Tướng Môn Độc Hậu
|
|
Chương 15: Tô Minh Phong.
Bất kể Đông viện làm gì thì Thẩm Diệu cũng không cố ý bắt đầu làm hòa trước với Nhị phòng Tam phòng, cũng không dính lấy Thẩm Thanh và Thẩm Nguyệt như trước nữa. Ban đầu mọi người đều cho rằng chẳng qua là vì nàng rơi xuống nước nên giở tính tình trẻ con giận dỗi, nhưng khi Thẩm Diệu bắt đầu làm việc có chính kiến thì mọi người liền phát hiện ra không đúng.
Quế ma ma vẫn như thường lệ khuyên Thẩm Diệu đừng xa cách với Đông viện, thỉnh thoảng cũng bóng gió rằng Định vương chính là nam nhi tuyệt thế vô song ở Minh Tề. Nhưng mà Thẩm Diệu cứ như là rất quyết tâm, mỗi khi Quế ma ma nhắc tới chuyện này thì đều bị la mắng một phen, làm cho Quế ma ma rất nhức đầu. Nhưng mà Tây viện bây giờ có người của Nhị phòng Tam phòng, khó tránh khỏi điêu nô. Đám người Cốc Vũ cho rằng sau khi Thẩm Diệu thay đổi tính tình thì sẽ sửa sang lại hậu viện thật tốt, ai ngờ cuối cùng Thẩm Diệu lại không quan tâm.
Dĩ nhiên Thẩm Diệu có tính toán của mình.
Mấy ngày này Thẩm Diệu đi Quảng Văn đường ngày càng chăm chỉ, mặt dù mọi người vẫn luôn xem thường nàng như cũ nhưng nàng cũng không giận, mỗi ngày chỉ làm tốt chuyện của mình. Mọi người thấy nàng bình thản như vậy thì cũng không có gì thú vị nữa, quả nhiên nàng được sống yên ổn hơn.
Sáng sớm hôm nay, giờ học thi phú kết thúc, Thẩm Diệu cảm thấy có chút ngột ngạt liền ra vườn hoa của Quảng Văn đường đi dạo loanh quanh một chút.
Tuy Quảng Văn đường là trường học nhưng chiếm một diện tích rất rộng. Trường hiện giờ có tổng cộng ba cấp học, Thẩm Diệu đang học năm thứ hai, không hiểu sao lại đi đến nơi của năm nhất.
Đúng lúc thấy một tiểu hài tử đang ngồi trên bậc thang lau nước mắt.
Tiểu hài tử này ước chừng hơn 10 tuổi, trắng tròn béo tốt, có lẽ là do vóc người hơi bụ bẫm nên nhìn qua giống như một trái banh tròn trịa. Hắn mặc bộ y phục màu xanh tùng, giày vải nhỏ, trên cổ đeo một cái vòng hình tròn, nhìn giống như đứa nhỏ được vẽ trên mấy bức tranh chúc tết.
Thẩm Diệu hơi ngẩn ra, tùy ý đi đến nhẹ giọng hỏi: “Đệ khóc cái gì?”
Hài tử kia có lẽ không ngờ sẽ có người đột nhiên xuất hiện, sợ đến mức ngã nhào một cái trên bậc thang. Hắn lại không khóc mà lồm cồm bò dậy, sững sờ nhìn Thẩm Diệu.
Hắn trắng tròn béo tốt, đôi mắt lấp lánh có thần, trên đầu cột một chỏm tóc nhỏ, mặt còn dính nước mắt chưa khô, đúng là dễ thương đáng yêu vô cùng, Thẩm Diệu không nhịn được mà bật cười.
Đứa bé kia lại nũng nịu kêu một tiếng “tỷ tỷ”.
Trái tim Thẩm Diệu bị hài tử này làm cho mềm nhũn, kiếp trước nàng cũng sinh được Uyển Du và Phó Minh, nhưng khi bọn nhỏ trước 5 tuổi nàng đều ở Tần Quốc làm con tin. Sau khi nàng quay về hai đứa bé đều đã học rành quy củ gọi nàng là “mẫu hậu”. Thẩm Diệu cũng không biết trước 5 tuổi thì hai đứa bé có bộ dạng thế nào. Tiểu hài tử trước mặt tuy đã khoảng 10 tuổi nhưng nhìn bộ dáng hoàn toàn không rành thế sự, khiến nàng không kềm được mà nhớ tới Uyển Du và Phó Minh.
Thẩm Diệu ngồi xổm người xuống sờ đầu hắn một cái: “Sao lại khóc?”
“Tiên sinh hỏi đệ một câu, đệ không trả lời được thì tiên sinh đánh tay đệ.” Hài tử đưa tay ra, lộ ra một vệt hồng hồng, oan ức nói: “Đệ đau lắm.”
Thẩm Diệu muốn trêu chọc hắn, nàng hỏi: “Tiên sinh hỏi đệ câu gì?”
“Tiên sinh muốn đệ viết 4 chữ “thỏ tử hồ bi”, nhưng đệ không biết viết.” Hài tử mặt mày đưa đám.
*Thỏ tử hồ bi: khi thỏ chết hồ ly cảm thấy đau buồn vì có số phận tương đồng.
Nếu đã đến tuổi học năm nhất mà không viết được chữ thì đúng là hơi quá kém rồi. Không nói đến Thẩm Diệu, khi Phó Minh ở tuổi của hài tử này thì đã học cách xử lý chính sự trong triều, cho dù chỉ là giả vờ đóng kịch nhưng cũng rất ra dáng. Tuy rằng con cháu hoàng gia trưởng thành sớm hơn người thường, nhưng được đến Quảng Văn đường học cũng đều là con cháu quý tộc, không lẽ đứa nhỏ này học vỡ lòng muộn như vậy?
Đứa bé kia còn ngại mình tố khổ chưa đủ, lại ấm ức nói: “Quay về bị cha biết nhất định sẽ hung hăn la đệ một trận. Đệ, đệ sống còn có ý nghĩa gì chứ, chi bằng đập đầu chết đi cho xong.
Thẩm Diệu bị giọng điệu bi ai của hài tử này làm cho giật mình, vừa tức vừa buồn cười. Đang nghĩ không biết đây là tiểu tử dở hơi của nhà nào lại học được cách hát tuồng diễn kịch hay như vậy. Nàng hỏi: “Đệ là con cái nhà ai?”
Hài tử kia nhìn Thẩm Diệu, Thẩm Diệu bây giờ cũng chỉ cỡ 14, 15 tuổi, cộng thêm dáng dấp của nàng nhỏ nhắn hơn bình thường, nhìn thấy cũng không lớn hơn hài tử này bao nhiêu. Nhưng không biết tại sao trên người nàng có một khí chất không thể diễn tả được, tựa như đã từng trải qua mưa to gió lớn, có thể khiến người ta an lòng. Cũng như hài tử này, nghe nàng hỏi lại không tự chủ được mà yên tĩnh lại, từng chữ từng chữ nói ra lai lịch của mình.
“Đệ là nhị thiếu gia của Bình Nam bá, Tô Minh Lãng, cha đệ là Bình Nam bá Tô Dục, ca ca đệ là Bình Nam bá thế tử Tô Minh Phong.”
Hắn nói như gõ mõ, từng chữ kể rõ lai lịch của mình.
Thẩm Diệu sửng sốt một chút, Tô gia? Bình Nam bá?
Bất kể là đời trước hay đời này Tô gia và Thẩm gia đều không có liên quan, vì chính kiến của hai bên trong triều đình không hợp nhau. Quan hệ của Tô gia và Tạ gia khá tốt, Bình Nam bá Tô Dục và Lâm An hầu Tạ Đỉnh là huynh đệ tốt, Tô Minh Phong và Tạ Cảnh Hành cũng là bằng hữu chơi thân từ nhỏ, quan hệ của hai người tốt đến mức nào chứ? Khi Tô Minh Phong chết cũng chỉ có Tạ Cảnh Hành dám đi nhặt xác hắn thôi.
Đúng vậy, Tô Minh Phong chết. Hoặc là nói, cả Tô gia bị diệt. Tiên hoàng tìm được chứng cứ Tô gia tham ô và lén buôn bán binh mã, một khi đã liên quan đến binh mã thì dĩ nhiên không có cơ hội cứu vãn.
Thánh chỉ ra rất nhanh chóng, cũng không có thẩm vấn, trực tiếp mang quân đi tịch thu tài sản xử tử tại chỗ. Giữa ban ngày, máu của toàn bộ Tô gia chảy từ đông kinh thành dài đến tây kinh thành.
Khi Tạ Cảnh Hành biết tin thì đã muộn, toàn bộ Tô gia không ai sống sót. Những người giao hảo trước kia không ai dám ra mặt, chỉ có Tạ Cảnh Hành tự mình đi dọn xác cho chủ tử Tô gia, sau đó Tạ Đỉnh đi thỉnh tội với tiên hoàng, chỉ nói là xin nể tình Tô gia cũng từng lập công cho Minh Tề mà cho phép hạ táng.
Tiên hoàng đồng ý, hậu sự của Tô gia là do một tay Tạ gia tổ chức. Thẩm Diệu nhớ rõ, khi cuối năm Thẩm Tín quay về biết được chuyện này cũng là than thở một phen.
Ngày Tô gia diệt vong chính là khoảng 2 tháng sau, rất nhanh thôi, ngay cả hài tử vô tư ngây ngô trước mặt này cũng sẽ chết dưới đạo thánh chỉ đó.
Thần sắc nàng trở nên lạnh lẽo, đôi mắt mơ hồ hiện lên vẻ tàn khốc.
Hài tử không kềm được mà co rúm lại, khi Thẩm Diệu nhìn về phía hắn lần nữa thì giọng nói đã không còn ôn nhu như khi nãy: “Tô Minh Phong? Có phải là Tô gia thế tử mà gần đây đã lập được công lớn, quản lý quân mã rất tốt hay không?”
“Đúng.” Hài tử nghiên đầu đáp, “Cha nói lần này nhất định bệ hạ sẽ ban cho ca ca công danh.”
Thẩm Diệu cười, nàng hơi cúi người xuống gần phía hắn, nhẹ giọng nói: “Không phải đệ nói cha đệ biết đệ không trả lời được tiên sinh thì sẽ phạt đệ sao? Tỷ có một cách sẽ giúp đệ không bị phạt.”
“Là cách gì?” Tiểu hài tử nháy mắt nói.
“Đệ phải hứa với tỷ là không được để cho ông ấy biết là do tỷ dạy thì tỷ mới nói.”
“Được.” Hài tử suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu.
|
Chương 16: Săn hết thỏ, diệt chó săn
Tô gia là đại tộc trông coi quân mã, phàm là những đại quan nắm giữ chuyện quân mã, lương thảo, binh khí, tựa hồ luôn đặc biệt cao quý hơn người khác một bậc.
Địa vị của Tô gia về mặt quân mã là do tổ tiên truyền lại, từ thời Minh Tề khai quốc tới nay luôn làm rất tốt. Bình Nam bá Tô Dục cũng vậy, trong mắt hắn thì vinh hoa phú quý của Tô gia nhất định sẽ kéo rất dài. Có lẽ các trung thần đều có suy nghĩ này, chỉ cần làm việc trung thành thì hoàng gia tất nhiên sẽ không bạc đãi mình.
Chỉ là từ xưa tới nay gần vua như gần cọp, chuyện trên đời này ai có thể nói rõ chứ?
Tuổi của Tô Dục đã hơi cao, phu thê hai người khá ân ái, tuy có mấy thiếp thất nhưng thiếp thất chỉ sinh toàn con gái, tổng cộng chỉ có hai con trai trưởng, bởi vậy đối với việc giáo dục con trai vẫn khá là nghiêm khắc.
Con trai lớn Tô Minh Phong còn trẻ đã nhập sĩ, là cánh tay đắc lực giúp hắn trông coi quân mã, thậm chí nửa năm nay làm việc còn tốt hơn Tô Dục. Khoảng thời gian trước Tô Minh Phong và thú y của Thái y viện thương lượng cách thay đổi một ít cách chăm sóc ngựa, nhờ đó số ngựa chết vì ôn dịch hàng năm đã giảm đi một nửa, đây chính là lập công lớn. Chỉ cần chờ tháng sau có đợt kiểm kê quân mã cho triều đình rồi báo cáo lên, tất nhiên hắn và Tô Minh Phong sẽ được ban thưởng.
Ban thưởng chỉ là chuyện phụ, quan trọng là vinh dự trong chuyện này. Tuổi của Tô Dục đã cao, hôm nay tuổi tác của Tô Minh Phong cũng vừa đúng lúc, đã tới lúc kế thừa nghiệp cha, mở rộng danh tiếng cho Tô gia. Nếu Tô Minh Phong xuất sắc hơn nữa, nói không chừng sẽ trở thành tâm phúc cho vị hoàng đế tương lai.
Con trai lớn xuất sắc như vậy, dĩ nhiên là Tô Dục vô cùng vui vẻ, nhưng con trai nhỏ lại làm hắn nhức đầu. Có lẽ do đến khi phu nhân nhà mình hơi lớn tuổi mới sinh được Tô Minh Lãng nên cực kỳ sủng ái hắn, nuôi thành tính tình nhõng nhẽo vô cùng. Đừng nói là ưu tú như con trai lớn, so với những đứa nhỏ bằng tuổi cũng thua kém khá nhiều.
Vốn Tô Minh Lãng không phải con trai trưởng, không cần kế thừa vị trí thế tử, có ngu ngốc một chút cũng không sao. Nhưng tính tình Tô Dục cứng rắn, làm sao chấp nhận con trai mình có điểm nào không tốt. Vì vậy mỗi lần Tô Minh Lãng từ Quảng Văn đường trở về đều bị khiển trách, phu nhân thì bao che giấu diếm, đúng là có chút náo loạn.
Còn không phải sao, có một ngày Tô Dục đang ở thư phòng bàn chuyện với Tô Minh Phong, hai cha con luôn có chuyện nói không hết về vấn đề quân mã. Tô lão gia vô cùng đắc ý vì sinh được đứa con ưu tú, còn có gì không hài lòng nữa. Nói tới nói lui lại nhắc về chuyện ban thưởng cho Tô Minh Phong vào tháng sau.
“Theo cha thấy, lần này bệ hạ sẽ phong quan cho con, châu báu ngọc ngà tạm thời không nói, cha chỉ mong sĩ đồ của con vững vàng. Hôm nay Hung Nô rục rịch, quân mã rất được coi trọng. Minh Phong à, chỉ cần con được bệ hạ coi trọng, ngày sau Tô gia chúng ta sẽ càng tiến xa. Đệ đệ con còn nhỏ, Tô gia cần phải nhờ con gánh vác.”
Tô Minh Phong gật gù kêu phải. Hắn đang thời kỳ niên thiếu, mặt mũi có vài phần chính khí lẫm liệt, nhưng trong mắt cũng không nhịn được mà toát ra ý kiêu ngạo. Tuổi trẻ chính là lúc không chịu thua kém ai nhất mà. Huống chi hắn đã được phụ thân khẳng định, đối với chuyện làm quan tuy rằng xưa nay hắn luôn trầm tĩnh nhưng giờ khắc này cũng có chút nao nao trong lòng.
Tâm tình của hai cha con đều đang tốt, chợt nghe gia đinh bên ngoài cửa kêu lên: “Lão gia, Nhị thiếu gia đã về.”
Giờ là lúc nhị thiếu gia Tô Minh Lãng tan học, mỗi ngày sau khi Tô Minh Lãng tan học sẽ bị Tô lão gia gọi tới thư phòng kiểm tra bài vở, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Tô lão gia có chút nhức đầu mà ấn ấn trán, nhìn con trai lớn ưu tú, lại nhìn sang đứa con thứ hai tựa như con heo nhỏ, đúng là có chút buồn cười. Mỗi khi Tô Minh Lãng tới thư phòng đều chọc cho Tô Dục tức giận tới người ngã ngựa đổ.
Hôm nay cũng như vậy.
Tô Minh Lãng từ từ vào thư phòng, cong môi lên kêu một tiếng: “Cha, đại ca.”
Hắn giống như một quả banh tròn vo, khờ khạo đáng yêu, Tô Minh Phong cười sờ đầu đệ đệ: “Minh Lãng, hôm nay học hành có tốt không?”
Tô Minh Lãng mím mím môi không lên tiếng. Mỗi lần hắn làm vậy có nghĩa là học không tốt, không tốt chút nào, bị tiên sinh khiển trách.
Tô lão gia xụ mặt, nói với Tô Minh Lãng: “Đưa tay ra.”
Tô Minh Lãng co rúm người lại, oan ức đưa bàn tay ra, liền thấy trong lòng bàn tay trắng trẻo mập mạp có một vết đỏ hồng, không phải là vết bị thước bảng đánh thì là gì?
Tô lão gia đã sớm nghĩ tới chuyện này, ngược lại Tô Minh Phong đau lòng hỏi đệ đệ mình: “Tiên sinh này đánh nặng như vậy sao, chỉ là trẻ con thôi mà.”
“Chính vì ngày thường các ngươi nuông chiều nó nên nó mới hư như thế.” Tô lão gia nghe vậy thì hét to lên, tức giận nói: “Hôm nay con sai ở chỗ nào rồi?”
Tô Minh Lãng ngập ngừng một chút mới nghẹn ngào nói: “Tiên sinh bảo con viết chữ “thỏ tử hồ bi”, con không biết viết…”
“Ta phải nói con thế nào mới được đây.” Tô lão gia ôm đầu nói: “Ngay cả viết chữ con cũng không viết được, con nhìn đi những người bằng tuổi con có ai giống như con không? Đại ca con lúc bằng tuổi con đã bắt đầu đọc sách về quân mã rồi, mặt mũi Tô gia ta sắp bị con vứt sạch hết rồi.”
Tô Minh Phong đang muốn khuyên nhủ phụ thân mình thì liền nghe nhị đệ của mình hùng hồn nói: “Mặc dù con không viết được 4 chữ thỏ tử hồ bi, nhưng con viết được câu “săn hết thỏ, giết chó săn”, tính ra còn nhiều hơn được 2 chữ đó. Dù sao cũng cùng một ý, viết câu săn hết thỏ giết chó săn cũng được mà?”
“Nói bậy nói bạ.” Tô lão gia thật không biết phải nói sao với hắn. Tô Minh Phong cười một tiếng rồi nói: “Nhị đệ, hai câu này không cùng một ý đâu.”
“Vậy thì là ý gì?” Tô Minh Lãng ngước gương mặt nhỏ lên hỏi.
“ “Thỏ tử hồ bi” ý là khi thỏ chết, hồ ly cảm thấy bi thương vì cả 2 có cùng số phận. Còn câu “săn hết thỏ giết chó săn” có ý là, khi thỏ chết hết rồi thì chó săn dùng để săn thỏ không còn giá trị gì nữa, cũng bị giết luôn. Ý nói là khi không còn giá trị lợi dụng nữa, không thể làm ra được lợi ích gì nữa, thì những công cụ đó sẽ bị vứt bỏ. Câu “săn hết thỏ giết chó săn” ngược lại sẽ giống với câu “qua cầu rút ván” hơn.” Tô Minh Phong là một ca ca tốt, kiên nhẫn trả lời đệ đệ mình.
Nhưng Tô Minh Lãng lắc đầu một cái, mặt vẫn đầy nghi hoặc: “Nếu đều là chuyện sau khi thỏ chết mới xảy ra thì sao lại không giống được, tóm lại là thỏ phải chết rồi.”
Tô Minh Phong đang muốn giải thích đột nhiên thấy vẻ mặt cha mình hơi sựng lại một chút, nhẹ giọng lập lại: “Thỏ chết?”
“Đúng rồi,” Tô Minh Lãng huơ tay, gương mặt tròn trịa vẫn mang vẻ ngây thơ cố chấp: “Tóm lại đều là thỏ chết, mấy câu này không phải có ý là chỉ cần thỏ chết thì cả hồ ly và chó đều gặp xui xẻo sao? Nếu mọi người đều gặp xui xẻo thì hai câu này có gì khác nhau?”
Săn hết thỏ, giết chó săn, đó là chuyện đương nhiên. Ngụ ngôn trở thành ngụ ngôn chính là vì nó có đạo lý rất lớn trong cuộc sống.
Thỏ chết, hồ ly thông minh hơn chó, nó đã nhìn ra kết cục của mình, nhưng mà ai mới là chó săn? Con chó giúp chủ nhân của mình săn được thỏ, cuối cùng lại có kết cục gì?
Thần sắc của Tô Dục dần dần trầm xuống.
|
Chương 17: Ai dạy ngươi
Đầu tháng 10 xảy ra một chuyện lớn.
Thế tử Tô Minh Phong của nhà Bình Nam bá trong thành Định Kinh đột nhiên bị bệnh nặng, phải ở nhà điều dưỡng. Bình Nam bá đau lòng thương con, cùng phu nhân ở nhà trông nom Tô đại thiếu gia, chuyện quân mã tạm thời không thể tham dự. Bệ hạ ban thưởng một ít tỏ lòng an ủi, cũng để cho cho người khác đến quản chuyện quân mã này.
Bá tánh trong thành Định Kinh ai cũng phải than ngắn thở dài, Tô đại thiếu gia kia anh tuấn tài giỏi, vào sĩ đồ không lâu đã lập được công lớn, mắt thấy sắp sửa một bước lên cao, tiền đồ không thể đo lường được, lại đột nhiên bị bệnh nặng. Đúng là ông trời ghen ghét người tài, nếu kéo dài mấy năm thì cho dù quay lại cũng không còn chỗ đứng trong triều rồi.
Dân chúng thì thấy vậy, các đồng liêu trong triều thì lại nghĩ khác. Có người thông minh nói: “Đây không phải là bị bệnh, rõ ràng là tránh họa mà. Ban đầu tưởng rằng Tô gia là lửa cháy thêm dầu, đã sắp bị cháy lan tới thân mình, không ngờ hôm nay lại biết nhìn rõ thế cục, giải quyết một lần là xong.”
Khi những chuyện này lan tới tai Thẩm Diệu, nàng đang đứng trong sân cắt tỉa vài nhánh hoa hải đường. Mấy hôm nay khi đến Quảng Văn đường, vì chuyện của Tô đại thiếu gia mà mọi người bàn tán xôn xao, ngược lại không chú ý nàng, nàng cũng thanh nhàn được vài ngày.
“Hôm nay cô nương cũng thích mấy thứ hoa cỏ này sao?” Cốc Vũ cười nói: “Hoa hải đường này thật là đẹp.”
Cánh hoa hải đường xơ xác tiêu điều màu đỏ thẫm hiện ra mấy phần sắc thái linh động trong ngày thu, khi nàng còn là Hoàng hậu, lo liệu chuyện hậu cung, giúp Phó Tu Nghi lôi kéo quyền thần, đi Tần quốc làm con tin, đấu trí so tài với Mi phu nhân, đại đa số thời điểm đều chỉ sống một cách căng thẳng trong hậu cung, làm gì có tâm tình cắt tỉa hoa giải sầu giống như bây giờ?
“Ngươi có biết tại sao hải đường lại có màu sắc diễm lệ vậy không?” Nàng hỏi.
Cốc Vũ tuy không hiểu tại sao cô nương nhà mình lại hỏi như vậy nhưng vẫn cười đáp: “Đây là hạt giống được quản sự mua từ bên ngoài về, nghe nói là giống quý, phu nhân cũng từng khen loại hải đường này vào mùa thu rất đẹp.”
Thẩm Diệu khẽ lắc đầu một cái.
Đâu phải lý do này chứ.
Ngay tại như cái nơi âm u lạnh lẽo như hoàng cung, hay những khóm hoa nở ngay tại bên ngoài lãnh cung, có thể diễm lệ như vậy bởi vì dưới những khóm hoa đó đều là xương trắng chất chồng. Những thứ diễm lệ nhất trên đời này đều nhờ vào những nguyên do lạnh lùng nhất.
Tô gia đã hiểu được đạo lý này, bọn họ sẽ làm thế nào?
Nàng khẽ mỉm cười.
….
Trong phủ Bình Nam bá.
Sân viện của Tô đại thiếu gia được người trông giữ rất chặt chẽ, trừ gia đinh thân cận và người thân ra, người khác không được tiến vào, chỉ ngửi thấy bên trong có mùi thuốc rất nồng, Tô lão gia đóng cửa không tiếp khách, không gặp người ngoài.
Thân là bạn tốt từ nhỏ của Tô thế tử, dĩ nhiên Tạ Tiểu hầu gia phải tới thăm.
Xe ngựa Tạ gia dừng ở trước cửa Tô phủ, gia đinh đang gắng sức mang dược liệu từ trên xe xuống, những dược liệu kia đều phải dùng rương chứa, đủ để thấy được tấm lòng của Tạ Tiểu hầu gia với bằng hữu.
Bên trong thư phòng, Tô Minh Phong mặc bộ y phục vải bố, ngoại trừ thân hình có chút gầy gò ra thì tinh thần vẫn như thường lệ, làm gì có dáng vẻ của người bệnh nặng?
Đối diện với hắn, thiếu niên vận cẩm y nhíu chặt chân mày, lên tiếng hỏi: “Tránh họa?”
“Không sai”. Tô Minh Phong nhìn hảo bằng hữu, thở dài: “Bây giờ huynh cũng đã thấy tình thế Tô gia càng lúc càng tốt, Tô gia đã huy hoàng mấy đời, về mặt quân mã mà nói thì không thể lên cao được nữa. Nhưng bệ hạ chưa từng chèn ép Tô gia, ngược lại càng đề cao hơn.”
“Huynh còn lập công nữa.” Tạ Cảnh Hành nhắc nhở.
“Chính vì lập công nên phụ thân và ta rất đắc ý, lại quên mất nguy cơ phía sau. Công lao càng to chính là tai họa. Những gì ta nói chắc huynh đều hiểu, chẳng qua là ban đầu Tô gia là người trong cuộc, khó tránh khỏi bị che mắt, hôm nay sáng tỏ thông suốt nên không thể không ghìm cương trước vực thẳm, quả là nguy hiểm vô cùng.”
“Làm vậy cũng tốt.” Tạ Cảnh Hành gật đầu: “Chỉ là huynh phải ở nhà không công mấy năm.”
“Ta chỉ mong Tô gia bình yên vô sự.” Tô Minh Phong nói: “Không nói ta, nói về huynh đi. Tô gia và Tạ gia cùng hội cùng thuyền, bây giờ Tô gia đã quyết định dừng lại, Tạ gia thì…” Hắn không nói tiếp.
Tạ Cảnh Hành nhướng mày: “Ta không nhập sĩ, hắn có thể làm gì ta? Tạ gia chỉ có một mình Lâm An hầu, hắn cũng phải nghĩ tới miệng lưỡi thế gian chứ.”
Tạ Cảnh Hành và Tô Minh Phong khác nhau, vì Tô gia nên Tô Dục sớm đưa con trai mình nhập sĩ. Nhưng Tạ Cảnh Hành lại không như thế, hắn chỉ giữ một chức quan nhàn nhã, có vài lần cũng theo Tạ Đỉnh xuất chinh nhưng chỉ vì Tạ Đỉnh muốn dạy dỗ hắn thôi. Người của hoàng gia dù muốn chèn ép Tạ gia cũng sẽ không động tới một đứa con ngay cả gia tộc cũng không thèm nhận.
“Huynh đúng là nhìn xa trông rộng.” Tô Minh Phong không nhịn được mà cười.
“Cũng không phải vì đề phòng bọn họ.” Tạ Cảnh Hành lười biếng nói.
Đúng là hắn không phải đề phong hoàng gia, chẳng qua là hắn muốn đối nghịch cha mình thôi.
“Nhưng mà”, hắn nhướng mày, đột nhiên thay đổi đề tài: “Sao huynh lại đột nhiên nghĩ thông suốt chuyện này? Ban đầu ta nhắc nhở mấy lần huynh cũng không để ý.”
Tô Minh Phong xấu hổ cúi đầu cuống: “Lúc đó còn mang lòng háo thắng, lại đang đắc ý làm sao nghĩ được nhiều như vậy. Lần này may mà có nhị đệ ta.”
“Nhị đệ của huynh?” Tạ Cảnh Hành đang lười biếng dựa vào ghế nghe vậy ngồi thẳng người lên, mắt lóe ra vẻ kinh ngạc: “Cái cục bột đó hả?”
Tô Minh Lãng là một cục bột ngu ngốc ai ai cũng biết, sao có thể nhắc nhở Tô gia chuyện này, không lẽ Tô Minh Lãng uống nhầm thuốc?
Tô Minh Phong liền kể lại đầu đuôi câu chuyện một lần, cuối cùng mới nói: “Lần này nếu không nhờ Nhị đệ nói mò mà trúng thì không chừng đã gây nên đại họa rồi.”
“Nói mò mà trúng?” Tạ Cảnh Hành nhẹ giọng lẩm bẩm.
Đúng lúc đó thì nghe một giọng nói non nớt truyền tới: “Đại ca, nương bảo đệ mang điểm tâm tới.”
Tô Minh Lãng dáng người tròn trịa bụ bẫm bưng một dĩa bánh hình hoa đi vào, nhìn hắn cứ như một viên chè trôi nước, khóe miệng còn dính một ít vụn bánh, dĩ nhiên là trên đường đi đã ăn vụn một mớ.
Mấy ngày nay vì được hắn vô tình nhắc nhở khiến Tô gia thay đổi sách lược, cho nên ngay cả Tô lão gia thường bất mãn hắn nhất cũng cảm thấy con trai mình “còn có tài khác”, “thông minh nhạy bén”, “đại trí giả ngu”. Tô phu nhân lại làm đủ món ngon cho hắn ăn, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi Tô Minh Lãng lại mập thêm một vòng nữa.
Hắn thấy Tạ Cảnh Hành đang ở đây thì không kềm được mà hạ thấp giọng, không biết tại sao hắn luôn thấy sợ vị bằng hữu anh tuấn này của ca ca.
Tô Minh Lãng đặt điểm tâm lên bàn, quăng lại một câu “Đại ca đệ đi đây” thì xoay người muốn chạy, không ngờ lại bị người túm lấy cổ áo.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên vận cẩm y dịu dàng ngồi xổm xuống xoa xoa đầu mình, đôi mắt hoa đào tươi cười sống động nhưng lại có vẻ lạnh lùng vô cùng.
Hắn hỏi: “Câu nói kia là ai dạy đệ?”
Tô Minh Lãng trợn to hai mắt.
“Săn hết thỏ, giết chó săn.” Tạ Cảnh Hành cười vô cùng tà khí.
|
Chương 18: Thì ra là ngươi.
Ngày tháng trôi qua rất nhanh.
Thuận theo khí trời ngày càng lạnh, các học trò ở Quảng Văn đường cũng bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi cuối tháng.
Nam tử là vì nhập sĩ, nữ tử lại vì thể hiện tài hoa của mình, ngày sau khi lập gia đình cũng có thêm sự lựa chọn, hoặc là mong có nhà môn đăng hộ đối nào nhìn trúng.
Đó là chuyện con cháu nhà huân quý phải làm, ngay cả cô gái kiêu ngạo như Phùng An Ninh cũng bắt đầu khổ luyện. Thẩm Thanh và Thẩm Nguyệt càng không cần phải nói, nhất là Thẩm Nguyệt, cả ngày ở trong Đông viện đánh đàn ngâm thơ, chỉ mong lần này lại được nổi danh mới thỏa lòng.
Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh đều đã 15 tuổi, theo quy củ cũng là đến lúc phải chọn đối tượng rồi. Nữ nhi ở Minh Tề đa phần là 16 xuất giá, 15 là bắt đầu định thân (định ra hôn ước, đính hôn). Thẩm Thanh và Thẩm Nguyệt chậm chạp chưa chọn ai chỉ vì mắt cao hơn đầu, nhà tầm thường thì chê bai, nhà quá cao thì lại với không tới.
Rốt cuộc hai phòng không hẹn mà cùng tia mắt về phía Định vương.
Tiên hoàng sinh 9 con trai, chỉ có lão Cửu là chưa định thân, tuổi tác cũng chỉ cỡ 20, đúng là lúc thích hợp cưới gả. Nhưng mà vì nhiều nguyên nhân, vị trí hoàng phi vẫn còn để trống, giống như một cái bánh ngon bày ra đó. Lần thi này Định vương cũng tham gia làm giám khảo, rất nhiều nữ tử đều lấy hết tinh thần, chỉ mong lấy được sự chú ý của Định vương, hận không thể khiến Định vương vừa gặp đã thích mình.
Thẩm Diệu lại không có suy nghĩ này.
Sống lại một đời, nàng vẫn như cũ không phải là nữ tử tài giỏi, ngâm thơ đối câu nàng không biết, đánh đàn khiêu vũ cũng không thông, lại càng không thể bàn chuyện triều đình đại sự trên đài cao. Huống chi, nàng hoàn toàn không muốn có quan hệ gì với Định vương.
Đời trước Định vương lợi dụng Thẩm gia của nàng, hại con cái nàng, diệt cả nhà nàng, món nợ này sớm muộn cũng phải đòi, đã là huyết thù thì làm sao có thể thành phu thê?
Phùng An Ninh hỏi nàng: “Sao ngươi không đọc sách? Sắp tới cuối tháng rồi, nếu ngươi vẫn đứng chót há chẳng phải sẽ khiến mọi người chê cười đến rụng răng?” Vốn từ sau khi rơi xuống nước Thẩm Diệu đã thay đổi khá nhiều, nàng còn tưởng Thẩm Diệu đã thông suốt, hôm nay xem ra vẫn không khác gì trước kia, vẫn là một học sinh chậm chạp ngu dốt.
Thẩm Diệu nói: “Dù sao cũng không hiểu, cần gì phải lãng phí thời gian.”
Dịch Bội Lan bên cạnh nghe được lời này thì cười phì một cái, châm chọc nói: “Bùn nhão không đỡ được tường, cũng thế mà thôi.”
Thẩm Nguyệt đang nói chuyện với Thẩm Thanh, làm bộ không nghe thấy những lời này, không giúp giải vây. Mấy ngày nay Thẩm Diệu không lấy lòng các nàng như trước, trong lòng các nàng cũng không vui, chỉ mong nhìn thấy Thẩm Diệu bị bêu xấu.
Thẩm Diệu tựa hồ không nghe được lời Dịch Bội Lan nói, đứng lên nói: “Ta ra hoa viên đi dạo.”
Chờ sau khi nàng đi Dịch Bội Lan mới bĩu môi: “Không có gì để nói mới phải bỏ chạy, đúng là nhát gan như chuột.”
“Ngươi nói đủ chưa?” Phùng An Ninh nhíu mày một cái: “Học vấn của ngươi cao lắm sao?” Trước nay nàng cũng có chút uy nghiêm trong các học sinh năm hai, ở nhà lại được cưng chiều, Dịch Bội Lan không muốn xích mích với nàng liền không lên tiếng nữa.
Thẩm Diệu đang từ tốn đi ra hoa viên.
Hoa viên của Quảng Văn đường là nơi rất phong nhã, có trúc trồng thành rừng, ao giả núi giả, kiến trúc rất xinh đẹp. Đi vào bên trong lại ngửi được mùi cỏ cây thoang thoảng khiến người ta sảng khoái tinh thần.
Nàng chỉ muốn an tĩnh một mình suy nghĩ. Những học trò năm hai đều là tuổi trẻ khí thịnh, mà nàng đời trước đã làm mẹ của 2 con, khi làm Hoàng hậu, đại đa số thời gian ngoại trừ đối mặt với các phi tần vấn an thì chính là một mình ở trong Phượng Nghi điện, đã quen với chuyện trống trải lạnh lẽo. Bây giờ ngồi chung với một đám con nít, bất kể là châm biếm hay giễu cợt thì nàng đều lười ứng phó.
Nàng cũng không thèm để tâm.
Đang đi liền thấy phía trước xuất hiện một cục bột trắng trẻo mập mạp.
Cục bột nhỏ mặc bộ trường bào màu ngà voi đứng dưới khóm cây trúc, y phục vốn là rất đẹp đẽ, nhưng vì thân thình tròn vo của hắn khiến quần áo trở nên chật ních không còn ra hình dạng ban đầu, chỏm tóc nhỏ trên đầu vẫn đang đong đưa, nhìn có vẻ hài hước buồn cười.
“Tô Minh Lãng,” nàng nhẹ giọng gọi.
Cục bột nghe vậy vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Diệu thì trong mắt lóe lên một tia vui mừng, tựa hồ muốn nhào lên nhưng lại do dự đứng lại, nhìn Thẩm Diệu không nói gì.
Đứa nhỏ này cứ như trẻ con 4,5 tuổi, Thẩm Diệu có chút đau đầu, không lẽ hắn xem nàng là mẹ?
Tô Minh Lãng nhìn Thẩm Diệu, mấp máy môi như muốn nói gì rồi lại không lên tiếng. Tiếp theo sau vành mắt hắn đỏ lên, nhỏ giọng yếu ớt: “Xin lỗi…”
Xin lỗi? Thẩm Diệu ngẩn người, sau đó lại thấy khóe miệng cục bột cong lên, bộ dáng oan ức sắp khóc.
Một giây tiếp theo lại nghe một âm thanh lười biếng vang lên.
“Thì ra là ngươi.”
|
Chương 19: Thiếu niên lang
“Thì ra là ngươi.”
Từ trong rừng trúc một thiếu niên khôi ngô đi ra, hắn cũng mặc bộ cẩm y màu ngà voi, chỉ là so với cục bột trắng trẻo kia hắn thật sự ưu nhã thon thả hơn nhiều.
Hắn đi tới trước mặt Thẩm Diệu thì dừng lại, từ trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt mang ý tìm tòi nghiên cứu.
Thiếu niên này rất cao, Thẩm Diệu cùng lắm chỉ đứng tới ngực hắn. Giống như đang nhìn một đứa bé con, khóe miệng hắn cong lên nụ cười bất hảo như thường lệ, nhưng vì gương mặt quá tuấn tú nên người khác không thể nào ghét bỏ được. Nếu đổi lại là thiếu nữ khác chắc giờ phút này tim đã đập rộn ràng, mặt đỏ tới mang tai rồi.
Nhưng Thẩm Diệu lại không phải một thiếu nữ thật sự, nàng chỉ nhìn lướt qua đối phương, không hề lên tiếng.
Thiếu niên lại cong môi cười thành tiếng, không biết từ khi nào trên tay lại xuất hiện một thanh đoản đao. Hắn hướng mũi đao về phía mình, dùng cán đao nâng cằm Thẩm Diệu, khiến nàng phải ngẩn đầu lên.
Thẩm Diệu bất đắc dĩ phải nhìn đối phương.
Thiếu niên khoảng chừng 20 tuổi, bộ dáng mày kiếm mắt sao, ánh mắt tựa hồ như một đầm nước, bộ dáng như cười mà không cười rất động lòng người. Nhưng nơi sâu nhất trong đôi mắt lại làm người ta phát lạnh, đó là một đôi mắt sắc bén có thể nhìn thấu lòng người. Người như vậy, cho dù là bề ngoài bất cần đời đến mấy chỉ sợ nội tâm lại như một khối hàn băng không thể xâm phạm.
Nàng hít một hơi thật sâu, lui lại một bước khiến cán đao kia rời khỏi cằm mình, nhẹ nhàng nói: “Tạ Tiểu hầu gia.”
Tạ Cảnh Hành cười, giọng điệu không rõ ràng: “Ngươi biết ta?”
“Trong thành không ai không biết đại danh Tạ Tiểu hầu gia.” Thẩm Diệu nhàn nhạt nói. Lời này tựa hồ có ý châm chọc, nhưng khi nàng nói ra lại đứng đắn vô cùng khiến người ta không phân biệt được.
“Ta không biết ngươi.” Tạ Cảnh Hành nhìn lướt qua nàng, lại nhìn cục bột nhỏ đang run rẩy: “Ngươi bảo Tô Minh Lãng truyền lời cho Tô gia sao?”
“Truyền lời?” Thẩm Diệu nhìn hắn rồi mỉm cười: “Chẳng qua là dạy hắn cách không bị cha khiển trách, dời đi sự chú ý thôi, sao lại nói thành truyền lời? Tiểu hầu gia nghĩ nhiều quá rồi.”
“Nghĩ nhiều?” Thiếu niên lặp lại hai chữ này, đột nhiên bước lên cơ hồ dồn Thẩm Diệu ép sát người vào một thân cây, vẻ mặt hắn mập mờ, giọng điệu lại hết sức rõ ràng: “Nếu ta không nghĩ nhiều thì đã bị ngươi lừa rồi.”
Thẩm Diệu nhíu mày một cái.
Tuy rằng dân phong Minh Tề đối với nam nữ cũng không quá khắt khe, nhưng nam nữ chưa có gia đình lại có hành vi như vậy giữa ban ngày thì đúng là quá mất lễ nghi. Đặc biệt ở Quảng Văn đường này toàn là con cháu quý tộc, nếu bị người nhìn thấy, nàng cũng không sợ danh tiếng của mình bị gì, chỉ sợ Thẩm Tín sẽ vì nàng mà xấu hổ. Kiếp trước vì nàng mà Thẩm gia diệt vong, nàng mới thấy rõ cha mẹ vì nàng mà khổ sở tận tâm, sống lại một đời nàng chỉ muốn bảo hộ gia tộc, sao lại có thể để người khác nói xấu Thẩm gia, lý do lại chính là nàng.
Nghĩ đến đây, Thẩm Diệu có chút bực tức nói: “Tạ Tiểu hầu gia khởi binh vấn tội, rốt cuộc là muốn gì?”
Tạ Cảnh Hành chăm chú nhìn thiếu nữ trước mặt.
Trước nay hắn đối với bất kỳ chuyện gì đều vô cùng mẫn cảm, có một số việc hắn chỉ nhìn ngoài mặt cũng nhận ra được mạch nước ngầm trong đó. Những thứ này là được rèn luyện trong lúc ra chiến trường giết địch, giữa những đấu tranh âm thầm chốn quan trường, và những âm mưu đánh lén nơi hậu trạch suốt mười mấy năm qua. Hắn có thể kiêu ngạo mà sống tới bây giờ không phải chỉ nhờ may mắn mà thôi, con cháu của các quý tộc Minh Tề mỗi năm có không biết bao nhiêu người đã một đi không trở lại.
Hắn chưa bao giờ xem thường bất cứ chuyện gì.
Một câu nói của Tô Minh Lãng, Tô Minh Phong sẽ không nghĩ gì, Tô lão gia cũng chỉ nghĩ là con trai vô tình nhắc nhở mình. Nhưng hắn không nghĩ vậy, thời cơ quá mức thích hợp rồi, trên đời này chuyện trùng hợp rất hiếm, có nhiều chuyện bề ngoài là trùng hợp thực chất là do người cố ý.
Hắn có thể kết luận có người đang dạy Tô Minh Lãng nói câu này, nhưng mà mục đích là gì thì chưa biết được.
Hắn định là phải gặp người này.
Nhưng mà khi thật sự gặp được, hắn lại vô cùng bất ngờ.
Tạ Cảnh Hành vốn tưởng rằng người có thể nói ra lời nói thâm ý như vậy, lại là người ở Quảng Văn đường, nhất định phải là con trai của một vị quan cốt cán nào đó, hoặc là thanh niên sắp nhập sĩ đồ (bước vào đường làm quan). Có lẽ hắn muốn lôi kéo Tô gia, hoặc là đang muốn thả dây dài câu cá lớn. Nhưng khi thấy người này suýt nữa hắn đã nghĩ là Tô Minh Lãng đang cố ý nói dối. Cho đến khi cô gái kia mở miệng kêu Tô Minh Lãng hắn mới chắc chắn là mình không sai.
Thiếu nữ trước mặt này không cao, cùng lắm chỉ tới ngực hắn, mặt mũi cũng không đến mức động lòng người, nhiều nhất chỉ được tính là khả ái. Nhìn bộ dáng nàng như mới 11,12 tuổi, chải búi tóc Song hoàn, mặt mày tròn tròn, đôi mắt cũng tròn tròn, cái miệng nho nhỏ, nàng đứng ở đó giống như một con ai nhỏ lạc trong rừng rậm, nhưng lại vô cùng đường hoàng đoan trang, từng câu từng chữ chậm rãi, phảng phất là một tông phụ được dậy dỗ từ trong cung, không lẽ nàng là Hoàng hậu? Nếu không tận mắt nhìn thấy Tạ Cảnh Hành suýt nữa đã sặc nước miếng của chính mình.
Nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, chẳng qua chỉ là một nha đầu còn hôi sữa.
Cho đến khi nàng nói ra mấy câu .
Mặt mũi nàng ngây thơ nhưng giọng rất trầm ổn, trên mặt không những không toát ra vẻ kinh hoảng mà ngược lại còn có chút không kiêng nhẫn. Đối với Tạ Tiểu hầu gia mà nói đây là lần đầu tiên gặp được. Các cô nương khác thấy hắn đền gần đã sớm mắc cỡ đỏ mặt, chỉ có nàng là mặt mày lãnh đạm, quả là không thú vị gì cả.
Có lẽ do tuổi tác còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện, nhưng tại sao lại hiểu chuyện của Tô gia?
Hắn đưa tay vòng ra thân cây sau lưng Thẩm Diệu, từ ngoài nhìn vào chẳng khác gì hắn đang ôm cả người Thẩm Diệu vào ngực, Tạ Cảnh Hành cúi đầu xuống kề sát vào người Thẩm Diệu.
“Ngươi không sợ ta.”
“Tiểu hầu gia không phải quái thú ăn thịt người, có gì đáng sợ.” Thẩm Diệu nhàn nhạt nói: “Nếu không có gì khác thì ta phải về học đường đây.” Dứt lời liền rời đi.
“Đứng lại” Tạ Cảnh Hành giơ tay lên, tóc của Thẩm Diệu lướt qua bàn tay hắn, ngứa ngáy giống như kiến bò. Hắn thu tay về, người lui về sau vài bước tựa vào một thân cây, hai tay vòng trước ngực, khôi phục lại bộ dáng bất cần đời như cũ.
“Nhắc nhở Tô gia, ngươi có mục đích gì?”
Lời nói cũng sắc bén như ánh mắt, không hề che đậy sự ác liệt trong đó, trực tiếp tấn công nhưng lại bao hàm thâm ý vô hạn.
Trong lòng Thẩm Diệu khẽ thở dài một cái.
So với tưởng tượng của nàng thì Tạ Cảnh Hành thông minh hơn nhiều, chỉ một câu của Tô Minh Lãng liền tìm được đến tận đây. Tìm đến rồi còn có thể hỏi đúng tim đen. Kiếp trước chỉ biết hắn là người có hùng tâm tráng chí, hôm nay xem ra hắn cũng là người tâm tư thông suốt.
Giao thiệp với người thông minh thì phải che giấu tâm ý của mình bằng cách nào? Đáng tiếc nàng chưa bao giờ muốn che giấu.
“Không vì gì khác, tự vệ mà thôi.”
Nói xong câu này, nàng hơi nhún người thi lễ với Tạ Cảnh Hành một cái, không để ý gì nữa mà quay người rời đi.
8 chữ, Tạ Cảnh Hành sẽ hiểu.
Ở sau lưng nàng, thiếu niên cong môi lên, chơi đùa thanh đoản đao trong tay.
“Tô Minh Lãng, nàng ta tên gì?”
|