Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
|
|
Chương 95
Thanh Hành quân vội đỡ lấy người Tử Vu, bên cạnh thôn dân nói: "Yêu quái này rất hung ác đó! Các vị tiên trưởng có cách nào không?" Yêu quái tóc đỏ lục bào kia đã nghe thấy mấy người bọn họ nói chuyện, hắn giơ móng vuốt tay phải ra, vung về phía bọn họ. Dạ Đàm nhanh trí hơn cả! Nàng nhanh chóng phi thân chạy trốn, Man Man luôn biết quan sát tình hình, vừa lăn vừa bò theo Dạ Đàm. Đế Lam Tuyệt theo sát phía sau. Thôn dân kia bị đốt nhiều năm, hiển nhiên cũng đã luyện thành một thế võ, lúc này thấy tình thế không ổn, liền co giò bỏ chạy! Thanh Hành quân và Tử Vu không kịp phản ứng. Nhất thời chỉ thấy một quả cầu lửa xé gió bay đến, ầm một tiếng, nện thẳng xuống đất. Thanh Hành quân và Tử Vu chỉ kịp "Á" một tiếng, sau đó liền. . . . . . bốc cháy. May mà đường đường là hai vị Thần Quân, cũng không đến nỗi liền như vậy bị chết cháy. Huynh muội hai người dập tắt ngọn lửa trên người, lại liếc mắt nhìn tên yêu quái tóc đỏ lục bào kia, rồi nhìn nhau không nói gì. Thôn dân kia đã sớm chạy trốn không thấy bóng, bọn họ cũng không thể hỏi thêm được nữa. Tử Vu còn đang khiếp sợ, mãi vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, nàng nói: "Huynh trưởng sao lại biến thành như vậy?" Đế Lam Tuyệt lúc nói chuyện với nàng, luôn cảm thấy vượt trội về chỉ số thông minh: "Ta đã sớm nói rồi mà, hắn chỉ là một khối thiên thạch của huynh trưởng ngươi! Hơn nữa đã rơi xuống nhân gian một ngàn bảy trăm năm." Tử Vu nói: "Vậy chúng ta phải làm thế nào để lay động hắn cứu huynh trưởng đây? Xem ra hắn, đã không còn nhận ra chúng ta nữa." Câu hỏi này của nàng, mấy người còn lại thực sự là không trả lời được. Mặt khác, yêu quái tóc đỏ lục bào đuổi theo, không nói hai lời, lại đánh ra một quả cầu lửa về phía này. Mấy người bọn họ cũng không kịp nhiều lời, ôm đầu bỏ chạy! Mãi đến khi chạy đi thật xa, yêu quái tóc đỏ phía sau rốt cuộc không đuổi theo nữa, Dạ Đàm chống hai tay lên hông, thở hổn hển nói: "Ta nói, tên Thiếu Điển Lạt Mục này, dường như không quá hoan nghênh chúng ta." Thanh Hành quân cạn lời: "Thiếu Điển. . . . . . Lạt Mục (cay mắt). . . . . . Tốt xấu gì thì vẫn là thiên thạch của huynh trưởng ta, ngươi có thể đừng đặt biệt hiệu vớ vẩn cho hắn được không vậy?" "Hắn có chỗ nào giống Thiếu Điển Hữu Cầm đâu?" Dạ Đàm chìa tay ra, định vỗ vai hắn an ủi một chút, nhưng vừa mới giơ tay lên, đã bị Đế Lam Tuyệt đánh xuống. Nàng đành nói: "Phía trước có cái thôn, chúng ta vào đó hỏi tình hình trước đi." Phía trước quả nhiên có một thôn sơn nhỏ, nhưng đám thôn dân lại xanh xao vàng vọt, rõ ràng là làm ăn không được tốt. Mấy thiếu nhiên đi vào trong thôn, phát hiện nơi này cũng toàn là thạch ốc, vả lại đống củi đều cách nhà rất xa, xem ra là bị đốt đến có một chút kinh nghiệm. Dạ Đàm kéo một đại thẩm thoạt nhìn tương đối nhún thuận, hỏi: "Đại thẩm, yêu quái tóc đỏ lục bào ở phía trước kia, thường xuyên đến gây tai vạ cho mọi người sao?" Nàng hỏi chuyện cũng không tồi, vừa nhắc đến chuyện này, đại thẩm liền bắt đầu kể khổ ngay: "Các vị có điều không biết đó thôi, trước đây nơi này của chúng tôi trong phạm vi năm mươi dặm, giàu có phì nhiêu cỡ nào! Từ khi có tên yêu quái này, nhà của chúng tôi bị đốt hết, đất đai khô nứt, cái gì cũng trồng không được. . . . . ." Bà nói đến thương tâm, vỗ đùi liền khóc. Dạ Đàm hỏi: "Vậy sao các người không dọn đi xa một chút đi?" Đại thẩm nói: "Chúng tôi ở đây từ đời này qua đời khác, nơi này là cội nguồn của chúng tôi. . . . . . Từ nhiều năm trước đến nay, chúng tôi mời pháp sư ở khắp nơi, nhưng không một ai có thể đuổi nó đi hết." Bà khổ tâm vô hạn, trong lòng Tử Vu bỗng cảm thấy có chút sai trái —— đó là huynh trưởng vang danh Tứ giới của mình mà! Huynh ấy vì Tứ giới tu bổ Quy Khư, đến bây giờ vẫn còn bất tỉnh nhân sự. Thiên thạch của huynh ấy, sao có thể là yêu quái chứ? Nàng nói: "Hắn không phải yêu quái, hắn là. . . . . ." Dạ Đàm ngắt ngang lời nàng: "Nếu chúng ta có thể giúp các người thu phục yêu quái này, thì các người bằng lòng trả bao nhiêu tiền đây?" Cái gì hả? Thanh Hành quân và Tử Vu đều sửng sốt, chỉ có Đế Lam Tuyệt và Man Man đã sớm luyện thành thói quen. Đại thẩm nghe thấy lời này , nhất thời hai mắt đều phát sáng: "Các vị. . . . . . thực sự có thể giúp tôi hàng yêu sao? Nhưng mà các vị tiên trưởng, các vị nhìn qua. . . . . . có vẻ tuổi tác không quá lớn. . . . . ." Dạ Đàm trợn mắt nhìn bà: "Trường sinh bất lão, chẳng lẽ bà chưa từng nghe qua à? Nếu chúng ta bảy mươi tám mươi tuổi, đi đường còn hổn hển, sao đánh thắng được yêu quái chứ?" Cũng đúng. Đại thẩm suy nghĩ một chút, nói: "Nếu các vị tiểu tiên trưởng có thể giúp tôi thu phục con yêu quái này, toàn bộ thôn dân chúng tôi, sẵn lòng dâng hiến tất cả tiền của, thờ phụng thần linh!" Dạ Đàm nói: "Bây giờ thôn dân phải gom tiền ngay lập tức! Bổn đại tiên không hề làm không công đâu, hiểu chưa?" Đại thẩm ra vẻ thành khẩn, hiển nhiên là tất cả mọi người trong thôn đã bị yêu quái tóc đỏ lục bào này làm cho khổ lắm rồi. Bà lập tức nói: "Tôi đi ngay đây, đi ngay đây!" Thanh Hành quân và Tử Vu không còn lời nào để nói, Thanh Hành quân nói: "Bất kể khi nào, ngươi vẫn không quên kiếm tiền. . . . . ." Dạ Đàm nói: "Ngươi thì biết cái gì, cái này ta gọi là một công đôi việc." Nàng chỉ chỉ thôn trang phía trước, nói: "Viễn Tụ, Tử Vu, các ngươi trước tiên cứ ở lại thôn này. Cẩn thận che giấu tung tích, chớ để Ma tộc phát hiện ra." Giọng nói của Đế Lam Tuyệt có chút chua xót: "Viễn Tụ?" Gọi cũng thật thân thiết quá nhỉ. Dạ Đàm liếc hắn một cái, nói: "Ngươi ra ngoài cũng đã rất lâu, nên trở về rồi." Đế Lam Tuyệt hừ lạnh: "Không cần đuổi ta, tình hình trước mắt không rõ ràng, ta sẽ không để ngươi một mình ở đây." Hắn nói ra lời này, ngay cả Tử Vu cũng lộ ánh mắt nghi hoặc. Nàng nhìn nhìn Đế Lam Tuyệt, rồi lại nhìn nhìn Dạ Đàm: "Các ngươi rất thân thuộc nhau à? Ngươi là bằng hữu của Thanh Quỳ tỷ tỷ sao?" Đế Lam Tuyệt không muốn để ý đến nàng, Thanh Hành quân nói: "Ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, nàng là trữ phi của Thiên giới bọn ta, hy vọng ngươi giữ khoảng cách với nàng!" Mắt thấy hai người lại muốn đối địch nhau, Dạ Đàm không muốn quản nữa, nói: "Nếu các ngươi đã có nhã hứng như vậy, thì cứ đứng ở đây cãi nhau đi. Ta sẽ đi gặp tên Thiếu Điển Lạt Mục kia trước. Đừng có đánh nhau đấy, tốt nhất nên bố trí một cái kết giới, đừng để cho khí tức của các ngươi tiết ra ngoài." Dứt lời, nàng xoay người đi về hướng thạch ốc —— Thiếu Điển Lạt Mục này, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến hắn tự nguyện dung hợp vào trong nguyên thần của Huyền Thương quân đây? Ôi, Thiếu Điển Hữu Cầm à Thiếu Điển Hữu Cầm, di sản đó của ngươi, thật đúng là không dễ gì lấy được mà. Thiên giới. Thiếu Điển Tiêu Y phái người chú ý cặn kẽ hướng đi của Ma tộc, để tránh cho bọn họ phát hiện ra sự tồn tại của ba khối thiên thạch. Bộ Vi Nguyệt thì bị đưa về hoa Thủy Tiên điện dưỡng thương. Sau khi nàng độ kiếp thất bại, chức vị hoa Thủy Tiên lệnh sứ đã được giao cho đại đệ tử Bộ Thanh Từ của nàng. Lúc này, nàng còn chưa đi vào, Bộ Thanh Từ đã ra nghênh đón. "Sư phụ!" Bộ Thanh Từ nhìn thấy nàng, vội đưa hai tay ra đỡ. Bộ Vi Nguyệt khoát tay lên vai nàng, lấy nàng làm gậy gắng gượng bước đi, hỏi: "Ta rời đi mấy ngày nay, Thiên giới vẫn bình yên chứ?" Bộ Thanh Từ đỏ hốc mắt, nói: "Toàn bộ Thủy Tiên điện đều bình an. Thiên giới cũng đã xảy ra một chút biến cố." "Biến cố?" Bộ Vi Nguyệt nhíu mày, hỏi: "Biến cố gì?" Bộ Thanh Từ đáp: "Đan Hà thượng thần bị bệ hạ cử xuống nhân gian độ kiếp." Bộ Vi Nguyệt đến lúc này mới lộ ra một tia kinh ngạc, nàng lấy khăn che miệng, ho khan vài tiếng mới hỏi: "Đan Hà thượng thần á? Vì sao?" Bộ Thanh Từ nói: "Bởi vì bà ta ở trước mặt mọi người tố giác Thanh Quỳ công chúa tư thông với Ma tộc, kết quả. . . . . . bệ hạ phát hiện trên người Thanh Quỳ công chúa có bùa con rối đã từng sử dụng qua. Lúc ấy, tuy rằng bệ hạ chưa hề nói gì, cũng đẩy chuyện này cho Ma hậu Anh Chiêu, nhưng lại tống cổ bà ta xuống phàm lịch kiếp." Bộ Vi Nguyệt nói: "Vị bệ hạ này của chúng ta, trong lòng hiểu rất rõ. Thanh Quỳ công chúa là Thiên phi tương lai, Đan Hà thượng thần quả thực không nên tùy tiện tố giác. Bích Khung tiên tử đâu?" Bộ Thanh Từ dìu nàng quay về phòng, nói: "Bích Khung tiên tử đau lòng muốn chết, mấy ngày nay cũng không hề bước chân ra khỏi cửa." Bộ Vi Nguyệt ừ một tiếng, nói: "Mẫu tử tình thâm, Đan Hà thượng thần chịu kiếp nạn này, nàng ta nhất định là không dễ chịu gì. Bảo nàng ta có rảnh thì đến hoa Thủy Tiên điện ngồi chơi, để tránh buồn bã mà sinh bệnh." Bộ Thanh Từ đáp ứng một tiếng, do dự nói: "Sư phụ. . . . . . sau khi Thanh Quỳ công chúa lên Thiên giới, không chỉ vô cùng thân thiết với ba vị Thiên Tôn, mà ngay cả Văn Xương đế quân cũng rất xem trọng nàng ta. Thậm chí. . . . . ." Nàng muốn nói nhưng lại không dám nói, Bộ Vi Nguyệt nói: "Nói đi." Bộ Thanh Từ nói: "Thiên giới có mưa sao băng, quân thượng cùng nàng ta đi xem, lúc đang trở về thì gặp mưa gió, quân thượng còn tự mình ôm nàng ta về Thiên Ba viện. Thậm chí. . . . . . quân thượng còn từng đích thân đưa nàng ta đến trường." Bộ Vi Nguyệt một phen nắm lấy những bông hoa Thủy Tiên trong chiếc bình đặt ở cửa, hồi lâu sau mới buông ra, hoa Thủy Tiên đã hóa thành bột mịn trong lòng bàn tay nàng.
|
Chương 96
Nàng mở năm ngón tay ra, phấn hoa từ giữa lòng bàn tay rơi xuống rồi bay đi: "Thực ra thì ngươi không nói, ta cũng biết." Nàng nhẹ giọng than, Bộ Thanh Từ bất ngờ: "Sư phụ biết á?" Bộ Vi Nguyệt rốt cuộc sa sầm mặt mày, nói: "Hồng Quang Bảo Tình đang ở trên người nàng ta. Đây là pháp bảo bản mạng của Hữu Cầm. Hữu Cầm tính cách lạnh lùng, từ nhỏ đến lớn, trừ ta ra, chàng cũng không thân thiết với ai. Pháp bảo bản mạng, lại càng không bao giờ cho người ngoài đụng vào. Ta thực sự là nghĩ không ra, giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hữu Cầm mới có thể đem vật ấy đưa cho nàng ta." Bộ Thanh Từ rất ít khi nhìn thấy sư phụ như vậy, nhất thời buồn bã trong lòng, nói: "Sư phụ không cần sầu não. . . . . . có thể là vì có hôn ước trong người, quân thượng cố kỵ Thần tộc Thiên giới, mới tặng cho nàng ta pháp bảo này." Bộ Vi Nguyệt nói: "Bất kể lúc nào, vi sư đều không cần ngươi tới an ủi cảm thông." Bộ Thanh Từ vội vàng hành lễ: "Vâng." Bộ Vi Nguyệt nhìn quanh phòng, bên trong có một cái bàn sạch sẽ, màn lụa tỏa hương, hoa văn trạm trổ Thủy Tiên có thể thấy được ở khắp nơi. Mọi thứ đều vẫn mang hình dáng lúc nàng rời đi. Nàng nói: "Ngươi lui ra đi." Bộ Thanh Từ cuối cùng vẫn nhịn không được, hỏi: "Nhưng mà sư phụ, lần này Thanh Quỳ công chúa xuống phàm, nếu để cho nàng ta giải cứu quân thượng, vậy chính là một đại công. Sư phụ không lo lắng sao?" Lời nàng trong lúc đó vô cùng lo lắng, khóe môi Bộ Vi Nguyệt nhếch thành một nụ cười: "Đương nhiên là một đại công rồi. Nhưng. . . . . . cũng là lỗi nặng. Chuyện này, Thần đế bệ hạ triệu ta về, chính là hy vọng ta dùng hết tâm cơ, không từ thủ đoạn, để đạt được mục đích." Bộ Thanh Từ thầm kinh hãi: "Ý của sư phụ là. . . . . ." Bộ Vi Nguyệt nói: "Ba khối thiên thạch này, sớm đã mở linh trí, có ý thức của chính mình. Chỉ bằng vài câu mềm giọng cầu xin, nghĩa cũ của một ngàn bảy trăm năm trước, bọn họ sao có thể hy sinh chính mình, cứu Hữu Cầm chứ? Muốn bọn họ đồng ý, phải dùng hết tâm cơ thủ đoạn. Há có thể vẻ vang? Cho dù ta làm cho ba khối thiên thạch dung hợp, giải cứu quân thượng. Nhưng những thủ đoạn phải dùng tới, cũng nhất định sẽ khiến mọi người cảm thấy ta là một nữ nhân tâm cơ thâm sâu, hành động ngoan độc. Đó hoàn toàn là loại nữ nhân bị quân thượng và bệ hạ ghét nhất." Bộ Thanh Từ bừng tỉnh hiểu ra: "Bệ hạ định đem những chuyện dơ bẩn này giao cho sự phụ đi làm, để tránh làm bẩn tay Thanh Quỳ công chúa!" Bộ Vi Nguyệt cười lạnh, nói: "Đó là tất nhiên rồi. Nàng ta là Thiên phi tương lai, mặt mũi của Thần tộc, đương nhiên phải sạch sẽ, trong sạch không tỳ vết. Ta là cái thá gì đâu? Cho nên chuyện này, ta hiển nhiên muốn giả vờ như bị thương nặng. Vị Thanh Quỳ công chúa kia nôn nóng muốn làm Thiên phi, tự nhiên sẽ giành làm. Nếu nàng ta có thể thuận lợi hoàn thành, vậy không còn gì tốt hơn." Bộ Thanh Từ thán phục trí tuệ của nàng, nói: "Cho dù Thanh Quỳ công chúa cứu được quân thượng, quân thượng và bệ hạ cũng sẽ chán ghét nàng ta. Mà những thủ đoạn nàng ta sử dụng ở nhân gian, cũng sẽ bị Thần tộc công kích kiêng kỵ. Nhưng ngộ nhỡ nàng ta không thể hoàn thành thì sao?" Bộ Vi Nguyệt nói: "Hôm qua ta đi xem thương thế của Hữu Cầm, đúng là rất nghiêm trọng. Nhưng bệ hạ và Thiên Tôn dùng một lượng lớn linh đan, cực lực trì hoãn thương thế của chàng chuyển biến xấu. Chàng còn có thể chống đỡ được một thời gian. Chúng ta trước mắt chặt chẽ chú ý động tĩnh ở nhân gian, nếu nàng ta quả thực không làm được việc, vậy ta cũng chỉ có thể không tiếc thân này, tự mình hạ phàm. Cho đến hiện tại, bệ hạ chắc hẳn cũng không lo được nhiều như vậy. Mặt mũi của Thần tộc và trưởng tử mà ông ấy luôn xem trọng, ông ấy chắc chắn vẫn phải lựa chọn người tiếp theo." Bộ Thanh Từ nói: "Sư phụ thực sự là một lòng say mê quân thượng, cuối cùng một ngày nào đó quân thượng sẽ hiểu được thôi." "Chau mày ngàn lần, cả ngày chăm chú." Bộ Vi Nguyệt nhẹ giọng nói, "Trái tim của ta, chàng làm sao có thể hiểu được? Ngươi có rảnh thì đi thăm Bích Khung tiên tử nhiều một chút." Bộ Thanh Từ nói: "Sư phụ cần gì phải như thế? Lúc Đan Hà thượng thần còn ở đây, Hà tộc cũng khá chướng mắt chúng ta." "Hà tộc sinh ra sáu vị Thần hậu, Thiên giới ngoại trừ Tinh Thần nhất tộc ra, còn ai có thể tranh với họ nữa? Bà ta thấy chướng mắt hoa Thủy Tiên điện, có gì không đúng đâu?" Bộ Vi Nguyệt ngồi xuống, cười ra tiếng, "Bộ Thanh Từ, có một số việc nhất thiết phải có người đi làm. Mà hai bàn tay này của ta, lại nhất định phải sạch sẽ, không nhơ không bẩn." Khóe môi nàng cong lên thành một nụ cười, nhìn chăm chú hai tay của chính mình, thế nhưng cũng lộ ra vài phần dịu dàng, "Cuối cùng, Hữu Cầm sẽ thích thôi." Nguyệt Oa thôn, bên cạnh thạch ốc. Cầu lửa ban nãy đã tắt, nhưng nhiệt độ xung quanh vẫn còn cao đến dọa người. Yêu quái tóc đỏ lục bào ngồi ở trước thạch ốc, trong tay cầm một bầu hồ lô ngọc bạch. Dạ Đàm cẩn thận quan sát, phát hiện trong hồ lô ngọc bạch của hắn tỏa ra từng trận hương rượu. Hiển nhiên, bên trong nhất định đựng rượu ngon. Người này, Dạ Đàm mới chỉ liếc mắt nhìn một cái, đã cảm thấy rung động, lúc này nhìn kỹ, thật đúng là cay mắt. Nàng có chút muốn cười, nhưng mơ hồ, lại có chút cảm khái. Không biết vì sao, lại nhớ tới trước khi Thiếu Điển Hữu Cầm đi Quy Khư, nàng đã nói những lời chế giễu hắn. "Ngươi cho rằng bản thân mình vĩ đại lắm sao? Sau khi ngươi chết đi, phụ thần ngươi thoát khỏi trừng phạt, cười trộm còn không kịp! Mẫu thần ngươi vẫn còn một đứa con trai khác, muội muội ngươi vẫn cứ là một tiểu công chúa. Toàn bộ Thiên giới đều như cũ, ai sẽ cảm kích ngươi? !" Lúc đó hắn đã nói gì đó, hắn nói cái gì ấy nhỉ? A, hắn nói: "Đó chính là những gì ta mong muốn." Người này, bất kể lúc nào, đều có một bộ dạng hiên ngang lẫm liệt. Nhưng hiện tại, hắn khôi hài đến mức khiến người ta ôm bụng cười. Nếu bản thân Thiếu Điển Hữu Cầm thấy cái bộ dạng thiên thạch của chính mình này, chỉ sợ sẽ rất không muốn sống nữa. "Này! Cái tên Lạt Mục kia!" Dạ Đàm từ xa gọi một tiếng, trước thạch ốc, yêu quái tóc đỏ lục bào đang uống rượu bỗng đứng dậy. Hắn hiển nhiên nhận ra Dạ Đàm, nói: "Ngươi còn dám quay lại!" Vừa dứt lời, một đoàn cầu lửa bị ném bay mà đến. Dạ Đàm vội nhảy lên tránh, cầu lửa rơi xuống đất, cháy thành một biển lửa. Dạ Đàm quay đầu lại nhìn thoáng qua, nàng luôn biết cách tìm chủ đề, với ai cũng có thể tán gẫu được, lập tức hỏi: "Rượu ngươi uống, là Cửu Đan Kim Dịch đúng không?" Yêu quái tóc đỏ lục bào quả nhiên dừng tay, hắn đánh giá Dạ Đàm từ trên xuống dưới. Dạ Đàm khẩn trương tiếp tục tiến lên: "Rượu này tuy là ngự dụng (thứ vua dùng) trong cung, nhưng thực ra cũng không tính là quá ngon đâu. Ta biết một loại rượu, uống ngon hơn nó nữa." Yêu quái tóc đỏ lục bào quả nhiên nổi giận, hắn nói: "Nói nhảm! Từ nhiều năm qua, ta thưởng thức rượu ngon khắp thiên hạ! Làm gì có thứ rượu nào ngon hơn Cửu Đan Kim Dịch chứ? !" Dạ Đàm nói: "Nói ngươi không biết mà ngươi không tin. Nếu ngươi có can đảm, thì hãy theo ta đi lấy rượu, xem thử rượu này của ta rốt cuộc có thể so sánh với Cửu Đan Kim Dịch của ngươi hay không!" Uy quyền của yêu quái tóc đỏ lục bào đã bị khiêu khích, hắn lập tức rít gào: "Nếu ngươi không giao ra được rượu ngon hơn, ta sẽ thiêu chết ngươi!" Dạ Đàm nói: "Nói như vậy không công bằng chút nào, vậy nếu ta mang đến rượu ngon hơn thì sao?" Yêu quái tóc đỏ lục bào dường như không nghĩ đến chuyện này, hắn ngây ngẩn một chút. Vẻ kinh ngạc này tựa như xuất hiện trên khuôn mặt của Thiếu Điển Hữu Cầm, vừa buồn cười, vừa. . . . . . đáng thương không thể tả. Dạ Đàm nói: "Như vậy đi, nếu ta mang đến rượu ngon hơn, ngươi phải nghe theo ta!" Tay phải của yêu quái tóc đỏ lục bào giơ lên, cầu lửa liền chuẩn bị bay ra, Dạ Đàm lập tức chỉ vào hắn nói: "Ngươi sợ chơi không lại chứ gì? ! Nếu ngươi sợ thua, thì đừng đánh cược!" "Cửu Đan Kim Dịch đã vang danh khắp thiên hạ, nếu có thứ rượu tốt hơn nó, sao ta lại không biết? Ngươi đừng hòng gạt ta!" Yêu quái tóc đỏ lục bào vừa nói xong, lửa giận càng tăng lên, cầu lửa trong tay cũng càng vặn càng lớn. Dạ Đàm vội nói: "Chỉ cần ngươi dám đánh cược thôi mà! Nếu ta thua, sẽ để cho ngươi thiêu chết! Nhưng nếu ngươi thua, ngươi phải nghe ta nói!" Yêu quái tóc đỏ lục bào tính khí hung ác, không chịu được đả kích, hắn lập tức nói: "Được, ta sẽ cho ngươi chết thật rõ ràng!" Dạ Đàm nói: "Đi theo ta!" Nàng xoay người bước đi, thình lình phía sau vùn vụt một tiếng, nàng phản ứng rất nhanh, cả người bổ nhào về phía trước. Một ngọn lửa dựa vào thế rượu lao thẳng tới đây, thiêu cháy một phần ba người nàng! "Ngươi! !" Dạ Đàm chỉ vào hắn, tức giận đến nói không nên lời. Yêu quái tóc đỏ lục bào cười ha ha, hắn còn rất có lý lẽ: "Ta chỉ chấp nhận đánh cược với ngươi thôi, chưa hề nói sẽ không đốt ngươi trong lúc này mà nhỉ? !" Hắn ra vẻ đắc ý dào dạt, Dạ Đàm quả thực không giữ nổi bình tĩnh —— Thiếu Điển Hữu Cầm à Thiếu Điển Hữu Cầm, tự ngươi đại nhân đại nghĩa, hy sinh vì Tứ giới thì cũng thôi đi. Tại sao phải liên lụy một người vô tội như ta chứ! !
|
Chương 97
Dạ Đàm đi phía trước dẫn đường, Thiếu Điển Lạt Mục tóc đỏ lục bào đi theo phía sau nàng. Khoảng cách hơi gần một chút, nàng liền tức giận nói: "Cách xa chút đi!" Thiếu Điển Lạt Mục nói: "Sao, ngươi cũng sợ nóng à?" Dạ Đàm liếc liếc mắt nhìn một thân y phục của hắn, nói: "Không, ta sợ mất mặt!" Vừa dứt lời, một quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống! Dạ Đàm tỏ vẻ bình tĩnh dập tắt lửa trên người chính mình. Ôi. Thiếu Điển Hữu Cầm à Thiếu Điển Hữu Cầm, bản công chúa vì ngươi mà chuốc khổ vào thân, cả đời này rốt cuộc ngươi phải làm thế nào trả hết được đây! Hai người một trước một sau, rất nhanh đi vào phía trước một ngự hoa viên. Cung điện nguy nga, canh phòng nghiêm ngặt. Thiếu Điển Lạt Mục hỏi: "Đây là hoàng cung của Li Quang thị mà, chúng ta tới nơi này làm gì?" Dạ Đàm tìm một bức tường, chuẩn bị trèo vào, nghe vậy nói: "Ngươi đối với nơi này cũng quen thuộc quá nhỉ." Thiếu Điển Lạt Mục nhìn mức độ thuần thục trèo tường của nàng, khiêm tốn hiếm thấy, nói: "Chắc là không quen thuộc bằng ngươi rồi." Dạ Đàm cùng hắn trèo tường vào, bên trong cư nhiên là một cái hồ! Thiếu Điển Lạt Mục đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy đài phun nước không tu sửa, bờ hồ cỏ dại mọc thành bụi, hoàn toàn không có dấu chân. "Nơi này suy bại đến mức này, sao có thể có rượu ngon được? !" Hắn cả giận nói, "Nha đầu nhà ngươi, dám gạt ta!" Hắn giận dữ, quả nhiên tay phải liền lại nhào nặn một quả cầu lửa, Dạ Đàm trợn trắng mắt: "Được rồi đó! Bổn cô nương nếu đã dẫn ngươi đến, chắn chắn là có rượu rồi! Cái tính cứ một câu không hợp liền đốt của ngươi có thể sửa hay không? !" Thiếu Điển Lạt Mục trừng mắt nhìn nàng: "Rượu ở đâu? !" Dạ Đàm ở bờ hồ đi vài bước, cuối cùng chỉ vào một khu đất hoang: "Đào đi!" Thiếu Điển Lạt Mục nói: "Ta đào á?" "Hỏi thừa!" Dạ Đàm nói, "Ngươi không đào, chẳng lẽ lại để một tiểu cô nương như ta làm loại chuyện cu li này? !" Nhưng rất hiển nhiên, Thiếu Điển Lạt Mục chỉ là một khối thiên thạch, không hề có phong độ gì. Lúc Dạ Đàm giống như một con chó đào hố, liền hiểu được điều này. Nàng quẹt quẹt mồ hôi trên mặt, nhìn thấy Thiếu Điển Lạt Mục đang ngồi trên tảng đá bên cạnh uống rượu, lẩm bẩm nói: "Thiếu Điển Hữu Cầm à Thiếu Điển Hữu Cầm. . . . . . ta vậy mà bắt đầu có chút nhớ ngươi rồi. Nếu ngươi ở đây. . . . . ." Nàng nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, nếu người đứng ở trước mặt là Thiếu Điển Hữu Cầm, vậy chắc là hắn chỉ biết vung tay áo, cao cao tại thượng mà bỏ lại hai chữ —— vô vị. Ôi, cũng chẳng tốt hơn chút nào cả! Dạ Đàm cam chịu số phận mà đào hố, may mà rượu này chôn cũng không sâu lắm, chỉ chốc lát sau, thật đúng là đào ra được một vò rượu. Thiếu Điển Lạt Mục sửng sốt, không thể tin được ở dưới đất lại thực sự có rượu. Dạ Đàm phủi bùn đất đi, một cỗ hương rượu liền tỏa ra. Thiếu Điển Lạt Mục khẩn trương chìa tay ra đón nhận, Dạ Đàm vội bảo vệ vò rượu né tránh: "Giao ước của chúng ta, ngươi còn nhớ chứ?" "Ừ. . . . . ." Thiếu Điển Lạt Mục nhìn chằm chằm vò rượu trong tay nàng, cổ họng chuyển động, nuốt nước bọt ừng ực, hắn nói: "Sao lại không nhớ? Nếu rượu này không ngon, liền thiêu chết ngươi!" Dạ Đàm tức giận: "Ta là nói vế sau cơ!" Thiếu Điển Lạt Mục bị hương rượu làm cho thèm chịu không nổi, hắn niệm Định Thân chú, Dạ Đàm nhất thời không thể động đậy được. —— Thiếu Điển Lạt Mục này dù sao cũng là thiên thạch của Huyền Thương quân, hơn nữa đã tu hành một ngàn bảy trăm năm. Tu vi kia há có thể xem thường? Hắn từ trên tảng đá nhảy xuống, đi vài bước tới trước mặt Dạ Đàm. Dạ Đàm nhất thời không giải được cấm chú, đành đảo mắt hỏi: "Ngươi muốn làm gì? !" Thiếu Điển Lạt Mục một phen cướp lấy vò rượu trên tay nàng, ngửa đầu uống một ngụm. Đây. . . . . . quả nhiên là rượu ngon, vào miệng thuận hoạt, thuần mà không ngấy. Hắn lại hớp thêm một ngụm, chậm rãi ngồi xuống lại trên đá, vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Dạ Đàm phát cáu: "Thiếu Điển Lạt Mục! Đồ khốn nhà ngươi!" Thiếu Điển Lạt Mục đắm chìm trong hương rượu, hồi lâu mới hỏi: "Đây là rượu gì? Vì sao lại bị chôn sâu ở bờ hồ bỏ hoang trong ngự hoa viên?" Dạ Đàm tức giận: "Ngươi cảm thấy dưới loại tình huống này, ta có hứng thú nói chuyện phiếm với ngươi không?" Cũng đúng. Thiếu Điển Lạt Mục chỉ tay, cởi bỏ Định Thân chú cho nàng. Dạ Đàm đào đất nửa ngày, cả người từ trên xuống dưới đều là rêu xanh và bùn nhão, nàng đi tới bên hồ, nói: "Thiếu Điển Lạt Mục, ngươi lại đây!" Thiếu Điển Lạt Mục cẩn thận nếm rượu, ánh sáng của rượu cũng ngấm vào, hắn chợt có một chút cảm tình với nàng. Vì thế hắn cầm theo vò rượu đi tới: "Làm gì?" Dạ Đàm chỉ chỉ vào chỗ nước nông gần bờ hồ, nói: "Nào nào, đứng ở đó đi." Thiếu Điển Lạt Mục dừng lại, ra vẻ không hiểu gì cả: "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Thân thể hắn quá nóng, mới vừa đứng ở đó, vùng nước nông xung quanh lập tức sủi bọt, vậy mà lại bắt đầu sôi ùng ục. Dạ Đàm vô cùng hài lòng, lựa một vùng nước có độ ấm vừa phải, bắt đầu ngâm nước tắm. Thiếu Điển Lạt Mục: ". . . . . ." Ánh trăng vừa treo lên bầu trời, hồ nước yên tĩnh không tiếng động. Dạ Đàm đem bùn, cây cỏ, bụi bẩn dính trên người rửa sạch, chỉ cảm thấy thoải mái cả người. Nàng chìa tay về phía sau: "Nào, cho ta uống một ngụm rượu đi." Thiếu Điển Lạt Mục thực sự đưa qua cho nàng, vò rượu ở trong tay hắn, vậy mà cũng đã bắt đầu nóng lên. Dạ Đàm ngửa đầu uống rượu, hồ nước hoang tàn cỏ hoang mọc thành bụi này, đều nhiễm hương rượu thoang thoảng. "Quả nhiên là rượu ngon." Dạ Đàm nhẹ giọng khen. Bên cạnh, Thiếu Điển Lạt Mục cũng ngồi ở trong nước, hỏi: "Ngươi còn chưa nói cho ta biết, rượu này từ đâu ra?" Dạ Đàm nói: "Là tỷ tỷ của ta ủ đấy. Tỷ ấy nói nữ nhi của những nhà bình thường, khi mới sinh ra, phụ thân sẽ ủ một vò rượu cho nàng, chôn ở dưới đất. Đợi đến lúc nàng xuất giá, sẽ đào rượu lên để mà đãi khách. Vì thế, tỷ ấy liền giúp ta ủ một vò. Nói sau này nếu ta thành thân, có thể cùng phu quân ta uống. Ta nghĩ, tỷ ấy nhất định không bao giờ gạt ta, chắc chắn sẽ ủ một vò rượu ngon nhất." Dứt lời, nàng truyền vò rượu sang. Thiếu Điển Lạt Mục lại nếm một ngụm, nói: "Rượu này độc nhất vô nhị trong trời đất, nàng đối với ngươi nhất định là vô cùng tốt. Dạ Đàm nói: "Tỷ ấy đối với ai cũng rất tốt. Ui, ngươi ngồi xa ra một chút đi, nước chỗ ta nóng quá." Thiếu Điển Lạt Mục đúng thật là ngồi xa ra một chút, hắn hỏi: "Là ta thua rồi. Rượu này của ngươi, quả thực ngon hơn Cửu Đan Kim Dịch. Ngươi bảo ta nghe lời ngươi nói, là muốn ta phải làm gì? Giết người hay là đoạt bảo?" Dạ Đàm tỏ vẻ khó hiểu: "Bộ ngươi thường xuyên làm những việc này à?" Thiếu Điển Lạt Mục cười lạnh: "Phàm là người lấy rượu ngon tới tặng ta, không phải đều chỉ vì những việc này sao? Vì vò rượu này của ngươi, ta có thể làm cho ngươi ba chuyện." Dạ Đàm hỏi: "Chuyện gì cũng được?" Thiếu Điển Lạt Mục ngửa đầu uống rượu: "Chuyện gì cũng được." Dạ Đàm bèn ra vẻ nghiêm túc mà nói: "Vậy trước tiên ngươi cởi y phục trên người ra đi, trang phục trên người ngươi, quả thực giống một con gà rừng! Ta trông thực sự là . . . . . Úi úi úi, không được nặn cầu lửa nha! !" Nhưng rất hiển nhiên, kháng nghị là phí công. Dạ Đàm ngụp đầu vào trong hồ, vẫn chờ cầu lửa bay qua, mới ngóc đầu lên. Nhưng vừa ra khỏi mặt nước, nàng liền ngây ngẩn cả người. Trong vùng nước cạn, Thiếu Điển Lạt Mục cởi bỏ đai lưng của lục bào, hất tay ném vào trong hồ. Mái tóc dài màu đỏ của hắn dính nước, mềm mại choàng ở hai vai. Hắn chậm rãi cởi bỏ nút thắt cài ở trung y, nhẹ giọng nói: "Nguyện vọng thứ nhất của ngươi."
|
Chương 98
Trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng màu trắng sữa giống như yêu mị, nhảy múa trên tấm lưng nhẵn bóng của hắn. Trung y màu trắng của hắn xoay một vòng trên đầu ngón tay, rồi bay lên cao, cuối cùng đáp xuống đầu Dạ Đàm. Dạ Đàm chỉ cảm thấy một luồng nhiệt từ trong mũi chảy ra, nàng đưa ta sờ thử, chạm phải hai dòng máu mũi ấm nóng. ----- chờ một chút, ta không phải có ý này mà! ! Thiếu Điển Lạt Mục hiển nhiên tỏ vẻ không hiểu. Hắn trần truồng đứng ở trong nước, lại tiếp tục uống một ngụm rượu, nói: "Nguyện vọng thứ hai của ngươi, nói đi." Dạ Đàm còn dám nói gì được nữa? ! Tảng đá đúng là thành thật quá, không được nghĩ linh tinh a! ! Nàng đưa lưng về phía Thiếu Điển Lạt Mục, lúc này thứ đó thực sự cay mắt! Nàng nói: "Ngươi tưởng ngươi đẹp lắm sao! Cái này thì tính là nguyện vọng gì chứ, ngươi cho rằng ngươi là tuyệt thế mỹ nhân đấy hả? Cởi y phục là có thể đền cho ta một phần ba vò rượu á? Ngươi mau mặc y phục vào đi, mắt ta sắp mù rồi!" Thiếu Điển Lạt Mục đến lúc này vẫn rất nhạy bén, hắn hỏi: "Vừa rồi ngươi còn nhìn không chớp mắt cơ mà, bộ dáng chẳng giống người sắp mù gì hết. Mặc quần áo vào là nguyện vọng thứ hai của ngươi đúng chứ?" "Xí!" Dạ Đàm nói, "Ngươi cởi rồi mặc y phục xong thì liền đền cho ta vò rượu này được sao?" Thiếu Điển Lạt Mục nói: "Ờ." Hắn cứ như vậy ngồi ở trong hồ uống rượu, Dạ Đàm nhìn lướt qua, rồi vội vàng dùng hai tay che mắt -- tạp niệm ơi tạp niệm! Không thể ngờ được Thiếu Điển Hữu Cầm dù chết đến chỉ còn một khối thiên thạch nhỏ, thân hình cũng như vậy. . . . . . A, a, máu mũi của ta! Nàng vội bịt mũi lại, dùng lý lẽ thuyết phục, nói: "Thiếu Điển Lạt Mục, nơi này bất cứ khi nào cũng có thể có người tới, nếu để người khác thấy. . . . . ." Nhưng Thiếu Điển Lạt Mục không chút nào để ý, hắn vừa uống rượu vừa nói: "Sắt đá vốn không có y phục, trời sinh trong sáng vô tư, sao phải sợ người khác nhìn thấy chứ? Còn có, vì sao ngươi lại gọi ta Thiếu Điển Lạt Mục?" Hắn cuối cùng cũng chú ý tới điều này. Dạ Đàm không muốn lại bị lửa thiêu, nàng nói: "Ờ thì. . . . . . Thiếu Điển là một cái họ." Thiếu Điển Lạt Mục hỏi: "Hai chữ 'Lạt Mục', nghĩa là gì?" "Hả. . . . . ." Dạ Đàm cào cào mái tóc đang nhỏ nước, xung quanh đều là khí nóng hôi hổi, nàng thuận miệng bịa chuyện, "Lạt Mục có nghĩa là, nóng bỏng mà bắt mắt!" Hàm ý này, Thiếu Điển Lạt Mục lại miễn cưỡng xem như là vừa lòng. Hắn nói: "Hai chữ này, khá hợp ý ta. Sau này, ta sẽ dùng cái tên này." Dạ Đàm ậm ờ nói: "Tự nhiên tự nhiên." Thiếu Điển Lạt Mục nói: "Ngươi nói vò rượu này là tỷ tỷ ngươi chôn ở đây, vậy nơi này, nhất định chính là nhà ngươi rồi." Dạ Đàm ngẩng đầu nhìn xung quanh, cuối cùng nói: "Khi còn bé, cả nhà ta mọi người đều không thích ta, ở trong nhà ta không được sủng ái. Bọn họ đều thích tỷ tỷ của ta, cho nên nơi này cũng không được xem là nhà của ta. Cả hoàng cung, ta thích nhất chỗ này. Sau khi bỏ hoang, ngược lại càng được tự do tự tại hơn, khiến người ta cảm thấy bình yên. Cho nên thực sự mà nói thì, Ẩm Nguyệt hồ này mới là nhà của ta." Thiếu Điển Lạt Mục chăm chú nghe, hồi lâu mới hỏi: "Tỷ tỷ ngươi xuất giá chưa?" "Hả?" Dạ Đàm ngẩn người, "Vẫn chưa, nhưng đã định nhân gia (*) rồi, sắp xuất giá. Ngươi hỏi chuyện này làm gì?" (*) nhân gia: gia đình nhà chồng tương lai. Thiếu Điển Lạt Mục nghiêm túc nói: "Ta cũng thích tỷ tỷ ngươi, nàng ủ rượu rất ngon, ta muốn cưới nàng." "Ta nói cả nửa ngày, không ngờ ngươi chỉ nghe được mỗi tỷ tỷ của ta! !" Dạ Đàm đứng dậy, cũng bất chấp cái sự "trong sáng vô tư" của hắn, một cước đạp hắn ngã vào trong nước. Không nên tức giận, không nên tức giận! Tảng đá đều thành thật! Không được nghĩ linh tinh! ! Ma tộc, Trọc Tâm đảo, một người khác cũng rỗng ruột. ----- Triều Phong vẫn đang nằm trên giường không dậy nổi. Thanh Quỳ lấy nước từ Trọc Tâm hồ tinh luyện ra trọc khí tinh khiết, lau miệng vết thương trên người cho hắn. Thương thế trên người Triều Phong, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, nhưng đó là bởi vì hắn cố ý ở lại trong Quy Khư đến quá nửa đêm. Thần thức của hắn không có tí tổn hại nào. Lúc này hắn yên lặng mở hé mắt,trong tầm mắt lờ mờ, Thanh Quỳ đang dùng vải thuốc sạch sẽ lau hỗn độn khí trên miệng vết thương cho hắn. Trọc khí tinh chất rửa sạch qua miệng vết thương, mang theo loại cảm giác dễ chịu khó tả. Hắn lần đầu tiên để lộ da thịt dưới lớp y phục trước mặt một nữ tử như vậy, mà nữ nhân này, làn da của nàng đẹp như thứ ngọc trong suốt không tỳ vết. Một đôi lông mi rất dài, cong vút lên phía trên, tựa như cánh bướm khẽ run. Đôi môi kia cũng tươi mới mà căng tràn, giống như nhè nhẹ mút vào một cái, liền có thể chảy ra nhựa ngọt. Triều Phong nhìn say mê, sắc mặt Thanh Quỳ lại ửng hồng. Toàn thân Triều Phong đều là miệng vết thương do hỗn độn khí ăn mòn mà ra, nhìn gần vô cùng dọa người. Nàng cẩn thận giúp hắn lau sạch, ngay cả những chỗ khó nói, cũng không dám bỏ sót. Vì thế nên Triều Phong bắt đầu đứng núi này trông núi nọ, suy nghĩ bậy bạ. Hắn nghĩ tới những chuyện không đứng đắn, thân thể đương nhiên càng thêm thành thật, nhất thời cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà còn chưa kịp che giấu, Thanh Quỳ đã trực tiếp lấy một cây châm bạc, đâm vào chỗ hiểm của hắn một nhát. Tam điện hạ nhất thời giống như quả bóng cao su bị xì hơi. "Nàng!" Hắn cựa mình ngồi dậy, máu từ miệng vết thương chảy ra hắn cũng không thèm quan tâm, "Này!" Thanh Quỳ không nghĩ hắn vẫn còn tỉnh táo, vội nói: "Chỉ là tạm thời khống chế thôi, điện hạ mau nằm xuống đi." Đây. . . . . . Đây là loại nữ nhân gì hả! ! Triều Phong nghiến răng, lúc này giống như lão hòa thượng nhập định, tâm vô tạp niệm. Hắn nhắm mắt lại, ý nghĩ xấu tiêu tan, mệt mỏi rốt cuộc lan ra, dù sao cũng đã trôi nổi trong Quy Khư một ngày một đêm. Hắn ngẩn ngơ đi vào giấc mộng, lờ mờ tựa như vẫn còn ở bên trong Quy Khư. Đột nhiên, có lưỡi dao đâm vào thịt! Triều Phong chợt bừng tỉnh, theo bản năng bắt lấy tay người cầm dao. Đúng là Thanh Quỳ, nàng cầm trong tay một con dao bạc nhỏ, lưỡi dao cắt vào đầu vai hắn. Triều Phong nhíu mày: "Làm gì vậy?" Năm ngón tay hắn như kiềm, Thanh Quỳ không khỏi kêu đau một tiếng: "Tam điện hạ! Ta đã giúp điện hạ rửa sạch miệng vết thương rồi, kế tiếp phải loại bỏ một ít thịt thối. Vẫn xin điện hạ chịu đựng một chút." Triều Phong buông tay nàng ra, da thịt nàng mềm mại, chỉ mới nắm chặt như thế, cả cổ tay liền hiện ra một vòng vết bầm tím. Thanh Quỳ cũng bất chấp, miễn cưỡng xuống dao. Lưỡi dao trong tay nàng mới động một tí, toàn thân Triều Phong liền run rẩy theo. Thanh Quỳ nói: "Ta biết là rất đau, nhưng điện hạ phải nhịn xuống." Triều Phong cố chịu một hồi, rốt cuộc chìa tay cầm lấy con dao bạc trong tay nàng: "Ta tự mình làm." "Hả?" Thanh Quỳ nói, "Nhưng mà. . . . . ." Triều Phong không hề nhiều lời, dùng dao bạc nhanh chóng gọt bỏ thịt thối trên người chính mình, Thanh Quỳ sửng sốt -- vừa rồi hắn run rẩy, cũng không giống như là vì đau đớn. Máu trên người Triều Phong chảy ra, hắn xuống tay không được cẩn thận tỉ mỉ như Thanh Quỳ, nhưng lại nhanh như gió thổi. Thấy Thanh Quỳ chăm chú nhìn mình, hắn nói: "Lúc nhỏ từng chịu phạt, nên hiện tại không muốn nhìn thấy người khác động dao với ta. Sẽ nhìn không được mà phản kháng lại, phản ứng tự nhiên." Thanh Quỳ ừ một tiếng, thấy hắn xuống tay quyết tuyệt, không chút lưu tình, không khỏi hỏi: "Điện hạ không đau sao? Triều Phong không hề ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên nói: "Ma tộc không có y giả, ta thích đánh nhau với người khác. Mà đại ca dũng mãnh, nhị ca lại có người bảo vệ, ta thường xuyên bị thương. Đến khi lớn lên một chút, các trưởng lão nghị kỵ xa lánh, phần lớn chuyện nguy hiểm đều do ta đi làm. Bị thương đổ máu là chuyện thường như cơm bữa, quen rồi." Những lời này, hắn nói ra rất bình thản, nhưng Thanh Quỳ lại nghe đến lòng tràn đầy đau đớn cùng thương tiếc. Đứa trẻ nhỏ bé nọ, lúc tuổi nhỏ yếu ớt nhất, chắc hẳn cũng từng uất ức mà khóc lóc, cũng từng tin tưởng vào người khác, không chút do dự. Cho đến cuối cùng, phát hiện nước mắt không có tác dụng gì, vì thế luyện thành thói quen, không còn ôm hy vọng với bất kì người nào nữa. Dù nàng chưa từng trải qua, nhưng nàng đã tận mắt chứng kiến ----- Dạ Đàm chính là lớn lên như vậy. Khi còn bé muội ấy cũng thường xuyên khóc nháo, sau đó muội ấy càng thích cười hơn, mỉm cười không nói gì, vì thế không ai biết muội ấy nghĩ gì cả. Thanh Quỳ không nói lời nào, Triều Phong rất nhanh róc gần hết miệng vết thương trên người, liền ngay cả trên lưng, hắn cũng dùng khí làm dao, chỗ cần gọt đều đã gọt. Lúc này hắn đã trở thành một người máu. Thanh Quỳ đang chuẩn bị cầm máu cho hắn, hắn nói: "Đi mời đám người phụ tôn ta vào đây." "Hả?" Thanh Quỳ nói, "Nhưng thương thế của ngươi hiện tại không nên gặp người khác." Thật đúng là một cô nương ngây thơ trong sáng. Triều Phong mỉm cười, giọng nói cũng bất giác trở nên mềm dịu: "Không sao hết, đi đi." ----- ta đương nhiên phải trong lúc đau đớn nhất, thảm hại nhất gặp bọn họ, bằng không làm sao khiến cho bọn họ nhìn ra sự "trung thành" của ta đối với Ma tộc được? Người sống ở trong bóng tối, luôn có những cách sinh tồn của riêng mình. Loại người gốm sứ trong sạch không tỳ vết giống như nàng, không cần nhìn thấy, cũng không cần hỏi nhiều.
|
Chương 99
Đám người Ma tôn vẫn canh giữ ở ngoài cửa, lúc này Thanh Quỳ đi ra, mọi người lập tức vây đến. Thanh Quỳ hành lễ, nói: "Tôn thượng, Tam điện hạ tỉnh rồi." Nàng vừa nói lời này, đám người Ma tôn còn chờ gì nữa đâu, đều đi vào. Triều Phong miễn cưỡng mặc y bào, lúc này miệng vết thương đầm đìa máu tươi, thấm ướt cả áo. Mà thịt thối hắn lóc ra, cũng được nhét vào trong chậu cây. Chư ma từng thấy qua đủ loại thương thế, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng thảm thiết như vậy, lại vẫn lộ vẻ xúc động. Triều Phong ráng xuống giường, định hành lễ. Ma tôn sao có thể để cho hắn quỳ được, lập tức chìa tay đỡ lấy hắn, nói: "Bị thương thành như vậy, không cần phải đa lễ đâu." "Vết thương của nhi thần không sao cả." Triều Phong không quan tâm, vẫn cứ quỳ xuống đất, hướng Ma tôn dập đầu hành lễ, "Xin phụ tôn phái người bẩm báo mẫu phi một tiếng, nói con đã khỏe lại. Xin bà ấy không cần lo lắng." Mấy vị trưởng lão bên cạnh đều thở dài, đứa nhỏ này, thị sủng bất kiêu (*), đúng là một người trầm ổn. (*) thị sủng bất kiêu: được sủng ái nhưng không kiêu ngạo. Mẹ thi ma Bạch Cốt phu nhân nói: "Đã phái người qua đó rồi. Tam điện hạ mau đứng lên đi." Triều Phong lúc này mới khẽ thở dài một hơi, nói: "Như thế, nhi thần yên tâm rồi." Bạch Cốt phu nhân hỏi: "Con không hy vọng mẫu phi con đến đây thăm con sao?" Bà hỏi câu này, đương nhiên là muốn hỏi Triều Phong, có muốn nhân cơ hội hủy bỏ giam cầm Tuyết Khuynh Tâm hay không. Triều Phong nói: "Hồi bẩm cô nãi nãi (bà cô), Triều Phong thân là Ma tộc, một chút thương tích nhỏ, con chịu đựng được. Hơn nữa, mẫu phi nhiều năm nay cấm cung trong nhà thành quen, nên cũng không cần làm phiền bà ấy." Bạch Cốt phu nhân gật đầu, những lời cô nãi nãi của Triều Phong nói ra nghe rất thoải mái trong lòng. Bà là cô cô của Ma tôn Viêm Phương, cũng là một trong mấy trưởng lão của Ma tộc. Ở Ma tộc có quyền cao chức trọng. Trước đây bà chưa bao giờ đem con trai của Tuyết thần để vào trong mắt, nhưng hôm nay xem ra, Tuyết thần Thiên giới này cũng vô cùng hiểu chuyện. Đứa nhỏ này cũng được dạy dỗ rất tốt, trí dũng song toàn. Bà nói: "Hiếm khi mẫu phi con cũng có ý nghĩ này. Con vì Ma tộc lập được công lớn như vậy, muốn được thưởng cái gì, cứ việc nói ra đi." Bên cạnh, sắc mặt Ma hậu âm u bất định. Nét mặt Đỉnh Vân cũng không có ánh sáng. Mẫu tử hai người đứng ở bên cạnh Bạch Cốt phu nhân, chỉ có thể cố gắng cười tươi. Cả người Triều Phong toàn là máu, Ma tôn không đành lòng để hắn quỳ, nói: "Để đứa nhỏ này đứng dậy trước rồi hẳn nói tiếp." Bạch Cốt phu nhân nói: "Không sao, nói trước đã." Triều Phong nói: "Nếu cô nãi nãi đồng ý, tôn nhi ngược lại thực sự có một thỉnh cầu." Bạch Cốt phu nhân ấn nhẹ gậy, nói: "Nói đi." Triều Phong nói: "Không dám gạt cô nãi nãi, chi phí của thám báo doanh thực sự rất lớn, sau khi tôn nhi tiếp quản, thường xuyên thu vào chẳng bằng xuất ra. Nếu hôm nay cô nãi nãi làm chủ cho tôn nhi, tôn nhi thỉnh cầu cô nãi nãi, để phụ tôn tăng thêm kinh phí hoạt động cho thám báo doanh. Nếu ngân sách có thể tăng thêm ba lần, vậy tôn nhi liền. . . . . ." Hắn không giống như đang đưa ra yêu cầu, đổi lại càng giống một vãn bối làm nũng với trưởng bối, muốn xin thêm chút tiền tiêu vặt. Quả nhiên lời còn chưa dứt, Bạch Cốt phu nhân đã cười ra tiếng. Ma tôn cũng vừa tức giận vừa buồn cười: "Câm miệng! Dưỡng thương cho tốt. Thứ không nên thân!" Bạch Cốt phu nhân cũng nhịn cười, nói: "Chờ thương thế tốt lên một chút, cô nãi nãi tự nhiên sẽ giải quyết cho con. Mau nằm xuống đi." Ma hậu trong lòng bực tức, nhưng không thể không ra vẻ hiền đức: "Tôn thượng, chi bằng chúng ta nên đi ra ngoài nói chuyện, chớ quấy nhiễu Phong nhi nghỉ ngơi." Bạch Cốt phu nhân gật gật đầu, Ma tôn rốt cuộc đau lòng cho đứa con trai này, tự mình đỡ Triều Phong nằm lên giường, nhìn hắn nằm xuống, mới cùng đám người Ma hậu rời khỏi phòng. Bờ đảo giữa hồ, Bạch Cốt phu nhân, Chúc Cửu Âm, Tương Liễu và đám người Ma tôn, Ma hậu, Đỉnh Vân cùng nhau chờ thuyền hoa Cửu Anh đón về. Ma hậu trong lòng bất an —— chuyện lần này, quả thực đã khiến cho cái nhìn của các trưởng lão đối với Triều Phong thay đổi rất nhiều. Đây thực sự không phải chuyện gì tốt. Nhưng nếu cứ để Đỉnh Vân đi mạo hiểm như vậy, bà lại thực sự không muốn —— nhìn xem những thớ thịt bị róc trên người Triều Phong, quả thực là nhìn thấy mà ghê người. Là một người mẹ, ai có thể mạnh mẽ đến quyết tâm để cho đứa con mình đứt ruột sinh ra chịu khổ sở như thế? Bà nói: "Tôn thượng, cô cô, Phong nhi bị giáng đến thám báo doanh kia đã hơn một năm, chắc hẳn cũng rút ra được một bài học, không còn càn quấy như trước kia nữa. Lần này nó lập công chuộc tội, tôn thượng cũng nên khen thưởng mới đúng." Bốn chữ "Lập công chuộc tội" này, có thể nói ra rất nhẹ nhàng. Ma tôn nhìn lướt qua bà, không nói lời nào. Bạch Cốt phu nhân ngược lại cười hỏi: "Ma hậu cho rằng, nên thưởng như thế nào?" Ma hậu miễn cưỡng cười cười, nói: "Đương nhiên là gọi nó từ thám báo doanh về đây. Đường đường là Tam hoàng tử, bị giáng làm thám báo, cũng thực sự không được hay cho lắm." Bạch Cốt phu nhân nói: "Nhắc mới nhớ, Phong nhi bị điều đến thám báo doanh rèn luyện, đã được một năm rồi à?" Ma tôn lúc này mới ừ một tiếng: "Hơn một năm." Ma hậu mừng thầm trong lòng, vội thuận theo lời của Bạch Cốt phu nhân mà nói tiếp: "Một năm lẻ bảy tháng. Mà trước đây, thám báo doanh này vẫn thu chi cân bằng. Cũng không biết vị Tam điện hạ này của chúng ta đã làm gì, vậy mà lại luôn miệng nói vào không bằng ra. Nó nhất định là làm rất nhiều việc. Hôm nay đúng lúc rảnh rỗi, hay là chúng ta đến thám báo doanh xem thử đi? Lúc nói chuyện, bà và Đỉnh Vân liếc mắt nhìn nhau, mẫu tử hai người đều đồng tình —— Triều Phong này chính là một tên khốn ăn chơi đàng điếm. Thám báo doanh lại là binh doanh tốt xấu lẫn lộn nhất Ma giới, hắn có thể lôi kéo thành cái dạng gì? Khoảng thời gian một năm này, Ma hậu cũng không phải không để ý, trong doanh là một mớ hỗn độn, liền ngay cả thị tì cũng có thể tùy ý ra vào. Hiện giờ hắn yêu cầu cấp thêm quân lương, e rằng đã tham ô quân lương, ở giữa kiếm lời bỏ vào túi riêng rồi chăng? Bạch Cốt phu nhân cũng thật cảm thấy hứng thú, nói: "Cũng được." Vì thế nên dưới chủ ý nhiệt tình của Ma hậu, Cửu Anh chuyển hướng, rất nhanh cập bến ở bờ biển. Ma tôn cùng Bạch Cốt phu nhân lần lượt xuống thuyền. Không bao lâu sau, đoàn người đã tới thám báo doanh. Thám báo doanh là binh doanh ở tầng thấp nhất của Ma tộc, bên trong chủ yếu phụ trách nhiệm vụ thu thập một ít tình báo. Ma tôn đứng ở trước doanh trại, nhưng thấy xung quanh thu dọn chỉnh tề, ngay cả một mảnh lá rụng cũng không thấy. Đại tế tư Tương Liễu tiến lên, nói: "Ma tôn tuần tra doanh trại, mau mau mở cửa!" Chỉ chốc lát sau, có một toán binh sĩ vội đi ra, cách cổng doanh hành lễ, sau đó nói: "Xin tôn thượng trình ra lệnh bài." Tương Liễu nhướn mày: "Láo xược!" Binh sĩ ngay ngắn quỳ xuống: "Tôn thượng thứ tội. Tam điện hạ từng lập một nghiêm lệnh, xét doanh phải trình lệnh bài ra. Dù là. . . . . . dù là tôn thượng đích thân tới, cũng không thể ngoại lệ." "Hử?" Ma hậu nhíu mày, "Tam điện hạ thường ngày hình như không có quy củ như vậy." Binh sĩ tác phong nghiêm túc: "Điện hạ từng nói, lúc ngài ấy ở đây, mọi việc trong thám báo doanh đều là việc nhỏ, phải tuân theo quy củ của ngài ấy. Nếu ngài ấy không ở đây, thuộc hạ liền cần phải giữ nghiêm quân quy, không được vi phạm dù chỉ một chút." Ma hậu mơ hồ cảm thấy một lại điềm xấu, bà liếc mắt nhìn Ma tôn một cái. Ma tôn chẳng những không cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại cười nói: "Đúng là một tiểu tử long bong." Bạch Cốt phu nhân nói: "Người trẻ tuổi, thất thường một chút cũng tốt, rất có tiền đồ." Ma tôn gật gật đầu, từ trong lòng ngực lấy ra một cái lệnh bài màu đen khắc hoa văn Hình Thiên chiến, Tương Liễu lần lượt tiến lên. Binh sĩ bên trong kiểm tra thấy không sai, lúc này mới mở cửa nghênh đón. Nhưng mà sau khi đi vào, so với sự lộn xộn mà mọi người tưởng tượng lại khác nhau rất lớn. Thám báo doanh doanh trại hợp quy tắc, binh sĩ ăn mặc chỉnh tề. Nhìn thấy Ma tôn tuần tra doanh, cũng không hề bối rối, chỉ làm nhiệm vụ của mình. Ma hậu sửng sốt —— lúc trước mình đã cử người đến xem xét, thám báo doanh còn không phải như vậy mà! Bạch Cốt phu nhân nhìn nhìn Ma tôn, nói: "Hay là, đến Tôn Quyến thất xem thử đi?" Ma tôn ừ một tiếng, đoàn người đi vào Tôn Quyến thất. Nhưng thấy bên trong đã được sửa chữa lại lần nữa, tất cả công văn dùng các loại bí thuật tồn trữ, sắp xếp đến hết sức ngay ngắn. Binh sĩ trông coi cũng chặt chẽ chiếu theo điều lệ, ghi tên đám người Ma tôn vào sổ điều động. Bạch Cốt phu nhân vừa lật xem, vừa nói: "Ghi chép tường tận, điều động nhanh chóng." Tương Liễu cũng nhịn không được hỏi: "Nơi này đã tu sửa được bao lâu rồi?" Binh sĩ bên cạnh nói: "Hồi bẩm Đại tế tư, sau khi Tam điện hạ bị điều đến, nói thám báo doanh có chỗ nào giống cái binh doanh đâu, quả thực chính là một cái sàng. Nhưng không có tiền tu sửa, ngài ấy buộc phải tự bỏ tiền túi ra. Pháp trận phía trước, bởi vì quá mức xưa cũ, ngài ấy liền tự mình vẽ một cái bản đồ pháp trận. Thám báo doanh không mời được đại sư trận pháp, cho nên những pháp trận này đều do chính tay Tam điện hạ bố trí." Ma hậu biết mình mắc lừa rồi.
|