Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 2 - Chương 295: Tổ chức cực đoan
Nhà kho của tiểu đội hành động nằm ở khu vực Nice cách trung tâm thành phố chưa đến hai con đường, một tòa nhà hai tầng màu socola có gara riêng, một bảng hiệu sắt lớn được dựng trên bãi cỏ cạnh đường xe chạy, phía trên có viết chữ đỏ bằng kiểu chữ in và kiểu viết tay. “Đã bán” Trong cộng đồng tầng lớp trung lưu này, không ai chú ý đến tòa nhà được ghi rõ đã bán này, đôi khi có vài người ăn mặc bình thường đến đây bị coi là nhân viên sửa chữa nhà cửa của công ty bất động sản, vì vậy đây là một nơi yên tĩnh, không ai quấy rầy. Đinh Đinh mặc bộ đồ bảo hộ lao động màu xanh xám, trên đầu đội mũ làm việc, một túi công cụ lớn đeo chéo trên vai. Anh bước lên tầng hai, cẩn thận cạy mở sàn nhà trong một căn nhà trống, bên trong có vài túi vải chống nước, Đinh Đinh lấy túi ra, chọn một vài khẩu súng tiểu liên “Skorpion” và vài hộp đạn lớn, rồi lấy một bộ dụng cụ để riêng một bên, mở khóa kéo, một khẩu súng trường SVD của Liên Xô cùng với kính viễn vọng đã tháo rời hoàn toàn và một hộp đạn bắn tỉa chuyên dùng 7N1 để lộ ra ngoài, anh kiểm tra một lượt rồi kéo khóa lại, lắp lại sàn, xách túi công cụ phồng lên và bộ dụng cụ đựng SVD xuống lầu, khóa cửa lại đi vào nhà xe ở phía sau. Trong nhà xe là một chiếc xe du lịch Citroën, hàng ghế sau được gỡ bỏ hoàn toàn, vì vậy không gian trong xe rất lớn, sau lưng ghế gần như trống rỗng, bên trong ẩn giấu bộ đầy đủ túi cứu thương chiến trường được chế tạo từ Israel, có băng tam giác cầm máu khẩn cấp, thuốc bột khử trùng ngoại dụng, băng, thuốc kháng sinh mạnh, còn có một hộp gồm sáu chai morphine cùng với một số huyết tương tiêm. Những thứ này đều được dự bị từ vài năm trước, chúng chỉ được sử dụng trong hành động lớn. Đinh Đinh mở mui xe, vô cùng cẩn thận đục bỏ số sản xuất trên động cơ bằng một cái đục, sau đó phun sơn màu vàng lên một lần, cho đến khi không thể phục hồi số hiệu đó mới hài lòng đóng mui xe lại. Vị trí biển số xe có một kệ xoay hoạt động, anh lấy vài biển số xe khác nhau ra treo lên từng cái một, bây giờ anh chỉ cần chuyển động nhẹ ngón tay trong xe, kệ sẽ xoay vòng một lần, mỗi một biển số xe đều khác nhau, tất nhiên, không có cái nào là thật cả. Anh lái chiếc Citroën ra khỏi gara, lại lái chiếc Ford vào, anh ta kiểm tra cẩn thận một lượt, chắc chắn rằng không ai quan tâm đến mình rồi lái chiếc Citroën ra khỏi nhà kho. Gần khoảng 7 giờ tối, trong phòng 322 của khách sạn Mandarin Oriental, nhóm hành động vừa nhai chiếc hamburger vừa thu dọn thiết bị, bố trí kế hoạch chiến thuật. Đại Vương nhuần nhuyễn chơi khẩu súng trường SVD, anh ta dùng miếng vải lau từng hàng từng hàng đạn bắn tỉa chuyên dùng 7N11 rồi lắp vào mười hộp đạn hai hàng, sau đó lắp đặt kính viễn vọng PSO-1 màu đen, một số bộ phận của khẩu súng có dấu ký hiệu rõ rệt, là do lần trước khi anh tháo rời cố tình đánh dấu vào, sau khi lắp đặt theo mẫu, chỉ cần điều chỉnh đơn giản một chút thì có thể duy trì độ chính xác. “Lần này chúng ta đóng vai ai?” Đinh Đinh hỏi Mã Bưu. “Người của Bushinov, thế nào?” Mã Bưu cười nói. “Người Mông Cổ trong Đoàn thanh niên Hitler à? Ý kiến hay.” Đinh Đinh cũng cười. “Đoàn thanh niên Hitler?” Vu Minh Na đang ngồi trên sô pha uống cocacola có chút bối rối. “Đúng, đều là rác rưởi, Bushinov là kẻ phạm tội, mafia, trùm buôn chất cấm khét tiếng nhất ở châu Âu, Đoàn thanh niên Hitler là người tài giỏi đắc lực của ông ta, ở trong có không ít người Mông Cổ.” “Đại Tiện” ngồi một bên giải thích với Vu Minh Na. “Nếu lỡ đánh nhau, xong chuyện cảnh sát Pháp nhất định cho rằng hai nhóm người này đang nội chiến, đối với tập đoàn phạm tội như thế, tổng bộ cục tình báo nội địa nước Pháp của Toulon sẽ không hứng thú.” Mã Bưu nói ra cách nghĩ của mình. “Vũ khí của tập đoàn Warsaw Pact là sở thích của Bushinov, viên đạn cũng theo cỡ nòng của Warsaw, không phải quy cách của phương Tây sau này.” Đinh Đinh đắc ý cười. Chỉ với hamburger và cocacola, bọn họ đã bố trí kế hoạch chi tiết, khách sạn Mandarin Oriental là tòa nhà kiểu cũ gồm sáu tầng, phòng 624 là điểm bắn tốt nhất để có thể nhìn toàn bộ các đường phố gần đó và phòng lớn của người Nhật ở khách sạn Four Seasons đối diện, nơi đó thậm chí có thể nhìn thấy hành lang 5 tầng đến thang máy. Đại Vương quyết định sử dụng căn phòng đó làm mặt trận của mình. “Trong phòng đó có ai không?” Vu Minh Na hỏi. “Chúng ta hỏi thử liền biết thôi.” Đại Vương nói. “Hỏi ai? Quầy phục vụ sao?” Vu Minh Na tỏ ra vẻ không hiểu và bối rối. Đại Vương nháy mắt ra hiệu với “Đại Tiện”, Đại Tiện gật đầu, cầm điện thoại lên, kết nối với phòng 624 theo hướng dẫn trên điện thoại. “Xin chào, là ngài Cheryl và phu nhân đúng không? Có một tin khẩn cấp thông báo ngài.” Đại Tiện nói bằng tiếng Anh với giọng Pháp. “Anh nhầm rồi, đây là ngài Downton và phu nhân.” Tiếng Anh của người trong điện thoại cực tốt, mang theo giọng Southampton. “Cái gì, nhầm lẫn, không phải hai người, là ba người à?” Tiếng Anh của Đại Tiện vô cùng mơ hồ, nhưng phát âm chữ số rất rõ ràng. “Không không không, anh gọi nhầm số rồi, là ông Downton và phu nhân, hai người, hai người.” Đối phương cúp máy. “Hai người Anh, người già.” Đại Tiện nói với Mã Bưu. “Làm giả tên thẻ, kiếm rượu vang.” Đinh Đinh nói. Mã Bưu gật đầu, nói với Tiểu Vương. “Đi kiếm đồng phục khách sạn, đưa cho họ chai rượu đã bỏ thuốc.” “Đợi chút, các người đang nói gì? Thuốc gì?” Vu Minh Na không kìm được lên tiếng hỏi. “Chỉ là bị tiêu chảy hai ngày, triệu chứng rất mạnh, khách sạn nhất định sẽ đưa họ vào bệnh viện, chúng ta chiếm dụng căn phòng này cho đến khi cuộc gặp mặt kết thúc, thần không biết quỷ không hay.” Đinh Đinh nói. Đinh Đinh chạy ra khách sạn, mua một chai rượu nho Bordeaux thượng hạng ở một cửa hàng nhỏ lân cận chuyên bán rượu vang cao cấp, sở dĩ chọn nơi này, là do cửa hàng cũ này không có camera, cũng không chấp nhận thanh toán bằng thẻ, anh thanh toán bằng tiền mặt. Sau khi trở về, anh dùng một ống tiêm chuyên dùng bơm một chai thuốc nhỏ vào trong rượu vang, rồi đưa cả túi giấy đóng gói cho Tiểu Vương. “Phòng thay đồ của nhân viên ở tầng B1, chú ý camera.” Mã Bưu dặn dò một lần. Tiểu Vương gật đầu, sải bước chân nhanh nhẹn ra khỏi phòng.
|
Quyển 2 - Chương 296: Cẩn thận
Sau chừng 20 phút, Tiểu Vương quay lại, sắc mặt thoải mái, xem ra mọi việc đều thuận lợi. “Đã hoàn thành rồi, họ rất vui, lại còn cho tôi cái này…” Anh nói xong liền lấy ra tờ 5 Euro vẩy qua vẩy lại. Người trong phòng đưa mắt nhìn nhau mỉm cười, mọi người cầm thiết bị của mình, về vị trí chiến thuật đã bố trí sẵn đợi lệnh, Đinh Đinh phụ trách lái xe du lịch Cross Tourer tới một con ngõ hẹp ở ngã tư giao giới giữa khách sạn Mandarin Oriental và Four Seasons, “Đại Tiện” phụ trách quan sát trên xe, một khi thiết bị nghe lén laze của Quân Cứu Thế có thay đổi về vị trí hoặc trạng thái thì cần chú ý xem mục tiêu bất thường có vào khách sạn Four Seasons hay không, Mã Bưu và Tiểu Vương mang theo dây cáp và móc câu, nghe thấy cảnh báo xác nhận xong liền trèo xuống khỏi nóc khách sạn Four Seasons, đi vào phòng của người Nhật Bản từ cửa kính sát đất của phòng khách, Tiểu Vương thì lẻn vào phòng 522 theo đường ống thoát nước trên nóc khách sạn Mandarin Oriental, dựng súng trường SVD, khống chế ngã tư, đưa phòng mục tiêu ở khách sạn Four Seasons và hành lang đi bộ vào trong phạm vi hỏa lực của mình, khi cần thiết sẽ chi viện hỏa lực cho đồng nghiệp. Mọi người đều có nhiệm vụ, chỉ còn lại một mình Vu Minh Na ngồi thẫn thờ trong phòng, đợi cuộc gặp mặt trong kế hoạch ngày mai. Chừng 3 giờ sáng, Vu Minh Na nghe thấy tiếng xe cứu thương không ngừng vang lên ở cửa khách sạn, cô bước tới bên cửa sổ quan sát, phát hiện một nhân viên cấp cứu đẩy xe đẩy, đưa hai người già lên xe cứu thương, rời đi trong tiếng còi báo động. Cô mở cửa sổ, cầm hộp gương trang điểm của mình ra, hơi nghiêng phương hướng, dưới ánh sao yếu ớt, một bóng người nhỏ gầy, trượt xuống từng chút một theo đường ống thoát nước ở tường ngoài, vụt qua và biến mất ở cửa sổ tầng sáu. Đại Vương đã ẩn nấp trên nóc nhà từ lâu, hiện giờ đã lặng lẽ mai phục trong trận địa bắn của mình. “Súng trường đã vào vị trí.” Điện thoại đặt trên bàn vọng ra tiếng của Đại Vương. “Đại Tiện” vào vị trí. “Chân vào vị trí.” Là giọng của Đinh Đinh. “Mọi người tăng cường cảnh giác, Quân Cứu Thế sẽ hành động bất cứ lúc nào.” Mã Bưu dặn dò một câu. Vu Minh Na không có việc gì để làm, cô nằm trên giường, mơ mơ màng ngủ thiếp đi. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cô phát hiện ra phòng bên ngoài chỉ có Tiểu Vương đang xem ti vi, cốc cà phê trên bàn đã tích lũy rất nhiều. “Anh Mã đi mua bữa sáng cho mọi người rồi, cô cứ tự nhiên, có thể ra ngoài ăn, mang theo điện thoại, để chế độ trò chuyện, chuẩn bị sẵn vũ khí. Đừng đi quá xa.” Tiểu Vương liếc nhìn Vu Minh Na, truyền đạt lại lời của Mã Bưu cho cô gái xinh đẹp duy nhất tới hiện tại vẫn không có việc gì làm. Vu Minh Na trang điểm một lúc, chọn một bộ đồ rất lịch sự, nhìn trong tấm gương lớn cảm giác rất đẹp. Cô lắp đạn cho khẩu Glock 19 của mình, gài vào trong bao súng bên trong đùi, sau đó lại nhét tai nghe bluetooth kết nối với điện thoại vào tai, đeo gọng kính với mắt kính phẳng lên mặt, sau một hồi làm dáng, cô đã không khác biệt gì so với những người đi làm bình thường ở Paris. Vu Minh Na không ăn ở nhà hàng khách sạn, cho dù cô có thể tận hưởng một bữa sáng kiểu Pháp thịnh soạn miễn phí, nhưng cô vẫn quyết định ra ngoài đi dạo, điều này có thể giúp cô thả lỏng tâm trạng, có ích cho cuộc gặp mặt buổi chiều. Bước ra khỏi khách sạn, đi 50m về phía ngã tư chỗ khách sạn Four Seasons, trong con ngõ hẹp rải đá và gạch hoa, cô liếc mắt nhìn thấy một chiếc xe du lịch CrossTourer kính được che kín bằng tấm chống nắng, đó là xe họ dùng để rút lui, lúc này Đại Tiện và Đinh Đinh đang canh chừng trong xe, từ đó có thể quan sát rõ nét cửa chính và cửa phụ bên cạnh khách sạn Four Seasons. Cô mua một chiếc hamburger và một cốc nước trong tiệm hamburger, vừa ăn vừa đi, giống như vô vàn những người đi làm khác ở bên cạnh, không hề nổi bật. Khi đứng ở ngã tư đợi đèn đỏ, nhờ mặt gương bóng loáng trên kính phản quang bên đường, Vu Minh Na nhìn thấy Mã Bưu ở sau lưng cô cách chừng 5m, tay cầm báo, vừa đi vừa đọc. Phố Serbia nơi gặp mặt cần đi qua ngã tư, đi qua từ cửa chính của khách sạn Four Seasons, tới ngã ba trước mặt rẽ trái, Vu Minh Na quyết định đi quan sát địa hình trước.
|
Quyển 2 - Chương 297: Kịch liệt (1)
Một chiếc xe hơi Peugeot cũ kỹ bất ngờ dừng lại ở giữa ngã tư, một chiếc xe máy Suzuki không kịp phanh xe liền đâm vào mép phải thân xe, tiếp đó là chiếc ô tô thứ hai, chiếc ô tô thứ ba, con đường vốn rất đông đúc lập tức kẹt xe, xe tuần tra nhanh chóng tới hiện trường, nhưng cũng không giải quyết được vấn đề. Vu Minh Na vừa hay đi tới ngã tư, cô không quan tâm tới vụ tai nạn giao thông sau lưng mình, chỉ là tăng tốc độ đi về phía phố Serbia. “Hỏng rồi, không nhìn thấy tình hình của khách sạn Four Seasons nữa.” “Đại Tiện” phụ trách quan sát liền đặt ống nhòm Zeiss trong tay xuống, lớn tiếng ca thán. Một chiếc xe tải nhỏ chạy ra từ phố Serbia, dừng lại ở cửa chính của khách sạn Four Seasons, sáu người đàn ông lực lượng mặc trang phục liền thân đi về phía lối đi dành cho nhân viên ở bên cạnh, người đi đầu vừa đi vừa gọi điện, nhìn kiểu chữ hoạt hình màu vàng phun trên xe, đây là công ty chuyển phát nhanh siêu tốc phụ trách vận chuyển nội thất văn phòng. Vu Minh Na đã đi tới cửa chính khách sạn, trực giác mách bảo cô quay đầu lại nhìn. Không đúng, chữ trên thùng xe là mới phun lên, một chữ cái còn viết sai, lại nhìn những người kia, trang phục làm việc quá rộng, hình như có cất thứ gì đó bên trong, người đi đầu hình như đã từng gặp ở đâu, không phải, là nghe người khác mô tả. Đúng rồi, là tối hôm qua, Dao Cạo Ounier mà Đinh Đinh mô tả, cứ điểm ở khách sạn Mandarin Oriental của họ chỉ là danh nghĩa, hiện giờ họ đang đi vào khách sạn bằng lối đi nhân viên ở bên cạnh cửa chính. Vu Minh Na trán vã mồ hôi, cổ họng khô rát. Vu Minh Na không ngẩn người tới một giây, quay người, kiềm chế nhịp tim đập nhanh, sau khi xác nhận đã rời khỏi phạm vi quan sát của mấy người này liền lập tức chạy về phía khách sạn Mandarin Oriental, vừa chạy vừa nhấn nút gọi điện. “Anh Mã, tôi là Tiểu Vu, tôi nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi.” “Nhìn thấy gì?” Mã Bưu có chút không hiểu. “Người của Quân Cứu Thế, họ đang đóng vai nhân viên vận chuyển, có sáu, bảy người, cũng có thể nhiều hơn, đang đi vào khách sạn qua lối đi nhân viên bên cạnh cổng chính khách sạn Four Seasons.” Vu Minh Na có chút thở dốc. “Tôi đi lên bằng lối thoát hiểm bên cạnh.” Vu Minh Na nói. “Tôi đang trên đường, không được hành động lỗ mãng.” Mã Bưu nghe qua cũng là đang chạy nhanh. Vu Minh Na không biết lấy dũng khí từ đâu, chạy nhanh lên tầng năm từ cầu thang lối thoát hiểm ở bên cạnh. Ba người Nhật Bản sống ở phòng 506 góc rẽ tầng 5, đẩy cửa cầu thang, Vu Minh Na nhìn thấy phòng bên tay trái, cửa đóng chặt, xem ra vẫn chưa muộn. Ounier và năm thuộc hạ của hắn sau khi đi vào bằng lối đi dành cho nhân viên, không bị kiểm tra, vì một bộ phận phòng khách sạn đang sửa chữa lại, có không ít thiết bị cần thay thế. Mấy ngày nay thường có công nhân ra ra vào vào, lúc này họ đang đợi thang máy đi xuống ở lầu một, không đi thang bộ là vì Cứu Thế Quân không muốn thu hút sự chú ý của người khác. Vu Minh Na quan sát tình thế một lát, cô đoán rằng đối phương sẽ không đi lên bằng thang máy dành cho khách, cũng sẽ không đi cầu thang bộ, lối đi duy nhất có thể sử dụng là thang máy nhân viên cách xa 5m, ẩn sau cánh cửa sắt được trang trí tinh tế. Cô tìm một chiếc xe đẩy đưa khay đồ ăn, đi từng bước tới cánh cửa sắt kia, cúi người, căng thẳng rút khẩu súng Glock 19 từ trên đùi ra, đạn đã lên nòng, mở chốt an toàn, nòng súng chĩa về phía trước. “Tiểu Vu, cô đang ở đâu?” Là giọng của Mã Bưu. “Tôi đang ở tầng 5.” Vu Minh Na trả lời. “Đi mau, rút lui từ cầu thang thoát hiểm, nếu cô vẫn còn muốn sống thì hãy đi mau, súng lục của cô không phải đối thủ của những sát thủ chuyên nghiệp này!” Mã Bưu vẫn đang chạy, bây giờ hình như đã lên lầu. Vu Minh Na tay đẫm mồ hôi, không biết tại sao, nghị lực quật cường xộc lên não bộ, cô không muốn tiu nghỉu bỏ chạy, như vậy sẽ thật mất mặt. Thang máy phát ra âm thanh tít tít, tiếng Pháp báo số đã có thể nghe rõ. “Tầng 3”. “Tầng 4”. “Tầng 5”. Cửa thang máy phát ra âm thanh tít tít, tiếp đó cửa sắt được đẩy ra, ba người đàn ông bước ra, toàn bộ bọn họ đều đang cầm súng trường MKPi-KSR72 Đông Đức sản xuất, 100 viên đạn nổi bật vừa lớn vừa nặng. “Tạch, tạch, tạch”, Vu Minh Na liên tục bấm cò, ở cự ly gần như vậy, đạn gần như không có đường chệch, 3 viên đạn bắn trúng một gã đàn ông đi đầu tiên, vỏ bọc đồng của viên đạn Beirubam 9mm bắn vào vải lưới sợi dệt mịn Kevlar vừa mềm vừa đàn hồi, vỏ đạn biến dạng, xoay vòng, nhưng sợi dệt bám chặt lõi đạn, trong vòng mấy chục giây, nó liền dừng lại. Người đàn ông bị lực đẩy cực lớn đập vào, đầu ngửa ra sau, bay thẳng vào trong thang máy. Một người đàn ông khác chân trúng đạn, mất đi lực đỡ trung tâm, ngã ở cửa thang máy. “Tạch, tạch, tạch”, một màn mưa đạn từ nòng súng trường tự động trong tay kẻ thứ ba bắn ra, do bị đồng bọn kéo một cái, toàn bộ đạn găm lên cánh cửa gỗ cao su của phòng 501 trước mặt, một tiếng kêu thất thanh vọng ra từ trong phòng, khách bên trong trở thành người hy sinh kém may mắn. Vu Minh Na dường như đã tỉnh ra, cúi người, đẩy xe đồ ăn, lùi lại cửa cầu thang. Trong thang máy, Dao Cạo Ounier nổi giận, vừa gào lên, vừa bước qua đồng bọn trên mặt đất, vác súng chạy về phía Vu Minh Na, ngón tay của hắn đã ấn được ¾ cò súng, chỉ thêm mấy giây nữa, đạn xuyên giáp tốc độ cao do Romania sản xuất sẽ bắn đi. “Tạch, tạch, tạch”, một tràng âm thanh giòn tan vang lên sau lưng Vu Minh Na, là Tiểu Vương, anh vừa định đẩy cửa cầu thang thoát hiểm, súng tiểu liên “Skorpion” trong tay nã 20 phát đạn súng lục Makarov 9mm về phía Quân Cứu Thế. Vu Minh Na phát ra tiếng kêu mà bản thân cô cũng cảm thấy đáng sợ, giống như sau gáy có mắt vậy, bước thẳng vào cầu thang thoát hiểm không hề sai sót, Tiêu Vương lộn một vòng, lăn vào hành lang phòng khách tầng 5, theo đà đó, anh liền đổi băng đạn 30 viên cho súng tiểu liên, vừa dừng lăn, một luồng lực cực lớn khiến mắt anh sa sầm, súng tiểu liên suýt chút nữa rơi xuống đất. Tiểu Vương cố gắng gượng, tầm nhìn đã bắt đầu mờ đi, đạn vẫn tiếp tục bay ra khỏi nòng súng tiểu liên của anh. Mấy tên Quân Cứu Thế chia thành hai nhóm, một nhóm chạy về phía cầu thang thoát hiểm nã đạn bằng kiểu tự động hoàn toàn, một nhóm dưới sự chỉ huy của Ounier xông về phía phòng của người Nhật Bản, cách phòng vẫn còn một đoạn, một quả lựu đạn F-1 bay ra khỏi tay hắn, lựu đạn đã được cải tiến, chỉ lắp một nửa thuốc nổ, uy lực đủ để phá hủy cửa gỗ cao su kiên cố này. “Bùm” một tiếng kèm theo khói mù, cánh cửa gỗ cao su dày nặng của phòng người Nhật Bản biến mất không còn nữa. Ounier và một thuộc hạ xông vào phòng 506, mưa đạn lập tức phóng ra. Sau khi làn mưa đạn đầu tiên càn quét xong, một người đàn ông phương Đông cao lớn, vóc dáng lực lưỡng toàn thân là lỗ đạn, giống như một con rối được làm bằng vải rách dựa vào sô pha cung đình kiểu Pháp hoa lệ trượt nhoài trên thảm.
|
Quyển 2 - Chương 298: Kịch liệt (2)
Một người đàn ông vốn ngồi trên ghế lập tức nằm sấp trên thảm, hai tay chống xuống đất, bò nhanh về phía phòng ngủ, vừa bò vừa dùng tiếng Nhật hét lớn điều gì đó, cánh cửa gỗ phòng ngủ rất nặng nề, hiệu quả cách âm rất tốt bị đóng từ bên trong, người đàn ông nằm trên thảm dựa vào cửa phòng ngủ ngồi dậy, trong tay lộ ra một khẩu súng lục Sig Sauer 229, hắn giơ súng, liều mình bắn trả về phía súng trường, hành động điên cuồng này khiến tốc độ của Dao Cạo Ounier và đồng bọn chậm lại mấy giây, cái giá phải trả là người và đầu đều bị đạn xuyên giáp tốc độ cao do Romania sản xuất bắn ba lỗ. Lỗ đạn trên ngực vô cùng đáng sợ, đạn gặp phải sự ngăn cản của tấm chống đạn Kevlar, nếu như là đầu đạn súng trường 7.62mm nó sẽ dừng bước, nhưng đối với đạn xuyên giáp, tăng cường lực cản của tấm chống đạn sẽ càng khiến đầu đạn xoay sớm, thế là trên người hình thành một lỗ nhỏ bắn vào, lỗ bay ra là một lỗ máu đáng sợ to bằng cốc bia cỡ lớn. Ounier đá người đàn ông dựa vào cửa phòng ngủ sang một bên, nghiêng người huých mạnh, phát giác sau cửa có chướng ngại vật đồ gia dụng. Hắn xua tay, đồng bọn phía sau lập tức bước lên, một quả lựu đạn F-1 đã được giật chốt, treo trên chốt cửa mạ vàng. Ounier và đồng bọn lùi nhanh vài bước, nằm xuống phía sau sô pha lớn, Ounier bắn hơn mười phát đạn về phía cửa một cách tùy ý. “Bùm”, lựu đạn giảm bớt thuốc nổ nổ tung, cánh cửa phòng ngủ nặng nề đổ rầm ra sau. Dao Cạo Ounier đổi băng đạn 100 viên thứ hai, đồng bọn của hắn cũng đã hoàn thành động tác này, đám sát thủ chuyên nghiệp từng trải qua hàng trăm trận chiến của Quân Cứu Thế, kẻ nào kẻ nấy cũng đều mang theo 4 băng đạn 100 viên, cộng thêm băng đạn trên súng, mỗi người mang 500 viên đạn, số lượng này nhiều hơn rất nhiều so với binh sỹ chiến dịch lớn do Liên Xô quy định. Hiện giờ đã không có chướng ngại vật nào ngăn cản đòn cuối cùng của họ, các sát thủ cầm súng trường, bước trên đoạn đường 10m cuối cùng. “Rào”, cánh cửa kính sát đất đã rạn nứt trên ban công hoàn toàn vỡ vụn, một bóng người màu đen gần như treo trên dây thừng bên ngoài, lắc lư trước sau hướng về phía phòng 506, Ounier sững người, quá trình này không quá 0.5 giây, đồng bọn bên cạnh hắn đã chuyển nòng súng, “tạch, tạch, tạch”, lưỡi lửa phun ra một hồi. “Tạch, tạch, tạch”, tiếng súng tiểu liên Skorpion cũng vang lên, bóng người treo bên ngoài, tay trái cầm súng, bắn từng phát một. Sát thủ đầu trúng đạn ngã rầm xuống đất, áo chống đạn hạng nặng trên người không thể bảo vệ phần đầu, sáu viên đạn súng lục Makarov 9mm toàn bộ bắn trúng đầu đội mũ trượt tuyết. Mã Bưu đang hoàn thành dồn sức cuối cùng, thêm một lần đung đưa nữa, anh sẽ có thể vào phòng 506. Dao Cạo Ounier kêu lên như tiếng sói hú, hắn chĩa súng về phía Mã Bưu, cự ly gần thế này, Mã Bưu chỉ dựa vào thừng leo núi dường như không có cách nào né tránh. Nắm chặt súng tiểu liên Skorpion chuẩn bị bắn lần nữa, ai bắn đạt trước, người đó sẽ có hy vọng sống sót. Skorpion không bắn ra đạn 9mm trong dự tính, một vỏ đạn do cò súng không về đúng vị trí, không kịp thời lùi lại, súng của anh bị kẹt. Mã Bưu nhìn thấy nụ cười của Ounier, đó là nụ cười Tử Thần tới từ địa ngục, anh chỉ còn biết đón lấy cái chết tới từ định mệnh. Cơ thể tráng kiện của Ounier như thể bất ngờ bị điện giật, ưỡn mạnh về phía trước, là Vu Minh Na, không biết từ lúc nào, cô đã lẻn vào phòng, dường như dựa vào bản năng, cô không ngừng bóp cò về phía cơ thể cao lớn của Ounier, cho tới khi hoàn toàn hết đạn, vỏ băng đạn giật mạnh về phía sau. Đạn phần lớn bắn trúng mục tiêu, mặc dù không bắn xuyên qua lớp sứ tăng cường nặng dày của áo chống đạn, nhưng lực xung kích mạnh cũng đánh gãy hai chiếc xương sườn, hiện giờ hắn nửa quỳ trên thảm. Mã Bưu đung đưa lần cuối cùng, tay phải của anh rút súng lục Glock 17 ra khỏi bao, “tạch, tạch, tạch” liên tục bóp cò, ba viên đạn 9mm bắn xuyên qua mũ trượt tuyết màu đen mỏng, bắn nát vụn đầu của tử thần chuyên nghiệp thành một quả dưa vỡ. “Mau vào đi!” Mã Bưu đẩy mạnh Vu Minh Na vào phòng ngủ đã không còn vật cản, mình thì cầm lấy súng trường của Ounier, nằm sấp xuống đất, đầu súng chỉ về phía cửa vào của phòng. Phòng ngủ bừa bộn, các loại vật liệu trang trí trộn lẫn với mảnh vụn đồ gia dụng rơi trên sàn nhà, một người đàn ông cầm súng lục, dường như dựa vào bên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh. “Đừng nổ súng, tôi tới giúp đỡ anh.” Dùng tiếng Nhật tiêu chuẩn. Không có tiếng trả lời, Vu Minh Na bước lên trước, nhìn thấy máu bên dưới cơ thể người đàn ông đang lan rộng, cô giơ tay sờ, phát hiện bụng bê bết một vùng, nhưng vẫn có hơi ấm, dường như người Nhật Bản này vẫn đang còn thở. Đột nhiên người đàn ông trên mặt đất túm lấy tay Vu Minh Na, dùng hết sức lực để nói. “Cẩn thận, cẩn thận trên trời, máy bay chở khách, máy bay chở khách, đạn hạt nhân, hạt nhân, nổ tung các người.” “Anh nói gì?” “Đạn hạt nhân, máy bay chở khách, máy bay chở khách, nổ tung.” Giọng người đàn ông mỗi lúc một nhỏ, cuối cùng hoàn toàn không thành tiếng. Vu Minh Na sờ động mạch trên cổ, anh ta chết rồi. “Đi mau!” Không biết từ khi nào, Mã Bưu đã tới kéo Vu Minh Na, anh nhìn thấy người đàn ông trong vũng máu, lắc đầu, vừa rồi lăn từ trên nóc nhà xuống dùng lực quá mạnh, phần eo hơi cứng lại. Mã Bưu đi trước, Vu Minh Na đi sau, lùi về hành lang phòng khách, tiếng súng đã dừng lại, Tiểu Vương dựa vào tường, máu không ngừng chảy ra từ miệng, hai kẻ sát thủ Quân Cứu Thế ngã cách xa 2m. Mã Bưu nắm chặt tay Tiểu Vương lắc mạnh, Tiểu Vương lắc đầu với anh. “Đi mau!” Mã Bưu đẩy đẩy Vu Minh Na, mình đi sau yểm hộ, Tiểu Vương trúng mấy phát đạn, mặc dù hiện giờ vẫn chưa chết, nhưng tuyệt đối không còn đường lui, chỉ có thể bỏ anh ta ở lại, cảnh sát Pháp sẽ cứu anh ta, mặc dù anh ta đã không thể cầm cự trên hai phút. “A”, Vu Minh Na kêu lên một tiếng, một người đội mũ trượt tuyết bất ngờ bật dậy khỏi mặt đất, dùng súng lục dí vào đầu Vu Minh Na, một quả lựu đại đã giật chốt an toàn cầm trên tay trái, chỉ cần nới lỏng kíp lửa, không tới ba giây sẽ phát nổ. “Dẫn tao đi!” Tiếng Pháp đậm nét khẩu âm phát ra từ miệng của gã này. Mã Bưu nghe xong muốn bật cười, gã này tưởng anh là nhân viên hành động của Pháp. “Được, được!” Mã Bưu vừa nói vừa lùi ra sau. Sát thủ Quân Cứu Thế bắt Vu Minh Na từng bước từng bước ép sát, Mã Bưu liếc mắt nhìn thấy một điểm sáng thấp thoáng, đột nhiên, anh cúi đầu, né tránh cửa sổ. Đầu của sát thủ Cứu Thế Quân giống như một quả dưa chín bị đá đập mạnh, oặt cổ ngã xuống thảm. Đạn chính xác cao 7N11 của súng trường SVD của Đại Vương đã bắn trúng mục tiêu. Mã Bưu lập tức kéo Vu Minh Na, dùng cơ thể che chắn cho cô nhào về phía cầu thang thoát hiểm.
|
Quyển 2 - Chương 299: Kịch liệt (3)
"Đùng!” Thủ pháo phát nổ. Áo khoác của Mã Bưu rách nát hoàn toàn, mảnh pháo rạch vài vết thương sâu hoắm vào cơ thể anh, nhưng anh chẳng màng gì nhiều, kéo theo Vu Minh Na nhanh chóng chạy xuống theo lối thoát hiểm. Con số hiển thị trên đồng hồ, từ viên đạn đầu tiên đến hiện tại, vừa trôi qua 3 phút 20 giây. “Đinh Đinh, chúng tôi thoát ra rồi, các cậu đang ở đâu?” Mã Bưu vừa chạy vừa hét lớn vào tai nghe, tiếng nổ kịch liệt cùng tiếng súng khiến anh hầu như không nghe thấy gì cả. “Đến ngay, 20 giây.” Là giọng nói của Đinh Đinh. Bọn họ rút lui từ cánh cửa an toàn bên cạnh đến con đường lớn, cách xa 50 mét, Citroën tiến về bọn họ một cách điên cuồng. “Bặc bặc, bặc bặc.” Tiếng súng vang giòn từng nhịp bổ nhào về phía Mã Bưu. Là đạn của súng trường đột kích HKG36, tiếng súng không khít, nhưng rất chuẩn xác, Mã Bưu biết điều này chỉ thể hiện rõ một chuyện. Đội canh gác đặc biệt hiến binh Pháp đã đuổi kịp đến đây. “Mau chạy.” Mã Bưu đưa Vu Minh Na leo lên Citroën, bản thân chạy cực nhanh lao về trạm đường sắt cách đó không xa, người Pháp bị anh thu hút. Mã Bưu vừa chạy vừa lấy điện thoại trong người ra, ấn một tổ hợp phím số, trong máy điện thoại phát ra tiếng xịt, thẻ SIM bên trong cùng toàn bộ thẻ nhớ lữu trữ bỗng chốc bị thiêu rụi thành rác silicon thông qua luồng điện mạnh. Anh dùng sức ném điện thoại đến con đường rất xa, tiếp tục xô ngã vài người đang xếp hàng mua kem, đội canh gác đặc biệt hiến binh Pháp theo sau không dám bắn, bọn chúng không thể gánh vác hậu quả ghê gớm khi gây tổn thương cho dân thường, hiến binh theo sau vừa cẩn thận né dòng người hỗn loạn, vừa to tiếng hô hào tuần cảnh bình thường đến xoa dịu cảnh tượng rối ren. Mã Bưu đẩy ngã hành khách trên thang máy tay vịn một cách thô bạo, dùng tốc độ phóng nhanh chạy đến sân ga xe lửa. Anh cảm nhận được một cơn gió mạnh thổi tạt vào mặt, điều này cho thấy một xe tàu điện đang vào trạm, đây là một cơ hội tốt, có thể mượn thời cơ để đáp tàu điện. Anh ngẩng đầu nhìn đèn treo kim loại đang tỏa sáng, vài hình bóng của hiến binh ánh lên vỏ đèn treo, đã không còn cơ hội để lên xe. Mã Bưu hít thở một hơi sâu, không cần quay đầu, anh đã cảm nhận được cự ly của hiến binh cách anh không quá 5 mét, nhưng anh tuyệt đối không thể bị người Pháp tóm được, cơ hội duy nhất chính là... Anh nhún người nhảy xuống đường ray tàu điện, trên sân ga vang lên tiếng kêu thất thanh. Mã Bưu chưa đứng dậy, mà để cơ thể nằm sấp áp sát vào nền đường bên cạnh đường ray, tàu điện hò hét cạnh thân anh ta, tuy đã bắt đầu giảm tốc, nhưng tốc độ đó dường như muốn khiến anh bay tung lên. Bởi vì tàu điện giảm tốc, lực hút hạ thấp, anh lại đứng dậy, chạy được vài mét, sau đó đôi tay tóm chặt vào lan can bên cạnh đường ray, định dùng sức nhảy lên sân ga. “Ù” một chiếc tàu điện ngược hướng hú còi cần qua trạm, tài xế thấy nguy hiểm, vội kiềm thắng phát ra tiếng xịch xịch khó nghe. Vùng eo và vùng lưng của Mã Bưu đau đớn, anh không còn sức lực hoàn thành động tác trèo lên, một đôi tay lớn kéo chặt lấy anh, lôi anh lên sân ga, là một người da đen đang chờ xe đã cứu mạng của anh. Mã Bưu cảm kích nhìn ân nhân cứu mạng, mấy bà lão lớn tuổi bên cạnh dùng tiếng Pháp to tiếng chỉ trích tên liều lĩnh suýt nữa bị nghiền nát như tương. Mã Bưu không thèm đếm xỉa, anh ném bỏ chiếc áo khoác, quăng kính mắt vào sọt rác, lấy vài miếng bùn hóa trang nhanh chóng bôi lên mặt, đối diện sân ga, vài tên hiến binh Pháp há hốc mồm miệng theo dõi toàn bộ sự việc. Anh chạy lên một tàu điện đang vào trạm, lựa chọn toa tàu cuối cùng, và di chuyển nhẹ nhàng vào đuôi xe, khi tàu điện vượt qua trạm thứ hai, lúc bắt đầu tăng tốc, Mã Bưu đẩy cửa thoát hiểm cuối xe, thu gọn cơ thể, đột nhiên nhảy vào một đường ray tối om. Mã Bưu đi vài phút trên đường ray tối tăm, nơi sáng sủa phía trước thu hút sự chú ý của anh, anh nhảy lên nền đường, đi tiếp nửa phút, phát hiện một căn phòng chứa đồ vật, anh dùng lực đẩy mạnh, phát hiện khóa cửa bị hư, anh chui vào căn phòng nhỏ này. Cởi chiếc áo ngoài rách nát ra, thay toàn bộ đồ mặc trên người, căng thẳng và mệt mỏi khiến anh dường như không cảm nhận được cơn đau của cơ thể. Rời khỏi căn phòng chứa, anh bắt gặp một nhánh khác cách xa vài mét, ánh đèn màu đỏ gợi cho người ta một cảm giác khó tả, đến gần thoạt nhìn, là một đoạn đang được tu sửa độc lập, bên trong có bản đồ và vị trí trước mắt, cùng một chiếc điện thoại. Mã Bưu tiến lên xem bản đồ, vui mừng phát hiện sau đoạn công trình này có một lối thoát liên thông với mặt đất ngoài kia, cầm điện thoại lên, lại có âm thanh rõ ràng của dòng điện. Anh thử ấn một chuỗi số di động, một lát sau, tín hiệu được kết nối. “Đinh Đinh, tôi là Mã Bưu, nếu không có kẻ bám theo, đến trạm Beauvois đón tôi.” “Được, 5 phút sau có mặt.” Giọng nói của Đinh Đinh tràn đầy vẻ mừng rỡ. Mã Bưu đặt điện thoại xuống, đi vòng đến phía sau căn phòng, nhìn cánh cửa thép được khóa chặt, anh rút một cây dao đa năng từ chiếc túi quần, dùng công cụ trên dao thọt tới thọt lui vài lần trên lỗ khóa, một tiếng bộp, ổ khóa bung ra. Anh men theo bóng tối bò lên cầu thang, chẳng biết băng qua bao nhiêu bậc, trước mắt xuất hiện một tia sáng, một cánh cửa thép nửa khép ngay tại đó, đẩy cửa bước ra, phát hiện mình đang đứng dưới một tấm bảng thép, trên đó ghi “Trạm Beauvois”. Mã Bưu huýt sáo, tiến đến con đường bên ngoài cửa vào trạm như chẳng có chuyện gì, người đi đường tưởng đây là nhân viên đường sắt vừa hoàn thành công tác kiểm tra tu sửa, tuy không mặc đồng phục, nhưng cũng chẳng có quá nhiều người chú ý đến anh. “Két.” Xe du lịch Citroën vội dừng lại ngay cạnh anh, một đôi tay cường tráng kéo viên đặc công mệt mỏi rã rời lên xe. “Tiểu Vương chết rồi.” Đại Tiện vừa nghe được thông tin chính xác từ đài phát thanh của cảnh sát nước Pháp. “Đại Vương đâu?” Mã Bưu hỏi. “Anh ta tự đến căn nhà an toàn khẩn cấp, căn nhà an toàn lúc trước đã được chấp hành trình tự khử trùng.” Đinh Đinh vừa lái xe vừa nói. “Nhanh chóng rút lui.” Mã Bưu bắt đầu cảm thấy nghẹt thở. Đại Tiện bắt đầu liên lạc với chiếc Challenger tại sân bay Charles de Gaulle, đội phi cơ lập tức chuẩn bị tiến hành chuyến bay, đồng thời xin phép người quản lý bay cất cánh. “Nhiều máu quá.” Vu Minh Na ngồi bên trái phát hiện lưng áo của Mã Bưu bắt đầu xuất hiện những vệt máu lớn. Đại Tiện nhảy ngồi xuống dãy ghế sau, dùng dao nhỏ rạch áo ra, mới phát hiện vùng lưng của Mã Bưu đã bê bết máu. “Là mảnh pháo, mảnh lựu đạn, bay ghim vào cơ thể của anh.” Vừa nói vừa bẻ lưng ghế ra sau, vội vàng lấy túi cấp cứu, rải bột sát khuẩn sau đó dùng sức quấn chặt vết thương, tiếp tục lấy một cây kim tiêm mooc-phin vào đùi anh. “Dùng sức ấn chặt băng quấn, món đồ Israel này có thể cầm máu một cách nhanh chóng.” Đại Tiện dặn dò Vu Minh Na. Citroën dường như chẳng áp dụng bất kì biện pháp trinh sát ngược gì cả, thông tin được truyền từ đài phát thanh cho biết đội canh gác đặc biệt hiến binh Pháp cùng đặc cảnh SWAT đã phong tỏa hoàn toàn khách sạn Four Seasons và khách sạn Mandarin Oriental, người Pháp không biết đây là cuộc tập kích khủng bố đơn thuần,hay là hành động thanh trừng quy mô lớn của xã hội đen, lúc này đang bày thế trận nghiêm chỉnh xung quanh.
|