Tướng Môn Độc Hậu
|
|
Chương 40: Thời luật sách (mưu lược thời cuộc)
Trên đài, tổ thi tự chọn của nam tử vẫn đang tiếp tục.
Lý luận kinh thư và thi phú đều là những môn quy định phải thi nên dĩ nhiên cũng được nhiều người lựa chọn. Chỉ cần có trí nhớ tốt, hoặc là thấu triệt nội dung thì thông thường cũng rất dễ đạt điểm cao. So ra thì môn thi sách luận rất hiếm được học sinh lựa chọn.
Sách luận là việc trình bày ý kiến của mình về chuyện triều đình thiên hạ, là một môn rất thực tế, cũng rất gần gũi với chuyện trong triều đình. Các học sinh trẻ tuổi ở đây, ngoại trừ một số con cháu quý tộc được gia đình dạy dỗ chuyện trong quan trường ra, đa số vẫn còn rất vô tri với chính trị, càng không thể đưa ra được sách lược kiến nghị gì tốt. Cho nên sách luận là môn khó nhất, nhưng nếu thật sự có tài thì sẽ rất dễ dàng tiến vào quan lộ.
Thẩm Diệu nhìn ván cờ trước mặt.
Đời trước, Bùi Lang làm nên nên tuổi ở vòng thi thứ ba là thách đấu. Vòng thi này, nam tử có thể chọn nữ tử, nữ tử có thể chọn nam tử, dĩ nhiên học trò cũng có thể thách đấu tiên sinh.
Mà có một nam sinh đã chọn vị tiên sinh Bùi Lang này. Bùi Lang lại tài hoa hơn người, chỉ trong vài bước chân đã nghĩ ra được một bản sách luận, lưu loát mạch lạc, có chứng có cứ mà lại không nông cạn, luôn nói trúng được điểm mấu chốt, làm cho người ta kinh diễm.
Khi đó hắn đã khiến mấy vị hoàng tử coi trọng mình, nhưng mà Bùi Lang cũng là một người thú vị, hắn nói mình chỉ muốn ở Quảng Văn đường làm tiên sinh dạy học, không muốn nghĩ đến những cái khác. Thái độ hắn rất kiên quyết, nếu không phải Phó Tu Nghi bỏ rất nhiều công sức chiêu hiền đãi sĩ, thậm chí Thẩm Diệu còn hiến kế, có thể Bùi Lang này đã thật sự không nhập sĩ.
Ván cờ đan xen rối rắm, cũng giống như cuộc đời kiếp trước của nàng, nàng nhẹ nhàng phẩy tay áo, toàn bộ bàn cờ đảo lộn.
Thẩm Diệu hạ xuống một quân cờ, chơi lại từ đầu, từ giờ sẽ do nàng bắt đầu.
Cao Duyên sửa sang lại tay áo, lại sửa sửa búi tóc của mình, hỏi gã tùy tùng bên cạnh: “Ngươi thấy gia thế nào?”
“Thiếu gia phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái…” Tùy tùng liền há miệng nịnh bợ.
Cao Duyên đắc ý bĩu môi một cái, lập tức đứng dậy đi lên đài thi đấu. Cao Tiến đứng bên cạnh nhìn thấy vội vàng bắt lấy hắn hỏi: “Đệ làm gì vậy?”
“Thi tự chọn.” Cao Duyên nói.
Cao Tiến nhíu nhíu mày, đệ đệ mình có khả năng thế nào hắn hiểu rất rõ, nếu chỉ không có bản lĩnh thì cũng thôi, lại còn thích gây chuyện. Bây giờ phủ Kinh điển sử đang trên đà phát triển, tuyệt đối không thể xảy ra sự cố gì, Cao Tiến vội nói: “Đệ biết cái gì chứ?”
Lời này Cao Duyên vừa nghe liền thấy khó chịu. Hắn và Cao Tiến là huynh đệ ruột cùng mẹ, nhưng khi mọi người nhắc đến Cao gia đều chỉ biết ca tụng tâng bốc Cao Tiến. Cao Tiến có bộ dạng mi thanh mục tú, còn hắn thô lỗ đen đúa. Cao Tiến còn trẻ đã giúp được thụ thân làm việc, mà mỗi khi hắn nói chuyện triều đình với phụ thân ông ấy đều lắc đầu không kiên nhẫn. Cùng là huynh đệ lẽ ra không nên có khúc mắc, nhưng bởi vì ánh mắt người ngoài mà dần xa cách. Cao Duyên có chút nhạy cảm tự ti dưới cái bóng quá lớn của ca ca mình, bây giờ nghe Cao Tiến nói lời này càng tức giận không thôi, vốn dĩ còn chút do dự bản thảo kia quá mức tốt đẹp có khi nào sẽ bị nghi ngờ, nhưng bây giờ thì không còn do dự gì nữa.
Giọng điệu của hắn bất thiện: “Đại ca, tuy tiểu đệ không thông minh bằng huynh nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc, huynh không cần cản ta, tóm lại ta cũng không cướp mất danh tiếng của huynh đâu.”
Cao Tiến nghe hiểu ý tứ của Cao Duyên nên ngẩn người ra một chút, chưa kịp trả lời thì Cao Duyên đã đẩy hắn ra, ung dung đi lên đài, từ xa đã lớn tiếng hét to: “Ta tự chọn sách luận.”
Sách luận?
Trong Quảng Văn đường không phải không có người biết Cao Duyên, dĩ nhiên đều nhìn sang đây. Thật là kỳ lạ, bản thân Cao Duyên tuy không có bản lĩnh gì nhưng ở Quảng Văn đường cũng được xem như không tệ. Thật ra mỗi kỳ thi hắn đều mua được người viết thay mình, cho nên tuy không đến mức được xem là đại tài nhưng cũng gọi là ưu tú.
Bởi vậy khi hắn đi lên đài thì mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì người thi tự chọn đều sẽ tự lấy ra bản lãnh tốt nhất của mình, nhưng sách luận vốn rất khó, cả hội trường đang ồn nào bỗng yên tĩnh lại, toàn bộ đều nhìn vào thiếu niên áo lục kia.
Những học sinh thi sách luận đầu tiên đã đứng ra đọc những ý kiến của mình, nhưng mà vẫn không có gì đặc sắc, Cao Duyên vừa đi lên thì Cao Tiến đã nhíu mày.
“Không ngờ Cao Duyên cũng dám chọn sách luận”. Phùng An Ninh hiếu kỳ nói, “Nếu đổi lại là Cao Tiến thì ta còn cảm thấy được.”
Thẩm Diệu ngừng quân cờ trong tay, nhìn lên đài.
Sau khi chuẩn bị xong, Cao Duyên liền lấy giấy ra, từ từ đọc.
“Người làm luật, chính là khuông khổ của quốc gia, là nền tảng của triều đình, phải vững vàng khí chất…” Lời của hắn trầm bổng du dương, mà ánh mắt cười cợt của mọi người cũng dần dần thay đổi, đặc biệt là bên chỗ các vị đại thần, bọn họ bắt đầu nghiêm túc nhìn thiếu niên đang đứng đọc trên đài.
“Đệ đệ của Cao Tiến quả là không tệ.” Trong mắt Chu vương lóe ra vẻ khâm phục: “Sách luận như vậy ngay cả đại thần trong triều cũng chưa chắc lý giải được như thế.”
“Quả là không tệ.” Tĩnh vương cũng gật đầu tán thành, “Huống hồ người này tuổi còn trẻ, thêm một thời gian nữa nhất định sẽ phát triển không tầm thường.”
Phó Tu Nghi lẳng lặng nhìn người trên đài, biểu hiện của hắn như không có gì, ngón tay lại không tự chủ được mà nhúc nhích liên tục, mỗi khi hắn có việc cần suy nghĩ sâu sắc thì đều thực hiện động tác này theo bản năng.
Dĩ nhiên Cao Duyên đã đánh động được những dự tính trong lòng hắn.
Còn về Bùi Lang, kể từ khi Cao Duyên đọc câu đầu tiên liền thấy cứng đờ thân thể, không biết vì sao hắn luôn cảm thấy sách luận này giống như rất quen thuộc. Trí nhớ của hắn cực kỳ tốt, nhưng dù nghĩ tới nghĩ lui mãi vẫn không tìm được manh mối, có lẽ là chưa đọc được bao giờ. Nhưng cảm giác quen thuộc này lại khiến hắn có chút nhấp nhỏm, khiến cho người luôn luôn bình tĩnh như hắn phải nôn nao không ngừng, dường như mỗi một câu Cao Duyên nói ra hắn đều có thể nói tiếp câu sau, cảm giác quen thuộc như đó chính là đồ của mình.
Thẩm Diệu khẽ cười, không nhìn thiếu niên trên đài nữa mà tiếp tục nhìn quân cờ trên bàn, nàng tiện tay cầm một quân lên đặt vào mép của bàn cờ.
“Ngươi chơi cờ kiểu gì vậy?” Phùng An Ninh hỏi: “Nước đi lung tung, làm gì có ai đặt quân cờ ở nơi xa như vậy?”
“Xa?” Thẩm Diệu lắc lắc đầu.
Mỗi một quân cờ đều có công dụng của mình, quân cờ này nhìn như vô dụng, liệu có thể đi đến mức nào đây? Cho dù bây giờ cách kết quả còn xa đến 1 vạn 8 ngàn dặm, nhưng mà để thành công thì nó chính là một quân cờ không thể thiếu được.
Bây giờ làm sao nhìn ra được?
Ở một lầu các xa xa, xa đến mức có thể thu hết mọi thứ ở kỳ thi này vào trong mắt, Tô Minh Phong lắc lắc cây quạt nói: “Lần này không biết Cao Duyên tìm được bản sách luận này từ đâu, viết rất tiêu sái, ta thật muốn làm quen với người viết bản sách luận này.”
“Làm quen để làm gì?” Ở phía đối diện, thiếu niên áo tím lười biếng mở miệng. Cả người hắn đang ngồi trên cửa sổ, nghiên người tựa vào khung cửa, gần như thò cả nửa người ra ngoài.
“Chắc phải là một vị đại nhân uyên bác nào đó.” Tô Minh Phong không để ý lắm: “Nếu có thể kết giao thì coi như thu hoạch không tệ.”
Tạ Cảnh Hành cười phì một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn đài thi đấu, trong tay có thêm một đóa hải đường.
Hoa hải đường còn chưa héo úa, vẫn tươi mới như vừa được hái xong, tựa hồ như vẫn mang theo một mùi hương nhàn nhạt, nhưng lại hiện rõ vẻ nghiêm nghị.
“Cũng chưa chắc đâu.”
|
Chương 41: Nha hoàn
Trên đài, cuối cùng Cao Duyên đã đọc xong.
Bốn phía đang yên tĩnh lập tức phát ra tiếng bàn luận khe khẽ. Bọn học sinh còn chưa hiểu được hàm nghĩa trong bản sách luận này, chỉ biết nó nói có sách mách có chứng, rất là hoa lệ. Nhưng các vị đại nhân bên chỗ nam quyến lại hiểu được những sâu xa trong đó, bản sách luận này nhìn như bình thường nhưng thật ra đã nói ra hết những lỗ hổng trong luật pháp Minh Tề hiện giờ, đồng thời nêu ra những cách thức sửa chữa tuyệt diệu. Đối với một học sinh mà nói đúng là không thể tin nổi.
Quan chủ khảo trên đài ước chừng cũng không thể ngờ Cao Duyên này lại thâm tàng bất lộ như vậy. Nhưng mà quy củ dĩ nhiên phải tuân theo, một khi đã cảm thấy nghi ngờ với kết quả của học sinh thì phải kiểm tra lại. Ví dụ như bức tranh của Thẩm Diệu kia, công bằng mà nói thì bản sách luận này còn cao minh hơn nhiều, cả văn phong và tính thực tế đều hoàn hảo. Quan khảo nghiệm liền hỏi: “Theo như bản sách luận vừa rồi, luật pháp Minh Tề bao hàm rất rộng, ngươi lại nó là cần phân tách ra từng phần nhỏ, vậy thì phải phân tách thế nào?”
Trong lòng Cao Duyên vui vẻ, bản thảo kia ngoại trừ sách luận ra còn có một câu hỏi, giống y hệt như câu hỏi của vị quan khảo nghiệm này. Trong lòng hắn rất cảm kích người đã đưa bản thảo cho hắn, nghĩ sau này nhất định phải cho thêm bạc khen thưởng. Bởi vậy, hắn không chút hoang mang mà ưỡn ngực ngẩn đầu, dựa theo bản thảo mà đáp: “Phân làm 3 tầng, chính là thương đạo, quan đạo, dân đạo…”
Dưới đài, Kinh điển sử Cao đại nhân đã cười không ngậm được mồm. Hắn ở trong quan trường đi đến được bước này hoàn toàn là nhờ hoàng đế nâng đỡ và kết giao rộng rãi, còn nói về bản lãnh thực thì không có. Cũng may hắn có đứa con trai tài giỏi là Cao Tiến, tuổi còn trẻ đã giúp hắn xử lý không ít chuyện. Bây giờ đứa con thứ Cao Duyên cũng thể hiện ra được chỗ hơn người, hắn phải về thắp hương cầu nguyện với từ đường tổ tiên mới được.
Cao Tiến thông minh hơn cha mình, rốt cuộc hắn vẫn không tin đệ đệ mình thông tuệ được như vậy. Chỉ là khi Cao Duyên đối mặt với vị quan khảo nghiệm kia lại có thể trả lời lưu loát, không thể nào ngay cả quan khảo nghiệm cũng bị thu mua được, bởi vậy hắn cũng cảm thấy rất phân vân.
Bùi Lang cầm chén trà lên uống một hớp, tay vẫn còn run run. Không biết tại sao, mỗi một câu nói của Cao Duyên giống như được in sẵn trong đầu hắn, cảm giác quen thuộc kia khiến hắn thấy hoang đường vô cùng, tâm tình nôn nóng cũng không có cách nào lắng dịu được.
Tô Minh Lãng vừa ngồi vừa ngủ gật, nhìn thấy người bên cạnh mình đều nhìn Cao Duyên với vẻ thưởng thức thì lập tức kéo tay áo Tô lão gia hỏi: “Cha, hắn nói rất hay sao?”
“Thiếu niên anh tài.” Tô lão gia nói thẳng.
Tô Minh Lãng bĩu môi, tựa hồ không thể nào hiểu nổi, liếc nhìn chung quanh lại không thấy bóng dáng Tô Minh Phong, liền hỏi: “Sao ca ca còn chưa quay lại?”
Tô lão gia ho nhẹ một tiếng: “Đại ca con bây giờ sức khỏe rất yếu, hôm nay đến đây cũng chỉ là miễn cưỡng gắng gượng, phải để nó nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Phó Tu Nghi nghe động tĩnh bên này, liếc nhìn Tô lão gia một chút, thấy vẻ mặt Tô lão gia khi nhắc tới Tô Minh Phong không hề thay đổi, lúc này mới thu hồi ánh mắt suy tư.
Dù như thế nào, hôm nay Cao Duyên đã đánh một trận cực kỳ đẹp, ứng đối với câu hỏi của quan khảo nghiệm cũng rất lưu loát, dẹp tan được hoài nghi của mọi người. Không cần nói nhiều, dĩ nhiên là hắn đứng nhất. Thứ tự không quan trọng, quan trong là sau này khi nhắc đến Kinh điển sử, ngoại trừ Cao Tiến ra mọi người sẽ còn biết hắn có một đứa con thứ cũng là thanh niên tài tuấn.
Cao Duyên đắc ý đi xuống đài, vòng thi tự chọn này cũng theo đó mà kết thúc, bên phía nữ tử cũng bắt đầu thi tự chọn.
Phùng An Ninh vẫn chưa lên đài, vốn dĩ nàng giỏi nhất là cầm, lúc nãy rút thăm đã rút được cầm, những cái khác đều không xuất sắc nên cũng không cần thi nữa. Thẩm Thanh chọn kỳ, nàng vốn giỏi tính toán mà kỳ cũng là cái cần tính toán, coi như cũng thuộc về sở trường. Thẩm Nguyệt thì không ngoài dự đoán là chọn cầm.
Thẩm Nguyệt xưa nay rất yêu thích những thứ khiến cho nàng có vẻ thanh trần thoát tục này, vì trước kia Trần Nhược Thu cũng là một người rất giỏi đánh đàn, không chỉ biết đàn mà còn biết tự viết được những khúc nhạc ngắn, còn biết viết lời bài hát, cho nên Thẩm Nguyệt cũng học đàn rất điêu luyện, hàng năm đều đứng hạng nhất, cho nên mỗi năm vào kỳ thi chính là cơ hội để mọi người thưởng thức tiếng đàn của nàng.
Trong tổ nữ tử, một khi có Thẩm Nguyệt xuất hiện thì sẽ không ai tự rước lấy nhục mà chọn thi cầm, Thẩm Thanh cũng bỏ hết vốn liếng ra, thi kỳ được hạng nhất.
Đến khi bắt đầu đi cầm, cả hội trường bắt đầu nghị luận sôi nổi.
Thẩm Nguyệt ung dung lên đàn, đốt hương rửa tay, nàng có dung mạo thanh tú dịu dàng, áo hồng càng tôn lên vẻ ôn nhu, rất là động lòng người. Khóe miệng mang theo nụ cười nhè nhẹ, có mấy phần như là tiểu tiên nữ.
Nàng đàn rất hay.
Bài hát nàng chọn là một bài rấ khó, diễn tả tình cảm của một người đi xa nhớ về quê nhà và người thân, đầu tiên là nhẹ nhàng da diết, sau lại có vẻ kịch liệt bi thương, cuối cùng làm người ta thổn thức. Các kỹ thuật đánh đàn được phối hợp điêu luyện, tình ý trong đó cũng dạt dào.
Kiếp trước, Thẩm Nguyệt cũng nhờ vào khúc đàn này mà có được danh tiếng, tên tuổi lan xa. Mà so sánh ra thì Thẩm Diệu lại càng khó coi vô cùng. Bây giờ nghĩ lại, dường như mỗi một lần Thẩm Nguyệt đạt được tên tuổi đều là đạp lên sự chật vật của Thẩm Diệu mà thành.
Thẩm Diệu nhìn thiếu nữ trên đài.
Thẩm Nguyệt đã bắt đầu rồi, nàng gảy một dây đàn, dây đàn giống như có linh tính, từ từ phát ra âm thanh mềm mại vô cùng, khúc nhạc kỳ ảo mang theo ý tứ bay bổng rót vào tai mọi người ở đây. Ngón tay nàng tung bay trên dây đàn giống như hồ điệp vờn hoa, mỗi một bước chuyển đều rất tự nhiên trôi chảy.
Phùng An Ninh cắn cắn môi, mặc dù nàng không thích Thẩm Nguyệt nhưng phải thừa nhận cầm kỹ của Thẩm Nguyệt xuất chúng, so sánh ra, khúc nhạc mà nàng vừa đánh lúc nãy có vẻ vô cùng vụng về.
Khúc hát tưởng nhớ người thân và quê hương kia làm cho Thẩm Diệu dần dần nắm chặt hay tay.
Cho dù sống lại một đời nhưng người chết không thể sống lại, Uyển Du và Phó Minh sẽ không thể xuất hiện nữa. Khúc nhạc này của Thẩm Nguyệt cũng giống như một hồi chuông ai oán báo thù, rơi vào trong tai nàng không những không thấy an ủi mà chỉ thấy toàn là nợ máu.
Thái Lâm chạy đến thật gần, hắn muốn đến gần đài thi thêm một chút, cố gắng thu hết từng biểu hiện của người trong lòng mình. Hắn say mê tiếng đàn tươi đẹp này, lại đột nhiên có tiếng người trò chuyện quấy rối hắn.
“Nhị cô nương thật xui xẻo, chưa bao giờ phải đứng thứ hai, không ngờ lại bị Ngũ cô nương dùng thủ đoạn chiếm mất.” Người nói chuyện là một nha hoàn vóc người thon thả, Thái Lâm nhận ra nàng là nha hoàn thân cận bên người Thẩm Nguyệt tên là Thư Hương, không kềm được mà nhìn về phía đó.
“Còn không phải sao, Ngũ cô nương ngay cả thi tự chọn cũng không chịu, rõ ràng là cố ý đối nghịch với Nhị cô nương.” Một nha đầu khác nói.
“Haiz, chỉ tiếc Nhị cô nương chúng ta hiền lành, bình thường đã bị Ngũ cô nương chọc tức không biết bao nhiêu lần. Ngũ cô nương cũng chỉ ỷ vào Đại lão gia mới dám đối xử với Nhị cô nương như thế. Nhị cô nương cũng thật đáng thương, chuẩn bị lâu như vậy tự nhiên lại bị người ta phỗng tay trên.”
“Nếu có người giúp được Nhị cô nương hả giận thì tốt quá, ví dụ như… lúc thi thách đấu sẽ chọn Ngũ cô nương lên thi.”
“Nói bậy bạ gì đó.” Thư Hương cắt ngang lời nàng: “Ai cũng biết Ngũ cô nương cầm kỳ thi họa không thông, chọn Ngũ cô nương không phải chính là tự hạ thấp thân phận của mình sao? Ta thấy bên nữ tử thì không được, nếu là nam tử chọn thách đấu Ngũ cô nương thì mới đúng là giúp Nhị cô nương hả giận.”
Âm thanh trò chuyện dần dần nhỏ lại, đôi mắt Thái Lâm hơi động, nhìn Thẩm Nguyệt trên đài một chút, trong lòng nảy ra một ý định.
|
Chương 42: Khiêu chiến nàng!
Một khúc đàn của Thẩm Nguyệt vừa dứt, mọi người dĩ nhiên là nghe đến mê say, nữ tử có cầm kỹ xuất chúng dĩ nhiên sẽ luôn khiến cho mọi người yêu thích, nhất là bộ dáng của cô nương này cũng không tầm thường. Bên phía nam quyến bên kia, các nam sinh năm một còn nhỏ thì không nói, các nam sinh năm hai năm ba đã có không ít người nhìn về phía bên này. Tuy rằng trong Quảng Văn đường này, dung mạo của Tần Thanh mới là số một, nhưng Tần Thanh làm người khá kiêu ngạo, sao có thể so sánh với Thẩm Nguyệt ôn nhu được.
“Người tỷ tỷ này của ngươi đàn cũng tốt thật.” Phùng An Ninh bất đắc dĩ nói, “Cũng không biết là mời được sư phụ ở đâu, hôm khác ta cũng nói mẫu thân ta tìm một sư phụ đến dạy mới được.”
Tuổi còn trẻ chính là lúc thích tranh cường háo thắng nhất. Ví dụ như khi Thẩm Diệu vừa được lập làm Hoàng hậu, nàng có thể khoan dung với tất cả mọi chuyện, duy chỉ có chuyện của Phó Tu Nghi là vô cùng để bụng. Chỉ cần Phó Tu Nghi thoáng chút để ý đến nữ nhân khác thì nàng liền lo lắng không yên. Mà hậu cung thì không hề ít thị phi, chuyện nhiều nhất là âm thầm ngáng chân, hay đâm đao sau lưng người khác. Nàng là người vừa bị thiệt thòi liền lập tức muốn đòi lại công bằng, cho nên đắc tội không ít người. Bây giờ thì sao, tính tình này vẫn không thay đổi, chỉ là phải thay đổi cách thức tự làm tổn thương mình đi thôi.
“Nói ra, nhị tiểu thư Thẩm gia đúng là tài mạo song toàn hiếm thấy.” Lòng thích cái đẹp ai cũng có, Chu vương cũng rất kinh diễm trước Thẩm Nguyệt, chỉ nói: “Đáng tiếc.”
Đáng tiếc cái gì, người khác có thể không hiểu nhưng mấy vị hoàng tử lại hiểu rất rõ. Thẩm Nguyệt xinh đẹp tài giỏi vô cùng, nếu như có một người xinh đẹp hiểu chuyện như vậy bầu bạn bên người thì đúng là một chuyện tốt đẹp. Đáng tiếc là không phải con của Thẩm đại phu nhân, đáng tiếc không phải là con gái của Đại phòng Thẩm gia, mà chỉ là Tam phòng.
Ngặt nỗi người nắm binh quyền trong tay như Thẩm Tín lại sinh ra đứa con ngu ngốc như Thẩm Diệu. Mặc dù hôm nay nhìn có vẻ khác nhưng ấn tượng của mọi người đâu thể lập tức thay đổi. Bọn họ nghĩ là, hôm nay Thẩm Diệu khéo kéo như vậy là do có người đứng sau chỉ điểm, còn bên trong vẫn là một kẻ ngu xuẩn không chịu nổi như cũ thôi.
Sau khi Cao Duyên xuống đài thì tâm tư của Bùi Lang cũng từ từ bình tĩnh lại. Trong đời hắn đây là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này, tuy rằng không hiểu vì sao nhưng vẫn phải cố gắng tự khống chế bản thân. Giờ khắc này nghe được Chu vương nói liền không kềm được mà nhìn sang thiếu nữ áo xanh ngồi bên chỗ nữ quyến.
Nàng trầm tư nghiên đầu cầm quân cờ trên tay, khoảng cách quá xa không thể nhìn rõ được, nhưng mà lại nhận ra được trong ánh mắt của nàng toàn là soi mói và thâm ý, phảng phất giống y như lúc Thẩm Diệu đang nhìn hắn. Người như vậy sao có thể là kẻ ngu ngốc?
Nhưng con người không thể thay đổi trong một đêm, không lẽ trước giờ Thẩm Diệu vụng về chỉ là diễn trò, tại sao lại như vậy?
Người thông tuệ như hắn cũng không nghĩ ra được rốt cuộc là có chuyện gì.
Bên tổ thi tự chọn của nữ Thẩm Nguyệt là người cuối cùng, dĩ nhiên là nàng được hạng nhất, nhưng hôm nay nàng lại không thấy vui mừng vì hạng nhất này, trái lại có chút lúng túng.
Nàng liếc mắt nhìn Thẩm Diệu, Thẩm Diệu say mê với ván cờ, không hề nhìn nàng. Thẩm Nguyệt biết Thẩm Diệu cầm kỳ thi họa không giỏi, dĩ nhiên là không biết đánh cờ, bây giờ ngồi nhìn chăm chú chẳng qua là làm bộ mà thôi. Trần Nhược Thu chú ý tới vẻ mặt của nàng, nhỏ giọng nhắc nhở: “Nguyệt nương, con thất thố rồi.”
Yêu cầu của Trần Nhược Thu đối với con gái mình chính là, ở bất cứ tình huống nào cũng phải trấn định tự nhiên. Mặc kệ là thật sự trấn định hay là giả vờ thì phải để cho người ta thấy mình thật thong dong. Nữ tử mà thong dong thì khí chất rất thượng thừa, hoang mang hoảng loạn không phải là khí độ mà thế gia đại tộc nên có. Bình tâm mà xét, cách thức giáo dục của Trần Nhược Thu không tệ, bản thân nàng cũng làm được rất tốt, nhưng đáng tiếc tuổi Thẩm Nguyệt còn trẻ, chưa từng trải qua thất bại nên chưa biết được cách ẩn nhẫn.
Nghe được Trần Nhược Thu nhắc nhở, Thẩm Nguyệt vội thu hồi vẻ phẫn nộ trên mặt. Nha hoàn Thư Hương bên cạnh dâng trà cho nàng: “Cô nương uống ngụm trà giải khát.”
Thẩm Nguyệt tiếp nhận trà, liếc nhìn Thư Hương, Thư Hương cười với nàng, trong lòng Thẩm Nguyệt hiểu rõ, nụ cười trên mặt trở nên chân thực hơn, nàng nói: “Muội thấy hơi nóng, lát nữa tới lúc thi thách đấu chắc sẽ rất thú vị đây.”
Thẩm Thanh vừa đạt hạng nhất môn kỳ nên tâm tình vui sướng, cười nói: “Năm nay không phân biệt nam nữ, cũng không phân biệt năm hai năm ba, khi thi đấu nhất định sẽ rất kịch liệt.”
Vốn dĩ, trong ba môn thi đấu thì thách đấu là môn được mong chờ nhất. Vì khi rút thăm chưa chắc rút được sở trường của mình, tự chọn là phô trương bản thân, còn thách đấu lại thể hiện được hai người ưu tú nhất. Phần thi thách đấu của nữ thường không kịch liệt lắm, vì con gái thường luôn phải giữ hòa khí, tuy cần phải thể hiện bản thân nhưng cũng không quá đặt nặng kết quả. Nhưng bên nam tử thì không như thế, các thiếu niên rất thích dùng cách này để phân ra thắng bại, đây là cái tuổi thích hơn thua mãnh liệt nhất mà. Cho nên kỳ thi thách đấu hàng năm đều là kịch liệt nhất.
Năm nay môn thách đấu không phân biệt nam nữ, cũng không chia năm hai năm ba, tất cả học sinh đều có thể cùng tham dự. Chỉ cần muốn khiếu chiến ai thì hoàn toàn có thể chỉ tên người đó. Tuy nói như vậy nhưng mà chuyện nam nữ khiêu chiến nhau thì chắc là không có rồi.
Năm nay không có ai khiêu chiến văn, màn kịch hay nhất dĩ nhiên là rơi vào võ.
Môn này thì gần như là không có nữ tử tham gia, tuy rằng ở đây cũng không thiếu những nữ nhi con nhà tướng biết võ công, nhưng nữ tử mà so với nam tử thì khí lực chênh lệch rất lớn, dĩ nhiên là không thể thắng.
Bên chỗ nam quyến, Thái Lâm là người đầu tiên đứng lên đi lên đài.
Quan giám khảo hỏi hắn muốn thi cái gì, hắn liền chỉ vào cung tiễn, nói: “Bắn cung.”
Mọi người đều hiểu, Thái Lâm này là tiểu bá xương, văn thì một chữ cũng không biết nhưng võ lại được xem như xuất sắc. Trong đó thì bắn cung là ưu tú nhất, hắn bắn cung không trượt phát nào, năm ngoái còn đạt hạng nhất khi thi đấu nữa.
Hôm nay hắn muốn khiêu chiến ai? Nhìn ra chung quanh hình như cũng không ai có tài bắn cung vượt hơn hắn.
Thái Lâm giương dài cổ, đột nhiên đưa tay chỉ về phía nữ quyến.
Mọi người nhìn thấy hắn chỉ tay vào nữ quyến mà không phải nam quyến thì cả kinh, chờ đến khi nhìn rõ hắn chỉ vào ai thì lại càng kinh ngạc trợn mắt há mồm, ngay cả tiếng bàn luận cũng dừng lại.
Hắn còn cố ý nói to lên: “Ta muốn khiêu chiến nàng ta, Thẩm Diệu.”
Thiếu nữ đang chìm đắm trong ván cờ chợt ngẩn đầu lên, ánh mắt trong trẻo không một gợn sóng nhìn thẳng vào người trên đài. Biểu hiện của nàng bình thản, động tác cũng không hề có sai lầm, phảng phất như câu nói kinh thiên động địa này chỉ như một câu hỏi thăm bình thường, mà nàng ngay cả đáp lời cũng lười đáp.
Trần Nhược Thu nhíu nhíu mày, nàng khổ tâm giáo dục Thẩm Nguyệt như vậy, nhưng dường như Thẩm Diệu mới là người học được cách thong dong không chút biến sắc.
Trên lầu các xa xa, thiếu niên tuấn tú đang nhàn nhã thưởng trà phun một ngụm ra ngoài, ngay cả thiếu niên bất cần đời cũng toát ra vẻ ngạc nhiên: “Tiểu tử Thái gia điên rồi?”
Thẩm Diệu đứng lên, trong ván cờ trên bàn, một quan cờ đen đang vượt đang biên giới, nhằm thẳng về phía nàng.
Con tiểu tốt thứ nhất đã xuất phát rồi.
Nàng nhặt cờ trắng lên đi một nước, cờ đen bị ăn mất, sau đó tiêu sái ném nó vào hộp đựng cờ.
“Chấp nhận.” Nàng nói.
|
Chương 43: Giấy sinh tử
Những cơn gió mùa thu thông thường đều rất nhẹ nhàng khoan khoái, mà giờ khắc này, bởi vì bầu không khí căng thẳng mà khiến cho mùi hoa dường như cũng trở nên nồng nặc hơn nhiều.
Thẩm Nguyệt che miệng lại, giật mình: “Chuyện này…nhưng Ngũ muội muội là nữ tử, sao lại thách đấu môn này chứ?”
“Không sai”, Trần Nhược Thu lo lắng nói: “Ngũ nương con không nên miễn cưỡng, tuy rằng đại bá là võ tướng nhưng xưa nay con cũng không biết mấy môn này.”
Trần Nhược Thu nói thật là khéo, nhắc tới Thẩm Tín là võ tướng nhưng Thẩm Diệu thân là con gái lại không biết bắn cung. Nói là không biết võ công thì cũng được đi, chỉ vì con gái thường không thích múa đao lộng kiếm vẫn còn nghe được, nhưng mà võ không biết, văn không thông thì đúng là có chút khó coi. Ngặt nỗi mọi người đều biết Thẩm Diệu cầm kỳ thi họa đều không biết, bây giờ còn nói Thẩm Diệu không biết võ, chính là châm biếm Thẩm Diệu tệ không còn gì để nói, thậm chí toàn bộ Đại phòng cũng đều bị xem thường.
“Nhưng mà…quy củ thách đấu lại không thể thay đổi được.” Trên mặt Thẩm Thanh lộ vẻ lo lắng nhưng giọng điệu lại là cười trên sự đau khổ của người khác: “Một khi được chọn thách đấu thì bất kể là môn gì cũng phải tỷ thí cho xong mới được. Nhưng mà ai cũng sẽ chọn người tài giỏi ưu tú để thách đấu, không lẽ Ngũ muội muội còn chưa thể hiện hết sức, bằng không sao Thái Lâm lại lựa chọn muội?”
Nàng nói lời này có chút chói tai, vậy mà Nhiệm Uyển Vân cũng không ngăn lại, chỉ cười nói: “Đại tỷ nhi nói bậy gì đó, sao Ngũ nương lại biết mấy trò múa đao lộng kiếm này, nếu như con không muốn lên đài tỉ thí thì Nhị thẩm sẽ tự mình nói chuyện với quan chủ khảo, tuổi con còn nhỏ, xem như là nể tình đại bá bọn họ sẽ không làm khó con đâu.”
Tuy rằng từng lời từng chữ của Nhiệm Uyển Vân đều là giải vây cho nàng, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì hoàn toàn không phải. Dù sao kỳ kiểm tra này bao nhiêu năm nay chưa từng có ai phá lệ, bây giờ Thẩm Diệu trở thành người đi đầu, về sau không biết sẽ bị đồn đãi thế nào trong thành Định Kinh nữa. Còn đem tên tuổi Thẩm Tín ra, nói không chừng sẽ có người nói Thẩm Tín ỷ vào công lao nên tự cho mình có đặc quyền. Dù sao lời đồn đáng sợ, thân phận mang đến cho người ta lợi ích càng nhiều thì những bất lợi cũng càng nhiều.
Mà nàng, tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ ai nói xấu Thẩm Tín.
“Đa tạ Nhị thẩm, không cần.” Nàng đứng lên từ chỗ ngồi của mình, chậm rãi đi lên đài. Trên sân dần yên tĩnh lại, chỉ nghe thấy âm thanh xì xào bàn tán của các thiếu nữ như từng đợt sóng nhỏ lan xa.
“Trận đấu này, ta tham gia.”
Ánh mắt Thái Lâm giật giật, hắn làm như vậy đơn giản là muốn cho Thẩm Nguyệt được hả giận. Trong tổ võ, đây là lần đầu có nam tử chọn nữ tử ra tỉ thí. Nhưng mà hắn vô sỉ đã quen rồi, quay về cũng chỉ bị cha mẹ la mắng một trận thôi, nhưng nghĩ tới có thể làm cho Thẩm Nguyệt hả giận thì trong lòng Thái Lâm liền vui vẻ. Hắn nghĩ rất hay, nếu Thẩm Diệu mà không dám ứng chiến thì hắn sẽ hung hăng cười nhạo Thẩm Diệu một phen.
Nhưng mà không ngờ Thẩm Diệu lại dám nghênh chiến, không chỉ có vậy, nàng còn nghênh chiến bằng tư thái rất thong dong. Trơ mắt nhìn bộ y phục màu liên thanh kia từ từ chậm rãi hướng về trên đài, trong lòng Thái Lâm chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Dường như nàng ta không sợ.
Sao lại có thể như vậy? Thẩm Diệu biết bắn cung hay không hắn biết rõ hơn ai hết. Người chưa từng tập võ dĩ nhiên là không biết chút gì rồi. Nói không chừng Thẩm Diệu còn không biết cách cầm cây cung nữa, đối mặt với thứ không phải là sở trường của mình, thậm chí là thứ mình chưa từng chạm vào, không có ai là không hoảng hốt cả.
Nàng ta có thể giả vờ đến mức này sao?
Thái Lâm còn đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình. Hắn quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Thẩm Nguyệt bên chỗ nữ quyến. Thẩm Nguyệt thấy hắn nhìn lại thì ngượng ngùng một chút, cúi đầu xuống. Thái Lâm nhìn đến xao xuyến cả trái tim.
Trong lòng mỗi một thiếu niên đều có giấc mơ anh hùng cứu mỹ nhân. Bây giờ trong mắt Thái Lâm, mình chính là người anh hùng ra mặt cho mỹ nhân kia, còn Thẩm Diệu chính là tiểu nhân đáng ghét độc ác xấu xa.
Bất kể hôm nay nàng có nghênh chiến hay không thì hắn đều sẽ khiến cho Thẩm Diệu mất hết mặt mũi, chật vật đến vô cùng trước mắt mọi người.
Muốn nàng ta không dám ngang ngược trước mặt Thẩm Nguyệt nữa.
Thông thường mà nói, môn thi thách đấu này đều là do người khiêu chiến lập quy củ, người khiêu chiến muốn thi đấu thế nào thì người bị khiêu chiến đều chỉ có thể chấp nhận. Bởi vì không ai biết chuyện sẽ thành ra thế nào, cho nên hàng năm đây đều là vòng thi đấu hấp dẫn mọi người nhất.
Thẩm Diệu đi tới trên đài.
Chính các quan chủ khảo ở đây cũng thấy rất khó xử, dù sao Thẩm Diệu cũng là một cô nương yểu điệu, nữ tử thi văn với nam tử nghe còn được, nhưng không ngờ lại là võ, chỉ sợ là Thái Lâm cố ý làm nàng xấu mặt.
“Tuồng kịch hôm nay rất hay.” Chu vương vỗ tay, tựa hồ rất có hứng thú: “Danh tiếng của Đại phòng Thẩm gia chỉ sợ sẽ tuột dốc không phanh.”
Tĩnh vương lắc đầu thở dài: “Thẩm tướng quân ở sa trường chinh chiến đạt được tiếng thơm, sao con gái lại không có chí phấn đấu như thế.” Hắn thầm nghĩ đâu chỉ là không có chí, còn là ngu ngốc không chịu nổi. Hôm nay nàng nghênh chiến hay không đều là sai, bây giờ còn bày ra tư thái này, nhất định sẽ bị người ta chê cười càng nhiều.
Thái Lâm đắc ý cong môi một cái: “Năm nay ta nghĩ ra được một quy tắc thú vị, cứ bắn cung bình thường như mọi năm thì quá nhàm chán. Năm nay ta khiêu chiến ngươi, chúng ta cùng bắn nhau. Ngươi đặt thảo quả lên đầu, ta dùng tên bắn ngươi, sau đó ta lại đặt lên đầu, ngươi dùng tên bắn ta, thế nào?”
*thảo quả: là một loại thực vật dùng làm thuốc, tra gg có rất nhiều thông tin.
Lời này vừa nói ra khiến tất cả mọi người ồ lên.
Quan chủ khảo cũng sợ hết hồn, đây là muốn giết người sao? Dù sao Thẩm Diệu cũng là con gái Thẩm Tín, nếu thật sự gây ra chuyện gì cuối năm Thẩm Tín quay về thì ai gánh nổi?
Hắn vội vàng nói: “Thái học sinh…”
Thái Lâm vung tay lên: “Tiên sinh, Quảng Văn đường sẽ không vì một người đặc biệt nào đó mà phá hỏng quy tắc. Luật lệ trước kia đều là như vậy, người khiêu chiến lập quy tắc gì thì phải chấp nhận cái đó. Sao hả, đường đường là con gái của đại tướng quân lại nhát gan như chuột vậy sao?”
Thẩm Nguyệt cúi đầu che khóe miệng nhếch lên. Phùng An Ninh nhíu nhíu mày nhưng lại không biết nên làm thế nào cho đúng.
“Nói không sai.” Âm thanh có chút khàn khàn này phát ra từ miệng Dự thân vương đang nhắm mắt. Trên vẻ mặt hung dữ của hắn hiện ra một ý cười quái lạ, nói: “Dĩ nhiên không thể có chuyện thay đổi quy củ vì một người nào, không lẽ trên chiến trường, chỉ vì quân địch mạnh mẽ mà Thẩm tướng quân lại chạy trốn hay sao? Như vậy thì đúng là không thể chấp nhận được.” Sau khi nói xong tựa hồ cảm thấy rất buồn cười nên cười to lên.
Đôi mắt Thẩm Diệu trở nên ác liệt.
Những người này luôn miệng châm biếm Thẩm Tín, thật sự coi nàng chính là nhược điểm của Đại phòng Thẩm gia sao? Nàng nhìn lại ánh mắt như đang xem kịch vui của Thái Lâm, lại nhìn sang những người đang châm biếm ác ý bên dưới, tức giận đè nén hồi lâu cũng trào lên.
Thẩm Diệu chết đi sống lại có thể nhịn, nhưng mà Thẩm Hoàng hậu làm chủ hậu cung lại là người có thù phải báo.
Nàng lạnh lùng nói: “Gia phụ ở bên ngoài đẫm máu chiến đấu bảo vệ quốc gia, mới có được Cúc Hoa yến màu sắc rực rỡ, mới có cảnh thi đấu giữa trăm hoa thanh nhã thế này.” Trong mắt nàng lóe qua cái nhìn trào phúng: “Hôm nay tỉ thí ở đây có đáng là gì, người từng thật sự xông pha chiến trường thì mới có tư cách lên mặt. Còn cái quy củ của ngươi lập ra, ta có gì mà không dám.”
Mọi người sững sờ.
“Ta có gì mà không dám? Ngươi có tài bắn cung tinh thông, dĩ nhiên sẽ bắn trúng trái cây, mà ta bắn cung không giỏi, nếu là bắn sai thì người nên lo lắng cho tính mạng cũng là ngươi.”
Nàng khẽ mỉm cười, âm thanh dường như vang đến từ một nơi xa nhưng lại như sấm sét nổ bên tai mọi người.
“Đã như vậy thì ký giấy sinh tử đi. Bị thương hoặc chết thì tự chịu trách nhiệm.”
“Ngươi dám không, Thái Lâm?”
|
Chương 44: Dám giết không?
Cả Nhạn Bắc đường rộng lớn giờ khắc này tĩnh lặng không có một tiếng động.
Thiếu nữ dáng đứng thẳng tắp, vóc người nhỏ bé nhưng dường như ẩn chứa sức mạnh vô hạn, trong lúc giơ tay nhấc chân lại có sự cố chấp muốn đem tất cả đạp dưới chân mình.
Thái Lâm nhất thời á khẩu không trả lời được.
Thẩm Diệu nói không sai, nếu dùng cung bắn lẫn nhau thì người nguy hiểm nhất là hắn mới đúng. Thẩm Diệu không biết bắn cung, lỡ lệch đi một chút thì mũi tên rất có thể sẽ đâm vào đầu hắn. Nhưng Thái Lâm không nghĩ nhiều được như vậy, hắn đơn giản cho là chỉ cần mình bắn trước, với tính tình của Thẩm Diệu chắc chắn sợ đến rung chân, lệ rơi đầy mặt mà cầu xin hắn tha thứ. Khi đó hắn sẽ cố gắng chê cười Thẩm Diệu một phen, cứ như vậy mặt mũi Thẩm Diệu mất hết, dĩ nhiên sẽ trút giận được cho Thẩm Nguyệt.
Còn về chuyện sau này thì Thái Lâm không hề nghĩ tới, trong lòng hắn, chắc chắn sau khi hắn bắn xong thì Thẩm Diệu sẽ sợ tới mức không đứng nổi, làm gì còn sức mà giương cung? Hơn nữa nữ tử này ngay cả cung còn chưa đụng tới lần nào, nói không chừng lại kéo không nổi, tóm lại chính là trò cười.
Thái Lâm nghĩ như vậy nhưng lại không đoán ra được phản ứng của Thẩm Diệu. Nàng cứ lẳng lặng đứng nhìn đối phương, sự trầm ổn vượt quá tuổi tác đó khiến Thái Lâm thẹn quá thành giận, ánh mắt của Thẩm Diệu cứ như đang nhìn một đứa nhỏ diễn tuồng, vừa đáng thương lại buồn cười.
Đang ở cái tuổi dễ xúc động, Thái Lâm không chần chừ đáp ngay: “Có gì mà không dám, giấy sinh tử thì giấy sinh tử.”
“Ôi”. Bên chỗ nam quyến Thái đại nhân gấp gáp đến thở dài, hắn hận không thể xông lên lôi đứa con bất hiếu này ra đập cho một trận. Trước kia chỉ cho rằng Thái Lâm quậy phá, không ngờ hắn lại chọn đúng Thẩm Diệu. Chuyện giấy sinh tử thì Thái đại nhân không hề lo lắng cho an nguy của con mình, chỉ sợ Thái Lâm khiến Thẩm Diệu khó xử, hoặc là bắn Thẩm Diệu bị thương. So với một kẻ thô lỗ vũ phu như Thẩm Tín thì không phải ai cũng chống đỡ nổi đâu.
Thẩm Nguyệt lo lắng nói: “Sao Ngũ muội muội lại đòi lập giấy sinh tử? Chỉ là một bài thi thôi mà, sao lại đến mức này? Như vậy là không được đâu.”
“Đúng rồi, sao Ngũ tỷ nhi lại không hiểu chuyện như vậy.” Nhiệm Uyển Vân cau này: “Sao có thể chỉ vì khí phách nhất thời mà nói mấy câu này, nếu xảy ra chuyện thì biết làm sao?”
Nàng không hề nhắc tới chuyện Thái Lâm bắt buộc Thẩm Diệu phải đi tới bước này, chỉ đem tất cả quy ra thành thái độ tức khí của Thẩm Diệu. Trần Nhược Thu cũng lắc đầu thở dài: “Rốt cuộc vẫn là có lòng tranh cường háo thắng.”
Các nàng nhẹ nhàng “quan tâm” Thẩm Diệu, “lo lắng” cho Thẩm Diệu, bên chỗ nam quyến dĩ nhiên cũng không thiếu người cảm thấy hứng thú.
Dự thân vương nhìn chăm chăm nữ tử áo xanh trên đài, trong đôi mắt vẩn đục tỏa ra hứng thú giống như dã thú nhìn thấy con mồi, chỉ là ánh mắt kia khiến người ta phải buồn nôn.
“Thẩm gia tiểu thư này đúng là hữu dũng vô mưu.” Chu vương chỉ điểm, “Lại còn ký giấy sinh tử, nàng không biết là nếu làm vậy thì một khi xảy ra chuyện Thẩm Tín cũng không thể làm gì được sao?”
“Có lẽ là vì giữ gìn danh dự cho Thẩm gia.” Phó Tu Nghi nhìn Thẩm Diệu nói: “Dù sao cũng không có ai chịu nghe người ta nói xấu người nhà mình.”
“Đáng tiếc cho dù là vậy cũng không thay đổi được sự thật.” Tĩnh vương lắc đầu: “Thật sự quá mức nóng nảy, chẳng trách người ta nói nàng ngu ngốc vụng về.”
Bùi Lang cầm lấy chung trà trên bàn uống một hớp, hắn cũng cảm thấy hành động của Thẩm Diệu quả thật là quá mức nóng nảy. Mặc dù biết vừa rồi lời nói của Dự thân vương quá đáng, nhưng nếu Thẩm Diệu suy nghĩ vì Thẩm gia thì nên nghĩ cách toàn thân thoát ra, tuy rằng tạm thời bị người ta mỉa mai nhưng vẫn còn tốt hơn lát nữa sẽ bị xấu mặt trước tất cả mọi người.
“Cha, tỷ ấy nhất định sẽ thắng.” Tô Minh Lãng nắm bàn tay nhỏ của mình biểu thị lập trường với phụ thân.
Tô lão gia liếc mắt nhìn tiểu nhi tử, không biết tại sao lại cảm thấy Tô Minh Lãng đặc biệt quan tâm Thẩm Diệu. Tô lão gia nghĩ, có lẽ là tình cờ hợp ý hắn thôi. Từ lần trước bởi vì được Tô Minh Lãng nhắc nhở để Tô gia giã từ sự nghiệp trên đỉnh vinh quang, Tô lão gia liền trở nên ôn hòa với tiểu nhi tử hơn nhiều. Bây giờ hắn cũng không muốn làm con trai mất hứng liền qua loa nói theo ý của hắn: “Không sai, nhất định thắng.”
Tô Minh Phong không biết thái độ của Tô Minh Lãng và Tô lão gia, nếu hắn mà biết nhất định sẽ khịt mũi coi thường, bởi vì giờ khắc này hắn đang ở trên lầu các cao cao kia, không nhịn được mà nói: “Lá gan của tiểu thư Thẩm gia thật lớn, cả giấy sinh tử cũng dám lập, không lẽ là bình thường Thẩm tướng quân nói chuyện trong quân đội với nàng, nàng liền nghĩ đây cũng là tỉ thí trong quân đội? Đúng là không biết suy nghĩ.”
Xưa nay Tô Minh Phong trò chuyện với bằng hữu này không cần che giấu, nhưng lần này nói xong lại không nghe bằng hữu phụ họa theo, không nhịn được quay đầu lại nhìn đối phương một cái.
Thiếu niên áo tím cầm đóa hải đường trong tay đang nghiên người trầm tư, gió nhẹ thổi qua làm lay động chòm tua rua trên chuôi thanh chủy thủ của hắn, ánh mặt trời đúng lúc chiếu lên dung mạo tuấn tú khí khái, dáng dấp suy tư khiến người ta không thể không cảm thán.
“Tạ tam, huynh đang nghĩ gì vậy?” Tô Minh Phong không nhịn được mà hỏi.
Tạ Cảnh Hành cất đóa hải đường vào trong ngực áo, đột nhiên đứng dậy cong môi nở nụ cười: “Thú vị thật, chúng ta đánh cược không?”
“Đánh cược gì?”
“Cược là…” Tạ Cảnh Hành chỉ tay về phía đài thi đấu, nụ cười phong lưu vô cùng: “Ai sẽ thắng.”
“Dĩ nhiên là Thái Lâm.” Tô Minh Phong cau mày nói: “Không lẽ huynh cho rằng còn có người khác hay sao?”
“Ta cược Thẩm Diệu thắng.” Hắn nói.
Trên đài đã bắt đầu chuẩn bị.
Cuộc thi bắn cung hôm nay thật sự là khiến mọi người trở nên phấn chấn hơn. Thế này đâu phải là khiêu chiến thi đấu, rõ ràng là đánh cược mạng.
Quảng Văn đường thật sự cho người viết giấy sinh tử mang đến, màu chữ đỏ như máu nổi bật trên nền vải trắng như tuyết. Thẩm Diệu cầm bút viết tên mình, nàng viết cực kỳ tiêu sái, dường như hoàn toàn không hề xem tờ giấy nặng nghìn cân này ra gì.
Đó là đương nhiên, nàng đã từng vô số lần viết tên của mình. Khi thay Phó Tu Nghi viết hàng thư cho Hung Nô, khi tự nguyện trở thành con tin của nước Tần, khi Uyển Du xuất giá, khi phế thái tử… Hai chữ Thẩm Diệu này đại diện cho huyết lệ, cho thống khổ mà không ai hiểu được.
So sánh ra, Thái Lâm lại không được nhẹ nhàng cho lắm.
Cho dù đang ở vào lúc tranh cường háo thắng nhất, nhưng lại là lần đầu tiên phải ký giấy sinh tử, Thái Lâm chỉ là một đứa nhỏ được gia tộc bảo vệ kỹ càng, thậm chí còn chưa đủ thành thục. Thẩm Diệu thản nhiên như vậy càng làm cho hắn thấy hoảng sợ hơn.
Một bút nặng nghìn cân, hắn gian nan mà viết mấy chữ xiêu vẹo, so với Thẩm Diệu đúng là một trời một vực.
Viết xong, hắn không nhịn được mà hỏi: “Thẩm Diệu, ngươi không sợ ta sẽ bắn lệch từ lần đầu sao? Nếu ta sợ trận sau ngươi bắn trúng ta thì ta sẽ làm tổn thương ngươi trước tiên.”
Thẩm Diệu đang muốn đi lấy thảo quả, nghe vậy thì xoay người nhìn Thái Lâm chằm chằm: “Thái công tử nghĩ như vậy sao? Ta thì lại không nghĩ vậy.”
Nàng nói: “Ai cũng biết tài bắn cung của Thái công tử siêu quần, một khi đã bắn thì sẽ không thể lệch, chỉ có thể là cố ý. Thái công tử cố ý muốn giết ta, còn ta thì khác, ai cũng biết ta không biết bắn cung, nếu bắn không trúng cũng là hợp tình hợp lý.”
Thái Lâm ngẩn ra trợn mắt há mồm, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực sâu sắc.
Đúng rồi, hắn bắn lệch chính là cố ý, Thẩm Diệu bắn lệch lại là đương nhiên. Hắn thậm chí còn không được bắn lệch, bởi vì…như vậy tất cả mọi người đều biết là hắn cố ý.
Hắn khiến Thẩm Diệu tiến thoái lưỡng nan, Thẩm Diệu liền đáp trả y hệt.
Làm gì cũng là sai.
“Thái công tử muốn tránh bị ta bắn trúng ở trận sau thì dĩ nhiên có thể tranh thủ cơ hội bắn chết ta ở trận đầu. Giấy sinh tử đã lập, ngươi giết ta cũng chỉ là kết quả tỉ thí thôi, ngoại trừ bị người trong thiên hạ nói này nọ thì ngươi cũng không cần chịu trách nhiệm gì.”
"Ta ở ngay đây, ngươi dám giết không?"
|