Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 2 - Chương 310: Truyền tin (2)
"Anh bạn, tôi cho anh 20 Euro, đổi lấy quần áo trên người anh.” Ông dùng tiếng Serbia chậm rãi nói. Ông lão ăn mày không phản ứng gì, cứ như không ai nói gì với ông ta. “Anh bạn của tôi, anh rất biết kinh doanh đấy, tôi cho anh 50 Euro, đổi lấy quần áo của anh, anh có thể giữ lại áo khoác của tôi.” Lần này ông đổi sang giọng của vùng Montenegro. Ông lão ăn mày có phản ứng, đôi mắt đục thủy tinh thể vụt lóe lên ánh sáng, mái tóc rũ rượi bay lên bay xuống. Mấy phút sau, Lâm Trung Minh khoác trên người một chiếc áo khoác màu đen rộng vô cùng bẩn thỉu loạng choạng bước đi, thần sắc đờ đẫn bước trên con đường đá ở chợ cũ, mục tiêu của ông là cầu thang phòng cháy chữa cháy bằng thép treo ở cửa hộp đêm “Cô Gái Phấn Hồng” cách đó không xa. Paul Scala Kosnwich lặng lẽ ngồi ở sofa dành riêng cho ông ở hộp đêm “Cô Gái Phấn Hồng”, đó là vị trí gần lối đi ở cửa sau, mặc dù sofa to rộng và dễ chịu nhưng vì sự che chắn của vật trang trí, từ đây không thể nhìn rõ sân khấu pha lê dựng bằng thủy tinh và nhựa hữu cơ, đương nhiên cũng không thể nhìn rõ các cô gái biểu diễn trên sân khấu. Người đàn ông có mái tóc màu nâu, vóc dáng gầy gò, không nhìn rõ tuổi tác này không cần xem biểu diễn, vì những cô gái này sẽ biểu diễn tiết mục đặc sắc dành riêng cho ông, mục đích ông ngồi ở đây giống như quốc vương ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, là tượng trưng cho quyền uy chí cao vô thượng, ông không hổ là quốc vương của thế lực ngầm vùng Belgrade. Kosnwich hàng ngày đều dành phần lớn thời gian ở hộp đêm, phần lớn thời gian đều ngồi ở ghế riêng uống rượu, hút xì gà, gặp gỡ các thể loại tay sai, có lúc sẽ đi cầu thang góc xoay hình bầu dục lên căn phòng lớn ở tầng hai để lên mạng, kiểm kê các khoản tiền, hoặc làm việc mình thích. Sau khi hút xong điếu xì gà thứ hai, uống xong cốc bia thứ ba, ông từ từ bước lên cầu thang, tới căn phòng lớn của riêng mình, mở két sắt ở góc tường, lấy mấy cuốn sổ ghi chép bằng da đóng vô cùng chắc chắn ra bắt đầu đọc, thi thoảng lại lấy bút vẽ, sau nửa tiếng đồng hồ, ông dừng công việc lại, bắt đầu đi bộ tới nhà vệ sinh ở trong cùng, kéo khóa, bắt đầu đi tiểu, sau đó lại kéo khóa lên, nhấn nút xả nước, quay người muốn đi ra ngoài. Mặt ông cảm thấy mát lạnh, một nòng súng lục dí sát trên da, việc này khiến tim ông không khỏi tăng tốc độ đập. “Paul Scala Kosnwich!” Một câu nói tiếng Serbia vọng tới từ phía sau nòng súng. “Chính là tôi, anh có gì cần giúp đỡ không?” Ông không hề hoảng hốt, việc này ông đã gặp rất nhiều trong đời rồi. “Tôi tới lấy đồ.” “Anh có thể bỏ súng xuống một chút không? Tôi không nhìn thấy mặt anh, không thể đưa đồ cho anh được.” Ông mỉm cười, lộ ra mấy chiếc răng vàng. Lâm Trung Minh nhích súng xuống thấp mấy centimet, đầu súng nhằm vào vị trí tim. “Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện không?” Kosnwich tiếp tục nói. Lâm Trung Minh liếc nhìn phía sau thông qua gương của nhà vệ sinh, nòng súng vẫn dí chặt trước ngực đối phương, lùi sau từng bước một. Trong phòng làm việc bên ngoài, Lâm Trung Minh ra hiệu cho Kosnwich lấy một chiếc ghế ra ngồi vào vị trí giữa cửa chính phòng và cửa sổ kính phía sau lưng. “Mặc dù tôi hơi viễn thị, nhưng mắt vẫn tốt, tay cũng không run.” Lâm Trung Minh cười nói. Chủ nhân ha ha cười, không ngừng gật đầu. “Yên tâm, ở vị trí này, nếu tôi muốn làm gì hoặc gọi vệ sỹ, người chết đầu tiên chắc chắn là tôi, mặc dù tôi bị bệnh nhưng cũng không muốn nhìn thấy hào quang của Thượng đế ngay bây giờ.” Ông bất ngờ dùng tiếng Anh để nói. “Tôi rất lấy làm lạ, sao anh lại quen với Chō Isamu?” Lâm Trung Minh hỏi. “A, anh nói Gerrard à, chúng tôi quen biết ở Đài Bắc, anh biết “Kế hoạch Dơi Đen” và công ty Tây Phương chứ? Chúng tôi đều là nhân viên tạm thời, đương nhiên cũng là bạn tốt, người Nhật Bản này không giống với những người khác.” Kosnwich cười nói về hồi ức của mình. “Anh ta có đồ ở chỗ anh? Có phải không?” Lâm Trung Minh hỏi. “Đúng, có, anh ta đích thân gửi tới từ chừng 1 tháng trước.” “Nếu như anh đồng ý, tôi muốn đứng dậy đưa đồ cho anh, vì thế, tôi cần phải nhích người một chút.” Kosnwich mỉm cười. “Anh không hỏi tôi bằng chứng sao?” Kosnwich cười ha ha. “Không cần, người biết việc này chính là người tới lấy đồ, tôi thích làm việc đơn giản.” Lâm Trung Minh đứng dậy, bước tới trước mặt ông, súng lục lại dí lại gần. “Xin lỗi, khẩu súng này là hàng kém chất lượng, dễ cướp cò, anh hiểu đấy.” Kosnwich không cười nữa, gật đầu rất nghiêm túc, bước về phía bàn làm việc của mình. Ông từ từ ngồi xuống, giơ tay trái ra, di chuyển một góc của bàn làm việc. “Có một công tắc ở đây.” Ông giải thích với Lâm Trung Minh về hành động của mình. Kosnwich nhìn thấy đối phương gật đầu liền tiếp tục động tác, tai ông nghe thấy tiếng lạch cạch khe khẽ, đó là tiếng khẽ bóp cò súng Makarov, cảnh báo ông không được hành động lỗ mãng. Một chiếc ngăn kéo kín đáo đột ngột bật ra từ trong góc của bàn làm việc, để lộ một chiếc USB. Ông lấy USB ra đặt lên bàn, ra hiệu đối phương cầm đi. “Chính là thứ này, tôi không xem, hoàn toàn như lúc đầu.” Ông lại cười. Lâm Trung Minh cầm đồ bỏ vào túi trên người, lùi lại mấy bước, khẽ nói: “Mong tha thứ.” Cánh tay chém mạnh, một luồng lực không quá mạnh chém xuống khu vực tập trung các dây thần kinh trên cổ, làm vậy để người ta hôn mê mấy phút. Ông mở cửa sổ, trèo lên cầu thang phòng cháy chữa cháy bằng thép. Cả buổi chiều, Lâm Trung Minh đều ở trong một tiệm net ánh đèn tối tăm gần trung tâm phát thanh Belgrade ở trung tâm thành phố, trong USB chỉ có một file ghi âm, chất lượng ghi âm rất tốt, nghe qua là ghi âm trộm ở cuộc họp quy mô nhỏ, cũng có thể là lấy được thông qua thiết bị nghe lén vô tuyến điện đa tần. Một giọng nói già nua dùng khẩu âm Honshu rất nhanh và kì lạ nói về lịch sử huy hoàng của thời đại Tam hoàng, sau hơn mười phút, một giọng nói trẻ tuổi thay thế cho giọng nói già nua, giống như đang giải thích về một kế hoạch chiến lược nào đó, bên trong có nhắc tới dùng máy bay dân dụng mang theo một loại vũ khí nào đó tấn công kẻ địch phương Đông, lại nhắc tới phần tử vũ trang Abu Sayaff ở Đông Nam Á sẽ dùng tàu viễn dương vận chuyển vũ khí đáng sợ tấn công kẻ địch phương Tây, một lúc sau, giọng nói già nua lại vang lên, giọng nói đáng sợ này nói rằng muốn dùng máu chảy thành sông giáo dục quốc dân, khiến họ thức tỉnh hẳn từ cuộc sống an bình, khiến thế hệ mới sau chiến tranh yếu đuối biết rằng kẻ địch đang ở bên cạnh. Lâm Trung Minh nghe đi nghe lại đoạn ghi âm, sau khi xác nhận mình không bỏ sót bất cứ âm tiết nào, ông mới rời khỏi tiệm net, vất USB vào sông Sava chạy xuyên qua thành phố, ông muốn sắp xếp lịch trình tiếp theo cho mình, truyền tin tức quan trọng về nước, thứ này có lẽ có thể cứu được tính mạng của hàng chục triệu người.
|
Quyển 2 - Chương 311: Truyền tin (3)
Không khí lạnh lẽo ẩm ướt của Balkan phả vào mặt, Lâm Trung Minh nhìn chăm chú vào những vết sẹo do cuộc không kích ở thành phố này vào năm 1999 để lại, một ý nghĩ kỳ lạ đột nhiên nảy ra trong đầu ông, là một câu hỏi lớn. Tình báo này quá rõ ràng, đến quá đột ngột, cũng quá thuận lợi, có phải là một hành động “Ngụy Kỳ” hay không? Trong sự nghiệp mấy chục năm nay, ông gần như đã nắm bắt được tinh túy của nghề này, nghĩa là phức tạp chưa chắc chính xác, đơn giản có thể chính là sai, bất kể khi nào, tình báo gửi đến trước mắt mình, khả năng ngụy trang rất lớn, nhưng cũng không phải quơ đũa cả nắm. Ông già nửa nghỉ hưu quyết định lợi dụng một số mối quan hệ cũ, làm rõ từng câu hỏi mà không phải báo cáo đơn giản. Một căn phòng trên tầng năm của cánh phía tây khách sạn Hilton Dubai đối diện với căn biệt thự nhìn ra biển sang trọng của ngài Tariman, từ kính ngắm của máy chụp hình tiêu cự dài ở phía sau bức tường kính, nhóm sao Thủy có thể nhìn thấy xe và nhân viên ra vào biệt thự, họ chụp hình từng chiếc xe và từng người, hi vọng đào được thông tin có giá trị từ trong đó. Robot giám sát ẩn nấp trong ống khói lò sưởi luôn ở trạng thái chờ lệnh, micro ghi lại cuộc trò chuyện của các nhân viên, mỗi cách 2 phút chủ động gửi tín hiệu âm thanh được ghi lại, họ chỉ liên tục thu được âm thanh, hình ảnh khi nhân viên giám sát nhận thấy rằng cuộc trò chuyện của mục tiêu có giá trị, và truyền đến bộ thu đầu cuối, như vậy có thể tiết kiệm năng lượng trong pin Lithium-Ion Polymer. Công việc giám sát của nhóm có hiệu quả rõ ràng, họ phát hiện ít nhất vài dàn khách đang ở trong biệt thự, một dàn trong đó ngoại trừ tiếng Ả Rập ra, còn nói tiếng Nga trộn lẫn khẩu âm rất kỳ lạ, Talia cho rằng những người này là người Nga ở gần Bắc Cực và người Kavkaz ở vùng Nizhny Tagil, còn có một người bất kể là tiếng Nga hay tiếng Ả Rập đều mang đậm giọng Mỹ, người nói giọng Mỹ này cứ giống như một giáo viên giải thích về những thuật ngữ hàng không vũ trụ như sức chịu đựng hiệu quả, chiều cao của quỹ đạo, thay đổi quỹ đạo v.v... “Những kẻ này có phải muốn phá hoại vụ phóng vũ trụ hoặc cướp tàu vũ trụ và trạm vũ trụ hay không?” Đại Tiện cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Họ quyết định đánh thức thiết bị camera trên người robot, đó là một camera mini được gắn trong ống sợi quang giúp mở rộng tầm nhìn và chuyển đối tượng trong phạm vi nhất định. Một khuôn mặt trắng bệch, gầy gò, có vài phần giống một kẻ thần kinh xuất hiện trước bộ phận cảm biến quang của camera, nhóm sao Thủy có được một bức ảnh chất lượng cao tương tự với hình ảnh tiêu chuẩn. Đại Tiện kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu của trung tâm an ninh bắt đầu tìm kiếm, nhưng kết quả thật đáng thất vọng, không có kết quả nào có giá trị. “Xem ra còn phải có được một số thông tin sinh học có giá trị.” Đại Vương nói. “Tiếp xúc trực tiếp với nhau một lần đi?” Đại Tiện nhìn chằm chằm vào máy tính hỏi. Talia nhón chân lên, nhẹ nhàng bước qua, mỹ nữ đa chủng tộc hoạt bát này đôi khi giống như một cô gái nhỏ đáng yêu. “Tôi thử xem, có lẽ tôi có thể tiếp xúc với người đàn ông đến từ Mỹ này.” Mấy người bọn họ cười, cô gái này quả thật là người phù hợp nhất. “Cô chú ý an toàn, đừng miễn cưỡng.” Talia trao một nụ hôn gió cho từng đồng nghiệp. “нетупроблем” (*không vấn đề gì) Dứt lời, cô bước vào phòng bên trong thay một bộ đồ bơi bikini, cầm theo một chiếc túi nhỏ rồi liền ra ngoài, trông không khác gì với những du khách phương tây sống ở đây. Một lúc sau, Đại Tiện thấy Talia trải một tấm thảm lớn trên khu đất trống của du khách dùng để tắm nắng trên bờ biển đảo Palm, đeo kính râm, bắt chéo chân, vừa nghe nhạc vừa uống nước, trông vừa hoạt bát đáng yêu, lại vừa quyến rũ mặn mà. Đôi mắt của cô thỉnh thoảng nhìn về cửa chính biệt thự cách đó không xa, cố gắng tìm một cơ hội tiếp xúc trực tiếp. Trong bóng râm trên ban công tầng hai của biệt thự, tài xế của Tariman đang uống trà, đôi mắt đen thỉnh thoảng chú ý đến những cơ thể tuyệt đẹp trên bờ biển, đôi khi phát ra một tiếng than nhỏ bằng tiếng Tunisia. Đột nhiên, đôi mắt của ông để ý đến một bóng dáng xinh đẹp, hình bóng đó anh vừa gặp qua vài ngày trước, tài xế bắt đầu nhớ lại, trực giác nói với anh rằng, cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên nếu xuất hiện trên hai lần, như vậy ngoại trừ sự sắp xếp của Thiên Chúa, chắc chắn là kế hoạch do con người tạo ra. Sở dĩ anh ta được gọi là tài xế của Tariman, ngoại trừ do hai người thuộc cùng một bộ tộc, điều quan trọng hơn, anh ta là một con chó săn có tính cảnh giác cực cao. Anh ta đứng dậy rời khỏi tổ ấm của mình, bước vào một căn phòng khách trên lầu chỉ dành cho thân tín ra vào, báo cáo với chủ nhân về sự phát hiện của mình. “Cảm ơn Thiên Chúa, xem ra công cụ tra tấn đáng yêu của ngài Sharifa lại có đất dụng võ rồi.” Tariman gọi quản gia đến, dặn dò sự sắp xếp của mình. Áo bành tô chất liệu Anh, áo khoác vest phẳng phiu sáng màu, mũ dạ mềm mại tiện lợi, bộ trang phục này khiến Lâm Trung Minh trông giống như một người giàu nghỉ hưu nước ngoài có chút tiền để không trong túi, dưới cánh tay ông đang kẹp một chiếc cặp màu đen, đeo kính màu nâu cổ điển, tư thế đi bộ ung dung, dáng vẻ nhàn nhã thong dong. Bây giờ là 3 giờ chiều, thành phố này giống như hầu hết các thành phố nổi tiếng ở châu Âu, sau 2 giờ nữa tất cả cửa hàng sẽ dừng bán, vì vậy ông phải tranh thủ thời gian hoàn thành việc của mình. Ông dừng lại ở con phố mua sắm cách chợ cũ không xa, đứng trên con đường nhựa cũ, ông đưa mắt nhìn xung quanh, như đang lựa chọn thứ gì đó, vài phút sau, ông đi vào một con hẻm chật hẹp, quay đầu nhìn lại cửa tiệm ánh đèn ảm đạm, trông có chút cũ và ẩm ướt, đi thẳng vào trong cửa hàng. Ông chủ là một người trung niên để râu dài, cách ăn mặc và kiểu tóc của ông ta đều không khác gì người Serbia truyền thống nhất, trông giống như một “người Bolkiah” kỳ cựu, nhưng Lâm Trung Minh vừa nhìn đã nhận ra, ông ta là một người Do Thái Balkan chính gốc, dân tộc này sau nhiều năm hỗn loạn, trên vùng đất này tổng số không vượt quá một vạn người. Ông chủ thấy có khách vào cửa nhưng không lên chào hỏi, chỉ dùng đôi mắt nâu quan sát kỹ người bước vào. Lâm Trung Minh chủ động lên tiếng. “Lão Husni vẫn khỏe chứ?” Người trung niên nghe được câu này lập tức thay đổi khuôn mặt nhiệt tình, nhưng sau khuôn mặt tràn đầy nụ cười ấy cũng mang theo vài nét cảnh giác. “Cha tôi đã qua đời vào năm ngoái, cảm ơn ngài đã quan tâm.” “À, nguyện linh hồn của ông ta trở về Canaan” Lâm Trung Minh gửi lời hỏi thăm. Ông chủ lễ phép bày tỏ lòng biết ơn của mình, trong mắt vẫn tràn đầy nghi vấn. “Tôi muốn gửi một món đồ” Lâm Trung Minh lấy một cái hộp nhỏ ra, bên ngoài hộp có bọc một lớp vải nhung. “Tất nhiên, tất nhiên” Ông chủ quan sát cái hộp đó, không đưa tay ra nhận lấy, chỉ gọi một đứa trẻ 14, 15 tuổi ra trông tiệm, tỏ ý khách hàng đi vào căn phòng nhỏ ở phía sau cửa hàng với ông. 20 phút sau, Lâm Trung Minh bước ra khỏi ngôi nhà cũ kỹ, âm u này từ cửa sau, tâm trạng của ông thoải mái hơn, bước chân cũng nhẹ đi không ít.
|
Quyển 2 - Chương 312: Chuyển đổi
Tiệm Do Thái này không có bảng hiệu, là một căn tiệm nhỏ làm dịch vụ kí gửi vật riêng tư thịnh hành từ thời trung thế kỉ ở Châu Âu, khách hàng gửi đồ vật gì đó tại nơi đây, chủ nhân cửa tiệm sẽ chế tác một bằng chứng giao tiếp độc nhất vô nhị ngay tại hiện trường, một phần được lưu giữ trong tiệm, phần còn lại giao cho khách hàng, khi lấy đồ vật đó, chỉ nhận bằng chứng không nhận người, theo đà phát triển của nghiệp vụ bảo quản của ngân hàng tài chính ở thời hiện đại, ngành nghề cũ kĩ này đã dần đi vào sách lịch sử, nhưng ngân hàng phải chịu sự giám sát, còn loại hình tiệm này tồn tại trong bóng tối, và nhiều năm nay họ đều theo chế độ cha truyền con nối, tuyên truyền tốt, những người biết đến sự tồn tại của cửa tiệm nàyđa phần đều là khách quen. Điều quan trọng nhất, tiệm ký gửi không bao giờ sử dụng công nghệ hiện đại như máy tính, công nghệ chế tạo bằng chứng của bọn họ đều theo truyền thống gia tộc, tuyệt đối không có chi nhánh. Lâm Trung Minh chuyển file ghi âm được sao chép từ chiếc USB sang một loại băng từ đặc biệt, loại băng từ này cần dùng tần suất được cài đặt trước đó để phát, mới có thể khôi phục âm thanh chuẩn xác, và chỉ có thể lặp lại 3 lần tối đa, sau đó, băng từ mỏng kia sẽ mất dần từ tính. Hiện tại, cuộn băng từ được chứa trong chiếc hộp bên ngoài bọc bằng vải nhung kí gửi tại căn tiệm nhỏ thuộc chợ cũ này. Ông chuẩn bị chuyển bưu kiện chứa một nửa bằng chứng thông qua hòm thư được ẩn giấu ở ngoại ô, gửi cho đồng bọn đáng tin cậy. Talia nghe thấy có người đang gọi cô, âm thanh lễ phép và lịch sự, cô quay đầu bắt gặp một người đàn ông thân hình nhỏ nhắn mặc bộ đồng phục màu trắng, để hai bên ria mép đang mỉm cười chào gọi cô. “Có chuyện gì sao?” Talia mơ hồ và không hiểu. “Chủ nhân của tôi muốn mời quý cô tham gia buổi tiệc gặp mặt, đương nhiên sẽ có món quà đắt giá tặng cho cô.” Người đàn ông này là người Ấn Độ, tiếng Anh của anh ta dường như xen lẫn mùi cà ri nồng nặc. “Ồ, vậy sao, nhưng tôi không quen biết với các người.” Câu trả lời của Talia thể hiện sự không thèm quan tâm. “Ở ngay phía trước.” Người Ấn Độ chỉ căn biệt thự cách đó không xa. Dường như Talia vẫn đang do dự, đôi môi của cô cắn chặt vào ngón tay. “Tôi muốn gọi điện thoại cho bạn tôi, có thể mời bọn họ cùng tham gia không?” Người đàn ông Ấn Độ mỉm cười, như một người hầu mua sắm vật dụng trên chợ cho chủ nhân. “Chủ nhân của tôi rất phóng khoáng, từng tổ chức những bữa tiệc nổi tiếng nhất ở Dubai, nhất định cô sẽ thích.” Nói xong anh ta làm động tác mời. Talia không còn thoái thác, cô biết người này nhất định thường xuyên tuyển chọn hậu cung giai lệ cho Abu Tariman, rất hiểu rõ về nghề này, ra vẻ quá lố sẽ để lộ sơ hở. Cô đứng thẳng người, dọn dẹp đồ đạc, theo sau người Ấn Độ, tiến về phía biệt thự. Trinh sát viên không sợ bất cứ chuyện gì đang chậm rãi tiến gần tiếp xúc mục tiêu, vừa nghĩ đến đây, Talia bất chợt run rẩy, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Tiểu Lệ sắp vào trong rồi, gọi tụi kia dậy mau.” Đại Vương áp sát thiết bị máy thu hình, lớn tiếng dặn dò Đại Tiện. Đại Tiện gập chân ngồi trên tấm thảm, tập trung tinh thần thao tác người máy tự động từ phương xa. Hà Huệ Vân biết thời gian kế tiếp sẽ rất dài và nhàm chán, đồng thời cũng có nghĩa phải gác chuyện ngủ nghỉ của bọn họ sang một bên, cô quyết định mua một ít nguyên liệu làm một bữa ăn mang hương vị quê nhà, đây quả thật là một chủ ý không tồi. “Tôi biết trong thành có một nơi có thể mua được gia vị, tôi làm vài món ăn Trung Hải cho mọi người.” Cô đề ra ý kiến của mình. Đại Tiện suy nghĩ một lát, cảm thấy chuyện này khả thi, bụng dạ của bọn họ quả thật nhớ nhung mùi vị của quê nhà, dù sao thì anh ta và Đại Vương cũng có thể ứng phó với tiếng Ả Rập thông thường, giám sát không thành vấn đề, dù phải hành động đột xuất, cũng không đến nỗi đưa người mới vào nghề ra trận. Anh ta gật đầu. “Mau chóng trở về.” Talia dừng chân ở tầng hai của biệt thự được một lát, người hầu dâng lên cho cô cả một bộ trang sức vòng vàng tinh xảo và vài chiếc túi xách Gucci xa xỉ thuộc dòng thời trang Paris, tất cả những điều này đều được người máy ghi nhớ qua ống kính. “Tiểu Lệ gặp may rồi, đám người này thật giàu có.” Đại Tiện cảm khái nói. Qua một hồi sau, Talia theo một người Ả Rập rời khỏi khuôn khổ chính của căn biệt thự, đi về phía sau khu vườn. Người máy không còn nhìn thấy, cũng chẳng nghe được bất kì tin tức gì phát ra từ Talia nữa. Nhóm người sao Thủy không hề lo lắng, mỗi người trong nhóm đều đã trải qua những hành động trinh sát tương tự, thoát ly sự chi viện của đồng đội là chuyện thường gặp, họ chẳng có gì phải lo lắng cả. Một tiếng sau, vài người ăn mặc rất kì lạ xuất hiện ở phòng khách lầu ba, họ dựa vào tường vừa uống trà vừa giao lưu vui vẻ về chuyện gì đó, ngôn ngữ của đám người này rất kì lạ, chắc chắn không phải là tiếng Ả Rập vịnh Ba Tư. Abu Tariman xuất hiện trong ống kính, ông ta ôm ấp với mọi người, trò chuyện rất nhiệt tình, ông ta cũng nói ngôn ngữ kì lạ này. “Gọi điện thoại cho Tiểu Hà, xem coi cô ấy có nghe hiểu không.” Đại Tiện gọi điện cho Hà Huệ Vân. Cô ngồi ở khu vực dành riêng cho phụ nữ trong chiếc xe buýt công cộng, tâm trạng buồn bực bất an, tắc đường đã khiến cô tốn nhiều thời gian trên con đường quốc lộ. Đối thoại truyền đến từ điện thoại có chút mơ hồ, kèm theo âm thânh hỗn đỗn và gầm rú, cô cố gắng nghe được một hồi. “Hình như đang thảo luận về kế hoạch gì đó, bọn chúng là người vùng Waziristan của nước Pakistan, tiếng địa phương rất khó hiểu, tôi cần đeo tai nghe cẩn thận nghe ngóng, trong điện thoại không được.” “Cô còn bao lâu nữa mới về tới?” “Không biết, cây cầu vịnh Ba Tư xảy ra sự cố, bị tắc đường hoàn toàn.” Hà Huệ Vân vô cùng vội vã, nhưng cũng chẳng làm được gì. Đại Tiện cúp máy, cười bất lực với Đại Vương. “Đại khái là người của bộ lạc vũ trang, gã này thật nhiều bạn bè.” Đại Vương nói. Trải qua thêm một lát, cuộc nói chuyện giữa Abu Tariman và đám người bộ lạc này kết thúc, ông ta trở người xuống lầu, biến mất khỏi tầm nhìn. “Bọn chúng ra ngoài rồi.” Đại Vương thấy vài chiếc xe hơi rời khỏi biệt thự, lái về đường quốc lộ của đảo Palm. Căn biệt thự trở về trạng thái im lìm, dường như chẳng có bóng dáng ai ở đó. Hẳn hai tiếng sau, Hà Huệ Vân trán đầy mồ hôi, xách theo một túi nguyên liệu thực phẩm to mới trở về phòng khách sạn Hilton. Cô đặt đồ xuống, không kịp lau chùi mồ hôi, liền đeo tai nghe, quan sát nội dung tua lại. Đại Tiện đang sắp xếp thực phẩm, Đại Vương dùng thức uống, uể oải bẻ người. “Bộp.” Tai nghe rơi nặng xuống tấm thảm trải sàn, Hà Huệ Vân dường như sắp khóc. “Tiểu, Tiểu Lệ bị bọn chúng biết tỏng rồi, đang bị thẩm vấn, đám người đó còn dắt theo một tù binh từ Pakistan, bọn chúng xuất phát đi thẩm vấn rồi.” Đại Tiện sững người. “Tiểu Lệ cũng bị dắt theo, đám người này nói phải chấp hành hình phạt của thánh Allah.” Sắc mặt của Hà Huệ Vân trở nên trắng bệch. “Bọn họ đi đâu?” Đại Vương hỏi. “Đến vịnh Ba Tư, bọn họ ngồi chiếc du thuyền lớn của Abu Tariman ra biển rồi.” Đôi mắt của Lưu Tiến Giang dường như đã không thể nào thích nghi được với độ sáng của ánh mặt trời, anh cảm thấy tầm mắt của mình là một màn trắng xóa, tiếp theo là bóng đêm ập đến, anh ta nôn mửa không ngừng, do hệ thống thần kinh thường xuyên duy trì trong trạng thái làm việc mệt mỏi, khiến anh ta chịu đựng không nổi mà chìm vào trạng thái “hôn mê giả”.
|
Quyển 2 - Chương 313: Thủy hình
Anh không biết đã bao lâu, bộ não và hệ thống thần kinh khởi động lại giống như máy tính, bắt đầu tải từ từ các tính năng cao cấp, anh bắt đầu tỉnh tảo, khôi phục lại thần trí. Mùi của nước biển bay vào khoang mũi của Lưu Tiến Giang, tiếp đó là ánh mặt trời chói mắt, rồi sau đó là gió biển hòa trộn với hơi nóng, anh phát hiện ra mình đang ngồi trên một chiếc ca-nô, phần đuôi của chiếc ca-nô này được lắp đặt 6 động cơ Yamaha, thân tàu thon dài, độ sâu ngậm nước của thân tàu rất sâu, không gian có phần hẹp, Lưu Tiến Giang biết rằng loại ca-nô này là tàu buôn lậu thịnh hành của vùng Oman, chúng hoạt động với hình thức bán công khai từ biển Đỏ tới bờ biển hẹp dài của các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, phần lớn thời gian là di chuyển men theo tuyến hàng hải dọc bờ biển, cho dù các nước Ả Rập bên bờ biển đã mua rất nhiều tàu tuần tra vũ trang gần bờ “Kẻ Săn Mồi” từ người Mỹ, nhưng dưới sự tấn công đồng loạt của vũ khí Euro và USD, những “Kẻ Săn Mồi” này biến thành những con cừu non đã được thuần phục trên biển. Rất nhiều phần tử cực đoan cấu kết với tội phạm buôn lậu, lợi dùng những chiếc ca-nô này để đưa phần tử cực đoan từ Oman tới Dubai, rồi lại từ thành phố vùng vịnh không đêm này đi máy bay tới Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Phi. Tay chân của anh bị dây nilon buộc chặt, miệng bị dán băng keo, mắt liếc nhìn thấy hai người đàn ông râu ria xồm xoàm ăn vận theo kiểu bộ lạc vùng núi đang ngồi ở hai bên, súng trường Kalashnikov đeo lỏng lẻo trên người, anh cảm thấy rất kì lạ, người vùng núi trên thuyền chòng chành không hề say sóng, xem ra đây là phương tiện giao thông bình thường của họ. Mũi tàu có một người đàn ông mặc áo dài, đi chân đất ngồi tùy ý trên sàn tàu lái tàu, còn có một người cũng ăn vận tương tự ở bên cạnh chỉ phương hướng, họ có lúc trao đổi vài câu, Lưu Tiến Giang nghe ra những người này nói bằng tiếng Tunisia. Tàu nhỏ bắt đầu giảm tốc, người trên tàu bắt đầu vẫy tay về phía xa, miệng không ngừng phát ra tiếng: “Ya la, ya la!” Lưu Tiến Giang không thể xoay người, khi tàu nhỏ chuyển hướng, anh nhìn thấy một chiếc tàu lớn bên trên xây dựng 6, 7 tầng, toàn thân màu trắng, đó là một chiếc du thuyền sang trọng di chuyển trên đại dương. Tàu nhỏ sau khi chuyển hướng, động cơ một lần nữa lại phát ra tiếng gầm do vận chuyển tốc độ nhanh, Lưu Tiến Giang nhìn thấy phần đuôi của tàu biển đang từ từ hạ xuống một đoạn dốc giống như một tàu đổ bộ quân sự. “Vù”, hai bên tàu nhỏ tóe lên sóng nước lớn, cả thân tàu bay lên giống như cá heo, dựa vào quán tính xông vào khoang tàu khổng lồ đang sáng đèn. Lưu Tiến Giang bị bị mắt, anh cảm thấy mình bị lôi qua một lối đi, đi thang máy lên một lúc, anh muốn đứng dậy, cảm giác đau đớn truyền tới từ khớp gối, ngăn cản sự cố gắng của anh. Anh không thử lại nữa, mặc kệ mấy bàn tay kéo mình, phản kháng sẽ không có ích lợi gì cho cảnh ngộ của mình cả. Trước mắt Lưu Tiến Giang sáng bừng, một bàn chân đi bốt khiến hai đầu gối anh mền nhũn, quỳ xuống một mảnh thảm dày, mềm mại. Anh nhìn thấy mình đang ở trong không gian khổng lồ xung quanh toàn là kính, đây nhất định là tầng trên cùng của du thuyền, một số hải đảo ở phía xa từ từ lướt qua. Một người đàn ông mặc áo dài, đeo kính râm, đeo Talika ngồi trên sofa ở chính giữa, tay trái kẹp một điếu xì gà to, một con chim ưng im lặng đậu trên cổ tay phải của ông ta, đôi mắt lóe lên ánh mắt màu đen nhìn chằm chặp vào Lưu Tiến Giang. “Mục tiêu của anh là gì? Anh nhìn thấy gì?” Người đàn ông mặc áo dài phả khói xì gà màu xanh nhạt, tiếng Anh của ông ta tiêu chuẩn, mang theo khẩu âm London. Lưu Tiến Giang nhìn ông ta, đột nhiên cười ha ha. “Mục tiêu của tôi chính là khiến hành động của ông không thể thực hiện.” Anh trả lời bằng tiếng Anh. “Bốp”, mặt anh bị đánh một báng súng, máu chảy lênh láng ra theo miệng vết thương. “Tôi biết anh là người, tôi có tin tức của mình, chính là ở trong số bạn bè người Pakistan của anh.” Người đàn ông nói tiếp. “Anh có lẽ đã phát giác, người, đặc công Pakistan cùng anh hành động là người của tôi, đối với tôi – Tariman mà nói, đức Allah ban cho tôi quyền lợi quan sát mọi thứ.” “Cậu sẽ chết, không có gì phải nghi ngờ cả, nhưng nếu như cậu trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ rút ngắn quá trình tử vong, hãy để chúng ta ca tụng sự nhân từ của đức Allah!” Tariman giống như thợ săn đang đùa giỡn con mồi của mình. Lưu Tiến Giang không trả lời, giống như trong doanh trại của phần tử vũ trang Altair. Điều nằm ngoài dự liệu của anh là không hề có thêm báng súng đập xuống mặt anh, Tariman vuốt ve chim ưng, giơ tay ra hiệu một vệ binh. Một lát sau, Lưu Tiến Giang nghe thấy tiếng xiềng xích va vào nhau leng keng, hai người đàn ông lực lưỡng cởi trần kéo một người toàn thân bê bết máu bước ra từ trong thang máy. Anh quay mặt qua nhìn theo tiếng nói, là một cô gái vóc dáng cao ráo, có đặc điểm của người Đông Âu rõ rệt, nhưng gương mặt rất thanh tú, thấp thoáng có một vài nét của người Đông Á. Trên người cô gái không một vật che thân, một tấm thảm bẩn thỉu bao bọc lấy cô, xem ra đã bị hành hạ một thời gian rồi. “A, tôi quên mất hôm nay vẫn còn một vị khách nữa.” Tariman lại gần cô gái, đi một vòng giống như đang xem động vật. “Tôi, tại sao anh lại làm thế này, tôi không có tiền.” Cô gái dùng tiếng Anh khẩu âm Đông Âu khẽ nói, xen lẫn với tiếng ho và thở dốc. Lưu Tiến Giang lắc đầu, qua tiếng nói trống rỗng anh biết rằng cô gái đáng thương này có một lá phổi bị thương, rất có thể là do một thời gian dài bị ép buộc nín thở một cách thô lỗ, anh nghĩ tới một từ. “Thủy hình.” Tariman ngồi trên sofa, cầm khăn tay bịt mũi, như thể che đi mùi khó ngửi. “Tín ngưỡng của tôi không cho phép đối xử thô lỗ như vậy với nữ giới, trừ khi họ không thành thực, cô chỉ cần nói cho tôi biết tại sao lại tiếp cận tôi, cô đã làm những gì, đồng bọn của cô ở đâu, cô sẽ được tha lỗi, cô Talia.” Lưu Tiến Giang nhìn thấy cô gái không ngừng lắc đầu, dùng giọng nói rất thấp nói: “Tôi là người Ukraine, tới Dubai du lịch, tôi là diễn viên, tôi, tôi…” “A, cô gái ngu ngốc, hai tiếng rồi, có phải cô không muốn được tha thứ không?” Tariman giơ tay vuốt tới vuốt lui lông của chim ưng, đột nhiên tay phải ông duỗi về phía trước, chim ưng bay đi giống như một tia sét. “A!” Tiếng kêu thét khiến Lưu Tiến Giang giật mình. Anh nhìn thấy con chim này dùng móng vuốt sắc nhọn móc hai mắt trên gương mặt sưng húp của Talia ra, nuốt xuống bụng giống như thịt khô. Xích sắt trên người Talia không ngừng va đập vào nhau, cơ thịt đau đớn co rút. Từ đầu tới cuối cô vẫn luôn tỉnh táo, Lưu Tiến Giang nghĩ những người này đã tiêm adrenalin cho cô gái này. Một nhân viên phục vụ áo trắng đưa điện thoại vệ tinh cho Tariman, người thương nhân giàu có này cầm lấy, dùng tiếng Nhật không tiêu chuẩn nhưng khá lưu loát nói vào ống nghe. Lưu Tiến Giang nghe hiểu một chút, là Tariman đang đảm bảo sự thành công của hành động nào đó, anh nghe thấy tên một địa danh quan trọng - Tokyo. Anh biết, những người này chắc chắn có hành động gì đó đáng sợ, nhưng anh không thể truyền tin đi, hiện đang ở trên biển bao la, không có khả năng bỏ trốn. Ông ta kết thúc cuộc gọi, dùng tiếng Tunisia lớn tiếng dặn dò mấy câu.
|
Quyển 2 - Chương 314: Tàn nhẫn không nỡ nhìn
Tariman ngồi trên sofa, cầm khăn tay bịt mũi, như thể che đi mùi khó ngửi. “Tín ngưỡng của tôi không cho phép đối xử thô lỗ như vậy với nữ giới, trừ khi họ không thành thực, cô chỉ cần nói cho tôi biết tại sao lại tiếp cận tôi, cô đã làm những gì, đồng bọn của cô ở đâu, cô sẽ được tha lỗi, cô Talia.” Lưu Tiến Giang nhìn thấy cô gái không ngừng lắc đầu, dùng giọng nói rất thấp nói: “Tôi là người Ukraine, tới Dubai du lịch, tôi là diễn viên, tôi, tôi…” “A, cô gái ngu ngốc, hai tiếng rồi, có phải cô không muốn được tha thứ không?” Tariman giơ tay vuốt tới vuốt lui lông của chim ưng, đột nhiên tay phải ông duỗi về phía trước, chim ưng bay đi giống như một tia sét. “A!” Tiếng kêu thét khiến Lưu Tiến Giang giật mình. Anh nhìn thấy con chim này dùng móng vuốt sắc nhọn móc hai mắt trên gương mặt sưng húp của Talia ra, nuốt xuống bụng giống như thịt khô. Xích sắt trên người Talia không ngừng va đập vào nhau, cơ thịt đau đớn co rút. Từ đầu tới cuối cô vẫn luôn tỉnh táo, Lưu Tiến Giang nghĩ những người này đã tiêm adrenalin cho cô gái này. Một nhân viên phục vụ áo trắng đưa điện thoại vệ tinh cho Tariman, người thương nhân giàu có này cầm lấy, dùng tiếng Nhật không tiêu chuẩn nhưng khá lưu loát nói vào ống nghe. Lưu Tiến Giang nghe hiểu một chút, là Tariman đang đảm bảo sự thành công của hành động nào đó, anh nghe thấy tên một địa danh quan trọng - Tokyo. Anh biết, những người này chắc chắn có hành động gì đó đáng sợ, nhưng anh không thể truyền tin đi, hiện đang ở trên biển bao la, không có khả năng bỏ trốn. Ông ta kết thúc cuộc gọi, dùng tiếng Tunisia lớn tiếng dặn dò mấy câu. Một tên vệ sĩ giơ khẩu súng tiểu liên MP7 lên nã đạn về phía tấm kính lớn nhất ở chính diện, bắn hết một băng đạn lại tiếp tục nhận lấy vũ khí của đồng bọn để bắn tiếp, mấy chục giây sau, vệ sĩ ngừng bắn. Một tên vệ sĩ khác cầm gậy đánh golf trong tay đi đến bên dưới tấm kính đã bị bắn nứt, khua cây gậy, dùng hết sức nện vào đó, cuối cùng tấm kính chống đạn lớn đổ sập xuống hệt như vỏ hoa quả, gió biển nóng hừng hực lập tức thổi ào vào bên trong. “Con đàn bà ngu ngốc, mày còn một cơ hội nữa, mày nên biết rằng cá mập trên biển này thích nhất là mùi máu tươi trên người mày đó.” Cô gái mở miệng, giọng nói không to nhưng rất rõ ràng. “Fuck you, Son of Bitch.” Có vẻ như Tariman không nghe thấy rõ, ông ta đi lên phía trước, tiến gần hơn đến trước mặt Talia. Cô dùng hết sức lực của mình, lớn tiếng lặp lại một lần nữa. “Fuck you.” “Pặc” Tariman nhận lấy một khẩu súng lục được dát vàng mà vệ sĩ đưa tới, bắn một phát vào phía sau lưng cô gái rồi giơ chân lên, đá cô ta vào trong biển thông qua lỗ hổng cửa kính đã nát vụn. Ông ta mất kiên nhẫn phất phất tay, hai người đàn ông vạm vỡ túm Lưu Tiến Giang lên, kéo theo anh đi qua đó. Một người đàn ông kéo Lưu Tiến Giang cứ như đang kéo một món đồ chơi vô cùng nhẹ bị gió biển đột ngột thổi bay vào trong một khoang khác, một dòng chất lỏng màu đỏ phun từ trên đầu anh ta ra ngoài. Người đàn ông còn lại vẫn chưa kịp hồi phục tinh thần thì một đóa hoa máu màu đỏ đã nở rộ ngay giữa cổ của anh ta. Tariman mê man không hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên một vệ sĩ khác bước lên đè ngược ông ta xuống thảm, miệng phát ra lời cảnh báo. “Là kẻ bắn tỉa, trên trời có kẻ bắn tỉa.” Một điểm sáng gần như được nâng lên từ bầu trời rộng nghìn mét nhô lên trên mặt biển, mắt Đại Vương nhìn vào ống ngắm chuẩn của PSG-1SD, bắn ra phát đạn thứ ba từ trên chiếc máy bay biệt kích Bell. Vệ sĩ thứ ba may mắn hơn đồng bọn của gã ta một chút, viên đạn không bắn trúng đầu, cũng không bắn trúng cổ mà bắn thành một lỗ nhỏ ở gần phần bụng dưới của gã, người đàn ông Bắc Phi này rên lên một tiếng điên cuồng, cơ bắp cả người co rút hết lại vì đau đớn, trong giây lát khi anh ta ngã xuống, ngón trỏ vẫn giữ chặt vào cò súng tự động của khẩu MP7, đạn vẫn được bắn ra ngoài như máy quạt, đủ các vật dụng trang trí bày biện trong phòng đều thi nhau tung bay, mấy tên đồng bọn không kịp nằm xuống cũng bị đạn bắn trúng, đóng đinh trong khoang thuyền. Không một ai dám di chuyển khỏi vị trí, bọn họ không biết rốt cuộc mục tiêu của tay bắn tỉa là ai, điều duy nhất mà bọn họ xác định được chính là tất cả mọi vật thể có thể hoạt động đều có khả năng trở thành bia ngắm.
|