Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 2 - Chương 315: Chạy thoát
Lưu Tiến Giang hét lớn một tiếng, hai tay bị trói chặt sau lưng, đứng vụt dậy bằng tốc độ và quyết tâm dứt khoát khó có thể hình dung được, lao về phía lỗ hổng, cố hết sức tung người nhảy xuống biển rộng. Hơn một tiếng trước, sau khi nghe thấy Hà Tuệ Vân run rẩy nói ra kết quả phiên dịch được, Đại Tiện lập tức lôi di động vệ tinh ra gọi cho phi đội Challenger 605 vẫn đang chờ ở sân bay, người nhận điện chính là cơ trưởng lão Dương. “Anh có thể cho một chiếc máy bay trực thăng đến bãi đỗ của tầng thượng khách sạn Hilton được không?” Đại Tiện hỏi. “Được, lúc nào?” “Lập tức, ngay lập tức.” Đại Tiện lớn tiếng trả lời. Chu Đình Na là một nhân viên phục vụ hàng không toàn năng, cô chạy thẳng tới “Câu lạc bộ Bluesky Gentlemen” cách khu phục vụ của sân bay không xa, dùng 10.000 Euro để nhanh chóng thuê được một chiếc máy bay trực thăng mà không phải làm bất cứ thủ tục nào. Câu lạc bộ có đầy đủ loại hình phổ biến từ Eurocopter Dolphin, EC135 châu Âu, Sikorsky S92, Russian Mission – 17,… Vừa đúng lúc có một chiếc biệt kích Bell vừa mới được nạp nhiên liệu đầy đủ, chuẩn bị sẵn sàng để cất cánh, nhưng người thuê nó lại đến chậm một chút. Chu Đình Na lại bỏ thêm 10.000 Euro nữa, nhân viên quản lý bụng phệ kia bèn đưa chìa khóa của chiếc máy bay cho cô, dù sao bọn họ vẫn còn thời gian chuẩn bị thêm một chiếc nữa. Lão Dương không hiểu quá rõ tình hình đường không xung quanh Dubai, nên trong lúc chờ đợi ở sân bay anh ta cũng không quên nghiên cứu bản đồ hàng hải, tìm hiểu các tiêu chí hướng dẫn hàng không khu vực phụ cận, các chỉ dẫn ra vào đường hàng không. Hiện giờ, những thứ đã được chuẩn bị này có đất dụng võ rồi. Mấy phút sau, chiếc biệt kích Bell thuận lợi đáp xuống bãi đậu của tầng cao nhất Hilton. Đại Tiện, Đại Vương và Hà Tuệ Vân leo lên máy bay bên trong dòng khí lưu được tạo ra bởi cánh quạt chính của chiếc trực thăng. “Chúng ta đi đâu?” Lão Dương chờ mấy người bọn họ đeo tai nghe liên lạc nội bộ của máy bay xong liền hỏi. “Phía tây cầu tàu Fahd chừng 30 hải lý.” Đại Tiện lớn tiếng hô. “Chỗ đó là biển, chẳng có cái quái gì hết.” Lão Dương khó hiểu hỏi. Đại Tiện dùng sức lắc đầu. “Tôi không chắc lắm, sau khi tới đó rồi chúng ta lại tìm kiếm.” Lão Dương không lên tiếng, anh ta mở phanh, gia tăng công suất động cơ, nhẹ nhàng kéo cần lái, bay về phía mà Đại Tiện đã ra lệnh. Lúc đang chờ máy bay trực thăng, Đại Tiện thành công xâm nhập mạng máy tính của cơ quan hành chính công Dubai, anh ta kiểm tra số liệu đăng ký thuyền biển tư nhân, lại tra cứu đối chiếu với cả ghi chép xuất cảng ngày hôm nay, phát hiện có một chiếc thuyền du lịch tư nhân cỡ lớn có tên là “Thiên Đường Vinh Quang” vừa mới được lái rời khỏi cửa cảng, có điều chủ thuyền đăng ký của nó lại là một người Ấn Độ, không phải Tariman, nhưng anh ta cũng chỉ có thể đánh cược vận may một lần. Vận may của tổ sao Thủy vẫn không phải quá tệ, lúc gần tới địa điểm được chỉ định, Đại Vương và Đại Tiện chia ra sử dụng ống nhòm quan sát ở hai bên mạn trái phải của chiếc máy bay trực thăng, Đại Tiện đã phát hiện ra kiến trúc cao cấp của chiếc thuyền du lịch trước tiên. Giờ phút này, nó đang chậm rãi chạy vòng quanh với tốc độ chưa tới 2km, ánh mặt trời chiếu lên trên thân tàu trắng bóc, từ rất xa đã có thể nhìn thấy được tia sáng phản quang. Đại Vương lấy trong túi trang bị khẩu súng trường PSG-1SD đã được chuẩn bị trước đó, đặt dựa lên trên hai bao cát, gác báng súng rất dài vào chỗ cửa sổ đang mở của mạn máy bay, điều chỉnh độ phóng của ống ngắm vào vạch 3x, như vậy anh ta có thể có được tầm nhìn trong phạm vi lớn nhất, nhưng Đại Vương vẫn không biết rõ anh ta sẽ phải bắn vào chỗ nào. Đột nhiên, anh ta nhìn thấy một người rơi từ khoảng tầng thứ 7 trên tòa kiến trúc cao cấp kia xuống, tốc độ rất nhanh, nhưng với ánh mắt nhạy cảm của một tay bắn tỉa chuyên nghiệp, Đại Vương vẫn nhắm được ‘vật thể’ kia một cách chuẩn xác, trái tim anh ta khẽ đập thịch, miệng phát ra một câu. “Là Talia.” Anh ta đã xác định được phương vị, đôi tay có lực nghiêm túc khống chế thân súng nặng nề của PSG-1, tay phải nhanh chóng điều chỉnh ống nhắm, mở chốt an toàn, đẩy viên đạn đầu tiên vào trong nòng súng. Cho dù công ty HK đã đẩy độ chính xác của súng bắn lên cao hết mức, để cho trọng lượng súng rỗng khoảng chừng 8kg, bình thường điều này đủ để duy trì được sự ổn định của thân súng, nhưng hiện giờ anh ta đang ở trên mặt biển khoảng chừng 100m, máy bay và mục tiêu đều đang chuyển động, dòng khí lưu nóng lạnh giao nhau khiến cho nhân viên biệt kích dao động lên xuống. Từ trước tới giờ Đại Vương chưa bao giờ bắn tỉa trong tình huống như thế này, anh ta không biết những kinh nghiệm có được trước đó liệu có còn phù hợp với tình hình này hay không. “Lão Dương, giữ ổn định.” Anh ta lớn tiếng nói với cơ trưởng. “Cậu cầm chắc súng, tôi ổn định trực thăng.” Lão Dương đáp lời anh ta. Ánh mắt của Đại Vương nhìn xuyên qua ống ngắm, từ từ ổn định tinh thần, anh ta cảm giác được độ rung lắc của phi cơ cũng đang giảm bớt dần. Lực độ khoảng 1,5kg thông qua ngón tay ấn vào cò súng, trái tim anh ta cảm nhận được một tiếng ‘thịch’, hành trình đến cò súng đầu tiên đã xong, anh ta ngừng thở, thêm khoảng hai nhịp tim sau đó lại dứt khoát thực hiện lần thêm lực thứ hai. Viên đạn đầu tiên bắn ra khỏi nòng, anh ta nhìn thấy một điểm sáng chui vào vách khoang bên phải, phát đầu tiên lệch phải mất rồi. Hơi điều chỉnh lại vị trí ống ngắm, anh ta lại bóp cò lần thứ hai. Sau khi bắn xong 5 phát của băng đạn đầu tiên, anh ta nhìn thấy một người đàn ông chủ động nhảy xuống biển. “Đại Tiện, có hi vọng, mau xuống dưới tìm kiếm.” Đại Tiện và Hà Tuệ Vân mặc nguyên bộ trang bị lặn dưới nước, đây không phải là loại trang bị chuyên dụng, hệ thống bộ kia cần phải chỉnh lại thì mới có thể sử dụng lần thứ hai, còn bộ đồ hiện tại chính là thứ được thuê từ Câu lạc bộ những người yêu lặn của khách sạn Hilton, nó không thể giấu được hơi thở, nhưng quả thật vẫn có thể lặn xuống nước được. Chiếc phi cơ Bell hạ xuống đến độ cao khoảng 20m so với mặt biển, Đại Tiện và Hà Tuệ Vân một trước một sau nhảy xuống biển, Lão Dương kéo mạnh cần gạt, đạp mạnh chân đà, chiếc máy bay lượn một vòng, bắt đầu bay lên cao. Đại Vương đổi sang băng đạn thứ hai, bắt đầu bắn yểm trợ có tiết tấu. Hà Tuệ Vân có kinh nghiệm lặn rất phong phú, chứng chỉ chuyên nghiệp khi còn ở Anh của cô không hề uổng phí, nước biển được ánh mặt trời khúc xạ nên tầm nhìn khá tốt, cô nhìn thấy được người đang không ngừng giãy dụa trong nước biển, Hà Tuệ Vân tăng tốc khua chân vịt, chỉ một lát, cô đã tiến tới gần mục tiêu, dựa theo chương trình học cứu hộ mà Trường huấn luyện lặn đã dạy, cô cắm chiếc bình oxy dự trữ cho người rơi xuống nước, kẹp chặt mũi cho anh ta, dùng dây thừng cứu hộ cố định người được cứu lại, dần dần mang theo anh ta lặn tới gần chỗ chiếc thuyền du lịch. Đại Tiện tìm một lúc lâu nhưng vẫn không thấy Talia, lượng dưỡng khí dự trữ đã sắp cạn tới vạch vàng, anh ta không thể không bơi ngược lên trên. Một chiếc du thuyền nhỏ rẽ sóng lao tới, Chu Đình Na hướng dẫn Tiểu Hà và Đại Tiện leo lên du thuyền, hai người họ và người được cứu vừa mới chạm vào boong thuyền, Chu Đình Na liền tăng thêm mã lực, chạy về phía chỗ cầu tàu công cộng. Hai mươi phút sau, chiếc thuyền đỗ vào bến, Chu Đình Na lấy hòm cứu hộ mang theo bên mình, bắt đầu xử lý vết thương toàn thân cho người được cứu, cô phát hiện tuy người đàn ông này bị thương rất nặng nhưng hầu hết đều là vết thương ngoài da. “Gã này may mắn đấy.” Cô tiêm cho người đàn ông một mũi adrenalin. Lưu Tiến Giang được cứu ngay trong lúc chấp chới bên bờ vực cái chết, thần trí của anh đã không còn rõ ràng, điều duy nhất có thể làm được lúc này chỉ là tự lẩm bẩm trong miệng. “Số hiệu nhận biết: 2J3360.” “Anh nói cái gì?” Đại Tiện ở bên cạnh nắm chặt lấy tay anh. “Số hiệu nhận biết 2J3360.” Lưu Tiến Giang lặp lại một lần nữa. Lúc anh tỉnh lại lần nữa thì đã phát hiện mình ở trên một chiếc xe ô tô đang chạy nhanh, Chu Đình Na chăm chú nhìn người đàn ông như sắt thép này với vẻ dịu dàng.
|
Quyển 2 - Chương 316: Ánh sáng
Này, người sắt, tôi muốn biết tên thân mật ở nhà của anh.” “Bạc Lệ Hạ.” Lưu Tiến Giang trả lời rõ ràng. Chu Đình Na nhẹ nhàng nắm chặt hai tay của anh, dùng giọng nói êm ái nhất cất lời. “Đồng chí Lưu Tiến Giang, chúng tôi đưa anh về nhà, anh ngủ đi.” Ăn xong bánh nướng mật ong trước mặt, uống hết chai hồng trà cuối cùng, Lâm Trung Minh đứng dậy rời khỏi nhà hàng nhỏ, đi vào trong căm hẻm nhỏ hẹp phía sau, ném hết áo khoác, mũ dạ, giày da chứng tỏ rõ thân phận thân sĩ của mình vào trong thùng rác, mở chiếc túi xách mang theo bên người ra, bắt đầu nhanh chóng thay đổi trang phục. Lúc ông bước ra lần tiếp theo đã biến thành một ông già mặt đầy râu, cái lưng còng còng, đeo chiếc kính râm cũ nát, mặc một bộ quần áo và giày thể thao chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra đồ được mua ở khu chợ hàng thùng, kiểu người như thế xuất hiện rất nhiều ở Serbia, bọn họ từng thuộc giai cấp công nhân Yugoslavia trước kia, hiện tại đã về hưu tại Serbia. Trước bữa trưa, Lâm Trung Minh đã gửi một bưu phẩm trong một hòm thư bảo mật ở quán Internet, đặt dấu hiệu lấy hàng của một cửa hàng ký gửi Do Thái trong một cái huyệt mộ sụp đổ của nghĩa trang Thánh Đồ Peter cũ, như vậy ông ta đã truyền được tình báo cho người cần liên lạc khẩn cấp, trong thư ông ta nói với người liên lạc rằng: “Nghe nói hoa trong vườn tôi thuộc họ cây mù tạc, nhưng tôi không chắc chắn về chuyện này lắm, đang tự nghĩ cách xác nhận.” Ông ta lên chiếc xe bus, đi qua chiếc cầu trên đường bắc qua sông Đa Nuýp, đi tới khu “Tháng Mười Đỏ”, đây là một nơi ở vinh dự dành cho kỹ sư và nhân viên quản lý tầng trung điển hình vào những năm 70, phòng trọ là kiểu phòng đơn hình hộp diêm, bên ngoài ban đầu được sơn màu đỏ và xanh lam tươi đẹp, trải qua nhiều năm sương gió, phần sơn bên ngoài đã phai nhạt, để lộ ra lớp bê tông màu xám, một số quần áo đã bạc màu đặt lộn xộn trên mặt đất đã từng một thời cỏ xanh mơn mởn, đám trẻ con đang vui vẻ chơi đùa bên con ngựa gỗ đồ chơi cũ kỹ nhiều năm không được tu sửa, dường như chỉ có bọn chúng là chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi vì sự suy yếu do chuyện quốc gia giải thể mang lại. Lâm Trung Minh đi vào một nhà trọ nằm sát bên đường lớn, đi xuyên qua hành lang bị bỏ bê không được quản lý mà trở nên tối đen như mực, leo lên chiếc cầu thang rộng đến tầng thứ ba, dừng bước trước cửa căn phòng được đánh số 302. Ông ta quay đầu nhìn lại hành lang trống trải đen ngòm, dùng sức ấn chuông cửa, nhưng chuông cửa lại không hề vang lên. Ông ta khẽ thở dài, giơ tay lên, gõ mạnh lên cánh cửa mấy lần. “Ai đấy, tôi không có hứng thú tụ tập với các người, mau đi đi.” Phía sau cánh cửa phát ra giọng nói hơi hổn hển của Paul Scala Kosnwich. “Xin anh mở cửa, trừ phi anh cho rằng tấm gỗ của mình có thể chống được uy lực của viên đạn từ súng lục 9mm.” Lâm Trung Minh thờ ơ nói. Mấy giây sau, ông ta nghe thấy một loạt những tiếng loạt xoạt của xích chống trộm, cánh cửa từ từ mở ra, để hé ra một cái khe, một khuôn mặt có phần nhợt nhạt xuất hiện. Lâm Trung Minh đặt báng súng vào phần hông, họng súng chĩa về phía Kosnwich. “Tay tôi hơi run đó, đừng có ý đồ gì với khẩu súng này.” Ông ta cười nói. Kosnwich kéo cửa ra, để cho vị khách không mời vào trong. “Anh ngồi xuống.” Lâm Trung Minh hất hàm về phía chiếc sofa được bày trong phòng khách tối tăm. Họng súng của ông ta vẫn hướng thẳng vào ông chủ của hộp đêm, cố gắng di chuyển một ngăn tủ gỗ đặt gần chỗ cửa ra vào để chặn phía sau cánh cửa. Ông ta nhanh chóng quan sát căn nhà trọ hai gian này, đóng những cánh cửa nối với phòng khách của nó, lại dùng một thứ đồ trang trí không biết được làm từ cái cây gì chèn vào trên hai cánh cửa, chỉ để lại duy nhất một lối đi nhỏ thông ra phòng vệ sinh phía sau. Ông ta chuyển một chiếc ghế, đặt nghiêng đối diện lối đi nhỏ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chủ nhân căn hộ. “Ông muốn làm gì?” Ông chủ hộp đêm hỏi. “Đây là vấn để của tôi, sao anh lại phóng khói báo hiệu?” Lâm Trung Minh nói. “Sao ông lại biết? Tôi… ôi, không ngờ ông lại tìm được tới nơi này.” Kosnwich thở dài. “Đây là nhà của cha mẹ anh, không phải ư? Sao anh lại không ra nước ngoài, bình thường sau khi thả báo hiệu, anh sẽ gặp nguy hiểm.” Trên mặt Lâm Trung Minh không nhìn ra biểu cảm. Kosnwich nhún vai, bày ra vẻ mặt bó tay. “Nếu như tôi ra nước ngoài thì nhất định sẽ chết, đợi ở chỗ này có thể sẽ có đường sống, làm sao ông biết tôi đã thả báo hiệu?” “Bây giờ thì tôi biết rồi, bạn của tôi.” Mặt Kosnwich xám như tro, không ngừng run rẩy. “Anh phục vụ cho ai?” Lâm Trung Minh hỏi. “Người mà ông không chọc nổi.” “Anh nói cho tôi biết cũng không có gì xấu đối với anh, chưa biết chừng sẽ không cần thiết phải diệt khẩu anh nữa.” Không biết Kosnwich đang suy nghĩ điều gì, một lát sau, bỗng nhiên anh ta mở miệng. “Đi Tallinn*, tu viện Thánh Catarina, những chuyện khác, tôi không biết gì hết.” *Tallinn: Thủ đô đồng thời là thành phố lớn nhất của Estonia. Lâm Trung Minh gật đầu, nói một câu cảm ơn rồi đứng dậy định rời đi. Kosnwich cười khan mấy tiếng. “Nhưng mà chỉ có một thứ của ông có thể đi được, nếu như có thật...” “Cái gì?” Lâm Trung Minh thấy khó hiểu hỏi lại. “Ha ha ha ha, linh hồn của ông đấy, bạn của tôi.” Một loạt tiếng bước chân dồn dập từ hành lang truyền tới. “Đến địa ngục đi.” Kosnwich gào to. Hai mươi tám người trẻ tuổi sắc mặt kiên định ôm quyết tâm liều chết ngồi trên chiếc máy bay thương mại Boeing 777 của Malaysia Airlines từ Isalamabad trở về vùng đất mình xuất phát – Penang, Malaysia Ngài Rooney Bin Tamula sắp xếp cho những người trẻ tuổi mình đích thân lựa chọn ra này ở trong khu vườn cao su nằm tại vùng ngoại ô xa xôi, đó là một tòa trang viên có tính bí mật và tốt nhất trong số mấy chục trang viên quy mô không lớn của người thương nhân giàu có này, những người kia ở đây nghỉ ngơi ổn định lại thể xác và tinh thần, đợi mệnh lệnh hành động cuối cùng. Tamula bảo một nhân viên thời vụ người Trung của mình nói chuyện với những người trẻ tuổi bằng thứ tiếng Hoa đơn giản trong chốc lát, đây là một cuộc kiểm tra nói, lời nói chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong hành động lần này. Kết quả kiểm tra khiến cho mọi người vừa lòng, nhân viên thời vụ sinh ra và lớn lên tại Quảng Châu nói với ông chủ của mình rằng tiếng Trung của những người trẻ tuổi này hoàn toàn có thể mê hoặc được những người mà tiếng Trung không phải là tiếng mẹ đẻ, nhất là một vài khẩu hiệu phản Nhật của những người trẻ tuổi này được nói rất chuẩn, phát âm hoàn hảo, khiến người khác khắc sâu ấn tượng. “Cám ơn cậu, đừng nói cho bất cứ ai về người và chuyện mà cậu nhìn thấy.” Ngài Tamula nói với nhân viên thời vụ. Nhân viên thời vụ hơn 30 tuổi này nhận được phần thưởng là một chiếc xe motor, anh ta vô cùng hài lòng về điều này. Trên đường trở về thành phố, lúc đi qua một đoạn sát vách núi, bởi vì mấy ngày trước trời vẫn luôn mưa nên đường xá trơn trượt, trong lúc phanh gấp, lại chưa quen với chiếc xe motor này, bố của ba đứa trẻ bỗng phát hiện cả hai bên phanh đều không ăn, anh ta không điều khiển được chiếc xe motor khiến nó nghiêng đi, cắm đầu xuống vách núi cao, trong ngọn lửa phun trào, anh ta đã mất đi mạng sống khi tuổi đời còn quá trẻ. Đây là chuyện tất yếu, bởi vì dầu của phanh xe đã bị thay đổi, khi nhiệt lượng tăng lên, những thứ dịch dầu ép này liền trở thành thứ loãng toẹt như nước. Tamula nhận được một cuộc điện thoại vệ tinh, nội dung cuộc trò chuyện vừa đơn giản vừa đầy ắp sự ấm áp của gia đình. “Mong các anh em ân cần thăm hỏi người mẹ nằm viện, nguyện Thánh Allah phù hộ cho mẹ.” Tamula vừa căng thẳng lại vừa kích động, ông ta biết, cuộc điện thoại này đánh dấu hoạt động “Sứ Giả Ánh Sáng” chính thức mở màn.
|
Quyển 2 - Chương 317: Sứ giả
Ông ta tự lái xe tới vườn cao su, truyền đạt lại lời thăm hỏi ân cần và mong ước cho một loạt các chiến sĩ đang chờ đợi ở nơi này. Sau một bữa tối thịnh soạn và cầu nguyện thành khẩn, hai mươi tám người trẻ tuổi đi trên một chiếc thuyền đánh cá từ cảng Penang lén lút tiến vào đảo Mindoro Philippine, ở đó, những người này lại được nhét vào bên trong một container chở hàng rất rộng rãi, cất vào trong một chiếc thuyền chở hàng, ở đây những chiến sĩ trẻ tuổi cần phải nhẫn nại một chút trong hoàn cảnh khắc nghiệt này. Tại huyện đảo Kagoshima gần sân bay vũ trụ, bọn họ lại một lần nữa đổi sang một chiếc thuyền hàng đi biển loại nhỏ được sử dụng cho vùng biển nội hải của Nhật Bản, mãi cho tới tận khi đến vịnh Tokyo. Một buổi đêm với ánh trăng như nước, những người trẻ tuổi này chịu đựng sóng gió tra tấn, mặc những bộ quần áo thể thao được mua từ khu bán buôn, đeo chiếc ba lô đồng bộ, đặt chân lên lãnh thổ thần thánh của Nhật Bản thông qua cầu tàu tĩnh lặng rất ít khi được sử dụng tại cảng Tokyo. Lưu Tiến Giang vừa trở về từ Dubai không lâu thì một phần tình báo có liên quan đến việc phần tử khủng bố cực đoan có khả năng sẽ phát động tập kích tại thành phố lớn của Nhật đã được gửi đến Trung tâm an ninh Quốc gia. Căn cứ vào Hiệp định an ninh quốc tế, chính phủ quyết định thực hiện nghĩa vụ quốc tế, cố hết sức phân tích nội dung tình báo để cung cấp cho bộ ngành an ninh đặc biệt của Sở cảnh sát Thủ đô Tokyo, hi vọng phía bên kia sẽ tăng cường đề phòng. “Ngài Inoshita, ông thấy thế nào về thông báo này?” Trong văn phòng sở cảnh sát thủ đô nằm bên bờ sông Tokyo, Ban an ninh đặc biệt vừa mới được thành lập đang tổ chức hội nghị. Người được gọi là Inoshita là chủ quản cấp cao của tổ tình báo hình sự Sở cảnh sát Thủ đô Tokyo, một người trung niên gần 50 tuổi. Người đặt câu hỏi chính là bộ trưởng Bộ an ninh đặc biệt, Keiji Sajirou. “Chúng ta không nhận được tình báo gì về phương diện này, một chút cũng không, tôi không cho rằng chúng ta cần phải ứng phó cẩn thận.” Inoshita nghiêm túc đáp lại. “Ồ, ý của ông là không cần báo cáo với Thủ tướng?” “Đúng vậy, hoàn toàn không cần để ý tới những người Trung Quốc kia đâu.” Inoshita nói. “Ý của ngài Inoshita là chúng ta cứ ‘ỉm đi’ phải không?” Keiji Sajirou là một quan chức xảo quyệt, ông ta không có ý định gánh trách nhiệm. Trong lúc hai vị quan chức lớn đang đùn đẩy cho nhau, một người đàn ông khoảng gần 40 tuổi ngồi trên bàn hội nghị đột nhiên đứng dậy, nói bằng giọng lắp ba lắp bắp do quá mức căng thẳng. “Các vị lãnh đạo, tôi cảm thấy có lẽ phần tử khủng bố có khả năng phát động tấn công tại các thành phố lớn như Tokyo, Kyoto, Osaka, nhất định phải chuẩn bị từ sớm.” “Láo xược, nơi này không đến lượt cậu lên tiếng.” Inoshita bất mãn gầm lên với nhân viên phân tích tình báo cấp dưới này. Keiji Sajirou mỉm cười phất tay, nói với tốc độ không nhanh không chậm. “Tuy rằng khả năng không lớn, nhưng vẫn cần phải tăng cường cho khu vực trực thuộc gần hoàng cung Tokyo, dù sao bảo vệ sự an toàn của Thiên hoàng vẫn là quan trọng nhất.” Không có ai phản đối nữa, Thiên hoàng là đại diện của thần thánh mà. Inoshita đề xuất mấy khu vực tuần tra của lực lượng đặc biệt ứng phó, hầu hết đều xoay xung quanh khu vực hoàng cung, ông ta đã sao chép một bản đồ lực lượng cảnh vệ, cất giấu cẩn thận trong máy tính của mình. “Ngu ngốc, đúng là phiền phức, còn cần phải dán thông báo cho mọi người tránh khỏi những khu vực này nữa chứ.” Nghĩ tới đây, vị quan chức phụ trách an ninh này bỗng bất mãn ra mặt. Qua email, “Giáo Sĩ” đã nhận được một địa chỉ và một chuỗi mật mã, anh ta nghĩ cách lấy trộm được một chiếc xe hàng nhỏ, dựa theo địa chỉ được để lại trong thư là một kho hàng ở khu vực tốt xấu tạp nham nằm dọc bờ sông, tìm ra được một chiếc container chở hàng được cải tạo thành căn phòng chứa đồ tạm thời, anh ta không lập tức hành động mà đợi đến khi màn đêm buông xuống, tất cả công nhân của kho hàng đều về nhà mới tiếp cận chiếc container màu đỏ này lần thứ hai. Trên container được trang bị mã khóa điện tử, đương nhiên, Người Chỉ Huy đã biết được mật mã, anh ta đã mở được phòng chứa đồ một cách thuận lợi. Bên trong container chứa hàng có mấy cái đèn led chiếu sáng, Người Chỉ Huy không cần phải mượn đèn pin đã có thể nhìn thấy được mấy chiếc rương chống ẩm sáu màu đặt trong góc, mở rương ra, ‘Giáo Sĩ’ liền tỏ ra hài lòng. Trang bị cho bọn họ bao gồm súng trường tự động 56-3, 100 phát đạn hình trống, lựu đạn tên lửa 69-2 và một số quả lựu đạn có uy lực tiến công mạnh do Liên Xô cũ chế tạo. “Giáo Sĩ” nhận ra những trang bị này đều là mặt hàng được chuyển đến từ trong kho quân dụng Iraq Saddam, nhưng rõ ràng những thứ này đều đã được chọn lựa, chất lượng vũ khí đều không tệ. Ngoài vũ khí ra, bên trong còn có một số khẩu hiệu phản Nhật được đánh máy và viết tay kèm sổ tay tiếng Trung không biết do người nào làm ra, nhìn qua trông giống với quyển giới thiệu danh lam thắng cảnh. Người Chỉ Huy đã từng hứa hẹn với chủ nhân Malay của mình là trong vòng bảy ngày từ lúc vào được đảo quốc sẽ phát động cuộc tập kích chấn động thế giới, nhưng hiện giờ anh ta lại có phần không chắc chắn, không phải vì anh ta dao động, mà bởi tuy Tokyo là một thành thị với mật độ dân cư rất lớn, nhưng đồng thời người của quốc đảo cũng là những người tuân thủ kỷ luật một cách mù quáng, nhưng vậy sẽ không dễ dàng tạo ra được thương tổn kèm theo với quy mô lớn hơn. Anh ta quyết định đến trinh sát thành phố một chuyến, tỉ mỉ quan sát đô thị lớn nhất châu Á này. Trong đền thờ của thành phố nằm bên bờ sông Tokyo cách hoàng cung không xa, người sáng lập tổ chức Yoshimoto - Keisuke Asano vừa mới hoàn thành nghi thức tham bái(2) đang ngồi trong căn phòng Washitsu được trùng tu tinh xảo nhưng không hề mất đi sự thanh lịch, thích thú thưởng thức một người phụ nữ trung niên mặc phục trang Kabuki truyền thống, mặt trát phấn trắng như tuyết tiến hành diễn màn trà đạo, cho dù bầu không khí tĩnh lặng yên ắng, nhưng Keishu vẫn nhịp theo tiếng nhạc, cái đầu trọc lốc lắc lư theo nhịp, giống như đã bước vào trạng thái vong ngã (3). (2) Nghi thức tham bái: yết kiến người tôn kính hoặc chiêm ngưỡng di tượng, lăng mộ của người tôn nghiêm. (3) Vong ngã: quên đi bản thân mình, dùng khi một người hoàn toàn chìm đắm vào thứ gì đó, quên đi tất cả mọi thứ, quên đi sự sống, mọi thứ xung quanh diễn ra thế nào cũng không biết, tới nỗi cơ thể sự sống bị héo mòn cũng không dứt ra được. Một lát sau, Asano đã cơn nghiện rồi mới phất tay để người phụ nữ dừng động tác, đưa ra chỉ lệnh của mình bằng giọng nói sắc nhọn với một người trung niên ngồi quỳ gối bên ngoài cánh cửa kéo. “Nói với Tariman, bảo người của cậu ta ở Tokyo mau chóng hành động, mấy gã vô dụng này đã kéo dài quá lâu rồi.” “Vâng, thưa thầy.” Người trung niên cung kính đáp lời. “Giáo Sĩ” lái xe motor lượn lờ bốn phía trong thành phố Tokyo, anh ta muốn tìm ra một địa điểm để vụ khủng bố phát huy được hỏa lực ở mức độ lớn nhất. Lúc đầu, anh ta muốn phát động tấn công ở khu trung tâm buôn bán tại Ginza, trải qua quá trình quan sát, anh ta liền bỏ kế hoạch này. Để đề phòng động đất, mỗi một khu vực phồn hoa đều được Chính phủ quốc đảo bố trí chỗ tránh nạn khẩn cấp, hơn nữa cứ cách mấy chục mét đều có đến hai cửa ra vào, chiến sĩ của “Giáo Sĩ” quá ít, hiện tại anh ta không thể nắm chắc sẽ khống chế được cục diện. Thời gian tấn công dự định đã tới, “Sứ Giả Ánh Sáng” vẫn chưa phát động công kích, Tariman tức đến độ thở hổn hển, ông ta không tìm ra được những từ ngữ thích hợp để giải thích với kim chủ lớn của mình là ngài Keishu, thế là ông ta liền lập tức gọi điện thoại vệ tinh cho ngài Rubin, yêu cầu nhất định phải lập tức dấy lên ngọn lửa. “Giáo Sĩ” quyết định chiều thứ bảy sẽ hành động. Chạng vạng tối ngày thứ năm, anh ta lái chiếc motor tiến hành việc lựa chọn mục tiêu lần cuối cùng, ngay lúc gần như sắp tuyệt vọng, vận may lại đua nhau ập tới. “Giáo Sĩ” phát hiện ra cây cầu Edogawa ở gần công viên Edogawa là một mục tiêu vô cùng lý tưởng. Vì nằm gần công viên nên cây cầu đó là nơi mà người già, trẻ con và những bà nội trợ bắt buộc phải đi qua khi muốn tản bộ dạo chơi, tuyến đường chính của cây cầu nối liền với quốc lộ trung tâm đông đúc, một ngày hai mươi tư tiếng, đường chính qua cầu luôn luôn trong tình trạng đông đúc tấp nập, Người Chỉ Huy đoán rằng vào giờ cao điểm buổi sáng, chắc chắn nơi này sẽ đông nghịt.
|
Quyển 2 - Chương 318: Tụ hội
Anh ta nhớ lại những kinh nghiệm chiến đấu của mình, tại Grozny của Cộng hòa Chechnya, đòi hỏi súng phóng tên lửa phong tỏa được lối vào và lối ra của cả cây cầu, tiếp đó bắn giết tự do, cuối cùng, bố trí thuốc nổ làm nổ sập cả cây cầu hoặc ít nhất cũng phải là đoạn đông đúc nhất của cây cầu Edogawa, nghĩ tới đây, anh ta liền mỉm cười hài lòng. Lúc quay lại nơi ẩn nấp, anh ta phát hiện ra phim trường điện ảnh của khu Chiyoda sắp sửa cho chiếu phim điện ảnh Batman bản mới, tấm áp phích tuyên truyền cực lớn kia cho anh ta biết thời gian chiếu phim sẽ là 5 giờ chiều ngày thứ bảy. Anh ta không ngừng cảm tạ sự từ bi của đức Allah, kế hoạch tập kích từng bước thành hình trong suy nghĩ của “Giáo Sĩ”. “Giáo Sĩ” chia 27 chiến sĩ thành 4 tổ nhỏ, anh ta đích thân dẫn đầu một tổ trong số đó tập kích cầu Edogawa, một tổ khác tiến về phía rạp chiếu phim để tấn công vào buổi công chiếu đầu tiên của rạp, hai tổ còn lại làm nhiệm vụ cơ động phá hoại khắp thành phố, để trì hoãn hành động phản kích có thể có của cảnh sát và quân đội. Mỗi một chiến sĩ mang theo bên người một khẩu M16, bốn trăm viên đạn và năm quả lựu đạn, những thứ này được đặt trong chiếc ba lô leo núi cỡ lớn của các chiến sĩ, ngoại trừ vũ khí, trong bộ quần áo thể thao của mỗi người còn được bỏ thêm một vài cuốn sổ tay và những dải vải bố bằng tiếng Trung tự chế, trên đó viết những khẩu hiệu phản Nhật. Trong mỗi tổ nhỏ, Người Chỉ Huy chỉ định một người có phát âm tiếng Trung chuẩn nhất đảm nhiệm “Người thổi tù và”, trước và trong khi tập kích, người đó sẽ dùng một chiếc loa phóng thanh mang theo bên người hô to khẩu hiệu báo thù quốc đảo. Bọn họ không chọn xe ô tô mà chọn motor được trộm tạm thời làm phương tiện giao thông, hai người chung một chiếc, trước lúc xuất phát, “Giáo Sĩ” dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với những “Dũng Sĩ” vẫn còn là trẻ con này. “Bây giờ là lúc chúng ta được lên Thiên đường, là thời khắc chúng ta thành liệt sĩ.” Trong mắt 28 chiến sĩ dâng trào dòng nước mắt nóng hổi, bọn họ tin rằng chuyện mình làm thật sự chính là hành vi chính nghĩa. Bốn giờ mười phút chiều, 14 chiếc xe motor kiểu dáng khác biệt được lái ra khỏi nhà kho nằm dọc bờ sông, men theo thủ đô nhanh chóng lao thẳng về phía mục tiêu, tại một ngã tư đường, các chiến sĩ chia làm 4 tổ, xuất phát về phía bản đồ hành trình được định sẵn. Bốn giờ năm mươi lăm phút chiều, Giáo Sĩ đã tới cầu Edogawa, anh ta ra lệnh cho hai chiến sĩ đem theo súng phóng tên lửa đến một nơi gần đó tìm kiếm địa điểm mai phục thích hợp, chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng của anh ta. Lúc này chính là thời gian nhộn nhịp nhất của cây cầu Edogawa, những gia đình đi du ngoạn tại công viên Edogawa gần đó đã kết thúc bữa cơm dã ngoại vui vẻ, trở về nhà mình bằng phương tiện giao thông công cộng hoặc chiếc xe do chính họ lái, lúc này đây đang tấp nập đi trên con đường cầu vượt không được rộng lắm, cảnh tượng này khiến Người Chỉ Huy một lần nữa nhớ về Grozny. Anh ta cầm điện thoại đi động, nhấn xuống phím kết nối, ra lệnh bằng một giọng điệu kỳ quái. “Bắt đầu!” Hai luồng lửa được phóng từ bãi cỏ hướng thẳng về phía đường ô tô trên cầu, hai chiếc xe hơi, một chiếc xe khách du lịch, một chiếc xe tải vận chuyển một thiết bị cỡ lớn nào đó nằm cách khoảng 800m đột nhiên lật tung ở trên cầu, sau đó biến thành ngọn lửa sáng chói. Giao thông đông đúc lập tức tê liệt. Người Chỉ Huy đạp ga chiếc motor, liều mạng vỗ vào người đồng đội lái xe phía trước, anh ta dẫn đầu lao lên cây cầu Edogawa. Chiếc xe motor nhanh chóng phi lên dọc theo đường đi còn trống của xe lửa, theo sự chuyển động của bánh xe, chiến sĩ ngồi phía sau sử dụng súng trường tự động loại 56-3 và 100 phát đạn hình trống được trang bị, liều mạng bắn xả về phía dân thường đang sững sờ. Mấy giây sau, chiếc motor vọt đến gần chỗ chiếc xe khách bị đốt cháy, Người Chỉ Huy thay sang băng đạn thứ hai, bóp cò nhắm vào những hành khách đang giúp đỡ nhau thoát khỏi biển lửa, những hành khách vừa mới chạy thoát khỏi biển lửa co quắp ngã xuống cây cầu toàn hỗn hợp dầu tràn và máu tươi. Hai mắt Giáo Sĩ đỏ ngầu, anh ta đã giết đến đỏ cả mắt, lúc này anh ta lôi lựu đạn F-1 ra, ném về phía đám người đang chạy điên cuồng bên dưới cây cầu, đó là những học sinh tiểu học tham gia dã ngoại cuối tuần, quả lựu đạn nặng 1kg bộc phát uy lực khủng khiếp, những thứ vũ khí vốn được dùng để phá hủy không ngừng tạo ra những cơn mưa máu và mảnh vụn xác người. Những người phản ứng tương đối nhanh đã kịp phản ứng lại qua cơn sốc lúc đầu, người cha che chắn cho con, người mẹ thì ôm những đứa trẻ sơ sinh, chồng nắm lấy tay vợ, nhóm người đáng thương kéo mở cửa xe, nhảy xuống khỏi cửa xe bus, lao nhanh về phía dưới cây cầu. Khoảng cách 800m là khoảng cách rất lớn giữa sự sống và cái chết. Giáo Sĩ sẽ không cho những người này cơ hội chạy trốn, một chiến sĩ trên chiếc xe motor khác phi lên từ bên dưới cây cầu, anh ta không cố định một đám người nào mà chỉ liều mạng bóp cò về phía đám người, cho đến lúc không còn bắn ra được phát đạn nào nữa, chiếc motor dừng lại trong giây lát ngắn ngủi, kẻ điều khiển xe nhận lấy khẩu súng của người ngồi phía sau, đến khi người đó mở băng đạn, thì chiến hữu của hắn đã thay một băng đạn gồm 100 viên mới. Bọn chúng lại bắt đầu lượt tiến công thứ hai. Phong cách chỉnh thể của rạp chiếu phim “Nỗi Nhớ Mùa Hè” ngập tràn sự kết hợp giữa phong cách tương lai và steampunk, được dựng bằng những tấm kính lớn, không chỉ dùng với vách tường truyền thống, mà phần lớn còn dùng để làm trần nhà, lối đi nhỏ, hành lang, phối hợp với dải đèn led đa dạng nhiều màu, từ xa nhìn lại, nơi này trông hệt như một tòa thành của người ngoài hành tinh trong phim khoa học viễn tưởng. Năm giờ chiều nay, bộ phim điện ảnh Batman bản mới được công chiếu lần đầu tiên trên toàn cầu tại nơi đây, cổng rạp chiếu phim được trải tấm thảm màu đỏ rực, cổng vòm trang trí theo phong cách Paris. Ước chừng khoảng 4 giờ chiều đã có rất nhiều fan hâm mộ nhiệt tình đứng xếp hàng sẵn chờ được vào bên trong. Bốn giờ năm mươi phút chiều, kết thúc nghi lễ gia nhập, khoảng tầm 5000 khán giả đã vào hết bên trong rạp chiếu phim, trong đó phần lớn là học sinh cấp ba và những người trẻ tuổi vừa mới đi làm, họ đều là người ủng hộ Batman chân thành suốt nhiều năm, một số người ngày thường bận bịu công việc cũng dẫn theo cả con cái và vợ, cả gia đình đều bước vào rạp chiếu phim để xem trước cho thỏa chí, cảm nhận niềm vui gia đình. Năm giờ mười phút chiều, qua lời mời của MC, ngôi sao Hollywood và nhà sản xuất phim của Mỹ đã tới, trong tiếng reo hò của fan hâm mộ khắp rạp, bọn họ nở nụ cười đặc trưng của những ngôi sao lớn, bước lên trên sân khấu pha lê cao cao. Toàn bộ rạp chiếu phim đều được phủ kín bởi những âm thanh hoan hô. Người của tổ hành động thứ hai ngồi trên xe motor đi ngược chiều quốc lộ, trong ánh mắt kinh ngạc của người đi đường và tài xế taxi, nhanh chóng lao vào bãi đỗ xe ngoài trời phía tây rạp chiếu phim “Nỗi Nhớ Mùa Hè” như một tia chớp. Một bảo vệ hơn 60 tuổi lao nhanh tới, vừa chạy vừa lớn tiếng khuyên bảo những người trẻ tuổi này rằng nơi đây cấm đỗ xe gắn máy. Ông chỉ kịp thực hiện được chức trách của mình đúng một lần, 30 viên đạn 7.62*39 đã phá nát thân thể của ông thành một đống thịt nhão. Bảy chiến sĩ chia thành 2 nhóm, một nhóm trực tiếp xông vào cổng lớn, nhóm còn lại lao vào hậu trường theo lối thoát hiểm phía tây. Nhân viên ở cổng chính gần như đều ngây dại cả ra, cứ đứng sững sờ tại chỗ, bọn họ không biết liệu đây có phải hoạt động tạo khí thế cho buổi công chiếu phim đầu tiên hay không, cho đến tận lúc viên đạn bắn bọn họ ngã xuống đất, máu tươi hòa vào tấm thảm, thân thể bắt đầu run rẩy vì đau đớn, tiếng rên thống khổ mới phát ra từ trong cổ họng của họ. “A!” Bảo vệ trong rạp chiếu phim cầm côn và súng kích điện chạy ra, bọn họ tưởng rằng xã hội đen đang gây rối, trong chớp mắt đó viên đạn đã lấy đi mạng sống của những người này mất rồi.
|
Quyển 2 - Chương 319: Nghe mà rợn người
Người đầu tiên phản kích không phải cảnh sát, mà là mấy người Israel chờ lệnh ở hậu trường, họ đều từng làm việc trong đội trinh sát đặc chủng của quân đội quốc phòng Israel, sau khi xuất ngũ bèn gia nhập một công ty vệ sĩ của Hoa Kỳ, chuyên môn bảo vệ an toàn cho những minh tinh và người giàu. Bọn họ đều được phê duyệt mang theo một khẩu súng lục tự vệ nhập cảnh. Một vệ sĩ vừa mới từ trong toilet đi ra, nhìn thấy một người trẻ tuổi vóc dáng không cao đang vác một khẩu súng trường trên vai, nhanh chóng chạy qua lối đi nhỏ khẩn cấp, anh ta rất quen thuộc với khẩu súng trường kia bởi chính anh ta cũng đã từng sử dụng nó trong nhiệm vụ xuyên biên giới. Anh ta rút khẩu súng lục màu đen SIGP 226 trên người ra, dồn trọng tâm xuống, họng súng chĩa thẳng về phía trước, từng bước tiến về phía phòng nghỉ phía sau sân khấu, mấy người bạn của anh ta đều đang ở đây. Anh ta muốn sử dụng bộ đàm để thông báo với họ, nhưng điều khiến cho người ta chán nản chính là anh ta không mang theo nó, bởi vì vào nhà vệ sinh không cần dùng đến thứ này. Anh ta không còn lựa chọn, chỉ có thể chĩa súng về phía người cầm súng chạy thứ hai, dùng sức bóp cò, viên đạn 9mm khiến người kia bay ngược về phía sau mấy bước, cũng đồng thời ngăn trở tên đồng bọn phía sau. “Pằng pằng!” Vệ sĩ lại bắn hai phát súng, người trẻ tuổi xông lên đầu tiên cũng ngã trên mặt đất. Tiếng súng vang dội khiến 3 vệ sĩ khác trong phòng nghỉ bắt đầu cảnh giác, lôi vũ khí ra, một người chạy về nơi phát ra tiếng súng, hai người khác nhanh chóng đến sân khấu để bảo vệ khách hàng của mình. “Uỳnh!” Trong lối đi khẩn cấp, một chiến sĩ trẻ tuổi ném ra một quả lựu đạn để ngăn cản vệ sĩ, một vệ sĩ bị mảnh đạn cắt đứt đầu ngay tại chỗ, người còn lại bị dập phổi, máu từ trong miệng phun ra như suối. Nghe thấy tiếng nổ mạnh, cả khán giả lẫn diễn viên đều đờ đẫn, hiển nhiên bọn họ không hiểu chuyện gì xảy ra, mấy người trông giống chủ quản bắt đầu lôi di động ra muốn tìm hiểu tình hình. Hai vệ sĩ xông lên từ phía sau sân khấu bằng kính, một người đè một chàng trai da đen trông khá cao lớn vạm vỡ xuống dưới, người còn lại thì nằm úp che phía trên một cô gái da trắng hơn 30 tuổi mặc bộ trang phục cực kỳ lộng lẫy. Bọn họ chính là hai ngôi sao Hollywood đóng vai chính trong bộ phim này. Theo sát phía sau bọn họ chính là hai chiến sĩ trẻ tuổi còn sống, trên mặt họ dính máu của đồng bọn mình, trong miệng vẫn điên cuồng phát ra thứ khẩu hiệu nghe không rõ tiếng, súng trường trong tay bắn hỏa lực về phía đám người bất kỳ. Hiển nhiên bọn chúng không hề có hứng thú với minh tinh trên sâu khấu, khán giả đông nghịt bên dưới mới là mục tiêu tốt nhất của bọn chúng. “Pằng pằng pằng pằng.” Vệ sĩ nằm úp trên người cô gái giơ súng lên bắn liên tục, hai chiến sĩ trẻ tuổi sau lưng trúng đạn, lăn thẳng từ trên sâu khấu pha lê xuống dưới. “Uỳnh!” Một quả lựu đạn F-1 chưa kịp ném đi đã nổ tung ngay trên tay một chiến sĩ trẻ tuổi, mấy đứa trẻ con ngã xuống vũng máu, phía trên đám trẻ con, một người đàn ông mặc vest vẫn luôn nằm đè lên chúng. Đây là cha của đám trẻ, vừa mới từ công ty chạy tạm tới để chơi cùng chúng, muốn dùng mạng sống của mình để bảo vệ cho sự an toàn của đời sau, nhưng dưới uy lực của bom TNT hơn 500g và 100 mảnh bom gang, cả gia đình này đều bị nổ tung. Khán giả sợ hãi la hét, chen chúc nhau qua mấy lối thoát hiểm, một vài người ngã sấp xuống, bị ngạt thở mà chết, những người xông được ra ngoài thì lại phát hiện họ đang phải đối mặt với tầng địa ngục thứ hai. Hai khẩu súng trường tự động phun ra hỏa lực nóng rực, đầu đạn của những viên đạn này đã được gia công thêm một lần tại nhà xưởng dưới lòng đất Okuni, lớp bảo vệ được cẩn thận thêm lên một rãnh mở hình chữ thập, những viên đạn này lại càng dễ mất đi sự ổn định trong cơ thể người, nó lăn cuồn cuộn, tạo thành hiệu ứng sát thương dum-dum (*). (*)Dum-dum: sau khi viên đạn vào trong cơ thể mới phát nổ, tạo thành tổn thương nặng. Người thân thể cường tráng hơn một chút có ý định phá vỡ bức tường kính để chạy ra ngoài, nhưng họ bất đắc dĩ phát hiện những tấm kính này sao mà rắn chắc đến thế. Chiến sĩ trẻ tuổi bắn súng rất nhanh phát hiện ra mình hết đạn, không tới vài phút ngắn ngủi, 400 viên đạn mà mỗi người mang theo đều đã được sử dụng hết. Bọn chúng vẫn không từ bỏ mà lôi lựu đạn cầm tay được trang bị trong ba lô ra, ném bừa vào đám người. Mấy người mẹ bất ngờ xông lên trước có ý định đọ sức với mấy tên ma quỷ này, việc này khiến cho lựu đạn của chúng không thể rời khỏi tay, cuối cùng tự nổ trong lúc họ đánh nhau. Tấm kính bị sóng xung kích chấn động làm cho vỡ nát tan tành, hơi rời ra khỏi màng buộc, đè sập trên người nằm trên mặt đất tựa như mảnh đạn, tạo thành sát thương lần hai. Không biết từ lúc nào, một chiến sĩ trẻ tuổi ném bỏ vũ khí, không ngừng phất tay ra hiệu với mọi người, dùng tiếng Trung hô hào: “Qua đây, chỗ này an toàn.” Sau đó anh ta lại hô to bằng tiếng Anh một lần nữa, rất nhiều người nghe thấy tiếng hô, cả đám người đều ồ ạt lao về chỗ của người trẻ tuổi kia. Thấy người xung quanh càng lúc càng nhiều, người trẻ tuổi đột nhiên giơ hai tay lên quá đầu, lẩm bẩm gì đó không rõ. Một luồng sáng trắng chói mắt xuất hiện, nền đất của cả rạp chiếu phim đều đang chấn động, bên trong ba lô của những thiếu niên này chất đầy thuốc nổ nhựa cao su và vật dẫn hóa học, anh ta tự biến mình thành một quả bom phát nổ. Hơn ba nghìn sinh mệnh hóa thành biển máu thịt trong vòng 5 phút 26 giây, có thêm nhiều người nữa bị thương. Cảnh sát cơ động của Sở cảnh sát Thủ đô Tokyo là lực lượng cơ động đầu tiên tiếp cận hiện trường xảy ra vụ việc, bọn họ nhìn thấy công kích của đạn tên lửa ở cây cầu cách đó không xa, trước loại đạn năng lượng có thể phá được cả thiết giáp, những chiếc xe cảnh sát bình thường kia yếu ớt tựa như những quả trứng gà, hết chiếc này tới chiếc khác lần lượt lao vào trong ánh lửa, nhân viên cảnh sát ngồi trong xe lẫn chiếc xe cùng lật tung lên trời, sau đó hóa thành đốm lửa rơi xuống mặt đất. Sau khi mọi chuyện diễn ra được năm phút, bộ đội chuyên biệt không có việc gì để làm tại khu Hoàng cung và khu Mikawa ngồi lên chiếc xe Hummer cơ động cao được bố trí phòng hộ, chuẩn bị chạy tới hiện trường dưới sự dẫn đường của máy bay trực thăng. Inoshita giữ chức vụ chỉ huy trưởng ra lệnh cho những chiến sĩ chuyên nghiệp này chờ lệnh, lý do của ông ta rất có sức thuyết phục. “Lỡ như đây là kế điệu hổ ly sơn thì phải làm thế nào? Những kẻ kia liệu có nhân lúc náo loạn mà tập kích hoàng cung không?” Thế là lực lượng an ninh chuyên nghiệp được trang bị đến tận răng đành phải ngồi chết dí trên chiếc Hummer, không hề hành động. Tổ hành động thứ ba tập kích một khách sạn tại khu Ginza, biến hơn hai trăm lãnh đạo tham gia buổi tiệc hàng năm của công ty lớn thành một đống xác. Tổ thứ tư công kích một bệnh viện phụ sản, nổ sập tòa nhà chính, nhấn chìm hơn trăm sản phụ và số lượng trẻ sơ sinh tương đương dưới đống phế tích. Ba tiếng đồng hồ, Thủ tướng đích thân gọi điện cho Bộ Quốc Phòng, Bộ Quốc Phòng điều động liên đội bọc thép phòng vệ số 1 tại Chiba ngồi xe chiến bộ binh và xe vận binh tiến vào trong thành phố dưới sự yểm hộ của máy bay trực thăng Apache, pháo máy 20mm và đạn tên lửa nổ chết toàn bộ thành viên các tổ còn sống, cảnh sát và binh sĩ phòng vệ mặt đất của Nhật Bản thì tìm tòi tỉ mỉ một lượt khắp Tokyo nguyên một đêm. Ngày hôm sau, tin tức công bố số lượng tử vong khiến Tariman và đại kim chủ của ông ta là Keishuke Asano - người sáng lập tổ chức Yoshimoto vô cùng hưng phấn. “Tổng cộng có hơn năm nghìn người gặp nạn, số lượng người bị thương cũng tương đương.” Tuy nhiên Lâm Trung Minh vẫn phản ứng nhanh gần bằng hai mươi năm trước, động tác cũng nhanh nhẹn, lưu loát, không đợi Kosnwich nói hết những lời lẽ bẩn thỉu, ông ta đã nhanh chóng nằm rạp xuống mặt đất, cuộn cả thân người phía sau chiếc ghế sofa vừa dày vừa nặng.
|