Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
|
|
Chương 40
Thiên Ba viện. Dạ Đàm dựa vào tiểu lão hổ do Đế Lam Tuyệt hoá thành, đang ngủ say. Đột nhiên Man Man chạy vào: "Tiêu rồi Đàm Đàm ơi, Huyền Thương quân đến đây kìa!" Nó vừa dứt lời, Dạ Đàm liền giơ tay nhấc Đế Lam Tuyệt lên, bịch một tiếng, ném hắn ra ngoài cửa sổ, bay vào giữa bụi hoa. Sau đó nàng nhanh chóng phủ thêm ngoại bào của Đế Lam Tuyệt, vấn mái tóc dài lên. Bởi vì nơi này cách Thuỳ Hồng điện không xa, Huyền Thương quân cũng không đơn độc thiết lập thủ vệ. Hắn lập tức đi vào, tiền điện không có người, nhưng lại nồng nặc mùi máu tanh. Khứu giác của Huyền Thương quân vốn là nhạy bén đến đáng sợ, trong lòng nhất thời rùng mình —— người kia lại làm cái quái gì nữa vậy? ! Hắn bước nhanh vào nội điện, mùi máu trong không khí càng thêm mãnh liệt. Huyền Thương quân tiến lên vài bước, đẩy mạnh cửa phòng ra. Chỉ thấy hình dáng một nam nhân nhanh chóng hướng lại đây, dĩ nhiên là tính xô cửa mà chạy. Huyền Thương quân há có thể để cho hắn chạy thoát, lập tức toàn lực đánh ra một chưởng. Với tu vi của hắn, một chưởng này sao có thể coi thường? Mắt thấy lực chưởng sắp đánh trúng người đến, nhưng người này không hề chạy trốn, mà trực tiếp vọt tới trước mặt hắn. Ánh chớp đá lửa trong nháy mắt, Huyền Thương quân thấy rõ mặt người này —— tất nhiên là "Li Quang Thanh Quỳ" ! Lấy tu vi bé nhỏ của nàng ra so, một chưởng này cho dù là chỉ lướt qua người nàng, nàng nhất định sẽ chết không toàn thây, tới một mảnh vụn cũng không thể giữ lại được. Huyền Thương quân gần như không suy nghĩ, vừa thu hồi lực chưởng, vừa giúp nàng ngăn cản dư lực. Chỉ nghe nổ ầm ầm một tiếng, Thiên Ba viện chấn động. Huyền Thương quân kêu lên đau đớn, máu chảy ra từ khoé miệng, mùi máu của thượng thần, trong nháy mắt tràn ngập cả nội điện. Thiên binh thiên tướng ở bên ngoài nghe tiếng liền đuổi tới, Huyền Thương quân nắm chặt lấy cổ tay Dạ Đàm: "Không thể để cho người khác biết ta bị thương vào lúc này được. Ngươi lập tức ra ngoài, ngăn cản bọn họ đi!" Dạ Đàm được hắn che chở, trái lại vẫn đủ lông đủ tóc, toàn vẹn không hao tổn gì. Nàng nói: "Ngươi làm gì mà, người còn chưa tiến vào đã hô đánh hô giết rồi. Còn làm chính mình bị thương thành như vậy. . . . . ." Tuy là cằn nhằn, nhưng nàng vẫn đi ra ngoài. Bên ngoài, Nhị Lang Thần dắt Hao Thiên Khuyển, dẫn theo thiên binh thiên tướng, đã bao vây bốn phía Thiên Ba viện. Thấy Dạ Đàm, hắn hành lễ nói: "Thanh Quỳ công chúa, trong điện xảy ra chuyện gì vậy?" Dạ Đàm đáp: "Thiếu Điển Hữu Cầm dạy ta pháp thuật ấy mà, cho nên tiếng động có chút lớn. Không có việc gì khác, các ngươi đều trở về đi." Hao Thiên Khuyển kêu sủa không ngừng, Nhị Lang Thần giữ chặt nó, mắt lộ ra vẻ hoài nghi: "Thật là không có việc gì sao?" Dạ Đàm nói: "Ngươi cảm thấy chỉ dựa vào ta còn có thể làm gì được quân thượng nhà các ngươi à?" Điều này cũng đúng. Nhị Lang Thần hành lễ, kéo Hao Thiên Khuyển đi. Dạ Đàm vẫn nhìn theo hắn dẫn người đi xa, lúc này mới trở vào nội điện. Sắc mặt Huyền Thương quân trắng bệch như tờ giấy, máu tươi dính trên áo đỏ đến chói mắt. Dạ Đàm nói: "Ngươi thế nào rồi? Ta đi gọi Phi Trì qua đây đưa ngươi về Thuỳ Hồng điện." "Đứng lại!" Huyền Thương quân cả giận nói, "Lúc này ngay cả Phì Trì cùng Hàn Mặc cũng không được báo cho biết. Vài ngày nữa ta phải đi Quy Khư, nếu hai người họ biết chuyện này, chắc chắn sẽ cầu xin phụ thần đổi người đi." Dạ Đàm nói: "Ta nghe các ngươi nói, việc tu bổ Quy Khư kia dường như rất nguy hiểm. Ông ấy thay đổi người không phải rất tốt sao?" Huyền Thương quân đáp: "Chính vì nguy hiểm chồng chất, nếu ta không đi, vậy một người khác sẽ được chọn, hoặc là Viễn Tụ, hoặc là. . . . . . phụ thần chỉ có thể tự mình đi. Viễn Tụ tu vi không đủ, phụ thần lại đang gánh vác trọng trách của Thần tộc, há có thể tuỳ tiện đâm đầu vào nguy hiểm?" Hắn công tư nghiêm minh, Dạ Đàm nói: "Ngươi thì có thể thay người khác lo lắng chu toàn, vậy bản thân ngươi đâu? Ngộ nhỡ ngươi chết đi thì sao?" Huyền Thương quân có chút khựng lại, nói: "Nếu ta chết đi, cũng là vì sự yên ổn của Thần tộc, sự tồn vong của Tứ giới. Đáng giá." "Được rồi, ngươi cao thượng, ngươi không vụ lợi." Dạ Đàm nhún vai, "Ta đưa ngươi quay về Thuỳ Hồng điện nhá?" Huyền Thương quân ho mạnh một trận, máu nhỏ giọt tràn ra vạt áo như hoa: "Hiện tại không được. Ngươi giúp ta kê một đơn thuốc, phái tiên nga đến Dược Vương điện bốc thuốc đi." "Kê đơn thuốc á?" Dạ Đàm nhướng mày cao như một ông lão, ngón tay chỉ ngược vào chóp mũi của chính mình, "Ta?" Huyền Thương quân ngẩng đầu nhìn nàng, nàng lúc này mới phản ứng lại: "A. . . . . . à à, được rồi." Nàng làm bộ làm tịch bắt mạch cho Huyền Thương quân, sau đó cắn bút, suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên có tia sáng chợt loé, nhớ rõ trước kia bản thân bị phụ vương đánh một trận, Thanh Quỳ từng kê hạ một phương thuốc cho nàng. Trong đó viết những gì ấy nhỉ?" Nàng vắt hết óc ra, chỉ chốc lát sau, thật đúng là nhớ ra phương thuốc này —— trên thế gian này còn từ ngữ nào có thể miêu tả trí tuệ của bản công chúa không? ! Nàng tiện tay ném đơn thuốc cho Man Man, lệnh nó tìm tiểu tiên nga đi bốc thuốc. Ở bên ngoài Thiên Ba viện, Tử Vu tiên tử vốn là đến tìm Dạ Đàm, nghe trong đó có tiếng động, liền vội vàng xông tới. "Thanh Quỳ tỷ tỷ?" Nàng vừa gọi một tiếng, đột nhiên, bụi hoa ven đường lay động. Cái gì vậy? Nàng nghiêng người nhìn, chỉ thấy phía sau bụi hoa, một vật ngũ sắc gì đó đang cuộn chặt thành một quả cầu lông. "Đây là. . . . . ." Tử Vu bẻ một cành hoa ở bên cạnh, nhẹ nhàng chọc chọc. Quả cầu lông màu sắc rực rỡ đó đột nhiên mở mắt ra: "A!" Tử Vu cúi đầu kêu một tiếng, đó là một con vật nhỏ! ! Nàng chợt hưng phấn đứng dậy —— là động vật nhỏ của nhân gian! ! Con chó nhỏ à? Đây đương nhiên là Đế Lam Tuyệt, hắn liếc mắt nhìn thấy nữ tiên trước mặt, trong lòng chính là nhảy dựng một cái. Lần trước hai tộc Thần, Ma đến Li Quang thị đón người, hắn lập kế cướp đoạt Dạ Đàm, khiến cho Thần Ma đại chiến, Đế Chuỳ đã tức giận tới mức hộc ba lít máu. Lần này lại bị Thần tộc Thiên giới bắt được. . . . . . Thật đúng là quá hỏng bét mà. "Động vật nhỏ ngươi nghe đây, ta là Tử Vu tiên quân, ta bây giờ sẽ qua bế ngươi lên, ngươi không được cắn ta nha!" Ở phía ngoài bụi hoa, nữ tiên nhẹ nhàng nói. Đế Lam Tuyệt cẩn thận đánh giá nàng, chỉ thấy nàng mặc một cái áo lụa xanh nhạt, hoa văn hình sao lung linh mờ ảo, vòng cổ kết từ mảnh sao nhỏ trước ngực lấp lánh rực rỡ. Tử Vu tiên quân, muội muội của Huyền Thương quân, con gái út của Thần đế? ! Nàng tuy là xinh đẹp, nhưng bộ dáng nhìn qua không quá thông minh. Nếu bắt được nàng, dùng đế áp chế hắn, nói không chừng có thể mang Dạ Đàm rời khỏi Thần tộc. Tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh, Tử Vu tiên tử xoay người chui vào giữa bụi hoa, ôm lấy hắn. Đế Lam Tuyệt định phản kháng, lại đột nhiên phát hiện hoa văn hình sao trên y phục và mảnh sao nhỏ trên vòng cổ của nàng đều là pháp khí hổ thể cực kì lợi hại. Hắn do dự một lúc, từ bỏ chống cự, bị Tử Vu tiên quân ôm vào trong lòng. Con vật nhỏ ngũ sắc trong tay có bộ lông ấm nhuận bóng loáng, rõ ràng còn chưa cai sữa, lại cố tình xăm một chữ "Vương" uy phong bát diện trên trán. Tử Vu cảm thấy buồn cười, sau đó chợt phát hiện ra mấy vết thương dưới lông nó. "A, ngươi bị thương hả?" Tử Vu bế con vật nhỏ này lên cao, máu của nó dính cả vào tay nàng. "Ai nhẫn tâm như thế, đối với một con chó nhỏ còn chưa đầy tháng, lại có thể hạ độc thủ vậy chứ? !" Tử Vu làm mặt tức giận. Con, chó, nhỏ! Đế Lam Tuyệt hoá đá —— đại tỷ à, ngươi là bị ngốc hay bị mù thế? ! Ta là lão hổ! Lão hổ, vua của các loài thú đó ngươi biết không hả? ! Cái loại kêu ngao ô đó biết không? Nàng ôm lấy Đế Lam Tuyệt, Đế Lam Tuyệt đang muốn kêu ô ngao, chợt bị nàng ấn mạnh vào trong lòng ngực, xém chút nữa là bị hai quả đồi núi mềm mại đè chết. Tử Vu cũng không đi tìm Dạ Đàm nữa, một đường chạy về Lộng Tình Các của mình.
|
Chương 41
Dạ Đàm đem đơn thuốc "tốt" của mình giao cho Man Man, mắt thấy Huyền Thương quân đúng thật là không có sức bận tâm đến, nàng lặng lẽ đi tới cạnh bụi hoa, nhưng xoay người nhìn một cái, bên trong bụi hoa trống không, không có gì cả! Đây. . . . . . Đế Lam Tuyệt đâu rồi? ! Dạ Đàm lục lọi lung tung xung quanh, nhưng ngay cả một cọng lông hổ cũng không tìm được. Quái lạ. Vừa rồi chính mình ném nó ra ngoài cửa sổ mà. Sao có thể không có được? ! Không phải lại bò qua cửa sổ lần nữa đó chứ? Dạ Đàm nặng nề quay về nội điện. Huyền Thương quân ngồi xếp bằng ở trên giường, hai lòng bàn tay hướng lên phía trên, xếp chồng ở trước người. Sắc mặt hắn vẫn trắng bệch như trước, vết máu trên miệng đỏ đến chói mắt. Dạ Đàm tiến đến gần hắn, giơ tay phải lên vẫy vẫy trước mắt hắn: "Ngươi thực sự bị thương nặng như vậy sao? Đây là số mấy?" Huyền Thương quân rõ là đang kiềm chế lửa giận, trầm giọng nói: "Bản quân chỉ là bị pháp thuật phản phệ ngược về, cũng không có mù!" Nếu ngươi mù thì tốt rồi! Dạ Đàm thất vọng "ờ" một tiếng, nàng thử nhìn khắp phòng, quả thực vẫn không thấy Đế Lam Tuyệt, đành ở trước mặt Huyền Thương quân ngồi xổm xuống, định nhìn dưới giường một chút. Huyền Thương quân vốn đang ngồi xếp bằng, thấy nàng ngồi xổm trước người mình, vùi đầu xuống dưới, góc độ thập phần kì quái, không nhịn được lạnh lùng quát hỏi: "Ngươi làm cái gì vậy?" Dạ Đàm liếc mắt nhìn dưới giường một cái, nơi đó trống rỗng. Nàng yên tâm, dứt khoát ngồi xuống: "Thiếu Điển Hữu Cầm, ngươi vì sao luôn hung dữ với ta như vậy? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta rất đẹp sao?" "Đẹp? !" Huyền Thương quân dù cho bị thương, nhưng vẫn lườm nàng một cái, "Chưa bao giờ cảm thấy." Dạ Đàm "hứ" một tiếng, nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên đùi hắn: "Vậy cả thảy Thiên giới, ngươi thích nhất vị nữ tiên nào?" Huyền Thương quân lại còn thực sự suy nghĩ một chút, hắn nói: "Nữ tiên ở Thiên giới rất nhiều, trong đó người có tu vi cao thâm, như Cửu Thiên Huyền Mẫu Thiên Tôn, là chiến thần của Thần tộc. Bản quân đối với người luôn luôn kính trọng. Đoan chính độ lượng cũng có khối người, chẳng hạn như Lạc Thần, Hằng Nga, vân vân. . . . . ." Dạ Đàm ngắt lời hắn: "Vậy lúc ngươi nhìn các nàng, có thấy thích các nàng không?" "Thích?" Huyền Thương quân nhíu mày. Dạ Đàm nói: "Đúng vậy, chính là sau khi gặp qua một lần, hay thường hồi tưởng trong tâm trí, hy vọng có thể gặp lại!" Huyền Thương quân cẩn thận suy nghĩ một lúc, đương nhiên là không có. Hắn nói: "Vạn vật trên thế gian đều có duyên pháp, nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Hà cớ gì phải tâm tâm niệm niệm?" Dạ Đàm vỗ vỗ trán: "Thiếu Điển Hữu Cầm, ngươi biết không, có đôi khi ta cảm thấy ngươi thực sự không bình thường, ngươi có thể thấy được ưu khuyết điểm của vạn vật, nhưng lại không hề trộn lẫn tình cảm cá nhân vào bên trong. Không có thiên vị, cũng không có căm ghét. Ngươi không cảm thấy như thế không giống với một người sống sao?" Huyền Thương quân nhắm mắt lại: "Bản quân cảm nhận được, chỉ cần nhìn thấy ngươi, bản quân lại vô cùng căm ghét!" "Ầy. . . . . ." Dạ Đàm sờ sờ mũi, nói, "Cho nên ta nói ngươi không bình thường. Kiểu mỹ nhân như bản công chúa đây ở trước mặt ngươi, ngươi nên cảm thấy vui mắt vui tai, như si như cuồng mới đúng." Huyền Thương quân không để ý tới nàng, nàng nhẹ đưa tay lên khẽ chạm vào cằm hắn, nói: "Ngươi đừng nói, tuy rằng ngươi rất ghét người ta, nhưng khuôn mặt này của ngươi thực sự là không tồi chút nào." "Tránh ra!" Giọng nói của Huyền Thương lạnh như băng, nhưng cơ thể hắn không hề cử động. Dạ Đàm rất nhanh liền phát hiện ra vì sao: "Ngươi không cử động được? !" Vẻ mặt Huyền Thương quân u ám mây đen, Dạ Đàm hăng hái đi về phía trước vài bước: "Ngươi thực sự không cử động được à? Ha ha ha ha, Thiếu Điển Hữu Cầm, ngươi vậy mà cũng có ngày hôm nay!" Nàng gần như là nằm sấp trong lòng hắn, nhưng Huyền Thương quân ngay cả tránh đi cũng làm không được. Hắn đang toàn lực điều tức khí kình tán loạn toàn thân, lúc này rối loạn, cho dù không bị thương nặng cũng không thể ngăn cản được. Mà ngày tu bổ Bàn Long Cổ Ấn đã ở ngay trước mắt, hắn không có thời gian điều dưỡng kĩ càng. Dạ Đàm áp sát vào hắn, mu bàn tay lướt qua sườn mặt hắn, nói: "Ai nha, ngươi đối với nữ nhân thực sự không có cảm giác gì sao?" Huyền Thương quân thật muốn bóp chết nàng: "Cút ra ngoài!" Dạ Đàm nói: "Đừng mà, ta đây là đang giúp ngươi đó biết không?" Nàng lần mò lên trên, môi đỏ mọng như lửa, nhẹ nhàng khắc dấu ở hai má hắn. Đôi môi đỏ mọng ấm nóng mềm mại, như hoa mai tới gần, Dạ Đàm liền kề sát bên tai hắn, linh hoạt thè lưỡi liếm vành tai hắn, hương vị ngọt ngào êm dịu, có chút ngưa ngứa: "Như vậy cũng không có cảm giác sao?" Huyền Thương quân mở choàng mắt, ánh mắt sắc như dao, muốn băm nàng ra thành trăm mảnh. Dạ Đàm không chút sợ hãi, ngược lại nói: "Hừ, xem ra là không có cảm giác thật. Vậy thế này thì sao. . . . ." Bàn tay trắng nõn của nàng lướt qua yết hầu Huyền Thương quân, Huyền Thương quân phốc một tiếng, phun một búng máu lên mặt nàng. —— đan dược thanh nhiệt giải độc luyện trong lò hôm nay, quả nhiên là không đủ! ! "Li Quang Thanh Quỳ!" Hắn run rẩy chỉ vào Dạ Đàm, "Ngươi cử chỉ thô tục, nói năng bậy bạ, không biết liêm sỉ! Ngươi quả thực, quả thực. . . . . ." Bộ dạng hắn nhìn qua có thể sẽ tức chết bất cứ lúc nào, khí kình toàn thân cũng bởi vì rối loạn mà tán loạn không thể tả. Tóc dài rối tung xuống dưới, như sẽ tẩu hoả nhập ma ngay tức khắc. Dạ Đàm quay đầu bỏ chạy, ngoài cửa, đúng lúc Man Man bưng thuốc tới. "Làm gì mà hoảng hốt rối loạn dữ vậy?" Nó làm ra vẻ khó hiểu. Dạ Đàm nói: "Xong rồi xong rồi, ta chết chắc rồi. Thiếu Điển Hữu Cầm phát rồ." Man Man mở hé cửa nội điện, nhìn vào trong qua khe hở. Chỉ thấy Huyền Thương quân ở bên trong tóc tai bù xù, mặt dính đầy máu, đang nằm trên giường không ngừng ho khan. Nó vội đẩy cửa đi vào: "Cái gì mà chết chắc rồi chứ? Hắn thoạt nhìn vẫn còn tỉnh táo, nào nào, phải cho hắn uống thuốc trước đã." Dạ Đàm quan sát nửa ngày, thấy Huyền thương quân tạm thời không có ý định đập chết nàng, mới tiếp nhận chén thuốc, nói: "Ấy ấy, đừng tức giận nữa, uống thuốc trước đi nha." Nói đoạn, nàng thử đỡ Huyền Thương quân ngồi dậy. Huyền Thương quân cực lực kiềm chế bản thân, người như hắn, càng gần như sụp đổ, càng kiên cường kiềm chế. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều hiểu không nên đưa ra quyết định trong cơn thịnh nộ. Hắn im lặng không nói gì, Dạ Đàm đành phải bưng chén thuốc tới trước miệng hắn: "Ngươi xem ta đối với ngươi vẫn rất tốt, đúng không?" Huyền Thương quân uống một ngụm, cho dù là nộ khí công tâm, hắn vẫn hỏi một câu: "Thuốc này. . . . . . có phải thiếu thuốc dẫn hay không?" "Thiếu thuốc dẫn?" Dạ Đàm nhướng mày, "Làm sao có thể! Bản công sao có thể phạm một sai lầm không đáng có như vậy được chứ?" Điều này cũng đúng. Dược sư (thầy thuốc) nào phối dược mà không tự biết bị thiếu thuốc dẫn được? ! Ánh mắt Huyền Thương quân có chút do dự, nhưng vẫn uống hết chén thuốc. Dạ Đàm cầm cái chén đã trống không, nói: "Vậy ngươi cứ dưỡng thương trước. Ta không quấy rầy ngươi nữa." Huyền Thương quân chưa kịp truy cứu nàng, mày hắn nhíu chặt lại, qua chưa được một phút, hắn ọc một tiếng, lại bắt đầu phun máu! ! Mặt chim Man Man hoài nghi, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?" Dạ Đàm cắn môi, chỉ chỉ cái chén: "Thuốc đó vừa rồi. . . . . . là ta kê đơn." "Vậy. . . . . . chúc mừng ngươi, bây giờ ngươi thực sự là chết chắc rồi." Man Man quạt cánh bỏ chạy. ! ! Dạ Đàm nhìn hắn, lại nhìn cái chén, chậm rãi trừng to mắt. Sau một lúc lâu, nàng cong lưng, ôm chén, làm như kẻ trộm muốn chuồn đi. Huyền Thương quân phun tới sông cuộn biển gầm, tất cả thương tổn cùng giận dữ, đều trong một khắc tại đây bộc phát ra toàn bộ. Hắn gầm lên một tiếng: "Li Quang Thanh Quỳ! !" Đồ vô liêm sỉ! Li Quang Dương, nuôi dưỡng ra loại nghiệp chướng này, ngươi thật sự là tội đáng muôn chết! ! Huyền Thương quân bịch một tiếng té xuống giường, Dạ Đàm sợ đến mức nhảy ra sau ba thước. Hắn cố chống đỡ đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, gần như là run rẩy nhấc bút lên, tự viết cho mình một phương thuốc, sau đó vứt cả giấy bút vào mặt Dạ Đàm. Dạ Đàm khó khăn lắm mới bắt được phương thuốc, hắn nghiêng đầu một cái, cơ thể đổ gục xuống. Dạ Đàm theo bản năng đỡ lấy một phen, mới phát hiện hắn đã bất tỉnh. Thực sự là bất tỉnh rồi, cũng không biết là do bị thương, hay là do tức giận. Dạ Đàm không còn cách nào khác, đành kêu Man Man đi sắc thuốc một lần nữa. Nàng đỡ Huyền Thương quân nằm lên giường, còn thử kiểm tra hơi thở, mới xác định hắn vẫn chưa chết. . . . . . . Lộng Tình các. Tử Vu ôm Đế Lam Tuyệt trở về, tiên nga hầu hạ nhìn thấy, đều xúm lại. "Trời ơi! Tiên quân, đây là một con chó nhỏ của nhân gian sao?" Tiên nga Khắc Nguyệt vuốt ve đầu hổ, quả thật là yêu thích không buông tay. Tử Vu ôm Đế Lam Tuyệt vào trong lòng như bảo bối, nói: "Hình như, Hao Thiên Khuyển cũng là chó đến từ nhân gian, con vật này của ta so với nó có thể còn đẹp hơn. Nhìn xem, đúng là màu sắc rực rỡ, còn có cả hoa văn!" Tiên nga kia thán phục: "Lông của nó thật bóng loáng! Động vật nhỏ của nhân gian đều phải ăn cơm, nó nhỏ như vậy, sợ là còn đang uống sữa nhỉ?" Các tiên tì vây thành một vòng tròn, khắp nơi đều là móng heo. Đế Lam Tuyệt lần đầu tiên biết, lời nói mỹ nhân như mây khủng bố như thế nào! Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể lách sát vào trong lòng ngực của Tử Vu. Tử Vu vội vàng ngăn các nữ tiên lại: "Được rồi, không được sờ loạn nữa. Không thấy nó bị thương à? Mau mau, đi tìm thuốc đi." Tiểu bảo bối đáng yêu như vậy, sao lại bị thương chứ! Thật không ổn chút nào mà? Các tiên nga phần phật một tiếng, tất cả đều chạy đi tìm thuốc. Tử Vu ôm tiểu lão hổ đi vào trong, thực sự là càng nhìn càng thấy đáng yêu. "Ngươi không cần sợ đâu, ở Lộng Tình các của ta, sẽ không ai dám động vào một cọng lông chó của ngươi nữa!" Nói nhảm, bổn thiếu gia là lão hổ, thử hỏi trong Tứ giới này ai có thể đụng đến một cọng lông, chó? ! Đế Lam Tuyệt vô cùng tức giận —— bổn thiếu gia thế nào lại có một loại dự cảm xấu. . . . . .
|
Chương 42
Thiên Ba viện. Huyền Thương quân bất tỉnh nhân sự. Đây thật đúng là cơ hội tốt để giết hắn. Dạ Đàm mới vừa nghĩ như vậy, bỗng nhiên Hồng Quang giữa trán nàng lại loé lên. "Á —— nóng nóng nóng!" Dạ Đàm hai tay ôm trán, nhảy xa ba trượng, chỉ cảm thấy óc não đều sôi trào —— nàng động sát niệm. Thiên quy lệnh cấm có viết, trong phạm vi Thiên giới, không được vô cớ sát sinh, không được làm tổn hại tiên quan. Hồng Quang Bảo Tình nhắc nhở, khắt khe dứt khoát. Dạ Đàm lăn lộn dưới đất, lúc lăn tới bên cạnh Huyền Thương quân, đau đớn chợt giảm bớt. "Hử?" Nàng thử thăm dò đi tới sát giường, nằm xuống bên cạnh Huyền Thương quân. Huyền Thương quân vẫn không hề hay biết, Hồng Quang Bảo Tình thả lỏng từ từ không nóng lên. Ôi, xem ra vật này thực sự là không muốn xa rời chủ cũ. Dạ Đàm bất đắc dĩ, đành lại dùng sức cọ cọ sát vào người Huyền Thương quân. Hồng Quang Bảo Tình cuối cùng cũng không nóng lên nữa, nàng ngồi xuống, có chút vô thức ngây người, toàn thân đều toát mồ hôi lạnh. Bên ngoài, Man Man lại lần nữa bưng thuốc tiến vào. Nó vươn cái đầu chim, thấy Huyền Thương quân vẫn chưa tỉnh lại, tức khắc nói: "Theo lẽ thường, ngươi hiện tại nên dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm thuốc, từng ngụm từng ngụm đút cho hắn." Dạ Đàm đang lau mồ hôi trên trán, nghe vậy liền bốp một tiếng đập cái đầu chim của nó: "Theo lẽ thường cái đầu ngươi! Nếu thực sự phải đút thuốc như vậy, bản công chúa chỉ sợ cả đời đều sẽ lộn mửa đến ăn không ngon! ! Ta không thể lấy một chiếc đũa, cậy miệng hắn ra, rồi đổ hết chén thuốc vào luôn sao? !" Man Man còn chưa kịp đáp, một giọng nói lạnh như băng chợt vang lên: "Không cần!" Uầy. . . . . . Một người một chim cúi đầu, nhìn thấy Huyền Thương quân đang mở to mắt. Thật xấu hổ. Huyền Thương quân cố ngồi dậy nhận lấy chén thuốc, tự mình vùi đầu uống cạn. Sau đó hắn lấy ra Mỹ Nhân Thứ cùng đan dược mà Càn Khôn Pháp Tổ tặng cho, không nói tiếng nào, quăng cho Dạ Đàm. Dạ Đàm tiếp nhận, cầm ở trong tay, rốt cuộc cũng có một chút áy náy. Nàng hỏi: "Ngươi thấy đỡ hơn chưa?" Câu trả lời của Huyền Thương quân chính là. . . . . "Cút ra ngoài đi!" Dạ Đàm cùng Man Man lập tức cút ra ngay. Mới vừa xéo ra đây, bên ngoài lại có người tiến vào. Dạ Đàm vừa nhìn thấy người tới, không khỏi sửng sốt: "Thần, Thần hậu?" Người tới quả nhiên là Thần hậu, cầu vồng trên áo bà phát ra ánh sáng nhàn nhạt, biến ảo không ngừng, xinh đẹp dịu dàng. Nhìn thấy Dạ Đàm, bà cũng hơi nhíu mày, hỏi: "Ai ở trong điện?" Dạ Đàm thật không có cách nào giải thích, mùi máu của thượng thần bay lềnh bềnh bên trong điện, làm sao có thể giấu diếm được Thần hậu. Nàng đành một tay ôm mặt, một tay chỉ chỉ vào nội điện. Cũng đừng hỏi là ai, tự mình vào xem đi! Trong nội điện, Huyền Thương quân đương nhiên nghe được mẫu thần của mình đang đến, hắn căn bản không kịp suy nghĩ, cởi bỏ y phục dính máu của mình ra trước, cuốn thành một nắm tròn nhét vào trong chăn đệm. Thần hậu liền đi vào nội điện, xốc tấm màn che trên giường lên. Mẫu tử hai người bốn mắt nhìn nhau, biểu cảm của Thần hậu, thực sự là muôn màu muôn vẻ, đặc sắc vô cùng. —— bà lại có thể ở trên giường của "Thanh Quỳ công chúa" bắt quả tang nhi tử của chính mình y phục không chỉnh tề. Dạ Đàm che mắt lại, không dám lại gần. Huyền Thương quân nói: "Mẫu thần, con. . . . . ." Con nửa ngày, hắn cũng không biết giải thích làm sao. So với việc để cho mẫu thần biết mình bị thương, uổng công lo lắng, không bằng cứ nhận chuyện này, để bà suy nghĩ khác đi. Hắn không hề nhắc lại. Thần hậu đợi nửa ngày, không thấy hắn giải thích, đành nói: "Mẫu thần biết con xưa nay không phải là một hài tử phóng đãng, bừa bãi, nhưng chuyện hôm nay thực sự là quá sức tưởng tượng. Con vẫn nên có ý kiến gì đó." Huyền Thương quân vẫn duy trì sự im lặng, Thần hậu nhìn về phía Dạ Đàm, Dạ Đàm ngược lại chuẩn bị nói: "Kỳ thực. . . . . ." Nàng vừa mới mở miệng, Huyền Thương quân đã cắt ngang: "Kỳ thực cái gì? Công chúa ở trong điện vụng trộm với người nào khác à?" Hiếm khi nói lý nhưng lại mang theo vài phần uy hiếp. Cái gọi là "người nào khác" đó, hắn đương nhiên là ám chỉ chuyện khác. Dạ Đàm cũng không dám lại nói lung tung, nếu Huyền Thương quân nhất quyết truy cứu, chuyện Đế Lam Tuyệt kia lẻn vào Thần tộc chắc chắn giấu không được. Nếu như hắn bị Thần tộc Thiên giới bắt được, có trời mới biết cha hắn có đem ngâm thành rượu hổ cốt hay không. Hiện tại nếu Huyền Thương quân không mở miệng nói, mình đương nhiên tốt nhất cũng không nên nhiều lời. Dạ Đàm lập tức chuyển chủ đề, nói: "Kỳ thực chính là Thần hậu thấy như vậy?" Trời ạ, nói cũng như không! Thần hậu nhìn qua Huyền Thương quân, lại nhìn sang Dạ Đàm, không khỏi thở dài một hơi, nói: " Ngươi theo ta đến đây." Dạ Đàm đành phải đi theo bà, hồi lâu sau, Thần hậu nói: "Chuyện hôm nay, bản cung sẽ làm như không thấy, cũng không biết sự tình ra sao hết." "Ơ. Không đúng nha." Dạ Đàm cắn cắn ngón tay, nói: "Thần hậu không phải nên mắng ta câu dẫn nhi tử người, sau đó tìm chỗ xử lý ta sao?" "Câu, câu dẫn?" Thần hậu dẫn nàng đi về phía trước, dường như là vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, "Hữu Cầm năm nay đã hai ngàn bảy trăm tuổi, nếu dễ dàng bị người khác dụ dỗ, bản cung cũng chỉ có thể trách nó ý chí không kiên định. Sao lại mắng ngược lại ngươi chứ?" Thần hậu lại có thể an nhiên thấu tình đạt lý như thế ư? Dạ Đàm thực sự không ngờ:" Thần hậu tới tìm ta, là có chuyện gì sao?" Nghê Hồng cười khổ: "Hôm nay quả cây kiến mộc chín muồi, phần lớn đều không cần dùng tới. Bản cung nghĩ đến tìm ngươi cùng nhau hái lấy tiêu huỷ." Ai ngờ lại gặp được tình cảnh chấn động lòng người như vậy. . . . . . Bà trong lòng có khúc mắt, tự nhiên cũng không đủ chuyên chú, chỉ qua loa chỉ chỉ về phía trước." Dạ Đàm theo đầu ngón tay bà trông ra xa, chỉ thấy một gốc cây khổng lồ cao ngất, bồng bềnh như mây. Trên cây kết rất nhiều quả tươi, tất cả đều đỏ như anh đào, thập phần mê người. "Oa! Kiến mộc cũng ra quả sao? Ta tưởng rằng Thiên giới chỉ có cây bàn đào cùng quả nhân sâm thôi chứ!" Dạ Đàm tiến lên, chỉ ngửi thấy một một cỗ hương vị ngọt ngào. Dưới tàng cây tiên tì đang vội vã lấy những quả đỏ đó hái xuống toàn bộ, bỏ vào trong giỏ tre. Thần hậu mỉm cười, nói: "Kiến mộc này từ nhiều năm trước tới nay, vẫn luôn là Thần hậụ quản lý việc bảo quản, sau này sớm muộn gì cũng phải giao cho ngươi. Hôm nay, ngươi cứ tới đây giám sát việc hái quả, hỗ trợ việc đếm số lượng. Còn thừa quả nào đều phải chôn xuống đất hết, một quả cũng không được quên." Dạ Đàm vâng lời, định đi sang đó, Thần hậu lại bảo nàng dừng lại, đúng là vẫn còn lo lắng. Bà nói: "Thanh Quỳ, mặc dù ngươi được định làm Thiên phi, nhưng dù sao cũng còn chưa hành lễ. Ngươi. . . . . . bất kể như thế nào, cũng không thể cùng ai thân mật quá mức. Dạ Đàm nói: "Yên tâm đi, ta biết mà." Nàng đi về phía kiến mộc, Thần hậu vội vàng gọi nàng lại: "Vậy ngươi cùng Hữu Cầm. . . . . . các ngươi tiến triển đến mức nào rồi?" "Hả?" Thấy bà có vẻ là người tốt, Dạ Đàm hiếm khi thấy được an ủi, "Thần hậu, chúng ta trong lúc đó chỉ là một sự hiểu lầm. Căn bản không có xảy ra chuyện gì cả. Thiếu Điển Hữu Cầm vẫn còn là tấm thân trong sạch, yên tâm đi mà." "Tấm, tấm thân trong sạch? !" Thần hậu thất kinh. Dạ Đàm đi tới dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn lên, hương vị ngọt ngào càng đậm. Nàng tặc lưỡi chép miệng, thì thào tự nói: "Thứ quả tốt như vậy, nhìn qua liền biết hương vị không tồi. Cho dù là ăn không hết, vì sao không chia cho các vị thần tiên khác? Chôn như vậy đáng tiếc quá đi." Tiên nga bên cạnh không dám trả lời, Thần hậu bị câu "tấm thân trong sạch" kia của nàng làm cho kinh hãi, ngay cả lời căn dặn cũng chưa nói, mất hồn mất vía mà đi mất. Dạ Đàm tiến lại gần giỏ trúc, thứ quả kia đỏ sẫm như máu, mặt trên vẫn còn đọng lại vài giọt sương. Dạ Đàm tiện tay nhặt lên một quả, nếm thử một miếng. Trái cây tươi mới, nước ngọt lành, tan ra trong miệng. "A! !" Tiên nga bên cạnh cực kì hoảng hốt: "Tiên tử, thứ trái cây này nếu như thiếu một quả, ta chỉ có nước đợi bị đày xuống phàm trần thôi!" "Ầy. . . . . . Nghiêm trọng như vậy sao?" Dạ Đàm cắn thêm một miếng, hai mắt sáng lên, "Ta đây cũng bị đày xuống trần luôn sao?" Tiên nga nói: "Cái này thì không. Tiên tử phụ trách trông giữ, nếu có mất, phải gánh hết trách nhiệm. Sẽ chịu bảy bảy bốn mươi chín đạo Lôi Hoả Chi Hình, sau đó nhập vào súc sinh đạo, chín đời chín kiếp không được đầu thai làm người." . . . . . . Được rồi. Dạ Đàm bỏ thứ quả đang gặm dở vào trong giỏ, nói: "Ta với ngươi tâm sự một chút, ta hiện tại phụ trách đếm số lượng, chỉ cần ta không nói, ngươi không nói, ai cũng đều không biết thứ quả này bị thiếu, hiểu chưa?" Sắc mặt tiên nga trắng bệch, nhưng nàng nói đúng. Mình một đường gian nan tu luyện, sao có thể mắc sai lầm được chứ? Nàng kiên quyết gật đầu. "Oa! Ăn ngon quá! !" Dạ Đàm lại cầm một quả lên, hỏi nàng, "Quả kiến mộc này vì sao phải tiêu huỷ?" Nàng do Thần hậu đưa tới, nhất định là thân phận cao quý. Tiên nga cũng không quen biết nàng, không dám nói lung tung, đành trả lời: "Bẩm tiên tử, các triều đại của Thần tộc đều xử lý như thế. Hơn nữa phải đếm số lượng kỹ càng, một, một quả cũng không được giữ riêng lại." Dạ Đàm nhìn thứ quả trên tay: "Thứ này không phải có độc đó chứ?" Tiên nga bối rối nói: "Kiến thức của ta nông cạn, cũng không biết rõ lắm. Nhưng kiến mộc chính là cây thần, quả của nó không thể có độc được." Không có độc là được. Dạ Đàm bắt đầu đếm số lượng. Những cái giỏ này nhìn qua giống như là giỏ tre, nhưng mặt trên đều làm bằng pháp thuật, một giỏ có thể chất đầy ba trăm quả. Như vậy đếm số lượng sẽ dễ dàng hơn. Dù sao thứ quả này vẫn phải bị tiêu huỷ, Dạ Đàm dứt khoát nhấc một giỏ tới bên cạnh chân mình, vừa gặm vừa chỉ đạo tiên nga hái đem chôn. Nàng cầm từng quả lên đều cắn một miếng rồi bỏ lại vào trong giỏ, những cái giỏ tre ngu ngốc này, căn bản mặc kệ có bỏ vào đủ quả hay không. Cắn quá một miếng chúng nó cũng thu hết vào. Quả thực là không chê vào đâu được!
|
Chương 43
Thiên giới không có mặt trời mọc hay mặt trời lặn mà chỉ là cách nói, màn đêm có buông xuống thì mọi người cũng không để ý tới. Mãi cho đến khi trăng sáng nhô lên cao, mây bay ánh vàng, toàn bộ trái cây cuối cùng đều được chôn lấp xong. Thần hậu tự mình đến kiểm tra, Dạ Đàm đi theo phía sau bà. Bà dò xét chỗ chôn lấp, nói: "Những quả này, được gọi là trái cấm linh tu." "Hở?" Dạ Đàm hoài nghi —— sao nghe giống như là thứ trái cây gì đó không đứng đắn ấy nhỉ?" Thần hậu nói tiếp: "Tính khí Thần tộc nhạt nhẽo, cho dù là tiên lữ đã thành thân, cũng không thích thân mật quá mức. Mà chỗ kiến mộc này kết thành trái cấm linh tu, lại có thể trợ giúp Thần tộc. Khiến cho bọn họ lúc linh tu có thể tập trung tinh thần hơn. Cho nên, hàng năm tiên lữ Thần tộc nếu muốn sinh con đẻ cái, sẽ dâng tấu xin trái cấm linh tu trước. Nhưng chuyện sinh con của Thần tộc, cần phải chuẩn bị nhiều năm. Vì vậy trái cấm linh tu này, chỗ cần dùng cũng không nhiều. Còn thừa lại, vì đề phòng người có ý đồ xấu, tính kế người khác, chỉ có thể đem toàn bộ đi tiêu huỷ, không được để sót." Ối trời. . . . . . Thứ trái cây này, kỳ thực chính là xuân dược của Thần tộc! Đây rõ ràng là cần phải uống thuốc mới có thể làm chuyện gì gì đó với đồng loại. Dạ Đàm bịt cái tiết tháo sắp sửa vỡ tan tành của mình, hỏi: "Vậy. . . . . . Thần hậu, thứ quả này nếu ăn nhiều, sẽ đánh mất lý trí sao?" Thần hậu mỉm cười, nói: "Cái này thì không. Thuốc này không có tác dụng với bản thân người dùng, nó chỉ dùng để hấp dẫn tiên lữ khác phái. Bởi vì cực dễ làm cho Thần tộc loạn tính, nên phải kiểm soát chặt chẽ thế thôi." Dạ Đàm lúc này mới thở phào trong lòng: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Kỳ quái, trái cấm linh tu này, mình tuy rằng ăn cả một giỏ, nhưng toàn thân một chút khác thường cũng không có. Nàng nói: "Thần hậu, vậy ta có thể trở về hay chưa?" Thần hậu nói: "Được. Bản cung vậy mà lại quên mất ngươi là người phàm, ban đêm là lúc phải đi ngủ. Thanh Quỳ, ngươi phải sớm ngày học Tích Cốc thuật, bằng không sống ở Thiên giới, vẫn là có chút không tiện." Dạ Đàm vẫy tay: "Ta biết rồi." Thiên Ba viện. Dạ Đàm vừa về tới, Man Man liền quạt cánh chào đón. Dạ Đàm nấc một cái, hỏi: "Thiếu Điển Hữu Cầm đó, hắn thế nào rồi?" Man Man nói: "Còn đang ngủ, ta thấy là bị thương không nhẹ. Thiếu quân nhà ta còn chưa tìm được, vậy phải làm sao bây giờ đây! Ngài ấy sẽ không bị thiên binh thiên tướng bắt được chứ? Dạ Đàm nói: "Thiên binh thiên tướng thì không có khả năng, nếu bọn họ bắt được, nhất định sẽ có người bẩm báo cho Huyền Thương quân. Hắn hoá thành nguyên thân, khó có thể bị truy ra yêu khí, chỉ sợ là bị tiên nga nào đó mang đi rồi." Man Man làm bộ dạng nghiêm túc tuyên bố: "Không thể nào đâu." Dạ Đàm hỏi: "Tại sao?" Man Man đong đưa đầu chim, ăn không nói có: "Thiếu quân nhà ta, chính là hạng khuynh thành tuyệt sắc, nếu bị mấy tiên nữ kia phát hiện, đã sớm là vạn người tranh mua rồi. Sao lại không có chút động tĩnh nào được chứ?" ". . . . . ." Dạ Đàm không thèm để ý nó nữa. Nội điện, Huyền Thương quân mặc một lớp áo trắng bên trong, còn đang ngồi xếp bằng. Nhưng mà thuốc lần này cực kì đúng bệnh, hắn hô hấp vững vàng, khí kình quanh thân củng không nhảy loạn lên nữa. Dạ Đàm không tìm được Đế Lam Tuyệt, trong lòng vẫn thấy bất an, ngồi ở mép đệm trên giường mà ngẩn người ra. Huyền Thương quân hồn nhập vào cõi hư vô, quanh thân tràn ngập thanh khí, vốn là không vướng bụi trần. Đột nhiên, một cỗ hương ngọt ngào thâm nhập vào. Thế giới thuỷ tinh trong suốt không tỳ vết trong nháy mắt sóng dữ nổi lên bốn phía. Hắn cúi đầu, thanh khí dưới chân như nước, một bóng người hiện ra giữa dòng nước gợn dập dềnh. Là một nữ tử. Nàng mặc váy trắng cao ngang đùi, dải lụa bên hông tung bay, xương quai xanh trắng nõn, hai vai nóng ấm, chân trần thon dài, bước đi như sen nở. Tâm động thì ý vỡ, thanh khí xung quanh đều tan vỡ, Huyền Thương quân như trông thấy thần ma, từng bước lùi về phía sau. Dạ Đàm liếc thấy sắc mặt hắn đại biến, đành tiến lên: "Thiếu Điển Hữu Cầm? Ngươi lại làm sao vậy?" Huyền Thương quân mở to mắt, cỗ hương ngọt ngào kia nhè nhẹ từng đợt từng đợt, không xua đi được. Hắn khó khăn mở miệng: "Ngươi. . . . . . lại làm cái quái gì nữa vậy?" Dạ Đàm đỡ lấy hắn, giúp hắn ngồi xuống, nói: "Ta không có làm cái gì hết á. Thần hậu bảo ta đi hỗ trợ, ta rất vâng lời nha, đương nhiên phải đi rồi. Nhưng là ta nghĩ tới quân thượng ngươi đang bị thương, cho nên vội làm xong việc liền trở lại nè. Thế nào, ta đối với ngươi tốt lắm đúng không?" Nàng ghé vào tai hắn luyên thuyên không ngớt, tất cả sự chú ý của Huyền Thương quân đều tập trung vào bàn tay của nàng đang đỡ lấy bả vai mình. Bàn tay kia trắng nõn nà, gần như dính sát vào đầu vai hắn, nhiệt độ có chút nóng lên, làm hắn trong lòng bất an như thuỷ triều cuộn trào mãnh liệt. "Ngươi có nghe ta nói hay không vậy? Ai nha, người ngươi nóng quá." Dạ Đàm cúi đầu, đang định xem thử nhiệt độ trên trán hắn, lại chỉ thấy hắn nhìn môi mình chằm chằm, cổ họng nuốt ừng ực, yết hầu chuyển động. "A," Dạ Đàm thấy hai mắt hắn như bùng cháy, ngược lại có chút hứng thú, "Sao? Ngươi bỗng nhiên phát hiện ra bản công chúa xinh đẹp tuyệt trần phải không?" Huyền Thương quân vậy mà không hề đáp lại một cách mỉa mai. Hắn nắm lấy cổ tay Dạ Đàm, chậm rãi kéo nàng tới trước mặt. Lần đầu tiên phát hiện, da thịt nàng trắng đến trong suốt mềm mại, trên khuôn mặt xinh xắn là đôi môi đỏ hồng, tươi đẹp như cánh hoa đào. Làm cho người ta muốn nếm thử mùi vị. Trong lúc bất ngờ không kịp phòng bị, hắn ép môi tới. Dạ Đàm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó là cánh môi bỏng rát. Một hồi lâu sau, nàng mới phản ứng lại được —— Thiếu Điển Hữu Cầm hôn nàng. Nhưng môi với răng giao tiếp vẫn chưa đủ, đầu lưỡi hắn cậy mở môi nàng, tiến thêm một bước xâm chiếm sở hữu. Tên khốn này! Đầu óc Dạ Đàm ong ong một tiếng —— hắn lại có thể đưa cả lưỡi vào! Trời ơi thật là buồn nôn! Nàng trở tay cầm lấy Mỹ Nhân Thứ, nhưng mà khoảng cách gần quá, tay vừa động đã bị Huyền Thương quân đè lại. Huyền Thương quân chặn ngang chộp lấy binh khí trong tay nàng, xoay người đặt nàng xuống dưới thân người mình, hôn càng lúc càng sâu. Dạ Đàm chỉ cảm thấy thân thể như bị một ngọn núi đè ép, sự vùng vẫy của nàng chỉ như kiến càng rung cây lớn. Huyền Thương quân biết phải ngừng lại, nhưng mùi vị người trước mặt tốt đẹp như thế, càng kháng cự, càng khiến người khác sa vào. Man Man ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh vội chạy ào đến. Vừa thấy cảnh tượng trên giường, nó liền quạt cánh gõ đầu chim chính mình: "Oái! Thật đồi phong bại tục! Không biết nhục nhã!" Sự đáp lại của Huyền Thương quân chính là thuận thế rút Mỹ Nhân Thứ của Dạ Đàm ra, phóng bay thẳng về phía nó. Man Man há hốc miệng chim, quả quyết quạt cánh, sử dụng tốc độ chạy như bay. Dạ Đàm thấy hắn là thực sự mất lý trí, lập tức ngừng giãy dụa. Quả nhiên Huyền Thương quân sau một hồi cuồng loạn hôn say đắm, cuối cùng cũng tìm về được một chút thần trí. Hắn gần như là cố gắng dùng chút khí lực cuối cùng, biến Dạ Đàm thành một quả hạch đào. Dạ Đàm: ". . . . . ." Huyền Thương quân lúc thì cầm nàng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, lúc thì buông nàng ra, tuỳ ý để nàng lăn lộn trên giường. Dạ Đàm quả thật là lăn giường cả một đêm, nhưng tình cảnh này cũng sai quá sai rồi! Sáng sớm hôm sau, Huyền Thương quân tỉnh lại, Dạ Đàm lăn từ trong tay hắn tới góc giường, làm một quả hạch đào đưa lưng về phía hắn, bầu không khí vô cùng xấu hổ. Huyền Thương quân chẳng nói chẳng rằng mà chỉnh đốn y phục, một lúc lâu sau, Dạ Đàm chịu không nổi, rốt cuộc cả giận nói: "Mau buông bản công chúa ra trước đi, cái đồ biến thái kia!" Sắc mặt tái nhợt của Huyền Thương quân chợt ánh lên một tia đỏ bừng, mãi đến khi dáng vẻ của mình thập phần chỉnh tề, hắn rốt cuộc mới dùng một tay cầm quả hạch đào Dạ Đàm lên. Dạ Đàm ở trong lòng bàn tay nhìn thẳng hắn. Vẻ mặt hắn nghiêm túc đến đáng sợ, lạnh lùng hỏi: "Trái cấm linh tu? Ngươi lấy ở đâu hả?" Quả hạch đào Dạ Đàm bất an quay tròn: "Cái đó. . . . . . Bích Khung tiên tử cho ta, nói là kiến mộc tới mùa kết trái." Ôi, Bích Khung à Bích Khung, ta đây cũng là bất đắc dĩ, ngươi cứ thay bản công chúa đội cái nồi này đi. . . . . . Lại là Hà Tộc! Ánh mắt Huyền Thương quân rét lạnh, lập tức hỏi lại: "Nàng ta đưa cho ngươi thì ngươi liền ăn à? Ngươi ăn bao nhiêu?" Ầy. . . . . . Dạ Đàm chột dạ đáp: "Một. . . . . ." Huyền Thương quân nói: "Một quả?" Một giỏ. Dạ Đàm nào dám nhiều lời? Trời xanh làm chứng, sau này ta sẽ không bao giờ ... ăn trái cây bậy bạ nữa. . . . . . Nàng đảo mắt qua lại, cũng may quả hạch đào dù thế nào cũng không có biểu cảm gì. Lông mày Huyền Thương quân nhíu lại thành chữ Xuyên (川) —— chỉ một trái cấm linh tu mà ta lại động tình đến nước này sao? Hay là ta sớm đã có ý nghĩ dơ bẩn quá phận như vậy đối với nàng? Nhưng chuyện này. . . . . . làm sao có thể? ! Bao nhiêu năm qua, chính mình đối với ái tình trước mắt vẫn tâm vững như bàn thạch. Làm sao có thể như vậy được. . . . . . -------------------------------------------------- P/s: 43 chương mới ngửi thấy được mùi thịt mà tác giả nỡ lòng nào bẻ lái cho con dân ăn chay thế này :((
|
Chương 44
Huyền Thương quân nắm chặt hai tay, rồi lại buông ra, hỏi: "Hôm qua ngươi ở trong điện vụng trộm với người nào? !" Dạ Đàm giả ngu: "Còn có thể là ai, quân thượng ngươi đó!" Huyền Thương quân vặn lại: "Hôm qua ngươi rõ ràng mặc y phục của một nam nhân xa lạ, còn dám nguỵ biện? !" Quả hạch đào Dạ Đàm quay vòng vòng: "Người ta nguỵ biện chỗ nào? Muốn bắt kẻ trộm thì phải có bằng chứng, ngươi nếu cho rằng trong điện có người, vậy ngươi cứ tìm thử cho ta xem. Y phục kia chính là ta mang từ Li Quang thị tới, nữ tử ở nhân gian hành tẩu không tiện, ta có một, hai bộ nam trang thì có gì quái lạ đâu chứ?" Nàng chính là loại người vịt chết vẫn mạnh miệng, Huyền Thương quân thật đúng là không có biện pháp. Huống hồ hôm qua hắn tuy rằng cảm thấy được mùi khác thường ở trong điện, nhưng quả thực không hề thấy người nào khác. Hắn suy nghĩ một chút, dường như là đã hạ quyết tâm, nói: "Việc này bản quân sẽ tự mình điều tra rõ. Đêm qua hoang đường đến cực điểm, nhưng việc đã tới nước này, nhiều lời cũng vô ích. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi hãy nghiêm túc trả lời." Quả hạch đào Dạ Đàm trong lòng bàn tay hắn lăn một vòng: "Ngươi hỏi đi, hỏi xong thì thả ta ra, ta còn chưa ăn cơm sáng đâu đó." Huyền Thương quân nói: "Ngươi có nguyện vì ta thủ tiết (ở goá) không?" Dạ Đàm tưởng rằng mình bị điếc, nàng xoay lại, lớn tiếng hỏi: "Cái gì?" Huyền Thương quân có chút ngượng đến đỏ mặt, quay mặt đi, nói: "Hiện giờ ta và ngươi đã có sự gần gũi xác thịt, nhưng vài hôm nữa ta phải đi Quy Khư, tu bổ Bàn Long Cổ Ấn. Lần đi này nguy hiểm, đại khái là khó có thể trở về. Nếu ngươi nguyện vì ta thủ tiết, ta đây lập tức báo cáo với phụ thần, xin ông ấy lập ta làm trữ quân, sau đó sẽ cưới ngươi làm thê tử (vợ). Cho dù ta không thể trở về, Thần tộc bất kể như thế nào cũng sẽ không đối xử tệ bạc với ngươi." "Ta!" Dạ Đàm thực sự là cười ra nước mắt, "Ta đáp ngươi một chữ." Một chữ? Huyền Thương quân thử thăm dò, hỏi: ". . . . . . Được? !" Dạ Đàm tức giận nói: "Xí! Muốn làm chậm trễ tuổi thanh xuân tươi đẹp của bản công chúa sao, nằm mơ giữa ban ngày đi nhá! Mộng tưởng hão huyền!" Huyền Thương quân cũng không hề bất ngờ, với tính cách của nàng, đây quả thực là không ngoài dự đoán. Hắn thử cùng Dạ Đàm giảng đạo lý, nói: "Nhưng ta và ngươi đêm qua sớm đã vượt quá khuôn phép. Bất kể như thể nào, ngươi chung quy không thể gả cho đệ đệ của ta được." Quả hạch đào Dạ Đàm suy nghĩ một chút, lại thay đổi ngữ khí (giọng điệu) nói: "Vậy ngươi thả ta về nhân gian, ta sẽ thủ tiết vì ngươi." Huyền Thương quân sao có thể tin nàng: "Không được." Quả hạch đào Dạ Đàm bực tức nói: "Vậy ngươi còn không mau buông đệ tức (em dâu) của ngươi ra? !" Huyền Thương quân vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cách tốt nhất chính là hắn đi Quy Khư, sau đó sống sót trở về. Nhưng. . . . . . không có mảnh vỡ rìu Bàn Cổ, trực tiếp tiến vào Quy Khư tu bổ Bàn Long Cổ Ấn, thực sự còn có thể sống sót trở về sao? Hắn tiện tay đem Dạ Đàm đặt lên bàn, phất tay áo đi ra ngoài. Dạ Đàm lớn tiếng quát: "Này! Ngươi mau thả ta ra!" Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, nàng bỗng nhiên khôi phục thân người, xém chút nữa là ngã xuống đất. Huyền Thương quân để lại một câu: "Sau khi ăn sáng xong, tiếp tục chép sách, không được bướng bỉnh gây sự." Man Man vừa thấy Huyền Thương quân rời đi, liền vội vã chạy ào tới, nói: "Hắn tối hôm qua có phải bị trúng xuân dược không?" Dạ Đàm làm quả hạch đào cả đêm, sớm đã cứng đờ cả người. Nàng xoa xoa eo: "Sao ngươi biết?" Man Man hất đầu chim lên: "Lấy giá trị nhan sắc của hắn, căn cứ vào thường thức, nhất định là trúng xuân dược, đúng không?" Dạ Đàm bóp cái miệng chim của nó một cái: "Thôi đừng nói nữa! Chuyện hôm nay không ai được nhắc lại, biết chưa?" "Man Man ta đương nhiên sẽ không nói ra." Man Man tránh khỏi tay nàng, vẻ mặt sầu não, "Chỉ là đáng thương cho Thiếu quân nhà ta, tuổi còn trẻ đã bị đội mũ xanh (bị cắm sừng). . . . . ." Dạ Đàm nhéo cái cổ chim của nó một cái: "Ngươi đi chết đi!" Trọng Mặc đài. Bích Khung tiên tử mới vừa rời giường, pháp bảo Vạn Hà Thính Âm chợt truyền ra âm thanh. Nàng cầm lấy, Đan Hà thượng thần nói: "Hôm nay Thiên Ba viện hai lần phái tiên nga đến Dược Vương điện lấy thuốc." Bích Khung tiên tử dù sao cũng có chép 《 nữ tắc 》 cùng 《 nữ huấn 》 vài lần, lúc này nàng ngáp một cái: "Mẫu thần, con chép sách nhiều lần, bây giờ trong đầu toàn là 'ngũ sắc hư mục, ngũ vị hôn trí'. Nữ nhi thực sự rất mệt." Ai mà không mệt chứ? Một vạn lần, phải điều động cả Hà tộc đó? Đan Hà thượng thần nói: "Nữ nhi ngốc, nhiều năm sau con ngồi ở vị trí Thần hậu cao cao tại thượng, sẽ cảm tạ nỗ lực của mình hôm nay. Nghe đây, mẫu thần đã tìm hiểu được, hai phương thuốc Thiên Ba viện lấy này, phương thứ nhất hết sức cổ quái, nhìn không ra lai lịch. Nhưng phương thứ hai lại rõ ràng là thuốc dùng để điều trị nội thương của thượng thần. Hơn nữa, quân thượng ngày hôm qua vào Thiên Ba viện, mãi vẫn không trở ra." "Hả?" Bích Khung tiên tử rốt cuộc cũng hiểu ra cổ quái ở chỗ nào, "Mẫu hậu là nghi ngờ, quân thượng bị thương?" Đan Hà thượng thần nói: "Phải! Với tu vi của quân thượng, bình thường tuyệt đối sẽ không bị thương. Con phải lập tức tới Thiên Ba viện nghe ngóng tình hình. Nếu nàng ta có gì khác thường, chúng ta sẽ tức khắc báo cáo lên Thần đế." Bích Khung liền lên tinh thần: "Nữ nhi đã hiểu." Nàng định ra khỏi cửa, Đan Hà thượng thần lại căn dặn: "Thanh Quỳ kia là một nữ tử nhân gian, con hãy mang đồ ăn sáng mà Nhân tộc thường dùng tới đó. Nhớ kỹ, con phải cho cả Thần tộc biết, bất kể là lúc nào, con đối với nàng ta đều không có ác ý." Bích Khung không thật bằng lòng: "Nhưng khẩu vị của nàng ta thấp hèn đến cực điểm, nữ nhi thực sự là. . . . . ." Đan Hà nhẹ giọng khuyên bảo: "Nữ nhi của ta, nhẫn nại là chuyện khó làm nhất trên thế gian này. Nhưng vì để mẫu nghi Thiên giới, làm rạng danh Hà tộc, bất luận là uất ức gì cũng đều đáng giá." Bích Khung đành phải nói: "Nữ nhi đã hiểu." Thiên Ba viện. Dạ Đàm đang phun cơm sáng hôm nay ra, Bích Khung tiên tử liền mang thức ăn đi tới cửa. Dạ Đàm thấy nàng, tiến lên vài bước, trực tiếp nhận lấy hộp đồ ăn. Rốt cuộc nàng cũng hiểu được khẩu vị của Dạ Đàm, lần này chuẩn bị cơm sáng, cũng là bánh bao nhân thịt, bánh rán trứng gà các loại. Dạ Đàm cắn một miếng bánh rán trứng gà, nhất thời cảm thấy tâm tình thoải mái hơn nhiều. Nàng lúc này mới chào hỏi: "Tiểu Bích Khung, ngươi tới tìm bản công chúa có chuyện gì à?" Bích Khung rõ ràng cũng không biết mình lặng im không một tiếng động giúp nàng đội hai cái nồi, nàng ta nói: "Chuyện hôm qua ngươi chấp thuận thì liền hôm nay đã quên mất rồi sao?" Chuyện hôm qua chấp thuận? Vẻ mặt Dạ Đàm mù mờ, Bích Khung tức giận: "Ngươi đã nói, chỉ cần ta giúp ngươi chép sách, ngươi liền truyền thư cho muội muội ngươi ở Ma Tộc!" "À!" Dạ Đàm nhớ ra, sau đó sắc mặt dữ tợn, "Ngươi nói vậy mà không thấy ngượng sao! Ngươi rốt cuộc đã tìm bao nhiêu người tới chép sách! Ta xém chút nữa là bị Huyền Thương quân ăn tươi nuốt sống! Một chút việc nhỏ cũng làm không xong, còn muốn kêu ta truyền thư cho á!" Nàng quả nhiên lại đổi ý! Bích Khung tức giận đến dậm chân: "Ngươi! Tận một vạn lần, người ta chỉ có một mình, làm sao có thể chép hết được? Người ta chép suốt cả đêm, ngươi lại nói mà không giữ lời, ta không nên tin ngươi!" Nàng ta uất ức đến độ muốn khóc, Dạ Đàm gặm bánh bao nàng ta làm, nói: "Được rồi được rồi, muốn ta gửi thư cho muội muội ta, cũng không phải không thể. Nhưng ta đến từ nhân gian, nghèo rớt mồng tơi, không có mang theo cái gì tốt cả." Bích Khung dụi dụi mắt, nói: "Ngươi định thế nào?" Dạ Đàm nói: "Ta thấy pháp bảo bên hông ngươi không tồi, là pháp bảo liên lạc Vạn Hà Thính Âm của Hà tộc đúng chứ?" Bích Khung cảnh giác lùi về phía sau một bước: "Ngươi muốn làm gì?" Dạ Đàm nói: "Pháp bảo này ta nhìn rất thuận mắt, ngươi chuẩn bị cho ta một đôi, ta đưa cho muội muội ta một cái." "Ngươi đừng hòng mơ tưởng!" Bích Khung tức giận đến mắt hạnh trừng trừng, "Đây là pháp bảo truyền âm của Hà tộc chúng ta, há có thể tặng cho hai tỷ muội các ngươi? !" Dạ Đàm uống một ngụm sữa đậu nành, nói: "Vậy thôi quên đi. Dù sao thứ đồ này mang theo bên người cũng dễ bị phát hiện. Lỡ như có người biết ta trao đổi tin tức với muội muội ở Ma tộc, đúng là rất không ổn. Ừ, thôi miễn đi." Nàng ta vừa nói như vậy, Bích Khung lại có chút động lòng. Đúng vậy, Hà tộc không phải muốn nắm được thóp nàng ta thông đồng với Ma tộc sao? Chỉ cần Thần đế phát hiện nàng ta và Dạ Đàm có liên lạc qua Vạn Hà Thính Âm, việc này không phải không thể chối cãi sao? Vạn Hà Thính Âm không chỉ có thể truyền tin, mà còn lưu giữ được âm thanh, chỉ cần nàng ta sử dụng Vạn Hà Thính Âm cùng muội muội truyền tin, nhất định sẽ bại lộ. Bích Khung cúi đầu suy nghĩ, Dạ Đàm chọt chọt nàng, hỏi: "Này, muội muôi ngu xuẩn của ta gần đây thế nào rồi?" Bích Khung còn đang suy nghĩ chuyện Vạn Hà Tính Âm kia, nghe vậy không khỏi nói: "Dạ Đàm á hả. A ha, gần đây nàng ta chính là làm cho Ma tộc mở rộng tầm mắt nha!"
|