Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 2 - Chương 270: Đổi hướng
Chiếm lĩnh tàu hàng là việc rất quen thuộc đối với bọn cướp, bọn chúng gần như tháng nào cũng đều làm mấy vụ. Hiện giờ phụ trách lái tàu là phó lái 2 người Indo, thuyền phó và thuyền trưởng đã ngủ say từ mấy tiếng trước, các thuyền viên ngoài người trực ban ra thì những người khác cũng đang say giấc. Phó lái người Indo nhìn thấy hai chiếc ca-nô đang nhanh chóng tiếp cận, một bên một chiếc ép lại từ hai mạn tàu, mấy người nhỏ bé gầy gò, da mặt đen sì đi chân đất nhanh chóng trèo từ ca-nô lên boong tàu hàng, bọn họ hành động linh hoạt giống như những con khỉ leo trèo trong rừng, nhẹ nhàng và tốc độ. Mấy bóng đen giống như một đám mây đen xông tới bàn điều khiển, phó lái người Indo vội nhấn nút chuông báo động, đường dây phía sau nút này nối thẳng tới phòng của thuyền trưởng, nhưng họ còn chưa kịp đánh thức thuyền trưởng đang say giấc tỉnh dậy, một lưỡi dao sắc bén đã cắt đứt động mạch chủ trên cổ anh. Thực ra không cần người khác kêu gọi, thuyền trưởng Kotokichi và thuyền phó Kawano đã bị 2 tay súng tiểu liên MP-5 dẫn tới bàn điều khiển trong khoang lái khi vẫn còn đang mơ mơ màng màng, thuyền trưởng và thuyền phó đều đã hiểu ra, trong tình hình thế này, hành động thông minh nhất là ngoan ngoãn nghe lời, dâng lên mọi thứ cướp biển yêu cầu, dù sao thì tàu này đã mua bảo hiểm hoàn tất rồi. “Thuyền trưởng Kotokichi đáng kính, thật ngại khi tới gặp ngài vào lúc không phù hợp thế này.” Người Indonesia tự xưng là Nanpi mỉm cười nói với thuyền trưởng. Quá tồi tệ, thuyền trường Kotokichi nghĩ, những kẻ này biết rõ tên của mình, như vậy thì không thể nào là nhìn nhầm, sai mục tiêu được. “Phiền các anh tắt hệ thống định vị vệ tinh hàng hải trên tàu.” Nanpi nói bằng tiếng Anh, rất tiêu chuẩn, tốc độ vừa phải, thuyền phó và mấy người thuyền viên Indo, Philippines đều nghe hiểu. Kawano liếc mắt nhìn thuyền trưởng, thấy đối phương không có ý gì liền biết điều bước tới bàn bản đồ hàng hải ở một góc bàn điều khiển, giơ tay thao tác một hồi trên thiết bị giống điện đài. “Tốt lắm!” Nanpi mỉm cười nhìn thuyền phó, sau đó quay đầu nói vài câu với một tên cướp biển, nói tiếng Tagalog, chỉ có người Philippines mới có thể nghe hiểu. Thuyền trưởng và thuyền phó đương nhiên không có phản ứng gì cả, họ chỉ nghe hiểu tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ của mình, nhưng 2 người Philippines trên tàu thì nghe hiểu, sắc mặt của họ lập tức trở nên vô cùng khó coi, nếu không bị ấn chặt, họ có lẽ sẽ nhảy ngay xuống tàu. Thuyền trưởng nhanh chóng hiểu ra ý Nanpi ra lệnh, vì mấy lưỡi dao sắc lẹm nhanh chóng vung lên chém đầu thuyền viên rời khỏi cổ họ giống như bổ dưa, ngay lập tức mùi máu tanh lan tỏa khắp bàn điều khiển. “Bây giờ phiền đọc cái này!” Nanpi mỉm cười cầm lấy một tờ giấy, bên trên dùng chữ viết tay viết rõ ràng mấy dòng chữ tiếng Anh. Thuyền trưởng Kotokichi bị áp giải tới phòng vô tuyến điện ở góc bên cạnh bàn điều khiển, hắn ta lựa chọn kênh 16, đó là kênh chuyên dụng khi gặp nạn trên biển quốc tế. “Tuyệt đối đừng có dùng giọng bình tĩnh để đọc nó, anh cần tỏ ra hoảng hốt, nhưng lại phải bảo đảm tinh thần chuyên nghiệp của mình, hiểu chứ? Đợi tôi nhấn nút gửi đi, anh liền bắt đầu công việc của mình!” Giọng Nanpi không hề hung ác, giống như lễ phép nhờ người khác giúp đỡ. Thuyền trường gần như có chút đờ đẫn, ông nhìn Nanpi, sau đó lại quay đầu nhìn thuyền phó của mình, khi ông mất tập trung, Nanpi gật đầu với một tên cướp biển, chả mấy chốc, thuyền trưởng Kotokichi liền nhìn thấy thuyền phó của mình bị kéo đầu về phía sau, cổ họng dứt khoát ăn một dao, miệng vết thương không nông không sâu, không lấy mạng người ngay lập tức, nhưng cũng đủ khiến lái chính Kawano đau đớn co giật trên sàn tàu, máu tươi không ngừng chảy ra khỏi miệng. “Bây giờ hiểu lời tôi nói rồi chứ?” Nanpi vẫn mỉm cười. Thuyền trưởng toàn thân run rẩy, giống như đang sốt cao, hiện giờ ông đã không cần cố gắng giả vờ tỏ ra sợ hãi nữa. “MaydayMayday kêu cứu khẩn cấp, đây là “Chiyomaru Kazuki”, tàu đâm vào đá ngầm, động cơ chính ngừng hoạt động, chúng tôi bắt đầu bỏ tàu, vị trí cuối cùng là …” Ông dường như dùng bản năng của loài người đọc xong thông tin trên tờ giấy, ông thậm chí không chú ý tới vị trí thông báo cách rất xa vị trí hiện giờ của họ, xa tới 200 hải lý, phương hướng hoàn toàn đảo ngược. “Tốt lắm, cám ơn sự hợp tác của ngài!” Nanpi tắt công tắc điện đài, ra hiệu một tên cướp dẫn thuyền trưởng về lại bàn điều khiển. Hai tên cướp vứt một chiếc thuyền cứu nạn xuống biển, đặt mấy can dầu và mấy áo phao viết tên tàu “Chiyomaru Kazuki” lên trên. Đợi chuẩn bị xong hết, 2 tên cướp biển liền khởi động động cơ trên thuyền cứu nạn. chạy về địa điểm tọa độ gặp nạn vừa thông báo qua điện đài. “Phương hướng mới, thuyền trưởng.” Nanpi mỉm cười vỗ vai thuyền trưởng Kotokichi, thuyền trưởng lập tức giật mình. Lộ trình mới là quần đảo Sulu, đi qua đường thủy quốc tế, tiến vào vùng biển Philippines. Khu vực phía Nam đảo Mindanao tên gọi là Zamboanga, nghe nói đội tàu của Trịnh Hòa từng tới đây, sau mấy trăm năm nơi này vẫn là một vùng không chịu sự quản lý của chính phủ, không hề có luật pháp. Nơi này là đại bản doanh lực lượng vũ trang Abu Sayaff chiếm cứ, những phần tử cực đoan này vũ trang ở đây huấn luyện tân binh, truyền thụ “bom cảm tử”, đám cướp biển thường mang chiến lợi phẩm của mình về đại bản doanh, sau đó có thương nhân chợ đêm chuyên nghiệp bán những thứ đáng giá thông qua những đường đặc biệt. Có con tin bị giữ lại đổi tiền chuộc, phần lớn đều bị giết, người da trắng và phụ nữ Đông Á có nhan sắc bị những “Kẻ Thu Thập Bảo Vật” chuyên nghiệp mua về, sau đó bán tới nơi nào đó trên thế giới với giá cao. Hàng hóa có giá trị trên “Chiyomaru Kazuki” rõ ràng không bao gồm 28 thuyền viên, khi tiến vào cửa eo biển ấm áp, thuyền viên còn sống bị áp giải tới một bên mạn tàu, sau đó là tiếng súng nổ, những người lính Philippines, Indo này thậm chí còn không kịp kêu cứu đã ngã xuống biển, máu chảy ra liền thu hút cá mập đã đợi sẵn ở xung quanh tới, đám cướp biển còn không cần phải xử lý thi thể. Thuyền trưởng Kotokichi nhìn thấy cảnh này, toàn thân run rẩy, như thể muốn quỳ xuống xin tha, nhưng một viên đạn súng ngắn bắn trúng ngực, ông ngã xuống boong tàu, khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, thuyền trưởng nhìn thấy hai người Afghanistan lên tàu ở Karachi và Nanpi ôm nhau nhiệt tình, sau lưng họ, mấy chiếc rương gỗ đựng “hàng đặc biệt” đang bị bọn cướp biển thận trọng khiêng ra từ trong khoang hàng. Con tàu đầu tiên tới vùng biển “Chiyomaru Kazuki” xảy ra sự cố tiến hành cứu viện là một tàu hàng Thụy Điển mã hiệu “Ngôi Sao Phương Bắc”, họ cách tọa độ thuyền trưởng Kotokichi thông qua kênh gặp nạn trên biển quốc tế 80 hải lý về phía Nam, thuyền trưởng ra lệnh lập tức chuyển hướng, dùng tốc độ tối đa để ứng cứu. Chừng hai tiếng rưỡi, nhân viên quan sát của “Ngôi Sao Phương Bắc” phát hiện ra một tàu cứu sinh trên “Chiyomaru Kazuki”, mấy chiếc áo phao cứu hộ và một vùng dầu loang lổ, thuyền trưởng ra lệnh cho tàu nhỏ tìm kiếm kĩ lưỡng một lượt, nhưng không tìm thấy bất cứ vật phẩm nào khác.
|
Quyển 2 - Chương 271: Cướp tàu
"Xem ra tàu chìm rồi, phần lớn thuyền viên đều không may mắn!” Khi mặt trời sắp biến mất khỏi mặt biển, tàu phụ trách tìm kiếm về lại báo cáo thuyền trưởng. Thuyền trưởng nhún vai, đối với việc này, ông đã làm mọi việc có thể làm, “Ngôi Sao Phương Bắc” còn phải đi Mỹ, không có nhiều thời gian để lãng phí, thế là thông qua hệ thống vô tuyến điện, tin “Chiyomaru Kazuki” bị đắm đã được gửi tới hiệp hội bảo hiểm đường biển Rode, tổ chức chuyên nghiệp này sẽ gửi tin tức không lành này tới công ty tàu đăng ký. “Công chúa Magana” kết thúc hành trình ban ngày, nhưng màn đêm cũng không hề ngăn cản con tàu chở khách định kỳ mấy chục nghìn tấn này dùng một cách khác để thể hiện sự xa hoa quyến rũ của nó, ánh đèn rực rỡ chiếc sáng sáu tầng thân tàu sáng như cung điện trên trời, bữa tối đã kết thúc, hiện giờ là thời gian của vũ hội và các hoạt động vui chơi. Hành khách của tàu khách Na Uy này chủ yếu là 860 học sinh trung học và một số người già nghỉ hưu Bắc Âu tới Đông Nam Á du lịch, những học sinh trung học này tới từ các nơi trên thế giới, nhờ sự tài trợ của một phú hào Australia, tàu khách xuất phát từ HongKong, đi một vòng đại lục Australia để kỉ niệm sự kiện lịch sử vĩ đại phát hiện và phát triển Australia. Lúc này tàu khách đang ở biển Celebes cách Manado Indonesia 120 hải lý về phía Đông Bắc, thời tiết tồi tệ trên Ấn Độ Dương không hề ảnh hưởng quá nhiều tới họ, sóng gió không lớn, tầm nhìn trên mặt biển cũng không tệ, thuyền trưởng vì muốn đề phòng cướp biển tiếp cận nên đã ra lệnh cố gắng hết sức đi men theo Indonesia, trong tình hình bình thường, cướp biển sẽ không hoành hành ở vùng này. Sắp tới 11h, một tàu hàng vẻ ngoài cũ kỹ phát tín hiệu đèn ở cách xa mười hải lý, động cơ chính của họ đã hỏng, vô tuyến điện cũng không thể làm việc bình thường, 2 thuyền viên bị bệnh sốt cao, yêu cầu “Công chúa Magana” cung cấp viện trợ. Căn cứ pháp luật biển quốc tế, bất cứ con tàu nào cũng đều phải kịp thời giúp đỡ tàu và thuyền viên gặp nạn, vì vậy thuyền trưởng tàu khách ra lệnh điều chỉnh phương hướng một chút, đi cứu viện tàu hàng gặp rắc rối. Nửa giờ đồng hồ sau, tàu hàng phát ra tín hiệu hạ thuyền nhỏ xuống, chạy về phía tàu khách, thông qua tín hiệu đèn, tàu khách được biết trên thuyền nhỏ có người bệnh, nhân viên vô tuyến điện, lái chính tàu hàng và một thuyền viên đảm nhiệm vai trò bác sỹ. “Hãy để họ tới, chuẩn bị một phòng bệnh, bảo bác sỹ đợi sẵn.” Thuyền trưởng tàu khách dặn dò. Ông không biết người bệnh có mắc bệnh truyền nhiễm hay không, vì vậy dự định cách ly trước, sau đó giúp họ gửi tín hiệu cầu cứu, cuối cùng cung cấp một ít thuốc và thực phẩm, họ có nhiều thời gian, không quan tâm phải dừng mấy tiếng. Thuyền nhỏ dừng lại bên mạn phải khi đèn tối đi, thuyền viên buộc dây neo cho họ cảm thấy có chút kì quái, tốc độ leo của những người này rất nhanh, không hề giống như đang ốm, nhưng họ không có thời gian đi chứng thực nghi hoặc của mình, mấy lưỡi dao sắc bén đã ngay lập tức lấy mạng của họ. Những người leo lên tàu này da mặt ai nấy cũng đen sì, đi chân đất, đeo một con dao ở sau lưng, súng trường tự động kiểu Liên Xô dưới ánh đèn chiếu rọi phát ra ánh sáng sắc lạnh. Khi họ chạy tới bàn điều khiển, thuyền trưởng vô cùng ngạc nhiên, mấy tiếng súng trầm không những khiến mấy thuyền viên trực ban ở bàn điều khiển liền ngã gục, điều này cũng khiến thuyền trưởng Na Uy hiểu rằng mình nên làm gì. “Xin đừng làm hại thuyền viên và du khách, chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp với các anh!” Thuyền trưởng dùng tiếng Anh có khẩu âm để nói với bọn cướp. Một tên cướp xông lên rút ra một tờ giấy, bên trên có kinh độ và vĩ độ. “Lộ trình mới, tắt định vị vệ tinh!” Khẩu âm tiếng Anh của tên cướp rất nặng, khiến thuyền trưởng lập tức hiểu ra những người này là phần tử vũ trang Abu Sayaff. Khi thuyền trưởng tắt hệ thống vệ tinh, đối chiếu lộ tuyến mới chuẩn bị trên bản đồ hàng hải, rất nhiều thuyền nhỏ đang lặng lẽ tiếp cận đuôi tàu “Công chúa Magana”, mấy chục phần tử vũ trang mặc trang phục giống nhau lên tàu, họ không kinh động hành khách, chỉ chiếm lĩnh khoang tàu rất chuyên nghiệp, phòng điện báo và các bộ phận trọng yếu trên tàu, trong biển Celebes ấm áp cá mập bơi tự do, du khách không có nơi nào có thể đi, biển cả mênh mông, trừ khi đứng ở nơi cao nhất trên tàu dùng điện thoại vệ tinh hàng hải liên lạc, nếu không sẽ không thể rò rỉ bất cứ thông tin nào ra ngoài cả. “Công chúa Magana” từ từ xoay về hướng Đông Bắc trong màn đêm, lái về phía đảo Mindanao, đây là lộ trình cuối cùng của con tàu khách hào hoa này. Sau khi trời sáng, tàu hàng đã tiếp cần với eo biển mà “Chiyomaru Kazuki” từng đi qua, du khách trong giấc mơ bị tiếng gõ cửa thô bạo đánh thức, họ kinh ngạc phát hiện ra nhân viên phục vụ vốn luôn tươi cười, lúc này sắc mặt đều vô cùng rầu rĩ, sau lưng họ là những tên cường đạo hung ác đi chân đất, cầm súng trường tự động. Gần 1000 du khách đều bị tập trung ở mạn phải tàu khách, toàn bộ người già Bắc Âu đều bị lột hết vật dụng đáng giá trên người xuống một cách thô lỗ nhất, mấy tên cường đạo xách búa, lần lượt kiểm tra khoang miệng những người già, một khi phát hiện ra răng vàng liền lấy đầu búa gõ gãy không hề khách sáo. Sau khi cướp giật xong, những người già này liền bị ra lệnh 20 người một nhóm, đứng ở mép tàu, mấy tên cường đạo vung đao từ hai bên chém về phía những cái cổ đáng thương, sau đó giơ chân đạp ngã xuống biển, từng đàn cá mập sớm đã tập trung đợi sẵn bữa sáng của chúng ở đó. Lại một lúc sau, “Công chúa Magana” đi vào một vùng eo núi ấm áp, mọi người còn sống đều bị ra lệnh nhảy xuống nước từ trên tàu cao, có một số người, phần lớn đều là những cô gái trẻ, do sợ hãi không chịu nghe lệnh của đám cướp, chả mấy chốc, họ liền phải trả giá, đạn của cướp biển trực tiếp bắn thẳng về phía những cô gái mười mấy tuổi này, sức mạnh cực lớn của đạn khiến cơ thể giống như nhảy cầu, “bùm, bùm” rơi xuống nước, bọn cướp thấy vậy liền bật cười ha ha, giống như xem một trò đùa. Có một số người không biết bơi khi rơi xuống nước liền chìm xuống đáy vịnh nhiều đá, người còn sống được thuyền nhỏ đợi sẵn ở đó, thuyền máy vớt lên, sau đó dưới sự uy hiếp của nòng súng tiến vào rừng rậm nguyên thủy trên đảo. Hiện giờ, Nanpi nắm giữ hơn 800 mạng người, đây là một khối tài sản khổng lồ, nhưng Nanpi và Imam (giáo mục) của hắn - Kosen đang cầu nguyện thành kính trong đền ở Pakistan và Asano Kaisuke trong “Tĩnh Tư Trai” ở xa mấy nghìn kilomet đều không chuẩn bị dùng họ đổi lấy tiền, tính mạng của họ cần dùng để làm đợt “hiến tế” đầu tiên trong chiến tranh vĩ đại. Rời khỏi một bãi biển hẻo lánh ở Florida cách đó khoảng 3km, có một quần thể kiến trúc bị bao vây xung quanh, bên trong có mấy tòa nhà mái bằng thấp nhỏ xây gạch đỏ, ở giữa bãi cỏ xanh mượt là một bể bơi ngoài trời rất lớn, trong phạm vi 500m xung quanh kiến trúc, ngoài một tấm biển lớn cho biết nơi này là lãnh địa liên bang không mời không được vào ra, ở những nơi mắt thường có thể nhìn thấy hoặc không nhìn thấy còn bí mật lắp đặt camera và các thiết bị cảm ứng rung, cách xa 800m có một giáo đường trơ trọi, bề ngoài không hề khác biệt với kiến trúc giáo xứ nông thôn bình thường, ít nhiều có vẻ đìu hiu quạnh quẽ, có điều giáo xứ nông thôn nhỏ bé này có một tháp đồng hồ rất cao lớn, ít nhiều khiến giáo đường trở nên ấn tượng.
|
Quyển 2 - Chương 272: Can dự
Một tay xạ kích nằm ngửa trên tòa mái của nhà thờ, thông qua kính ngắm của chiếc súng trường M21 được treo trên giá ngắm có thể điều chỉnh độ phóng đại cẩn thận theo dõi từng cái cây ngọn cỏ trên đường, bên cạnh có sự phối hợp của quan sát viên, thông qua kính viễn vọng Zeiss được đặt trên giá ba chân giúp tầm nhìn ra cảnh vật xung quanh được rộng hơn. Hai người này thuộc tiểu đội xạ kích của tổ đặc nhiệm liên bang, chuyên phụ trách bảo vệ tổng thống không bị tổn thương trong kì nghỉ, ngoại trừ bọn họ, ở một nơi nào đó trong quần thể kiến trúc, và cả vài chỗ trên đường, tổng cộng có 8 tổ với 16 thành viên thuộc tiểu đội xạ kích luân phiên canh gác 24 giờ. Tổng thống McGee Johnson lần đầu tiên đến Florida nghỉ dưỡng, không chỉ trong nhiệm kì tổng thống, trước kia ông cũng chưa từng đặt chân đến đây, ông “người Mỹ” chính thống này không thích thời tiết oi bức, không có hứng thú với ánh nắng mặt trời và bãi cát trắng, ngược lại, ông ta càng thích mùa đông giá rét của Alaska hoặc Oregon nhiều vùng núi, nếu không phải vì muốn thích nghi với thời tiết nóng bức sớm hơn, để ứng phó với ánh mặt trời Hawaii mãnh liệt, ông tuyệt đối không đồng ý đến nơi này, đương nhiên, đến đây nghỉ dưỡng cũng vì một vài nhân tố chủ quan, bác sĩ bảo ánh nắng và khí hậu ấm áp ẩm ướt sẽ có ích cho quả tim của Linda Gail Arrigo, tuy nhan sắc của người phụ nữ này không xuất chúng cho lắm, nhưng luôn lặng lẽ ủng hộ ông tiến bước trên con đường chính trị, chưa bao giờ than phiền người chồng không dành thời gian cho vợ con, cũng âm thầm chịu đựng mối quan hệ mờ ám giữa ông và July Anders. Mặc dù nhiệt độ của máy điều hòa được hạ thấp, nhưng tổng thống vẫn đổ mồ hôi đầy người, ông thực sự không quen với khí trời oi bức nơi đây, càng tệ hơn nữa là bản báo cáo trong tay, khiến ông đứng ngồi không yên. “Ôi trời, anh McGee, chẳng có gì to tát đâu.” July mặc chiếc áo thun tay ngắn, trông rất thoải mái. Bộ trưởng bộ quốc phòng Tank Anderson hiển nhiên không đồng tình với ý kiến của ngoại trưởng, nhưng vì phép lịch sự, cũng như sự nhẫn nhịn đối với người đàn bà quyền lực này, ông ta không lên tiếng. “Có lẽ chúng ta nên can dự một phen, tỏ vẻ ủng hộ người Nhật Bản?” Bộ trưởng bộ quốc phòng hỏi ngài tổng thống. Can dự, can dự ra sao? Câu hỏi này khiến tổng thống phát cáu, ngay từ khi bắt đầu ông đã không đồng ý người Nhật Bản bày trò hệ thống phòng ngự liên hợp gì đó, đây là một đường biên, một ranh giới đỏ không nhìn thấu, nhưng người Nhật Bản đã đạp qua nó, điều này khiến ông cảm thấy khó chịu. “Anh có cách gì?” Tổng thống vừa uống nước ngọt có ga đông lạnh, vừa hỏi bộ trưởng bộ quốc phòng. “”Chiến hạm, để mã hiệu “Reagan” và hiệu “George Bush” đến đó gia tăng áp lực.” Cựu phi hành gia nhiệm kì F14 Anderson trước giờ đều cực kỳ tôn sùng sức mạnh của chiến hạm. “Tiếp đó tuyên bố chơi trò Lego với người Nhật.” Nữ bộ trưởng quốc phòng nói với ngài tổng thống. “Trò chơi Lego”, tức là người Mỹ giả thiết mình cùng bạn đồng minh thân thiết nhất đột nhiên chịu sự công kích phạm vi rộng, bao gồm sự tấn công của vũ khí hạt nhân, từ đó mô phỏng điều động lực lượng vũ trang, điểm cao trào của trò chơi này có thể tiến hành bắn xạ kích bằng đạn thật trong các dạng chiến lược vũ khí hoặc vũ khí hạt nhân. Cuộc diễn tập thuộc cấp bậc cao nhất này, người Mỹ chỉ tiến hành vài lần với nước Anh, và trong thời kì đỉnh cao của chiến tranh lạnh. “Như vậy sẽ càng kích thích hơn, mấy năm nay lực lượng và ý chí của bọn họ có sự tăng cường rõ rệt.” Propertius Antonius đặt cuốn tiểu thuyết trong tay xuống, đôi mắt nhìn chăm chú vào đồng tử màu xanh lam của July, nghiêm túc phát biểu. “Con mẹ nó đây là sự phiền toái mà người Nhật tự gây ra, tôi không muốn dọn dẹp giùm bọn chúng, tiếp tục phát biểu một bản thanh minh với lời lẽ nghiêm khắc, yêu cầu Nhật Bản kiềm chế một chút.” Tổng thống phủi tay, nói với các thành viên nội các thân cận của mình. “Tiếp theo hạ mệnh lệnh cho lính Mỹ ở Okinawa gia tăng cảnh giới, thực hiện một cuộc diễn tập chiến thuật ở quy mô tàu khu trục với người Nhật Bản.” Là cố vấn an ninh quốc gia, Propertius. Antonius có sự hiểu biết hợp lý nhất về phương thức trò chơi này. “Ý hay, thật không uổng công, anh là con hồ ly của Italy.” Tổng thống nói đùa với cố vấn an ninh của mình. Vào lúc mọi thành viên nội các đứng dậy chào tạm biệt tổng thống, chiếc điện thoại trên bàn reo vang, vì vậy mọi người nhanh chóng rời khỏi, ngoại trừ July Anders, tổng thống ra hiệu với cô, bảo cô ta ở lại. “Sao vậy?” Bộ trưởng dường như cảm thấy có chút đường đột. “Có chuyện này, tôi hi vọng được nghe ý kiến của cô.” Tổng thống Johnson gỡ cà vạt, đi tới quầy rượu rót hai ly rượu cho mình và July. Ồ, muốn nghe riêng ý kiến của tôi? Sao thế? July đang nghiền ngẫm dụng ý chính của tổng thống. “Tôi có chút không chắc về thái độ của người Nhật, đám người đó ngụy trang cực kì tài tình.” Tổng thống nói. July không đáp lời, chỉ yên lặng nghe ngóng. “Tôi hi vọng cô đề nghị một yêu cầu nhỏ nhoi với thượng nghị sĩ Freeman.” Tổng thống đưa ly rượu cho July tiện thể vỗ nhẹ vai cô, thể hiện sự gần gũi. Jack Freeman, biệt hiệu là Ông già Noel, vốn là thượng nghị sĩ của bang Delaware, theo chủ nghĩa bảo thủ cực đoan, tự xưng là người yêu nước cuối cùng, ba năm trước, ông già có bề ngoài thân thiện dễ gần này đã tự gây dựng một tổ chức tình báo phi chính phủ mang tên “quán cà phê”, nhân viên tổ hợp đa dạng, có thành viên của nhóm đột kích SEAL trở về từ nước Afghanistan và Iraq, cũng có cựu đặc nhiệm của CIA, ngoài ra còn có chuyên gia về phương diện tính toán an toàn, gỡ khóa mật mã, ngôn ngữ được chiêu mộ từ các trường đại học của nước Mỹ và nước Anh, tiền tài trợ đến từ một hiệp hội gây quỹ mang tên “Liên minh những người yêu nước”, bề mặt hội gây quỹ được xây dựng và ủng hộ bởi một vài tỷ phú bảo thủ, trên thực tế liên bang chính phủ là chủ lớn đứng đằng sau, nguồn tiền tính bằng con số tỷ mỗi năm được cung cấp cho “Liên minh những người yêu nước” một cách bí mật, sau đó liên minh này chi trả vào tài khoản ngân hàng của “quán cà phê”. Đương nhiên nguồn tiền này không cần chịu bất kì sự chất vấn nào của ủy ban ngân sách liên minh, bộ luật “Người yêu nước” được thông qua sau sự kiện 911 đã cung cấp không gian kín đáo cho các hoạt động bí mật như thế này. Sau khi July nghe xong lời yêu cầu của tổng thống bỗng dưng rùng mình một phen, chắc chắn là một chuyện cực kì hóc búa, nếu không tổng thống sẽ trực tiếp gọi điện nhờ “Ông già Noel.” “Tôi muốn tìm hiểu rõ xem đám người phương Đông này rốt cuộc có ý đồ gì? Tình hình trong nước của bọn chúng rốt cuộc ra sao? Cô biết đấy, lâu nay bọn chúng luôn rất keo kiệt trong việc triển khai và công bố với thế giới bên ngoài những thông tin ‘chân thực’.” Tổng thống nốc ly rượu nói. “Anh có thể trực tiếp gọi điện cho ông lão, hai năm nay bọn họ luôn nhận tiền, nhưng không có sự cống hiến thực tế nào cả.” July đang thăm dò ngài tổng thống. “Ồ, không, như vậy không ổn đâu, cô biết “quán cà phê” trực thuộc một bộ phận của “ngày phán quyết”, tôi trực tiếp ra lệnh có nghĩa là sẽ khởi động kế hoạch ngày tận thế mà chẳng biết sẽ mang lại hậu quả gì.” “Anh McGee, anh hi vọng tôi thông qua quan hệ cá nhân, có phải không?” Nữ bộ trưởng bắt đầu hiểu ra vấn đề. “Ồ, cũng hơi có ý này đó, July, mời lão già này dùng bữa cơm trưa, xin một vài tình báo cần thiết hữu ích từ ông ta trong cuộc xã giao.” Tổng thống cười nói.
|
Quyển 2 - Chương 273: Cơ hội không thể bỏ lỡ
"Ýcủa anh là gắn máy quay và micro lên bồn cầu của người Nhật?” July lại rót cho mình một ly kem soda. “Không, không cần thiết, đừng phá hoại quan hệ thân mật giữa những đồng minh, gần đây thủ tướng Nhật Bản không phải đến thăm Ai Cập sao?” “Phải, còn phải đi Libya, người Nhật Bản rất có hứng thú với dầu mỏ của Châu Phi.” Bộ trưởng ngoại giao tất nhiên rất quen thuộc với những hoạt động ngoại giao như vậy. “Đúng đúng, ông ta sẽ trở lại Tokyo với một ông chủ tập đoàn tài chính trong nước ông ta.” “Ngài muốn nói tới “Tập đoàn Inoue” đầu tư khai thác dầu mỏ châu Phi phải không?” July bắt đầu uống ly rượu thứ hai “Nghĩ cách làm rõ cuộc trò chuyện của họ trên máy bay, những tên này không sợ gặp phải nghe lén trên không, chắc chắn sẽ nói một số bí mật nho nhỏ” Tổng thống lộ ra vẻ mặt gian trá. Cairo, Ai Cập. Chợ Mansour là chợ thương mại có lịch sử lâu đời nhất ở Ai Cập, lịch sử đó có thể bắt nguồn từ thời kì thập tự chinh, các nhà thờ Hồi giáo cổ xưa và các cửa hàng gia vị khác nhau, sạp hàng quần áo, quán cơm nhỏ, cửa hàng thủ công kết hợp xen lẫn nhau, các bài hát Ả Rập du dương trái ngược hoàn toàn với tiếng nhạc heavy metal đinh tai nhức óc phát ra từ trong tiệm máy tính, phụ nữ địa phương mặc áo choàng và phụ nữ Âu Mỹ mặc quần ngắn đang trả giá trong cửa hàng thủ công. Vài người châu Á ăn mặc như du khách trà trộn trong dòng người chật chội trong chợ, họ lúc thì xem sản phẩm thủ công, lúc thì chụp hình, có lúc thì ngồi trên ghế ngoài trời trong quán cà phê Thổ Nhĩ Kì thưởng thức vị đắng đậm đà. Họ đều là nhân viên tổ máy của máy bay chuyên dụng của thủ tướng, bây giờ đang tận dụng thời gian trải nghiệm phong tình Ả Rập của Ai Cập, ngày mai họ phải về nước rồi, lúc này là thời gian rảnh rỗi duy nhất của họ. Cách đó vài chục mét, một người đàn ông phương Tây đội mũ bóng chày dường như rất chăm chú nhìn chằm chằm vào một cái áo choàng Ả Rập, hình dáng của anh ta giống như hoàn toàn được che lấp trong bóng râm của chiếc dù che nắng, chủ quán là một chàng trai mười mấy tuổi đang sử dụng tiếng anh đầy giọng Ả Rập nhiệt tình hỏi han khách hàng, người đàn ông phương Tây này lắc đầu, tay phải sờ vào tai nghe bluetooth bên tai, bên trong vang ra một số âm thanh “Jeff, để tôi tiếp tay.” Người đàn ông gật đầu, rời khỏi sạp quần áo, quẹo phải đi vào một con hẻm chật hẹp. Cách khoảng 80 mét, trên ghế ngoài trời của quán cà phê Thổ Nhĩ Kì có treo bảng Ả Rập truyền thống, một cô gái trẻ đội nón lá đang mở hộp trang điểm của mình ra, dường như đang chăm chú trang điểm lại khuôn mặt bị mồ hôi làm lem, qua một hồi cô mới để hộp trang điểm lên bàn nhưng không đóng hộp, rất tùy ý để lên góc bàn, sau đó cô lấy chiếc điện thoại BlackBerry từ túi vải ra, dường như đang gửi tin nhắn, thực ra cô đang nhận một video được quay bởi camera 2 megapixel đặt trên gương của hộp trang điểm thông qua Bluetooth, đôi mắt màu nâu của cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trên đó hiển thị rõ ràng từng hành động cử chỉ của những người Châu Á trong cửa hàng thủ công. Một nam một nữ này đều là đặc vụ ngoại cần của “quán cà phê”, họ phụ trách giám sát nhân viên tổ máy Nhật Bản mua sắm tham quan trong chợ, tuy bản thân những người này không có giá trị tình báo, nhưng nhiệm vụ của tổ giám sát là đảm bảo ít nhất trong 3 tiếng, họ phải thành thật ở trong chợ hoặc đi bất cứ nơi nào trong thành phố Cairo, miễn là không đến sân bay, không quan tâm trên máy bay lúc này đang xảy ra chuyện gì là được, một khi đoàn nhân viên tổ máy đột nhiên quyết định trở về sớm hơn, tổ giám sát sẽ kêu gọi nhân viên hỗ trợ bên ngoài tạo ra một ít tai nạn giao thông nho nhỏ để tiếp tục giữ họ lại. Khoảng 2 giờ trước, 3 người ăn mặc hoàn toàn giống với đoàn nhân viên tổ máy trên máy bay chuyên dụng của thủ tướng Nhật Bản đến căn cứ không quân của “Nasser” ở phía đông bắc Cairo, giấy tờ trong tay chứng minh họ là nhân viên cần vụ của tổ máy, dẫn đầu là người đàn ông Đông Á khoảng 30 tuổi tỏ ý với cảnh vệ Ai Cập, đây là một sự bảo vệ cần vụ trong kế hoạch, vệ binh sau khi xác thực giấy tờ vẫy tay cho qua vì không có bất cứ lý do nào để chặn lại. Máy bay chuyên dụng 747 thuộc hãng hàng không ANA dừng ở trong thềm đế máy bay VIP, bình thường chỉ khi văn phòng thủ tướng trưng dụng, tạm thời đóng vai trò máy bay chuyên dụng, trước đó nó chỉ là một chiếc máy bay quốc tế bình thường. 3 nhân viên cần vụ bận rộn ở trong cabin, chẳng mấy chốc các loại cảm biến, máy phát sóng tín hiệu khác nhau được cài đặt ở tất cả các góc bao gồm cả nhà vệ sinh, một số vị trí quan trọng còn cài đặt thêm máy quay mini có thể thay đổi tiêu cự, sau khi tất cả thiết bị được sắp đặt ổn thỏa, 3 người đã tìm kiếm kỹ lưỡng hai lần bằng các thiết bị chuyên phát hiện tín hiệu vô tuyến, cho đến khi xác định những thiết bị nhỏ này có thể chịu đựng việc kiểm tra tín hiệu bình thường mới hài lòng rời khỏi cabin. Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng hôm sau, thềm đế máy bay VIP của căn cứ không quân “Nasser” được trải một tấm thảm đỏ, sau khi thủ tướng Nhật Bản Kobayashi Satoru vẫy tay với quan viên của bộ ngoại giao Ai Cập ra tiễn, ông sải từng bước nặng nề đi lên máy bay chuyên dụng, cách sau lưng ông vài mét, là chủ sở hữu của “Tập đoàn tài chính Inoue” đồng thời cũng là bạn cũ của thủ tướng Kobayashi Satoru. Đúng 10 giờ, 747 đúng giờ bước vào hành trình trở về Tokyo dưới sự cho phép của đài kiểm soát máy bay. 10 phút trước, một chiếc “Lear Jet” thuộc công ty thuê bao thương mại của Mỹ đã cất cánh trước trên đường băng số L19 của sân bay quốc tế Cairo, theo kế hoạch chuyến bay thông báo, chiếc máy bay thuê bao thương mại này sẽ bay tới Sri Lanka, đây là sự thật, nhưng trên máy bay không vận chuyển đại biểu thương vụ cao cấp của công ty dầu mỏ tiêu chuẩn, mà là 5 nhân viên giám sát tín hiệu điện tử, theo kế hoạch của cơ quan hành động ngoại cần “Quán cà phê”, chiếc máy bay này sẽ hội họp với 747 của ANA trên biển đỏ, bay cùng hướng chỉ là độ cao chênh lệch 200 mét, ở khoảng cách này, các loại ăng-ten vô tuyến khác nhau gắn trên “Lear Jet” có thể dễ dàng tiếp thu tín hiệu giám sát truyền đến từ 747. Chất lượng tín hiệu khá tốt, độ phân giải của camera đẹp ngang với máy quay kiểu cũ, thu âm cũng rất rõ ràng, máy nghe lén mà “Quán cà phê” sử dụng gồm 6 loại máy thu âm đa hướng để tiếp thu tín hiệu âm thanh ở những tần số khác nhau, sau khi máy thu tín hiệu xong, phần mềm máy tính sẽ tự động loại bỏ những tạp âm không nằm trong tần số phát âm của con người theo cài đặt trước, như vậy kết quả cuối cùng sẽ như nhân viên giám sát ngồi ở phía sau đối tượng bị giám sát. Thủ tướng Kobayashi Satoru ngay sau khi máy bay cất cánh không lâu đã bắt đầu trò chuyện với bạn cũ của mình và một số trợ tá thân tín, nhân viên bảo vệ của thủ tướng nói ông biết, theo như kỹ thuật trước mắt bất cứ địa điểm trên mặt đất nào cũng không an toàn tuyệt đối, không thích hợp nói ra toàn bộ bí mật trong lòng, nhưng trên không thì khác, sẽ không có bất cứ ai có thể nghe lén cuộc trò chuyện của thủ tướng ở trên không trung vạn mét, vì vậy thủ tướng Kobayashi Satoru quyết định tổ chức một cuộc họp cực kỳ bí mật, họ có vài giờ bay đủ để đáp ứng nhu cầu cuộc họp, thậm chí trong nước Nhật Bản cũng không có cơ hội tốt như vậy.
|
Quyển 2 - Chương 274: Trở về
Năm nhân viên nghe lén trên “Learjet” đều hiểu tiếng Nhật, hai người trong số đó là hậu duệ người Đảo Quốc sinh ra ở Mỹ, ba người trong số đó cũng có bằng tiến sỹ ngôn ngữ Đông Á, như vậy họ có thể ngay lập tức tiến hành phán đoán sơ bộ nội dung nghe lén được, căn cứ mức quan trọng để phân loại lưu trữ. Mấy giờ đồng hồ sau, “Learjet” bắt đầu chuyển hướng giảm độ cao, một chiếc máy bay công vụ “Gulfstream” cất cánh từ sân bay quốc tế Colombo đúng giờ, họ sẽ tiến vào đường bay thích hợp trước khi “Learjet” rời khỏi phạm vi nhận tín hiệu, cuộc trò chuyện trên 747 sẽ không để sót một giây nào. 747 bay qua vịnh Bengal, đi qua bầu trời Malacca bận rộn, phía trên đảo Mindoro, một chiếc máy bay C-130 cải tiến gia nhập nhiệm vụ giám sát, thay thế máy bay công vụ “Gulfstream”, C-130 sẽ bay thẳng tới Okinawa, hạ xuống căn cứ Kadena. 8:19 tối theo giờ Nhật Bản, một chiếc E767 sau khi tiến hành bảo trì bay thử cất cánh từ Kadena, lúc này cuộc họp trên không của thủ tướng đã kết thúc từ lâu, Kobayashi Satoru đang sôi nổi thảo luận cùng bạn cũ Inoue về việc làm thế nào đánh giá ưu nhược điểm biểu diễn của diễn viên Kabuki, kiến giải độc đáo về nghệ thuật truyền thống này cũng được ghi chép lại rõ ràng, đầy đủ, không thiếu sót trên ổ cứng thiết bị tiếp nhận cực mạnh trên E767. Khoảng 9:20 tối, chuyên cơ không quân Nhật hạ cánh xuống đường bay E7 trên sân bay Haneda đúng giờ, sau 20 phút, thủ tướng Kobayashi lên xe riêng đã đợi sẵn về lại dinh thự. Theo kế hoạch, một nhóm kỹ sư công ty Boeing, 16 tiếng sau sẽ tiến hành bảo trì giữa kỳ cho chiếc máy bay này, những thiết bị nhỏ tiết lộ việc riêng tư sẽ được lặng lẽ gỡ bỏ, giống như chưa từng tồn tại bao giờ. 22:08 theo giờ miền Đông nước Mỹ, báo cáo nghe lén chi tiết đầu tiên đã được chuyên gia phòng tiếp nhận và xử lý thông tin trực ban 24 giờ thông đêm ở “Tiệm Cà Phê” xử lý hoàn tất, báo cáo này sẽ nhanh chóng được gửi tới tay July Anders và tổng thống McGee, trở thành tài liệu đọc trước khi ngủ tốt nhất cho hai vị quyền cao chức trọng này. Chiến hạm hàng không “Yên Kinh” đang thực hiện thao tác chuyển hướng, liên đội chiến đấu và tấn công trên chiếc J-16 cất cánh mấy giờ trước sắp quay về, nghiệp vụ thu sàn tàu đang được tiến hành rất quy củ. Có điều trời không chiều lòng người, cùng với gió mạnh là mưa lớn, tầm nhìn dường như hạ xuống tới mức tiêu chuẩn thấp nhất, nhưng máy bay chiến đấu toàn bộ vũ trang đã tuần tra 4 giờ trên không, thùng dầu của đại đa số máy bay đã giảm tới điểm quay đầu, nếu không hạ cánh sẽ có nguy cơ hết dầu, căn cứ theo dự báo của nhóm khí tượng trên chiến hạm, thời tiết xấu đột ngột thế này sẽ có thể vẫn còn tiếp tục, không có gì để do dự, thuyền trưởng liền ra lệnh chuyển hướng, duy trì góc độ ngược gió tốt nhất. Lý Tiểu Thiên là phi công trưởng của máy bay J-15 biên hiệu 2001, vô tuyến điện gọi “Búa Lớn”, anh đã cùng “Yên Kinh” thực hiện hành động ưu thế và uy hiếp trên không gần ba tuần ở vùng biển Thái Bình Dương gần biển Đông, mỗi ngày đều bay một lần, tuần tra trong phạm vi bán kính 400km, có lúc anh cũng cùng các anh em trong trung đội bay nhanh tiêu chuẩn trên vùng trời thấp chừng 50m trên mặt biển, chuyến bay này sẽ khiến người trên tàu “Cảnh Vệ Hòa Bình” vũ trang hơn một nghìn tấn của đội tuần vệ trên biển vùng Okinawa không khỏi hoảng sợ, như thể J-15 khổng lồ sẽ có thể đâm vào mình bất cứ lúc nào. Có lúc, anh sẽ bay lên không trung, chơi trò mèo bắt chuột với F-15 của đội tự vệ không trung tiếp cận với đội hình chiến hạm từ nhiều hướng khác nhau, có một lần, tên lửa tầm trung PL-12 trên giá cánh máy bay đã kích hoạt hệ thống quán tính, chỉ cần chạm nhẹ ngón tay vào sẽ lập tức đốt cháy động cơ, bay về phía những chiến cơ Đảo Quốc có đánh đấu kí hiệu mặt trời mọc đỏ tươi ở đuôi. Máy bay Nhật xảo quyệt rõ ràng đều là những kẻ lão luyện của liên đội sự cố khẩn cấp Okinawa, rất biết chừng mực trò chơi, trước sau không hề có bước đi nguy hiểm nào cả, có lẽ họ cũng đang đợi đối thủ bắn phát súng đầu tiên. Hôm nay 2001 và đội hình hai máy bay khác bay hơi xa, họ bay ở độ cao 100m qua vùng phối hợp huấn luyện “Nhật-Mỹ” ở cách đảo Okinawa 50 hải lý về phía Tây, người Mỹ cử ba tàu khu trục “Burke” và một tàu ngầm “Sói Biển”, Đảo Quốc gần như cử hết toàn bộ lực lượng tinh nhuệ đối đầu với đội hình chiến hạm hải quân cách xa hàng trăm hải lý. Lúc này, khi các thủy binh tự vệ trên biển của Đảo Quốc trên những con tàu này đang cùng đồng minh Mỹ chứng kiến chiến thuật “Cá Mập Bay” được thông qua, sự ngạc nhiên và sợ hãi thấp thoáng trên mặt họ đều đã bị ống kính tele trong khoang treo chiến thuật dưới bụng máy bay 2001 ghi lại. Điều kì lạ là người Mỹ hình như đang giả bộ diễn kịch, họ hình như đều không tiến hành bố trí chiến thuật phòng không, chỉ đơn giản là để “Ma Cà Rồng” tiến vào chế độ tự động khép kín. Có điều hệ thống cảnh báo uy hiếp toàn phương vị trong khoang treo chiến thuật từng nhiều lần ghi được chiếu xạ cánh chính mạnh động khóa chính xác trên hệ thống “Aegis”, hệ thống phần mềm chiến thuật phân biệt rõ những tín hiệu này lần lượt tới từ Kirishima DDG-174, Choukai DDG-176 và Kongou DDG-173. “Người Đảo Quốc có phải đã đầu tư toàn bộ vốn liếng vào không vậy?” Sỹ quan thiết bị vũ khí và điện tử ở ghế sau ngạc nhiên nói một mình. Thực ra hiện giờ không cần chuyên gia hiểu vấn đề quốc tế phân tích phán đoán, gần như tất cả mọi người đều ngửi thấy mùi thuốc nổ càng lúc càng nồng nặc trên bầu trời Thái Bình Dương, chỉ thiếu một mồi lửa cuối cùng. “2001, về tàu tuần tra.” Tai nghe vọng ra mệnh lệnh của nhân viên điều hành nhiệm vụ bay, Lý Tiểu Thiên toàn thân co rúm, mệnh lệnh này cũng có nghĩa là họ sẽ phải tăng độ cao 5000m, bay một vòng bên ngoài đội hình phòng không, sau đó giảm độ cao khi cách chiến hạm 50 hải lý, tiến vào lộ tuyến đường bay số năm về chiến hạm, mặc dù về tắm, ăn chút gì đó là nguyện vọng bức thiết của anh, nhưng mỗi lần về lại chiến hạm hạ cánh đều là trải nghiệm cực độ mạo hiểm, kích thích, khiến adrenalin tăng tốc bài tiết. Đường về lại chiến hạm xem như khá ổn định, lần này quân đội Mỹ không sử dụng máy bay không quân hoặc hải quân, toàn bộ đồng nghiệp đều là đối thủ cũ, liên đội sự cố khẩn cấp đóng trú ở Okinawa, đối kháng cao độ liên tục 3 tuần, đã khiến các phi công của đội tự vệ không trung cảm thấy mệt mỏi, liên đội chi viện bay từ khu vực Đông Bắc Đảo Quốc tới do máy bay địch cất cánh, hiện giờ cơ bản đều đang chiếm cứ ở các độ cao tầng không của đội hình, tạm thời không có sức lực thử đi sâu vào vòng phòng không của “Yên Kinh”, vì vậy suốt dọc đường Lý Tiểu Thiên cơ bản đều đang quan tâm tới thời tiết càng lúc càng khắc nghiệt, anh đang suy nghĩ lát nữa nên làm thế nào để điều khiển chiến cơ, giảm thiểu mạo hiểm mà gió mang lại khi tiếp đất. Sau mấy giây, độ cao của 2001 là 356m, cách chiến hạm 16km, tốc độ và độ cao không ngừng giảm xuống, tham số bay trên màn hình hiển thị nhảy liên tục. Cự ly 9000, độ cao 182. Cự ly 2000, độ cao 180. Cự ly 1609.4, độ cao 121.92, tốc độ 10.92m/s. “Đường số 5, 15s!” Anh nghe thấy trong tai nghe vọng tới giọng nói của nhân viên tín hiệu sàn tàu chạm đất. Cùng với động tác nhanh nhẹn và ổn định của Cá Mập Bay, đuôi hơi xả ra ở đầu cánh của hai bên cánh máy bay giống như họa sỹ đang vung bút vẩy mực.
|