Tướng Môn Độc Hậu
|
|
Chương 5: Đối đầu.
“Bất hiếu nữ, còn không quỳ xuống?”
Nhưng sau câu nói này của Thẩm lão phu nhân, Thẩm Diệu không hề cử động.
Mọi người giật mình nhìn nàng, quanh năm Thẩm Tín chinh chiến không ở trong phủ, Thẩm Diệu được Thẩm lão phu nhân nuôi dưỡng, bà đối với nàng nghiêm khắc, tính cách Thẩm Diệu được nuôi thành nhu nhược chất phát, chưa từng dám phản bác mệnh lệnh của Thẩm lão phu nhân, hôm nay lại dám không quỳ?
Quả thật là chỉ cần liên quan đến Định vương thì nàng sẽ có dũng khí lớn như vậy sao?
“Tổ mẫu, Ngũ Nhi không biết mình làm sai chuyện gì.” Thẩm Diệu bình tĩnh nói.
“Không lẽ Ngũ muội bị sốt đến hồ đồ rồi sao?” Thẩm Nguyệt là người mở miệng đầu tiên, trên mặt mang theo vẻ lo lắng: “Tổ mẫu chỉ là nhất thời tức giận chứ không có ý thật sự phạt muội, bây giờ chỉ cần muội nhận sai thì mọi chuyện sẽ được cho qua, sao còn bướng bỉnh như vậy?”
Một câu nói liền mang tội danh sai không biết sửa, chống đối trưởng bối chụp lên đầu Thẩm Diệu.
“Hỗn xược, đúng là lật trời rồi.” Thẩm lão phu nhân tức giận lập tức ngồi thẳng người, âm thanh mang theo vài phần sắc nhọn, Thẩm Nguyên Bách đang ăn kẹo đường đậu phộng, bị Thẩm lão phu nhân dọa như vậy làm điểm tâm trong tay bị rơi xuống đất, nhất thời oa oa khóc lớn lên.
“Thất ca nhi đừng khóc”. Nhiệm Uyển Vân thấy tiểu nhi tử khóc lập tức tiến lên vài bước ôm hắn vào trong lòng, ánh mắt nhìn Thẩm Diệu hoàn toàn mang vẻ không đồng ý: “Ngũ Nhi, con điên rồi hay sao, ai dạy con chống đối trưởng bối như vậy?”
Thẩm Diệu nhìn Nhiệm Uyển Vân.
Nhị phu nhân Nhiệm Uyển Vân vóc người đẫy đà, mặc bộ y phục bằng lụa Vân Cẩm màu xanh lam, sắc mặt hồng hào tròn trịa, nhìn qua vừa hòa khí lại thân thiện, bình thường luôn mang theo nụ cười, nắm quyền chưởng gia trong tay. Từ trên xuống dưới Thẩm phủ đều được nàng phân xử công chính rõ ràng, đúng là một nàng dâu hoàn hảo.
Thẩm Diệu cũng từng cảm thấy như vậy, mãi đến sau này khi nàng xuất giá, Thẩm Tín gần như dùng hết hơn nửa gia tài của mình đưa cho nàng làm đồ cưới, nhưng cuối cùng đến Định vương phủ đồ cưới lại không có bao nhiêu. Tại sao lại như vậy, dĩ nhiên là bị Nhiệm Uyển Vân nuốt mất rồi.
Nhiệm Uyển Vân nuốt hết không ít đồ cưới của nàng, cửa hàng cũng thay tên đổi chủ, Thẩm Tín không ở kinh thành, nàng thì đần độn gả tới Định vương phủ, vì đồ cưới eo hẹp nên nhận được sự khinh thường của người trong vương phủ, cũng là nhờ sự “công chính” của vị thẩm thẩm tốt này.
“Lời này của Nhị thẩm cũng là cho rằng Ngũ Nhi làm sai?” Thẩm Diệu nhẹ giọng nói: “Nhưng mà Ngũ Nhi cũng không biết mình sai chỗ nào.”
“Ngu xuẩn.” Thẩm lão phu nhân nhịn không được mà mắng to: “Ngươi còn nhỏ đã không biết liêm sỉ, lén nhìn Định vương điện hạ, làm mặt mũi Thẩm phủ chúng ta mất sạch, còn dám tranh luận với ta, là ai dạy ngươi quy củ hả, đúng là đồ không ra gì.”
Trong lòng Thẩm Diệu than thở, ngày thường Thẩm lão phu nhân rất thích bày ra dáng vẻ, chỉ là mỗi khi mở miệng thì tác phong ca kỹ lại không thể che đậy được, có lão phu nhân nhà cao cửa rộng nào lại quát ầm lên như vậy? Đúng là ca kỹ đầu đường xó chợ mà. Đời trước Thẩm Diệu không hiểu, sau khi làm Hoàng hậu rồi nhìn lại mới cảm thấy nói chuyện với Thẩm lão phu nhân đúng là hạ thấp thân phận mình.
“Nhìn lén Định vương điện hạ?” Nàng nghiên đầu, nghi hoặc hỏi.
Thẩm Nguyệt không nhịn được mà nói: “Ngũ muội muội, mặc dù muội ái mộ Định vương nhưng mà vì nhìn lén Định vương mà khiến mình rơi xuống nước, thật sự là làm mất mặt cả phủ chúng ta. Hơn nữa Định vương điện hạ nhất định cũng không thích như vậy, Ngũ muội muội, muội vẫn là tìm cơ hội xin lỗi Định vương điện hạ đi.”
Ái mộ Định vương, xin lỗi Định vương? Có nữ nhân nào nguyện ý mất mặt trước mặt người mình thương? Kiếp trước Thẩm Nguyệt cũng nói như vậy, Thẩm lão phu nhân cũng tán thành, Thẩm Diệu thì thấy lúng túng nên liều chết không nghe, liền bị Thẩm lão phu nhân tức giận phạt cấm túc.
Một câu vì ái mộ Định vương mà không biết liêm sỉ, phá hủy thanh danh của mình còn liên lụy cả phủ, Thẩm Nguyệt nhìn ôn nhu trang nhã nhưng tâm tư lại khó lường, Thẩm Diệu không nhịn được nhìn nàng một cái.
Thẩm Nguyệt vừa dứt lời liền thấy Thẩm Diệu nhìn mình, đôi mắt đen óng như quả nho có vẻ đặc biệt thấu hiểu, tựa hồ mang theo ẩn ý gì đó khiến cho nàng hơi sững người.
Một giây sau liền nghe được giọng Thẩm Diệu nhàn nhạt truyền đến: “Nhị tỷ tỷ, cái gì mà ái mộ Định vương điện hạ, lời này không thể nói bậy. Bây giờ Ngũ Nhi là cô nương cập kê, nói như vậy sẽ làm hỏng danh dự của muội.”
Thẩm Nguyệt ngạc nhiên.
Chuyện Thẩm Diệu ái mộ Định vương những người quyền quý trong cả thành này đều biết, tuy rằng Thẩm Diệu không nói rõ nhưng ngôn hành cử chỉ không hề che giấu, nhưng sao bây giờ lại phủ nhận?
Nàng cười nói: “Ngũ muội muội, nơi này đều là người trong nhà, chuyện này cũng không cần phải ngại…”
“Nhị tỷ tỷ.” Đang nói, đột nhiên Thẩm Diệu cao giọng cắt ngang lời nàng, nghiêm nghị nói: “Nhị tỷ tỷ ăn nói cẩn thận, có câu họa từ miệng mà ra, Định vương điện hạ là quý tộc hoàng thất, chúng ta là trâm anh thế gia, càng phải cẩn thận từ lời nói đến hành động. Trước kia Ngũ Nhi tuổi nhỏ không hiểu chuyện có lẽ đã làm ra chút chuyện khiến người hiểu lầm, chuyện ngày hôm trước chính là một bài học, sau này Ngũ Nhi sẽ cẩn thận lời nói hơn, vẫn mong Nhị tỷ tỷ đừng nói như vậy nữa.”
Vài câu nói, không chỉ khiến cho Thẩm Nguyệt mà tất cả mọi người trong phòng, bao gồm Thẩm lão phu nhân cũng kinh ngạc đến ngây người.
Ngày thường Thẩm Diệu ôn nhu sợ hãi, còn chưa từng nói to tiếng, là một người nhu thuận dễ bắt nạt, chừng từng có miệng lưỡi lanh lẹ như thế này.
Ánh mắt Trần Nhược Thu lóe lên, Thẩm Nguyệt tuổi còn nhỏ dù sao cũng không khôn khéo bằng nàng, nàng xuất thân thư hương thế gia nhưng cũng không phải là không có đầu óc. Bình thường nàng có lòng dạ cao, xưa nay không chịu thua ai, mắt thấy nữ nhi mình chịu thiệt thì rất không vui, lúc này mới ôn nhu mở miệng: “Ái mộ hay không thì Ngũ Nhi nói là được, dù sao tâm tư nữ nhi gia ai mà hiểu thấu chứ. Nhưng mà Ngũ Nhi nên nghe Tam thẩm một câu, Nhị tỷ tỷ con nói không sai, Định vương điện hạ thân phận cao quý, dù thế nào thì con đều nên đi xin lỗi ngài ấy mới phải.”
“Không sai.” Thẩm lão phu nhân cũng tỉnh táo lại, nói: “Ngày mai liền đưa bái thiếp đến cho Định vương phủ, đích thân đến xin lỗi.”
Thẩm Diệu gần như muốn bật cười, lời nói này cũng chỉ có thể gạt kẻ không biết gì như nàng ở kiếp trước thôi. Bây giờ nghĩ lại, nàng là đích nữ của võ tướng thế gia, thân phận cao quý, dựa vào cái gì phải bắt nàng đến phủ của hoàng tử mà xin lỗi. Làm vậy thì mặt mũi của Thẩm Tín biết để ở đâu? Sợ là từ ngày mai Định Kinh liền có thêm chuyện cười rồi.
Nàng xem như đã nhìn thấy rõ rồi, Lão phu nhân không vừa mắt Thẩm Tín do nguyên phối phu nhân sinh ra, ước gì Đại phòng bị xấu mặt, tốt nhất là nhanh chóng sụp đổ, Thẩm Tín và Thẩm phu nhân không ở Định Kinh nên trút hết lên nàng.
Nhưng mà trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy?
Thẩm Diệu khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi vào trên người Thẩm Thanh vẫn luôn trầm mặc không nói từ đầu đến giờ. Nàng nói: “Đại tỷ tỷ, ngày đó khi muội rơi xuống nước, chỉ có tỷ ở bên cạnh muội.”
Thẩm Thanh ngẩn đầu lên, sắc mặt trầm tĩnh gật gật đầu. Nàng đã nghĩ kỹ, tiếp theo Thẩm Diệu sẽ nói ra chuyện nàng đẩy nàng ta xuống nước, nhưng mà Thẩm Thanh không sợ chút nào. Bây giờ Thẩm gia là do Thẩm lão phu nhân và Nhiệm Uyển Vân làm chủ, Thẩm Diệu cũng chỉ là mang cái danh tiểu thư thôi, thực chất chỉ là đứa con gái không ai quan tâm. Chỉ cần nàng một mực phủ nhận, Lão phu nhân và Nhiệm Uyển Vân đều sẽ thiên vị nàng. Lúc đó Thẩm Diệu sẽ là người nói dối, chắc chắn bị Lão phu nhân chán ghét, thậm chí bị phạt thật nặng. Đáng đời, ai bảo một nữ tử thô bỉ vô tri như nàng cũng dám tranh Định vương với mình, ngày đó sao nàng ta không chết đuối luôn đi.
“Đại tỷ tỷ, ngày đó tỷ cũng nhìn thấy Định vương điện hạ sao?” Nhưng mà Thẩm Diệu lại không nói ra ý kia.
“Nhìn thấy.” Thẩm Thanh đáp.
“Vậy có nghĩa là ngày hôm đó muội và Đại tỷ tỷ đang chơi ở bên hồ nước, vì không cẩn thận mà ngã xuống, đúng lúc Định vương điện hạ đến phủ để lấy thư họa ở chỗ Nhị thúc nhìn thấy mà thôi.” Thẩm Diệu lắc đầu: “Nếu muội đi nhìn lén Định vương điện hạ thì muội làm sao có được tin tức này? Không lẽ Nhị thúc và người hầu lại truyền tin tức đến hậu viện? Làm sao muội biết Định vương đột ngột đến Thẩm phủ tìm Nhị thúc lấy thư họa? Không lẽ muội biết tiên tri? Hoặc là…” Nàng âm u nói: “Không lẽ Định vương điện hạ gửi bái thiếp tới phủ ta?”
Thẩm Thanh không hiểu Thẩm Diệu nói như thế là có ý gì, cau mày muốn phản bác, lại nghe mẹ mình Nhiệm Uyển Vân mở miệng quát lên: “Đại tỷ nhi”. Âm thanh mang theo sự hoảng loạn không thể che giấu.
Thẩm Diệu nhìn lướt qua sắc mặt trắng bệch của Nhiệm Uyển Vân và vẻ mặt căng thẳng của Trần Nhược Thu, khẽ cười.
Nàng đã nói mà, trong phủ có nhiều người thông minh lắm, sao lại nghe không hiểu được.
Ngày hôm đó Phó Tu Nghi đến Thẩm phủ là do khi đi ngang qua Thẩm phủ chợt nhớ tới chuyện đánh cược lúc chơi cờ với Thẩm Quý, liền muốn tìm Thẩm Quý lấy một bức tranh.
Bây giờ Thẩm Diệu nói đến chuyện gửi bái thiếp… Hiện tại hoàng đế ghét nhất là thần tử và các hoàng tử thân thiết, nếu là cố ý gởi bái thiếp vậy thì là bàn bạc chuyện gì? Bàn chuyện đoạt vị trí thái tử sao?
Trên đời có ngàn vạn tai mắt, ai biết bên trong Thẩm phủ có tai mắt của hoàng gia hay không. Có mấy câu không thể nói bừa bãi được.
Một câu nói của Thẩm Diệu liền đem chuyện phẩm hạnh của nữ tử đẩy lên thành vấn đề trung thành của thần tử. Thẩm Tín ở Tây Bắc dĩ nhiên là không có vấn đề, trong Thẩm phủ chỉ còn Thẩm Quý và Thẩm Vạn, hai người này vẫn phải tiếp tục lên triều nữa.
Đạo lý này Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh không hiểu, nhưng Nhiệm Uyển Vân và Trần Nhược Thu nhất định hiểu.
Trong lòng Thẩm Diệu cười gằn, các nàng muốn đạp lên thanh danh của nàng, nàng liền lấy đầu Thẩm Quý và Thẩm Vạn ra đánh cược. Không biết Nhị thẩm và Tam thẩm của nàng có hiểu không, có đành lòng không, có dám không?
|
Chương 6: Dòng nước ngầm
Thẩm Thanh có vẻ không hiểu nhìn mẫu thân mình, tuy rằng không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng.
Tuy Thẩm Nguyệt cũng không hiểu những lời này của Thẩm Diệu có gì không ổn, nhưng nhìn thấy vẻ sốt sắng của Trần Nhược Thu cũng ý thức được gì đó, quy củ đứng yên tại chỗ không tiếp tục mở miệng nữa.
Thẩm lão phu nhân hơi nhướng mày, bà theo Thẩm lão tướng quân nhiều năm như vậy nhưng không hề hiểu được những rối ren quanh co trong chốn quan trường, ánh mắt chỉ giới hạn trong bốn góc tường hậu viện, làm sao hiểu được ẩn ý trong lời nói của Thẩm Diệu, chỉ cảm thấy cứ như hôm nay Thẩm Diệu uống nhầm thuốc, luôn chống đối bà, mạo phạm đến uy nghiêm của người làm chủ gia đình như bà, lúc này đang muốn phát hỏa.
“Lời của Tiểu Ngũ không sai,” Nhiệm Uyển Vân tươi cười chặn đứng lời trách móc mà Thẩm lão phu nhân sắp nói ra: “Vốn chỉ là hiểu lầm, chuyện của tiền đình làm sao mà truyền tới hậu viện được? Đều là tình cờ chạm phải thôi. Định vương điện hạ lòng dạ khoan dung, sẽ không để bụng chuyện trẻ con chơi đùa đâu. Tất cả chỉ là hiểu lầm, đáng thương cho Tiểu Ngũ bị rơi xuống nước còn bị hoảng sợ, đúng là oan ức vô cùng.”
Thẩm lão phu nhân há miệng, đối với chuyện con dâu thứ hai cắt ngang lời mình thì khá bất mãn, nhưng nhà mẹ của Nhiệm Uyển Vân là gia đình thương nhân tiếng tăm lừng lẫy Minh Tề, chi phí trong nhà có rất nhiều thứ đều do con dâu thứ hai trợ giúp. Tuy rằng bà bất mãn nhưng cũng không muốn đắc tội nàng, nhất thời hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì nữa.
Trần Nhược Thu cũng ý thức được gì đó, vội vàng hùa theo lời nói của Nhiệm Uyển Vân: “Đúng vậy, Nguyệt tỷ nhi, Thanh tỷ nhi, sau này tuyệt đối không được nhắc lại lời vừa nãy. Vốn là Tiểu Ngũ không cẩn thận bị rơi xuống nước, đúng lúc Định vương điện hạ nhìn thấy thôi, trên đời này chuyện trùng hợp có rất nhiều.” Nàng cười nhìn về phía Thẩm Diệu: “Tiểu Ngũ, Lão phu nhân cũng là thương con chứ không phải tức giận con đâu.”
Thẩm Diệu nhìn nữ nhân trước mặt, Thẩm Nguyệt giống Trần Nhược Thu, khí chất cũng giống, Trần Nhược Thu xuất thân là thư hương thế gia, mặt mày dịu dàng tú lệ, trong ngày thường đi đứng ăn nói đều lộ ra vẻ ôn nhu, đẹp mà không tùy tiện. Một nữ tử nồng đậm hương vị thi thư, nhìn thì thấy là có tướng tốt, ai mà ngờ sau này…
Sau này, Hung Nô thỉnh cầu kết giao, công chúa có độ tuổi thích hợp để kết thân cũng chỉ có mình Uyển Du. Trần Nhược Thu nói Thẩm Nguyệt lớn tuổi, đi hòa thân cũng xem như có nơi nương tựa, tự nguyện gả cho Hung Nô. Nhưng mà Thẩm Nguyệt không phải công chúa, Phó Tu Nghi liền sắc phong Thẩm Nguyệt làm Nguyệt Như công chúa, như vậy liền danh chính ngôn thuận đi hòa thân.
Nhưng mà cuối cùng, người xuất giá lại là Uyển Du của nàng.
Uyển Du chết trên đường đi hòa thân, điện công chúa của Uyển Du liền ban cho Nguyệt Như công chúa, Nguyệt Như công chúa hợp tình hợp lý tiếp nhận tất cả của Uyển Du.
Uyển Du của nàng, vẫn chưa tới 16 tuổi.
Thẩm Diệu nhắm chặt mắt, nếu nói trong này không có công lao của Trần Nhược Thu thì chính nàng cũng không tin. E là từ lâu Trần Nhược Thu và Mi phu nhân đã đạt được thỏa thuận, muốn cho nàng có được hy vọng, rồi lại mở to mắt nhìn hy vọng của mình bị đánh nát.
Nụ cười của Trần Nhược Thu cứng đờ.
Thiếu nữ đối diện nhìn nàng, gương mặt tròn tròn, đôi mắt tròn tròn, cái mũi tròn tròn, dung mạo như vậy phối với biểu hiện nhát gan rất dễ khiến người ta sinh ra ấn tượng ngu ngốc chậm chạp.
Mà bây giờ lại không phải, biểu hiện nhát gan biến mất từ lúc nào, thay vào đó là gương mặt nghiêm nghị, không phải vì quá lo lắng mà nghiêm nghị, mà mà sự đoan chính xuất phát từ nội tâm, có vẻ nhàn nhạt xa cách. Trong nháy mắt, Trần Nhược Thu đột nhiên cảm thấy trước mặt không phải là đứa con gái ngu xuẩn của Đại phòng, mà là một vị chủ nhân ngồi ở trên cao, vẻ ác liệt thể hiện ra chung quanh khiến người ta đột nhiên run sợ.
Một giây sau, liền thấy thiếu nữ liếc mắc cong môi với nàng: “Vậy thì tốt rồi, bây giờ thì Tam thẩm cũng thấy Tiểu Ngũ không sai chứ?”
Trần Nhược Thu sững sờ, nhìn sang Lão phu nhân đang hiện vẻ không vui thích phía trên cao, miễn cưỡng nói: “Tuy là nói vậy nhưng Tiểu Ngũ rơi xuống nước cũng là do không cẩn thận, mấy nha đầu bên người chăm sóc con kiểu gì vậy? Đại ca Đại tẩu không ở bên cạnh thì nô tài bắt nạt chủ nhân sao? Theo thẩm thẩm thấy vẫn là đổi mấy nha đầu này đi.”
Nhiệm Uyển Vân xì một tiếng bật cười, Trần Nhược Thu có chút tức giận nhìn nàng một cái, Nhiệm Uyển Vân lại cười lạnh thêm một chút.
Đệ muội này của nàng, nhìn qua tưởng là người tri thư đạt lý nhưng thật ra rất nhạy bén. Nói như vậy cũng chỉ để lừa gạt ả ngốc Thẩm Diệu thôi, ước chừng là muốn đổi người bên cạnh Thẩm Diệu đi. Bây giờ Thẩm Nguyệt đã đến tuổi phải chú ý đối tượng, trong kinh thành, bất kể là danh tiếng vụng về nhát gan của Thẩm Diệu lan bao xa thì địa vị của Thẩm Nguyệt vẫn không bằng được Thẩm Diệu. Dù sao trên tay Thẩm Tín vẫn còn nắm binh quyền.
Cuối cùng Tam phòng cũng rục rịch hành động rồi.
Thẩm Diệu cúi đầu: “Sao Tam thẩm lại muốn thay bọn người Cốc Vũ, bọn họ đều là người cha và nương để lại cho Tiểu Ngũ, bây giờ người ở Tây viện đã thay rất nhiều, đám nha hoàn nhị đẳng bây giờ Tiểu Ngũ còn không nhận ra được ai hết, nếu đem đổi cả đám người Cốc Vũ thì Tiểu Ngũ cũng không biết tìm ai nói chuyện nữa.”
Nụ cười của Nhiệm Uyển Vân im bặt đi.
Trong Tây viện, vợ chồng Thẩm Tín quanh năm không ở kinh thành, nha hoàn gia đinh trong Tây viện gần như đã bị thay đổi hoàn toàn, trong đó có người của Lão phu nhân, của Nhị phòng, Tam phòng. Nhưng bởi vì Nhị phòng đang chưởng gia, dĩ nhiên là người của Nhị phòng nhiều hơn. Lời này vừa nói ra, nếu truyền ra ngoài thì có nghĩa là trong viện của nữ nhi Đại phòng không có một nô bộc nào là quen thuộc, như vậy thì Nhị phòng Tam phòng đang có âm mưu gì? Làm gì có đạo lý để bọn họ nhúng tay vào viện của đại ca chứ?
Đầu óc nàng xoay chuyển nhanh chóng, cười cười trừng mắt nhìn Trần Nhược Thu, nói với Thẩm Diệu: “Tam thẩm con đang nói đùa đó, mấy nha đầu Cốc Vũ chỉ là sơ ý thôi, Thẩm gia chúng ta là người lương thiện, không làm ra chuyện không có tình người vậy đâu, Tiểu Ngũ đừng lo.”
Câu cuối cùng vẫn là đâm cho Trần Nhược Thu một cái.
Thẩm Nguyên Bách nhìn mẫu thân mình, lại nhìn Trần Nhược Thu một chút, ngáp một cái. Thẩm lão phu nhân không kiên nhẫn đối với cuộc đấu khẩu của hai đứa con dâu mình, thấy cảnh này thì nói: “Được rồi, chẳng qua chỉ là chút việc nhỏ, nhà Lão nhị này, ôm Thất ca nhi đi, tất cả giải tán thôi, nhiều người như vậy làm cho ta hoa mắt chóng mặt rồi.”
Nhiệm Uyển Vân vội vàng ôm Thẩm Nguyên Bách qua giường nhỏ của Thẩm lão phu nhân, nói: “Nương, vậy các con dâu lui ra trước, Thất ca nhi, ngoan ngoãn chơi với Lão phu nhân nhé.”
Trần Nhược Thu liếc mắt nhìn Thẩm Nguyên Bách, hai tay xoa xoa bụng mình, từ từ ra khỏi Vinh Cảnh đường. Nhị phòng có con trai liền được Thẩm lão phu nhân đánh giá cao, còn mình có bản lĩnh thì đã làm sao… dù sao Thẩm Nguyệt cũng là con gái. Nếu có con trai thì tốt rồi, trong Thẩm phủ, những thứ của Đại phòng sớm muộn gì cũng phải cướp về, nếu có con trai ít nhất cũng có thể ngang sức ngang tài, không như vậy giờ chỉ có lợi cho Nhị phòng thôi. Hơn nữa, Đại phòng còn có con trai trưởng, tuy rằng vẫn đi theo Thẩm Tín ở biên quan, nhưng ai biết hắn có trở về đòi chia chác hay không.
Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Nhược Thu ngẩn đầu lên, ánh mắt rơi vào mấy người đang đi về phía Tây viện.
Thiếu nữ mặc bộ váy dài màu đỏ sẫm, xưa nay nàng yêu thích những màu sắc tươi sáng lòe loẹt, thêm nữa không có cha mẹ bên người nên không biết trang điểm, luôn toát ra vẻ quê mùa cục mịch.
Mà bây giờ, màu đỏ sẫm tôn lên làn da trắng nõn của nàng, rõ ràng vẫn là dung mạo kia nhưng lại cảm thấy trầm ổn không ít. Thậm chí có chút… uy nghiêm?
Cốc Vũ nhỏ giọng nói: “Sức khỏe cô nương chưa được tốt, cần gì vội vàng đi Quảng Văn đường? Đã nói rõ là bị bệnh, bài tập cũng không cần vội trong nhất thời, hay là…”
“Không được.” Thẩm Diệu cắt ngang lời nàng, “lập tức chuẩn bị xe.”
Rõ ràng không nói nặng lời, nhưng không hiểu tại sao Cốc Vũ lại rùng mình, không dám nói thêm gì nữa.
|
Chương 7: Quảng Văn đường
Quảng Văn đường là học đường ở Định Kinh.
Các quý nhân ở Minh Tề thường đưa con cái mình vào Quảng Văn đường học, các tiên sinh ở Quảng Văn đường đều là những đại nho hoặc tài tử tiếng tăm lừng lẫy, các con cháu nhà huân quý trẻ tuổi đều cảm thấy được vào Quảng Văn đường học là vinh dự.
Thẩm Diệu cũng học tập ở Quảng Văn đường.
Đáng tiếc Thẩm Tín và Thẩm phu nhân đều là võ tướng thế gia, đại ca Thẩm Khâu càng là người thấy sách là đau đầu. Thẩm Diệu từ nhỏ được nuôi bên người Thẩm lão phu nhân, Thẩm lão phu nhân vốn là một ca kỹ, chẳng biết chữ nào, bài vỡ lòng của Thẩm Diệu vẫn là do Tam phu nhân Trần Nhược Thu dạy. Trần Nhược Thu xuất thân là thư hương thế gia, nhưng khi dạy Thẩm Diệu đều chọn những sách tối nghĩa khó hiểu. Trẻ con vốn ham chơi, dạy tới dạy tui khiến cho Thẩm Diệu càng lúc càng căm ghét chuyện đọc sách viết chữ.
Trần Nhược Thu thấy Thẩm Diệu không thích học chữ cũng không miễn cưỡng nàng, lại dạy nàng chú ý chuyện ăn mặc, sống cuộc sống vô cùng đầy đủ. Sau đó đến tuổi tới Quảng Văn đường, Thẩm Diệu làm sao cũng không theo kịp bài giảng của tiên sinh, còn không bằng một học trò sơ đẳng, sau đó thì luôn đứng bét lớp. Thường xuyên như vậy, Thẩm Diệu càng không thích học hành, cũng nổi tiếng là kẻ vô tri vụng về trong Định Kinh.
Trong ba vị cô nương đích xuất của Thẩm gia, Thẩm Nguyệt tài danh lan xa nhất, cầm kỳ thư họa thứ gì cũng biết, thứ gì cũng giỏi. Tuy rằng Thẩm Thanh không xuất chúng như Thẩm Nguyệt nhưng cũng không tệ, đặc biệt là tay nghề thêu thùa và tính toán sổ sách cũng đứng hàng đầu. Đối với một người sau này sẽ gả đi trở thành chủ mẫu một nhà, tính toán sổ sách càng tốt sẽ càng được nhà chồng yêu thích, cho nên Thẩm Thanh cũng được xem như là có tài năng nổi tiếng.
Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh càng xuất chúng, Thẩm Diệu lại càng có vẻ không có sở trường gì, thậm chí còn không bằng cả thứ nữ Nhị phòng là Thẩm Đông Lăng.
Trên xe ngựa Kinh Trập hỏi: “Cô nương, sao lại không đi cùng Đại cô nương và Nhị cô nương?”
Ngày thường Thẩm Diệu đều muốn đi cùng xe ngựa với Thẩm Thanh và Thẩm Nguyệt, Thẩm Diệu thì cảm thấy có tỷ muội đi cùng sẽ thêm can đảm, còn Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh có lẽ là vì có một muội muội vụng về làm nền sẽ càng làm các nàng có vẻ ưu tú hơn.
Nhưng hôm nay, ngay cả xã giao ngoài mặt Thẩm Diệu cũng không muốn.
“Vốn không cùng chí hướng, có đi cùng cũng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, cần gì phải đi chung?”
Kinh Trập le lưỡi một cái, không biết tại sao những lời cô nương nói nàng càng nghe càng không hiểu, nhưng mà nàng cảm thấy như vậy rất tốt. Tính tình Thẩm Diệu vẫn quá nhu nhược, mọi chuyện đều bị Nhị phòng Tam phòng làm chủ, bây giờ rơi xuống nước một trận lại trở nên có chủ ý hơn. Như vậy mới đúng, đích nữ chân chính của Đại phòng, bàn về thân phận địa vị không thua kém ai, sao lại cứ giống như một nha hoàn được.
Trong một chiếc xe ngựa khác, Thẩm Nguyệt vén rèm lên nhìn ra sau một chút, nhẹ giọng nói: “Đại tỷ tỷ, Ngũ muội muội theo ở phía sau đó.”
“Ả đang cố ý chọc tức ta.” Thẩm Thanh lạnh lùng nói một tiếng, trước mặt Thẩm Nguyệt nàng chưa bao giờ che dấu sự xem thường của mình dành cho Thẩm Diệu: “Tùy ả đi, dù sao cuối cùng người mất mặt cũng không phải ta.”
Thẩm Nguyệt lo lắng nói: “Nhưng ả đang bị phong hàn, huống hồ chuyện này Định vương điện hạ…”
“Thẩm Nguyệt?” Thẩm Thanh nói: “Trong lòng ngươi nghĩ gì ta không biết sao? Đừng ở đây giả làm người tốt. Nếu ngươi thật sự thấy đau lòng cho nó thì ngươi qua xe ngựa của nó mà ngồi, cần gì ngồi ở đây nói đạo lý với ta.”
Thẩm Nguyệt cắn cắn môi, cúi đầu không nói gì nữa.
Xe ngựa chạy thêm gần nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến Quảng Văn đường.
Thời gian còn sớm, tiên sinh còn chưa bắt đầu dạy, các học sinh năm hai đang lần lượt kéo đến, ngồi trong học đường nói chuyện. Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh vừa tới, lập tức liền có các nữ tử nhiệt tình vây quanh bắt chuyện với các nàng.
Trong Quảng Văn đường, tài danh của Thẩm Nguyệt đứng đầu đám nữ tử, tính tình lại khiêm tốn ôn nhu, dĩ nhiên là được rất nhiều người vây quanh. Tuy rằng Thẩm Thanh không tài giỏi xuất chúng như Thẩm Nguyệt nhưng lại khéo kéo cư xử, các quý nữ cũng rất yêu thích nàng.
Một thiếu nữ áo hồng nói: “Nguyệt Nương, sao hôm nay không thấy Thẩm Diệu?” Bình thường Thẩm Diệu như một đứa nha hoàn đi theo bên người Thẩm Thanh và Thẩm Nguyệt, hôm nay không thấy đâu, đúng là kỳ lại.
“Sợ là không có mặt mũi đến.” Nói lời này là một thiếu nữ tướng mạo xinh đẹp nhưng giọng nói hơi lớn, trên mặt mang theo biểu hiện cười nhạo: “Nghe nói nhìn lén Định vương điện hạ đến rơi xuống nước, bị phong hàn chưa khỏi nên không còn mặt mũi gặp ai.”
“Bội Lan, không phải như vậy…” Thẩm Nguyệt lắc đầu.
“Ngươi quá che chở cho muội muội ngươi rồi đó.” Dịch Bội Lan nói: “Một kẻ ngu xuẩn như vậy rõ ràng không giống cô nương Thẩm gia chút nào, ngươi lại còn lúc nào cũng che chở cho ả. Nhưng mà ả ta cũng làm cho người ta mở rộng tầm mắt thật, bình thường nhìn nhút nhát sợ sệt, gặp được Định vương điện hạ thì mười phần dũng cảm, người không biết còn tưởng là cô nương nhà nghèo không có giáo dục ở đâu nữa chứ.”
Lời này nói ra hơi nặng, Thẩm Thanh nghe vậy cười nói: “Ngũ muội muội chỉ là nhất thời sơ ý thôi.”
“Ta thấy là vì Thẩm tướng quân và Thẩm phu nhân không ở bên cạnh giáo dưỡng,” một thiếu nữ chải kiểu tóc Đọa Mã nói: “Ít quản giáo, dĩ nhiên là ngay cả lễ nghĩa liêm sỉ bình thường của cô nương gia cũng không biết.”
“Thải Huyên nói vậy không đúng rồi,” Thẩm Nguyệt nhẹ nhàng ôn nhu mở miệng, “Tuy rằng Đại bá phụ và Đại bá mẫu không ở Định Kinh, nhưng Ngũ muội muội cũng là được nuôi dưỡng bên người tổ mẫu ta, mẹ ta và Nhị thẩm cũng luôn giáo dục nàng, chưa từng bỏ bê nàng.”
Nghĩa bóng tức là mọi chuyện đều là do Thẩm Diệu trời sinh không biết liêm sỉ.
Quả nhiên Thẩm Nguyệt vừa nói ra lời này, Dịch Bội Lan lại nói: “Thật là kỳ lạ, cùng một nhà giáo dưỡng, Nguyệt Nương Thanh nương, hai người và Thẩm Diệu đúng là một trời một vực. Đại khái giống như tiên sinh nói: bùn nhão không trét nổi tường rồi.” Nàng vừa nói xong liền hi ha cười lên, các quý nữ đang vây quanh cũng nở nụ cười, ngay các các thiếu niên chung quanh cũng không nhịn được mà nhìn lại.
Sau một khắc liền nghe có người hô lên: “Nhìn kìa, Thẩm Diệu đến rồi.”
Tất cả mọi người mang tâm trạng xem kịch vui mà nhìn về phía cửa.
Chỉ thấy trước cửa có một thiếu nữ chậm rãi đi đến, mặc một thân trang phục màu đỏ sẫm, bên ngoài khoác một cái áo khoác màu sậm thêu hoa lan, màu sắc như vậy đối với nữ tử mà nói không khỏi quá già nua, nhất là Thẩm Diệu lại có bộ dáng tròn tròn, không cẩn thận thì sẽ như đứa nhỏ mặc trộm đồ của trưởng bối.
Bước chân nàng rất chậm, góc váy không hề lay động, từng bước từng bước tuy nhẹ nhưng rất có trọng lượng, không biết tại sao lại khiến người ta có cảm giác ung dung đại khí. Cằm nàng hơi giương lên, trên mặt không chút biểu hiện, ngày cả đôi mắt bình thường giống như cún con cũng trở thành hồ nước sâu không thấy đáy, tất cả sức mạnh đều được ẩn giấu trong đó, giống như một con mãnh thu đang thu nanh vuốt lại.
Ngũ quan vẫn ưa nhìn như trước, vì tròn trịa mà thấy đáng yêu, nhưng lại không tìm được một chút vụng về nào, vóc người còn chưa nảy nở lại được phối với vẻ đoan trang, nhưng lại không thấy có gì là không hợp.
Nàng không giống thiếu nữ, mà lại giống… một quý phu nhân đang ngồi ở trên cao, hoặc là giống một nữ chủ nhân quyết đoán mãnh liệt.
Lớp học dần yên tĩnh lại.
|
Chương 8: Tranh luận
Thẩm Diệu có bộ dáng gì?
Hỏi khắp các học trò ở Quảng Văn đường, bất kể là học sinh năm nhất hay là năm hai năm ba, sợ là không ai không biết, vụng về, nhát gan, lại cố tỏ ra bộ dáng trinh tĩnh hiền thục.
Dung mạo không có gì đặc biệt, khí chất cũng không xuất chúng, tài học thì không giỏi thứ gì, còn là một kẻ si ngốc, mê luyến Định vương đến toàn thành đều biết.
Cho nên, nếu nói nữ tử xuất chúng nhất Quảng Văn đường là ai, dĩ nhiên là Thẩm Nguyệt, nếu nói nữ tử thô bỉ nhất là ai, dĩ nhiên là Thẩm Diệu.
Cùng là nữ tử Thẩm gia, hình tượng lại tuyệt đối khác biệt, mọi người lại còn quen thuộc với hình ảnh Thẩm Diệu như một nha hoàn bên cạnh Thẩm Nguyệt, có một ngày khi Thẩm Diệu trở nên không giống Thẩm Diệu nữa mọi người liền cảm thấy không quen.
Dịch Bội Lan đẩy Thẩm Nguyệt một cái: “Nguyệt Nương, muội muội ngươi bị bệnh đến hồ đồ rồi sao, hôm nay cứ như biến thành người khác vậy?”
Thẩm Nguyệt nhìn Thẩm Diệu, trong lòng cũng không hiểu được. Dường như từ khi rơi xuống nước tỉnh lại, tính tình Thẩm Diệu liền biến hóa rất nhiều, không lẽ là bị chuyện của Định vương đả kích nặng nề sao? Nàng vừa muốn lên tiếng thì người bạn tốt Giang Thải Huyên ở bên cạnh đã nói: “Thẩm Diệu, nghe nói ngươi rơi xuống nước, thế nào, bây giờ đã khỏi phong hàn chưa?”
Lời như thế này lại nói thẳng ra đúng là làm người ta lúng túng, nếu là Thẩm Diệu ngày thường thì chắc chắn sẽ không biết làm sao mà cầu cứu Thẩm Nguyệt, nhờ Thẩm Nguyệt nói chuyện giúp mình. Nhưng mà hôm nay nàng chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Giang Thải Huyên, nhàn nhạt nói: “Khỏi rồi, đa tạ quan tâm.”
Giang Thải Huyên sững sờ, tất cả mọi người trong lớp cũng sững sờ theo. Có lẽ là không ngờ được Thẩm Diệu sẽ thờ ơ như vậy. Giang Thải Huyên cảm thấy thái độ của Thẩm Diệu rất chướng mắt, lập tức nói: “Nếu đã khỏi phong hàn rồi thì chuyện đầu tiên nên là đi tìm Định vương điện hạ xin lỗi chứ không phải đến học quán, không cảm thấy lầm lẫn rồi sao?”
Thẩm Diệu hít một hơi thật sâu, các học sinh chung quanh bất kể là nam hay nữ đều không có ai muốn nói chuyện giúp nàng. Nàng vốn là người không có bạn bè, có lẽ đứng nhìn Thẩm Diệu xấu mặt là thú vui duy nhất ở học đường của những con cháu quý tộc này.
Nhìn lướt qua vẻ mặt khác nhau của mọi người, nhìn lại bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác của Thẩm Thanh, Thẩm Diệu đang muốn mở miệng liền nghe được Thẩm Nguyệt nói: “Định vương điện hạ lòng dạ rộng rãi, sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này là trách tội Ngũ muội, Ngũ muội muội đến học quán dĩ nhiên là vì ham học hỏi, đó là chuyện tốt.”
“Chuyện tốt gì.” Một thiếu niên lại không nhịn được mà cười, hắn âm thầm ái mộ Thẩm Nguyệt đã lâu, bình thường nhìn Thẩm Diệu cũng rất không vừa mắt, cảm thấy có một muội muội như thế đúng là bi kịch của Thẩm Nguyệt. Hắn nói: “Ham học hỏi sao, Thẩm Nguyệt, nếu nàng muốn nói giúp người muội muội này thì cũng không cần dùng từ như vậy, ham học hỏi…Người này đến bài của học sinh năm nhất cũng không biết, nói là ham học hỏi thì đúng là quá buồn cười. Huống chi…” Hắn ác ý đánh giác Thẩm Diệu một cái rồi nói tiếp: “Ai biết nàng ta có phải cố ý rơi xuống nước hay không, các vở kịch đều diễn như vậy mà, rơi vào trong nước, anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp… Chẳng qua là đoán sai kết quả thôi.” Sau khi nói xong, bản thân hắn cũng cảm thấy thú vị, cất tiếng cười to lên.
Hắn là thủ lĩnh của đám thiếu niên, vừa nói như thế các thiếu niên chung quanh cũng cười rộ lên. Các quý nữ chung quanh Thẩm Nguyệt cũng thấy buồn cười, nhất thời tiếng cười nhạo vang lên đầy chung quanh Thẩm Diệu, ánh mắt nhìn vào nàng đều là ác ý.
Ngôn ngữ là vũ khí lợi hại nhất, đời trước tình cảnh như thế đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần. Nàng đã quen bị người ta cười nhạo làm nhục, càng không muốn chủ động đánh vỡ những suy nghĩ đã ăn sâu này, cuối cùng, Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh giao hảo với tất cả các quý nữ ở đây, mà nàng càng ngày càng xa cách với mọi người.
Nàng từng cho rằng đây chính là bất hạnh lớn nhất, nhưng so với những bi kịch đời trước thì chuyện này có đáng là gì? Những thiếu niên thiếu nữ này còn chưa lớn bằng Uyển Du Phó Minh của nàng, chẳng qua là bị gây xích mích mà ghét nhau, bọn họ thật sự là kẻ thù của nàng sao?
Dĩ nhiên không phải, những con cháu quý tộc này không giàu sang cũng phú quý, trong đó không thiếu những thế gia đại tộc, mà thế gia đại tộc đời trước bị rơi vào kết cục gì? Tất cả đều bị tiên hoàng và Phó Tu Nghi nhổ cỏ tận gốc. Ví dụ như cái người đang cười nhạo nàng, đang ái mộ Thẩm Nguyệt này, chính là Thái Lâm đại công tử của Thái gia. Mấy năm sau, Thái gia bị cuốn vào một vụ án tham ô, không chỉ bị bắt cả nhà, Thái Lâm cũng bị đày đi sung quân. Đáng thương hắn ái mộ Thẩm Nguyệt nhiều năm, cuối cùng Thẩm Nguyệt chỉ ước gì phân rõ quan hệ với hắn.
Nàng và những thiếu niên thiếu nữ này cũng không có quan hệ đối địch, có lúc thậm chí còn là đứng chung một phía. Chỉ là những thế gia này luôn được hoàng đế cố ý tạo ra xích mích ly gián nên luôn ở thế đối lập, mối quan hệ giữa các bên không chặt chẽ, thậm chí là có chút thù hận.
Không cần thiết phải biến đồng minh thành kẻ thù, đời trước khi Thẩm Diệu làm Hoàng hậu đã học được không ít chuyện, không muốn bởi vì nhất thời khí phách mà gây thù, như vậy thì quá lỗ lã rồi.
“Thái Lâm, sao huynh lại nói Ngũ muội muội như vậy.” Chờ mọi người cười xong rồi Thẩm Nguyệt mới đột nhiên mở miệng: “Ngũ muội muội không phải là người như vậy đâu.”
“Thái Lâm,” Thẩm Diệu cắt ngang Thẩm Nguyệt, ngữ khí bình thản không có chút cảm xúc nào: “Ai nói cho ngươi biết ta rơi xuống nước là bởi vì ái mộ Định vương điện hạ?”
Nói ra một câu ngớ ngẩn như vậy vốn là sẽ khiến người ta cảm thấy xem thường, nhưng khi Thẩm Diệu nói lời này lại rất thản nhiên, ngữ khí cũng vô cùng lãnh đạm, khiến cho mọi người sửng sốt.
Thái Lâm là tiểu bá vương ở đây, bình thường khi Thẩm Diệu nhìn thấy hắn còn không dám nói chuyện, đã bao giờ dùng giọng điệu chất vấn như vậy đâu? Hơn nữa trong giọng điệu này còn mang theo ý ra lệnh, chính Thái Lâm cũng không hiểu sao hắn lại không tức giận mắng chửi, trái lại nói: “Không lẽ không đúng sao?”
“Thì ra là như vậy sao…” Thẩm Diệu lầm bầm một câu, đột nhiên khẽ cười, nhìn về phía hai người Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh: “Đại tỷ tỷ, Nhị tỷ tỷ, người khác không biết cũng không sao, các tỷ cũng không biết hả? Sao lại không giải thích cho muội muội chứ?”
Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh cùng đồng thời ngớ người, đột nhiên nhớ tới trước khi rời nhà mẫu thân mình đã căn dặn, chuyện Thẩm Diệu rơi xuống nước tuyệt đối không được nói lung tung. Cuối cùng Thẩm Thanh vẫn là người biết xem trọng đại cục hơn Thẩm Nguyệt, lập tức nói: “Đúng, các người đừng có nói lung tung, lúc đó ta cùng Ngũ muội muội đi dạo, ta tận mắt nhìn thấy Ngũ muội muội không cẩn thận ngã xuống nước, đúng lúc Định vương điện hạ đi ngang qua nhìn thấy, hoàn toàn không phải vì ái mộ.”
Thẩm Thanh nói chắc chắn như vậy, mọi người tuy rằng không tin nhưng cũng không làm quá như lúc nãy nữa. Lại thấy Thẩm Diệu mở miệng nói: “Không tận mắt nhìn thấy đã nói bừa, Quảng Văn đường không chỉ dạy chữ mà còn dạy phẩm đức, huống chi hai chữ ái mộ vốn là một từ rất tốt đẹp, vì sao lại nói như thể nó rất xấu xa? Thẩm Diệu ta ái mộ một người cũng phải ái mộ có tôn nghiêm. Định vương điện hạ là quý tộc hoàng gia, không phải là người ta có thể nghĩ tới, các vị sai rồi.”
Trên đời này, muốn thay đổi ấn tượng của mọi người rất khó, huống chi chuyện nàng si mê Phó Tu Nghi thiên hạ đều biết, bây giờ nói không thích nữa sợ là không ai tin tưởng.
Nhưng dù thế nào, chuyện phân rõ khoảng cách vẫn phải làm.
Lời còn chưa dứt liền nghe được một âm thanh vang lên: “Hay cho câu ái mộ có tôn nghiêm.”
|
Chương 9: Bùi tú tài
Một thanh niên trẻ từ bên ngoài đi vào, tuổi khoảng chừng 20, mặc một bộ y phục màu xanh, mặt mày đoan chính, vóc người có chút văn nhược, rất có dáng vẻ quân tử đường hoàng. Hắn đi tới thở dài nói: “Nói không sai, lòng ái mộ luôn có tôn nghiêm, vốn không phải mang ý trào phúng trêu chọc. Quảng Văn đường tuy là nơi dạy chữ nhưng đức hạnh cũng cần phải rèn luyện mới đúng.”
Các học sinh đều không lên tiếng.
Thẩm Diệu nhìn chằm chằm thanh niên kia.
Bùi Lang, tiên sinh dạy tính toán sổ sách của Quảng Văn đường, tài đức vẹn toàn, là người duy nhất trong Quảng Văn đường chỉ là một tú tài nhưng có thể trở thành tiên sinh dạy học. Bùi tú tài tính tình ôn hòa kiên nhẫn, so với những phu tử nghiêm khắc khác thì càng được học sinh tôn kính hơn. Ngay như người lúc nào cũng đứng hạng cuối như Thẩm Diệu, Bùi tú tài cũng chưa từng quở trách bao giờ, luôn là kiên trì giảng bài hết lần này tới lần khác.
Nếu chỉ là vậy thì người này quả thật là một tiên sinh rất tốt, phẩm đức tài học đều là trong vạn người chọn một, nhưng đáng tiếc Thẩm Diệu còn biết hắn có một thân phận khác.
Phụ tá được Phó Tu Nghi tin tưởng nhất, về sau Phó Tu Nghi đăng cơ phong hắn làm quốc sư. Quốc sư Bùi Lang, đường làm quan rộng mở, dưới một người trên vạn người.
Thân là quốc sư, quả thật hắn đã làm rất tốt. Thẩm Diệu cho rằng Bùi Lang là người thông tuệ chính trực, nhưng cuối cùng khi phế Thái tử hắn lại không nói gì.
Mối quan hệ giữa Thẩm Diệu và Bùi Lang tính ra thì cũng không tệ lắm. Lúc trước người đề nghị Thẩm Diệu đi Tần Quốc làm con tin chính là Bùi Lang. Bùi Lang nói, đây đều là suy nghĩ cho giang sơn Minh Tề, nếu nương nương có thể giải được mối nguy lần này cho bệ hạ, sau này giang sơn vạn dặm đều được phúc của nương nương soi chiếu, người trong thiên hạ đều cảm kích ân nghĩa của nương nương.
Nhưng trên thực tế, 5 năm sau nàng hồi cung, hậu cung đã có thêm một Mi phu nhân, mà những thủ hạ của Bùi Lang trước kia luôn kính trọng nàng bây giờ lại bắt đầu đề phòng nàng.
Khi phế Thái tử, Thẩm Diệu thậm chí quỳ xuống để van cầu Bùi Lang, vì Bùi Lang là thân tín của Phó Tu Nghi, chỉ cần Bùi Lang mở miệng chắc chắn Phó Tu Nghi sẽ nghe ý kiến của hắn. Nhưng Bùi Lang lại nâng nàng dậy, nói với nàng: “Nương nương, chuyện bệ hạ quyết định vi thần cũng không thể làm được gì.”
“Bùi Lang, không lẽ ngươi cứ như vậy đứng nhìn Thái tử bị phế, ngươi biết rõ Thái tử không thể bị phế mà.” Nàng giận dữ, liên tục chất vấn.
“Thế cục đã định như vậy, nương nương, chấp nhận đi.” Bùi Lang thở dài nói.
Chấp nhận đi.
Làm sao có thể chấp nhận như vậy? Nếu được sống lại một đời mà phải chấp nhận số phận đó thì đúng là quá đáng thương, quá đáng hận.
Ánh mặt Thẩm Diệu nặng nề nhìn chằm chằm vào thanh niên phía trước, hắn quang minh lỗi lạc, hắn cũng thấy chết không cứu, hắn tính tình ôn hòa, hắn cũng lãnh khốc vô tình. Thân là thần tử, tất cả đều suy nghĩ gì giang sơn, hắn là một trung thần. Nhưng mà… chỉ cần hắn đứng về phía Phó Tu Nghi, thì đời này đã định hắn và nàng không chết không ngừng.
Thời điểm này, chắc là Phó Tu Nghi vẫn chưa thu phục Bùi tú tài, vậy là, trước tiên nên chặt đứt khả năng lôi kéo Bùi Lang của Phó Tu Nghi, hay là dứt khoát… giết chết hắn từ trong trứng nước?
Bùi tú tài để quyển sách trong tay xuống, mẫn cảm nhận ra được có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, hắn ngẩn đầu lên, đón nhận ánh mắt khó hiểu của Thẩm Diệu.
Chỗ ngồi của Thẩm Diệu là ở phía sau, nhưng dù vậy nàng vẫn rất ngoan cố đoan chính mà nhìn mình. Cảm giác này rất kỳ quái, Bùi tú tài cảm thấy ánh mắt kia bao hàm cảm giác soi mói và phán đoán, tựa hồ đang cân nhắc thiệt hơn, phán xét cái gì. Qua một lúc, lại mang theo cảm giác soi mói khiêu khích.
Hắn ngừng một lúc, muốn nhìn rõ ràng biểu hiện của Thẩm Diệu thì thấy thiếu nữ đã cầm lấy bút trên bàn, cúi đầu. Bùi Lang cười thầm trong lòng, lắc lắc đầu, một tiểu cô nương sao lại có biểu hiện từ trên cao nhìn xuống chứ? Còn về việc soi mói khiêu khích thì càng không thể, Thẩm Diệu chính là người vụng về nhát gan nhất Quảng Văn đường mà.
Hắn sửa sang lại đồ đạc rồi bắt đầu bài giảng hôm nay.
Toàn bộ học sinh năm hai đều hơi buồn ngủ.
Tính toán sổ sách vốn là chuyện khiến người ta dễ thấy chán, mặc dù Bùi tú tài là tiên sinh rất giỏi, nhưng ở đây toàn là thiếu niên thiếu nữ 14,15 tuổi, chỉ muốn vui chơi làm sao mà nghe lọt tai. Thêm vào nữa là cuối thu mát mẻ, ai cũng chỉ muốn ngủ gật.
Nếu là những tiên sinh khác chắc chắn sẽ cầm gậy lên giọng dạy bảo, nhưng Bùi Lang là người rất ôn hòa chưa bao giờ trừng phạt học sinh. Chỉ có trong lớp của hắn thì mọi người mới dám to gan. Ngoại trừ người giỏi tính toán sổ sách nhất là Thẩm Thanh nghe chăm chú ra, mọi người còn lại đều ngán ngẩm làm chuyện của mình.
Hôm nay Thẩm Diệu lại không như thế.
Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm Bùi tú tài, ngồi đoan chính, tựa hồ nghe rất chăm chú. Chuyện này thật sự là không thể tin được, bởi vì bình thường nàng ghét nhất là học tập, chuyện tính toán càng không làm sao ưa được. Bây giờ không ngủ đã là kỳ tích, lại còn chăm chú nghe giảng bài sao?
Ngồi cùng bàn với Thẩm Diệu là một thiếu nữ tú lệ mặc y phục màu bạc thêu hoa cúc, biểu hiện có chút kiêu căng, thấy Thẩm Diệu như vậy thì không khỏi kinh ngạc, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn dáng vẻ chăm chú nghe giảng của Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu làm gì nghĩ nhiều như vậy? Đời trước nàng không có hứng thú với sổ sách, nhưng sau đó khi làm Hoàng hậu, căn cơ còn bất ổn, chuyện duy trì sinh hoạt trong hậu cung phải tính toán tỉ mỉ. Người Hoàng hậu như nàng cũng phải giảm bớt chi phí, có lẽ do phải tự mình làm tất cả nên dần dần cảm thấy chuyện tính toán cũng không quá khó khăn. Trong hậu cung, lớn thì chi phí lễ nghi tiêu dùng, nhỏ thì đến cả chén điểm tâm của phi tần, vừa nhiều vừa phức tạp, tất cả nàng đều phải xem qua. Những sổ sách cơ bản này thì có đáng là gì?
Chỉ có điều là nàng muốn càng thêm cố gắng nhìn thật rõ, rốt cuộc Bùi Lang là hạng người gì.
Chỉ có như vậy nàng mới có thể biết được, thủ pháp gì sẽ càng thích hợp dùng để đối phó hắn.
Ánh mắt chuyên chú của nàng ở trong mắt thiếu nữ kia lại là vô cùng khác thường. Chờ khi bài học kết thúc, Bùi tú tài đi rồi, Thẩm Diệu mới thu hồi ánh mắt.
Thiếu nữ bên cạnh đẩy nàng một cái, trong giọng nói mang theo kinh ngạc: “Thẩm Diệu, ngươi bị trúng tà sao?”
“Tại sao lại nói vậy?” Thẩm Diệu hỏi. Thiếu nữ trước mặt là đích nữ của Quan Lộc công gia Phùng An Ninh.
Phùng gia trước kia cũng là triều thần huân quý hàng đầu kinh thành, từ nhỏ Phùng An Ninh được nuôi thành tính tình kiêu căng. Nhưng mà đời trước Phùng lão gia chọn sai đội ngũ, sau khi tân hoàng đăng cơ thì bị cách chức. Phùng gia vì bảo toàn nữ nhi này, chỉ có thể tranh thủ gả nàng cho một vị biểu ca bà con xa. Sau khi Phùng gia thất thế, Phùng An Ninh lập gia đình nhưng cũng không có được kết cục tốt đẹp gì. Vị biểu ca kia là kẻ bên ngoài nạm vàng bên trong bại hoại, Phùng An Ninh vào cửa không được một năm thì hắn đã có phòng ngoài, con trai cũng có, còn mắng nàng là gánh nặng do Phùng gia để lại. Phùng An Ninh là người không chịu được uất ức, lúc này mới cầm kéo quyết cùng chết với nữ nhân kia.
Từng chuyện ở kiếp trước, bây giờ nhìn lại đều như mây khói thoáng qua. Lại nhìn sắc mặt của thiếu nữ kiêu ngạo này, ai mà ngờ được lại có kết cục thê thảm như vậy?
Bây giờ Thẩm Diệu nhìn đám thiếu nhiên thiếu nữ ở Quảng Văn đường này cứ như là đang nhìn những đứa nhỏ bằng tuổi Phó Minh Uyển Du của nàng. Ngoại trừ loại tiểu nhân khẩu phật tâm xà như Thẩm Nguyệt Thẩm Thanh ra, đại đa số đều là những hài tử được chìu hư mà thôi. Những thiếu niên thiếu nữ được sủng ái này, chỉ trong thời gian mười mấy năm nữa sẽ lãnh hội được sự tàn khốc của vận mệnh.
Thấy nàng không nói lời nào Phùng An Ninh có vẻ bất mãn, nói: “Ngươi cố ý không trả lời ta sao? Thẩm Diệu, hôm nay ngươi cố gắng như vậy chắc là vì cuộc thi một tháng sau đúng không? Nghe tỷ tỷ ngươi nói ngươi định làm nên chuyện lớn ở kỳ thi đó, nhằm làm cho Định… cho người khác nhìn thấy ngươi.”
Dù sao cũng là hài tử, vừa nghe xong lời nói Bùi tú tài nên bây giờ không dám nói ra câu ái mộ Định vương nữa.
“Kỳ thi?” Thẩm Diệu nhíu mày.
|