Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 2 - Chương 300: Rút lui khẩn cấp
"Đại Vương có thể thoát thân không?” Vu Minh Na bất an hỏi. “Không sao, anh ta từng trải qua tình huống khó khăn hơn rồi.” Đại Tiện an ủi cô. Lão Mã đi được vài phút trên đường ray tàu điện ngầm tối tăm, một tia sáng ở trước mặt gây nên sự chú ý của anh, anh leo lên nền đường, đi thêm nửa phút, phát hiện một phòng công cụ lưu trữ những thứ lặt vặt, dùng sức đẩy một cái, phát hiện khóa cửa bị hư, anh từ từ bước vào trong căn phòng nhỏ này. Cởi chiếc áo khoác rách nát ra, lật ngược ra ngoài chiếc áo thun hai mặt đang mặc ở trong, căng thẳng và mệt mỏi, khiến anh gần như không cảm thấy được sự đau đớn của cơ thể. Bước ra phòng công cụ, anh thấy một chi nhánh cách đó vài mét, ánh đèn ấm áp mang lại cảm giác nói không nên lời, bước qua xem, là một phòng công đoạn dùng để sửa chữa, bên trong có bản đồ và vị trí hiện giờ, cùng với một chiếc điện thoại. Lão Mã nhìn vào bản đồ, ngạc nhiên khi phát hiện rằng phía sau công đoạn này có một cầu thang khẩn cấp dẫn xuống mặt đất, cầm điện thoại lên, không ngờ có âm thanh tuyến đường dòng điện rõ ràng. Anh thử bấm một dãy số điện thoại, một lát sau, tín hiệu được kết nối. “Đinh Đinh, tôi là lão Mã, nếu không có người đi theo, đến trạm Beauvois đón tôi.” “Được, 5 phút sau đến.” Giọng điệu của Đinh Đinh tràn đầy ngạc nhiên. Lão Mã bỏ điện thoại xuống, vòng qua phía sau căn phòng, thấy một cửa sắt được khóa, anh lấy con dao đa năng từ trong túi quần ra, dùng công cụ trên dao đúc vào lỗ khóa vài lần, pặc một tiếng, lõi khóa bị bắn ra. Leo lên cầu thang tối tăm, không biết đã đi bao nhiêu bậc thang, trước mắt xuất hiện một tia sáng, một cánh cửa sắt mở nửa, đẩy cửa ra bước vào phát hiện mình đang đứng dưới một tấm bảng làm bằng sắt, phía trên ghi rằng “Trạm Beauvois” Lão Mã huýt sáo, điềm nhiên như không bước tới làn xe bên ngoài lối vào, những người đi bộ tưởng đây chỉ là một nhân viên tàu điện ngầm vừa hoàn thành công việc kiểm tra sửa chữa, tuy không có mặc đồng phục, nhưng cũng không nhiều người chú ý đến anh. “Két” Chiếc xe du lịch Citroën đột nhiên dừng lại bên cạnh anh, một đôi bàn tay to dùng sức kéo đặc công đã mệt mỏi không thôi lên xe. “Tiểu Vương đã chết. Đại Tiện vừa nghe lén được thông tin chính xác từ trạm liên lạc của cảnh sát Pháp.” “Đại Vương đâu?” Lão Mã hỏi. “Anh ta đã tự mình đến nhà an toàn khẩn cấp, ngôi nhà an toàn ban đầu kia đã thực hiện quy trình khử trùng.” Đinh Đinh vừa lái xe vừa nói. “Rút lui khẩn cấp” Lão Mã bắt đầu cảm thấy không thở nổi. Đại Tiện bắt đầu liên lạc với chiếc Challenger đang dừng ở bãi đậu máy bay riêng của sân bay Charles de Gaulle, phi hành đoàn lập tức bắt đầu tiến hành chuẩn bị cất cánh, đồng thời xin lệnh cất cánh với nhân viên quản lý chuyến bay. “Nhiều máu quá!” Vu Minh Na ngồi bên cạnh phát hiện chiếc áo sau lưng lão Mã bắt đầu đẫm máu. Đại Tiện trèo đến hàng ghế sau, dùng dao nhỏ cắt áo ra, lúc này mới phát hiện lưng của lão Mã đã hoàn toàn mơ hồ. “Là mảnh đạn, mảnh đạn lựu đạn bay vào trong cơ thể anh ta rồi.” Vừa nói vừa đẩy lưng ghế lấy túi cấp cứu ra, rắc bột diệt khuẩn sau đó dùng sức quấn băng vào vết thương, và dùng một cây morphine kèm theo kim tiêm đâm vào đùi anh. “Dùng sức đè băng lại, những thứ Israel này có thể cầm máu nhanh chóng.” Đại Tiện dặn dò Vu Minh Na. Citroën dường như không thực hiện bất kỳ biện pháp cần thiết nào, thông tin từ đài phát thanh truyền đến cho thấy đội canh gác đặc biệt hiến binh Pháp cùng với một số lượng lớn cảnh sát đặc nhiệm SWAT đã phong tỏa triệt để nhà hàng Four Seasons và khách sạn Mandarin Oriental, người Pháp không biết đây là một cuộc tấn công khủng bố đơn thuần, còn là một cuộc chiến băng đảng quy mô lớn, lúc này đang chờ đợi ở vùng lân cận. “Đại Vương có thể thoát khỏi không?” Vu Minh Na bất an hỏi. “Không sao, anh ta đã từng trải qua tình huống khó khăn hơn.” Đại Tiện an ủi cô. Lộ trình từ thành phố Paris đến sân bay Charles de Gaulle khoảng chừng 50 km, Đinh Đinh ngồi trong xe nghiêng trái nghiêng phải, tìm mọi đường tắt có thể đi qua, đài phát thanh trên xe không ngừng gửi thông tin vô tuyến của cảnh sát, vô số thông báo và mệnh lệnh của trạm điều phối trộn lẫn với nhau, vô cùng ồn ào. “Cảnh sát bắt đầu phong tỏa đường ra thành phố, chúng ta phải nhanh chóng đến sân bay.” Đại Tiện vội nói với Đinh Đinh. Citroën chạy vào cầu vượt đông đúc ở ngã rẽ phía trước, rẽ vào con đường đi đến tỉnh Nice. 20 phút sau, họ chạy vào đường hầm từ tỉnh Nice đi đến sân bay Charles de Gaulle. “Băng qua đường hầm thì gần đến sân bay rồi.” Đinh Đinh quay đầu lại nhìn, anh giật nảy người, sắc mặt của Mã Bưu do mất máu mà trở nên trắng bệch, tiếng thở cũng trở nên nặng nề và dồn dập. “Anh ta bị xuất huyết bên trong, nội tạng hoặc mạch máu có thể bị thương bởi mảnh đạn.” Vu Minh Na tỏ ra vẻ lo lắng. “Mẹ kiếp, Mã Bưu cần phải phẫu thuật ngay lập tức” Đại Tiện bắt đầu nói tục. Tất cả mọi người đều biết sự lựa chọn trong giờ phút này, họ chỉ cần mất chưa đầy 5 phút đã có thể đến bệnh viện, bệnh viện của Pháp không tệ, bác sĩ sẽ truyền máu cho Mã Bưu, làm phẫu thuật, anh ta có hi vọng rất lớn để sống sót, nhưng nhóm sẽ bị bại lộ, cho dù những người khác có thể thoát thân, lão Mã chắc chắn sẽ bị người Pháp khống chế, vậy tất cả mọi thứ đều phải hiển thị dưới ánh sáng mặt trời, kết quả có thể xảy ra sau này là điều họ không thể chấp nhận được. Đại Tiện lấy một túi huyết tương từ lưng ghế ra, là nhóm máu A, mỗi người trong nhóm đều biết nhóm máu của đồng đội mình, chính là vì để ứng phó tình huống khẩn cấp, anh tìm ống tiêm và kim tiêm, nhanh chóng đâm vào mạch máu tĩnh mạch trên cánh tay của lão Mã, việc truyền máu có thể giúp anh ta tranh thủ một khoảng thời gian. Chiếc xe du lịch vừa chạy ra đường hầm đã bị chặn lại, ở phía trước cách đó mười mét, cảnh sát đã bố trí sẵn vật cản đường, một cặp cảnh sát đặc nhiệm SWAT với mũ trượt tuyết màu đen, mặc áo chống đạn, đeo chéo cây súng tiểu liên MP5SD đang thẩm vấn từng chiếc xe hơi đi ngang qua. “Mẹ kiếp, đã phong tỏa rồi.” Đinh Đinh đổ đầy mồ hôi. “Để Tiểu Vu ở lại, các anh mang tôi đến nhà an toàn khẩn cấp.” Lão Mã sau khi truyền máu đã tỉnh lại. Về cơ bản đây là một quyết định tự sát, nhưng có thể bảo đảm Vu Minh Na thoát thân thuận lợi. “Không, các anh đừng di chuyển, để túi máu ở nơi không thể nhìn thấy, để tôi ứng phó cảnh sát.” Vu Minh Na sửa sang lại đầu tóc, buông cửa sổ xe xuống. Một cảnh sát tuần tra bước đến, ở nơi cách phía sau anh ta chưa tới 2 mét, 2 tên cảnh sát đặc nhiệm đứng ở hai góc trái phải. “Xin chào, ngài cảnh sát, xảy ra chuyện gì?” Tiếng Pháp của Vu Minh Na cực tốt. “Xin chào, thưa cô, xin mời xuất trình giấy tờ.” Vu Minh Na vừa đưa hộ chiếu của mình, vừa nôn nóng nói. “Trên xe có bệnh nhân, có thể là bị nhiễm virus, chúng tôi phải đến sân bay, máy bay chuyên dùng ở đó đã chờ sẵn để cất cánh.” Cảnh sát sững sờ, nhìn vào trong xe, thấy sắc mặt lão Mã trắng bệch như thể sắp chết. “Xin vui lòng đợi lát.” Cảnh sát tuần tra vừa nói vừa lấy một thứ tựa như máy quét vô tuyến, quét từng người Vu Minh Na, Đinh Đinh, Đại Tiện và Mã Bưu. Nước Pháp có hệ thống giám sát phát triển, tất cả dữ lệu được tự động phân loại bởi máy tính, đối với nhận dạng thân phận con người, chủ yếu dựa vào dữ liệu đo lường được gọi là vùng tam giác, tức khoảng cách đôi mắt, vị trí sống mũi, độ dài lông mày v.v..., tất cả cảnh sát được kết nối với hệ thống bảo mật thông qua máy quét, phần mềm tự động kiểm tra dữ liệu mục tiêu đáng nghi được xác nhận trong kho dữ liệu, một khi máy quét xác nhận dữ liệu tương tự, cảnh sát tuần tra này sẽ lập tức lui ra sau, cảnh sát đặc nhiệm ở phía sau sẽ giơ MP5 trong tay lên, đồng thời kêu gọi đội hiến binh đặc biệt đang chờ lệnh cơ động trên không đến hỗ trợ.
|
Quyển 2 - Chương 301: Yến tiệc
Mắt kính phẳng có gọng và một lượng bùn hóa trang màu da phù hợp khiến xác suất nhận dạng của máy tính giảm mạnh, cảnh báo không vang lên, tất cả đều bình thường. “Cám ơn phối hợp, chúc bệnh nhân mau hồi phục, cũng chúc cô bình an.” Cảnh sát mỉm cười với Vu Minh Na. Citroën rú lên một tiếng, chạy về phía sân bay không xa. Xe khách chạy thẳng tới chân máy bay thương vụ, dừng lại cách Challenger không tới 20m, nhân viên phục vụ của máy bay Chu Đình Na đã trông chừng ở cầu thang của máy bay, nhìn thấy Citroën dừng lại liền lập tức chạy tới trước xe ô tô, giúp Vu Minh Na dìu Mã Bưu xuống. Đinh Đinh và Đại Tiện không xuống xe, camera giám sát xung quanh sân bay sẽ chụp mặt của họ. Chiếc xe này lát nữa sẽ biến mất trong một khu rừng nhỏ, còn Đinh Đinh và Đại Tiện sẽ ngồi phương tiện giao thông khác nhau, tới nhà an toàn khác nhau để ẩn náu. Mã Bưu được bố trí ngủ trên ghế da thật sang trọng của Challenger, Chu Đình Na bước tới khoang lái nói mấy câu, sau mấy phút, quan viên Hải quan và cục Di dân Pháp bước lên máy bay, kiểm tra hộ chiếu và hành khách, chúc bệnh nhân mau chóng hồi phục. Máy bay bắt đầu di chuyển về phía đường bay, họ sắp xếp vị trí cất cánh sau 1.5 giờ nữa. “Giúp tôi một lát!” Chu Đình Na mang găng tay khử trùng, cô bảo Vu Minh Na cũng đeo vào. Cô cẩn thận dùng dao phẫu thuật ngoại khoa cắt băng, để Mã Bưu nằm sấp trên ghế, dùng ống tiêm tiêm mấy mũi gây tê cục bộ “Lidocaine” quanh vết thương, rồi lại dùng cồn cẩn thận rửa sạch miệng vết thương. Dao phẫu thuật rạch cơ thịt sau lưng, kéo phẫu thuật kéo căng miệng vết thương, dùng kẹp kiểm tra bên trong cẩn thận. “Thấy rồi.” Chu Đình Na hít một hơi thật sâu, bảo Vu Minh Na giữ chặt Mã Bưu. “Phụt”, một tia máu phun ra, kẹp phẫu thuật gắp một mảnh đạn bất thường từ từ kéo ra khỏi thịt. “Được rồi!” Không bắn trúng mạch máu lớn, còn cách đúng 1mm.” Chu Đình Na mỉm cười. “Cô học ở đâu ngón nghề này?” Vu Minh Na rất kinh ngạc. “Ồ, đương nhiên là ở đại học Y khoa, tôi là bác sỹ ngoại khoa chính thức.” Bác sỹ Chu cười nói. Vu Minh Na cũng cười, đây là “nhân viên phục vụ trên không” đặc biệt nhất mà cô từng gặp. Máy bay bắt đầu chạy, họ về nhà rồi. Lưu Tiến Giang cảm thấy mình rất may mắn, anh không trúng đạn, cũng không bị chém đầu, sau khi bị áp giải ra ngoài từ doanh trại Altair, anh bị bịt chặt mắt, miệng bị dán băng keo rộng, hai tay bị trói thành tư thế vô cùng khó chịu bằng dây nilon, anh bị xô đẩy, đi rất lâu, cho dù không nhìn thấy ánh sáng nhưng bước chân loạng choạng và địa hình không ngừng dốc xuống khiến anh biết hiện giờ mình đang đi xuống núi. Vết thương bị đạn tên lửa bắt trúng đang không ngừng chảy máu, cho dù nhiệt độ giữa ban ngày lên tới trên 50 độ C, anh vẫn cảm thấy mình không ngừng run rẩy vì lạnh, răng va vào nhau cầm cập. Anh bị đẩy lên một chiếc xe hơi, xóc nảy lên khi bánh xe chạy trên đá vụn, Lưu Tiến Giang lại một lần nữa rơi vào hôn mê. Cơn đau giống như luồng điện khiến anh cảm thấy thế giới này vẫn chưa từ bỏ anh, mở mắt ra phát hiện mình đang nằm trong một không gian tối đen, ánh sáng duy nhất tới từ một vật thể hình chữ nhật giống như đèn chiếu sáng khẩn cấp ở cách xa mấy mét, anh cảm thấy mình đã khôi phục một chút sức lực, nhờ vào những hiểu biết về điều trị vết thương chiến tranh, Lưu Tiến Giang nhận ra có người chữa trị cho mình, vùng eo cứng đờ đã được băng bó, chắc chắn là băng vải, còn tỉnh lại có thể là do có người truyền máu cho mình. Hai tay anh đã bị trói lại, thử vận động, phát ra tiếng leng keng, là tiếng ồn phát ra khi còng tay và xiềng xích va vào nhau. Lưu Tiến Giang giơ tay ra, sờ soạng xung quanh và bên dưới người, cảm giác hơi cứng, sờ lại một lần nữa, anh phát hiện sàn nhà và tường đều được làm bằng sắt. “Nơi này là đâu? Là Miran Shah, hay là nơi nào khác?” Lưu Tiến Giang không ngừng hỏi bản thân mình. Anh biết những phần tử cực đoan này sau khi bắt con tin hoặc du khách sẽ nhốt dưới hầm ngầm hoặc sơn động xa xôi, lắp máy ảnh vào thời điểm phù hợp với yêu cầu của những tên khốn này, kết nối với đường vệ tinh, dùng cách truyền hình trực tiếp để gửi clip xử tử con tin tới cơ quan truyền hình mà tổ chức cực đoan đầu tư, cơ quan này sau khi biên tập sẽ gửi tới cho người xem trên toàn thế giới, bây giờ có phải mình đang ở một hầm ngầm nào đó ở Pakistan hay Afghanistan hay không? Lưu Tiến Giang dựa vào tường ngồi xuống, từ từ nhắm mắt lại, sợ hãi và lo lắng không có tác dụng gì ở đây, tích lũy sức lực là lựa chọn duy nhất. “Kẹt” anh cảm thấy sàn nhà đang trượt, cả căn phòng rung lên. Động đất sao? Lại “kẹt” một tiếng nữa, có điều lần này căn phòng đang chao đảo về hướng ngược lại. A, là đang trên tàu, thì ra là tàu, Lưu Tiến Giang cuối cùng cũng biết mình đang ở đâu. Là một con tàu, chính xác mà nói, là trong container trên tàu. Dubai là một thành phố hiện đại hóa xây dựng trên sa mạc bằng khoa học hiện đại và tiền dầu mỏ, nó vừa là thành địa nghỉ dưỡng cũng là một thành phố vàng thực sự. Mới đầu, tiểu vương quốc dầu mỏ hiện đại được xây dựng dọc theo bờ biển này chỉ có không tới 80km đường biển, người quản lý của nó không lựa chọn mở rộng lãnh thổ của mình về sa mạc vô tận sau lưng, mà lợi dụng khoa học kĩ thuật, tiêu tốn vô số tiền bạc dùng hàng vạn tấn đất cát và vật liệu xi măng tích tụ thành hai hòn đảo nhân tạo hình lá cọ trong vịnh Ba Tư cách xa bờ biển, trong đó hòn đảo nổi tiếng nhất,xa hoa nhất chính là Jumeirah. Nhìn từ trên không, quần đảo này do một cột đỡ chính và một số cành lá cấu thành, trên mỗi chiếc lá, dùng đá cẩm thạch, vàng, tuyết tùng và đá hoa cương xây dựng biệt thự xa hoa, kết nối với những kiến trúc đẹp như trong cổ tích này chính là những con đường siêu cấp xây dựng trên cột đỡ chính. Trong những cung điện này có một căn xây dựng trên đỉnh của lá cọ, phía trước mặt nó là một đê chắn sóng cao hàng chục mét, trên đê xây dựng cảng tư nhân cho du thuyền ra vào và một sân bay trực thăng. Chủ nhân của căn nhà này trên hồ sơ máy tính của cơ quan hành chính công Dubai tên là Abu Tariman, một thương nhân xuất nhập khẩu giàu có. Ngài Tariman trong một năm chỉ có mấy ngày dùng tới tòa nhà này, bình thường nơi này ngoài người gác cửa ra thì hoàn toàn trống trơn. Hôm nay, căn nhà sang trọng này vô cùng bận rộn, mấy chục nhân viên phục vụ người Ấn Độ bận rộn trước sau, có người dựng trại bên cạnh bể bơi nước nóng, có người dựng giá đồng dùng để nướng dê nguyên con, còn có người đang lau dọn bụi bẩn không thể nhìn được bằng mắt thường trên đồ nội thất Anh quốc. Chừng 5 giờ chiều, mấy chiếc xe Jeep Hummer siêu dài dừng bên cạnh biệt thự, hơn 20 cô gái người Nga mặc bikini nhưng quấn khăn đội đầu màu đen bước từ xe xuống, được một người đàn ông Ả Rập ăn mặc như quản gia dẫn vào cung điện từ cửa bên, họ sẽ vào vai vũ nữ múa bụng và tiên nữ trong bữa tiệc phía sau.
|
Quyển 2 - Chương 302: Yến tiệc (2)
Sáu giờ tối, một chiếc máy bay trực thăng EC135 hạ cánh xuống sân bay trong đê chắn sóng, Abu Tariman trên người mặc áo dài Ả Rập truyền thống, đeo kính râm RayBan, tay cầm một chiếc ba-toong ngà voi điêu khắc đại bàng vàng đang chậm rãi bước vào căn biệt thự nguy nga lộng lẫy dưới sự bảo vệ của các chiến sỹ Bedouin khoác súng tiểu liên MP5. Hans Meyer đích thân lái ô tô, phú thương Do Thái trước đây, tín đồ thần giáo trung thành hiện tại trong xương tủy có bản chất phiêu lưu, trên ghế sau xe là Abu Tigriv ăn vận trang phục Muslim Caucasus, cho dù điều hòa trong xe BMW sang trọng đã mở mức tối đa, Tigriv sống ở vùng giá rét vẫn không ngừng vã mồ hôi, nhưng trong lòng ông ta thì vô cùng bình tĩnh, ý chí của ông ta rất kiên định, mạo hiểm rời khỏi căn nhà gỗ của mình trong rừng bạch dương là vì ông cần phải lắp đặt lại lửa thần mà đức Allah ban phước cho tên lửa của Hans Meyer, cũng là tên lửa liên lục địa của Liên Xô cũ bị ép buộc ngừng sử dụng, đây là sự nghiệp mà ông theo đuổi cả đời. Rivult ngồi ở ghế lái phụ là vệ sỹ trung thành nhất của Tigriv, cũng chính là chỉ huy chiến địa có tài năng quân sự xuất sắc nhất trong số rất nhiều đội ngũ chiến đấu của Chechnya và Caucasus, đại úy của lực lượng an ninh đặc biệt KGB Liên Xô rất trung thành với lãnh tụ của mình, anh ta kiên định phải đích thân bảo vệ sự an toàn của Tigriv ở Dubai, vì vô số đặc công Âu Mỹ và Nga đều đang hoạt động ở đây, nguy hiểm có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Chừng 10m trước chiếc BMW là xe Jeep Toyota mở đường, 5m phía sau là xe Mercedes màu nâu bảo vệ phía sau, cả đoàn xe chạy với tốc độ 80km trên đại lộ Hagamo, ở một ngã ba, Hans Meyer lái BMW bất ngờ rẽ trái, cắt đuôi xe mở đường và xe Mercedes bảo vệ phía sau, họ chạy lên đường cao tốc nối với đảo Jumeirah, xe bảo vệ phía sau vẫn không ngừng chạy vòng quanh trên đường ở khu vực Dubai, đây là biện pháp đề phòng bị theo dõi mà Rivult dày công sắp xếp. Chừng 7 rưỡi, BMW dừng ở gara dưới tầng hầm chuyên dụng trong biệt thự của ngài Tariman, khách trên xe từ gara đi thang máy tới tầng ba của tòa biệt thự. Tigriv bước ra khỏi thang máy mỉm cười dang hai tay, nhiệt tình ôm lấy ngài Tariman, hôn thân mật lên má. “Quý ngài thông thái trí tuệ, rất vinh hạnh được gặp ngài.” Ngài Tariman tỏ ra rất khách sáo với người khách Caucasus này. “Quý ngài Sayyid Resi, tôi tới đây để giúp ngài và sự nghiệp của ngài!” Đôi mắt ông lão mắc bệnh đục thủy tinh thể, nhìn hơi mờ không rõ. Tariman rõ ràng đã bị lời nói của ông lão làm cho không biết phải làm sao, ông vốn không muốn gặp ông lão tới từ Caucasus này, mấy năm qua, họ bị lực lượng an ninh liên bang Nga đánh cho phải trốn chui trốn lủi, không những mất đi căn cứ địa, cũng không có mỏ dầu nhỏ nào để kiếm sống, điều này khiến tình trạng kinh tế tài chính của họ vô cùng tồi tệ, không có tiền, sẽ không có vốn để chiêu binh mãi mã, cũng không có nguồn vũ khí ổn định, Tariman tưởng rằng ông lão tới Dubai chẳng qua là vì muốn xin tiền. “Tôi không biết ý của ngài là gì?” Tariman vân vê ba-toong trong tay, có chút mất kiên nhẫn. “Tôi biết các anh có vũ khí bí mật, nhưng các anh không có đường sử dụng, cũng không có dũng khí sử dụng, nhưng tôi có, không, chúng tôi có.” Ông lão thao thao nói. “Không, không có việc đó, tôi không có vũ khí bí mật nào cả.” Tariman nói. “Đừng phủ nhận, các anh có đạn hạt nhân, lẽ nào không phải sao?” Tariman đứng dậy, ông đã cảm thấy rất phẫn nộ, không ngờ lão già này lại biết bí mật này, điều này thật đáng sợ, ký ức của ông đang nhanh chóng tìm kiếm, ông nhất định phải tìm ra nguồn rò rỉ bí mật. “Bất luận anh làm thế nào biết được thông tin này, câu trả lời của tôi là không có.” “Các anh không thể sử dụng loại vũ khí này, tôi có, chúng tôi có tên lửa, cũng có đạn đạo, trước đây là đạn đạo, bây giờ là tên lửa, nhưng có thể đổi thành tên lửa!” Lời ông lão rất khó hiểu, nhưng Tariman dừng bước. “Các anh sao không ở lại thêm mấy ngày, có lẽ sau mấy ngày nữa đức Allah sẽ gợi ý cho tôi!” Tariman mỉm cười nói với người khách. “Bây giờ, kính thưa quý khách, hãy ở lại tham gia bữa tiệc vui vẻ.” Chủ nhân nhiệt tình tiếp đãi khách quý từ xa tới. Tigriv tỏ ra mình khá mệt mỏi, không muốn tham gia bất cứ hoạt động nào cả, chỉ hi vọng chủ nhân cung cấp một căn phòng có thể cầu nguyện cho ông, có điều, ông lão hi vọng Hans Meyer trẻ tuổi đại diện mình đi gặp những người khách khác của chủ nhân, có lúc kết giao nhiều bạn bè sẽ có lợi cho sự nghiệp của họ. Một nhân viên phục vụ người Ấn Độ dẫn ông già tới hoa viên sau tòa nhà chính nghỉ ngơi, Hans thì theo Tariman tới tham gia bữa tiệc nướng dê nguyên con tổ chức bên bể bơi, và các chiến sỹ tới từ Caucasus đang thưởng thức thịt dê, trà sữa trong phòng khách, xem chương trình truyền hình của đài truyền hình Al Jazeera. Ngài Tariman vô cùng quan tâm tới sự an toàn, ông là người thích công nghệ hiện đại nhưng cũng rất sợ công nghệ hiện đại, mọi người tới biệt thự này làm khách đều không được mang theo điện thoại, nếu như khách cần, chủ nhân sẽ mở hộp hoàn toàn mới, lấy ra một chiếc điện thoại trả trước cho họ sử dụng, nhưng chỉ có thể dùng một lần, cho dù không gọi được, chiếc điện thoại này và thẻ sim cũng sẽ đều được thu lại, sau đó đưa tới lò thiêu ở tầng hầm để tiêu hủy hoàn toàn, còn về bản thân ông, mọi thông tin đều truyền gửi dựa vào mạng lưới truyền tin xây dựng từ thời trung cổ, mọi công nghệ thông tin, Tariman đều không đụng vào. Một chiến sỹ Caucasus tên là Ijetakin phát hiện ra một chiếc điện thoại Nokia 1100 trong kẽ sofa da thật anh ngồi, đó là đồ dùng còn sót lại mà người khách Chechnya lần trước dùng xong quên không mang đi tiêu hủy, các nhân viên phục vụ khi dọn phòng cũng không phát hiện ra nhân tố không an toàn kẹt trong khe sofa. Ijetakin bật phím nguồn, phát hiện tín hiệu điện thoại rất tốt, pin cũng còn gần một nửa, anh ta vô cùng vui mừng, vợ mình sắp sinh khi anh rời nhà đi, đây là đứa con thứ hai của họ, anh hi vọng là một bé trai, hiện giờ, người cha trẻ tuổi quyết định gọi một cuộc điện thoại cho nhà chị mình ở Nizhny Tagil, vợ anh ta sống ở đó. Âm thanh trong tai nghe hơi ồn, hình như là cảm giác đường dây điện thoại rò điện, Ijetakin không quan tâm tới những điều này, chỉ cần gọi điện được là được. “Là con trai phải không?” Chiến sỹ hỏi rất thẳng thừng. “Đức Allah phù hộ, là một tiểu chiến sỹ!” Giọng chị gái rất chân thực. “Cảm ơn đức Allah, cám ơn đức Allah!” Chiến sỹ trẻ tuổi kích động, giọng nói run rẩy. Một bàn tay lớn giơ ra, giật lấy điện thoại, vứt mạnh xuống đất, chiến sỹ quay đầu lại nhìn, là chỉ huy của họ, đang trừng mắt nhìn anh.
|
Quyển 2 - Chương 303: Mật mã
"Không được nói với bất cứ ai, hiểu chứ?” Chỉ huy nói với chiến sỹ mặt mũi tái mét vì sợ hãi. Đại đa số người trong phòng đều không chú ý tới cảnh này, thời gian quá ngắn, từ lúc nhận được cuộc gọi của gia quyến đến lúc kết thúc chưa đến 2 phút. “Chúc mừng anh, tôi vui mừng vì anh!” Chỉ huy ôm lấy chiến sỹ của mình. Chỉ huy quan đã sai, anh thiếu xem trọng tốc độ phản ứng của công nghệ hiện đại. Điện thoại này kết nối với sim mua từ Oman, được đưa tới Dubai bằng phi thuyền, họ dùng dịch vụ chuyển vùng của công ty truyền thông Oman, lần trước là người Chechnya sử dụng chiếc điện thoại này, địa điểm gọi là thành phố Gorky, nơi nghe điện là công ty trung gian cung cấp dịch vụ tài chính. Cục an ninh liên bang Nga thành lập một kho dữ liệu khổng lồ, bên trong có ghi lại dữ liệu giọng nói của rất nhiều phần tử khủng bố, chỉ cần những dữ liệu này xuất hiện trong điện thoại hoặc mạng internet, trong vòng 1s có thể tự động ghi lại và tiến hành theo dõi, thời gian trò chuyện lần trước rất ngắn, không hoàn thành theo dõi nhưng có thể bước đầu xác nhận phạm vi, và ghi lại số điện thoại này vào phần trên cùng của danh sách theo dõi ưu tiên nhất, nó còn cần trò chuyện thêm 10s nữa. Khi cuộc điện thoại của chiến sỹ trẻ tuổi mong đợi con trai chào đời bắt đầu thổ lộ âm tiết đầu tiên, máy tính thông qua danh sách theo dõi bắt đầu theo dõi đường truyền thông tin, tự động ghi âm, phần mềm của nó phát hiện ra đây là thông tin liên lạc kết nối tới từ công ty truyền thông Oman, và tín hiệu của Oman lại tới từ kết toán chuyển vùng của mạng truyền thông Dubai, phụ trách cung cấp dịch vụ tín hiệu là 3 trạm di động quanh đảo Palm Jumeirah, căn cứ nguyên lý định vị tam giác, thiết bị tín hiệu đầu cuối được khóa trong phạm vi bán kính 30m quanh trạm. Chiếc sỹ Caucasus không biết, hành tung của họ và biệt thự của ngài Tariman đã hoàn toàn bại lộ. Căn cứ hiệp định an ninh quốc tế, người Nga sẽ thông báo kết quả của lần săn tín hiệu này cho trung tâm an ninh Mỹ ở Đại Lộ Tự Do, trung tâm an ninh sẽ yêu cầu bộ chỉ huy Trung Đông Hoa Kỳ tại Ả Rập Saudi hỗ trợ trinh sát tình báo. 8 giờ tối, bữa tiệc của ngài Tariman tiến vào giai đoạn cao trào, hơn 20 cô gái Nga hóa thân thành tiên nữ và vũ nữ múa bụng ra sức ca hát, nhảy múa trên sân khấu được dựng bên bể bơi, ngọn lửa rạng ngời để lại những cột ánh sáng rực rỡ trên đê chắn sóng. Khi cắt miếng thịt đùi dê cuối cùng, một người phục vụ thì thầm mấy câu bên tai chủ nhân, ông mỉm cười chào khách, bước vào cầu thang máy, tới một sân nhỏ ngoài trời trong hoa viên tầng trên cùng, một người đội khăn Ả Rập truyền thống đứng ở sân thượng uống trà bạc hà thơm lừng, sắc mặt thư thái. “Chào anh, người khách tới từ phương xa, từ Pakistan tới đây có thuận lợi không?” Chủ nhân và khách vừa hôn vừa nhiệt tình ôm nhau. “Đức Allah phù hộ, chỉ gặp chút ít sóng gió, còn lại đều ồn.” Khách nói. “Kẻ đó dẫn tới chưa?” Tariman hỏi. “Kẻ đó rất ngoan cố, không chịu nói từ nào.” Khách lắc đầu. “Ha ha, anh tưởng rằng thầy giáo tiếng Hán của chúng ta bại lộ rồi sao?” “Không biết, tôi rất lo lắng điểm này, huấn luyện sắp kết thúc rồi, kế hoạch hành động của anh có cần sửa đổi không?” Khách uống trà, có chút lo lắng nói. “Việc này, tôi đã hứa với người bạn Nhật Bản, thời gian tuyệt đối không thể thay đổi.” “Tại sao anh bảo tôi dẫn gã kia tới đây, xử chết luôn không phải sẽ càng tốt hơn sao?” Khách không hiểu hỏi. “Không, không, đức Allah có sắp xếp, tôi cần đích thân thẩm vấn kẻ đó.” Tariman nói. Đại diện của tổ chức vũ trang Pakistan và Tariman lựa chọn trò chuyện ngoài sân thượng, và chỗ này không hề có thiết bị vô tuyến điện nào cả, con đường duy nhất truyền tiếng của họ đi chính là đại dương phía xa, và nơi đó không hề có vật nào cả, căn phòng gần nhất cách xa mấy chục mét, kĩ thuật nghe lén thô sơ nhất cũng không có hiệu quả, vì vậy cuộc trò chuyện này được bảo mật an ninh cao độ. Ngài Tariman đã đúng, nếu như không có cuộc gọi quốc tế đường dài chưa tới 2 phút với Nizhny Tagil, mọi biện pháp đều có hiệu quả, nhưng bây giờ ông đã sai lầm hoàn toàn. Một chiếc máy bay EC135 thuộc bộ đội trinh sát đặc chủng bộ tư lệnh quân đội Mỹ ở Trung Đông bay vòng quanh với tốc độ kinh tế nhất trên biển Đỏ, sỹ quan trinh sát điện tử trên máy bay đang quan sát clip và tín hiệu âm thanh do máy bay không người lái “Global Hawk” trên bầu trời Dubai truyền về, một giờ trước, căn cứ thông báo trinh sát của trung tâm an ninh, chiếc máy bay không người lái được mệnh danh “Cầu Tuyết” này tiến vào độ cao 9000m trên bầu trời Dubai từ Oman, căn cứ vị trí hệ thống nghe lén của Nga thăm đò được, nó lặng lẽ bay vào bầu trời Palm Jumeirah, sau đó bay vòng quanh biệt thự. “Xây dựng lộ trình dài, bắt đầu tác nghiệp xâm nhập.” Máy bay trinh sát điện tử EC135 trên bầu trời biển Đỏ sẽ kiểm soát hành động tình báo này. Một nhóm mật mã gửi đi trên ăng ten máy trinh sát điện tử, “Cầu Tuyết” nhận và dùng hệ thống bảo mật giải mã, sau đó máy tính nhiệm vụ thao tác hệ thống vô tuyến điện của mình thử kết nối với camera giám sát xung quanh kiến trúc mục tiêu, và liên thông với điện thoại trong phạm vi 800m quanh mục tiêu, micro của các thiết bị này hiện giờ là thiết bị nghe lén nghĩa vụ. Mấy phút sau, hình ảnh và tạp âm rõ nét được H.264 giải nén mã hóa, tín hiệu âm thanh trộn lẫn với các loại tiếng địa phương cùng được truyền tới RC135 trên bầu trời biển Đỏ. Dubai rất giàu có, camera của nó toàn bộ đều là camera hồng ngoại full HD loại tốt nhất, nhưng nó không thể nào nhìn thấy chủ nhân và khách trên sân thượng, vì cự ly quá xa. Người gác cửa Ấn Độ làm việc ở sân bay trực thăng đê chắn sóng nghịch điện thoại Apple mới mua của mình ở sân bay, anh ta muốn chụp hình nơi làm việc của mình, lần sau khi về nước sẽ khoe khoang với họ hàng trong gia tộc, anh rõ ràng không giỏi thao tác điện thoại, hình chụp không đẹp lắm, nhưng người gác cửa có rất nhiều thời gian để phung phí, vì thế anh ta ở lại sân bay hơn hai tiếng đồng hồ. Micro trong điện thoại Apple cảm nhận được cuộc điện thoại giữa ngài Tariman và khách người Pakistan, hệ thống định vị GPS không ngừng gửi tọa độ địa lý của mình, “Global Hawk” dễ dàng biết được sự tồn tại của chiếc điện thoại Apple này, và kết nối với nó, cuộc trò chuyện có chút tiếng ồn và ngắt quãng được truyền tới máy giám sát kiểm soát nhiệm vụ, máy tính của người giám sát dễ dàng hoàn nguyên nội dung cuộc gọi, kho dữ liệu ghi lại được trong cuộc trò chuyện không dài có mấy lần nhắc tới “người”. Đặc khu Colombia, Washington. Hiện giờ là 12h thời gian Đông Bắc nước Mỹ, phần lớn người đi làm đang thưởng thức bữa trưa của mình trong các nhà hàng khác nhau, đối với họ mà nói, đây là cơ hội để thư giãn cả về thể xác lẫn tinh thần, không thể bỏ lỡ. Trong tòa nhà kính mang đậm phong cách tương lai của trung tâm an ninh quốc gia ở Đại Lộ Tự Do, nhân viên văn phòng đeo thẻ làm việc level B và level C cơ bản đều đã tắt máy tính, chuẩn bị tới nhà ăn lớn nằm ở tầng hầm để ăn cơm, khu vực văn phòng bố trí vách ngăn trở nên có chút ồn ào.
|
Quyển 2 - Chương 304: Hành động hoa nở
Nhà phân tích tình báo Amanda Hilton đang ngồi trong một vách ngăn bên cạnh cửa sổ lúc này khẽ cau mày, miệng cắn bút bi theo thói quen, đôi mắt đeo kính nhìn chằm chằm vào màn hình Dell cách vài cm, tựa như trên màn hình 24 inch có manh mối về kho báu. Cô ta liên tục gõ trên bàn phím, những ngón tay thon dài để lại một bản nhạc hay, đôi mày dần dần dãn ra, vài phút sau cô đứng thẳng dậy, nhìn thấy cửa phòng làm việc ở góc đối diện vẫn đóng kín, không kìm được thở phào nhẹ nhõm, sửa sang lại đầu tóc bị rối, sải bước với đôi chân mang giày cao gót bước về phía cửa phòng kia. Đến trước phòng làm việc, cô ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng kim loại trên cửa, bên trên in chữ rõ ràng. “Quản lý tình báo cấp cao Foley Washington” Amanda Hilton sửa sang lại lần nữa, dùng sức gõ vào cánh cửa gỗ thông. Một giọng nói mơ hồ “mời vào”, cho thấy sếp của mình vẫn đang bận làm việc, bây giờ là thời điểm tốt để báo cáo công việc. “Có chuyện gì? Em yêu…” Foley Washington ngẩng đầu nhìn nhân viên mình yêu thích nhất, khóe mắt hiện lên nét cười tiêu chuẩn của sếp “Ôi, sắc mặt của cô không tốt lắm, cô là cô gái trẻ tuổi, nếu như tới tuổi tác như tôi, chắc cô sẽ trở thành yêu quái mất.” Foley hơi giật mình trước sắc mặt của Amanda. “Ôi cảm ơn sếp, có thể do tôi làm việc 48 giờ liên tục.” Amanda cũng mỉm cười theo. Foley Washington đứng lên bước đến bên cạnh bình cà phê, đổ cho mình và nhân viên cấp dưới mỗi người một ly cà phê mới pha. “Nói về chuyện của cô xem, sau đó về nhà ngủ.” “Tôi đã liên tục theo dõi hành động cá mập biển Đỏ, một số thông tin có thể có giá trị.” Amanda nói. “Mời tiếp tục.” Foley Washington cảm thấy rất hứng thú. “Máy bay không người lái đã chụp được một tòa biệt thự ở Dubai, nghe lén được cuộc trò chuyện trên ban công, tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần, trong đó có một giọng nói rất giống Amin Hussein.” Amanda nói xong nhìn sếp của mình, trên mặt Foley không có biểu cảm gì cả. “Vấn đề là Amin Hussein đáng lẽ đã bị giết bởi đội SEAL ở Afghanistan vào năm ngoái, tôi đã xem qua những bức ảnh.” Amanda tiếp tục nói Foley Washington không nói một lời, cơn sóng trong lòng như sóng nước dâng trào, tất nhiên cô biết rằng gã Hussein này đã chết ở Afghanistan vào năm ngoái, kết quả của lần hành động đó là cô đích thân đi báo cáo với Tổng thống, thân là nữ quản lý tình báo cấp cao gốc châu Phi đầu tiên, nhờ hành động tiêu diệt Amin Hussein này mà cô có thể chính thức gia nhập vào vănphòng an ninh của Nhà Trắng, tuy thi thể đã bị thiêu hủy bởi đạn cháy, không thể phân biệt rõ mặt mũi cũng không thể trích xuất thông tin DNA hợp lệ, cô vẫn chủ động báo cáo với Tổng thống về thành quả to lớn của hành động, nhưng, bây giờ không ngờ tên này vẫn còn sống, chuyện này thật tồi tệ. “Tôi nghĩ nên tiến hành một lần trinh sát cận cảnh trên các biệt thự trên đảo Palm ở Dubai, có nên tìm Langley giúp đỡ không?”Amanda đưa ra đề nghị của mình với cấp trên. “Ồ, ồ, cảm ơn ý kiến của cô, Amanda, nhưng cô không có được hình ảnh đáng tin cũng không có được thông tin DNA và dữ liệu âm thanh được xác định qua máy tính, đúng không?” Amanda cảm thấy mình hơi chóng mặt, thái độ của sếp khiến cô có chút bối rối. “Nhưng sếp, sếp biết những thứ đó phải tiếp cận mục tiêu mới có được, mà chúng tôi…” “Về ngủ đi, giao việc này lại cho Foreman xử lý, cô quá mệt mỏi rồi, bây giờ tôi còn phải làm gấp bản báo cáo cho Ngoại trưởng.” Foley Washington lại cúi đầu bắt đầu làm việc của riêng mình. Ngày thứ hai khi đi làm, chuyên viên đặc biệt Foreman thông báo Amanda, vụ án cá mập biển Đỏ do liên quan đến một số yếu tố nên đã được bàn giao lại cho các bên theo hiệp định an ninh Quốc tế, mà bản thân cô cũng bị chuyển đến một văn phòng ở New Mexico, xử lý một vụ khủng bố liên quan đến tổ chức buôn bán ma túy. Amanda Hilton bị sếp của mình đá vào trong bãi rác. Dubai, các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất. Burj Khalifa 180 tầng là tòa nhà cao nhất trên thế giới, nó không chỉ là biểu tượng cho sự phát triển kinh tế của Dubai, còn là biểu hiện tập trung của kiến trúc công nghệ cao hiện đại. Meredith Hà là thư kí hành chính của một văn phòng kế toán nước Anh ở tầng 96 của Burj Khalifa, cô ta có một cái tên rất truyền thống là Hà Huệ Vân. Hà Huệ Vân sinh ra ở Tô Châu, lớn lên ở Trung Hải, sau khi tốt nghiệp Đại Học sang nước Anh học Tiến sĩ, ở đây cô gái bề ngoài điềm đạm nho nhã, trong lòng tràn đầy tinh thần báo quốc này đã trở thành thành viên của tình báo hải ngoại, vì để phối hợp nhu cầu công việc, cô không ở lại Anh cũng không về nước, mà gia nhập vào công ty kế toán Anh ở Dubai, mặc dù mức lương và không gian phát triển đều kém, cô vẫn an tâm sống và làm việc ở trong thành phố sa mạc này, năm nay đã là năm thứ ba cô ở Dubai. Cô sống trong một căn hộ cao cấp do công ty thuê cho nhân viên, nằm trên tầng 108 của Barj Khalifa, hôm nay sau giờ làm việc, khi cô đang giết thời gian ở rạp chiếu phim Sheikh ở tầng 68 thì điện thoại reo lên, số điện thoại của người gọi rất lạ. Hà Huệ Vân vội vã chạy đến phòng nghỉ, hít thật sâu, sau đó nhấn nút nghe. “Đêm nay, Hoa Đỗ Quyên nở rộ.” Tim cô đập thình thịch, bắt đầu từ bây giờ, biệt danh Hoa Đỗ Quyên chính thức được kích hoạt. Hà Huệ Vân tiếp tục trở về xem phim, sau đó thưởng thức bữa tối với pizza và kem cùng một cô gái mập đến từ Wales, khoảng 21 giờ cô trở về phòng của mình. Mở máy tính ra nhận thư, trong đó có một bức thư nhà đến từ trong nước nói em trai cô muốn đến thăm cô, hy vọng chị đến đón máy bay đúng giờ. Cô nhập bức thư vào giao diện cửa sổ của một phần mềm đơn giản với dung lượng 860K tự do, sau đó nhập thêm một dãy số và chữ cái được ghi nhớ sâu trong não, một dãy số tiến trình đang không ngừng vận động trên màn hình máy tính xách tay, qua một hồi một tài liệu mới được tạo thành công, cô nhấn nút mở. Đó là một tài liệu thư được mã hóa kép, trong đó có mấy tấm hình và giới thiệu nhiệm vụ, bây giờ cô đã là thành viên của nhóm hành động sao Thủy, đây là hành động chính thức đầu tiên của cô. Hôm sau đi làm, cô xin phép quản lý nghỉ một tuần, mặc dù không tình nguyện, nhưng người đàn ông trung niên đầu trọc đến từ Leeds đó vẫn phê chuẩn kỳ nghỉ phép có lương này, đây là quyền lợi mà cô nên có, hợp tình hợp lí. Sau khi tan ca bữa trưa và ăn xong một bữa đơn giản, Hà Huệ Vân ngồi taxi đến sân bay, hai người đàn ông bước xuống từ trên máy bay của Cathay Pacific bay từ Hồng Kông đến, họ là hai người anh trai của cô gái này. Hai người đàn ông này vài ngày trước vừa trải qua một hành động khốc liệt, bây giờ họ chuyển từ Hồng Kông đến Dubai, lên kế hoạch trải qua một kỳ nghỉ trinh sát vui vẻ. Chiếc taxi đưa họ đến đê chắn sóng trên con đường ven biển, ba người vừa ăn kem vani, vừa trò chuyện vui vẻ.
|