Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
|
|
Chương 45
Ma tộc. Ven bờ Trọc Tâm hồ, Thanh Quỳ đưa phương thuốc bổ thân cho ma thị do Tương Liễu phái tới, chỉ cho hắn biết cách dùng. Ma thị cũng khách khách khí khí nói tạ ơn, rồi xoay người rời đi. Thị nữ Tố Thuỷ nói: "Công chúa, Đại tế tư Tương Liễu đó tuổi tác đã cao, thê thiếp thành đàn. Người kê đơn thuốc này, thực sự hữu hiệu sao?" Thanh Quỳ nói: "Ta là người học y, điều dưỡng bệnh tật, vốn là việc thường làm, tự nhiên sẽ hữu hiệu." Tố Thuỷ che miệng cười trộm: "Vậy chỉ sợ sau này Ma tộc tìm công chúa kê đơn sẽ càng nhiều hơn." Thanh Quỳ tản bộ dọc bờ hồ, nói: "Như thế không sao cả." Vừa nói xong, nàng đột nhiên ôm trán, khẽ rên một tiếng. Tố Thuỷ vội hỏi: "Công chúa lại bị đau trán hả? Đây là làm sao vậy?" Thanh Quỳ thở dài trong lòng, nàng và Dạ Đàm cùng trao đổi đau đớn, biết nhất định là Dạ Đàm gặp phải vấn đề gì khó khăn rồi. Nhưng mà mình chỉ có thể lo lắng suông, nửa điểm vội cũng giúp không được. Nàng nói: "Không sao, cùng ta chèo thuyền du ngoạn cho khuây khoả đi." Phong cảnh ở Ma tộc khác biệt với Tam giới, Thần Hôn đạo phản chiếu dưới hồ nước, mặt hồ nửa nổi màu, nửa tối đen, có thể nói là kỳ cảnh của trời đất. Nhưng Thanh Quỳ bất kể như thế nào cũng không thích nổi. Nàng cau mày thật sâu, nhưng mà tối nay trên hồ, cũng không chỉ có nàng là chưa ngủ. Phía trước có vật gì đó nhẹ nhàng bồng bềnh chuyển động, nàng chăm chú nhìn vào, cái đó không phải gì khác, dĩ nhiên là quái vật chín đầu. Thanh Quỳ lấy làm kinh hãi, bàn tay trắng nõn run rẩy chỉ vào nó hỏi: "Đó là cái gì?" Tố Thuỷ vừa thấy, cũng hoảng sợ: "Cửu Anh! Là thuyền hoa của Ma tôn. Nó ở đây, nghĩa là Ma Tôn đang nghị sự. Công chúa, có lẽ chúng ta nên về trước đi." Thanh Quỳ cũng không muốn gặp Ma Tôn, nàng đang định quay ngược chiếc thuyền nhỏ lại, đột nhiên, quái vật kia nhô một cái đầu lên, giọng nói khàn khàn truyền qua mặt nước rõ ràng rơi vào trong tai nàng: "Dạ Đàm công chúa, Ma tôn cho mời." Thanh Quỳ sửng sốt, nhưng mà chưa kịp phản ứng, thuyền nhỏ đã chở nàng cùng Tố Thuỷ đi thẳng về phía thuyền hoa của Ma tôn. Thuyền nhỏ tới gần, Cửu Anh chìa một cái đầu ra đón. Thanh Quỳ đạp lên cổ nó, một đường đi vào bên trong. Ma tôn quả nhiên đang nghị sự. Ma hậu cùng ông ta ngồi ở phía trên, ba vị hoàng tử Ô Đại, Đỉnh Vân, Triều Phong đều có mặt. Bên cạnh là Đại tế tư Tương Liễu, ma tướng Chúc Cửu Âm, mẹ thi ma Bạch Cốt phu nhân, . . . . . . tất cả đều ở đây. Thanh Quỳ đi tới trước mặt Ma tôn, Ma hậu hành lễ. Ma tôn trầm giọng nói: "Hôm nay mọi người ở đây bàn bạc chọn người đi tu bổ Quy Khư, ngươi là trữ phi của Ma tộc, cũng không nên giấu diếm ngươi. Ngồi xuống đi." Tu bổ Quy Khư? Thanh Quỳ nhíu mày, Ma hậu đã ra hiệu cho tỳ nữ đem thêm một cái ghế, bố trí nàng ngồi ở bên cạnh chính mình. Thanh Quỳ vẫn khó hiểu, Ma hậu nói: "Trước khi trời đất hình thành, vốn chỉ là một mảnh hỗn độn. Bàn Cổ dùng rìu Bàn Cổ khai thiên lập địa, nhưng cuối cùng rìu Bàn Cổ vỡ vụn thành ba mảnh, Bàn Cổ cũng tận lực mà chết. Trời đất trong lúc đó phân ra thanh (trong) - trọc (đục), có Tứ giới. Duy chỉ ở nơi Quy Khư này, vẫn còn giữ lại hỗn độn khí." Thanh Quỳ từ nhỏ đã được Thần tộc định là Thiên phi, đối với việc này nàng ngược lại biết rất rõ. Nàng nói: "Nghe nói sau đó, hai tộc Thần, Ma dùng Bàn Long Cổ Ấn cùng phong ấn Quy Khư, mới giữ được an ổn cho Tứ giới." Câu kế tiếp nàng không dám nói —— bên trong truyện ký Thần tộc cấp cho nàng có viết lại, Ma tộc không làm chuyện tốt lành gì cho cam. Bọn họ là theo Thần tộc cùng nhau phong ấn Quy Khư, nhưng đồng thời cũng ra tay đánh lén, khiến cho Thần tộc tổn thất nặng nề. Ma hậu mỉm cười gật đầu, nói: "Không sai. Nhưng hiện giờ, Bàn Long Cổ Ấn đột nhiên xuất hiện vết nứt, hỗn độn khí ở Quy Khư tràn ra ngoài. Hai tộc Nhân, Yêu dịch bệnh hoành hành, hai giới Thần, Ma cũng nhanh già chết sớm. Nếu chúng ta cứ mặc kệ không can thiệp vào, chỉ sợ là chẳng bao lâu nữa, trời đất sẽ khép kín, quay về hỗn độn." Thanh Quỳ hiểu được, nàng nói: "Cho nên, cần Thần, Ma phối hợp, một lần nữa đi tu bổ phong ấn Quy Khư?" Ma hậu thở dài: "Phải. Hơn nữa, sinh linh Tứ giới đều không thể tồn tại lâu trong hỗn độn khí, trừ phi. . . . . . mang theo mãnh vỡ rìu Bàn Cổ tiến vào." Thanh Quỳ nói: "Nhưng mảnh vỡ rìu Bàn Cổ, từ sau khi kết thúc Thần, Ma đại chiến lần trước, đã mất tích." —— không có mảnh vỡ mà tiến vào Quy Khư, chẳng phải là đi tìm đường chết sao?" Ma hậu không nói gì, nhưng lại thích thú mà nhìn nàng một cái. Bên trong thuyền hoa, nét mặt của chư ma đều cực kỳ nghiêm túc. Bạch Cốt phu nhân nói: "Lần này tu bổ Quy Khư nguy hiểm trăm điều, chỉ có thể chọn ra tộc nhân có thực lực hùng mạnh nhất, gia nhập phối hợp cùng Thần tộc. Không biết tôn thượng đã chọn được người nào chưa?" Ma tôn hồi lâu không nói gì, hiện giờ Ma tộc, người được công nhận là đệ nhất dũng sĩ không phải ai khác, chính là trưởng tử Ô Đại của ông. Nhưng không có mảnh vỡ rìu Bàn Cổ mà tiến vào Quy Khư vốn là tự tìm đường chết. Nhưng đã là thủ lĩnh Ma tộc thì không có quyền im lặng. Ông nói: "Hiện giờ, Ô Đại, Đỉnh Vân đều là trụ cột của Ma tộc ta. Nhưng nguy hiểm của Quy Khư liên quan đến sự tồn vong của Ma Tộc. Bản tôn có ý này, cứ để Ô Đại và Đỉnh Vân đấu với nhau, người thắng sẽ đi." Ông vừa dứt lời, Ma hậu liền mỉm cười nói: "Tôn thượng sao lại quên, chúng ta không chỉ có hai nhi tử là Ô Đại và Đỉnh Vân. Triều Phong cũng sớm đã trưởng thành rồi." "Triều Phong?" Ma tôn nhíu mày, nhìn lướt qua đứa con trai thứ ba đang ngồi ở một góc phòng. Triều Phong bị chư ma ở phía dưới nhìn chăm chú, yên ổn vênh váo, im lặng không nói gì. Ô Đại chợt vung bàn tay to lớn lên, nói: "Không phải chỉ là tu bổ một cái Quy Khư thôi sao? Cần gì nói dài dòng như vậy? Ô Đại ta tự mình đi, thề khôi phục phong ấn cho bằng được. Cho dù có một đi không trở lại, cũng tự cảm thấy thanh thản dễ chịu!" Hắn khí khái dâng trào, Triều Phong vẫn không hé miệng. Ma hậu cùng Đỉnh Vân liếc mắt nhìn nhau một cái, nhưng mẫu tử hai ngươi cũng không dám nói gì thêm. —— hắn tự nguyện đi, đương nhiên là tốt không gì bằng. Nếu không ngộ nhỡ Ma tôn lựa chọn Đỉnh Vân đi, thì phải làm thế nào? Ma tôn nhìn quanh trái phải, đương nhiên không ai có ý kiến nào khác. Ông tuy rằng là Ma tôn, nhưng cũng hiểu rõ, đây chính là vì thân mẫu của Ô Đại đã qua đời từ lâu. Hài tử trước mặt này, trừ ông là phụ thân ra, không còn ai thân thích nữa. Ai sẽ vì nó nói chuyện chứ? Ông đứng dậy, trầm giọng nói: "Đã như vậy, con liền chuẩn bị đi. Nhưng nếu có cần gì, đều có thể trực tiếp nói với bản tôn." Giọng nói của Ô Đại thật thô lỗ: "Phụ tôn yên tâm, nhi thần nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của người!" Ma tôn vẫn là tâm tình không tốt, vung tay áo, rời khỏi thuyền hoa. Nếu ông đã đi rồi thì mọi người tự nhiên cũng đều rời đi theo. Ô Đại ngược lại không hề có vẻ gì lo lắng, hắn tay cầm một đôi búa Hám Thiên, lướt qua người Thanh Quỳ. Thanh Quỳ rốt cuộc lên tiếng gọi: "Đại điện hạ." Ô Đại dừng bước, hắn đối với y tu (người học y, chữa bệnh) không hề có thiện cảm: "Chuyện gì?" Thanh Quỳ nói: "Điện hạ mặc dù gan dạ, nhưng trên người có rất nhiều vết thương cũ. Điện hạ thực sự không nên gắng gượng quá sức, hay là để ta điều dưỡng thân thể cho điện hạ, khôi phục. . . . . ." Nàng còn chưa nói hết câu, Ô Đại đã hỏi ngược lại: "Sao, y tu các ngươi lợi hại như vậy, có thể khiến ta sống sót trở về từ Quy Khư không?" "Cái này. . . . . ." Thanh Quỳ do dự một lát, cuối cùng vẫn là ăn ngay nói thật: "Không chắc lắm." Ô Đại hừ lạnh: "Làm chuyện thừa thãi." Dứt lời, hắn nghênh ngang mà đi. Bên cạnh, Cốc Hải Triều đi theo phía sau Triều Phong, nói: "Nhiều năm như vậy, Đại điện hạ vẫn giữ cái tính khí này." Triều Phong cười lạnh: "Kích động ắt ngu xuẩn." Thanh Quỳ xoay người lại nhìn hắn, hắn ngước mắt lên, tức khắc mỉm cười: "Sao nào, mỹ nhân có chuyện gì muốn nói à?" Nhưng Thanh Quỳ vốn không hề có chút liên can gì với hắn, lần này lại có thể thực sự đi về phía hắn. Càng làm cho kẻ khác kinh ngạc hơn chính là, năm ngón tay nhỏ mềm mại của nàng cầm lấy tay hắn, vỗ nhẹ mấy cái, sau đó xoay người rời đi. Mỹ nhân da trắng mềm mịn, nụ cười trên mặt Triều Phong đông cứng —— từ sau khi đến Ma tộc, Thanh Quỳ đối với hắn vẫn luôn lãnh đạm. Hôm nay lại làm sao thế nhỉ? Hắn suy nghĩ linh tinh, Cốc Hải Triều bên cạnh ho nhẹ một tiếng, xụ mặt nói: "Người ta đã đi xa rồi kìa!" Triều Phong từ trên thuyền hoa Cửu Anh nhảy xuống, đứng bên bờ hồ, mặt vẫn chưa hết mơ hồ: "Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, đôi tay nhỏ bé kia quả thực nhẵn mịn như. . . . . ." Sau đó hắn liền cảm thấy đầu lưỡi duỗi thẳng, cơ thể từ từ mất đi cảm giác. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy hai tay của mình. . . . . . xanh ngắt. Đúng vậy, trên mặt mọc ra hai bụi cỏ xanh. Hơn nữa rất nhanh, cả cơ thể hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích được, toàn thân mọc ra mầm cây cỏ xanh tốt, nhanh chóng đâm thủng y phục của hắn, khoái chí mà bao trùm lấy hắn. Cốc Hải Triều vốn là cúi đầu bước đi, đi mãi đi mãi, chủ nhân ở phía sau vẫn không có động tĩnh gì. Hắn quay đầu lại, ngơ ngẩn tìm hơn nửa ngày, mới nhìn thấy đồi cây cỏ xanh tươi tới phát sáng đó. Đồi cây có hai con mắt đen nhánh đang nhấp nháy.
|
Chương 46
Cốc Hải Triều liền cùng đôi mắt này im lặng đối diện, sau một lúc lâu, đồi cây cỏ lên tiếng: "Tình hình của ta hiện tại thế nào?" Là giọng của Triều Phong. Cốc Hải Triều đánh giá hắn từ trên xuống dưới: "Rất xanh, xanh đến nỗi chảy ra nước, khó mà tả xiết." Giọng Triều Phong ỉu xìu: "Ngươi cảm thấy lý do là gì?" Cho dù là người có chỉ số thông mình thấp như Cốc Hải Triều, vẫn nói được: "Ta cảm thấy có thể là do đôi tay nhỏ bé, trơn mịn của mỹ nhân." Đồi cây, Triều Phong nói: "Ta lần đầu tiên trong đời nghe ngươi kể chuyện cười đó." Sau một hồi lâu, hắn lại lẩm bẩm, "Cũng là lần đầu tiên bị người khác biến thành xanh lè thế này." Bên hồ, Thanh Quỳ dẫn theo Tố Thuỷ, ngồi thuyền nhỏ trở về Trọc Tâm đảo, Tố Thuỷ che miệng cười trộm: "Công chúa, Tam điện hạ từ trước tới nay đều là cái bộ dạng nhăn nhở đó, người so đo với ngài ấy làm gì?" Thanh Quỳ đang ngồi ở đuôi thuyền, nói: "Đại điện hạ tuy là người thô lỗ, nhưng tốt xấu gì cũng không mất đi vẻ anh dũng khí khái, Tam điện hạ. . . . . . Hừ. Huynh đệ ruột thịt hào hiệp đi cứu nguy đất nước, bản thân hắn tham sống sợ chết thì cũng thôi đi, ngược lại còn châm biếm, thật là làm người ta khinh thường." Tố Thuỷ nói: "Công chúa bảo vệ Đại điện hạ như thế, chẳng lẽ là đã nảy sinh tình cảm với ngài ấy rồi sao?" Thanh Quỳ đỏ mặt, cho dù tính tình có tốt, cũng giận dỗi nói: "Nói bậy bạ gì đó?" Tố Thuỷ vội quỳ xuống: "Nô tỳ đáng chết, xin công chúa thứ tội." Thanh Quỳ xưa nay luôn rộng lượng, cũng không thực sự trách phạt nàng, ngược lại hỏi: "Đại điện hạ đang ở nơi nào?" Tố Thuỷ sửng sốt, nói: "Đại điện hạ đang ở tại Phong Lôi bích (vách, thành). Công chúa. . . . . . muốn tới thăm sao?" Thanh Quỳ nói: "Hắn đối với y tu lòng mang thành kiến, bản công chúa không cần phải đi. Nhưng mới vừa rồi ta xem tướng mạo hắn, người này nhất định có rất nhiều vết thương cũ. Ta đi hái một ít thuốc, sau đó ngươi hãy mang qua đó cho hắn." Tố Thuỷ đáp: "Vâng." Thanh Quỳ suy nghĩ một chút, nói thêm: "Lúc ngươi quay về, tiện thể đem bột thuốc này rải lên thân người nào đó." Tố Thuỷ nhận lấy bột thuốc, nén cười đáp: "Vâng, công chúa điện hạ." Bên bờ hồ, đồi cây Triều Phong cảm nhận từng cơn gió xuân quét qua người một cách sâu sắc. Cây cỏ mọc trên người hắn càng thêm rậm rạp. Cốc Hải Triều rút đao chém đi một ít, nhưng mà cây cỏ này thật không biết là kịch độc phương nào, càng chém càng mọc nhiều. Cuối cùng hắn nói: "Ta cảm thấy, người nên mời một y tu tới đây xem thì hơn." Triều Phong yếu ớt nói: "Nếu ta thực sự mời y tu, không cần chờ tới ngày mai, ngay tối hôm nay điện hạ nhà ngươi sẽ bị chư ma cười nhạo cho đến chết." Cũng đúng. Cốc Hải Triều bó tay, không có cách nào khác. Chủ tớ hai người không biết đã ở bên bờ hồ đợi bao lâu, thị nữ Tố Thuỷ chợt đi thuyền lại đây. Cốc Hải Triều bước lên phía trước, nói: "Dạ Đàm công chúa bảo ngươi tới à?" Tố Thuỷ nhìn lướt qua đồi cây Triều Phong bên bờ, hé miệng cười trộm: "Công chúa của chúng ta phái nô tì đi đưa thuốc cho Đại điện hạ." "Đưa thuốc?" Miệng của đồi cây Triều Phong vẫn còn cử động được, hắn nói, "Nàng đối với đại ca của ta cũng lo lắng chu toàn quá nhỉ!" Cốc Hải Triều lại không hề quan tâm tới cơn ghen của chủ tử mình, hắn hỏi: "Chẳng lẽ công chúa không bảo ngươi giải độc cho Tam điện hạ sao?" Tố Thuỷ đáp: "Có bảo rồi. Chỉ có điều công chúa nói, để nô tì đưa thuốc cho Đại điện hạ trước, 'khi trở về' mới đưa thuốc giải cho Tam điện hạ." Dứt lời, nàng hả hê định rời đi. Nhưng cách thức xử lý công vụ của Cốc Hải Triều luôn độc đáo, hắn trực tiếp tiến lên hai bước, rút trường đao ra, kề lên cổ Tố Thuỷ. "Ngươi!" Tố Thuỷ tức tới đỏ bừng mặt, "Cốc Hải Triều, ngươi muốn làm gì? !" Cốc Hải Triều chìa tay, Tố Thuỷ không có biện pháp, nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn giao bột thuốc Thanh Quỳ đưa cho nàng ra. Thanh Quỳ làm việc chu đáo, phía trên còn ghi cả cách dùng. Cốc Hải Triều đem bột thuốc rải lên người Triều Phong, chỉ nghe một trận âm thanh xào xạc, tất cả cỏ cây đều héo úa. Một lúc sau, trước mặt chỉ còn lại Triều Phong với bộ y phục tả tơi. Lúc này gió mát thổi một trận, mấy lỗ thủng trên y phục hắn cũng run rẩy theo gió, Triều Phong nhìn bộ y phục rách lỗ chỗ của mình, lẩm bẩm nói: "Nữ nhân, nàng đã thành công khiến cho ta chú ý rồi đó." Cốc Hải Triều bị lôi tới xém chút nữa là ngã vào trong hồ. Phong Lôi bích Ô Đại tự nguyện xin đi tu bổ Quy Khư, nhưng ma phó ở nơi này lại vô cùng bình tĩnh. Bọn họ đều là người do Ma hậu phái tới, sẽ có bao nhiêu cảm tình với Ô Đại chứ? Ô Đại thật cũng không để ý, đi một mạch vào trong đình (sân) luyện công. Hắn khua đôi búa Hám Thiên vù vù xé gió, mồ hôi thấm ra ngoài, da thịt màu đồng cổ càng thêm bóng loáng. Tố Thuỷ đứng xa xa ở cửa, nói: "Đại điện hạ, Dạ Đàm công chúa lệnh nô tì tặng chút thuốc cho ngài." Dứt lời, nàng trực tiếp đem gói thuốc đặt ở cửa rồi xoay người rời đi. Ô Đại hiển nhiên là nghe thấy lời của nàng, nhưng cũng không thèm để mắt tới. Hắn lấy khăn tay tuỳ ý lau mồ hôi, lúc đi ngang qua gói thuốc kia, liền một cước đá nó bay ra ngoài. Tố Thuỷ nghe thấy tiếng động ở phía sau, cũng không có gì bất ngờ —— tính khí hắn lúc nào chả như vậy. Gói thuốc bị đá đi, vừa vặn văng tới bên cạnh chân một người. Triều Phong khom lưng nhặt lên, giọng điệu của hắn vô cùng thân thiết: "Huynh trưởng vừa trở về là luyện công ngay, thật không hổ danh là đệ nhất dũng sĩ Ma tộc." Ô Đại liếc nhìn hắn một cái, hừ lạnh: "Ngươi tới đây làm gì? !" Triều Phong nói: "Huynh trưởng vài ngày nữa sẽ đi Quy Khư, ta thân là huynh đệ, đương nhiên phải tới thăm rồi." Ô Đại đối với những người thân xưa nay đều phiền chán, lập tức quát: "Cút!" Triều Phong da mặt luôn dày hơn cái tường thành, hắn chẳng những không cút, ngược lại còn ngồi xuống cạnh bàn đá. Hắn tiện tay mở gói thuốc mà Thanh Quỳ đưa tới ra, quả nhiên mỗi túi dược bên trong đều ghi rõ cách dùng cùng liều lượng. Nét chữ của nàng cũng giống như con người nàng, nghiêm chỉnh trang trọng. Hắn tuỳ tiện thọc thọc vài cái, nói: "Dù sao huynh trưởng cũng muốn luyện công, hay để ta tiếp huynh trưởng mấy chiêu, thế nào?" Ô Đại chỉ cần nhắc tới đánh nhau, liền không ngại đối thủ là ai. Hắn vung hai lưỡi búa: "Tới đi!" Triều Phong đứng dậy, tay phải giơ lên, chiến liêm Tham Niệm đã ở trong tay —— nàng không phải muốn đưa thuốc cho hắn sao? Vậy nàng nên đưa cho đủ đó! !" Cốc Hải Triều đứng ở một bên, quan sát hai huynh đệ bọn họ ngươi tới ta đi mà bắt đầu đối chiêu. Ô Đại tấn công hung hãn, Triều Phong thì chật vật chống đỡ, thế nhưng sau một trăm chiêu, hắn cũng không biết có phải là mèo mù bắt được chuột chết hay không, mà một lưỡi nghiêng tới, vừa lúc xuyên qua sơ hở của Ô Đại, vẽ ra bên hông hắn một vệt máu thật dài. Ô Đại thất kinh trong lòng, nhưng mà Triều Phong so với hắn còn có bộ dáng kinh ngạc hơn: "Ối. . . . . . Huynh trưởng, tiểu đệ nhất thời vô ý, còn muốn tiếp tục không? Hắn trưng ra bộ mặt thực sự là ngoài ý muốn, Ô Đại đành phải nói: "Tiếp đi! !" Thế là Triều Phong liền cứ ngoài ý muốn như vậy sáu lần! Sau khi hắn đi, Ô Đại nhìn thấy sáu vết thương trên người chính mình, ngay cả trí khôn của hắn cũng bắt đầu hoài nghi —— đây mẹ nó thực sự là ngoài ý muốn á? Vết thương không chí mạng, nhưng cũng đau thật. Ô Đại băng bó qua loa một chút, rốt cuộc đứng ngồi không yên. Ma phó ở Phong Lôi bích biết tính khí hắn không tốt, nên cũng không ai hỏi han hắn. Hắn thật vất vả mới ngủ được một lúc, nhưng chỉ vừa hơi động một chút, đã đau tới tỉnh ngủ. Hắn lăn qua lăn lại, khó khăn lắm đau đớn trên người mới giảm bớt, Triều Phong lại mặt mày hớn hở từ ngoài đi vào: "Huynh trưởng, tiểu đệ đột nhiên nhớ ra, còn mấy chiêu quên xin huynh trưởng chỉ giáo." Ô Đại từ trên giường đứng dậy, Triều Phong nói: "Ôi, tiểu đệ có phải đã quấy rầy huynh trưởng dưỡng thương rồi không?" Hiển nhiên, hai chữ "dưỡng thương" này thành công chạm đến vảy ngược của Ô Đại. Hắn gần như là nhảy dựng lên: "Câm miệng, tới đi!" Triều Phong lại cùng hắn đối chiến, lần này còn ngoài ý muốn liên tiếp hơn, chiến liêm của hắn tiếp tục để lại trên người Ô Đại sáu vết thương. Hắn cũng lần nữa bày ra vẻ mặt kinh ngạc: "Huynh trưởng, đây, đây thực sự là ngoài ý muốn. . . . . ." Ô Đại đã không còn muốn tiếp chuyện với hắn, chính là vung vung tay quát: "Cút!" Triều Phong ôm chiến liêm của mình, kéo theo Cốc Hải Triều rời đi. Nói là rời đi, nhưng hắn cũng không đi xa. Hắn an vị dưới một gốc cây to ở bên ngoài Phong Lôi bích, tạm nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn lại đứng dậy: "Ta đột nhiên nghĩ ra mấy chiêu nữa, phải mời huynh trưởng ta chỉ giáo mới được." Cốc Hải Triều thực sự là không xem nổi nữa: "Ta cầu xin người hãy tự mình làm đi! !" Nhưng Triều Phong dĩ nhiên là . . . . . không. -------------------------------------------------- P/s: Cũng may tác giả cho nhầm kiệu chứ nếu để Triều Phong thành đôi với Dạ Đàm thì không biết Tứ giới sẽ ra sao. Độ nhây lầy cũng một chín một mười với nhau ấy chứ :))
|
Chương 47
Ngày hôm đó, hắn tìm Ô Đại chỉ giáo bảy lần. Ô Đại cũng từ thong dong xem thường, đến nổi trận lôi đình, rồi sắc mặt ngưng trọng, và cuối cùng, hắn không còn phát tiết nổi nữa. Trên người lưu lại bốn mươi hai vết thương, quả thực là đẫm máu. Triều Phong vẫy vẫy ống tay áo, vô cùng tiêu sái bước đi. Hắn ngồi xuống bên cạnh bàn đá, đợi cả buổi, mới khẳng định tiểu tử này thực sự đã đi rồi. Toàn thân đau nhức, hắn đảo mắt qua, nhìn thấy gói thuốc Thanh Quỳ đưa tới đang nằm trên bàn đá. Gói thuốc đã bị Triều Phong mở ra. Bên trong có rất nhiều chai lọ. Ô Đại thấy xung quanh thực sự không có ai, điềm nhiên như không gõ lên mặt bàn vài cái, ngón tay tiếp cận gói thuốc, hắn giống như kẻ trộm cuống quýt tóm lấy, nhét vào trong lòng ngực, một đường chạy thẳng về phòng. Hắn đóng cửa sổ lại, lặng lẽ mở gói thuốc ra, tìm được thuốc trị thương ngoài da, liền nhanh chóng bôi lên vết thương của chính mình. Chỉ trong nháy mắt, vết thương trở nên mát lạnh, đau đớn cũng dịu đi. Thứ này dùng tốt thật! ! Ô Đại trừng to mắt, nhìn nửa ngày, rồi không ngừng bôi thuốc lên những vết thương khác. Những cơn đau quấy nhiễu người khác đã không còn, vết thương cũng không chảy máu nữa, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ kết vảy. Nhưng mà vết thương trên người hắn thực sự là nhiều lắm —— ước chừng cũng bốn mươi hai đạo! Thanh Quỳ làm sao lường trước được hết? ! Cho nên thuốc hết rất nhanh, mà vết thương lại còn hơn mười đạo. Ô Đại trừng mắt nhìn gói thuốc rỗng tuếch —— nữ nhân khuê các làm việc đúng là keo kiệt nhỏ mọn, đưa thuốc cũng không biết đưa nhiều một chút sao? ! Thiên Ba viện. Bích Khung tiên tử nói: "Muội muội kia của ngươi, thật đúng là một kẻ gây hoạ. Chỉ mới tới Ma tộc vài ngày, đã khiến cho Đại điện hạ cùng Tam điện hạ của Ma tộc vì nàng tranh giành tình nhân." Dạ Đàm nuốt xuống miếng bánh bao cuối cùng, hỏi: "Vạn Hà Thính Âm, ngươi có cho hay không đây?" Bích Khung do dự nói: "Để ta hỏi mẫu thần ta đã." Dạ Đàm cười nhạo: "Thì ra ngươi còn chưa cai sữa, gặp chuyện gì cũng phải về nhà hỏi mẫu thân." Bích Khung tức giận nói: "Ai nói! Cho thì cho nhưng ngươi phải tự tay viết một phong thư, ta giúp ngươi chuyển cho nàng ta. Nếu không nàng ta làm sao tin ngươi?" Dạ Đàm trực tiếp cầm bút: "Viết cái gì, nói!" Nàng ta vậy mà lại sòng phẳng đến tận lúc này, Bích Khung kinh ngạc đến ngây người, hồi lâu mới nói: "Ngươi cứ viết rõ là ngươi chuyển Vạn Hà Thính Âm cho nàng ta là được." Dạ Đàm làm theo, lả tả viết phong thư, trực tiếp đưa cho nàng: "Tự mình niêm phong chuyển đi đi. Sau khi làm xong pháp bảo, giao cho ta xem trước." Bích Khung tuy rằng bất mãn với giọng điệu gần như là ra lệnh của nàng ta, nhưng cũng không dễ gì bắt được cái thóp này, nàng nhanh chóng nhận lấy. Dạ Đàm lại nói: "Đúng rồi, ngươi ra vào Thiên cung, nhất định rất thông thạo tin tức. Có nghe nói vị tiên tử nào mới nuôi một sủng vật gì đó rất đẹp không?" "Sủng vật?" Bích Khung cầm thư tay của nàng, ngược lại tâm tình rất tốt, sốt sắng nói: "Không có nghe nói. Ngươi muốn tìm sủng vật gì? Ta giúp ngươi hỏi một chút." Quỷ tha ma bắt, Đế Lam Tuyệt kia còn có thể tan vào không khí luôn hay sao? Dạ Đàm ưu sầu tới đầu to ra, nhưng cũng không thể nhiều lời với Bích Khung, nàng đành lắc đầu: "Thôi quên đi." Mà lúc này trong Lộng Tình các lại truyền ra từng trận cười. Tử Vu cầm trong tay một quả cầu, ném ra xa xa, sau đó ra lệnh cho sủng vật của nàng: "Mau nhặt về đây nào! !" Đế Lam Tuyệt trừng to mắt —— ngươi dám bắt bổn thiếu gia chơi thứ trò chơi thấp kém như vậy sao? ! Ngươi điên rồi à? ! Nó không hề động đậy chút nào, Tử Vu không khỏi có chút hoài nghi: "Xong rồi, xem ra ngươi không được thông minh cho lắm. Nhị Lang thần không phải nói chó học nhặt cầu rất dễ dàng sao?" Đế Lam Tuyệt ngao ô một tiếng, vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn vẫn không nhúc nhích, Tử Vu đành tự mình đi nhặt cầu. Sau đó nàng lại lần nữa giơ tay ném ra bên ngoài: "Đi nhặt đi. Nhặt về đây, nghe có hiểu không hả?" Đế Lam Tuyệt đương nhiên không muốn hiểu, Tử Vu suy nghĩ nửa ngày, bên cạnh có tiên nga nhắc nhở: "Tiên quân, chúng ta có cần phải làm mẫu cho nó xem không ạ?" Tử Vu vừa nghĩ, cũng rất có lý. Nàng một tay ném cầu đi, sau đó tự mình tay chân chạm đất, bò qua, dùng miệng ngậm cầu lên, quay lại chỗ cũ. Tiếp đó nàng quay đầu hỏi Đế Lam Tuyệt: "Thấy chưa, chính là nhặt cầu như vậy! Học được chưa nào?" Đế Lam Tuyệt thoạt nhìn rất không muốn sống. Tử Vu tự mình ngậm cầu vài lần, lại có tiên nga ra chủ ý: "Tiên quân, có phải là do chúng ta chưa đặt cho nó một cái tên không?" "A, đúng!" Tử Vu ôm lấy Đế Lam Tuyệt, nhìn trái ngó phải, nói: "Nhìn bề ngoài ngũ sắc của ngươi, sau này gọi ngươi là A Thái nha. Nghe thấy không hả?" Đế Lam Tuyệt trở mặt xem thường, hận sao mình không bị điếc luôn cho rồi! Nếu đã không học nhặt cầu được, vậy chỉ có học cái khác thôi. Tử Vu vỗ vỗ sàn nhà, nói: "Tới đây A Thái, ngồi xuống." Dứt lời, nàng liền tới vỗ vào mông hổ của Đế Lam Tuyệt. Đế Lam Tuyệt tức giận tới hé răng cắn vào tay nàng một cái. Đáng tiếc một hàm răng sữa, không cắn được xác thịt của một tiên quân. Tử Vu thử vỗ nhẹ vào miệng nó: "Không được cắn người! Ngươi phải làm một chú chó biết lễ phép, hiểu chưa?" Đế Lam Tuyệt đâu chỉ muốn cắn người, cả ý nghĩ nhai lòng dạ nàng đều có! Hắn nhe răng nhếch mép, tiếc là có rít gào cỡ nào cũng chỉ phát ra tiếng kêu mang hơi sữa, không hề có chút uy lực nào. Tử Vu chìa tay ra, tiếp tục dạy: "A Thái, bắt tay!" Đế Lam Tuyệt cự tuyệt duỗi chân, Tử Vu nói: "Cũng không thích bắt tay à? Vậy. . . . . . xoay vòng vòng thì sao?" Cứ như vậy bận bịu tới tối muộn, Tử Vu vừa chải lông cho Đế Lam Tuyệt, vừa thở dài: "A Thái à A Thái, sao ngươi lại ngốc nghếch như vậy. Học suốt một ngày, cái gì cũng không học được." Đế Lam Tuyệt trắng mắt liếc nàng một cái, không muốn nói chuyện với người ngu xuẩn. Tử Vu bế hắn lên, miệng đối miệng, hôn chụt một cái. Đế Lam Tuyệt vội quay đầu đi —— nụ hôn đầu của ta! Sau đó nó chợt nghe thấy Tử Vu nói: "Nhưng mà không sao cả. Chủ nhân thương ngươi nhất, sẽ không vì ngươi kém thông minh mà không cho ngươi uống sữa đâu!" Đế Lam Tuyệt từ từ trừng to mắt —— uống sữa! Vậy bổn thiếu gia sao còn mặt mũi gặp người khác nữa chứ? ! Đế Lam Tuyệt luống cuống, bốn chân đá đạp loạn xạ. Tử Vu lại ôm hắn , vừa vỗ về vừa nhẹ bước đi vào phía sau một mảnh thạch nhũ. Thạch nhũ có hình dạng hoa sen, bọt nước trắng như tuyết từng giọt từng giọt nhỏ xuống, tụ thành một vũng nước trên bề mặt. Tử Vu xoay người lại múc một muỗng sữa tươi màu trắng bên trong: "Thiên giới rất khó tìm được sữa, đây là thạch nhũ, uống tốt lắm, rất nhiều thượng thần khi còn bé đều uống thứ này, ngươi nếm thử một chút đi." Nàng đem thứ sữa này kề đến bên miệng Đế Lam Tuyệt, Đế Lam Tuyệt mạnh quay đầu đi —— đại tỷ à, yêu vốn chậm trưởng thành. Dáng người ta nhỏ, không có nghĩa là ta còn uống sữa hiểu chưa? ! Hắn sống chết không chịu uống, Tử Vu đành phải đè hắn lại, đổ hết sữa vào mồm: "Ngươi nhỏ như vậy, không uống sữa sẽ chết đó biết không?" Câu trả lời của Đế Lam Tuyệt chính là phụt một tiếng, phun sữa lên mặt nàng. Tử Vu kinh hãi kêu lên, bối rối lau mấy vết bẩn. Đế Lam Tuyệt hừ một tiếng, liếm liếm môi. Ủa? Hắn hoài nghi mà cúi đầu, nhìn cái đĩa —— thạch nhũ này hương vị cũng không tồi nha! Hắn liếm thêm một ngụm nhỏ, sau đó vùi đầu, hai cái chân ngắn nhỏ ra sức đạp, liếm tới càng lúc càng khoái chí. Thiên giới cũng còn có loại mỹ vị như thế này. . . . . . "Ai nha, ngươi uống chậm một chút, coi chừng mắc nghẹn đó." Tử Vu chậm rãi vuốt lông hắn, nói: "Động vật nhỏ, ngươi từ đâu tới đây vậy?" Đế Lam Tuyệt cười lạnh —— lâu như vậy, ngươi rốt cuộc cũng nghĩ được một chuyện đúng đắn. Nhưng mà chả sao cả, nha đầu này thực sự không thông minh cho lắm, chỉ cần mình giả câm giả điếc là được. Có giải thích cũng vô ích. Quả nhiên, Tử Vu rất nhanh liền tự mình giải thích vấn đề này, nàng gãi gãi hai lỗ tai của hắn, nói: "Ôi, ngươi không nói chuyện được, hỏi ngươi cũng như không."
|
Chương 48
Thiên Ba viện. Bích Khung và Dạ Đàm còn đang tán dóc, một vị tướng quân mặc kim giáp từ bên ngoài tiến vào. Dáng người hắn vạm vỡ, khuôn mặt lạnh lùng, vào đây cũng chẳng nói chẳng rằng, liền canh giữ ở cửa. Dạ Đàm nhìn hắn, hỏi: "Ngươi có việc gì sao?" Kim giáp tướng quân đáp: "Hồi bẩm công chúa, quân thượng phái mạt tướng đến đây bảo vệ công chúa an toàn. Cũng căn dặn mạt tướng đi theo công chúa, một tấc cũng không rời!" Vô liêm sỉ, đây rõ ràng là muốn giám sát bản công chúa! Dạ Đàm hừ một tiếng, Bích Khung cũng không biết nói gì nữa, đành tạm biệt: "Vậy ta lần sau lại đến thăm ngươi." Dứt lời, nàng nhanh chóng rời khỏi Thiên Ba viện. Nghĩ tới chuyện lấy được thư do tự tay nàng ta viết, liền vô cùng tung tăng. Dạ Đàm cầm cây quạt Man Man trong tay, thong thả dạo một vòng quanh viện, sách đương nhiên là sẽ không chép. Kim giáp thần cao lớn quả nhiên đứng giữ cửa, một tấc cũng không rời. —— tiêu rồi, lúc này mà muốn tìm được Đế Lam Tuyệt, càng khó hơn gấp bội. Dạ Đàm tiện mắt nhìn thoáng qua lệnh bài trên thắt lưng hắn, liền biết được tên hiệu của hắn, nói: "Này, ngươi muốn đi theo bản công chúa tới khi nào?" Kim giáp thần tướng nói: "Hồi bẩm công chúa, mạt tướng phụng mệnh bảo vệ Thiên Ba viện, cho đến khi quân thượng thu hồi lệnh mới thôi." Vậy là phải đợi tới ngày tháng năm nào chứ! Dạ Đàm đùng đùng nổi giận, trực tiếp đi về hướng Thuỳ Hồng điện. Bên ngoài Thuỳ Hồng điện, Phi Trì cùng Hàn Mặc một trái một phải, canh giữ ở cửa. Nhìn thấy Dạ Đàm, hai người vội vã hành lễ. Dạ Đàm hỏi: "Sao hai người lại ở chỗ này? Không vào hầu hạ à?" Phi Trì nói: "Thanh Quỳ công chúa, bệ hạ tới, đang cùng quân thượng nói chuyện ở trong phòng. Quân thượng lệnh ta chờ không được quấy nhiễu." Thiếu Điển Tiêu Y đến đây á? ! Dạ Đàm nhướng mày, không phải ông ta đã bắt được Đế Lam Tuyệt rồi đó chứ? ! Nàng trong lòng lo lắng, nhưng trên mặt lại không lộ vẻ gì, nói: "À. Thảo nào quân thượng đột nhiên truyền ta tới đây, thì ra là do bệ hạ phân phó." "Hả?" Phi Trì cùng Hàn Mặc đực mặt ra, Dạ Đàm nói: "Ta vào dâng trà trước nhá." Nói xong, nàng quay đầu nhìn kim giáp thần tướng: "Ngươi không phải cũng muốn theo ta vào luôn chứ?" Kim giáp thần tướng hiển nhiên không dám, đành nói: "Mạt tướng sẽ ở đây chờ công chúa." "Ừ hứ!" Dạ Đàm nghênh ngang đi vào bên trong, nếu đã nói dâng trà, vậy đương nhiên vẫn phải bưng trà vào. Bằng không ngộ nhỡ Thiếu Điển Tiêu Y hỏi, thì phải nói thế nào? Nàng nhìn trái ngó phải, phát hiện Phi Trì để lại trên bàn một bao lá trà, còn ngửi rất thơm. Nàng tiện tay bóc ra, tìm được trà cụ (bộ ấm trà), lấy nước sôi đổ vào ngâm, bưng đi vào trong. Trong điện, trước bàn cờ, Thần đế Thiếu Điển Tiêu Y cùng Huyền Thương quân ngồi đối diện nhau. Ông cầm trong tay quân cờ màu đen, thần sắc nghiêm túc, hỏi: "Nghe nói hôm qua, Thiên Ba viện đi Dược Vương điện bốc hai thứ thuốc." Huyền Thương quân cầm trong tay quân cờ màu trắng, muốn đặt xuống lại thôi, nghe vậy nói: "Là nhi thần. . . . . . nghe nói Thanh Quỳ công chúa tinh thông y thuật, cùng nàng lãnh giáo (xin chỉ giáo) y đạo." Nghe lời giải thích này của hắn, Thiếu Điển Tiêu Y ngược lại buông lòng nghi ngờ. Ông nói: "Trọng trách trước mặt, con nhất định phải bảo trọng chính mình, nhất định không thể có điều gì sơ xuất." Huyền Thương quân nói: "Phụ thần yên tâm, nhi thần trong lòng hiểu rõ." Thiếu Điển Tiêu Y ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài bình phong. Huyền Thương quân thấy nét mặt ông, nhất thời trầm giọng nói: "Còn không vào đi?" Dạ Đàm biết nghe lén nhất định sẽ bị hai phụ tử hắn phát giác, dù sao với tu vi của nàng, lúc này hai người trước mặt thực sự không cần nhìn cũng biết. Nàng thản nhiên đi vào, cung kính dâng trà, nói: "Bệ hạ, quân thượng, mời dùng trà." Trông thấy người tới là nàng, Thiếu Điển Tiêu Y ngược lại ừ một tiếng, ông nâng chung trà lên, tuỳ ý nhấp một ngụm. Đang định lên tiếng, đột nhiên, ông chậm rãi cúi đầu, nhìn vào bên trong chung trà. Tựa hồ là không dám tin, sau đó ông còn thực sự nhấp thêm một ngụm. Đứng đầu Thiên giới mấy vạn năm, bao nhiêu lần chứng kiến Thái Sơn sụp đổ mà mặt vẫn không đổi sắc. Giờ khắc này, ông lại thực sự chấn kinh rồi. Trong chung trà này. . . . . . là cái thứ gì vậy? ! Huyền Thương quân thấy thế, bất động thanh sắc (vô cùng bình tĩnh) mà tiếp nhận một chung trà khác, hắn uống một ngụm nhỏ, cả người có hơi rùng mình. Qua một hồi lâu, yết hầu hắn khẽ nhúc nhích, nuốt nước trà xuống. Sau đó hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thản nhiên nói: "Đây là trà thuốc nhi thần mới nghiên cứu chế tạo ra. Có công hiệu ngưng khí loại bỏ độc tố, phụ thần cũng có thể uống một ít." Thiếu Điển Tiêu Y lúc này mới đặt chung trà qua một bên, tiếp tục cùng hắn đánh cờ: "Vậy. . . . . . cũng vất vả cho con rồi." Mãi cho đến khi kết thúc một ván, Thiếu Điển Tiêu Y bỏ cờ xuống, Huyền Thương quân cũng uống hết nửa bình trà. Ông đứng dậy, nói: "Thấy con không sao, ta liền cũng yên tâm. Tất cả việc vặt vãnh gần đây đều gác lại đi, tăng tu vi quan trọng hơn hết." Huyền Thương quân khom người đáp lại, một đường tiễn ông ra tới bên ngoài điện. Một lúc sau, Huyền Thương quân quay lại, Dạ Đàm hỏi: "Ngươi phái người giám sát ta? !" Huyền Thương quân chỉ tay vào chỗ Thiếu Điển Tiêu Y ngồi khi nãy: "Lại đây ngồi." Dạ Đàm đành ngồi xuống, Huyền Thương quân đổi chung trà mới, tự tay thay nàng rót trà. Dạ Đàm cầm chung trà trong tay, nói: "Li Quang Thanh Quỳ ta tới Thiên giới, là nhận lời mời lên đây du ngoạn vài ngày, làm khách, hiểu không? Cũng không phải phạm nhân, ngươi dựa vào cái gì mà tìm người trông coi ta? !" Huyền Thương quân tránh né không đáp, chỉ nói: "Uống trà trước đi." Dạ Đàm lúc này mới cúi đầu, nhấp một ngụn trà, nàng phun phụt một cái văng đầy bàn: "Đây, đây là trà gì, sao lại có mùi kì lạ như thế!" Không phải chứ, vừa rồi Thiếu Điển Hữu Cầm đã uống thứ này á? ! Người này có phải là người không vậy, thứ này so với nước gạo gì đó còn không bằng, vậy mà hắn lại điềm nhiên như không uống nửa bình? ! Huyền Thương quân đặt ấm trà tới trước mặt nàng, không nhanh không chậm mà nói: "Sở dĩ nó có một mùi lạ như vậy, là bởi vì thứ này không phải lá trà, mà là hương liệu tắm rửa khử mùi cho thỏ." Oái. . . . . . Dạ Đàm chột dạ, nhưng nàng vẫn có thể tìm được cớ bao biện: "Cái này không thể trách ta được, hình dáng của nó giống lá trà như đúc, ngươi cũng thấy mà!" Huyền Thương quân mặt không đổi sắc: "Li Quang Thanh Quỳ, ngươi nghe cho kĩ đây. Hiện tại bày ra trước mặt ngươi, có hai sự lựa chọn. Một là uống hết nửa bình trà còn lại này, một giọt cũng không được thừa. Hai là phải đi đến trà sơn (cánh đồng), trong vòng một ngày, phân biệt sáu mươi sáu loại lá trà Thiên giới thường dùng." Dạ Đàm không muốn đi phân biệt mấy loại lá trà bỏ đi gì gì đó, nhưng nàng cúi đầu nhìn "Trà" sát ngàn đao kia —— thứ này thực sự không phải cho người uống. Sau một hồi rối rắm, nàng rốt cuộc đứng dậy: "Trà sơn ở đâu?" Mãi cho đến khi nàng rời đi, Huyền Thương quân cuối cùng cũng ngồi xuống trước bàn. Phi Trì tiến vào thu dọn chung trà, Huyền Thương quân im lặng mất một lúc, rốt cuộc chỉ nói được một câu: "Đem một cốc nước lọc lại đây." "Ơ?" Phi Trì không hiểu, Huyền Thương quân chậm rãi nói: "Súc miệng." . . . . . . Có lẽ là đã chết lặng, hắn vậy mà lại rất bình tĩnh. Trà sơn Thiên giới. Dạ Đàm phân biệt lá trà tới vô cùng buồn chán, kim giáp thần tướng xụ mặt canh giữ ở một bên, trà thần Lục Vũ ở một bên cười trộm. Chỉ chốc lát sau, phía trước có người nói: "Tôm nhỏ, bần đạo tìm ngươi nửa ngày, thì ra ngươi lại ở đây." Dạ Đàm ngẩng đầu, chỉ thấy Càn Khôn Pháp Tổ tay cầm phất trần, đạo bào màu xanh da trời bồng bềnh đi tới. Nàng ỉu xìu buồn bã: "Thiên tôn." "Sao thế?" Càn Khôn Pháp Tổ bước gần đến, nói: "Đi nào, bần đạo mời được hai tay chơi bài, chúng ta đánh mạt chược đi." Dạ Đàm phấn chấn tinh thần, đứng lên ngay lập tức: "Vậy ta không cần phân biệt đám lá trà chết tiệt này nữa đúng không?" Càn Khôn Pháp Tổ nói: "Uầy, nếu đây là lệnh của quân thượng, vậy vẫn nên nghe theo thì hơn. Dù sao ngươi cũng là người nhà hắn." Dạ Đàm trong nháy mắt lại biến thành một trái cà tím héo úa, Càn Khôn Pháp Tổ nói: "Đừng như vậy mà, phân biệt mấy lá trà này, đối với ngươi mà nói, còn không phải dễ như ăn cháo sao? Đi đi, đánh vài ván trước, hôm nay bần đạo nhất định phải lấy lại được những gì đã mất!" Dạ Đàm suy nghĩ một chút, rồi nói: "Được rồi."
|
Chương 49
Huyền Hoàng cảnh. Cứu Khổ Thiên Tôn cùng Phổ Hoá Thiên Tôn đã đợi sẵn từ lâu. Hai người họ, Cứu Khổ Thiên Tôn thưởng thiện, Phổ Hoá Thiên Tôn phạt ác. Đều là thượng thần có bối phận cực cao ở Thiên giới. Lúc này hai người tự cao thân phận, vẫn chưa đứng dậy chào đón. Nhưng khi Càn Khôn Pháp Tổ dẫn theo Dạ Đàm tiến vào, ánh mắt hai người đều rơi xuống trên người nàng. Dạ Đàm ngược lại chủ động hành lễ: "Kính chào nhị vị thiên tôn." Cứu Khổ Thiên Tôn cùng Phổ Hoá Thiên Tôn đều nghiêm túc gật nhẹ đầu. Càn Khôn Pháp Tổ nói: "Đây là tôm nhỏ nhà quân thượng, đến đây, đánh vài ván nào." Dạ Đàm liếc mắt nhìn lão một cái, chán nản nói: "Đừng đặt biệt hiệu lung tung cho người ta được không hả?" Cứu Khổ Thiên Tôn hỏi: "Mỹ Nhân Thứ này, thực sự do ngươi tự mình luyện chế à?" Dạ Đàm đi tới trước bàn, ngồi xuống nói: "Đương nhiên rồi, đây còn có thể là giả được sao?" Phổ Hoá Thiên Tôn nói: "Đúng lúc gần đây đệ tử của ta muốn luyện chế một thanh pháp khí, đây là bản vẽ. Ngươi thử nhìn xem." Dạ Đàm nhìn lướt qua bản vẽ, nói: "Xem thì cũng được, nhưng ta được lợi gì?" "Hử? !" Phổ Hoá Thiên Tôn đã lâu không gặp được một hài tử thẳng thắn như thế, ông nói: "Ngươi muốn lợi ích gì?" Dạ Đàm vừa lấy bài vừa nói: "Ta phải xem qua trước chỗ đó của ông có cái gì. Nếu ông có rất nhiều bảo bối, thì ta chỉ cần thứ bình thường nhất. Vậy không phải rất lỗ sao?" Phổ Hoá Thiên Tôn sửng sốt nửa ngày, đánh giá hai chữ: "Cơ trí." Càn Khôn Pháp Tổ đưa tay đánh hai quân, nói: "Tôm nhỏ, mấy ngày nay sao không thấy ngươi tới Huyền Hoàng cảnh chơi nhỉ?" Dạ Đàm vừa xem bản vẽ vừa chú ý các quân bài, nói: "Đừng nói nữa, Thiếu Điển Hữu Cầm phái một kim giáp thần tướng tới, mỗi lần ta đi một bước hắn đều bám theo, phiền chết đi được. Đúng rồi, tên của hắn còn rất kỳ quái." Cứu Khổ Thiên Tôn thuận miệng hỏi: "Gọi là gì?" Dạ Đàm nói: "Ta thấy lệnh bài trên thắt lưng hắn viết, gọi là. . . . . . Hoả Hoá Vương Bát (hoả thiêu rùa)." Cứu Khổ Thiên Tôn đang định lấy một quân bài chợt khựng lại, Phổ Hoá Thiên Tôn thì ngạc nhiên ra mặt —— tên gọi như vậy, chẳng phải sẽ hù chết Quy tộc sao? Hai người đồng thanh hỏi: "Ai, là ai hả?" Càn Khôn Pháp Tổ nhún vai, hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Quang Thiên tướng quân." Cứu Khổ Thiên Tôn và Phổ Hoá Thiên Tôn cùng nhìn về phía cửa, nhịn mất một lúc, lại giữ không được dáng vẻ đứng đắn, cười đến nằm bò ra đất, không đứng dậy nổi. Ngay tức khắc, Thiên giới bị tiếng cười của ba người họ làm chấn động, gió giật mây vần. Huyền Thương quân vốn dẫn theo Nhị Lang thần, đang kiểm tra nghiêm ngặt Thiên giới xem có gian tế trà trộn vào hay không. Nhưng trong phút chốc, tầng mây chấn động. Huyền Thương quân lần theo dị tượng, đi vào Huyền Hoàng Cảnh. Bên cạnh bàn cờ, tiên đồng vội báo lại: "Không xong rồi, ba vị Thiên Tôn, quân thượng đến đây." Ba người tức khắc đứng dậy, lúng ta lúng túng thu bài. Dạ Đàm nói: "Không phải chứ, các người tại sao phải sợ hắn?" Cứu Khổ Thiên Tôn nói: "Tôm nhỏ à, chúng ta như vậy không gọi là sợ, mà là không muốn dạy hư hậu bối." "Xời!" Dạ Đàm khinh thường. Phổ Hoá Thiên Tôn nói: "Một tiểu cô nương như ngươi, cùng lắm chỉ bị phạt chép thiên quy gì gì đó, đương nhiên là không cần sợ rồi!" Khốn khiếp! Lại muốn chép sách á? ! Dạ Đàm nhanh chóng thu bài theo, nhưng Huyền Thương quân đã tới cửa, cũng vừa đủ nghe thấy tiếng bước chân! Nàng vội đem bài giấu dưới váy của chính mình, sau đó túm váy lại che, nháy mắt quỳ xuống: "Quân thượng!" Huyền Thương quân bước vào, liếc mắt một cái liền thấy nàng đang quỳ gối trước mặt mình, sắc mặt nhất thời không tốt lắm. "Ba vị Thiên Tôn." Hắn hướng về phía ba người hành lễ, ba người cùng đáp lễ: "Quân thượng tới đây có việc gì?" Huyền Thương quân nói: "Vừa rồi tầng mây Thiên giới chấn động, bản quân phát hiện dị tượng bắt nguồn từ Huyền Hoàng Cảnh, đặc biệt tới xem xét." Hắn vừa nói lời này ra, ba người lại phải nhịn cười. Càn Khôn Pháp Tổ nói: "Đệ tử của Phổ Hoá Thiên Tôn muốn luyện chế một thanh pháp khí, ta mời Thanh Quỳ công chúa tới cùng nhau bàn luận việc này. Mới vừa nãy bần đạo bật cười, chỉ là do nhớ tới một câu chuyện vui." Phổ Hoá Thiên Tôn nghiêm túc nói: "Bản đạo quân cũng nhớ tới chuyện vui." Huyền Thương quân nói: "Vậy không cần phải nói, Cứu Khổ Thiên Tôn cũng là nhớ tới chuyện vui sao?" Phổ Hoá Thiên Tôn trang nghiêm bấm chỉ quyết báu vật trong tay, ba vị Thiên Tôn cùng đồng thanh: "Chỉ là do chúng ta đều nhớ tới chuyện vui." Huyền Thương quân đành nhìn về phía Dạ Đàm, Dạ Đàm nói: "Nhìn ta làm gì? Người ta có cười đâu. Sau khi gặp ngươi, bản công chúa từng có chuyện vui à? Cho dù ta muốn cười, là cười được liền sao?" Ba vị Thiên Tôn nén cười tới ngũ quan méo mó, Huyền Thương quân chú ý tới thể diện, không thể ở trước mặt người khác chỉnh đốn nàng, đành nói: "Nếu bàn bạc xong chuyện pháp khí, liền lập tức quay về trà sơn, không được chậm trễ." Dạ Đàm quỳ tới đoan đoan chính chính, lại hiển nhiên không phải thật vâng lời: "Biết rồi." Huyền Thương quân vẫn chưa rời khỏi —— dù sao khi ném một đôi ủng, đều phải nghe được một âm thanh vang lên, mới xem như đến nơi đến chốn. Quả nhiên, Dạ Đàm tiếp tục bất mãn lầm bầm: "Đây đâu phải là Thiên giới, quả thực chính là địa ngục!" Huyền Thương quân vốn ghét nhất là kêu ca phàn nàn, nhưng mà lúc này hắn nghe được câu kia, lại dường như ném giày rốt cuộc cũng có đáp lại, yên tâm rời đi. —— với tính cách của nàng, không ôm oán hận mới lạ chứ? Hai đầu gối của Dạ Đàm bị mạt chược cấn đau tới không đứng dậy nổi. Ba vị Thiên Tôn tiến lên đỡ nàng đứng lên, Dạ Đàm xoa xoa chân: "Ta không sao, chơi mạt chược tiếp đi!" Bốn người sửa lại bàn cờ, nói đến cũng lạ, Dạ Đàm mới vừa đánh một quân bài, Hồng Quang Bảo Tình trên trán liền bắt đầu nóng lên. "Ối!" Dạ Đàm kêu đau một tiếng, ba vị Thiên Tôn nhìn lên đầu nàng, Cứu Khổ Thiên Tôn vừa nhìn thấy trán nàng đỏ thẫm, nói: "Đây. . . . . . là Hồng Quang Bảo Tình của quân thượng." Dạ Đàm nói: "Đúng, á. . . . . . Đau quá." Phổ Hoá Thiên Tôn nói: "Có vật ấy ở đây, sợ là không thể đánh nữa. Thiên giới cấm đánh bạc, ngươi mỗi lần đánh một quân bài, đau đớn nhất định sẽ tăng thêm một bậc." Dạ Đàm nói: "Ta tới cũng tới rồi, há có thể không đánh chứ? ! Nàng đánh ra quân Tam Vạn, sau đó bắt đầu lảm nhảm niệm chú: "Thiếu Điển Hữu Cầm thực sự là cương trực công chính, ôn tồn lễ độ, phong thái hiên ngang, văn võ song toàn. . . . . ." Giữa trán nàng, màu sắc của Hồng Quang Bảo Tình kia rõ ràng từ từ nhạt bớt. "Ôi, vật nhỏ này thực sự rất đặc biệt nha. . . . . ." Ba vị Thiên Tôn vội xem điều hiếm lạ, đến quên cả chuyện đánh bài. "Thiếu Điển Hữu Cầm còn. . . . . . còn. . . . . ." Dạ Đàm mắc kẹt —— thực sự là không còn gì để nói! Phổ Hoá Thiên Tôn đề xuất thêm: "Cao lớn uy mãnh, đội trời đạp đất!" "A phải! Hắn cao lớn uy mãnh, đội trời đạp đất. . . . . ." Dạ Đàm đánh xong một ván bài, nàng thực sự là tốn công phí sức, mệt đến sắp không xong: "Người đâu, rót cho bản công chúa một cốc nước. Ta phải nói về bản vẽ này trước đã, nếu ta còn khen nữa, trên đầu Thiếu Điển Hữu Cầm sẽ nở ra mấy đoá hoa luôn ấy chứ!" Ba vị Thiên Tôn cười bò ra đất.
|