Tướng Môn Độc Hậu
|
|
Chương 45: Đến lượt ta
“Ta ở ngay đây, ngươi dám giết không?”
Thái Lâm dường như lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ trước mặt này, vẻ mặt không thể tin nổi.
Hắn ngang ngược ở Quảng Văn đường quen rồi, từ nhỏ hắn lớn lên trong sự nuông chiều, có thể nói là không xem ai ra gì. Đối với Thẩm Diệu hắn cũng chỉ muốn giáo huấn nàng một chút, ai ngờ Thẩm Diệu không sợ, trái lại còn muốn đối nghịch với hắn. Giờ khắc này nàng nói như vậy, tựa hồ người thua cuộc là hắn.
Thái Lâm dám không?
Tạm không nói hắn có can đảm này hay không, cho dù hắn dám thì hắn có thể sao? Thiếu gia Thái gia có thể ỷ vào khí phách mà hành động nông nổi, nhưng Thái gia thì sao? Nếu hôm nay Thẩm Diệu thật sự bị hắn giết, đừng nói là một mạng đền một mạng, Thẩm Tín rất có khả năng sẽ chém hết Thái gia từ trên xuống dưới rồi tự mình đi thỉnh tội không chừng.
Hơn nữa, hắn không dám.
Hắn chỉ có thể khua môi múa mép thôi, chưa từng ra chiến trường, thậm chí còn chưa từng dính máu. Hắn bắn cung giỏi, nhưng đều chỉ bắn trái cây hoặc thú vật, chưa từng bắn người.
Nhưng bây giờ làm sao lùi bước được, Thẩm Diệu là nữ tử còn không sợ, hắn đường đường là nam nhi nếu dám lùi bước chỉ sợ ngày mai cũng không còn mặt mũi bước ra khỏi phủ.
Nghĩ đến đây Thái Lâm lại vênh vang lên, nói: “Tùy ngươi nói thế nào, có bản lãnh thì phải bắn cung xong mới biết. Hiện giờ ngươi nói hay lắm, ai biết lát nữa có sợ đến mức tè ra quần hay không?” Hắn ăn nói rất thô lỗ, không biết có phải là đang muốn che giấu nỗi sợ của mình hay không. Thẩm Diệu càng bình tĩnh hắn càng thấy bất an, tóm lại hắn chỉ muốn nhìn thấy bộ dáng hoang mang lo lắng của đối phương, tựa hồ chỉ có vậy mới đè nén được sự chột dạ của mình. Cho nên hắn mong lời nói này của mình có thể khiến cho Thẩm Diệu thấy lúng túng.
Nếu là các cô gái bình thường bị nam nhân nói không nể mặt như vậy dĩ nhiên sẽ vô cùng xấu hổ mà không biết làm gì, thậm chí có khi còn phát khóc. Nhưng Thẩm Diệu nghe vậy chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, thái độ trấn định khiến Thái Lâm cảm giác tất cả chỉ là do bản thân mình đang quậy phá.
Hắn ngẩn ra, nghi ngờ bản thân mình hôm nay không được tỉnh táo, tại sao lại cảm thấy chột dạ trước kẻ vô dụng như Thẩm Diệu chứ?
Thẩm Diệu đã đi đến lấy thảo quả trên tay quan chủ khảo. Thảo quả kia chỉ to bằng nắm tay nam tử trưởng thành, bên dưới hơi vuông, phía trên tròn tròn. Sau đó Thẩm Diệu đứng ở phía đông của đài thi đấu, đặt thảo quả kia lên đỉnh đầu.
Trên sân dần huyên náo lên.
“Nàng ta nhất định là đang giả vờ bình tĩnh, thật ra là đang sợ vỡ mật.” Dịch Bội Lan cười nói: “Ta thật sự không chờ được muốn nhìn thấy bộ dạng nước mắt đầy mặt của nàng ta.”
“Từ khi Minh Tề lập ra kỳ thi này tới nay chưa từng có nữ tử bị nam tử khiêu chiến võ.” Giang Hiểu Huyên cong cong ngón út, nghiên đầu nói: “Thẩm Diệu này xem như là người đầu tiên, chỉ là bị xấu mặt trước đám đông như vậy cũng thật đáng sợ.”
“Ôi, Ngũ tỷ nhi còn đứng trên đó làm gì vậy? Nếu thiếu gia Thái gia bắn trật thì biết làm sao?” Nhiệm Uyển Vân nói, trong lòng nàng có chút khó xử, nếu Thẩm Diệu thật sự xảy ra chuyện gì thì cho dù Thẩm Tín tốt với Thẩm gia thế nào cũng sẽ không tha cho nàng.
“Nhị tẩu lo lắng cái gì?” Trần Nhược Thu hời hợt nói: “Chỉ là trẻ con trêu đùa thôi, thiếu gia Thái gia cũng đâu phải không biết gì, chỉ cần Ngũ nương chịu nhún nhường, nói vài câu xin tha thì dĩ nhiên sẽ không bị làm khó đâu, chỉ hy vọng là Ngũ nương không nên nhất thời háo thắng thôi.”
Nàng hình dung chuyện sống chết bằng mấy từ “trẻ con trêu đùa”, dù sao Nhiệm Uyển Vân mới là người quản gia, xảy ra chuyện cũng là Nhiệm Uyển Vân chịu trách nhiệm. Nhưng mà nàng nói lời này đúng là nói vào trong nội tâm Nhiệm Uyển Vân, tất cả đều là do Thẩm Diệu có lòng tranh cường háo thắng, nếu Thẩm Diệu chịu xin tha, nói vài câu chịu thua với Thái Lâm thì đương nhiên sẽ không rơi vào tình trạng này.
“Yên tâm đi.” Trần Nhược Thu nói, “muội thấy Thái công tử kia chỉ muốn hù dọa Ngũ nương một chút thôi, kiểm tra giữa sân như vậy, ai cũng chỉ muốn được phong quang rạng rỡ, bây giờ bảo ngừng cũng không được.”
“Nương không cần lo lắng đâu.” Thẩm Thanh cũng nói với Nhiệm Uyển Vân: “Thái Lâm bắn cung rất giỏi, dù sao cũng không bắn trật đâu.”
Thẩm Thanh chỉ muốn quét sạch giấc mơ làm hoàng tử phi của Thẩm Diệu, bây giờ chỉ mong Thẩm Diệu bị mất hết mặt mũi. Nghe nói có mấy người đến lúc quá hoảng sợ sẽ đại tiện tiểu tiện không kềm chế được, không biết Thẩm Diệu thì sao?
Nếu Thái Lâm thật sự bắn trật… phá hủy gương mặt của nàng ta cũng được, Thẩm Thanh nghĩ.
Thẩm Nguyệt lại không nghĩ xa như Thẩm Thanh, nàng chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng quỳ xuống xin tha của Thẩm Diệu, dường như chỉ có vậy mới lấy lại được tự tôn của mình. Nàng nhìn sang Thái Lâm một cái nhưng Thái Lâm lại không nhìn nàng.
Tay Thái Lâm nắm trường cung, đối mặt với Thẩm Diệu đứng xa hơn ba trượng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Thẩm Diệu yên tĩnh đứng đó, gió thổi qua khiến áo choàng của nàng bay phần phật, vẻ mặt tự nhiên lại có khí độ uy nghiêm, giống như sự trầm tĩnh sau khi trải qua mưa to gió lớn, khiến mọi người đều cảm thấy chói mắt.
Thái Lâm từ từ kéo cung, hắn nghĩ, chỉ cần Thẩm Diệu xin tha là được rồi, chỉ cần nàng rơi một giọt nước mắt, nói một câu xin tha, hắn liền nhân cơ hội đó nhục nhã nàng, không cần phải lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như bây giờ.
Đáng tiếc nguyện vọng của hắn cuối cùng vẫn không thành. Ánh mắt Thẩm Diệu trầm tĩnh, dường như không xem hắn ra gì.
Thẩm Nguyệt lại nhíu mày.
Tại sao cảnh tượng Thẩm Diệu khóc lóc xin tha lại còn chưa xuất hiện? Tại sao nhìn qua thấy Thẩm Diệu còn muốn thong dong hơn Thái Lâm?
Đã có không ít người phát hiện ra điểm ấy, dần dần thay đổi ấn tượng đối với kẻ ngu ngốc này. Không phải cô nương nào cũng có thể đứng đối mặt với một người cầm cung mà mặt mũi không có chút xúc động nào, phải nói là đã kế thừa được sự trấn định của Thẩm Tín khi đối mặt với kẻ thù trên chiến trường, đúng là hổ phụ không sinh khuyển nữ.
Thái Lâm bắt đầu run run, thảo quả cách xa hơn ba trượng kia bình thường đối với hắn là chuyện rất dễ dàng, hôm nay lại đặc biệt khó khăn. Khoảng cách này tựa hồ trở nên rất xa xôi.
Lời nói của Thẩm Diệu vẫn quanh quẩn bên tai hắn: “Ta ở ngay đây, ngươi dám giết không?”
Hắn dám sao? Hắn dám sao? Hắn dám sao?
“Vèo” một tiếng, mũi tên xẹt qua.
Nhưng chỉ đi được nửa đường thì rớt xuống.
Thậm chí còn không chạm đến mép áo Thẩm Diệu, giống như không đủ khí lực vậy, càng không cần nói là chạm đến thảo quả.
Toàn trường cười vang.
Có bạn học còn trêu ghẹo: “Thái Lâm, ngươi thương hương tiếc ngọc quá đó, bình thường 10 trượng cũng bắn trúng, hôm nay chỉ 3 trượng cũng không được à?”
Hắn lau lau mồ hôi trên trán, lập tức bắt đầu lắp mũi tên thứ hai, mũi tên này bắn đến chân Thẩm Diệu.
Mũi tên thứ ba bắn trúng búi tóc Thẩm Diệu, làm rớt thảo quả trên đầu nàng, búi tóc Thẩm Diệu bị bung ra, một suối tóc đen óc lập tức xõa xuống vai.
Nhưng mà ngay cả khi mũi tên sát qua gò má, nàng cũng chưa hề thay đổi sắc mặt.
Tóc đen, áo xanh, thiếu nữ da trắng như tuyết dung mạo như hoa, thẳng tắp đứng trong gió.
Hai tay Thái Lâm mềm nhũn, cung và tên đồng thời rơi xuống đất. Tất cả mọi người đứng yên không một tiếng động.
Dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra được, người sợ không phải Thẩm Diệu mà là Thái Lâm.
Ta ở ngay đây, ngươi dám giết không?
Không dám.
Ta dám.
Nàng khẽ mỉm cười, đôi mắt như con thú non hiện ra một tia tàn nhẫn, phối với gương mặt có chút ngây thơ thành ra một vẻ đẹp kỳ lạ.
“Bây giờ đến lượt ta.”
|
Chương 46: Cược mạng
Ba chữ “đến lượt ta” Thẩm Diệu nói rất nhẹ nhàng lại mang theo ý lạnh vô hình, cứ như là âm thanh từ chín tầng mây truyền xuống, nặng nề nện vào mặt Thái Lâm.
Mồ hôi lạnh của Thái Lâm chảy ròng ròng, hắn ngơ ngác nhìn Thẩm Diệu trước mặt.
Thẩm Diệu tiến lên vài bước, khom lưng nhặt trường cung dưới đất. Tất cả mọi người đều nhìn nàng chăm chăm không dám chớp mắt.
Đây là cảnh tượng vô cùng bất ngờ, vốn cho là sẽ nhìn thấy Thẩm Diệu sợ đến ngất hoặc là hoang mang tột đột, nhưng nàng lại không có gì cả. Trái lại Thái Lâm mồ hôi đầm đìa, ba mũi tên không trúng mũi nào.
Sau phút giây trầm mặc ngắn ngủi, mọi người dưới đài bắt đầu nghị luận.
“Đúng là hổ phụ không sinh khuyển nữ, Thẩm gia tiểu thư đúng là can đảm.” Người nói là người có giao tình không tệ với Thẩm Tín, trước kia nghe nói Thẩm Diệu ngu xuẩn vô dụng thì vẫn hơi nghi ngờ, hôm nay mới thấy những lời nói kia chỉ là đồn đãi vô lý. Có can đảm và khí phách thế này làm sao lại ngu ngốc được? Rõ ràng là có người cố ý bôi đen danh tiếng của tiểu cô nương.
* hổ phụ không sinh khuyển nữ: cha là hổ thì không thể sinh ra con là chó, ý nói cha mẹ tài giỏi thì con cái cũng không thể tệ được.
“Quả thật không tệ, lúc nãy nàng ta còn không chớp mắt một cái, mũi tên mà lệch một chút là tổn thương gò má liền, cô nương này đúng là có phong độ của đại tướng, đổi lại là ta thì chắc ta cũng sẽ giật mình.”
“Ngươi còn không biết nàng xuất thân từ đâu hay sao? Cô nương của Thẩm tướng quân có thể tệ à? Xem ra trước kia đều là lời đồn bậy, không thể tin được, mà không trách được có người muốn bôi nhọ nàng, cây to đón gió lớn, tuổi nhỏ đã xuất sắc như vậy chẳng trách khiến người ta ghen tỵ.”
Trên chốn quan trường thái độ của mọi người với Thẩm Tín cũng rất tốt, dù sao vẫn còn liên quan rất nhiều lợi ích. Huống chi bọn họ làm việc bên ngoài, không tỉ mỉ như phụ nhân nơi hậu viện, ánh mắt nhìn người cũng khác, trước kia là do Thẩm Diệu còn nhỏ, bây giờ tuổi dần lớn hơn dĩ nhiên là phát huy được sự ưu tú của mình.
Chu vương và Tĩnh vương liếc mắt nhìn nhau, Tĩnh vương lắc đầu than thở: “Xem ra hai người chúng ta đều sai rồi, nàng đúng là người to gan.”
“Bây giờ có phải Lão Cửu hối hận rồi không?” Chu vương cười nhìn Phó Tu Nghi: “Nữ tử khác biệt như vậy, trước kia sao lại từ chối chứ?”
“Con người sẽ không thể nào thay đổi trong một đêm, nếu không phải Thẩm ngũ tiểu thư gặp được cao nhân thì chính là trước kia nàng cố ý giả ngu, bất luận là loại nào thì Lão Cửu đều bị thiệt rồi.” Tĩnh vương nói.
Phó Tu Nghi mỉm cười: “Yểu điệu thục nữ, chỉ tiếc không phải người trong lòng đệ.” Hối hận không? Phó Tu Nghi không cảm thấy như vậy, chỉ là dáng dấp trầm tĩnh của Thẩm Diệu cũng khá là chói mắt. Hắn cũng không tin chỉ trong một đêm mà con người có thể trở nên hoàn toàn khác biệt, không lẽ trước kia chỉ là đang giả ngu, nhưng vì sao phải như vậy? Không lẽ là cố ý để cho mình ghét bỏ?
Bùi Lang để chung trà xuống, không biết vì sao lúc nãy hắn thật lo lắng cho Thẩm Diệu. Mà nàng lại bình tĩnh ngoài dự liệu của mọi người, không chỉ bình tĩnh mà còn khiến Thái Lâm sợ đến mức không bắn cung nổi.
Thẩm Diệu lợi hại vậy sao?
“Quả nhiên là người thú vị.” Dự thân vương nở nụ cười thỏa mãn, nhìn chằm chằm tư thái của Thẩm Diệu: “Không biết… có mùi vị thế nào?”
Bùi Lang nhíu nhíu mày, lời này của Dự thân vương chắc lại là mang theo suy nghĩ xấu xa dơ bẩn gì đây. Đáng tiếc hắn người nhỏ lời nhẹ, không thể làm được gì.
“Ngươi thua rồi.” Trên lầu các, Tạ Cảnh Hành nghiên người bên song cửa, nhàn nhã nói.
“Lại là kết quả này sao.” Tô Minh Phong trừng muốn rớt hai mắt ra ngoài, nhìn sang Tạ Cảnh Hành, lại nhìn đài thi đấu xa xa, hỏi: “Có phải huynh sớm biết rồi không?”
“Có chơi có chịu.” Tạ Cảnh Hành đứng lên vỗ vỗ bụi bặm trên người.
“Được rồi, ta chịu thua, phạt cái gì đây?” Tô Minh Phong trả lời thoải mái.
“Phạt huynh sau cuộc tỉ thí này phải uống rượu chúc mừng ta, dùng Nữ Nhi hồng 20 năm được không?”
“Huynh đúng là ý đồ đen tối.” Tô Minh Phong cười mắng, lại ý thức được cái gì, nghi ngờ hỏi: “Nhưng mà tại sao lại chúc mừng? Có chuyện vui gì hay sao?”
“Bây giờ chưa có, sắp sửa có thôi.” Tạ Cảnh Hành nhíu mày: “Chuyện vô cùng xứng đáng ăn mừng.”
Trên đài, Thẩm Diệu đưa thảo quả cho Thái Lâm.
Thái Lâm tiếp nhận thảo quả mà run run, hắn hỏi: “Thẩm Diệu, ngươi có từng học bắn cung chưa?”
“Chưa.” Thẩm Diệu mỉm cười nhìn hắn: “Hôm nay là lần đầu tiên đụng đến cung, nhưng mà được bắn tới 3 tên, 1 tên không được thì còn có tên tiếp theo, tóm lại sẽ học được.”
Thái Lâm rùng mình một cái, không thể tin được mà nhìn Thẩm Diệu: “Ngươi nói bậy cái gì vậy?”
Lúc nãy biểu hiện của Thẩm Diệu bình tĩnh thong dong cứ như là vẫn thường xuyên làm chuyện này. Hắn vẫn còn nghĩ là Thẩm Diệu nhất định rất quen tay, dù sao Thẩm Tín là Uy Vũ đại tướng quân, rất có thể đã tự mình dạy con gái bắn cung. Nhưng mà Thẩm Diệu lại nói hôm nay là lần đầu tiên đụng vào cung tên sao?
Sao nàng dám.
Hắn nói: “Ngươi không biết gì cả thì làm sao mà bắn? Nếu không trúng thảo quả thì ta phải chịu chết oan uổng à?”
“Thái công tử đúng là quá buồn cười.” Thẩm Diệu bình tĩnh mở miệng, giọng nói của nàng không cao không thấp, lúc nói chuyện vừa vặn để toàn trường đều nghe được. Mọi người đều nhìn thấy thiếu nữ áo xanh kia cúi mi khép mắt nhưng lại có khí thế hùng hổ dọa người.
“Lúc Thái công tử chọn trúng ta để tỉ thí cũng chưa từng hỏi ta có biết bắn cung hay không. Lúc ngươi bắn tên về phía ta cũng chưa từng hỏi ta có thể chịu chết hay không? Tại sao đến lúc ta bắn thì lại hỏi ta có thể không, có biết không?”
Lời này nói đến mức Thái Lâm á khẩu không trả lời được. Quả thật, hắn vì muốn làm Thẩm Nguyệt hả giận mà chọn Thẩm Diệu lên thi bắn cung, nhưng bây giờ đúng là tự bê đá đập chân mình.
“Thẩm cô nương, khuyển tử không tốt, bản quan thay hắn xin lỗi cô nương, cô nương đừng tính toán với nó. Chỉ là bây giờ cô nương thật sự không biết bắn cung, như vây khó tránh khỏi xảy ra chuyện, như vậy cũng không tốt cho cô nương.” Thái đại nhân cuối cùng không nhịn được, cộng thêm phu nhân mình luôn đưa mắt thúc đẩy đã phải lên tiếng. Lời vừa ra khỏi miệng hắn đã đỏ ửng mặt mày, nhưng quả thật hết cách rồi, tuy rằng mất mặt nhưng vẫn còn hơn để con trai mình mất mạng.
Hắn thậm chí dùng hai từ “bản quan” đến uy hiếp Thẩm Diệu. Tuy rằng bắt nạt một tiểu cô nương là không đúng, nhưng Thái đại nhân cũng có chút tức giận Thẩm Diệu không biết linh hoạt, trong giọng nói không kềm được mang theo chút uy nghiêm.
Nhưng Thẩm Diệu làm sao lại bị một vị quan uy hiếp? Nàng từng giao thiệp với Hung Nô, từng giao thiệp với hoàng thất nước Tần, từng giao thiệp với đế vương Minh Tề, thần tử sao, nàng chưa từng để vào mắt.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy Thẩm Diệu từ từ ngước cằm lên, Thái đại nhân đang đứng dưới đài, từ xa nhìn lại thật giống như thần tử đang nằm rạp dưới chân Thẩm Diệu. Mà lời nói của Thẩm Diệu càng khiến mọi người trợn mắt há mồm.
Nàng nói: “Thái đại nhân, lúc nãy ta đã cược sinh mạng của mình, bây giờ đến lượt Thái Lâm lấy mạng ra cược. Giấy sinh tử đã lập, giấy trắng mực đen còn viết rõ ràng, chính là hôm nay ta có bắn chết hắn thì cũng là chuyện đường đường chính chính, đám chơi thì dám chịu.”
Không chờ Thái đại nhân nói nàng đã tiếp tục: “Con người không thể không giữ chữ tín, quy củ này là Thái Lâm tự mình đưa ra, bây giờ lại lật lọng, không lẽ tác phong trong quan trường của Thái đại nhân cũng là như thế, một khi tình thế bất lợi thì lập tức thay đổi quy củ?”
|
Chương 47: Thấy máu
“Con người không thể không giữ chữ tín, quy củ này là Thái Lâm tự mình đưa ra, bây giờ lại lật lọng, không lẽ tác phong trong quan trường của Thái đại nhân cũng là như thế, một khi tình thế bất lợi thì lập tức thay đổi quy củ?”
Lúc nãy Thái Lâm nói: Quảng Văn đường sẽ không vì một người đặc biệt nào mà thay đổi quy tắc. Người khiêu chiến lập ra quy củ gì thì phải nghe theo cái đó, thế nào, đường đường là con gái của đại tướng quân lại nhát gan như chuột hay sao?
Lời của hắn vẫn còn bên tai, bây giờ Thẩm Diệu trả lại y như vậy, cái bạt tai này đánh lên mặt Thái đại nhân một tiếng thật to, khiến Thái Lâm cũng không thể trả lời.
“Quy củ là các người định ra, bây giờ các người lại không làm theo, cái lưỡi không xương muốn nói thế nào cũng được à?” Lời nói của nàng sắc bén, không chút lưu tình mà xé to chuyện ra, nhất thời Thái đại nhân đổ mồ hôi lạnh khắp người.
Trên quan trường có nhiều đồng liêu như vậy, hôm nay có người thuộc phe của hắn, dĩ nhiên cũng có cả kình địch. Lời của Thẩm Diệu rơi vào trong tay người có tâm để ý thì ai biết sẽ bị lôi ra làm cớ gì. Huống chi nơi này còn có người của hoàng gia, lỡ dẫn đến nghi kỵ của hoàng thất thì đừng nói là Thái Lâm, chỉ sợ toàn bộ Thái gia sẽ bị xui xẻo theo.
“Tiểu thư Thẩm gia nói không sai.” Người nói lại là Dự thân vương, hắn nhìn Thẩm Diệu cười quái lạ, nói: “Thái đại nhân, Thái công tử tự mình lập quy củ thì dĩ nhiên phải đích thân hoàn thành.”
Từ khi nào thì Dự thân vương có lòng tốt lên tiếng giúp người ta chứ? Lời này nói ra, nhất thời ánh mắt của mọi người đều nhìn về Thẩm Diệu, trong đó có đủ loại ý vị, có hiểu rõ, cũng có xem thường.
Chu vương và Tĩnh vương liếc mắt nhìn nhau, Tĩnh vương than thở: “Ngay cả Vương thúc cũng mở miệng rồi.”
“Có lẽ chúng ta sẽ có thêm một Vương thẩm trẻ tuổi?” Chu vương nói xong, chính mình cũng cảm thấy buồn cười, lắc đầu một cái không nói nữa.
Dự thân vương đã lên tiếng, cho dù Thái đại nhân có bất mãn gì thì giờ khắc này cũng tuyệt đối không dám phản bác. Trong lòng hắn tuy tức giận nhưng chỉ có thể cắn răng nói: “Vâng, là hạ quan suy nghĩ không chu đáo.” Trừng mắt nhìn Thái Lâm một cái, sau đó xoay người rời đi.
Thái Lâm trơ mắt nhìn phụ thân rời đi, trong lòng cũng rất hốt hoảng. Hắn vốn chỉ cảm thấy Thẩm Diệu cùng lắm có cái miệng lợi hại, nhưng khi đối diện với đôi mắt trong suốt kia trong lòng lại không kềm được mà phát lạnh. Nàng như một con dã thú trầm tĩnh, rõ ràng là một tiểu cô nương chưa trưởng thành sao lại có khí thế dọa người như vậy?
Hắn nhẹ giọng nói: “Nếu ngươi làm ta bị thương thì Thái gia sẽ không tha cho ngươi.” Đó cũng là uy hiếp rồi, bây giờ Thái Lâm đúng là cưỡi hổ khó xuống, khả năng bắn cung của Thẩm Diệu như vậy, nếu chỉ bắn trật một chút thì cái mạng của hắn cũng không còn. Khi hắn và bằng hữu đi săn bắn cũng có lúc bắn không chính xác, chỉ bắn vào mắt hoặc mông của con mồi, tóm lại là không mất mạng, nhưng bộ dạng giãy dụa của con mồi rất kịch liệt. Không lẽ bây giờ mình chính là con cừu non chờ bị thịt sao?
Hắn uy hiếp như vậy chỉ mong Thẩm Diệu ra tay đúng mực một chút, nhẹ nhàng kéo cung, làm bộ làm dáng một chút là được rồi. Lần thứ hai hắn lại thấp giọng nói: “Nếu lần này ngươi thức thời, sau này…sau này ta sẽ không kím chuyện với ngươi ở Quảng Văn đường nữa.”
Thẩm Diệu nhẹ nhàng nhíu mày, giương mắt nhìn hắn.
Vẻ mặt Thái Lâm căng thẳng, chỉ lo nàng không đồng ý. Đáng tiếc người như hắn kiếp trước nàng gặp rất nhiều rồi. Chẳng qua chỉ là loại bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh thôi, bây giờ vì sợ hãi mà ăn nói nhẹ nhàng, một khi chuyện hôm nay qua đi, tất nhiên Thái Lâm sẽ lại giống như trước kia, thậm chí sẽ vì bị mất mặt mà tìm cách trả thù.
Cũng giống như một con chó con vừa ra khỏi ổ, tưởng đâu mình có thể xưng bá trong rừng rậm. Đến khi gặp một con sói hung mãnh liền sợ tái mặt, nhưng chỉ vài hôm sau, nếu có cơ hội thì con chó con này vẫn sẽ tìm cách quậy phá một phen.
Đáng tiếc xưa nay nàng không phải là sói, nàng là lão hổ, nàng chỉ muốn làm sao cho con chó này vĩnh viễn không dám trêu chọc đến mình. Vậy thì…chỉ có cách một nhát cắn đứt cổ nó, để nó mãi mãi, mãi mãi cũng không dám sinh lòng gây rối nữa.
Nàng khẽ cười, nói: “Lúc nãy ta hỏi ngươi, ta ở ngay đây ngươi có dám giết không, 3 mũi tên lúc nãy của ngươi đã trả lời câu hỏi này rồi.”
“Bây giờ đến lượt ta, ngươi có muốn nghe câu trả lời của ta không?”
Gương mặt nhỏ nhắn của nàng trơn bóng như ngọc, còn mang theo vẻ non nớt, như con thú nhỏ được sinh trưởng trong ngày xuân đáng thương đáng yêu, nhưng lời nói lại hung ác khiến người ta sợ hãi.
"Ta dám."
Nói xong câu này nàng liền xoay người đi đến vị trí bắn cung.
Thái Lâm ngơ ngác đứng tại chỗ, mãi đến khi quan chủ khảo kêu tên hắn, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Lúc nãy hắn nhận ra toàn trường đều đang nhìn mình, trong mắt toàn là vẻ đang xem kịch vui.
Ánh mắt của hắn rơi vào trên người thiếu nữ áo hồng ngồi xa xa trong đám nữ quyến, Thẩm Nguyệt đang nói gì đó với người bên cạnh, không hề nhìn lên đài. Hắn chợt có chút mất mát, cảm giác mọi cử chỉ của mình hiện giờ chỉ khiến người ta thêm chán ghét.
Vốn là hắn khởi đầu, bây giờ sao có đạo lý lùi bước. Nếu bị bại trong tay nữ tử sợ là cả Thái gia cũng trở thành trò cười trong kinh thành, huống chi, còn có Thẩm Nguyệt đang ở dưới đài, nếu hắn mất mặt thì sau này làm sao nhìn mặt Thẩm Nguyệt?
Một nữ tử nho nhỏ lại ăn nói đáng sợ như vậy, không lẽ nàng thật sự dám giết người sao? Cho dù lập giấy sinh tử rồi nhưng giết người đâu phải là chuyện dễ dàng.
Nghĩ thông suốt rồi, Thái Lâm liền tự mình an ủi mình, giả vờ bình tĩnh đi đến vạch 3 trượng mà đứng, để thảo quả lên đầu.
Mọi người nhìn hắn, lại nhìn sang Thẩm Diệu, luôn cảm thấy có chút kỳ quái.
Xa xa, Tạ Cảnh Hành mở miệng nói: “Huynh đoán xem có bắn trúng hay không?”
“Dĩ nhiên là không.” Tô Minh Phong trừng mắt: “Chưa nói nàng có lá gan bắn bị thương Thái Lâm hay không, cho dù nàng dám thì nàng có khả năng này sao? Nữ tử khuê các hiếm khi tập võ, hơn nữa cả Định Kinh này đều biết Thẩm Diệu là người không biết gì cả.”
Tạ Cảnh Hành nở nụ cười âm trầm: “Chưa chắc.”
“Không lẽ huynh muốn đánh cược với ta?”
“Cần gì làm chuyện thừa thãi, ta đã nhìn thấy kết cục rồi.”
Tô Minh Phong đã quen với cách ăn nói thần bí của hắn, sẵn giọng hỏi: “Kết cục gì?”
Tạ Cảnh Hành lười biếng nói: “Huynh thua.”
Thẩm Nguyệt nhìn Thẩm Diệu trên đài, tự dưng trái tim như co rút lại, nàng nhỏ giọng hỏi Trần Nhược Thu: “Nương, muội ấy có làm Thái công tử bị thương không?”
“Dĩ nhiên là không.” Trần Nhược Thu nhìn con gái mình hôm nay bị Thẩm Diệu làm cho hoảng hốt, không khỏi thở dài trong lòng. Dù sao thì cũng còn trẻ, dễ bị kích động. Nàng nói: “Làm gì mà dễ dàng bắn trúng như vậy, nương nghe đại bá con nói, ngay cả giương cung cũng phải tốn nhiều sức lực, bình thường Ngũ muội muội con ở trong phủ chưa từng đụng tới cung tiễn, sợ là kéo cung cũng không đủ sức. Con không nên suy nghĩ lung tung, Ngũ muội muội con chỉ là đùa giỡn thôi.”
Thẩm Diệu thật sự đang đùa giỡn sao?
Dĩ nhiên không phải.
Nàng giơ tay, lắp tên, kéo cung, động tác liền mạch trôi chảy cứ như đã luyện tập hàng trăm lần ngàn lần. Không có yếu ớt không làm nổi, cũng không có do dự không biết phải làm sao. Động tác vô cùng đúng chuẩn khiến người ta không thể nghi ngờ rằng nàng là người thông thạo bắn cung.
Sau một khắc, mũi tên rời cung mang theo sát ý ngập trời hướng thẳng về Thái Lâm.
Toàn trường yên tĩnh, giữa khung cảnh vô cùng yên tĩnh đó mũi tên rơi trên đất phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Mà đầu mũi tên còn mang theo một vệt máu.
|
Chương 48: Tên thứ ba
Trên đài dưới đài, tất cả mọi người dường như bất động.
Người đánh vỡ tình cảnh này là Thái Lâm, hắn đưa tay sờ lên mặt, chỗ bị mũi tên sượt qua hiện ra một vệt máu đỏ sẫm.
Tất cả mọi người kinh ngạc ngẩn ngơ.
Thẩm Diệu lại thật sự dám bắn, không phải để cho mũi tên nửa đường rơi xuống, cũng không cố ý bắn lên trời, nàng bắn cách thảo quả không xa không gần, chỉ cố ý sượt qua gò má Thái Lâm.
Thái Lâm cao giọng quát lên: “Thẩm Diệu ngươi làm gì vậy?” Lời còn chưa dứt thì mũi tên thứ hai đã mang theo kình phong quét tới, không sai lệch mà sượt ngang gò má phải, Thái Lâm nhất thời cảm thấy mặt mình đau rát, đưa tay lên sờ lại nhận ra đó là một vết máu.
Hắn gần như phát điên, không thể tin được mà trừng mắt nhìn Thẩm Diệu, Thái đại nhân cũng muốn ngăn lại, nhưng còn có Dự thân vương trước mặt, dù gì hắn cũng không dám manh động.
Nhiệm Uyển Vân lập tức đứng dậy: “Ngũ tỷ nhi điên rồi phải không? Sao nó dám đả thương Thái thiếu gia chứ?”
“Ngũ cô nương của quý phủ cũng thật là lợi hại.” Dịch phu nhân giả vờ giật mình nói: “Nữ tử bình thường sao có lá gan thế này. Làm thiếu gia Thái gia bị thương, ngày sau hai vị lão gia sẽ có thêm vài vị đồng liêu không thể giao hảo được rồi?”
Lời nói này đánh thẳng vào trong tâm khảm Nhiệm Uyển Vân và Trần Nhược Thu. Các nàng chỉ muốn để cho Thẩm Diệu mất mặt một chút, ai ngờ Thẩm Diệu không chỉ không mất mặt còn đả thương Thái Lâm. Nếu vì vậy mà Thái gia lên án Thẩm gia thì sao? Thái gia là văn thần, đắc tội Thái gia thì Thẩm Quý và Thẩm Vạn làm sao sống tốt được? Nghĩ đến đây Nhiệm Uyển Vân liền lo lắng vô cùng, hận không thể lập tức bắt Thẩm Diệu đi xin lỗi Thái gia. Nàng đang định lớn tiếng ngăn cản Thẩm Diệu thì lại bị Trần Nhược Thu đè lại.
“Muội muội, muội làm gì vậy?” Nhiệm Uyển Vân không vui nói: “Trơ mắt nhìn Ngũ tỷ nhi gây chuyện sao? Quay về lão gia hỏi tới thì ai gánh nổi trách nhiệm này?”
Trần Nhược Thu quả thật bái phục vị Nhị tẩu này của mình, nàng có xuất thân cao quý hơn Nhiệm Uyển Vân, lại tự xưng là thư hương thế gia, rất xem thường những hành vi phàm tục như vậy, dĩ nhiên là rất không ưa Nhiệm Uyển Vân không biết thế nào là thanh nhã. Nàng nói: “Nhị tẩu nói không sai, nhưng lúc nãy tẩu cũng nghe Dự thân vương đã lên tiếng rồi, nếu không tẩu nghĩ sao đến bây giờ Thái đại nhân vẫn im lặng, trơ mắt nhìn con trai mình bị thương chứ? Cho dù Nhị tẩu lên tiếng thì tẩu có làm chủ được không? Chi bằng cứ im lặng theo dõi, nếu bị hỏi đến thì cứ xem như trò đùa của trẻ con thôi.”
“Không lẽ cứ đứng nhìn thôi sao?” Nhiệm Uyển Vân biết Trần Nhược Thu nói có lý nhưng vẫn không kềm được lo lắng: “Nếu Ngũ tỷ nhi ra tay không biết nặng nhẹ, gặp phải đại họa thì làm sao bây giờ? Giấy sinh tử là một chuyện, lời đồn trong thành lại là chuyện khác.”
“Sợ cái gì, tẩu không thấy lúc Ngũ tỷ nhi ra tay hay sao?” Trần Nhược Thu cười nói: “Rõ ràng là nàng biết ắn cung, chỉ là cố ý giả vờ trước mặt tiểu tử Thái gia thôi, rõ ràng là muốn trả thù. Hơn nữa nàng cũng biết chừng mực, nếu không thì sẽ không đơn giản là sượt qua gò má đâu.” Trần Nhược Thu thở dài một tiếng: “Tóm lại đã đắc tội người ta rồi, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi, nếu Ngũ tỷ nhi thật sự ra tay tàn nhẫn chỉ sợ ngày sau sẽ phải gánh cái tiếng hung tàn độc ác.”
Lời của các nàng rơi vào tai Thẩm Nguyệt Thẩm Thanh rõ ràng, hai nàng tuy tuổi còn nhỏ chưa hiểu được chuyện trong quan trường nhưng lại hiểu được câu cuối. Thẩm Nguyệt nhìn Thẩm Diệu đang vung tay trên đài, hôm nay nàng ta trấn định tư nhiên, gậy ra náo động lớn, đúng là khiến người ta chán ghét vô cùng. Nàng nghĩ, nếu Thẩm Diệu thật sự bắn chết Thái Lâm cũng tốt, như vậy Thẩm Diệu mang tội giết người, người ác độc như vậy sau này còn ai dám cưới, ai dám thân cận?
Còn trầy da như bây giờ thì lại chỉ là lợi hại chứ không phải ác độc.
Càng nghĩ như vậy, trong mắt Thẩm Nguyệt càng lóe sáng, an nguy của Thái Lâm một lòng muốn trút giận cho nàng đã bị nàng ném ra sau đầu, thậm chí hy vọng Thái Lâm dùng tính mạng của mình để tạo nên ác danh cho Thẩm Diệu.
Người dưới đài tuy nghị luận sôi nổi nhưng vì vướng phải mặt mũi Dự thân vương mà không dám lên tiếng, thậm chí vợ chồng Thái gia giờ khắc này trong lòng như có lửa đốt nhưng chỉ có thể đứng nhìn con mình trở thành bia tập bắn trên đài.
“Thẩm Diệu, rốt cuộc ngươi muốn gì?” Hai mũi tên liên tục sượt qua gò má, toàn bộ mặt mày đau rát, Thái Lâm ngoại trừ tức giận Thẩm Diệu còn có cảm giác sợ hãi. Hắn đột nhiên phát hiện Thẩm Diệu dám nói dám làm, nàng chính là người điên chuyện gì cũng dám làm.
Khoảng cách khá xa, âm thanh của Thẩm Diệu có chút mơ hồ, không truyền được xuống đài nhưng lại truyền đến tai Thái Lâm. Âm thanh của nàng nhẹ nhàng cứ như từ trên mây vang vọng xuống khiến người ta không dám ngẩn đầu.
Nàng nói: “Dạy dỗ ngươi.”
Thẩm Diệu bỗng nhiên cất cao giọng: “Còn một tên cuối cùng.”
Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn mũi tên này, chân Thái Lâm đã muốn mềm nhũn, hắn cố gắng tự cấu mình một cái mới không đến mức ngã lăn ra, bởi vì hắn nhìn thấy Thẩm Diệu nhắm thẳng mũi tên vào đầu mình.
Hắn rất sợ, đó là nỗi sợ sự liều mạng của người nhà họ Thẩm, loại sợ hãi này vô cùng hung hăng, chiếm lấy toàn bộ tinh thần của hắn vào lúc này. Hắn rất muốn trốn chạy khỏi đài thi đấu, nhưng mũi tên của Thẩm Diệu nhắm ngay hắn, dường như cho dù trốn đến tận chân trời nó đều có thể đuổi theo.
“Tiểu thư Thẩm gia hơi quá tranh cường háo thắng rồi.” Các đại nhân bên phía nam quyến tuy là kính nể sự trấn định của Thẩm Diệu, nhưng cũng thầm phê phán biểu hiện này của nàng. Phải biết nữ tử quá hiếu thắng không phải chuyện tốt, bây giờ nàng cắn chặt Thái Lâm không buông chính là vì trả thù sự khiêu khích của Thái Lâm lúc nãy. Nhưng mà Thái Lâm vẫn chưa đả thương được nàng, còn Thẩm Diệu đã làm Thái Lâm bị thương cả hai gò má, tuy nói nam tử không yêu kiều như nữ tử, để lại sẹo cũng không sao, nhưng lại là ngay mặt…dù sao cũng không dễ nhìn.
“Đó mới là con gái của Thẩm tướng quân chứ.” Cũng có người khen Thẩm Diệu: “Nếu chỉ biết bị bắt nạt chứ không đánh trả thì Thẩm tướng quân biết được cũng sẽ tức giận vô cùng.”
“Nhưng ngươi nhìn nàng ta nhắm thẳng mũi tên vào đầu Thái Lâm đi, đây rõ ràng là muốn mạng hắn, cũng hơi độc ác rồi.”
Hai châm Thái Lâm phát run nhìn thiếu nữ áo xanh phía xa xa như nhìn ác quỷ. Dung mạo nàng ôn hòa tú lệ, ánh mắt trong suốt thậm chí mang theo vài phần ngây thơ, nhưng động tác của cánh tay kia lại không hề chần chừ chút nào.
Thẩm Diệu nhẹ giọng nói: “Tên thứ ba.”
Nhẹ buông tay, mũi tên lập tức rời cung, mang theo sát ý ác liệt nhắm thẳng vào trán Thái Lâm, khiến Thái Lâm sợ đến mức ngã quỵ xuống đất, miệng thét lên một tiếng: “Cứu mạng.”
“Lâm Nhi.” Thái phu nhân và Thái đại nhân cùng nhau hét lên một tiếng kinh hãi.
Mọi người bên dưới đều đứng lên, rướn dài cổ nhìn tình hình trên đài.
Thái Lâm đang yên lành lại ngã xuống đất, mà thảo quả tròn tròn kia bị một mũi tên màu đen xuyên qua, là hoàn toàn xuyên thủng qua.
|
Chương 49: Không đề
Giữa không gian yên lặng, dáng vẻ của thảo quả thật giống như một lời trào phúng, chiếu lên gương mặt nhòe nhoẹt và những giọt nước mắt sợ hãi của Thái Lâm, cũng chiếu lên bộ dáng ngẩn cao đầu, tư thái hờ hững của Thẩm Diệu.
Nàng thu hồi cung, khom lưng nhặt thảo quả trên đất lên, liếc mắt nhìn Thái Lâm, bỗng nhiên cười khanh khách nói: “Ngươi thua rồi.”
Vốn dĩ bộ dáng nàng có chút non nớt, hôm nay từ đầu đến cuối đều biểu hiện quá mức trầm tĩnh làm người ta quên cả tuổi tác của nàng, bây giờ nàng cười dịu dàng bỗng nhiên lại có mấy phần ngây thơ. Mọi người tinh tế đánh giá, cảm thấy ngu dốt trước kia cũng không hẳn là ngu dốt, tiểu cô nương này mắt sáng môi hồng, cũng có mấy phần hoa lệ ung dung.
Thái Lâm không nói được lời nào, trên mặt hắn còn có vết máu bị thương chưa lau khô, mà bây giờ nước mắt ào ào rơi xuống làm cho vết máu càng lan ra, cả gương mặt đỏ lên từng mảng nhìn vô cùng chật vật. Giờ khắc này hắn cũng không màng tới mặt mũi gì, chỉ nhìn Thẩm Diệu bằng ánh mắt ngập tràn sợ hãi.
Thẩm Diệu nhíu mày, cuối cùng cũng biết sợ rồi, sợ là tốt, giết gà dọa khỉ, sau này đám chuột bọ rắn rết bên cạnh cũng phải biết an phận một chút đi.
Bọn hạ nhân vội vàng đỡ Thái Lâm đang mền nhũn xuống đài, quan phụ trách kiểm tra đi đến bên người Thẩm Diệu, kiểm tra lại thảo quả bị mũi tên xuyên qua kia, kinh ngạc hỏi: “Trước kia Thẩm cô nương từng tập bắn cung sao?”
Không chỉ là phải bắn chính xác, khí lực giương cung cũng phải chuẩn. Thẩm Diệu là một tiểu cô nương yểu điệu lại bắn rất thành thạo, huống chi mũi tên cuối cùng mọi người đều thấy rất rõ, Thái Lâm sợ đến ngã xuống đất, mà Thẩm Diệu vẫn có thể bắn trúng thảo quả trong khi Thái Lâm nhúc nhích, cái đó quả thật khiến người ta kinh ngạc.
Từng tập? Thẩm Diệu nghiên đầu rơi vào trầm tư.
Đó là năm đầu tiên khi nàng đến nước Tần làm con tin, hoàng thất nước Tần từ công chúa cho đến hoàng tử đều thích bắt nạt nàng, tựa hồ nhìn người Hoàng hậu như nàng chịu nhục là chuyện rất thú vị, ngặt nỗi nàng không thể nổi giận, vì khi đó nước Tần đang cho Minh Tề mượn binh.
Những công chúa hoàng tử kia phát minh ra một trò chơi mới, chính là giống như quy củ Thái Lâm vừa lập ra lúc nãy, cho người đội thảo quả lên đầu. Những hoàng thất nước Tần khi bắn tên đều cố ý bắn vào tóc nàng, bắn rách xiêm y của nàng, thậm chí có lúc còn “không cẩn thận” bắn bị thương tay hay cổ của nàng, mà nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Khi đó, từng đêm từng đêm, nàng đều ở trong phòng mình cẩn thận từng chút một làm một cái bia ngắm, chăm chỉ luyện tập. Nàng xem bia ngắm như những người đã từng tổn thương nàng, cố gắng bắn trúng, cuối cùng đã luyện thành bách phát bách trúng.
Nhưng vào ban ngày, khi đến lượt mình bắn tên nàng vẫn cố ý bắn trượt hoặc là kéo cung không nổi. Hết cách rồi, cầu cạnh người ta không thể không cúi đầu, nàng nhất định phải sống sót để quay lại Minh Tề mới có thể gặp được Uyển Du và Phó Minh.
Cuộc sống vất vả đó kéo dài đằng đẵng suốt một năm, hôm nay Thái Lâm nhắc tới đột nhiên khiến nàng nhớ lại những ngày tháng khuất nhục đó. Kiếp này nàng không có nhược điểm trên tay người khác, dĩ nhiên là muốn giết cứ giết, muốn bắn cứ bắn. Muốn một cuộc sống không bị ràng buộc thì ai chọc nàng, nàng phải hoàn trả gấp bội. Thái gia dám đem Thẩm Tín ra nói thì nàng phải bắt bọn họ tự im miệng lại.
Đây mới là chuyện nàng nên làm.
Nàng khẽ mỉm cười: “Từng thấy huynh trưởng tập luyện trong viện, nhìn nhiều rồi thì cứ xem mèo vẽ hổ thôi, cũng không ngờ hôm nay lại may mắn trúng đích.”
Câu này khiến vợ chồng Thái gia dưới đài tức muốn té xỉu, con trai mình từng đạt hạng nhất bắn cung, hôm nay không bắn trúng phát nào còn bị bêu xấu trước mặt mọi người. Thẩm Diệu nói chẳng qua là xem mèo vẽ hổ lần đầu tiên cầm cung, như vậy là bắn trúng thảo quả à, chuyện quái quỷ gì vậy?
Tiếng vỗ tay lanh lảnh vang lên, mọi người quay đầu lại nhìn thấy Dự thân vương đang vỗ tay: “Đúng là khá lắm.”
Thẩm Diệu liếc mắt nhìn hắn một cái nhưng không lên tiếng.
Quan kiểm tra cất cao giọng: “Môn bắn cung còn có ai khác muốn khiêu chiến không?”
Ván này dĩ nhiên là Thẩm Diệu thắng rồi, những người khác dĩ nhiên cũng có thể lên khiêu chiến nàng. Nếu không có ai khiêu chiến thì nàng dĩ nhiên sẽ đạt hạng nhất.
Nghe thấy câu này sắc mặt Thẩm Nguyệt lập tức khó coi hẳn lên, lần đầu tiên trong một kỳ thi nàng bị Thẩm Diệu che khuất hoàn toàn. Nàng nhìn Chu vương và Tĩnh vương ở xa xa đang nói gì đó với Phó Tu Nghi, bàn tay cứ nắm chặt rồi lại buông ra, trong lòng thầm mắng cái tên Thái Lâm vô dụng kia thậm tệ.
Nhưng sau một khắc liền nghe thấy có người lên tiếng: “Ta muốn khiêu chiến Thẩm Diệu.”
Bên chỗ nam quyến có một thiếu niên đứng lên. Người này chỉ cỡ 16, 17 tuổi, dáng dấp cũng khá tốt, nhưng đáng tiếc đôi mắt lại toát ra vẻ khôn khéo sành sõi không che giấu được, cho dù ngữ khí khiêm tốn nhưng lại mang đến cảm giác giả tạo.
Chỉ liếc mắt một cái nàng liền biết đó là ai. Trong lòng nàng có chút buồn cười, đây chính là con thứ của Lâm An hầu Tạ gia, thứ đệ của Tạ Cảnh Hành, nhị thiếu gia Tạ Trường Võ.
Người này không có bản lĩnh gì nhưng lại vô cùng giảo hoạt, rất biết cách giả vờ trong quan trường, tài nịnh bợ cao siêu. Sau này Tạ gia hoàn toàn suy sụp, hai đứa con thứ và Phương thị dựa vào sự bù đắp của hoàng gia mà sống rất thoải mái, Tạ Trường Võ và đệ đệ hắn Tạ Trường Triều còn vào triều làm quan. Lúc đó nàng không thích hai người này, vì bọn họ đứng về phía Mi phu nhân, giao hảo với Phó Thịnh, thậm chí còn thường giúp Phó Thịnh chèn ép Phó Minh.
Lý do Thẩm Diệu nhắc nhở Tạ Cảnh Hành tìm cơ hội diệt trừ hai thứ đệ của mình cũng là vì chuyện đời trước luôn canh cánh trong lòng. Hai người này không thể giữ, giữ lại chính là gây thù.
Bây giờ nàng còn chưa báo thù bọn họ, bọn họ lại chủ động tìm đến trước. Nhưng là vì cái gì? Nàng liếc mắt nhìn sang chỗ Thái lão gia, gương mặt Thái lão gia bình tĩnh, Tạ Trường Triều tựa hồ đang an ủi hắn.
Đúng rồi, không phải gần đây hai huynh đệ Tạ gia chuẩn bị làm việc dưới trướng Triều phụng lang Thái đại nhân sao, còn chủ động giao hảo với Thái Lâm nữa. Đáng tiếc người Thái Lâm muốn kết giao vẫn luôn là Tạ Cảnh Hành, đối với hai huynh đệ này vẫn không để ý tới, nhưng hôm nay chẳng phải đã có cơ hội tốt rồi sao?
Phải biết thời điểm cuối năm nay ở kiếp trước, cũng chính là lúc nàng thành công ép Phó Tu Nghi cưới mình, thì Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều đều trở thành thủ hạ của Thái đại nhân, sau đó… hai năm sau, Thái gia liền bị cuốn vào vụ án tham ô, khám nhà diệt tộc.
Có rất nhiều chuyện đang thay đổi, nhưng cũng có nhiều chuyện chưa từng thay đổi, dường như cho dù có thay đổi thì kết cục vẫn vậy.
Hai huynh đệ Tạ gia muốn dùng cách này để lấy lòng Thái gia, muốn cho nàng mất mặt?
Thẩm Diệu đang muốn trả lời thì lại nghe thấy phía bên hông cất lên một âm thanh.
Âm thanh kia lười biếng, mang theo ý trào phúng không nói hết được, nói: “Bình thường ở nhà không chịu luyện với ca ca, bây giờ lại muốn khiêu chiến một tiểu nha đầu? Tạ Trường Võ, ngươi càng sống lâu càng thụt lùi à?”
Tạ Cảnh Hành đi ra trên đài, hắn vòng tay trước ngực tựa như cười mà không cười nhìn hai vị thứ đệ dưới dài, nói: “Ta khiêu chiến hai ngươi được không? Cũng phải để ta dạy dỗ đệ đệ một chút, đừng có học theo loại không ra gì, làm mấy cái trò đánh nhau với nữ nhân đến mất mặt xấu hổ.”
Hắn liếc nhìn Thẩm Diệu nói: “Ngươi đi xuống đi.”
|