Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 2 - Chương 305: Nguy cấp
"Anh họ Sử, anh họ Vương, đúng không?” Hà Huệ Vân cười hỏi. “Ha ha, cô gọi tôi là “Đại Tiện”, gọi anh ta là “Đại Vương”.” Người đàn ông họ Sử cười trả lời. “Kế hoạch của các anh là gì?” “Hôm nay trễ một chút đến nơi gần đảo Palm Jumeirah, mục tiêu là một căn biệt thự ở cuối đảo, chúng tôi phải vào trong đặt một ít đồ.” Đại Tiện trả lời cô. “Có cần công cụ gì không?” Hà Huệ Vân để ý đến việc họ dường như không mang theo bất kỳ hành lý nào. “Ồ, 5 giờ chiều, đến sân bay, chúng tôi sẽ có một gói chuyển phát nhanh qua bưu điện.” Đại Vương ăn xong miếng kem cuối cùng. 5 giờ 30 chiều, nhiệt độ của Dubai vẫn gần 45 độ C, bãi đậu máy bay bê tông ở sân bay tỏa ra nhiệt độ ngột ngạt, Hà Huệ Vân đã thuê một chiếc Land Rover tại công ty cho thuê xe ở địa phương, nhưng cô không thể lái xe, chỉ có thể ngồi trong xe bật máy lạnh trong lúc Đại Tiện và Đại Vương đi lấy bưu kiện. Bãi đậu máy bay riêng của sân bay Dubai là địa điểm các máy bay hạng sang và máy bay kinh doanh trên thế giới tập trung nhiều nhất, sự hạ cánh của Challenger 605 không hề thu hút sự chú ý của nhân viên quản lý sân bay hiểu biết sâu rộng, phi hành đoàn đã dùng 5000 euro để đổi lại sự nhắm mắt làm ngơ của các nhân viên hải quan trước việc họ ngang nhiên vận chuyển các mặt hàng chưa được khai báo qua biên giới, dùng thêm 5000 euro để đổi lấy giấy phép nhập cảnh tạm thời trong vòng 7 ngày, nhưng phi hành đoàn chỉ có thể hoạt động trong phạm vi khách sạn sân bay và bãi đậu máy bay, nếu muốn đến thành phố thì phải trả cho cục di trú thêm 1 vạn euro. Thấy Đại Tiện và Đại Vương xách theo vài túi du lịch lớn và bền lên xe, Hà Huệ Vân tò mò hỏi. “Đây là gì vậy?” Đại Tiện không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, chỉ cười hỏi ngược lại cô. “Cô biết lặn không?” Hà Huệ Vân cười rất vui vẻ, tất nhiên cô biết rồi, hơn nữa còn rất thành thạo, đây là một trong số ít sở thích của cô, cô gái này thậm chí từng thi được chứng chỉ huấn luyện viên lặn chuyên nghiệp ở Anh. Họ thuê một chiếc du thuyền nhỏ, khi mặt trời bắt đầu chấm dứt uy lực, xuất phát từ bến tàu công cộng, đi vòng quanh khu vực biển ấm áp của vịnh Dubai, khoảng 7 giờ tối, bầu trời vẫn sáng ngời, du thuyền nhỏ đã đến gần kênh dẫn nước của đê chắn sóng đảo Palm. Đại Vương lấy một ống nhòm chống nước nhỏ gọn quan sát kỹ lưỡng mục tiêu trinh sát, nhìn từ vị trí này, biệt thự được bảo vệ bởi những bức tường cao, khó có thể thăm dò khuôn mặt thật của nó, nhưng, tháp nước xa hoa 3 tầng chính thì hoàn toàn ở trong tầm mắt. “Đây là vị trí bắn tỉa rất tốt, có thể khống chế 2 đến 3 tầng của biệt thự, tôi chắc chắn sẽ ghi được 2 điểm.” Sự nhiệt tình của tay súng Đại Vương đối với việc bắn tỉa chưa từng giảm đi một phút. Đại Tiện cười, anh không hi vọng cuộc hành động trinh sát lần này sử dụng đến cây súng trường diệt âm HKPSG-1SD trong túi chống nước kia, đó là Đại Vương kiên trì muốn mang theo, Đại Tiện cho rằng đây chẳng qua chỉ là một biện pháp phòng ngừa vô dụng cơ bản. Mặc dù chiếc du thuyền họ thuê rất tầm thường trong nơi tụ tập du thuyền của Dubai, nhưng cách trang trí bên trong cabin khá thoải mái, bàn điều khiển được trang bị một radio hàng hải công suất lớn do công ty Marconi châu Âu sản xuất, về mặt trách nhiệm của chiếc du thuyền này, công suất mạnh mẽ như vậy, sở hữu một radio trên biển có năng lực nhảy tần nhanh thực sự có chút xa xỉ, lúc này Đại Tiện đang làm việc với thiết bị radio kỹ thuật số này, anh kết nối chỗ nối USB của máy tính xách tay với chỗ nối của radio, mở một cửa sổ ở dòng lệnh đầu cuối ra, sau vài phút, trên màn hình LCD 52 inch treo trên tường của cabin hiển thị một hình vẽ 8 ô vuông, mỗi một ô đều là video và hình ảnh được quay chụp từ các góc độ khác nhau, những hình ảnh video đều được quay bởi các camera giám sát gần tòa nhà mục tiêu đảo Palm, được truyền từ mạng không dây đến trung tâm giám sát thành phố của cục an ninh công cộng Dubai, Đại Tiện truy cập từ xa một thiết bị chuyển mạch không dây gần đó thông qua radio kỹ thuật số trên tàu, từ giờ trở đi, chỉ cần chính quyền Dubai không thay đổi mã bảo mật trên quy mô lớn, anh có thể điều khiển từ xa bất kỳ một camera nào gần đó và sự chuyển động đầu chân máy, mà lần thay đổi mật khẩu cuối cùng đã là nửa năm trước. Vào khoảng 11 giờ tối, điện thoại của Đại Tiện vang lên, anh không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe, hơn mười giây sau, anh ném chiếc điện thoại vào trong nước biển ấm áp. “Xem ra, nhân vật mục tiêu của chúng ta hôm nay có một bữa tiệc lớn trong thành phố, trong nhà đoán chừng chỉ có một vài người hầu.” “Khi nào bắt đầu?” Đại Vương hỏi. Đại Tiện giơ tay nhìn vào chiếc đồng hồ dạ quang lặn. “Bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị, chắc diễn viên sắp đến rồi.” Ba người bắt đầu đeo dụng cụ lặn, trang bị chân vịt cho đôi chân của mình, điều chỉnh độ chặt lỏng của máy thở, loại bỏ khí thải có thể có trong bình hơi. Ngay khi họ đang bận rộn, một chiếc thuyền cao su màu đen đang lặng lẽ đến gần chiếc du thuyền dưới sự thúc đẩy của động cơ điện. Một cô nàng mặc bikini màu xanh lá cây nhanh nhẹn leo lên du thuyền, dừng chiếc thuyền cao su đó ở cuối du thuyền, mỉm cười bước đến cabin. Đại Vương rõ ràng chú ý đến cô nàng, nhưng anh không quay đầu lại, chỉ vẫy tay ra phía sau. “Mau chuẩn bị, cô đến trễ rồi.” Đại Tiện nhìn cô nàng, mỉm cười nói. Cô nàng này cũng cười nhẹ, lấy một bộ thiết bị lặn cuối cùng từ trong túi trang bị của cabin, mặc vào một cách thông thạo. Mượn ánh sáng trong cabin, Hà Huệ Vân quan sát kỹ lưỡng vị khách không mời mà đến này, dáng người cô nàng thon dài, vẻ ngoài xinh đẹp, mái tóc nâu nhạt được cột chặt ở sau đầu bởi đồ buộc tóc màu đen, trên mặt vẫn còn dấu vết trang điểm, khuôn mặt trông có vẻ là cư dân của vùng Kavkaz, nhưng con ngươi lại màu đen sẫm, điều khiến Hà Huệ Vân ngạc nhiên nhất là, cơ thể của cô nàng này cực kỳ dẻo dai, khiến cô không kìm được liên tưởng đến người biểu diễn xiếc trong gánh xiếc. Có lẽ nhận ra được có ánh mắt nhìn mình chăm chú, cô nàng vừa điều chỉnh trang bị, vừa quay mặt sang Hà Huệ Vân, tự giới thiệu bản thân. “Xin chào, tôi là Talia, cô gọi tôi Talia là được, nói không chừng sau này chúng ta sẽ còn hợp tác.” Cô nàng nói bằng tiếng Anh với giọng Đông Âu. “Talia cũng là nhân viên ngoại cần của chúng tôi, cô ta là con lai Trung Nga.” Đại Tiện ở bên cạnh giải thích. “Không, không, không, là Ukraine, mẹ tôi là người Ukraine.” Cô nàng đột nhiên đổi sang tiếng Ukraina. “Nhóm chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu người?” Hà Huệ Vân thắc mắc hỏi. “Cô nói sai rồi, phải là có bao nhiêu nhóm nhỏ, nhưng không ai biết cả, cô cũng không cần biết, làm tốt việc của mình là được.” Đại Vương nói với giọng điệu mang chút dạy dỗ. Đồng hồ dạ quang màu xanh nhạt chỉ vào số 12, Đại Vương dùng ống nhòm hình ảnh nhiệt quan sát một lúc. “Trong nhà không có người, có lẽ người hầu sống trong khu vườn phía sau, trước cửa có chút tín hiệu nguồn nhiệt mơ hồ, có thể là bảo vệ, cũng có thể là chó.” “Cô ở lại trên tàu, đảm bảo những camera giám sát này không quay được chúng ta, chốc nữa phải kiểm tra thiết bị, cô làm theo yêu cầu của tôi, nếu có tình huống ngoài ý muốn thì cô bỏ thuyền bơi về, nhớ kĩ, đừng làm liều.” Đại Tiện nghiêm túc nói với Hà Huệ Vân.
|
Quyển 2 - Chương 306: Hành động ban đêm
Đại Tiện nhìn lướt la bàn kỹ thuật số đang đeo trên người, mũi tên màu xanh dạ quang nhắm thẳng vào phương vị kiến trúc mục tiêu, hít thở một hơi sâu, đặt túi ba lô trang bị ra sau lưng, nhảy từ trên du thuyền xuống dòng nước chảy ấm áp, Đại Vương, Talia lần lượt theo sau Đại Tiện, thoáng chốc hoàn toàn chìm xuống dưới nước. Trang bị lặn của bọn họ khác với thiết bị dân dụng thông thường, là của phòng nghiên cứu nào đó thuộc hải quân thiết kế dụng cụ hô hấp tuần hoàn dạng kín chuyên môn dành riêng hoạt động lặn bí mật cho người nhái, khí CO2 từ phổi của họ thở ra không trực tiếp hòa vào trong nước, như thế sẽ hình thành bong bóng, mà thông qua một cặp màng lọc biến đổi thành khí Oxy có thể hít thở, điều này không chỉ giúp thời gian sử dụng bình khí được kéo dài, mà hầu như không sản sinh ra bong bóng thở ra. Đại Tiện đạp màng chân vịt một cách linh hoạt, như con cá bơi lượn trong làn nước vịnh Dubai, cảm giác được nước biển bao bọc khiến anh dường như trở về khoảng thời gian trong đội trinh sát hải quân người nhái, khi đó thời gian bơi lội một tuần của anh nhiều gấp mấy lần so với hiện tại trong một năm, anh yêu thích thiết bị điện tử, cũng yêu thích hải dương bao la. Do trên người Đại Tiện đeo vác dụng cụ hơi nhiều, độ nhanh nhẹn của hành động thậm chí không bì kịp với Talia, nhưng anh vẫn chú ý đến phương vị máy tính lặn nước đeo trên tay và hiển thị địa hình, có khi phải vỗ vào người để nhắc nhở đồng đội phía trước và phía sau cẩn thận né khỏi sỏi đá và một ít rác thải ở khu vực nước cạn, anh là một người anh cả thận trọng. Hai mươi phút sau, 3 người bơi đến cạnh ống thải nước có đường kính rất to, Đại Tiện giơ tay kéo nhẹ, lan can thép đã mục nát lập tức rời ra, bọn họ từng người chui vào trong. Đại Tiện vào trước liền kéo bỏ máy hô hấp, bật đèn lặn dưới nước, đây là một ống nước được tạo thành từ xi-măng và thép không gỉ có đường kính khoảng 1 mét, lối thoát còn lại của nó đang hướng về bồn xử lý nước thải dạng nhỏ cách biệt thự của Abu Tariman khoảng 50 mét, dạng bồn xử lý này rất dễ bắt gặp ở Jumeirah, trong số các công trình công cộng chỉ xếp sau đường ống cấp nước tự nhiên. Vài phút sau, Đại Tiện rút ra một cái ống sợi nhân tạo mềm nhuyễn như đầu dò, đó là ống kính máy quay phim vi quang, anh đeo kính tần số nhìn kết nối với máy quay phim, cẩn thận chuyển động ống sợi nhân tạo mềm nhuyễn, sau đó quay đầu nói nhẹ. “Phía trên không có người, có thể đi ra.” Thế là bọn họ từng người một ló đầu ra khỏi bồn thải nước bẩn, mượn vật cố định leo ra. Bước đầu tiên của hành động lặn nước hoàn thành một cách thuận lợi. Phía đông bồn xử lý nước thải bẩn có một tòa biệt thự tinh xảo, đó là kí túc xá của vệ binh Abu Tariman, hiện tại tòa nhà này đang trống rỗng, chẳng có một bóng người bên trong, và tường rào của căn phòng này không cài đặt thiết bị rung cảnh báo, cũng không lắp đặt máy quay phim, Abu Tariman luôn nhận định vệ sĩ có thể chịu trách nhiệm an toàn cho bản thân, nếu một vệ sĩ không thể tự bảo vệ mình, vậy có tư cách gì tiếp tục sống trên cõi đời này? Vì vậy, kí túc xá của vệ sĩ không có bất kì thiết bị bảo an công nghệ cao nào cả. Ba thành viên hành động của nhóm sao Thủy vượt tường rào một cách dễ dàng, đáp nhẹ bên bờ hồ hơi đã hoàn toàn khô ráo, Đại Tiện dùng thiết bị nhiệt quan sát một phen, xác nhận bên trong không có bất kì vật thể tỏa nhiệt nào. Băng qua hồ bơi là một cánh cửa nhỏ được xây theo phong cách cung đình Ả Rập cổ xưa, cánh cửa này không có bất kì ổ khóa nào, trực tiếp đi thẳng đến kí túc xá người hầu trong biệt thự Abu Tariman. Ba người cởi màng chân vịt, nhưng vẫn mặc dụng cụ lặn nước, như vậy có thể giảm thiểu bức xạ nhiệt hồng ngoại phát ra từ cơ thể, đối với vài thiết bị cảnh báo hoạt động dựa vào nguyên lý hồng ngoại xa, có thể đạt được hiệu quả ẩn thân nhất định. Đại Tiện và Đại Vương tiến vào nhà vệ sĩ từ cửa bên hông lầu một, Talia thì yên lặng ẩn náu bên cánh cửa nhỏ, cô đang chờ đợi tín hiệu hành động kế tiếp của mình. Đại Tiện vào lầu một từ cửa phụ, dưới sự hỗ trợ phóng to của ống kính tần số nhìn vi quang, anh đặt vài thiết bị cảm nhận tia la-de nhỏ bé tại 3 điểm ra vào ở lầu một, một đường tia sáng màu đỏ nhạt thoắt có thoắt không dưới ánh trăng sáng trong, chỉ cần có một ít động tĩnh chạm vào tia sáng, ống kính trên thiết bị cảm ứng sẽ lập tức gửi hình ảnh mục tiêu đến ống kính tần số nhìn đang đeo trên mắt Đại Tiện, điều này có thể cung cấp mười mấy giây thời gian cảnh báo cho nhân viên hành động. Bọn họ cẩn thận đạp trên thảm trải sàn, từng li từng tí thuận theo chiếc cầu thang duy nhất bò lên lầu ba, ánh trăng soi rọi lên phiến đá cẩm thạch, làm nổi bật căn phòng trống trải, khiến bầu không khí thêm phần ghê rợn. Đại Tiện lấy một chiếc máy bay mô hình bằng nhựa dẻo từ chiếc túi ba lô, kích cỡ như đồ chơi máy bay điều khiển, nhưng cánh dài cung cấp sức bay đầy đủ, khi tổ hợp đủ điện từ, cung cấp đủ động lực từ máy phát điện dạng nhỏ, bụng máy chứa một thiết bị cỡ nhỏ, bên trên bắt nối thiết bị cảm ứng nhiệt xung quang và ống kính quang học vi quang. Anh bước đến ban công ở lầu ba, nhẹ nhàng vung tay, như chiếc máy bay bằng giấy, gửi món vật nhỏ bé này lên màn đêm. “Vù” máy bay nhỏ phát ra tiếng động cực kì nhỏ nhẹ, tiếng này chỉ có ở cự ly gần mới có thể nghe được, cách hơi xa, thì khó lọt vào tai. Đại Tiện đang thao tác một cái PDA, đây là thiết bị khống chế máy không người, trải qua một hồi sau, ống kính tần số nhìn xuất hiện hai bức ảnh, một bức là ảnh đo nhiệt, một bức là ảnh quang học, vài giây sau hai bức ảnh mới trùng lặp cùng nhau, hiển thị ra một cảnh sắc như trong phim điện ảnh khoa học viễn tưởng. Đại Vương đã cài đặt xong súng trường PSG-1SD đánh úp của mình, hai bao cát nhỏ là giá đỡ súng tạm thời của anh, thông qua ống ngắm, cả tòa biệt thự của Abu Tariman hoàn toàn nằm trong đường lửa xạ kích, chỉ có góc tường là góc chết. “Talia, xuất phát.” Đại Tiện ra chỉ lệnh hành động tiếp theo. Một thân hình mềm mại được quấn chặt bởi bộ đồ lặn màu đen như tinh linh trong màn đêm xuyên qua bãi cỏ, nhanh chóng tiến về góc tường tòa nhà chính của biệt thự Abu Tariman có bề ngoài chính quy được xây dựng bởi vật liệu chắc chắn, đứng thẳng người, thở ra không khí từ lá phổi, sau đó như bóng ma áp sát vào bề mặt bức tường, như một con thằn lằn lủi thẳng lên lầu, mỗi khi tiến lên vài mét, cô sẽ dừng lại chờ chỉ thị tiếp theo. “Bên phải 5 ô.” Talia di chuyển một đoạn nhỏ về phía bên phải, điều này khiến cô vừa vặn rời khỏi phạm vi tầm mắt của vệ sĩ tuần đêm. Tai nghe dẫn truyền xương trực tiếp chuyển âm thanh thành sự rung động có tần suất khác nhau, hệ thống dây thần kinh cảm nhận được sự rung động, tiếp tục phiên dịch thành tần suất tín hiệu loài người có thể hiểu được, ngoại trừ người đeo tai nghe, không một ai có thể nghe được tiết tấu này. Thông qua hệ thống cảm ứng tổ hợp của máy không người, ống kính tần số nhìn của Đại Tiện phát ra một bức ảnh trạng thái, dựa vào đồ án của cảnh tượng đang hoạt động, Đại Tiện đang chỉ huy Talia di chuyển, giờ này phút này, khoa học công nghệ cao cùng cấu tạo bộ não của loài người trở thành hệ thống chỉ huy chiến thuật linh hoạt nhất. Talia nhảy nhẹ, bò lên mái nhà, cô cong người, dùng cả tay và chân như người mèo thường gặp trong phim ảnh, cẩn thận tiếp cận cục nóng của máy lạnh được đặt bên một góc mái nhà.
|
Quyển 2 - Chương 307: Hành động ban đêm (2)
Cô túm lấy thành kim loại của đường ống, cúi người, chui vào. “Tôi vào rồi, anh phải mời tôi ăn sáng đấy!” Cổ họng Talia động khẽ, nói đùa một câu. “Chú ý áp lực!” Đại Tiện nhắc nhở cô gái xinh đẹp này. Tường trong biệt thự và một số chỗ kín đáo đều lắp thiết bị cảnh báo áp lực, động tác của con người đủ để kích hoạt chúng, giá trị tồn tại của Talia là thiên phú của cô, kết hợp với thiết bị hấp dẫn mà cô ta mang theo, cô gái nhanh nhẹn này có năng lực né tránh thiết bị cảm biến. Cô là chuyên gia nhiệm vụ được huấn luyện chuyên môn thâm nhập, cũng là diễn viên uốn dẻo đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới, Talia là một trong số những kiệt tác mà thượng đế sáng tạo ra. Ở ống thông gió phức tạp, ngoằn ngoèo của biệt thự, Talia dùng cả chân lẫn tay, lúc khom chân bò, cài đặt của thiết bị cảm ứng áp lực là cảm nhận trọng lượng trên 2kg kéo dài trong vòng thời gian nửa giây sẽ thực hiện cảnh báo, nhưng cơ thể mềm dẻo linh hoạt của Talia tuyệt đối không dồn trọng lượng kéo dài vào bất cứ một điểm nào quá 0.2 giây, tốc độ di chuyển của cô đã vượt qua giới hạn đỉnh điểm của cơ và khớp của phần lớn sinh vật loài linh trưởng, bình thường khi biểu diễn, cô chỉ thờ ơ sử dụng chưa tới một nửa năng lực đã có thể khiến mọi người trầm trồ, nhưng tối nay, cô đã dùng tất cả tiềm năng. Sau 20 phút, cô gái tinh thông uốn dẻo đã kiệt sức tiếp xúc tới một tấm cách kim loại, cô giơ ngón tay ra, sờ soạng xung quanh tấm cách, không có bất cứ thiết bị cảm biết đáng nghi nào cả, thế là cô khẽ di chuyển tấm cách, lại là một vật trang trí màu trắng đục, cố định bằng mấy chiếc kẹp, Talia đẩy nó ra, mở tròn mắt nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở góc tường gần cầu thang gần tiền sảnh lầu một. Cô giơ tay trái ra, lấy một chiếc kính trong túi dụng cụ đeo trên eo, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp chớp, khi mở mắt ra lại, thế giới xuất hiện cảnh tượng kì lạ, chừng hơn 10 tia sáng màu đỏ sẫm giống như tơ mảnh đan xen trong không gian rộng lớn, giống như nhện chăng một màng tơ lớn trong phòng khách sang trọng. Những tia sáng này là tín hiệu cảm ứng do thiết bị cảnh báo hồng ngoại phát ra, bất cứ tiếp xúc nào cũng sẽ khiến hệ thống an ninh trong biệt thự phát ra cảnh báo, có điểm không giống với trong phim là, tín hiệu hồng ngoại không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chúng vượt qua phạm vi sóng ngắn mà thị giác của loài người có thể cảm nhận được, kính của Talia được tia tử ngoại kích thích, có thể cảm nhận được tia hồng ngoại và cả dải ánh sáng mà mắt thường không thể phân biệt được. Talia khẽ ngả người ra sau, hai tay chống lên ống thông gió và chỗ tiếp nối tấm trang trí, ở đó không có thiết bị cảm ứng áp lực, là chỗ duy nhất có thể dùng trọng lực, cô từ từ duỗi thẳng hai chân thon dài, người gập thành hình chữ L ngược, hai chân mềm mại như thể không xương từ từ tiếp cận mặt đất, khoảnh khắc chạm xuống mặt sàn đá cẩm thạch, cô nhón thẳng mu bàn chân, dùng mũi chân chạm xuống mặt đất giống như diễn viên múa ba lê, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lộn một vòng về phía trước, tiếp tới, hai tay thay thế hai chân đỡ cơ thể không tới 45kg, giống như vận động viên gồng cơ bắp toàn thân trên xà đôi, Talia lộn vòng lần thứ hai. Sau đó là lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5… Khi mồ hôi thấm ra ngoài qua các lỗ chân lông, Talia dùng thiết bị liên lạc của mình để gửi thông tin. “Tôi vào rồi.” “Thả những người bạn nhỏ ra.” Giọng Đại Tiện nghe có chút xa xôi. Talia lấy mấy thứ giống trứng màu đồ chơi trong túi dụng cụ ra, khẽ đặt chúng trên đá cẩm thạch. “Bắt đầu kích hoạt!” Đại Tiện đang thao tác PDA mang theo người, sau mấy giây, trên màn hình hiển thị hai cửa sổ giao diện, anh nhấn một nút, hình ảnh chiếu tới trên mắt kính video. Hai tấm hình, một tấm là hình vị trí robot trinh sát chiến thuật Talia phát đi, một hình là hình ảnh camera của các robot chụp được. Những robot này có thể được di chuyển trơn tru trên mặt phẳng, góc xiên và các bức tường thẳng đứng bằng điều khiển từ xa không dây dưới sự điều khiển của cơ chế chuyển động của riêng chúng. Một lúc sau, bốn robot đã vào vị trí góc chết tuyệt đối an toàn trong biệt thự, những góc chết này chính là lò sưởi kiểu Anh mà chủ nhân đặc biệt xây dựng để thể hiện sự xa hoa. Nhiệt độ của Dubai chưa bao giờ thấp hơn 40 độ C, nơi này không cần thiết sưởi ấm. Ngài Tariman rõ ràng không phải là một người quan tâm tới tự nhiên, để căn biệt thự của mình nhìn hoàn hảo không tì vết, ông bỏ ra mấy trăm nghìn đô la Mỹ, mời thợ từ Birmingham, nhập khẩu đá, gạch men, mua tuyết tùng từ Lebanon, dựa theo kiểu dáng của điện Buckingham, xây dựng lò sưởi và ống khói gạch đỏ gắn trong tường một cách hoàn hảo ở phòng khách chính của cả ba tầng, cho dù là vật trang trí vô dụng, Tariman cũng vẫn yêu cầu hoàn hảo, không khiếm khuyết. Chỉ có một điểm không đủ hoàn mỹ, trong ống khói lò sưởi không sử dụng không hề có bất cứ thiết bị an ninh nào cả, cũng chưa được dọn dẹp, nguyên nhân rất đơn giản, nhân viên phục vụ Ấn Độ và người quản lý Ả Rập đều không hiểu rằng ống khói cũng cần phải dọn dẹp. Robot trinh sát thuận theo ống khói, sau khi dễ dàng trèo tới lò sưởi, camera và micro hướng thẳng vào phòng khách. “Talia, kiểm tra tín hiệu.” Talia nở nụ cười tinh nghịch, cho dù không ai nhìn thấy, nhưng cô gái này vẫn luôn giữ tâm trạng hoàn hảo. “Hiện giờ là thời gian Hồ Thiên Nga.” Cô nhấn vào nút của máy nghe nhạc mini mang theo người, một khúc nhạc êm dịu bay bổng trong không trung, tinh linh bóng đêm ở trong một không gian nhỏ hẹp bắt đầu thể hiện điệu múa của mình, đương nhiên, không gian này không hề có bất cứ thiết bị báo động nào cả. “Tiểu Hà, tín hiệu xong chưa?” Đại Tiện hỏi Hà Huệ Vân ở mãi tận du thuyền vùng vịnh. Một lát sau, một tràng cười vọng tới. “Điệu nhảy của Talia rất đẹp, âm nhạc cũng rất hay, đây là Hồ Thiên Nga hoàn mỹ.” Đại Tiện cũng bật cười, Talia là một tinh linh hoàn mỹ. “Talia, bắt đầu rút lui.” Đại Vương bất ngờ rướn người, nói với Đại Tiện. “Có xe hơi lại gần cửa biệt thự.” “Talia, cửa chính có chó lại gần!” Giọng Đại Tiên lo lắng nhưng không hề hoảng loạn. Đường rút lui mà Talia định trước là trở về từ đường ống thông gió, nhưng từ vị trí hiện giờ của cô muốn về lại cửa thông gió của tầng một sẽ cần mất ít nhất 10 phút, trên bậc cầu thang duy nhất có lẽ sẽ có thiết bị cảnh báo áp lực, vậy thì sẽ tốn thêm thời gian của cô, cửa bên của lầu một đã bị đóng chặt, hiện giờ muốn ra chỉ có thể ngang nhiên đẩy cửa gỗ cao su dày nặng, đi thẳng ra khỏi biệt thự. Không có thời gian do dự, Talia hai tay bắt đầu bận rộn, cô cởi áo lặn bó chặt trên người ra, mở cửa sổ ở bên cạnh ném mạnh lên gò cỏ ở bên ngoài, cơ thể nhẹ nhàng nhanh nhẹn từ từ di chuyển tới bên cửa gỗ cao su, giơ tay phải tăng lực từng chút một, cửa lớn dần dần hé ra một khe hở, độ rộng chỉ không tới 2 lòng bàn tay, cô dừng động tác, tiếp tục mở thêm 1 inch nữa, thiết bị cảnh báo vị trí trên cửa sẽ bị kích hoạt, hiện giờ cánh cửa này chỉ đủ cho phép loại chó khá lớn chui qua.
|
Quyển 2 - Chương 308: Hành động ban đêm (3)
Talia hít sâu một hơi, thải ra lượng khí dư thừa trong phổi, nghiêng mình, từ từ di chuyển ra ngoài, cơ thể của cô như thể không có hệ thống xương, trơn tru như một con cá chạch, cuối cùng, cô đã hoàn toàn chui ra khỏi khe cửa chật hẹp. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhảy xuống bậc thềm, bước đến cửa sổ nơi vứt bộ đồ lặn, cô muốn lấy bộ độ lặn đi, hiện trường không để lại bất kỳ dấu vết nào. Một chùm ánh sáng chói lòa cắt ngang màn đêm, theo sau là tiếng ồn của động cơ xe, một chiếc xe thể thao Ferrari đã chạy vào cổng làn xe của biệt thự. Talia đã không còn đường lui. Đôi mắt Đại Vương dán chặt vào tấm bảo vệ cao su của kính viễn vọng, ngón cái mở chốt bảo hiểm của PSG-1, đẩy viên đạn đầu tiên vào nòng súng, chuẩn bị nổ súng yểm hộ đồng đội rút lui. “Tôi đi cửa trước, làm nhiễu camera.” Giọng của Talia nghe có vẻ bình tĩnh. Cô kéo bộ bikini trên người xuống vài cm, cuốn bộ đồ lặn khoác dưới vai, từ xa trông giống như một chiếc túi xách tay du lịch. Cô nhón chân lên, bước tới cửa chính với nhịp đi nghênh ngang và tư thế thường dùng của cô gái câu lạc bộ. Phương tiện bay không người lái đang lặng lẽ quanh quẩn ở vị trí camera cửa chính, một luồng sóng điện từ vô hình làm nhiễu bộ thu tín hiệu của đầu camera, nó nâng ống kính lên chưa đầy 2cm, vừa khéo bỏ lỡ tư thế tràn đầy phong tình của Talia. Người lái xe là tài xế người Ấn Độ của Tariman, anh ta cố tình trở về lấy xì gà Cuba nhãn đỏ chế tạo đặc biệt của chủ nhân, loại xì gà chuyên cung cấp cho các cấp trên Cuba là thuốc lá duy nhất được Tariman công nhận, xì gà hôm nay mang theo lúc ra cửa đã sử dụng hết rồi, ông bảo tài xế chạy về với tốc độ 200 km, lấy xì gà cho ông ta. Talia mỉm cười, tràn đầy phong tình tặng một nụ hôn gió đến chiếc xe thể thao, sau đó lắc lư như say rượu bước ra khỏi cửa dưới ánh mắt của bảo vệ và tài xế. Cuộc mạo hiểm của cô đã thành công, nhà của Tariman quá lớn, có quá nhiều phòng, luôn có những vị khách khác nhau sống ở những nơi khác nhau trong biệt thự, đôi khi, những người này sẽ chào đón các cô gái từ khắp nơi trên thế giới đến góp vui, họ cho rằng Talia chỉ là một cô gái nào đó được mời đến. Tài xế và bảo vệ nhìn chằm chằm vào eo của Talia huýt sáo, cô nàng cố tình lắc vòng eo linh hoạt, những người đàn ông đó cười ha hả. Dubai là một thành phố thâu đêm xa hoa. Đại Tiện và Đại Vương nhìn thấy tất cả, Đại Vương nhanh nhẹn thu dọn vũ khí, còn Đại Tiện thì kêu gọi phương tiện bay không người lái hạ cánh trên ban công cất cánh, nhanh chóng tháo dỡ và đựng vào túi trang bị chống nước, Đại Vương ở phía trước, Đại Tiện ở phía sau, vừa đi vừa quét sạch mọi dấu vết có thể nhìn thấy. Họ theo con đường trở về ống xử lý nước thải, trèo lên mép du thuyền ở nơi cách kênh dẫn nước của đê chắn sóng 800 mét. Một vệt nước nhanh chóng tiếp cận du thuyền từ bãi cát không xa, một dáng người tuyệt vời bơi đến thuyền như một con cá, qua một hồi, Talia mặc bikini trèo lên mép phải của du thuyền. Buổi tối của Dubai có rất nhiều nữ du khách phương Tây ở các khách sạn gần đó và phụ nữ địa phương bơi trong vùng nước cạn, như vậy có thể tránh khỏi ánh mắt gay gắt của những cảnh sát tôn giáo địa phương, người dân địa phương đã quen với loại hoạt động buổi tối này. Đại Tiện trở về cabin của du thuyền, vừa tháo dụng cụ ra vừa để một tay vận hành máy tính, màn hình có màu trắng đen, nhưng rất rõ ràng, trong loa phát thanh thậm chí còn vang ra tiếng gió thổi qua căn phòng. “Rất tốt, nhiệm vụ hoàn thành” Anh quay đầu lại nói với đồng đội. Đại Vương khởi động động cơ, du thuyền bắt đầu di chuyển, nửa giờ sau họ về đến bến tàu công cộng, họ thu dọn xong trang bị và đi đến khách sạn Hilton ở phía bên kia của đảo Palm, nhóm sao Thủy đã thuê một căn nhà an toàn ở đó. Buổi trưa mỗi ngày, Lâm Trung Minh đều ăn một bát mì Soba ở tiệm mì Fujikura cách nhà ông chưa tới hai con đường, uống một bát súp miso có hương vị Izu, ăn vài miếng củ cải tươi, sau đó trò chuyện với chủ tiệm, việc này đã trở thành một hình thức sống của ông. Những ngày qua, trong lòng ông luôn có một cảm giác thấp thỏm không yên, từ khi biết được cái chết không may của Chō Isamu trong khách sạn Four Seasons ở Paris, ông thường cảm thấy hoảng sợ, không thể ngủ được. Ông cảm thấy phía sau chuyện này dường như không hề đơn giản, thông thường mà nói những hoạt động quy phục này bị phát hiện là chuyện sớm muộn, nhưng đều có một quy luật mang tính chu kỳ, ngắn thì nửa năm, dài thì có thể kéo dài hơn mười năm, hơn nữa cơ quan chống gián điệp phải có được chứng cứ trước, có nghĩa là phải giám sát lâu dài, đôi khi sẽ tương kế tựu kế, cố tình đưa chuyển tình báo giả, hoặc phát triển người hai mặt, trong cuộc đời mấy chục năm hành nghề này của Lâm Trung Minh, trực tiếp gặp phải bất trắc trong cuộc họp tình báo đầu tiên, thực sự rất hiếm thấy. Khoảng 12 giờ 50 phút chiều, ông uống xong ngụm súp cuối cùng và nói lời tạm biệt với chủ tiệm, đi theo con đường đi bộ quay trở lại, ở trên thùng rác của một con hẻm chật hẹp, ông thấy một bức tranh vẽ bằng bút lông đen, trông có vẻ như là kiệt tác của một đứa trẻ không hiểu chuyện. Lâm Trung Minh nhìn kỹ vào, lấy một tờ khăn giấy mang theo bên mình, khom người xuống rất nghiêm túc lau đi bức tranh đó, vừa lao động, vừa dùng giọng nói phù hợp để bày tỏ sự lên án đối với những kẻ phá hoại của công. Trở về phòng sách của mình, bà chủ nhà Nobi đưa trà đến đúng giờ và kèm theo một lá thư để trong khay. “Ngài Lâm, đây là thư tôi phát hiện trong hộp thư, lá thư rất kỳ lạ, không có ký tên, cũng không có người nhận, làm phiền ngài xem giúp.” Lâm Trung Minh ngẩng đầu nhìn lá thư, tùy ý gật đầu. “Được, tôi sẽ xem sau.” Dứt lời vừa uống trà, vừa cầm tờ báo hôm nay lên bắt đầu đọc. Bà Nobi khẽ khom người chào rồi liền rời khỏi phòng sách và nhẹ nhàng đóng cửa lại, cầu thang theo bước chân của bà phát ra những tiếng động nhẹ. Lại qua một hồi, Lâm Trung Minh đặt tờ báo xuống, cầm lá thư lên nhìn, ông bóp nhẹ vài cái, cảm thấy bên trong tựa như là vài tờ giấy khá dày xếp chồng lên nhau. Trên thư không có một nét chữ nào, cũng không có dấu bưu kiện và con tem, có vẻ như bị nhét vào trong hộp thư. Ông đặt lá thư lại gần mũi, dùng sức ngửi, ông biết miệng của lá thư được dán bằng keo văn phòng thông thường, không có hóa chất đặc biệt gì cả. Mở lá thư ra, bên trong là vài tờ quảng cáo mua sắm, ở bên dưới mỗi một món hàng đều là thông tin giá cả quảng cáo thông thường, không có điểm nào đáng chú ý. “Để chúng tôi xem thử, anh muốn nói gì?” Lâm Trung Minh lẩm bẩm một câu, mở màn hình máy tính trên bàn lên, dùng con chuột mở mục lưu của trình duyệt, tìm được đường link của nhật báo Asahi Shimbun, nhấp vào. Ông tìm thấy báo phiên bản điện tử của hôm qua, mở các quảng cáo mua sắm theo thứ tự, ghi lại từng thông tin giá cả trên đó vào cửa sổ mục ghi chép của máy tính, sau đó tìm thấy các trang báo khác nhau, các hàng khác nhau, các vị trí khác nhau theo thứ tự chữ số, tiếp theo ghi lại từng chữ trên các vị trí đó vào một cửa sổ mục ghi chép khác.
|
Quyển 2 - Chương 309: Truyền tin
Đây là bức thư được gửi cho Lâm Trung Minh, nội dung là một câu thơ trong bài thơ dài thuộc thời kì chiến tranh La Mã cổ. “Cái chết của dũng sĩ chẳng qua là con đường buộc phải đi qua để đến được ngôi đền vĩnh hằng.” Lâm Trung Minh lặp lại vài lần, liền đóng cửa sổ ghi chép lại mà không lưu, tiếp theo ném lá thư cùng mẫu giấy quảng cáo vào máy cắt thành đống giấy vụn. Buổi tối, hòm thư điện tử công cộng của Lâm Trung Minh nhận được một bức thư, bức thư này trải qua nhiều đường gửi, được phát từ địa chỉ IP ở nơi nào đó thuộc đảo nhỏ trên Thái Bình Dương. Đây là một bức thư đã được cài mật mã, và chỉ có cơ hội nhập mật mã một lần duy nhất, chỉ cần mật mã nhập vào không chính xác hoặc thử dùng phần mềm phân tích kết cấu văn kiện – bước đầu tiên của việc giải mã, thì bức thư này sẽ lập tức tự tiêu hủy. Lâm Trung Minh nhắm mắt lại, dường như đang hồi tưởng về chuyện gì đó, sau khi trải qua đủ năm phút, ông gõ một đoạn văn bằng chữ La tinh trên bàn phím. “Cái chết của dũng sĩ chẳng qua là con đường buộc phải đi qua để đến được ngôi đền vĩnh hằng.” “Tích” loa máy tính vang lên, bức thư tự động mở ra nội dung chính. Thời gian chỉ trôi qua chưa đầy 6 phút 50 giây, Lâm Trung Minh đã hoàn thành quá trình chuyển biến từ trạng thái người già nửa nghỉ hưu thành một con người trung niên tràn đầy sức sống, tinh lực tràn trề. Ông mở trang chủ du lịch, duyệt thông tin chuyến bay, đặt phòng khách sạn, ông cần sắp xếp ổn thỏa chuyến du lịch của mình trong thời gian ngắn nhất. Ông mở chiếc tủ bảo hiểm từ trong ô tủ kín được bày trí sau giá sách, lấy ra một chiếc va-li bằng da, bên trong chứa vài quyển hộ chiếu bìa ngoài khác nhau, ông lựa chọn quyển hộ chiếu Pê-ru có bìa màu xanh lá, được vẽ hoa văn xinh đẹp, tiếp tục rút ra vài tấm thẻ VISA phù hợp với ảnh hộ chiếu cùng một xấp tiền Euro, chọn trong tủ quần áo ra vài chiếc áo khoác dày dặn, mũ dạ, hai bộ tóc giả, một bộ dụng cụ hóa trang, sắp xếp vào trong chiếc va-li du lịch được sử dụng từ nhiều năm trước. Sau khi thu xếp xong hành lý, ông gọi điện cho công ty hàng không bán vé. “Chào anh, đây là công ty hàng không Lufthansa, xin hỏi cần trợ giúp gì ạ?” Trong điện thoại truyền đến giọng điệu ngọt ngào. “Tôi muốn xác nhận vé máy bay của mình được đặt trước, chuyến bay tối mai khởi hành từ Tokyo tới điểm đến là Belgrade.” Một lát sau, trong điện thoại vang lên câu trả lời khẳng định và nhiệt tình, ông, Domingo Chachaban, hậu duệ thổ dân Pê ru Châu Mỹ có thể bắt đầu chuyến du lịch đúng giờ. Khi chuyển máy bay ở Bonn, Lâm Trung Minh cảm thấy mệt mỏi, xem ra dấu vết của thời gian hằn lên cơ thể của mỗi con người đều mang lại hiệu quả như nhau, ông chỉ mỉm cười, mua một cốc cà phê từ máy bán hàng tự động để giữ sự tỉnh táo, may thay người Đức làm việc nghiêm túc, công ty hàng không Lufthansa luôn có tiếng đúng giờ, điều này giúp ông sớm kết thúc khoảng thời gian khó khăn ở sân bay, ngồi vào chiếc ghế thoải mái trên máy bay Airbus A330. Vào buổi sáng giá rét bởi nguyên do khói sương mù mịt và ẩm ướt, tay cầm hộ chiếu Pê ru tên Domingo Chachaban, Lâm Trung Minh thuận lợi thông qua hải quan Belgrade tiến vào lãnh thổ Serbia, đương nhiên, khi thông quan tại sân bay, ông ta không thể không chi trả riêng cho vài tên Hải quan với số tiền là 50 Euro, đổi lấy sự tiện lợi khi hoàn thành thủ tục trong vòng 30 phút. Lâm Trung Minh không thuê xe taxi, mà đáp một chiếc taxi dù hoạt động tại sân bay, tài xế của loại xe này đều có nghề nghiệp riêng, họ tận dụng thời gian nghỉ ngơi để chở khách, kiếm thu nhập ngoài, trong quần thể này có một bộ phận được gọi là “người điều tra uyên bác” có mối liên hệ mật thiết với các tổ chức phạm tội, bọn chúng lợi dụng cơ hội chở khách ở sân bay để bắt cóc phụ nữ phương Tây xinh đẹp, những thanh niên trẻ tuổi, sau đó trực tiếp gửi những “món hàng” này đến người điều tra uyên bác, có rất nhiều phụ nữ bị bọn chúng bán vào các tụ điểm mua bán tình dục ở khắp nơi trên thế giới. Nhờ vào nghề nghiệp thứ hai này, bọn chúng trải qua những năm tháng bấp bênh nhất, cũng biến bản thân thành nanh vuốt của ma quỷ. Đương nhiên, đối với Lâm Trung Minh mà nói, ông ta không có nguy cơ bị bán đi, nhưng tài xế đã quyết định cướp sạch của kẻ mang gương mặt đậm chất phương đông này. Tiếng Anh của lão già này cũng chỉ kém như tên tài xế, đi đường run rẩy lẩy bẩy, là mục tiêu tập kích tốt nhất. Chiếc xe Volkswagen "con bọ" Beetle cũ kĩ đang lái trên con đường cao tốc tiến về thành phố trung tâm, hai bên đường là khu rừng dày đặc, tại một ngã rẽ, tài xế chạy xe lao vào con đường nhỏ thông qua khu rừng, Lâm Trung Minh nhắm nghiền mắt, dường như đã mệt quá ngủ thiếp đi, tài xế nhìn lão già qua kính chiếu hậu, hơi đắc ý, xem ra tiền nhậu ít nhất cho một tháng đã tới tay rồi. Tiếp tục lái thêm vài phút, phía trước đã không còn đường, chỉ còn khu rừng rộng lớn chìm trong sương khói xen lẫn bầu không khí quái dị. Xe dừng lại, tài xế mở cửa xe, lôi kéo lão già ra khỏi xe, dường như hắn ta lo lắng mình dùng sức quá mạnh, sẽ làm ông ta chết đi, nên chỉ giơ một cánh tay trái ra, dùng sức chưa đến một nửa. Câu chuyện xảy ra tiếp theo chỉ có thể dùng từ nhanh như sét đánh để hình dung, tài xế cao to chỉ cảm thấy vai trái thắt chặt, tiếp theo hắn cõng ông ta lên, gối phải của ông lão húc vào cổ họng của hắn ta. Cây súng Makarov trong bao súng dưới nách hắn bị ông lão tìm ra, giấu vào trong người. “Anh tốt nhất đừng động đậy, nói cho tôi biết, Rắn Vàng đang ở đâu.” Ngôn ngữ Serbia của Lâm Trung Minh vô cùng lưu loát. “Con mẹ nó, đừng hòng tao nói cho mày biết, thằng già chết tiệt.” Tài xế bắt đầu chửi rủa. “Vậy sao? Tôi có nhiều cách khiến anh phối hợp lắm, tin tôi đi, tôi là chuyên gia, và, anh lựa nơi này khá tốt đó.” Lâm Trung Minh ngẩng đầu nhìn đảo xung quanh nhanh như chớp. “Nơi đây rất rộng rãi, chẳng phải sao?” Hiện giờ tài xế cảm thấy nơi mình tìm quả thật tồi tệ, ngay cả bóng người đi ngang cũng chẳng thấy. Lâm Trung Minh tóm lấy vai trái đã bị thương của tài xế, nhẹ nhàng kéo thẳng, đột nhiên dùng khớp khuỷu tay của mình gắng sức đập vào khớp khuỷu tay của hắn ta. Toàn thân tài xế run rẩy, đôi môi vì bị đè chặt dưới đất không phát ra tiếng, gương mặt đau đớn đến nỗi vặn vẹo biến dạng. “Tôi không biết.” Đây là câu trả lời của hắn ta. “Thật không may, anh làm việc với đám người điều tra uyên bác lâu như vậy, thông tin lại nghèo nàn thế này, xem ra anh thích hợp ngồi xe lăn hơn.” Lâm Trung Minh bắt đầu di chuyển về chiếc đùi của hắn ta. “Tôi, tôi, con mẹ nó, đến hộp đêm khu vực chợ cũ Hoàng Hậu, hắn ta có mặt ở đó.” “Cám ơn anh.” Lâm Trung Minh rút cây súng Makarov, ghì chặt gáy sau của tài xế, mở chốt bảo hiểm, dùng lực bóp cò. Vào giây phút nổ súng Lâm Trung Minh liền lui ra sau một bước dài, máu tươi phun trào cùng óc não không làm bẩn áo khoác của ông. Ông chỉnh đốn lại y phục, xác nhận không để lại bất kì dấu vết gì có thể khiến cảnh sát làm phiền, tiếp đó ông khởi động chiếc xe hơi Volkswagen, lái nó tiến về con đường quốc lộ đi vào nội thành. Vừa qua 12 giờ trưa, Lâm Trung Minh bước đi chầm chậm trên con đường nhựa cũ kĩ thuộc khu vực giáo xứ Saint Catherine được xây dựng vào thời kỳ đế quốc Áo-Hung, dưới gầm cầu ẩm ướt tối tăm, ông đứng lặng thinh trong bóng tối, đôi mắt nhìn chăm chú vào tên ăn mày lớn tuổi với vẻ ngoài rách nát, thân hình của bọn họ tương đương với nhau, cao thấp béo gầy như nhau, xem ra vết tích năm tháng để lại trên mặt hai người cũng chẳng khác gì nhau.
|