Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
|
|
Chương 90
Trọc Tâm đảo, Thanh Quỳ lập một cái danh sách thật dài, Tương Liễu cũng không hỏi lời nào, lập tức phái người đưa tới gấp. Nàng bận trong bận ngoài, mấy vị trưởng lão Ma tộc vẫn là lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá cô gái này. Thân thể nàng cũng bị hỗn độn khí ăn mòn một ít, nhưng có lẽ thời gian tiến nhập quá ngắn, nên không quá nghiêm trọng. Nàng cũng không bận tâm tới thương tích của chính mình, chỉ giúp Triều Phong lau miệng vết thương. Ma tộc không có dược đồng (*) thích hợp, nàng một mình bận rộn nhưng không hề hoảng loạn. (*) dược đồng: những đứa trẻ giúp việc phân loại thuốc trong hoàng cung thời vua chúa. Nha đầu này, tuy chỉ là một nữ tử phàm trần, nhưng lúc nàng nhảy vào Quy Khư, không chút do dự. So sánh với nàng, Nhị điện hạ Đỉnh Vân quả thực không bằng cả một nữ nhân. Mẹ thi ma Bạch Cốt phu nhân cũng không quấy rầy nàng, chỉ hỏi Ma tôn: "Ma phi còn đang ở Lạc Vi động, Tam điện hạ. . . . . . phải chăng nên để cho nàng ta tự mình đến đây thăm? Đứa con do mình đứt ruột sinh ra trải qua hiểm nguy, chắc hẳn nàng cũng rất lo lắng." Ma tôn lúc này mới nói: "Người đâu, đi mời Ma phi." Người hầu bên cạnh vâng một tiếng, nhanh chóng đi tới Lạc Vi động. Nhưng rất nhanh, lại ủ rũ trở về, nói: "Hồi bẩm Ma tôn, Ma phi nói, Tam điện hạ bên này có tôn thượng cùng các vị trưởng lão lo rồi, người chẳng hề lo lắng gì cả. Thân thể người ốm đau lâu năm, sẽ không đến đây." Chư ma nghe nói như thế, cho dù là các vị trưởng lão Ma tộc, cũng không thể không sinh hổ thẹn từ trong lòng. Mấy năm nay, mọi người đề phòng bà đủ kiểu, khiến cho bà bị giam cầm ở Lạc Vi động, cáo ốm hơn hai ngàn năm. Thế mà nhìn lòng dạ phong thái của người ta xem. Ma hậu âm thầm cắn răng, chỉ là Triều Phong lập công lớn trước mặt, bà thực sự là nửa điểm biện pháp cũng không có, vẫn chỉ có thể cười theo giả vờ quan tâm. Thần tộc. Tình hình của Huyền Thương quân càng nghiêm trọng hơn. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới đã ngay cả máu thịt cũng chẳng còn mấy chỗ, Càn Khôn Pháp Tổ và Thiếu Điển Tiêu Y cùng nhau dùng thanh khí nặn lại thân thể cho hắn. Nhưng rất nhanh, cả hai người đều mồ hôi nhễ nhại mà thu tay. Thần hậu khẩn trương hỏi: "Sao rồi?" Sắc mặt Càn Khôn Pháp Tổ nghiêm trọng, thật lâu không nói gì. Thiếu Điển Tiêu Y đắp chăn cho Huyền Thương quân, suy nghĩ hồi lâu, nói: "Nguyên thần nó sắp tiêu tán, chỉ dựa vào thanh khí. . . . . . không thể chữa trị." Thần hậu lại bất chấp dáng vẻ, nắm lấy tay áo ông, chất vấn: "Chàng nói lời này là ý gì?" Càn Khôn Pháp Tổ bên cạnh nói: "Xin Thần hậu bớt giận, chờ ta nghĩ cách đã." Thần hậu lúc này mới ra khỏi nội điện. Bà vừa ra tới, Thanh Hành quân và Tử Vu đều vây lại, thấy huynh muội hai người bọn họ, Thần hậu rốt cuộc không kìm được nước mắt. Dạ Đàm thừa dịp không ai để ý, lén chuồn ra khỏi Thuỳ Hồng điện —— không chỉ kế thừa một di sản đáng kể, còn thuận lợi lấy được lệnh bài xuất nhập của Huyền Thương quân. Hiện giờ cả Thần tộc đều bận rộn vì Huyền Thương quân, đúng thật là một thời cơ tốt để chạy trốn. Nàng mang theo Man Man, một mạch chạy chậm đến Lộng Tình các. Trong Lộng Tình các, Tử Vu không có ở đây —— nàng đương nhiên không ở đây, không phải là đang ở Thuỳ Hồng điện trông nom ca ca nàng rồi sao. Dạ Đàm nghênh ngang đi vào, chỉ thấy trong điện, một tiểu lão hổ da lông bóng loáng mặc một kiện áo nhỏ gia công tuyệt đẹp, trên cổ đeo vòng cổ kết từ mảnh sao nhỏ, chân mang ủng da nhỏ tinh xảo, đang chơi cầu. Trong quả cầu kia có tiên quả, nếu nó chơi đùa đúng cách, tiên quả sẽ rơi ra. Mấy ngày nay nó chính là đã chơi rất thuần thục, tuỳ ý chơi đùa là có thể ăn sạch trái cây bên trong. Vì thế Tử Vu cho nó gặm rất nhiều, nếu không phải Thanh Khiết pháp quyết của Thiên giới lợi hại, chỉ sợ ăn nhiều trái cây ngọt này, răng nanh đều bị sâu ăn thành sún hết cả. Bởi vì cuộc sống như thế quá mức thoải mái, Dạ Đàm vừa bước vào liền sợ ngây người: "Ngươi đang làm cái gì vậy?" Đế Lam Tuyệt liếc mắt nhìn nàng một cái, không thèm để ý nàng. Dạ Đàm nhéo cái lỗ tai hổ của hắn: "Mới có mấy ngày thôi, ngươi đã sa đoạ đến mức này luôn rồi sao?" "Mấy ngày?" Tiểu lão hổ vùng vẫy ăn cho xong tiên quả cuối cùng, mới rống giận: "Thì ra ngươi cũng biết đã qua mấy ngày rồi hả!" Dạ Đàm ôm hắn vào trong lòng, bốn chân Đế Lam Tuyệt đạp loạn: "Mấy ngày nay ngươi đã làm cái gì? Cùng Thiếu Điển Hữu Cầm đùa giỡn đến vui quá, cho nên quên ta còn đang đợi ngươi luôn chứ gì? !" "Đại thiếu gia của ta ơi, ta không phải bảo ngươi dưỡng thương nhiều hơn sao? !" Dạ Đàm cầm lấy một khúc xương nhét vào trong miệng hắn, rồi đưa Man Man cho hắn ôm: "Bớt nói nhảm, đi mau!" Đế Lam Tuyệt phun khúc xương ra, hỏi: "Huyền Thương quân chết rồi à?" Dạ Đàm cảm thấy quái lạ: "Sao lại nói như vậy?" Đế Lam Tuyệt dùng móng vuốt đè cái đầu chim của Man Man xuống, nói: "Sự canh phòng của Thiên giới lỏng lẽo đi rất nhiều. Có lẽ đã xảy ra chuyện lớn." Dạ Đàm vừa ôm hắn đi ra ngoài, vừa nói: "Tuy là chưa chết, nhưng mà nhanh thôi." Nói tới đây, một chút ít lương tâm của nàng thức tỉnh, cảm thán một câu: "Người này, thực ra cũng rất đáng tiếc. Khắp nơi trên Tứ giới này toàn là những kẻ giả dối tham lam, khó khăn lắm mới có một tên ngu ngốc ngay thẳng, vậy mà lại chết sớm." Sau đó chút lương tâm này của nàng liền bay sạch, nói: "Nhưng mà á, hắn vì đạo đức của chính mình mà chết, cũng không cần ta kêu oan cho hắn. Đi thôi, bản công chúa đã ngửi thấy được mùi của tự do. . . . . ." Lúc Đế Lam Tuyệt lẻn vào Thiên giới, đã có nghiên cứu qua đường thoát ra. Hắn dẫn theo Dạ Đàm, rất nhanh rời khỏi Nam Thiên môn, một đường trở về nhân gian. Nhưng mà vừa mới rời khỏi Thiên giới, Hồng Quang Bảo Tình trên trán Dạ Đàm chợt loé sáng, đột nhiên bắt đầu nóng lên. Dạ Đàm một tay che trán, tiện tay ném Đế Lam Tuyệt xuống đất. Đế Lam Tuyệt cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi: "Làm sao vậy?" Dạ Đàm ôm trán, nói: "Thiếu Điển Hữu Cầm gán cho ta thứ pháp bảo này, chỉ cần vi phạm thiên quy sẽ phát tác. Thiên quy không cho phép tự ý hạ phàm. Cái lão nam nhân đó, thực sự là thành quỷ cũng không chịu buông tha ta!" Nàng mới vừa mắng một câu, Hồng Quang Bảo Tình càng tăng nhiệt độ, Dạ Đàm vội vã nói: "Á á, hắn không già hắn không già, hắn tuổi trẻ sức khoẻ, đẹp tựa Phan An, học phú ngũ xa (kiến thức uyên thâm). . . . . . A cái pháp bảo tồi nhà ngươi, chờ ta lấy ngươi ra, ta phải nghiền ngươi thành bột để cho chó ăn. . . . . . Á. . . . . . Cứu mạng cứu mạng. . . . . ." Đế Lam Tuyệt nhìn kỹ cái trán của nàng, đầu ngón tay hắn khẽ chạm vào, pháp bảo này quả thực có một loại sức mạnh kỳ dị. Hắn nói: "Tàng Thức hải có một vị đại năng, tên là Đông Khâu Xu. Được đồn đại là có sức mạnh thần thông, liền ngay cả Thiếu Điển Hữu Cầm cũng từng ngưỡng mộ danh xưng của ông ta, đến đó du học. Ta dẫn ngươi đi tìm ông ta, ông ta có lẽ có cách bỏ đi cái pháp bảo này." Dạ Đàm bị bỏng đến nhe răng nhếch miệng: "Vị tiên sinh đáng kính đáng yêu đó ở đâu? Ta muốn gặp ông ta ngay lập tức!" Từ đây gió mạnh nổi lên, dòng thác cuộn trào tăm tối. Tàng Thức hải. Một cái thác nước lơ lửng giữa những khe núi đen, chính là mở ra bầu trời trong xanh, suối chảy vạn trượng. Dạ Đàm cứ đứng ở dưới thác nước nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy hơi nước trước mắt, làm gì có bóng người nào đâu? Nàng hỏi: "Đông Khâu Xu ở nơi này thật sao?" Đế Lam Tuyệt chỉnh lại y quan, nói: "Ừ! Phải gọi là tiên sinh." Dạ Đàm ôm trán, lần này ngược lại nghe theo, nàng lớn tiếng gọi: "Đông Khâu Xu tiên sinh có ở đây không?" Tiếng nước nổ vang bên tai, Đế Lam Tuyệt nói: "Thác nước này là kết giới pháp trận, không phải ai cũng có thể tiến vào Tàng Thức hải. Tiên sinh sẽ nghĩ cách thử thách, ngươi phải. . . . . ." Hắn còn chưa nói hết câu, đột nhiên, hơi nước trước mắt tiêu tán, hiện ra một con đường đá trắng nhỏ. Một gốc cây thông đón khách từ vách đá nghiêng đến, như thể nó đang thực sự chào đón khách. Đế Lam Tuyệt chợt giật mình —— cây thông đón khách? Đây là đồng ý cho chúng ta đi vào á? Dạ Đàm không hề để ý nhiều như vậy, đã có đường, đương nhiên nên vào rồi! Nàng theo đường đá trắng, đi thẳng về phía trước mà leo lên, chỉ thấy ở giữa sườn núi, hiện ra mấy gian viện xá sạch sẽ. Tiếng sách loạt soạt truyền đến bên tai, nơi này rõ ràng có người đang đọc sách.
|
Chương 91
Dạ Đàm hết nhìn đông tới ngó tây, đột nhiên, có một giọng nói vang lên: "Qua đây." "Ai?" Dạ Đàm trong lòng giật nảy, quay đầu lại nhìn, mới thấy bên cạnh cây thông đón khách có một cái bàn cờ bằng đá trắng hình vuông. Trước bàn cờ có một người đang ngồi. Dạ Đàm đi qua, chỉ thấy ông ta một thân y phục trắng sẫm, cổ áo và cổ tay áo có viền đen. Rõ ràng là ăn mặc như một người có học thức, nhưng tóc lại rối tung, che khuất nửa khuôn mặt. Dạ Đàm chậm rãi đi qua, phát hiện trong mái tóc đen của ông ta có lẫn cả sợi trắng bạc, xem chừng đã không còn trẻ tuổi. Nàng cúi đầu, muốn từ trong mấy sợi tóc buông xuống nhìn rõ mặt ông ta, nhưng lại phát hiện nam nhân nọ đã đang chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt đối diện, nàng nói: "Ông hẳn nên buộc cái đầu tóc dài của mình lên đi." Nam nhân bất ngờ: "Nhiều năm qua như vậy, mọi người gặp ta ở đây, câu đầu tiên nói đều là —— 'các hạ chính là Đông Khâu tiên sinh sao?' Ngươi vì sao lại không giống bọn họ?" Dạ Đàm ôm trán hỏi: "Vì sao ta phải giống bọn họ chứ?" Bên cạnh, Đế Lam Tuyệt vội chạy tới, nói: "Không được vô lễ. Vị này chính là Đông Khâu tiên sinh!" Đông Khâu Xu ngược lại không hề trách tội nàng, chỉ lại hỏi: "Ta vì sao phải buộc tóc lên?" Dạ Đàm nghiêm túc nói: "Mặt ông bị tóc che thành như vậy, thoạt nhìn rất nham hiểm, giống như người xấu đang tính toán âm mưu quỷ kế." ". . . . . ." Đông Khâu Xu trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên, ông đứng dậy, giơ tay tháo trâm cài tóc trên đầu Đế Lam Tuyệt xuống, còn thực sự buộc tóc lên. Tóc ông ta rõ ràng đã bạc đi phân nửa, nhưng mặt vẫn còn khôi ngô tuấn tú. Dạ Đàm bị Hồng Quang Bảo Tình làm cho nóng đến nhe răng nhếch mép, nhưng vẫn gật đầu: "Ta đã nói mà, như vậy tốt hơn rồi. Bụng đầy văn thơ, xem ra chính là một vị đại nho uyên bác." Đế Lam Tuyệt sợ nàng lại nói thêm gì nữa, sẽ bị Đông Khâu Xu đuổi khỏi Tàng Thức hải. Hắn vội vàng nói: "Đông Khâu tiên sinh, đây là công chúa Li Quang thị, xin tha thứ cho sự vô lễ của nàng. Lần này bọn ta đến, là bởi vì nàng bị một kiện pháp bảo gây khó dễ, muốn nhờ Đông Khâu tiên sinh bỏ nó đi." Đông Khâu Xu không cần hắn nói, đã sớm thấy Hồng Quang Bảo Tình ở giữa trán Dạ Đàm. Ông vươn tay, vén tóc mái của Dạ Đàm lên, cẩn thận đánh giá pháp bảo này. Khoảng cách quá gần, Dạ Đàm nhìn thấy bên trong hai con ngươi của ông, đường vân nhợt nhạt rất sâu, như mạch nước ngầm bên dưới mặt sông yên ả không thể biết trước được. Dạ Đàm chăm chú nhìn con ngươi của ông ta, đột nhiên nói: "Ta cảm thấy hình như ta đã từng gặp ông ở đâu rồi." "Phải không?" Đông Khâu Xu chợt thấy hứng thú, "Lúc nào, ở đâu?" "Úi. . . . . ." Dạ Đàm ôm trán, "Đầu ta rất đau, nghĩ không ra. Chờ ông lấy cái Hồng Quang Bảo Tình chết tiệt này ra, ta lại nghĩ tiếp." Đông Khâu Xu nói: "Đây là pháp bảo bản mạng của Huyền Thương quân, với tu vi của ta, lấy thì cũng được đó, nhưng. . . . . . nếu như không phải chủ nhân mà tự tiện bỏ đi vật này, chắc chắn gặp phải chống cự. Nói cách khác, rất có thể ta còn chưa kịp bỏ nó đi, nó đã phản phệ ngươi cho đến chết rồi." "Vậy là có ý gì?" Cả khuôn mặt Dạ Đàm đều bị nóng đỏ, "Ông cũng không lấy ra được á?" Đông Khâu Xu sửa lại cách nói của nàng: "Không phải không lấy được, chẳng qua là không thể bảo đảm sau khi lấy được nó ra thì ngươi còn sống không thôi." Dạ Đàm ôm trán, xoay người đi. Đông Khâu Xu vội hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?" "Ta đương nhiên là muốn về Thiên giới trước, Hồng Quang Bảo Tình này và Huyền Thương quân đều vô sỉ như nhau, dám chắc là mỗi lần ta hạ phàm một ngày, nó sẽ tính ta một lần tự ý hạ phàm." Trán Dạ Đàm liên tục đổ mồ hôi lạnh, thấm ướt cả tóc mái. Nàng quay đầu liền chạy về phía chân núi, Đông Khâu Xu hỏi: "Huyền Thương quân đang ở đâu?" Dạ Đàm ôm trán, vẻ mặt đau đớn, đi cũng không nhanh được: "Hắn tu bổ Quy Khư bị trọng thương, lúc ta đi chỉ còn một chút hơi tàn. Xem ra lành ít dữ nhiều rồi." Đông Khâu Xu thở dài: "Vậy trước mắt chỉ có thể cứu sống hắn. Nếu không vật ấy ở trong cơ thể, sẽ tăng cường theo tu vi của ngươi, vĩnh viễn trói buộc trừng trị ngươi." "Thiếu Điển Hữu Cầm đáng ghét!" Dạ Đàm nổi đoá, "Uổng công ta còn cảm thấy hắn chết như vậy có một chút đáng tiếc!" Sau khi nàng mắng xong, liền lảo đảo đến xém chút nữa té xuống đất, Hồng Quang Bảo Tình đã biến thành màu đỏ. Đông Khâu Xu vươn tay, thử áp chế pháp bảo này. Nhưng mà dù có rót chân khí vào, uy lực của pháp bảo cũng không giảm đi chút nào. "Nàng phải trở về Thiên giới." Đông Khâu Xu đỡ lấy Dạ Đàm, nói "Ta sẽ đưa nàng trở về. Thiếu quân lén trốn ra ngoài, Yêu hoàng đã hạ lệnh bắt giữ, Thiếu quân vẫn nên sớm trở về thì hơn." Đế Lam Tuyệt nói: "Hiện giờ nàng như vậy, ta thực sự không thể yên tâm. Đợi đến khi người lấy được Hồng Quang Bảo Tình ra khỏi người nàng, thì ta sẽ trở về, thỉnh tội với phụ hoàng." Đông Khâu Xu nói: "Ta sẽ đưa nàng tới Thiên giới, nghĩ cách áp chế Hồng Quang Bảo Tình cho nàng. Thiếu quân đi theo cũng chẳng giúp được gì, nếu thật muốn giúp nàng, chi bằng đi dò la nơi ba người kia rơi xuống." Tay phải ông chấm vào trà, viết chữ lên bàn cờ. Đế Lam Tuyệt cúi đầu nhìn, ba người này phân ra là —— Hoả yêu của thôn Nguyệt Oa, Mai Hữu Cầm và Văn Nhân Hữu Cầm. "Ba người này là. . . . ." Hắn đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, hỏi, "Bọn họ có liên quan gì với Huyền Thương quân Thiếu Điển Hữu Cầm á?" Đông Khâu Xu cũng chẳng nói thêm điều gì nữa, đầu ngón tay bấm chỉ quyết, một đám mây ngưng kết ở dưới chân. Đế Lam Tuyệt cũng biết thương thế của Dạ Đàm nghiêm trọng, hắn nhét Man Man vào trong lòng Dạ Đàm, hướng Đông Khâu Xu bái lạy một cái: "Ba người này ta sẽ đi thăm dò, nàng phải nhờ hết vào tiên sinh rồi." Dạ Đàm đau đến ngay cả hai người bọn nói cái gì cũng không nghe rõ, nàng bước lên đám mây, mặc cho Đông Khâu Xu đưa về Thiên giới. Thiên giới, Thuỳ Hồng điện. Thần đế Thiếu Điển Tiêu Y cùng Càn Khôn Pháp Tổ đều không nói gì. Thần hậu và Tử Vu ngồi ở mép giường, nhìn thân thể người trên giường từ từ bong tróc. Thanh Hành quân nói: "Phụ thần, Thiên Tôn, thương thế của huynh trưởng một mực chuyển biến xấu, chẳng lẽ chúng ta một chút biện pháp cũng không có sao?" Chư thần lo lắng bất an, nhưng không hề có biện pháp gì. —— hỗn độn khí đã xâm nhập máu thịt hắn, mà nguyên thần hắn lại tán loạn, không hề có ý thức, cho dù có thần đan thần dược, nhưng hắn làm sao hấp thu chuyển hoá được?" Không khí trong điện vô cùng nặng nề, đột nhiên, có thiên binh chạy vào, quỳ bẩm: "Bệ hạ! Ngoài Nam Thiên môn, có một vị Đông Khâu tiên sinh đến từ Tàng Thức hải cầu kiến." Thiếu Điển Tiêu Y và Càn Khôn Pháp Tổ đồng thời ngẩng đầu, Thiếu Điển Tiêu Y gần như nói ngay lập tức: "Mời." Sau một lúc, ngoài điện quả nhiên có người tiến vào, lại còn không chỉ một người. —— còn có Dạ Đàm! Nàng gần như là bức bách không kịp đợi mà vọt vào trong điện, liếc mắt liền thấy người nằm ở trên giường, Huyền Thương quân với hình hài không còn nguyên vẹn! "Thiếu Điển Hữu Cầm!" Trong phút chốc, giống như một lữ khách sắp chết khát trong sa mạc chợt nhìn thấy nước suối, Dạ Đàm bất ngờ bổ nhào vào trước giường của hắn, kéo tay hắn áp lên trán chính mình, sau đó khóc rống thảm thiết. —— Thiếu Điển Hữu Cầm à Thiếu Điển Hữu Cầm, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, như mụn độc ăn vào xương mà! Kiếp trước ta phạm phải chuyện thất đức gì nên kiếp này mới gặp một ngôi sao chổi như ngươi! Bản công chúa xinh đẹp, đang tuổi thanh xuân, vốn nên ở Ma tộc kết bè kết phái, đảo lộn triều chính, nhưng mà ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, ngươi hại bản công chúa thành cái dạng gì rồi. . . . . . P/s: Hôm nay bonus hai chương cho mọi người đọc luôn nè. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (^.^)
|
Chương 92
Nàng càng nghĩ càng nghĩ càng dâng trào bi thương, nhất thời khóc đến thống khổ. Chư thần đưa mắt nhìn nhau, đều cảm khái muôn vàn —— Thần tộc bao nhiêu năm nay, chưa thấy một nữ tử thâm tình như thế này. Thần hậu tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Dạ Đàm, nhu hòa khuyên can: "Đứa bé ngoan, tuy rằng ngươi lo lắng cho Hữu Cầm, nhưng cũng không thể không quan tâm đến thân thể của chính mình được. Ngươi muốn tìm Đông Khâu tiên sinh cứu nó, có thể trực tiếp xin chỉ thị từ bản cung. Cần gì phải một mình hạ phàm, làm Hồng Quang Bảo Tình phát tác thành như vậy. Bản cung nhìn thấy, cũng rất đau lòng." Bà cầm tay Dạ Đàm, những lời nói ra lại rất tình chân ý thiết (*). (*) tình chân ý thiết: chỉ tình cảm thể hiện vô cùng rõ ràng. Nước mắt của Dạ Đàm rơi xuống tay bà —— ta càng đau lòng cho chính mình hơn á, Thiếu Điển Hữu Cầm chết bầm! Thần hậu khẽ vuốt lưng nàng, dịu dàng nói: "Đông Khâu tiên sinh đã đến đây rồi, chắc hẳn sẽ có cách cứu Hữu Cầm. Chờ nó khỏe lại, bản cung liền tấu xin bệ hạ, lập nó làm Thái tử. Ngươi cũng có thể sớm ngày gả đến Thiên giới, cùng nó phu xướng phụ tùy (*), song túc song phi (*)." (*) phu xướng phụ tuỳ: cảnh đầm ấm, thuận hoà trong gia đình thời trước, chồng đề xướng việc gì, vợ cũng đều nghe và làm theo. (*) song túc song phi: Nam nữ yêu nhau như hình với bóng. Ân ân ái ái, không rời không đi, sát cánh cùng bay, giống như uyên ương. . . . . . . Vậy ta e rằng mình không đen đủi đến mức như thế đâu! ! Chuyện như vậy, thật sự là nghĩ thôi cũng thấy rất khủng bố rồi. Dạ Đàm vừa khóc thảm thiết vừa ra sức lắc đầu xua tay. Đông Khâu Xu hơi hạ thấp người hành lễ: "Bệ hạ." Ông là đại năng của Tứ giới, Thiếu Điển Tiêu Y cũng phải khiêm nhường ba phần, nói: "Tiên sinh đi một quãng đường xa đến đây, xin thứ lỗi cho Thần tộc không thể đón tiếp." Đông Khâu Xu nói: "Bệ hạ khách khí rồi. Quân thượng và ta dù sao cũng có tình thầy trò. Trăm năm trước, ngày nó đến Tàng Thức hải du học, chỉ mới như hôm qua. Hiện giờ nó bị thương nặng đến nông nỗi này, ta thân là một người thầy, tự nhiên cũng hết sức bận tâm." Dứt lời, ông đi tới trước giường, xem xét thương thế của Huyền Thương quân. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cho dù là Đông Khâu Xu, cũng không khỏi nhíu mày, nói: "Quân thượng thần thức tán loạn, dĩ nhiên thuốc thang không có tác dụng. Vừa rồi lúc ta đi tới Thiên giới, thấy mệnh tinh của nó cũng đã vô cùng ảm đạm. Chỉ sợ là . . . . ." Ông bình tĩnh nói ra sự thật mà tất cả mọi người không ai muốn nghe. Thiếu Điển Tiêu Y nói: "Con ta gánh chịu kiếp nạn này, cũng là vì sinh linh Tứ Giới. Hiện giờ tính mạng nó đang nguy cấp, tiên sinh có cách nào vẹn toàn hay không?" Mặc dù ông đã hỏi câu này, nhưng cũng không hề ôm hy vọng quá lớn. Dù sao ông và Càn Khôn Pháp Tổ đều biết đây là chuyện khó có thể xoay chuyển được. Nhưng mà, Đông Khâu Xu lại chậm rãi nói: "Lúc này, e rằng chỉ có một biện pháp có thể thực hiện được." Tất cả mọi người nhìn sang, Thần hậu lại nhịn không được: "Biện pháp gì, xin Đông Khâu tiên sinh giảng giải. Bất kể như thế nào, Thần tộc nhất định không tiếc trả giá mọi thứ." Đông Khâu Xu nhìn lên giường, Dạ Đàm đang cố gắng cọ sát vào người Huyền Thương quân. Hồng Quang Bảo Tình cảm nhận được hơi thở của chủ nhân, dần dần yên ổn. Đau đớn của Dạ Đàm hoãn đi chút ít, rốt cuộc thở phào một hơi. Đông Khâu Xu nói: "Quân thượng tự ngưng thần tụ khí, đã trải qua hơn hai ngàn bảy trăm năm. Trong những năm tháng này, nó độ kiếp nhiều vô kể, nhưng lần nghiêm trọng nhất, là trận tử kiếp lúc nó được một ngàn tuổi." Thần hậu Nghê Hồng thượng thần cũng nhớ ra, nói: "Đúng là có chuyện này. Lúc ấy Hữu Cầm hao hết tu vi, nguyên khí đại thương, mất rất nhiều thời gian tu dưỡng mới khôi phục lại." Đông Khâu Xu nói: "Có lẽ là quân thượng phúc duyên vững vàng, không lo tuyệt mạng. Lần tử kiếp đó tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng để lại một con đường sống cho quân thượng hôm nay." "Một con đường sống?" Thiếu Điển Tiêu Y nhíu mày, "Tiên sinh có thể nói rõ hơn được không?" Đông Khâu Xu nói: "Bệ hạ có còn nhớ hay không, lúc trước quân thượng lịch kiếp, sấm sét đánh thẳng vào nguyên thần của quân thượng, nguyên thần nó bị hao tổn, có ba mảnh bốc cháy bay ra, hóa thành thiên thạch rơi xuống nhân gian. Có lẽ là được hưởng một chút linh lực của quân thượng, ba khối thiên thạch này hóa thành hình người. Kinh qua một ngàn bảy trăm năm sau, cũng đã rất có tu vi. Nếu bọn họ nguyện ý hy sinh chính mình, một lần nữa dung hợp vào bên trong nguyên thần của quân thượng. Có lẽ. . . . . . nhất định có thể bồi dưỡng cho nguyên thần của quân thượng, giúp quân thượng hấp thu được lực lượng của đan dược." Ông vừa nói ra lời này, Thiếu Điển Tiêu Y cùng với chư thần đều vui mừng. Thần hậu nói: "Bệ hạ, lời của tiên sinh rất có lý, cách này nhất định có thể hiệu quả!" Thiếu Điển Tiêu Y hiển nhiên cũng sốt ruột, ông quay đầu phân phó Thái Dương tinh quân: "Lập tức phái người tìm kiếm tung tích của ba mảnh thiên thạch kia." Thái Dương tinh quân nhận lệnh, bên cạnh Càn Khôn Pháp Tổ trầm ngâm nói: "Đã có người đi thăm dò rồi. Chỉ là, ba mảnh thiên thạch tách khỏi bản thể đã lâu, trầm luân trần thế nhiều năm. Hiện giờ. . . . . . không biết tính tình như thế nào. Bọn họ sẽ hy sinh chính mình, cứu giúp quân thượng sao? Nếu bọn họ đều không tình nguyện, cho dù cưỡng chế dung hợp, cũng chỉ có thể phản tác dụng thêm thôi." Thiếu Điển Tiêu Y nói: "Bất kể như thế nào, cũng phải toàn lực thử một lần." Thanh Hành quân lập tức nói: "Phụ thần, nhi thần nguyện đi tìm bọn họ, thuyết phục bọn họ trợ giúp huynh trưởng!" Tử Vu lau nước mắt đứng dậy: "Con cũng đi!" Thần hậu suy nghĩ một chút, nói: "Bệ hạ còn nhớ hay không, Hữu Cầm trước đây, từng có tình cảm sâu sắc với hoa Thủy Tiên lệnh sứ Bộ Vi Nguyệt. Ba mảnh thiên thạch đó lại từ Hữu Cầm mà ra, đối với người bạn thân thuở nhỏ này nhất định cũng còn có tình cũ. Chi bằng để nàng đi trước thuyết phục, nói không chừng có thể sự bán công bội (*)." (*) sự bán công bội: Kết quả công việc thu được hơn công sức bỏ ra hoặc dự định ban đầu. Thiếu Điển Tiêu Y gật đầu: "Nói rất có lý. Người đâu, hạ phàm đi tìm hoa Thủy Tiên lệnh sứ Bộ Vi Nguyệt, đồng thời tìm kiếm tung tích ba khối thiên thạch kia." Dạ Đàm lấy tay của Huyền Thương quân áp lên trán chính mình, khóc nức nở nói: "Ta cũng muốn đi." Thần hậu dịu dàng nói: "Bản cung biết trong lòng ngươi vương vấn Hữu Cầm, chắc hẳn không thể yên tâm được. Ngươi cũng đi theo đi. Nhưng có chuyện này, bản cung vẫn muốn dặn dò ngươi. Bộ Vi Nguyệt và Hữu Cầm tuy rằng nghĩa cũ sâu đậm, nhưng chuyện này tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến ngôi vị Thiên phi của ngươi. Ngươi vạn lần không được tức giận với nàng." Dạ Đàm không ngừng dùng tay Huyền Thương quân xoa nhẹ cái trán của chính mình, gật đầu như gà con mổ thóc: "Hiểu rồi hiểu rồi. Chỉ cần nàng ấy có thể cứu sống Thiếu Điển Hữu Cầm, ta chẳng những không tức giận với nàng, mà còn có thể dập đầu cho nàng mấy cái." "Ngươi. . . . . . Ai." Thần hậu thở dài, vỗ vỗ mu bàn tay Dạ Đàm, "Tối nay ngươi cứ ở lại Thùy Hồng điện, chăm sóc Hữu Cầm thật tốt. Ngày mai cùng đám người Tử Vu, Viễn Tụ hạ phàm." Thiếu Điển Tiêu Y dẫn Đông Khâu Xu đi ra ngoài, Phi Trì cùng Hàn Mặc cũng ở ngoài điện hầu hạ. Trong điện chỉ còn lại Dạ Đàm và Man Man, còn có Huyền Thương quân hôn mê bất tỉnh ở trên giường. Dạ Đàm ngã người xuống bên cạnh hắn, vốn muốn ngủ một lúc, nhưng nàng làm sao ngủ ngon giấc được chứ? Nàng vươn tay, lén vén vạt áo Huyền Thương quân lên, trộm nhìn vào bên trong. Man Man nằm bò trên gối, hỏi: "Ngươi làm gì vậy?" Dạ Đàm hợp lý hợp tình đáp: "Có một nam nhân nằm ngay bên cạnh ta, ta ngủ không được, liếc mắt nhìn vài cái thì có sao à?" Nàng dùng ngón trỏ chọt chọt ngực Huyền Thương quân, da thịt trên người hắn bị ăn mòn, rất nhiều chỗ đều đã lộ ra xương trắng, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Nhưng mà khuôn mặt này lại vẫn hoàn hảo, vẻ anh tuấn hiện ra vài phần ốm yếu. Dạ Đàm lại sờ sờ cằm hắn, nói: "Thiếu Điển Hữu Cầm này cả người từ trên xuống dưới, cũng chỉ có khuôn mặt này là sờ đã tay nhất." Man Man nói: "Nếu ngươi muốn dâm loạn hắn, ta sẽ đi canh chừng giúp ngươi." Dạ Đàm giận dữ: "Ta dâm loạn hắn á? Con mắt chim của ngươi mù rồi à! Bản công chúa khuynh thành tuyệt sắc như thế, cần phải dâm loạn nam nhân sao?" Nàng vừa nói, vừa lục lục lọi lọi ở trên người Huyền Thương quân. Ngọc bội ngôi sao màu lam vẫn còn ở trên đai lưng Huyền Thương quân, Dạ Đàm hái xuống, treo vào bên hông chính mình. —— Thiếu Điển Hữu Cầm à Thiếu Điển Hữu Cầm, ngươi hại bản công chúa thành như vậy, những thứ này đều là ngươi nợ ta! Tịch thu! Nhưng chỉ có cái này đương nhiên không đủ, nàng tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên nhẹ giọng nói: "A, tìm được rồi!" Man Man rướn dài cổ nhìn qua, Dạ Đàm cởi bỏ đai lưng của Huyền Thương quân: "Những thần tiên như bọn họ, bình thường đều sẽ có Khư Đỉnh, túi Càn Khôn gì gì đó. Có thể bỏ đồ vật tùy thân vào bên trong, đây mới chính là toàn bộ bảo bối! Hiện tại thừa dịp hắn không có ý thức, chúng ta nhân cơ hội. . . . . ." Nàng thò tay vào trong áo Huyền Thương quân, chỉ chốc lát sau, liền móc ra được một cái túi màu trắng, "Khà khà khà. . . . . ." "Hay ghê!" Man Man vội sáp lại gần, đầu chim vừa thò tới, đã chui lọt vào trong túi, "Mau để ta xem xem, bên trong có cái gì nào?" "A! Đàn của hắn nè!" Man Man vừa nhìn vừa bới móc, "Còn có một thanh kiếm! Còn có. . . . . . ủa, đây là cái gì? Khăn tay à?" Man Man tha ra một tấm gì đó giống như khăn lụa màu đỏ tươi. Dạ Đàm đón nhận, phấn khởi mở ra, sau đó nụ cười trên mặt nàng đông cứng lại. Man Man cũng không khá hơn là bao, nó nhìn chằm chằm thứ này, há hốc miệng chim: "Đây là. . . . . . cái yếm của nữ nhân mà nhỉ? Thiếu Điển Hữu Cầm cư nhiên tàng trữ yếm của nữ nhân! Chuyện này thực sự là quá chấn động đi! Chúng ta nên đem nó treo ra bên ngoài Nam Thiên môn, để cho cả Thần tộc vây xem, nói không chừng còn có thể có tiên nữ đến đó nhận lại ấy chứ!" Nó líu ríu nói nửa ngày, thấy Dạ Đàm không đáp lại, hỏi: "Ngươi đoán thử xem cái yếm này là của ai? Nghe nói hắn có một người tình cũ tên là Bộ Vi Nguyệt, sẽ không phải là nữ nhân đó đấy chứ?" Dạ Đàm khẳng định chắc nịch: "Không phải." Man Man hoài nghi: "Làm sao ngươi biết được." Dạ Đàm lí nhí nói: "Bởi vì cái này là của ta." Man Man ngã cắm đầu xuống đất. Dạ Đàm bưng trán, cũng không dám nhìn thẳng ——lão nam nhân đó trộm thứ này lúc nào vậy? Chẳng lẽ hắn lại là một kẻ biến thái! ! Có sở thích thu thập yếm á? Trời ơi là trời! !
|
Chương 93
Ngày hôm sau, sắc trời còn chưa sáng, Dạ Đàm đã rửa mặt chải đầu xong —— bởi vì nàng cả đêm không ngủ. Chỉ bằng cái yếm kia, ai mà ngủ được khi Thiếu Điển Hữu Cầm ở ngay bên cạnh chứ? Trên thế gian này, sắc ma không đáng sợ, chính nhân quân tử cũng không đáng sợ. Nhưng cái loại sắc ma mang dáng vẻ của chính nhân quân tử thì lại quá khiến cho người khác khiếp sợ. Dạ Đàm mở cửa phòng ra, vừa mới cất tiếng gọi Phi Trì, liền sửng sốt. Ngoài cửa phòng có một người đang đứng, là một nữ nhân. Thời tiết tháng năm đã rất ấm áp, nhưng nữ nhân này vẫn khoác một cái áo choàng lông cừu trắng, sắc mặt tái nhợt. Lúc này không biết nàng ta đã đợi bao lâu, tay phải nhẹ nhàng cầm khăn tay che miệng, không ngừng ho khan. Mỹ nhân bị bệnh á! Dạ Đàm đột nhiên nhớ ra nàng ta là ai! "Hoa Thủy Tiên lệnh sứ, Bộ Vi Nguyệt?" Nữ nhân này, Dạ Đàm đúng thật là đã từng thấy qua. Lúc ấy nàng ta độ kiếp thất bại, rơi xuống nhân gian, Dạ Đàm đứng ở trước Tố Nguyên kính, nhìn thấy rất rõ ràng. Bộ Vi Nguyệt khẽ chỉnh xiêm y, hướng về phía nàng hành lễ đúng mực: "Thanh Quỳ công chúa." Sau khi nàng ta độ kiếp thất bại, vốn đã mất hết tu vi, một thân bệnh tật. Lúc này thướt tha cúi bái, dáng vẻ càng yếu ớt hơn. Dạ Đàm hỏi: "Ngươi ở bên ngoài chờ rất lâu rồi sao?" Bộ Vi Nguyệt lại ho khan vài tiếng, nói: "Công chúa phụng mệnh Thần hậu chăm sóc Hữu Cầm. . . . . . Không, quân thượng. Vi Nguyệt không nên quấy rầy, bèn chờ ở đây." Lúc nàng nói chuyện cũng ốm yếu không có sức, giống như một trận gió thổi qua liền có thể bị quật ngã. Man Man ghé cái đầu chim đến bên tai Dạ Đàm, nhỏ giọng nói: "Cẩn thận, đó là một cao thủ đấy!" Dạ Đàm không hề để ý nó, chỉ dạo một vòng xung quanh Bộ Vi Nguyệt. Trên người nàng ta rất thơm, bệnh tật chẳng những không tổn hao gì tới sự xinh đẹp của nàng ta, ngược lại còn tăng thêm mấy phần tươi mát thanh nhã của hoa Thủy Tiên. Dạ Đàm nói: "Vậy bản công chúa hiện tại đã ngủ dậy, ngươi có thể vào trong thăm hắn ." Bộ Vi Nguyệt lại thi lễ sâu với nàng, sau đó mới đi vào. Tuy rằng nàng ta cố hết sức cố kỵ lễ nghi, nhưng cước bộ lại vội vàng hơn vài phần. Lúc này đứng ở mép giường Huyền Thương quân, tận mắt nhìn thấy thương thế của hắn, Bộ Vi Nguyệt hơi nghiêng mặt sang bên, nước mắt chảy xuống, nàng ta rất nhanh dùng khăn lụa lau đi. Mỹ nhân không nói gì, ảm đạm thần thương, xúc động lòng người. Bên ngoài, Thanh Hành quân và Tử Vu cùng nhau đi vào. Thấy Dạ Đàm, hai người đều có chút bối rối. Tử Vu kéo Dạ Đàm, nhỏ giọng nói: "Vi Nguyệt và huynh trưởng muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là bạn thân thời thơ ấu. Cảm tình của hai người họ tốt lắm, tỷ đừng để bụng nha." Dạ Đàm trợn trắng mắt: "Ta để bụng làm quái gì? Lúc nàng ta độ kiếp thất bại, Huyền Thương quân trơ mắt nhìn nàng ta rơi xuống nhân gian, không chút động lòng. Như thế cũng có thể gọi là 'cảm tình tốt lắm' sao? Nếu ta có người bạn như vậy, đã sớm đập chết rồi!" Tử Vu nói: "Huynh trưởng cũng không phải hoàn toàn thờ ơ mà, chỉ là thiên quy lệnh cấm, nói rõ không được can thiệp vào chuyện người khác độ kiếp. Nếu chỉ vì là bạn tốt của chính mình mà ngang ngược ứng cứu, chẳng phải sẽ vi phạm quy củ, đánh mất công bằng sao?" Dạ Đàm không cho đó là đúng: "Cho nên bản công chúa đối với thứ cảm tình như vậy không chút nào để ý. Bộ Vi Nguyệt này cũng thật sự là không đáng, đồng tu lúc nhỏ, bạn thân thời thơ ấu, kết quả lại như ôm đá trong lòng, yêu thương và trả giá hết thảy, đều chỉ cảm động chính mình." Tử Vu nói: "Đừng nói như vậy nữa. Huynh trưởng. . . . . . giữ nghiêm thiên quy lệnh cấm, cũng không sai mà." Dạ Đàm hừ một tiếng: "Hắn không sai, hắn chỉ là người có trái tim sắt đá, vô tình vô nghĩa. . . . . ." Mới nói được đến đây, nàng đã oái một tiếng rồi ôm trán, bắt đầu lảm nhảm niệm: "Á không không không, hắn sáng suốt uy phong, ôn nhu đa tình, bản công chúa đối với hắn, chính là nhớ thương, là sùng bái. . . . . ." Thanh Hành quân: ". . . . . ." Tử Vu: ". . . . . ." Trước giường, Bộ Vi Nguyệt cuối cùng cũng xoay người lại. Những lời vừa rồi của Dạ Đàm, nàng đều nghe hết cả, nhưng không hề có phản ứng nào khác, chỉ là hốc mắt đỏ hoe. Nàng nhẹ giọng nói: "Hữu Cầm. . . . . . quân thượng không phải là người vô tình, chỉ là vì suy nghĩ cho nghĩa lớn, khó tránh chỉ có thể lạnh nhạt tình riêng với nữ nhi. Lựa chọn của chàng, ta đều thông hiểu. Đại nghĩa khoan dung, không vì tình riêng, đó mới đúng là quân thượng trong lòng Vi Nguyệt." Dạ Đàm khó khăn lắm mới dỗ dành được Hồng Quang Bảo Tình trên trán, nói: "Được rồi được rồi, ngươi hiểu rõ lòng người, ngươi lấy đại cục làm trọng. Chúng ta có thể đi được rồi chứ?" Bộ Vi Nguyệt khẽ gật đầu, trước khi ra khỏi cửa, nàng ngoái đầu lại, nhìn về phía Huyền Thương quân đang nằm trên giường. Cái liếc mắt lúc sắp chia tay, muôn vàn quyến luyến, vạn loại nhu tình không thể nói hết được. Người có tình không thể gần nhau, mà vị hôn thê của đối phương lại ở ngay trước mặt, vẫn chỉ có thể kiềm nén nhượng bộ, che giấu đi nỗi lòng. Thanh Hành quân và Tử Vu liếc mắt nhìn nhau, hai thiếu niên đều thương cảm như nhau. Man Man nhỏ giọng nói: "Man Man ta có dự cảm, Bộ Vi Nguyệt này, đẳng cấp rất cao nha." Dạ Đàm sờ sờ trán, nói: "Đẳng cấp càng cao càng tốt. Hy vọng nàng ta thực sự có thể mang ba khối thiên thạch của Thiếu Điển Hữu Cầm về, để ta thoát khỏi cái Hồng Quang Bảo Tình chết tiệt này." Bốn người rời khỏi Thùy Hồng điện. Ngoài Nam Thiên môn, Thần đế Thiếu Điển Tiêu Y, Thần hậu Nghê Hồng thượng thần, Càn Khôn Pháp Tổ và Đông Khâu Xu đều đã đợi từ lâu. Bốn thiếu niên tiến lên hành lễ, Thiếu Điển Tiêu Y nói: "Chuyện lần này, phải giữ bí mật, cho nên cũng không tiện phái thêm người trợ giúp cho các con. Hành tẩu trần gian, chớ để lộ thân phận, tránh khiến cho Ma giới cảnh giác." Đông Khâu Xu bên cạnh nói: "Chờ ngươi đi tới Nguyệt Oa thôn ở nhân gian trước, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng. Thần hậu cũng tỏ ra lo lắng, dặn dò Thanh Hành quân: "Sau khi hạ phàm, hành sự cẩn thận. Chăm sóc tốt cho bọn Tử Vu." Thanh Hành quân chắp tay đáp lại. Bên cạnh, Bộ Vi Nguyệt vẫn thầm ho khan, sau cùng rốt cuộc nhịn không được nữa, ho mạnh một trận. Thần hậu nói: "Thương thế của ngươi, vẫn còn nghiêm trọng như thế sao?" Bộ Vi Nguyệt ho đến mức không ngừng thở dốc, hồi lâu sau, mới nói: "Được nương nương quan tâm, Vi Nguyệt không sao cả, có thể . . . . . ." Lời còn chưa dứt, nàng vội lấy tay che miệng, nhưng máu tươi vẫn theo kẽ hở giữa các ngón tay tràn ra ngoài. Tử Vu quá sợ hãi, vội đỡ lấy nàng: "Vi Nguyệt!" Thần hậu quay đầu lại, cùng Thiếu Điển Tiêu Y nhìn nhau. Thiếu Điển Tiêu Y nói: "Truyền Dược Vương, trị thương cho nàng trước đã." Bộ Vi Nguyệt vùng vẫy đứng vững, nói: "Không, bệ hạ. . . . . . vết thương của tiểu tiên không sao hết. Vi Nguyệt nguyện ý xuống phàm trần, tìm ba khối thiên thạch của quân thượng về!" Nhưng vừa nói xong câu đó, nàng lại kịch liệt ho khan, máu thấm ướt cả khăn lụa, khiến người khác kinh hãi. Thiếu Điển Tiêu Y trầm giọng nói: "Người đâu, đưa nàng đến Dược Vương điện trị thương." "Không, bệ hạ!" Bộ Vi Nguyệt vừa hộc máu vừa nói, "Quân thượng đang ở trong tình thế nguy cấp, xin bệ hạ cho phép tiểu tiên. . . . . . cho phép tiểu tiên. . . . . ." Nàng vốn đã rất yếu, lúc này nhất thời kích động, nên lại hôn mê bất tỉnh. Thần hậu đích thân đỡ nàng dậy, sai người đưa nàng đến Dược Vương điện. Dạ Đàm thở dài, nói: "Bệ hạ, quân thượng bên kia cũng không thể trì hoãn thêm nữa, hay cứ để ta hạ phàm trước đi." Thần hậu muốn nói lại thôi , vẫn là Càn Khôn Pháp Tổ mỉm cười nói: "Vi Nguyệt thượng tiên bị thương nặng đến như vậy, xem ra chuyện này, cũng chỉ có thể giao cho tôm nhỏ nhà ngươi đi làm thôi." "Còn phải nói sao?" Dạ Đàm lầu bầu một câu, nàng đi tới trước mặt Càn Khôn Pháp Tổ, hỏi: "Nhưng mà Thiên Tôn người xem, chuyện lớn quan trọng như vậy, các người không cho một cái pháp bảo thượng cổ nào để phòng thân, cũng không thể biện minh được, đúng không?"
|
Chương 94
Nàng vừa nói ra lời này, đám người người Thanh Hành quân liền vô cùng kinh ngạc, Càn Khôn Pháp Tổ là người có cấp bậc gì chứ? Nàng lại dám vô lễ như vậy sao? Thiếu Điển Tiêu Y giận tím mặt, nói: "Hỗn xược." Nhưng Càn Khôn Pháp Tổ lại mỉm cười nói: "Nên cho nên cho. Chi bằng cứ mang theo ba nghìn dư kiện pháp bảo trong đó của quân thượng. . . . . ." . . . . . . Đừng hòng động vào di sản của bản công chúa! ! Dạ Đàm lập tức ra vẻ xem thường cái chết: "Pháp Tổ nói vậy mà nghe được à, quân thượng chịu khổ vì Tứ giới, ta có nghĩa vụ phải giải cứu hắn. Sao có thể lợi dụng những phần thưởng đó chứ! Mẹ tôi ơi! !" Mọi người: ". . . . . ." Vẫn đợi cho đến khi bốn thiếu niên hạ phàm, Thiếu Điển Tiêu Y rốt cuộc nói: "Vãn bối thì nên có bộ dáng của vãn bối, Thiên Tôn không nên nuông chiều dung túng quá mức." Càn Khôn Pháp Tổ vung phất trần, nói: "Quân thượng tính cách lạnh lùng, nếu có nàng, ngược lại có thể chống đỡ được ba phần lạnh lẽo. Hơn nữa, bệ hạ cũng không cần so đo với một đứa nhỏ làm gì." Thiếu Điển Tiêu Y hừ một tiếng, nói: "Nhưng mà con bé đó. . . . . . có thể tìm ba khối thiên thạch về được sao?" Chuyện này, ngay cả Càn Khôn Pháp Tổ cũng không dám liều lĩnh đáp lại. Hai người đồng thời nhìn về phía nhân gian, đều không nói gì. Thanh Hành quân, Tử Vu và Dạ Đàm một đường ra khỏi Nam Thiên môn, đáp xuống nhân gian. Được đặt chân lên mảnh đất quen thuộc, mùi hương của bùn đất lượn lờ quanh chóp mũi, Dạ Đàm hít sâu một hơi. Bởi vì lần này là phụng mệnh hạ phàm, không tính là tự ý xuống trần, cho nên Hồng Quang Bảo Tình không hề phát tác. Dạ Đàm nhẹ nhõm cả người, hỏi: " Ba khối thiên thạch kia ở đâu?" Thanh Hành quân xem xét hai bên trái phải, nói: "Đông Khâu Xu tiên sinh bảo ta cứ chờ ở đây." Dạ Đàm lúc này mới quan sát xung quanh, nơi này là một thôn trang nhỏ, một con sông nhỏ chảy ngang qua thôn, bên trong có mấy con vịt béo tốt bơi lội tung tung tăng. Một con gà mái đang dẫn theo đàn gà con của mình cục cục đào bới tìm thức ăn, phía trước truyền đến vài tiếng chó sủa, trái lại còn có vẻ thanh bình yên tĩnh. "Đây là một cái thôn mà." Dạ Đàm đang chuẩn bị xuống phía dưới hỏi thăm, đột nhiên, phía sau rừng lá cây có một chút động tĩnh! Một cái đầu hổ ngũ sắc rực rỡ đang muốn rít gào, cổ cũng đã ngẩng lên trên, nhưng liếc mắt thấy Tử Vu là một trong ba thiếu niên, lập tức ngậm chặt miệng lại. Nó đứng dậy, biến thành một công tử cao quý mặc lục y. Hắn chui ra từ cánh rừng, mấy người kia giật nảy mình, Thanh Hành quân lại càng như đầu tàu gương mẫu, che chắn cho hai nữ hài và một con chim Man Man ở phía sau lưng. Nhưng Dạ Đàm lại thân thiết bước lên phía trước: "Đế Lam Tuyệt!" Man Man cũng thân thiết mà nhảy lên vai hắn, vỗ vỗ cánh, rồi ở yên đó. Hắn đương nhiên chính là Thiếu quân của Yêu tộc, Đế Lam Tuyệt. Thanh Hành quân hỏi: "Thanh Quỳ, ngươi quen biết hắn à?" Dạ Đàm trợn trắng mắt, nói: "Làm ơn đi, ngươi có thể hỏi chuyện chính một chút được không?" Thanh Hành quân đành hỏi: "Người tiếp ứng mà Đông Khâu tiên sinh nói, chính là ngươi sao?" Đế Lam Tuyệt đầu tiên là cảnh giác nhìn lướt qua Tử Vu, thấy nàng không hề có phản ứng gì, hiển nhiên cũng chẳng thể nhận ra mình, hắn lúc này mới yên lòng. Tuy rằng hắn không biết Thanh Hành quân, nhưng nhìn mặt mũi cũng biết là đệ đệ của Huyền Thương quân. Hắn nói: "Nơi này gọi là Nguyệt Oa thôn. Tình hình chi tiết Đông Khâu tiên sinh chắc đã nói với các ngươi rồi, ba khối thiên thạch của Huyền Thương quân, hiện giờ đã hóa thành hình người. Một trong những tên đó đang ở ngay tại thôn này." "Ngay tại nơi này á?" Mấy thiếu niên hiển nhiên đều không hiểu, nơi này cũng không giống vùng đất trù phú phong thủy gì cho lắm. Tử Vu nhỏ giọng hỏi: "Thiên thạch của huynh trưởng ẩn cư ở đây, chính là vì nơi này có linh mạch tiên sơn gì đó có thể dùng để tu hành sao?" Đế Lam Tuyệt nói: "Tu cái gì chứ? Hắn ở đây. . . . . . thôi quên đi, các ngươi tự mình vào xem đi. Đó. . . . . ." Hắn chỉ tay vào một gian thạch ốc (nhà đá) cách đó không xa, "Ngay ở phía trước." Dạ Đàm đã chờ không kịp nữa: "Vậy chúng ta mau đi tìm hắn!" Đế Lam Tuyệt ngăn nàng lại, nói: "Khoan đã. Các ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước, hắn chỉ là một khối thiên thạch của Huyền Thương quân, tính cách cùng đặc tính, đã khác Huyền Thương quân. . . . . . một trời một vực." Thanh Hành quân và Tử Vu cũng chờ không kịp, Tử Vu nói: "Tuy hắn chỉ là một khối thiên thạch của huynh trưởng, nhưng chắc là sẽ còn đọng lại chút kí ức trước đây. Ta tin tưởng phẩm chất của huynh trưởng, bất kể có xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không thay đổi đâu." Đế Lam Tuyệt nhún vai, hắn đương nhiên là một chữ cũng không muốn nói với Tử Vu: "Vậy các ngươi qua đó đi." Dạ Đàm luôn luôn xông xáo, nàng đi ở phía trước, Thanh Hành quân một tay kéo nàng trở về: "Đừng chạy loạn, cẩn thận nguy hiểm." Đế Lam Tuyệt nhướn mày, trầm giọng nói: "Nếu ta đã để cho nàng tự do đi lại, thì đương nhiên khẳng định chỗ này an toàn." Ngữ khí này, bộ dạng này đều có ý nghĩa sâu xa khác, Thanh Hành quân quay đầu lại, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt của hai thiếu niên đều có tia lửa bắn tung tóe, chim Man Man cậy thế chủ, cũng bắt chước giận dữ trừng mắt nhìn Thanh Hành quân. Tử Vu ngược lại không phát hiện bầu không khí khác thường, nàng nói: "Vậy chúng ta mau đi tìm huynh trưởng đi." Dạ Đàm lập tức phụ họa: "Đúng đúng." Trong lúc nói chuyện, người đã chạy xa. Thanh Hành quân nói: "Ngươi hẳn nên biết, nàng là trữ phi tương lai của Thiên giới bọn ta." Đế Lam Tuyệt nhìn lướt qua Dạ Đàm, nói: "Nếu ngươi không lo lắng cho Thiếu Điển Hữu Cầm, chúng ta có thể tiếp tục ở đây lý luận. Thời gian bao lâu, ta đều có thể tiếp." Thanh Hành quân hừ lạnh một tiếng, cuối cùng theo Dạ Đàm đi mất. Phía trước chính là thạch ốc, còn chưa tới gần, Dạ Đàm đã cảm thấy nhiệt độ rất cao. Cho dù đang giữa tháng năm, cũng không có lý nào nóng bức như vậy. "Nơi này sao lại nóng như vậy?" Nàng dùng tay quạt gió, nhìn trái ngó phải, Tử Vu cũng cảm thấy kỳ quái: "Thanh Quỳ tỷ tỷ, tỷ xem nè! Cây cỏ ở đây đều khô héo!" Dạ Đàm cúi đầu nhìn, quả nhiên, toàn bộ cây cỏ ở gần đây đều cháy đen chết khô. "Đây là. . . . . . bị lửa thiêu cháy!" Dạ Đàm vò vò thứ bột màu xám trên mặt đất, lúc này mới phát hiện, vùng lân cận thạch ốc, không có một ngọn cỏ nào. Tất cả đều đã bị ngọn lửa thiêu đốt thành tro tàn. Thanh Hành quân cũng phát giác, ba thiếu niên cùng nhau nhìn về phía thạch ốc sóng nhiệt bức người này. Bên cạnh có thôn dân đi ngang qua, thấy mấy người ăn mặc bất phàm, vội nói: "Các vị tiên trưởng, các vị là đến giúp chúng tôi trừ yêu sao?" "Trừ. . . . . . trừ yêu? !" Mấy thiếu niên nhíu mày. Thôn dân cũng nhanh chóng khóc lóc, nói: "Các tiên trưởng có điều không biết, Nguyệt Oa thôn chúng tôi, tuy rằng nghèo khó, nhưng lại là một nơi có non xanh nước biếc rất đẹp. Ai mà ngờ được, cũng không biết từ năm nào, yêu quái đó đến đây, hại chúng tôi khổ sở biết bao nhiêu! ! Sau khi nó đến, thôn này của chúng tôi, toàn bộ nhà cửa đều bị đốt hết. Mùa đông cũng nóng toát mồ hôi, huống chi là một ngày nắng nóng! Cỏ cây cháy rụi, chết khô. Đất đai lại nứt nẻ khô cằn, không trồng trọt được gì! Hắn nói đến thương tâm, Dạ Đàm hỏi: "Các ngươi không phái người đi bắt yêu sao?" Thôn dân rốt cuộc khóc ra thành tiếng: "Yêu quái đó tính tình tàn bạo như lửa, các đại sư đến đây bắt yêu, đều bị cháy đến kêu cha gọi mẹ, không bao giờ còn quay lại nơi này nữa!" "Đây thực sự là quá khi dễ người khác rồi!" Tử Vu cả giận nói, "Bản tiên quân ở đây, há lại để cho tiểu yêu làm càn! Ta sẽ diệt trừ nó, cho các ngươi. . . . . ." Nàng mới nói được đến đó, trong thạch ốc chợt xuất hiện một người! Người này vừa hiện ra, mấy thiếu niên liền ngây ngẩn cả người! "Yêu quái" này, hắn có một đầu tóc dài đỏ như lửa, lại cố tình mặc một kiện lục bào! Lúc này trong tay hắn cầm theo một bầu hồ lô, tựa như con gà rừng phát sáng. Hắn vừa "chào sân", mấy thiếu niên đều bị hù đến lùi về phía sau một bước, ngay cả Man Man cũng bị dọa sợ tới mức run cầm cập. Tử Vu nhỏ giọng hỏi: "Yêu quái này ăn mặc thành như vậy, là vật thành tinh gì?" Dạ Đàm dùng tay che ở vành tai nàng, nói: "Ta cho rằng muội nên nhìn cho kỹ khuôn mặt hắn." Tử Vu quả nhiên đặc biệt nghiêm túc mà nhìn kỹ khuôn mặt của "yêu quái", tiếp đó nàng chỉ tay vào "yêu quái" mặc áo bào màu xanh lá cây đó, cả người từ trên xuống dưới đều run lẩy bẩy: "Huynh. . . . . . huynh. . . . . . huynh. . . . . ." Sau đó hít thở không thông, ngã ngửa ra phía sau!
|