Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 2 - Chương 290: Bức cung
Miran Shah, Pakistan. Lưu Tiến Giang đột nhiên siết chặt cơ thể dưới sự kích thích luồng điện đi qua cơ thể, đùi trái bị mảnh đản bắn gãy và xương sườn bị gãy trên người khiến trước mắt anh tối om lại, thêm lần nữa mất đi trực giác, tiếp theo là lần thứ hai, lần thứ ba, cứ tuần hoàn, cuối cùng, cơ thể của anh đã tê liệt, dây thần kinh cũng không còn truyền tín hiệu đau đớn nữa, anh mở mắt ra, trước mắt một màn sương màu đỏ, cuộc trò chuyện không biết được cấu thành bởi bao nhiêu ngôn ngữ và tiếng trách mắng quanh quẩn bên tai. “Thời gian nghỉ ngơi của anh đã kết thúc.” Một giọng nói nhẹ nhàng vang đến, nói bằng tiếng phổ thông, rất rõ ràng. Lưu Tiến Giang ngẩn đầu lên, lắc đầu, nói “Tôi không hiểu, tôi nghe không hiểu.” Anh nói bằng tiếng Anh. Qua sự che khuất của màn sương đỏ, anh thấy một người đàn ông mặc áo choàng màu nâu đang nói chuyện với anh, khuôn mặt này rất quen thuộc, nó thuộc về Aykum Istanbul. “Anh không hiểu, hừm, anh không phải người trong nước à? Anh là người Mỹ hay người Anh?” “Tôi là người Thổ Nhĩ Kỳ, du khách bình thường.” “Ha ha, thật đáng tiếc, nếu anh đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn còn giá trị đối với chúng tôi, có thể tôi sẽ để anh tiếp tục sống.” “Nếu không, đành phải xử tử như bọn phương Tây kia, dùng dao cùn chặt đầu anh xuống.” Aykum Istanbul mỉm cười. Lưu Tiến Giang không nói gì cả, chỉ lắc đầu. Hai người đàn ông vạm vỡ bước qua, nhấc Lưu Tiến Giang vào một nơi tối tăm. “Ác quỷ Satan” Aykum Istanbul nhổ ra một câu. * Máy bay Challenger đã hạ cánh và dừng lại ở Mát-xcơ-va hai giờ, sau khi đổ đầy dầu và oxy lỏng, cất cánh lần nữa, rất nhanh nó đã đến thành phố lãng mạn đó. Máy bay chuyên dụng im hơi lặng tiếng bay vào trong nước Pháp, khoảng 9 giờ 10 phút sáng, chiếc máy bay để Vu Minh Na xuống thềm đế máy bay của máy bay chuyên dụng riêng ở sân bay quốc tế Charles-de-Gaulle. Một số quan chức hải quan và cục di trú Pháp đã lên máy bay, kiểm tra hộ chiếu của Vu Minh Na và Mã Bưu cùng những đồ vật họ sẽ mang vào Pháp, sau khi phát hiện mọi thứ bình thường, không có bất kỳ đồ cấm nào, họ để lại lời chúc ngày tốt lành rồi rời khỏi Challenger.
|
Quyển 2 - Chương 291: Căng thẳng chuẩn bị
Nhân viên phục vụ Châu Đình Na bước tới bên quầy rượu, mở nắp lưu trữ, bên trong là một thiên sứ nhỏ vô cùng tinh xảo, xoay chuyển thiên sứ nhỏ, tấm gỗ bật ra, để lộ một bàn phím số màu đen, cô thành thạo nhấn số, chả mấy chốc tấm bảo vệ trên đường máy bay bay qua tự động hạ xuống, bên trong còn có một tủ lưu trữ bí mật nữa, súng lục, thiết bị giảm thanh và một số trang bị đặc biệt được cất ở bên trong. “Vẫn là máy bay tư nhân tốt, nếu không chúng ta sẽ còn cần nghĩ cách tìm kiếm trang bị tại chỗ.” Mã Bưu nói. “Chúc mọi người thuận lợi!” Châu Đình Na nói với hành khách của mình, cô và người lái sẽ không rời khỏi đường băng, nói nghiêm túc là họ vẫn chưa đặt chân lên đất Pháp. Vu Minh Na và Mã Bưu bước xuống máy bay, đi về phía cửa ra không lớn ở sân bay, chiếc xe du lịch Ford màu xanh đã đợi sẵn ở đó. Họ vừa xuống máy bay, tổ bay liền bắt đầu kiểm tra máy bay, chuẩn bị để xuất phát tiếp, có lẽ sẽ rất nhanh, Challenger sẽ lại tiếp tục xuất phát. Trong xe Ford có hai người, tuổi đều chừng 35-40, mặc trang phục thể thao, người đàn ông đợi ở bên cạnh xe đội một chiếc mũ màu xanh lam, nhìn thấy Mã Bưu, anh ta liền mỉm cười vẫy tay. “Người anh em, chào mừng tới Paris.” Mã Bưu chỉ cười, nói với Vu Minh Na. “Đây là Tiểu Đinh, chúng tôi đều gọi anh ta là Đinh Đinh, tài xế họ Sử, biệt hiệu “Đại Tiện”, họ đều là nhân viên ngoại cần lần hành động này, rất am hiểu về châu Âu, vô cùng lão luyện.” Người đàn ông mỉm cười, chủ động giúp Vu Minh Na xách hành lý, dùng ngữ khí rất trịnh trọng nói. “Chào mừng cô, chúng tôi có thể phục vụ bất cứ lúc nào.” Trong bầu không khí vui vẻ, nhẹ nhàng, xe Ford chạy khỏi sân bay Charles de Gaulle, chạy thẳng về phía Tây. Lộ trình dài hơn Vu Minh Na tưởng tượng rất nhiều, cô ngủ gật một lúc, mở mắt ra, xe vẫn còn đang chạy trên một con đường có vẻ khá hẻo lánh, cây cối hai bên có chút thưa thớt, xe cũng không nhiều. “Chúng ta tới Chandler, đó là nơi bên ngoài Paris, nhân khẩu ít, chủ yếu là dân di cư Bắc Phi, tổ hành động có một nhà an toàn ở đó, đang có một cuộc họp.” Mã Bưu nói. Lại qua nửa tiếng đồng hồ nữa, xe Ford dừng lại ở một tòa nhà riêng hai tầng, Đinh Đinh mở cửa xe, giúp họ lấy hành lý, Mã Bưu đi đằng trước, rất quen thuộc với đường xá. Vu Minh Na chú ý thấy đây là một tòa nhà nhỏ có tường rào bao quanh và có đường xe đi riêng, cách đường lớn gần nhất chừng 30m, xung quanh là bãi cỏ rộng lớn, họ đi vào sảnh trước, men theo sảnh trước không mấy sáng sủa để lên tầng hai, trong phòng khách kiểu cũ, hai người đàn ông đang ngồi xem ti vi. “Tới đây, họ đều là đồng nghiệp, đây là Tiểu Vương, kia là Đại Vương!” Mã Bưu giới thiệu với cô. Sau khi nghỉ ngơi một lát, sáu người ngồi vây quanh một chiếc bàn ăn dài, vị trí của Mã Bưu đối diện với cửa sổ kính sát đất, từ đó có thể nhìn thấy tình hình trên đường. “Bảo gác cửa theo dõi sát sao!” Mã Bưu nói với Đại Vương, người đàn ông tên là Đại Vương đứng dậy rời đi một lát, chả mấy chốc liền mang nước uống quay lại. Người gác cửa thông thường không tham gia hành động, họ phụ trách quét dọn nhà an toàn, chăm sóc cung cấp đồ ăn cho nhóm hành động, có lúc cũng phụ trách sự cố bất ngờ như xử lý gấp bệnh tật thương tích, khi tổ hành động tập trung, họ giám sát động tĩnh xung quanh, đảm nhiệm vai trò canh gác. Nội dung họp cũng rất đơn giản, các nhân viên ngoại cần không thích lãng phí thời gian, “Đại Tiện” cầm một món đồ giống tai nghe bluetooth, anh ta là chuyên gia vô tuyến điện trong nhóm. “Đây là thiết bị quét tín hiệu điện thoại, bất luận là điện thoại gì cũng đều có thể thông qua ghép đôi nhanh bluetooth, cô có thể dùng làm tài nghe, có điều nó có thể kiểm tra ra được phạm vi, khoảng cách trò chuyện của điện thoại, và gửi tới server, căn cứ những dữ liệu này, chúng tôi có thể xác định vị trí của người trò chuyện với cô!” “Không phải là gặp mặt sao? Tại sao còn cần những cái này?” Vu Minh Na nét mặt mơ hồ, không hiểu. “Chỉ là chuẩn bị, cô đeo vào là được, có trời mới biết đối phương định làm gì!” Mã Bưu nói. “Vẫn còn một thiết bị phát định vị nữa, cô cài lên người, trong vòng một kilomet, chúng tôi có thể biết kinh độ, vĩ độ của thiết bị tín hiệu.” “Đại Tiện” lại lấy ra một hộp thuốc lá tinh xảo dành cho nữ giới. “Chỉ là biện pháp dự phòng, nếu như cô cảm thấy không ổn, hãy vứt thiết bị tín hiệu đi là được, đừng mạo hiểm.” Mã Bưu dặn dò cô. Tiếp đó còn có một thiết bị nghe lén giống như kim băng, và những thiết bị giống như trong phim điện ảnh, chỉ là không có dây dẫn điện, họ thông qua vô tuyến để truyền tín hiệu. “Tiểu Vương là mắt, một khi người Nhật Bản kia xuất hiện, anh ta sẽ theo dõi hắn, Đại Vương phối hợp, là mắt kính!” “Đinh Đinh là chân, tôi cơ động tăng viện, “Đại Tiện” phụ trách vô tuyến điện, mọi người chuẩn bị sẵn sàng vũ khí, nhưng không tới vạn bất đắc dĩ thì không được nổ súng, quy tắc mọi người đều hiểu cả.” Mã Bưu sắp xếp. Đinh Đinh gật đầu, làm chân là lái xe, nhiệm vụ này rất nặng nề, không những kĩ thuật lái xe phải tốt, còn cần quen biết với đường lớn ngõ nhỏ của Paris, biết làm thế nào rút lui nhanh. “Tôi nói lại một lần nữa, nhiệm vụ cần bảo mật, tuyệt đối không được kinh động tới người của tổng cục tình báo Pháp, càng không được phép nổ súng với người Pháp, hiểu chứ?” Mọi người đều gật đầu, tiếp đó họ liền mở một tấm bản đồ xung quanh đường Sedan, bắt đầu nghiên cứu kĩ lưỡng vị trí của mỗi người, bố trí lộ tuyến rút lui tạm thời, trao đổi địa điểm tập trung khẩn cấp. Nhà an toàn hành động Pháp. Gần một ngày, mọi người đều chuẩn bị căng thẳng, ngoài quảng trường Sedan ra còn chọn hai địa điểm không nổi bật nhưng dễ tìm được dùng làm điểm rút lui khẩn cấp, nếu như gặp phải tình hình đột xuất gián đoạn liên lạc, có thể tới hai địa điểm đó tập trung, mọi người đều không được tự về nhà an toàn một mình, một khi xảy ra tình trạng đột xuất, người gác cửa của hai tòa nhà cách Paris 50km này sẽ xử lý hết mọi vết tích trong vòng 10 phút, sau đó tự rút lui, không liên hệ với bất cứ người nào nữa, trở thành “người ngủ say”. Vu Minh Na ăn vận rất lịch sự, lão luyện, Glock 19 đã lắp đạn được nhét vào bao da ở một bên đùi, giày đế bằng màu đen thuận tiện di chuyển nhanh chóng, trang phục công sở màu trắng cho dù ở trong bóng tối cũng dễ dàng nhìn ra, khi sắp xuất phát, Mã Bưu đưa cho cô một hộp nhỏ, bên trong có mấy mảnh đồ giống bùn màu da, Vu Minh Na có chút ngạc nhiên. “Nếu như cần, lấy ra bôi lên mặt, thứ đồ này sẽ khiến khuôn mặt của cô biển đổi, mặc dù không khiến cô biến thành người mà người nhà cũng không nhận ra, nhưng đối với người mới gặp gỡ lần đầu và một số trang thiết bị định dạng khuôn mặt thì tuyệt đối có tác dụng. Nói xong, anh lấy ra một chiếc kính có gọng, nhìn có chút già dặn. “Kính mắt phẳng, đeo nó lên, nếu cần thì vứt đi, sau đó bôi bùn, cô sẽ có thể cắt đuôi theo dõi.” Vu Minh Na cầm lấy đồ, cất vào túi đeo vai Chanel trên người. Mọi người đều cắm tai nghe vào điện thoại của mình, cài chế độ trò chuyện, sau khi kiểm tra vài lần, cho tới khi tín hiệu nhận tốt. “Đại Tiện” bước tới, nói với Vu Minh Na.
|
Quyển 2 - Chương 292: Bắt đầu hành động
"Đừng lo lắng, thiết bị trên người cô sẽ nói cho tôi biết vị trí của cô, cho dù là ở tàu điện ngầm hoặc trong phòng cũng đều được.” “Tình hình không ổn cô hãy bỏ chạy ngay, ngộ nhỡ chúng tôi không thể chi viện thì cô hãy báo cảnh sát, đối phương thông thường sẽ biết điều rút lui, người Nhật Bản sẽ không giết người Pháp ở Paris đâu, đây là quy tắc.” Đinh Đinh an ủi Vu Minh Na. Khi chưa tới 5 giờ, họ xuất phát từ nhà an toàn, Mã Bưu, Vu Minh Na, “Đại Tiện” ngồi trên xe du lịch Ford, Tiểu Vương và Đại Vương lần lượt lái một chiếc xe máy Suzuki. Xe máy của Tiểu Vương xuất phát đầu tiên, sau vài phút, trong tai nghe của Đinh Đinh vọng ra mất tiếng tít tít, anh đạp ga, lái xe lên đường xe chạy, chưa tới ba phút xe máy của Đại Vương cũng xuất phát. Hiện giờ họ chạy trên đường từ Chandler tới Paris, do là giờ tan tầm, xe cộ trên đường rất đông đúc, xe của Đại Vương và Tiểu Vương không ngừng len lỏi trong dòng xe cộ, thay đổi vị trí, có lúc xe Ford sẽ vượt xe máy chạy lên trước, Mã Bưu trên xe cảnh giác quan sát tình hình xung quanh và phía sau xe, tai nghe của Đinh Đinh liên tục phát ra tiếng tít tít, nghe thấy âm thanh, anh sẽ giảm tốc hoặc tăng tốc, thay đổi vị trí của mình, từ dòng xe đông đúng gần như không thể nhìn thấy được chiếc xe du lịch này và hai chiếc xe máy có bất cứ mối liên hệ nào, trừ khi dùng máy bay trực thăng theo dõi thời gian dài ở trên cao. Một giờ đồng hồ sau, họ lái xe rời khỏi đường cao tốc, chạy trên một con đường quốc lộ cũ nhỏ hẹp, đây là con đường quốc lộ tiêu chuẩn nối liền thủ đô với các vùng hẻo lánh được chính quyền thành phố Paris xây dựng từ trước chiến tranh thế giới lần thứ 2, sau khi làm xong đường cao tốc chạy thẳng, con đường cũ nhỏ hẹp, có chút quanh co này có rất ít xe cộ qua lại, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Xe Suzuki của Tiểu Vương và Đại Vương không đi theo, họ vẫn tiếp tục chạy thẳng. “Tốt lắm, không có đuôi bám theo.” Mã Bưu quan sát một lúc, hài lòng nói với mọi người. Xe Ford gặp xe máy của Tiểu Vương ở phố Ferdinand Foch, họ cùng chạy về phía phố Sedan, do là giờ cao điểm, tốc độ xe duy trì trong khoảng 30-50km, Đinh Đinh không đi lộ tuyến gần nhất, ngược lại đi một vòng quanh phố Paris, cho tới gần 7h, trong tai nghe vọng ra tiếng Đại Vương. “Nơi này rất sạch sẽ, không có đồ gì mất vệ sinh!” Đinh Đinh đạp chân ga, tăng tốc độ xe, chạy nhanh trong các con đường nhỏ hẹp, có mấy lần, Vu Minh Na suýt nữa tưởng rằng họ sắp va chạm vào những kiến trúc có hàng trăm năm lịch sử ở Paris. Cách thời gian gặp mặt vẫn còn ba phút, xe Ford đã chạy vào phố Sedan, Vu Minh Na xuống xe ở một góc rẽ không có người, đeo kính lên, khoác túi, đi về phía “Trạm âm nhạc Heavy Metal” cách đó không xa, giống như một nhân viên văn phòng vừa tan làm về nhà vậy. “Trạm âm nhạc Heavy Metal” thực tế là một quán bar không cung cấp rượu mạnh, làm vậy là vì cảnh sát không muốn ngày ngày hỗn loạn không thu xếp được. Sau 7h tối, người trong quán bar không đông, tiếng nhạc đinh tai khiến người không nghe quen có cảm giác chấn động, trong quán bar mờ tối ánh đèn nhấp nháy, kim đồng hồ đã chạy tới vị trí 7 giờ 20 phút, nhưng không có ai cả, cũng không xảy ra bất cứ việc gì. Tay Vu Minh Na di chuyển tới phím gửi của điện thoại, nhấn vào phím này, hành động sẽ kết thúc, cô sẽ có thể lập tức rời khỏi đây. “Chào cô!” Một hồi tiếng Pháp vang lên bên cạnh. Một người đàn ông da đen hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, tay cầm một chai bia, vừa đi vừa nói. “Chào anh, có việc gì không?” Vu Minh Na cũng trả lời bằng tiếng Pháp. Người đàn ông da đen đưa một tờ giấy, ra hiệu cô hãy nhận lấy. “Cám ơn!” Vu Minh Na cầm lấy tờ giấy, đi về phía nhà vệ sinh nữ. Bước vào nhà vệ sinh, cô mở tờ giấy ra, bên trên viết hai con số, một số là ba, một số là sáu, phần trên tờ giấy vẽ một mũi tên, đầu mũi tên là kí hiệu tàu điện ngầm mà người Pháp thường dùng. Vu Minh Na nhìn kĩ một lượt, sau khi xác nhận không có sai sót gì liền vứt tờ giấy vào bồn cầu, nhấn nút, nhìn thấy nước cuối tờ giấy xuống đường ống dẫn nước cô mới bước tới bên bồn rửa tay có lắp gương, chú ý nhìn gương, sau khi rửa tay xong mới lặng lẽ rời khỏi nhà vệ sinh, đi về phía cửa quán bar. Mỗi ga tàu điện ngầm của Pháp được đánh dấu không giống nhau, hình trên giấy chỉ dẫn cô cần tới ga Rouge, cũng may ga tàu điện ngầm không xa, cô quyết định đi bộ. Khi Vu Minh Na đi ra khỏi cửa khách sạn, liền nhấn phím đối thoại điện thoại. “Gặp mặt ở ga Rouge, anh ấy cho tôi mã hiệu của tủ lưu trữ.” Cô vừa nói vừa mang theo tâm trạng thấp thỏm lo lắng đi về phía nhà ga. Trong xe Ford ở ngã rẽ đầu phố, Mã Bưu rút súng lục Glock 17 của mình ra, bên trên đã lắp sẵn băng đạn 20 viên, anh thuần thục vặn chặt thiết bị giảm thanh lên ren đầu súng, đẩy đạn lên nòng, chốt an toàn vẫn nằm ở vị trí an toàn, vạn nhất gặp phải tình hình khẩn cấp, khi rút súng ra anh có thể tự nhiên mở chốt an toàn, như vậy khi đầu súng lộ ra, đạn sẽ có thể bắn ngay lập tức. Mã Bưu bước xuống xe, đội một chiếc mũ màu đen lên đầu, bùn cải trang đã được bôi đều lên hai gò má, kính có gọng màu nâu khiến anh nhìn có vẻ già dặn. Vu Minh Na mua vé ở máy bán vé tàu điện ngầm, vừa đi vừa gỡ kính xuống dụi mắt, khi đeo kính lên, cô nhìn thấy một người đàn ông bám sau mình chừng 10m trên lớp phủ mắt kính, từ hành động cô có thể nhận ra đó là Mã Bưu, trong lòng không khỏi thở phào, nhịp tim cũng không đập mạnh nữa. Sau mười phút, cô xuống xe ở bến xe Rouge, cho dù rất muốn nhưng vẫn kiềm chế không quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng Mã Bưu. “Tiếp tục đi về phía trước, đừng quay đầu lại.” Trong tai nghe vọng ra tiếng Mã Bưu. Vu Minh Na dùng tiếng Pháp tiêu chuẩn hỏi một nhân viên làm việc về vị trí của tủ lưu trữ, chắc là do cô phát âm tiêu chuẩn nên nhận được thiện cảm của đối phương, nhân viên này mỉm cười chủ động dẫn cô tới khu vực lưu trữ, và chúc cô gái xinh đẹp này buổi tối tốt lành. Không tới hai phút, cô liền tìm được một tủ nhỏ sơn màu vàng xanh ở dãy thứ ba, sau khi gõ một dãy số trên bàn phím, tủ lưu trữ liền tách một tiếng mở tung ra, bên trong là một chiếc điện thoại đóng gói nguyên vẹn. Vu Minh Na do dự một lát, cuối cùng vẫn mở hộp đóng gói, bên trong có một chiếc điện thoại trả trước, cầm lấy điện thoại, phát hiện bên dưới có một tờ giấy, bên trên viết hai chữ. “Mở máy!” Cô gỡ tai nghe điện thoại đeo trên tai xuống, lấy thiết bị kiểm tra tín hiệu điện thoại giống hệt tai nghe mà “Đại Tiện” đưa cho mình, đeo lên tai giống như tai nghe bluetooth thông thường, tiếp đó nhấn nút mở máy trên điện thoại.
|
Quyển 2 - Chương 293: Công nghệ đỉnh cao
Trong tiếng nhạc mở máy êm tai, logo viễn thông Vodafone kéo dài mấy giây trên màn hình, logo tín hiệu hòa mạng vừa xuất hiện trên màn hình, một hồi chuông điện thoại gấp gáp cùng tiếng rung vang liên hồi trong tai Vu Minh Na. “Buổi tối tốt lành, ai vậy?” Vu Minh Na lên tiếng nói. “Rời khỏi tàu điện ngầm, tới vườn hoa trung tâm thành phố, mang theo điện thoại.” Trong tai nghe vọng ra tiếng Trung rõ ràng. “Chào anh, anh nói vậy là sao?” Vu Minh Na liên tục hỏi mấy lần, từ đầu tới cuối vẫn là câu nói này. Cô biết đây có lẽ chỉ là một đoạn ghi âm mà thôi. “Làm theo lời anh ta nói.” Giọng Mã Bưu vọng ra trong tai nghe, thiết bị giám sát tín hiệu này có thể truyền mọi âm thanh Vu Minh Na nghe thấy và nói ra tới thiết bị tiếp nhận ở gần đó, Mã Bưu dường như cùng lúc nghe thấy được chỉ dẫn của đối phương. Vu Minh Na đeo túi của mình lên, cầm điện thoại trong tay, khi đi qua lối ra của tàu điện ngầm liền vứt hộp đựng vào trong thùng rác. “Tới vườn hoa trung tâm, đối phương ở đó.” Giọng Mã Bưu lại vang lên, xem ra “Đại Tiện” đã xác định được phương hướng mục tiêu rồi. Vườn hoa trung tâm cách bến xe Rouge chừng 15 phút đi bộ, Vu Minh Na kiểm soát hơi thở, cố gắng giữ bước chân nhìn có vẻ bình tĩnh đi về phía mục tiêu, vừa đi vừa không ngừng thông qua lớp mạ trên mắt kính quan sát tình hình sau lưng, cách vườn hoa chừng 5 phút, cô nhìn thấy Mã Bưu đã biến mất, hiện giờ người đi sau lưng cô là một người đội mũ trùm đầu trùm kín tóc, nhìn giống như Đinh Đinh. Vườn hoa trung tâm thành phố chừng 8h tối vô cùng yên tĩnh, chỉ có một vài người dắt theo chó cưng đi dạo buổi tối, những người này đều là người Pháp bản địa, không có gì đặc biệt. Khi cô không dám chắc phương hướng hành động bước tiếp theo, điện thoại trong tay lại đổi chuông. “Chào cô!” “Hãy tiếp tục đi, tới ghế thứ hai bên đài phun nước.” Vu Minh Na quan sát, phát hiện dưới ánh đèn đường lờ mờ, đài phun nước giống như bức tượng thiên sứ ở cách 50m về bên tay phải. “Mục tiêu ở kia, hãy giữ thoải mái.” Giọng nói trong tai nghe là của “Đại Tiện”. Vu Minh Na hít một hơi thật sau, cô cảm thấy súng trên đùi mình hơi cọ vào da, hình như mồ hôi đã chảy xuống. Bên cạnh đài phun nước đẹp xinh có bốn chiếc ghế dài kiểu cũ làm bằng gỗ và thép góc, trên ghế có một cái bóng màu đen không nhúc nhích. Vu Minh Na lấy hết dũng khí bước qua phía trước, Đinh Đinh cách xa mấy mét dừng bước, vẫn đứng dưới gốc cây to lớn, hoàn toàn ẩn mình dưới bóng cây rậm rạp, tay phải nắm súng lục đã mở chốt an toàn, từ từ rút vũ khí có phần vướng víu vì lắp thiết bị giảm thanh ra khỏi túi áo, chiếc ghế cách xa không tới 20m và bán kính 5m quanh Vu Minh Na, quán quân bắn súng này đều có thể chắc chắn bắn trúng. Trên ghế không có người, chỉ có mấy chiếc túi giấy của trung tâm mua sắm và một chiếc khăn đội đầu, từ xa nhìn tới, thứ đó giống người, Đinh Đinh đang chuẩn bị bước tới, trong tai nghe vọng tới tiếng của Mã Bưu. “Không được hành động!” Vu Minh Na bước tới trước ghế, cô nhìn thấy một chiếc điện thoại trả trước giống hệt chiếc điện thoại trong tay mình đang đựng trong một chiếc túi mua đồ màu nâu, xem ra trong điện thoại có lựa chọn cài đặt sẵn phần mềm hẹn giờ gọi và phát những đoạn ghi âm khác nhau. Chân cô bắt đầu run rẩy vì căng thẳng, đây là bẫy sao? Có lẽ mình không sống nổi rồi. Tiếng điện thoại lại vang lên, tiếng chuông êm tai lúc này khiến người ta sởn tóc gáy. “Chào cô, tôi xin lỗi vì việc ngày hôm nay.” Một giọng nói ôn hòa truyền ra, là tiếng Pháp không tiêu chuẩn. “Chào anh!” “Rất xin lỗi, tiếng Anh của tôi thực ra không tốt lắm, tiếng phổ thông cũng tàm tạm, nhưng cục tình báo quốc nội Pháp có hệ thống nghe lén tự động, chỉ cần không phải tiếng Pháp sẽ đều tự động ghi âm, vì thế…” “Không sao, tôi có thể nghe hiểu điều anh nói!” “Cô và đồng nghiệp của cô đều rất xuất sắc, hành động của các bạn là hành động tự vệ tiêu chuẩn, tôi có thể yên tâm tiếp xúc với các bạn, ba giờ chiều mai, tôi mời cô thưởng thức cà phê tại tiệm cà phê “May Flower” trên phố Serbia, cô nhất định phải tới đấy, một lần nữa thành thật xin lỗi, chúc buổi tối tốt lành.” Điện thoại đã ngắt, tiếp đó điện thoại tự động tắt máy, nhìn pin vừa hay đã hết. “Không được đụng vào bất cứ thứ gì, lập tức rời khỏi đây, ra từ cửa bên phía sau, đi bộ tới đầu đường đèn xanh đèn đỏ thứ hai.” Là giọng của Mã Bưu. Vu Minh Na chỉnh sửa lại trang phục, đi nhanh về phía cửa bên, sau sáu phút, cô nhìn thấy xe du lịch Ford ở chỗ tối trong góc. Xe đã nổ máy nhưng không ra khỏi thành phố, không có mục đích cố định, chỉ đi một vòng tùy ý trong thành phố Paris, Vu Minh Na có chút khó hiểu, cô nói. “Chúng ta không về nữa sao?” “Đợi thêm một lát!” Mã Bưu nói. Họ lại đi vòng chừng 10 phút, điện thoại của Mã Bưu đổ chuông, anh hạ thấp giọng, lẩm bẩm một lúc, vỗ vào “Đại Tiện” ngồi trên ghế lái. “Tới khách sạn Mandarin Oriental đường The Queens.” “Đã theo dõi được gã này, họ ở khách sạn Four Seasons George V.” “Các anh theo dõi được rồi sao?” Vu Minh Na rất ngạc nhiên. “Gã này là một tên lão luyện, Đại Vương, Tiểu Vương mù cả rồi, là mắt cơ động vòng ngoài phát hiện.” “Mắt cơ động?” “Đúng, không phải là người trong nhóm, rất lợi hại, cô không cần biết anh ta.” Mã Bưu không nói nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Khách sạn Mandarin Oriental là một khách sạn sang trọng ở Paris, tượng đá cẩm thạch và hoa cương đang lấp lánh ánh sáng màu trắng bạc rạng rỡ dưới ánh đèn, vô cùng ăn nhập với danh hiệu thành phố lãng mạn. “Khách sạn thật đẹp!” Vu Minh Na không ngừng cảm thán, đối với mỗi người lần đầu tới Paris, đây là phản ứng vô cùng bình thường. “Ha ha, hóa đơn chi phí tôi đã lưu hết lại rồi, nếu không sẽ không thể thanh toán, như vậy tôi sẽ thê thảm rồi.” Mã Bưu cười nói. Phòng của họ đã đặt xong, vào trong thang máy được trang trí rất lộng lẫy lên tầng ba, đặt chân trên tấm thảm Iran dày bước tới cuối hành lang, trước phòng 322 bên trái, Mã Bưu nhấn chuông, một lát sau, Tiểu Vương mở cửa phòng. Vu Minh Na nhìn thấy Đại Vương nằm trên giường nghỉ ngơi, Tiểu Vương đang tiến lại gần khung cửa ban công bên trái lắp một món đồ giống như camera mini, nhìn thấy họ lại gần, Đại Vương liền ngồi dậy nói. “Đại Tiện tới đây mau, thứ này của anh, chúng tôi không xử lý được.” “Đại Tiện” bật cười bước tới cửa sổ, cúi đầu hí hoáy, chả mấy chốc, anh đứng thẳng người dậy, nhích người, Vu Minh Na nhìn thấy một tia sáng màu đỏ nhạt phóng ra từ ống kính camera, hình thành một điểm sáng màu đỏ trên cửa kính của một căn phòng trên tầng 5 ở đối diện. “Là máy nghe lén laze, tia sáng này có thể giám sát được chấn động nhẹ của cửa kính, sau đó thuận theo cửa kính phản xạ ngược lại, kính tiếp nhận này nhận được ánh sáng phản xạ, chuyển thành tín hiệu chấn động, vì thế…” “Đại Tiện” giải thích cho Vu Minh Na.
|
Quyển 2 - Chương 294: Tình huống đột phát
"Vì thế chúng tôi biết được trong phòng có người hay không?” Mã Bưu tiếp lời giải thích. “Có thể nghe được cuộc trò chuyện không?” Vu Minh Na biết sự tồn tại của thứ đồ này từ trước kia, nhưng không rõ hiệu quả cụ thể ra sao. “Không được, âm thanh mơ hồ lắm, nghe không rõ, chỉ có thể biết được bên trong có người hay không thôi.” Đại Tiện lắc đầu. “Hai người Nhật Bản kia cùng hai tên tùy tùng ở căn phòng lớn tầng 5 của khách sạn Four Seasons, chính là căn phòng có tia laze ngắm chuẩn.” Mã Bưu nói. “Bọn chúng biết đã lọt vào tầm ngắm không?” Vu Minh Na tò mò hỏi. “Không, có lẽ không.” Mã Bưu lắc đầu. “Ngày mai cô đi uống cà phê, xem thử rốt cuộc hắn ta định làm gì, xem ra tên này đích thực có ý giao lưu với chúng ta, thật thú vị.” Mã Bưu lấy một chai nước khoáng từ tủ lạnh, vừa uống vừa nói. “Ê, tín hiệu tệ quá, hình như bị quấy nhiễu.” Đại Tiễn gỡ tai nghe, lắc đầu bảo. “Ý gì?” Mã Bưu hỏi. “Hình như còn một phe tín hiệu đang nghe trộm.” Mã Bưu trầm tư suy nghĩ tiếp tục uống thêm vài ngụm nước khoáng. “Con mẹ nó, đây là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng.” Vào lúc tất cả mọi người đều im lặng, chuông cửa vang lên lần nữa, là Đinh Đinh luôn theo sát yểm hộ phía sau. Sắc mặt của anh hơi lo sợ, điều này đối với một nhân viên ngoại cần giàu kinh nghiệm mà nói, thật tình có chút khác thường. “Sao vậy?” Mã Bưu hỏi. “Toi rồi, tôi bắt gặp người của Quân Cứu Thế.” Giọng nói của Đinh Đinh xen lẫn vẻ kinh hoàng khó che giấu. “Cậu chắc chứ?” Âm thanh của Mã Bưu vẫn rất bình tĩnh. “Tôi nhìn thấy Dao Cạo Ounier.” Mã Bưu trầm mặc, cơ thịt trên gương mặt bắt đầu co giật, dường như trong thoáng chốc anh ta quay trở về thập niên 80 của thế kỉ trước, khi đó, “Quân Cứu Thế Nhân Ái” là đội quân có số lượng ít nhất, nhưng cũng là đội nổi tiếng nhất trong mấy trăm đội vũ trang độc lập ở Bắc Ireland, bọn chúng hành sự cực kì hung hãn tàn nhẫn, từ chối mọi sự thỏa hiệp và đàm phán, năm 1979 chuyên gia bộc phá của tổ chức này đánh bom giết chết Huân tước Mountbatten, Tổng đốc Bắc Ireland, đại sứ đặc mệnh của Nữ hoàng Anh; năm 1985 bọn chúng đột kích một doanh trại đặc nhiệm không quân gần Belfast, làm cho 26 binh sĩ tử vong; năm 1988 tay xạ kích của tổ chức này đã bắn chết lãnh tụ đảng Sinn Féin khi có ý định tiếp nhận cuộc đàm phán chính trị để giải quyết vấn đề Bắc Ireland vào phút cuối; năm 1990, bọn chúng định nhân dịp nữ hoàng Elizabeth có chuyến công du nước ngoài bắt cóc bà ở Tunisia thuộc Bắc Phi, cuối cùng vì Nữ hoàng tiếp nhận kiến nghị của cục tình báo bí mật Anh Quốc, tạm thời thay đổi hành trình nên kế hoạch không thành công. Thuận theo hướng giải quyết hòa bình về vấn đề Bắc Ireland, Quân Cứu Thế mất đi mảnh đất sinh tồn, bọn chúng chia tách thành ba bộ phận, một vài người đón nhận sự ân xá của nữ vương, trở thành người dân thông thường, một số người gia nhập chính phủ tự trị Bắc Ireland, trở thành chính khách mặc âu phục, còn lại là phần tử cực đoan, trở thành “kẻ lưu vong” chỉ sống đơn thuần vì tiền, bọn chúng từng phục vụ cho tổ chức “Bàn tay đen” của nước Nga, cũng hỗ trợ kẻ buôn chất cấm Nam Mỹ vận chuyển lượng chất cấm lớn, thậm chí có hình bóng của Quân Cứu Thế xuất hiện tại khu vực Tam Giác Vàng. Sự tiếp xúc giữa Mã Bưu và Đinh Đinh cùng bọn chúng là vào đầu những năm 90 ở nước Nga, Quân Cứu Thế từng tổ chức bắt cóc người trên diện rộng, đòi tiền chuộc, thậm chí cấu kết với một vài phần tử tội phạm trong nước, công khai nổ súng giết hại thương nhân, khi đó Mã Bưu và Đinh Đinh còn là người mới, được cấp trên phái đến nước Nga để phá án, trong một lần hành động, Mã Bưu bị một tên sát thủ của Quân Cứu Thế đâm một nhát, Đinh Đinh cùng nhóm cũng chịu một phát súng, tên hiệu của kẻ hành hung chính là “Dao Cạo Ounier” - tiểu đội trưởng của Quân Cứu Thế. “Cậu không nhìn lầm chứ.” Mã Bưu tiếp tục mở lời. “Không, khuôn mặt của gã đó chẳng thay đổi gì nhiều, thậm chí chẳng béo lên chút nào.” Đinh Đinh uống một ngụm nước. “Bọn chúng mấy người, có thấy chỗ dừng chân của bọn chúng không?” “Đại khái bốn người, có thể nhiều hơn, bọn chúng ở trong khách sạn này.” Tin tức này đủ khiến người ta cảm thấy nhức đầu, người của Quân Cứu Thế vào ở khách sạn xa hoa sang trọng nhất Paris, chỉ có thể là đang chấp hành nhiệm vụ, sẽ không có bất kì tình huống nào khác. “Đại Tiện, cậu đi trinh thám thử, bọn chúng không quen biết cậu.” Mã Bưu nói. Đại Tiện gật đầu, rút một món đồ từ trong túi đặt vào túi áo, lấy tiếp một cây súng, đặt lên giường, quay đầu đi ra khỏi phòng. Đại Tiện đáp thang máy xuống chung với mấy bà lão đến từ Bắc Âu cùng nhau rời khỏi đại sảnh, vừa trở người, chuyển đến chỗ gọi điện thoại công cộng ở bên cạnh, anh ta lấy một quyển sổ điện thoại vừa to vừa dày từ giá chứa điện thoại, giả vờ đang dò tìm, mượn sự yểm hộ của quyển sổ, tay phải lấy một món vật trông rất giống la bàn bỏ túi từ trong túi áo ra, giơ nó lên, đặt ngang bằng với mắt phải. Đây là “thiết bị quan sát tia hồng ngoại”, thông qua màn hình cảm quang được xử lý bằng tia tử ngoại, có thể nhìn thấy được tia hồng ngoại khó phân biệt bằng mắt thường, anh nhìn thấy hai đường trên dưới chiếu thẳng đến một bức tường kính trên tầng năm của khách sạn Four Seasons George V, trong đó có một đường xuất phát từ tầng 3, trong phòng của bọn họ, còn có một đường, anh đổi hướng, đối chiếu vị trí một cách tỉ mỉ. “Mã Bưu, tắt tia laze đi, người của Quân Cứu Thế ở ngay trên chỗ của chúng ta, phòng 522 tầng 5.” Vài phút sau, tổ hành động quyết định mở cuộc hội nghị khẩn cấp. “Đám người xuất hiện đột ngột chắc chắn nhắm thẳng vào mấy người Nhật Bản.” Đại Vương vừa chăm chú quan sát ô cửa sổ ngoài kia, vừa phát biểu ý kiến của mình. “Ẩn danh gọi điện báo cảnh sát.” Đại Tiện nói. “Không được.” Mã Bưu lắc đầu. “Cảnh sát có thể sẽ hoàn toàn không tin bản báo án này, không xử lý đâu, hoặc chuyển báo án đến Tổng cục tình báo quốc nội ở Toulon của nước Pháp, bọn họ sẽ truy tìm được tung tích của tổ hành động.” “Vậy chúng ta cứ nhắm chặt, chờ người của Quân Cứu Thế đến khách sạn Four Seasons, rồi chúng ta báo cảnh sát, chẳng phải là được rồi sao.” Tiểu Vương nói. “Cảnh sát nước Pháp chắc chắn sẽ chết, bọn họ không phải là đối thủ của Quân Cứu Thế, chờ đến khi tuần cảnh gọi tiểu đội SWAT đến hiện trường, ít nhất tốn 15 phút, khi đó có thể thiệt mạng không ít dân thường, mạng của người Nhật Bản cũng không giữ được.” Đinh Đinh nói. “Chúng ta tự xử lý, hôm nay quan sát kĩ khách sạn Four Seasons, Quân Cứu Thế vừa hành động, chúng ta liền hành động theo, chơi khô máu với lũ đó, ngày mai gặp mặt xong mới bàn tính kế hoạch tiếp theo.” Mã Bưu nói. “Mọi người đồng ý không, đây là ý kiến của riêng tôi, không nằm trong phạm vi nhiệm vụ.” Mã Bưu nói tiếp. Bầu không khí tĩnh lặng đóng băng trong vài chục giây, Tiểu Vương là người đầu tiên cười nói. “Lâu lắm rồi tôi chưa nổ súng với ai, cơ hội này không tệ.” “Ha ha, tôi cũng theo.” Đại Tiện tiếp lời. “Tôi đồng ý.” Là Đại Vương. “Đồng ý.” Đinh Đinh giơ tay. Mã Bưu cười ha hả, quay đầu nói với Đinh Đinh. “Kho hàng của chúng ta còn sử dụng được không? Toàn súng ngắn là tự tìm chỗ chết đấy!” “Chắc được, tôi đi kiểm tra ngay, còn xe hơi, phải đổi chiếc khác.” Đinh Đinh vừa nói, vừa mặc quần áo, rời khỏi căn phòng.
|