Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 53: Thịt là Tiền!
Âu Dương Thiên Thiên cứng người, khuôn mặt cô với biểu hiện vô cùng kì lạ, nhìn món ăn trên dĩa mình như nhìn sinh vật ngoài hành tinh, mà nguyên do, lại chính là vì nó quá "quý giá". Ôi, món ăn này tiền không là tiền đấy. Bào ngư di cá cũng không sánh lại được đâu. Ôi, nhìn giống vàng quá! Âu Dương Thiên Thiên nhìn dĩa ăn, càng nhìn càng không dám đụng đũa, trời ơi, thứ đắt đỏ thế này, đem bán có khi dư sức trả nợ cho thẻ của cô trong ngân hàng luôn đó. Nỡ ăn cái này sao? Ăn vào rồi có tiêu hóa được không đây? Trời ơi, chắc không dám đi tiện luôn quá! Tay Âu Dương Thiên Thiên cầm nĩa đã sẵn sàng nhưng cô cứ ngờ ngợ không dám ăn. Lúc này, Âu Dương Vô Thần bất ngờ nhìn qua, thấy nét kì lạ trên mặt cô, anh liền lên tiếng: - Không thích sao? Âu Dương Thiên Thiên đang đắm chìm vào trong thế giới sáng bừng của thức ăn, cô đột nhiên cảm thấy miếng bít tết này lấp la lấp lánh như kim cương, nên nhất thời không để ý đến tiếng của anh, chỉ theo bản năng lắc đầu trầm trồ. Trong mắt cô đây chính là một dĩa tiền chứ không phải một dĩa thịt nữa rồi. Lần đầu tiên thấy một miếng thịt nó có giá như thế này! Trời ơi, ăn tiền này vào ư? Xót quá! Đang suy nghĩ một cách đầy hứng khởi, đột nhiên cô nghe tiếng: - Đổi cho cô ấy món khác! Âu Dương Thiên Thiên: "...." Gì chứ? Ai nói đổi vậy? Ai nói đổi tiền của cô vậy? Ngay lập tức ngước mặt lên, cô nhìn người hầu đang tiến tới chỗ mình, liền nói: - Không, không đổi. Tôi ăn cái này! Dứt lời, cô nhìn sang Âu Dương Vô Thần, nhướn mày lên tiếng: - Anh hai, sao anh lại muốn đổi món cho em, em ăn cái này, em muốn ăn cái này, không được lấy đi! Nói rồi, cô cầm nĩa và dao lên, ngay lập tức cắt miếng thịt trên dĩa ra, cho từng miếng vào miệng, biểu hiện thật sự như chết đói lâu ngày. Âu Dương Vô Thần: "....." Người hầu: "...." Không phải mới nhìn nó như không muốn ăn sao? Đùng 1 cái lại ăn như hận không thể nhét hết vào miệng như vậy? Bệnh! Có bệnh!
|
Chương 54: Cô là Ai?
Âu Dương Vô Thần nhìn cô gái kì lạ nào đó tầm mấy giây rồi dời mắt, anh lấy giấy ăn lau miệng, sau đó đứng dậy rời đi. Âu Dương Thiên Thiên vẫn tiếp tục thưởng thức món thịt đắt tiền của mình, cô vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, không tiếc lời ca ngợi về mùi vị của nó. Lúc này, người hầu từ trong bếp vẫn tiếp tục mang thêm lên những món khác, Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt nhìn sang, bây giờ cô mới phát hiện anh hai đã ăn xong và rời đi rồi. Nhưng mà, vì sao vẫn còn mang thức ăn lên? Đâu còn ai ăn nữa chứ? Âu Dương Thiên Thiên nuốt miếng thịt trong miệng mình xuống, cô quay sang nhìn người hầu, lên tiếng: - Không cần phải mang lên thêm nữa đâu, anh hai tôi đã ăn xong rồi. Nữ hầu nhìn cô, lễ phép đáp: - Nhưng tiểu thư, cô vẫn chưa ăn xong mà. Âu Dương Thiên Thiên: "..." Hả? Cô? Một dĩa thịt này là no rồi, cùng lắm là ăn thêm món canh cho đủ, chứ ăn gì hết bàn này chứ? Âu Dương Thiên Thiên ngơ ngác, cô nhìn bàn ăn dài ngoằn những món "đắt đỏ" và công phu, chớp chớp mắt. trời ạ, tính đãi tiệc hay gì? Một mình cô ăn hết cái này? Đùa! Người hầu nhìn khuôn mặt Âu Dương Thiên Thiên biến đổi, theo bản năng nghĩ là cô không thích, liền nói: - Tiểu thư, cô không thích chúng sao? Vậy tôi sẽ cho người làm lại! Dứt lời, nữ hầu quay ngược lại, phất tay cho đám người phía sau, họ ngay lập tức tiến lên, hành động như muốn mang đồ ăn xuống. Thấy người hầu hiểu nhầm ý mình, Âu Dương Thiên Thiên liền chặn lại, cô vươn tay ra, lên tiếng: - Không phải, tôi không chê những thứ này. Nhưng mà... tôi không ăn nhiều như thế đâu, vậy nên cô đừng mang thêm món ăn lên nữa, được chứ? Người hầu bây giờ mới hiểu ý của cô, nhanh chóng gật đầu, đáp: - Vậy được, tiểu thư cứ tiếp tục dùng bữa. Nếu như có chuyện gì, xin ngay lập tức nói với tôi. Dứt lời, người hầu liền cúi đầu, lui dần vào trong. Hành động vô cùng lễ phép và cung kính. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô lắc đầu, không biết phải làm thế nào nữa. Ở Âu Dương gia thì có người không tôn trọng cô, ở đây, lại có người quá tôn trọng cô, nhưng cái nào cô cũng thấy không quen cả. Nhìn 1 chút, Âu Dương Thiên Thiên mặc kệ, cô quay lại với bữa ăn của mình, tiếp tục "chén" món thịt cực phẩm. Đúng lúc này, 1 bóng người xuất hiện trước mặt cô, cùng với tiếng nói: - Tiểu thư, cậu chủ dặn cô ăn xong thì lên phòng anh ấy, cậu chủ có việc muốn bàn bạc với cô. Giọng nói nhẹ nhàng mà truyền cảm, làm Âu Dương Thiên Thiên có chút giật mình, cô ngước mặt lên, đập vào mắt là 1 người phụ nữ xinh đẹp, theo bản năng hỏi: - Cô là ai?
|
Chương 55: Gặp mặt quản gia!
Người phụ nữ nghe câu hỏi của cô, ngay lập tức trả lời: - Xin chào tiểu thư, tôi là quản gia ở đây, tên Kỳ Ân, rất hân hạnh được gặp cô. Vừa nói, người phụ nữ vừa cúi đầu, thể hiện sự lễ phép và tôn trọng với cô gái trước mặt mình. Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy câu trả lời, cô gật đầu, có chút "Ồ" lên ngoài ý muốn, nói: - Vậy sao? Được rồi, cảm ơn chị. Tôi sẽ lên phòng anh ấy ngay khi ăn xong! Cũng không có gì ngạc nhiên nhỉ? Biệt thự này rộng lớn như thế, sao có thể không có quản gia được chứ? Nhưng mà.... cô cảm thấy hơi bất ngờ đấy. Người quản gia này còn khá trẻ, độ tuổi chắc lớn hơn Âu Dương Vô Thần và cô một chút thôi, nhưng mà đã làm quản gia ở đây rồi, không giống những nhà giàu mà cô biết nhỉ? Bởi họ chỉ toàn tuyển người lớn tuổi và có lâu năm kinh nghiệm thôi. Tuổi còn quá non thì làm sao quản lí được cả tòa biệt thự này chứ? Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên cúi xuống, dùng nĩa ăn tiếp phần ăn của mình. Thế nhưng, có một vấn đề là.... Sau 1s... 2s... 3s.... Bóng hình đứng trước mặt cô vẫn không nhúc nhích, dường như, người phụ nữ đó không hề có ý rời đi. "..." Nói xong rồi, ở lại làm gì? Đợi cô đuổi hả? Âu Dương Thiên Thiên chậm rãi ngước mặt lên, thấy Kỳ Ân vẫn đứng đó, cô nghiêng đầu, hỏi: - Chị.... muốn ăn chung không? Kỳ Ân cười nhẹ nhàng, khuôn mặt 360 độ không một góc nào thiếu lễ phép, đáp: - Cảm ơn tiểu thư, nhưng tôi sẽ ăn sau, cô cứ thoải mái dùng bữa của mình đi! Âu Dương Thiên Thiên: "..." Chính là vì có chị ở đây nên tôi mới không thoải mái được đó. Cứ nhìn như vậy sao tôi ăn chứ? Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt, cô cảm nhận được ánh nhìn vô cùng sâu sắc và tò mò phát ra từ người đối diện, điều đó khiến cô hơi ái ngại, có cái gì mà nhìn dữ vậy? Cô có phải sinh vật lạ đâu? Nghĩ nghĩ, Âu Dương Thiên Thiên liền nói: - Quản gia Kỳ, nếu như chị không ngại thì ngồi xuống đi, có người đứng trước nhìn ăn, em không quen cho lắm! Kỳ Ân có chút ngỡ ngàng, ngẩn người nhìn Âu Dương Thiên Thiên, không nghĩ đến cô sẽ mời mình ngồi, theo bản năng liền lắc đầu từ chối: - Không, không cần đâu tiểu thư, tôi đứng được rồi. Làm sao tôi dám ngồi chung với cô được chứ. Luật lệ ở đây khá khắc nghiệt, nói trắng ra, nó không khác quy tắc ở Âu Dương gia là bao, mọi người hầu đều có một thân phận khác biệt với chủ nhân, vậy nên họ phải luôn hành xử rất cẩn trọng. Ngồi ăn với chủ ư? Tuyệt đối là chuyện không thể!
|
Chương 56: Bạn gái?
Âu Dương Thiên Thiên nghe vậy, cô buông nĩa xuống, nhìn Kỳ Ân một cách nghiêm túc, lên tiếng: - Quản gia Kỳ, ở đây, chị chắc đã phải tỏ ra rất nhiều thận trọng khi ứng xử với một ai đó, nhưng mà, ngay bây giờ chị có thể thoải mái với em. Em không để tâm quá nhiều chuyện lễ nghi đâu, chị cứ ngồi xuống đi. Cũng đúng lúc em không có người nói chuyện mà! Kỳ Ân nhìn cô gái đang nói chuyện một cách khôn khéo, nhất thời không biết phải từ chối như thế nào. Sau vài giây suy nghĩ, cô cẩn thận dịch ghế, rồi quyết định ngồi xuống. Âu Dương Thiên Thiên hơi cười, cô cầm ly nước bên cạnh lên uống 1 ngụm, nói tiếp: - Chị nhìn em nãy giờ như vậy, có phải có chuyện muốn hỏi em hay không? Tựa như bị nói trúng, Kỳ Ân ngay lập tức gật đầu, lên tiếng hỏi ngay: - Tiểu thư, cô là bạn gái của cậu chủ sao? "Phụttttttttttttttt" - Gần như là cùng lúc với câu hỏi của Kỳ Ân, Âu Dương Thiên Thiên phun hết nước trong miệng mình vào thẳng người phụ nữ đối diện. "...." "...." Một màn không ai nghĩ tới đã diễn ra. Âu Dương Thiên Thiên ho sằng sặc, biểu cảm dường như đang bị sốc. Cô nhìn Kỳ Ân, lên tiếng: - Khụ..... khụ... xin lỗi, là do em, chị có sao không? - Vừa nói, Âu Dương Thiên Thiên vừa đưa khăn của mình cho Kỳ Ân, cô chợt nhận ra, toàn bộ nước cô đã "tưới" sạch sẽ lên người cô ấy cả rồi. Kỳ Ân đơ mặt, cô cứng nhắc nhận lấy chiếc khăn của Âu Dương Thiên Thiên, dùng nó lau mặt mình 1 lượt. Ây da, có gì mà phải kích động như vậy? Âu Dương Thiên Thiên che miệng, cô ho nhẹ vài tiếng, nhìn Kỳ Ân có chút áy náy, giải thích: - À, quản gia Kỳ, thật ra chị hiểu lầm rồi, em không phải bạn gái, em là em gái của anh ấy, Âu Dương Vô Thần là anh trai của em! Em tên Âu Dương Thiên Thiên. Kỳ Ân đang lau mặt, nghe đến đây, cô liền lấy khăn xuống, ánh mắt bất ngờ nhìn cô gái, thốt lên: - Hóa ra em là Nhị tiểu thư của Âu Dương gia. Không ngờ, em lại xinh đẹp như vậy! Nhìn không thấy em giống với cậu chủ. "..." Đương nhiên rồi chị, anh ấy là con nuôi, em là con ruột, khác cha khác mẹ sinh ra, lấy cái gì giống nhau chứ? Cô đang bắt đầu cảm thấy cách nói chuyện của bà chị này không được liên quan cho lắm! Âu Dương Thiên Thiên cười gượng, cô nghiêng đầu, thắc mắc lên tiếng: - Nhưng mà, vì sao chị lại hỏi như vậy? Việc... em có phải là bạn gái của anh hai ý! Kỳ Ân nhướn mày, nhanh chóng đáp: - Bởi vì em là cô gái đầu tiên cậu chủ đưa về đây. Nơi này là biệt thự riêng mà, từ lúc chị bắt đầu làm ở đây đến bây giờ thật sự chưa từng thấy cậu chủ đưa người con gái nào về cả. Hơn nữa... còn là cậu chủ bế em lên phòng... mà... Âu Dương Thiên Thiên: "..." Hả? Bế? BẾ? Dùng tay bế?? Thật không vậy?
|
Chương 58: Chủ đề Đồng giới!
Âu Dương Thiên Thiên bắt đầu đọc những dòng chữ đầu tiên, càng đọc cô càng nhíu chặt chân mày, khuôn mặt chợt trở nên nghiêm túc. Cái này.... Sau tầm 10", Âu Dương Vô Thần đọc xong tập tài liệu của mình, anh ngước mặt lên nhìn cô gái ngồi phía xa, thấy biểu hiện của cô, lên tiếng hỏi: - Cảm thấy như thế nào? Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô đảo mắt 1 lượt, đột nhiên hỏi ngược lại: - Chủ đề cho một chương trình quảng bá, tại sao lại là Đồng Giới? Đúng vậy, thứ cô đọc trên tay nãy giờ, toàn bộ những dòng chữ, đều là liên quan đến giới tính thứ 3, một giới tính chưa được công nhận rộng rãi trên thế giới và còn đang bị kì thị. Chi nhánh công ty của ba cô vốn là kinh doanh về thời trang, cứ mỗi một mùa, sẽ cho ra những sản phẩm liên quan đến một chủ đề nào đó, rồi tổ chức show diễn thời trang để quảng bá thương hiệu. Bây giờ là mùa thu, rất dễ hiểu là mùa của các cặp đôi, vậy nên chủ đề về tình yêu là hợp lí. Nhưng mà... vấn đề ở đây là, vì sao lại chọn đồng giới làm chủ đề chính cho show diễn thời trang chứ? Nó... thật sự quá bất khả thi! Âu Dương Vô Thần ngồi dựa người ra ghế êm đằng sau, anh nhìn Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng: - Tôi là đang hỏi ý kiến của cô, chứ không phải để cô hỏi ngược lại tôi! Lần này, Âu Dương Thiên Thiên gấp tập tài liệu lại, cô bỏ xuống bàn, nhìn lên người đàn ông, đáp: - Chủ đề này không được đâu! Một show diễn thời trang cần có nam và nữ, nếu như là một cặp diễn, thì cũng phải theo quy luật như vậy, nhưng nếu anh để một cặp đồng giới lên diễn, nó sẽ phá hủy cả 1 show. Em không dám chắc sẽ có người đến xem quảng bá đâu! Âu Dương Vô Thần nắm tay lại với nhau, anh chớp mắt bình tĩnh, nói: - Thư đã mời, ngày đã chuẩn bị, show diễn này chắc chắn phải tổ chức. Dù là với chủ đề gì, thì đều phải làm. Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, ngay lập tức phản bác: - Nhưng chủ đề này không thể. Từ trước đến nay trên thế giới chưa bao giờ có tiền lệ show biểu diễn thời trang lại mang chủ đề đồng tính. Anh đang đi ngược lại với thế giới đấy! Âu Dương Vô Thần chớp mắt, giọng anh vẫn bình tĩnh và lạnh nhạt, nhìn thẳng cô gái, lên tiếng: - Một thương hiệu nếu không nổi bật và khác biệt thì làm sao có thể tạo được chỗ đứng trên thị trường? Trong thế giới này, việc mà những người làm giống nhau là quá nhiều, cô chẳng lẽ không muốn làm bản thân trở nên khác biệt sao? Cứ đi theo 1 quy cũ, 1 xu hướng như vậy, đến khi nào cô mới được biết đến. - Hơn nữa, điều bây giờ mà tôi cần ở cô, là 1 ý kiến, 1 phương pháp để giải quyết chuyện này, chứ không phải ngồi ở đây nghe cô chối bỏ 1 chủ đề. Nó đã ở đó, vậy thì nhiệm vụ chính là phải hoàn thành! Bằng bất cứ giá nào!
|