Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
|
|
Chương 35
Nhìn dáng vẻ như vậy, thực sự là có ý định giúp đỡ. Lão nam nhân này tuy rằng đối xử với mọi người hà khắc, nhưng lời hứa của hắn vẫn xem như là đáng tin cậy. Dạ Đàm nhẹ lòng, khẽ ngâm nga hát chuẩn bị thay vũ y, nhưng ngâm nga chưa được vài câu, nàng liền ngây ngẩn cả người —— hỏng bét, thay vũ y ở chỗ nào đây? Nàng kêu khổ một tiếng, ngay ở phía sau điện đi tới đi lui. Bồng Lai cung giáng thực sự quá lớn, khắp nơi mây mù lượn lờ, rường cột chạm trổ, có quỷ mới biết thay vũ y ở nơi nào? ! Dạ Đàm đang định tìm một tiên nga hỏi thăm, đột nhiên, chóp mũi ngửi thấy một mùi hương kì lạ. Đây là. . . . . . ai đang nấu cơm? Nàng khụt khịt hít vào mũi, đi về phía phát ra mùi. Chỉ thấy một chỗ cung điện đầy bụi ẩn trong một góc quỳnh lâu, có bóng dáng của một tiểu cô nương tự ti e lệ, nhìn thế nào cũng cảm thấy không hợp cảnh. Dạ Đàm tò mò đẩy cửa ra, cửa điện kia vậy mà cũng không khoá, đẩy nhẹ một cái liền mở. Sau đó, một đám khói dày đặc cay độc không chút lưu tình mà thổi vào nàng. "Khụ khụ khụ. . . . . ." Dạ Đàm ho đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, trong đình viện, một tiểu cô nương cầm trong tay cây quạt, đang dùng lực mà quạt bếp lửa. Nhìn thấy Dạ Đàm, nàng nghiêng đầu đánh giá hồi lâu: "Ngươi. . . . . . ngươi là vị tiên cô nào?" Dạ Đàm lùi ra phía sau vài bước, đợi cho luồng khói cay độc kia tiêu tán đi bớt, mới bịt mũi hỏi: "Ngươi là ai?" Tiểu cô nương đứng dậy, theo nàng đi ra phía ngoài điện, rồi xoay người lại đóng cửa điện, Dạ Đàm cuối cùng cũng có thể hít thở như bình thường. Tiểu cô nương nói: "Ta là tiên nữ của Ngũ Tân tộc, ta tên là Hồ Tuy." Dạ Đàm tiến lại gần nàng, cẩn thận nghe, chợt bừng tỉnh hiểu ra: "Cái gì Hồ Tuy, chỉ là rau thơm thôi mà! Bây giờ cả rau thơm cũng có thể thành tiên á?" Hồ Tuy đỏ mặt, mất một lúc lâu mới lớn tiếng nói: "Rau thơm thì sao! Ngũ Tân tộc ta mới không chịu thua những thứ thành kiến thế tục của các ngươi đó! Ta lần này lên Thiên giới, chính là muốn trở nên nổi bật, hãnh diện. Ta nhất định phải ra dáng một cây cỏ có chí lớn!" Ái chà. . . . . . Dạ Đàm đánh giá nàng từ trên xuống dưới, Hồ Tuy vẫn chưa chịu thua, phồng mang trợn má tức giận: "Ngươi nhìn cái gì?" Dạ Đàm chỉ chỉ vào cái điện cũ trước mặt, nói: "Vì để ra dáng cây cỏ có chí lớn, cho nên ngươi ở trong này đốt lò than à?" Thực sự là nói tới chuyện không nên nói mà! Hồ Tuy giận dữ tới muốn bốc khói: "Ngươi, ngươi. . . . . ." Dạ Đàm nói: "Đừng nóng giận, bản công chúa thích nhất là người có chí khí. Ta hỏi ngươi, ngươi định làm thế nào để trở nên nổi bật?" "Cái này á. . . . . ." Hồ Tuy cắn cắn ngón tay, nói: "Ta không có dã tâm gì lớn, chỉ mong có được một phu quân quyền cao chức trọng. Chờ ta bay lên trời hoá thành phượng hoàng, cùng phu quân hưởng vinh hoa phú quý, địa vị của Ngũ Tân tộc ta đây, không phải sẽ được nước đấy thuyền lên hay sao? !" "Ngươi thật đúng là. . . . . . rất có chí hướng!" Dạ Đàm vỗ vỗ vai nàng, "Ngươi sau này cứ đi theo bản công chúa trải sự đời, đảm bảo vị cay của ngươi sẽ được ưa thích!" "Ngươi?" Hồ Tuy toàn thể đánh giá nàng, nửa tin nửa ngờ, "Ngươi là vị tiên cô nào?" Dạ Đàm nói: "Ta á, Li Quang. . . . . . Thanh Quỳ." "Li Quang Thanh Quỳ?" Hồ Tuy chậm rãi mở to hai mắt: "Trữ phi tương lai của Thần tộc, Li Quang thị Thanh Quỳ công chúa? !" Chà, danh hiệu của tỷ tỷ vẫn là dùng rất tốt nha. Dạ Đàm hỏi: "Ngay cả ngươi cũng biết à?" "Cả Thần tộc ai mà không biết chứ!" Hồ Tuy vui vẻ đến mức như sắp nhảy dựng lên, "Thanh Quỳ công chúa, nếu ta đi theo người, sau này người có thể để ta gả cho một vị Thần quân hay không? !" Ngươi thật đúng là thẳng thắn đó! Dạ Đàm hỏi: "Ngươi muốn gả cho ai nhất?" Hồ Tuy ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngây ngất: "Nếu ta có thể gả cho Càn Khôn Pháp Tổ, vậy. . . . . ." "Vậy thì toàn bộ Thần tộc Thiên giới đều phải quỳ xuống liếm đế giày của ngươi. . . . . ." Dạ Đàm cười tới ngã quỵ trên mặt đất. Hồ Tuy nói: "Được rồi được rồi, ta cũng biết việc này khả năng không lớn. Công chúa điện hạ, ta mất cả buổi cũng không nghĩ ra được gì. Dù sao cũng chỉ cần là người có chức vị cao, có thể khiến Hồ Tuy ta từ chim sẻ biến thành phượng hoàng thì tốt rồi!" Dạ Đàm vẫy vẫy tay: "Đồng ý. Thu dọn một chút, ngày mai tới Thiên Ba viện của bản công chúa trình diện nhá." "Ta biết Hồ Tuy ta nhất định sẽ có thể xoay chuyển vận mệnh mà!" Hồ Tuy ném cây quạt quạt lửa bếp xuống đánh "bốp" một tiếng, cúi đầu bái lạy! Dạ Đàm lúc này mới hỏi chuyện chính: "Đúng rồi, thay vũ y ở nơi nào vậy? !" Hồ Tuy biết rõ mình đã leo lên được cành cao, phải tận tâm tận lực, nàng nói: "Công chúa đi theo ta!" Dạ Đàm theo nàng thẳng ra sau điện, thay xong vũ y, lại trở về chính điện. Ánh mắt chư thần hiển nhiên đều đọng lại trên người nàng, vũ y của Thần tộc cũng đoan trang kín đáo, vẫn là không để lộ ra nửa điểm diêm dúa lẳng lơ nào. Nhưng mỹ nhân sắc nước hương trời, gót sen eo nhỏ như nhược phong phù liễu chậm rãi đi tới, tự có thể nghiêng nước nghiêng thành. Dạ Đàm không cảm thấy bên trong cơ thể có gì khác thường, đối với cái gọi là thuật con rối của Huyền Thương quân, tự nhiên cũng nửa tin nửa ngờ. Nàng đảo mắt nhìn qua, Huyền Thương quân cũng không còn ngồi ở phía trên. Này. . . . . . Hắn sẽ không hãm hại ta chứ? Nàng đang hoài nghi, nhưng đột nhiên trong lúc đó, một sức mạnh vô hình không hiểu từ đâu ra điều khiển nàng đi tới chính giữa điện. Nàng không tự chủ mà hướng về phía Thần đế, Thần hậu hành lễ, xoay người nói: "Điệu múa này cần một người phối hợp cùng, Thanh Quỳ có thể bạo gan, mời Thanh Hành quân hỗ trợ không?" "Ta á?" Thanh Hành quân chẳng biết tại sao, biểu cảm nét mặt như muốn nói "Ngươi đừng có mà liên luỵ ta". Dạ Đàm cũng thầm nghĩ trong lòng —— múa cái gì mà còn cần Thiếu Điển Viễn Tụ ra mặt chứ? Thanh Hành quân đi vào trong điện, Dạ Đàm lại nghe thấy giọng của chính mình nói: "Mời Thanh Hành quân đưa tay ra." Thiếu Điển Viễn Tụ không còn cách nào khác, đành chìa tay tới, lòng bàn tay mở ra. Lúc này tiên tì tấu nhạc, cơ thể Dạ Đàm nhẹ như không, đến khi phục hồi lại tinh thần, mũi chân nàng đã chạm nhẹ vào lòng bàn tay Thanh Hành quân, tay áo vũ y khẽ hất ra, dĩ nhiên là tay múa ở trên! Chính Dạ Đàm cũng cảm thấy vô cùng kì diệu —— Thiếu Điển Hữu Cầm này, còn rất đa tài đa nghệ nha! Thanh Hành quân sợ Dạ Đàm lại làm ra chuyện gì kinh thiên động địa, lúc này thấy xung quanh cũng không có gì khác thường, hắn mới dám xem. Thế mà vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt liền không thể dứt ra được. Trong tay hắn, vũ y của Dạ Đàm xanh mỏng như khói, châu ngọc trên áo tung bay, góc váy khẽ mơn trớn mi tâm hắn, tầm mắt hắn như mọc ra cả rừng hoa cỏ rậm rạp. Ánh mắt hắn dừng lại, mỹ nhân trong tay thân nhẹ như nước, tay áo tung bay, mái tóc dài lay động theo gió, có một loại cảm giác chân thực như núi cao. Ngoài cung Dao Trì, lá sen nối tiếp nhau thành từng lớp. Huyền Thương quân ở giữa lá sen bắt đầu múa, lúc hạ eo phất tay áo, cho dù phải thanh tâm hoả dục, cũng không ngăn nổi sinh ra một tia giận dữ. Li Quang Dương, ngươi thân là một phụ thân, không biết cách dạy dỗ nữ nhi, lại để nàng ta tới đây báo hại bản quân! Điệu múa ngày hôm nay, thật phải do ngươi tới múa mới đúng! ! Trời cao đất dày, cứ tiếp diễn như thế này mãi, ta thực sự sẽ không bị tức đến nổi nhập ma luôn chứ. . . . . . .
|
Chương 36
Dạ Đàm múa điệu này, thực sự là rất không phụ sự mong đợi của chư thần, tư thế, điệu bộ đều vô cùng kinh diễm. Thần đế Thiếu Điển Tiêu Y khẽ vuốt cằm, nói: "Múa cũng không tồi, mềm mại mà không thô tục, thanh nhã nhưng không cứng nhắc, đủ để thấy công lao giáo dưỡng của Đôn đế." Ây dà. . . . . . Li Quang thị có công giáo dưỡng hay không thì Dạ Đàm không biết. Nhưng điệu múa này hiển nhiên không phải công lao của bọn họ. Cho dù là người có da mặt dày như Dạ Đàm, cũng chỉ hợp đạo lý đáp: "Lời khen ngợi này, phụ vương ắt hẳn không dám nhận. Đều do bệ hạ có cách dạy dỗ, có cách dạy dỗ." —— vẫn là ngươi dạy dỗ ra một nhi tử tốt, đến cả chuyện này cũng có thể làm được! Thiếu Điển Tiêu Y hiển nhiên chỉ nghĩ là nàng khiêm tốn, nói: "Ta thưởng cho ngươi một bình Lục Nhâm tiên lộ, trợ giúp ngươi sớm ngày luyện được Tích Cốc thuật, hoá thành thần tiên trên trời." Dạ Đàm không biết Lục Nhâm tiên lộ kia là cái gì, nhưng nghe tên chắc cũng là một loại đan dược kiểm soát cảm giác. Nàng cung kính nói: "Thanh Quỳ tạ ơn." Thiếu Điển Tiêu Y gật đầu, Thần hậu mỉm cười ra hiệu bảo nàng quay về chỗ ngồi. Nàng quay lại bữa tiệc hồi lâu, Thanh Hành quân vẫn còn đứng sững sờ ở trong điện. Thần đế nhất thời không vui: "Viễn Tụ!" "A. . . . . . a!" Thanh Hành quân chợt hoàn hồn, cũng nhanh chóng trở về chỗ. Lúc này, Huyền Thương quân rốt cuộc từ ngoài điện tiến vào, tự tại ngồi xuống bên cạnh Thần đế. Thanh Hành quân nhỏ giọng nói: "Không thể ngờ được dáng múa của ngươi. . . . . . lại siêu phàm thoát tục như thế." Dạ Đàm liếc nhìn Huyền Thương quân ở xa xa, lại nhìn hắn, cười gượng: "Ha ha." Trong điện lại tiếp tục ăn uống linh đình, chư thần đối với Thanh Quỳ công chúa đều ngợi khen hết lời. Thần hậu cũng thập phần vừa lòng, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Dạ Đàm. Một hồi mở tiệc này, nói chung là cả khách và chủ đều hết sức vui vẻ. Thế nhưng ra khỏi Bồng Lai cung giáng, Dạ Đàm mới vừa trở về Thiên Ba viện, Huyền Thương quân đã từ phía sau bước vào. Dạ Đàm tiến lên giữ chặt hắn, không thèm phân trần mà bắt đầu nịnh nọt: "Thiếu Điển Hữu Cầm, dáng múa của ngươi thực sự là uyển chuyển thướt tha, ngàn năm có một!" Nhưng mà hiệu quả của câu ca ngợi này, chính là làm cho sắc mặt Huyền Thương quân vốn đã u ám mây mù càng thêm đen như đáy nồi. Hắn ném cho Dạ Đàm hai quyển sách. Dạ Đàm nhặt lên, lật tới lật lui: "Đây là cái gì?" Huyền Thương quân lạnh lùng thốt ra: "Là 《 nữ tắc 》 cùng 《 nữ huấn 》 của nhân gian các ngươi, chép cho ta một vạn lần (mười nghìn lần)!." "Một vạn lần á?" Dạ Đàm giơ hai quyển sách lên, vẻ mặt khiếp sợ, "Ngươi không phải bị điên rồi đó chứ?" Huyền Thương quân nói: "Thiếu một chữ, không được ăn cơm, không được ngủ! !" Dứt lời, hắn phất tay áo rời đi. Dạ Đàm lăn lộn dưới đất: "Một vạn lần, ta có chép tới đứt tay đứt chân cũng không thể xong được! !" Nhưng Huyền Thương quân đâu có để ý tới nàng, sớm đã đi xa. Dạ Đàm còn đang lăn lộn, bên ngoài lại có người tiến vào: "Li Quang Thanh Quỳ! Ngươi đang làm cái gì vậy hả?" —— Người tới không phải ai khác, chính là Bích Khung. Dạ Đàm liếc mắt nhìn nàng một cái, giống như người sắp chết đuối vớ được cái cọc! Nàng bắt lấy Bích Khung, kích động đến rơi nước mắt: "Bích Khung tiên tử, thấy ngươi tới ta thực sự rất vui !" "?" Bích Khung không hiểu mô tê gì cả, "Ta từ khi nào lại khiến cho ngươi trở nên mong đợi như vậy?" Dạ Đàm đem 《 nữ tắc 》 cùng 《 nữ huấn 》 đưa cho nàng, nói: "Lại đây, giúp ta đem hai quyển sách này về, mỗi quyển chép một vạn lần, sau đó đưa tới Thuỳ Hồng điện." Bích Khung đẩy nàng ra: "Dựa vào cái gì? ! Một vạn lần! Ngươi có phải bệnh rồi hay không?" Dạ Đàm nói: "Không phải ta có bệnh, là Thiếu Điển Hữu Cầm có bệnh!" Mới vừa nói dứt câu, giữa trán lại nóng lên, nàng "oái" một tiếng, vội nói: "Không không, Thiếu Điển Hữu Cầm không có bệnh, hắn phong thần tuấn tú (*), sắc nhã xuân hiểu (*), tinh mi kiếm mục (*), dung mạo như tuyết. (*) phong thần tuấn tú: đẹp trai giàu có. (*) sắc nhã xuân hiểu: dung mạo như buổi sớm mùa xuân. (*) tinh mi kiếm mục: mắt ngài mày kiếm Bích Khung lùi lại vài bước, thực ra còn muốn chạy, nữ nhân trước mặt xem ra thực sự là điên rồi. Dạ Đàm vội giữ chặt nàng: "Ngươi hãy nghe ta nói, nếu ngươi giúp ta chép hai quyển sách này một vạn lần, ta ngay lập tức sẽ viết một phong thư, gửi tín vật cho muội muội ở Ma tộc xa xôi của ta. Sao hả?" "Ơ?" Như vậy rất hợp với kế hoạch của mẫu thân, nhưng. . . . . . Bích Khung nhìn nhìn hai quyển sách kia, nói: "Việc ta mang tín vật của ngươi giao cho muội muội ngươi, đối với ngươi vốn chính là giúp đỡ rồi. Dựa vào cái gì còn muốn ta chép sách cho ngươi chứ?" Dạ Đàm nói: "Ngươi dám không chép thử xem. Nghĩ kĩ đi, bản công chúa không phải là bất cứ lúc nào cũng đều muốn liên lạc với muội muội ngu xuẩn kia đâu." Bích Khung suy nghĩ trước sau, nếu nàng ta đồng ý mang tín vật đưa cho "Dạ Đàm", thì chính là lén lút qua lại, thông đồng với Ma tộc. Thần đế đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ. Cái này dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng. . . . . . chép hai quyển sách này một vạn lần, cũng quá nhiều rồi! Vậy phải chép tới khi nào chứ? Nàng có chút muốn khóc. Dạ Đàm một tay lấy lại hai quyển sách: "Không sao, quên đi! Hừ." Nàng làm bộ dạng như hạ quyết tâm tự mình làm, Bích Khung vội nói: "Ta giúp ngươi chép! Nhưng ngươi phải đưa tín vật cho ta, hơn nữa phải viết một phong thư cho muội muội ngươi!" Dạ Đàm vung bàn tay trắng nõn lên: "Không thành vấn đề! Chính tay viết thư, ngươi nói cái gì ta viết cái đó, một chữ cũng không thiếu!" Bích Khung cầm hai quyển sách, cau mày trở về Trọng Mặc đài. Dạ Đàm thở dài một hơi, ngồi trên ghế tựa. Man Man nói: "Cứ tiếp tục như vậy mà không có biện pháp, tên biến thái đó sớm muộn gì cũng hành hạ ngươi tới chết!" "Vậy ta có thể làm sao bây giờ?" Dạ Đàm trở mặt xem thường, bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch nước, "Ta đánh cũng đánh không lại hắn, lại không nghĩ ra được cách nào chạy thoát. Bây giờ còn phải gánh thêm cái thứ này. . . . . ." Nàng chỉ chỉ vào Hồng Quang Bảo Tình trên trán, "Ta ngay cả mắng hắn một câu cũng phải chịu bỏng thấy không?" Man Man dùng đầu cánh sờ sờ đầu nàng: "Đàm Đàm à, ngươi bình thường thông minh, sao lúc này lại hồ đồ vậy? Hắn dù có thế nào đi nữa, cũng chỉ là một nam nhân. Mà ngươi lại là một nữ nhân, còn là một nữ nhân có khuôn mặt xinh đẹp cùng trí tuệ xuất chúng. Chỉ cần ngươi mê hoặc hắn, khiến hắn thần hồn điên đảo, năm mê ba tỉnh, vậy hắn còn không phải tuỳ ngươi chi phối sao? Đến lúc đó, ngươi muốn hắn đi hướng đông, hắn sẽ không dám đi hướng tây. Ngươi muốn hắn đuổi chó, hắn sẽ không dám đánh gà! Như thế ngày tháng sau này của ngươi ở Thiên giới, không phải sống dễ chịu hơn sao?" "Nói đúng lắm." Dạ Đàm vuốt vuốt cằm, càng nghĩ càng cảm thấy rất có lí. Man Man tỉnh táo tinh thần, vội nói: "Ta thấy tên biến thái kia rất bận, hiện tại khẳng định vẫn chưa nghỉ ngơi. Hắn bình thường trông có vẻ thanh cao, tự do tự tại, chắc chắn là không có nữ nhân nào dám tới gần quan tâm lấy lòng. Chính là cái gọi là, muốn bắt được một nam nhân, trước hết phải nắm được dạ dày của hắn. Ngươi chỉ cần nấu một chén canh nóng đưa qua, hắn nhất định sẽ vô cùng thoải mái." "Rất có lý!" Dạ Đàm nói làm là làm ngay. Nàng một đường đi vào phòng bếp nhỏ của Thiên Ba viện, bởi vì cân nhắc đến chuyện nàng vẫn còn là người phàm, chưa từng tích cốc, nguyên liệu nấu ắn trong phòng bếp nhỏ này đều được chuẩn bị đầy đủ cả. Dạ Đàm nhìn đông nhìn tây, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ vào một vò bột trắng gì đó, hỏi: "Đây là cái gì?" "Đây đây đây. . . . . ." Man Man đứng ngồi không yên, "Bột, bột mì." Dạ Đàm bừng tỉnh hiểu ra: "A! Sao lại không giống với thứ bình thường ta ăn?" Nói thừa! Man Man run rẩy nói: "Bởi vì thứ bình thường ngươi ăn là bột đã được chế biến xong. Sao ta đột nhiên có một loại dự cảm xấu. . . . . . Hay là cứ để ta tới giúp ngươi làm đi?" Dạ Đàm vung bàn tay trắng nõn lên: "Đi đi đi, một chén canh thôi mà, có gì khó đâu chứ? Bản công chúa tự mình làm được rồi!" Sau đó Dạ Đàm ở trong phòng bếp bận rộn ba canh giờ. Mắt thấy sắc trời đã ửng sáng, Man Man ló đầu vào: "Ngươi có ổn không vậy?" Dạ Đàm bưng một chén canh, mặt xanh mày xám đi ra: "Được rồi được rồi, không thể ngờ được thật đúng là rất khó. May mà bản công chúa sáng dạ khéo tay, trí tuệ vô song." Man Man rướn đầu nhìn lướt qua, thấy bát canh bánh trôi thập cẩm kia tỉ lệ cũng không tệ lắm, nói: "Vậy ngươi nhanh chóng đưa qua đi. Trời sắp sáng rồi." Dạ Đàm "ừ" một tiếng, đang định đi, Man Man lo lắng đuổi theo, lại hỏi một câu: "Cái này. . . . . . thực sự là không có vấn đề chứ?" Dạ Đàm nói: "Có thể có vấn đề gì? Ta làm việc mà ngươi còn không yên tâm sao?" Nàng ưỡn ngực ngẩng cao đầu, bưng khay, lập tức đi tới Thuỳ Hồng điện.
|
Chương 37
Đèn ở Thuỳ Hồng điện vẫn chưa tắt. Sắc trời hửng sáng, chính là lúc chư vị tinh quân giao ca. Huyền Thương quân đương nhiên vẫn còn chưa ngủ. Dạ Đàm đang bưng một chén canh nóng, lả lướt tiến đến. Phi Trì nhìn thấy, vội nghênh đón: "Thanh Quỳ công chúa, đã giờ này rồi, sao người còn tới đây?" Dạ Đàm nâng chén canh nóng trong tay lên: "Ta thấy trời sắp sáng, quân thượng vẫn còn chưa nghỉ ngơi, cho nên tự tay nấu một chén canh nóng cho hắn." "Công chúa thật có lòng." —— trữ phi tương lai quan tâm quân thượng nhà mình, đây chính là chuyện tốt trời sinh. Phi Trì vội nói, "Phi Trì sẽ vào trong bẩm báo ngay đây." Dạ Đàm chờ ở ngoài điện, chỉ chốc lát sau, Huyền Thương quân liền truyền nàng vào. Nàng đi vào trong điện, đã thấy trên bàn của Huyền Thương quân xếp chồng chất mấy loại bản thảo cỡ lớn, tuỳ tiện đẩy ngã một chồng cũng có thể đè chết người. Huyền Thương quân đang lật xem, ngẩng đầu thấy nàng, nói: "Công chúa tới vừa đúng lúc, bản quân cũng đang định phái người đi mời." Trên mặt hắn không biểu lộ rõ hỉ nộ, nhưng không biết vì sao, giọng nói lại có chút lạnh cóng, nghe được cả người như toả ra khí lạnh. Dạ Đàm cười mỉa nói: "Thanh Quỳ sau khi từ Bồng Lai cung giáng trở về, luôn nghĩ tới quân thượng. Không thể ngờ là quân thượng cũng đang nghĩ đến ta. Ta thấy quân thượng thức trắng đêm không ngủ, đặc biệt vì quân thượng nấu một chén canh bánh trôi thập cẩm, vẫn xin quân thượng đừng ghét bỏ." Nàng đặt bánh trôi lên cái bàn ở trước mặt Huyền Thương quân, Huyền Thương quân trầm giọng nói: "Vừa rồi, tiên nga đưa tới đây đống bản thảo này, nói là 《 nữ tắc 》 cùng 《 nữ huấn 》do ngươi tự mình chép." Một vạn lần. . . . . . Bích Khung nhanh như vậy đã chép xong rồi sao? Trong lòng Dạ Đàm biết sắp hỏng rồi, nhưng nàng vẫn trưng ra vẻ mặt vô tội: "À, phải. Sao thế?" Huyền Thương quân cầm bản chép tay đặt xuống trước mặt nàng, giọng nói lạnh như muốn đóng băng: "Thanh Quỳ công chúa thực sự là đặt bút viết như thần, mới chỉ mấy canh giờ, liền có thể chép một vạn lần 《 nữ tắc 》 cùng 《 nữ huấn 》!" Dạ Đàm cười trừ, nói: "Đúng vậy. Đây không phải do quân thượng căn dặn xuống sao, người ta không dám chậm trễ ấy mà!" Huyền Thương quân thực sự là tức giận tới đau tim, hắn ôm ngực, một tiếng gầm ghê rợn vang lên như muốn chọc thủng tai Dạ Đàm: "Không dám chậm trễ? ! Cho nên người khác chép một vạn lần, phải mất ít nhất hai tháng, Thanh Quỳ công chúa thì chỉ cần dùng mấy canh giờ! ! Không chỉ có như thế, đến nỗi mỗi một bản đều có nét chữ khác hẳn nhau! Ta lật sơ qua ba mươi bản, liền có ba mươi loại chữ khác nhau! ! Công chúa quả thực là đa tài đa nghệ!" Hơn ba, ba mươi loại? ! Bích Khung ngu xuẩn kia! ! Dạ Đàm càng thêm tức —— nàng ta nhất định là đã tìm rất nhiều tiểu tiên nga tới chép! Trời ơi là trời, trí tuệ thấp kém thực sự là rất hại người! ! Dạ Đàm đảo mắt, vội nói: "Đó, đó là do người ta đang luyện, luyện chữ thôi. Học tập nhiều loại bút tích (nét chữ) cũng tốt lắm mà đúng không?" Huyền Thương quân chỉ thấy một ngụm máu nóng trào lên cổ họng, Thiên giới lần thứ hai sương mù nổi lên bốn phía, che lấp mặt trời! Hắn chỉ vào Dạ Đàm: "Nếu công chúa đã chép nhanh như thế, lại thích luyện chữ, vậy thì chép lại một vạn lần đi!" Tiện nhân! Không được! Ta không thể tức giận, ta phải nhịn nhục! Dạ Đàm đột nhiên bổ nhào tới, ôm lấy chân hắn, vẻ mặt thâm tình: "Quân thượng, thật không dám giấu diếm, bắt đầu từ lúc gặp được quân thượng trên con đường dẫn đến cung điện, phong thái vĩ đại của quân thượng vẫn luôn vương vấn không tan trong lòng Thanh Quỳ. Từ sau đó, Thanh Quỳ ngày nhớ đêm mong, ăn ngủ không yên, mãi đến khi gặp lại quân thượng, mới hiểu được như thế nào là nhớ tới đứt từng khúc ruột." Cơ thể Huyền Thương quân cứng đờ thành một pho tượng đá, sau một lúc, hắn nặn ra từng chữ: "Vậy, thì, sao?" Có hi vọng! Dạ Đàm dựng thẳng tay thề: "Người ta đối với quân thượng thật lòng thật dạ, chính là giống như thịt bò béo, thịt dê béo, bao tử, ruột vịt, ngó sen, nấm kim châm. . . . . . trong nồi hồng canh." Huyền Thương quân đánh gãy một mảnh thật lòng thật dạ của nàng đối với mình, nói: "Nói như vậy là, công chúa nhất định rất thích ở cùng với bản quân?" Gì. . . . . . ở cùng hắn á? ! Dạ Đàm giống như bị đau răng, kêu khẽ một tiếng, nói: "Nguyện, nguyện, ta nguyện ý." Chỉ cần không phải chép đống sách bỏ đi này, ngươi nói cái gì ta cũng bằng lòng hết. Huyền Thương quân nói: "Tốt lắm. Công chúa đã thích luyện chữ, lại thích bản quân, vậy thì ở lại trong Thuỳ Hồng điện chép sách đi. Một vạn lần, quỳ chép!" . . . . . . Tiện nhân. Phi Trì tiến vào, bố trí thêm mấy cái bàn. Dạ Đàm bất bình tức giận, nhưng còn có thể làm gì được nữa chứ? Chép thì chép vậy! Nàng quỳ gối bên cạnh bàn, nhấc bút lên, không tình nguyện mà bắt đầu chép sách. Huyền Thương quân là đầu đau người cũng đau. Bánh trôi thập cẩm trong tầm tay ngược lại nóng hôi hổi, nhưng mùi vị. . . . . . Dường như cùng hương vị ăn thường ngày khác nhau một trời một vực. Hắn tiện tay cầm lấy cái thìa bạc, nếm thử một ngụm. Hương vị của nước canh từ đầu lưỡi lan ra khắp miệng, vị này rất chi là cổ quái, khiến hắn không thể không hoài nghi hai ngàn bảy trăm năm nhân sinh (đời người)! ! Thế cho nên, hắn mặt không dám tin mà thử lại một ngụm. Một lúc sau, Huyền Thương quân trầm giọng nói: "Chén canh này thực sự là ngươi chính tay nấu sao?" Dạ Đàm vội vàng nói: "Đúng vậy! Người ta đã nấu rất lâu đó! Ăn ngon không?" Huyền Thương quân nói: "Phi Trì, bưng chén qua cho công chúa uống hết món canh này, rồi lại tiếp tục chép." "Quân thượng đây. . . . . . là đang quan tâm người ta sao?" Đôi mắt Dạ Đàm đen trắng rõ ràng, ngây thơ vô (số) tội —— chẳng lẽ mỹ nhân kế của bản công chúa có hiệu quả rồi? ! Huyền Thương quân không để ý tới nàng, ra hiệu bảo Phi Trì bưng chén sang đó, chỉ vào nàng nói: "Ăn sạch toàn bộ, một giọt nước canh cũng không được chừa lại." Dạ Đàm hoài nghi cầm lấy thìa, múc một cái bánh trôi. Bánh trôi sáng long lanh, thoạt nhìn rất không tồi. Nàng cắn một miếng, sau đó chậm rãi mở to mắt, hồi lâu sau, phốc một tiếng, phụt ra đầy đất. "Đây. . . . . . Phi phi, cái này sao lại như vậy?" Nàng tóm lấy bình trà súc miệng, Phi Trì bên cạnh tới ngửi ngửi, còn cẩn thận xem xét cả buổi, hắn do dự nói: "Công, công chúa, có khi thứ bột màu trắng này, nó không phải là đường, mà có khả năng là một thứ khác." "Thứ khác?" Dạ Đàm hỏi, "Chẳng hạn như?" Phi Trì nói: "Chẳng hạn như, bột dùng để lên men. . . . . . Kiềm." Dạ Đàm há hốc mồm, sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc nhẹ chân nhẹ tay mà buông thìa. Nàng lén liếc mắt nhìn Huyền Thương quân đang ngồi ngay ngắn trên cao, hiên ngang lẫm liệt nói: "Cái đó. . . . . . Ta cảm thấy 《 nữ tắc 》 cùng 《 nữ huấn 》viết tốt lắm, quả nhiên là rất đáng để bản công chúa học tập một phen. Phi Trì, đem đồ ăn đổ bỏ đi, chớ để sự ham ăn ham uống ảnh hưởng tới tấm lòng quyết tâm học hành của bản công chúa!" Phi Trì: ". . . . . ." Huyền Thương quân: ". . . . . ." Sau khi tinh quân giao ca, phân chia nhiệm vụ xong xuôi, Huyền Thương quân liền có một chút thời gian nhàn rỗi. Hắn mặc dù không cần ngủ vào ban đêm giống như Nhân tộc, nhưng cũng thường xuyên nhập định (ngồi thiền) tĩnh tu. Lúc này Dạ Đàm đang chép sách, hắn ngồi bên cạnh bàn, lấy tay đỡ trán, bên tai chỉ có âm thanh của bút lông sói chạy trên giấy, hương thơm từ mực phiêu lãng ra xa, hắn vậy mà lại ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng vẫn là Bồng Lai tiên cảnh, chư thần tề tựu. Dạ Đàm áo quần không đủ che thân mà nhảy ra, lớn tiếng gọi: "Thiếu Điển Hữu Cầm, ngươi thấy ta mặc bộ xiêm y này trông được không?" Huyền Thương quân chợt bừng tỉnh, chỉ thấy xung quanh yên tĩnh như lúc ban đầu, Dạ Đàm còn đang cúi đầu chép ở một bên. —— hai ngàn bảy trăm năm qua, một Thần Quân không biết sợ hãi điều gì như hắn vậy mà lần đầu tiên trong đời gặp phải ác mộng. Dạ Đàm bên cạnh thấy hắn tỉnh lại, không khỏi tràn đầy mong đợi: "Thiếu Điển Hữu Cầm, ta có thể chép ít một chút không? Tay ta đau quá." Huyền Thương quân xoa bóp huyệt Thái Dương —— Li Quang Dương kia đâu phải đưa tới một nữ nhi, rõ ràng là đưa tới một ác ma mà! Cứ tiếp tục như vậy nữa ta thực sự sẽ không tẩu hoả nhập ma sao? Hắn bất lực nói: "Cút về Thiên Ba viện chép đi, cứ thiếu một chữ là chép thêm một trăm lần." Dạ Đàm "vâng" một tiếng, đứng dậy, xoa bóp vai cùng lưng, cầm lấy hai quyển sách 《 nữ tắc 》 cùng 《 nữ huấn 》, lại tự mình trở về Thiên Ba viện. Huyền Thương quân nhìn theo bóng dáng của nàng, qua hồi lâu, rốt cuộc cầm bút, chính là tự kê cho mình một phương thuốc. "Phi Trì." Hắn cất giọng gọi tiên thị, "Chiếu theo phương thuốc này mà bốc, hãy luyện một lò đan dược." Phi Trì khom người nhận lấy phương thuốc, đợi cho tới khi ra khỏi điện mới mở xem, sau đó phát hiện, cái này dĩ nhiên là một vị thuốc dân gian giúp thanh độc giải nhiệt, mát gan bổ phổi.
|
Chương 38
Thiên Ba viện. Dạ Đàm đi vào, liền nhìn thấy Thanh Hành quân đang bịt mũi lại. "Thiên Ba Viện đây là. . . . . . cái mùi gì đây? !" Hắn khua tay quạt quạt không khí ở trước mũi, "Cái này cũng quá nồng rồi!" Dạ Đàm không cần hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra, nàng nói: "Đây là mùi rau thơm ấy mà, ngươi không biết hả?" Thanh Hành quân nói: "Ta đương nhiên biết. Nhưng sao trong điện của ngươi lại có rau thơm?" Dạ Đàm nói: "Hôm qua ta mới thu nạp một tiểu tiên nga của Ngũ Tân tộc. Hồ Tuy? !" Nàng tìm khắp nơi, "Hồ Tuy —— ơ, rau của ta đâu?" Ở hậu viện, Hồ Tuy đang tắm rửa cho Man Man, nghe thấy vội chạy đến: "Thanh Quỳ công chúa, người đã về rồi à?" Nàng càng tiến lại gần, mùi rau thơm liền càng nồng nặc thêm, Thanh Hành quân vội lùi ra phía sau vài bước. Hồ Tuy cũng thấy hắn, ngập ngừng nói: "Vị này là. . . . . ." Dạ Đàm nói: "À, để ta giới thiệu một chút. Ngũ Tân tộc Hồ Tuy. Đây là Thanh Hành quân Thiếu Điển Viễn Tụ!" "Thiếu Điển. . . . . ." Ánh mắt Hồ Tuy rực sáng, ở Thần tộc, họ Thiếu Điển luôn có nghĩa là quyền cao chức trọng, tuyệt đối xếp hàng đầu trong công cuộc tuyển chồng của nàng! Nàng lập tức bổ nhào tới trước mặt Thanh Hành quân, thành tâm quỳ xuống: "Ngũ Tân tộc tiểu tiên Hồ Tuy, bái kiến tiên quân!" "Miễn lễ!" Thanh Hành quân nhanh chóng né ra tới cửa, sau đó hỏi Dạ Đàm: "Vài ngày nữa sẽ có mưa sao băng, mưa sao băng ở Thiên giới rất nguy nga tráng lệ, ta dẫn ngươi đi xem." Vài ngày nữa á? Dạ Đàm chán nản: "Không đi được." Thanh Hành quân hỏi: "Ngươi lại làm sao nữa vậy?" Dạ Đàm xoa tay: "Đừng nói nữa! Bích Khung thực sự là một đứa ngu xuẩn! Ta nhờ nàng ta giúp ta chép sách, ngươi biết sao không, nàng ta chép thì có chép đó, nhưng là nét chữ mỗi một bản đều không giống nhau! ! Kết quả là huynh trưởng kia của ngươi, ha ha, hoả nhãn kim tinh (*), liếc mắt một cái liền nhìn thấu." (*) hoả nhãn kim tinh: đôi mắt phân biệt thật giả, thiện ác Thanh Hành quân vỗ vỗ trán, hỏi: "Chép cái gì?" Dạ Đàm giơ tay phải đang cầm hai quyển sách lên, Thanh Hành quân tiến lên nhận lấy, tiện tay lật tới lật lui, nói: "Việc này. . . . . . Ngươi tìm ta là được rồi. Tìm Bích Khung làm gì." "Tìm ngươi?" Dạ Đàm giống như tìm được đường sống trong tuyệt vọng, ôm lấy tay hắn, "Ngươi có cách sao?" Tay nàng nhỏ nhắn mềm mại, trơn bóng như lụa, Thanh Hành quân hoảng hốt, lập tức rút tay về, nhưng lại đỏ mặt. Hắn cách xa ra hết mức, nói: "Ta. . . . . . được huynh trưởng nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ, huynh ấy thường thích phạt ta chép sách. Cho nên ta bồi dưỡng ra mấy thân tín, rất giỏi bắt chước nét chữ." Dạ Đàm nhìn vào mắt hắn: "Ngay cả Huyền Thương quân cũng nhìn không ra sao? Đôi mắt tinh tường của hắn chính là thực sự có độc!" Thanh Hành quân nói: "Nếu huynh trưởng giám định kỹ lưỡng, đương nhiên có thể nhìn ra manh mối. Nhưng huynh ấy công vụ bận rộn, dù sao vẫn không thể đều nhìn kĩ từng trang được. Ngươi chỉ cần mỗi một bản đều viết một đoạn ở đằng trước, để cho huynh ấy kiểm tra thí điểm cũng được." "Rất có lí." Dạ Đàm đưa hai quyển sách cho hắn, "Vậy làm phiền ngươi, ờm, chép hai quyển một vạn lần! Viễn Tụ, ngươi thực sự là ân nhân cứu mạng của ta! Đi, ta mời ngươi ăn lẩu." "Một, một vạn lần á? ! Thanh Hành quân cảm thấy cả người không ổn lắm, "Ngươi đây là phạm phải tội gì mà khiến huynh ấy phát hoả lớn như vậy? Ta còn nói, Thiên giới bị sương mù bao phủ, không phải là huynh ấy bị ngươi chọc giận đó chứ?" Ài. . . . . . Dạ Đàm nhìn hắn với vẻ mặt vô tội, Thanh Hành quân thở dài: "Vẫn là đừng nên đi ăn lẩu thì hơn. Nếu thực sự đi, đoán chừng sách này sẽ không chỉ chép một vạn lần thôi đâu." "Ừ." Có đi ăn lẩu hay không đều không quan trọng, tóm lại không cần chép sách, Dạ Đàm vẫn là rất cao hứng, "Vậy ngươi muốn làm gì? Chờ tới khi chép sách xong, ta đi cùng ngươi!" Lúc nàng nói lời này, đôi con ngươi trong suốt sáng lấp lánh, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà phản chiếu hình bóng của hắn ở bên trong. Khi hắn cúi đầu nhìn xuống, dường như vô ý rơi vào đôi mắt của nàng. Thanh Hành quân vô thức nói: "Ít hôm nữa, Thiên giới có mưa sao băng, ta dẫn ngươi đi xem." "Mưa sao băng á!" Dạ Đàm vỗ tay, "Ngươi biết không, Nhân giới có một loại truyền thuyết, cầu nguyện với sao băng, là có thể thực hiện được ước nguyện!" "Cầu nguyện với sao băng?" Thanh Hành quân dùng 《 nữ tắc 》 cùng 《 nữ huấn 》 vỗ nhẹ đầu nàng, "Cầu nguyện với sao băng dễ dàng linh nghiệm, chính là bởi vì khi có mưa sao băng, rất nhiều thần linh đều sẽ tới xem. Thỉnh thoảng nghe thấy nguyện vọng của phàm nhân, nhân tiện thực hiện mà thôi. Ngươi cầu sao băng, còn không bằng cầu bản quân cho rồi." "Cầu ngươi?" Dạ Đàm liếc hắn một cái. Thanh Hành quân lập tức giơ giơ hai quyển sách trong tay lên, sự coi thường trong mắt Dạ Đàm trong nháy mắt biến thành sự sùng bái. Nàng nắm lấy tay áo Thanh Hành quân: "Ai nha Viễn Tụ, ngươi thực sự là cứu khổ cứu nạn, rộng rãi hào phóng, tuyết trung tống than (*). . . . . ." Tiêu rồi, những lời tâng bốc này, nàng hình như càng nói càng thuận miệng. (*) tuyết trung tống than: giúp người khi gặp nạn (ví với việc giúp đỡ vật chất cho người khác, khi họ đang cần) Quả nhiên Thanh Hành quân nghe được liền mát lòng mát dạ: "Cũng xem như tạm chấp nhận được. Ta về giúp ngươi chép sách trước. Ngươi ngoan ngoãn đợi ở Thiên Ba viện, huynh trưởng tính khí nóng nảy, ngươi thực sự là không nên phạm phải sai lầm gì nữa." Dạ Đàm phất tay: "Được rồi được rồi, ta biết rồi mà." Thanh Hành quân vẫn lo lắng, nhưng không còn cách nào khác, đành ôm hai quyển sách rời đi. Dạ Đàm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng không cần phải chép sách nữa. Nàng quay đầu, nói: "Rau của ta, tuy rằng Thanh Hành quân không nói chuyện với ngươi, nhưng ngươi cũng đừng vội bỏ cuộc. . . . . ." Nàng vừa mới nói một câu, vẻ mặt Hồ Tuy liền khiếp sợ, nói: "Ta mới đi theo công chúa ngày đầu tiên, đã gặp được Thanh Hành quân trong truyền thuyết rồi! ! Ta cảm thấy sự nghiệp vĩ đại kết thân với những người quyền cao chức trọng của ta sắp ở trong tầm tay! Công chúa, ta đi làm việc đây!" Dứt lời, nàng cầm giẻ lau, đến cả lau cột cũng lau tới hết sức nhiệt tình. Man Man và Dạ Đàm bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Man Man mở miệng trước: "Nàng không cần ngươi cổ vũ, tự có thể tiếp thêm niềm tin cho chính mình." Dạ Đàm vô cùng đồng ý, nói: "Đừng lau nữa. Những việc này, rõ ràng chỉ cần một cái pháp quyết thanh lọc là có thể làm xong. Ngươi có thời gian ở đây làm việc, chi bằng đi luyện công đi." Hồ Tuy vẫn ra vẻ thông thạo, nói: "Nhưng nếu như người ta đi luyện công, ngộ nhỡ công chúa lại xem trọng tiên tì khác thì phải làm sao?" Nói ngươi ngốc là còn nhẹ đấy. Dạ Đàm mỉm cười "thân thiện": "Ta đếm đến ba, nếu ngươi không đi luyện công, ta sẽ quay lại đốt cái bếp than của ngươi!" Dứt lời, nàng đang định đếm một, vừa quay đầu lại, đã không thấy bóng dáng Hồ Tuy đâu. . . . . . . Man Man phẩy phẩy cánh: "Ngươi kêu nàng ta đi để làm gì?" Dạ Đàm trắng mắt liếc nó một cái: "Không bảo nàng ta đi, chẳng lẽ chúng ta phải ở chỗ này đợi cả đời hay sao? Thiếu Điển Hữu Cầm kia biến. . . . . . Tóm lại, hắn quả thực chính là địa ngục của ta!" Man Man quác quác vài tiếng, đang muốn bới móc, phía trên tường của Thiên Ba viện, có người nói: "Ta đây có phải tới rất đúng lúc hay không?" Dạ Đàm cùng Man Man đều sửng sốt, một người một chim cùng lúc quay đầu lại, chỉ thấy ở phía trên tường, một thiếu niên phi thân nhảy xuống. Ánh mặt trời lên cao, thân ảnh hắn đáp xuống giữa những cánh hoa rực rỡ. Cánh hoa bay lả tả, biến mất ở bả vai mép tóc của hắn. Hắn rẽ hoa mà đến, áo trắng đến chói mắt, ngoại bào lục nhạt sáng tỏ tươi đẹp. Thật đúng là công tử dung mạo tựa ngọc, cử chỉ nhanh nhẹn có một không hai trên thế gian.
|
Chương 39
"Đế Lam Tuyệt!" Dạ Đàm chạy về phía trước vài bước, đấm một quyền vào ngực hắn, "Thật là ngươi hả! !" Đế Lam Tuyệt bị nàng đánh trúng kêu lên một tiếng đau đớn, lùi về phía sau vài bước. Sau đó Man Man liền xông lên, quạt cánh nhào vào lòng hắn: "Thiếu quân!" Đế Lam Tuyệt chộp lấy cánh của nó, thần sắc nhất thời tái nhợt. Dạ Đàm lúc này mới phát hiện có gì đó bất thường: "Ngươi bị thương à?" Đế Lam Tuyệt đi ngang qua thạch thư (sách đá) có khắc thiên quy lệnh cấm, không khỏi nhìn thoáng qua: "Lần trước tới Li Quang thị tìm ngươi, bị Quốc sư Nguyện Bất Văn bắt được. Phụ vương chê ta mất mặt, hung hăng giáo huấn ta một trận. Nhưng cũng không đáng ngại." "Cái gì mà không đáng ngại chứ!" Man Man bên cạnh nhảy lên đầu gối hắn, dùng đầu nhọn của cánh làm ra vẻ thay hắn xoa dịu, "Yêu hoàng đánh Thiếu quân của chúng ta tới không xuống giường được, nếu không thì Thiếu quân đã sớm mang ngươi chạy trốn. Đến nỗi phải đợi tới ngày ngươi bị đưa đi Ma tộc mới đến cướp dâu được!" ". . . . . . Man Man." Đế Lam Tuyệt bất lực. Dạ Đàm cũng không bật lại: "Bị thương rất nghiêm trọng sao? Ta xem xem." Dứt lời, nàng cởi vạt áo của Đế Lam Tuyệt ra, Đế Lam Tuyệt vội ngăn lại: "Đừng!" Mới khẽ động một chút, phía sau lưng hắn máu liền chảy thấm ra, Dạ Đàm giận dữ: "Lão súc sinh Đế Chuỳ đó, vậy mà lại đánh ngươi thành thế này! !" Đế Chuỳ là đương kim Yêu hoàng của Yêu tộc, cũng chính là cha của Đế Lam Tuyệt. Đế Lam Tuyệt cạn ngôn: "Đừng mắng ông ấy như vậy." Lưng áo hắn đã bị máu nhuộm đỏ khắp nơi, Dạ Đàm nổi xung thiên: "Ta mắng sai à? ! Sự tồn tại của lão ta, chính là để chứng minh, súc sinh vẫn cứ là súc sinh, dù có tu luyện nhiều năm hơn nữa, cũng là thú tính khó sửa! Một ngày nào đó, ta không đánh cho hắn không nhìn ra mặt mũi, ta không cam lòng!" Đế Lam Tuyệt vỗ vỗ trán: "Dù sao ông ấy cũng là cha ta, lúc ngươi mắng ông ấy có thể nghĩ một chút tới cảm nhận của ta hay không?" Dạ Đàm hừ một tiếng, nói: "Trong đống đồ vật tuỳ thân của tỷ tỷ hẳn là có thuốc trị thương, ta đi tìm cho ngươi một ít." Đế Lam Tuyệt vội vàng ngăn cản nàng, "Một chút thương tích nhỏ không sao cả, đi, rời khỏi nơi này trước rồi tính sau." Dạ Đàm nói: "Ta cũng muốn rời khỏi nơi này lắm! Ngươi không biết đâu, Thiếu Điển Hữu Cầm kia, hắn bảo thủ cay nghiệt, đọc nhiều sách mà không biết vận dụng, quả thực chính là một. . . . . . Ai da! !" Nàng nói tới đây, liền cảm thấy giữa trán như bị lửa đốt, đau đớn tận xương tuỷ! Hồng Quang Bảo Tình chết tiệt! ! Nàng ôm trán, nhưng Đế Lam Tuyệt vẫn kịp nhìn thấy một nốt ruồi màu hồng nhạt ở giữa trán nàng. Hắn hỏi: "Đây là cái gì?" Dạ Đàm đau đến mức ý thức mơ mơ màng màng, nói: "Là cái mà Thiếu Điển Hữu Cầm kia biến. . . . . . pháp bảo gì gì ấy. Ôi! Nàng thực sự là đau đến sắp không xong, đành phải lảm nhảm niệm chú, "Ta sai rồi, ta sai rồi. Thiếu Điển Hữu Cầm tư thế oai hùng hiên ngang, long chương phượng tư (*), nhìn xa trông rộng, anh minh thần võ (sáng suốt uy phong). . . . . ." (*) long chương phượng tư: ý chỉ người có ngoại hình đẹp trai. Đế Lam Tuyệt không hiểu gì cả: "?" Man Man chỉ chỉ vào trán Dạ Đàm, thay nàng giải thích: "Đang lấy lòng pháp bảo của Huyền Thương quân ấy mà." Thế gian lại có thứ pháp bảo vô sỉ như thế sao? Đế Lam Tuyệt cũng không biết nên nói gì, giơ giơ lệnh bài thông hành trong tay lên, nói: "Đi thôi." Dạ Đàm nói: "Ngươi bị thương nặng như vậy, làm sao đi được?" Nàng cố gắng phân bua, lôi kéo Đế Lam Tuyệt đi vào nội điện, lục tung, quả đúng là tìm được một ít thuốc trị thương. Nàng kéo Đế Lam Tuyệt tới cạnh giường, trực tiếp đẩy ngã: "Nằm xuống đi, ta giúp ngươi bôi thuốc." Đế Lam Tuyệt và nàng chính là bạn chơi cùng thuở nhỏ, hai vị này cũng không phải là đèn cạn dầu. Từ khi còn bé, Đế Lam Tuyệt vẫn hay bị Đế Chuỳ đánh không ít lần. Đối với việc bôi thuốc đương nhiên cũng ăn ý mười phần. Đế Lam Tuyệt trong nháy mắt hoá thành chân thân, đúng là một tiểu lão hổ có thân ngũ sắc. Không có quần áo, miệng vết thương dưới lông hắn liền càng rõ ràng. Vết thương cũ chồng lên vết thương mới, chằng chịt khắp nơi, tầng tầng lớp lớp đường nét trên da thịt đảo lộn, giống như một cái miệng đang nhe răng cười. Dạ Đàm vừa rửa sạch miệng vết thương cho hắn, vừa nghiến răng nghiến lợi: "Phụ hoàng ngươi thật không bằng cầm thú mà! Đến nhi tử của chính mình cũng có thể hạ độc thủ như vậy! Ngươi chờ đó, có cơ hội ta phải đi báo thù cho ngươi! Đều nói không thể sờ được mông lão hổ. . . . . . Ta còn không tin!" Đế Lam Tuyệt nét mặt phức tạp, "Ngươi muốn đi sờ mông phụ hoàng ta á?" "Cái gì hả!" Dạ Đàm giơ bình thuốc lên, mang theo ý đồ xấu mà nhìn chòng chọc hắn, "Ta muốn sờ mông lão hổ, cần gì phải chạy xa như vậy chứ?" Đế Lam Tuyệt bất giác kẹp chặt cái đuôi. Thật vất vả để tẩy trừ sạch sẽ toàn bộ vết thương của hắn, bôi xong thuốc. Dạ Đàm nói: "Bị thương nặng như vậy, ngươi không nghỉ ngơi cho tốt, còn chạy tới Thiên giới. Không sợ cha ngươi lột da ngươi sao?" Không ai đáp lại, nàng cúi đầu, phát hiện Đế Lam Tuyệt đã ngủ thiếp đi. Hắn thân là mãnh thú, bất luận là lúc nào cũng sẽ không để lộ thương tích cho người khác thấy. Để lộ máu tươi ra ngoài là cho thấy sự yếu ớt của chính mình, ở trước mặt những mãnh thú khác, trở nên vô dụng. Nhưng duy chỉ ở trước mặt nàng, tất cả mọi phòng bị đều không tồn tại. Sự tinh nghịch cùng tiếng huyên náo của nàng, là giọt sương đọng lại buổi sớm, là ánh tà dương chìm xuống lúc chạng vạng, là sao trời lặng yên treo trên cao, có thể khiến hắn yên giấc. Tiểu lão hổ ngủ say sưa, Dạ Đàm nghiêng đầu nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên đưa tay, vỗ lên mông lão hổ, "bốp" một tiếng, âm thanh trong trẻo, xúc cảm đầy đặn, lại còn rất có tính đàn hồi. Đế Lam Tuyệt không hề tỉnh lại. Dạ Đàm cười trộm, đắp chăn cho hắn -- hắn thực sự là mệt muốn chết rồi. Bị thương nặng như vậy, cũng không biết là làm thế nào có thể lén xông vào Thần tộc được. Đế Lam Tuyệt ngủ một giấc thật sâu, trong mộng lại nhớ về mười năm trước, Quỷ Anh cốc bên cạnh Lôi Hạ Trạch. Hắn hoá thành hổ đang nghỉ ngơi ở rừng cây. Thừa tướng Li Quang Xích Dao của Li Quang thị ném một nữ hài vào thâm cốc. Trong cốc cỏ cây xum xuê, xương trắng rải rác. Chướng khí tràn ngập, tơ giăng mù mịt. Hắn cùng với nàng lặng im đối mặt nhau dưới ánh hoàng hôn. Sau một lúc lâu, nàng thì thào hỏi: "Ngươi cũng bị người ta ném vào đây cho hổ ăn thịt à?" Khi đó đôi con ngươi của nàng đen nhánh sáng ngời, thuần khiết như ngọc lưu ly. Làm say lòng người. Thuỳ Hồng điện. Huyền Thương quân đang uống thuốc. Tiên thị Phi Trì cùng Hàn Mặc nén cười, nhìn quân thượng nhà mình cầm viên đan dược với vẻ mặt trầm như nước, ai cũng không dám mở miệng nói trước, để tránh gặp phải chuyện xui xẻo. Nhưng chỉ chốc lát sau, người mang theo xui xẻo đã tới. -- tiên đồng của Huyền Hoàng Cảnh mang theo pháp bảo Mỹ Nhân Thứ của Dạ Đàm, đến đây cầu kiến. Huyền Thương quân cầm đan dược trong tay, chưa kịp nuốt xuống, lúc này lại nhìn thấy Mỹ Nhân Thứ hào quang chói mắt, sắc mặt liền u ám như trời sắp mưa. Lại thêm tiên đồng của Huyền Hoàng Cảnh đơn thuần ngay thẳng, một tay dâng Mỹ Nhân Thứ lên, tay kia liền tặng kèm giấy ghi nợ. Trên trán Huyền Thương quân gân xanh không ngừng nảy thình thịch, tiên đồng lại dâng thêm một đan dược: "Quân thượng, Thiên tôn nhà chúng tôi nói, viên đan dược này là quà tặng cho quân thượng. . . . . . con tôm. Không tính vào giấy nợ." "Con tôm" này vừa được gọi ra, Phi Trì cùng Hàn Mặc phụt một cái cười ra tiếng. Thật đúng là, con tôm cũng không ngang bướng bằng nàng. Ánh mắt Huyền Thương quân giống như mũi tên nhọn bắn thẳng đến, hai người nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ đứng đắn nghiêm túc. Chỉ có vẻ mặt vô tri của tiên đồng trong điện kia là vẫn như cũ -- thú cưỡi của quân thượng không phải là Quỳ Ngưu sao, từ khi nào lại sinh ra một con tôm? ! Huyền Thương quân tiếp nhận giấy nợ do Phi Trì trình lên, nhất thời cảm thấy đan dược trong tay không đủ. Hắn hít một hơi thật sâu, một lúc sau lại thở dài một hơi: "Biết rồi. Lui ra đi." Hắn đuổi tiên đồng đi, tiện tay bỏ đan dược vào trong hộp thuốc. Định bụng sẽ xách theo Mỹ Nhân Thứ ra ngoài, suy nghĩ một chút, lại lần nữa lấy đan dược ra bỏ vào miệng -- vẫn nên uống thuốc thì hơn, ai biết còn có thể phát sinh thêm chuyện gì nữa chứ?
|