Tướng Môn Độc Hậu
|
|
Chương 55: Bẩn
Nhiệm Uyển Vân nói như vậy, Thẩm lão phu nhân cũng không ngốc đến mức không hiểu được nghĩa bóng trong đó. Nghe giọng điệu của Nhiệm Uyển Vân xem ra Dự thân vương kia là một nhân vật ma quỷ rồi, Thẩm Diệu rơi vào trong tai hắn thì cũng chỉ được cái danh mà thôi, người chân chính được lợi chính là Thẩm gia. Còn Thẩm Nguyên Bách cũng chính là tâm can bảo bối của Thẩm lão phu nhân, lấy Thẩm Diệu ra lót đường cho Thẩm Nguyên Bách, chủ ý này cực kỳ hợp ý Thẩm lão phu nhân.
“Đã như vậy thì hai người nói cũng có lý, nghe ra Dự thân vương rất thích hợp làm lang quân của Ngũ nha đầu.” Da mặt Thẩm lão phu nhân thật dày, có thể ngồi nghiêm trang mà nói ra lời này khiến Trần Nhược Thu cũng phải thấy khinh bỉ.
“Nương cũng thấy tốt sao.” Bản lĩnh mở to mắt nói láo của Nhiệm Uyển Vân cũng không kém, lập tức nói: “Con dâu chọn chồng cho Tiểu Ngũ dĩ nhiên không dám chọn quá kém, phủ Thân vương thì chính là nhà chúng ta trèo cao rồi.”
Thẩm lão phu nhân nghe vậy gật đầu, lại nhớ ra gì đó liền hỏi: “Vậy phủ Thân vương có cho người đến mai mối không?”
Da mặt Nhiệm Uyển Vân run lên, dù nàng không phải người tầm thường cũng không nghĩ tới lão bà này nóng lòng như vậy, muốn lập tức quyết định hôn sự của Thẩm Diệu. Dĩ nhiên hôn sự này phải quyết định càng nhanh càng tốt, bằng không Thẩm Tín quay về là nguy to. Nhưng cho dù mọi chuyện đã định thì chưa chắc Thẩm Tín sẽ đồng ý gả Thẩm Diệu tới Dự thân vương phủ. Dĩ nhiên, chuyện này phải dùng một ít thủ đoạn khác thường rồi.
Cũng may nhìn bộ dạng của bên kia hình như cũng không có ý định cưới hỏi đàng hoàng, đó chính là thủ đoạn yêu thích của Dự thân vương, muốn bày ra âm mưu nên không muốn bị người khác biết.
“Nương, bây giờ còn quá sớm,” Nhiệm Uyển Vân cười nói: “Tiểu Ngũ còn nhỏ, không vội, định ra gấp quá khó tránh khỏi bị người ta nói. Trước hết cứ cho hai người họ gần gũi nhau, đợi đến khi hai bên tình nguyện, Tiểu Ngũ tự mình đồng ý chúng ta mới nói đến hôn sự, như vậy sẽ không ai nói là chúng ta ép buộc Tiểu Ngũ.”
Cho dù Thẩm Diệu là kẻ ngu ngốc cũng không thể tình nguyện với Dự thân vương, nói vậy chỉ đơn giản là dùng lời nói đẹp đẽ che đậy ý đồ đen tối, về sau sẽ có kết quả thế nào thì không biết được.
Trần Nhược Thu lẳng lặng cười như không cười, tuy rằng trong lòng nàng rất muốn nhìn thấy Thẩm Diệu xui xẻo nhưng tính cách nàng cẩn thận, mấy chuyện cần ra mặt thì cứ giao cho Nhiệm Uyển Vân làm. Ngày sau nếu Thẩm Tín thật sự truy cứu thì cũng không dây đến trên người nàng. Ngồi xem hổ đấu nhau là chuyện Trần Nhược Thu giỏi nhất.
Sau tấm bình phong, Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh có chút sợ hãi. Các nàng không ngờ chỉ qua vài câu nói đơn giản đã định ra chung thân đại sự cho Thẩm Diệu. Đối với con gái mà nói, vị hôn phu chính là hạnh phúc nửa đời sau, mà Thẩm Diệu thì nhất định sẽ gặp bất hạnh. Nhưng mà trong lòng Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh lại không có chút thương hại nào, trong quan trường Thẩm Tín đứng trên phụ thân các nàng, về thân phận thì Thẩm Diệu cũng đứng trên các nàng. Thêm vào việc Thẩm lão phu nhân thường lải nhải, nên Đại phòng trở thành cái đinh trong mắt các nàng, nhìn thấy Thẩm Diệu xui xẻo thì các nàng chỉ có cười trên sự đau khổ của người khác.
Tuy rằng Thẩm lão phu nhân không biết gì về chuyện quản gia nhưng lại rất tinh thông chuyện nữ nhân tranh đấu, nhất là những thủ đoạn dơ bẩn. Trước kia bà từ một ca kỹ biến thành đương gia chủ mẫu trong phủ tướng quân, cái để dựa vào chẳng phải là dung mạo yêu mị mà chính là thủ đoạn tàn nhẫn. Bởi vậy nghe Nhiệm Uyển Vân nói xong bà cũng hiểu rõ ý tứ trong đó, cười nói: “À, vậy thì để Ngũ nha đầu thân cận với Dự thân vương nhiều hơn đi, quả thật, những chuyện này nếu chúng ta ép Ngũ nha đầu, mai mốt Lão Đại tức giận thì cũng không tốt.”
Bây giờ dung mạo bà đã cay nghiệt, lại làm ra thái độ từ ái khiến người ta cảm thấy như một con chuột già nhăn nhở cười, hoàn toàn không có ý tốt. Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh rùng mình một cái, vội vã lùi về nơi cách bình phong xa xa.
Trong Tây viện, Thẩm Diệu đang lẳng lặng ngồi dưới ngọn đèn. Trước mặt nàng bày ra một tấm da dê trắng như tuyết, trên đó không có gì cả, bút mực đã được chuẩn bị xong, tựa hồ muốn viết gì nhưng một lát sau lại khe khẽ thở dài, cất tấm da dê đi.
Có lúc đề phòng chu đáo là rất tốt, nhưng hôm nay nàng chỉ là một khuê nữ, cái có thể dựa vào chính là mình biết nhiều tin tức hơn người ta mà thôi. Nhưng những thứ đó vẫn chưa phát huy được công dụng quá lớn vào lúc này. Đúng là, phải từng bước mà đi mới được.
Cốc Vũ và Kinh Trập thấy nàng thở dài, nghĩ là nàng nhớ tới chuyện Dự thân vương, Cốc Vũ tiến lên trấn an: “Cô nương đừng quá lo, nếu bên kia thật sự có ác ý thì dù có liều mạng các nô tì cũng phải bảo vệ cô nương. Thật sự không được nữa thì ở kinh thành này, những người giao hảo với lão gia cũng không ít, cùng lắm…”
Thẩm Diệu lắc đầu: “Thân vương phủ quyền cao chức trọng, có hoàng gia che chở, người có giao hảo với phụ thân cũng sẽ không liều mạng đối đầu với hoàng gia để che chở cho ta.” Không chỉ có vậy, hoàng thất đang nhìn chằm chằm Thẩm gia, nếu tùy tiện hành động sẽ làm cho Minh Tề hoàng thất vốn đa nghi sẽ càng nghi ngờ Thẩm Tín cấu kết với người khác. Dù sao thần tử quá thân thiết với nhau đối với đế vương mà nói đều không phải là chuyện tốt.
“Nếu không, hay là viết thư cho lão gia đi.” Kinh Trập nói: “Tuy rằng lão gia có quân vụ bên người nhưng Đại thiếu gia chỉ là phó quân, chưa có lệnh điều động, dù về kinh thì cũng không bị tách phạt. Có Đại thiếu gia thì cũng che chở được cho cô nương.”
“Đại ca từ tây bắc về, cố gắng nhanh nhất cũng phải mất một tháng, làm sao kịp. Ngươi cho rằng họ sẽ nhẫn nại lâu như vậy sao?” Thẩm Diệu nhàn nhạt nói. Lực uy hiếp của Thẩm Tín sẽ làm cho bọn họ hành động nhanh nhất có thể. Cho là gạo nấu thành cơm lại hù dọa thêm vài câu thì sẽ khiến cho nàng ngoan ngoãn nghe lời.
Có lẽ Thẩm Diệu sẽ như vậy, nhưng Thẩm Hoàng hậu từng tắm qua huyết lệ nơi hậu cung thì tuyệt đối không.
“Vậy phải làm sao đây?” Cốc Vũ và Kinh Trập biến sắc, tuy rằng các nàng biết việc này không hay nhưng cũng không ngờ sẽ nghiêm trọng tới mức này. Với thủ đoạn của Dự thân vương, phàm là những cô nương bị hắn nhìn trúng, cho dù là quan lớn thì cũng bị chà đạp, cuối cùng hoàng thất lại cho vài câu an ủi là xong, không thể làm được gì. Kẻ này tà ác gian xảo, bề ngoài không nhìn ra được gì, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là các thiếu nữ.
“Làm sao à? Không dựa vào người khác được.” Thẩm Diệu nhìn vào ánh lửa đang nhảy múa: “Dựa vào chính mình thôi.”
“Nhưng mà cô nương…” Cốc Vũ có chút lo lắng, Thẩm Diệu làm sao có thể tự vệ? Gặp nhà khác thì người một nhà còn có thể cùng nhau chống đỡ một chút, nhưng mà Nhị phòng Tam phòng nói không chừng đã kết thành đồng minh với đối phương rồi.
“Ta tự có cách.” Thẩm Diệu thưởng thức cái chặn giấy trong tay.
Phủ Dự thân vương, chẳng qua là ỷ vào ân tình với hoàng đế, được hoàng thất che chở thôi. Nếu hoàng thất không muốn che chở hắn, lại đúng lúc có kẻ thù tìm đến cửa thì sao? Chà, một phủ Thân vương mất đi sự che chở của hoàng thất, chẳng qua cũng chỉ là một nắm bùn nhão thôi.
Thân vương Thân vương, dù sao cũng có huyết thống với hoàng thất, cứ trước tiên ra tay với hắn, sẵn tiện…Nàng nhìn ra phía bên ngoài, phía cửa sổ có bóng người lay động, một bóng dáng khá mập mạp, không phải Quế ma ma thì là ai?
Sẵn tiện, cũng tẩy rửa những thứ không sạch sẽ trong Tây viện này đi.
|
Chương 56: Mật đàm
Sau Cúc Hoa yến năm nay, đề tài bàn tán trong thành Định Kinh đã có thay đổi.
Tạ Tiểu hầu gia của Lâm An hầu phủ dùng một tư thế cực đoan hung hăng đánh bại uy phong của hai thứ đệ, tuy rằng hành vi ngông cuồng nhưng lại triển lộ được phong thái của mình, làm cho người ta hiểu rõ danh tiếng Ngọc diện Tu La trên chiến trường không phải hư danh.
Người còn lại, chính là kẻ ngu ngốc Thẩm Diệu.
Giống như thoát thai hoán cốt, hoặc là đã phát huy được truyền thống Thẩm gia, Thẩm Diệu rút đi vẻ nhu nhược vụng về, khi bắn cung đối mặt với Thái Lâm không chút biến sắc, toát ra tính cách hung dữ hùng hổ dọa người khiến cho các thiếu niên thiếu nữ cùng tuổi nàng cũng kiêng kỵ mấy phần.
Nhờ đó, trong Quảng Văn đường, những kẻ hay cười nhạo nàng trước kia cũng thu lại mấy phần.
Khi Thái Lâm quay lại Quảng Văn đường, đối mặt với Thẩm Diệu, ánh mắt hắn vô cùng khó chịu nhưng lại không manh động gì. Nghĩ chắc là ngày hôm đó Thẩm Diệu đã để lại không ít ám ảnh trong lòng hắn.
Phùng An Ninh nhìn bộ dáng Thái Lâm, cười nói: “Cũng không ngờ bá vương kia lại có chút sợ ngươi.”
Thẩm Diệu liếc nhìn Thái Lâm một cái, hắn liền vội vã dời mắt đi chỗ khác, có chút e ngại. Trong lòng nàng bật cười, trong mắt nàng Thái Lâm chẳng qua chỉ là một thiếu gia kiêu căng bất hảo thôi, nàng không muốn tốn sức đối với hắn. Huống hồ ngày Thái gia suy sụp cũng không còn xa, ngày sau vị thiếu gia kim tôn ngọc quý này sẽ không tránh khỏi phải ăn nhiều quả đắng.
“Nhưng mà nghe nói hai huynh đệ Tạ gia trọng thương, Lâm An hầu cũng không truy cứu lỗi của Tiểu hầu gia, tuy nói là có mời đại phu đến xem bệnh cho họ nhưng xem như là bị cấm túc.” Phùng An Ninh thở dài: “Xem ra Lâm An hầu đúng là rất yêu thương trưởng tử.”
Thẩm Diệu hỏi: “Làm sao ngươi biết?”
“Nghe lén cha mẹ ta nói chuyện.” Phùng An Ninh có chút đắc ý: “Nhưng mà nếu đổi lại người khác có lẽ cũng rất sủng ái Tạ Tiểu hầu gia, cá nhân hắn không nói, dù sao cũng có huyết thống hoàng gia từ Ngọc Thanh công chúa mà…”
Thẩm Diệu nhướng mày, thành thật mà nói nàng luôn cảm thấy cái chết của Ngọc Thanh công chúa có chút kỳ lạ. Với thái độ của Lâm An hầu dành cho huynh đệ Tạ gia hiện giờ, không lý nào khi biết được Ngọc Thanh công chúa chết rồi còn để Phương thị bình an sống đến giờ.
Nàng đang suy nghĩ thì thấy Bùi Lang đi vào.
Trên mặt Bùi Lang mang theo ý cười ôn hòa, đúng lúc cũng nhìn về phía Thẩm Diệu, nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Diệu khiến Bùi Lang không thể không sững sờ.
Trên Cúc Hoa yến, biểu hiện của Thẩm Diệu đã khiến Bùi Lang không thể xem thường, do đó cũng bắt đầu phát hiện Thẩm Diệu không giống trước kia. Mà hắn cũng nhạy bén cảm giác được tựa hồ Thẩm Diệu đang âm thầm chú ý hắn, tuy rằng không hiểu tại sao nhưng vị tiên sinh trẻ tuổi này không được dễ chịu, cứ như bị cái gì nhìn chằm chằm. Nhưng lại nghĩ Thẩm Diệu dù lợi hại đến đâu cũng chỉ là một thiếu nữ, lại cảm thấy mình quá đa nghi.
“Ngươi cứ nhìn theo tiên sinh làm gì?” Phùng An Ninh thắc mắc, lập tức nghĩ đến cái gì liền biến sắc: “Không lẽ là ngươi thích tiên sinh?”
Bây giờ Thẩm Diệu hoàn toàn không nhắc tới Phó Tu Nghi nữa, lạnh lùng cứ như đã quên mất người này, điều này khiến cho những kẻ nhiều chuyện khác thấy rất kỳ lạ. Có lẽ Thẩm Diệu đã tự nhận thấy mình không xứng với hoàng gia nên đã cắt đứt suy nghĩ đó, có thể thấy được trên Cúc Hoa yến nàng cũng không đuổi theo Phó Tu Nghi. Mà Bùi Lang tuy rằng thân phận hơi thấp nhưng phong độ ngời ngời, tài học uyên bác, được thiếu nữ yêu thích cũng là đương nhiên.
Thẩm Diệu có chút đau đầu, thu hồi ánh mắt: “Dĩ nhiên không phải.” Nàng chỉ đang nghĩ, trên Cúc Hoa yến Bùi Lang chưa từng lên tiếng, cũng không được Phó Tu Nghi chú ý, nhưng dù sao người này cũng là một tai họa, sau này nếu bị Phó Tu Nghi sử dụng…sắc mặt Thẩm Diệu nặng nề, chỉ sợ là hậu hoạn vô cùng.
Chỉ là bây giờ nàng không có bản lãnh âm thầm xử lý Bùi Lang không ai hay biết, chỉ có thể tìm cách khác thôi.
Bách Hương Lâu trong thành Định Kinh giờ khắc này ca múa náo nhiệt, mặc dù là ban ngày nhưng màn che và dạ minh châu được bố trí khắp nơi tỏa ra ánh sáng lung linh, ca hát dập dìu. Bên ngoài thỉnh thoảng có người đi ngang dừng lại, nhìn vào bên trong mà ao ước. Lý do ư, chỉ vì gia đình giàu có bình thường mà muốn tiến vào Bách Hương Lâu cũng phải suy xét cho kỹ, ngay cả một bình trà nhỏ ở nơi này cũng rất đắc đỏ, đúng thật là một nơi để đốt tiền.
Giờ khắc này, một nam tử trung niên đang ngồi tựa vào song cửa, ăn mặc hào hoa phú quý, y phục đều bằng chất liệu thượng thừa, chỉ là dáng người đen gầy dữ tợn, dưới áo choàng là phần chân trái trống rỗng, chính là Dự thân vương.
“Đã nói rõ với Thẩm gia?” Một lúc sau hắn lên tiếng, giọng điệu âm u.
“Bẩm điện hạ, đã an bày với Thẩm gia Nhị phu nhân xong rồi, ba ngày sau nữ quyến Thẩm gia sẽ đi Ngọa Long tự dâng hương, khi đó…”
“Ba ngày”. Dự thân vương nhíu mày, trong mắt lóe ra vẻ không thích lắm, sau đó phất tay: “Cái gì nên chuẩn bị thì cứ chuẩn bị đi, đã lâu rồi bản vương chưa từng gặp được người thú vị như vậy.”
Nhiều năm qua, tính tình hắn dâm tà tàn bạo, các cô nương chết trong tay hắn nhiều vô số. Nhưng mà các cô gái kia dù có phản kháng thế nào cũng không thể tạo được sóng gió gì. Ở Minh Tề này hắn đã sớm biết danh tiếng hung dữ của Thẩm Tín, mà con gái của Uy Vũ đại tướng quân không biết sẽ có mùi vị gì. Hôm đó ở Cúc Hoa yến, Thẩm Diệu thể hiện vẻ tàn nhẫn khiến hắn vô cùng hứng thú. Một con mèo hoang giỏi phản kháng có vẻ thú vị hơn những mỹ nhân gỗ kia nhiều lắm.
Hắn liếm môi một cái, trong mắt lóe ra vẻ dâm tà.
Trong gian phòng đối diện ở gần hắn nhất, trước bàn ngọc lưu ly có một nam tử áo trắng đang ngồi. Hắn khoảng chừng 20 tuổi, trời sinh anh tuấn, có một khí chất vô cùng ôn hòa. Hắn nghiên tai nghe một lúc, dáng vẻ như nghe được kịch hay, rồi nói với người đối diện: “Xem ra mỹ nhân đệ cứu kia sắp có phiền phức rồi.”
Đối diện với hắn, thiếu niên áo tím ngồi lười biếng, hờ hững nói: “Thẩm gia cây to đón gió lớn, cái này là họa do Thẩm Tín gây ra, bây giờ chỉ là thăm dò, cuối cùng sẽ có ngày người của Thẩm gia không ai còn mạng.”
Nam tử áo trắng dừng một chút, đột nhiên nghiêm nghị nhìn thiếu niên kia: “Tạ tam, tại sao hôm đó đệ lại làm ra chuyện đả thương thứ đệ trên đài kiểm tra, không lẽ kế hoạch của đệ muốn đẩy lên sớm?”
Người ngồi đối diện hắn không phải ai khác chính là Tạ Cảnh Hành, hắn cong môi cười: “Sớm thì sao, không sớm thì sao?”
“Nếu muốn ra tay sớm…thì họ có biết không?” Nam tử áo trắng chần chừ hỏi.
“Cao Dương, huynh không hiểu một chuyện, bây giờ nơi này do ta quyết định.” Tạ Cảnh Hành nhàn nhạt nói: “Kéo càng lâu càng gây bất lợi cho ta, núi không tự đến tìm ta thì ta phải tìm núi.” Nói đến câu sau cùng thì sắc mặt hắn càng trầm, càng không giống thiếu niên 17, 18 tuổi.
Nam tử tên Cao Dương sững sờ một chút, lập tức cười khổ một tiếng: “Thôi, chỉ là ta ghé qua thăm đệ một chút, nhưng mà nói thật ta cũng không có lòng tin ngăn được đệ.” Hắn chuyển đề tài: “Nhưng mà ba ngày sau không phải đệ cũng đi Ngọc Long tự điều tra sao, không chừng còn có thể cứu mỹ nhân thêm lần nữa.” Hắn cười trêu chọc.
”Cao Dương, ánh mắt của huynh vẫn kém như vậy.” Tạ Cảnh Hành nhướng mi một cái: “Nha đầu Thẩm gia kia không phải dễ chọc vào đâu.”
|
Chương 57: Thống lĩnh Mạc Kình
Sau khi tan học, Thẩm Nguyệt đi tới trước mặt Thẩm Diệu cười nói: “Hôm nay Dịch tiểu thư mời tỷ và Đại tỷ tỷ đến phủ nên không về cùng muội được, muội cứ về trước đi.”
Dịch Bội Lan và Thẩm Nguyệt rất thân thiết nhau, mời các nàng nhưng lại quên mất Thẩm Diệu đó cũng là chuyện như cơm bữa. Nghe vậy Thẩm Diệu cũng không có phản ứng gì, chỉ trả lời một tiếng rồi thôi.
Mấy hôm nay thái độ của người Thẩm phủ đối với Thẩm Diệu rất thân thiện, nghĩ cũng biết rõ ràng là đang có ý đồ. Thẩm Diệu cũng lười tính toán với các nàng, chuyện cấp bách bây giờ dĩ nhiên không phải là mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Đường về là con đường phồn hoa nhất thành Định Kinh, Cốc Vũ nói: “Phía trước là Quế Hoa Phường, không phải cô nương thích ăn bánh ngọt ở đó sao, nô tì đi mua một chút nha.”
“Đi đi.” Thẩm Diệu cười nói.
Sau khi Cốc Vũ xuống xe, Kinh Trập xốc màn che lên nhìn ra ngoài, khi ánh mắt lướt ngang qua một chỗ nọ thì ồ lên một tiếng. Thẩm Diệu theo ánh mắt của nàng nhìn sang, chỉ thấy xe ngựa đang dừng ở một cửa hiệu cầm đồ ngay bên cạnh Quế Hoa Phường, giờ khắc này đang có không ít người vây quanh nơi đó, tựa hồ đang tranh cãi cái gì.
Mà nhân viên ở hiệu cầm đồ có vẻ cũng không kiên nhẫn nữa, nói to đến mức Thẩm Diệu cũng nghe được: “Đã nói là 10 lượng, có bán hay không? Một thanh kiếm mà thôi, công tử không nên làm khó dễ bọn ta nữa.”
“Hình như là buôn bán không thành.” Kinh Trập nói.
Thẩm Diệu cũng nhìn ra, cách làm ăn của hiệu cầm đồ chính là ép giá xuống thấp một chút, dĩ nhiên chuyện này đối với người đi cầm đồ mà nói thì sẽ không thể chấp nhận được, nhưng lại không muốn rời đi, như vậy mới giằng co mãi.
“Cũng không có gì để xem.” Thấy Thẩm Diệu dời mắt, Kinh Trập liền thả màn che xuống, một lát sau Cốc Vũ ôm hai cái túi giấy trở về, Kinh Trập lại kéo màn che lên cho nàng lên xe, ngay trong nháy mắt đó Thẩm Diệu lại nhìn ra bên ngoài, đúng lúc nhìn thấy người mới vừa tranh cãi với nhân viên của hiệu cầm đồ cũng xoay người đi ra ngoài, trong tay còn ôm một thanh kiếm, ước chừng là không thể hoàn thành được giao dịch nên biểu hiện có vẻ nhăn nhó.
Sau khi Cốc Vũ lên xe liền muốn thả màn che xuống lại bị Thẩm Diệu ngăn lại, nàng chăm chú nhìn vào người ôm kiếm kia, đó là một thanh niên nhìn cũng bình thường, tướng mạo cũng bình thường không có gì lạ. Thấy cô nương nhà mình nhìn chằm chằm nam tử xa lạ, Cốc Vũ và Kinh Trập đều có chút không hiểu ra sao.
Thẩm Diệu cau mày, người này sao lại quen mặt như vậy?
Thanh niên kia lắc lắc đầu thở dài một tiếng, u ám nhìn thanh kiếm trong tay một cái, lại cắn răng quay về hướng tiệm cầm đồ mà đi. Có lẽ là sau khi đắn đo thì đã quyết định chấp nhận vụ giao dịch không mấy hài lòng này.
“Cốc Vũ”. Ngay lúc hắn xoay người Thẩm Diệu chợt kêu lên một tiếng: “Đi xuống, cản hắn lại, nói là thanh kiếm của hắn ta muốn mua.”
“Cô nương…” Kinh Trập và Cốc Vũ ngạc nhiên nhìn nàng, thực sự không hiểu tại sao Thẩm Diệu lại làm vậy.
“Nhanh.” Thẩm Diệu lạnh lùng nói.
Thấy biểu hiện của nàng nghiêm túc Cốc Vũ cũng không dám hỏi nhiều, lập tức nhảy xuống xe chạy thẳng về phía thanh niên kia.
Thanh niên kia vừa bước thêm một bước thì chợt nghe phía sau có người lên tiếng: “Công tử xin dừng bước.”
Hắn xoay người liền thấy một nữ tử mặc trang phục tì nữ đang mỉm cười dịu dàng với mình, nói: “Có phải công tử đang muốn đem cầm thanh kiếm trong tay?”
Thanh niên lập tức ngẩn người, cũng không che giấu mà nói: “Không sai.”
Cô gái kia lại nói: “Đúng lúc cô nương nhà ta muốn thanh kiếm của huynh, công tử có bằng lòng bán hay không?”
Thanh niên liếc nhìn đối phương một chút, thấy biểu hiện của nữ tử không giống giả vờ nhưng vẫn lắc đầu nói: “Thanh kiếm của ta không có hình thức đẹp đẽ, nói về thực dụng thì đúng là tốt thật, nếu tiểu thư quý phủ muốn thì có thể đến cửa hàng binh khí mà đặt một cái.” Trong lòng hắn cũng thấy lạ, nữ tử bình thường ai lại cảm thấy hứng thú với kiếm, có lẽ là muốn tìm đồ chơi thôi. Đáng tiếc kiếm của hắn quá mức sắc bén, nếu không cẩn thận làm bị thương chính mình thì không ổn.
Biểu hiện của Cốc Vũ hòa hoãn lại, trong lòng cũng thầm thở dài, người này tuy đang cần tiền gấp nhưng lại vẫn biết suy nghĩ cho đối phương, xem ra cũng là một người chính trực. Lúc nãy nàng không hiểu vì sao Thẩm Diệu muốn mua kiếm của người này nên còn lo lắng, giờ khắc này xem ra, ít nhất đối phương không phải người xấu.
Nghĩ đến đây sắc mặt Cốc Vũ càng dịu dàng hơn, nàng nói: “Cô nương nhà ta thành tâm muốn làm vụ giao dịch này với công tử, công tử có ngại tiến lên vài bước nói chuyện không?”
Có lẽ hắn cũng không ngờ Cốc Vũ kiên trì như vậy, liếc mắt nhìn qua hiệu cầm đồ một cái, cũng bất đắc dĩ gật đầu: “Được rồi.”
Đợi khi đến được một hẻm nhỏ vắng vẻ, chỉ thấy trong hẻm đang đậu một chiếc xe ngựa nhỏ, Cốc Vũ đến trước xe nhẹ giọng nói: “Cô nương, hắn đến rồi.”
Thanh niên đi đến trước xe ngựa, do dự một chút, cuối cùng vẫn ôm quyền nói: “Vị tiểu thư này, kiếm của tại hạ thật sự không thích hợp cho nữ tử dùng, vừa nặng vừa sắc bén, dễ làm bị thương mình, hay là…”
“Ngươi tên là gì?” Lời còn chưa dứt liền nghe trong xe ngựa truyền ra âm thanh nữ tử, nghe âm thanh này thì hình như người cũng không lớn lắm, nhưng lại có một cảm giác không nói ra được, giống như người đã từng chìm nổi qua phong ba, địa vị cao quý, trong nhất thời khiến người ta không đoán được tuổi tác.
“Tại hạ Mạc Kình.” Thoáng do dự, thanh niên lại ôm quyền.
Sau câu nói này một lúc cũng không có phản ứng gì, trong lúc thanh niên tên Mạc Kình và Cốc Vũ đều đang ngơ ngác không hiểu thì bên trong lại truyền ra âm thanh nữ tử: “Thanh kiếm của ngươi ta thật sự không có hứng thú, đưa cho ta cũng không có ý nghĩa gì.”
Nghe vậy trên mặt Mạc Kình hiện ra vẻ giận dữ, hắn nói: “Không lẽ tiểu thư đang đùa giỡn với Mạc Kình sao? Kiếm cũng giống như phẩm cách, cũng do danh sư chế tạo, đã làm bạn với ta nhiều năm, nếu tiểu thư gọi tại hạ đến đây để sỉ nhục thì thứ cho tại hạ không thể bồi tiếp.”
Nói xong lời này hắn xoay người muốn đi, nhưng vừa nhấc chân liền nghe được trong xe truyền ra tiếng thở dài, tiếng thở dài kia dường như mang theo một tâm tình kỳ ảo, khiến trong lòng người ta cũng u sầu theo.
“Mạc Kình, ngươi rất cần tiền sao?” Người trong xe ngựa nói.
Mạc Kình sững sờ, không biết tại sao khi đối phương gọi tên hắn, hắn lại có một cảm giác khác thường. Loại cảm giác đó dường như vô cùng quen thuộc, lại có chút kỳ lạ. Nhưng khi nghe đối phương nói, bước chân của hắn không tự chủ được mà dừng lại, dường như đối với từng lời nói của đối phương hắn đều không thể từ chối được.
“Kiếm của ngươi, thật sự không có giá trị với ta nhưng, kiếm thuật của ngươi lại có giá trị ngàn vàng.”
Mạc Kình ngẩn ra, lắc đầu nói: “Tiểu thư quá khen, tại hạ chỉ là người bình thường.” Trong lòng hắn lại kinh ngạc, sao người này biết kiếm thuật của hắn cao siêu?
“Một văn tiền cũng làm khó được hảo hán, ngay cả bảo kiếm làm bạn nhiều năm cũng phải bán đi. Cuộc sống như thế đúng là đã cô phụ kiếm thuật của ngươi.” Màn xe ngựa bị xốc lên, một thiếu nữ áo tím xuất hiện từ bên trong.
Dung mạo nàng thanh tú non nớt, nhưng giữa hàng lông mày có quý khí và uy nghiêm hiếm thấy.
“Mạc Kình, ngươi có chịu mang một thân võ nghệ bán cho tướng môn Thẩm gia không?
Nàng cười hỏi, trong ánh mắt có nhàn nhạt mừng rỡ khi gặp lại cố nhân.
Thống lĩnh thị vệ Mạc Kình của kiếp trước, đúng là…bao nhiêu năm vẫn như vậy.
|
Chương 58: Hộ vệ
"Vị cô nương này..." Mạc Kình hơi run run, cau mày nhìn về phía thiếu nữ trước mắt.
Hắn biết có mấy gia đình giàu có xem mạng người như cỏ rác, mua nô tài cũng giống như mua súc vật. Giờ phút này, ý tứ của thiếu nữ có lẽ cũng xem hắn như những hạ nhân kia, trong lòng hắn cảm thất rất không thích. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của đối phương, cảm giác không thích kia lại lập tức tiêu tan.
Ánh mắt của đối phương không phải là vênh vang đắc ý xem thường, mà có một cảm giác vui mừng tôn trọng nhàn nhạt, khiến trong lòng hắn nảy sinh nghi vấn, lập tức hỏi: “Cô nương và tại hạ đã từng gặp nhau sao?”
Thẩm Diệu nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Chưa từng.”
“Vậy thì vì sao…”
“Các hạ mặt mày đoan chính, khí độ bất phàm, rõ ràng là người từng trải, mà hiện giờ lại phải bán đi bảo kiếm đã bầu bạn nhiều năm, hiển nhiên là cùng đường mạt lộ. Ngươi chán nản mà cần gấp tiền, nhưng cho dù hôm nay có được tiền cũng chưa chắc giải quyết được hậu họan về sau. Ta là đích nữ của Uy Vũ đại tướng quân, chờ đến cuối năm phụ thân ta về kinh ta có thể tiến cử ngươi với ông ấy, các hạ có một thân võ nghệ cao cường, nếu để mai một như vậy thì thật đáng tiếc.”
“Thẩm tướng quân?” Mạc Kình đột nhiên sững sờ. Hắn thật không ngờ thiếu nữ trước mắt là con gái của Thẩm Tín. Uy danh của Thẩm Tín ở Minh Tề không ai không biết, đó là một trái tim quả cảm trên chiến trường, nam nhi muốn kiến công lập nghiệp nếu được đi theo tướng lĩnh như vậy…Mạc Kình phảng phất cảm thấy trong nháy mắt máu huyết cả người đều trở nên nóng bỏng.
Chỉ là…trong lời đồn ở thành Định Kinh này, Thẩm Diệu là một kẻ ngu ngốc không hơn không kém, tuy nói trước đó vài ngày dường như đã có thay đổi trên Cúc Hoa yến, nhưng dù sao người tận mắt nhìn thấy cũng không nhiều. Giờ khắc này xem ra lời đồn cũng chưa chắc là sự thật.
“Nếu tiểu thư đồng ý tiến cử tại hạ, dĩ nhiên tại hạ sẽ không từ chối, ngày sau có cơ hội nhất định kết cỏ báo đáp.” Mạc Kình cũng là người thẳng thắng hào sảng, có được cơ hội này dĩ nhiên là không từ chối.
*điển tích “kết cỏ báo đáp” có trên wiki.
Thấy vậy Thẩm Diệu khẽ mỉm cười, lấy trong tay áo ra một nén bạc ném cho Mạc Kình. Nàng nói: “Ta không cần ngươi kết cỏ báo đáp, ta chỉ cần ngươi bán võ nghệ của mình cho ta. Cuối năm phụ thân ta mới về, thời gian này ngươi theo ta về Thẩm phủ, ta muốn ngươi giả làm hộ vệ trong phủ, thực sự là âm thầm bảo vệ ta.”
Lời này của nàng nghe vào trong tai Mạc Kình lại thành ra một ý khác. Mạc Kình cũng nghe qua trong các thế gia đại tộc bề ngoài thì rực rỡ, bên trong thì thủ đoạn vô cùng. Thấy Thẩm Diệu nhắc tới sự an toàn của bản thân liền hiểu được thiếu nữ này ở Thẩm phủ sợ là cũng không được an nhàn như bề ngoài. Trong lòng Mạc Kình có chút kinh ngạc, Thẩm Diệu là con gái của Thẩm Tín vì sao lại sống khó khăn như vậy? Chỉ là tính tình hắn trầm ổn, cũng không hỏi rõ ràng, chỉ nói: “Xin nghe tiểu thư dặn dò.”
“Trước tiên ngươi cầm bạc này đi lo việc gấp đi.” Thẩm Diệu nói: “Sau khi làm xong chuyện của ngươi, trong vòng ba ngày nhất định phải đến Thẩm phủ, ta sẽ có sắp xếp cho ngươi.”
Mạc Kình lại ôm quyền, khí tức giang hồ trên người hắn rất nặng, chờ sau khi hắn rời đi Cốc Vũ và Kinh Trập đều chau mày. Kinh Trập nói: “Cô nương, người này lai lịch không rõ, nếu có mang ác ý thì vào phủ e là sẽ…”
Thẩm Diệu đi về phía xe ngựa: “Sợ cái gì, người như vậy cũng còn sạch sẽ hơn người trong viện nhiều.”
Hiện tại trong Tây viện đều là cơ sở ngầm của Nhị phòng Tam phòng, người của mình quá ít, huống hồ Mạc Kình này lại không phải người xa lạ.
Thẩm Diệu ngồi trong xe ngựa, âm thầm thở dài, sống lại một đời cũng không ngờ được gặp Mạc Kình ở đây.
Mạc Kình này, kiếp trước chính là Thống lĩnh thị vệ hoàng gia, là do Thẩm Tín tiến cử, võ nghệ siêu quần. Khi Thẩm Diệu đi Tần quốc làm con tin, Mạc Kình đi theo làm thị vệ, nếu không có Mạc Kình giúp đỡ trong lúc nàng lâm vào nguy hiểm ở Tần quốc, thì nàng muốn an toàn trở về e là rất khó khăn.
Mạc Kình trung thành với Thẩm Tín dĩ nhiên cũng một lòng với Thẩm Diệu, nhưng đáng tiếc sau khi Thẩm Diệu trở lại Minh Tề, bởi vì Mi phu nhân và Thẩm Diệu đấu tranh với nhau, Mi phu nhân cho người mưu hại Mạc Kình, chụp cho hắn cái tội danh làm nhục nữ quyến trong cung. Phó Tu Nghi lại hiểu rõ cần phải diệt trừ người của Thẩm Tín, Thẩm Diệu trăm phương ngàn kế ngăn cản nhưng không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Kình chết vì cái tội mình không làm.
Bây giờ gặp lại Mạc Kình, nàng lại không hề biết hắn lại có tình cảnh quẫn bách như vậy. Nhưng mà cũng chính vì Mạc Kình túng thiếu mới dễ dàng bị nàng thu phục. Thẩm Diệu hiểu rõ tính tình Mạc Kình, trung thành chính trực, hành trình đi Ngọa Long tự ba ngày sau vốn nàng có tính toán khác, bây giờ có Mạc Kình đúng là thuận tiện hơn rất nhiều.
Đến khi quay lại Thẩm phủ, vì Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh đến Dịch phủ làm khách nên trong phủ chỉ có một mình Thẩm Diệu. Vừa tới Tây viện Quế ma ma đã tiến ra đón tiếp, cười nịnh nọt: “Cô nương đã về, lão nô bảo nhà bếp làm chút chè, cô nương có muốn dùng một ít hay không?”
“Được.” Thẩm Diệu nói.
Thấy Thẩm Diệu sau mấy ngày lạnh lùng với mình đột nhiên hôm nay lại nhiệt tình ôn hòa, trong lòng Quế ma ma vui vẻ, vội nói: “Lão nô sẽ bưng lên ngay.”
Chờ Quế ma ma bưng chè lên thì Thẩm Diệu đã vào phòng nghỉ ngơi rồi. Quế ma ma cẩn thận từng chút một đặt chén chè lên bàn, cười nói: “Cô nương, đồ đạc ba ngày sau đi Ngọa Long tự đã chuẩn bị xong, người còn cần thêm gì không?”
Trước đó Thẩm lão phu nhân đã dặn dò, ba ngày sau đi Ngọa Long tự dâng hương cầu cho Thẩm gia bình an, sẽ do Nhiệm Uyển Vân dẫn theo ba tiểu cô nương trong nhà cùng đi, những người khác không cần theo, mấy ngày nay Quế ma ma đều bận rộn chuyện này.
Thẩm Diệu nhìn bà một chút, nhàn nhạt nói: “Ma ma đúng là rất nhiệt tình với chuyện này.”
Quế ma ma hơi sựng lại, cười nói: “Cô nương hiếm khi được ra ngoài, dĩ nhiên phải chuẩn bị chu đáo.”
“Có ma ma đi theo dĩ nhiên là chu đáo rồi.” Thẩm Diệu đột nhiên nở nụ cười, nụ cười kia rơi vào trong mắt Quế ma ma lại làm cho bà cảm thấy bất an.
“Nhị phu nhân đã thu xếp thỏa đáng, dĩ nhiên sẽ không có sai sót gì.” Quế ma ma nói.
“Vậy làm phiền Quế ma ma thay ta đa tạ Nhị thẩm.” Thẩm Diệu gật gù, “bà lui ra trước đi.”
Nghe vậy Quế ma ma mới thở phào nhẹ nhõm, vội nói thêm vài câu rồi lui ra, không biết vì sao bây giờ Thẩm Diệu trở nên rất kỳ quái, dường như khi ở cạnh nàng liền cảm nhận được một uy thế vô hình, khiến cho hung hăng kiêu ngạo trước kia của bà đều giảm bớt mấy phần. Nhưng mà sau khi ra khỏi cửa sống lưng của bà liền thẳng tắp lại, khinh thường liếc vào trong phòng một cái, dùng âm thanh chỉ mình có thể nghe được mà nói: “Ba ngày sau, xem ngươi còn dám lên mặt với lão nương không.”
Trong phòng, Thẩm Diệu cầm chén chè lên, đi đến bên cửa sổ, giơ tay đổ hết chén chè vào đám hoa cỏ trồng bên góc tường.
“Cô nương, thật sự muốn đi Ngọa Long tự?” Bạch Lộ chần chừ hỏi.
“Muốn đi.” Thẩm Diệu đáp.
Kiếp trước chính là vào lúc này, nàng tình cờ nghe được bọn nha đầu trong Vinh Cảnh đường nói chuyện, biết được Thẩm lão phu nhân có ý định gả nàng cho Dự thân vương, trước cái đêm đi Ngọa Long tự liền bỏ trốn đến phủ Định vương. Tuy rằng đó cũng là một quyết định sai lầm, nhưng cũng coi như ma xui quỷ khiến mà tránh được một tai họa.
Bây giờ nàng không trốn cũng không tránh, đi theo họ đến Ngọa Long tự. Ai muốn nhìn kịch vui của nàng, thì nàng sẽ biến kẻ đó thành màn kịch vụng về nhất.
|
Chương 59: Ngọa Long tự
Sớm hơn so với dự liệu của Thẩm Diệu, ngày thứ hai Mạc Kình đã đến trước cổng Thẩm phủ làm hộ vệ. Trước tiên Thẩm Diệu bảo Sương Giáng cho tiền bên chỗ gác cổng, chỉ nói hắn là bà con xa của Sương Giáng. Bởi vì hộ vệ cũng chia ra làm mấy loại, cái Mạc Kình làm chính là hộ vệ ở bên ngoài cửa, không quan trọng gì, nên cứ thế được lưu lại.
Rất nhanh liền đến ba ngày sau.
Sáng sớm ngày thứ ba, Nhiệm Uyển Vân đã chuẩn bị tất cả rồi để nha đầu bên người mình là Hương Lan đến dặn dò Thẩm Diệu vài chuyện, trước khi khởi hành mọi người còn đến Vinh Cảnh đường.
Thẩm lão phu nhân nghiêm túc nói mấy câu, đại khái là bảo mọi người phải giữ đúng khuôn phép. Bình thường ít ai đến Ngọa Long tự dâng hương, chỉ vì nơi này khá là hẻo lánh, tuy nói là nổi danh nhưng hương khói cũng không được hưng thịnh như trong thành, thật không biết vì sao lần này lại bỏ gần mà cầu xa.
Thẩm Thanh có vẻ cực kỳ thoải mái, liên tục nói nhất định sẽ cầu phúc cho Thẩm lão phu nhân và Thẩm Nguyên Bách trước mặt Phật tổ. Thẩm lão phu nhân nghe vậy tất nhiên là rất hưởng thụ, thái độ đối với Thẩm Thanh cũng nhu hòa rất nhiều.
Lần khởi hành này cũng mang theo vài thị vệ bên người, bảo vệ sự an toàn của các cô nương Thẩm phủ. Thẩm Diệu đứng trước xe ngựa nhưng chậm chạp bất động, Nhiệm Uyển Vân thấy vậy liền cau mày hỏi: “Vì sao Ngũ tỷ nhi không đi?”
“Chỉ là con thấy hộ vệ hơi ít, để phòng ngừa rủi ro thì Nhị thẩm nên phái thêm một ít hộ vệ đi theo nữa đi.” Thẩm Diệu nói.
Nhiệm Uyển Vân hơi nhướng mày, nàng không ngờ Thẩm Diệu lại đưa ra vấn đề này. Nhưng hôm nay mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa, Nhiệm Uyển Vân cười nói: “Ngũ tỷ nhi, hộ vệ chúng ta mang theo không ít đâu, cũng không thể đưa hết tất cả hộ vệ trong phủ theo được, người quá đông trái lại sẽ càng bất tiện, cứ vậy là được rồi.”
Thẩm Diệu lại cố ý lắc đầu bất động.
Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh thấy thế, Thẩm Nguyệt không nói gì, chỉ có Thẩm Thanh không vui liền nói: “Thẩm phủ chúng ta cũng đâu phải hoàng gia, Ngũ muội muội còn muốn phô trương tới cỡ nào nữa? Đại bá ra ngoài cũng không có soi mói vậy đâu?”
Nàng lại đem Thẩm Tín ra nói chuyện, lời vừa dứt thì Thẩm Diệu liền nhìn nàng một cái, cái nhìn nhẹ nhàng đó khiến Thẩm Thanh phát lạnh cả người.
“Thêm hai người nữa đi.” Thẩm Diệu chỉ tay ra xa, chỉ về hai hộ vệ đứng gác cổng trước cửa, “Hai người đó là được.”
Thấy Thẩm Diệu không đòi thêm nhiều mà chỉ cần hai người, trong lòng Nhiệm Uyển Vân thở phào nhẹ nhõm, nàng không muốn bị lỡ quá nhiều thời gian. Chỉ có hai người cũng không ảnh hưởng được gì, Nhiệm Uyển Vân nói: “Ngũ tỷ nhi, con thật là…Thôi, có khi nào Nhị thẩm không nghe theo ý con đâu, tùy con vậy.” Nàng dặn dò Hương Lan bên cạnh: “Đi gọi hai hạ nhân kia đến, cùng theo bọn ta ra khỏi.”
“Đa tạ Nhị thẩm.” Môi Thẩm Diệu cong lên một nụ cười.
Thấy Nhiệm Uyển Vân cuối cùng vẫn nghe theo lời Thẩm Diệu, Thẩm Nguyệt nhìn Thẩm Diệu có chút kỳ dị, còn Thẩm Thanh thì tức giận dẫm chân một cái, trừng mắt nhìn Thẩm Diệu rồi xoay người đi.
Sau khi lên xe ngựa, Thẩm Thanh vẫn cố ý không nói chuyện với Thẩm Diệu, Thẩm Nguyệt tuy có trò chuyện nhưng trong giọng nói luôn mang theo ba phần thăm dò, Thẩm Diệu lười ứng phó với nàng nên chỉ nói qua loa. Ngược lại Nhiệm Uyển Vân dường như rất vui vẻ, trò chuyện với Thẩm Diệu rất nhiệt tình thân mật. Nếu là bình thường, có lẽ Thẩm Diệu đã vì như vậy mà vô cùng quấn quýt vị Nhị thẩm hiền lành này, chỉ là bây giờ nhìn lại phụ nhân kia, mọi cử động đều ngập tràn mùi vị giả tạo, khi ở hậu cung nàng đã quen nhìn những kẻ trước sau bất nhất, thật sự là Nhiệm Uyển Vân còn chưa phải nhân vật xuất sắc gì đâu.
Xuất phát từ sáng, mãi cho đến chạng vạng mới đến được nơi cần đến, đỉnh núi Dương Kính.
Ngọa Long tự ở phần phía trên của sườn núi đỉnh Dương Kính, núi cao hang sâu, nếu vào ngày xuân đi đến đây đạp thanh thì đúng là khắp nơi hoa thơm chim hót, cành lá sum xuê, cảnh sắc đẹp lòng người. Chỉ là bây giờ đã vào thu, cây cỏ héo tàn, tự nhiên lại có mấy phần thê lương.
Vì đỉnh núi Dương Kính cách kinh thành quá xa, đường lên Ngọa Long tự cũng không dễ đi, bình thường những người tới dâng hương ngoại trừ những phu nhân thái thái bình dân ra thì ít ai đến. Đám người Thẩm Diệu xuống xe ngựa, đến trước cửa Ngọa Long tự thì thấy ở bên ngoài ngôi chùa khổng lồ này có một tiểu sa di đang quét rác, có vẻ vô cùng quạnh quẽ.
“Nơi này đúng là thanh tịnh.” Thẩm Nguyệt khẽ cười thành tiếng.
Thẩm Thanh khịt khịt mũi tự hồ muốn oán trách mấy câu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì liền miễn cưỡng kiềm chế lại.
Nhiệm Uyển Vân nói: “Đừng thấy nơi này vắng vẻ mà lầm, nghe nói Phật tổ ở đây vô cùng linh nghiệm, lúc dâng hương nhất định phải thật thành tâm đó.”
Tiểu sa di kia thấy người tới liền đứng lên chào đón, ngoại trừ đám gia đinh phía sau đang khuân đồ từ trên xe ngựa xuống, đám người Nhiệm Uyển Vân thì đi theo tiểu sa đi vào trong chùa.
Càng đi vào bên trong càng phát giác Ngọa Long tự này quả thật là hoang vắng, đừng nói là khách hành hương, ngay cả hòa thượng trong chùa cũng không nhiều. Lại vì chùa miếu to lớn nên cảm thấy khá trống vắng, nếu là ban đêm e là sẽ khiến người ta sợ hãi.
Khi gặp được trụ trì, trụ trì liền phân chỗ ở cho mọi người, vốn dĩ các cô nương được xếp vào cùng một viện ở rất gần nhau, nhưng khi phân đến Thẩm Diệu thì một hòa thượng trung niên bên cạnh trụ trì vội nói: “Thật ngại quá, lầu các phía nam đã không còn phòng cho cô nương, nếu cô nương không ngại thì xin mời đến lầu các phía bắc được không?”
Tất cả mọi người nhìn nàng, Thẩm Diệu cười: “Xin lỗi, ta lại rất ngại.”
“Ngũ tỷ nhi”, Nhiệm Uyển Vân nhỏ giọng trách cứ: “Đây là Phật môn, không cho phép con tùy hứng.”
“Con chỉ thấy lạ thôi.” Thẩm Diệu không hề dao động: “Hương khói cũng không nhiều lắm, sao lầu các lại không còn phòng nữa?”
Hòa thượng trung niên kia cũng nhíu nhíu mày, ước chừng là chưa từng gặp vị tiểu thư nào tự đại như vậy, chưa gì đã bình phẩm về chùa miếu rồi. Nhưng Thẩm Diệu lại không có thái độ như những tiểu thư điêu ngoa tùy hứng khác mà lại có tư thái như đang giảng đạo lý, khiến người ta không trả lời được.
“Tiểu thí chủ có chỗ chưa biết, tuy rằng khách hành hương không nhiều nhưng tăng nhân lại nhiều.” Lão trụ trì khẽ mỉm cười, giải thích với Thẩm Diệu.
“Nhưng một mình ta ở thì ta thấy hơi sợ, làm sao bây giờ đây?” Nàng hỏi.
“Chuyện này…”Nhiệm Uyển Vân vội vàng trấn an. “Ngũ tỷ nhi, con chấp nhận một đêm đi, Phật tổ sẽ nhìn thấy lòng thành của con, ngày mai dâng hương nhất định sẽ cầu gì được đó.”
Nếu là trước kia, Thẩm Diệu nghe nói vậy nhất định sẽ chấp nhận, dù sao con người nàng chỉ thích mềm không thích cứng, huống chi trong lòng còn có Phó Tu Nghi, chỉ cần Phật tổ có thể hoàn thành được tâm nguyện của nàng dành cho Phó Tu Nghi thì một chút thiệt thòi nho nhỏ nàng sẽ không để trong lòng.
Nhưng bây giờ lại khác rồi.
Nhiệm Uyển Vân có chút đau đầu, không biết tại sao bây giờ Thẩm Diệu càng ngày càng thích sinh sự. Trước kia nàng nói cái gì thì Thẩm Diệu tin cái đó, dễ dụ vô cùng, nhưng hôm nay lại liên tiếp gây ra sai sót, nếu còn không sớm giải quyết được Thẩm Diệu, chỉ sợ ngày sau trong Thẩm phủ sẽ càng có nhiều thứ đau đầu hơn.
“Hay là vầy đi,” Thẩm Diệu cười nói: “Thẩm thẩm cùng qua lầu các phía bắc ở với con được không, có người ở cùng con sẽ an tâm hơn.”
|