Tướng Môn Độc Hậu
|
|
Chương 35: Hiểu rõ
Mọi người vẫn còn đang nghị luận, các quan chủ khảo trên đài đã mở tranh ra cho mọi người quan sát để biểu đạt ý công bằng.
Tranh của Phạm Liễu Nhi và Triệu Yên cùng một ý, đều là cảnh hoa cúc mùa thu nở rộ trong vườn, công bằng mà nói thì cũng xinh đẹp, chỉ là ý tứ quá mức bình thường, dĩ nhiên là phải xếp phía sau.
Tần Thanh lại vẽ một đóa hoa cúc hồng tiên tử thật to, có lẽ đó là loại hoa cúc nàng quen thuộc, trong bức tranh chỉ miêu tả một đóa hoa duy nhất, từng đường nét hiện rõ sống động. Nàng cũng xem như tự tạo một con đường riêng, hoàn toàn không quan tâm đến ý cảnh gì cả, chỉ thể hiện tay nghề vẽ của mình một cách lẫm liệt. Một đóa hồng tiên tử nổi bật trên giấy quả thật là rất đẹp, nhưng kỳ thi này không chỉ đơn thuần là thi vẽ, còn phải kiểm tra ý tranh, cho dù đóa hoa cúc này đẹp nhưng cũng chỉ được xếp thứ ba.
Rất nhanh liền đến bức tranh của Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt cắn môi ngồi ngay ngắn bên cạnh Trần Nhược Thu, mặt duy trì ý cười gượng gạo, chỉ là bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm. Nếu là bình thường thì lúc này nàng đã nở nụ cười nhẹ như mây gió, tiếp nhận lời tán dương và ngưỡng mộ của mọi người, nhưng hôm nay, vị trí thứ hai này giống như một lời châm biếm sâu sắc, làm cho nàng cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình đều mang theo ý chế giễu chê cười.
Thẩm Nguyệt vẽ tàn cúc, mưa gió lạnh lùng, cánh hoa cúc trong vườn cũng lả tả rụng rơi, nhưng mà vẫn còn có không ít cánh hoa kiên trì bám vững vào cánh lá, vươn mình thẳng tắp, phảng phất rất có khí tiết của một nhân vật lớn. Bên cạnh còn đề hai câu thơ: “Thà rằng làm hoa chết trên đầu cành, còn hơn bị thổi rơi giữa gió bắc.”
Bức tranh này phải nó là có ý tứ cao xa, thông thường thì tranh sao người vậy, tàn cúc trong tranh phẩm chất cao thượng, có thể nhìn ra được người vẽ tranh cũng có phẩm tính chính trực. Quan chủ khảo yêu thích nhất là người có tài hoa có phẩm cách như vậy, nếu ngay cả bức tranh này của Thẩm Nguyệt cũng không được hạng nhất thì đúng là không thể tưởng tượng được rốt cuộc Thẩm Diệu đã vẽ cái gì.
“Vẽ tốt như vậy tại sao lại đứng thứ hai?” Bạch Vi a lên một tiếng, “Ta thật sự không hiểu nổi.”
Trần Nhược Thu cũng không hiểu được, ban đầu nàng cho rằng hôm nay Thẩm Nguyệt có chút hồi hộp nên xảy ra sai sót. Ai ngờ vừa bày tranh ra nàng liền biết con gái mình không hề có sai lầm, bức tranh này xứng đáng đứng hạng nhất, nhưng sao kết quả lại như vậy?
Nhiệm Uyển Vân cười trên sự đau khổ của người khác, tài học của Thẩm Nguyệt xuất chúng, trong các kỳ thì đều đè ép trên đầu Thẩm Thanh, hiện giờ Thẩm Nguyệt phải ăn trái đắng, tuy rằng Thẩm Diệu đứng đầu cũng khiến nàng không vui, nhưng nếu không liên quan đến mình thì nàng đều thấy hài lòng.
Các quan chủ khảo trên đài lệnh cho hai tiểu đồng mở bức tranh ra, âm thanh náo động im bặt.
Bức họa rất lớn, mà tranh của Thẩm Diệu cũng còn chừa rất nhiều chỗ trống, vốn kỹ năng vẽ của nàng không giỏi cho nên chỉ đại khái vẽ vài cảnh xa xa, nhưng lại có một cảm giác đại khí ầm ầm ầm sóng dữ.
Trên bức tranh có cát vàng mênh mang, một vòng ánh tà dương màu máu, một thanh kiếm gãy cắm vào cát vàng, dưới kiếm là một nắm bạch cúc.
Trong tranh, bạch cúc tựa hồ chỉ là một vật tô điểm, chỉ xuất hiện một nhúm nhỏ, thậm chí cánh hoa cũng nhìn không được rõ ràng. Nhưng mà nó như nét bút “điểm mắt cho rồng” trong bức họa, tạo nên cảm giác lạnh lẽo thê lương.
Mọi người lập tức trở nên yên tĩnh, cách một lớp giấy lại tựa hồ cảm nhận được sự bi thảm trong đó, cũng không có cách nào tránh thoát được.
Đó là chiến tranh.
Trần Nhược Thu và Thẩm Nguyệt đồng thời run lên một cái, sau khi nhìn rõ bức tranh vẽ cái gì, các nàng liền biết trận đấu này mình không có khả năng thắng.
Không sai, tranh của Thẩm Nguyệt quả là có hứng thú tao nhã, khí khái cao quý không trần tục chứng tỏ được phẩm tính cao thượng. Nhưng bức tranh của Thẩm Diệu hoàn toàn có thể nói nó như một “người”, nếu nói Thẩm Nguyệt mượn cúc mà nói người, thì Thẩm Diệu mượn hoa nói ý chí. Tình cảm của một người làm sao có thể so được với sự tàn khốc của chiến tranh chứ?
Chẳng trách vừa rồi các vị quan chủ khảo tranh cãi không ngừng, chậm chạp không ra được kết quả. Sợ là cũng không ai ngờ rằng một bức tranh khí thế như vậy lại xuất ra từ tay một kẻ ngu ngốc như Thẩm Diệu.
Quan chủ khảo kỳ thi, Nội các đại học sĩ Chung Tử Kỳ nói: “Học sinh Thẩm Diệu, ngươi có thể nói một chút về ý tứ trong tranh này không?”
Mỗi người đạt hạng nhất mỗi tổ đều phải đứng lên phát biểu cảm tưởng của mình khi đạt giải, tuy nhiên hôm nay lại gọi Thẩm Diệu đứng lên giải thích về tác phẩm này, dĩ nhiên lý do là vì mọi người không tin nàng có thể vẽ ra được bức tranh như vậy, có lẽ là đã nghe ngóng được chủ ý này từ nơi nào rồi.
Thẩm Thanh cười nhạo, khẽ nói với Dịch Bội Lan: “Lần này thì phải lòi đuôi thôi.”
“Nhưng cái này thật sự không phải nàng ta vẽ sao?” Dịch Bội Lan hơi nghi hoặc: “Lúc nãy chúng ta cũng đều nhìn thấy, rõ ràng nàng ta từng bút từng bút vẽ ra mà.”
“Nét vẽ cũng khá tầm thường, còn ý tứ… ai biết có phải được người chỉ điểm không.” Thẩm Thanh xem thường nhìn Thẩm Diệu đang đi lên đài: “Chung sống với nàng ta nhiều năm như vậy ta còn không hiểu hay sao. Lần này Chung đại học sĩ bảo nàng ta nói ra ý tứ trong tranh sợ là sẽ không nói ra được, đến lúc đó lại mất mặt thôi.”
Dịch Bội Lan nghe vậy cũng nở nụ cười: “Ta đã nói mà, làm gì có ai biến thành tài nữ nhanh như vậy, chỉ sợ là vì muốn hấp dẫn vị kia…” Ánh mắt nàng ám muội quét về phía Định vương bên chỗ nam quyến: “Mời cả cao nhân chỉ điểm, xem ra Thẩm Diệu cũng hết lòng vì người đó lắm.”
Sắc mặt Thẩm Thanh cứng đờ, đè nén sự bất mãn trong lòng, nói: “Chờ xem đi.”
Trên đài, Thẩm Diệu bình tĩnh mở bức tranh ra, chậm rãi đưa tay mơn trớn bức tranh dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
“Lý do vẽ bức tranh này là vì ta từng nghe phụ thân kể qua, hàng năm trên chiến trường có biết bao anh hùng binh sĩ da ngựa bọc thây, ngã xuống cát vàng. Mà đường sá xa xôi, chỉ có thể chôn tạm bọn họ trên chiến trường, khi đó, sa mạc Tây Bắc, thảo nguyên Bắc Cương, không nơi nào có hoa cúc, hoa cúc chỉ nở ở phương nam ấm áp. Nơi này ca múa thái bình, ăn mặc không lo, nhưng đều là nhờ các tướng sĩ biên quan dùng sinh mệnh để đánh đổi.”
Tiếng bàn luận dần dần ngừng lại, ánh mắt của mọi người tập trung về phía thiếu nữ áo xanh.
Mà đôi mắt nàng bình tĩnh, lời nói êm tai như đang kể chuyện: “Phụ thân ta từng nói, các tướng sĩ hy sinh trong chiến tranh thậm chí không có được một nắm bạch cúc để viếng. Trên chiến trường không có hoa cúc nở rộ, các tướng sĩ muốn phúng viếng đàng hoàng cũng không thể. Mà thê tử nữ nhi của họ, chỉ có thể ở cô hương xa xôi ngàn dặm, đầu đeo khăn trắng, dâng lên bạch cúc.”
“Ta nghĩ, hiện giờ các vị có thể bình thản thưởng cúc ở đây đều là nhờ các vị tướng sĩ cố thủ ở biên quan. Chỉ tiếc ta cũng không thể làm được gì cho họ, chỉ có thể mượn bức tranh này, vẽ một nắm cát vàng, lấy bạch cúc làm hương, tưởng nhớ anh linh của họ.”
Thiếu nữ đứng trong gió, ánh mắt trong suốt, ăn nói lại có khí phách, phảng phất giữa trời đất này chỉ còn lời nói của nàng vang vọng, lại giống như tiếng chuông sớm trống chiều gõ thẳng vào trái tim mọi người.
Thẩm Diệu hơi cúi mắt.
Hoàng gia Minh Tề không phải muốn ra tay đối phó thế gia đại tộc, đối phó Thẩm gia sao? Nhưng mà thiên hạ rộng lớn, mỗi người đều có mắt nhìn, có tai nghe, miệng người nói xói cả vàng, tiên hạ thủ vi cường, nếu như hoàng gia muốn khai đao với phủ tướng quân, nàng liền để cho người trong thiên hạ đều nhìn thấy.
Nhìn đi, công huân mà Thẩm gia dùng tính mạng để đổi, tường thành Minh Tề mà Thẩm gia dùng sinh mạng để giữ, bây giờ đám con cháu quý tộc các người có thể ở kinh thành ca múa mừng thái bình đều là nhờ vào những huyết nhục đang liều mạng nơi chiến trường.
Đạp lên máu của các chiến sĩ, hoàng thất Minh Tề, các người dám gióng trống khua chiên làm sao?
Nếu ngươi dám, thì không cần sợ ánh mắt của người trong thiên hạ nữa.
|
Chương 36: Thiếu niên áo tím
Chí cao vô thượng nhất là hoàng quyền, nhưng càng lợi hại hơn hoàng quyền lại là miệng của bá tánh.
Dĩ nhiên vẫn có thể dùng thủ đoạn đẫm máu để trấn áp, nhưng mà nếu thật sự có ngày đó, tuy bá tánh không dám nói lung tung nhưng trong lòng họ vẫn hiểu rất rõ những vở tuồng này, đến khi đó chẳng phải đã trở thành trò cười cho thiên hạ.
Có lẽ hoàng thất Minh Tề chính là như vậy, rõ ràng đã ngấm ngầm làm ra không biết bao nhiêu chuyện dơ bẩn, nhưng cố tình ngoài mặt vẫn làm ra vẻ quan tâm giang sơn. Bọn họ yên tâm thoải mái hưởng thụ sự cung phụng và bảo vệ của các thế gia, cuối cùng còn muốn lật đổ người khác.
Những lời nói của Thẩm Diệu khiến cho mọi người dần dần an tĩnh lại.
Các thiếu nữ thì nghĩ đến vinh quang của tổ tiên, nếu là con nhà võ tướng thì càng động lòng. Những nam học sinh lại đang ở tuổi huyết khí căng tràn, những chiến sĩ nơi sa trường luôn là người khiến người khác kính nể, dĩ nhiên bọn họ cũng rất sùng bái những vị anh hùng đó.
Tuy nhiên lại có người không được thoải mái.
Ba vị hoàng tử Minh Tề đều không hẹn mà cùng nhíu mày, người khác không biết chứ họ thì biết quá rõ ý định của hoàng thất lúc này. Thẩm gia là cây to đón gió lớn, sớm muộn gì cũng bị hoàng đế tìm cớ diệt trừ. Nhưng ngặt vì nhiều năm nay danh tiếng của Thẩm gia trong dân chúng rất tốt, muốn đẩy ngã cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Bây giờ Thẩm Diệu nói lời này, nhìn bề ngoài như đang phúng viếng chiến sĩ, thật ra là đang ca ngợi công huân, cũng đưa những chiến sĩ này lên một vị trí được muôn người chú ý, nếu hoàng thất có hành động gì không phù hợp về mặt đức hạnh thì đều là sai lầm.
Nàng vô tình hay là cố ý?
Mọi người giương mắt nhìn, sau khi thiếu nữ nói xong liền trở nên trầm mặc. Áo bào có chút rộng bị thổi bay phần phật giữa cơn gió lạnh, càng làm cho thân hình của nàng thêm nhỏ bé yếu ớt.
Có lẽ là suy nghĩ linh tinh thôi, chỉ là một nữ nhi khuê các mà, lần này có thể bất ngờ đạt hạng nhất có lẽ chỉ vì nàng là con gái của Thẩm Tín, Thẩm Tín đã nói với nàng những chuyện trên chiến trường này nên nàng mới tình cờ làm nên chuyện.
Ánh mắt Dự thân vương gắt gao nhìn vào thiếu nữ trên đài, trong giây lát lại nở nụ cười ý tứ sâu xa: “Thẩm gia tiểu thư này, đúng là rất thú vị.”
Không biết vì sao, Dự thân vương vừa nói ra câu này khiến Bùi Lang và Phó Tu Nghi đều hơi nhướng mày, trong lòng có dự cảm không tốt.
Chu vương nghe vậy cũng dò hỏi: “Vương thúc có phải vừa ý thẩm gia tiểu thư kia không? Nghe nói Thẩm gia tiểu thư ngu ngốc vô tri, bây giờ xem ra không hẳn là vậy, nhanh mồm nhanh miệng, dáng vẻ cũng không tệ. Nếu là có thêm một Vương thẩm…” Hắn cười vô cùng hạ lưu: “Cũng là chuyện thú vị.”
Dự thân vương bây giờ đã hơn 40, bản thân lại hung tàn, nữ tử bị hắn đùa bỡn đến chết đếm không xuể, nếu Thẩm Diệu rơi vào trong tay hắn chỉ sợ không bao lâu liền hương tiêu ngọc vẫn. Chu vương nói lời này đúng là quá khác thường, chỉ là hắn vốn là người tính tình ngông cuồng như vậy, có nói cũng không khiến người ta lấy làm lạ. Nhưng đang yên đang lành lại đẩy một thiếu nữ như vậy vào trong hang hổ, quả thật là thất đức.
Tĩnh vương suy nghĩ sâu xa hơn ca ca ruột của mình nhiều, tuy bây giờ hoàng thất có lòng chèn ép Thẩm gia, nhưng Thẩm gia lại nắm chắc binh quyền, bất cứ vị hoàng tử nào được Thẩm gia hỗ trợ đều coi như nắm được một lực lượng to lớn. Nhưng nếu Thẩm Diệu gả cho Dự thân vương, Dự thân vương lại không có khả năng tranh quyền đoạt lợi, cũng tương đương với việc binh quyền được hoàng gia nắm chặt, không bị bất kỳ vị hoàng tử nào mơ ước, đó là cách tốt nhất.
Nghĩ đến đây, Tĩnh vương Phó Tuy Huyền liền gật đầu nói: “Thẩm gia tiểu thư đúng là tài trí mẫn tuệ, nếu Vương thúc cảm thấy thích thì cũng không phải là không được.”
Phó Tu Nghi nhíu chặt mày hơn nữa. Chuyện Tĩnh vương cân nhắc tới được thì dĩ nhiên hắn cũng nghĩ ra. Hắn biết Thẩm Diệu gả cho Dự thân vương đối với hắn mà nói có trăm lợi chứ không có một hại. Một là hắn có thể thoát khỏi sự dây dưa của Thẩm Diệu, bớt được một chuyện bị chê cười. Thứ hai, binh quyền của Thẩm Tín quá mức chói mắt, cho dù hắn có lòng lợi dụng cũng sợ dẫn đến hoàng đế nghi ngờ, cái được không đủ bù cái mất. Chi bằng đặt ở Dự thân vương phủ, tùy thời mà hành động. Nhưng không hiểu vì sao, hắn luôn cảm thấy trong lòng mình không thích ý nghĩ này, dường như làm như vậy là không đúng.
Bùi Lang lo lắng liếc nhìn về Thẩm Diệu đang đi xuống đài, dáng đi của nàng thong dong, thần sắc bình tĩnh, dường như cũng không hay biết vận mệnh của mình đang bị đám hoàng thất này nắm trong tay. Trong lòng hắn thở dài, dù sao cũng là thầy trò, nhưng hắn chỉ là một tiên sinh dạy học nho nhỏ không thể thay đổi được gì, chỉ có thể thầm tiếc hận cho số phận của Thẩm Diệu.
Dự thân vương có chút không kiên nhẫn khoác khoác tay, cũng không thấy vui mừng bao nhiêu, nụ cười trên khóe miệng có mấy phần hung tàn: “Hoàng chất (cháu trai), bản vương thừa biết các ngươi có ý đồ gì. Dự thân vương phủ không nuốt nổi vị đại Phật Thẩm gia này đâu.” Ánh mắt của hắn rơi vào cái chân tàn phế của mình, “Nhưng mà, Thẩm gia tiểu thư thú vị như vậy, nếu chỉ chơi đùa một chút thì cũng không phải không được.”
Tô Minh Phong liếc nhìn bên này, hắn đứng cũng gần đám người Phó Tu Nghi, hắn giả vờ đang chăm chú tình hình trên đài cao nhưng trong lòng cũng có chút bất mãn. Thẩm Diệu cho dù ngu ngốc vụng về đến mấy mà bị Dự thân vương nhìn trúng thì chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Nếu Thẩm Tín ở kinh thành thì còn đỡ, nhưng tiếc là đến cuối năm Thẩm Tín mới quay về, không có phụ huynh che chở, một tiểu cô nương làm sao chống lại những con sói độc ác này?
Dường như đã đoán được kết cục bi thảm sau này, Tô Minh Phong thở dài một tiếng, đem Tô Minh Lãng đến trước mặt Tô lão gia, còn mình thì lặng lẽ che bình phong lại.(chỗ ngồi của từng người đều có 1 tấm bình phong lớn, nếu muốn được nghỉ ngơi riêng tư thì che lại để không ai nhìn thấy)
Bên chỗ nam quyến mưa gió biến đổi Thẩm Diệu cũng không hề hay biết. Kinh Trập đang rất vui mừng cho Thẩm Diệu, ngược lại Thẩm Nguyệt không duy trì được vẻ mặt của mình nữa, cứng ngắc mà che bình phong lại.
Bên tổ nữ tử kiểm tra xong là đến phiên tổ nam tử. Các cô nương bên nữ quyến cũng dồn dập che bình phong lại nghỉ ngơi, Phùng An Ninh đi theo bên người Thẩm Diệu, cô nương kiêu ngạo này cuối cùng cũng toát ra được vẻ mặt khâm phục, nàng nói: “Lúc nãy ngươi làm rất tốt, đúng là tuyệt vời.”
Thẩm Diệu nhàn nhạt nói: “Ngươi cũng rất khá.”
Có lẽ là nghĩ đến chuyện mình được hạng nhất “cầm”, Phùng An Ninh cười híp mắt: “Cuối cùng cũng không phụ lòng người, ta ra xe ngựa lấy ít đồ, ngươi chờ ta ở đây nha.”
Chờ Phùng An Ninh đi rồi Thẩm Diệu liền đi tới rừng mai trong Nhạn Bắc Đường để chờ một người, mùa này hoa mai chưa nở nhưng rừng cây xanh um tươi tốt vô cùng.
Cốc Vũ từ đó đi ra, nàng nhìn qua nhìn lại chung quanh một chút rồi nhỏ giọng nói: “Cô nương, đã đưa đến trong tay Kinh điển sử công tử, nô tì mua được gã sai vặt bên ngoài đưa dùm, đảm bảo an toàn.”
“Rất tốt.” Thẩm Diệu nói.
Cốc Vũ vẫn còn có chút mờ mịt, không hiểu tại sao cô nương nhà mình phải làm vậy. Phải biết là cô nương không thể nào lại quen biết với công tử nhà Kinh điển sử gia.
Đúng vào lúc này chợt nghe một tiếng cười khẽ từ trên cao truyền đến, ba người ngẩn đầu lên liền thấy ở ngay ngọn cây trên đầu mình có một khối màu tím bềnh bồng, thoáng một cái liền rơi xuống trước mặt.
Thiếu niên áo tím dung mạo tuấn tú không giống phàm nhân, hai tay vòng trước ngực lười biếng tựa vào một thân cây, khóe môi như cười mà không cười, ánh mắt lại sâu trầm như đêm đông, mang theo ý lạnh.
Chính là Tạ Cảnh Hành.
|
Chương 37: Chất vấn của hắn.
“Cô nương.” Cốc Vũ và Kinh Trập đều cảnh giác bảo vệ trước mặt Thẩm Diệu, nếu lớn tiếng hét lên thì có vẻ hơi quá, huống hồ thiếu niên này mặc áo gấm, dung mạo lại tuấn tú quý khí khiến cho người ta cũng không nghi ngờ gì thân phận của hắn. Nhưng dù sao cũng là người lạ, Cốc Vũ và Kinh Trập vẫn sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Cốc Vũ, Kinh Trập, các ngươi ra ngoài bìa rừng bảo vệ.” Thẩm Diệu nói.
“Nhưng mà cô nương…” hai người có chút do dự.
“Đi đi.” Thẩm Diệu hơi nhíu mày. Không hiểu sao nàng lại rất giỏi ra lệnh, mỗi khi nàng lệnh cho các nha đầu làm gì đều có một loại uy nghiêm kỳ lạ, khiến người ta không dám phản bác.
Kinh Trập và Cốc Vũ chỉ đành phải lui ra bìa rừng.
“Ngươi đúng là thú vị.” Tạ Cảnh Hành dựa vào thân cây nhìn nàng soi mói, rõ ràng là tiểu thiếu gia kim tôn ngọc quý nhưng ánh mắt hắn lại sắc biến như huyết đao ngoài chiến trường, ngữ khí bình thản cũng mang theo hàn ý lạnh lẽo, giống như người đã từng đổ máu trong chiến tranh.
“Tạ Tiểu hầu gia muốn nói gì?” Thẩm Diệu hỏi. Tạ Cảnh Hành đột nhiên xuất hiện dĩ nhiên không phải để nói chuyện phiếm. Người này tuy còn trẻ nhưng làm việc rất có chủ ý, Tạ Hầu gia không quản được hắn, hắn càng thêm hành sự phóng túng khiến người ta không thể hiểu nổi.
“Dự thân vương phủ còn thiếu một Vương phi, tên què kia đang nhìn trúng ngươi, ta muốn đến chúc mừng.” Giọng điệu của hắn mập mờ, nhưng mà dám gọi Dự thân vương là “tên què” thì cũng xem như rất to gan rồi. Chỉ là từ miệng Tạ Cảnh Hành nói ra lại mang theo ý khinh bỉ trào phúng, phảng phất Dự thân vương chỉ là một thứ dơ bẩn ra không ra gì mà thôi.
Người này, lòng dạ cũng rất cao.
Trong lòng Thẩm Diệu suy tư nhưng ngoài mặt không để lộ, lại quên mất bộ dáng trầm tư này ở trong mắt đối phương lại là biểu hiện ý tứ gì. Đột nhiên Tạ Cảnh Hành tiến lên một bước, vóc dáng của hắn cực cao, cả người Thẩm Diệu đều bị hắn che đi mất, thiếu niên áo tím hơi cúi người, kề sát vào bên tai nàng nói: “Quả nhiên ngươi đã sớm biết.”
Trên người thiếu niên mang theo hương vị hàn trúc dễ ngửi, âm thanh hết sức đè thấp mang theo một loại ám muội không rõ. Động tác này cũng rất ám muội, Thẩm Diệu giương mắt nhìn, gương mặt tuấn tú đang ở ngay trước mắt nàng, khóe môi hơi cong lên làm cho nụ cười của hắn tăng thêm mấy phần tà khí.
Nhưng mà dù sao nàng cũng không phải là thiếu nữ ngây thơ thật sự, chỉ cúi mắt nói: “Biết thì sao, không biết thì sao?”
Tạ Cảnh Hành thấy nàng thờ ơ không động lòng cũng lười làm ra bộ dạng hoa hoa công tử, không chút thương hương tiếc ngọc mà đẩy nàng ra, tay giơ lên một bức thư, nụ cười mang theo vài phần ngả ngớn: “Biết mà lại không lo cho mình, trái lại còn bận tâm cho nhị thiếu gia của Kinh điển sử?”
Đôi mắt của Thẩm Diệu chấn động, lập tức nhìn hắn chăm chú, ngữ khí mang theo mấy phần độc ác: “Hình như Tạ Tiểu hầu gia lo chuyện bao đồng hơi nhiều rồi.”
“Một tờ giấy, ngươi căng thẳng vậy sao.” Tạ Cảnh Hành khôi phục lại bộ dáng bất cần đời: “Ngươi và lão nhị nhà Kinh điển sử có giao tình gì, sao lại giúp hắn? Hoặc là nói… Thẩm gia nha đầu, ngươi có ý đồ gì?”
Mặt Thẩm Diệu trầm như nước, lẳng lặng nhìn tờ giấy trong tay Tạ Cảnh Hành, tờ giấy mỏng manh lại như tảng đá nặng trình trịch trong lòng nàng.
Đó là thứ nàng lục tung trí nhớ mới ghi ra được. Kiếp trước, Bùi Lang dựa vào những sách luận này mà được Phó Tu Nghi phát hiện, về sau được Phó Tu Nghi thu làm phụ tá, giúp Phó Tu Nghi bày mưu tính kế cho giang sơn.
Bây giờ hắn còn chưa thể hiện tài hoa của mình, Thẩm Diệu muốn cắt đứt khả năng này trước. Không chỉ có vậy, tốt nhất là Bùi Lang mãi mãi không có liên quan gì tới người trong hoàng thất mới là cách làm ổn thỏa nhất.
Kinh điển sử chính là quý tộc mới nổi trong thành Định Kinh, nằm ngoài nhóm các quý tộc truyền thừa nhiều đời từ xưa tới nay. Hoàng thất Minh Tề muốn chèn ép thế gia đại tộc, dĩ nhiên sẽ phải nâng đỡ các quý tộc mới. Kinh điển sử này chính là một trong những gia tộc mới được nâng đỡ. Đại công tử Cao Tiến của Kinh điển sử gia tài hoa hơn người, sau này Phó Tu Nghi đăng cơ cũng trở thành trợ thủ đắc lực. Kinh điển sử gia cũng nhờ đó được hoàng ân, ngày càng hoành hành bá đạo, mà tên Cao Duyên này là nhị công tử nhà Kinh điển sử, đã từng thèm thuồng Uyển Du của nàng.
Nếu không phải khi đó nàng vẫn là chủ nhân của lục cung, mà Phó Tu Nghi vẫn chưa ra tay đối phó Thẩm gia, chỉ sợ Uyển Du đã phải chịu khổ trong tay hắn. Tên Cao Duyên này tài hoa không bằng ca ca hắn, còn cực kỳ ham mộ hư vinh, rất thích nhận vơ công lao của ca ca thành của mình. Con người hắn có thù phải trả, lòng dạ nhỏ mọn, tóm lại chính là một kẻ không ra gì. Đời trước Cao Duyên không vào quan lộ, đời này Kinh điển sử gia còn chưa đạt đến điểm cực thịnh, Cao Tiến chỉ vừa vào quan lộ không lâu, chi bằng nàng tăng thêm chút sức, đưa cả Cao Duyên vào quan trường.
Lấy đồ của Bùi Lang cho Cao Duyên, dĩ nhiên là bởi vì nàng biết trong kỳ thi hàng năm Cao Duyên đều cho hạ nhân ra ngoài mua bài thi. Hôm nay nàng cho Cốc Vũ đi thay thế bài thi mà hắn muốn mua, với tính tình “yêu người tài” của Phó Tu Nghi, chắc chắn hắn sẽ dốc lòng mua chuộc Cao Duyên. Mà tên ham mộ hư vinh như Cao Duyên nhất định sẽ không khai thật đây là đồ của người khác. Người như vậy mà tiến vào quan trường Minh Tề… nàng cũng muốn nhìn thử, Cao Duyên và Phó Tu Nghi sẽ chó cắn chó như thế nào.
Cắt đứt một trợ thủ mạnh mẽ của Phó Tu Nghi, đổi thành một kẻ ngu ngốc không ra gì, Thẩm Diệu vốn là có chủ ý như vậy, ai ngờ giữa đường nhảy ra một Tạ Cảnh Hành, tự nhiên khiến cho kế hoạch của nàng thất bại.
Ánh mắt của nàng như có lửa hừng hực, dường như có trăm ngàn lời nói đang ẩn chứa trong đôi mắt như con thú non kìa. Cuối cùng Tạ Cảnh Hành cong môi nói: “Ngươi không cần làm ra vẻ mặt thù hận như vậy, giấy này là do người của ta sao chép lại, tờ giấy của ngươi vẫn nằm trong tay tiểu tử Cao gia.”
Thẩm Diệu hơi sững sờ, tuyệt không ngờ kết quả lại là như thế. Nàng nhìn Tạ Cảnh Hành, trầm mặc một chút lại nói: “Tạ Tiểu hầu gia rộng lượng.”
“Cũng không rộng lượng, chỉ là xưa nay bản hầu có một thói quen rất tốt”, Tạ Cảnh Hành lạnh lùng nói: “Đó là ghét nhất lo chuyện bao đồng.”
Thẩm Diệu vừa muốn lên tiếng lại nghe Tạ Cảnh Hành nói tiếp: “Bây giờ ngươi có thể cho bản hầu biết tại sao lại viết thư cho Kinh điển sử chưa?”
Thẩm Diệu thở dài trong lòng, tuy nàng có lòng muốn trói Thẩm gia và Tạ gia lên cùng một thuyền, nhưng hiện giờ còn chưa phải lúc. Nguyên do bất hòa của hai nhà Thẩm Tạ sâu xa, cũng không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Nàng vốn tính toán về lâu dài, ai ngờ tự nhiên xuất hiện Tạ Cảnh Hành này khiến cho kế hoạch của nàng bị đảo lộn hoàn toàn.
Nàng không tin bất cứ ai, nàng có con đường của chính mình. Tạ Cảnh Hành cũng được, Tạ gia cũng được, cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ thiên hạ đại nghiệp mà thôi, không có bất cứ người chơi cờ nào lại giải thích lý do với quân cờ cả.
“Bản hầu nghĩ, ngươi giúp hắn như vậy không chừng ngươi và hắn có tư tình, muốn giúp tình lang của mình nổi tiếng.” Tạ Cảnh Hành cười bỡn cợt, lại đánh giá Thẩm Diệu từ đầu xuống chân: “Sau đó lại nghĩ, lão nhị Cao gia tuy vô dụng nhưng mắt nhìn nữ nhân cũng không tệ.” Hắn nhìn Thẩm Diệu, rõ ràng là đôi mắt đẹp vô cùng nhưng lại bén nhọn giống như phong sương trên đại mạc Tây Bắc.
“Còn nữa, ngươi giúp Cao Duyên chính là giúp cả Kinh điển sử, nhưng ngươi không nhìn trúng Cao Tiến mà lại chọn tên rác rưởi Cao Duyên, nhìn thế nào cũng là rắp tâm bất lương.” Hắn cười bất hảo, nhưng lại một câu trúng đích.
“Thẩm gia nha đầu, ngươi có thù với Kinh điển sử sao?”
|
Chương 38: Tặng hoa
“Thẩm gia nha đầu, ngươi có thù với Kinh điển sử sao?”
Thẩm Diệu lẳng lặng nhìn thiếu niên trước mặt.
Dung mạo hắn cực kỳ đẹp đẽ nhưng anh khí bức người, biểu hiện tuy bất cần đời nhưng lại có sự thận trọng vượt quá so với tuổi tác. Đó không phải là biểu hiện bề ngoài mà thôi, dường như chỉ cần đi theo hắn thì sẽ có được cảm giác dù trời có sập xuống cũng thấy yên tâm. Cho dù kiếp trước khi nàng ở Tần quốc hay ở hậu cung cũng chưa từng gặp ai tỏa sáng như vậy. Chỉ cần một câu nói cũng có thể nhìn thấu được cốt lõi của mọi chuyện.
Người kinh tài tuyệt diễm như vậy lại mất khi tuổi còn niên thiếu, đúng là trời ghen tỵ người tài.
Trong mắt nàng lóe lên tiếc hận, nhưng khi mở miệng thì giọng điệu vẫn bình thản: “Phải.”
“Ngươi đang dùng cách đi đường vòng.” Tạ Cảnh Hành coi mói nhìn nàng, “đi một vòng lớn như vậy để đưa Cao Duyên vào quan lộ, không lẽ ngươi muốn đảo lộn quan trường Minh Tề?”
Dù Thẩm Diệu sống đã hai đời cũng không kềm được kinh hãi trong lòng. Nếu nói lúc trước biểu hiện của Tạ Cảnh Hành khiến nàng cảm thấy hắn hết sức thông minh, nói 1 hiểu 10, thì bây giờ nàng lại thấy hắn có chút đáng sợ.
Người bình thường đi một bước nhìn một bước, người thông minh đi một bước nhìn 10 bước. Câu hỏi này của Tạ Cảnh Hành nhìn như bình thường, nhưng mà lại như người đi một bước nhìn ngàn dặm. Hắn thẳng thắng không chút che dấu nào như vậy làm cho nàng không biết phải trả lời thế nào.
Một lúc sau nàng mới đáp: “Chuyện này liên quan gì tới Tạ Tiểu hầu gia?”
“Bản hầu không quan tâm quan trường Minh Tề, nhưng không được động tới Lâm An hầu.” Trong giọng của hắn có ý cảnh cáo: “Nếu ngươi dám đánh chủ ý lên Lâm An hầu phủ thì đừng trách bản hầu không khách sáo.”
Thẩm Diệu liếc mắt nhìn hắn, Tạ Cảnh Hành nhìn như chán ghét Lâm An hầu phủ, rất thích đối nghịch với cha hắn, bây giờ xem ra cũng không hẳn là hoàn toàn căm ghét, e là cũng rất để tâm tới Lâm An hầu phủ. Nếu không thì ở kiếp trước hắn cũng sẽ không vì danh tiếng của Lâm An hầu phủ mà rơi vào kết cục vạn tiễn xuyên tâm.
Mà Tạ Cảnh Hành hoài nghi nàng muốn ra tay với Tạ gia cũng là bình thường. Thẩm gia và Tạ gia không ưa nhau, hơn nữa hiện giờ nàng hành sự khiến người ta không hiểu được, người ngoài nhìn vào thật sự có thể nghĩ là Thẩm gia sẽ ngáng chân Tạ gia.
“Tạ Tiểu hầu gia cứ yên tâm đi.” Nàng nhàn nhạt nói, cứ như đang bàn luận chuyện thời tiết hàng ngày: “Hai nhà Tạ Thẩm nước sông không phạm nước giếng, dĩ nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì. Chuyện Tạ Tiểu hầu gia lo lắng sẽ không xảy ra. Đời người ngắn ngủi mấy mươi năm, phong thủy thay nhau luân chuyển, bây giờ Tạ gia coi Thẩm gia là địch, không chừng sau này có một ngày hai nhà lại cùng hội cùng thuyền, có chung kẻ thù.”
“Ngươi đang lấy lòng ta sao?” Tạ Cảnh Hành nhíu mày.
“Phải.” Thẩm Diệu bình tĩnh nói.
Tạ Cảnh Hành đánh giá thiếu nữ trước mặt, hắn sống đến giờ đã gặp qua vô số nữ nhân. Khi còn nhỏ, những nữ nhân kia muốn thân cận cha hắn, sau đó lớn lên đám nữ nhân lại muốn thân cận hắn. Trong các nữ nhân này, có người yêu kiều như hoa, có người nghiên nước nghiên thành, có người giỏi múa đao lộng kiếm, cũng có người chuyên dùng mưu kế.
Người thông minh Tạ Cảnh Hành đã gặp rất nhiều, nhưng không có ai khiến hắn bất ngờ như người này.
Có lẽ là do trực giác của người đã từng trải qua chém giết trên chiến trường, Tạ Cảnh Hành có thể ngửi được mùi máu trên người thiếu nữ này. Nàng phảng phất như một đầm nước, nhưng bên dưới lại ẩn nấp một con mãnh thú to lớn. Hiện giờ trông có vẻ sóng yên gió lặng, cũng chỉ là nhất thời, chờ đến một ngày nó xuất hiện nhất định sẽ có một trận gió tanh mưa máu.
Tuy rằng nghĩ như vậy có chút buồn cười, một nữ nhi khuê các sẽ gây được sóng gió gì? Nhưng xưa nay Tạ Cảnh Hành chưa bao giờ xem thường trực giác của mình.
Thiếu nữ được bao bọc bởi lớp áo màu liên thanh, mặt cười như sương, nàng đứng giữa rừng mai xanh um tươi tốt này khiến người ta có cảm giác như đang đứng giữa cung điện, cao quý, cô độc, quyết đoán mãnh liệt, như một vực sâu không đáy.
“Thẩm gia cũng có người thông minh.” Hắn nghiêm mặt nói ra lời châm chọc, “Đã như vậy thì ngươi cứ làm đi, hôm nay xem như ta được xem trò hay, ngươi cũng đừng làm cho bản hầu thất vọng.” Hắn đứng thẳng người, muốn xoay lưng rời đi.
“Tạ Tiểu hầu gia.” Thẩm Diệu gọi hắn lại.
“Còn có chuyện gì?” Hắn đứng lại, không quay đầu lại mà chỉ lên tiếng.
“Hai vị thứ đệ của Tạ gia hôm nay cũng sẽ lên đài kiểm tra.” Thẩm Diệu nhàn nhạt nói: “Tạ Tiểu hầu gia cứ định mặc kệ?”
Hai vị con thứ của Tạ gia là Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều do Phương di nương sinh, hiện đều là học sinh năm hai. Trên thực tế Tạ Cảnh Hành cũng là học sinh năm ba của Quảng Văn đường, nhưng mà hắn tùy tiện hành sự, Quảng Văn đường cũng không quản lý được hắn nên cứ mặc kệ. Nếu không thì hôm nay Tạ Cảnh Hành cũng sẽ cùng tham gia thi với hai thứ đệ của mình.
Đời trước dĩ nhiên Tạ Cảnh Hành không tham gia kỳ thi, để cho hai thứ đệ lấy được danh tiếng. Bình tâm mà xét thì Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều cũng xem như có bản lĩnh, đứng hạng đầu trong tổ võ, cũng nhờ vậy mà được hoàng đế để mắt, rồi được Phó Tu Nghi có lòng cất nhắc, đi theo làm việc cho Phó Tu Nghi.
Thẩm Diệu vẫn cảm thấy cha con Lâm An hầu là người thông minh, kiếp trước sao lại rơi vào kết cục như vậy. Tuy rằng cuối cùng được hoàng thất đền bù nhưng mà người được hưởng lại là mẹ con Phương thị. Thật ra nếu suy nghĩ kỹ lại thì không thiếu điểm đáng ngờ. Ví dụ như kiếp trước khi Thẩm gia bị lật đổ cũng có Nhị phòng Tam phòng góp sức trong đó. Như vậy xem ra, có phải Tạ gia cũng xảy ra vấn đề nội bộ hay không.
“Không lẽ ngươi hy vọng bản hầu sẽ đi tranh cao thấp với bọn họ?” Tạ Cảnh Hành quay đầu lại, kinh ngạc nói: “Cũng giống như ngươi tranh đấu với tỷ tỷ ngươi?”
“Tình cảnh của Tạ Tiểu hầu gia không lẽ không giống ta sao?” Thẩm Diệu không để ý đến ý cười nhạo trong mắt hắn, chỉ nói: “Người đâm đao sâu nhất chính là người thân cận nhất. Dĩ nhiên ta biết với thân phận cao quý như Tiểu hầu gia thì rất xem thường chuyện tính toán với con thứ. Nhưng mà ngàn dặm dê cũng sẽ vỡ vì một tổ kiến, có những thứ nhìn như không đáng chú ý, lại là một con rắn độc đang ngủ đông trong bóng tối.” Từng câu từng chữ của nàng rõ ràng, tuy có ý cảnh báo nhưng ánh mắt lại trong suốt như một đứa bé: “Phải chặt đứt mầm mống của bọn chúng, khiến bọn chúng vĩnh viễn không thể sinh sôi.”
“Thay vì để bọn họ phong quang vô hạn, được quý nhân nâng đỡ, mãi mãi bày ra bộ mặt giả tạo huynh đệ yêu thương lẫn nhau, chi bằng kéo bọn họ rớt xuống, bị xấu mặt trước đám đông, quay về phủ cũng không cần giả vờ giả vịt, vậy thì càng thêm sảng khoái.”
Trong lòng Tạ Cảnh Hành hơi động.
Mẹ hắn là Ngọc Thanh công chúa cành vàng lá ngọc, hắn cũng không muốn tính toán với con thứ, như vậy mọi người sẽ nói hắn không có khí độ, sẽ càng nói người mẹ bị chọc tức chết của hắn là một đố phụ. Hắn có thể không màng thanh danh của mình, nhưng danh tiếng của Ngọc Thanh công chúa hắn vĩnh viễn không thể không lo.
Ở Lâm An hầu phủ cả hắn luôn rất lạnh lùng đối với ba mẹ con kia, tuy rằng Lâm An hầu thiên vị hắn nhưng cũng khó tránh khỏi bị người ta nói này nói nọ. Mà ba mẹ con kia luôn bày ra bộ dáng hiền lành ngoan ngoãn khiến cho hắn buồn nôn. Hắn vốn chỉ muốn đứng ngoài nhìn bọn họ diễn trò, nhưng bây giờ lời nói của Thẩm Diệu khiến hắn động tâm.
Nếu tiêu diệt hy vọng của bọn họ, có phải càng sảng khoái hơn không? Công khai trở mặt, để bọn họ không thể bày ra bộ mặt hòa thuận giả tạo khiến người ta phiền lòng nữa.
Âm thanh Thẩm Diệu tựa hồ đang đầu độc lòng người: “Đã quá lâu rồi, đừng nhẫn nhịn nữa.”
Đừng nhẫn nhịn nữa.
Hắn cúi đầu nhìn người đang đứng trước mặt, trên người thiếu nữ truyền đến mùi hương nhàn nạt, cũng giống như con người nàng, nhìn thư trong trẻo đơn thuần thật ra lại lạnh lùng vô tâm. Biết rõ nàng đề nghị như vậy là có mục đích nhưng lại khiến người ta không thể từ chối.
Hắn cong môi cười, bàn tay lướt qua một cái, đóa hải đường trên tóc nằm gọn trong tay hắn. Một giây sau, vị trí bông hoa lúc nãy đã biến thành một cây trâm Ngọc hải đường nho nhỏ.
Hắn cầm đóa như cười như không cười, giọng điệu mờ ám: “Ngươi thú vị lắm, đóa hoa này tặng cho ngươi, đề nghị này không tệ, đa tạ.”
|
Chương 39: Khiêu khích
Chờ đến khi Thẩm Diệu ra khỏi rừng mai, Cốc Vũ và Kinh Trập đều thở phào nhẹ nhõm. Kinh Trập liếc mắt nhìn cũng không thấy ai, hơi nghi hoặc một chút: “Sao không thấy ai?”
Thẩm Diệu cũng quay lại nhìn, rừng mai cành lá tươi tốt, lá nhẹ đong đưa theo gió, làm gì có bóng người nào. Tạ Cảnh Hành là người có võ công, có lẽ là leo tường đi mất rồi.
Nàng nói: “Đi thôi.”
Đến khi trở về chỗ ngồi đã thấy Phùng An Ninh vội vàng chạy tới oán trách: “Không phải kêu ngươi chờ ta một chút sao, vừa quay đầu đã không thấy đâu, đi tìm cũng không thấy, rốt cuộc ngươi đi đâu vậy?”
“Đi xem hoa cúc nở, dạo loanh quanh thôi.” Thẩm Diệu giương mắt nhìn lên đài: “Đã bắt đầu rồi sao?”
“Ngươi đi đã lâu rồi, bên nam tử đã thi rút thăm xong.” Phùng An Ninh nói, “bây giờ đang thi tự chọn.”
Các thiếu niên trên đài đang thi đấu, vòng rút thăm đầu tiên đã qua, Thẩm Diệu cũng không để ý kết quả. Vòng thứ hai là tự chọn, lựa ra môn mình am hiểu nhất.
Ánh mắt Thẩm Diệu rơi vào trên người thiếu niên mặc xiêm y màu xanh lục ngồi ngoài cùng bên trái.
Thiếu niên này cao to đen đúa, dung mạo cũng không tệ lắm, nhưng vì thân thể quá mức cường tráng nên có chút thô tục, đã vậy hắn còn thích mặc xiêm y màu xanh lục càng tôn lên màu da đen của mình. Không chỉ có vậy, hắn còn búi một búi tóc cao, cắm một cây trâm ngọc trúc, ước chừng là muốn học theo phong thái quân tử của cổ nhân, nhưng bởi vì y phục quá lòe loẹt mà không hợp. Nói tóm lại, tuy là rất muốn thanh tục thoát trần nhưng vì quá tham lam nên không thể che giấu được tục khí khắp người.
Đó chính là Cao Duyên nhà Kinh điển sử. Cao Duyên bây giờ tuổi còn nhỏ, mới có 16, vẫn chưa được cứng cáp. Cho đến khi Phó Tu Nghi đăng cơ, Cao Duyên mới ăn theo Cao Tiến mà nâng cao địa vị, ở trong thành Định Kinh suốt ngày bắt nạt nam nhân trêu ghẹo nữ nhân, thậm chí còn dám thèm thuồng Uyển Du, đúng là to gan vô cùng.
Chỉ cần nhớ đến lúc Uyển Du ở trong cung từng bị Cao Duyên mạo phạm thì Thẩm Diệu đã giận không kềm được. Nàng đứng xa xa nhìn Cao Duyên, phảng phất như đang nhìn con mồi đi vào bẫy.
Giờ khắc này không biết Cao Duyên đang nghĩ gì mà mặt mày hân hoan trò chuyện với Cao Tiến.
Dĩ nhiên là hắn vui vẻ rồi, có được một bản sách luận đặc biệt như vậy, lúc nãy thi rút thăm hắn rút được chủ đề “nghĩa lý kinh thư”, biểu hiện rất bình thường, bây giờ chỉ cần đem ra bản sách luận này nhất định có thể kinh động toàn trường.
Trong lòng Thẩm Diệu cười gằn, đi đi, cầm bản sách luận này đi đến bên cạnh Phó Tu Nghi đi. Khi Cao Tiến từng bước tiến vào quan lộ, tin rằng với bản lĩnh của Cao Duyên nhất định có thể tự mình nhấn chìm toàn bộ phủ Kinh điển sử.
Đây là đại lễ mà nàng đưa cho Kinh điển sử.
Còn về Bùi Lang thì sao, nàng lại đảo mắt nhìn sang nam tử đang ngồi cách Phó Tu Nghi không xa. Kiếp này, bắt đầu từ bây giờ, ngươi hãy bắt đầu từ từ trả món nợ mà ngươi từng nợ ta đi.
“Thẩm Diệu, bên nam tử thi xong thì sẽ đến bên nữ tử thi tự chọn, ngươi có thi không?”
“Không đâu.” Thẩm Diệu đáp.
Thi rút thăm thì ai cũng phải thi, nhưng tự chọn là tùy theo ý mình, không thích thì có thể không thi. Cho nên thay vì nói tự chọn là một bài thi thì có thể nói nó là cơ hội để phát huy sở trường của mình. Nếu có lĩnh vực nào mình am hiểu nhất thì dĩ nhiên có thể biểu diễn ở phần thi tự chọn này. Cho nên so với thi rút thăm vì mọi người càng nhiệt tình to gan với phần thi tự chọn này hơn.
Vì những gì được thể hiện trong phần thi tự chọn này chính là những cái xuất sắc nhất. Nhưng vì Thẩm Diệu là người không có sở trường gì nên dứt khoát không tham gia, bởi vì nhất định sẽ bị xấu mặt.
“Tại sao?” Phùng An Ninh có chút thất vọng, nàng nói: “Không phải bây giờ ngươi vẽ rất tốt sao, những môn khác chắc là cũng có tiến bộ chứ, sao lại không lên biểu diễn?”
“Không cần thiết.” Thẩm Diệu lại bắt đầu nắm lấy quân cờ trên bàn cờ, nàng cũng không ngẩn đầu nhìn Phùng An Ninh: “Được nổi danh thì sao, không nổi danh thì sao, hai cái đó đối với ta không có gì khác biệt. Huống chi ta là người cầm kỳ thi họa không thông, lúc nãy là may mắn thôi.”
“Ngươi…” Phùng An Ninh tức giận: “Làm gì có ai tự nói mình như vậy.”
“Ngũ muội muội”. Một âm thanh cắt ngang các nàng, không biết từ khi nào Thẩm Nguyệt đã đứng trước mặt hai người, dáng vẻ lo lắng nói: “Ngũ muội muội, tiếp theo là thi tự chọn, muội thật sự không tham gia sao?”
“Không lẽ Nhị tỷ hy vọng ta tham gia?” Thẩm Diệu hỏi ngược lại.
Thẩm Nguyệt bị nàng nói đến nghẹn, không biết vì sao mà Thẩm Diệu cứ như quyết tâm trở mặt với nàng, Thẩm Nguyệt nghĩ mãi không hiểu. Không lẽ vì việc rơi xuống nước mà giận lây Nhị phòng Tam phòng? Tuy nàng nghi hoặc nhưng đối với việc Thẩm Diệu liên tục không biết phân biệt tốt xấu cũng rất tức giận. Thẩm Nguyệt cắn cắn môi, làm như oan ức nói: “Dĩ nhiên tỷ hy vọng Ngũ muội muội có thể tham gia, lúc nãy muội vẽ rất tốt, nếu muội có tài như vậy sao không tiếp tục chọn họa mà thi, để mọi người không thể nói gì muội nữa. Nếu lần thứ hai muội vẫn làm tốt thì lời đồn cũng tự biến mất.”
Âm thanh Thẩm Nguyệt không thấp, các tiểu thư phu nhân chung quanh cũng nghe rõ không sót một chữ. Lời này nhìn như không có gì nhưng chính là nói ra được hoài nghi trong lòng mọi người. Bức tranh bạch cúc vừa rồi của Thẩm Diệu tuy là được hạng nhất, nhưng mà nàng ngu ngốc nhiều năm như vậy, ấn tượng của mọi người về nàng sẽ không dễ thay đổi, dĩ nhiên là không tin tranh do nàng tự vẽ, đoán là có người chỉ điểm cho nàng.
Trong lòng Thẩm Nguyệt cũng là nghĩ như vậy, cho nên nàng muốn Thẩm Diệu vẽ thêm một bức tranh thứ hai, để xem không có người chỉ điểm thì nàng ta làm sao vẽ được tranh đẹp, nhất định sẽ bị bêu xấu.
Phùng An Ninh nghe ra thâm ý, lập tức châm biếm trở lại: “Thẩm nhị tiểu thư nói thật là dễ nghe, vẽ tranh cũng phải xem trọng ý tứ bố cục, cho dù nhị tiểu thư đây tự mình vẽ thì chuyện liên tục vẽ hai bức cũng không thể nào đâu.” Thẩm Diệu chỉ là học trò, đâu phải đại gia thư họa.
“Cũng vì ta thấy Ngũ muội muội có tiến bộ mới nói vậy mà,” Thẩm Nguyệt cười ôn nhu: “Lúc nãy vừa vẽ ra một bức thật đẹp, họa thêm một bức thì có gì không được?”
Từ đầu đến cuối Thẩm Diệu cũng không ngẩn đầu, chỉ đặt một quân cờ vào giữa bàn cờ, nói: “Không có hứng thú, nhọc lòng rồi.”
Thẩm Nguyệt không ngờ trước mặt đám đông mà Thẩm Diệu lại trả lời thờ ơ như thế, nhất thời có chút lúng túng. Chuyện khiến người ta tức giận nhất có có lẽ chính là mình đã chuẩn bị sẵn cạm bẫy rồi, nhưng đối phương lại tuyệt không trúng bẫy.
Cho dù đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người Thẩm Diệu cũng không bị nàng khích tướng, điều này càng làm cho Thẩm Nguyệt xác định họa ý của bức tranh kia không phải do Thẩm Diệu nghĩ ra, suy nghĩ muốn bắt Thẩm Diệu xấu mặt càng thêm lớn hơn trong lòng nàng, nàng dừng một chút đột nhiên lại nở nụ cười: “Nếu Ngũ muội muội kiên trì như vậy thì tỷ cũng không còn gì để nói nữa.” Nói xong liền xoay người trở lại chỗ ngồi của mình.
Bên chỗ nam quyến, Thái Lâm vẫn lén nhìn Thẩm Nguyệt, lại thấy Thẩm Nguyệt từ xa xa nhìn lại mình, tựa hồ là ôn nhu cười với hắn mình cái.
Thái Lâm ngẩn ra, lập tức có chút kích động, lại thấy Thẩm Nguyệt hơi cúi đầu xuống, tựa hồ có chút đau lòng.
Hắn cảm thấy rất lo lắng.
|