Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 2 - Chương 264: Phân biệt
Máy bay của Lưu Nhất Phi và Doãn Hồng Yến sau khi tiếp nhiên liệu tiếp tục bay lên cao 16000m, ở độ cao này, máy bay có thể giảm thiểu tiêu hao năng lượng. Máy bay của Lâm Tiêu ở cách xa chừng 2km. Toàn bộ ra-đa của máy bay đều trong trạng thái tắt máy, khoang treo “Trời Xanh” cũng vẫn luôn chờ trong không trung, mỗi phi công đều nhìn thấy rõ vị trí của mình và đồng đội thông qua thiết bị hiển thị hệ thống thông tin bay 8inch ở góc dưới bên phải màn hình của mình. “Chúng ta còn bao xa nữa?” Doãn Hồng Yến hiện giờ cảm thấy đỡ hơn nhiều, cô hỏi Lưu Nhất Phi. “Còn sớm, hiện giờ là lúc dễ chịu nhất.” Phi công của cô trả lời. Tiểu đội “phẫu thuật khoa mắt” duy trì lộ trình bay gần như một đường thẳng trên không trung, cho tới sau khi bay qua đảo Miyako mới xoay chuyển một góc độ lớn, tiến vào từ phía đông đảo này, xuyên qua vùng núi cao nhiệt đới hiếm thấy dấu tích con người, tiến vào khu vực tấn công nhiệm vụ theo cách ngoài dự kiến. Doãn Hồng Yến gần như không nhìn thấy gì, ở độ cao này, bầu trời giống như đít nồi đen kịt, hoàn toàn chụp ngược lên đỉnh đầu, không hề có dấu tích ánh sao. “Bầu trời, ngươi là nơi gần với địa ngục nhất.” Cô dùng tiếng Anh khẽ đọc một câu thơ do phi công người Anh viết thời chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nơi đầu tiên phát giác bất thường không phải trạm ra-đa quan sát và liên lạc của quân đội Đài Loan tuyến Kim Môn – Bành Hồ, mà là tàu khu trục cỡ lớn “Tả Doanh” của quân đội Đài Loan tuần tra ngoài khơi Cơ Long. Tàu khu trục đa năng cỡ lớn mà Mỹ đóng vào cuối những năm 70 thế kỷ trước này vốn được đo ni đóng giày cho vương quốc Iran, có sức chiến đấu không hề thua kém tàu tuần dương, sau này quốc vương Iran bị lật đổ, những chiến hạm này cũng không bàn giao, mà vào phục vụ cho hải quân Mỹ một thời gian ngắn, sau đó bị niêm phong đóng kho, cho tới cuối những năm 90 mới được bán cho chính phủ Đài Loan. Trước khi bàn giao, quân đội Đài Loan đã bỏ ra một số tiền khổng lồ mời công ty Mỹ nâng cấp thiết bị trên tàu với quy mô lớn, đặc biệt là hệ thống ra-đa và hệ thống chỉ huy tác chiến, hiện giờ mã tàu mang mã hiệu “Tả Doanh” và chị em của nó đảm nhiệm vai trò tàu cảnh giới ra-đa tầm xa. Ra-đa cảnh giới tầm xa SPS49 trên “Tả Doanh” sau khi cách bờ biển Cơ Long 230 km bắt đầu ổn định bám theo Phi Báo từ xa tới, cơ trưởng ra lệnh sỹ quan thông tin báo thông tin tọa độ cho sở chỉ huy “Mạng Lưới Mạnh” dưới lòng đất của Giai Sơn, đồng thời thông báo lệnh tác chiến “Toàn chiến hạm phòng không”, trong vòng một phút tín hiệu SPS49 nhận được được hệ thống chỉ huy tác chiến phân phối cho ra-đa SPS48, SPS4 là một ra-đa ba tọa độ, có thể chính xác nhận được thông tin tốc độ, phương hướng và độ cao của vật thể bay, sỹ quan chỉ huy vũ khí ra lệnh cho 2 máy phóng “tiêu chuẩn” trên chiến hạm tiến hành tác nghiệp lắp đạn, máy đẩy đạn tự động bằng điện lấy tên lửa phòng không “tiêu chuẩn” 2 trong kho ra, nhanh chóng đẩy vào trong thiết bị khóa của máy phóng, hiện giờ tên lửa có thể bắn đi bất cứ lúc nào, cho dù tạm thời không cần, 2 súng phòng thủ gần “trận tập trung” cũng tiến vào trạng thái kiểm soát bắn, nó là phòng tuyến cuối cùng của con tàu khu trục hạng lớn này. “Ra-đa theo dõi, ra-đa theo dõi!” Tiếng cảnh báo không ngừng vang lên trong khoang máy, Trương Chí Quân không hề quan tâm, chỉ chuyên tâm duy trì phương hướng bay, đây là công việc trong phận sự phi công của anh. Người kiểm soát hỏa lực trong khoang ghế sau – Lưu Nam gõ nhanh trên bàn phím bên phải, khoang treo “người mê hoặc” dưới bụng máy bay đã nhận được sóng điện vô tuyến dò ra-đa “Tả Doanh” gửi đi, thông qua so sánh với tần phổ điện từ trong kho dữ liệu, hệ thống máy tính trong khoang treo kết nối với sóng điện từ tới từ ra-đa SPS48/49, và hiển thị thông tin trên màn hình hiển thị chiến thuật ở chính giữa. Tín hiệu đầu tiên truyền tới cổng máy tính tên lửa bức xạ YJ-9E dưới cánh máy bay, tên lửa bắt đầu tăng điện. Tiếp đó là một gói dữ liệu lớn, tọa độ phương vị của ra-đa truyền tới bộ phận điều khiển quán tính của tên lửa. Động cơ của “YJ-9E” bắt đầu làm nóng, chuẩn bị đốt lửa. Lưu Nam không nhấn ngay phím phóng nhấp nháy ánh sáng màu đỏ ở giữa bảng điều khiển hỏa lực, chiến hạm không phải mục tiêu của anh. Lúc này 3 đội hình 2 máy bay tiếp cận bờ biển phía Tây Đài Loan với độ cao khác nhau, phương hướng khác nhau, tốc độ nhanh khác nhau và không theo trình tự, trên màn hình chiếu của sở chỉ huy “Mạng Lưới Mạnh” đánh dấu rõ ràng 3 điểm sáng này, hệ thống máy tính đoán định là máy bay tấn công Phi Báo, nhưng không phân biệt được đây là trung đội “Người Thu Hút”. Sỹ quan trực ban chỉ huy phòng không quân đội Đài Loan không báo cáo lên cấp trên vì trưởng quan chủ quản đã đi nghỉ mát, anh có thể báo cáo vượt cấp trong tình trạng khẩn cấp, nhưng làm vậy sẽ không có lợi ích gì đối với việc thăng tiến của mình, hơn nữa máy bay không quân gần đây nhiều lần bay gần đảo, lần này chắc cũng là một lần như thường lệ, hà tất phải lo lắng, vì thế anh không hề ra lệnh phòng không, tên lửa phòng không các kiểu của toàn bộ hòn đảo đều không đi vào trình tự chiến đấu, có điều, hình như ra-đa cảnh giới của miền Tây, miền Bắc đảo đều dõi theo 3 điểm sáng này, việc này vẫn rất cần thiết.
|
Quyển 2 - Chương 265: Duy trì
Năm phút, mười nghìn dặm!” Lưu Nam báo cáo với Trương Chí Quân, ý là sau năm phút nữa họ sẽ tiến vào tiết điểm trọng yếu nhất trong mạng lưới phòng không của Đài Bắc – “Trận địa mười nghìn dặm” – nơi điều khiển hệ thống tên lửa phòng không Patriot 3. Trương Chí Quân cúi đầu, mau chóng liếc nhìn màn hình hiển thị của hệ thống quản lý chiến trường bên trái, bên trên có ba đầu mũi tên, một cái màu xanh lục là mình, 2 cái màu xanh lam là đội hình “Người Thu Hút”, độ cao và tốc độ của họ không giống nhau, trận địa phòng không tấn công cũng không giống nhau, nhưng mục đích đều là áp chế hệ thống phòng không khu vực Đài Bắc. “Khóa, khóa!” Tiếng cảnh báo hòa lẫn với ánh sáng đèn cảnh báo màu đỏ nhấp nháy càng trở nên quái dị trong ánh sáng thiết bị và máy móc hiển thị. Tốc độ tay Lưu Nam gõ xuống bàn phím càng nhanh, thông tin cảnh báo và trên màn hình hiển thị đều cho thấy máy bay đã bị chùm sóng của ra-đa AN/MPQ-253B chiếu tới, cường độ tần phổ và điện từ cho thấy hiện tại đã bị khóa, trạm chỉ huy trong hệ thống Patriot có thể tự động làm việc dưới sự điều khiển của máy tính, một khi mục tiêu đã bị khóa, tên lửa có thể bắn về phía chúng bất cứ lúc nào. Trạm chỉ huy của Patriot 3 thao tác máy tính điều chỉnh một đoạn mã code đặc biệt, và chùm sóng bên cạnh ra-đa bay về phía máy bay tấn công Phi Báo mã hiệu 601, đây là mã hệ thống phân biệt địch ta gửi mã code hỏi, nếu như hệ thống phân biệt trên máy bay nhận được sóng điện này sẽ trả lời một đoạn thông tin mật mã đơn giản, máy tính của hệ thống phân biệt địch ta Patriot xác nhận mật mã chính xác sẽ nhận định là “máy bay phe mình”, từ đó hủy lệnh bắn. “Người Thu Hút” đương nhiên không phải “máy bay phe mình”, điều này có nghĩa là hệ thống phân biệt địch ta của họ sẽ không thể gửi mật mã trả lời chính xác, thế là tọa độ không gian 3 chiều phương vị mục tiêu thông qua một liên kết dữ liệu vô tuyến được gửi tới xe bắn được trạm chỉ huy lựa chọn, trên xe lắp đặt tám quả tên lửa, tiếp đó, hai máy phóng tên lửa được đốt cháy, mũi tên chết chóc sắp sửa bay đi. “601 bắn!” Lưu Nam thông qua liên kết dữ liệu giọng nói nhắc nhở máy bay yểm trợ, họ bắn tên lực phòng bức xạ hạng nặng “YJ-9E”. “Điểm rẽ, 1 phút!” Vô tuyến điện trong mũ của Doãn Hồng Yến ở vào trạng thái phát thanh đội hình trong máy bay, cô nghe thấy âm thanh này, là giọng của Sử Cường – nhân viên vũ khí và điều hướng đội hình phía sau cơ trưởng đội hình Lâm Tiêu, đây là đang nhắc các đội viên “Phẫu Thuật Khoa Mắt” sắp sửa bắt đầu quay đầu góc độ lớn. Doãn Hồng Yến cảm thấy cơ thể mình ngả rạp sang phải, đồng thời máy bay đang giảm độ cao, cô không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm thấy xung quanh là một màn đen kịt, phân đội “Phẫu Thuật Khoa Mắt” đang bay ở vùng giáp ranh giữa Thái Bình Dương và biển Đông. Phân đội Phẫu Thuật Khoa Mắt, đây là Tổ Chim Ưng số 2!” Máy bay cảnh báo và kiểm soát chiến trường đang bay ổn định ở độ cao 1000m phía Tây Nam quốc đảo đang gọi biên đội “Tổ Chim Ưng, nơi này là lưỡi dao!” Nhân viên điều hướng biên đội Sử Cường đang trả lời. “Dự báo thời tiết, đêm nay trời trong xanh, lặp lại, đêm nay trời trong xanh!” Giọng của nhân viên quản lý trong máy dự báo bình tĩnh và rõ ràng. Dự báo thời tiết chính là khu vực nhiệm vụ có máy bay địch hay không, cùng với số lượng và mức độ nguy hiểm của máy bay địch, trời trong xanh là dự báo không phát hiện ra bất cứ chiến cơ địch nào. Đêm nay hệ thống phòng không của toàn đảo đều bị bước nhảy nguy hiểm của “Người Thu Hút” hấp dẫn. “YJ-9E” nhào về phía hệ thống Patriot đã khóa mình với thế sấm sét gấp hai lần tốc độ âm thanh, nhưng hai quả hỏa tiễn với độ dài 5m mang theo đầu đạn 100kg cũng bay về phía máy bay 601 với tốc độ gấp ba lần tốc độ âm thanh. Ra-đa AN/MPQ-253B thăm dò ra được một vật thể tiếp cận với tốc độ cao, máy tính lập tức phán đoạn ra là tên lửa phòng bức xạ của địch, trong vòng mấy chục mili giây, ra-đa này đã tắt toàn bộ mọi tín hiệu điện từ. Đây là cách tiêu chuẩn để đối phó với tấn công phòng bức xạ, nhưng “YJ9” mà hôm nay chúng phải đối phó có tốc độ quá nhanh, trước khi tắt máy, ăng-ten tần phổ trên tên lửa đã khóa ra-đa kiểm soát tương đối trên màn hình, lúc này nó đang điều chỉnh phương hướng lần cuối cùng, bay nốt hành trình cuối cùng của mình. Patriot trong không trung bắn đạn không hề chịu ảnh hưởng vì tắt ra-đa, vì trước khi tắt máy quyền điều khiển hai quả tên lửa bay về phía máy bay 601 đã được chuyển sang ra-đa AN/MPQ-253B dự bị khác, đây là kỹ năng tấn công chống bức xạ kỹ sư của công ty Raytheon Mỹ thực hiện khi thiết kế hệ thống của Patriot. Hai quả tên lửa do hệ thống Patriot chặn lại lao thẳng về phía Trương Chí Quân trong thời gian 0.2 giây, “YJ-9E” mang theo âm thanh sấm sét cũng đang trong hành trình cuối cùng của tên lửa tấn công. “Điểm tiếp cận, 2 phút!” Doãn Hồng Yến lại nghe thấy tiếng Sử Cường, họ cần tiến vào bầu trời của đảo này. Cô đột nhiên cảm thấy tim mình bất ngờ giật thót, sau đó lại mau chóng về lại lồng ngực, biển đèn rực rỡ vụt qua trong mắt. “Chúng ta tới đảo Đài Loan, hiện giờ là thời gian xe qua núi.” Giọng Lưu Nhất Phi rất nhẹ nhàng. “Cái gì?” Doãn Hồng Yến không hiểu lắm, nhưng cô lập tức được trải nghiệm. Khoang treo “Trời Xanh” đang trong trạng thái quan sát trong đêm kết hợp giữa hồng ngoại và vi quang, trên màn hình hiển thị là một vùng thế giới màu xanh lục lấp lánh, Lưu Nhất Phi buông tay khỏi cần điều khiển và van tiết lưu, dường như muốn thả lỏng. “Máy bay đang bay tự do, không cần người.” Lưu Nhất Phi không muốn nữ quan sát viên ngồi ghế sau lo lắng. Doãn Hồng Yến không nghe thấy, cô đã bị cảnh tượng kì ảo thu hút, Su-30 khổng lồ xuyên qua một cách tự do, linh hoạt trong khe và vách sơn cốc, đèn vụt thoáng qua đẹp hơn cả sao băng, con sông và dòng suối uốn lượn được trăng và sao chiếu sáng giống như một dải lụa màu bạc không ngừng múa lượn lên xuống. “Thật là đẹp!” Doãn Hồng Yến tự nói một mình. “Biết vị trí đuôi tên lửa không?” Lời Lưu Nhất Phi nói khiến Doãn Hồng Yến cảm thấy rất đường đột. “A, biết!” Doãn Hồng Yến vừa trả lời vừa xoa vào cuộn dây giống như hai cái tai ở mép ghế ngồi, điều này cô nhớ rất rõ khi huấn luyện. “Tôi nói bắn thì cô kéo, đừng nghĩ ngợi, tuyệt đối đừng nghĩ ngợi!” Lưu Nhất Phi nói rất nghiêm túc. “Tôi, tôi biết rồi!” Doãn Hồng Yến nói. Trương Chí Quân cảm thấy toàn thân run rẩy, tiếp đó là vô cùng cảnh giác, anh muốn kéo cần bắn, nhưng hai mắt bất ngờ tối sầm, thế giới mất đi cảm giác tồn tại, 601 trong vòng 0.1s đã phân giải thành mấy nghìn mảnh vụn trong không trung. Cả đường chân trời dường như đều được chiếu sáng, tiếp theo đó là tiếng nổ là sóng xung kích cực lớn, thuốc nổ năng lượng cao gần 1 tấn, uy lực vô cùng đáng sợ, “Trận địa mười nghìn dặm” chìm ngập trong biển lửa, ngoại trừ mã hiệu 601, mã hiệu 603 của đội hình khác bắn đồng loạt một lần, bắn xong hai quả “YJ-9E”, hiện giờ cả trận địa đang bốc lửa, ở tận chợ đêm Sỹ Lâm cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Một tiếng kêu giống tiếng chim hót khiến Lao Chấn Quốc và các đội viên của anh vốn đang ngẩn người bừng tỉnh khỏi cơn mê, đây là tín hiệu định sẵn từ trước, nó nói lên một việc, phân đội “Phẫu thuật khoa mắt” sắp sửa tới nơi. Lao Chấn Quốc bò lên trên một tảng nham thạch đã chọn trước từ triều, ngắm chuẩn thiết bị phóng tia hồng ngoại vào giếng làm mát, hơi điều chỉnh một chút, đốm sáng vừa hay nằm ở vị trí chính giữa. Hiện giờ anh cần phải giữ vừng, không để đốm sáng nhích ra dù chỉ là 1mm, cũng may tất cả những điều này sẽ hoàn thành trong vòng sáu phút.
|
Quyển 2 - Chương 266: Rút quân
"Sắp rồi, chúng ta sắp rút quân rồi!” Mạnh Thiên động viên đội viên của mình, anh đang thu dọn vô tuyến điện, chuẩn bị để rút lui. Khúc Hữu Lương cảnh giác canh gác, lúc này không phải là lúc lơ là. Hiện giờ trên máy bay dẫn đội của Lâm Tiêu, Sử Cường có thể đọc được con số không ngừng thu nhỏ trên màn hình hiển thị màu, 6 phút, 5 phút, 4 phút, chiến cơ bay qua hố nông chôn “Trâu Già”, lại bay qua khe suối mà họ suýt nữa gặp phải nhóm học sinh trung học Đài Loan. “Thời gian bắn 10s!” Giọng Sử Cường vang lên trong tai nghe mũ đội đầu của mọi người. Một hồi tiếng bước chân vang lên, tiếp đó là đoạn đối thoại bằng tiếng Nhật. “Đội tuần tra Nhật!” Mạnh Thiên khẽ kêu lên. “Thời gian bắn 8s!” Giọng Sử Cường nghe có chút máy móc. Tiếng bước chân của đội tuần tra càng lúc càng gần, 1, 2, 3, 4, 5, 6, đại khái có 6 người, dường như còn có cả chó, ngón cái tay phải của Khúc Hữu Lương khẽ xoay chốt an toàn của súng tiểu liên, ngón trỏ đặt lên cò, nòng súng chĩa về hướng có âm thanh. Chiến cơ bắt đầu lên cao, nhân viên hướng dẫn dưới mặt đất nghe thấy tiếng động cơ gầm rú. Su-30MKK3 bay xuyên qua khe núi cách 3km về phía Nam, cạnh cánh máy bay dường như quẹt qua vách núi lởm chởm, lúc này, thời gian đếm ngược đã nhảy về 0. Trong bóng tối, hai quả tên lửa ngoại hình to lớn nhưng vẫn rất dài rời khỏi khung treo dưới cánh máy bay của Lâm Tiêu và Sử Cường, do tác dụng của quán tính, bom cùng máy bay bay lên cao mấy giây. Xung quanh khung kiến trúc ra-đa trên ngọn núi có ngoại hình giống bậc thang, cảnh vệ và một số kỹ sư không biết chui ra từ đâu, họ bị tiếng động cơ cực lớn làm bừng tỉnh, trong vòng mấy giây, cả ngọn núi biến mất, thay thế vào đó là ra-đa khổng lồ và trận địa tên lửa tầm thấp và hỏa pháo cao tốc được bố trí dày đặc xung quanh. Bom chịu được ảnh hưởng của lực hút trái đất, bắt đầu rơi xuống, ở phần mũi thân bom khổng lồ của chúng, thiết bị thăm dò hồng ngoại tìm kiếm chùm sáng điều khiển, tia sáng ẩn hình bắn ra từ thiết bị bắn tia hồng ngoại do Lao Chấn Quốc điều khiển hình thành một đường ánh sáng hình phễu trên to dưới nhỏ ở giữa giếng, thời gian qua đi, biên độ càng lúc càng nhỏ, lộ tuyến càng lúc càng thẳng. Lao Chấn Quốc phủ phục trên núi, không hề nhúc nhích, không hề quan tâm tới chấn động mà động cơ truyền tới cơ thể cũng như mấy tiếng “phụt, phụt” bắn ra từ súng tiểu liên của người đàn ông dân tộc Tạng ở cách xa mười mấy mét, nhưng điểm sáng bị cố định chặt ở chính giữa mục tiêu đã được đồng đội lựa chọn. Anh không nhìn thấy bom rơi xuống, mắt anh quan sát thế giới màu xanh và ánh sáng mà mắt thường không nhìn thấy thông qua kính ngắm, đột nhiên anh bất ngờ quay đầu, dường như né tránh thứ gì đó, hai tay ôm chặt lấy mặt, lúc này bầu trời đêm vốn đen kịt biến thành giữa trưa mặt trời chiếu rọi. Tên lửa điều khiển bằng hồng ngoại loại 89 trên giá bắn kiểu di động đã hoàn tất việc tăng điện, chưa đầy 3 mili giây, nó sẽ có thể bay về phía chiến cơ, nhưng nó và tổ thao tác nó không còn có cơ hội này nữa. Không cần dùng kính quan sát ban đêm để quan sát sơn cốc và “ngọn núi nhỏ” ban đầu ở xung quanh, Lao Chấn Quốc nhìn thấy ngọn núi đang phun lửa, với nhiệt độ cao hàng nghìn độ, sóng khí mang theo các loại vật liệu kiến trúc và vô số mảnh vụn cơ thể đang càn quét sơn cốc và vách núi xung quanh. Còn không đợi thế lửa đợt đầu tiên giảm bớt, máy bay chiến đấu thứ hai lại thả tiếp bom ở dưới cánh máy bay, lúc này đã không cần hướng dẫn của tia hồng ngoại, lửa bắt nguồn từ bầu trời là tốt nhất, nguồn nhiệt hồng ngoại lớn nhất, lại một lần mặt trời mọc, lại một đợt hơi nóng cuồng bạo tới ngột ngạt, Lao Chấn Quốc ngạc nhiên phát hiện ra, hệ thống ra-đa và thiết bị phòng không ở xung quanh đã biến mất không còn tung tích, trên mặt đất là một hố khổng lồ bốc cháy khói nghi ngút. Tất cả những điều này, không nhiều không ít, vừa đủ 5s. “Đúng là ngọn lửa tới từ địa ngục!” Người đàn ông kiên cường không khỏi cảm thấy sợ hãi trước uy lực của bom đạn. Lưu Nhất Phi và Doãn Hồng Yến là nhóm thứ ba đồng thời cũng là nhóm cuối cùng tiến vào lộ trình tấn công, mục đích là để khoang treo dưới bụng máy bay kịp thời ghi lại cảnh tượng đáng sợ và hiệu quả cuối cùng của đợt tấn công này. Do không có bom, máy bay bắt đầu chuyển hướng trước chiến hữu 0.02s, chiến cơ xoay nghiêng góc 135 độ, tìm kiếm lộ trình rút lui đã định trước về phía Tây. Lưu Nhất Phi vừa hoàn thành chuyển hướng cơ động quá tải 6G, liền kéo mạnh cần điều khiển về phía sau, gần như lao thẳng đứng lên bầu trời đêm, thuận tiên hoàn thành quay lại đội hình ở tầng không trên cao. Một trận địa tên lửa phòng không kín đáo cách trận địa ra-đa hai kilomet đang tiến hành bắn theo kiểu sách giáo khoa, khi Lưu Nhất Phi bắt đầu chuyển hướng, hai tên lửa phòng không tầm ngắn kiểu 89 do công ty Mitsubishi của Nhật sản xuất đã kéo đuôi lửa dài áp sát phía họ. Quả đầu tiên bay khá thấp, khi Lưu Nhất Phi chuyển hướng xong, do quá tải, mặt bánh lái khí động của tên lửa không thể điều chỉnh kịp thời, một đầu lao về phía ngọn núi phía trước. Quả thứ hai do phóng muộn 0.5s, đầu dẫn đường hồng ngoại của nó phát giác ra máy bay chiến đấu chuyển hướng và bay lên cao, dưới sự giúp đỡ của máy tính trên tên lửa, nó bắt đầu bay lên cao trước, và khi lên cao chừng 160m liền tiến vào bán kính sát thương, ngoài dẫn nổ vô tuyến điện phát ra mạch động điện lưu rất nhỏ, phần chiến đấu hình trụ trên tên lửa phân tách thành hàng nghìn mảnh đạn tốc độ cao, giống như một đám mây kim loại lao nhanh về phía Su-30 cách xa mấy mét. Khi tên lửa bắn trúng máy bay, Lưu Nhất Phi cảm thấy chấn động cực lớn, tên lửa kiểu 89 này gần như hoàn toàn xé tung động cơ bên phải ra khỏi thân máy bay. Chiến cơ bất ngờ bị hất văng lên không trung, hệ thống điều khiển tinh vi của nó hoàn toàn mất tác dụng, nhiên liệu rò rỉ mạnh từ thùng nhiên liệu, lại bị lửa ở cửa máy bay đốt cháy, một ngọn lửa bùng bùng giống như sao băng tiến vào bầu khí quyển. Lưu Nhất Phi vội vàng kéo cần điều khiển, trước đây máy bay chỉ cần khẽ hoạt động sẽ có thể phản ứng đã hoàn toàn mất đi phản ứng, tiêu rồi, anh nghĩ, máy bay đã chết rồi, mọi đèn cảnh báo đều điên cuồng nhấp nháy, kim loại bị thiêu đốt đang phân giải rơi xuống. “Bắn ra, bắn ra!” Lưu Nhất Phi kêu thét lên. Doãn Hồng Yến mặc dù mặt mày tái nhợt nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh thực hiện mệnh lệnh này. Nắp khoang máy bay bị hất văng ra, hệ thống đai an toàn giữ hai tay và sống lưng Doãn Hồng yến thẳng đứng, giảm thiểu tối mức tăng tốc mà cơ thể phải chịu đựng, sau đó K-36 bắn ghế ngồi lên bầu trời đêm, sau khi xoay mấy vòng mới ổn định lại, thiết bị cảm ứng khí áp trên ghế ngồi phát hiện độ cao của nó quá thấp, lập tức ngắt đứt toàn bộ dây đai thắt quanh hành khách, như thế hành khách có thể tách ra khỏi ghế ngồi và mở dù ra. Doãn Hồng Yến chưa từng nhảy dù bao giờ, cũng chưa từng được huấn luyện nhảy dù dù chỉ một phút, cũng may nhà cung cấp hệ thống cứu sinh đã suy nghĩ tới việc tự động hoạt động khi phi công hôn mê, một chiếc dù hoa kịp thời mở ra, Doãn Hồng Yến mơ mơ màng màng phát hiện ra mình đang lơ lửng trên không, dù lảo đảo hạ thấp bay về phía một sơn cốc.
|
Quyển 2 - Chương 267: Kiên trì là chiến thắng
Thời gian đáp xuống có thể tính bằng giây, bởi vì cô nhảy xuống từ độ cao tương đối thấp, rất nhanh chóng, mặt đất màu đen hiện ra trước mặt, cô không biết động tác đúng đắn cho việc tiếp đất ra sao, một lực xông kích mạnh mẽ khiến cô ngã nhào, và bắt đầu lăn lộn, cô liều mạng vẫy tay định thoát khỏi nguồn lực này, nói ra cũng trùng hợp, vừa vặn ấn vào nút tách ra, tiếp theo dù nhảy rời khỏi cơ thể, bị thổi bay vào khe núi bên cạnh, Doãn Hồng Yến vùng vẫy bò dậy. Cô thử vận động một phen, mừng rỡ phát hiện ngoại trừ vài vết thương chà xát trên mặt, vẫn vẹn toàn không xây xước. “Lưu Nhất Phi, Lưu Nhất Phi.” Cô lớn tiếng gào thét, nước mắt đã chảy ra khỏi hốc mắt, tuy Doãn Hồng Yến không thích người con trai đó, nhưng tại thời điểm này, tại nơi đây, đó là người thân duy nhất của cô. Cô nghĩ chắc có lẽ Lưu Nhất Phi cũng nhảy khỏi máy bay, anh ta là phi hành viên, được huấn luyện cứu sinh, sẽ có cách dẫn cô về nhà. Nhưng mà, đây chỉ là một nguyện vọng tốt đẹp, Lưu Nhất Phi vì muốn giúp Doãn Hồng Yến chạy trốn, gắng sức giữ vững máy bay vào giây phút cuối cùng, không để máy bay lộn nhào quá sức, điều này khiến anh mất cơ hội thoát thân, sau cùng, người con trai này hòa lẫn cùng mấy chục tấn kim loại đang đốt cháy, thắp sáng rực rỡ cả bầu trời. Vài phút sau, Doãn Hồng Yến mới ý thức được cô là người duy nhất còn sống, cô ngồi một lát trên bãi cỏ, ngắm nhìn quẩn thể núi non trong đêm tối, bỗng dưng bật cười, mấy năm nay vẫn luôn muốn đến thăm Đài Loan một chuyến, kẹt nỗi thân phận đặc thù của bản thân, chẳng thể nào thực hiện được, không ngờ hôm nay mình lại dùng phương thức đặc biệt đến vậy để đến vùng đảo nhỏ xinh đẹp này. Lấy sô cô la từ chiếc túi cứu sinh trong trang phục phi hành ra, ăn vài miếng, nhấp vài ngụm nước, sau vài phút tùy tiện lựa chọn một phương hướng mở ra-đa trận địa phóng lên trời, Lao Chấn Quốc rốt cuộc thông qua điểm nối đầu cuối của vệ sinh, trước tiên anh gửi đi một chuỗi âm thanh “đôm đốp”, sau đó nói thông tin qua chiếc micro. “Mắt rắn đã mù, phẫu thuật thành công”, ngập ngừng vài giây sau, anh tiếp tục dùng giọng điệu tương đương, lặp lại một lần tin tức. Phân đội nhỏ chuẩn bị sẵn toàn bộ trang bị, đặt vào túi đeo vai, vác túi đeo lên vai, chuẩn bị rời khỏi trận địa mà bọn họ mai phục tròn 24 tiếng đồng hồ, trước khi đi, đội trưởng kiểm tra 3 thi thể nằm ở bãi cỏ cách đó không xa, là đội tuần tra Nhật Bản bị Khúc Hữu Lương đánh úp. Đống thi thể này không đeo bất kì thẻ chứng minh hoặc ký hiệu quân hàm nào cả, cũng chẳng có bất kì giấy tờ nào có thể chứng tỏ trực thuộc đội nào. “Chó của bọn họ chạy mất rồi.” Khúc Hữu Lương nói với lão Kỳ Phong. Lão Kỳ Phong không lên tiếng, chỉ gật đầu, tất cả chẳng còn ý nghĩa, kẻ địch phải tốn thời gian cứu hộ nhân viên, còn phải tìm kiếm phi hành viên nhảy dù, nhưng trong phút chốc sẽ không ý thức được bom đạn được ném nhắm chuẩn đến vậy, bởi vì mặt đất có người dẫn dắt. Bọn họ leo lên một sườn núi khác, tìm được một chiếc dù nhảy bị xé toạc bởi gió núi, trông người nhảy dù có vẻ bỏ chạy rất vội vã, không thèm gấp xếp, càng không thèm giấu kĩ dù nhảy. Mạnh Thiên nhanh chóng thu dù lại, gấp xếp, tìm một khe đá, nhét vào bên trong. Vào lúc đang dọn dẹp ổn thỏa, họ nghe thấy tiếng bước chân, người lục soát của kẻ địch đang tiến gần về phía bên đây. Doãn Hồng Yến không cảm nhận được hơi lạnh trên cổ, cây dao găm sắc bén của Khúc Hữu Lương như sợi dây kim loại gọn nhẹ tinh vi. Cô cảm thấy có người đang dùng sức đánh mình, mở mắt ra, xuất hiện trước mặt mình là một người đang ngồi xổm, thân thể của người này không cao, hơi đen, cường tráng, tay trái đang cắm cây gì đó như cây dao ngắn vào một vị trí nào đó trên cơ thể. Tay phải cầm khẩu súng, lỗ súng đen thui đang chỉa vào ngực của mình. “Quý cô, có muốn gia nhập cùng chúng tôi không.” Một người khác tiến lên, giơ cánh tay cơ bắp cuồn cuộn về phía cô. Vài tiếng sau đêm hôm đó tiếp tục xảy ra rất nhiều chuyện, thủ đô cách đó 3 ngàn cây số, đại sứ đóng trụ sở tại Nhật Bản bị gọi khẩn cấp đến bộ ngoại giao, trong phòng khách hơi rộng rãi quá mức kia, phó ngoại trưởng phụ trách sự kiện ngoại giao thuộc Đông Á trình gửi thư kháng nghị chính thức đến trước mặt, yêu cầu Nhật Bản phải rút toàn bộ thực thi quân hành ở Đài Loan trong vòng 24 giờ, và hủy bỏ toàn bộ ngoại giao chính phủ. 2 tiếng sau quốc hội Nhật Bản triệu tập hội nghị khẩn cấp, đảng Công Minh yêu cầu nội các của đảng Tự do dân chủ hiện tại tuyên bố quốc gia lâm vào trạng thái cấp bách, tập trung quân đội, chính thức đầu tư binh lực hải không giúp đỡ Đài Loan. Đối với yêu cầu này, thủ tướng hiện thời lập tức bác bỏ, và tuyên bố nội các hiện tại từ chức, trong 3 tháng cử hành tuyển nội các mới, trong phút chốc bốn đảo của Nhật Bản lâm vào cuộc hỗn loạn như thập kỷ 20 của thế kỷ trước. Tổng thống McGee Johnson đang du lịch ở Florence bị gọi tỉnh dậy trong giấc ngủ sâu, dưới trạng thái mơ màng đã phát biểu lời nói của mình qua truyền hình, trong lời nói tổng thống biểu thị phải kiên quyết duy trì sự ổn định khu vực Thái Bình Dương, kiên quyết ủng hộ đồng minh, sẽ ủng hộ toàn diện trong thời gian thích hợp cùng phương thức hỗ trợ quân sự và chính trị thỏa đáng, nhưng đồng thời yêu cầu đôi bên kiềm chế, đừng tùy tiện thay đổi hiện trạng. Đồng thời, tổng thống Mỹ tiếp tục biểu thị sẽ mở ô dù chiến lược đáng tin cậy cho Nhật Bản vào thời điểm quan trọng, nhưng tiền đề là giữ vững nền chính trị. Tất cả nền chính trị trên thế giới đều chẳng liên quan đến phân đội nhỏ đang lặn lội gian nan ở vùng núi thuộc Đài Loan, vào khoảng thời gian còn lại trong buổi tối, phân đội nhỏ thâm nhập vào kẻ địch luôn giữ trạng thái hành quân, tốc độ của họ không nhanh, vì họ thường xuyên phải thả chậm tốc độ chờ đợi Doãn Hồng Yến, tuy thân thể nhỏ bé mảnh khảnh, nhưng chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, và chẳng vác bất kì trang bị nào, nhưng chưa đến một tiếng đồng hồ, cô đã thở hổn hển. Có đôi lúc, đang đi, cô sẽ đột nhiên quỳ trên mặt đất, trong lòng suy nghĩ dù lập tức chết đi, cũng sẽ không tiến về trước một bước, thớ thịt của cơ thể không thể dùng từ ngữ đau đớn để hình dung, mà dường như xương cốt và hệ thống thần kinh của bản thân đã tách rời triệt để, tất cả cực hình trên thế gian cũng chẳng thể đặt lên bàn cân so sánh với nhau, mỗi khi vào lúc không còn sức lực hành động, luôn có một đôi tay mạnh mẽ kéo cô gái tội nghiệp này đứng dậy, sẽ nghe được lời nói giúp tâm hồn phấn khởi, “Thôi nào, chúng ta sắp được nghỉ ngơi rồi, kiên trì thêm chút nữa, cô không thấy sao? Sườn núi trước mặt kìa.” Bọn họ không hề nghỉ ngơi, bởi vì đội ngũ truy lùng có thể đuổi đến nơi bất cứ lúc nào, trên đỉnh núi cao nhất, Mạnh Thiên dựng chống vệ tinh đầu đuôi và máy thông tín bộ chỉ huy, vài phút sau anh nói với Lao Chấn Quốc rằng, tất cả được chấp hành theo kế hoạch rút lui ban đầu, công cụ giao thông tiếp ứng bọn họ đã xuất phát. Phân đội nhỏ tiến thẳng về phía Đông Bắc, ban ngày tìm nơi nghỉ ngơi kín đáo, ban đêm mượn ánh sáng của ngôi sao và mặt trăng lên đường, dù có đường lộ thẳng tắp bọn họ cũng không dùng tạm, mà lén đi trong sườn núi và khu rừng. Dưới chân núi, bốn người nghỉ ngơi lần cuối, tiêu hao sạch sẽ toàn bộ lương thực nén và túi nước trong túi đựng, khi ăn nốt miếng sô cô la cuối cùng, Doãn Hồng Yến dùng hơi thở còn sót lại của bản thân nói với Lao Chấn Quốc rằng.
|
Quyển 2 - Chương 269: Sóng gió
"Thuyền trưởng, chúng ta có cần tránh sóng gió không?” Thuyền phó Kawano bị sóng gió giày vò khiến mặt tái nhợt hỏi thuyền trưởng. Thuyền trưởng Kotokichi không ngồi trên ghế da đặc biệt của mình, mà vịn vào bục la bàn lớn, miễn cưỡng giữ vững sự uy nghiêm của thuyền trưởng. “Tới Australia?” Thuyền trưởng hỏi thuyền phó của mình. “Tới Fremantle!” Lái chính nêu ra ý kiến của mình. Thuyền trưởng Kotokichi không lập tức trả lời, ông cần thời gian suy nghĩ về đề nghị này, theo thông tin dự báo khí tượng từ tổ chức hàng hải quốc tế, tuyến đường phía trước của mình lúc này đã không thể đi được, nhưng Australia nằm ở trên tuyến đường miền Nam dường như không có ảnh hưởng gì quá lớn, tàu hoàn toàn có thể né tạm ở đó mấy ngày, bổ sung một số vật phẩm tiêu hao, cũng để các thuyền viên của mình nghỉ ngơi thích đáng, Fremantle là một nơi rất ổn thỏa, trước đây họ cũng từng cập bến ở đó, là một cảng nước sâu không tồi. “Chuyển phương hướng, thiết định lại lộ tuyến là Fremantle, đợi tín hiệu vô tuyến điện cho phép liền gửi thông báo tới trung tâm điều hành của công ty.” Thuyền trưởng ra lệnh cho lái chính của mình. Đã từ rất lâu rồi Kosen không cầu nguyện dưới sự kêu gọi của tháp Minaret QZS, nhân viên ngoại tuyến cục tình báo bí mật nước Anh trước đây, kẻ buôn lậu vũ khí nổi tiếng hiện giờ trở nên vô cùng thành kính, ông ta đã sống một thời gian trong ngôi đền với kiến trúc màu trắng nổi tiếng trong thành phố Peshawar, Pakistan này rồi, ông không định đi bất cứ nơi nào cả, cũng không dễ dàng gặp gỡ bất cứ ai, mọi kế hoạch đã được đặt ra và bắt đầu vận hành chính xác giống như kim đồng hồ, mọi trợ thủ đáng tin cậy của ông cũng đã được phái tới các địa điểm cần thiết theo sự sắp xếp của kế hoạch, những địa điểm đó phân bố ở mỗi ngóc ngách trên bản đồ thế giới. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ đa giác lên gương mặt tín đồ, tiếng hát ca tụng đức Thánh không ngừng vang lên bên tai họ, những đứa trẻ hơn mười tuổi tuy không biết thế giới mà chúng sống là một hình cầu khổng lồ, nhưng lòng thù hận đối với ác ma Satan thì đã ngấm sâu vào trong tâm linh bé nhỏ của chúng, gương mặt thuần khiết ngây thơ của chúng bộc lộ lòng khát khao nhiệt thành liều chết chung cùng kẻ địch. Kosen rất hài lòng với tất cả mọi điều này, cuộc chiến đánh bại Satan sẽ kéo dài hàng nghìn năm, hàng trăm thế hệ, mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện những nhân vật anh hùng mà người đời sau ca tụng, Saladin nghìn năm trước đánh bại tín đồ Cơ Đốc đoạt lại Jerusalem là thần tượng của Kosen thời thơ ấu, bây giờ, không bao lâu sau, anh ta - Abdullah Mamodi Kosen sẽ trở thành Saladin của nghìn năm này, câu chuyện của anh sẽ trở thành truyền thuyết, bầu bạn cùng với sự trưởng thành của mỗi một cậu bé, nghĩ tới đây, gương mặt bao bọc trong áo dài lộ ra nụ cười thành kính. Hôm qua, khi đồng minh phương Đông mặc trang phục truyền thống bản địa tới đền gặp gỡ anh, Kosen đã nảy sinh một loại cảm giác căm ghét khó nói, nhưng anh đã kìm nén được, vì hành động tiếp tới đây nhất định phải dựa vào sức mạnh của đồng minh, do sự giám sát nghiêm ngặt của đám ác ma phương Tây, tổ chức của mình và những người bạn cũng tin tưởng đức Allah gần như rất khó hành động, nếu muốn tiến hành chiến tranh, nhất định phải có được sức mạnh vĩ đại bất ngờ của người bạn Đảo Quốc. “Mọi hành động đều đã sắp xếp ổn thỏa, mong ngài hãy đợi tin tức chiến thắng.” Người Đảo Quốc mang tên Takahashi cuối cùng cũng rất trịnh trọng hứa hẹn với Kosen. “Hãy đợi đấy, sau khi Satan bị hủy diệt, sẽ tới lượt các ngươi, thế giới này không có nơi nào có thể thoát được.” Kosen mỉm cười, tự nhủ thầm trong lòng. Mặt biển phẳng lặng hướng Tây Nam đối lập hoàn toàn với những con sóng khổng lồ cuồn cuộn ở miền Đông Ấn Độ Dương. Tàu chạy trên hải vực không hề nguy hiểm này, trái tim lo lắng của thuyền trưởng Kotokichi đã có thể nhanh chóng bình tĩnh, ông chỉ giao cho lái chính công việc chỉ huy, mình về khoang nghỉ ngơi. Ông biết thiên nhiên bình lặng không có nghĩa là an toàn, ngược lại, vùng biển này là khu vực nguy hiểm mà giới vận tải đường biển quốc tế công nhận, không phải vì đá ngầm, cũng không phải là hải lưu hay san hô, càng không phải từ trường thần bí gì cả, mà là cướp biển, những tên cướp biển chuyên nghiệp có vũ trang. Phía Tây tới eo biển Malacca, phía Đông bao gồm biển Ả Rập, hàng năm vùng hải vực này xảy ra 500-600 vụ cướp biển tấn công, trong đó phần lớn đều là đánh cướp đơn giản trên biển, một phần nhỏ là cướp cả tàu lẫn người, trường hợp thứ hai có rất ít thuyền viên có thể an toàn chuộc về, phần lớn đều bị giết hại sau đó vứt xác xuống biển, hàng hóa thì bị bán trong chợ đen. Nếu như nói rằng thuyền trưởng Kotokichi không hề lo lắng thấp thỏm đối với hành trình tới Tây Úc, đó là vì ông không cho rằng trên tàu có thứ hàng hóa gì có giá trì, ô tô và linh kiện đều đã gỡ xuống hết ở Pakistan, trên boong tàu hoàn toàn trống trơn, cơ bản là một con tàu trống. Cướp biển rất có năng lực phân biệt giá trị hàng họa, chúng tuyệt đối sẽ không lãng phí nhiên liệu và nhân lực cho một con tàu trống trơn không có giá trị. Nhưng lần này thuyền trưởng Kotokichi đã sai, hơn nữa lại còn sai lầm nghiêm trọng. Trạm đầu tiên của “Chiyomaru Kazuki” sau khi thay đổi lộ trình là phía Bắc, cách mục đích cuối cùng của họ rất xa, thuyền phó Kawano mất sáu giờ đồng hồ đi qua thành phố Dabankut đổ nát tan hoang, vòng qua mũi nhọn phía Đông Bắc Negeri Sabah và loạt đảo Borneo, sau đó chuyển hướng tới quần đảo phía Đông Nam. Kawano định tới eo biển nước sâu giữa đảo Tawi và đảo Jolo để xuyên qua vùng đá ngầm san hô, ở phía Nam vùng đảo đó, từ biển Celebes đi xuống phía Nam cuối cùng sẽ tới Australia là một chặng đường bằng phẳng. Khi tàu đi qua trạm hoa tiêu của thành phố Dabankut liền bị giám sát nghiêm ngặt thông qua ống nhòm, một cuộc điện thoại được gọi đi, nội dung là cuộc trò chuyện về một người cha qua tâm tới bệnh tình của con trai mình… Còn 12 ngày nữa là người con có thể bình phục xuất viện, tức là sau 12 tiếng tàu có thể bị chặn lại. Ở một con suối nhỏ của đảo Honoway, một người đang nghe thông tin cuộc gọi quốc tế, nếu như Sullivan ở London nghe được giọng nói này chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, vì một phía của cuộc gọi chính là Nanpi mà mình tiếp đón trong văn phòng, nhưng hiện giờ anh ta không cần ngụy trang thành người kinh doanh thương mại đường biển nữa. Đêm ở vùng biển nhiệt đới với hơi nóng hầm hập, mười đội viên du kích dưới sự chỉ huy của Nanpi tiến hành cầu nguyện lần cuối. Những người này đều là những sát thủ lạnh lùng vô tình, họ thường bán mạng vì tiền, chỉ cần giá tiền hợp lý, họ sẽ liều chết phục tùng, trừ những hoạt động phạm tội ra, những người này còn là những phần tử cực đoan nguy hiểm, trên biển Sulu, nơi này cách Indonesia chỉ mấy trăm kilomet, phần tử vũ trang Abu Sayaff lấy vùng này làm đại bản doanh của mình. Đối với bọn họ, như vậy vừa có thể nhận được tiền thù lao vừa có thể phục tín ngưỡng, là một việc tốt tiện cả đôi đường, huống hồ tiền thù lao “Yoshimoto” thông qua Nanpi trả cho họ cao gấp mấy lần thu nhập bình thường của họ. Đây chỉ là đội du kích trên biển đá hai chiếc ca-nô ra khơi vào rạng sáng, chiếm cứ vị trí giữa hai hòn đảo, lặc lẽ mai phục chờ đợi. Sau chừng một tiếng đồng hồ, đội viên du kích đảm nhiệm việc quan sát không cần dùng ống nhòm cũng có thể nhìn thấy “Chiyomaru Kazuki” đang tiến lại gần chỗ hẹp nhất của eo biển.
|