Tướng Môn Độc Hậu
|
|
Chương 20: Lâm An hầu phủ
Lâm an Hầu phủ trong thành Định Kinh thật nguy nga lộng lẫy, Hầu phu nhân đã qua đời vốn là Ngọc Thanh công chúa được tiên hoàng vô cùng sủng ái. Vốn là sau khi làm phò mã thì binh quyền của Lâm An hầu phải bị thu hồi, nhưng tiên hoàng không chịu nổi Ngọc Thanh công chúa nũng nịu mè nheo nên để mặc cho hắn cầm quyền, đủ để thấy địa vị của Ngọc Thanh công chúa trong lòng tiên hoàng.
Ngọc Thanh công chúa quốc sắc thiên hương, tính tình ôn nhu hiểu chuyện, từ khi gả vào Lâm An hầu phủ cũng được Lâm An hầu cưng chiều vô cùng. Đáng tiếc Lâm An hầu vẫn nạp một thị thiếp, chính là Phương thị hiện giờ.
Nếu Ngọc Thanh công chúa là đại gia khuê tú trời sinh thì Phương thị này cũng là một tiểu gia bích ngọc, vốn cha của Phương thị có ân với Lâm An hầu, sau này nhà Phương thị sa sút, Phương lão lấy ân tình làm điểm bắt bí người khác, rốt cuộc khiến Lâm An hầu phải cưới Phương thị làm lương thiếp.
Lương thiếp khác với thiếp thất thông thường, không thể tùy ý đánh giết. Thêm nữa Phương thị cũng là người thành thật khiêm tốn, không có hành vi tranh sủng, Lâm An hầu liền không để trong lòng. Dù sao trong cao môn đại hộ nào mà không tam thê tứ thiếp, như Lâm An hầu chỉ có một lương thiếp được coi là hiếm có rồi, Lâm An hầu cũng không thấy có gì không đúng.
Đáng tiếc nam nhân và nữ nhân có cách nhìn khác nhau, nhất là về vấn đề thiếp thất thì lại càng một trời một vực. Lâm An hầu cảm thấy nạp một thiếp thất cũng không có gì, thiếp thất chỉ là đồ chơi, người hắn yêu thương nhất vẫn là Ngọc Thanh công chúa, nhưng Ngọc Thanh công chúa không nghĩ vậy.
Từ nhỏ Ngọc Thanh công chúa đã được tiên hoàng sủng ái, sau khi gả vào Hầu phủ cũng được sống trong nhung lụa, trượng phu chỉ có một chính thê là nàng, đã quen như vậy rồi, ai ngờ đột nhiên xuất hiện một thiếp thất. Khi đó Ngọc Thanh công chúa vừa sinh Tạ Cảnh Hành chưa đầy 1 tháng, bị chuyện này đả kích rất nặng.
Mỗi ngày Phương thị đều đến thỉnh an Ngọc Thanh công chúa, ăn mặc vô cùng quy củ, nàng không đến còn đỡ, vừa đến thì trong lòng Ngọc Thanh công chúa thấy vô cùng phiền muộn. Nếu Ngọc Thanh công chúa là công chúa bình thường khác thì có lẽ đã tùy ý tìm một cách âm thầm làm khó Phương thị, cũng không phải không có cách xử lý. Nhưng xưa nay Ngọc Thanh công chúa được bảo vệ quá tốt, tính tình vẫn ngây thơ hồn nhiên, hoàn toàn không biết dùng thủ đoạn xấu xa đối phó người khác.
Vẫn là ma ma hồi môn của công chúa nghĩ ra cách, không nói với công chúa mà âm thầm tìm cái cớ trục xuất Phương thị. Ai ngờ lại không thuận lợi, bị Lâm An hầu phát hiện.
Con người Lâm An hầu bình thường tuy hành sự cũng ứng biến, nhưng bản chất vẫn là một người quang minh lỗi lạc, nhất là không chịu nổi những thủ đoạn của nữ nhân, lúc này mới hung hăn trách cứ Ngọc Thanh công chúa một phen.
Ngọc Thanh công chúa từ khi gả cho Lâm An hầu thì đây chính là lần cãi vã đầu tiên. Nàng là người không chịu nổi một chút oan ức nào, cũng không chịu nói ra chuyện ma ma giấu diếm mình, chỉ gay gắt đối chọi với Lâm An hầu, cuối cùng Lâm An hầu tức giận phất tay áo bỏ đi.
Vốn cho là qua vài ngày Lâm An hầu sẽ tới gặp nàng, ai ngờ một tháng trôi qua Lâm An hầu chỉ nghỉ ở phòng Phương thị. Nữ nhân ở cữ kỵ nhất là thương tâm, Ngọc Thanh công chúa u uất tâm tình, bệnh nặng một trận.
Thật sự Lâm An hầu rất yêu thương thê tử, nghe vậy liền muốn đến thăm Ngọc Thanh công chúa, nhưng đúng lúc đó thì lại nhận được thánh chỉ xuất chinh, thậm chí không kịp chào hỏi Ngọc Thanh công chúa một tiếng đã phải rời đi.
Lâm An hầu rời đi không lâu thì Phương thị phát hiện mình có thai.
Thân là chính phòng, Lâm An hầu lại đi vắng, Ngọc Thanh công chúa tuyệt đối không thể làm gì Phương thị, thậm chí còn phải che chở cho đứa con trong bụng nàng ta. Nếu không một khi xảy ra bất trắc gì, sợ là cả Định Kinh đều nói nàng thừa dịp trượng phu đi vắng mà mưu hại thiếp thất.
Chuyện cứ kéo dài khiến tâm tình mệt mỏi, sức khỏe Ngọc Thanh công chúa dần dần suy yếu, cuối cùng không cầm cự nổi. Ma ma thấy vậy trong lòng lo âu, ngặt nỗi Ngọc Thanh công chúa không cho bà bẩm báo hoàng gia, nàng cố ngồi dậy viết cho Lâm An hầu một lá thư, muốn hắn trở về gặp nàng một lần.
Nàng chờ rồi lại chờ, rốt cuộc không chờ được Lâm An hầu.
Ngọc Thanh công chúa qua đời, hạ táng ba ngày sau thì Lâm An hầu khải hoàn, thậm chí còn không thấy được thi thể ái thê, đau thương không dứt, đáng tiếc giai nhân đã không còn, chỉ sót lại một nắm đất vàng.
Khi đó tiên hoàng tức giận vô cùng, cách chức Lâm An hầu, cho đến khi tân hoàng kế vị mới thương tiếc tài hoa của hắn, bắt đầu khôi phục Lâm An hầu phủ. Đáng tiếc đã không còn giai thoại trai tài gái sắc nữa.
Lâm An hầu không cưới kế thất, cả Lâm An hầu phủ chỉ có một mình Phương thị. Phương thị cũng luôn khiêm tốn nhún nhường suốt mấy mươi năm. Con do nàng sinh ra cũng được Lâm An hầu quan tâm, nhưng tất cả tinh lực hắn đều dồn trên người đứa con trưởng Tạ Cảnh Hành.
Vậy mà Tạ Cảnh Hành không cảm kích, từ khi hắn hiểu chuyện đến nay thì luôn lạnh nhạt với Lâm An hầu. Yêu hận tình thù của Ngọc Thanh công chúa và Lâm An hầu cả thành Định Kinh đều biết, nếu muốn tìm hiểu thì sẽ nghe ngóng được thôi.
Lâm An hầu hổ thẹn với con trai mình, luôn cố gắng thỏa mãn hắn. Tạ Cảnh Hành lại có vẻ rất thích đối nghịch với cha mình, luôn khiến cha hắn tức giận đau đầu. Nhưng bất luận thế nào hắn cũng thừa hưởng được vẻ đẹp và tài hoa của Ngọc Thanh công chúa, là một nam nhi xuất sắc tuyệt diễm, dĩ nhiên cũng là người trong mộng của rất nhiều nữ nhi quý tộc Minh Tề.
Hôm nay cũng như vậy.
Tạ Cảnh Hành vừa bước chân vào thư phòng của mình.
Viện của hắn là viện trước kia Ngọc Thanh công chúa dưỡng bệnh ở, cách rất xa chính viện, rất u tĩnh. Tạ Đỉnh từng muốn hắn dọn vào một nơi ở gần chính viện, nhưng hắn đều từ chối, lý do là có vài người hắn không muốn thấy.
Thái độ hắn đối với Hầu phủ luôn luôn lạnh nhạt như vậy.
Tùy tùng bên cạnh đẩy cửa vào, bưng một cái chén sứ trắng như tuyết đến, nói: “Phương di nương nấu chè hạt sen thủy tinh, nói là đã nấu mấy canh giờ, để chủ tử làm ấm người.”
Hắn không thích thủ hạ kêu hắn là “thiếu gia”, chỉ gọi “chủ tử”, tựa hồ làm vậy là có thể không liên quan tới Hầu phủ.
Tạ Cảnh Hành liếc cái chén một cái, chè trong chén lấp lánh, phần nước trong veo, quả là đã nấu không ít thời gian, mùi hương thoang thoảng tỏa ra khiến người ta thèm thuồng.
Hắn lạnh lùng nói: “Đổ.”
Tùy tùng vô cùng quen thuộc mà vâng dạ, lui ra ngoài.
Mới vừa lui ra thì sau cửa liền thoáng hiện lên một người, đầu cúi xuống, thấp giọng nói: “Chủ tử, đã điều tra xong, là ngũ cô nương của Đại phòng phủ tướng quân, đích nữ của Thẩm Tín, Thẩm Diệu.”
“Thẩm Tín?” Tạ Cảnh Hành nhíu mày.
Thẩm Tín và Tạ Đỉnh không hợp nhau đã nhiều năm, Thẩm phủ và Lâm An hầu phủ nhìn nhau không vừa mắt, hơn nữa binh quyền ngang hàng, thật sự là dính líu với nhau không ít.
Mà Lâm An hầu phủ và Tô gia lại là bằng hữu, Thẩm gia nhắc nhở Tô gia chính là đang nhắc nhở Tạ gia. Nhưng mà người đang đối lập đột nhiên lại nhắc nhở, rốt cuộc là có ý đồ gì? Hơn nữa Thẩm Diệu chỉ là một tiểu cô nương thì hiểu được bao nhiêu? Nếu nói là người Thẩm gia bảo nàng làm vậy, thì hôm nay Thẩm Tín đang ở Tây Bắc, không lẽ là Nhị phòng Tam phòng? Thẩm Quý và Thẩm Vạn cũng là người có dã tâm, bây giờ triều đình nổi cơn mưa gió, chỉ sợ là đang muốn đục nước béo cò.
“Hai nhà Thẩm Tạ không thân thiết, nha đầu Thẩm gia lại đột ngột lấy lòng, rõ ràng là không có ý tốt.” Hắn nhíu mày, giọng lạnh lùng như băng: “Tiếp tục tra.”
|
Chương 21: May y phục
Bất kể thành Định Kinh sắp xảy ra sóng gió gì, hoặc là dòng nước ngầm mãnh liệt đến đâu, thì bề ngoài luôn là cảnh ca múa thái bình. Cúc Hoa yến hàng năm cũng sắp đến gần, bởi vì thời gian tổ chức kỳ thi của Quảng Văn đường và Cúc Hoa yến rất gần nhau, năm nay liền quyết định làm cùng một lúc.
Khác với năm trước, năm nay làm vậy có nghĩa là kỳ thi đã biến thành bữa tiệc biểu lộ tài năng của các nhà quý tộc trước mặt mọi người.
Sáng sớm, Thẩm lão phu nhân đã sai nha đầu Hỉ Nhi bên người đi đến Tây viện, nói là đã mời thợ đến may y phục cho Cúc Hoa yến, cũng mời Thẩm Diệu đi chọn.
Thẩm Diệu gật đầu đồng ý.
Các kỳ thi trước Thẩm Diệu đều ăn mặc tùy tiện, vì nàng chỉ là một kẻ theo đuôi, mặc nổi bật sẽ bị người ta chỉ trỏ. Mày nay cuộc thi và Cúc Hoa yến tổ chức cùng lúc, không may quần áo mới thì không được.
Trong Cúc Hoa yến có cả các phu nhân của thần tử tham dự, phần lớn chính là thuận tiện đi tìm con dâu. Phàm là nhà có con gái đều chuẩn bị trang phục lộng lẫy, chỉ mong sẽ trở nên thật xinh đẹp mới tốt. Mặc dù Thẩm lão phu nhân không ưa Đại phòng nhưng vẫn phải giữ mặt mũi. Huống chi con người Thẩm lão phu nhân luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, nếu có thể dùng Thẩm Diệu đổi được một mối hôn nhân có lợi, thì bán Thẩm Diệu đi cũng được nữa là.
Bạch Lộ có chút vui mừng, vừa phụng bồi Thẩm Diệu đi đến Vinh Cảnh Đường vừa nói: “Không ngờ nhanh như vậy đã tới Cúc Hoa yến, không phải cô nương thích Cúc Hoa yến nhất sao, đến khi đó có thể ngắm hoa rồi.”
Thẩm Diệu thích Cúc Hoa yến nhưng cũng không phải vì thưởng hoa. Phàm là những yến hội như vậy nàng luôn là người bị cô lập, trong đó dĩ nhiên là có phần do Thẩm Nguyệt Thẩm Thanh thêm vào. Cộng thêm tính tình nàng ngu ngốc ít nói, ăn mặc lại không phù hợp, chỉ khiến cho người ta âm thầm cười chê mà thôi.
Nàng thích Cúc Hoa yến, chẳng qua là vì Phó Tu Nghi.
Cúc Hoa yến một năm trước Phó Tu Nghi cũng tham dự, ngày đó nàng cũng bị cười nhạo cô lập, hoa cúc trong vườn muôn màu muôn vẻ, mọi người luôn nói rằng màu đỏ mới là đẹp nhất, còn nàng thì nép vào một góc vắng vẻ, lại xa xa nhìn thấy một chậu bạch cúc.
Loại hoa như bạch cúc đại khái cũng chỉ dùng vào lúc có tang sự, không được người khác yêu thích lắm, huống chi hoa này nở cũng thật thê thảm, cánh hoa có chút tàn tạ, không biết là do mưa táp hay gió thổi mà lại cô đơn nở ra trong một góc nhỏ, không ai chú ý.
Có lẽ là nổi lên tâm tư đồng bệnh tương liên, Thẩm Diệu chỉ cảm thấy mình và chậu bạch cúc kia thật giống nhau, lẻ loi một mình, đáng thương không ai nhìn thấy. Đang lúc xúc động thổn thức thì thấy một nam nhân cẩm y đi đến trước chậu cúc kia.
Hắn đưa tay cầm lấy đóa hoa, khẽ vuốt nhẹ. Người bên cạnh hỏi hắn: “Cửu đệ, hoa này thê thảm như vậy, có gì mà nhìn?”
Nam nhân cẩm y cười một tiếng: “Thương tiếc nó yếu ớt không nơi nương tựa, tội nghiệp.”
Chính vì câu “thương tiếc nó không nơi nương tựa” khiến Thẩm Diệu có hảo cảm với nam nhân này, đến khi hắn xoay người nàng lại càng mê mẩn phong thái tuấn lãng của hắn.
Sau đó từ miệng các nữ quyến trong bữa tiệc, nàng biết được người đó là Cửu hoàng tử Định vương điện hạ của đương kim hoàng đế, Phó Tu Nghi.
Có lẽ thời niên thiếu khi ái mộ một người luôn là không có lý như vậy, câu nói kia của Phó Tu Nghi rõ ràng là nói hoa cúc nhưng nàng lại cảm động lây. Nàng nghĩ, một người ôn nhu như vậy, gả cho hắn nhất định sẽ được hắn yêu thương giống như đóa hoa kia.
Đáng tiếc cuối cùng vẫn là nàng nghĩ sai rồi. Phó Tu Nghi thương tiếc hoa cỏ, thương tiếc thiên hạ, thương tiếc Mi phu nhân, đáng tiếc chưa bao giờ thương tiếc nàng. Tất cả những gì nàng làm hắn đều xem đó là trách nhiệm của thê tử. Ngày tháng tương kính như tân kia chẳng qua là một tuồng kịch mà Phó Tu Nghi cố nén sự chán ghét trong lòng diễn cho nàng xem thôi.
Hắn cũng không thương tiếc hoa cúc gì cả, chẳng qua là thuận miệng nói ra lại khiến nàng tin là thật.
“Cô nương?” Nghĩ ngợi đến xuất thần, nàng không nhận ra mình đã đến Vinh Cảnh Đường. Bạch Lộ vội lên tiếng nhắc nhở, lúc này Thẩm Diệu mới theo Hỉ Nhi vào trong.
Hôm nay Thẩm Nguyên Bách không có mặt, Thẩm lão phu nhân mặc bộ y phục vải gấm màu xanh trắng, bà vốn đã ở vào tuổi xưa nay hiếm, lại mặc màu xanh tươi sáng làm tôn lên gương mặt già nua xấu xí, thế mà vẫn còn hồn nhiên không biết gì cả.
Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh đứng cạnh mẫu thân mình, Nhị phòng vốn còn có một thứ nữ, nhưng vì Nhiệm Uyển Vân cường thế bá đạo nên những yến hội thế này đều không cho phép thứ nữ xuất hiện tạo danh tiếng. Còn về Tam phòng, Thẩm Vạn ngoại trừ chính thê là Trần Nhược Thu ra thì chỉ có một thông phòng, càng không có thứ tử thứ nữ gì.
Thế là chỉ có đích nữ các phòng được tham gia Cúc Hoa yến.
Thẩm Diệu thỉnh an Thẩm lão phu nhân, Nhiệm Uyển Vân nhìn Thẩm Diệu cười nói: “Tiểu Ngũ mau tới chọn vải đi, lát nữa Lệ Nương sẽ đo kích thước cho con.”
Thẩm Thanh cười hì hì nói: “Tỷ và Nhị muội đã chọn xong rồi, chỉ chờ muội nữa thôi.”
Rõ ràng là Hỉ Nhi tới muộn lại làm ra vẻ giống như lỗi của nàng, nghĩ người ở Vinh Cảnh Đường đều là đồ ngốc chắc. Thẩm Diệu lười so đo với nàng, chỉ tự mình đi đến trước đống vải kia chọn lựa.
Lệ Nương là một phụ nhân trung niên chừng 30 tuổi, hàng năm y phục trong Thẩm phủ đều do cửa hàng của nàng cung cấp. Lúc còn trẻ nàng từng theo một nữ quan trong cung học được một ít tay nghề thêu thùa, xiêm y làm ra cũng rất đẹp mắt.
Trên bàn đặt 5, 6 khối vải, một khúc vải màu hải đường và một khúc màu hồng phấn được đặt riêng một bên, tức là đã có người khác chọn, không cần nói, nhất định là Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh rồi.
Tình cảnh kiếp trước lại tái hiện trước mắt, Cúc Hoa yến ngày đó Thẩm Thanh mặc bộ y phục màu hải đường thêu hoa, tỏ vẻ nhiệt tình hào phóng, tôn lên vẻ đẹp hơn cả hoa. Còn cả người Thẩm Nguyệt mặc màu hồng phấn thêu hoa lê trắng và bách hợp, toát lên vẻ nhu mì thuần mỹ. Còn nàng mặc bộ y phục màu vàng tươi, mang trang sức vàng rực chói lọi mà Thẩm lão phu nhân ban cho, giống như một tên hề mà bản thân nàng không hề biết.
Mà bộ y phục màu vàng tươi kia chính là do các vị thẩm thẩm và tỷ tỷ ở đây chỉ điểm cho nàng.
Thẩm Nguyệt cười nói: “Ngũ muội muội da trắng, không bằng chọn khúc vải màu vàng tươi kia đi, lại còn có vẻ hoạt bát đáng yêu nữa, đúng là rất phù hợp.”
Thẩm Thanh cũng gật đầu liên tục: “Không sai, dù sao trong số vải còn lại cũng chỉ có màu vàng là hợp với Ngũ muội muội nhất thôi.”
Khóe miệng Trần Nhược Thu cười chúm chím, không lên tiếng, trong mắt Nhiệm Uyển Vân toàn là chế giễu.
Thẩm Diệu không hề biết chọn y phục.
Thẩm phu nhân không ở trong phủ, không có phụ mẫu, hài tử khó tránh khỏi bị thiệt thòi. Trong Thẩm phủ này mọi người đều là ác quỷ, có ai thật lòng dạy dỗ một tiểu cô nương đàng hoàng? Cho nên trước kia gặp chuyện này, Thẩm Diệu chỉ biết đi theo Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh, hai người bọn họ nói gì thì Thẩm Diệu liền nghe theo cái đó.
Ví dụ như nói về khúc vải màu vàng tươi kia đi, màu này thật sự tôn da, nhưng lại quá mức trẻ con rẻ tiền, lại thêm những món trang sức vàng rực kia, quả thật khiến nàng giống như con nhà địa chủ quê mùa.
Đám người Cốc Vũ muốn khuyên nàng vứt bỏ số trang sức kia, ngặt nỗi nàng cố chấp không hiểu, làm mình mất thể diện.
Đúng là buồn cười.
|
Chương 22: Vàng bạc
Nàng chỉ chỉ một mảnh vải gấm thiên ti, nói: “Cái này được rồi.”
Đó là một khối vải màu liên thanh, thông thường các khuê tú sẽ không chọn màu này bởi vì màu liên thanh rất kén người mặc, các cô nương tầm thường mà mặc màu này rất dễ bị già trước tuổi. Nếu không phải là người toàn thân quý khí thì thì sẽ bị màu sắc này trấn áp, hết sức khó coi.
Ánh mắt Trần Nhược Thu hơi lóe, cười nói: “Sao Tiểu Ngũ lại chọn màu này, cô nương thì phải mặc màu sáng sủa, như hai tỷ tỷ của con đó, màu đậm như vậy sợ là hơi già quá.”
“Không sai”. Nhiệm Uyển Vân cũng nói theo, mặc dù nàng cũng thấy vui khi Đại phòng bị bêu xấu, nhưng màu liên thanh này đúng là quá mức khác người, nếu người ngoài nhìn thấy còn tưởng rằng cô nương Thẩm gia đều già nua như thế. Thanh Nhi còn phải thể hiện tài năng trên bữa tiệc, không thể để Thẩm Diệu liên lụy được.
Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh lại cười thầm, Thẩm Thanh nói: “Tỷ thấy màu liên thanh này cũng tốt lắm, Ngũ muội chưa từng mặc màu đậm như vậy mà, thử một lần cũng hay, nghe nói màu này rất là quý khí đó.”
“Nếu không phải tỷ đã chọn vải rồi thì nhất định sẽ muốn thử màu liên thanh này.” Thẩm Nguyệt cười khanh khách nói.
Lệ Nương nhìn hai vị đích nữ khẩu phật tâm xà của Thẩm gia, lại nhìn thần sắc bình tĩnh của Thẩm Diệu, thở dài trong lòng. Đích nữ Thẩm Diệu của Đại phòng Thẩm gia là người ngu xuẩn dốt nát, trong Định Kinh không ai không biết, nhưng ai ngờ hai vị đường tỷ bề ngoài ôn nhu lương thiện kia lại có lòng dạ độc ác như vậy? Rõ ràng là đi đường vòng để ngầm khiến Thẩm Diệu bị bêu xấu.
Nàng có chút đồng tình với Thẩm Diệu, Thẩm tướng quân ở bên ngoài bảo vệ quốc gia, nhưng đích nữ của mình ở trong phủ bị người ta hãm hại, đúng là đáng thương. Nghĩ đến đây nàng liền dịu dàng nói: “Màu liên thanh này đúng là quá mức trang trọng, nếu là Cúc Hoa yến thì nên chọn màu sắc nhẹ nhàng một chút, chi bằng tiểu thư chọn khúc vải màu ngọc bạch này đi?”
Thẩm Diệu liếc mắt nhìn Lệ Nương, người này quả là một người thành thật. Đời trước nàng ta cũng nhắc nhở mình như vậy, chẳng qua là khi đó Thẩm Diệu một lòng tin tưởng hai vị đường tỷ và thẩm thẩm, hoàn toàn không nghe lời nàng. Bây giờ nghe nói vậy cũng dịu dàng cảm ơn: “Không cần, ta chỉ thích màu liên thanh này thôi.”
Nàng trả lời như vậy khiến cho Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh đang hồi hộp cũng thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Nguyệt cười nói: “Ánh mắt Ngũ muội muội quả nhiên là tốt, vậy đi, giờ Lệ Nương hãy đo kích thước cho bọn ta.”
Lệ Nương khẽ thở dài trong lòng nhưng cũng không tiện nói gì, lại đến đo kích thước cho các vị tiểu thư.
Từ đầu đến cuối Thẩm lão phu nhân chỉ nghiên người trên tháp nhắm mắt giả vờ ngủ, đối với chuyện trước mắt làm như không nghe không biết. Chỉ cần là chuyện tốn kém thì bà luôn rất vui vẻ làm như không biết. Hôm nay tiền công may và vải vóc đều là dùng tiền chung, mà tiền chung đều giao cho Nhiệm Uyển Vân quản lý rồi.
Đợi khi đo xiêm y xong Lệ Nương rời khỏi, Nhiệm Uyển Vân mới cười nói: “Mấy đứa nhỏ đều thành đại cô nương rồi, các cô nương của Thẩm phủ chúng ta đi ra ngoài không thể để người ta xem thường, ta có mua thêm ít trang sức cho các con, đợi đến Cúc Hoa yến là có thể dùng.” Vừa nói nàng vừa bảo Hương Lan đứng sau lưng mình bưng mấy cái hộp ra ngoài, một cái cho Thẩm Thanh, một cái cho Thẩm Diệu.
Cái hộp của Thẩm Diệu nặng trịch, Nhiệm Uyển Vân nhìn nàng nói hết sức từ ái: “Nhị thẩm thấy mấy hôm nay con bận bịu học hành ở Quảng Văn đường chuẩn bị cho kỳ thi, nên khi đi mua trang sức cũng mua thêm cho con một bộ, đều là chọn kiểu đẹp nhất, mong là con sẽ thích.”
Ngồi trên cao, Thẩm lão phu nhân cau mày tựa hồ muốn mở mắt, nhưng gập ngừng một chút rồi lại tiếp tục giả vờ ngủ.
“Đa tạ Nhị thẩm,” Thẩm Diệu cũng đáp lễ. Thẩm Thanh và Thẩm Nguyệt có thể tự mình lựa chọn trang sức, nhưng cố tình khi đi mua thì không dẫn nàng theo, lấy lý do đẹp là không muốn quấy rầy, cuối cùng đồ cũng đã mua bây giờ muốn đổi cũng không kịp nữa.
“Vậy chúng ta quay về xem đồ mới đi.” Thẩm Nguyệt kéo Trần Nhược Thu rồi nhìn về phía Thẩm Diệu: “Trang sức của Ngũ muội nhất định là nhiều nhất rồi đó.”
Thẩm Diệu khẽ cười, cũng không nói gì.
Trở lại Tây viện, nàng thuận tay ném cái hộp qua một bên, không thèm nhìn kỹ. Kinh Trập thấy vậy có chút ngạc nhiên: “Cô nương không muốn xem thử sao?”
“Có gì hay mà xem? Trước giờ có khác biệt gì đâu?” Thẩm Diệu không quay đầu lại mà đáp.
Kinh Trập muốn nói lại thôi, mỗi lần có được trang sức từ Nhị phòng Tam phòng cho, cô nương đều yêu thích đến không rời tay, đáng tiếc ngay cả những hạ nhân như họ cũng nhìn ra được số trang sức kia giống y như của nhà giàu mới nổi. Thẩm Diệu từ xưa đã được Nhị phòng Tam phòng dạy thành tính tình thích khoa trương phù phiếm, chỉ yêu những thứ vàng bạc thô tục mà thôi.
Thẩm Diệu suy nghĩ một chút, lại đưa tay cầm cái hộp lên mở ra.
Nắp hộp vừa mở đã thấy ánh vàng chói lọi đập vào mắt, bên trong toàn là vòng tay vòng cổ bằng vàng bạc, thậm chí còn có cây trâm khảm một viên hồng ngọc rất to, chỉ là chất ngọc thuộc hạng rất kém.
Kinh Trập không nhịn được lộ ra vẻ tức giận.
Thẩm Diệu suýt nữa bật cười. Những thứ trang sức này giống hệt những thứ ở kiếp trước của nàng, trâm vàng vòng tay vòng cổ như vậy cho dù là cô nương nông thôn cũng không dùng. Mỗi lần nàng mặc những bộ y phục màu sắc diễm lệ lại mang những món trang sức vàng ròng lắc lư giống hệt một cái rương di động. Đứng trước một Thẩm Nguyệt ôn nhu dịu dàng và một Thẩm Thanh hào sảng trong trẻo, Thẩm Diệu thật giống một nha hoàn rửa chân.
Hôm nay những thứ này xuất hiện trước mặt Thẩm Diệu nàng chỉ cảm thấy rất buồn cười. Kinh Trập quan sát cô nương nhà mình, kinh ngạc phát hiện nàng không lộ ra vẻ hưng phấn như trước kia. Còn đang nghĩ ngợi thì thấy Thẩm Diệu đóng hộp lại, giao cho nàng: “Tìm một cửa tiệm đem cầm đi, sẵn tiện mua một cây trâm bạc, không cần quá tốt, chỉ cần khắc hoa là được.”
“Cô nương…” Kinh Trập ngạc nhiên nói: “Nếu làm vậy lỡ bị bên Đông viện phát hiện chỉ sợ họ sẽ không để yên đâu.” Mặc dù nàng cũng rất vui vì Thẩm Diệu không giống trước đây yêu thích mấy thứ vàng bạc này, nhưng đem đi cầm thì có vẻ hơi to gan rồi.
“Những thứ trang sức này nếu đã không thể đeo thì giữ lại có ích gì, chi bằng đổi thành vàng thật bạc thật, ngày thường chi dùng sẽ thuận tiện hơn.” Thẩm Diệu nhàn nhạt đáp. Chuyện gì cũng phải chú ý thực tế, đây là đạo lý nàng ngộ ra khi làm Hoàng hậu. Thẩm phủ mỗi tháng đều được phát tiền theo phân lệ, mỗi một cô nương một tháng được 2 lượng bạc, nhưng mà Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh mỗi tháng được nhà mình cho thêm bao nhiêu chứ? Thẩm Diệu không biết, nhưng có một điều có thể khẳng định là nàng không có được khoảng tiền thêm đó.
Rõ ràng là cô nương của phủ tướng quân lại không ra tay hào phóng bằng tỷ tỷ. Trước kia nàng cho là do Nhị thẩm Tam thẩm tự xuất tiền ra cho thêm con gái mình, nhưng giờ thì sao?
Tiền bạc công đều cho Nhiệm Uyển Vân phụ trách, nhưng ngày thường Thẩm Quý và Thẩm Vạn làm việc trên triều đình phải thường xuyên đút lót, bổng lộc bản thân còn không đủ dùng, làm gì có tiền thừa.
Ngược lại Thẩm Tín dùng sinh mạng và máu của mình xông pha trên chiến trường nên được bệ hạ ban thưởng rất nhiều, mà những ban thưởng này Thẩm Tín chưa bao giờ nuốt riêng một mình, tất cả đều đưa vào quỹ chung.
Cầm tiền của nhà nàng lại đối đãi với nàng như vậy, chuyện vô sỉ như thế cũng chỉ có cả nhà Lão phu nhân làm ra được.
Nàng phải tìm cách tách ra.
|
Chương 23: Chuẩn bị trước yến tiệc
Cúc Hoa yến năm Minh Tề thứ 68 cuối cùng cũng đến.
Quảng Văn đường cũng làm khác trước, thi cử biến thành so tài. Phàm là người có tài đều được tùy ý lên đài biểu diễn khiêu chiến bạn học, vừa có thể biểu lộ được sự chuyên cần chăm chỉ của các thiếu niên, vừa cho người ta thấy học trò của Quảng Văn đường toàn là nhân tài.
Lần này nam tử và nữ tử đều lên cùng một đài thi đấu, nói cách khác là không chia ra tổ nam tử và tổ nữ tử như trước kia. Nếu thích thì nữ tử cũng có thể khiên chiến về sách luận và cưỡi ngựa với nam tử, nam tử cũng có thể khiêu chiến về cầm kỳ thư họa với nữ tử, chỉ là chắc cảnh tưởng đó hiếm mà xảy ra.
Sáng sớm trong Thẩm phủ đã bận bịu vô cùng. Trong Tây viện, Sương Giáng cẩn thận cài trâm lên cho Thẩm Diệu, cười nói: “Cô nương, xong rồi.”
Sương Giáng là người chải đầu làm tóc đẹp nhất, trước kia Thẩm Nguyệt còn muốn nàng qua làm nha hoàn chải đầu cho mình, nhưng Sương Giáng là nha đầu Thẩm phu nhân đích thân để lại cho Thẩm Diệu, Thẩm Nguyệt cũng không thể làm gì quá được.
“Cô nương ăn mặc như vậy thật đúng là đẹp vô cùng.” Bạch Lộ tươi cười, sau lại có chút chần chừ: “Chỉ là trên đầu quá sơ sài.”
Tóc Thẩm Diệu vừa đen vừa nhiều, được Sương Giáng chải một kiểu tóc Thùy Vân tinh xảo, vừa tao nhã vừa khác lạ. Từ sau cập kê, Thẩm Diệu vẫn giống như trước kia chỉ biết chải kiểu tóc Song Hoàn, bây giờ thay đổi một chút nhìn như đã trưởng thành lên không ít. Gương mặt tròn tròn đáng yêu tựa hồ cũng thanh tú xinh đẹp hơn nhiều, rốt cuộc đã có chút hương vị thiếu nữ.
Chẳng qua chỉ có một cây trâm bạc lẻ loi cắm trên đầu, nhìn có chút đáng thương.
Trên mặt Cốc Vũ không nhịn được mà toát ra vẻ phẫn nộ, Thẩm phủ này gia nghiệp to lớn nhưng hôm nay Thẩm Diệu lại không có được một món trang sức nào cho ra hồn. Cả Thẩm phủ này đều dựa vào Thẩm Tín nuôi nhưng lại làm ra chuyện lòng lang dạ sói, ngặt nỗi Thẩm Diệu lại không thể nói gì. Vì sao ư? Bởi vì bọn họ đều mua trang sức cho Thẩm Diệu đầy đủ, chẳng qua toàn là mấy món trang sức thô tục mà thôi, mang ra ngoài nhất định sẽ bị người ta chê cười.
Thẩm Diệu nhìn Cốc Vũ một cái liền đoán được trong lòng nàng nghĩ gì, không kềm được phải bật cười. Trên thực tế, Nhị phòng Tam phòng vì muốn bồi dưỡng nàng có một sở thích quái đản mà đã vắt hết đầu óc, trăm phương ngàn kế muốn nàng tin rằng những thứ vàng rực chói lọi kia mới là tốt nhất. Như vậy là có thể nói với người ngoài rằng, không phải Nhị phòng Tam phòng cố ý làm khó đích nữ Đại phòng, mà là vì người ta chỉ thích những thứ trang sức lòe loẹt kia thôi.
Lại nhìn thấy Thẩm Diệu vui cười hớn hở mang những thứ trang sức khoa trương kia, thế là mọi người đều biết đích nữ Đại phòng Thẩm phủ tham lam yêu tiền, thô tục không chịu nổi.
Vàng tuy tốt nhưng lại không tốt ở chỗ đeo lên người.
Cốc Vũ sợ Thẩm Diệu thương tâm vội vàng đổi đề tài: “Nhưng mà Lệ Nương kia đúng là khéo tay, bộ y phục của cô nương thật xinh đẹp.”
Không biết có phải trong lòng thương tiếc Thẩm Diệu hay không, xiêm y lần này của Lệ Nương đưa đến đặc biệt thêu rất tinh xảo. Nghĩ đến dung mạo nàng còn nhỏ, mặc màu liên thanh khó tránh khỏi cảm giác già nua nên Lệ Nương đã thêu thêm một đóa hải đường to thật sống động dưới góc váy, đóa hoa trông như thật, nở rộ diễm lệ vô cùng.
Mà Thẩm Diệu mặc cũng rất vừa người, không có chỗ nào nhìn không được tự nhiên.
Sương Giáng và Bạch Lộ hai mắt nhìn nhau, cũng nhận ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Hôm nay Thẩm Diệu có thể đè bẹp cả màu sắc như vậy, cũng không biết là chuyện gì xảy ra nữa.
“Đi thôi.” Thẩm Diệu đứng dậy: “Không nên quá chậm trễ.”
Vừa ra khỏi viện liền thấy những khóm hải đường trong sân đã nở thật rạng rỡ, nàng dừng bước, ngắt lấy một đóa hoa cắm vào búi tóc đen óng, không khác gì dệt hoa trên gấm.
“Cô nương thật là đẹp.” Cốc Vũ thở dài nói.
Quế ma ma vừa từ phòng bếp nhỏ đi ra, bà chuẩn bị một ít điểm tâm để Thẩm Diệu mang theo lên xe ngựa, lúc đi ra thấy Thẩm Diệu thì không kềm được kinh ngạc.
Bà hầu hạ Thẩm Diệu đã nhiều năm, Thẩm Diệu uống sữa của bà mà lớn lên, có thể nói là trông thấy nàng lớn lên từng ngày, nhưng hôm nay lại cảm thấy nàng thật xa lạ. Khí chất trầm tĩnh chững chạc phối với màu liên thanh cao quý kia, có nói là công chúa cũng không quá đáng. Suýt nữa bà đã không cầm được cái giỏ trong tay, chỉ biết ngây ngốc đứng yên một chỗ.
Mãi đến khi Bạch Lộ cười khanh khách mở miệng: “Quế ma ma đang nhìn cái gì vậy?”
Quế ma ma sửng sốt, theo thói quen đang muốn nói mấy câu nịnh nọt thì đột nhiên nghĩ tới hôm nay là Cúc Hoa yến, Thẩm Diệu xuất chúng như vậy há chẳng phải sẽ đè cả Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh xuống sao? Lời khen vừa ra đến mép đã kịp thời nuốt xuống, quay đầu lại đổi thành vẻ lo lắng: “Cô nương, màu sắc bộ y phục này quá nặng nề, cô nương trẻ tuổi sao lại mặc như vậy, che lấp cả khí sắc của mình rồi. Hay là quay lại thay bộ y phục màu hoa đào thêu hỉ thước có được không? Còn cây trâm này nữa, lão nô nhớ Nhị phu nhân đã cho người không ít trang sức, cô nương làm như vậy người ngoài sẽ tưởng các cô nương trong phủ tướng quân chúng ta đều là mộc mạc như vậy hết.”
Cốc Vũ bĩu môi, bộ y phục màu hoa đào thêu hỉ thước kia là do Nhiệm Uyển Vân tặng, màu sắc tục khí, cộng thêm trang sức vàng bạc đầy đầu thật giống như tiểu thư nhà nông thôn địa chủ, nếu mặc như vậy đi Cúc Hoa yến nhất định Thẩm Diệu sẽ bị mọi người chê cười. Rõ ràng Quế ma ma có lòng dạ không tốt, nàng đang định thay Thẩm Diệu mắng mấy câu liền nghe Thẩm Diệu nhẹ nhàng nói: “Minh Tề hôm nay quốc thái dân an, trăm họ an cư lạc nghiệp, nhưng mà bệ hạ có chủ trương tiết kiệm, đạo lý trong thiên hạ này chính là phô trương lãng phí là kém cỏi, giản dị một chút thì có gì xấu? Người ngoài nhìn thấy sẽ nói phủ tướng quân ta chính trực liêm minh, gia phong đàng hoàng, như vậy thì càng tốt. Còn về xiêm y thì càng không cần để ý”. Thẩm Diệu cong khóe môi lên: “Hôm nay chủ yếu là ngắm hoa, thi đấu, có liên quan tới y phục chứ.”
Nàng nói một phen, tuy ôn nhu thân thiết những lại mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Đầu óc Quế ma ma loạn thành một đống, bà không sợ Thẩm Diệu nổi giận, nhưng từ khi nào Thẩm Diệu lại có thể nói ra một đống đạo lý như vậy chứ? Bình thường Thẩm Diệu không thích học hành, là kiểu người không có đầu óc, hôm nay lại nói một đống đạo lý, khiến cho một kẻ thô tục không được học hành như Quế ma ma không biết phải phản bác như thế nào.
Bạch Lộ không nhịn được phì cười một cái, vội vàng kềm chế lại sắc mặt của mình, chỉ là vẻ sung sướng trong mắt thì không che giấu được.
Quế ma ma không phản bác được, lại bị mấy nha đầu chê cười, trong lòng ảo não, chỉ là nghĩ mãi không ra tại sao lần này quay về phủ, mỗi lần nói chuyện với Thẩm Diệu mình đều bị thua thiệt. Nếu nói là miệng lưỡi bén nhọn thì không phải, ngữ khí của Thẩm Diệu vẫn rất ôn hòa. Nhưng nếu nói nàng ôn hòa thì từng câu từng chữ lại khiến người ta không thể chống đỡ.
Quế ma ma chật vật cầm cái giỏ trong tay giao cho Cốc Vũ: “Đây là chút quà vặt để cô nương đi đường dùng, đường đến Cúc Hoa yến khá xa, đừng để cô nương bị đòi.” Bà lại nói với Thẩm Diệu: “Lão nô quay về làm việc.”
“Đi đi”. Thẩm Diệu nhẹ nhàng đáp.
Sau khi Quế ma ma đi, Cốc Vũ và Bạch Lộ vui sướng vô cùng. Thẩm Diệu càng mạnh mẽ, càng có bộ dáng của chủ tử thì những kẻ không có mắt trong Thẩm phủ mới không dám ăn hiếp nàng nữa.
Vừa đi tới cửa liền thấy phía trước có hai chiếc xe ngựa, chiếc thứ nhất đã chuẩn bị lên đường, chiếc thứ hai trống không.
Nha đầu Xuân Đào của Thẩm Thanh đang đứng ở chiếc xe thứ nhất.
|
Chương 24: Chịu thiệt.
Xuân Đào thấy Thẩm Diệu tới vội nhích lại gần xe ngựa nói gì đó với người trong xe, ngay sau đó rèm xe được vén lên.
Bên trong chính là Thẩm Nguyệt Thẩm Thanh, cùng với Nhiệm Uyển Vân Trần Nhược Thu, bốn người nhìn thấy hình dáng Thẩm Diệu đều không nhịn được mà ngẩn ra. Ánh mắt Trần Nhược Thu lóe lên, Nhiệm Uyển Vân lại nhíu mày: “Tiểu Ngũ, sao con ăn mặc đơn giản vậy?”
“Không sai”, Thẩm Thanh không chờ được mà mở miệng, “Nhìn rất khó coi, vẫn là mặc màu sáng mới đẹp, trong phòng tỷ còn một bộ y phục màu vàng tươi, Xuân Đào, ngươi dẫn Ngũ muội muội đi thay y phục đi, còn trang sức nữa sao muội lại không đeo? Người không biết còn tưởng phủ tướng quân bạc đãi muội đó.”
Nàng âm thầm đè nén đố kỵ trong lòng.
Thật ra thì Thẩm Thanh cũng được xem là một giai nhân thanh tú, cộng thêm tính tình hào sảng cởi mở, nhìn qua thì thấy là một quý nữ rất có quy củ. Nhưng mà có một điểm nàng rất để bụng, chính là màu da mình không được trắng nõn, có chút ngả về màu lúa mạch. Có cô gái nào không muốn da mình được trắng như tuyết, da Thẩm Nguyệt trắng nàng không dám nói gì, nhưng mà Thẩm Diệu cũng trắng, hôm nay lại mặc màu liên thanh càng tôn lên màu da như tuyết. Cứ như vậy trong ba vị cô nương Thẩm phủ nàng là người có màu da tối nhất, dĩ nhiên là không vui.
Thẩm Nguyệt tỉ mỉ đánh giá Thẩm Diệu, thấy nàng chải tóc kiểu Thùy Vân rất tinh xảo xinh xắn, phối hợp với bộ y phục kia toát lên vẻ đoan trang vô cùng. Hôm nay nàng không mang trang sức vàng bạc, làm người ta cảm thấy mặc dù giản dị những khí chất lại rất cao quý. Nàng mỉm cười nói: “Ngũ muội muội, y phục tạm không nói, trang sức thì nhất định phải đeo, dù sao chúng ta cũng là người đại diện cho cả phủ, tổ mẫu thấy muội mặc như vậy sẽ không vui đâu. Vả lại sao hôm nay muội còn thay đổi kiểu tóc? Tuổi của muội còn nhỏ, chải kiểu tóc Song Hoàn cũng rất tốt mà?”
Cốc Vũ tức giận đến mức mặt mày trắng bệch, nhưng thân nàng là nha hoàn không thể chống đối với chủ tử, chỉ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhị phòng Tam phòng Thẩm phủ này đều là lòng lang dạ sói, không hề do dự đào hố hại cháu gái mình, chỉ mong Thẩm Diệu ăn mặc càng thô tục càng tốt.
Trong lòng Thẩm Diệu cười nhạt, Thẩm Nguyệt còn lôi cả Thẩm lão phu nhân ra đây, là do biết từ trước đến giờ nàng sợ nhất là uy nghiêm của Thẩm lão phu nhân. Còn về kiểu tóc, chẳng qua Thẩm Nguyệt chỉ lớn hơn nàng một tuổi thôi, sao lại nói là nàng còn nhỏ. Bản thân nàng ta thì chải kiểu tóc Phi Tiên, áo lụa màu hồng nhẹ nhàng như tiên nữ, muốn làm tuyệt sắc tài nữ lại đem nàng ra làm bàn đạp sao?
Sau khi các nàng nói xong lại thấy Thẩm Diệu không nói một lời, chỉ mỉm cười nhìn mình, không biết đang suy nghĩ cái gì. Rốt cuộc Thẩm Thanh bị ánh mắt kia nhìn đến không tự nhiên, mắng nha hoàn đang đứng bên xe ngựa: “Xuân Đào, còn đứng ngây ra đó làm gì, không đưa Ngũ muội muội vào trong thay y phục?”
“Không cần”, Thẩm Diệu cắt đứt lời nàng, vẻ mặt tỏ ra ưu thương: “Hôm nay ăn mặc như vậy cũng là có nguyên nhân, đồ trang sức Nhị thẩm cho con con cũng rất thích, chứ không phải cố ý không đeo.”
Mấy người trố mắt nhìn nhau không biết Thẩm Diệu có ý gì. Cốc Vũ và Kinh Trập cũng liếc mắt nhìn nhau, có chút nghi ngờ mà nhìn Thẩm Diệu.
“Hôm nay cha còn ở Tây Bắc xa xôi, dẫn đầu chúng tướng sĩ huyết chiến với kẻ thù, Hung Nô không lui, tướng sĩ mang giáp cầm thương ra trận, con thân ở kinh thành lại ăn sung mặc sướng, nhàn rỗi thong thả ngắm hoa ngâm thơ, đúng là xấu hổ.” Thẩm Diệu hơi cúi đầu xuống, giọng nói càng nhẹ hơn: “Đêm qua có Bồ Tát hiển linh trong giấc một của con, muốn con thành tâm cầu nguyện, con liền quyết định ăn mặc đơn giản, cho đến khi cha khải hoàn trở về cũng quyết không mặc y phục rạng rỡ, mang trang sức lộng lẫy.”
Không ai ngờ Thẩm Diệu đột nhiên nói ra những lời này, ngày thường nàng nhút nhát ngay cả lời nói cũng không rõ ràng chứ đừng nói chi đến một bài văn ý tứ như thế. Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh giật mình không nói ra lời, Trần Nhược Thu vuốt trán như có điều suy nghĩ. Ngược lại trên mặt Nhiệm Uyển Vân có chút lúng túng, Thẩm Diệu nói như vậy chính là nàng có lòng cầu nguyện cho cha mình, vậy còn bọn họ thì tính là cái gì? Không lẽ cũng phải bắt Thanh Nhi của nàng mặc như vậy đi Cúc Hoa yến sao? Nàng nhất định không chịu. Nhiệm Uyển Vân cắn răng, hiền từ khuyên nhủ: “Tuy là vậy nhưng con cũng là cô nương trẻ tuổi, cần gì phải nặng tâm tư như vậy, đến Cúc Hoa yến thì cứ thả lỏng…”
Thẩm Diệu đột nhiên hành đại lễ với Nhiệm Uyển Vân: “Cầu xin Nhị thẩm tác thành cho lòng hiếu thảo của Tiểu Ngũ.”
Vốn là đang đứng trước cửa phủ, người lui tới không ít, Thẩm Diệu lại hành lễ như vậy những người đi đường cũng không nén được tò mò nhìn sang.
Nhiệm Uyển Vân có thể bắt Thẩm Diệu thay y phục tươi tắn để giữ mặt mũi cho Thẩm phủ, nhưng Nhiệm Uyển Vân dám không thành toàn cho lòng hiếu thảo của Thẩm Diệu sao?
Đại ca mình còn đánh giặc ở Tây Bắc, mình không cần nguyện cũng không sao, ngay cả lòng hiếu thảo của con gái người ta cũng không cho phép vậy thì là có ý gì?
Sắc mặt Nhiệm Uyển Vân phát xanh, nàng không ngờ Thẩm Diệu lại nói như vậy, càng làm nàng tức giận là mình không thể từ chối được. Nhiệm Uyển Vân vội để cho Xuân Đào đỡ Thẩm Diệu dậy, nói: “Đứa nhỏ này, sao Nhị thẩm lại không tác thành cho lòng hiếu thảo của con? Khổ cho con còn nhỏ đã biết nghĩ như vậy, thôi, đơn giản thì cứ đơn giản đi.”
Thẩm Thanh còn có chút không phục nhưng không tiện phản bác nương mình. Mẹ con Thẩm Nguyệt tựa hồ nhìn ra được chút gì, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Diệu đã có chút bất đồng.
“Nhưng mà,” Nhiệm Uyển Vân cười nói: “Chiếc xe ngựa này đã hết chỗ rồi, ta đã bảo quản gia chuẩn bị một chiếc khác cho Tiểu Ngũ, xe cũng rộng rãi, con cứ ngồi chiếc xe kia mà đi theo sau bọn ta, lát nữa chúng ta cùng tiến vào.”
Cúc Hoa yến hàng năm, Thẩm Diệu đều cùng hai mẹ con họ ngồi chung xe, chẳng qua chỉ là thêm một người sao lại không còn chỗ. Hôm nay làm vậy chẳng qua cũng là cố ý thôi.
Nhiệm Uyển Vân có suy nghĩ của mình, Thẩm Thanh đã đến tuổi tìm đối tượng, nhưng chức quan của Thẩm Tín cao hơn Thẩm Quý, sợ là nếu có nhà quý tộc nào để ý tới cũng sẽ nghĩ tới Thẩm Diệu trước tiên. Thẩm Diệu tính tình ngu xuẩn, chỉ cần không có ai dẫn dắt thì nàng sẽ gây ra chuyện chê cười, chỉ có như vậy mới làm nổi bật được Thẩm Thanh hào phóng khéo léo.
Bởi vậy nàng đã chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, mẹ con Trần Nhược Thu cũng có cùng suy nghĩ này dĩ nhiên sẽ không từ chối.
“Được, xin nghe lời Nhị thẩm.” Thẩm Diệu khẽ cười.
Nhiệm Uyển Vân có chút kinh ngạc, không ngờ Thẩm Diệu đồng ý dễ như vậy. Thẩm Diệu là người nhát gan, trước kia luôn kề cận Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh, còn tưởng rằng bắt nàng đi một mình một xe sẽ rất khó khăn, không ngờ nàng hoàn toàn không từ chối.
Cứ như vậy, những lời đã chuẩn bị trở thành dư thừa.
“Không có gì nữa thì con xin phép lên xe ngựa.” Nàng hành lễ với bốn người rồi tự lên xe ngựa của mình.
Xe ngựa này cũng được xem như rộng rãi, chẳng qua là không tinh xảo bằng chiếc của Nhiệm Uyển Vân.
Cốc Vũ tức giận nói: “Để cô nương ngồi một mình một xe cũng không sao, lại bắt người đi sau, vậy là có ý gì?”
Kinh Trập có chút lo lâu nhìn Thẩm Diệu, trong lòng thầm than.
Thẩm Diệu nhìn chằm chằm dĩa mứt trước mặt mình, tay dần dần nắm chặt.
Muốn làm Đại phòng mất mặt, cố ý kéo giãn khoảng cách với Đại phòng, biến nàng thành trò cười để Thẩm Tín mang tiếng xấu sao?
Ngược lại nàng muốn xem thử, là ai khiến cho ai chịu thiệt.
|