Tướng Môn Độc Hậu
|
|
Chương 50: Khích tướng
Thẩm Diệu không nhúc nhích mà nhìn hắn.
Nàng từng nhắc nhở Tạ Cảnh Hành, dĩ nhiên là đã chuẩn bị tâm lý rằng Tạ Cảnh Hành sẽ lên đài, nhưng không ngờ lại là trong tình cảnh này, trong lòng có chút dở khóc dở cười, cái này cứ như là Tạ Cảnh Hành cố ý giải vây cho nàng vậy, nhưng thật sự là không phải.
Tạ Trường Võ cũng không ngờ Tạ Cảnh Hành lại đột nhiên xuất hiện. Hôm nay hắn cũng chỉ muốn lấy lòng nhà họ Thái, nghĩ nếu Thẩm Diệu đắc tội với Thái gia thì chỉ cần mình làm cho Thẩm Diệu xấu mặt, giúp Thái gia giáo huấn Thẩm Diệu, dĩ nhiên Thái gia sẽ tràn ngập hảo cảm với mình. Tuy rằng nhìn qua khả năng bắn cung của Thẩm Diệu không tệ, nhưng khí lực của nam và nữ cách xa, huống chi Thái Lâm thất bại là do hắn khinh địch trước.
Nhưng Tạ Trường Võ lại không phải người khinh địch, nếu có thể, hắn thậm chí sẽ động tay động chân trên mũi tên, dù sao Thẩm Diệu không phải người tập võ, nhất định là không nhìn ra được.
Hắn tính toán thật hay, nhưng lại không ngờ huynh trưởng giữa đường xông ra phá đám.
Không chỉ có huynh đệ Tạ gia ngây người, mọi người dưới đài cũng đều giật mình. Nếu hôm nay Lâm An hầu có mặt ở đây sợ là cũng ngẩn ngơ. Kiểm tra hàng năm Tạ Cảnh Hành đều không tham gia, nhưng dù như thế thì ai cũng biết hắn văn võ song toàn, đặc biệt là võ, tuy không tỷ thí nhưng lại có mấy lần ra chiến trường, biểu hiện đều làm người ta phải ngước nhìn. Nếu không phải quá mức sáng chói sẽ khiến hoàng gia kiêng kỵ thì danh tiếng của Tạ Cảnh Hành trên chiến trường thậm chí còn không thua kém lão tướng nhiều năm.
Nhưng mà hắn không tham gia kiểm tra cũng chẳng phải vì sợ hoàng thất kiêng kỵ, đơn giản là vì hắn không câu nệ tiểu tiết, lại giống như trời sinh có máu phản nghịch, phải cố ý đối đầu với phụ thân mình mới chịu nổi, tóm lại là hắn xem thường phải lên đài thi đấu. Chính vì hắn không tham dự nên mọi người chỉ có thể nhìn về phía hai người con thứ của Lâm An hầu phủ. Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều cũng rất chăm chỉ luyện tập, kỳ thi hàng năm đều đứng hạng nhất.
Nhưng năm nay, Tiểu hầu gia bất cần đời của Tạ gia lại thi đấu với hai thứ đệ tài năng xuất chúng, rốt cuộc ai sẽ thắng?
Tuy rằng Tạ Cảnh Hành rất nổi tiếng, nhưng mọi người lại thường chỉ quen tiếp nhận những thứ quen thuộc. Trong thành Định Kinh này Tạ Cảnh Hành chưa từng biểu diễn tài năng của mình, các phu nhân chỉ có thể nghe được từ miệng lão gia nhà mình nói thiếu niên này đặc sắc tuyệt diễm ra sao, nhưng cũng chưa chắc là thật, rốt cuộc là vẫn còn hoài nghi.
Những thiếu niên đồng lứa tuy rằng cũng ngưỡng mộ Tạ Cảnh Hành tự do tự tại, nhưng vẫn có một chút ganh tỵ. Bây giờ nghĩ đến khả năng có thể hạ bớt nhuệ khí của Tạ Cảnh Hành nên có chút cao hứng. Thêm nữa hai huynh đệ Tạ gia cũng rất biết giao thiệp, bình thường giao hảo với rất nhiều người, các thiếu niên đều nghiên về phía Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều.
Ngược lại các thiếu nữ từ lâu đã say mê dung mạo tuấn tú của Tạ Cảnh Hành, lại nhìn khí độ bất phàm của hắn, có một cảm giác oai hùng tuyệt nhiên không giống các công tử bột khác trong kinh thành, phảng phất mang theo hàn băng huyết khí, chỉ cần hắn cười tà mị một cái là đủ khiến mị lực của bản thân trở nên phi thường. Cho nên trong lòng các thiếu nữ đều nghiên về Tạ Cảnh Hành.
Thẩm Diệu thu hết vẻ mặt của mọi người vào trong mắt, có lẽ giờ khắc này mọi người đều cảm thấy Tạ Cảnh Hành khiêu chiến hai vị đệ đệ của mình chẳng qua là huyết khí dâng trào, nổi tính công tử nhà giàu lên. Thẩm Diệu khẽ mỉm cười, Tạ Cảnh Hành không dễ đối phó, hắn đã muốn lên đài thi đấu thì tuyệt đối hai đệ đệ kia sẽ không được rút lui an toàn. Điểm khác biệt của Tạ Cảnh Hành và nàng chính là, tuy rằng bề ngoài nàng làm việc ngông cuồng nhưng vẫn có bố cục, biết rằng phải tính kế lâu dài mới có thể đạt được mục đích của mình.
Nhưng còn Tạ Cảnh Hành, có lẽ là ỷ vào Lâm An hầu phủ phía sau, đúng là không cần sợ gì cả.
Nhưng sau lưng hắn chỉ có một Lâm An hầu phủ thôi sao?
Trong lúc nàng suy nghĩ thì Tạ Trường Võ ở dưới đài đã lên tiếng: “Đại ca, chuyện này…e là không tốt.”
“Có gì không tốt?” Tạ Cảnh Hành liếc mắt nhìn Thẩm Diệu, lại liếc nhìn Tạ Trường Võ, bỗng nhiên cười nói: “Không lẽ ngươi cho rằng, so với ta thì Thẩm Diệu có tính khiêu chiến hơn sao?”
Mọi người bên dưới đều rào rào cười lên.
Tạ Cảnh Hành tiếp tục đánh giá Thẩm Diệu: “Không nội lực không võ công, ngươi lại chọn thi bắn cung với nàng ta, ngươi cũng là người tập võ lại chọn một nữ tử trói gà không chặt làm đối thủ, ca ca ta không thể nào hiểu được.” Hắn bỗng nhiên cong môi cười, âm thanh trầm thấp hấp dẫn: “Nhưng mà bộ dáng tiểu nha đầu cũng không tệ, nếu ngươi nhắm vào dung mạo thì cũng rất xứng đáng.”
Lần này những thiếu niên bên dưới liền cười không ngậm được mồm, có người còn liếc mắt đưa tình với Thẩm Diệu. Quả thật bây giờ Thẩm Diệu đã không còn hình ảnh vụng về nữa, ngũ quan dường như đang tỏa sáng, bộ dáng nàng vốn không tệ, ngây thơ khả ái nhưng lại vô cùng trầm tĩnh, sự tương phản này khiến người ta không dời mắt được. Chỉ là hình ảnh trước kia của nàng quá thâm căn cố đế, trong nhất thời mọi người vẫn chưa thay đổi được. Nhưng một câu nói kia của Tạ Cảnh Hành dường như đã xé rách lớp giấy bên ngoài, các thiếu niên cũng không ngần ngại mà tán thành rằng Thẩm Diệu cũng là một tiểu mỹ nhân đặc biệt.
Các nữ tử lại không được vui vẻ, Tạ Cảnh Hành nói vậy rõ ràng là đang khen dung mạo Thẩm Diệu. Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh cùng nhau đổi sắc mặt, tuy rằng bây giờ các nàng đều phải lòng Phó Tu Nghi, nhưng thiếu niên anh tuấn trên đời này rất nhiều đâu chỉ có một mình hắn. Thiếu niên như Tạ Cảnh Hành, ở Định Kinh này, thậm chí toàn bộ Minh Tề chính là độc nhất vô nhị, thiếu niên như vậy lại khen một kẻ ngu ngốc, khiến cho người luôn tự tin như Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh ganh tỵ vô cùng.
Dịch Bội Lan nhíu nhíu mày lẩm bẩm: “Tạ Tiểu hầu gia mù rồi sao, sao lại cảm thấy bộ dạng của Thẩm Diệu là xinh đẹp.”
“Nhất định là bị Thẩm Diệu mê hoặc rồi.” Bạch Vi cắn cắn môi nhìn chăm chăm thiếu niên trên đài: “Thẩm Diệu đúng là không biết xấu hổ, lúc trước thì dây dưa không ngừng với Định vương, bây giờ lại dây dưa với Tạ Tiểu hầu gia.”
Các nàng nghị luận như vậy Thẩm Diệu không hề hay biết, nhưng cho dù có biết chẳng qua cũng chỉ cười trừ thôi. Bởi vì nàng biết Tạ Cảnh Hành nói lời này không phải vì trêu chọc nàng, cũng không phải giải vây cho nàng, mà là dùng cách không thể từ chối để ép huynh đệ Tạ gia lên đài.
Bình tâm mà nghĩ thì rõ ràng huynh đệ Tạ gia không muốn đối đầu với Tạ Cảnh Hành, chưa nói đến thắng bại, xưa nay Tạ Đỉnh yêu thương con trai trưởng vô cùng, con thứ và con trưởng thi đấu trên đài, Tạ Đỉnh sẽ nghĩ thế nào, chỉ có thể nghĩ là huynh đệ bất hòa, mà Tạ Đỉnh bất công nên nhất định sẽ bất mãn huynh đệ họ.
Cho nên Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều nhất định sẽ tìm cách từ chối, nhưng Tạ Cảnh Hành cũng là một người thông minh, hắn cũng không ép buộc mà dùng cách kích tướng.
Phải rồi, Tạ Trường Võ không muốn khiêu chiến Tạ Cảnh Hành lại muốn khiêu chiến Thẩm Diệu trói gà không chặt, đúng là kỳ quái. Tâm tư của hắn đã hiện rõ mồn một trước mắt mọi người.
Vì để dẹp đi suy nghĩ này trong đầu mọi người, để chứng minh hắn không phải muốn nịnh bợ Thái gia, Tạ Trường Võ chỉ có thể đích thân lên đài, tỉ thí một trận với Tạ Cảnh Hành. Đây là hành động bất đắc dĩ, nhưng một khi chấp nhận thì kế hoạch dùng Thẩm Diệu để lấy lòng Thái gia cũng thất bại hoàn toàn.
Hắn nhắm mắt đứng lên: “Nếu ca ca đã lên tiếng thì tiểu đệ không có lý nào từ chối.”
Tạ Cảnh Hành làm sao cho hắn có cơ hội oán giận mình chứ, trên chiến trường, hắn đã muốn ai thua thì sẽ khiến kẻ đó thua không trở mình được.
“Một người không đủ.” Hắn nhướng mày một cái: “Tam đệ, cùng lên đi.”
|
Chương 51: Một người thành trận
"Tam đệ, cùng lên đi."
Tạ Cảnh Hành nói xong câu này, Tạ Trường Triều ở dưới đài cũng sửng sốt.
Hắn thấy Tạ Cảnh Hành đột nhiên xuất hiện, còn tưởng Tạ Cảnh Hành là cố ý giải vây cho Thẩm Diệu, vị huynh trưởng này của hắn đúng là làm việc khiến người ta không thể hiểu nổi. Nhưng Tạ Cảnh Hành nói câu này làm cho hắn rất bất ngờ, người lên đài khiêu chiến chỉ có Tạ Trường Võ, liên quan gì tới hắn?
Nhưng hôm nay không có Tạ Đỉnh ở đây, Tạ Trường Triều chỉ có thể nhìn Tạ Trường Võ, thấp giọng hỏi: “Nhị ca, chuyện này là sao?”
Tạ Trường Võ bình thường vẫn thông minh hơn Tạ Trường Triều một chút, nghe Tạ Cảnh Hành nói vậy thì nhất thời nổi giận, Tạ Cảnh Hành khiêu chiến lại nói một người không đủ, còn phải thêm vào Tạ Trường Triều là có ý gì? Đơn giản chính là nhục nhã huynh đệ bọn họ, Tạ Cảnh Hành cho rằng huynh đệ bọn họ liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của hắn, đúng là quá mức ngông cuồng.
Bị lời nói này của Tạ Cảnh Hành làm tức giận, Tạ Trường Võ đã mất đi bình tĩnh, vẻ mặt hắn trở nên bất thiện, trong giọng nói tựa hồ mang theo chút lửa: “Đại ca nói như vậy đúng là vô cùng tự tin, hoàn toàn không xem hai đệ đệ ra gì.”
Trên đài, Tạ Cảnh Hành đang thưởng thức thảo quả trong tay quan kiểm tra, hai mắt đẹp đẽ nhắm lại, lười biếng nói: “Không sai, đúng là không xem hai ngươi ra gì.”
“Hai người các ngươi luyện võ từ nhỏ nhưng chưa từng rèn luyện với ta, nghe người ta nói các ngươi kiệt xuất lắm, hôm nay hãy làm cho ca ca mở mang tầm mắt đi.” Hắn tiếp tục nói.
Mọi người dường như đã nghe ra được huynh đệ Tạ gia bất hòa, phải biết chuyện ở Lâm An hầu phủ đã truyền khắp Minh Tề, cho tới nay mọi người vẫn luôn suy đoán quan hệ của mấy huynh đệ nhà họ Tạ là thế nào, mà Tạ Cảnh Hành lại luôn rất lạnh nhạt với Lâm An hầu phủ, thậm chí xem thường phải nói chuyện với hai thứ đệ, cứ lạnh nhạt như vậy nên dường như không tạo nên sóng gió gì.
Hôm nay chính là lần đầu tiên Tạ Cảnh Hành công khai làm bẽ mặt hai thứ đệ, mọi người bên dưới bắt đầu dồn dập nghị luận, vừa có suy nghĩ xem trò vui, cũng có hiếu kỳ với kết quả thi đấu.
Thẩm Diệu nhìn tư thái tùy ý của thiếu niên tuấn mỹ kia, Tạ Cảnh Hành này đúng là có chút kỳ quái, nhìn như tùy hứng phóng túng nhưng lại giống như rất sáng suốt lý trí. Bây giờ hai huynh đệ Tạ gia đang bị hắn xỏ mũi dẫn đi mà còn không hay biết. Chỉ sợ sau trận thi đấu này, hai huynh đệ Tạ gia cũng không còn chút mặt mũi nào.
Tạ Trường Võ nghe vậy bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói gằn từng chữ: “Rèn luyện thôi mà, có gì không được?” Hắn nhìn Tạ Cảnh Hành, đôi mắt khôn khéo toát ra tâm tư phức tạp, hắn nói: “Nếu ca ca muốn như vậy thì Tam đệ cũng lên đi. Chỉ mong là lát nữa ca ca đừng nói là các đệ đệ bắt nạt huynh.”
Hắn nói như vậy có nghĩa là nếu Tạ Cảnh Hành thua hai người họ thì cũng là do Tạ Cảnh Hành gây sự trước, không liên quan tới bọn họ, thậm chí Tạ Cảnh Hành còn tự biến mình thành trò cười.
Tạ Trường Triều còn hơi do dự, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Tạ Trường Võ dành cho mình thì lập tức phục hồi tinh thần, nói: “Bọn đệ đệ sẽ phụng bồi.”
Vòng thi thách đấu này có điểm mới mẻ chính là, thi môn nào cũng được, bao nhiêu người cũng được, thậm chí không phân biệt nam nữ, tất cả đều tự do, Tạ Cảnh Hành đưa ra yêu cầu này cũng không quái lạ. Tạ Cảnh Hành cong môi cười, nụ cười tà khí hấp dẫn không ít ánh mắt thiếu nữ, hắn trêu chọc nói: “Có muốn lập giấy sinh tử không?”
Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều đều cứng đờ người, sắc mặt có chút khó coi, Tạ Cảnh Hành lại lười biếng nói: “Nói đùa mà thôi, huynh đệ rèn luyện với nhau đâu cần một mất một còn.”
Khóe miệng Thẩm Diệu nhẹ nhàng vung lên, Tạ Cảnh Hành nói chuyện thật là độc ác. Nếu huynh đệ Tạ gia đã lên đài thì nơi này đã không còn chỗ cho nàng, nàng liền sửa sang lại y phục, tự mình xuống đài.
Quay về chỗ nữ quyến, Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh ngồi xa xa không nói gì, ngược lại Phùng An Ninh chạy thật nhanh tới. Nàng nói: “Ngươi bắn cung tốt như vậy không lẽ muốn kế thừa nghiệp cha.”
Trong lòng Thẩm Diệu nổi lên sóng lớn, bây giờ hoàng thất đang nhìn chằm chằm Thẩm gia, đừng nói là nàng, ngay cả tình cảnh của đại ca cũng rất nguy hiểm. Kiếp trước đại ca bị một nữ nhân hủy hoại cả đời, bây giờ Thẩm gia còn chưa sụp đổ, nàng muốn dùng cách của mình bảo vệ Thẩm gia, cũng như lúc nãy trên đài, ai dám không nể mặt Thẩm gia nàng liền không chút do dự hoàn trả gấp trăm lần.
“Nhưng mà ba người trên đài ngươi cho rằng ai sẽ thắng?” Phùng An Ninh đột nhiên chuyển đề tài, nói không ngừng: “Tạ Tiểu hầu gia tuy rằng có danh tiếng nhưng chúng ta lại chưa từng nhìn thấy tận mắt, có khi chỉ là đồn đại không chừng. Còn Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều năm ngoái đều được hạng nhất, hai đấu một, dù gì cũng là Tạ Tiểu hầu gia chịu thiệt.”
Tạ Cảnh Hành sẽ chịu thiệt? Trong lòng Thẩm Diệu bật cười, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Tạ Trường Võ trên đài cũng nói: “Hai người bọn đệ đấu với một mình huynh thì không dễ phân xử, hay là chúng ta chọn cưỡi ngựa đánh thương đi.”
Lần này Thẩm Diệu thật sự bật cười.
Tạ Cảnh Hành nhíu mày: “Cưỡi ngựa đánh thương? Được.”
Các quan viên tổ chức rất nhanh chóng tìm được 3 con tuấn mã, đài thi đấu vốn rất rộng lớn, nếu giỏi điều khiển thì hoàn toàn có thể cưỡi 3 con ngựa chạy tới chạy lui trên đó. Ba cây thương cũng được ném đến trong tay ba người.
“Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều biết song thương đó.” Phùng An Ninh kinh ngạc thốt lên. Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều phối hợp rất ăn ý, có thể kết hợp 2 con ngựa thành một, dùng cách này nên hàng năm môn cưỡi ngựa đánh thương bọn họ đều đạt hạng nhất. Cũng vì vậy mà hai huynh đệ chọn môn này, chắc là cũng chỉ muốn mạnh mẽ trấn áp Tạ Cảnh Hành.
Nhưng trên thực tế thì, Thẩm Diệu cúi mắt, người khác không biết còn nàng lại biết. Trong các tấu chương của hoàng thất Minh Tề có một số là chuyện ghi chép về trận pháp Tạ gia trên chiến trường. Tạ Cảnh Hành không hề đơn giản, hắn có thể tự một mình lập thành trận.
Một Linh Xà trận, một cây thương, một con ngựa, một người, chỉ như vậy thôi là đủ để đánh cho kẻ địch tơi bời hoa lá. Trận pháp như vậy chỉ thích hợp tác chiến với tướng lĩnh của đối phương, mà Tạ Cảnh Hành còn chưa thua bao giờ.
Hai huynh đệ Tạ gia làm sao có thể so sánh với tướng lĩnh của một nước? Chỉ sợ hôm nay sẽ trở thành trò cười cho mọi người.
Tiếng trống đùng đùng vang lên, cuộc thi liền bắt đầu.
Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều liếc mắt nhìn nhau, hai con ngựa đứng ngang hàng, bọn họ vốn là người đã được huấn luyện nghiêm khắc, từng bước chân của ngựa đều tăm tắp như nhau, mà hai cây thương cũng giống hệt nhau, từ xa nhìn lại giống như một người phân thân thành hai người, đúng là có chút đáng sợ.
Thiếu niên áo tím lười biếng giơ tay, tuấn mã màu đen bỗng nhiên giơ cao vó, nhưng lại chạy về hướng đối diện. Mọi người ồ lên, lại thấy hắn đưa thương ngang trước ngựa, y phục màu tím bay phần phật trong gió như chớp giật sấm rền, sát khí lập tức tản mát ra khắp nơi, càng tôn lên ngũ quan tuấn tú của hắn, phảng phất như ngọc diện Tu La.
|
Chương 52: Đánh lén
Thông thường, đẹp đẽ và hung hiểm tuyệt không thể đánh đồng với nhau, cũng như người xưa thường nói là khoa chân múa tay, chiêu thức đẹp mắt thường không được mạnh, còn chiêu số thật sự mạnh mẽ thì thường sẽ rất hung hiểm.
Tạ Cảnh Hành lại không như vậy, trời sinh hắn tuấn tú phong lưu, nhưng khi hắn nằm rạp trên lưng ngựa, trường thương vung về phía trước, lại oai hùng như chiến thần. Khí chất thiết huyết của hắn là được rèn luyện từ chiến trường khiến người ta không thể dời mắt. Mạnh mẽ và đẹp mắt, tuấn tú và tàn nhẫn, hắn như một con sói mỹ lệ, có quý khí và dũng mãnh khiến người ta run sợ.
Áo màu tím như chớp giật sấm rền, tuấn mã dưới thân lao nhanh vun vút, toàn bộ đám người cũng hò reo theo từng tiếng vó ngựa của hắn, hắn có một loại khí chất kỳ quái khiến người ta thấy sôi trào.
Hai mắt Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều nhìn chăm chăm vào thiếu niên áo tím, bọn họ cũng nương theo đó tách ra rồi trái phải vây lấy Tạ Cảnh Hành, muốn tiêu diệt hắn, cách làm này đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng là lấy hai đánh một.
Mọi người kinh ngạc không ngừng, Phó Tu Nghi nói: “Tạ Cảnh Hành, đúng là hạt giống tốt của Tạ gia.”
“Đâu có dễ như đệ nói.” Chu vương cười: “Ngoan cố như vậy, ngay cả Tạ Đỉnh cũng không làm gì được hắn, chỉ sợ đó là đại ma đầu ngang ngược thôi.”
Phó Tu Nghi cười không nói, Tạ Cảnh Hành này tuy rằng bướng bỉnh nhưng dĩ nhiên cũng không tầm thường. Đứng trước một người có thực lực hùng mạnh thì âm mưu quỷ kế gì cũng không thành. Tạ Cảnh Hành có thể bày ra bộ dáng bất cần đời công khai chính bởi vì hắn không sợ gì cả. Mà cái khiến cho hắn không sợ gì… có lẽ chính là tự tin.
Không giống với Chu vương ngông cuồng, cũng khác hẳn Tĩnh vương chi li cẩn thận, Phó Tu Nghi đánh giá một người luôn rất toàn diện. Trong số các phụ tá của hắn loại người gì cũng có, có tài học rộng rãi, cũng có người nhìn như không đáng để chú ý, có quan lớn gia cảnh sa sút, cũng có tội nhân tội ác tày trời. Chỉ xem trọng tài năng, còn nhân phẩm, khí độ, hoặc cách cư xử đều không quan trọng với hắn.
Tạ Cảnh Hành là người rất chói mắt, thật sự rất muốn biến hắn thành của mình, nhưng đáng tiếc…lại là người của Lâm An hầu phủ. Mà Lâm An hầu phủ không thể tồn tại quá lâu ở giang sơn Minh Tề này.
Buông xuống tiếc hận trong lòng, Phó Tu Nghi tiếp tục giương mắt nhìn thiếu niên trên đài. Tạ Cảnh Hành bị huynh đệ Tạ gia bao vây hai bên nhưng rất nhanh nhẹn tả xông hữu đột, phảng phất như cái đuôi rắn, bất kể Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều vây chặt cỡ nào hắn cũng có thể nhanh nhẹn lướt qua. Hai huynh đệ kia vốn dĩ phối hợp song thương vô cùng kín kẽ, nhưng dưới cơn sóng tấn công của Tạ Cảnh Hành lại có vẻ lỗ hổng rất nhiều, đúng là rất buồn cười.
Có tranh tài mới phân được cao thấp, trong quá trình so tài thì ai cao ai thấp, ai ưu ai khuyết gần như chỉ nhìn một cái là ra ngay. Hai huynh đệ Tạ gia đứng trước mặt Tạ Cảnh Hành thật sự là không đỡ nổi một đòn.
“Trời ạ”, Bạch Vi che miệng kinh ngạc: “Tạ Tiểu hầu gia rõ ràng là đang chơi đùa với hai huynh đệ Tạ gia mà.”
“Không sai, so ra thì…” Dịch Bội Lan cũng thán phục: “Thương pháp của hai huynh đệ Tạ gia nhìn qua cứ như là trò trẻ con vậy.”
Các nữ quyến còn có thể nhìn ra chuyện này, các nam quyến làm sao mà không nhìn ra được. Tạ Cảnh Hành có thể một đòn hạ thủ, nhưng lại cố ý hành hạ Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều từng chút một. Giống như con sư tử đã bắt được con thỏ nhưng không vội ăn mà trêu đùa dằn vặt một hồi.
“Tạ Tiểu hầu gia đúng là người ghê gớm.” Phùng An Ninh nói: “Cưỡi ngựa dùng thương của huynh đệ Tạ gia là thứ họ tự hào nhất, nhưng hôm nay so ra đúng là khác một trời một vực, chắc là sẽ thất bại thê thảm rồi.”
Thẩm Diệu cúi đầu nhìn ván cờ trước mặt.
Chưa đâu, thế này sao có thể xem là thất bại thê thảm? Chỉ vừa bắt đầu thôi.
Nàng từ từ hạ xuống một quân cờ trắng, hai con cờ đen lập tức bị ăn, trên bàn cờ xuất hiện một lỗ trống.
Trên đài, hai huynh đệ Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều đã nổi giận, bọn họ giống như con khỉ bị Tạ Cảnh Hành trêu chọc cả buổi, trong lòng vừa căm tức vừa nhục nhã. Hôm nay Tạ Cảnh Hành rõ ràng đang cố ý khiến hai người họ tiến thoái lưỡng nan, biểu hiện của hai người rõ ràng đang rất chật vật. Trong lòng Tạ Trường Võ sinh ra sát tâm, hắn hung tợn trừng mắt nhìn thiếu niên áo tím trước mặt.
Thiếu niên trên lưng ngựa kia tuấn dật phi phàm, bộ dáng như cười mà không cười rất chói mắt. Từ khi vừa ra đời hắn đã là đứa con kiêu ngạo của Lâm An hầu phủ, mặc dù như vậy nhưng hắn lại rất xem thường Lâm An hầu phủ, xem thường từ địa vị Thế tử cho đến sự thiên vị của Tạ Đỉnh…Hắn giống như một vị vua trong rừng rậm, một con hổ ngang ngược ngăn chặn đường sống của mọi người, khiến người ta không thể không hận.
Trong lúc vô cùng chật vật, mặt nạ hoàn mỹ mà Tạ Trường Võ duy trì bấy lâu nay đã không giữ được nữa, hắn hét lớn một tiếng, nắm lấy trường thương lao thẳng về phía Tạ Cảnh Hành, ngay trong nháy mắt lướt qua người nhau, hắn tàn nhẫn vung thương đâm vào con ngựa dưới thân Tạ Cảnh Hành.
Toàn trường kinh ngạc.
Trong tỉ thí cưỡi ngựa, chưa bao giờ có chuyện công kích ngựa của đối phương, vì ngựa là vật cưỡi, làm vậy sẽ khiến đối phương tổn thương. Từ trên lưng ngựa té xuống, nhẹ thì tịnh dưỡng mấy tháng, nặng thì gãy tay gãy chân, thậm chí gãy cổ mà mất mạng cũng thường xảy ra. Dù sao cuộc thi chỉ là một bài kiểm tra dành cho học sinh, không cần phải đẫm máu như vậy.
Tạ Trường Võ làm như thế đúng là hành vi tiểu nhân.
Tạ Trường Triều cũng bị động tác của Tạ Trường Võ làm cho kinh hoảng, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu ra. Hầu như không do dự, hắn điều khiển ngựa lao thẳng về phía Tạ Cảnh Hành.
Rõ ràng là muốn đạp chết Tạ Cảnh Hành chuẩn bị ngã ngựa.
Hai huynh đệ này không lẽ điên rồi? Mọi người đều có suy nghĩ này. Chưa cần nói chuyện này có vi phạm luật pháp Minh Tề hay không, dù chỉ là ở Lâm An hầu phủ thì sau khi Lâm An hầu biết được chuyện này, nếu Tạ Cảnh Hành xảy ra bất trắc gì thì hai huynh đệ kia còn có thể thoát sao?
Các nữ quyến thét lên kinh hãi, các nam quyến cũng hít vào một ngụm khí lạnh, người nhát gan còn che mắt lại. Phùng An Ninh là một cô gái được chìu chuộng cũng không nhịn được mà hô lên.
Tay Thẩm Diệu ngừng lại, ngẩn đầu nhìn về thiếu niên trên đài cao.
Hai huynh đệ Tạ gia quả nhiên không phải là đối thủ cao minh, nước cờ này đi quá tệ, mà Tạ Cảnh Hành… nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Chỉ thấy tuấn mã kia hí dài một tiếng, hai chân trước lập tức giương cao gần như muốn đứng thẳng lên, sau đó giãy dụa điên cuồng. Trường thương trong tay thiếu niên áo tím vạch ra một vòng đẹp đẽ, bị ngựa đạp trúng một cái lập tức gãy thành hai nửa, đâm vào hai con ngựa hai bên, hai con ngựa kia lập tức ngã xuống đất không thể đứng lên được nữa.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Tạ Cảnh Hành đã điểm nhẹ mũi chân, lập tức phi thân một cái nhảy thẳng lên. Dáng người hắn xuất trần tiêu sái như tiên nhân, mà trường thương lại duỗi ra một cái, Tạ Trường Võ bị hắn đạp ngã xuống đất, một tay kia hắn lượm lên một viên đá, cong ngón tay bắn thẳng về phía đầu gối Tạ Trường Triều, Tạ Trường Triều tránh không kịp cũng lập tức ngã xuống đất.
Chuyện hai huynh đệ đều bị thương ngã xuống ngựa chỉ diễn ra trong chớp mắt, còn Tạ Cảnh Hành đang lười biếng giẫm một chân lên vai Tạ Trường Triều, một tay khác cầm thương chỉ vào đầu Tạ Trường Võ, cười như không cười nói: “Cả đại ca cũng dám đánh lén, đúng là… không tự lượng sức.”
|
Chương 53: Giở lại trò cũ
Thiếu niên trên đài cao phong thái cao quý, chỉ trong một sớm một chiều đã khiến quân lính kẻ địch tan rã, tuy nói tuổi tác không lớn nhưng biểu hiện của hắn còn hơn cả những người lớn tuổi. Nếu nói hung hăng chính là vốn liếng thì hắn quả thật là có rất nhiều vốn, so sánh ra thì ai cao ai thấp đã biết ngay.
Các thiếu nữ dưới đài ngây người, bình thường các nàng đều ở nơi hậu viện, làm gì có cơ hội nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ nhờ vào kỳ kiểm tra hàng năm mới được thỏa chí. Nhưng kỳ thi hàng năm đều kém xa biểu hiện đặc sắc của Tạ Cảnh Hành. Các nữ tử đại khái đều rất ngưỡng mộ anh hùng, thêm nữa khí độ dung mạo của Tạ Cảnh Hành lại tuyệt diễm vô cùng, dĩ nhiên là lại thu hút thêm một mớ hoa thơm.
Các thiếu niên cũng có người đố kỵ, nhưng phần đông là thán phục. Tô Minh Phong đứng nhìn từ lầu các xa xa, lắc đầu cười: “Thì ra hắn nói chuyện đáng ăn mừng là chuyện này, tiểu tử này vẫn còn hung hăng như thế.” Nhưng Tô Minh Phong cũng biết, hôm nay Tạ Cảnh Hành chỉ thể hiện một phần nhỏ của tảng băng chìm thôi. Tạ Cảnh Hành thâm tàng bất lộ, bây giờ làm vậy là đang tỏ thái độ với cái vị ngồi ở trên cao kia sao? Vẻ mặt hắn cũng dần nghiêm nghị lên, dần dần thấy không hiểu rõ quyết định của bằng hữu mình.
“Tạ Tiểu hầu gia kia quả nhiên bất phàm.” Trên mặt Phùng An Ninh hiện lên vẻ sùng bái: “Ta thấy trong thành Định Kinh này, hoặc là nói toàn bộ Minh Tề, những người trẻ tuổi cũng không có ai sánh được với hắn.”
Thẩm Diệu lắc lắc đầu.
Tạ Cảnh Hành am hiểu nhất cũng không phải là tỉ thí thế này, cái hắn am hiểu nhất là kinh nghiệm tác chiến. Trên thực tế, nếu đời trước hắn không bị hoàng thất Minh Tề ám hại thì với binh lực Tạ gia và uy vọng trong quân đội của Tạ Cảnh Hành, nói không chừng đã phân được một nửa giang sơn của hoàng thất.
Chỉ là…chuyện Tạ gia thất bại đến giờ vẫn còn là một câu đố. Thẩm Diệu thở dài trong lòng, đời trước nàng một lòng một dạ trợ giúp Phó Tu Nghi, đối với chuyện của Tạ gia cũng biết không nhiều. Bây giờ cũng không biết nên làm thế nào.
Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều bị Tạ Cảnh Hành nói mấy câu tức giận muốn thổ huyết. Động tác của Tạ Cảnh Hành xem ra nhẹ nhàng nhưng chỉ có hai người họ mới biết thương thế nặng bao nhiêu. Nhưng mà người chung quanh hoàn toàn không đồng tình với họ, vừa rồi Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều đã sử dụng thủ đoạn đánh lén hèn hạ. Trên đài kiểm tra, quan trọng nhất chính là công bằng, hành vi của huynh đệ Tạ gia không chỉ khiến khán giả bên dưới xem thường, mà các quan chủ khảo cũng rất khinh bỉ. Sau hôm nay, danh tiếng mà hai người họ tích lũy bấy lâu nhất định sẽ tan thành mây khói.
“Quả nhiên là giỏi tính toán.” Thẩm Diệu nhìn thiếu niên áo tím đang vòng tay trước ngực kia, nhẹ giọng nói.
Hôm nay rõ ràng Tạ Cảnh Hành đã nắm mũi hai huynh đệ Tạ gia cho nên bọn họ mới đánh mất chừng mực thường ngày, liều mạng dùng thủ đoạn thấp hèn hại người. Bây giờ có tỉnh táo lại thì cũng đã muộn.
Ở trước mặt mọi người dùng thủ đoạn như vậy, sự khác biệt giữa con trưởng và con thứ của Lâm An hầu phủ đã quá rõ ràng.
Tạ Cảnh Hành trừng mắt nhìn hai người, lười biếng nói: “Thắng bại đã phân, còn ai muốn khiêu chiến?”
Toàn trường yên tĩnh.
Thủ đoạn Tạ Cảnh Hành dùng đối phó Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều mọi người đều thấy rõ, gần như một thương đánh bại cả hai, hơn nữa hai người kia cũng thuộc dạng có tài. Trong nhất thời không ai nói thêm được gì. Tạ Cảnh Hành tùy ý ném cây thương trong tay đi, chỉ nói: “Nếu không có thì cáo từ.” Dứt lời, phất tay áo một cái đã không thấy bóng dáng đâu, còn kéo theo một trận kinh hô vang dội.
“Cái tên này võ công cũng khá lắm.” Chu vương nói: “Nhưng giỏi võ cũng vô ích, là một kẻ cứng đầu.”
Bùi Lang lại thở dài trong lòng, hoàng thất Minh Tề nhìn qua tưởng khôn khéo nhưng mắt nhìn người lại thiển cận. Thiếu niên này thâm tàng bất lộ, hành vi lúc nãy rõ ràng là cố ý làm ra. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng nếu không phải vì muốn lập uy thì rõ ràng là có liên quan tới hoàng thất.
Hắn nhẹ liếc Chu vương Tĩnh vương một cái, nếu hoàng thất muốn đối phó Tạ Cảnh Hành này chỉ e là sẽ rất khó khăn. Bởi vì đó là một con sư tử, cũng giống như Thẩm Diệu vậy.
Quan chủ khảo tuy rằng không thích Tạ Cảnh Hành bỏ đi như vậy, nhưng vẫn phải tuyên bố hắn đạt hạng nhất. Người hầu của hai huynh đệ Tạ gia vội đỡ hai người họ xuống, ngay cả chào hỏi xã giao cũng không dám, ảo não lên xe ngựa quay về trước.
Mấy trận thách đấu tiếp theo, vì lý do có Tạ Cảnh Hành mở màn trước đó, nên làm cho người ta cảm thấy nhạt nhẽo, không có chút đặc sắc gì, mọi người xem mà muốn ngáp dài.
Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Thẩm Diệu một chút, hôm nay ngoại trừ Thẩm Diệu ra, Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh xem như hoàn toàn bị che khuất. Bởi vì Phó Tu Nghi nên Thẩm Thanh đã sớm ầm thầm chửi bới Thẩm Diệu rất nhiều, chỉ cảm thấy là Thẩm Diệu đã đoạt đi thứ thuộc về nàng. Còn Thẩm Nguyệt lại cay cú chuyện Thẩm Diệu hạ thấp thực lực của nàng, trong lòng ngàn vạn lần không cam tâm.
Thẩm Diệu hoàn toàn không biết suy nghĩ của hai nàng, hoặc có thể là biết nhưng lại xem thường để ý. Nàng gọi Cốc Vũ đến bên người, nhẹ giọng dặn dò mấy câu, Cốc Vũ nghe vậy liền biểu hiện hào hứng, nhanh chóng lặng lẽ lui ra.
Cùng lúc đó, Dự thân vương bên chỗ nam quyến cũng vẫy vẫy tay, một tên hộ vệ lập tức xuất hiện bên cạnh hắn, cung kính lắng nghe Dự thân vương dặn dò, sau đó thị vệ kia liền lập tức biến mất.
Ở lầu các xa xa, cuối cùng Tạ Cảnh Hành đã xuất hiện trở lại bên cạnh Tô Minh Phong.
Tô Minh Phong vỗ tay đùng đùng mấy cái, liếc mắt nhìn hắn: “Sao vậy, hôm nay lại muốn xuất đầu lộ diện à?”
“Chuyện nhỏ.” Thái độ Tạ Cảnh Hành hờ hững.
“Huynh chuẩn bị thu thập hai đệ đệ sao?” Tô Minh Phong hỏi: “Đột nhiên ra tay, không giống với phong cách thường ngày của huynh.”
“Được người chỉ điểm.” Tạ Cảnh Hành nhíu mày: “Có một số việc nên làm càng sớm càng tốt, để lâu quá ta cũng không chờ được.”
Tô Minh Phong nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy Tạ Cảnh Hành nói vậy là có thâm ý. Nhưng hắn lại thông minh không hỏi thêm gì, cho dù hai người có tình bằng hữu lâu năm nhưng đối phương có hoàn cảnh thần bí, xưa nay hắn đều không soi mói tìm tòi gì. Tầm mắt của hắn đột nhiên chuyển sang chỗ khác: “Nhưng mà, vị mỹ nhân mà huynh vừa cứu kia hình như sắp gặp phiền phức.”
Ánh mắt Tạ Cảnh Hành vút qua, liền thấy bên chỗ nữ quyến có một thị vệ cầm một thứ giống như bái thiếp giao cho Thẩm gia nhị phu nhân Nhiệm Uyển Vân, ánh mắt lại như có như không liếc nhìn về phía thiếu nữ áo xanh.
Nhiệm Uyển Vân cầm thiếp mời, có chút kích động mà nói: “Thân vương điện hạ làm vậy khiến trong lòng thần phụ thấy sợ hãi. Ngũ tỷ nhi, còn không cảm tạ Thân vương điện hạ đã mời.”
Ánh mắt Thẩm Diệu ngưng lại, lập tức chăm chăm nhìn Nhiệm Uyển Vân, khóe môi cong lên nụ cười gằn.
Quả thật là muốn giở lại trò cũ sao?
Đón lấy ánh mắt cười trên sự đau khổ của người khác của Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh, nàng lười biến xoay người, trong mắt đột ngột hiện ra vẻ lạnh lẽo.
“Được”, nàng cong môi nói: “Ta nhất định sẽ cố gắng “cảm tạ” hắn.”
Trong mắt Tạ Cảnh Hành lóe lên tia hứng thú: “Có kịch hay để xem rồi.”
|
Chương 54: Tính toán
Trên chiếc xe quay về Thẩm phủ, Thẩm Diệu vẫn ngồi một mình như cũ. Kinh Trập và Cốc Vũ bên cạnh đều lo lắng cho nàng. Ác danh của Dự thân vương toàn bộ Minh Tề đều biết, hắn lại gửi thiệp mời cho Thẩm Diệu, chưa kể đến chuyện Thẩm Diệu chỉ là một cô nương rất không thích hợp đi gặp mặt, người tinh tường đều nhìn ra Dự thân vương có ý định gì.
Nếu có Thẩm Tín ở đây chắc chắn sẽ liều mạng từ chối. Nhưng nay Thẩm Tín vắng mặt, hai phòng còn lại đều mang lòng dạ xấu. Trước kia Thẩm Diệu còn nhỏ thì không sao, bây giờ Thẩm Diệu đã đến tuổi có thể bàn hôn sự, dĩ nhiên bọn họ đã nhắm tới chuyện này.
Kinh Trập nhẫn nhịn mãi cuối cùng vẫn không nhịn được: “Cô nương. Dự thân vương kia…chuyện này phải làm sao? Hay là chúng ta cho người viết thư cho lão gia, nếu lão gia biết chuyện này nhất định sẽ quay về.”
“Đúng đó”, Cốc Vũ cũng lo lắng: “Người đó có ý đồ xấu, bây giờ hậu viện lại…Mà hôm nay cô nương đạt được danh tiếng, chỉ sợ trong phủ sẽ có không ít phiền phức.” Nàng thở dài.
Thẩm Diệu trước kia còn nhỏ không nhìn ra được gì, hai nha hoàn Kinh Trập và Cốc Vũ mà Thẩm phu nhân cố ý chọn cho Thẩm Diệu lại nhìn thấy hết. Nhị phòng Tam phòng rõ ràng là ghen ghét Đại phòng, lúc này mới âm thầm ngáng chân Thẩm Diệu. Với lòng dạ hẹp hòi của bọn họ, hôm nay Thẩm Diệu gây ra tiếng vang như vậy nhất định sẽ rất ghét nàng. Cái khác thì không sợ, nhưng còn Dự thân vương này…nếu hắn có ý đồ xấu chỉ sợ Thẩm Diệu rất khó ứng phó. Dù sao người của Đại phòng đã bị hai phòng kia đổi gần hết rồi.
Thẩm Diệu nhàn nhạt nói: “Sợ cái gì, muốn có ý đồ thì cũng phải xem hắn có bản lãnh hay không.”
Nàng rất nhàn nhã, lời nói lại mang theo uy nghiêm mờ ảo, còn có một chút tàn nhẫn không dễ phát hiện. Cốc Vũ và Kinh Trập liếc mắt nhìn nhau, không biết vì sao những hoang mang lúc nãy cũng dần dần tan bớt, từ từ bình tĩnh lại.
Đến khi quay về Thẩm phủ, Thẩm Diệu chỉ nói hôm nay mệt mỏi cần được nghỉ ngơi, muốn về Tây viện trước. Nhiệm Uyển Vân và Trần Nhược Thu hai người nói vài câu với Thẩm Diệu, dặn dò nàng nghỉ ngơi thật tốt. Có lẽ là biết Thẩm Diệu bị Dự thân vương nhìn trúng sẽ không có kết cục tốt đẹp, nên nụ cười của hai nàng không hề che giấu ý đồ cười trên sự đau khổ của người khác. Thậm chí Nhiệm Uyển Vân còn thân thiết vuốt tóc Thẩm Diệu nói: “Chớp mắt Ngũ tỷ nhi đã lớn như vậy, trổ mã thật quyến rũ, không bao lâu nữa là xuất giá được rồi.”
“Đúng đó” Trần Nhược Thu cũng ý tứ sâu xa mà phụ họa theo: “Cô nương như Tiểu Ngũ nhà ta chỉ có người thân phận cao quý mới xứng đôi. Gia đình bình thường làm sao cưới nổi Tiểu Ngũ.”
Trên mặt Thẩm Nguyệt lóe qua tia vui mừng, Thẩm Thanh cũng không chờ được mà nói: “Đó là đương nhiên, Ngũ muội muội nhất định sẽ tìm được một lang quân vô cùng ”cao quý” đó nha”. Dứt lời lại che miệng cười ha ha lên, vừa cười vừa dùng ánh mắt hiểu rõ mà nhìn Thẩm Diệu.
Cho dù ánh mắt nàng ám chỉ rõ ràng như thế, biểu hiện của Thẩm Diệu vẫn không dao động chút nào. Nụ cười của Thẩm Thanh liền cứng đờ, Thẩm Diệu càng nhẹ nhàng như mây gió thì trong lòng nàng càng buồn bực. Hôm nay Dự thân vương đưa thiếp mời, mọi người đều hiểu rõ trong lòng, đó chính là vừa mắt Thẩm Diệu rồi. Nhưng mà Thẩm Diệu không hề thay đổi sắc mặt, chỉ sợ còn chưa biết sự lợi hại trong đó, mắt nàng lóe qua một tia châm biếm, đúng là đồ ngu.
“Thẩm thẩm và tỷ tỷ nói quá rồi”, Thẩm Diệu nhàn nhạt lên tiếng: “Nói về tuổi tác, Đại tỷ tỷ và Nhị tỷ tỷ còn lớn hơn ta, chuyện tìm lang quân dĩ nhiên không đến lượt ta đi trước.”
Sắc mặt mọi người khẽ biến, Nhiệm Uyển Vân cười nói: “Đứa nhỏ này, cũng vì đại bá thường không ở kinh thành, các thẩm thẩm cũng vì thương con thôi, còn về Đại tỷ nhi và Nhị tỷ nhi thì ta và Tam thẩm con đều ở Định Kinh, dĩ nhiên không cần quá lo lắng.”
“Thật không?” Thẩm Diệu nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Đôi mắt trong veo của nàng tựa hồ không có chút biểu cảm gì, nhưng lại khiến lòng người run rẩy. Phảng phất như bị đôi mắt kia nhìn một cái thì nội tâm không thể che giấu được. Nàng khẽ cười: “Nếu các thẩm thẩm quan tâm con như vậy, sau này con nhất định phải báo đáp mới được.”
Nàng nói rất nhẹ nhàng, nhưng không biết vì sao trong lòng Nhiệm Uyển Vân và Trần Nhược Thu lại thất bất an. Lập tức các nàng liền ném ý nghĩ này ra sau đầu, tuy nói bây giờ Thẩm Diệu thông minh hơn một chút, nhưng dù sao cũng chỉ là nha đầu 14 tuổi, có thể tạo nên sóng gió gì? Huống chi…nghĩ đến Dự thân vương hai người liền có chút đắc ý.
“Ôi, Ngũ tỷ nhi khách sáo cái gì, đều là người một nhà.” Nhiệm Uyển Vân cười nói: “Nếu con mệt thì cứ về nghỉ ngơi trước đi. Ta với Nhị thẩm con còn có chuyện cần làm, Cốc Vũ Kinh Trập, chăm sóc Ngũ cô nương cho tốt.”
Cốc Vũ và Kinh Trập đáp lời, đi theo Thẩm Diệu rời khỏi.
Sau khi các nàng rời đi, Nhiệm Uyển Vân và Trần Nhược Thu liếc mắt nhìn nhau, thấy rõ những tính toán trong mắt đối phương.
Nửa nén hương sau, Thẩm lão phu nhân trong Vinh Cảnh Đường cau mày: “Các người nói Dự thân vương vừa ý Ngũ nha đầu?”
Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh đều bị đuổi đến phòng trong, những chuyện này không nên để các tiểu cô nương tham gia vào. Tuy nói thế, hai người vẫn lén lút chạy đến sau bình phong, không màng đến Trương ma ma khuyên can, dỏng tai lên nghe trộm.
“Không sai.” Nhiệm Uyển Vân tỏ rõ ý cười, lời nói lại rất đường hoàng: “Hôm nay thành tích của Ngũ nha đầu rất tốt, khiến Dự thân vương cũng phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu đã gởi thiệp chính là có ý thích Ngũ nha đầu rồi, con dâu thấy, Thẩm phủ chúng ta e là sắp có một vị Thân vương phi rồi.”
Trần Nhược Thu nghe vậy khóe miệng cong lên một cái. Nhiệm Uyển Vân này nói hay thật, nhưng mà Dự thân vương kia tuy vừa mắt Thẩm Diệu lại không muốn cưới hỏi đàng hoàng. Huống hồ cho dù thật sự cưới về, cái mạng của Thẩm Diệu không biết còn được mấy ngày. Sợ là chưa làm vương phi được vài ngày đã không còn. Dù sao ác danh của Dự thân vương kia toàn bộ Định Kinh đều biết rõ.
Nghe vậy vẻ mặt Thẩm lão phu nhân lại trầm tư, trong lòng bà dĩ nhiên không muốn Đại phòng được tốt. Dựa vào đâu mà con trai của cái kẻ đã chết kia lại ưu tú hơn con trai bà. Trước kia khi Thẩm lão tướng quân còn sống đã thiên vị Đại phòng, bây giờ Đại phòng lại còn có một vương phi, đúng là khiến cho bà cực kỳ không vui. Bà lập tức nói: “Tính tình Ngũ nha đầu như thế làm sao lại làm vương phi được? Đại nha đầu hoặc Nhị nha đầu còn tạm ổn.”
Thẩm lão phu nhân quanh năm ở hậu viện chỉ biết hưởng thụ, chuyện bên ngoài thật sự không biết gì. Nghe bà nói vậy sắc mặt Nhiệm Uyển Vân và Trần Nhược Thu lập tức biến đổi, Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh trốn sau bình phong cũng hết hồn, Thẩm lão phu nhân không biết nhưng hai nàng lại biết, tiến vào Dự thân vương phủ thì chỉ có bị hành hạ đến chết thôi, đúng là một hố lửa địa ngục.
Nhiệm Uyển Vân vội vàng nói: “Nương, không phải như vậy đâu. Dĩ nhiên là chúng ta rất hy vọng Ngũ nha đầu được tốt đẹp, Dự thân vương điện hạ này tuy góa vợ, tuổi lại hơi lớn, danh tiếng cũng không được tốt, nhưng được cái là gia tộc rất tốt.” Nàng nghĩ tới điều gì, khóe miệng cong lên: “Ngày sau Thất ca nhi lớn hơn, có Dự thân vương điện hạ cất nhắc cho nhất định sẽ rất tốt. Nếu Ngũ tỷ nhi có gì sơ suất, Thân vương điện hạ sẽ vì bồi thường mà càng thêm chăm sóc Thất ca nhi.”
Dám đem mạng Thẩm Diệu ra đổi lấy tiền đồ cho Thẩm Nguyên Bách, Trần Nhược Thu quét mắt nhìn sang Nhị tẩu mình một cái, quả nhiên là tính toán rất hay.
|