Tướng Môn Độc Hậu
|
|
Mã Thị thích Cao Dương, dáng vẻ anh tuấn, gia đình cũng không phức tạp, hắn còn mở một phủ khác. Nếu La Đàm gả đến đó thì chính là đương gia chủ mẫu, chỉ cần quản lý tốt hạ nhân là đủ rồi. Ai ngờ Cao Dương lại giống như không có ý đó, Mã Thị cũng là người có khí phách, cho dù hắn tốt, là thiên tài, thần y xuất thân thế gia của Đại Lương thì sao? Không thích cô nương nhà ta vậy thì thôi đi, cô nương nhà ta cũng không lo không có ai thích.
Ở phía khác, La Đàm lại chống cầm, hôm nay nghĩ cũng đã lâu không gặp Cao Dương.
Bây giờ Cao Dương trở về Cao gia mặc dù không ở Cao gia nhưng cũng coi như vào gia phả một lần nữa. Cao Trạm có rất nhiều chuyện muốn giao cho hắn, trước đây Cao Dương còn thỉnh thoảng tìm La Đàm bây giờ đã ít hơn, lần gần nhất cũng là một tháng trước.
La Đàm không biết vì sao cảm thấy hơi mất mát.
Nhưng nghĩ lại thì có lẽ là bản thân nàng không có bạn chơi cùng. Cũng may hiện giờ Hạ thiếu gia cũng rất thú vị, cũng có thể chơi vui vẻ, còn rất được Mã Thị thích, một khi đã như vậy cũng coi như đổi người chơi cùng.
La Đàm không biết chuyện hôm nay nàng ở trong phòng trà uống trà với Hạ thiếu gia lại bị người khác nhìn thấy.
Giờ phút này, Quý Vũ Thư đang vừa cho vẹt ăn vừa nói: “Đã lâu ngươi không đi tìm La Đàm chơi, mấy ngày nay sao nàng ta cũng không đến đây?”
Cao Dương ngẩn ra, nói: “Sao vậy?” Đang êm đẹp mà Quý Vũ Thư lại nhắc tới La Đàm, đương nhiên là xảy ra chuyện gì đó
“Hôm nay trên đường trở về, ta thấy La Đàm ở bên cạnh một nam tử.” Quý Vũ Thư trầm ngâm nói: “Nhìn có vẻ rất vui vẻ, có phải sau này nàng cũng sẽ chơi với người khác?”
Cao Dương sửng sốt, hỏi: “Ngươi nói cái gì?”
……
Ngày thứ hai, đúng là La Đàm đi tìm Hạ thiếu gia chơi.
Nghe nói Hạ thiếu gia rất có bản lĩnh, trên con đường làm quan cũng rất có tiền đồ, không ngờ biết chơi như vậy. La Đàm vốn tưởng rằng bản thân mỗi ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm, hiểu hết mọi nơi ở Lũng Nghiệp. Ai ngờ Hạ thiếu gia vừa xuất hiện, nàng mới hiểu được suy cho cùng chính mình cũng không lớn lên ở Lũng Nghiệp, Hạ thiếu gia biết rất nhiều cửa hàng nhỏ hoặc tửu lầu mà người khác không biết, khiến người khác cảm thấy mới mẻ. La Đàm thích nhất là thứ mới lạ, đánh bay sự chán nản mấy ngày nay, nàng cảm thấy giống như nàng vừa đến Lũng Nghiệp mà mua rất nhiều thứ.
Hai người bọn họ giống như cùng kiểu người, thích ăn thích chơi, tràn đầy sức sống.
Ngày hôm nay cũng chơi đến khi mặt trời xuống núi mới lưu luyến không nỡ rời khỏi, Hạ thiếu gia đưa La Đàm về phủ.
Cao Dương đi vào La phủ, đúng lúc thấy La Thiên đi ra từ bên trong có lẽ là muốn đi ra ngoài làm cái gì. Bây giờ La Thiên cũng không phải thiếu niên hăng hái như ban đầu, cao hơn rất nhiều, sự non nớt trên mặt cũng dần dần biến mất, để lộ sự kiên định và nghị lực của nam tử hán mới có.
Chỉ là tính cách hoạt bát vẫn giống như trước, không hổ là hai tỷ đệ.
La Thiên vừa nhìn thấy Cao Dương thì nói: “Cao đại phu!”
Cao Dương: “……”
Hai tỷ đệ này đều thích gọi hắn là “đại phu” nhưng thân phận của hắn cũng không phải là đại phu bình thường huống chi hắn còn có chức quan, có được không?
La Thiên hỏi: “Cao đại phu, ngươi đến tìm tỷ tỷ của ta ? Tỷ của ta không ở đây.”
Cao Dương sửng sốt, không để lộ suy nghĩ gì hỏi: “Ồ? Đã trễ thế này, còn chưa trở về sao?”
La Thiên phất tay, ra vẻ già dặn nói: “Ôi, ra ngoài với vị Hạ thiếu gia kia, có lẽ là chơi đến quên đường về rồi.
“Hạ thiếu gia……” Cao Dương nghiền ngẫm cái tên này còn chưa kịp hỏi lại thì nghe thấy
La Thiên nói: “Chao ôi? Nói cái gì thì cái đó xuất hiện, bọn họ đã trở lại!”
Cao Dương theo ánh mắt của La Thiền mà quay đầu thì thấy một vị tiểu công tử tuấn tú đang đi đến song song với La Đàm, gã sai vặt phía sau còn ôm đống đồ. La Đàm đang rất phóng khoáng nói với đối phương: “Sau này đi du ngoạn khắp đông tây nam bắc, cưỡi ngựa đến tận chân trời có thêm một người là ngươi! Nhất định sẽ rất thú vị!”
Hạ thiếu gia cười nói: “Vô cùng vinh dự.”
Khóe môi Cao Dương giật giật.
La Thiên chào hỏi với La Đàm: “Tỷ! Cao đại phu đến tìm tỷ!”
La Đàm lúc này mới nhìn thấy Cao Dương, Cao Dương đi đến, trước tiên cười cười với La Đàm sau đó mới nhìn về phía Hạ thiếu gia trong truyền thuyết.
Hạ thiếu gia trông rất tuấn tú, mới vừa rồi có vẻ cũng trò chuyện rất vui vẻ với La Đàm. Hắn thấy Cao Dương thì nói với La Đàm: “Đã có khách thì ta cũng không quấy rầy ngươi nữa.”
Dứt lời lại ra lệnh cho tùy tùng cầm cái hộp nhỏ nói: “Hôm qua trên đường trở về tình cờ nhìn thấy, cảm thấy có lẽ ngươi sẽ thích.” Hắn có hơi ngượng ngùng gãi đầu: “Hy vọng đừng ghét bỏ.”
La Đàm nhận lấy, vui vẻ nói: “Cảm ơn, trước giờ ta đều tin vào mắt nhìn của ngươi.”
Thấy hai người bọn họ không coi ai ra gì nói chuyện vui vẻ, Cao Dương chỉ cảm thấy hơi cay cú. Không dễ gì mới tiễn được Hạ thiếu gia đi, La Đàm mới hỏi Cao Dương: “Ngươi đến đây tìm ta có việc gì sao?”
Cao Dương híp mắt nhìn nàng, nói: “Không có việc gì thì không thể đến tìm ngươi?”
“Vậy cũng không phải,” La Đàm nói: “Ngươi không phải về Cao gia sao, có rất nhiều chuyện gấp gáp sao.” Vừa nói vừa cố mở hộp Hạ thiếu gia cho nàng ra.
Bên trong hộp có một cái lắc tay, La Đàm từ trước đến nay cũng không thích trang sức châu ngọc nhưng lắc nay là dây chuyền bằng vàng. Mặt dây còn là hình con dao nhỏ tinh xảo, chỉ có kích thước bằng một móng tay út, sinh động như thật, vô cùng đáng yêu. La Đàm lập tức yêu thích không nỡ buông tay mà cầm chơi.
Cao Dương thấy thế, trong lòng càng không vui, nói: “Nếu đã như thế, ngươi cũng đi với ta một chút đi.”
“Vì sao ta……” La Đàm còn chưa nói xong đã bị Cao Dương cầm lấy cánh tay kéo đi ra ngoài. Mặc dù nàng có võ công nhưng ở trước mặt Cao Dương cũng không đủ dùng. Bình thường Cao Dương nhìn giống quân tử khiến tốn, bản thân nhưng cũng không yếu đuối. La Đàm giãy giụa không thoát ra được, chỉ đành bị Cao Dương dẫn đi.
La Thiên ở phía sau vẫy tay với hai người họ nói: “Trở về sớm một chút nha tỷ!”
Cao Dương vẫn luôn dẫn theo La Đàm, khi đi đến một cái hẻm nhỏ hắn mới buông ra tay.
Tay La Đàm bị hắn nắm mà đau, không khỏi vung tay oán trách: “Ngươi điên rồi à?”
Cao Dương giật mình, buông lỏng ra, sau một lúc lâu mới nói: “Ta rất bận, ngươi cũng không rảnh rỗi?”
“Hả?” La Đàm không hiểu.
“Chơi với Hạ thiếu gia rất vui vẻ đúng không.” Cao Dương đánh giá nàng, giọng điệu lại hơi kỳ lạ: “Mới quen biết mấy ngay đã dùng đã dùng từ “trước giờ”, ngươi rất thân với hắn sao,
Rất tin tưởng hắn sao?”
Cao Dương hôm nay đúng là vô cùng kỳ lạ, La Đàm không hiểu nổi, theo bản năng trả lời: “Ngươi bị bệnh à? Ta thân với ai còn phải nói với ngươi à? Hôm nay ngươi làm sao vậy? Uống nhầm thuốc hay là tổ phụ ngươi mắng ngươi?”
Cao Dương hít sâu một hơi mới nói: “Nếu là ta không đến tìm ngươi, ngươi sẽ ra ngoài du sơn ngoạn thủy với người khác?”
La Đàm bị giọng điệu hôm nay của Cao Dương làm cho không thể hiểu được, nàng cũng không phải người kiên nhẫn nên nói: “Ngươi cũng quá ngang ngược rồi, ngươi không đến tìm ta, đương nhiên ta phải tìm người khác để chơi cùng, không thì bản thân chết chán ở trong phòng sao? Thiên hạ nhiều người như vậy, đương nhiên phải kết bạn tốt chứ.”
“Chỉ là bạn tốt?” Cao Dương nghiêng người về phía trước, nói: “Không phải ngươi đã bắt đầu xem mắt phu quân tương lai sao?”
La Đàm ngẩn ra, hỏi: “Sao ngươi biết?”
Câu này của nàng lọt vào tai Cao Dương lại là đang ngầm thừa nhận.
Cao Dương nói: “Vậy ngươi cảm thấy hắn như thế nào?”
Lần này, rồi lại là khôi phục giọng điệu ôn hòa như bình thường. La Đàm thấy vẻ mặt hắn như bình thường coi lúc này hắn đang như bình thường nên nói: “Cũng không tệ lắm, không ngờ những thư sinh văn vở đó cũng hoàn toàn không thô bỉ, khá thú vị.”
Cao Dương nói: “Đừng gặp hắn nữa.”
La Đàm khó hiểu: “Ngươi làm sao vậy? Sao hôm nay vẫn luôn nói chuyện rất kỳ lạ? Hơn nữa đây là mẫu thân ta muốn ta gặp, chỉ là làm bạn mà thôi, chọn phu quân cái gì. Đó đều là chuyện của ta, ngươi bận tâm mấy cái này làm gì? Chẳng lẽ sau này ta gặp người khác ngươi cũng muốn xen vào?”
“Đúng vậy.” Cao Dương ngắt lời nàng.
La Đàm sửng sốt.
“Ta vốn dĩ cho rằng chính ngươi sẽ hiểu rõ. Nhưng ngươi ngốc đến thế là đủ rồi hay là thật ra ngươi thông minh, cho nên cố ý quyến rũ ta?” Hắn như suy tư gì.
La Đàm không nghe hiểu lời hắn nói, cũng chỉ nghe thấy được Cao Dương nói nàng ngốc nên lập tức bùng nổ nói: “Ngươi mới ngốc, không chỉ ngốc còn gây chuyện vô lý. Ta thích chơi với Hạ thiếu gia, ngươi không cho ta gặp hắn, ta càng muốn. Sao có thể không có lý lẽ…”
Nàng nói còn chưa nói xong đã bị Cao Dương kéo vào trong lòng ngực, chặn môi nàng.
Hắn hôn một cách dịu dàng giống như bản thân hắn, dường như cũng giống quân tử khiêm tốn nhưng mà bên trong sự dịu dàng còn hơi có sự mạnh mẽ và không thể từ chối.
La Đàm che miệng lùi về phía sau hai bước.
Cho dù nàng cẩu thả như thế nào thì cũng hiểu hành động đó có ý gì? Nàng chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa về quan hệ của chính mình với Cao Dương, theo nàng thấy thì Cao Dương là người bạn không tồi. Mặc dù hắn hay thích trêu chọc người khác, bề ngoài ôn hòa dễ nói chuyện nhưng thật sự đầu toàn những ý nghĩ xấu xa, tóm lại có thể coi là quân tử.
Nhưng bây giờ quân tử lại công khai sàm sỡ nàng.
Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ La Đàm đã sớm giơ đao chém người thành trăm mảnh không thì cũng sẽ hung hăng đấm cho đối phương một trận. Nhưng lại là Cao Dương, trừ việc nàng thất thố lại không thấy tức giận lắm.
Dường như đã quen với hành động gần gũi như vậy.
Đúng vậy, đã là thói quen.
Từ Định Kinh đến Lũng Nghiệp, ở trong Cao phủ có một khoảng thời gian rất dài, Cao Dương đối xử nàng tuyệt đối có thể nói quân tử nhưng lại thường xuyên làm một số hành động thân mật. Những hành động đó vô cùng tự nhiên mà La Đàm lại tùy tiện sẽ không quá so đo. Thế cho nên giống như là tằm ăn lá dâu, thuận lý thành chương, đến bây giờ làm chuyện khác người như vậy cũng giống như rất bình thường.
La Đàm sợ hãi.
Cao Dương thấy nàng như thế, vẻ mặt khẽ buông lỏng, giọng điệu lại nhu hòa.
Hắn nói: “Sau này đừng gặp hắn nữa.”
La Đàm xấu hổ và giận dữ: “Vì sao ngươi……”
“Nếu như vậy cũng không nhìn ra, ta sẽ thật sự nghi ngờ nàng đã ngốc đến mức thiên hạ không tìm ra người thứ hai ngốc như nàng” Cao Dương cười khẽ.
Mặt La Đàm đỏ rồi lại trắng, trắng rồi lại hồng, cuối cùng đột nhiên nói: “Hay là ngươi thích ta sao?”
Cao Dương ho nhẹ một tiếng, nói: “Ta đã làm rõ như vậy rồi.”
La Đàm lại cảm thấy ấm ức, rõ chỗ nào rồi. Hắn không đến cầu hôn, cũng không viết thơ tình, càng không thường xuyên nói lời ngon tiếng ngọt với Thẩm Diệu như Tạ Cảnh Hành, có quỷ mới nhìn ra được.”
Cao Dương nói: “Ngay từ đầu chỉ là cảm thấy chơi với nàng rất vui, muốn trêu chọc nàng. Sau này lại cảm thấy nàng rất thú vị, thấy nàng gần gũi với những người khác, trong lòng ta cũng sẽ không thoải mái. Vốn định cứ thuận theo tự nhiên như vậy, nàng sẽ hiểu rõ. Nhưng bây giờ ta đã hiểu, với cái đầu của nàng nếu ta không nói thì cả đời này nàng cũng sẽ không hiểu.
Hắn tiến lên một bước, không cho La Đàm cơ hội tránh thoát, nói: “Nàng hiểu chưa?”
La Đàm bị hắn xoay vòng đến mức hơi rối loạn, theo bản năng gật đầu: “Ừm…… ồ.”
“Vậy là tốt rồi.” Cao Dương sung sướng giữ vai của nàng: “Vậy bây giờ về phủ đi.”
“Về phủ gì?” La Đàm hỏi.
“Đương nhiên là La phủ.” Cao Dương cười đến mức không màng điều gì khác: “Là lúc để nhắc chuyện cầu hôn với nhạc mẫu rồi.”
Một lát sau.
“Cao Dương, ngươi muốn chết!”
|
Chương 237: Ngoại truyện: Phùng An Ninh và Thẩm Khâu tháng 1 03, 2025
Phùng An Ninh luôn cảm thấy bản thân rất sợ Thẩm Khâu.
Nhắc đến lại cảm thấy kỳ lạ, nàng là thiên kim đại tiểu thư của Phùng phủ, đã quen kiêu căng bắt bẻ từ nhỏ. Phùng lão gia và Phùng phu nhân cưng chiều nàng, huynh đệ tỷ muội từ trên xuống dưới trong nhà cũng nhường nhịn nàng khiến nàng trở thành người có tình tình kiêu ngạo cái gì cũng không để trong mắt.
Nhưng cũng có hai người là ngoại lệ.
Một người là Thẩm Diệu. Chính Phùng An Ninh cũng không biết tại sao bản thân lại chơi chung với Thẩm Diệu, Thẩm Diệu nổi tiếng là vụng về lỗ mạng nhưng bất tri bất giác không tiếp tục làm ra một số hành động đáng chê cười như trước. Hơn nữa bởi vì mọi người đều cùng học tập ở Quảng Văn Đường, lại ngồi cùng bàn với Thẩm Diệu mà Phùng An Ninh dần dần nhận ra được Thẩm Diệu thậm chí có thể gọi là hơi thông minh.
Khi còn trẻ, mọi người sẽ luôn tôn kính bái phục người thâm sâu khó lường hơn mình hơn nữa bởi vì trước đó Thẩm Diệu lỗ mãng, lúc sau lại đoan trang giống như người khác nhau vì thế sự khác biệt càng trở nên rõ ràng.
Phùng An Ninh không tự chủ được mà muốn chơi với Thẩm Diệu. Nàng xem thường những tiểu thư quan gia khác ở Quảng Văn Đường mà Thẩm Diệu càng lọt vào mắt xanh của nàng. Thẩm Diệu vừa không tán dương vừa không nịnh nọt nàng, là dáng vẻ có cũng được không có cũng được với nàng. Phùng An Ninh lại cảm thấy Thẩm Diệu chân thành hơn so với một số tiểu thư hay đi theo phía sau nàng.
Phùng An Ninh cảm thấy bản thân cũng có thể là bị điên rồi.
Không nhắc đến Thẩm Diệu nữa, người thứ hai không nhường nhịn nàng lại là Thẩm Khâu.
Mà bất kể là trong nhóm vãn bối hay trưởng bối, thanh danh của Thẩm Khâu cũng vô cùng tốt. Mặc dù có một muội muội có tiếng tăm chẳng ra làm sao nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến thanh danh tốt của hắn.
Trước đây Phùng An Ninh cũng từng gặp Thẩm Khâu một hai lần, nàng chỉ cảm thấy là một thanh niên anh tuấn, nhìn ấm áp như ánh mặt trời, dáng vẻ vô cùng dễ nói chuyện.
Nhưng sau này khi nàng dần dần trở nên thân thiết với Thẩm Diệu nên cũng tiếp xúc gần với Thẩm Khâu vài lần cũng không biết vì sao mà thấy hơi sợ Thẩm Khâu.
Một là Thẩm Khâu không giống như những quý công tử thế gia lịch sự nhã nhặn với nàng, có lẽ là Thẩm Khâu vốn xuất thân từ võ tướng, thô lỗ không đủ tinh tế thứ hai chính là hắn đối xử với Phùng An Ninh giống như người qua đường, cũng chưa bởi vì Phùng An Ninh là bạn tốt của Thẩm Diệu mà để ý đến nàng nhiều hơn.
Chuyện này đối với người kiêu ngạo như Phùng An Ninh mà nói là không thể chịu được.
Nhưng mỗi khi nàng muốn nổi nóng, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Thẩm Khâu quát thuộc hạ thì lại không thể hiểu được mà lùi bước.
Bản thân Phùng An Ninh cũng không hiểu, nếu nói Tạ Cảnh Hành của Lâm An hầu phủ là nam bá vương của Định Kinh thì ít nhất nàng cũng có thể gọi là nữ bá vương. Cái gì nàng cũng không để trong mắt, sao cứ không biết làm sao với đôi huynh muội này.
Đại ca Phùng gia mắng nàng chỉ biết khôn nhà dại chợ.
Phùng An Ninh tức giận, mỗi lần nàng đều nói lần sau nếu nhìn thấy Thẩm Khâu thì nhất định phải kiêu căng ngạo mạn nhưng đến khi thật sự gặp được nàng lại rụt cổ, ngoan ngoãn vâng lời đi qua.
Ngay cả biểu tỷ La Đàm của Thẩm Diệu cũng nhận ra được, nói: “Sao mỗi lần An Ninh đến Thẩm gia, đều sẽ trở nên yên lặng so với bình thường một chút?”
Thẩm Diệu như cười chế nhạo mà nói: “Không bằng nói là ngươi thấy đại ca ta đều sẽ trở nên yên lặng hơn chút.”
Phùng An Ninh thẹn quá hóa giận: “Nói lung tung gì đấy? Ta muốn yên lặng thì yên lặng, còn cần ngươi đồng ý sao?”
La Đàm gọi về phía sau của Phùng An Ninh: “Khâu biểu ca, sao đột nhiên huynh đến đây?”
Cơ thể của Phùng An Ninh lập tức cứng đờ, cất bước muốn chạy thì thấy La Đàm chỉ vào nàng vô cùng vui mừng nói: “Tiểu biểu muội nói đúng, chẳng lẽ người đại tiểu thư Phùng gia sợ nhất thế lại là Khâu biểu ca sao?”
Phùng An Ninh tức giận đứng lên, thề không bao giờ nói chuyện với La Đàm nữa.
Nhưng chuyện xảy ra sau đó lại hơi vượt ra ngoài dự kiến của Phùng An Ninh. Nàng ra ngoài với Thẩm Diệu bởi vì bản thân lơ là mà khiến Thẩm Diệu bị bắt đi. Phùng An Ninh tự trách trong lòng không thôi mà thái độ của Thẩm Khâu thái độ càng làm nàng hoảng loạn tột độ.
Thẩm Khâu chất vấn nàng không chút nể nang.
Thẩm Diệu mất tích, Phùng An Ninh buồn bực trong lòng. Không biết là ai nói chuyện Thẩm Khâu tức giận mắng Phùng An Ninh cho huynh trưởng Phùng gia. Vài vị huynh trưởng đau lòng cho muội muội, lần lượt nói: “Đại ca Thẩm gia đó cũng thật quá đáng, việc đã đến nước này, tìm kiếm tiểu thư Thẩm gia mới là chuyện chính. Sao có thể so đo với tiểu cô nương như muội, không phải muội cũng thấy rất tự trách rồi sao, sao có thể xát muối vào vết thương như thế?”
“Không phải.” Phùng An Ninh che mặt nói: “Hắn nói đúng, vốn dĩ chính là lỗi của muội.”
Nàng vừa lo lắng Thẩm Diệu vừa cảm thấy hơi chán ghét bản thân, cảm thấy chính mình đúng là đáng ghét, Thẩm Khâu đương nhiên cũng sẽ chán ghét nàng.
May mà chính là Thẩm Diệu sống sót quay về, cũng chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng suy cho cùng thì Phùng An Ninh cũng không dám đặt chân vào Thẩm phủ nữa, không phải vì gì mà chỉ là cảm thấy rất xấu hổ, nếu không phải vì bản thân, Thẩm Diệu cũng sẽ không phải chịu khổ như vậy. Mặc dù kết quả là tốt, nhưng quá trình cũng không phải nói một câu đơn giản là xong.
Thật ra nàng rất muốn đến Thẩm phủ, nhìn La Đàm và Thẩm Diệu cãi nhau hoặc thấy Thẩm Khâu cũng được nhưng nàng cũng chỉ có thể kiềm chế. Thiệp mời La Đàm cho nàng, nàng cũng từ chối rồi.
Tính cách nàng kiêu căng, người khác thấy không hiểu chuyện thật ra lại là không chịu khuất phục nhất. Nàng không thể cúi đầu cũng làm như không có việc gì nên dứt khoát trừng phạt chính mình như vậy.
Ai ngờ hôn sự của Thẩm Diệu lại xảy ra bất trắc lớn như vậy?
Khi Phùng An Ninh nghe cha và đại ca nhắc đến chuyện trên triều, biết Thẩm gia là đối tượng chỉ trích của mọi người, ai lấy Thẩm Diệu đều không phải chuyện tốt với Thẩm gia, Thẩm Diệu càng không ổn. Hôn sự của chính mình trở thành vật hy sinh cho tranh đấu quyền lực, Thẩm Diệu có thể làm gì đây?
Phùng An Ninh nghĩ tới đại ca nhà mình.
Tính tình Phùng Tử Hiền ôn hòa, mặt mũi đàng hoàng chính trực, quan trọng là Phùng An Ninh hiểu đại ca nhà mình, tuyệt đối là chính nhân quân tử. So với việc gả cho thái tử và những người khác thì đúng là tốt hơn nhiều nên nàng thuyết phục đến Thẩm phủ cầu hôn.
Lúc đầu Phùng Tử Hiền rất ngạc nhiên, nhưng đúng là hắn cũng nghe Phùng An Ninh nhắc đến không ít chuyện của Thẩm Diệu. Hắn cảm thấy mặc dù Phùng An Ninh kiêu căng, nhưng người như vậy cũng không có lòng dạ gì xấu, người được Phùng An Ninh thấy không tồi ít nhất không phải là người xảo quyệt.
Phùng Tử Hiền đồng ý với Phùng An Ninh đến Thẩm phủ xem một chút nhưng cuối cùng lại là bị Thẩm Diệu từ chối.
Cứ như vậy, quan hệ giữa Phùng An Ninh và Thẩm phủ cũng bởi vậy mà trở nên hòa hoãn hơn một chút. Bởi vì trên đường nàng về phủ gặp được Thẩm Khâu, Thẩm Khâu hẳn là đã biết chuyện Phùng Tử Hiền đến phủ, liếc nhìn nàng một cái, nói cảm ơn với nàng.
Chỉ một tiếng cảm ơn đã khiến Phùng An Ninh hơi kích động mà trằn trọc.
Thị nữ bên người Phùng An Ninh cẩn thận từng li từng tí hỏi nàng: “Cô nương xem trọng đại thiếu gia Thẩm gia như thế, vui vì ngài ấy, buồn vì ngài ấy…Hay là…… là thích đại thiếu gia Thẩm gia?”
“Ngươi nói lung tung gì đấy?” Phùng An Ninh hỏi lại theo bản năng, lông mày lá liễu dựng ngược, giống như mèo bị dẫm phải đuôi.
Thị nữ hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống, nói: “Nô tỳ ăn nói bừa bãi, mong cô nương tha cho nô tỳ một lần.”
Sau một lúc lâu lại không nghe thấy Phùng An Ninh trả lời. Thị nữ thấy bất an trong lòng thì chỉ nghe được một tiếng truyền đến từ trên đầu: “Thôi, ngươi đứng lên đi.”
Phùng An Ninh nhìn gương, cắn môi.
Có một số việc không thừa nhận, không nói toạc ra thì không phải là không xảy ra. Ngay cả thị nữ bên cạnh cũng có thể nhìn ra, Phùng An Ninh nghĩ có lẽ biểu hiện của nàng rất rõ ràng, thậm chí không giấu được thị nữ bên người. càng không thể qua mắt được Thẩm Diệu. Thẩm Diệu biết tâm tư của nàng, sẽ nói cho Thẩm Khâu hay không, vậy Thẩm Khâu có biết không?
Phùng An Ninh hơi bực bội nhìn về phía gương.
Trong gương là cô nương có một khuôn mặt diễm lệ, đôi mắt to tròn cái mũi xinh xắn, khóe môi hơi vểnh lên nên càng có vẻ hơi có tính tình của đại tiểu thư.
Nàng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ hai huynh muội Thẩm gia. Thẩm Diệu thì không nói suy cho cùng là vì Thẩm Diệu luôn có hơi thần bí nhưng Thẩm Khâu tốt đẹp, ở trong mắt mọi người cũng là người tốt dễ nói chuyện và dễ gần, tính cách chính trực, quang minh lỗi lạc không so đo với người khác, nàng đang sợ cái gì?
Thật ra không phải là nàng sợ Thẩm Khâu mà là sợ chính mình, sợ chính mình ở trong mắt Thẩm Khâu có lẽ là kiêu căng làm loạn, không phân biệt rõ đúng sai, cái gì cũng không biết.
Khi thích một người sẽ luôn tự xem lại mình hết lần này đến lần khác ở trong lòng. Nếu bản thân có điểm nào không tốt, nếu đối phương rất ưu tú thì sẽ hơi nghi ngờ bản thân có xứng với đối phương hay không. Bạn sẽ thật cẩn thận muốn thể hiện ra mặt tốt nhất ở trước mặt người ấy, cố gắng làm việc, nhưng vẫn không nhịn được mà thấy bồn chồn bức rức trong lòng, do dự không quyết định, sợ bản thân làm sai chỗ nào đó.
Mà càng lo lắng thì càng dễ làm sai, càng là như thế thì sẽ càng thể hiện mặt xấu ở trước
mặt đối phương. Thẩm Khâu giận dữ quở trách nàng vì chuyện của Thẩm Diệu, nàng sợ đối phương chán ghét nàng mà khổ sở, Thẩm Khâu cảm ơn nàng, nàng lại có thể lập tức trở nên vui vẻ. Vì vậy mà vui vẻ, vì vậy mà lo lắng, Phùng An Ninh cũng có thể nghĩ đến những lời bài hát của nàng hoa khôi với ba ngón tay xếp thành hình hoa trong đoàn kịch ngoài cửa.
“Trồng một gốc cây đậu đỏ đỏ rực trên mộ tương tư, hạt đậu chín rơi vào đáy lòng, hỏi một câu người có biết hay không?” (trích từ thơ của nhà thơ Lê Giản thời nhà Thanh)
Lời bài hát này cũng thô tục nhưng Phùng An Ninh lại cảm thấy nói rất đúng, giống như là hát ra toàn bộ những tâm sự đáy lòng nàng.
Nhưng nàng lại cảm thấy chính mình có lẽ vô vọng bởi vì Thẩm Khâu thật sự không nhìn ra được là đối xử với nàng có gì đặc biệt. Phùng An Ninh buồn bã và chán nản, cảm thấy một mình hát tuồng cũng là tẻ nhạt vô vị.
Mà Thẩm Diệu còn xuất giá vào lúc này, gả đến Đại Lương xa xôi ngàn dặm.
Chuyện này không chỉ có nghĩa là từ nay về sau nàng mất đi một người bạn ở Định Kinh mà ý nghĩa lớn hơn là nàng không có cớ đến Thẩm phủ phải chủ động che giấu tâm tư nhỏ nhặt của chính mình. Phùng An Ninh thấy rất mất mát.
……
Thế sự xoay vần, ai cũng không ngờ được Định Kinh sẽ thay đổi bất ngờ.
Có lẽ những người thông minh biết, những quan viên biết, người trong cung biết, Phùng An Ninh là con gái nhà quan không màng thế sự lại không hay biết.
|
Trong một đêm, Văn Huệ đế bệnh nặng, Định Vương Phó Tu Nghi nắm quyền. Các hoàng tử đều lần lượt chết, phạm tội, bị thương và không còn. Mỗi quan gia trong Định Kinh đều cảm thấy bất an.
Phùng An Ninh không hiểu rõ lắm những chuyện đang xảy ra nhưng cũng có thể nhìn ra được sự từ vẻ mặt nghiêm trọng của Phùng đại nhân và việc huynh trưởng nhà mình bận rộn mỗi ngày.
Đến khi có một ngày, Phùng lão gia gọi Phùng An Ninh vào phòng, nói với Phùng An Ninh nói: “An Ninh, tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, bây giờ cũng đến tuổi xuất giá rồi.”
Phùng An Ninh nhạy cảm đoán được lời kế tiếp Phùng lão gia muốn nói nhưng chuyện này với nàng mà nói là quá bất ngờ, dường như không hề nghĩ ngợi, Phùng An Ninh lập tức trả lời: “Cha, con không muốn gả đi, con muốn ở bên cha mẹ và các ca ca.”
Phùng lão gia luôn luôn yêu thương nàng lúc này đây cũng không nghe theo lời nàng nói mà nói: “Đứa nhỏ ngốc, có cô nương gia nào vẫn luôn ở lại trong phủ mà không gả đi. Hay là còn muốn làm gái lỡ thì? Biểu ca con mấy ngày nữa sẽ đến Định Kinh, con dẫn nó đi khắp nơi một vòng.”
Câu này dường như có hơi ám chỉ, từ trước đến nay Phùng An Ninh cũng không phải người trầm ổn, lập tức đứng dậy, kích động nói: “Cha, người đây là có ý gì?”
“Lỗ mãng hấp tấp còn ra dáng gì chứ.” Phùng lão gia cau mày:“Có ý gì là sao, biểu ca con đến Định Kinh, con là biểu muội tiếp đãi thì sao?”
“Tiếp đãi? Con cũng không phải hạ nhân, vì sao con phải tiếp đãi?” Phùng An Ninh nói: “Hơn nữa còn có đại ca nhị ca thì sao, con không đi!”
“Con!” Phùng lão gia lạnh lùng nói: “Bắt buộc phải đi!”
Từ nhỏ đến lớn, Phùng lão gia cũng chưa từng nói một câu nặng lời với Phùng An Ninh, hôm nay lại không để lại mặt mũi như vậy cho Phùng An Ninh trước mặt hạ nhân. Phùng An Ninh cảm thấy vừa đau lòng vừa ấm ức, dứt khoát đứng lên nói: “Cha, Phùng gia chúng ta cũng không thiếu bạc, không cần thiết phải làm chuyện mua bán con gái. Biểu ca và con cũng đã không gặp mặt nhiều năm, cha không thấy xấu hổ, con còn ngại không có lời nào để nói! Sẽ không phải là cha muốn con lấy danh nghĩa đi tiếp đãi hắn, để con và hắn có chuyện gì tốt giữa biểu ca biểu muội chứ? Con không làm! Ai muốn thì người ấy đi, con không đi, con không muốn!”
Nàng ở chung với La Đàm lâu rồi, lời nói cũng hơi không chút kiêng kị.
Phùng lão gia đột nhiên đứng dậy, một cái bạt tai “bốp”vào mặt Phùng An Ninh.
Phùng An Ninh sững sờ, mặt nóng rát đến đau, nàng không thể tin được mà nhìn chằm chằm Phùng lão gia, lại thấy Phùng lão gia mí mắt cũng không nhấc lên dù chỉ một chút, nói: “Cút về phòng của con đi, suy nghĩ lại cho cẩn thận, đừng nói Phùng gia ta dạy ra đứa con gái không biết liêm sỉ như vậy”
Bọn hạ nhân xung quanh cũng kinh sợ rồi.
Từ trước đến nay Phùng lão gia đều không nỡ chạm đầu ngón út vào Phùng An Ninh. Từng có người thầy ở Quảng Văn Đường bởi vì bài học mà trách mắng, đánh vào lòng bàn tay Phùng An Ninh, Phùng lão gia thấy dấu vết trên tay Phùng An Ninh còn nói muốn liều mạng với người thầy đó mà bây giờ lại chính tay cho Phùng An Ninh một cái bạt tai.
Phùng An Ninh khóc “Oa” một tiếng chạy ra khỏi cửa lớn. Nàng chạy một mạch về phòng của chính mình, đóng cửa lại, leo đến trên giường bật khóc đến đau lòng.
Khi còn nhỏ nàng chỉ từng gặp vị biểu ca họ hàng xa kia một lần, vị biểu ca đó lớn hơn nàng một ít, sẽ mỉm cười chỉ biểu muội của hắn viết chữ, khi đó thiếu niên còn ngâm một bài thơ hay nhưng Phùng An Ninh lại tận mắt nhìn thấy thiếu niên còn đích thân hôn vào môi của nha hoàn bên người y.
Phùng An Ninh cảm thấy cực kỳ ghê tởm, còn nói chuyện này cho người trong nhà nghe nhưng mọi người trong Phùng gia đều cảm thấy là nàng nhìn lầm rồi, không chịu tin nàng nên Phùng An Ninh càng chán ghét vị biểu ca này.
Đừng nói là tiếp đãi hắn, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn. Hơn nữa Phùng An Ninh cũng không phải trẻ nhỏ ba tuổi, đương nhiên nàng hiểu được ẩn ý trong lời nói của Phùng lão gia. Phùng lão gia rõ ràng cố ý muốn làm mai cho nàng với vị biểu ca bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa kia.
Phùng An Ninh càng khóc càng cảm thấy đau lòng, nàng thích nam tử không thích nàng, có lẽ nàng còn cảm thấy bản thân rất liên lụy đến người khác. Phụ huynh nhà mình còn muốn nàng sống cả đời với người nàng chán ghét. Thẩm Diệu và La Đàm đều đi rồi, không có ai có thể trò chuyện với nàng ở Định Kinh, chỉ cảm thấy nỗi ấm ức trong lòng không có cách nào kể ra, bây giờ cha nàng còn đánh nàng, Phùng An Ninh thật sự cảm thấy những ngày tháng trôi qua vô cùng khó khăn.
Nhưng nàng là người kiêu ngạo không chỉ kiêu ngạo mà còn rất ngoan cố. Phùng lão gia có thể không cưng chiều nàng, chán ghét nàng, cho dù nàng bướng bỉnh như xưa thậm chí bắt đầu tuyệt thực phản kháng, tóm lại chính là không chịu gặp vị biểu ca ghê tởm kia. Nếu là trước kia, nàng tuyệt thực phản kháng như vậy thì sớm đã làm người trong nhà vội vã vây quanh nhưng lần này lại không có tác dụng gì. Thậm chí Phùng lão gia còn ngày càng táo tợn, thái độ càng trở nên cứng rắn hơn.
Phùng An Ninh và Phùng lão gia cứ giằng co như vậy cho đến khi Phùng Tử Hiền trở về làm việc từ ngoài thành Định Kinh, biết được chuyện này thì đến an ủi nàng.
Phùng Tử Hiền nói: “Muội muội, muội cũng đừng trách cha, bây giờ cha cũng không có cách nào khác, cục diện Định Kinh rung chuyển bất an, Phùng gia chúng ta tràn ngập nguy cơn, cha muốn muội xuất giá sớm hơn một chút để tránh tai họa. Biểu ca Tào gia nhà cao cửa rộng lại kinh doanh lớn, muội gả đến đó không phải lo đi ăn mặc mà hắn cũng coi như tài mạo song toàn, lại là thân thích nhà mình sau khi gả đến đó cũng sẽ không đối xử tệ với muội. Đại ca biết muội tủi thân trong lòng nhưng nay đã khác xưa nếu không có chuyện không may này tất nhiên có thể để muội chọn lang quân như ý tùy thích nhưng bây giờ …… An Ninh, muội chịu đựng một chút đi, cha cũng là không có cách nào khác. Gả cho hắn cũng sẽ tốt hơn việc không biết được nhà ta là kết cục gì.”
Phùng An Ninh nghe đến ngơ ngẩn, trước giờ cũng không ai nói với nàng những điều này. Khoảng thời gian trước đó nàng thấy từ trên xuống dưới Phùng gia đều vô cùng bận rộn, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng mỗi lần hỏi thì đều bị Phùng lão gia đuổi đi. Đến khi nói đến hôn sự của bản thân, Phùng An Ninh cũng không liên hệ với việc này.
Nàng hỏi: “Đại ca, lời này của huynh là có ý gì? Phùng gia gặp xui xẻo sao?” Không đợi Phùng Tử Hiền trả lời, nàng lại nói: “Nếu là Phùng gia thật sự xảy ra nguy hiểm gì, muội thân là nữ nhi Phùng gia, sao có thể thờ ơ lạnh nhạt không để ý hay là cha cho rằng gả muội đi để muội tránh khỏi tất cả là vì muội đúng không? Đã là người nhà thì cũng phải đồng cam cộng khổ chứ!”
Phùng Tử Hiền thở dài, nói: “Muội muội, những lời muội nói sao huynh có thể không biết chỉ là rất nhiều chuyện không đơn giản như muội nghĩ. Muội muốn đồng cam cộng khổ với Phùng gia đương nhiên rất tốt nhưng sao cha mẹ có thể nỡ. Muội được nuông chiều từ bé, chúng ta đều không muốn muội xảy ra chuyện gì. Hơn nữa còn rất nhiều người có ý đồ xấu, nếu bọn họ bắt muội uy hiếp Phùng gia thì sao?” Dừng lại một chút, Phùng Tử Hiền mới nói một cách gian nan: “Muội ở lại Phùng gia, không chỉ không giúp được gì, ngược lại sẽ làm cha mẹ phân tâm, thậm chí sẽ trở thành mối uy hiếp với Phùng gia. Nếu gả đến Tào gia, không những có thể làm cha mẹ yên tâm, Tào gia có lẽ còn có thể giúp được một số chuyện gấp gáp.”
Rất lâu Phùng An Ninh cũng không nói gì.
“An Ninh……” Phùng Tử Hiền thấy nàng không nói, hơi lo lắng.
“Đại ca, muội không sao.” Nàng hít một hơi thật sâu, cười nhìn về phía Phùng Tử Hiền: “Huynh để ta nghĩ lại đi.”
Phùng Tử Hiền thấy nàng không muốn nhiều lời, trong khoảng thời gian ngắn Phùng An Ninh rất khó chấp nhận nhiều biến cố như vậy nên lập tức không nhiều lời, tự động rời khỏi.
Đợi đến sau khi Phùng Tử Hiền rời khỏi, Phùng An Ninh mới mờ mịt nhìn về phía gương đồng, đôi tay run nhè nhẹ.
Đời người có họa có phúc, Phùng An Ninh cũng không ngờ được dường như chỉ trong một đêm ngắn ngủi, nàng có thể từ thiên kim tiểu thư người người ngưỡng mộ mà rơi vào tình thế nguy hiểm như vậy. Càng không ngờ được rằng chính mình sẽ trở thành trói buộc.
Khi còn trẻ sống quá ngây thơ, tùy ý, lại không hiểu được trời cao bủn xỉn đúng là đáng ghét. Ông trời cho ngươi may mắn nửa đời trước nên phải trả lại bằng tương lai không yên ổn.
Một bên là tiếp tục cuộc sống tùy hứng, một bên lại là gia tộc.
Phùng An Ninh nghĩ, năm đó Thẩm Diệu phải che chở cho Thẩm gia, nơi chốn đều bị điều khiển, làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau cũng là rối rắm như vậy sao?
Nàng nhìn bản thân trong gương, thiên kim kiêu ngạo tùy hứng xinh đẹp có thể đảm đương được trách nhiệm vô cùng lớn như vậy sao?
Không thể cứ tiếp tục như vậy, Phùng An Ninh nghĩ cho dù muốn kiêu căng, cũng phải có người cưng chiều nàng mới được. Không phải ai cũng là người của Phùng gia, cũng không phải cả đời nàng đều được Phùng gia che chở.
Dù sao…… người nàng thích cũng hoàn toàn không thích nàng.
Phùng An Ninh hạ quyết tâm.
……
Sự thay đổi của Phùng An Ninh khiến tất cả mọi người chấn động.
Nàng đồng ý với ám chỉ của Phùng lão gia, cũng quyết định thử gặp mặt nói chuyện với vị Tào công tử kia, có lẽ sau này còn có thể trở thành thê tử của y.
Người Phùng gia đều biết đây là vì cái gì nhưng bọn họ cũng không còn cách nào khác. Trong những con đường phía trước dường như chỉ có con đường này mới có thể khiến Phùng An Ninh trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Nếu có khả năng, bọn họ không muốn để Phùng An Ninh chịu một chút tủi thân nhưng tới khi bắt buộc phải chịu tủi thân, bọn họ lại thà rằng để nàng chịu đựng một chút cũng bớt phải chịu đựng những nỗi tủi thân khác.
Thay đổi của Phùng An Ninh không chỉ là thái độ với biểu ca Tào gia mà còn có tính cách của chính nàng. Dường như chỉ trong một đêm đã thay đổi thành người khác, trở nên hơi trầm mặc, người bên ngoài thấy hiểu chuyện dịu dàng như ở trong mắt người của Phùng gia lại là rất xót xa. Nhưng mỗi khi bọn họ hỏi Phùng An Ninh, Phùng An Ninh lại chỉ cười qua loa vài câu.
Tào công tử lại vô cùng hài lòng với Phùng An Ninh, suy cho cùng thì Phùng An Ninh xinh đẹp, bây giờ tính cách thay đổi càng thêm đáng yêu, y vẫn rất thích.
Vừa chớp mắt dường như đã đến lúc bàn chuyện cưới hỏi.
Phùng gia và Tào gia trao đổi thiếp canh của hai người, Phùng An Ninh ngồi ở trong phòng, nhìn hoa cỏ bên ngoài đến ngây người thì nghe thấy nha hoàn thân cận vội vội vàng vàng chạy đến, nói: “Không hay rồi, không hay rồi tiểu thư!”
“Chuyện gì?” Phùng An Ninh hỏi.
“Biểu thiếu gia bị người ta đánh ở Túy Tiên Lâu!” Nha hoàn nói: “Bị Thẩm đại công tử phủ tướng quân đánh!”
Phùng An Ninh vốn dĩ cũng không để ý đến chuyện nha hoàn nói đến khi nghe được câu cuối cùng thì lại không nhịn được mà lắp bắp kinh hãi, nói: “Ngươi nói…. bị ai đánh?”
“ Đại thiếu gia của Thẩm gia, đại ca của Thẩm tam tiểu thư!” Nước mắt của nha hoàn cũng sắp rơi xuống: “Tào công tử đang làm loạn trong phủ, nói muốn hủy bỏ hôn sự.”
……
Khi Phùng An Ninh đến đại sảnh thì nhìn thấy Phùng phu nhân và Phùng lão gia đang gọi “con rể” từng tiếng từng tiếng khuyên Tào công tử. Tào công tử lại là dáng vẻ tức giận khó bình tĩnh, y thấy Phùng An Ninh xuất hiện thì lập tức xông đến.
Lúc này Phùng An Ninh mới nhìn rõ từng khối xanh tím trên mặt Tào công tử, dường như bị đánh không nhẹ. Đặc biệt là hai hốc mắt đen như quạ khiến nàng không nhịn được mà bật cười.
Tào công tử thấy thế thì càng thẹn quá hóa giận, chỉ thẳng vào mũi nàng mà mắng: “Nếu sớm đã tư thông với người khác, lén lút qua lại với Thẩm Khâu việc gì phải nói hôn sự với ta? Chẳng lẽ là muốn gả đến Tào gia ta, cắm sừng ta?”
“Câm mồm!” Sắc mặt Phùng lão gia trầm xuống, Tào công tử này nói chuyện thật sự khó nghe. Mặc dù muốn Phùng An Ninh gả qua đó nhưng Phùng An Ninh là người Phùng lão gia cưng chiều từ nhỏ đến lớn, sao có thể bị làm nhục như vậy?
Phùng An Ninh cũng rút lại nụ cười, nói: “Tào công tử ăn nói cẩn thận, ta cho rằng nhà như Tào công tử chắc chắn sẽ không học người khác bịa chuyện thị phi, hóa ra là nghĩ sai rồi.”
Nàng ở bên cạnh Thẩm Diệu lâu nên có thể học được cách nói chuyện có vài phần châm biếm. Tào công tử cứng họng trong chớp mắt, ngay sau đó lại cười lạnh lùng, nói: “Ngươi cần gì phải ra vẻ thanh cao? Nếu không phải ngươi lén lút qua lại với hắn, sao hắn có thể vô duyên vô cớ thế đứng ra bảo vệ cho ngươi?”
Đứng ra bảo vệ cho nàng?
Phùng An Ninh nhíu mày, Phùng Tử Hiền hỏi: “A Nặc, ngươi nói xem đã xảy chuyện gì?”
A Nặc là gã sai vặt của Phùng phủ, bởi vì bây giờ Tào công tử ở tạm ở Phùng phủ cũng không quen với đường xá Định Kinh nên Phùng Tử Hiền điều gã sai vặt bên cạnh đến chỗ Tào công tử, như vậy sẽ thuận tiện hơn chút.
A Nặc đứng ra, nơm nớp lo sợ nhìn thoáng qua Tào công tử, lúc này mới chậm rãi nói.
Hóa ra là Tào công tử này bề ngoài thì hỏi han ân cần với Phùng An Ninh, nhìn cũng là người tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, bên trong lại không hề đàng hoàng đứng đắn. Đối với việc muốn cưới Phùng An Ninh, chỉ là bởi vì vẻ ngoài của Phùng An Ninh và gia thế cũng được xem là xứng đôi với y. Mặc dù trong phủ Tào công tử có thiếp, nhưng sờ qua chạm qua nữ nhân khác cũng không hề ít.
Khi y uống rượu ở Túy Tiên Lâu, nhóm bạn bè xấu kết giao ở Định Kinh hỏi y: “Tào thiếu gia, nghe nói thiên kim Phùng gia đó là người có tính tình kiêu căng, ngươi uống rượu tìm niềm vui ở đây, có phải sau này cũng sẽ bớt phóng túng lại?”
“Nói đùa gì thế?” Tào công tử trả lời: “Nam nhân xã giao ở bên ngoài là chuyện đương nhiên hơn nữa bây giờ ta cưới nàng là cất nhắc nàng, Tào gia ta cũng không phải là nữ nhân nào cũng có thể vào. Nếu không phải thấy nàng ta dịu dàng, ngoan ngoãn thì cũng không đến lượt nàng vào phủ Tào gia.”
“Dịu dàng ngoan ngoãn? Không phải nói Phùng tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì sao?”
Tào công tử cười đắc ý: “Chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy mà thôi, xem ra có lẽ nàng biết thân phận của chính mình nên mới cố ý lấy lòng ta. Thôi, thấy nàng ngoan ngoãn cố gắng như vậy, nếu sau này không gây chuyện cho ta, cẩn thận dè dặt, ta cũng sẽ yêu mến nàng hơn.” Đến cuối lại là những lời nói đùa dơ bẩn, đúng là có hơi quá đáng.
Tào công tử đang nói rất sung sướng thì đột nhiên có người sải bước đi đến bên cạnh, y còn chưa kịp phản ứng đã bị vững vàng bị ăn một đấm, bị người đó đánh mà lăn trên mặt đất. Hai nắm đầm và ba cú đạp của người đó đã khiến Tào công tử kêu cha gọi mẹ đến khi xong mới nghe được người đó nói: “Ánh mắt chọn con rể của Phùng gia cũng quá kém rồi! Yếu ớt như vậy còn muốn cưới tiểu thư Phùng gia?”
Người xung quanh đều nhìn đến ngây người, Tào công tử vừa mất mặt vừa bị ăn đấm, tức giận không thôi, vừa hỏi thân phận của người đó lại là đại thiếu gia của phủ tướng quân. Y không đắc tội nổi Thẩm Khâu nên tới đây làm khó dễ Phùng gia.
Phùng lão gia và Phùng phu nhân nghe vậy thì sắc mặt xanh mét, không phải tức giận với Thẩm Khâu, mà là tức giận với diễn xuất của Tào công tử. Ban đầu cho rằng là thân thích, biểu hiện của người này cũng rất thỏa đáng. Nếu không phải hôm nay xảy ra chuyện như vậy, bọn họ còn không biết thật ra Tào công tử lại có bộ mặt này. Nếu coi thường Phùng An Ninh, cần gì phải đến đây cầu hôn, nếu thật sự đợi đến khi Phùng An Ninh vào cửa Tào phủ đại thì chẳng phải là nhảy vào hố lửa. Ngay cả thê tử của chính mình cũng không tôn trọng, sao có thể trông chờ hắn thật lòng yêu quý Phùng An Ninh cả đời?
Phùng lão gia giận dữ: “Ta thấy ngươi đúng là đáng đánh, nếu ngươi coi thường Phùng gia như vậy, Phùng gia cũng không gánh vác được đại nhân vật như ngươi, cút ra ngoài cho ta!”
Tào công tử sửng sốt, không thể tin được nói: “Cái gì?”
“Không nghe thấy sao? Bảo ngươi cút đi.” Phùng An Ninh lạnh lùng nói. Nàng không hề che giấu sự chán ghét trong đáy mắt. Nhiều năm trước đây, chính mắt nàng nhìn thấy tên họ Tào này trêu đùa thị nữ, sớm đã không ôm bất kì ảo tưởng nào với hắn. Nếu không phải vì giúp Phùng gia, nàng cũng không muốn ngậm đắng nuốt cay, nếu đã xé rách mặt thì cũng không có gì để nói nữa.
Trong lòng nàng lại cảm thấy hơi may mắn.
Tào công tử còn muốn nói gì nữa, cũng đã bị Phùng Tử Hiền sắc mặt xanh mét gọi người đuổi đi ra ngoài.
Phùng phu nhân thấy Phùng An Ninh, trong lòng chua xót không thôi, suýt nữa khiến con gái của chính mình nhảy vào hố lửa. Vẫn là Phùng An Ninh an ủi bà mới được.
Nhưng hôn sự của Phùng An Ninh, chung quy là bị hủy rồi.
……
Không cần đi ứng phó biểu ca ghê tởm, những ngày tháng của Phùng An Ninh lại trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Mặc dù Phùng gia bây giờ vẫn tràn ngập nguy cơ mà nàng cũng không lao đầu vào bụi rậm như trước. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi.
Nhưng nàng lại không ngờ rằng khi bản thân ra ngoài lại gặp được Thẩm Khâu ở trên đường.
Nàng hơi do dự, không biết nên nói như thế nào, gặp lại thì xấu hổ, đường đột, không biết làm sao, không còn sự sảng khoái nhanh nhẹn như ngày thường.
Thẩm Khâu lại đi đến trước nàng một bước.
Phùng An Ninh thấy hắn đi đến, hắn càng cao lớn oai phong, anh tuấn lỗi lạc, so sánh với những công tử mềm như bông thì hắn giống như toàn bộ cơ thể được đúc bằng sắt.
Nàng hoảng loạn trong lòng trong nháy mắt, buột miệng thốt ra lại là: “Vì sao huynh phải đánh Tào công tử?”
Thẩm Khâu nhíu mày, nói: “Cái loại người đó, đánh hắn thì sao?”
“Huynh không nên đánh hắn.” Phùng An Ninh lắc đầu: “Bây giờ đang là thời buổi rối loạn, nếu hắn vì vậy mà sinh lòng oán hận, khó tránh khỏi động tay động chân sau lưng. Lúc này cạch mặt……” Thật ra nàng cũng không biết vì sao lại nói như vậy chỉ là hoảng loạn, tìm đại vài lời để nói.
Thẩm Khâu nhìn nàng chằm chằm: “Nếu ta không đánh hắn, ngươi sẽ phải gả cho người như vậy?”
Phùng An Ninh ngẩn ra, ngay sau đó nhẹ giọng nói: “Có lẽ vậy, chuyện này cũng không có gì không tốt?”
“Không có gì không tốt?” Giọng nói trong phút chốc của Thẩm Khâu còn mang theo một tia tức giận, hắn nói: “Người yếu ớt như vậy, ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài còn bàn tán vị hôn thê ở sau lưng, người cũng bằng lòng gả?”
Phùng An Ninh ngẩng đầu, nhìn hắn: “Chuyện này có liên quan gì đến Thẩm phó tướng chứ?”
Nàng hơi chờ mong.
“Trước khi đi Kiều Kiều đã dặn ta chăm sóc ngươi, nếu biết ngươi gả cho thứ vô dụng như vậy muội ấy chắc chắn sẽ tức giận” Thẩm Khâu nói: “Tất nhiên có liên quan đến ta.”
Phùng An Ninh buồn bã, nói: “Đa tạ Thẩm phó tướng đã quan tâm nhưng nay đã khác xưa, ở Định Kinh, người dám cưới ta vào lúc này cũng vô cùng hiếm có, ta không có quá nhiều lựa chọn, nhưng vẫn đa tạ ý tốt của huynh.”
Thẩm Khâu ngơ ngẩn.
Phùng An Ninh nói xong câu đó thì nhẹ nhàng cúi đầu vái chào hắn, xoay người muốn đi.
Từ trước đến nay nàng đều thẳng thắn, kiêu ngạo giống như chú ngựa non hung dữ không màng thế sự mà bóng dáng lúc này lại rất gầy ốm.
Thẩm Khâu không biết vì sao lại đánh cược trong lòng. Ban đầu hắn chỉ cảm thấy nàng là cô nương hơi kiêu căng, nhìn hắn lại sẽ sợ hãi, không biết cũng đã trưởng thành từ khi nào nhưng trưởng thành rồi, lại vô duyên vô cớ khổ sở hơn trước một chút khiến người khác cảm thấy không đành lòng.
|
Hành động nhanh hơn lý trí, hắn đột nhiên bước lớn về phía trước, một tay nắm lấy cánh tay Phùng An Ninh giữ nàng lại.
Phùng An Ninh quay đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn.
Thẩm Khâu nhìn đôi mắt của nàng, trong nháy mắt này, hắn đã làm một quyết định, một quyết định mà rất lâu rất lâu về sau, mỗi khi nhớ đến hắn đều sẽ không nhịn được mà cười rộ lên, cũng là quyết định may mắn cả đời.
Hắn nói: “Nói lung tung, sao lại không có lựa chọn rồi. Ngươi thấy ta thế nào?”
Mắt Phùng An Ninh trừng to.
“Ngươi thấy ta có phải càng tốt hơn với tên họ Tào đó?” Hắn lặp lại một lần nữa.
Võ tướng xem trọng tình nghĩa, không thể quanh co lòng vòng như văn nhân, thẳng thắn mà mãnh liệt, chân thành tuyệt đối mà thiết tha.
Mặt Phùng An Ninh lập tức trở nên đỏ bừng.
Nàng nói: “Nếu ta nói được, vậy thì có tính là lén lút trao nhận hay không?”
Lúc này đến lượt Thẩm Khâu sửng sốt, lại thấy cô nương đó cười tươi như hoa, ngẩng đầu nhìn hắn, gằn từng chữ một nói: “Được.”
|
Chương 238: Ngoại truyện Mỹ nhân kế (độc quyền trên app Thư viện Tiêu Tương) tháng 1 03, 2025 Sau trận tuyết nhỏ, thời tiết càng ngày càng lạnh.
Sáng sớm, Thẩm Diệu dẫn Tạ Thục và Tạ Vũ đi ngự hoa viên tắm nắng. Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên đỉnh đầu mọi người, để lại sự dịu dàng ấm áp.
Tạ Thục và Tạ Vũ bây giờ đã sáu tuổi, là độ tuổi rất nghịch ngợm. Tạ Thục mặc một chiếc áo dài màu xanh đậm thêu vàng, trên cổ có một vòng lông cáo trắng. Tạ Thục vốn dĩ có vẻ trẻ con đáng yêu trên đầu lại đội một chiếc vương miện nhỏ bằng vàng, khiến khuôn mặt càng trở nên tỉnh xảo. Tạ Vũ mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ sậm, đi giày da. Đôi giày da này là do chính tay Phùng An Ninh may cho đeo vào rất chắc chắn lại mềm mại và ấm áp.
Tạ Vũ không đội mũ, tóc được buộc cao sau đầu và chỉ được trang trí bằng những dải ruy băng cùng màu. Vẻ ngoài Tạ Vũ là kiểu môi đỏ và răng trắng, không có vẻ thận trọng như Tạ Vũ, còn nhỏ nhưng đã có dấu hiệu của một công tử phong lưu.
Tạ Thục trầm ổn, Tạ Vũ hoạt bát. Ví dụ như khi đến ngự hoa viên, Tạ Thục chỉ cầm quyển sách ngồi trong đình đọc thầm, Tạ Ngũ đã chuẩn bị ra lệnh cho cung nữ cầm súng cao su bắn chim. Đương nhiên là Thẩm Diệu ra lệnh ngăn cản nên cuối cùng cũng không thực hiện được.
Tạ Cảnh Hành đã lên triều nên trong hậu cung chỉ có một mình Thẩm Diệu. Việc triều chính ổn định, Thẩm Diệu cũng không có gì để làm. Khi Tạ Vũ bắt đầu chặt bỏ cành cây trong ngự hoa viên, Bát Giáp bước vào. Nàng đi vào, ghé sát vào tai Thẩm Diệu, nhỏ giọng nói: "Nương nương, Cao phu nhân tới rồi."
"Cao phu nhân" chính là La Đàm. Thẩm Diệu ngước mắt lên nhìn về phía trước, thấy La Đàm đi đến từ bên ngoài còn ôm một cậu bé trên tay. La Đàm vẫn như trước, mặc dù nàng ấy đã thành thân với Cao Dương và đã trở thành mẫu thân nhưng dáng vẻ vẫn hùng hùng hổ hổ.
Nàng ấy mặc chiếc váy phần tay hơi hẹp, bước đi rất nhanh. Đứa nhỏ nàng ấy bế trên tay không theo kịp tốc độ của mẫu thân nên hơi loạng choạng, nhóc hơi mím môi, vẻ mặt tủi thân. Thẩm Diệu thấy thế, cười ha hả, đứng dậy đi tới trước mặt La Đàm ôm lấy đứa bé nói: "Biểu tỷ, tỷ đi nhanh quá, Tử Trừng không theo kịp."
La Đàm lúc này mới phản ứng lại, quay đầu lại, vỗ nhẹ đầu Cao Tử Trừng: "Thật sự xin lỗi, con trai, mẫu thân quên mất con rồi."
Cao Tử Trừng: "..."
Cao Tử Trừng rất giống Cao Dương, đẹp trai dễ thương. La Đàm từng hy vọng con trai sẽ luyện võ thật tốt để sau này có thể trở thành một tướng quân nhưng nhìn vẻ ngoài Cao Tử Trừng thì có vẻ không mấy hứng thú với việc luyện tập võ công.
Thẩm Diệu cũng cảm thấy như vậy. Nàng nhìn Cao Tử Trừng mặc áo dài trắng đứng đó, dáng vẻ lễ phép, ngay ngắn càng giống phiên bản thu nhỏ của Cao Dương.
Tạ Vũ rất thích Cao Tử Thành, trước đó còn từng phàn nàn với Thẩm Diệu rằng người đệ đệ này quá ngoan. Tuy nhiên, vì Cao Tử Trừng và Tạ Vũ từng trêu chọc một tiểu thiếu gia của nhà quan nọ nên hai người đã hình thành một tình bạn hữu nghĩ sâu sắc.
Cao Tử Trừng chào Thẩm Diệu rồi cùng Tạ Vũ đi chơi. Thẩm Diệu ngồi xuống bên cạnh La Đàm, hỏi:
"Đã lâu không thấy tỷ vào cung, sao hôm nay đột nhiên nghĩ tới việc tới thăm ta?"
Lúc ở riêng, họ không xưng hô "thần nữ hay "bổn cung" Cao Dương ban đầu cảm thấy không thoải mái nhưng La Đàm lại vô tư, không để bụng.
"Muội vừa nói đến ta lại cảm thấy tức giận," La Đàm nghe vậy, tức giận nói: "Tiểu biểu muội, ngươi có biết tên khốn kiếp Cao Dương đó muốn nạp thiếp sau lưng ta!"
Thẩm Diệu giật mình, cau mày nói: "Cao Dương, sao có thể?"
Cao Dương và La Đàm đã thành thân nhiều năm. Cao gia rất nổi tiếng ở Đại Lương. Khi La Đàm gả vào nhà họ Cao, Cao gia lúc đầu rất bất đắc dĩ. Dù sao thì La gia cũng đã từng là tướng quân của Minh Tề. Cao Dương bề ngoài có vẻ hiền lành, dễ nói chuyện nhưng thực chất lại có thái độ cứng rắn, sau nhiều lần cố gắng, người nhà Cao gia cũng không còn cách nào khác. Sau khi La Đàm và Cao Dương thành thân, họ cũng ra ở riêng, sống cuộc sống riêng, trong nhà chỉ có một đôi phu thê trẻ, cuộc sống rất hạnh phúc.
Thẩm Diệu lúc đầu cũng lo lắng. Cao Dương là người có tâm tư thâm trầm nhưng La Đàm lại vô tư, bị bán đi còn cho người ta tiền. Nếu gả cho Cao Dương, có thể sẽ bị Cao Dương bắt nạt. Nhưng sau này thấy Cao Dương thật lòng đối xử với La Đàm. La Đàm bây giờ là người có địa vị cao nhất trong toàn bộ Cao gia nàng mới yên tâm.
Bây giờ vừa mới nghe La Đàm nói như vậy, Thẩm Diệu không tin: "Biểu tỷ, tỷ không thể nói lung tung."
"Là thật!" La Đàm lo lắng nói: "Nhị thúc Cao gia đang ăn mừng."
Những ngày gần đây là sinh nhật Nhị thúc Cao gia. Ở Cao gia, có vị tiểu thư đi qua đi lại trước mặt Cao Dương. Nhưng lần này không giống những lần trước thay vì trốn tránh, hắn dường như rất vui vẻ. Cao gia vốn đã mong hắn có nhiều thê thiếp để hắn vui vẻ. Bây giờ nhìn thấy hắn như vậy, ta bắt đầu cảm thấy lung lay."
Nói đến đây, La Đàm liếc nhìn Cao Tử Trừng đang chơi đùa với anh em Tạ Thục ở đằng xa, thì thầm:
"Ta không thể cãi nhau với hắn trước mặt trẻ nhỏ nhưng làm sao ta có thể nuốt cơn trôi cơn tức này? Hôm qua, ta nghe thấy nhị thẩm Cao gia đề cập hỏi ý của cô nương đó. Nếu như đối phương không có ý kiến gì hừ..!"
Hóa ra Cao gia mấy ngày gần đây có một đôi họ hàng đến thăm. Đó là một đôi tỷ muội có vẻ ngoài xinh đẹp, là họ hàng xa của nhị thẩm Cao gia. một người tên là Vương Ngưng San, người còn lại tên là Vương Nhược Thủy. Nhà hai tỷ muội đó xảy ra chuyện, phụ mẫu qua đời, không còn cách cách nào khác là phải đến đây nhờ cậy. Bây giờ họ đang sống trong Cao gia. Tình cờ là Cao Dương và La Đàm về nhà để tổ chức sinh nhật cho nhị thúc Cao gia. Muội muội Vương Nhược Thủy dường như đã thích Cao Dương và luôn bắt chuyện với Cao Dương.
Thẩm Diệu suy nghĩ một chút, sau đó nhìn La Đàm: “Tỷ chắc chắn Cao Dương cũng có hứng thú với nàng ta sao?"
"Biểu muội, muội quen biết ta nhiều năm, cũng biết ta không phải là người vô lý.
La Đàm cười lạnh nói: "Nhưng hắn lại nhận chiếc khăn tay cô nương đó đưa cho mình, còn khen ngợi đồ ăn nhẹ nàng ta đưa cho hắn. Hắn bình thường không kiên nhẫn lắm với những cô nương chu đáo như thế. "
Nói như thế thì hơi quá đáng. Thẩm Diệu vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ. Cao Dương không phải là người mê mỹ nhân, nếu thật sự muốn giấu La Đàm thì cũng không cần phải làm rõ ràng như vậy.
Nàng nhìn La Đàm. La Đàm tuy nói với vẻ phẫn nộ nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.
Thẩm Diệu lặng lẽ thở dài, trên đời không có người nữ nhân nào không muốn ở bên cạnh một người cả đời. La Đàm tuy nhìn có vẻ vô tư nhưng thực ra lại rất chu đáo. Sau bao nhiêu năm, những người xung quanh đã lần lượt thay đổi nhưng nàng ấy vẫn chân thành và dũng cảm như xưa. Thích ai thì sẽ nhiệt tình chạy về phía người ấy. Nếu Cao Dương thực sự phụ bạc nàng ấy, có thể tưởng tượng La Đàm sẽ đau lòng đến mức nào.
"Vậy tỷ muốn ta làm gì?" Thẩm Diệu dịu dàng nói: "Ta bảo Tạ Cảnh Hành ra lệnh để Cao Dương không được có ý nghĩ không đứng đắn như vậy, để nữ nhân kia cách xa Cao Dương không?"
La Đàm lắc đầu, "Ta đã nghĩ xong rồi nếu hắn thật dám xin ta lấy nạp thiếp, ta sẽ hòa ly với hắn!"
Thẩm Diệu: “…”
"Nếu muội thực sự muốn giúp," La Đàm kiên quyết nói, "hãy để muội phu hạ chỉ cho ta đưa Tử Trừng đi khi ta hòa ly với hắn. Ta không muốn Tử Trừng đi theo hắn và học theo hành động xấu xa nhẫn tâm của tên khốn đó.".
"Được rồi "Thẩm Diệu xoa trán, hai chữ “muội phu” cũng chỉ có La Đàm có thể nói ra. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại, nàng nhận ra rằng không ngờ tính tình của La Đàm cũng giống nàng ở một số mặt "Nếu ngươi vô tâm, ta sẽ buông tay". Đây có lẽ là sự quyết đoán được di truyền từ truyền thống nhà tướng của La gia.
"Được." Thẩm Diệu lắc đầu, "Đợi Tạ Cảnh Hành hạ triều, ta sẽ hỏi chàng ấy chuyện gì xảy ra. Đừng nóng vội, đừng để Tử Trừng thấy giữa hai người có rạn nứt."
"Ta biết." La Đàm thở dài, "Nói chuyện với muội, ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều."
Thẩm Diệu lại an ủi La Đàm mấy câu. Gần trưa, Thẩm Diệu muốn giữ nàng ở trong cung dùng bữa tối, nhưng La Đàm không có tâm trạng ăn cơm. Tạ Cảnh Hành nhìn La Đàm và Cao Tử Trừng rời đi, nói chuyện với thị nữ bên trong sau đó quay người lại, nhướng mày nói: "Thẩm Diệu, nàng còn không đến, đồ ăn sẽ nguội đấy."
Thị nữ thấy thế, cúi đầu lui về phía sau.
Trong đại sảnh chỉ còn lại Thẩm Diệu và Tạ Thục, Tạ Vũ. Bình thường khi Thẩm Diệu ăn cơm với Tạ Cảnh Hành thì không thích người khác hầu hạ. Người hầu trong cung đã sớm quen rồi, Tạ Thục cùng Tạ Ngũ bây giờ cũng đói bụng, Tạ Thục trầm ổn hơn, đi đến bên bàn dài, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tạ Vũ nóng lòng cầm đũa lên cắn một miếng bánh cuốn vàng trước mặt.
"Tạ Thập Ngũ." Tạ Cảnh Hành nhìn cách ăn như bị bỏ đói của Tạ Vũ, cảnh cáo: "Ai dạy con ăn như vậy?"
"Mẹ" Tạ Ngũ nhìn Thẩm Diệu tố cáo: " Cha mắng con."
Thẩm Diệu bình tĩnh nói: "Ở đây không có người khác, con đã đói, đương nhiên muốn ăn."
Tạ Vũ đắc ý lè lưỡi với Tạ Cảnh Hành.
Trước đây, người khác luôn cảm thấy trong Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành chính là ánh mắt Tạ Cảnh Hành luôn ngập tràn ý cười, dáng vẻ dễ nói chuyện, còn Thẩm Diệu lại có phần lạnh nhạt. Chắc chắn hai người sẽ là mẫu thân nghiêm khắc, phụ thân hiền lành. Ai có thể ngờ rằng sau này mọi người mới biết mình đã đã lầm.
Có lẽ là bởi vì lúc sinh Thập Ngũ và Sơ Nhất quá khó khăn, sau khi Thẩm Diệu tỉnh lại, nàng luôn rất bao dung với hai đứa trẻ. Trong khi Tạ Cảnh Hành lại trở thành một "người phụ thân nghiêm khắc" thực sự, có khi nghiêm khắc đến mức ngay cả Thẩm Khâu cũng không nhìn nồi, lén lút nói với Thẩm Diệu mấy lần:
"Muội muội, đôi khi hoàng đế cũng nên dịu dàng hơn với hai đứa cháu của huynh."
Thẩm Diệu đã nói chuyện với Tạ Cảnh Hành nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. Tạ Thục tốt hơn, tính tình trầm ổn, ngày thường hiếm khi mắc sai lầm, nhưng Tạ Vũ lại không được như vậy, trò giỏi hơn thầy thường xuyên đối đầu với Tạ Cảnh Hành, đôi khi khiến Thẩm Diệu không biết nên khóc hay cười. Tạ Cảnh Hành khi còn nhỏ cực kỳ nghịch ngợm, bây giờ cũng coi như ăn miếng trả miếng.
Quả nhiên, Tạ Cảnh Hành nhìn thấy Thẩm Diệu làm chỗ dựa cho Tạ Ngũ, mặt lại tối sầm. Sau khi ăn trưa xong, thị nữ đưa hai đứa nhỏ đi ngủ trưa, Tạ Cảnh Hành ôm Thẩm Diệu về phòng. Vừa trở về hẳn đã nói :
"Thẩm Kiều Kiều, nàng lúc nào cũng bao che cho nhãi con đó. Trong mắt nàng còn có ta sao?"
"Tạ Vũ không phải là nhãi con. Đó là con trai của ta và chàng." Thẩm Diệu liếc hắn một cái. "Hơn nữa, lúc nhỏ chàng còn nghịch ngợm hơn Thập Ngũ, sao chàng không tự nhìn lại mình trước đi? Đó còn là con của chàng, đương nhiên giống chàng."
Tạ Cảnh Hành một lúc lâu không nói nên lời, nhướng mày: "Tạ Sơ Nhất trầm ổn hơn nó rất nhiều."
"Đó là bởi vì Sơ Nhất giống ta." Thẩm Diệu đáp.
Tạ Cảnh Hành tức đến bật cười, cúi người lại gần, đôi mắt đào hoa như có sóng nước mênh mông, tỏa ra ánh sáng rực rỡ: “Nói như vậy, cái gì tốt thì đều giống nàng, cái gì không tốt thì đều giống ta.”
“Không thì sao?”
Nàng ở trước mặt người khác thì đoan trang lễ độ chỉ có khi ở trước mặt hắn, mãi mãi tùy hứng như vậy. Nếu bị mấy lão đại thần nhìn thấy thì lại nói: “Không hợp lễ nghi”. Nhưng Tạ Cảnh Hành lại cảm thấy như vậy rất tốt, nàng sống thoải mái tự tạ là hắn sẽ vui vẻ mà “Thẩm Kiều Kiều” thỏa thích tùy ý như vậy mới là Thẩm Kiều Kiều mà hắn biết.
Khóe môi hắn cong lên, một tay giữ chặt eo của nàng, cúi người nhích lại gần: “Những gì phu nhân nói đều đúng.”
Thẩm Diệu quay đầu tránh nụ hôn của hắn, đẩy hắn lùi lại vài bước, ngẩng đầu nói: "Bớt bớt lại, ta còn có chuyện muốn hỏi chàng."
"Hỏi thăm về Cao Dương?" Tạ Cảnh Hành cũng không tức giận, ngồi xuống trước bàn. Hằn rót cho mình một tách trà, dáng vẻ thản nhiên khiến Thẩm Diệu trong nháy mắt cảm thấy mê man, giống như đã trở về Định Kinh nhiều năm trước. Lúc đó, hắn giống như một tên vô lại không mời mà đến từ cửa sổ, ngồi trong phòng khách của Thẩm gia, uống trà và ăn bánh ngọt.
Dừng lại một lúc, nàng ngồi xuống trước mặt Tạ Cảnh Hành, nhận lấy trà từ tay hắn: "Chàng biết hết rồi?"
"Nghe Cao Dương nói La Đàm đến đây, sắc mặt nàng ta không tốt lắm," Tạ Cảnh Hành thản nhiên nói: "Tám chín phần là vì Cao Dương."
Thẩm Diệu nhìn chằm chằm hắn không nói.
Tạ Cảnh Hành ho nhẹ hai tiếng: "Nàng nhìn ta làm gì?"
"Đừng nói nhảm nữa." Thẩm Diệu cũng lười đấu khẩu với hắn, nói thẳng vào vấn đề: "Chàng và Cao Dương làm cái gì vậy? Hôm nay ta thấy biểu tỷ của ta thật sự đau lòng rồi. Nàng vốn dĩ đơn thuần, yêu hận cũng rất đơn giản. Bây giờ Cao Dương không quan tâm nàng. Có lẽ hắn cẩn thận sợ bị đánh úp nhưng nếu ảnh hưởng đến nàng ấy thì đến nơi để khóc cũng không còn.
Nghe vậy, Tạ Cảnh Hành mỉm cười, duỗi tay nắm lấy tay Thẩm Diệu, che phủ bàn tay nàng: "Cái gì cũng không giấu được nàng."
"Đừng nịnh nọt ta, nói cho ta biết, là chuyện gì?"
Thẩm Diệu ngay từ đầu đã không tin rằng Cao Dương thật sự muốn nạp thiếp. Cũng không phải nàng tin tưởng Cao Dương, chỉ là nếu Cao Dương thật sự muốn nạp thiếp hắn sẽ không bao giờ dùng thủ đoạn vụng về như vậy như thể hắn đang cố tình hành động để cho ai đó thấy. Chỉ có cô nương ngốc nghếch La Đàm là không nhận ra.
Tạ Cảnh Hành thở dài nói:
"Đằng sau tỷ muội Vương gia là tàn dư của Lư gia. Lần này bọn họ đã để mắt tới Cao Dương, vậy tại sao không lợi dụng bọn họ? Ta đã đợi bọn họ rất lâu rồi, cuối cùng cũng tìm được manh mối, đương nhiên không thể bỏ qua."
"Lư gia?" Thẩm Diệu ngạc nhiên: "Còn có tàn dư?"
"Rắn đã chết nhưng vẫn còn nọc độc."
Thẩm Diệu cau mày: "Nhưng chàng lại để cho Cao Dương sử dụng mỹ nhân kế vì Lư gia sao?"
"Nếu không thì sao?" Tạ Cảnh Hành đã quen đào hố cho người khác nhảy nên cũng không cảm thấy xấu hổ.
"Cũng không thể để ta ra tay được. Mặc dù ngoại hình Cao Dương không xuất sắc bằng ta nhưng vẫn có thể miễn cưỡng thử một chút."
Thẩm Diệu cười nhạo nói: "Ta quên Vương Nhược Thủy còn có một tỷ tỷ cũng quốc sắc thiên hương. Nếu như chàng cũng muốn dùng mỹ nhân kế sao không mời nàng ta vào trong cung ngồi một lúc? "
Tạ Cảnh Hành ngồi thẳng dậy, nghiêm nghị nói: "Ở nhà có một thê tử hung dữ, ta cũng không dám đùa với mạng của mình."
Thẩm Diệu: "Biết là tốt rồi."
Một lúc sau, nàng lại nói: "Nếu chỉ là diễn thôi, sao không nói cho biểu tỷ biết?"
Tạ Cảnh Hành cười nhạo: "Thẩm Kiều Kiều, với tính tình của La Đàm, nếu biết sự thật thì sao có thể giấu được?"
Thẩm Diệu không nói nên lời. Đây là sự thật, La Đàm có cái gì cũng viết hết lên trên mặt. Những người đứng đằng sau tỷ muội Vương gia chắc chắn sẽ nhìn ra được manh mối.
Nàng thở dài: "Vậy chúng ta phải làm sao đây? Ta không thể cứ nhìn biểu tỷ mình buồn được."
"Đừng lo lắng," Tạ Cảnh Hành dường như không nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thẩm Diệu, sờ đầu nàng, vò búi tóc nàng:
"Cái tên Cao Dương kia hành động rất nhanh, ta đoán mấy ngày nữa, người đứng đằng sau sẽ để lộ sai sót."
Thẩm Diệu liếc hắn một cái: "Chàng rất tự tin."
"Đó là đương nhiên."
"Hắn lại tin rằng Cao Dương vì mỹ nhân mà xem nhẹ thê tử có thể cho thấy danh tiếng chiều thê tử của Cao Dương chưa có đủ lớn". Thẩm Diệu nói:
"Ta rất tò mò một chuyện, nếu đối phương muốn dùng mỹ nhân kế sao không trực tiếp nhắm vào chàng?" "
Mấy năm trước vẫn có người thường xuyên muốn đưa mỹ nữ vào cung để hậu cung bớt vắng vẻ, nhưng năm nay một người cũng không có. Số người có ý với Thẩm Khâu còn nhiều hơn số người có ý nhắm vào Tạ Cảnh Hành. Theo lý mà nói thì không đúng, vị hoàng đế trẻ tuổi như vậy vẻ ngoài lại anh tuấn, cao quý. Dù thế nào đi nữa, bất kể hắn đi đến đâu cũng là miếng bánh ngon mà nhiều người nhắm đến.
Tạ Cảnh Hành nghe vậy mỉm cười, nhìn chằm chằm vào mắt nàng nói: "Nguyên nhân là gì, Thẩm Kiều Kiều, nàng thật sự không biết sao?"
Đôi mắt của hắn vẫn đẹp và sâu thắm như trước. Mặc dù hắn đã lên triều ở Lũng Nghiệp vài năm, chứng kiến rất nhiều thủ đoạn ở trong tối ngoài sáng nhưng mỗi khi hai người ở cạnh nhau, đôi mắt hắn vẫn giống như trước, trong mắt chỉ có hình bóng của nàng. Trong lòng Tạ Cảnh Hành chỉ có một người, trong hậu cung của Hiếu Cảnh Đế cũng chỉ có một người, mọi người đều biết. Nếu có người không biết tốt xấu có âm mưu nào đó, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.
Nam nhân muốn thể hiện tình cảm chân thành với người mình thích cũng không phải không có nhưng hắn thể hiện một cách rầm rầm rộ rộ, hận không thể để cả thiên hạ đều biết rằng hắn có thê tử quản nghiêm như thế này cũng chỉ có Tạ Cảnh Hành. Vì thế cho đến nay, chưa có ai dùng "mỹ nhân kế" với Tạ Cảnh Hành.
Khóe môi Thẩm Diệu không nhịn được cong lên, không trả lời vấn đề của hắn.
Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm người trước mặt, không khỏi bật cười. Chỉ cần nhìn thấy Thẩm Diệu vui vẻ, từ tận đáy lòng hắn cũng cảm thấy vui vẻ, đây có lẽ ánh sáng ấm áp cả đời này của hắn, hắn vĩnh viễn sẽ không buông tay.
"Thẩm Kiều Kiều," Hắn nói, "Ta cũng có một câu muốn hỏi nàng."
"Hỏi gì?"
"Nếu Tạ Thập Ngũ và ta cùng rơi xuống sông, nàng sẽ cứu ai trước?"
Thẩm Diệu: "…”
Mười ngày sau, Thẩm Diệu đang cùng Tạ Thục luyện thư pháp trong cung thì nghe được tin tỷ muội họ Vương bị giam trong thiên lao vì có dính líu đến tàn dư Lư gia. Việc triều chính lại vô cùng bận rộn và Lũng Nghiệp lại một lần là một trận chiến tranh đẫm máu.
Tuy nhiên, La Đàm và Cao Tử Trừng đã bỏ về La gia. Nghe nói khi biết Cao Dương dùng mỹ nhân kế, La Đàm thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, nàng ấy lại trở nên tức giận khi Cao Dương giấu nàng ấy mọi chuyện làm nàng ấy đau khổ lâu như vậy. Thậm chí La Đàm còn lén lút viết thư hòa ly, cuối cùng tất cả chỉ là mưu kế,
Cao Dương chính là một tên khốn nạn. Cao Dương đuổi theo đến La gia nhưng La Đàm tức giận thậm chí không chịu mở cửa cho Cao Dương vào nhà, sau này Cao Dương vẫn phải xử lý mọi việc.
Thẩm Diệu mặc dù cảm thấy Cao Dương có thể tha thứ được nhưng làm cho La Đàm buôn khóc lâu như vậy, nàng vẫn phải để La Đàm trút giận cho nên nàng căn bản không thèm để ý. Chỉ là La Đàm và Cao Dương đã gây ra náo loạn như vậy mà Tạ Cảnh Hành đẩy người khác vào hố lửa lại không hề chịu chút tổn thương nào. Hắn cũng không đắc tội phu nhân hắn ngược lại còn nắm thóp được tàn dư của Lư gia. Đúng là một con sói nham hiểm, kế sách vô cùng tốt, rất đáng học hỏi.
|