Tương lai tươi sáng ở ngay trước mắt, Dạ Đàm đang trộm vui cười, Huyền Thương quân đi tới. Thanh Hành quân, Tử Vu không quá coi trọng chuyện này, dù sao trên người huynh trưởng có mảnh vỡ rìu Bàn Cổ, nguy hiểm cũng không quá lớn. Hơn nữa, đó là huynh trưởng của mình mà, từ trước tới giờ, hắn vẫn luôn không gì không làm được.
Chỉ là một cái phong ấn Quy Khư, sao có thể làm khó hắn chứ?
Huyền Thương quân bái biệt Thần đế, Thần hậu, Thần đế mặt không chút thay đổi, Thần hậu thì lại cố nén bi thương. Huyền Thương quân không muốn khiến bà rơi lệ, nên đi tới trước mặt Thanh Hành quân. Thanh Hành quân nói: "Bài tập ngày hôm qua đệ đã làm xong rồi, chờ huynh trưởng trở về kiểm tra."
Hai tay Huyền Thương quân cầm lấy vai hắn, hồi lâu mới nói: "Viễn Tụ, nhớ kỹ, đệ trưởng thành rồi. Từ nay về sau, bài tập của đệ ta sẽ không kiểm nữa."
"Hả?" Thanh Hành quân tỏ vẻ nghi ngờ, "Thật sao?"
Huyền Thương quân vỗ vỗ vai hắn, ừ một tiếng. Tử Vu bên cạnh nói: "Huynh trưởng, bài tập của muội, huynh cũng đừng kiểm tra luôn được không?"
Huyền Thương quân nhìn xuống, hồi lâu nói: "Được."
Một chữ ngắn ngủi, ly biệt cùng bi thương chỉ có chính hắn mới có thể hiểu được. Tử Vu ngốc nghếch ra vẻ hưng phấn, Huyền Thương quân nhìn về phía Dạ Đàm ở bên cạnh. Dạ Đàm không giống với hai tên ngốc kia, dù sao nhận được số di sản đáng kể, cũng không được quá vui mừng. Nàng cúi đầu, để tránh cho chính mình cười trộm ra tiếng.
Huyền Thương quân thật không còn lời nào để nói với nàng —— suy cho cùng có nói cái gì cũng như đàn gảy tai trâu. Cho dù nàng có đáp ứng, cũng là bằng mặt không bằng lòng, có chữ nào để lọt tai đâu?
Hắn chuyển hướng về phía Triều Phong bên Ma tộc ra hiệu: "Bắt đầu đi."
Triều Phong xoay người lại, cũng bái biệt Ma tôn: "Phụ tôn, các vị thúc bá, Triều Phong đi đây, xin đừng nhớ nhung. Chỉ có duy nhất một điều không yên lòng, chính là mẫu phi đau ốm lâu nay ở Lạc Vi động. Phụ tôn, nếu nhi thần lần này đi không trở về, vậy mẫu phi. . . . . ."
Hắn không nói tiếp nữa, khoé miệng Ma tôn Viêm Phương co rút, hai tay chậm rãi nắm chặt.
Triều Phong cũng không chờ ông đáp lại, ánh mắt liền dừng lại ở trên người Thanh Quỳ. Hắn cùng với Thanh Quỳ, lại chẳng có lời nào để nói, cho dù chỉ nói một chữ, cũng sẽ bị cho là thèm muốn trữ vị.
Hắn tiếp theo đó hướng về phía Huyền Thương quân ý bảo —— bắt đầu. Thanh Quỳ bước lên vài bước, chưa kịp mở miệng, hai người bọn họ đã cùng nhảy vào Quy Khư.
Bên trong Quy Khư, hỗn độn khí vốn đang yên bình bỗng nhiên như nước sôi cuộn trào. Dạ Đàm chỉ cảm thấy giữa trán đau nhức, nàng giơ tay sờ một cái, quả nhiên Hồng Quang Bảo Tình trên trán nóng đến doạ người. Nàng che trán, khoát tay giữ chặt lấy Càn Khôn Pháp Tổ: "Thiên Tôn, cấm chế của pháp bảo này, rốt cuộc phải làm sao mới có thể giải trừ? !"
Càn Khôn Pháp Bảo sớm đã biết Hồng Quang Bảo Tình này của nàng, nghe vậy nói: "Pháp bảo bản mạng, chỉ mình quân thượng mới có thể bỏ đi."
Dạ Đàm trợn trừng mắt: "Vậy nếu hắn chết đi thì sao?"
Càn Khôn Pháp Tổ nói: "Sẽ không ai có thể lấy ra được."
Ta! ! Thân thể Dạ Đàm giống như mũi tên nhọn, dữ dội lao thẳng về phía Quy Khư: "Thiếu Điển Hữu Cầm! !" Ngươi đã quên bỏ đi cái Hồng Quang Bảo Tình chết tiệt này của ngươi rồi! !
Nàng lao đi thực sự quá nhanh, Thần tộc không kịp phản ứng nên cũng không ngăn cản. Cả người Dạ Đàm nhào vào trong hỗn độn khí.
Bên trong Quy Khư, Huyền Thương quân chỉ cảm thấy ánh sáng dần tắt, hỗn độn khí ăn mòn tới thanh thân thể của hắn, như vạn tiễn xuyên tim. Phía sau truyền đến một giọng nói, mơ mơ hồ hồ mà gọi tên hắn. Hắn quay đầu lại, thấy Dạ Đàm một thân y phục tím, tay áo bay bay, tóc dài phiêu diêu, đẹp không tả xiết.
Nàng từng hỏi hắn, có cảm thấy nàng rất đẹp hay không. Lúc ấy, hắn chưa hề cảm thấy.
Trong hai ngàn bảy trăm năm qua, đẹp hay xấu chẳng qua chỉ là hình tượng của vạn vật, nông cạn đến không hề có ý nghĩa.
Cho đến giờ khắc này, Huyền Thương quân bỗng nhiên quay đầu, ở bên trong hồng hoang hỗn độn, mới đột nhiên phát hiện. Có một nữ tử, bất kể nàng đáng giận cỡ nào, nhưng cũng thực sự đẹp, kinh hồng rơi vào trong lòng, giống như thần thức ngưng tụ lúc ban sơ, một cụm tinh quang nọ vương vấn lấy hắn.
Nàng vươn tay về phía hắn, Hồng Quang Bảo Tình giữa trán hào quang chớp động, càng thêm thanh cao thoát tục, dung mạo xinh đẹp. Huyền Thương quân khẽ nâng tay phải lên, rồi lại chậm rãi thu về. Khoé miệng hắn cong lên, vậy mà lại lộ ra một nụ cười.
Hồng Quang Bảo Tình hiển nhiên không thể bỏ đi, lời thề chính ngươi lập ra, thì mỗi một điều đều phải tuân thủ.
Tu hành cho tốt, chớ phụ tư chất. Ngoài ra. . . . . . thực sự đừng gặp rắc rối nữa, rời khỏi ngươi bản quân rõ là như trút được gánh nặng, lại tựa như thoát khỏi bể khổ.
Nụ cười của hắn chưa tan, Thiếu Điển Tiêu Y tóm được Dạ Đàm, nhấc nàng lên!
Hồng Quang Bảo Tình giữa trán Dạ Đàm cảm ứng được sự thống khổ của chủ nhân, càng phát tác dữ dội hơn. Dạ Đàm khóc đến tê tâm liệt phế: "Thiếu Điển Hữu Cầm, ngươi quay lại đi ——" Ngươi là cái đồ não cá vàng! Có thể lấy cái pháp bảo chết tiệt này ra rồi hẳn chết được không. . . . . .
Tiếng khóc của nàng rất chi là thê lương, rung động trời đất. Hai tộc Thần, Ma lặng im vây xem, Tử Vu và Thanh Hành quân tới đỡ nàng, Thanh Hành quân nhẹ giọng an ủi: "Ngươi đừng khóc nữa. Trên người huynh trưởng có mảnh vỡ rìu Bàn Cổ, huynh ấy nhất định có thể bình an trở về."
Ngươi thì biết cái gì! Dạ Đàm đẩy hắn ra, đối với lời an ủi của hắn xem như không nghe thấy. Sau một lúc lâu, Thần hậu đi tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Dạ Đàm nhìn thấy trong mắt bà, nỗi bi thương sâu không lường được.
Bà nhẹ giọng nói: "Lúc này tại đây, chỉ có chúng ta đau khổ giống nhau thôi."
Dạ Đàm vừa khóc rống vừa lắc đầu.
Khác chứ, không giống chút nào hết! !
Bên trong Quy Khư, Triều Phong bắt đầu tìm kiếm chỗ bị tàn phá của Bàn Long Cổ Ấn. Nhưng kẽ nứt này không biết thông đến chỗ nào, mênh mông khiến người ta mất phương hướng. Bởi vì có mảnh cỡ rìu Bàn Cổ hộ thân, ảnh hưởng của hỗn độn khí đối với hắn cũng không lớn.
Nhưng cho dù chỉ là sự xâm nhập yếu ớt này, cũng làm cho toàn thân hắn như bị kim châm. Hắn quay đầu nhìn sang, bạch y của Thiếu Điển Hữu Cầm đã bắt đầu nhuốm máu.
Xem ra, phải tăng tốc lên mới được. Nếu không lỡ như Thiếu Điển Hữu Cầm cầm cự không được mà chết ở Quy Khư, dựa vào chính mình muốn tu bổ phong ấn chỉ sợ không có khả năng.
Huyền Thương quân không hề nhìn Triều Phong, hắn liều mạng bơi lên trước, ma tức màu tím trong hỗn độn khí ngấm vào thân thể hắn. Máu tươi của hắn nhỏ giọt, rất nhanh bị hỗn độn khí nuốt chửng hoà tan.
Triều Phong và hắn bơi một hồi, đầu Huyền Thương quân cũng không quay lại, nhưng nói: "Đừng có đi theo ta!"
"Ta cũng không phải nguyện ý đi theo ngươi." Triều Phong trái lại còn thản nhiên thong dong, nói, "Nếu ngươi thực sự không có đầu mối, cũng có thể xin ta chỉ bảo."
Tuy là nói như vậy, nhưng hắn đã không biết chính mình đang ở vị trí nào của Bàn Long Cổ Ấn nữa rồi, quả nhiên, thực tế và và bản đồ pháp trận mô phỏng là hai việc khác nhau mà. Hắn ngoảnh đầu lại nhìn lướt qua Thiếu Điển Hữu Cầm, không thể tưởng tượng được tình trạng hiện tại của tên này.
Thiếu Điển Hữu Cầm luôn thờ ơ với sự khiêu khích của Triều Phong, hắn hỏi: "Mảnh vỡ rìu Bàn Cổ, có phải ở trên người ngươi hay không?"
Giọng nói của hắn cách hỗn độn khí mà đến, thoắt ẩn thoắt hiện như thiên âm. Triều Phong thầm than trong lòng, đáng tiếc tên này, chỉ sợ, đây là lần cuối cùng gặp lại. Hắn hỏi: "Ở thì sao? Không ở thì lại như thế nào?"
Thiếu Điển Hữu Cầm đương nhiên không muốn cùng hắn nói chuyện phiếm ở trong này, hắn nói: "Nếu ở, thì ngươi sẽ có đủ thời gian, dựa vào bản đồ pháp trận mô phỏng, lần lượt kiểm tra chỗ phong ấn vỡ, để khỏi phải quên. Ngươi hiện tại ở chỗ bụng rồng, đi ngược lại với ta, tới chỗ đầu rồng tìm kiếm lại từ đầu."
Triều Phong tỏ vẻ không hiểu: "Chúng ta không hành động cùng nhau à?"
Thiếu Điển Hữu Cầm bơi thẳng lên phía trước, bỏ lại một câu: "Thời gian của ta không nhiều lắm, không rảnh chờ nhau." Lời này hắn nói ra đã đủ uyển chuyển, nhưng Triều Phong vẫn còn rất muốn gửi lời hỏi thăm Thần hậu Nghê Hồng thượng thần.
Thiếu Điển Hữu Cầm quả nhiên không nói thêm lời nào nữa, lập tức bơi lên trước.
Triều Phong theo vài bước, nhưng thấy sương mù xung quanh màu đỏ tươi —— nhè nhẹ từng đợt từng đợt đều là máu của Thiếu Điển Hữu Cầm. Mà hắn rất nhanh liền biến mất ở bên trong hỗn độn.
Triều Phong hùng hùng hổ hổ mà chìa tay chạm đến pháp trận bên cạnh, tuy rằng Thiếu Điển Hữu Cầm đã chỉ rõ vị trí cho hắn, nhưng Tam điện hạ lại không muốn nghe. Tự mình ta không thể phân rõ vị trí à? Vì sao phải tin tưởng ngươi chứ?
Triều Phong nghiêm túc xác định pháp trận, cũng may những gì bình thường học được đều có ích vào lúc này, hắn chạm vào pháp chú trên vách đá. Lần mò nửa ngày, Tam điện hạ càng muốn mắng người —— hắn thật đúng là đang ở chỗ bụng rồng. Pháp trận nơi này là hoàn hảo. Hắn theo pháp trận về phía trước, một đường theo hướng đầu rồng tiến lên.
Cách suy nghĩ ban đầu của hai tộc Thần, Ma quả thực không thể thực hiện được Chí ít Thiếu Điển Hữu Cầm không có mảnh vỡ rìu Bàn Cổ, là không có khả năng từ từ xác nhận toàn bộ phong ấn có hoàn hảo hay không. Hắn căn bản không cầm cự được lâu như vậy.
Triều Phong càng tiến lên phía trước càng kinh ngạc, Bàn Long Cổ Ấn này thực sự là quá phức tạp, hắn quả thực cần rất nhiều thời gian để lần mò kiểm tra. Đây không phải là cái mà bản đổ mô phỏng pháp trận có thể biểu diễn đầy đủ được.
Nếu không phải mẫu phi âm thầm cất giấu mảnh vỡ rìu Bàn Cổ, Quy Khư này. . . . . . chắc chắn đích thị là nơi chôn thây của mình rồi.
Nhưng cũng may mình có đủ thời gian. Triều Phong theo một cách chậm chạp, kiểm tra toàn bộ Bàn Long Cổ Ấn. Dọc đường đi, hắn không thấy bóng dáng của Thiếu Điển Hữu Cầm đâu nữa.
Tên đó chôn thân ở Quy Khư, thực sự là vừa hả giận, vừa đáng tiếc mà.
Hai người ở dưới Quy Khư tìm kiếm chỗ pháp trận bị huỷ hoại, ở ngoài Quy Khư, hai tộc Thần, Ma vẫn tiếp tục chờ đợi.
Không ai nói chuyện, ngoại trừ tiếng khóc của Dạ Đàm, thì chỉ còn sót lại tiếng gió.
Vì thế hai tộc Thần, Ma đều nhìn về phía Dạ Đàm —— khóc thành như vậy, thực sự là tình thâm ý trọng mà.
Liền ngay cả Thanh Quỳ cũng sửng sờ, mới có bao nhiêu đó ngày, Dạ Đàm đối với Huyền Thương quân đã bận lòng đến thế này rồi sao?
Thời gian chờ đợi càng lúc càng lâu, hai tộc đều bắt đầu xao động bất an.
Cuối cùng Tương Liễu nhẹ giọng nói: "Mắt rồng của Bàn Long Cổ Ấn vẫn còn rò rỉ, liệu bọn họ có. . . . . ."
Hai chữ "thất bại", ông vẫn không thể tuỳ tiện nói ra. Viêm Phương liền dán mắt vào Quy Khư, hỗn độn khí bên trong vẫn sôi cuồn cuộn như cũ. Ông trầm giọng nói: "Chờ một chút nữa đi."
Thần tộc càng nghiêm túc hơn, những người khác không biết gì, nhưng đám người Càn Khôn Pháp Tổ và Thiếu Điển Tiêu Y lại tâm như gương sáng. Mất đi mảnh vỡ rìu Bàn Cổ, tình huống Huyền Thương quân gặp phải, có thể nghiêm trọng hơn Triều Phong rất nhiều.
Thế cho nên. . . . . . hắn chỉ cần có thể tu bổ Quy Khư, dù cho không thể sống sót trở về, cũng đã là kết quả tốt nhất.
Thần hậu ôm Dạ Đàm, chỉ có ở bên cạnh nàng, mình mới có thể giả vờ cùng nàng rơi lệ. Bà vỗ nhẹ vai Dạ Đàm, bắt đầu thích đứa bé gái này. Chí ít thì tình cảm nàng dành cho nhi tử của mình là nhiệt liệt chân thành như thế.