Tướng Môn Độc Hậu
|
|
Chương 25: Giễu cợt
Cúc Hoa yến mở tại Nhạn Bắc Đường cách Cung Thân vương phủ không xa, đây là nơi tụ hội do vị hoàng đế khai quốc của Minh Tề đích thân lập ra, nơi này vốn là một vườn hoa được chăm sóc rất chu đáo của tiền triều, diện tích mấy ngàn mẫu, kiến trúc rộng rãi tinh xảo, nếu không phải do cách trung tâm kinh thành quá xa thì hoàng đế thậm chí còn muốn biến nó thành một phần của hoàng cung rồi.
Nhưng mà nơi này tựa núi dựa sông, tuy xa nhưng lại có cái hay là thưởng thức được phong cảnh. Nhất là tháng 10 hàng năm đủ loại hoa cúc đua nhau nở rộ, bởi vì có người chuyên môn trồng trọt chăm sóc số hoa cúc này nên một khi hoa nở thì không khác gì tiên cảnh. Cho nên được thi đấu ở nơi này thì cũng xem như vô cùng phong nhã.
Từ Thẩm phủ ngồi xe đến Nhạn Bắc Đường ước chừng một canh giờ, trên xe luôn có chuẩn bị sẵn một ít thức ăn hợp khẩu vị, tránh cho giữa đường bị đói bụng.
Cốc Vũ mở cái giỏ của Quế ma ma ra, hỏi Thẩm Diệu: “Hay là cô nương ăn chút gì đi, đường sá xa xôi, ăn một chút mới có sức.”
Thẩm Diệu nhìn đồ ăn trong cái giỏ kia.
Bơ sữa lạnh, rau cuốn, chân giò hầm… toàn là những món bắt người ăn phải động tay động chân, màu sắc sáng rỡ, ngửi một cái mùi thơm ngập tràn.
Đáng tiếc những món này có mùi rất nồng, giống như món bơ sữa lạnh hay chân giò hầm sẽ dễ dàng làm hỏng son môi, sơ ý một chút còn làm bẩn y phục, Quế ma ma cũng thật là “có lòng” làm mấy món thức ăn này.
Nữ nhân tranh đấu trong hậu trạch đa phần cũng chỉ là âm thầm tạo ra chút cản trở, nhưng Thẩm Diệu ở trong hậu cung Minh Tề đối mặt với rất nhiều thủ đoạn tranh sủng của các phi tần, các thủ đoạn đó còn cao hơn nhiều, những mánh khóe nhỏ này không đáng là gì cả. Nàng lắc đầu một cái, để cho Cốc Vũ đậy nắp giỏ lại, hỏi Kinh Trập: “Không cần nữa, chỗ của Kinh Trập có.”
Kinh Trập cẩn thận cầm ra một cái túi nhỏ, bên trong toàn là những món bánh ngọt xinh xắn. Thẩm Diệu không tin nhà bếp trong Thẩm phủ, nàng để cho Kinh Trập mua chuộc quản sự phụ trách mua bán trong phủ dẫn Kinh Trập ra bên ngoài mua một ít bánh ngọt. Quản sự kia chỉ nghĩ là Kinh Trập thèm ăn bánh, cũng không thèm để ý lắm. Chỉ là hơi ngạc nhiên thấy Kinh Trập là một nha hoàn lại có thể mua được điểm tâm của Nghiễm Phúc trai.
Nghiễm Phúc trai là cửa hàng điểm tâm số một số hai kinh thành, cả phi tần trong cung cũng rất thích ăn. Kiếp trước Thẩm Diệu cũng không quá thích điểm tâm của Nghiễm Phúc trai, chỉ là Uyển Du lại vô cùng yêu thích, ngày nào không được ăn là thấy không thoải mái.
Mấy khối bánh điểm tâm kia chỉ to cỡ đầu ngón tay Thẩm Diệu, được nặn thành hình hoa vừa đáng thương vừa đáng yêu, Thẩm Diệu chia ra cho Cốc Vũ và Kinh Trập cùng ăn, hai nha đầu không dám, sau đó thấy Thẩm Diệu kiên quyết, không thể từ chối liền thận trọng nhận lấy, sau khi ăn một miếng liền vui vẻ nói: “Cô nương, điểm tâm này thật là ngon.”
Thẩm Diệu khẽ mỉm cười, thật ta thì điểm tâm ngon ở đâu cũng có, chẳng qua chỉ là thứ đồ ăn tinh xảo đáng yêu để dụ cho các cô nương vui vẻ mà thôi. Lúc Uyển Du định thân, nàng thậm chí bỏ nhiều tiền ra mua một sư phụ làm điểm tâm ở Nghiễm Phúc trai, chỉ hy vọng ở nơi lạnh lẽo xa xôi như Hung Nô, Uyển Du vẫn có thể ăn được bánh ngọt mà mình thích.
Ai ngờ… ai ngờ đi được nửa đường thì Uyển Du đã hương tiêu ngọc vẫn, mà nàng thậm chí còn không nhìn được thi thể.
Thẩm Diệu nhắm chặt hai mắt.
Uyển Du định thân là do Mi phu nhân xúi giục, một nhà Trần Nhược Thu cấu kết, người hạ lệnh là Phó Tu Nghi. Kiếp này, những người này đừng ai mong được chạy thoát, những kẻ hại chết Uyển Du nàng bắt bọn chúng phải trả lại gấp trăm ngàn lần.
Cốc Vũ đang hồn nhiên ăn điểm tâm, ngẩn đầu lên chợt thấy ánh mắt Thẩm Diệu lạnh lùng, tựa như một quý phu nhân đang ngồi trên cao sát phạt quyết đoán. Trong nháy mắt Cốc Vũ như nhìn thấy bóng dáng Thẩm Tín. Thẩm Tín là người từng giết người đổ máu trên chiến trường, khi nổi giận thì toát ra sự hung ác từ trong xương, nhưng ánh mắt của Thẩm Diệu lúc này giống Thẩm Tín như đúc.
Suýt nữa nàng bị nghẹn một ngụm điểm tâm, cố gắng nuốt xuống, cẩn thận hỏi: “Cô nương thấy khó chịu chỗ nào sao?”
“Không”, Thẩm Diệu chớp mắt, “Chỉ nghĩ chút chuyện thôi.”
Cúc Hoa yến hôm nay cũng có mặt Phó Tu Nghi, không chỉ là hắn mà còn các huynh đệ của hắn nữa. Chín vị hoàng tử hiện giờ mỗi người có tài riêng, cũng tự phân chia trận tuyến, mà biểu hiện của Phó Tu Nghi là vô hại nhất, giao hảo với phe của Thái tử.
Ai ngờ cuối cùng lại phế Thái tử đổi thành Phó Tu Nghi là người kế thừa? Nàng không định giúp Thái tử, hoàng gia Minh Tề rất vô tình, bọn họ xem những trâm anh thế gia giúp tổ tiên bọn họ đánh được giang sơn chỉ như những con chó già. Rõ ràng lúc đầu là những con chó săn này giúp bọn họ bắt được thỏ, hôm nay thỏ đã vào túi lại quay sang lo chó săn sẽ cắn mình, vì vậy mới ép con chó săn tới giọt máu cuối cùng, sau đó thì phanh thây chúng.
Thiên hạ bất nhân, hoàng gia bất nghĩa, dựa vào đâu đòi hỏi mọi người phải trung thành?
Chi bằng cứ xem chó cắn chó trước, môi Thẩm Diệu cong lên.
Ở Nhạn Bắc Đường lúc này đã xuất hiện không ít gia đình huân quý.
Tuy nói cuộc thi hôm nay không phân biệt nam nữ, nhưng bữa tiệc vẫn chia cách bên khu nam tử và nữ tử. Bên phía nam tử các thiếu niên và phụ thân của mình bận rộn chào hỏi làm quen lẫn nhau, chuyện các quý tộc thiết lập quan hệ giúp đỡ lẫn nhau là rất bình thường, huống chi những thiếu niên này sẽ có ngày thay cha gánh vác cả gia tộc, kết giao nhiều bằng hữu cũng tốt.
Các nữ tử thì không chăm chỉ như bên phía nam nhân, các phụ nhân mà ngồi lại với nhau thì chỉ nói chuyện nhà, các vị tiểu thư đều có vài người bạn thân, tốp năm tốp ba tụm lại trò chuyện vui vẻ, tâm tình vừa lo lắng vừa mong đợi Cúc Hoa yến lần này, thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn trộm thiếu niên mà mình để ý.
Dịch Bội Lan đùa giỡn vài cánh hoa, nói: “Cuộc thi hôm nay các người có nắm chắc không?”
“Ta thì không có.” Nữ tử bên cạnh nàng cười nói: “Nhiều người như vậy, tư chất của ta bình thường, quả thật hơi sợ. Chỉ mong lát nữa không rút thăm trúng ta, cũng đừng ai chọn ta lên đài. Ta không cần nở mày nở mặt, chỉ cần không bêu xấu là được.”
Dịch Bội Lan bĩu môi: “Ít nhất cũng phải thử một lần, nên biết hôm nay Định vương điện hạ cũng có mặt, Lý gia thiếu gia mà ngươi để ý cũng đang ở đây mà. Lý thiếu gia chữ nghĩa xuất chúng, nhất định sẽ lên đài, ngươi phải nhân cơ hội này thể hiện một chút mới phải.”
Cô gái kia đẩy Dịch Bội Lan một cái, mặt lộ ra vẻ thẹn thùng: “Chỉ nói bậy thôi.”
Giang Hiểu Huyên nghe vậy cười nói: “Đúng vậy, Bạch Vi ngươi đừng sợ, nếu nói là bêu xấu thì chẳng phải còn có lão Ngũ Thẩm gia đứng phía trước hay sao, dù gì thì ngươi vẫn hơn nàng ta.”
“Không sai.” Dịch Bội Lan cũng cười rạng rỡ: “Cuộc thi hàng năm không phải Thẩm Diệu luôn phụ trách chọc cười sao, vậy mà năm nào cũng có mặt mũi tới. Vừa nghĩ tới những thứ nàng ta biểu diễn là ta đã buồn cười rồi. Không biết năm nay nàng ta lại mặc y phục gì, có kinh khủng như bộ váy màu đỏ tươi phối với trâm màu hồng tím hay không?”
Mấy cô gái lại cười khanh khách lên.
“Đủ rồi đủ rồi”. Phùng An Ninh đột nhiên mở miệng, “Buồn cười lắm sao?”
Dịch Bội Lan sửng sốt một chút, sẵn giọng: “Phùng An Ninh, gần đây ngươi lại lắm, sao hả, giao hảo với ngốc tử đó à?”
Sắc mặt Phùng An Ninh giận dữ, đang muốn lên tiếng thì bên cạnh có người cắt ngang: “Ah, Thẩm gia phu nhân tới.”
|
Chương 26: Kinh diễm
Mẹ của Dịch Bội Lan, Dịch phu nhân có giao hảo với Nhiệm Uyển Vân, Dịch lão gia và Thẩm Quý cũng chiếu cố lẫn nhau trong quan trường, thỉnh thoảng Nhiệm Uyển Vân cũng dẫn Thẩm Thanh đến Dịch phủ làm khách quý, Dịch Bội Lan thân thiết với Thẩm Thanh nhất, với Thẩm Nguyệt cũng không tệ.
Các nam nhân bên khu nam quyến đều đồng loạt nhìn sang bên này.
Thẩm Quý và Thẩm Vạn gần đây bận rộn chính sự nên không đến được, nhưng lý do mọi người qua lại với Thẩm phủ cũng không phải vì hai người Thẩm Quý Thẩm Vạn.
Bất kể thế nào, uy vọng của Uy Vũ đại tướng quân trên triều đình đều rất cao, khi tiên hoàng còn tại thế thì Thẩm gia có rất nhiều đặc quyền, rất xứng với cái danh cận thần thiên tử (thần tử rất thân thiết với vua). Ai nắm giữ binh quyền thì người đó có tư cách lên tiếng, cho dù hàng năm Thẩm Tín không ở kinh thành thì khi nhắc đến Thẩm gia ai ai cũng không thể không tôn kính, mà Thẩm Quý và Thẩm Vạn có thể thuận buồm xuôi gió cũng là nhờ vào uy thế của đại ca mình.
Trong mắt các nam quyến Thẩm gia là gia đình có uy quyền, võ tướng uy vũ, nhưng trong mắt các nữ quyến lại chỉ là chê cười.
Các phu nhân còn đỡ, dù sao cũng lớn tuổi nên dù có khinh miệt trong lòng thì ngoài mặt vẫn xã giao vài câu. Các cô nương lại không giống vậy, có lẽ là người thì ai cũng có lòng ghen tỵ, Thẩm Tín chỉ có một đích nữ, Thẩm Diệu là con gái của Thẩm Tín nên thân phận cũng khác biệt. Có thể nói sánh được cả với công chúa. Mà một cao môn đích nữ chân chính lại là một kẻ ngu xuẩn vô cùng. Dốt nát hèn yếu, nhát gan khờ khạo, vì ái mộ Định vương Phó Tu Nghi mà gây ra không biết bao nhiêu chuyện cười. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, cả triều đều biết.
Đứng trước mặt hai vị đường tỷ xuất sắc, Thẩm Diệu lại càng giống một cô nương thôn quê.
“Không biết hôm nay lại có kịch hay gì, Định vương điện hạ cũng có mặt, nhất định Thẩm Diệu sẽ rất “chú ý” ăn mặc.” Dịch Bội Lan che miệng cười.
“Các ngươi không cảm thấy đến lúc thi sẽ càng vui hơn sao? Với đầu óc không có não của Thẩm Diệu, sợ là còn chủ động lên đài, khi đó mới đúng là đặc sắc.” Giang Hiểu Huyên cũng cười theo.
Bạch Vi thở dài, giả vờ lắc đầu một cái: “Cũng không biết kiếp trước Thẩm tướng quân tạo nghiệt gì, sao lại có đứa con gái như vậy chứ.”
Đang nói liền thấy tì nữ của Nhạn Bắc Đường dẫn đoàn người vào.
Đi ở phía trước dĩ nhiên là Nhiệm Uyển Vân và Trần Nhược Thu. Cả người Nhiệm Uyển Vân mặc bộ trường bào lụa mỏng thêu hoa trắng, nàng có thân hình đầy đặn, chải kiểu tóc Nguyên La càng tỏ ra phú quý đoan trang, rất có khí phái của một phu nhân chưởng gia. Trần Nhược Thu thì khác, mặc dù Thẩm Nguyệt đã 16 nhưng nàng vẫn như một thiếu phụ, mặc váy lụa màu xanh nhạt, nhìn qua là biết ngay là nữ tử xuất thân thư hương thế gia.
Mà hai người đi phía sau các nàng chính là Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh.
Thẩm Nguyệt mặt bộ váy dài màu hồng phấn, tóc chải kiểu Phi Tiên, cài trân châu màu hồng, hạt châu có chất lượng cực tốt tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thẩm Thanh bên cạnh nàng mặc bộ váy màu hồng đào thêu hình mây khói, cũng là màu sắc tươi tắn, chải kiểu tóc Bách Hoa, vừa rạng rỡ vừa trong trẻo, cổ tay mang vòng ngọc phỉ thúy tím, nhìn một cái là biết là vật quý giá.
Hai người các nàng còn trẻ, một người nhu mỹ một người hào phóng, trang phục cũng là thứ quý giá. Người đẹp nhờ lụa, có không ít thiếu niên lang cũng chú ý đến, bên chỗ nam quyến, một vị đại nhân cũng không nhịn được mà khen ngợi: “Mấy vị nữ nhi của Thẩm gia đúng là có tướng mạo tốt.”
“Còn có một người.” Thái Lâm nhìn thấy người mình thích là Thẩm Nguyệt nên vô cùng vui vẻ, nghe vậy không nhịn được mà châm chọc: “Thẩm gia còn một vị là con gái của Thẩm tướng quân, đó mới là người có tướng mạo tốt.”
Vị đại nhân kia tựa hồ không biết tới lời đồn đãi bên ngoài, không hề biết gì về những chuyện của Thẩm Diệu, nghe Thái Lâm nói vậy tưởng rằng là thật, liền nói: “Con gái của Thẩm tướng quân dĩ nhiên là không tệ rồi.”
“À,” Thái Lâm không nhịn được cười lên một cái, tiện tay chỉ vào nhóm người Thẩm Nguyệt, “Đó không phải là…”
Lời của hắn còn chưa dứt đã phải ngừng lại.
Chỉ thấy phía sau Thẩm Nguyệt Thẩm Thanh còn một người nữa, nàng không đi cùng Thẩm Nguyệt Thẩm Thanh mà lẻ lỏi một mình, vốn là mới nhìn thì có cảm giác như không được vui, co ro sợ sệt, nhưng không biết tại sao lại không có chút yếu ớt nào.
Áo thêu mây đen vàng, váy đuôi phượng thêu trăng lưỡi liềm, ở góc váy còn một đóa hải đường nở to sống động, giống như hoa đang nở rộ dưới chân nàng, theo từng nhịp chân thiếu nữ giống như từng bước sinh hoa, chập chờn đa sắc thái.
Mà có vẻ như thiếu nữ này thấy lạnh, bên ngoài còn khoác thêm một cái áo khoác màu liên thanh, trong nháy mắt che lấp bớt đi những hình thêu hoa trên váy, sinh ra một cảm giác uy nghiêm.
Nàng đi đến càng gần, mọi người càng nhìn rõ mặt. Đó là một thiếu nữ cỡ 14, 15 tuổi, chải mái tóc kiểu Thùy Vân đơn giản, chỉ cắm thêm một cây trâm bạc đơn giản, ở đuôi trâm có khắc một đóa hải đường xinh xắn, giống như một tia sáng chiếu rọi lên khung cảnh màu trầm, phối hợp rất động lòng người.
Màu da nàng vốn trắng nõn, mặc bộ váy áo màu liên thanh càng tôn da, mà đôi mắt trong veo sáng rực như một con thú non, miệng hơi cong lên thành một nụ cười, nhưng mà tựa hồ như không phải cười. Mũi nàng nhỏ nhắn xinh xắn, miệng đỏ thắm, nhìn qua có vẻ đáng yêu, nhưng mà nhìn thế nào thì cũng không thể xem là một tiểu cô nương được.
Có người trời sinh đẹp đẽ lại không có khí chất, có người tuy không mỹ mạo nhưng khí chất lại động lòng người. Thiếu nữ này hình dáng coi như thanh tú khả ái, nói là tuyệt sắc thì hơi quá, nhưng khí chất của nàng lại khiến người ta không kềm được mà mê mẩn. Phong thái của nàng uy nghiêm, đoan trang, có một loại cao quý toát ra từ bên trong, khiến người ta không dám sinh ra suy nghĩ gì bậy bạ.
Mà tư thế đi bộ của nàng, cằm hơi ngước lên, vạt váy không hề nhúc nhích, hai tay cử động hài hòa, không cứng ngắc cũng không tùy tiện, tựa như nàng đã từng làm động tác ngày trăm ngàn lần, chính xác không có chút sơ hở nào.
Loại khí chất cao quý và uy nghiêm phát ra từ bên trong bao phủ lấy người nàng, khiến người ta nhìn mà không nghĩ rằng nàng là tiểu cô nương 14, 15 tuổi, mà phải là một phụ nhân ở địa vị cao đã trải qua muôn ngàn thử thách. Thẩm Nguyệt Thẩm Thanh, Trần Nhược Thu Nhiệm Uyển Vân trước mặt bỗng chốc trở thành nền cho nàng, lại giống như 4 thị nữ theo hầu nàng, mà nàng đi sau cùng nên rõ ràng chính là chủ tử.
“Đó là ai?” Dịch Bội Lan lẩm bẩm nói, cho dù là nữ tử nhưng khi thấy thiếu nữ này nàng cũng không nhịn được mà thất thần, ai mà ngờ được tuổi này lại có khí độ như thế?
“Đây là…khách của Thẩm gia sao?” Bạch Vi nói: “Dường như chưa gặp bao giờ.”
Bên chỗ nam quyến cũng yên lặng như tờ, nam nhân nhìn người không giống như nữ nhân. Người ở đây đều lăn lộn trong quan trường, dĩ nhiên có thể nhìn ra thiếu nữ này rất khác biệt, không chỉ là bề ngoài mà còn là thái độ trầm tĩnh như đã trải qua đủ mưa to gió lớn, phong thái tôn quý được phát ra từ bên trong khiến người ta không thể xem thường.
Giống như là con báo đứng trong một bầy dê, làm gì cũng thấy nổi bật.
“Đây chính là con gái của Thẩm tướng quân sao?” Vị đại nhân vừa nói chuyện với Thái Lâm có chút kích động, “Đúng là tướng mạo rất tốt, khí độ tốt, không hổ danh chút nào.”
“Thẩm Diệu?” Thái Lâm sửng sốt một chút, định thần nhìn lại rồi thất thanh kêu lên: “Là Thẩm Diệu?”
Như một tảng thiên thạch rơi xuống giữa đám người yên tĩnh, tiếp theo đó là bốn phía xôn xao lên.
|
Chương 27: Dự thân vương
Thẩm Diệu?
Phùng An Ninh không nhịn được mà ngẩn người, nàng và Thẩm Diệu ngồi cùng một bàn ở Quảng Văn đường, dĩ nhiên nhìn rõ ràng hơn người khác, đó đúng thật là Thẩm Diệu.
Khoảng thời gian này tính tình của Thẩm Diệu quả thật đã an tĩnh hơn xưa, mặc dù trước kia nàng cũng thuộc dạng an tĩnh rồi. Nhưng nàng không đi theo sau Thẩm Thanh Thẩm Nguyệt nói mấy câu ngu dốt nữa, bộ dáng yên lặng thật sự không tệ. Phùng An Ninh cho là Thẩm Diệu đã thông minh lên một chút, nhưng không ngờ khi nghiêm túc trang điểm thì nàng lại làm người ta chấn động như vậy.
Vì cách đây không lâu rơi xuống nước bị bệnh nên nàng gầy đi một chút, bình thường ít chú ý, nhưng giờ xem ra gương mặt Thẩm Diệu lại thon thả hơn, so với dáng vẻ như mới 11, 12 tuổi trước kia thì bây giờ đã ra dáng thiếu nữ 14 tuổi rồi.
Giống như một con mãnh thú còn non mãi trốn trong hang của mình, cuối cùng sau một cơn ngủ say đã lần đầu tiên lộ ra nanh vuốt.
Bùi tú tài cũng ở bên nam quyến, mặc dù hắn chỉ là tiên sinh dạy tính toán sổ sách của Quảng Văn đường, nhưng ai cũng tôn trọng người có tài nên hắn cũng có được địa vị giữa đám tiên sinh lớn tuổi kia. Hiện giờ hắn còn trẻ mà đã có tài như thế, nếu được vào triều làm quan thì nhất định sẽ có được chức quan lớn. Người trong quan trường đều rất sáng mắt, phải hiểu được cần lót đường cho tương lai, chưa chắc Bùi Lang sẽ không có ngày phát đạt.
Ánh mắt Thẩm Diệu quét qua bên nam quyến, dừng lại chớp nhoáng trên người Bùi Lang.
Nàng biết, cuộc thi hôm nay tuy Bùi Lang là tiên sinh, nhưng đến khi thi đấu sẽ có học trò ỷ vào có chút tài năng mà khiên chiến hắn. Bùi Lang quả thật là có tài hoa, ăn nói có chứng có chứ, ngay sau đó liền lọt vào mắt Phó Tu Nghi. Sau đó vì chiêu mộ vị nhân tài này Phó Tu Nghi đã bỏ ra rất nhiều công sức chiêu hiền đãi sĩ, rốt cuộc có được viên đại tướng Bùi Lang.
Đời này nàng quyết không thể để cho chuyện này xảy ra.
Bùi Lang nhạy cảm phát hiện ánh mắt nữ tử kia dường như đang soi vào mình, mang theo ý tìm tòi, tựa như dã thú đang cân nhắc giá trị của con mồi, khiến hắn dâng lên cảm giác kỳ lạ. Hắn nhìn lại theo hướng ánh mắt đó thì Thẩm Diệu đã sớm nghiên đầu.
Các vị đại nhân ở đây đều khen ngợi: “Đích nữ của Thẩm tướng quân tuổi còn nhỏ đã có khí độ như vậy, ngày sau thật sự không thể xem thường đâu.”
“Bộ dạng cũng khá lắm”. Một thiếu niên áo xanh nói: “Ban đầu cũng không thể ngờ được Thẩm Diệu như vậy mà cũng là một giai nhân xinh đẹp.” Thiếu niên nhìn thiếu nữ cũng chỉ nhìn vào dung mạo thôi.
“Đáng tiếc chỉ là kẻ ngu xuẩn.” Sau phút kinh ngạc ngắn ngủi Thái Lâm đã lấy lại tin thần. Hắn bất mãn mọi người chỉ nhìn Thẩm Diệu mà bỏ quên Thẩm Nguyệt, liền hừ một tiếng.
“Ngươi mới là ngu xuẩn.” Một âm thanh đột ngột vang lên bên tai hắn, Thái Lâm giật mình, chỉ thấy một cục bột tròn vo mặc y phục gấm đỏ đang trợn mắt tức giận nhìn mình, người nọ tuy thấp lùn nhưng khí thế bức người.
“Thật xin lỗi”, một thiếu niên áo xanh lập tức chạy đến cười với Thái Lâm: “Xá đệ vô lễ, đã đụng chạm rồi.”
Thái Lâm đang muốn mắng chửi thì phát hiện đối phương là Bình Nam bá thế tử Tô Minh Phong, cục bột kia chính là Tô nhị thiếu gia Tô Minh Lãng, liền nuốt lời xuống, Tô Minh Phong là bạn thân của Tạ Cảnh Hành, ai dám chọc hắn?
“Đại ca”, Tô Minh Lãng kéo vạt áo Tô Minh Phong, “Tỷ tỷ kia thật là đẹp, ca cưới tỷ ấy làm tẩu tẩu đi.”
Khóe miệng Tô Minh Phong cứng đờ, cũng may âm thanh của Tô Minh Lãng rất nhỏ, chung quanh không ai nghe thấy, hắn cúi người hỏi: “Nhị đệ biết Thẩm cô nương?”
“Không quen biết” Tô Minh Lãng vô tội tự chơi với ngón tay mình.
Tô Minh Phong không nói gì nữa.
Thẩm Diệu đi theo sau đoàn người Nhiệm Uyển Vân đến chỗ nữ quyến ngồi.
Thông thường thì bên nữ quyến, các phu nhân đều dựa vào mối quan hệ mà chọn chỗ ngồi, các tiểu thư cũng vậy. Nhưng bình thường Thẩm Diệu chỉ đi có hai chỗ là Thẩm phủ và Quảng Văn đường, Thẩm Thanh và Thẩm Nguyệt thì không cần nói, ở Quảng Văn đường không ai muốn giao thiệp với nàng. Nàng cũng không giận không sợ, tự mình tìm chỗ ngồi xuống. Nàng không ngại chuyện bị các thiếu nữ này cô lập, ngược lại nàng rất thích cảm giác an tĩnh này.
Những cô gái kia nhìn thấy Thẩm Diệu hôm nay khác biệt thì có chút ghen tỵ, muốn cố ý coi thường nàng để nàng bị bêu xấu, lại thấy Thẩm Diệu ngồi một mình nhưng không hề mang vẻ thê thảm. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn bàn cờ và quân cờ để các thiếu nữ giải trí lúc nhàm chán, nàng suy nghĩ một chút liền lấy quân cờ ra, tự mình đấu với mình.
Cầm kỳ thư họa nàng đều không thông, trước kia là do Nhị phòng Tam phòng cố gắng dạy dỗ nàng chán ghét những thứ này, sau gả cho Phó Tu Nghi thì lại không có thời gian học. Đời trước khi từ Tần quốc trở về, đối mặt với Mi phu nhân giỏi ca múa lả lướt, nàng cũng âm thầm tự ti. Các phi tần trong hậu cung hùa theo Mi phu nhân, nói nàng là kẻ thô lỗ trong nhà võ tướng, không biết lãng mạn, thô bỉ không chịu nổi, khó trách Phó Tu Nghi xem như người Hoàng hậu như nàng không tồn tại.
Nhưng mà đánh cờ lại không nhất thiết phải hiểu rất rõ luật chơi, mặc dù nàng không rành đánh cờ nhưng khi làm con tin ở Tần quốc mấy năm nàng đều nghiên cứu binh pháp. Nàng không biết đánh cờ nhưng biết dùng binh, đó là cờ chiến.
Các nữ nhi quý tộc từ xa xa nhìn lại thấy Thẩm Diệu bình tĩnh nhàn nhã, khí độ lạnh lùng cao cao tại thượng đó giống như đang phân chia nàng và mọi người ra, giống như…nàng ở trên cao mà người khác ở dưới thấp.
“Hôm nay Ngũ tiểu thư đã thay đổi không ít rồi.” Dịch phu nhân cười nói với Nhiệm Uyển Vân: “Tựa hồ đã biến thành đại cô nương.” Nàng không tiện nói Thẩm Diệu đè ép cả Thẩm Thanh và Thẩm Nguyệt, chỉ đành uyển chuyển nhắc nhở Nhiệm Uyển Vân.
Sao Nhiệm Uyển Vân vó thể không biết? Nàng giỏi về quan sát sắc mặt, mới vừa rồi khi đi đến mọi người đều không phải nhìn nàng, cũng không phải nhìn Thẩm Nguyệt Thẩm Thanh, rõ ràng là nhìn vào Thẩm Diệu đi cuối cùng. Nàng thầm nghiến răng nghiến lợi, xem ra lần này Thẩm Diệu dốc hết vốn liếng rồi, biết được Định vương cũng đến nên thay đổi phương pháp hấp dẫn sự chú ý của Định vương, tranh giành hơn thua với Thanh Nhi của nàng.
Nàng giơ chén trà lên cười khanh khách, nhìn sang bên nam quyến: “Còn không phải sao, hôm nay tuổi cũng không còn nhỏ, Lão thái thái thương Tiểu Ngũ, nói đại bá không ở đây, lần này trước khi ra cửa còn dặn dò ta cố ý tìm xem có người nào thích hợp hay không.”
Trần Nhược Thu ngồi bên cạnh chớp mắt một cái, tìm đối tượng?
Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh còn lớn tuổi hơn Thẩm Diệu, nhưng lại tìm đối tượng cho Thẩm Diệu trước, dĩ nhiên không phải vì Thẩm lão phu nhân tốt bụng rồi. Thẩm lão phu nhân hận thấu xương Đại phòng, làm sao có thể để cho Thẩm Diệu được yên ổn?
Ánh mắt Trần Nhược Thu rơi vào trên người Thẩm Thanh đang trò chuyện với Dịch Bội Lan. Dường như Nhiệm Uyển Vân đang vội vàng định ra hôn sự của Thẩm Diệu trước khi Thẩm Tín quay về, tại sao? Tại vì Thẩm Thanh cũng ái mộ Định vương, nên muốn tiêu diệt mối uy hiếp lớn nhất là Thẩm Diệu.
Đang suy nghĩ chợt nghe có tiếng thông báo bên chỗ nam quyến gây chấn động, Giang gia phu nhân nói: “Dự thân vương tới rồi.”
Động tác chơi cờ của Thẩm Diệu dừng lại, cờ trắng rơi xuống bàn, nàng ngước mắt lên nhìn về phía khu tiệc nam quyến, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.
Dự thân vương là kẻ mà đời trước Thẩm lão phu nhân muốn nàng phải gả cho, một kẻ góa vợ bị què, tính tình dâm loạn tàn ác, năm nay đã 42 tuổi.
Nếu không phải vì khi đó nàng mê luyến Phó Tu Nghi nên quyết tâm bỏ trốn, chỉ sợ sẽ trở thành một bộ xương khô trong Dự thân vương phủ rồi.
|
Chương 28: Bổn cung đã trở lại.
Chỉ thấy từ xa có một nam nhân trung niên đi đến, hắn không ngồi cùng với các quan lão gia hay thiếu niên mà là ngồi một vị trí xa xa được bố trí đặc biệt. Nam nhân này khoảng hơn 40 tuổi, mặc mũi đen gầy hung dữ, mặc bộ cẩm y màu tùng, y phục rất phú quý, đáng tiếc chỉ còn 1 chân.
Đây là đệ đệ ruột của đương kim hoàng đế, Dự thân vương.
Dự thân vương là huynh đệ ruột cùng mẹ của hoàng đế, lúc trẻ từng liều mạng cứu hoàng đế dưới kiếm của thích khách, bất đắc dĩ mất một chân, từ đó trở thành người què. Từ đó về sau tính tình Dự thân vương biến đổi, tàn bạo vô cùng, lại thu nạp tất nhiều cơ thiếp, người bên ngoài không biết nội tình, người trong hoàng gia lại rất rõ, Dự thân vương này có sở thích quái đản dơ bẩn, nữ nhân bị hắn hành hạ đến chết đếm không xuể.
Dự thân vương phi đã mất cách đây 7 năm, trong đó cũng có chỗ kỳ quặc, nhưng đành chịu vì hoàng đế và Hoàng hậu đều che chở Dự thân vương, một nhà Dự thân vương phi cũng chỉ đành nuốt lấy nỗi hận này. Mà gần đây trong phủ Dự thân vương truyền tin ra, Dự thân vương đang muốn nạp phi.
Trong nhất thời, người người trong thành Định Kinh này đều không ngừng suy đoán, Dự thân vương có địa vị rất cao, lại được hoàng đế và Hoàng hậu che chở, chọn vương phi cũng phải môn đăng hộ đối. Những cao môn đại hộ nếu thật lòng yêu thương con gái thì không ai muốn để con mình bước vào hang sói như vậy. Ngược lại cũng có những nhà xem con gái như vật giao dịch, chỉ mong đổi con gái lấy vinh hoa phú quý, cho dù có mất mạng cũng không sao.
Nhìn lại nhà Dự thân vương phi trước kia đi, mặc dù tổn thất một đứa con gái nhưng được hoàng đế bồi thường ở mặt khác, càng ngày càng phồn vinh đó thôi.
Ánh mắt Thẩm Diệu lướt qua Dự thân vương, lại nhìn sang Nhiệm Uyển Vân đang ngồi trong đám quý nữ.
Quả nhiên liền thấy sắc mặt Nhiệm Uyển Vân sáng rực lên, nói với Dịch phu nhân bên cạnh: “Bệ hạ quả thật rất tốt với Dự thân vương.”
Đều là người lăn lộn trong hậu trạch, Dịch phu nhân gần như lập tức hiểu được Nhiệm Uyển Vân đang có âm mưu gì, mặc dù có chút khinh bỉ Nhiệm Uyển Vân làm việc quá tuyệt tình, nhưng dù sao lão gia nhà mình và Thẩm Quý cũng đứng cùng phe, nàng dĩ nhiên cũng phải thiên vị Nhiệm Uyển Vân, lúc này mới cười nói: “Không sai, tuy là hơi lớn tuổi một chút nhưng cũng biết yêu thương người khác.”
Trần Nhược Thu ngồi bên cạnh cúi đầu xuống, chậm rãi ăn điểm tâm, nụ cười trên miệng có chút kỳ quái. Biết yêu thương? Cho dù là ai cũng sẽ không muốn con gái mình gả cho một kẻ góa vợ bị què, cho dù biết yêu thương hay có quyền thế cỡ nào cũng vậy, đó chính là đẩy con mình vào hố lửa. Nàng nghĩ đến đây lại quay đầu nhìn Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu kiên nhẫn đi từng quân cờ, từng bước từng bước, tựa hồ không bận tâm chút nào đến người bên cạnh. Trong lòng Trần Nhược Thu chợt có cảm giác không chắc chắn, từ khi rơi xuống nước Thẩm Diệu liền biến thành một người khác, không lẽ nói dòng máu di truyền của Thẩm Tín rốt cuộc đã thức tỉnh rồi? Cả nhà Thẩm Tín đều có tính tình dữ dằn, nếu Thẩm Diệu biết được ý định của Nhiệm Uyển Vân thì nàng sẽ ngoan ngoãn đồng ý sao?
Đang suy nghĩ lại thấy dường như Thẩm Diệu đã phát hiện ra ánh mắt của mình, ngẩn đầu lên nhìn mình một cái, ánh nhìn đó vô cùng lạnh lùng, vốn đang ở vào mùa thu tháng 10, một cái liếc mắt đó khiến trong lòng Trần Nhược Thu như bị đóng băng.
Thẩm Diệu cúi đầu xuống nhìn quân cờ trong tay.
Đời trước, nàng bêu xấu ở Cúc Hoa yến, sau đó khi về phủ lại bị Nhiệm Uyển Vân nhắc tới hôn sự với Dự thân vương với Thẩm lão phu nhân. Nhiệm Uyển Vân nói: “Hôm nay Tiểu Ngũ làm ra chuyện như vậy, bêu xấu bản thân thì không nói, còn làm mất mặt cả Thẩm gia, có nhà quý tộc nào sẽ cưới một cô nương như vậy chứ? Trước mắt chỉ còn một cửa hôn sự tốt chính là phủ Dự thân vương, tiểu Ngũ gả qua chính là vương phi, có bệ hạ và Thái hậu nương nương chiếu cố, quả thật là có phúc. Tuy rằng bị mất một chân, lại hơi lớn tuổi, nhưng mà Tiểu Ngũ cũng không có chỗ gì hơn người, cũng không tính là thiệt thòi cho Tiểu Ngũ.”
Nói lời đường hoàng, thật ra là ác độc vô cùng, sau đó là nhờ nàng tốn tiền mua chuộc nha đầu của Vinh Cảnh Đường mới biết được những lời này. Trong lòng Thẩm lão phu nhân hận Đại phòng, Thẩm Tín là do chính thê sinh ra, khi Thẩm lão tướng quân còn sống cực kỳ chiếu cố Thẩm Tín, khiến kế thất như Thẩm lão phu nhân thấy ghen tỵ. Khó khăn lắm mới chờ đến khi Thẩm lão tướng quân qua đời, nhưng Thẩm Tín lại có quân công trên người không thể động đến. Không động được Thẩm Tín nhưng vẫn có thể động tới Thẩm Diệu, đối với một nữ nhân mà nói, không có gì đau khổ hơn chuyện gả nàng cho một kẻ không tốt.
Thẩm lão phu nhân và Nhiệm Uyển Vân rất ăn ý với nhau, lúc này liền muốn sai người đến phủ Dự thân vương nói chuyện. Trong lòng Thẩm Diệu vừa giận vừa sợ, khi đó nàng yêu mến Phó Tu Nghi, trong lòng quyết định ngay đêm đó ôm lấy hành lý chạy đến phủ Định vương cầu xin được ở lại. Nàng còn không màng danh tiếng mà cho truyền tin tức này ra ngoài, suy nghĩ dù gì danh tiếng cũng không còn, để cho gạo nấu thành cơm, gả cho Định vương làm thiếp cũng còn hơn gả đến Dự thân vương phủ.
Lúc ấy Thẩm lão phu nhân tức giận đến người ngã ngựa đổ, trong lòng Phó Tu Nghi tuy phiền chán nhưng ngoài mặt đối đãi với nàng cũng không tệ, có lẽ hắn cũng thấy binh quyền của Thẩm gia có giá trị với hắn, nên mặc dù không quá nhiệt tình với Thẩm Diệu lại cũng không có xua đuổi nàng. Sau đó cuối năm Thẩm Tín hồi kinh, nghênh đón hắn chính là tình cảnh con gái không biết xấu hổ bỏ trốn theo trai. Hắn vừa giận vừa sợ, Thẩm Diệu lại không biết điều mà tuyệt thực phản kháng, cuối cùng Thẩm Tín hết cách, dùng hết công lao của mình đánh đổi lấy danh hiệu Định vương phi cho nàng.
Nhưng ai mà ngờ được, đó chính là bắt đầu của cơn ác mộng.
Thẩm Diệu nhắm mắt, tất cả sai lầm của kiếp trước tựa hồ cũng bắt đầu từ hôm nay, mà hôm nay đã được định sẵn sẽ trở thành bước ngoặc trong cuộc đời nàng. Những kẻ thiếu nợ nàng, bây giờ phải bắt đầu từ từ trả hết nợ đi thôi.
“Này, một mình thì chơi đâu có vui.” Bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh, không biết từ khi nào Phùng An Ninh đã đến trước mặt nàng, trên mặt mang theo vẻ không được tự nhiên, ngồi xuống nói: “Chi bằng chơi với ta một ván, nhưng mà ngươi biết đánh cờ không?”
Phùng An Ninh cúi đầu nhìn bàn cờ, vốn chỉ thuận miệng hỏi thôi, ban đầu nàng còn có chút hứng thú nhưng nhìn cẩn thận một hồi cuối cùng lại không hiểu được gì, liền hỏi: “Đây là cách đánh cờ gì, ta chưa từng nhìn thấy.”
“Đây không phải đánh cờ”, Thẩm Diệu cười một tiếng, “Đây là đánh giặc.”
"Cái gì?"
“Bây giờ nhìn chưa ra”, Thẩm Diệu nhàn nhạt nói, “Loại cờ này, chỉ đến khi ăn quân mới có thể thấy được.” Giống như một tấm lưới, chắc chắn thực tế, một khi đã vung lên thì không còn khe hở, không ai chạy thoát được.
Phùng An Ninh rùng mình một cái: “Nói cái gì vậy, kỳ quái.” Nàng nhiên bên khu tiệc nam quyến, ánh mắt có chút sáng lên, ranh mãnh nhìn Thẩm Diệu một cái: “Ngươi xem, Định vương điện hạ đến rồi.”
Bên chỗ nam quyến, Định vương Phó Tu Nghi mặc bộ trường bào màu lam thêu kim tùng, giày ngọc màu xanh, phong quang vô cùng. Hắn vốn anh tuấn, khí độ lại lành lạnh nhưng cử chỉ lại rất thân thiết, dường như không có dáng vẻ của một hoàng tử cao ngạo. Đi trên đường cũng có thể thu hút được rất nhiều ánh mắt của nữ tử.
Thẩm Diệu cúi đầu, bàn tay nắm chặt
10 năm bầu bạn, yêu thương giúp đỡ, đổi lấy chỉ là một dải lụa trắng, nợ máu toàn gia, thậm chí con trai con gái cũng mất mạng.
Người này nhìn bên ngoài có vẻ lương thiện, nội tâm thì độc ác vô cùng, bề ngoài có vẻ công chính, thật sự lại rất tàn nhẫn.
Kiếp trước hắn ban cho nàng toàn thây, đời này kiếp này nàng bắt hắn phải chết không toàn thây.
Phó Tu Nghi, bổn cung đã trở lại.
|
Chương 29: Mê muội
Bên chỗ nam quyến, ngoại trừ Định vương ra thì chỉ còn hai vị hoàng tử là Chu vương Phó Tu An và Tĩnh vương Phó Tu Huyền. Sức khỏe Thái tử không tốt, những trường hợp như vậy sẽ không tham gia. Chu vương và Tĩnh vương là do Từ Hiền phi sinh, hai người đều là tài năng xuất chúng, tính cách Chu vương táo bạo lộ liễu, Tĩnh vương thâm trầm sâu sắc. Hai người này lúc nào cũng nhìn chăm chăm ngôi hoàng đế. Ai cũng biết Thái tử yếu ớt, cuối cùng sẽ có ngày hoàng đế sẽ lập Thái tử khác, mà Từ Hiền phi rất được hoàng đế sủng ái, so ra, mẫu thân của Định vương là Đổng Thục phi tỏ ra yếu kém hơn nhiều. Nếu không phải Định vương cũng xem như tài giỏi thì chỉ sợ bà cũng không ngồi được vào cái ghế một trong tứ phi.
Kiếp trước, Chu vương và Tĩnh vương bị cuốn vào dòng xoáy đoạt vị, nhưng lại không cảnh giác với Định vương. Một là vì Phó Tu Nghi luôn giao hảo với Thái tử, tự mình đi tìm thảo dược quý cho Thái tử, Hoàng hậu cũng rất hài lòng về hắn. Những người còn lại đều cảm thấy Định vương chỉ như người hầu của thái tử. Thứ hai, ngày thường Phó Tu Nghi thanh cao, khinh thường tham gia chuyện triều đình, cộng thêm Đổng Thục phi là người dè dặt cẩn thận, cả ngày chỉ thích tụng kinh niệm Phật, lại không có nhà ngoại cường đại ủng hộ, ai cũng nghĩ Định vương sẽ không gây ra được sóng gió gì.
Nhưng trên thực tế, người cuối cùng ngồi trên ngai vàng chính là cái người mà bọn họ nghĩ sẽ không gây ra được sóng gió gì.
Thẩm Diệu cầm một quân cờ lên chơi đùa trong tay, cũng giống như quân cờ này, từ khi khởi đầu thế cờ của hắn đã rất kém cỏi, mọi người đều nghĩ hắn đã dùng hết sức rồi, nhưng làm sao ngờ được, xưa nay hắn chưa từng nghĩ sẽ dùng quân cờ của mình. Hắn chỉ dùng quân cờ trong tay người khác, mà cái hắn phải làm chính là cướp đoạt mà thôi.
“Sao ngươi không có phản ứng gì vậy?” Thấy nàng yên lặng không nói, ánh mắt cũng không tỏ vẻ yêu mến Phó Tu Nghi, Phùng An Ninh có chút kỳ quái: “Không phải ngươi thích người đó sao?”
Thẩm Diệu ngẩn đầu lên nhìn nàng một cái.
Phùng An Ninh cả kinh, cái nhìn ác liệt kia làm cho nàng không nhịn được mà thấy rét run, cơ hồ có loại kích động muốn quỳ xuống. Nàng cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác đó, chỉ chợt nhận ra những lời nói của mình làm cho Thẩm Diệu không vui. Nàng dừng một chút lại nói: “Thật ra thì ta cũng không thích người đó, trên đời làm gì có người hoàn mỹ như vậy? Nhìn không thật gì hết.”
Lần này khiến cho Thẩm Diệu phải nghiêm túc nhìn lại Phùng An Ninh một cái. Nàng không ngờ rằng một tiểu thư kiêu căng lại có thể nhìn thấu được như vậy. Người mê luyến bề ngoài của Phó Tu Nghi có biết bao nhiêu chứ? Sợ là chỉ cần Phó Tu Nghi bằng lòng, toàn bộ thiếu nữ ở đây sẽ khuynh đảo vì hắn. Vậy mà lại còn có người hoàn toàn khác biệt.
Nàng từ từ nói: “Xem ra ngươi có người trong lòng rồi.”
“Ngươi…ngươi nói bậy gì đó?” Phùng An Ninh nhất thời đỏ bừng mặt mũi, “Không được nói xấu người ta.”
Thẩm Diệu không nói với nàng nữa, tâm sự của các cô nương nàng cũng không có tâm tư tìm hiểu.
Nàng còn có chuyện của mình.
Tới tới lui lui, thiệp của Cúc Hoa yến đã thu lại gần hết, người cũng đến đủ rồi.
Dưới vườn hoa cúc của Nhạn Bắc Đường lập nên một cái đài cao, sân khấu được trang trí như của gánh hát nhưng lại không mang cảm giác thô tục, chỉ vì tiên hoàng cũng từng tế trời ở nơi này, đó chính là cái đài cao nơi có long mạch ngút trời, hai bên cắm cờ, có binh lính mặc lễ phục đầu cột khăn đỏ đang dùng sức đánh trống.
Tiếng trống hùng hồn vang khắp nơi, các nhạc công cũng liền tay tấu lên khúc nhạc, khúc nhạc này ngụ ý hoàng gia rất cần nhân tài, cuộc thi hôm nay chính là lựa chọn nhân tài cho giang sơn xã tắc, lựa chọn tướng tài chân chính cho quốc gia.
Tiếng trống tiếng nhạc vọng vào tai mang tính kích thích dữ dội, khiến cho người ta không kềm được mà nhiệt huyết tuôn trào. Ở đây hơn phân nửa là thiếu niên, ở cái tuổi tràn đầy hoài bão, không mấy chốc đã hòa mình vào khúc nhạc, chỉ hận không thể mang tài hoa thể hiện toàn bộ trước mặt mọi người, cầu một tương lai tươi sáng cho Minh Tề, vì hoàng gia Minh Tề mà lưu lại một trang sử xanh chói lọi.
Cho dù là nữ nhi cũng không nhịn được vẻ kích động. Các nàng mặc dù không thể giống như nam tử được vào triều làm quan, nhưng phụ huynh mình vẫn là rường cột nước nhà, gia tộc của mình đỉnh thiên lập địa, cũng được vinh dự lây, các nàng cũng đắm chìm vào trong sự ân sủng của hoàng gia, lòng tràn đầy cảm kích.
Trong lúc tất cả mọi người đang bị bao trùm bởi sự kích động, chỉ có một người mang vẻ mặt lạnh lùng, không chút kích động nào.
Ánh mắt Thẩm Diệu rơi vào người đánh đàn ngồi ở vị trí trung tâm, hoàng gia Minh Tề chính là thích làm thế này, khơi dậy tâm tư đền ơn nước của các thiếu niên, lợi dụng bọn họ ra sức cho hoàng thất mục nát. Nhưng đến cuối cùng, một khi giang sơn bình định, những nam nhân đã từng liều mạng đổ máu vì nước lại hiếm khi có được kết cục tốt.
Săn hết thỏ, giết chó săn, mỗi một vị tân hoàng lên ngôi sẽ luôn diệt trừ người cũ, nhất là những thần tử đã từng trải qua bóng đen tranh đoạt ngôi vị, đã nhìn thấy máu tanh bẩn thỉu của hoàng gia, làm sao hoàng gia yên tâm để cho bọn họ từng bước lên cao cho được?
Những khúc nhạc kích thích này, ngày sau sẽ trở thành khúc nhạc đòi mạng, mà giờ phút này những thiếu niên đang đắm chìm trong hùng tâm tráng trí đền ơn nước, ngày sau sẽ chết dưới sự tranh đấu quỷ quyệt của hoàng gia, trở thành vật hy sinh vô tội.
Nàng không cứu được người trong thiên hạ, nhưng có thể cứu được mình.
Thẩm Diệu nhẹ nhàng khoát tay, ống tay áo nhẹ nhàng lướt qua mặt bàn, một chén trà lập tức bị cuốn lấy, “xoảng” một tiếng, âm thanh lanh lảnh vang lên, vốn dĩ âm thanh này rất nhỏ khó nghe thấy, nhưng lại đan xen vào tiết tấu của khúc nhạc, giống như những sợi tơ đang được xếp ngay hàng thẳng lối đột nhiên bị người ta lôi kéo rối rắm, lập tức làm cho tất cả đều trở nên hỗn loạn ngổn ngang.
Chỉ một tiếng vang làm rối loạn tiết tấu của nhạc khúc.
Giống như nằm mộng vừa tỉnh, Phùng An Ninh lập tức phục hồi tinh thần, nhìn thấy Thẩm Diệu thản nhiên nhặt chén trà dưới đất lên, khẽ mỉm cười: “Xin lỗi, bị trượt tay.”
Tay nhạc công đang tập trung đánh đàn trên đài cao kia như bị nổ tung đầu óc, đau đến muốn ngất đi.
Loại nhạc khúc này là học được từ một người Tây Dương đi thuyền đến Minh Tề, đại khái cũng có ý tứ đầu độc, có thể làm ảnh hưởng đến tâm tư của người khác, khúc nhạc này nếu đàn vào lúc đang đánh trận thì có thể kích động được ý chí chiến đấu và lòng trung thành của binh lính đến mức tối đa, nếu đàn xong một khúc này, e là từ trung thành cũng bị biến thành ngu trung rồi.
*ngu trung: trung thành một cái mê muội, ngu ngốc.
Sự đáng sợ của nhạc khúc này đến khi Thẩm Diệu làm Hoàng hậu mới nhận ra được, hoàng thất Minh Tề dùng nhạc khúc này mê muội đám hậu sinh, để cho những người này vì họ mà đổ máu hy sinh. Khi Hung Nô xâm chiếm, hoàng thất để phần lớn Ngự Lâm quân bảo vệ kinh thành, chiêu mộ tân binh đi biên ải, để cho đám nhạc công ngồi trên đài đánh đàn cổ vũ, đám thiếu niên này liền không ngần ngại mà đầu quân, có người còn chưa tới cập kê.
Bị Thẩm Diệu phá rối như vậy, tác dụng của khúc nhạc kia liền bị đứt đoạn, tiếng đàn cũng không còn khẳng khái sục sôi như cũ mà chỉ như tiếng đàn bình thường mà thôi. Mà những thiếu niên đang sôi sục nhiệt huyết kia cũng dần dần bình tĩnh lại.
Nhưng hành động vừa rồi của Thẩm Diệu cũng khiến cho người ta chú ý. Bên khu tiệc nam quyến, Phó Tu Nghi và Bùi Lang cùng nhìn sang bên này.
|