Tướng Môn Độc Hậu
|
|
Chương 239: Ngoại truyện Đi xa tháng 1 03, 2025 Khi Sơ Nhất và Thập Ngũ 18 tuổi, Hiếu Cảnh đế tuyên bố thoái vị.
Chuyện này đúng là vượt ra ngoài dự kiến của mọi người, Hiếu Cảnh đế đang bước vào tuổi trung niên, thân thể khoẻ mạnh đúng là thời cơ tốt sao có thể nói thoái vị là thoái vị ngay.
Nhưng mà nhiều năm như vậy, hai người Hiếu Cảnh đế và Thẩm hoàng hậu cũng chứng thực được hai chữ “tùy hứng”. Nhìn chung trong lịch sử, tuyệt đối không có đế hậu tùy ý như vậy, không có hậu cung 3000 giai lệ, cũng chỉ có một mình Hoàng Hậu. Không phải quần thần chưa từng nghĩ cách nhưng cuối cùng trừ việc khiến bản thân mất mặt thì đúng là không thể lay động được địa vị của Thẩm hoàng hậu.
Hơn nữa Thẩm hoàng hậu còn có nhà mẹ đẻ có thực lực hùng mạnh cứ như vậy, quần thần cũng mặc kệ. Dù sao Thẩm hoàng hậu sinh hai đứa con trai, Đại Lương cũng có người thừa kế.
Nhưng cho dù là người kế tục cũng không thể cho đăng cơ sớm như vậy.
Tên thật của Sơ Nhất và Thập Ngũ là một người gọi là Tạ Thục, người còn lại gọi là Tạ Vũ. Đơn giản là sau khi bọn nhỏ hơn một tuổi không lâu, khi đang muốn đặt tên, Xích Diễm đạo trưởng không biết nhảy ra từ chỗ nào nói hai đứa nhỏ sinh ra rất gian nan, muốn bình an lớn lên thì phải lấy tên của con gái để áp chế. Vì thế Tạ Cảnh Hành đặt cho hai đứa nhỏ cái tên như vậy.
Tạ Thục tiếng trung 谢淑, là chữ “thục” trong thục nữ, Tạ Vũ tiếng trung là 谢舞, là chữ “vũ” trong khiêu vũ nên tên của hai người sẽ giống tên của con gái.
Sau khi tuổi của Tạ Thục và Tạ Vũ dần dần lớn hơn, hiểu chuyện thì bởi vì cái tên mà cãi nhau với Tạ Cảnh Hành không ít lần. Mà cho dù là Thẩm Diệu dễ nói chuyện cũng không chịu đổi tên cho hai người nên dần dần cũng trở thành thói quen.
Tạ Thục giống với tình tình của Thẩm Diệu, thận trọng hiểu chuyện như ông cụ non mà Tạ Vũ lại giống hệt Tạ Cảnh Hành, mỗi ngày đều dạo khắp hang cùng ngõ hẻm, nhìn tựa như quý công tử bất cần đời nhưng người quen đều hiểu được, cái đầu toàn ý nghĩ xấu xa của Tạ Vũ so với Tạ Cảnh Hành thì chỉ có hơn chứ không kém.
Mà tình cảm của hai huynh đệ lại cực kỳ tốt. Bây giờ Tạ Thục làm thái tử, sắp đăng cơ, Tạ
Vũ là Điền Vương.
Quần thần lại một tay lau nước mắt, một tay lau nước mũi dâng tấu chương, đều là chỉ trích Tạ Cảnh Hành không nên rời đi sớm như vậy. Tạ Thục còn nhỏ, không thể khống chế cục diện, thủ đoạn xử lý triều chính non nớt chỉ sợ là không bình yên lắm.
Nhưng sao Tạ Cảnh Hành có thể nghe lời của quần thần? Tính cách Tạ Cảnh Hành ngang ngược, những lời này của quần thần ở trong mắt hắn chính là cái rắm. Hơn nữa hắn đã quyết tâm thoái vị, chín con trâu cũng không ngăn cản được, sao có thể bởi vì mấy tờ tấu chương mà đổi ý.
Thẩm Diệu lại càng bình tĩnh, làm hoàng hậu nhiều năm như vậy, ban đầu biết bao người muốn bắt lỗi nàng nhưng kết quả từ sau khi lập hoàng hậu đến nay, xử lý mọi chuyện rất êm đẹp, kỳ lạ giống như nàng đã làm hoàng hậu rất nhiều năm. Nàng giải quyết mọi chuyện vô cùng ổn thỏa sạch sẽ khiến người khác không tìm được chút sai lầm, không cần thận còn vang danh hiền hậu khắp thiên hạ, những người có tư tưởng báo thủ cũng không tìm thấy khuyết điểm.
Lúc này, Tạ Cảnh Hành đang nói chuyện với hai con trai.
Thời gian dường như vô cùng thiên vị hắn, mặc dù hai người con trai đều đã trở thành thiếu niên anh tuấn mỹ mạo, hắn vẫn phóng khoáng tuấn mỹ như trước. Chỉ là so sánh với sự kiêu ngạo của mười mấy năm trước thì sự khí phách, sự bá đạo hiện giờ Tạ Cảnh Hành càng trở nên ẩn mình hơn, nhìn có vẻ càng nguy hiểm hơn trước.
Hắn thản nhiên răn dạy hai người con trai: “Lão đại, lão nhị, hai người các con trông coi , bảo vệ hoàng cung cho cẩn thận. Cha giao giang sơn này cho các con, làm cho tốt, đừng để giữa đường cha còn phải trở về xử lý cục diện rối rắm.”
Lúc riêng tư, hắn chưa bao giờ tự xưng “trẫm”hay gì đó trước mặt hai đứa con. Người ngoài thấy là không có tôn ti, là chuyện cấm kỵ nhất nhưng vốn dĩ Tạ Cảnh Hành cũng không để ý đến lễ pháp thế tục, càng không muốn có ngăn cách với con trai bởi vì cấp bậc. Có lẽ là từng trải qua sự bất hạnh của gia tộc mới có thể càng cẩn thận, nhạy cảm với những việc này.
Tạ Thục ổn trọng đồng ý mà Tạ Vũ lại lười biếng nói: “Yên tâm đi, hai huynh đệ chúng con cũng không ngốc như vậy.”
“Nói thì đơn giản.” Tạ Cảnh Hành nhướng mày: “Con đừng xem thường những người trong cung. Lúc trước khi cha con mới đăng cơ cũng không đơn giản dễ dàng như vậy. Bây giờ đổi người, đương nhiên bọn họ sẽ vạch lá tìm sâu. Nhóc con như các con còn non nớt lắm, đối phương lại đều là cáo già. Nói chuyện cũng đừng chắc chắn như vậy.”
“Cha yên tâm,” Tạ Thục không đổi sắc mặt với những lời đe dọa của người cha già nhà mình “Nhi thần đối phó được.”
“Cáo già rốt cuộc cũng chỉ là cáo già, đại ca chính là con cọp.” Tạ Vũ khịt mũi coi thường:
“Hơn nữa nếu đại ca thật sự không được không phải còn có con sao?”
“Con đúng là dám nói” Tạ Cảnh Hành nheo mắt: “Lão đại, trông coi tên nhóc này cẩn thận này cho cha!”
Tạ Thục từ nhỏ đã không khiến người khác phải bận tâm cái gì, tuổi còn nhỏ nhưng đã rất trầm ổn mà Tạ Vũ lại khiến người khác đau đầu không thôi. Không biết từ nhỏ đến lớn đã gây ra bao nhiêu chuyện, giống hệt Tạ Cảnh Hành. Chỉ là năm đó Tạ Cảnh Hành có Lâm An hầu cũng giống như hắn che chở cho hắn mà hiện giờ cha mẹ của Tạ Vũ lại là đế hậu, một chuyện không cẩn thận thì sẽ dẫn đến sự buộc tội của ngự sự.
May mà ngày ngày có Tạ Thục ở phía sau lau mông cho Tạ Vũ, giúp hắn thu dọn bãi chiến trường.. Chỉ là sau đó Tạ Thục dần dần trưởng thành, lời nói việc làm của Thái Tử lời cũng bị người khác chú ý, không tiện giúp đỡ Tạ Vũ giống như lúc nhỏ. Tạ Vũ dứt khoát tay làm hàm nhai, việc làm mỗi ngày dường như đều gặp rắc rối, đền bù rồi lại gặp rắc rối, lại đền bù.
Có thể nói, trong nhóm quan gia tiểu bối Lũng Nghiệp, chưa có ai là chưa từng chịu sự tàn phá của Tạ Vũ. Suy nghĩ xấu xa của Tạ Vũ đúng là trò giỏi hơn thầy.
Hiện tại Tạ Thục nhậm chức,Tạ Cảnh Hành sắp đưa Thẩm Diệu đi ra ngoài du lịch, Tạ Cảnh Hành nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra Tạ Vũ có ý nghĩ gì. Có lẽ Tạ Vũ đang nghĩ, tốt rồi, phải đi xử lý bọn tiểu bối không sót một ai, là lúc đi gây tổn thất cho mấy lão quan viên ở Lũng Nghiệp.
Tạ Vũ vô tội nói: “Cha, sao người có thể không tin con như vậy? Con là hạng người như vậy sao? Đại ca phải làm Hoàng Thượng nếu có người vạch lá tìm sâu, rất nhiều chuyện cũng không tiện ra mặt, vẫn là phải dùng một số thủ đoạn đặc biệt. Có phải hay không, đại ca?”
Hắn chớp chớp mắt với Tạ Thục.
Tạ Thục không có biểu cảm gì mà quay đầu, tránh đi ám chỉ của Tạ Vũ.
Tạ Cảnh Hành cong môi cười: “Con nói như vậy, cha lại cảm thấy nên để Thiết Y và Mạc Kình trông coi con.”
“Cha, người cũng không thể làm như vậy!” Tạ Vũ lập tức nói nhưng sau khi nghĩ một lúc, hắn lại bình thường trở lại: “Mà người muốn làm như vậy thì cứ làm vậy đi, dù sao thêm cả Mạc Kình và Thiết Y thì cũng không đánh lại con.”
Tạ Cảnh Hành đập bàn: “Nhãi con, có phải con muốn tạo phản hay không?”
Vừa dứt lời thì nghe thấy có tiếng người nói ngoài cửa: “Ai muốn tạo phản thế?”
Thẩm Diệu đi vào từ cửa.
Nàng thoạt nhìn thật sự không giống như mẹ của hai đứa nhỏ, trải qua nhiều năm như vậy, nàng tựa như ngọc thạch được mài giũa, đưa đẩy sáng loáng, trơn nhẵn, ngoại hình và cử chỉ càng trở nên tự nhiên phóng khoáng, trầm tĩnh uy nghiêm, khiến người ta nhìn đến không chớp mắt.
Tạ Thục và Tạ Vũ vội gọi mẹ.
Thẩm Diệu đi đến, trừng mắt nhìn Tạ Cảnh Hành, nói: “Chàng lại đang nói hươu nói vượn những gì đấy?”
Tạ Cảnh Hành nói: “Ta nói hươu nói viện? Nàng tin hai tên nhóc con này đúng không?”Sau đó lại mắng Tạ Vũ: “Đồ vô ơn, cha con năm đó thay tã bón ăn cho con cũng xem như cho chó ăn.”
Tạ Thục, Tạ Vũ, Thẩm Diệu: “……”
Nhắc đến thì khoảng thời gian Thẩm Diệu ngủ say năm đó, Tạ Cảnh Hành đúng là đối xử rất tốt với Tạ Thục Tạ Vũ. Hắn đích thân dọn phân lau nước tiểu, đổi bà vú, ban đêm ôm cùng nhau ngủ, quả thực là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Người khác đều nói người có tính cách như Tạ Cảnh Hành mà có thể đối xử với đứa nhỏ dịu dàng như vậy thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Tạ Cảnh Hành cũng đúng là làm như vậy.
Biểu hiện thời gian đó của Tạ Cảnh Hành thật sự là người cha hiền hậu dịu dàng săn sóc.
Nhưng sau khi Thẩm Diệu tỉnh lại, hắn lại thấy hai đứa nhóc thế nào cũng không vừa mắt, cứ nói muốn cho cho hai đứa nhỏ sớm trở thành nam tử hán mà mãi giũa đến mức người ngoài thấy đều đau lòng.
Cũng là Tạ Thục và Tạ Vũ có ý chí kiên cường, hai người còn nhỏ tuổi nhưng cũng không hoàn toàn không yếu ớt lòng vòng, bất kể là tài hoa hay phẩm hạnh đều là số một số hai Đại Lương. Mà vẻ ngoài của hai người cũng kế thừa ưu điểm của cha mẹ, anh tuấn mỹ mạo, khí chất tự nhiên phóng khoáng. Tạ Thục lạnh lùng, Tạ Vũ phong lưu, biết bao cô nương quan gia ở Lũng Nghiệp đều âm thầm ngưỡng mộ. Mà hai đứa cũng từng nói trước mặt người ngoài rằng cuộc đời này muốn giống như cha mẹ, chỉ cưới một vị nữ tử, ân ái với nàng đến bạc đầu.
Kết quả là, cha mẹ nhà quan gia đều cảm thấy chuyện này cũng quá khó rồi, các tiểu thư quan gia hoặc là thiếu nữ lại càng ngưỡng ngưỡng mê đôi huynh đệ này. Nam nhi xuất sắc như vậy còn có tình có nghĩa đúng là vô cùng hiếm có trên thế gian. Đôi đế hậu Tạ Cảnh Hành và Thẩm Diệu có hiền danh ở Đại Lương nhiều năm như vậy ngoại trừ việc xử lý mọi chuyện vô cùng tốt còn bởi vì Tạ Thục và Tạ Vũ thật sự rất được người khác yêu thích.
Tạ Thục và Tạ Vũ đương nhiên không thân thiết với người phụ thân nghiêm khắc này bằng người mẫu thân hiền hậu, Tạ Cảnh Hành thường xuyên căm giận hai tên nhóc còn không thức thời, biết điều bằng “Kiều Kiều” mà hắn nuôi.
Thẩm Diệu nói: “A Thục, A Vũ, khi mới bắt đầu, tất nhiên sẽ có rất nhiều triều thân nhằm vào các con cũng không phải là bọn họ không tốt, chỉ là lúc ban đầu đều sẽ trải qua những chuyện này, đừng so đo với bọn họ. A Thục, con chỉ cần làm tốt chuyện con nên làm là được. Nếu thật sự có những người bướng bỉnh không linh hoạt, A Vũ, con từ trước đến nay đều nhanh trí, biết làm như thế nào mới là tốt nhất.”
Vậy mà lại là cổ vũ Tạ Vũ dùng chút “thủ đoạn đặc biệt”.
Tạ Vũ quả nhiên trở nên hưng phấn: “Đúng là chỉ có mẹ hiểu con!”
“Phu nhân!” Tạ Cảnh Hành nói: “Nàng cũng muốn làm loạn theo bọn nhỏ sao?”
“Thủ đoạn của A Vũ cũng nhẹ nhàng hơn nhiều so với chàng năm đó rồi. Hơn nữa làm việc trên thế gian này không thể cứng nhắc, vừa phải khéo đưa đẩy nên đương nhiên không tồi. A Thục, mẹ không lo lắng về bản lĩnh của con, cũng không có gì phải dặn dò. Phải dặn dò …… Nếu con gặp cô nương mình thích thì cũng đừng do dự.”
Tạ Thục: “……”
Tạ Vũ nói: “Đúng vậy, đại ca nên sớm tìm đại tẩu cho đệ!”
“Còn có con” Thẩm Diệu nhìn chằm chằm hắn: “Con cũng bớt bớt lại cho mẹ. Đừng cho là mẹ không biết, biết bao cô nương ở Lũng Nghiệp đều bị con trêu chọc nếu con không thích, cũng đừng đi trêu chọc, vô duyên vô cớ làm lỡ cả đời của người ta” Nhắc đến cái này, Thẩm Diệu giận sôi máu, lại trừng mắt liếc nhìn Tạ Cảnh Hành, cha là kiểu gì thì con là kiểu đó, đúng là một kiểu đức hạnh!
Tạ Cảnh Hành vô tội sờ mũi.
Tạ Vũ thấy câu chuyện chuyển đến mình, vội vàng chuyển hướng nói: “Mẹ, cũng đừng nói như vậy chứ, hơn nữa hai người rốt cuộc muốn đi du ngoạn bao lâu?”
“Chờ mẹ con có em gái thì chúng ta sẽ trở về.” Tạ Cảnh Hành xen mồm nói.
“Không phải chứ?” Tạ Vũ khoa trương mở miệng: “Hai người cũng lớn tuổi như vậy rồi……” Những lời còn lại im bặt dưới ánh mắt nghiêm khắc của Thẩm Diệu.
“Thấy được cảnh đẹp, đi qua chỗ tốt đương nhiên sẽ về nhà.” Thẩm Diệu nói.
Đó là ước mơ thời niên thiếu. Trong quá khứ bởi vì đủ loại nguyên nhân bất đắc dĩ mà không thể thực hiện được, may mà bây giờ còn có cơ hội, đời này còn rất dài đằng đẵng sẽ trôi qua rất phong phú và thỏa mãn.
Tạ Thục mỉm cười nói: “Cha mẹ yên tâm rời khỏi, nhi thần sẽ không phụ tất cả gửi gắm.”
“Còn cũng sẽ tìm nàng dâu nhỏ!” Tạ Vũ bổ sung nói.
Khi Tạ Thục Tạ Vũ mười tuổi, một số thần tử trong triều ngo ngoe rục rịch, dâng tấu chương cho Hiếu Cảnh đế, nói là hậu cung hẳn là nên thêm vài người mới.
Theo lý thuyết, hoàng đế như Tạ Cảnh Hành thật sự là hoàng đế tùy ý nhất từ trước tới nay không ai quản lý được hắn. Lúc trước là bởi vì Thẩm Diệu là Hoàng Hậu cũng đã có hai đứa con trai, quần thần khó mà nói cái gì. Nhưng thời gian đã rất lâu, người khác luôn cảm thấy hai vị hoàng tử đã 10 tuổi, tình cảm của đế vương chưa chắc đã kiên cố như lúc ban đầu. Tận dụng mọi thứ ở khắp nơi, nghĩ rằng hiện giờ xin cho người mới vào cung có lẽ hoàng đế cũng không kháng cự như vậy, biết đâu chính là hợp ý hắn.
Thế là lần này, quần thần kết hợp lại mà chỉ trích Thẩm Diệu thân là hoàng hậu hẳn là nên nghĩ đến việc sinh nhiều con nối dõi cho hoàng gia mà không phải là đố kỵ lòng dạ hẹp hòi.
La Đàm nghe thấy chuyện này thì nổi giận đùng đùng dẫn theo Phùng An Ninh vào cung, nói: “Những người này muốn tạo phản đúng không?Chuyện nhà mình không có lo, xen vào nhiều như vậy làm gì? Cũng không biết xử lý chuyện hậu viện nhà mình cho tốt, tay duỗi cũng quá dài rồi”
Mười mấy năm trôi qua, tình tình hấp tấp của La Đàm vẫn cứ không thay đổi. Chuyện này có lẽ liên quan đến việc Cao Dương dung túng cho nàng, người có thể giữ được tính cách bao năm không thay đổi cũng không phải chuyện dễ dàng. Chính La Đàm cũng có con trai, nhỏ hơn Tạ Thục Tạ Vũ hai tuổi tên là Cao Tử Trừng, trông giống y đúc với Cao Dương, tính cách cũng giống Cao Dương, nhìn có vẻ dịu dàng ngoan ngoãn nhưng cực kỳ làm chuyện xấu với Tạ Vũ. Có thể thấy được là bề ngoài dịu dàng nhưng đầu toàn ý nghĩ xấu xa. Bình thường La Đàm đều xử lý hai cha con một lớn một lớn, sớm đã thành thói quen, lập tức nói: “Biểu muội, không bằng tìm người đánh cho bọn họ một trận, xem bọn họ về sau còn dám nhiều chuyện như vậy không.”
“Chuyện đâu có đơn giản như vậy?” Phùng An Ninh lại khuyên nhủ: “Chuyện của hoàng thất, căn bản bản thân không thể quyết định lợi hại. Theo ta thấy, chuyện này không phải do Hoàng Hậu nương nương mà là ở Hoàng Thượng. Những ý đồ xấu xa của đám triều thần không bị dập tắt, phải bảo Hoàng Thượng tỏ thái độ, mới có thể khiến bọn họ hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ này .”
Phùng An Ninh hiện giờ trở nên dịu dàng, nói chuyện có lý lẽ rõ ràng hơn so với đại tiểu thư thư kiêu căng trước đó. Năm đó bởi vì biến cố của Phùng gia mà trong một đêm khiến Phùng An Ninh trưởng thành không ít. Mà sinh hoạt bên cạnh Thẩm Khâu lâu rồi đương nhiên cũng sẽ trở nên giống hắn.
Nàng có một nữ nhi, bây giờ mới 6 tuổi, gọi là Thẩm Xu, ngày thường luôn đi theo phía sau Tạ Thục Tạ Vũ và Cao Tử Trừng gọi “ca ca” không ngừng. Tính cách của Thẩm xu không giống Phùng An Ninh cũng không giống Thẩm Khẩu mà dịu dàng đến mức khiến người khác đau lòng.
“Ngươi nói thì dễ.” La Đàm nói: “Ta thấy muội phu Hoàng Thượng đã làm rất tốt nhưng không biết vì sao những người đó luôn cảm thấy nữ nhi nhà mình đẹp như tiên nữ, là nam nhân thì đều nhào lên. Biểu muội ngồi ở vị trí Hoàng Hâu này cũng làm rất tốt, không gây ra chuyện thị phi gì. Đúng là hiền hậu nhưng những người đó thì sao? Chính là bới lông tìm vết, không nhìn ra người người tốt. Này, biểu muội, chuyện quan trọng như vậy sao muội không nói dù chỉ một câu hả, còn có tâm trạng uống trà.
Vẻ mặt Thẩm Diệu không thay đổi, vẫn thổi trà như cũ, bình tình nhấp một ngụm nói: “Trời muốn mưa, cô nương muốn gả đi, muộn thì có cách gì?”
Nàng thật sự không vội vàng dù chỉ một chút.
|
Nhiều năm trôi qua, Thẩm Diệu không hề già đi, ngược lại càng thêm mỹ lệ. Giống một món đồ bằng ngọc được chậm rãi chăm sóc càng trở nên sáng bóng đẹp đẽ. Tính cách nàng cũng càng ngày càng bình thản, hiếm khi tức giận. Dường như thiếu nữ trước đây một lời không hợp thì ngáng chân người khác đã biến mất. Mà rốt cuộc có biến mất hay không chỉ có trong lòng Thẩm Diệu mới hiểu rõ.
La Đàm thấy nàng như thế thì nản lòng nói: “Muội đúng là rộng lượng, không nghĩ đến nếu muội phu Hoàng thượng bị người khác mê hoặc, thật sự nạp phi tử gì đó về, ở trong hậu cung ba ngày thì hai ngày nhìn thấy, không biết khó chịu biết bao. Nếu Cao Dương dám như thế làm, ta sẽ lập tức hòa ly với hắn, quan tâm mấy người lung tung đó làm gì nhưng muội lại không giống, muội không dễ dàng hòa ly, chẳng lẽ cứ phải giữ sự bực tức trong lòng, đúng là đáng ghét.”
Phùng An Ninh lắc đầu, cảm thấy La Đàm nói quá đơn giản, nhưng cũng không tìm ra cách khác nên cũng lo lắng sốt ruột.
Bản thân Thẩm Diệu lại không để trong lòng, cười nói: “Nếu chàng ấy thật sự nạp mỹ nhân vào cung, ta sẽ đi tìm mấy trai bao. Mỹ nhân trên đời này đông đảo, trai bao cũng không ít. Như vậy mới công bằng được một chút.”
Nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ, La Đàm và Phùng An Ninh lại nghe đến mức trợn mắt há hốc mồm, Phùng An Ninh nói: “Ngươi……”
“Được đấy, tiểu biểu muội!” La Đàm vỗ đùi, “Ta đã muội không phải người nhẫn nhục chịu đựng. Muội làm như vậy rất tốt, sau này ta cũng sẽ như vậy với Cao Dương. Nếu Cao Dương dám nạp thiếp lung tung gì ở bên ngoài, ta cũng sẽ tìm mấy nhân tình cho hắn. Cũng không phải là không tìm thấy, nếu không đông đủ thì cầm bạc đi tìm tiếp, dù sao bây giờ ta cũng có tiền!”
Phùng An Ninh dở khóc dở cười, La Đàm lại vẫn đùa giỡn như trước.
“Yên tâm đi,” Thẩm Diệu nhìn ra suy nghĩ trong lòng Phùng An Ninh, trấn an nói: “Ta không sao, những thần tử có suy nghĩ như thế cũng không phải một ngày hai ngày, có lần nào thành công đâu? Ai nói nữ tử đến tuổi già sẽ hoa tàn ít bướm, không sao. Chẳng qua tăng thêm gông xiềng nhốt nữ tử lại mà thôi. Chàng ấy đối xử tốt với ta, ta sẽ chân thành đối đãi, nếu chàng ấy đối xử với ta không tốt, ta cũng sẽ không cam tâm tình nguyện làm Bồ Tát sống.”
“Vậy mới đúng.” La Đàm gật gật đầu.
Hai người các nàng trò chuyện một lúc lâu với Thẩm Diệu, thấy Thẩm Diệu quả nhiên không để chuyện này trong lòng, lúc này mới yên tâm. Đợi đến khi La Đàm và Phùng An Ninh đi rồi, Tạ Thục cùng Tạ Vũ tới tìm Thẩm Diệu.
“Mẫu hậu, di mẫu và cữu mẫu tới tìm người chính là chuyện thần tử nạp phi thần vào hậu cung cho phụ hoàng sao?” Tạ Vũ vừa đến đã nói, tính tình hắn hoạt bát, tuổi nhỏ đã học thành thạo những ý nghĩ xấu xa trong bụng Tạ Cảnh Hành, học từ một lên mười.
Tạ Thục trách mắng: “Nhị đệ, không thể nói bậy.”
Tạ Thục trầm ổn hơn Tạ Vũ nhiều, Thẩm Diệu hỏi Tạ Vũ nói: “Vậy thì sao? Con lại có ý nghĩ xấu xa gì đúng không?”
Tạ Vũ nói: “Mẫu hậu, nhi thần bị oan! Nhi thần chỉ muốn chia sẻ nỗi lo với mẫu hậu. Mẫu hậu không thể đồng ý với phụ hoàng, để người mới vào hậu cung.”
Thẩm Diệu đúng là bị hắn chọc cười nên hỏi: “Mậu hậu chưa từng thấy làm nhi tử lại muốn xen vào chuyện hậu viện của cha.”
“Nhưng chúng ta là hoàng thất, nếu những nữ nhân bừa bãi lung tung đó vào cung không nói đến cái khác, nhi thần không lo cho mẫu hậu, mẫu hậu lợi hại như vậy, những nữ nhân đó cũng không phải đối thủ của mẫu hậu. Nhưng nếu những nữ nhân đó dùng thủ đoạn đó có được nhi tử, sau này có âm mưu gì không nên có, biết đâu có ý xấu với đại ca, hãm hại đại ca thì phải làm sao bây giờ? Mẫu hậu cũng biết, tính tình đại ca chính trực, khinh thường những mưu kế xấu xa đó, đến lúc đó chịu thiệt thì cũng không phải là chuyện nhỏ.”
Tạ Thục cực kỳ bất đắc dĩ, “Nhị đệ, đệ đừng nói hươu nói vượn nữa.”
Tạ Vũ là đệ đệ giờ phút này lại nghiêm túc dạy bảo Tạ Thục, ai không biết thì còn tưởng rằng hắn mới là đại ca.
“Con đúng là vì đại ca mà suy nghĩ lâu dài.” Thẩm Diệu cười, nói: “Chính Thục Nhi còn chưa nói cái gì.”
“Mẫu hậu” Tạ Thục nói: “Mặc dù nhị đệ nói hươu nói vượn nhưng nhi thần cũng cho rằng, nếu có thể vẫn là đừng cho người khác vào cung. Cũng không phải là vì chính mình mà là năm đó phụ hoàng và mẫu hậu ở bên nhau cũng chịu không ít đau khổ. Phụ hoàng cũng đồng ý với mẫu hậu là một đời một kiếp một đời, nếu để người khác xen ngang chẳng phải là vi phạm lời thề? Nhi thần không muốn mẫu hậu đau lòng.”
Thẩm Diệu nhìn hai nhi tử, đều là đã thiếu niên anh tuấn khí phách, trong lòng không khỏi cảm thán. Năm đó sau khi sinh Tạ Thục Tạ Vũ, nàng ngủ say nửa năm có lẽ bởi vì nguyên nhân này mà sau khi hiểu chuyện, Tạ Thục cùng Tạ Vũ càng trở nên thân thiết với nàng. Bất kể là xảy ra chuyện gì, bọn nhỏ đều sẽ đứng về phía nàng.
“Mẫu hậu biết rồi, chuyện này mẫu hậu sẽ xử lý.” Thẩm Diệu cười, “Các con cũng không cần lo lắng, rất nhanh sẽ không có việc gì.”
“Nhưng phụ hoàng đến bây giờ còn chưa tỏ ý rõ ràng là không muốn nạp người nào vào.”
Tạ Vũ nói: “Mẫu hậu, người không lo lắng dù chỉ một chút sao?”
“Vũ Nhi, sao chuyện này con lại không tin tưởng phụ hoàng con như vậy, mẫu hậu sẽ nói cho phụ hoàng” Thẩm Diệu mỉm cười trả lời.
Tạ Vũ ho nhẹ hai tiếng, “Cái này sao…… Đương nhiên nhi thần tin tưởng phụ hoàng. Mẫu hậu, vậy nhi thần và đại ca cũng không làm phiền người nữa……. Người chậm rãi ngồi……. Có chuyện gì khó không tiện ra tay thì lại gọi nhóm nhi thần.” Tạ Vũ lôi kéo Tạ Thục, chạy nhanh như bay.
Thẩm Diệu nhìn bóng dáng hai đứa, vô thức xoa trán. Nàng thật sự không để chuyện này trong lòng mà người khác lại vô cùng lo lắng cho nàng. Đã nhiều ngày, Thẩm Tín, La Tuyết Nhạn, Phùng An Ninh, La Đàm bao gồm cả Quý Vũ Thư đều đến tìm nàng, nghiêm túc nói cho nàng việc này không thể nuông chiều. Trời mới biết, nàng lười quan tâm những chuyện này. Nếu Tạ Cảnh Hành thật sự muốn nạp mỹ nhân vào cung, nàng cũng không ngăn cản được. Đương nhiên, tuy rằng nàng không ngăn được, cũng có thể sẽ đi theo sự phát triển này.
Đến tối, Thẩm Diệu ngồi ở Khôn Ninh Cung đọc sách, tiết trời mùa thu vô cùng mát mẻ, nàng đọc rồi đọc bỗng cảm thấy có người đứng phía sau mình. Không cần quay đầu lại, Thẩm Diệu cũng biết là ai tới, quả nhiên, ngay sau đó, giọng nói của Tạ Cảnh Hành đã vang lên bên tai, “Thẩm Kiều Kiều, muộn như thế rồi, nàng còn đọc sách gì?”
Thẩm Diệu quay đầu lại.
Dưới ánh đèn, vẻ ngoài hắn tuấn mỹ, mặc một bộ trường bào màu tím. Khi hai người ở riêng, khí chất đế vương trên người hắn tan biến không còn, dường như vẫn là thiếu niên phong lưu nắm đó, trên mặt có ý cười xấu xa.
“Nghe nói hôm nay nàng có nói, nếu ta nạp mỹ nhân vào cung, nàng quyết định sẽ nuôi mấy tên trai bao?”
Thẩm Diệu nhướng mày: “Ai nói cho chàng?”
“Cao Tử Trừng.”
Thẩm Diệu im lặng, con trai của Cao Dương đúng là sợ thiên hạ không loạn. Hôm nay khi nàng nói chuyện với Phùng An Ninh La Đàm, có lẽ là hắn trốn ở đâu đó nghe lén, vậy mà còn cáo trạng sau lưng.
“Hắn nói không đúng.” Thẩm Diệu nói.
Tạ Cảnh Hành hài lòng, nói: “Ta đã nói……”
“Ta nghĩ tới nghĩ lui, mấy tên trai bao có lẽ cũng không đủ xoa dịu cơn tức giận, vẫn là chọn mười mấy người, tránh cho đi tới đi lui đều là vài người đó, chán đến hoảng sợ.”
Tươi cười trên mặt Tạ Cảnh Hành biến mất, hắn hung dữ nhìn Thẩm Diệu, nói: “Thẩm Kiều Kiều!”
Thẩm Diệu bình tĩnh nhìn hắn: “Sao nào?”
“Bản lĩnh của nàng đúng là lớn!” Hắn nghiến răng nghiến lợi trả lời. Chuyện nuôi trai bao làm hắn nhớ lại ký ức xa xôi nào đó, khi đó Thẩm Diệu uống say còn không phải coi hắn như trai bao. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy Thẩm Diệu kén cá chọn canh với dáng vẻ của hắn, chẳng lẽ trong lòng nàng vẫn luôn giấu giếm giấc mơ có trai bao, đến thời cơ thích hợp sẽ gấp không chờ nổi mà chui ra? Trong lòng Tạ Cảnh Hành hiện lên một tia cảnh giác.
Hắn kéo Thẩm Diệu đến bên cạnh, cúi đầu hôn lên môi nàng nàng.
Nụ hôn này mang theo giận dỗi, sự không vui và trừng phạt nhưng đến cuối lại trở nên triền miên dịu dàng.
Hôn xong, hắn mới buông Thẩm Diệu ra, nói: “Chuyện nuôi trai bao, nàng nghĩ cũng không được nghĩ.”
“Vậy được xem là gì?” Thẩm Diệu cố ý xụ mặt, “Chỉ cho mình làm mà không cho người khác làm.”
“Yên tâm, bắt đầu từ ngày mai, triều thần đều sẽ không nhắc lại chuyện tuyển tú.”
Lần này, Thẩm Diệu lại thật sự thấy tò mò, nàng dò hỏi: “Vì sao?”
“Ta nói với bọn họ, không lâu nữa ta sẽ lập thái tử. Lớn nhỏ có thứ tự, nhà chúng ta đơn giản, cũng sẽ không có xảy ra chuyện tranh giành ngôi vị hoàng đế. Đợi đến khi lão đại lão nhị trưởng thành, ta sẽ thoái vị nhường ngôi. Lãng phí thời gian trên người ta không bằng đi tìm lão đại, nhà ai có tiểu cô nương xinh đẹp tràn đầy sức sống thì bồi dưỡng thành tiểu thư khuê các, làm phu nhân của lão đại không phải vừa lúc hay sao? Việc gì phải làm thiếp ở chỗ của ta.”
“Những lão già đó nghe xong còn cảm thấy rất có đạo lý, lập tức trở về chọn cháu gái.”
Hắn nói rất thản nhiên, Thẩm Diệu nghe được thì trợn mắt há hốc mồm. Cách chuyển hướng mầm tai họa như vậy mà hắn cũng có thể nghĩ ra, nàng nói: “Thục Nhi mới mười tuổi!”
“Thì sao? Nó hy sinh một chút cho cha mẹ, có cái gì không thể, cũng tốt hơn việc nàng đi tìm trai bao đi!” Hắn lại quay về chuyện ban đầu.
Người này mặc kệ bề ngoài nhìn như thế nào thì sự xấu xa và không đứng đắn từ trong xương cốt ở mọi lúc mọi nơi cũng không hề thay đổi, đúng là xảo quyệt mười năm như một ngày.
Thẩm Diệu thật sự không còn lời gì để nói, khó tránh khỏi Tạ Vũ luôn oán trách Tạ Cảnh Hành ở trước mặt nàng, lấy đâu ra người cha luôn đào hố cho con nhảy như vậy mà hắn còn làm vô cùng thành thạo.
“Không biết xấu hổ.” Nàng nói.
Không biết xấu hổ thì không biết xấu hổ. Mà cách này của Tạ Cảnh Hành đúng là vô cùng hay. Bởi vì kể từ ngày hôm đó, quả nhiên quần thần không bao giờ nhắc đến chuyện thêm người mới vào hậu cung, Thẩm Diệu nhất thời cũng trở nên thanh tịnh hơn rất nhiều. Nhưng mà người xui xẻo lại trở thành Tạ Thục, không biết vì sao lúc nào hắn cũng bị vây quanh bởi các tiểu tiểu cô nương. Cháu gái nhà ngoại của phủ thừa tướng, tiểu nương tử của phủ tướng quân, cháu gái nhỏ của thái phó…… Kiểu gì cần có cũng có. Tạ Thục khổ không nói nên lời cũng không biết rốt chuyện là như thế nào. Thẩm Diệu biết nội tình lại thật sự không đành lòng nói cho Tạ Thục đầu sỏ gây tội nếu không Tạ Thục biết nguyên nhân là cha ruột cố gắng đào hố cho hắn sau lưng hắn, chỉ sợ bị chọc giận đến hộc máu.
Vậy nên trọng trách giải quyết những “cháu gái nhà ngoại“ không có ý tốt đều giao cho Tạ Vũ mà đó cũng là chuyện sau này.
|
Chương 240: Ngoại truyện Năm mới tháng 1 03, 2025 Ngoại truyện này là tác giả viết dành riêng cho các bạn đã mua sách ủng hộ nhé.
Năm đầu sau khi Thẩm Diệu tỉnh lại, Lũng Nghiệp đón một trận tuyết nhỏ.
Tạ Cảnh Hành tổ chức yến tiệc trong cung, mời một số bạn bè và người thân. Tạ Thục và Tạ Vũ được vú nương bế đi ru ngủ. Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn vì tuổi đã cao nên cũng không thức đêm đón giao thừa, sớm đã đi nghỉ ngơi. Chỉ còn La Đàm, Phùng An Ninh một nhóm người trẻ vẫn muốn đợi đến vẫn muốn đợi đến giao thừa mới chịu giải tán.
Cao Dương nói: "Cứ chờ như vậy cũng nhàm chán không thì cùng chơi "hành tửu lệnh", thế nào?"
Hành tửu lệnh: là một trò chơi của người Trung Quốc xưa trong đó một người chủ trì, những người khác làm theo hướng dẫn và đọc thơ, thành ngữ,... Ai vi phạm sẽ bị phạt rượu nên còn gọi là "hành tửu lệnh". Trò chơi này được hình thành từ thời Tây Chu và phát triển mạnh mẽ vào thời nhà Tùy và nhà Đường. "Không, không, không" La Đàm nhanh chóng từ chối ý kiến của hắn: "Trò này ta không chơi được, đổi cái khác đi."
"Vậy đổi sang cái gì?"
"Bài ngựa treo, trò này ta biết chơi."
La Đàm hỏi Phùng An Ninh: "Thế nào?"
Bài ngựa treo: là một trò chơi đánh bài ăn tiên của Trung Quốc vào cuối thời kỳ Minh. Trong tiếng Trung, mã (B) có nghĩa là "ngựa" và diao (#) có nghĩa là "treo" hoặc "nâng lên". Tên của trò chơi xuất phát từ thực tế là ba người chơi hợp sức chống lại người chia bài, giống như một con ngựa giơ một móng (người chia bài), với ba móng còn lại trên mặt đất (ba người chơi). Phùng An Ninh gật đầu: "Được nha."
"Tiểu biểu muội, ngươi thì sao?"
Thẩm Diệu gật đầu: "Được"
Thật ra, với trò chơi kiểu này, Thẩm Diệu cũng không có hứng thú thấy mọi người vui vẻ cũng không muốn làm mọi người mất hứng. Tạ Cảnh Hành đứng phía sau Thẩm Diệu, thân phận hắn tôn quý, mặc dù ở chỗ riêng tư không cần phải câu nệ nhưng nếu như hôm nay cùng mọi người chơi bài ngựa treo thì chỉ sợ ngày mai tấu chương của ngự sử đài sẽ chất đầy bàn. Vì để tránh chuyện rắc rối không đáng có này, hắn vẫn nên đứng xem là được.
Hơn nữa, Tạ Cảnh Hành cảm thấy nhìn Thẩm Diệu đánh bài ngựa treo vẫn là rất thú vị.
Trong nhóm 4 người, La Đàm là người tùy tiện, đánh bài không suy nghĩ cẩn thận, Cao Dương đứng sau La Đàm nhiều lần ôm đầu hận bản thân không thể giúp đỡ.
Phùng An Ninh và La Đàm mặc dù cũng biết chơi nhưng về mặt đoán bài đúng là không thể so với Thẩm Diệu. Vì thế suốt trò chơi chỉ có thể để cho một Thẩm Diệu tàn sát tứ phương. Bạc cũng theo đó mà chạy vào túi Thẩm Diệu.
Quý Vũ Thư khó hiểu nói : "Các vị à, lẽ nào vì mọi người thấy bệ hạ quá đáng sợ cho nên mới cố ý thua bởi hoàng hậu nương nương sao? Cũng đã mấy ván rồi, ta đã thua đến mức tiền để lát nữa về nhà cũng không có rồi? Cứ tiếp tục như thế này, hôm nay ta chỉ có thể ở lại trong cung thôi."
"Tiểu biểu muội giỏi quá." La Đàm nói. "Hơn nữa ngươi chưa từng nghe thấy một câu nói sao? Bạc cũng có mắt nhìn đó, chỉ chạy về phía người giàu có. Trong 4 người chúng ta tiểu biểu muội có nhiều tiền nhất bọn nó đương nhiên sẽ chạy theo tiểu biểu muội rồi."
"Đừng nói nữa." Phùng An Ninh cay đắng nói: "Ta cũng sắp không còn tiền rồi." Thẩm Khâu ngẩn người, thấp giọng nhỏ: "Không sao, ta có."
Một câu nói của hắn khiến mặt Phùng An Ninh không nhịn được mà đỏ bừng.
"Ta thật là" La Đàm thở dài. "Ta nổi da gà toàn thân rồi, cảm ơn các ngươi nhé." Nàng ấy vừa nói xong, phía xa có tiếng chuông truyền đến, năm mới đến rồi. Mọi người nâng ly chúc mừng năm mới, cùng chúc nhau năm mới may mắn.
Mọi người đều đã đi rồi, Thẩm Diệu mới quay về tẩm điện. Nàng quay về trước thay quân áo thường ngày nên không đợi Tạ Cảnh Hành. Hậu cung cũng không có nữ nhân khác, mỗi ngày Tạ Cảnh Hành đều ở trong tẩm điện với nàng cũng rất thuận tiện. Khi nàng đang đi thì đột nhiên nhìn thấy một người đứng trong hành lang, hóa ra là Bùi Lang.
Sau khi Thẩm Diệu tỉnh lại, Bùi lang đang du ngoạn cuối cùng mấy ngày trước cũng quay về, tạm thời ở trong cung nghỉ ngơi. Nhưng cũng không bao lâu, hắn sắp đi rồi. Hiện giờ một mình Bùi Lang du ngoạn khắp tứ phương có đôi khi khiến Thẩm Diệu cũng cảm thấy ngưỡng mộ hắn. Một đời người nếu như có thể làm mọi chuyện một cách tự do tự tại cho dù là phiêu bạt nhưng cũng là một loại may mắn.
"Hoàng hậu nương nương." Bùi Lang hành lễ với nàng.
"Sao vừa nãy Bùi tiên sinh không vào trong điện." Thẩm Diệu hỏi. "Thần không thích náo nhiệt." Bùi Lang cười nói.
Thẩm Diệu cười cũng không tiếp tục hỏi hắn. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng đã không còn là Thẩm Kiều Kiều cả người vô lực, tràn đầy u ám tuyệt vọng trước đây nữa. Tạ Cảnh Hành bảo vệ nàng rất tốt, xóa đi tất cả những bóng tối bao vây nàng. Thẩm Diệu bây giờ cũng đối xử ôn hòa với người khác.
Phía xa có tiếng pháo hoa, Thẩm Diệu và hắn đứng cạnh nhau, nhẹ giọng nói: "Năm mới vui vẻ, Bùi tiên sinh."
Trong mắt Bùi Lang có tia ngạc nhiên xẹt qua, cuối cùng vẫn là cúi đầu cười: "Hoàng hậu nương nương cũng vậy."
Tiếng pháo hoa vừa dứt, Thẩm Diệu đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc truyền đến từ phía sau: "Thẩm Diệu, nàng đang làm cái gi?"
Thẩm Diệu quay đầu, nhìn thấy Tạ Cảnh Hành đứng ở cách đây vài bước chân, biểu cảm âm u, giống như bắt gặp trượng phu đi bắt gian phu nhân ngoại tình. Hắn tiến lên vài bước, trước tiên là liếc nhìn Bùi Lang sau đó nắm lấy tay Thẩm Diệu, cúi đầu đi ngay.
Từ sau khi Thẩm Diệu tỉnh lại, Tạ Cảnh Hành luôn sợ nàng xảy xa gì ngoài ý muốn, bảo vệ nàng rất tốt, một điểm càng rõ ràng hơn là ham muốn chiếm hữu của hắn ngày càng mạnh. Có đôi khi Thẩm Diệu cũng không hiểu bản thân nàng cũng không phải yêu nữ tuyệt thế gì, nói về vẻ ngoài, chính Tạ Cảnh Hành mới là kinh diễm thiên hạ, sao cứ phải canh chừng nàng mỗi ngày như thế.
Mà Bùi Lang cũng là chuyện từ khi nào rồi, hắn còn canh cánh trong lòng.
Nàng thở dài, tiến lên một bước nói: "Ta chỉ là tình cờ gặp hắn, nói với hắn vài câu mà thôi. Pháo hoa ta cũng chưa nhìn thấy, ta chỉ ngắm pháo hoa với chàng."
Tạ Cảnh Hành dùng đôi mắt đào hoa nghi ngờ nhìn nàng, giả vờ thờ ơ nói: "Nàng đừng hòng lừa dối cho qua."
"Hắn ta cũng đâu đẹp bằng chàng" Tay của
Thẩm Diệu vuốt nhẹ lông mày anh tuấn của hắn: "Bổn cung muốn nhận trai bao đương nhiên phải có ngoại hình nổi bật như thế này, độc nhất vô nhị." "Trai bao?" Tạ Cảnh Hành tức đến bật cười: "Nàng có biết mình đang nói gì không?"
Thẩm Diệu gật đầu: "Biết chứ, cả thiên hạ này chỉ có chàng có được vinh hạnh đó."
Tạ Cảnh Hành chăm chú nhìn nàng một lúc, bỗng nhiên cười đầy ẩn ý: "Được, ta là người của nàng. Thứ nàng muốn tất nhiên ta sẽ dâng lên bằng cả hai tay." Hắn bắt đầu cởi từng lớp quần áo.
Thẩm Diệu: "Chàng làm gì thế?"
Hắn bế nàng lên, đi đến bên giường nhỏ: "Đương nhiên là hầu hạ chủ nhân của ta rồi."
"Tạ Cảnh Hành...chàng không biết xấu hổ."
"Ừm"
|
"Mau thả ta xuống...ta không."
"Yên lặng."
"Tạ Cảnh Hành....
"Hả?"
"Năm mới vui vẻ." P/s: Truyện đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua. Truyện Trùng sinh chi tướng môn độc hậu đã được viết từ năm 2015, một số tình tiết cũng không còn hơp với tư tưởng của năm 2025 nữa nên mong mọi người cũng không quá khắt khe với bé nó. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã yêu thích đại gia đình Tướng môn nhé.
|