Tướng Môn Độc Hậu
|
|
Tướng Môn Độc Hậu
Tác giả:Thiên Sơn Trà Khách Thể loại: Trọng sinh, cường cường, 1vs1, 3S, nữ lạnh lùng, nam phúc hắc Converter: Củ Lạc Edit+beta: phương's phương's
Nàng là đích nữ tướng môn, ôn nhu trầm tĩnh, lưu luyến si mê Định vương, hy sinh chỉ vì luyến vì tình. Giúp hắn tranh đấu ,giành thiên hạ, hưng quốc thổ, mạo hiểm thân mình làm con tin nơi đất khách quê người,6 năm phụ tá tưởng đâu sẽ được yêu, trở thành mẫu nghi thiên hạ. Chẳng thể ngờ, 5 năm trở về, hậu cung đã chẳng còn chỗ cho nàng dung thân . Trong ngực hắn là mỹ nhân tươi cười xinh đẹp:
-“Tỷ tỷ, giang sơn định rồi, ngươi cũng nên lui.”
Nữ nhi chết thảm, Thái tử bị phế. Thẩm gia cả nhà trung liệt, không một ai may mắn thoát khỏi. Hắn lật
|
Chương 1: Phế hậu
Đầu mùa hạ, vào lúc chạng vạng, một cơn mưa to ầm ĩ đột nhiên kéo đến.
Sắc trời âm u, mây đen dày đặc tụ tập trên đỉnh đầu một bức tường, cung kiện trước kia sắc vàng rực rỡ bây giờ bị mây đen u ám bao phủ như một nhà tù khổng lồ, vây khốn người ở bên trong không thoát ra được.
Tẩm điện rộng lớn, màn che dường như đã rất cũ, dày đặc bụi bẩn. Vốn là khí trời oi nóng nhưng lại toát ra một chút ý lạnh, mặt đất vung vãi xiêm y trang sức, phảng phất như vừa trải qua một trận cướp bóc.
Nữ tử quỳ một chân dưới đất, ngẩn đầu nhìn người trước mặt.
Nữ tử này bất quá chỉ mới hơn 30 nhưng đã già nua như một bà lão, mặt mày lệ khí nặng nề, đôi mắt mang đầy sát khí, giống như một cái giếng cạn khô cằn không lưu lại một giọt nước nào, nhưng lại mang theo sự hận thù sâu không thấy đáy.
“Nương nương, xin mời.” Thái giám bên cạnh nâng trên tay một đoạn bạch lăng trắng tinh, trong giọng nói mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn: “Tạp gia còn phải quay về phục mệnh với bệ hạ nữa.”
*bạch lăng: lụa trắng
Ánh mắt Thẩm Diệu rơi vào trên người thái giám, trầm mặc một lát mới chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo vẻ hỗn loạn khàn khàn: “Tiểu Lý Tử, trước kia lúc bổn cung đề bạt ngươi, ngươi vẫn còn là một con chó bên cạnh Cao công công.”
Thái giám kiêu ngạo ngẩn đầu: “Nương nương, nay đã khác xưa rồi.”
“Nay đã khác xưa rồi…” Thẩm Diệu lẩm bẩm nói, đột nhiên ngửa đầu cười to: “Hay cho một câu nay đã khác xưa rồi.”
Chỉ vì một câu “nay đã khác xưa”, thì những thần tử nô bộc trước kia một mực cung kính với nàng bây giờ lại có thể lớn giọng trước mặt nàng. Bởi vì “nay đã khác xưa”, nàng phải rơi vào kết cục ba thước lụa trắng đầu một nơi thân một nẻo. Ngày xưa là ngày xưa gì, hôm nay lại là từ nơi đâu mà đến? Là từ khi Mi phu nhân bắt đầu tiến cung, hay là từ khi Thái tử bắt đầu bị phế, hay là từ khi Trưởng công chúa hòa thân đi xa rồi chết thảm trên đường? Hay là từ khi nàng từ Tần Quốc làm con tin suốt 5 năm quay trở về?
Từ “xưa” đến “nay”, từ Hoàng hậu đến phế hậu, chẳng qua chỉ vì một câu nói của Phó Tu Nghi. Văn võ cả triều đều đã đổi sắc mặt, giang sơn Minh Tề đều đã đổi trắng thay đen. Hay cho một câu “nay đã khác xưa rồi.”
Cửa tẩm điện “kẹt kẹt” mở ra, một đôi hài thêu hoa văn rồng màu xanh đứng trước mặt Thẩm Diệu, nhìn lên trên, là một góc áo màu vàng.
“Nể tình ngươi đã đi theo trẫm 10 năm, trẫm ban cho ngươi toàn thây, tạ ơn đi.” Thiên tử nói.
Thẩm Diệu từ từ ngẩn đầu lên, nhìn nam nhân cao cao tại thượng, thời gian không để lại dấu vết gì trên gương mặt hắn, vẫn phong thần tuấn lãng như trước kia. Hắn là minh quân thiên hạ, là thiên tử danh chính ngôn thuận, là nam nhân nàng si luyến 20 năm, là trượng phu nàng cứu giúp trong cơn hoạn nạn. Bây giờ hắn nói với nàng: “Trẫm ban cho ngươi toàn thây, tạ ơn đi.”
“Tại sao?” Thẩm Diệu khó khăn hỏi.
Hắn không hề trả lời.
“Tại sao, muốn quét sạch cả Thẩm gia?” Nàng hỏi.
Định vương Phó Tu Nghi. Tiên hoàng sinh 9 con trai, mỗi người mỗi vẻ. Vì Thái tử nhiều bệnh, tiên hoàn lại chậm chạp không chịu thay đổi Thái tử nên các hoàng tử đua nhau tranh đoạt. Nàng ái mộ Định vương phong hoa tuyệt đại, không để ý người nhà khuyên can, rốt cuộc được đền đáp ước nguyện, nhưng cũng đem toàn bộ Thẩm gia kết thành một khối với Định vương.
Chính vì như thế, nàng tận tâm tận lực phụ tá Định vương, từ một cô gái yếu đuối không biết cái gì biến thành một Vương phi đến việc triều đình cũng phải tham dự, bày mưu tính kế, cuối cùng định ra được giang sơn. Ngày Phó Tu Nghi đăng cơ, nàng được lập làm hậu, mẫu nghi thiên hạ rất phong quang.
Nàng cho rằng nàng là Hoàng hậu phong quang nhất, phản loạn của hoàng tử vừa bình định, căn cơ Minh Tề bất ổn, Hung Nô xâm lấn, nước láng giềng mắt nhìn chằm chằm. Vì mượn binh, Thẩm Diệu tình nguyện đến Tần Quốc làm con tin, lúc đi, con trai con trái còn chưa đầy tháng, Phó Tu Nghi còn nói: “Trẫm sẽ đích thân đón nàng về.”
5 năm sau, cuối cùng nàng về lại Minh Tề, bên trong hậu cung đã có thêm một Mi phu nhân mỹ mạo tài hoa đều ở mức thượng thừa.
Mi phu nhân là con gái của thần tử mà Phó Tu Nghi gặp được trong lúc đông chinh, hắn thích nàng thông minh hiểu chuyện nên đưa về cung. Mi phu nhân sinh được hoàng tử Phó Thịnh cho Phó Tu Nghi, Phó Thịnh rất được sủng ái, ngược lại nhi tử của Thẩm Diệu là Thái tử Phó Minh lại không được lòng hoàng đế.
Phó Tu Nghi đã từng nói ở trước mặt văn võ cả triều: “Tính tình Phó Minh quá mềm yếu, vẫn là Phó Thịnh hợp ý ta hơn.” Trong lời nói rõ ràng là có ý thay đổi Thái tử.
Mi phu nhân khiến Thẩm Diệu có cảm giác nguy hiểm. Trong cung, Thẩm Diệu và Mi phu nhân đấu suốt 10 năm. Mi phu nhân nhiều lần chiếm thượng phong, thậm chí khuyến khích Phó Tu Nghi đem nữ nhi ruột thịt là Uyển Du công chúa gả cho Hung Nô để kết giao. Người Hung Nô hiếu chiến tàn nhẫn, Uyển Du công chúa trên đường đi hòa thân thì chết bệnh, hỏa táng tại chỗ, ai cũng biết trong chuyện này có kỳ lạ, nhưng người làm mẫu thân như Thẩm Diệu lại không thể làm được gì.
Cuối cùng vẫn là đi đến hôm nay.
Một đạo thánh chỉ của Phó Tu Nghi, Thẩm gia mưu phản, Thái tử bị phế phải tự vẫn tạ tội, Hoàng hậu là nàng cũng bị phế, được ban ba thước bạch lăng.
Nàng chỉ muốn hỏi một câu: "Tại sao?"
Thẩm Diệu nói: “Phó Tu Nghi, ngươi có lương tâm hay không? Ta và ngươi làm phu thê hơn 20 năm, ta tự hỏi không hề làm gì có lỗi với ngươi. Lúc ngươi đăng cơ là Thẩm gia ta tương trợ ngươi. Ngươi xuất chinh, Hung Nô xâm lấn, ta thay ngươi viết thư xin hàng. Ngươi lôi kéo đại thần, là ta quỳ xuống van hắn làm phụ tá cho ngươi. Ta đi nước khác làm con tin, những khổ sở dày vò trong đó ngươi lại hồi báo cho ta được cái gì? Mi phu nhân bắt Uyển Du xuất giá, ngươi liền hạ chỉ, Uyển Du mới 16 đã bệnh chết. Ngươi sủng ái Phó Thịnh lạnh nhạt Phó Minh, cả triều đều biết. Bây giờ ngươi tàn sát cả nhà ta, ta chỉ hỏi ngươi một câu, tại sao?”
“Thẩm Diệu”, Phó Tu Nghi cau mày, vẻ mặt hắn không có chút thay đổi, phảng phất như một pho tượng lạnh lùng: “Khi phụ hoàng còn tại thế đã bàn bạc đối phó với các đại thế gia, Thẩm gia công cao lấn chủ không thể để lâu, là trẫm khuyên phụ hoàng giữ lại Thẩm gia 20 năm, như vậy đã là ân điển to lớn của trẫm dành cho Thẩm gia rồi.”
Đã là ân điển to lớn dành cho Thẩm gia rồi sao? Thân thể Thẩm Diệu lung lay một cái, mấy ngày nay nàng đã khóc quá nhiều, không thể chảy ra nước mắt được nữa, nàng nhìn Phó Tu Nghi gằn từng chữ: “Tại sao lại giữ Thẩm gia? Không phải ngươi nhân từ cũng không phải ban ân, ngươi chỉ muốn lợi dụng binh quyền Thẩm gia để tăng cường sức mạnh thôi. Bắt hết thỏ, diệt chó săn. Bây giờ giang sơn đã định ngươi liền qua cầu rút ván, Phó Tu Nghi ngươi thật độc ác.”
“Thẩm Diệu.” Phó Tu Nghi quát một tiếng, hừ lạnh một tiếng như bị nói trúng tim đen, nói: “Ngươi tự lo lấy đi.” Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi.
Thẩm Diệu nằm phục trên đất, nắm chặt hai tay. Đây chính là nam nhân nàng đã yêu cả đời, vì hắn mà nàng phải tranh sủng với Mi phu nhân cả đời, cuối cùng mới phát hiện nàng không cần phải tranh sủng, vì trái tim của nam nhân này chưa từng đặt trên người nàng. Những lời tâm tình ngày xưa chẳng qua chỉ là chuyện cười lúc gặp dịp thì chơi thôi.
Nàng phun ra một ngụm máu tươi.
“Tỷ tỷ làm sao vậy? Nhìn thê thảm quá.” Âm thanh uyển chuyển vang lên.
Nữ tử mặc một thân áo lụa vàng nhạt, gương mặt phù dung, vòng eo dương liễu, dáng dấp như thiên tiên, tư thế cũng ưu mỹ cảm động, thướt tha bước tới.
Đây là người đã đấu với Thẩm Diệu cả đời, cũng là người nắm phần thắng.
Phía sau Mi phu nhân còn có hai nữ tử mặc cung trang, Thẩm Diệu sững sờ: “Thẩm Thanh, Thẩm Nguyệt.”
Đây là con gái của Nhị phòng và Tam phòng, con của Nhị thúc và Tam thúc, là hai Đường tỷ của nàng, sao họ lại ở trong cung?
“Bệ hạ triệu tỷ muội ta vào cung.” Thẩm Nguyệt che miệng cười nói, “Mấy năm trước kia Ngũ muội muội thường cho người hỏi thăm mai mối cho tỷ muội bọn ta, bây giờ không cần nữa, bệ hạ đối xử với bọn ta rất tốt.”
“Ngươi…” trong lòng Thẩm Diệu như dời sông lấp biển, chớp mắt nàng đã hiểu ra một chuyện mà trước giờ đều nghĩ không ra. Âm thanh nàng mang theo vẻ không dám tin: “Ngươi… các ngươi mãi không chịu xuất giá, là vì ngày hôm nay?”
“Còn không phải sao?” Thẩm Thanh tiến lên một bước, “Lúc trước bệ hạ đã có một ước hẹn với cha ta và Tam thúc, chỉ cần thuyết phục được ngươi gả cho bệ hạ, rồi sẽ có một ngày hai tỷ muội ta cũng sẽ có cùng nơi nương tựa.”
Lúc trước Thẩm Diệu gả cho Phó Tu Nghi, Nhị phòng và Tam phòng cũng bỏ ra không ít công sức. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước nàng ái mộ Phó Tu Nghi dường như cũng là do Nhị thẩm Tam thẩm cả ngày nhắc đến Định vương thanh niên tuấn kiệt mới làm cho nàng nảy sinh hảo cảm. Thì ra là đã sớm có ước hẹn sao? Thì ra, Nhị phòng Tam phòng đã sớm che giấu dã tâm, chờ chuyện ngày hôm nay xảy ra sao?
Thẩm Thanh làm như chỉ lo Thẩm Diệu không hiểu được, tiếp tục nói: “ Bệ hạ phong thần tuấn lạng, tỷ muội ta ái mộ đã lâu, nhưng chỉ vì Đại bá tay cầm binh quyền, bất đắc dĩ phải để Ngũ muội đến trước. Những năm nay Ngũ muội đã hưởng phước không ít, bây giờ cũng đã đến lúc rồi.”
“Thẩm Thanh.” Thẩm Diệu đột nhiên động thân đứng dậy, cao giọng nói: “Bệ hạ giết sạch Thẩm gia, lại cho hai ngươi tiến cung, Nhị phòng Tam phòng sao có thể bình yên vô sự?”
“Nhị phòng Tam phòng dĩ nhiên sẽ bình an vô sự.” Thẩm Nguyệt che miệng cười: “Vì bọn ta là đại công thần, chứng cứ Đại bá tạo phản đều do hai phòng bọn ta đại nghĩa diệt thân vạch ra. Ngũ muội, bệ hạ còn muốn phong cho hai nhà bọn ta chức quan lớn đây.”
Thẩm Diệu khiếp sợ nhìn hai vị Đường tỷ của mình: “Các ngươi điên rồi, một người gặp nạn cả nhà bị lây, Thẩm gia là một nhà, Phó Tu Nghi muốn đối phó Thẩm gia, các ngươi lại đi hãm hại người nhà…”
“Người nhà? Ngũ muội, bọn ta lại chưa từng nhìn nhận Đại phòng là người một nhà.” Thẩm Thanh cười lạnh một tiếng: “Hơn nữa ngươi đã hưởng thụ quá lâu rồi, bây giờ Thái tử đã chết, công chúa không còn, Thẩm gia đã vong, ngươi vẫn nên mau chóng xuống suối vàng đoàn tụ với bọn họ đi.”
Mi phu nhân chân thành tiến lên, mỉm cười nói: “Tỷ tỷ, giang sơn đã định, tỷ cũng nên lui đi.”
Đấu 10 năm, cuối cùng Thẩm Diệu thua đến hỗn loạn, thua thê thảm, thua cả gia tộc, thua đến mức thành một trò cười.
Nàng căm hận nói: “Bổn cung không chết, các ngươi cũng sẽ mãi là phi.”
“Trần công công, động thủ đi.” Mi phu nhân trừng mắt ra hiệu với thái giám.
Thái giám thân hình to béo lập tức tiến lên vài bước, một tay gắt gao nắm lấy cổ Thẩm Diệu, một tay lấy bạch lăng trên khay chụp vào cổ nàng. Hắn dùng sức kéo một cái, bạch lăng thít vào da thịt, xương cổ cũng phát ra tiếng kêu.
Nữ tử đang giãy dụa trên đất trừng lớn hai mắt, trong lòng âm thầm lập lời thề độc.
Con trai nàng, con gái nàng, phụ mẫu huynh đệ của nàng, tỷ muội hạ nhân, từ trên xuống dưới của Thẩm gia đều bị hại cả rồi.
Phó Tu Nghi, Mi phu nhân, Thẩm Thanh, Thẩm Nguyệt, tất cả những người từng hại nàng, hại người thân nàng, nếu có kiếp sau, nợ máu phải trả bằng máu.
Mặt trời cũng có lúc tàn, ta nguyện chết chung với ngươi.
|
Chương 2: Sống lại
Đại trạch viện màu sắc phân biệt rõ ràng, đá xanh, trụ đỏ, lan can chạm trổ có khắc hoa văn hải đường. Vừa trải qua một cơn mưa, từng hạt mưa như hạt châu liên tục tí tách nhỏ trên đất.
Trên bàn có một cái lư hương hình thú nhỏ tinh xảo, mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng lan tỏa, vào lúc đầu thu thế này mà ngửi được khiến người ta thấy nhẹ nhàng khoan khoái.
Trên bốn góc giường đều có túi thơm đính tua rua màu sắc tươi đẹp, bên chiếc giường mềm mại có hai nha hoàn cao ráo đang cẩn thận quạt mát cho người nằm trên giường.
“Trời lạnh mà rơi xuống nước, phát sốt thì không ổn đâu, cô nương đã ngủ một ngày một đêm rồi, đại phu nói cũng nên tỉnh lại chứ, sao còn không có động tĩnh?” Nha hoàn mặc quần áo màu xanh khó nén vẻ lo lắng.
“Cốc Vũ, đã hơn nửa canh giờ, sao đại phu còn chưa đến?” Một nha hoàn áo tím khác nói.
“Bên phía Nhị thái thái rất gắt, chuyện này bị xem là chuyện xấu hổ, trong phủ đều giấu diếm.” Cốc Vũ liếc mắt nhìn người trên giường: “Phu nhân và Lão gia không có ở kinh thành, Đại thiếu gia cũng không, Lão phu nhân lại thiên vị Đông viện, Bạch Lộ và Sương Giáng đi tìm đại phu chưa về, hẳn là bị người ngăn cản. Đây là đang ép cô nương vào đường chết mà. Không được, để ta ra ngoài xem thử.”
Vừa dứt lời liền nghe được người trên giường phát ra một âm thanh yếu ớt.
“Cô nương tỉnh rồi.” Nha hoàn áo tím vui mừng kêu lên một tiếng, vội vã chạy đến bên giường, thấy thiếu nữ trên giường xoa xoa trán, từ từ ngồi dậy.
“Kinh Trập…” Thẩm Diệu lẩm bẩm nói.
“Nô tì ở đây.” Nha hoàn áo tím cười nắm chặt tay Thẩm Diệu: “Cô nương thấy đỡ hơn chưa? Người ngủ một ngày một đêm rồi, hạ sốt nhưng vẫn không tỉnh, nô tì còn định đi tìm đại phu một chuyến.”
“Cô nương, có muốn uống chút nước không?” Cốc Vũ đưa tới một chén trà.
Thẩm Diệu có chút nghi hoặc nhìn hai người trước mặt.
Nàng có bốn nhất đẳng nha hoàn là Kinh Trập, Cốc Vũ, Bạch Lộ, Sương Giáng, đều là nha đầu thông tuệ nhạy bén. Đáng tiếc đến cuối cùng đều không thể giữ được.
Khi nàng ở Tần Quốc làm con tin, Cốc Vũ vì bảo vệ nàng không bị Thái tử Tần Quốc làm nhục mà chết trong tay hắn. Bạch Lộ và Sương Giáng, một người chết trên đường đi hòa thân với Uyển Du, một người chết trong lúc tranh sủng với Mi phu nhân ở hậu cung.
Còn về Kinh Trập, có tướng mạo đẹp nhất, lúc trước vì giúp Phó Tu Nghi thượng vị, lôi kéo quyền thần, Kinh Trập tự nguyện làm thiếp, lấy sắc đẹp dụ dỗ quyền thần đó chịu cúi đầu, cuối cùng bị thê tử của quyền thần đó tìm cớ đánh chết.
Biết được Kinh Trập chết, Thẩm Diệu khóc một trận, suýt nữa sẩy thai.
Bây giờ Kinh Trập đang yên ổn đứng trước mặt nàng, mặt mày vẫn xinh đẹp tuyệt trần như cũ, Cốc Vũ cười khanh khách nhìn nàng. Cả hai đều là nha hoàn 14, 15 tuổi, khiến Thẩm Diệu nhất thời hoảng hốt.
Qua một lúc, nàng mới cười khổ nhắm mắt lại: “Ảo giác trước khi chết cũng quá chân thật.”
“Cô nương đang nói gì vậy?” Cốc Vũ để chén trà qua một bên, đưa tay sờ trán Thẩm Diệu: “Hẳn là sốt đến hồ đồ rồi.”
Bàn tay lạnh lẽo đặt lên tráng vừa thoải mái vừa chân thực, Thẩm Diệu đột nhiên mở mắt, ánh mắt bén nhọn, nàng từ từ cúi thấp đầu nhìn hay bàn tay mình.
Đó là đôi bàn tay trắng mịn tinh tế, móng tay được cắt tỉa chỉnh tề, tròn trịa đáng yêu, vừa nhìn đã biết là bàn tay được sống trong nhung lụa.
Đó không phải tay của nàng.
Tay của nàng, vào lúc xử lí sự vụ triều đình với Phó Tu Nghi đã trở nên thô ráp sần sùi, nàng cầm bút xem xét từng quyển sổ sách, khi ở Tần Quốc thì bị xem như nô bộc gọi đến bảo đi, ở hậu cung đấu tranh vì Phó Minh Uyển Du, ở lãnh cung giặt quần áo, tay nàng đầy những nốt chai, vừa sưng vừa đen, sao lại có thể mềm mại như vậy?
“Lấy gương qua đây cho ta.” Thẩm Diệu nói, âm thanh của nàng còn yếu ớt nhưng giọng điệu rất cứng rắn.
Cốc Vũ và Kinh Trập hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Kinh Trập đi lấy một chiếc gương đưa cho Thẩm Diệu.
Trong gương đồng, thiếu nữ mặt tròn tròn, vầng trán đầy đặn, đôi mắt hạnh to to hơi đỏ, mũi thẳng tắp, miệng nho nhỏ, vẫn là một gương mặt chưa thoát được vẻ trẻ con, tuy không thể nói là rất xinh đẹp nhưng hơn người ở chỗ tươi trẻ đáng yêu, ngoan ngoãn e lệ.
Đó là dung nhan thiếu nữ từng được người hoàng gia khen ngợi là “vượng phu”.
Tấm gương trên tay Thẩm Diệu chợt rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh, âm thanh mảnh vỡ đâm thẳng vào lòng nàng, nhấc lên sóng to gió lớn.
Nàng tự bấm mình một cái thật mạnh, hai hàng nước mắt cuồn cuộn tuôn rơi.
Trời xanh không phụ người, trời xanh không phụ nàng.
Nàng trở lại rồi.
Cốc Vũ và Kinh Trập sợ hết hồn, Cốc Vũ vội vàng thu dọn mảnh vỡ trên đất, lo lắng nói: “Cô nương cẩn thận đừng để đâm vào chân.”
“Sao cô nương lại khóc?” Kinh Trập cầm khăn lau mặt cho Thẩm Diệu, lại thấy biểu hiện của Thẩm Diệu quỷ dị, như khóc như cười, miệng lẩm bẩm nói: “Ta trở lại rồi…”
Nàng bắt lấy tay Kinh Trập: “Bây giờ là năm nào?”
Kinh Trập có chút sợ hãi nhưng vẫn thành thật trả lời: “Năm Minh Tề thứ 68. Cô nương làm sao vậy? Cảm thấy không khỏe sao?”
“Năm Minh Tề thứ 68, Minh Tề 68…” Thẩm Diệu trợn mắt lên, năm Minh Tề 68, năm ấy nàng 14 tuổi, nàng gặp được Phó Tu Nghi, si luyến hắn, thậm chí ép phụ thân, thỉnh cầu người gả nàng cho hắn.
Mà bây giờ… trong tai nàng vang lên lời của Cốc Vũ: “Cô nương đừng dọa bọn nô tì, bây giờ chỉ vừa hết sốt hẳn là thần trí còn chưa tỉnh táo, Đại cô nương cũng quá độc ác, rõ ràng là muốn lấy mạng cô nương mà…”
Đời trước phần lớn thời gian Thẩm Diệu đều đi theo bên người Phó Tu Nghi vì hắn bôn ba, ngày tháng sống ở Thẩm phủ cũng không có quá nhiều kỷ niệm. Nhưng chuyện này nàng nhớ rõ, mỗi một chuyện liên quan đến Phó Tu Nghi nàng đều nhớ rõ.
Thẩm Thanh nói với nàng Phó Tu Nghi muốn tới Thẩm phủ bái phỏng Nhị thúc và Tam thúc, kéo nàng đi nhìn lén. Đợi khi đến hoa viên, Thẩm Thanh lại đẩy nàng từ trên núi giả xuống.
Khi nàng được vớt từ dưới nước lên, lúc đó còn có rất nhiều quan chức ở đó, bọn họ chỉ xem như đang nhìn một chuyện cười. Chuyện nàng mê luyến Định vương từ nửa năm trước đã được truyền khắp kinh thành, lần này chẳng qua là tăng thêm một bậc mà thôi.
Đời trước, sau khi tỉnh lại nàng chỉ trích Thẩm Thanh đẩy nàng xuống nước, nhưng không ai tin tưởng nàng, Thẩm Diệu oan ức không tả nổi, bị Lão phu nhân phạt cấm túc ở Phật đường, thậm chí ngay cả Trung thu cũng không thể ra ngoài. Là Thẩm Nguyệt lén lút thả nàng ra, dẫn nàng đến Thưởng Cúc yến ở Nhạn Bắc đường, dáng vẻ vô cùng nhiệt tình.
Thẩm Diệu nhắm mắt lại.
Thẩm gia có ba phòng, Đại phòng Thẩm Tín chính là phụ thân Thẩm Diệu, là nhi tử của đại phu nhân của Thẩm lão tướng quân. Đại phu nhân chết bệnh lúc trung niên, Lão tướng quân cưới một kế thất, kế thất sinh ra Nhị phòng Thẩm Quý và Tam phòng Thẩm Vạn. Lão tướng quân chế
t đi, kế thất trở thành Lão phu nhân hiện tại. Thẩm gia không ở riêng, ba người huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau, cảm tình rất tốt, được truyền như một giai thoại.
Thẩm gia đời đời chinh chiến, đến đời của Thẩm Tín thì ngoại trừ Đại phòng tay cầm binh quyền ra, Nhị phòng và Tam phòng đi theo con đường quan văn. Thẩm Tín quanh năm chinh chiến bên ngoài, Thẩm phu nhân cũng theo trượng phu, Thẩm Diệu được để lại Thẩm phủ do Lão phu nhân và hai vị thẩm thẩm tự mình giáo dục.
Giáo dục tới lui, nàng liền trở thành một kẻ vô tích sự vô học, là một kẻ vô dụng gặp phải nam nhân liền không biết xấu hổ dính lấy người ta.
Đời trước, nàng chỉ cảm thấy thẩm thẩm và Lão phu nhân đối đãi với nàng cực kỳ tốt, Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh phải học lễ nghi quy củ, nàng thì không cần học gì cả. Bây giờ nhìn lại, bất quá là chủ ý “ghét cho ngọt cho bùi” mà thôi.
Ăn hiếp nàng là đứa không có cha mẹ huynh trưởng bên cạnh, trước mặt thế này sau lưng thế khác, khiến Thẩm Tín và Thẩm phu nhân mỗi lần hồi phủ đều cảm thấy nữ nhi này càng lúc càng vô dụng ngu ngốc.
Đời này, nàng muốn xem thử, những người này lại giở trò cũ một cách vô sỉ như thế nào.
Đang suy nghĩ liền nghe được nha đầu quét dọn bên ngoài chạy vào nói: “Cô nương, Nhị cô nương đến thăm ngài.”
|
Chương 3: Gây xích mích
“Cô nương, Nhị cô nương đến thăm ngài.”
Sắc mặt Kinh Trập có chút không vui: “Lại đến vào lúc này, sức khỏe cô nương còn chưa ổn, không sợ bị nhiễm phong hàn sao.”
Cốc Vũ đẩy tay Kinh Trập một cái, sắc mặt cũng vô cùng lo lắng.
Thẩm Diệu nhìn thấy tất cả, trong lòng thở phào một cái.
Bốn nha hoàn bên người nàng đều là Thẩm Tín và Thẩm phu nhân tự mình lựa chọn dạy dỗ, vừa trung thành vừa thông minh. Thẩm gia rốt cuộc là thế nào, tâm tư thật sự của Nhị phòng và Tam phòng thế nào, nàng còn nhỏ không thấy được nhưng các nha đầu lại nhìn thấu.
Còn chưa kịp nói chuyện thì một thiếu nữ từ bên ngoài đi vào. Thiếu nữ này cỡ 15,16 tuổi, mặc áo màu hồng nhạt thêu hoa cúc, váy màu bạc thêu bách điệp như ý, chải tóc kiểu Lưu Phương, màu da trắng nõn, mặt mày thanh nhã xinh đẹp, cả người đều nồng đậm hơi thở học thức, hiện rõ vẻ khéo léo đoan trang. Nàng nhìn thấy Thẩm Diệu liền bước nhanh tới trước giường, lo lắng nói: “Ngũ muội muội, muội cảm thấy đã đỡ hơn chưa? Biết muội rơi xuống nước tỷ rất lo lắng, nhưng người ở Ngọc Kiều uyển nói muội cần được nghỉ ngơi, tỷ không dám quấy rầy, hôm nay nghe nói muội tỉnh rồi tỷ mới dám đến đó.”
Thẩm Diệu nhìn thiếu nữ trước mặt, đây là đích nữ Tam phòng Thẩm Nguyệt.
Thẩm gia có ba đích nữ, Thẩm Thanh rộng lượng phóng khoáng, Thẩm Nguyệt tài danh lan xa, duy chỉ có Thẩm Diệu tính tình chất phát, nhát gan vô dụng, người ngoài thường khen là “trinh tĩnh hiền thục”, thật ra ai cũng biết là không có sở trường gì, là đứa con gái không ra gì nhất của Thẩm gia.
Đời trước, khi Thẩm Diệu chưa xuất giá thì có quan hệ rất tốt Thẩm Nguyệt. Tính tình Thẩm Nguyệt ôn nhu săn sóc, rất nhiều lần đều giúp Thẩm Diệu ra chủ ý. Chẳng qua là khi đó Thẩm Diệu không hề nhận ra được những chủ ý này rốt cuộc là tốt hay xấu, vẫn luôn một mực cảm kích vị Đường tỷ này đã tận tâm tận lực giúp đỡ mình.
Lần này Thẩm Nguyệt đến đây chắc hẳn là vì cầu tình cho Thẩm Thanh.
Quả nhiên Thẩm Nguyệt lại mở miệng nói: “Ngũ muội muội, ngày đó Đại tỷ chỉ là lỡ tay, việc đến nước này mong rằng Ngũ muội muội có thể tha thứ cho tỷ ấy. Nghe nói Ngũ muội muội bị sốt Đại tỷ cũng rất tự trách. Sau khi Ngũ muội muội khỏe lại có thể bỏ qua cho Đại tỷ lần này không? Tỷ ấy cũng không cố ý khiến muội mất mặt trước Định vương điện hạ đâu.”
Không nói lời này còn đỡ, lại cố ý nhắc tới hai chữ Định vương trước mặt Thẩm Diệu. Ai cũng biết Định vương chính là châu báu trong lòng Thẩm Diệu, Thẩm Diệu có thể chịu oan ức chuyện khác, nhưng liên quan tới Định vương thì nhất định sẽ không chịu lui nửa bước. Nếu không nhắc tới Định vương, nói không chừng Thẩm Diệu sẽ bỏ qua như vậy, lần này Thẩm Nguyệt cố ý nhắc tới Định vương, không phải muốn gây ra xích mích giữa nàng với Thẩm Thanh thì là gì?
Đời trước cũng là như vậy, nàng vừa tỉnh lại thì Thẩm Nguyệt cũng nhanh chóng tìm đến để “cầu tình” cho Thẩm Thanh, một phen cầu tình này khiến cho Thẩm Diệu giận tím mặt. Bình thường tính nàng ngoan ngoãn, lại vì người yêu mà dám chỉ trích Thẩm Thanh đẩy nàng xuống nước trước mặt Lão phu nhân. Nhưng Thẩm Thanh không thừa nhận, người chung quanh cũng nói không nhìn thấy Thẩm Thanh đẩy nàng, Lão phu nhân vốn thiên vị Nhị phòng Tam phòng, dĩ nhiên sẽ giáo huấn nàng “còn nhỏ không biết tự trọng, còn dám nói xấu Đường tỷ”, phạt nàng cấm túc.
Sau đó chuyện này bị truyền tới Quốc Tử giám, Thẩm Diệu trở thành trò cười trước mặt các bạn học, vì giận dữ và xấu hổ mà cả Quốc Tử giám nàng cũng không đi. Sau đó nữa… trong vòng giao tiếp của các quý nữ kinh thành, nàng cũng dần dần bị phai nhạt đi.
Bây giờ nghĩ lại, ánh mắt của nàng vẫn chỉ giới hạn trong bốn bức tường của phủ tướng quân mà những người này tạo ra cho nàng. Nàng tự cho mình là hiền lương thục đức, không biết người ngoài cho rằng mình là nhu nhược vô tri. Nàng cho rằng mình ái mộ Định vương là dũng cảm thẳng thắng, không biết người ngoài gọi nàng là không biết liêm sỉ.
Kết quả của sự giáo dục này dẫn đến cả một kiếp hồ đồ rối tinh rối mù. Tuy sau này nàng thành công gả cho Phó Tu Nghi nhưng vẫn bị xem là kẻ không ra gì, thậm chí người trong thiên hạ khi so sáng nàng với Mi phu nhân vẫn chỉ nói nàng là kẻ ngu xuẩn vô tri.
Quá khứ ngu ngốc.
Thẩm Nguyệt sầu lo vỗ vỗ vai Thẩm Diệu, khóe môi lộ ra ý cười không chút biến sắc.
Nàng biết với tính tình của Thẩm Diệu, chỉ cần nhắc tới Phó Tu Nghi nhất định sẽ giận tím mặt. Nhưng mà chờ cả buổi cũng không thấy phản ứng gì, Thẩm Nguyệt ngờ vực nhìn sang liền thấy thiếu nữ trước mặt mỉm cười nhìn nàng.
Sắc mặt thiếu nữ còn trắng bệch, môi cũng khô khốc, chỉ có đôi mắt đen như mực lại long lanh như hai trái nho.
Đôi mắt Thẩm Diệu là đẹp nhất, to như quả hạnh, nửa tỉnh nửa mơ hồ, như một chú chó con đang sợ hãi. Chỉ là bình thường biểu hiện khờ khạo nên che lấp mất linh khí trong đôi mắt.
Bây giờ đôi mắt hạnh kia vẫn tròn tròn như cũ, ánh mắt lại hoàn toàn khác, lộ ra ý lạnh không chút tình cảm nào, không giống vẻ khờ khạo ngược lại giống như… như là đang ở trên cao nhìn xuống.
Thẩm Nguyệt giật mình một cái, không biết tại sao trong lòng lại sinh ra sự run rẩy không thể giải thích được. Giống như không phải đang đối mặt với một nha đầu vụng về ngu ngốc mà là một người ngồi ở trên cao.
Tại sao lại có cảm giác đó?
Dĩ nhiên nàng không biết, Thẩm Diệu trước mặt đã không còn là Thẩm Diệu trước kia. Thẩm Diệu trước mặt nàng là người đã trải qua tranh đấu, chiến loạn, tranh sủng, mất con, vong tộc. Là Minh Tề Hoàng hậu, Thẩm Hoàng hậu từng chấp chưởng hậu cung, nắm giữ quyền lực chí cao vô thượng trong lục cung.
Nàng sửng sốt một lát, mãi đến tận khi thiếu nữ trước mặt xoa xoa trán, nhẹ giọng nói: “Nhị tỷ tỷ nói quá rồi, việc này vốn là không liên quan đến Đại tỷ tỷ, là muội tự ngã thôi.”
“Ngũ muội muội…” Thẩm Nguyệt không ngờ Thẩm Diệu sẽ nói như vậy, ngẩn ngơ một lúc mới phản ứng được, lắc đầu nói: “Ngũ muội muội không nên tự oan ức mình.”
“Sao muội lại tự oan ức mình được,” Thẩm Diệu cắt ngang lời nàng: “Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ thôi, muội còn thấy chóng mặt, muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa, có chuyện gì thì ngày mai gặp ở chỗ tổ mẫu mà nói đi.”
Lời đã nói đến mức này, Thẩm Nguyệt cũng không tiện nói gì nữa. Tuy rằng nàng thấy lạ là hôm nay Thẩm Nguyệt không thân thiện với nàng lắm, nhưng lại nghĩ là do Thẩm Diệu bị xấu mặt trước Phó Tu Nghi nên tâm tình không vui. Nói thêm vài câu rồi Thẩm Nguyệt mới rời khỏi.
Chờ Thẩm Nguyệt đi rồi Cốc Vũ mới nói: “Cô nương vừa bị đẩy xuống nước, suýt nữa mất cả mạng, vậy mà chỉ biết cầu tình cho Đại cô nương, mà cầu tình thì cứ cầu tình, nhưng sao lại nói như là có ý khác.” Cốc Vũ âm thầm nhắc nhở Thẩm Diệu là Thẩm Nguyệt không có ý tốt.
“Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, chắc là nàng ta muốn làm “ngư ông” đó thôi.” Thẩm Diệu nhàn nhạt nói.
Cốc Vũ vui mừng khi thấy Thẩm Diệu nhìn rõ được bộ mặt thật của Thẩm Nguyệt, lại có chút không rõ ý tứ của Thẩm Diệu, ngẩn đầu lên đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt hiền lành của cô nương nhà mình đang như đóng băng, lại có một loại nghiêm nghị không tên khiến người ta không kềm được mà kính ngưỡng.
Thẩm Diệu nhìn đầu ngón tay của mình.
Vì sao Thẩm Thanh lại đẩy nàng xuống nước? Là vì khi đó nàng đã nói một câu: “Chờ cuối năm cha khải hoàn trở về, muội sẽ nói cha làm chủ, cầu xin người gả muội cho Định vương điện hạ.”
Nàng nói ngây thơ, lại cảm thấy cũng là người trong nhà nên không chút kiêng dè. Thẩm Tín là đại tướng trong triều, nếu muốn gả con gái thì cũng không phải không thể được.
Sao Thẩm Nguyệt lại muốn gây xích mích giữa nàng và Thẩm Thanh?
Dĩ nhiên là vì Thẩm Nguyệt cũng ái mộ Định vương.
Đời trước đến khi sắp chết Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh mới nói với nàng là hai người cũng ái mộ Phó Tu Nghi từ lâu. Bây giờ nghĩ lại, lúc này chính là manh mối đầu tiên.
Nếu hai người các nàng đều một lòng si mê Phó Tu Nghi, kiếp này không làm cho các nàng đạt thành ước nguyện chẳng phải là đáng tiếc?
Nàng nhất định sẽ làm cho các nàng muốn gì được nấy, nợ máu mà Nhị phòng Tam phòng nợ Đại phòng ở kiếp trước, sẽ bắt đầu trả từ bây giờ.
|
Chương 4: Thẩm lão phu nhân
Đầu thu, chim nhạn phương bắc xếp hàng trên bầu trời cao thẳm, bay về phía nam ấm áp để tránh rét. Cành lá sum xuê trong viện từ mùa hè cũng bắt đầu héo tàn, những con cá đầy màu sắc trong hồ nước cũng yên tĩnh hơn ngày xưa mấy phần.
Mái tóc dài đen nhánh của thiếu nữ được vấn một búi tóc đơn giản, cắm một cây trâm san hô tinh xảo, một thân trang phục màu đỏ sẫm phác họa ra vóc người yểu điệu linh lung.
Bạch Lộ nhẹ nhàng khoác áo choàng lên người Thẩm Diệu, nói: “Bệnh của cô nương còn chưa lành hẳn, cẩn thận đừng để cảm lạnh.”
Thẩm Diệu lắc lắc đầu.
Vóc người nàng còn nhỏ, không cao được như Thẩm Thanh và Thẩm Nguyệt, mặt lại tròn tròn, ngày thường tính cách nhút nhát, nhìn ra còn nhỏ hơn so với tuổi thật của nàng, cứ như mới 11, 12 tuổi.
Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt.
Sương Giáng đứng bên cạnh nhìn nhìn, trong lòng có chút khác thường.
Thiếu nữ có màu da trắng, nhìn nhỏ nhắn yểu điệu, bây giờ trên mặt không có một ý cười nào, không thể nói là lạnh lùng cũng không thể nói là ngu ngốc, chỉ là có chút lạnh nhạt. Nàng đang ngẩn đầu nhìn trời tựa hồ có chút hoài niệm. Dáng đứng của nàng vẫn như cũ nhưng lại có chút đoan trang, phảng phất chỉ trong một đêm đã có thêm khí chất không biết từ đâu đến, lại có thêm mấy phần ung dung hào sảng.
Sương Giáng lắc lắc đầu, phảng phất muốn hất đi những ý nghĩ hoang đường trong đầu mình, nàng cười nhìn về phía Thẩm Diệu: “Cô nương đang nhìn gì vậy?”
Sau khi ăn sáng xong Thẩm Diệu liền cứ đứng trong sân nhìn lên bầu trời xuất thần.
“Chỉ là đang nghĩ, những con chim nhạn này bay từ bắc về nam, có phải cũng từng bay ngang hoang mạc Tây Bắc hay không.” Thẩm Diệu nhẹ giọng nói.
Hoang mạc Tây Bắc, đó là nơi Thẩm Tín đang trấn thủ, Thẩm phu nhân và Thẩm đại thiếu gia cũng ở đó. Tháng trước trong thư nhà đưa về có nói, kinh thành vừa trở lạnh thì Tây Bắc đã khô cằn héo úa, tuyết bắt đầu rơi.
“Cô nương chắc đang nhớ Lão gia và Phu nhân”, Sương Giáng cười nói: “Chờ cuối năm Lão gia sẽ trở lại, khi đó nhìn thấy cô nương lại cao lớn thêm không biết sẽ vui mừng như thế nào nữa.”
Thẩm Diệu cười cười, trong miệng có chút đắng nghét.
Đại tướng quân mỗi năm chỉ được trở về một lần, chuyện đầu tiên khi quay về là đối mặt với đứa con gái không biết liêm sỉ, tự bỏ trốn làm vợ người ta, thậm chí lấy cái chết để ép gả, có thể vui mừng đến đâu chứ?
Huống chi người nàng một lòng muốn gả lại chỉ là một tiểu nhân muốn lợi dụng binh quyền Thẩm gia. Cuộc chiến giành ngôi hỗn loạn, Thẩm gia vốn không muốn dính vào, nhưng nàng lại bị tình yêu làm mờ mắt, cuối cùng rơi vào kết cục cả nhà chết thảm.
Thẩm Diệu nhắm chặt mắt.
Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đủ để phát sinh quá nhiều chuyện. Từ sau khi nàng cập kê, hôn sự của nàng trở thành nhược điểm cho Đông viện nắm lấy. Tựa hồ cũng là từ năm cập kê đó, Đông viện đã gỡ bỏ lớp ngụy trang của mình, từng bước đẩy nàng vào ngõ cụt không thể quay đầu.
“Cô nương, cô nương?” Bạch Lộ thấy chủ nhân biểu hiện khác thường, ngón tay đang cầm lấy áo choàng trở nên trắng bệch, không khỏi nhẹ giọng gọi nàng.
Thẩm Diệu phục hồi tinh thần, thấy Cốc Vũ đi nhanh lại phía mình nói: “Cô nương, bên Vinh Cảnh đường cho người qua đây hối thúc.”
Vinh Cảnh đường, chỗ ở của Thẩm lão phu nhân, sáng sớm Lão phu nhân đã sai nha hoàn bên người đến gặp Thẩm Diệu, thấy Thẩm Diệu không sao thì nói là nếu đã khỏe rồi thì mau đi thỉnh an Lão phu nhân. Trên thực tế là thỉnh an hay là khởi binh vấn tội thì trong lòng ai cũng hiểu rõ.
Thẩm Diệu khẽ mỉm cười, nắm chặt áo choàng rồi nói: “Đi thôi.”
Trong Thẩm phủ, Đông viện và Tây viện phân biệt rất rõ ràng.
Lúc Thẩm lão tướng quân còn sống thì thường luyện kiếm múa quyền trong sân trống ở Tây viện, sau đó Thẩm lão tướng quân tạ thế, Thẩm Quý và Thẩm Vạn đều đi con đường quan văn, chỉ có một mình Thẩm Tín tiếp nhận chân truyền của Thẩm lão tướng quân, mảnh viện ở phía Tây liền để lại cho hắn. Đông viện rộng lớn dành cho Thẩm lão phu nhân, Nhị phòng và Tam phòng cùng ở.
Trên thực tế, so với Đông việc thì Tây viện có vị trí hẻo lánh cho nên ánh sáng cũng không được đầy đủ, còn chưa bằng 1 nửa của Đông viện, thật sự là nơi không có gì đáng để nói. Chỉ có Thẩm Tín là vui cười hớn hở, được phân ở đó thì cảm thấy như là được lợi ích lớn. Thẩm Tín và Thẩm lão tướng quân đều là võ tướng, ánh mắt đều đơn giản như nhau, tường trắng ngói đen mộc mạc vô cùng, không sánh bằng Đông viện được xây sửa tinh xảo hoa lệ.
Thẩm Diệu từng vì việc mình phải ở Tây viện mà hết sức bất mãn, luôn mơ ước sự trang nhã đáng yêu của Đông viện, vì thế trong lòng vẫn oán giận Thẩm Tín. Bây giờ xem ra đúng là phải tự cười mình là đứa vô tri.
Viện của mình, tuy rằng mộc mạc nhưng không đơn sơ, khắp nơi đều có vẻ rộng rãi thoáng đạt, đâu có như Đông viện toàn là đầu trâu mặt ngựa, chẳng qua là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong bại hoại.
Sau khi xuyên qua một hành lang dài dằng dặc, qua một hoa viên bố trí tinh xảo là tới cửa Vinh Cảnh đường.
Có lẽ là vì biểu lộ vẻ thư hương nên Vinh Cảnh đường được bố trí cực kỳ phong nhã, ngoài cửa treo bảng “trúc tâm nhã ý”, tay nắm cửa tùng hạc bằng đồng tinh xảo linh động.
“Ngũ cô nương đến rồi.” Hỉ Nhi bên người Thẩm lão phu nhân nói.
Thẩm Diệu bước vào Vinh Cảnh đường.
Người trong Vinh Cảnh đường đều mang dáng vẻ ung dung nhàn nhã, hầu như đã đến đông đủ. Nhị phu nhân Thẩm gia Nhiệm Uyển Vân cùng Thẩm gia tam phu nhân Trần Nhược Thu đứng bên dưới Thẩm lão phu nhân. Thẩm Thanh cầm một khay điểm tâm ngồi bên cạnh Thẩm lão phu nhân, một bên kia là đệ đệ do Nhị phòng sinh là Thẩm Nguyên Bách. Thẩm Nguyên Bách mới 5 tuổi, bốc đại một miếng điểm tâm muốn nhét vào miệng Thẩm lão phu nhân, chọc cho Thẩm lão phu nhân cười nghiên ngả.
Tựa hồ không ai chú ý Thẩm Diệu xuất hiện, mãi đến khi Thẩm Nguyệt cười nói: “Sao bây giờ Ngũ muội muội mới đến, Thất đệ đã sắp ăn hết kẹo đường đậu phộng rồi.”
Thẩm Diệu gật đầu: “Muội vẫn chưa lành hẳn, đi hai ba bước đã chóng mặt, trên đường phải nghỉ ngơi một lúc cho nên mới đến muộn.”
Người trong Vinh Cảnh đường đều trầm mặc.
Thẩm Nguyệt muốn nói nàng đến muộn, nàng cũng không ngại mà chỉ ra chuyện Thẩm lão phu nhân cậy già ăn hiếp trẻ, không để ý sức khỏe của tôn nữ mà bắt nàng tới đây thỉnh an.
Một lúc sau Nhiệm Uyển Vân cười nói: “Ta thấy Tiểu Ngũ đúng là yếu ớt, mấy ngày nay đã mời đại phu hai lần, cũng may bây giờ đã không sao.”
“Đã khỏe hơn chút nào chưa?” Một âm thanh khàn khàn nghiêm nghị vang lên, mang theo ý không kiên nhẫn.
Thẩm Diệu ngẩn đầu nhìn Thẩm lão phu nhân.
Nụ cười trên mặt Thẩm lão phu nhân đã thu hồi, có chút kiêu căng ngẩn đầu. Rõ ràng tuổi đã thất tuần (70) lại thích mặc y phục màu hồng, ống tay áo nhỏ, cổ áo còn kết nút thắt màu xanh lục ngọc, dây cột trán thêu bạch lan. Mái tóc trắng búi thành một búi tóc to, tô điểm một ít ngọc châu.
Bà là một nữ nhân rất chú ý ngoại hình, kiếp trước khi Thẩm Diệu còn là thiếu nữ luôn cảm thấy Thẩm lão phu nhân là nữ nhân cao quý nhất, khí chất của người đã già mà vẫn tao nhã mỹ lệ làm cho nàng không kềm được mà mê mẩn, bây giờ nhìn lại chỉ cảm thấy có chút buồn cười.
Nguyên phối (người vợ đầu) của Thẩm lão tướng quân, mẫu thân của Thẩm Tín, là danh môn thục nữ, đại gia khuê tú chân chính, đáng tiếc trung niên đã chết bệnh. Sau đó Thẩm lão tướng quân hành quân tình cờ cứu được một ca kỹ từ trong tay bọn du côn, ca kỹ đó không chỗ để đi nên cầu xin được làm thiếp, sau đó sinh được Thẩm Quý và Thẩm Vạn cho Thẩm lão tướng quân, rồi được nâng vị phù chính (nâng lên làm vợ chính).
Ca kỹ nở mày nở mặt trở thành Thẩm phu nhân, sau lại thành Thẩm lão phu nhân. Danh tiếng và địa vị thay đổi nhưng cái gốc tiểu nhân đến từ phố chợ thì không thay đổi. Thẩm Diệu còn nhớ đời trước Thẩm lão phu nhân bắt nàng phải gả cho tên què Dự thân vương, chẳng qua là vì lót đường cho Thẩm Thanh.
Nàng nhìn nữ nhân trước mặt, Thẩm lão phu nhân lúc còn trẻ rất xinh đẹp, mặt đầy đặn, đôi mắt trong trẻo long lanh, đến già thì có gương mặt như một cái hình tam giác khô cứng, bên trên gắn hai con mắt. Nhưng mà bà còn không chịu nhận, nhất định phải tô vẽ đủ màu trên mặt.
Quả là… cực kỳ không đoan trang. Thẩm Diệu dùng ánh mắt Hoàng hậu ở kiếp trước hững hờ đánh giá bà, khiêm nhường nói: “Đã uống thuốc rồi, khỏe hơn nhiều, đa tạ tổ mẫu quan tâm.”
Một giây sau liền nghe được Thẩm lão phu nhân phía trên quát lên: “Bất hiếu nữ, còn không quỳ xuống.”
|