Tướng Môn Độc Hậu
|
|
Chương 10: Tạ Tiểu hầu gia.
Kỳ thi của Quảng Văn đường được định vào tháng 10 hàng năm.
Kỳ thi này là thử thách đối với mỗi học sinh ở đây, những học sinh ưu tú có thể biểu hiện tài năn của mình, mà quang trọng là ngày hôm đó sẽ có rất nhiều đại quan đến quan sát, hoàng tử cũng ở một bên theo dõi. Nếu có học sinh nào tài giỏi, có lẽ nhờ vậy mà được tiến vào quan trường.
Nói chung, biểu diễn tài học của mình trước mặt người khác chính là một sự kiện rất hãnh diện. Kỳ thi hàng năm này đều là dịp mọi người dốc hết toàn lực hy vọng có thể lấy được tên tuổi cho mình.
Trong những học sinh năm hai, tài học của Thẩm Nguyệt tốt nhất, hàng năm đều đứng đầu cuộc thi. Thẩm Thanh tuy không so được về thi từ ca phú với Thẩm Nguyệt nhưng tính toán lại đứng hàng đầu, về lĩnh vực này nàng cũng coi như có tên tuổi.
Nếu nói kẻ nào vô tích sự nhất luôn lót đường cho người khác thì đó là Thẩm Diệu. Cầm kỳ thư họa đều không biết, tính toán sách luận càng không biết. Mỗi lần đến kỳ thi đều bị xấu mặt, đừng nói là biểu hiện tài năng, ngay cả có thông qua được hay không cũng khó nói. Thẩm Diệu kiếp trước sợ nhất chính là kỳ thi hàng năm, chỉ là khi nhìn thấy Thẩm Nguyệt Thẩm Thanh đắc ý trên đài cao thì trong lòng cũng không phải không có ước ao.
Bây giờ nhìn lại chỉ cảm thấy đó đều là chuyện ganh tỵ của đám hài tử, có trận đấu nào nàng chưa từng trải qua, thi cử thật sự là không đáng để ý tới.
Nàng liếc nhìn Phùng An Ninh nói: “Thi cử sao? Ta chưa bao giờ nghĩ tới tranh giành cái gì, ta kém như vậy thì có gì để tranh?”
Phùng An Ninh hơi sững sờ, nàng cũng không ngờ Thẩm Diệu lại ăn nói thẳng thừng như thế. Nàng tỉ mỉ đánh giá Thẩm Diệu một phen, hỏi: “Không lẽ ngươi vì bị đả kích rất lớn nên mới thay đổi tính tình như vậy sao?”
Thẩm Diệu dường như trong một đêm biến thành người khác, bình thản, thẳng thắng, thoải mái, lại có vẻ trầm ổn không phù hợp với tuổi. Bởi vì ngồi cùng bàn nên sự thay đổi này nàng nhìn thấy rất rõ ràng.
“Phải đó.” Thẩm Diệu cười cười không nói gì nữa.
Có lẽ là vì thiếu niên thiếu nữ ở tuổi này luôn thích những người thành thục ổn trọng hơn mình, tư thế này của Thẩm Diệu khiến thái độ của Phùng An Ninh đối với nàng tốt hơn một chút.
Học xong giờ tính toán sổ sách, các học sinh đến hoa viên phía sau Quảng Văn đường nghỉ ngơi. Các nữ tử đều đang chơi cờ hoặc là thảo luận thi từ trong học đường, lại nghe bên ngoài tựa hồ có âm thanh vó ngựa vang lên.
“Tiếng gì vậy?” Dịch Bội Lan quay đầu lại.
“Đi ra ngoài xem thử đi.” Giang Thải Huyên đề nghị, kéo Thẩm Nguyệt: “Đi xem thử là chuyện gì.”
Thẩm Diệu vốn không có ý tham gia náo nhiệt, ngược lại, Phùng An Ninh đi được vài bước lại quay đầu, suy nghĩ một chút rồi kéo tay Thẩm Diệu: “Cùng đi đi.”
Thẩm Diệu hơi kinh ngạc, Phùng An Ninh này từ xưa vẫn không ưa nàng chứ đừng nói gì tới hành động thân thiết như vậy. Nàng còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Phùng An Ninh lôi ra khỏi lớp.
Bên ngoài đã có rất nhiều học sinh nghe tiếng tụ tập ở cửa, khi nhìn thấy Phùng An Ninh lôi kéo Thẩm Diệu đến đây tất cả đều hiện vẻ kinh ngạc. Ánh mắt Thẩm Nguyệt hơi chớp, không lên tiếng, ngược lại Thẩm Thanh thấy thế thì hừ lạnh một tiếng. Kể từ khi biết Thẩm Diệu ái mộ Định vương, nàng cũng không thèm giả vờ hòa khí nữa.
Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc không phải cái này, Thái Lâm vừa ló ra từ trong đám người, nhìn thấy người bên ngoài thì vui mừng kêu một tiếng: “Tạ Tiểu hầu gia.”
Tạ Tiểu hầu gia? Thẩm Diệu nhìn ra bên ngoài.
Ngoài cửa lớn của Quảng Văn đường đang có một con tuấn mã đỏ thẫm đứng đó, lông ngựa sáng bóng trơn láng, vừa nhìn đã biết là ngựa quý ngàn vàng khó cầu. Con ngựa hơi kiêu căng đá đá chân trước, thân hình tao nhã cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Nhưng dù sao cũng không chói mắt bằng người trên lưng ngựa.
Thiếu niên ngồi thẳng tắp trên lưng ngựa, mặc bộ cẩm y màu đen thêu hoa văn đám mây, áo khoác tím sẫm. Tay phải hắn lười nhác thưởng thức roi ngựa trong tay, mày kiếm mắt sao, ngũ quan cực kỳ tuấn tú. Khóe miệng hơi cong lên tựa như cười mà không phải cười, ánh mắt lại rất lạnh lùng.
Trong đám người lập tức có thiếu nữ đỏ mặt lên, cũng không để ý đây là nơi nào mà to gan ném một cái khăn tay được gấp thành hình hoa về phía thiếu niên. Dân phong Minh Tề trước giờ phóng khoáng, nhất là quy củ với các thiếu niên thiếu nữ cũng rất khoan dung.
Đóa hoa rơi xuống trên ngực thiếu niên, thiếu niên đưa tay tiếp nhận rồi đặt trong lòng bàn tay, cong môi nở nụ cười. Thiếu nữ ném hoa lập tức ôm ngực, mặt đỏ bừng bừng, rõ ràng đã ngây dại.
Sau một khắc nụ cười của thiếu niên kiêu ngạo biến mất, đóa hoa nhẹ nhàng bay lượn rồi rơi xuống đất, nằm gọn gàng dưới vó ngựa đỏ thẫm, bị đè bẹp.
Hắn lười biếng ngồi thẳng người, trời sinh hắn có tính cách xâm lược cực đại, nhưng vì gương mặt tuấn tú nên nên sức hấp dẫn của hắn được phóng đại lên gấp nhiều lần, khiến người ta không thể dời mắt được.
Đúng là người vừa lạnh lùng vừa ác liệt.
Dịch Bội Lan lẩm bẩm nói: “Là Tiểu hầu gia Tạ gia.”
Thẩm Diệu nhíu mày, Tiểu hầu gia Tạ gia, Tạ Cảnh Hành.
Trong các trâm anh thế gia Minh Tề hiện giờ, đa phần đều là công huân từ thời cùng với tiên hoàng khai phá giang sơn. Trải qua một đời lại một đời, có thế gia chỉ còn lại tên tuổi, thực lực trống rỗng, có thế gia thì ngày càng phồn vinh rực rỡ.
Có những quan văn như Phùng gia, cũng có những võ tướng như Thẩm gia. Nếu nói mấy đời Thẩm gia đều là tướng môn, đàng hoàng dẫn binh đánh giặc, được công nhận là người thành thật, thì Tạ gia tay nắm trọng binh, nhưng mà từ trong ra ngoài đều rất giảo hoạt, đương kim bệ hạ cũng không thể làm gì bọn họ.
Có lẽ là từ trong xương cốt người nhà họ Tạ đã có máu phản nghịch, những chuyện làm ra đều rất ngang ngược. Ví dụ như khi đang đánh giặc bên ngoài, đã có chỉ thị là lui lại giữ thành, nhưng bọn họ vẫn thừa thắng xông lên, cuối cùng còn dựa vào câu nói “đánh giặc bên ngoài có thể không cần nghe quân lệnh” để giải thích. Nhưng hoàng gia lại không làm gì được nhà họ Tạ cả, vì bọn họ đánh đâu thắng đó.
Thẩm gia và Tạ gia có quan hệ đối lập, trong đó dĩ nhiên có xích mích do tiên hoàng cố ý gây ra, khiến hai bên xa cách nhau giữ cân bằng cho triều đình. Ý kiến của Thẩm Tín và Tạ Hầu gia xưa nay cũng bất hòa, Thẩm Tín không ưa Tạ Đỉnh gian xảo quỷ quyệt khi đánh giặc, thủ pháp không chính thống, Tạ Đỉnh cũng không ưa Thẩm Tín đánh giặc còn xem binh thư, bảo thủ gàn bướng, không biết ứng biến. Hai nhà ngoại trừ công khai cãi nhau trên triều thì không hề qua lại, dĩ nhiên tiên hoàng cũng rất thích như vậy.
Sau khi thê tử Tạ Đỉnh qua đời thì không cưới kế thê, chỉ có một thiếp thất, thiếp thất sinh ra hai con trai. Nói cách khác, Tạ Cảnh Hành có hai đệ đệ cùng cha. Nhưng có lẽ do Tạ Đỉnh đau lòng con trai trưởng mất mẹ từ nhỏ, muốn tận lực bù đắp cho hắn, từ nhỏ đã nuông chiều Tạ Cảnh Hành, cuối cùng dưỡng ra tính tình coi trời bằng vung của hắn.
Nhưng dù là như vậy Tạ Cảnh Hành vẫn là một người tài sắc tuyệt diễm. Ngoại trừ bản tính có chút bất hảo lạnh lùng ra, tài học tướng mạo thông minh gia thế đều là số một số hai Minh Tề, nếu không sẽ không có nhiều cô nương âm thầm quý mến như vậy.
Chỉ đáng tiếc, Thẩm Diệu thở dài trong lòng, một thiếu niên tài năng xuất chúng như vậy, cuối cùng lại có kết cục thê thảm vạn tiễn xuyên tâm, lột da phơi thây.
Có lẽ ánh mắt thương hại của nàng quá rõ ràng, thiếu niên kia đột nhiên nhìn sang đây, đôi mắt thâm sâu lóe lên nhìn nàng một cách không rõ ý tứ.
|
Chương 11: Kết cục của Tạ gia.
Thẩm Diệu cúi đầu làm ra bộ dáng ngượng ngùng.
Tạ Cảnh Hành chết năm 20 tuổi.
Tiên hoàng muốn trừng trị Tạ gia, hoàng thất Minh Tề càng về sau càng ngu xuẩn vô năng, cả ngày không nghĩ làm sao phát triển đất nước mà chỉ biết tự vệ. Các trâm anh thế gia đều là uy hiếp, giống như Phó Tu Nghi từng nói, Thẩm gia thành thật như vậy còn là mục tiêu, Tạ gia không biết nghe lời dĩ nhiên càng là cái đinh trong mắt tiên hoàng.
Đúng lúc Hung Nô xâm chiếm, Tạ gia mang binh xuất chinh, Tạ Đỉnh một đời ngang dọc trên chiến trường cuối cùng toàn quân bị diệt. Tạ Cảnh Hành ở kinh thành chờ phụ thân trở về, cuối cùng chỉ chờ được một cỗ quan tài.
Tạ Đỉnh chết cũng không phải là kết thúc, lúc nhập táng bá tánh cả Định Kinh đưa tiễn, trên dưới cả nước đều khóc lóc đau buồn, đây chính là tối kỵ của hoàng thất.
Không lâu sau đó, hoàng đế lệnh cho Tạ Cảnh Hành tuổi trẻ thay cha xuất chinh.
Đây không phải lần đầu Tạ Cảnh Hành ra chiến trường, dường như người nhà họ Tạ là như thế, ở trên chiến trường luôn có khả năng khiến cho kẻ địch vừa nghe tiếng đã sợ mất mật. Nhưng biết rõ cái chết của Tạ Đỉnh kỳ lạ, đạo thánh chỉ này gần như đã đẩy Tạ Cảnh Hành vào đường chết.
Tạ Cảnh Hành vẫn nhận thánh chỉ, cũng ra chiến trường, sau đó thất bại. Ngày hôm đó hắn bại lộ mục tiêu trước quân địch, nhận kết cục vạn tiễn xuyên tâm. Không chỉ như vậy, không biết vì sao thi thể bị Hung Nô đoạt đi, lột da phơi khô, treo ở đầu thành để thị uy.
Kết cục khốc liệt một lần nữa tái hiện, cả Minh Tề đau buồn.
Phụ tử đều chết trên chiến trường, dân chúng chỉ nhìn thấy Hung Nô hung tàn và tướng quân anh dũng, nhưng không nhìn thấy âm mưu mãnh liệt bên dưới chuyện này.
Khi đó tiên hoàng đã gần đất xa trời, Phó Tu Nghi tiếp quản việc triều đình, vì hoàn cảnh của Tạ gia mà cảm thấy tiếc nuối, truy phong phụ tử Tạ gia. Người được phong hào thì đã qua đời, ngược lại an ủi của triều đình lại làm lợi cho vị thiếp thất và hai thứ tử kia.
Thẩm Diệu còn nhớ khi biết được tin Tạ Cảnh Hành chết trận, Thẩm Tín vô cùng đau xót. Vốn tưởng rằng lúc trước hai nhà Thẩm Tạ như nước với lửa, Tạ gia xui xẻo thì phụ thân mình cũng không nên đau lòng. Bây giờ suy nghĩ lại, e là khi đó Thẩm Tín đã có cảm giác mất đi một đồng minh.
Cân bằng bị đánh vỡ, Tạ gia sụp đổ, tiếp theo đó chính là Thẩm gia.
Buồn cười là khi đó nàng còn một lòng một dạ đẩy Thẩm gia vào trong vũng nước đục tranh đoạt ngôi vị.
Dù Thẩm Diệu không có cảm giác gì với Tạ gia, nhưng trước kia cũng từng thổn thức vì thiếu niên này một hồi. Một binh sĩ tuyệt diễm đặc sắc như vậy lẽ ra phải lưu lại được một trang sử nổi bật ở Minh Tề, ai ngờ lại rời khỏi sân khấu bằng cách như vậy. Hơn nữa, biết rõ đạo thánh chỉ kia là đường chết những vẫn đi.
Có thể là vì giữ gìn tôn nghiêm Tạ gia, chứng minh đến cuối cùng Tạ gia vẫn còn cốt khí gia tộc kiêu ngạo, nhưng khi biết rõ chuyện không thể mà vẫn làm, có thể chứng minh dưới vẻ bất hảo của Tạ Cảnh Hành cũng là một tâm tính người thường không so bì được.
Cũng là một người chính trực dũng cảm.
Thẩm Diệu nghĩ như vậy, chỉ thấy Thái Lâm từ trong đám người đi ra ngoài, trong tay nâng một cái túi nhỏ đưa cho Tạ Cảnh Hành, cung kính nói: “Tiểu hầu gia, đây là sách thuốc độc bản mà ngài dặn dò.”
Một tiểu bá vương lại cung kính với người ta như vậy khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, so với Thái Lâm thì Tạ Cảnh Hành chính là đại bá vương của Định Kinh, Tạ gia càng là bá vương của bá vương, nghĩ vậy thì thái độ của Thái Lâm với Tạ Cảnh Hành cũng dễ hiểu thôi.
Phùng An Ninh âm thầm kề tai Thẩm Diệu nói nhỏ: “Ngươi thấy Tạ Tiểu hầu gia so với Định vương điện hạ thì sao?”
Thẩm Diệu nghẹn một chút, Phùng An Ninh đột nhiên thân thiết với nàng như vậy làm cho nàng không quen. Thẩm Diệu nghiêm túc nói: “Tạ Tiểu hầu gia càng hơn một bậc.”
Đâu chỉ một bậc, trong mắt nàng kẻ lòng dạ đen tối như Phó Tu Nghi làm sao có thể so được với thiếu niên như Tạ Cảnh Hành. Trước kia khi Phó Minh và Uyển Du đọc chính sử Minh Tề, đọc đến đoạn về Tạ Cảnh Hành cũng từng lén lút nói với nàng, cảm thấy Tạ Cảnh Hành là nam tử đỉnh thiên lập địa, chết rất đáng tiếc.
Thiếu niên mà ngay cả con mình cũng xưng là tốt, dĩ nhiên là rất tốt rồi.
Phùng An Ninh hơi kinh ngạc, lúc sau mới nói: “Xem ra đúng là ngươi rất đau lòng.”
Thẩm Diệu lười giải thích với nàng, lại nhìn thấy Tạ Cảnh Hành tiếp nhận cái túi nhỏ rồi tiện tay cột vào yên ngựa, liếc mắt nhìn Thái Lâm, không nói lời nào tiêu sái giơ roi xoay người rời đi.
Vó ngựa gây nên bụi mù cuồn cuộn vẫn không che khuất được phong thái của thiếu niên, phảng phất như mặt trời vừa mới mọc, là tai sáng chói mắt nhất trên cao.
Thái Lâm có chút mất mát, các thiếu nữ chung quanh không nén được thất vọng, có lẽ là nghĩ Tạ Cảnh Hành có thể lưu lại thêm một lúc nữa. Kỳ lạ, Tạ Cảnh Hành là người duy nhất trong số các thiếu niên quý tộc trong kinh thành không bị ganh ghét. Có lẽ là phong cách hành sự của hắn quá khác biệt nên làm người ta ngưỡng mộ.
Thẩm Diệu suy nghĩ sâu sắc, Tạ gia lật đổ, Thẩm gia cũng sẽ gặp phải tai họa ngập trời. Nếu hai nhà đã là quan hệ môi hở răng lạnh thì liệu có thể hòa thuận với nhau hay không? Nếu hoàng gia muốn động thủ thì cũng phải cân nhắc xem bọn họ có khả năng này hay không.
Cứu Tạ gia, cứu Tạ Cảnh Hành, chỉ cần như vậy chính là tăng thêm một cơ hội cho Thẩm gia.
Thẩm gia thành thật phúc hậu, Tạ gia ngang ngược ngông cuồng, trước tiên hoàng thất sẽ đối phó Tạ gia. Có lẽ, nàng có thể làm một cuộc giao dịch với Tạ Cảnh Hành.
Tạ Cảnh Hành một đường cưỡi ngựa, đến trước một quan rượu mới dừng lại.
Hắn tung người xuống ngựa, đi thẳng vào tận cùng bên trong quán. Trong sương phòng, bạch y công tử dung mạo thanh tú nhìn thấy hắn thì mỉm cười: “Tam đệ.”
“Cầm lấy.” Tạ Cảnh Hành đưa túi nhỏ trong tay cho hắn: “Sau này đừng bảo ta làm mấy chuyện này nữa.”
Nếu không phải là Cao Dương nhờ hắn tìm mấy quyển sách y thuật độc bản này hắn sẽ không đi tìm Thái Lâm, càng không bị đám ngu ngốc ở Quảng Văn đường vây xem. Nghĩ đến đóa hoa kia lại càng thêm chán ghét, vỗ vỗ xiêm y.
Cao Dương biết sư đệ này của mình có bệnh sạch sẽ, khẽ cười trêu ghẹo hắn: “Tính tình này của ngươi cần phải đi lại nhiều, những học sinh kia cũng có nhiều người tuổi tương đương ngươi, nên học hỏi theo bọn họ có sức sống một chút.” Hắn dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ bỡn cợt: “Hoặc là có thể tìm được cô nương đáng yêu nào đó, tuổi của ngươi rất vừa vặn, cả ngày cô đơn thì sao được.”
Tạ Cảnh Hành đã quen nhìn thấy bộ dạng bề ngoài đàng hoàng bên trong nham nhở của sư huynh mình, không kiên nhẫn quay đầu đi, nhưng lại nhớ đến đôi mắt vừa thấy lúc nãy.
Đôi mắt trong suốt như con thú nhỏ, nhưng lại mang theo sự thương xót và bất đắc dĩ. Vẻ mặt kia cũng không khỏi làm hắn ngẩn người, sau đó chủ nhân của cặp mắt kia cúi đầu, làm như e lệ.
Nhưng Tạ Cảnh Hành là người nào, hắn từ thiếu niên đã theo phụ thân vào nam ra bắc, đánh giặc giết người, luyện thành đôi mắt hỏa nhãn kim tinh. Nha đầu kia chỉ đang làm bộ ái mộ hắn, nhưng đáng tiếc đôi mắt nặng nề u buồn kia lại không gợn lên một cơn sóng nào.
Thực sự rất thú vị.
|
Chương 12: Quế ma ma
Khi Thẩm Diệu tan học quay lại Thẩm phủ thì sắc trời đã hơi tối.
Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh không đi cùng nàng, Thẩm Diệu cũng lười tính toán với bọn họ. Thẩm lão phu nhân đã nghỉ ngơi, nàng liền một mạch về Tây viện.
Vừa đi tới Tây viện liền nghe được một âm thanh có chút nhiệt tình truyền đến: “Cô nương đã trở về rồi, lão nô nghe nói cô nương rơi xuống nước vô cùng lo lắng, nhìn thấy cô nương khỏe rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm.”
Nghiên đầu liền nhìn thấy một phụ nhân trung niên đi tới nơi này, phụ nhân này khoảng hơn 40 tuổi, thân hình hơi mập, màu da hơi đen, mặc bộ y phục màu xanh. Tuy rằng bộ y phục kiểu dáng bình thường nhưng chất liệu khá tốt, trên cổ tay còn có một cái vòng bạc nặng trịch, trên mặt đầy vẻ tươi cười.
“Quế ma ma”. Thẩm Diệu nhàn nhạn đáp.
Phụ nhân kia vẫn chưa cảm giác được khác thường, liên tục nói: “Vốn lão nô định về sớm một chút, nhưng mà bệnh của Nhiên Nhi lại không khỏi, cứ kéo tới kéo lui thật sự là không biết phải làm sao, cuối cùng cũng để nó lại cho nương nó chăm sóc, quay về lo cho cô nương trước, nhìn thấy cô nương khỏe lão nô mới yên tâm.”
Lời này rất khéo, ý chính là trong lòng bà thì Thẩm Diệu còn quan trọng hơn cháu ruột. Nếu là bình thường nghe xong lời này thì Thẩm Diệu đã cảm động rất nhiều, sau đó nói chút lời an ủi rồi lại đưa cho chút bạc bảo Quế ma ma quay về chăm sóc cho tôn tử.
Nhưng mà sống lại một đời, nhìn thấy phụ nhân trước mắt, Thẩm Diệu lại chỉ muốn tự cười nhạo mình, lúc trước mắt bị mù hay sao mà cho rằng người thế này là trung thành?
Thẩm phu nhân sinh Thẩm Diệu không bao lâu thì Thẩm Tín nhận lệnh xuất chinh, Thẩm Diệu còn quá nhỏ không thể đi xa, Thẩm phu nhân đành nhịn đau để nàng lại Thẩm phủ. Thẩm lão phu nhân mời bà vú cho nàng chính là Quế ma ma này. Quế ma ma sinh ra trong một nhà nông trong trang viện, lúc trước Thẩm phu nhân thấy bà siêng năng thành thật, sau lại thấy bà nuôi Thẩm Diệu rất tốt nên càng yên tâm để Quế ma ma làm ma ma giáo dưỡng bên người Thẩm Diệu.
Nhưng mà người trên đời này sẽ thay đổi.
Người trong Tây viện vốn ít ỏi, người làm chủ chính là hai phòng bên Đông viện và Thẩm lão phu nhân. Trước kia Quế ma ma còn nuôi Thẩm Diệu đàng hoàng, nhưng càng về sau càng thấy rõ tình thế, không chút do dự mà nghiên về phía Đông viện. Tính cách Quế ma ma nịnh nọt, lúc trước khi mình quyết tâm muốn gả cho Phó Tu Nghi, Quế ma ma cũng là người thổi gió quạt lửa không ít.
Nhưng đáng hận nhất là khi đứa cháu bà con xa của Thẩm lão phu nhân từ xa đến nương nhờ Thẩm gia, sau đó nàng ta bị đại ca Thẩm Khâu làm bẩn trong sạch, nhất định bắt đại ca chịu trách nhiệm, cuối cùng trở thành tẩu tẩu của nàng, quậy cho hậu viện của đại ca trở nên đen tối dơ bẩn, người làm nhân chứng cho chuyện đó chính là Quế ma ma.
Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là một vở kịch đầy lỗ thủng.
Một lần bất trung trăm lần bất dụng. Huống chi người như Quế ma ma phải là trăm lần bất trung, dĩ nhiên nàng phải dọn dẹp đàng hoàng. Một con chó phản chủ tốt nhất là đánh chết.
Quế ma ma chờ một lúc lâu cũng không nghe Thẩm Diệu khen thưởng, vẻ từ ái trên mặt có chút cứng ngắc. Bà không nhịn được ngẩn đẩu nhìn Thẩm Diệu, chỉ thấy Thẩm Diệu nhàn nhạt nhìn mình, không có biểu cảm gì.
Trong lòng bà hồi hộp một chút, không biết tại sao lại có cảm giác chột dạ bất an.
Sau một khắc lại nghe Thẩm Diệu hờ hững đáp: “À, thật là khổ cực cho ma ma quá.”
Cốc Vũ khẽ hừ một tiếng, có chút trào phúng mà nhìn Quế ma ma. Từ trước đến giờ nàng không vừa mắt bộ dạng tiểu nhân nịnh nọt này của Quế ma ma, ỷ vào việc mình là nhũ nương của cô nương mà hoành hành bá đạo ở Tây viện. Chỉ có điều cô nương nhà mình lại bị Quế ma ma nịnh bợ đến mờ mắt, tin vào không ít lời gièm pha của bà ta, hại bọn hạ nhân ở Tây viện đều nản lòng.
Bây giờ tốt rồi, từ sau khi cô nương rơi xuống nước đã nhìn rõ không ít chuyện, trước mắt thái độ thờ ơ đối với Quế ma ma khiến cho trong lòng Cốc Vũ thấy khuây khỏa vô cùng.
Quế ma ma ngượng ngùng cười, bà cũng không hiểu sao hôm nay Thẩm Diệu lại lạnh nhạt với mình như vậy. Nghĩ chắc là do Thẩm Diệu rơi xuống nước tâm tình không được tốt liền cười khuyên nhủ: “Lão nô khuyên cô nương một câu đừng quá mức đau lòng, giữ gìn sức khỏe mới là quan trọng. Cô nương như hoa như ngọc, trong lòng Định vương điện hạ sẽ yêu thích, rồi có một ngày…” Xưa nay bà luôn nói lời ngọt ngào, bình thường Thẩm Diệu thích nghe cái gì thì bà nói cái đó, rất được Thẩm Diệu tin tưởng. Nhưng hôm nay vừa nói tới đây đã thấy Thẩm Diệu đổi sắc mặt.
“Ma ma nói chuyện như vậy là muốn làm bẩn thanh danh của ta sao?” Thẩm Diệu lạnh lùng nói: “Tuy rằng phụ thân mẫu thân bây giờ không ở trong phủ nhưng ta vẫn là đích nữ tiểu thư của phủ tướng quân, cũng là chủ nhân Tây viện, các tiểu thư trong nhà bình thường còn phải hiểu thế nào là danh dự trong sạch, ma ma nói như vậy có phải là cố ý bôi nhọ ta hay không?”
Quế ma ma sững sờ, vội nói: “Sao cô nương lại nói như vậy, lão nô cũng chỉ muốn tốt cho ngài…”
“Nói vậy là lỗi của ta sao?” Thẩm Diệu cười lạnh một tiếng: “Cũng được, không bằng đi tìm Lão phu nhân hỏi rõ, bây giờ thanh danh trong sạch của nữ nhi phủ tướng quân đều như rau cải vậy sao? Cho dù là rau cải cũng còn có giá mấy đồng, Quế ma ma nói lời khẳng định như vậy, có phải muốn chỉ ta là người không biết lễ nghi hay sao?”
Có lẽ là không ngờ trong chớp mắt Thẩm Diệu sẽ thay đổi như thế, cho dù là tâm tình không tốt cũng không nên trút giận lên người mình, Quế ma ma hoành hành ngang ngược trong Tây viện đã quen, ngày thường Thẩm Diệu cũng bị bà nắm trong lòng bàn tay, hôm nay bị mất mặt trước đám người Kinh Trập Cốc Vũ, trong lòng có chút tức giận, sẵn giọng nói: “Cô nương nói lời này đúng là giảm thọ lão nô mà, lão nô đi theo bên người cô nương mười mấy năm, sao cô nương lại cho rằng lão nô cố ý hại người?”
“Hỗn xược.” Kinh Trập cao giọng nói: “Cô nương là chủ nhân, sao Quế ma ma bà dám nói chuyện với cô nương như vậy?”
Quế ma ma cũng giật mình, tự trách mình quá mức kích động. Nhưng lời nói ra như nước đã đổ, chung quanh lại có rất nhiều hạ nhân đang vây xem, bà vẫn cho rằng Thẩm Diệu là tiểu cô nương dễ dụ dỗ nên vội vàng hạ giọng dịu dàng nói: “Cô nương, lão nô là thật lòng thương người, lão nô theo cô nương nhiều năm như vậy, trong lòng đã sớm xem cô nương như con ruột của mình, lúc nãy là lão nô không đúng xin cô nương đừng giận, cẩn thận đừng làm ảnh hưởng sức khỏe.”
Xem nàng như con ruột sao? Trong lòng Thẩm Diệu cười lạnh một tiếng, nàng thấy Quế ma ma này đúng là một người tuyệt diệu. Bình thường lấy được không ít bạc của nàng, nhưng lại xem Đông viện là chủ nhân của mình, cuối cùng hại đại ca nàng chịu thiệt thòi lớn. Nếu là đời trước, có điêu nô như vậy trong hậu cung thì nàng đã ra một đạo ý chỉ sai người đánh chết ném ra ngoài từ lâu rồi. Nhưng mà bây giờ sao…. Nếu Quế ma ma thành tâm nương nhờ Đông viện, vậy thì cứ mượn tay bà ta cho Đông viện chịu thiệt một lần thì thế nào?
Nàng nhíu mày, giọng điệu nhàn nhạt: “Nếu Quế ma ma biết sai thì cứ phạt ba tháng tiền lương đi.”
Vẻ mặt Quế ma ma cứng đờ, khóe môi Thẩm Diệu cong lên.
Không có tiền thì Quế ma ma phải làm sao?
Dĩ nhiên là đi đến Đông viện biểu hiện lòng trung thành rồi.
|
Chương 13: Âm thầm cấu kết
Buổi tối có gió lạnh thổi qua, càng về cuối mùa thu thì khí trời ngày càng lạnh, Định Kinh ở phía bắc, càng lúc càng trở lạnh bất ngờ.
Dưới ánh đèn, thiếu nữ nâng sách trong tay, nghiên người tựa vào giường nhỏ chậm rãi đọc. Nước trà bên cạnh đã nguội nhưng nàng vẫn không hay biết, chỉ nhìn đến xuất thần.
Bạch Lộ ngơ ngác nhìn cô nương nhà mình, phảng phất trong một đêm cô nương liền trở nên rất khác xưa. Ngay như chuyện lẳng lặng đọc sách này, đừng nói là trước đây Thẩm Diệu ghét nhất là đọc sách, bộ dáng bây giờ, nếu không phải biết nàng là cô nương của mình, thậm chí Bạch Lộ sẽ cho rằng đó là một quý phu nhân nào đó.
Một tiểu cô nương sao lại có khí thế như vậy? Bạch Lộ không hiểu nên cứ đứng đờ ra đó. Mãi đến khi Sương Giáng đi tới đẩy nàng một cái, nhỏ giọng trách móc: “Đứng ngây ra đó làm gì?” Nàng đi tới khoác áo choàng lên người Thẩm Diệu, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Cô nương, không còn sớm nữa, ngày mai còn phải đi Quảng Văn đường, vẫn là nghỉ ngơi sớm đi.”
Thẩm Diệu lại lắc đầu: “Các ngươi nghỉ trước đi, ta xem thêm một chút.”
Làm gì có chuyện chủ nhân chưa ngủ mà nha đầu ngủ trước, Sương Giáng bất đắc dĩ còn muốn khuyên thêm nữa lại bị Cốc Vũ đúng lúc đến thay trà cho Thẩm Diệu kéo nàng và Bạch Lộ ra gian ngoài.
“Sao vậy Cốc Vũ?” Bạch Lộ không hiểu: “Sức khỏe cô nương vừa khá hơn, sao ngươi lại không chịu khuyên?”
“Sao ta lại không khuyên?” Cốc Vũ đau đầu: “Nhưng mà sao cô nương lại nghe lời ta nói? Hôm nay đã đọc sách suốt một ngày rồi, ta đoán đó là bài tập của tiên sinh, cô nương đã quyết ý muốn đọc, ta làm gì có cách nào.” Nàng lo lắng nhìn vào gian trong một chút, trước kia Thẩm Diệu yếu ớt lúc nào cũng chờ người khác quyết định, bây giờ nàng không nhút nhát nữa, tự mình ra chủ ý thì mọi người cũng không dám phản bác. Đám người hầu thân thiết như Cốc Vũ càng cảm giác được, mỗi lần Thẩm Diệu ra lệnh hoàn toàn khiến người ta không dám từ chối.
Ngay cả chỉ nói chuyện bình thường cũng để lộ ra một uy lực nghiêm nghị, thậm chí lão gia nổi giận cũng không đáng sợ như vậy, Cốc Vũ thở dài.
Trong phòng, Thẩm Diệu đang đọc sách.
Nàng đọc chăm chú, mỗi một chi tiết nhỏ đều không bỏ qua. Nếu có ai để ý một chút liền sẽ phát hiện, trong tay nàng đang cầm “Minh Tề chính sử.” Những đại sự đã xảy ra từ khi Minh Tề khai quốc tới nay, và những chuyện quan trọng sẽ xảy ra trong mấy mươi năm tới, nàng cần tìm cách để cản trở bi kịch phát sinh. Trước lúc này, nàng nhất định phải tìm hiểu nguồn gốc của những trâm anh thế gia bây giờ.
Hoàng đế đã sắp ra lệnh diệt trừ những thế gia đại tộc này rồi, Thẩm Diệu nhớ rõ, nếu không có gì bất ngờ thì tháng sau sẽ có một đại kiếp. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, nếu đến lượt những thế gia này thì không mấy chốc sẽ đến lượt Thẩm gia.
Trước khi Thẩm Tín quay về, Thẩm phủ chỉ do một mình nàng chống đỡ, còn phải đề phòng bọn sài lang bên Đông viện.
Thẩm Diệu đoán không sai, tối hôm đó Quế ma ma tiến vào Vinh Cảnh đường, bà mang theo đặc sản lấy từ thôn trang lên để tặng, nhưng lại lôi Trương ma ma bên người Thẩm lão phu nhân ra kể lể một trận, ý tứ là Thẩm Diệu càng ngày càng ngỗ nghịch, hơi một chút là giận lây người khác.
Trương ma ma sao lại không biết tâm tư của bà, không mặn không nhạt tiếp đón rồi nói thêm vài câu, Quế ma ma lại nhờ Trương ma ma nói tốt cho bà trước mặt Thẩm lão phu nhân rồi mới rời khỏi.
Bà vừa ra khỏi sân Vinh Cảnh đường liền nhìn thấy nha đầu Hương Lan bên người Nhiệm Uyển Vân đi tới, nhìn thấy bà liền tươi cười: “Quế ma ma, ta đang muốn tìm bà đây.”
“Ôi”, Quế ma ma híp mắt nhìn, thấy là Hương Lan liền cười theo: “Hương Lan cô nương tìm ta có chuyện gì đó?”
“Cũng không có gì quan trọng,” Hương Lan bước qua lôi kéo tay Quế ma ma: “Chính là phu nhân nhà ta nghe nói bà biết có chỗ bán son đặc biệt rất đẹp, cho nên muốn tới tìm bà hỏi xem chỗ đó là ở đâu.”
Lời này rõ ràng chỉ là cái cớ, ý là Nhiệm Uyển Vân có chuyện bí mật muốn nói với Quế ma ma. Quế ma ma hiểu rõ trong lòng, cũng nói hùa theo Hương Lan: “Tưởng là chuyện gì, nếu phu nhân muốn biết thì ta sẽ nói, nói tới loại son đó nha, có rất nhiều phu nhân nhà quan đều rất thích dùng…”
Chờ khi đi cùng Hương Lan tới Thải Vân Uyển, các nha hoàn cũng đã bị đuổi đi hết.
Nhiệm Uyển Vân ngồi trên giường nhỏ, Thẩm nhị lão gia lúc này còn xã giao ở bên ngoài chưa về, nàng liền tùy ý làm một ít đồ thêu thùa, đại khái là đang thêu một cái hầu bao, nhưng là vừa thêu vừa ăn nho.
Đây là thứ hiếm có, khí trời đã lạnh rồi, trong Định Kinh không thể tìm được nho. Cũng do Thẩm nhị lão gia có bản lãnh kiếm được một giỏ, phân cho các nữ nhân trong viện của mình.
Trong lòng Quế ma ma quặn lên một cái, tuy rằng nhìn bề ngoài Nhị phòng làm chủ gia đình không hề bạc đãi Đại phòng, những thứ ăn mặc ở của Thẩm Diệu nhìn bề ngoài cũng ra dáng, thật ra bên trong thì chẳng khác gì đồ của mấy nhà giàu mới nổi. Chỉ nói về thức ăn này đi, Thẩm Diệu sẽ không bao giờ có được đãi ngộ thế này.
Trong lòng bà còn đang suy nghĩ thì Nhiệm Uyển Vân đã để đồ thêu trên tay xuống, mở miệng nói: “Quế ma ma.”
Quế ma ma vội lấy lại tinh thần, đáp: “Phu nhân, có lão nô.”
Nhiệm Uyển Vân đã hơn 40 tuổi rồi, tuy rằng được bảo dưỡng rất tốt nhưng khóe mắt vẫn có một ít nếp nhăn nhỏ. Chỉ là nàng ngồi ở đó, mặc loại vải vóc tốt nhất được cắt may khóe léo, giơ tay nhấc chân đều là phong thái đại gia phu nhân, mặc dù là cười cũng có chút uy nghiêm.
Nàng nói: “Nghe nói ngươi về rồi, bây giờ sức khỏe của Tiểu Ngũ vừa bình phục, ngươi cần chăm sóc nó cho tốt.”
Trong lòng Quế ma ma cười nhạo, ai mà không biết Đông viện chỉ ước gì Tây viện bị xui xẻo, Nhiệm Uyển Vân làm gì tốt bụng như vậy, chẳng qua là che giấu tai mắt người khác thôi. Quả nhiên lại nghe Nhiệm Uyển Vân nói: “Mấy ngày này Tiểu Ngũ rơi xuống nước tâm tình không được tốt, đại ca đại tẩu không ở nhà, người làm thẩm thẩm như ta có làm gì cũng là sai. Ta muốn nghe thêm được một ít tin tức thì cũng chỉ có thể hỏi ngươi mà thôi.”
Đây chính là muốn Quế ma ma báo cáo nhất cử nhất động của Thẩm Diệu cho Nhiệm Uyển Vân nghe.
Quế ma ma vội nói: “Phu nhân quan tâm Ngũ cô nương là phúc khí của Ngũ cô nương. Nhưng mà theo lão nô thấy lần này Ngũ cô nương rơi xuống nước quả thật rất tức giận, tính tình cũng thay đổi không ít, thậm chí còn xa lạ với lão nô. Không nói cái khác, hôm nay đang yên đang lành lão nô lại bị phạt 3 tháng tiền lương.” Bà sầu khổ nhăn nhó nói: “Lão nô nghe nói Ngũ cô nương rơi xuống nước, trong lòng lo lắng tới nỗi tôn tử bị bệnh cũng mặc kệ, ai ngờ Ngũ cô nương trách mắng lão nô, trong lòng lão nô cũng không dễ chịu.”
Nhiệm Uyển Vân hơi không kiên nhẫn nghe lão bà nói bóng gió, sẵn giọng nói: “Tiểu Ngũ cũng là vì tâm bệnh, Quế ma ma ngươi xem, tâm tư của Tiểu Ngũ với Định vương điện hạ có thay đổi không?”
Đây mới là cái nàng muốn hỏi nhất.
Đôi mắt Quế ma ma xoay vòng một cái: “Ngũ cô nương dường như muốn phân rõ giới hạn với Định vương điện hạ, hôm nay còn không cho lão nô nhắc lại. Nhưng mà lão nô đã theo cô nương nhiều năm, biết rõ tính tình của nàng. Ngũ cô nương đối với Định vương điện hạ vô cùng cố chấp, sợ là không dễ dàng từ bỏ đâu. Những câu nói đó chắc là do cô nương tức giận mà nói thôi, không thể coi là thật.”
Vừa dứt lời, trên mặt Nhiệm Uyển Vân liền hiện lên một tia tàn nhẫn.
|
Chương 14: Mẹ con
Sau khi Quế ma ma đi khỏi, Thẩm Thanh cũng bước ra từ sau tấm bình phong.
Nàng leo lên ngồi bên cạnh Nhiệm Uyển Vân, tựa sát vào người mẫu thân, trong giọng nói không che giấu được tức giận: “Nương, Thẩm Diệu không chịu từ bỏ Định vương điện hạ, con nên làm sao đây?”
Trong ba phòng ở Thẩm gia, không thể chối cãi chuyện Thẩm Tín là người có chức quan cao nhất, nếu Thẩm Diệu cầu xin Thẩm Tín đi kiếm một thánh chỉ tứ hôn cũng không phải là không thể. Nhưng mà nàng cũng ái mộ Định vương, nếu Thẩm Diệu thành công thì nàng biết làm sao?
Định vương điện hạ là người phong thần anh tuấn, sao có thể bị kẻ ngu dốt như Thẩm Diệu chiếm lấy. Mỗi lần nghĩ đến đây Thẩm Thanh càng thấy không cam lòng.
“Yên tâm đi, trong Thẩm phủ không ai có thể hơn con được.” Nhiệm Uyển Vân nói: “Thẩm Diệu tính tình ngu xuẩn, không đáng để lo, nương tự có cách khiến nó không gả cho Định vương được, ngược lại là con…” Nàng thở dài: “Con cũng nên nhìn người bên Thu Thủy Uyển cho rõ một chút, con tưởng Nhị nha đầu là người tốt sao? Con có suy nghĩ như vậy, chưa chắc Nhị nha đầu cũng không có.”
“Thẩm Nguyệt?” Thẩm Thanh nhíu mày một cái: “Nàng ta cũng ái mộ Định vương điện hạ? Sao lại có thể?” Thẩm Thanh nói: “Nếu nàng ta thật sự thích Định vương điện hạ, nhưng Tam thúc không thể so với Đại bá, cũng không lên tiếng được. Nhìn tới nhìn lui cũng không có gì đáng ngại.”
“Con đó,” Nhiệm Uyển Vân trách cứ chỉ vào trán Thẩm Thanh một cái: “Bảo nương làm sao yên tâm. Tam thẩm con là người lợi hại, ban đầu Tam thúc của con…” Tựa hồ ý thức được lời này không nên nói trước mặt trẻ con, Nhiệm Uyển Vân chợt im bặt. Sau đó lại nói: “Tóm lại, con không cần bận tâm Ngũ nha đầu, nương tự có cách.”
“Cảm ơn nương.” Thẩm Thanh ngọt ngào nói, hai mẹ con tươi cười vui vẻ.
Trong Thu Thủy Uyển, Trần Nhược Thu đang ngồi viết chữ.
Nàng là nữ tử xuất thân thư hương thế gia, tài tình vô hạn, cho dù đã là vợ người nhưng vẫn thường thích viết chữ đọc sách. Thẩm Nguyệt đứng sau lưng nàng, toàn thân mặc váy dài tơ lụa màu vàng, vóc người nhỏ nhắn yêu kiều, hoàn toàn giống Trần Nhược Thu khi còn trẻ.
“Nương, sao vừa rồi người lại nói với Quế ma ma như vậy?” Hồi lâu, nàng không nhịn được mà mở miệng hỏi.
Quế ma ma có tới một lần, nhưng nằm ngoài dự liệu của nàng là Trần Nhược Thu không bảo Quế ma ma ngăn cản Thẩm Diệu ái mộ Định vương điện hạ, ngược lại bảo Quế ma ma khuyên Thẩm Diệu rằng Định vương là nơi nương tựa rất tốt.
“Vậy chẳng phải sẽ khiến ả càng quyết ý gả cho Định vương điện hạ hay sao?” Thẩm Nguyệt có chút oán trách.
Trần Nhược Thu thả cây bút lông sói trong tay xuống, nhẹ thở dài một tiếng, kéo Thẩm Nguyệt đi đến trước giường nhỏ ngồi xuống, dịu dàng nói: “Nguyệt Nhi, không phải nương trách con, nhưng mà làm bất cứ chuyện gì, nhất là ở nơi hậu trạch này con đều phải đi đường vòng. Như vậy cho dù sau này xảy ra chuyện to lớn bằng trời thì cũng không dính đến trên người con được.”
Thẩm Nguyệt lắc đầu một cái: “Nương, con không hiểu.”
Trần Nhược Thu cười một tiếng, nữ nhi này của nàng ôn nhu lại có tài hoa, đầu óc cũng không tệ, chỉ là còn non nớt một chút. Có lẽ là do Thẩm tam lão gia quá yêu thương con bé nên nàng mới không biết hậu trạch hung hiểm. Đâu có giống nàng trước kia, khi còn ở phủ Thượng thư lúc nào cũng có một đống tỷ tỷ muội muội di nương thị thiếp, có kẻ nào là kẻ an phận đâu. Cho nên sau khi nàng xuất giá thì luôn luôn nắm chặt hậu viện của Thẩm tam lão gia trong lòng bàn tay.
Chỉ là cuối cùng vẫn không thể sinh con trai, đây là chuyện nuối tiếc duy nhất. Thẩm tam lão gia yêu thương nàng đến mấy mà không có con trai thì cũng giống như không có chỗ dựa, sớm muộn gì Thẩm tam lão gia cũng sẽ không cho các thiếp thất uống canh tránh thai nữa, đến khi đó…thì hoàn cảnh sẽ thế nào đây?
Cho nên nàng phải dạy dỗ thật tốt nữ nhi này.
“Nguyệt Nhi, con nghĩ Thẩm Ngũ là người thế nào?” Nàng nhẹ giọng hỏi.
Thẩm Nguyệt suy nghĩ một chút liền đáp: “Không biết tính toán sổ sách, không biết cầm kỳ thư họa, tình tình nhút nhát ngu xuẩn, không biết ăn nói. Nếu không có danh tiếng của Đại bá chỉ sợ sẽ không ai nể mặt ả ta. Cho dù là thứ nữ thì cũng còn có phong độ hơn ả.”
Nếu có người nghe được nhất định sẽ giật mình, những lời đánh giá Thẩm Diệu không đáng một xu lại xuất phát từ người đường tỷ ôn nhu này. Phải biết trong bình thường người thân với Thẩm Diệu nhất chính là Thẩm Nguyệt.
“Có lẽ trước kia là như vậy”, Trần Nhược Thu lắc lắc đầu: “Nhưng mà từ sau khi rơi xuống nước, nương thấy Thẩm Ngũ đã thay đổi không ít.”
“Sao nương lại nói như vậy?” Thẩm Nguyệt không hiểu.
Trần Nhược Thu cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác này, có lẽ Thẩm Diệu thay đổi chỉ là do tiểu cô nương bị đả kích quá lớn nên nhất thời nổi giận mà thôi. Nhưng Trần Nhược Thu đã gặp không ít người, so với người Nhị tẩu tự cho mình là thông minh kia, nàng nhìn người rõ ràng hơn, Thẩm Diệu đã trở nên thông minh rồi.
Những lời ả nói với Lão phu nhân ở Vinh Cảnh Đường và dáng vẻ khi đó đều hoàn toàn khác trước kia. Không lẽ chuyện của Định vương điện hạ gây ra đả kích quá lớn, hay là bên cạnh có cao nhân chỉ điểm?
Bất kể thế nào đều cũng không thể xem thường.
“Có lẽ là do Định vương đả kích. Nhưng mà Nguyệt Nhi, nương cho con biết, nữ nhân thông minh không đấu với nữ nhân, các nàng chỉ đối phó nam nhân.” Âm thanh Trần Nhược Thu nhẹ nhàng dịu dàng như đang hát: “Nếu con cũng thích Định vương điện hạ thì cần gì đặt ánh mắt lên người Thẩm Diệu hay Thẩm Thanh? Đại bá của con dù có quyền thế đến mấy, nhưng nam nhân trên đời có ai lại thích một nữ nhân ngu xuẩn dốt nát? Định vương điện hạ là hoàng tử cao quý, nếu thật sự phải cưới một nữ nhân như vậy chẳng phải sẽ bị người trong thiên hạ cười nhạo sao?”
“Nhưng mà…” Thẩm Nguyệt có chút oan ức.
“Nghe lời nương, con không thể vì chuyện này mà lơ là Thẩm Ngũ, còn phải làm bạn với ả giống như trước đây. Con càng phải chuyên cần hơn nữa, để mọi người đều nhìn thấy tài hoa mỹ mạo của con. Con càng xuất chúng thì sẽ càng tôn lên sự ngu xuẩn của ả.” Trần Nhược Thu cười, giọng điệu thì nhẹ nhàng như bàn chuyện nhà, nhưng từng chữ như mang dao: “Nương bảo Quế ma ma khuyên ả tiếp tục yêu Định vương, bị một nữ nhân ngu xuẩn yêu mến thì nhất định sẽ biến thành chuyện cười, Định vương điện hạ sẽ càng ghét bỏ ả.”
“Như vậy thì…” dường như Thẩm Nguyệt đã có chút hiểu ra.
Trần Nhược Thu sờ đầu nàng một cái: “Con là một hài tử thông minh, chắc là hiểu được ý nương. Cho nên con phải khuyên ả tiếp tục ái mộ Định vương, bêu xấu trước mặt Định vương. Chỉ có như vậy mới làm cho Định vương điện hạ chú ý tới người xuất sắc như con. Cho dù cả thiên hạ đều muốn Định vương cưới Thẩm Ngũ, chỉ cần con là người trong lòng ngài ấy thì con đã thắng.”
“Nương…” Nói thẳng thừng ra như vậy, Thẩm Nguyệt có chút mắc cỡ vùi đầu vào trong ngực Trần Nhược Thu: “Con không thèm đâu.”
Trần Nhược Thu cười một tiếng, ban đầu hôn sự của nàng và Thẩm tam lão gia cũng có nhiều cản trở, lúc đó Thẩm tam lão gia cũng được xem như thanh niên tài năng tuấn tú, có rất nhiều bà mai đến hỏi thăm.
Vì sao hắn chỉ chọn nàng chứ? Chẳng qua là một lần tình cờ gặp được trong miếu, đúng lúc nàng mặc bộ cẩm y màu trắng ngồi đánh đàn dưới bóng cây, được Thẩm tam lão gia nghe thấy. Thẩm tam lão gia vừa gặp đã yêu nàng, sau khi quay về thì quyết không phải nàng không cưới.
Thẩm tam lão gia thích nghe đánh đàn, thích nhất là màu trắng.
Xem đi, bao nhiêu nữ nhân tranh tranh đoạt đoạt, mà nàng lại là người chiến thắng, chẳng qua là vì nàng biết rõ ngày từ đầu, người mà mình cần đối phó chỉ là một nam nhân thôi.
Thẩm gia có ba đích nữ thì đã sao? Chỉ có Nguyệt Nhi của nàng đối phó được Định vương mà thôi.
|