Tướng Môn Độc Hậu
|
|
Chương 30: Rút thăm
Phó Tu Nghi là người trong hoàng thất, đối với thủ đoạn của hoàng gia dĩ nhiên là có biết, tiếng vang lanh lảnh của chén trà khi rơi xuống đất nghe như là tình cờ, thật ra đã làm rối loạn tiết tấu của nhạc công trên đài, khiến thứ âm thanh đầu độc lòng người không thể tiếp tục. Dĩ nhiên hắn muốn nhìn kỹ người đó là ai, vốn Phó Tu Nghi là người cẩn thận đa nghi, hắn sẽ không cho là đối phương vô ý.
Thiếu nữ áo xanh đang kề tai người bên cạnh nói gì đó, vẻ mặt nàng lạnh lùng xa cách, lại có một khí độ không nói ra được, khiến nàng và người chung quanh như có khoảng cách.
“Cửu đệ đang nhìn ai vậy?” Chu vương Phó Tu An nhìn theo ánh mắt hắn, lộ ra nụ cười hiểu rõ: “Nhắc đến mấy huynh đệ chúng ta chỉ có Cửu đệ chưa cưới thê tử, phụ hoàng đã từng nhiều lần nhắc tới chuyện chọn phi cho Cửu đệ, sao hả, cô nương kia là tiểu thư trong phủ nào, nhìn cũng không tệ đâu. Không biết là thân quyến của nhà nào ở đây, có ai nhận ra không?”
“Là Ngũ tiểu thư của phủ Uy Vũ đại tướng quân, học trò của tại hạ.” Bùi Lang đứng không xa, nghe vậy liền đáp.
“Ngũ tiểu thư của phủ Uy Vũ đại tướng quân?” Tĩnh vương Phó Tu Huyền có trí nhớ khá tốt, hoặc có thể là danh tiếng của Thẩm Diệu quá lớn, cho dù là hoàng thất cũng không xa lạ gì tên nàng. Hắn nói: “Đó không phải là đích nữ của Thẩm Tín sao? Hình như tên Thẩm Diệu.”
“Sao có thể là Thẩm Diệu.” Phó Tu An không quan tâm mà cười 1 tiếng: “Chuyện Thẩm Diệu theo đuổi Cửu đệ cả kinh thành đều biết, trước đó vài ngày còn rơi xuống nước vì nhìn lén Cửu đệ? Nếu Cửu đệ thật sự thích Thẩm Diệu thì đâu cần phiền phức vậy. Hơn nữa, Thẩm Diệu là kẻ ngu ngốc, huynh nhìn cô nương kia đi, khí chất trầm tĩnh cao quý, sao có thể là Thẩm Diệu được?”
“Tứ ca nói cẩn thận, Tu Nghi vốn không có ý này.” Phó Tu Nghi lắc đầu, nhưng ánh mắt lại rơi vào trên người thiếu nữ áo xanh bên phía nữ quyến.
Trong lòng hắn không phải không kinh ngạc, Thẩm Diệu là ai chứ, trong mắt hắn nàng hoàn toàn khác với những nữ tử ái mộ mình. Những thiếu nữ khác có ái mộ hắn ít nhất bề ngoài cũng sẽ dè dặt, ít nhất cũng biết chút lễ nghi, mà Thẩm Diệu… Đại khái chỉ nhìn hắn đến ngây ngốc, không biết gì cả. Dĩ nhiên hắn sẽ không thích một kẻ vô dụng bị cả kinh thành cười nhạo, nếu không phải nể mặt Thẩm Tín, hắn nhất định sẽ biểu lộ rõ sự chán ghét của mình.
Trong trí nhớ của hắn, Thẩm Diệu luôn thích mặc y phục đỏ đậm xanh đậm, thích trang sức vàng chóe, lại tô son trát phấn vô cùng đậm, giống như đang đóng vai xấu xí trong một tuồng kịch. Mà thiếu nữ mặc y phục màu liên thanh đối diện kia, làn da như mỡ đông, mặt mũi tú lệ, quý khí toàn thân của nàng như tách biệt nàng ra khỏi những người khác, sao có thể là Thẩm Diệu?
Người nghi hoặc không chỉ có hắn, còn có Bùi Lang.
Thân là tiên sinh suốt 2 năm nay của Thẩm Diệu, rõ ràng Bùi Lang càng hiểu Thẩm Diệu hơn Phó Tu Nghi. Nếu nói là lối ăn mặc của một người có thể đổi, quần áo có thể đổi, nhưng khí chất thì lại khác. Bùi Lang là người có học, người có học coi trọng khí chất hơn người bình thường, Thẩm Diệu cứ như trong một đêm biến thành người khác, sao lại có chuyện như vậy được?
Hắn hoàn toàn không nghĩ về chuyện chén trà lúc nãy, mặc dù hắn cũng cảm thấy khúc nhạc có gì không đúng, nhưng trong lòng hắn một tiểu cô nương sao có thể hiểu được chuyện này. Huống chi cho tới giờ, Thẩm Diệu cũng không phải là người giỏi về chuyện đánh đàn.
Trong lòng mọi người đều suy nghĩ, khúc nhạc trên đài cũng đã dừng, cuộc thi sắp bắt đầu.
Kỳ thi năm nay cũng khác những năm trước, không phân biệt nam nữ, chỉ phân văn võ. Mặc dù Quảng Văn đường cũng yêu cầu các học sinh phải văn võ song toàn, văn và võ đều phải luyện tập, nhưng quy củ trăm năm nay là như thế, rất hiếm có nữ tử nào chọn sách luận hay võ công. Mà trong tổ văn, các nam nhân lại chọn sách luận, thi phú, lý luận kinh thư. Thật ra ba môn này cũng chỉ có một mục đích là chọn ra nhân tài cho triều đình mà thôi.
Tổ võ thì phải thi cưỡi ngựa, bắn cung, cưỡi ngựa dùng thương, nâng vật nặng. Nhưng dù sao cũng không phải thi võ trạng nguyên, thao diễn luyện binh hoặc là lôi đài đều không cần thiết.
Các nữ tử thì đều chọn 4 loại cầm kỳ thi họa trong tổ văn, đây đều là truyền thống ngầm từ xưa đến nay. Cho dù dân phong Minh Tề cởi mở, nhưng dù sao cũng còn khá hà khắc với nữ nhi, cũng không chỉ có Minh Tề, tất cả các quốc gia đều như vậy, nữ tử chỉ có thể ở nhà dạy con giúp chồng, đánh đàn ngâm thơ.
Kỳ thi ở Minh Tề chia làm ba phần, rút thăm, tự chọn, khiêu chiến.
Rút thăm thì ai cũng phải rút, do giám khảo tự mình chấm điểm, dùng cách rút thăm để quyết định xem mỗi một người sẽ thi hạng mục nào. Vì để tránh cho gặp phải tình thế khó, các nữ tử đều được rút một trong 4 loại là cầm kỳ thi họa, nam tử thì rút thăm cả tổ văn và tổ võ.
Bởi vì vòng thi rút thăm là không tránh khỏi, hàng năm Thẩm Diệu đều bị mất mặt ở hạng mục này, chỉ vì cả 4 loại thi từ ca phú nàng đều không biết.
Tự chọn chính là giai đoạn thứ hai, có thể lựa chọn một môn là sở trường của mình để lên đài biểu diễn, giống như Thẩm Nguyệt thường chọn đánh đàn, Thẩm Thanh lựa chọn tính toán sổ sách.
Về hạng mục cuối cùng, chính là thách đấu, khiêu chiến. Người ta có thể tùy ý chọn một học sinh khác lên đài làm đối thủ, tiến hành tỉ thí một môn nào đó. Những trường hợp này đều lựa chọn đối thủ ngang sức ngang tài, giống như Thẩm Diệu vậy, chọn nàng chính là tự vũ nhục mình, nhưng cũng có người muốn đem Thẩm Diệu ra bêu xấu nên cố ý chọn nàng lên đài, tiến hành thi đấu với nàng. Kết quả dĩ nhiên là không cần nghi ngờ, bất kể là thi môn gì thì Thẩm Diệu cũng là kẻ thua cuộc.
Cho nên đối với Thẩm Diệu mà nói, kỳ thi hàng năm đều là cơn ác mộng, năm nào nàng cũng bị người ta chế giễu cười cợt, những ngày tháng như vậy nhiều không đếm xuể.
Mà năm nay cũng như vậy.
Quan chủ khảo trên đài cũng vẫn nói nhiều như những năm trước, hai người phía sau thì cầm ra hai cái thùng gỗ, trong thùng gỗ chính là thăm, trên những lá thăm này có viết tên từng môn thi, để cho học sinh tự mình rút.
Nam tử và nữ tử đều phải rút, một người ôm thùng đi đến khu nam quyến, đưa đến trong tay các nam sinh. Một nữ phu tử khác thì ôm thùng đi đến khu nữ quyến, để các nữ tử rút thăm theo thứ tự.
Đôi mắt Phùng An Ninh nhấp nháy: “Cầu trời phù hộ, chỉ mong ta rút được đàn hoặc thư, họa và kỳ ta thật sự không biết.” Nàng nhìn về phía Thẩm Diệu: “Nhìn ngươi không có chút lo lắng gì cả, không lẽ là đã có tính toán gì rồi? Hay là cái gì cũng không biết nên không cần lo?” Không phải nàng ăn nói cay nghiệt, mà Thẩm Diệu thật sự chính là một kẻ ngốc không biết gì cả.
Thẩm Diệu không tỏ thái độ, rút được cái gì thì đã sao? Cầm kỳ thư họa nàng đều không biết.
Đến khi thùng gỗ truyền tới bàn này, Phùng An Ninh rút trước, sau khi rút thăm thì lập tức mở ra, nhất thời thở phào nhẹ nhõm: “Là đàn, là đàn, vậy là tốt rồi, mấy ngày này cũng không uổng công luyện tập. Thẩm Diệu, ngươi rút được cái gì?”
Tay Thẩm Diệu vừa mới rút ra khỏi cái thùng gỗ, một tờ giấy nhỏ nhỏ nằm trong lòng bàn tay nàng, xếp thành một hình dài dài, nàng mở ra bên trong, chỉ có một chữ.
Họa.
|
Chương 31: Không muốn nhẫn nhịn.
“Họa?” Phùng An Ninh nhướng người lên, nhìn thấy tờ thăm trong tay thì hơi sững sờ, sẵn tiện nói: “Ngươi biết không?”
Đây cũng là lời thật lòng, bốn thứ cầm kỳ thi họa Thẩm Diệu đều không biết, chưa cần nói tới ý vị trong tranh, ngay cả vẽ cho ra hình ra dáng cũng không được.
Thấy Thẩm Diệu không nói Phùng An Ninh cũng an tĩnh lại. Con người ta thường kỳ lạ như vậy, ban đầu nàng nhìn Thẩm Diệu không vừa mắt, hôm nay Thẩm Diệu lãnh đạm với nàng, ngược lại Phùng An Ninh càng muốn trò chuyện. Nàng cảm thấy bây giờ Thẩm Diệu có một loại khí chất đặc biệt, không tự chủ được mà hấp dẫn người khác.
Hai người đang trầm mặc lại thấy Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh thướt tha đi đến, Thẩm Nguyệt cười nói: “Ngũ muội muội rút được thăm gì, cho tỷ xem thử đi, nói không chừng tỷ và Đại tỷ sẽ có cách.”
Thẩm Thanh gật đầu: “Tỷ và Nhị muội rút được thi và họa, còn muội là gì?”
Thẩm Diệu không nói, Thẩm Nguyệt cười tiến lên rút tờ thăm trong tay nàng, lại như vô tư mà nói: “Ngũ muội muội đừng sợ, dù sao còn có hai tỷ muội tỷ đây sẽ luôn chiếu cố cho muội mà.”
Phùng An Ninh hừ một tiếng, mặc dù trước kia nàng không thích Thẩm Diệu nhưng cũng nhìn Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh không vừa mắt. Mẹ của Phùng An Ninh là nhân vật lợi hại, tỷ muội trong nhà cũng nhiều, ai khẩu phật tâm xà bụng dạ thâm hiểm nàng nhìn qua là biết. Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh có khác gì những thứ muội thứ tỷ luôn ngấm ngấm tranh sủng trong phủ của nàng chứ? Đơn giản chỉ là muốn mượn sự ngu dốt của Thẩm Diệu để làm nổi bật mình thôi.
Quả nhiên, lời này của Thẩm Nguyệt vừa nói ra Dịch Bội Lan bên kia nghe được liền giễu cợt: “Thẩm Nguyệt ngươi nói chuyện này với nàng ta làm gì, cho dù ngươi có cách gì hay thì sợ là nàng ta cũng không ứng phó nổi.”
“Đúng vậy, cứ để cho Thẩm Diệu tự mình chuẩn bị thôi.” Giang Hiểu Huyên cũng cười.
Các nàng trắng trợn lộ liễu như vậy, các vị thái thái tiểu thư chung quanh cũng nghe được nhưng làm bộ không nghe thấy, ngoài mặt giả vờ nghiêm trang thực ra đang vểnh tai lên lắng nghe.
Cũng không có gì lạ, kỳ thi hàng năm Thẩm Diệu luôn là đề tài gây cười, một khi đã quen bị cười nhạo thì mọi chuyện cũng không có gì lạ nữa. Cho dù hành động giễu cợt như vậy lẽ ra không nên xuất hiện trên người những quý tộc này.
“Đừng nói Ngũ muội muội như vậy”, Thẩm Nguyệt không đồng ý, “Ngũ muội muội cũng rất chăm chỉ mà.” Nàng mở tờ thăm ra, kêu lên kinh ngạc một tiếng, vui mừng mà nhìn Thẩm Diệu: “Là họa, Ngũ muội muội, muội và tỷ cùng rút được một môn.”
Phùng An Ninh có chút không hiểu mà nhìn Thẩm Nguyệt, chẳng qua là cùng một môn thi thôi, có gì đáng kinh ngạc vui mừng? Thẩm Diệu lại biết rõ, ước chừng Thẩm Nguyệt cảm thấy mình ngu xuẩn có thể làm nổi bật nàng ta xuất chúng, huống chi hôm nay còn có Phó Tu Nghi, nghĩ đến Phó Tu Nghi thì hai mắt nàng liền tối sầm.
“Ngũ muội muội định vẽ cái gì?” Thẩm Thanh tò mò hỏi: “Hay là để Nhị muội muội chỉ điểm muội một chút?” Lời này đúng là tràn đầy lòng tốt, thể hiện rõ hình tượng Đại tỷ tỷ yêu thương muội muội, người ngoài nhìn vào cũng sẽ nói là Thẩm Thanh rất yêu thương muội muội mình.”
“Làm phiền hai vị quan tâm.” Thẩm Diệu lạnh lùng nói, “Nhưng mà dù sao cũng là thi, nên giữ quy tắc thì tốt hơn, Nhị tỷ tỷ giúp ta thì có khác gì gian lận? Hai người gian lận thì sẽ cùng bị đuổi ra khỏi trường thi, Nhị tỷ tỷ có thể làm được như vậy vì ta sao?”
Nàng không lạnh không nóng nói ra một phen, sắc mặt Thẩm Nguyệt liền thay đổi. Không sai, hành vi như vậy chính là gian lận, nhưng nếu là trước kia mọi người đều sẽ nghĩ là nàng lương thiện, không ai nghĩ xa đến thế. Mà nay bị Thẩm Diệu cố ý chỉ điểm ra, ánh mắt mọi người nhìn Thẩm Nguyệt đều thay đổi.
Trên đài thi đấu, thêm một người là thêm một đối thủ, ai cũng muốn được nở mày nở mặt mà đứng đầu, Thẩm Nguyệt giao hảo với mọi người ở Quảng Văn đường không có nghĩa là không ai ganh tỵ nàng. Những thiếu nữ ở đây đều là đối thủ của nàng, có rất nhiều người ganh ghét Thẩm Nguyệt vì hàng năm nàng đều chiếm lấy vị trí đầu bảng. Nếu có thể nắm được nhược điểm để bắt nàng rớt đài, không được tham gia thi, há chẳng phải là mất đi một kình địch. Nhất thời, những nữ tử bình thường đứng cùng phe với Thẩm Nguyệt đều nhìn chăm chằm sang đây, bao gồm cả những người thân thiết với Thẩm Nguyệt như đám người Dịch Bội Lan.
Thẩm Nguyệt rùng mình một cái, dĩ nhiên cũng biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Quay đầu nhìn lại, thấy Thẩm Diệu cười như không cười nhìn nàng, trong mắt đều là giễu cợt.
Nếu lúc này lùi bước thì rõ ràng những lời nói đẹp đẽ lúc nãy là giả, nếu tiến tới thì khó tránh khỏi chuyện bị những học trò này bắt lấy thóp, khiến cho nàng rớt đài không được dự thi. Làm gì cũng là sai, Thẩm Nguyệt cố đè nén oán hận trong lòng, nhìn Thẩm Diệu một cái rồi gượng cười nói: “Nếu Ngũ muội muội đã nói vậy thì ta cũng không dám tự ý làm người tốt nữa, thôi vậy.”
Phùng An Ninh không nhịn được cười nhạo một tiếng, cố ý cao giọng nói: “Còn tưởng là yêu thương muội muội thế nào, bị hù dọa một cái liền bỏ đi, vậy cũng là thật lòng giúp đỡ sao?”
Trong nhất thời, ánh mắt của mọi người nhìn Thẩm Nguyệt mang theo ý vị sâu xa.
Trần Nhược Thu cũng nghe được động tĩnh bên này, nàng có chút hoảng hốt, dù sao Thẩm Nguyệt cũng còn trẻ chưa hiểu cách ứng phó tình hình trước mặt. Đồng thời trong lòng cũng phát lạnh, Thẩm Diệu chỉ dùng vài lời là kích động được tâm tình của người khác, khiến người ta nghĩ theo nàng, đúng là cái miệng lợi hại. Nhưng ngặt nỗi nàng không thể nhúng tay, chỉ là chuyện của trẻ con, nếu nàng làm mẹ mà chen vào thì tức là rơi vào thế hạ phong rồi.
Nhiệm Uyển Vân và Thẩm Thanh có chút vui sướng trên đau khổ của người khác, phải biết là Thẩm Nguyệt quá mức xuất sắc cũng sẽ che bớt hào quang của Thẩm Thanh. Nếu Thẩm Nguyệt không được tốt thì trong Thẩm gia cũng chỉ có Thẩm Thanh có thể lấy lại mặt mũi thôi.
Thẩm Nguyệt nhìn Thẩm Diệu, nàng nghĩ, nếu cô muội muội này đã trở nên thông minh hơn thì cũng nên biết lên tiếng giải vây cho mình. Dù sao cùng là tỷ muội Thẩm phủ, nếu truyền ra ngoài là tỷ muội bất hòa thì có ích lợi gì? Huống chi từ xưa đến nay Thẩm Diệu rất nịnh nọt Thẩm Nguyệt, nếu đắc tội Thẩm Nguyệt thì Thẩm Diệu làm gì còn bằng hữu nào.
Nhưng nàng chờ hồi lâu cũng không nghe Thẩm Diệu trả lời, Thẩm Nguyệt không nhịn được mở miệng: “Ngũ muội muội…”
“Nhị tỷ tỷ không cần suy nghĩ về thứ mình sắp vẽ sao?” Âm thanh thờ ơ của Thẩm Diệu vang lên: “Còn về phần ta thì không cần đâu.”
Nhìn ra được Thẩm Diệu không có ý giải vây cho mình, lại nhìn ánh mắt chế giễu của các nữ tử chung quanh, lần đầu tiên Thẩm Nguyệt gần như không kềm chế được mà muốn vung tay lên tát Thẩm Diệu một cái. Nàng cố gắng kềm chế tâm trạng của mình, cắn răng nói: “Xem ra Ngũ muội muội đã có tính toán của mình, đã như vậy lát nữa ta sẽ ráng chờ xem Ngũ muội muội biểu lộ tài hoa như thế nào, nhất định là vô cùng đặc sắc.”
Bốn chữ “vô cùng đặc sắc” được Thẩm Nguyệt nói rất nặng, nói xong nàng liền phất tay áo, giận đùng đùng xoay người rời đi, Thẩm Thanh vội vàng đi theo.
Phùng An Ninh nhìn Thẩm Diệu một chút, hỏi: “Tuy là rất sảng khoái nhưng sao ngươi không chừa cho mình một đường lui, lát nữa ngươi lên đài nàng ta nhất định sẽ cười nhạo ngươi thật nhiều.”
“Ta không thích nhịn”. Thẩm Diệu nhìn bàn cờ trước mặt, không nhẫn nhịn, không quay đầu, không mềm lòng.
“Ta không nhịn, ta muốn giết.” Nàng cầm lên một quân cờ, đặt lên bàn.
|
Chương 32: Cùng tổ
Quan chấm thi đã đứng trên đài, nữ phu tử cầm thùng gỗ lúc nãy đang ghi lại danh sách các thí sinh, chia ra kiểm tra theo tổ.
Đầu tiên là bên nhóm nữ tử, cầm kỳ thi họa 4 loại. Trong số các học sinh ở Quảng Văn đường, năm nhất không cần thi, chỉ có năm hai và năm ba phải thi. Năm ba thi đợt sau, các học sinh năm hai hiện giờ tính lại cũng chỉ hơn 20 người mà thôi.
Các nữ tử được đến Quảng Văn đường đều là con cái cao môn đại hộ trong kinh thành, thứ nữ dĩ nhiên không có tư cách. Trong các đích nữ cũng không thiếu nhà mời tiên sinh đến phủ dạy bảo. Hơn nữa chi phí học ở Quảng Văn đường không thấp, hàng năm đều phải nộp một ngàn lượng bạc.
Vốn dĩ Thẩm Tín không để ý những vật chất này, đưa hết cả ba vị đích nữ Thẩm phủ vào Quảng Văn đường. Nhiệm Uyển Vân có chút bất mãn, nhưng Thẩm Tín chịu chi nên cũng không dám tranh cãi nữa, dẫu sao thì số bạc đó đều là do hoàng đế ban thưởng công lao đánh trận của Thẩm Tín mà ra.
22 người, tổng cộng 4 tổ, tổ đàn nhiều hơn một chút, có 7 người, các cô nương đều thích những thứ có thể biểu dương được phong vị của bản thân như đàn, còn 3 tổ còn lại thì mỗi tổ 5 người.
Mà ở tổ họa của Thẩm Diệu thì có Thẩm Nguyệt, đích nữ của Tả đô Ngự sử Tần Thanh, đích nữ của phủ doãn phủ Phụng Thiên là Phạm Liễu Nhi, cùng với Triệu Yên nhà Tả Thị lang
Phạm Liễu Nhi và Triệu Yên đều có chút thất vọng, Liễu Nhi am hiểu đàn, Triệu Yên giỏi đánh cờ, không phải ai cũng như Thẩm Nguyệt tinh thông tất cả các thể loại. Nếu không rút được sở trường của mình, lại ở ngay trước mặt nam quyến, Phạm Liễu Nhi và Triệu Yên không thể vui vẻ được. Ngược lại, Tần Thanh vẫn cao ngạo như bình thường, Tần Thanh trời sinh đẹp đẽ, là người duy nhất trong Quảng Văn đường ngang tài ngang sức với Thẩm Nguyệt, nhưng không phải vì tài nghệ. Tuy rằng Thẩm Nguyệt cũng rất xinh xắn, nhưng Tần Thanh mỹ mạo tuyệt sắc, hoàn toàn có thể đè ép được Thẩm Nguyệt.
Ánh mắt Thẩm Diệu rơi vào trên người tần Thanh, hôm nay nàng mặc trường bào màu xanh thêu hoa, hông cột đai lưng màu vàng, tôn lên vòng ro nhỏ nhắn, tay áo rộng tung bay như tiên tử thướt tha. So với một Thẩm Nguyệt nhu nhược, nàng càng giống một đóa Thanh Hà.
Nhưng mà nữ tử đẹp như tiên tử này cũng dần dần sa sút theo xu thế tiêu diệt các thế gia đại tộc của tiên hoàng. Sau khi nhà Tả đô Ngự sử sụp đổ, nàng trở thành quân kỹ, sau đó nghe nói nàng ở trong quân doanh cầm đao quyết tâm cùng chết với một tiểu tướng.
Tựa hồ là phát hiện ra ánh mắt của Thẩm Diệu, Tần Thanh nhìn sang, dường như có chút bất ngờ, sau đó lại chán ghét quay đầu đi, tựa hồ không muốn nhìn Thẩm Diệu thêm một chút nào nữa.
Thẩm Diệu cũng không so đo, ngược lại Phùng An Ninh đứng cạnh nàng kéo áo nàng một cái: “Lát nữa ngươi cứ tùy ý vẽ, đừng suy nghĩ nhiều.”
Phùng An Ninh nghĩ đơn giản, tóm lại xấu mặt thì vẫn xấu, cứ thản nhiên mà bêu xấu thì mọi người sẽ thấy không thú vị nữa. Nhưng nếu Thẩm Diệu lên đài thi lại cố gắng ra sức, làm ra chuyện khác thường gì đó thì mới đúng là không hay.
Thẩm Diệu gật đầu, lập tức nghe tiếng trống quan viên trên đài cao gõ đùng một cái, kỳ thi chính thức bắt đầu.
Đầu tiên là thi đàn.
Coi như Phùng An Ninh may mắn, hôm nay những nữ tử rút được đàn đều có kỹ thuật bình thường, mà những người ngày thường đánh đàn giỏi lại không rút được vào tổ này, tự nhiên để cho Phùng An Ninh được lợi.
Mà gần đây Phùng An Ninh cũng khổ luyện tài năng đánh đàn, cuối cùng cũng không uổng phí. Khi nàng đoan chính ngồi xuống còn mang thêm vài phần thùy mị, cộng thêm dung mạo xinh xắn, cầm kỹ uyển chuyển, so với những người có tài đánh đàn bình thường quả là như một làn gió mới, khiến cho người ta thấy mát mẻ tinh thần.
Bên phía nam quyến có một thanh niên áo xanh nói: “Nghe là nhớ mãi.”
Thái Lâm nghe vậy thì không vui đá thiếu niên kia một cái: “Vậy thì có là gì? Đó là do ngươi chưa nghe Nguyệt Nhi đánh đàn, nếu là nàng gảy đàn thì Cửu thiên tiên nữ cũng không sánh bằng, đúng là không có kiến thức.”
Thái Lâm là người rất bảo vệ người trong lòng mình, khi nghe hắn nói Tô Minh Lãng lại bĩu môi khinh thường, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của đại ca thì vẫn nhịn xuống.
Tổ đàn thi đấu rất nhanh, các quan chấm thi trên đài bắt đầu thương lượng bình luận, sau khi thi đàn xong chính là thi kỳ. Quá trình thi kỳ đơn giản hơn nhiều, năm người thì hai đấu hai, một trận quyết định, chấm điểm nước cờ và phong cách đánh, ở tổ này người thắng là Dịch Bội Lan.
Xong kỳ là thư, Thẩm Thanh và Bạch Vi, Giang Hiểu Huyên lại cùng một tổ. Trong ngày thường ba người là bạn tốt, nhưng trên đài thi đấu không khí cũng rất căng thẳng. Lần này thư lấy hoa cúc làm đề tài, chấm điểm dựa theo 2 tiêu chí, một là thi pháp, 2 là tài tình. Thẩm Thanh giỏi nhất không phải là thi mà là kỳ và tính toán sổ sách, đáng tiếc tính toán sổ sách được xem là của nam nhân, mà kỳ nàng lại không rút được.
Nhưng chưa có kết quả sau cùng thì không ai biết chắc người thắng cuộc là ai.
Đến cuối cùng là đến phiên tổ của Thẩm Diệu.
Thẩm Nguyệt nhìn Thẩm Diệu một cái, ước chừng là ghi hận vừa rồi Thẩm Diệu khiến nàng bị bêu xấu mà không chịu nói giúp nàng, nên cũng không duy trì bộ dáng hảo tỷ tỷ nữa, nàng cười nói với Thẩm Diệu: “Lát nữa lên đài, Ngũ muội muội nhớ đừng nhường tỷ đó, nhìn bộ dáng trong lòng có dự tính của muội thật sự tỷ có chút sợ hãi.”
Lời này đúng lúc bị Phạm Liễu Nhi bên cạnh nghe được, không nhịn được cười nhạo một tiếng: “Thẩm Nguyệt ngươi nói gì vậy? Trong lòng có dự tính là sao? Không lẽ… Thẩm Diệu có chiêu gì?”
“Ngươi nói vậy thì ta cũng có chút mong chờ đó.” Triệu Yên có chút hả hê nói: “Nhớ năm ngoái Thẩm Diệu rút được đàn nhưng lại làm cho cây đàn trúc hương hảo hạng bị đứt dây, chắc là kế thừa sự vũ dũng của Thẩm tướng quân. Năm nay là họa, nhớ đừng có làm gãy bút đó.” Nàng vừa nói vừa sờ lên má Thẩm Diệu: “Gương mặt trắng nõn thế này, lát nữa không chừng sẽ bị chính mình biến thành mặt mèo mất.”
Thẩm Diệu bất động, lạnh nhạt nhìn nàng, dưới cái nhìn cực đoan lãnh khốc đó nụ cười của Triệu Yên dần cứng lại, Phạm Liễu Nhi cũng cảm thấy vẻ mặt của Thẩm Diệu bất thiện, trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy sợ, không kềm được liền kéo tay Triệu Yên đi.
Tần Thanh tựa hồ có chút không nhịn được, nhìn Thẩm Diệu một cái: “Ồn ào cái gì? Muốn gây chuyện thì lên đài mà gây, để cho mọi người đều nhìn thấy được mặt mũi của các người.”
Nàng nói như vậy, đám người Triệu Yên mặc dù không vui nhưng không dám nói thêm gì.
Bên chỗ nam quyến, Thái Lâm kích động nhìn bóng người Thẩm Nguyệt, cục bột nhỏ lại kéo tay áo Tô Minh Phong: “Tỷ tỷ xinh đẹp cũng ở đó, đại ca nhìn đi.”
Tô Minh Phong có chút dở khóc dở cười, không biết tại sao đệ đệ mình lại cố chấp với Thẩm Diệu như vậy. Hắn đã học năm ba rồi, đây là lần đầu tiên ra khỏi cửa từ khi giả vờ bị bệnh, vẫn đang tỏ ra hết sức yếu ớt, không thể tham gia thi cử. Hắn biết đại danh của Thẩm Diệu, dù sao toàn bộ Định Kinh đều biết Uy Vũ tướng quân ngang dọc chiến trường lại sinh ra một đứa con gái ngu ngốc.
“Tỷ ấy nhất định sẽ thắng.” Tô Minh Lãng nắm quyền nói.
Trong lòng Tô Minh Phong không cho là vậy, chỉ nghĩ là hôm nay nhất định sẽ là Thẩm Nguyệt đứng đầu.
Trước khi lên đài, Thẩm Nguyệt vẫn không nhịn được, khiêu khích Thẩm Diệu một câu: “Ngũ muội muội, lát nữa nhớ đừng hạ thủ lưu tình, tỷ tỷ chờ muội.”
“Nhất định”. Thẩm Diệu đáp.
Nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình
|
Chương 33: Vẽ tranh
Quan chủ khảo kì thi là Nội các Đại học sĩ Chung Tử Kỳ, hắn là một lão già đầu tóc bạc trắng, bình thường cực kỳ nghiêm túc chính trực, hắn bắt đầu cầm quyển trục trong tay tuyên đọc đề thi hôm nay.
Về vấn đề họa này thật ra mỗi năm đều khác biệt, nhưng mà đúng lúc năm nay kỳ thi tổ chức chung với Cúc Hoa yến nên đề tài cũng trở nên đơn giản hơn nhiều. Cũng giống thư lấy cúc làm đề, họa cũng lấy cúc làm chủ đề.
Trên đài có 5 bàn, trên bàn có sẵn giấy và bút mực, từng người một theo thứ tự đi tới trước bàn, người đánh trống liền vung tay lên, cuộc thi bắt đầu.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía đài cao.
Năm người này phải nói là rất đặc sắc. Thẩm Nguyệt là tài nữ ai ai cũng biết, Tần Thanh xinh đẹp kiêu ngạo, Phạm Liễu Nhi và Triệu Yên là một đôi hoa tỷ muội thân thiết với nhau. Còn Thẩm Diệu, dĩ nhiên là kẻ vụng về vô tri.
Các nam quyến đại khái đều chỉ nhìn Thẩm Nguyệt và Tần Thanh, các nữ quyến lại chú ý Thẩm Diệu.
Bạch Vi che miệng nói: “Hôm nay Thẩm Diệu đúng là quy củ, chưa làm ra hành vi kỳ quái gì, nhìn cũng ra dáng ra vẻ lắm.”
Tính luôn lần này, Thẩm Diệu tổng cộng đã trải qua 4 lần kiểm tra. Lần thứ nhất rút được kỳ, nàng cắm đầu đi lung tung thất bại thảm hại. Lần thứ 2 rút được thư, nàng làm đổ mực vấy bẩn xiêm y. Lần thứ 3 rút được cầm, nàng làm đứt mất dây đàn trúc hương tốt nhất. Thay vì nói mọi người nhìn Thẩm Diệu thi cử, chẳng bằng mọi người đang chờ xem nàng bị xấu mặt thế nào.
Nhưng hôm nay lại hơi khác.
Trên đài cao, thiếu nữ ngồi ngay ngắn trước bàn, động tác cầm bút rất đoan chính, như là người đã được huấn luyện nghiên khắc, phảng phất không thể tìm được chút sai lầm gì. Thu vàng tháng 10, gió lạnh ào ào thổi qua làm cho tóc mai trước trán nàng hơi rối, nàng nhẹ nhàng cúi đầu, chỉ nhìn thấy gương mặt tròn tròn của nàng, hàng mi buông xuống tạo nên một độ cong tuyệt đẹp.
Cũng có mấy phần nhan sắc.
Bộ áo màu liên thanh kia phần phật trong gió, nàng ngồi đoan chính, hạ bút tiêu sái, tựa hồ không hề bận tâm chuyện gì, nhưng khí độ vững vàng kia thật giống như đóa hải đường cài trên tóc nàng, dùng cách thức trầm tĩnh nhất để nở ra rạng rỡ.
Dịch phu nhân mím mím môi, ý tứ sâu xa mà nói với Nhiệm Uyển Vân: “Ngũ nương quả thật đã lớn rồi.”
Nhiệm Uyển Vân gượng cười, tay lại âm thầm nắm chặt.
Phía sau truyền đến âm thanh trò chuyện của các thiếu nữ.
“Đến bây giờ Thẩm Diệu cũng chưa có gì bêu xấu, không lẽ thật sự thay đổi rồi?”
“Không thể nào, chắc là chỉ làm bộ thôi, ngươi không thấy nàng ta không suy nghĩ đã hạ bút sao? Thẩm Nguyệt còn phải suy nghĩ chốc lát, nàng ta như vậy nhất định là chỉ tùy ý vẽ bậy bạ thôi.”
Phùng An Ninh nhìn Thẩm Diệu trên đài, cảm giác kỳ quái đó lại tới nữa rồi. Nàng đột nhiên có cảm giác Cúc Hoa yến năm nay không giống mọi năm, ví dụ như Thẩm Diệu trên đài kia, nàng thật sự sẽ bêu xấu sao?
Hoặc là, nàng đang dùng cách thức không thể phản bác để phá hủy những nhận định sai lầm của mọi người về mình.
Bên chỗ nam quyến, dần dần có người nhận ra khác biệt.
Tổ thi này có lẽ là tổ làm cho người ta thấy vui tai vui mắt nhất. Thẩm Nguyệt áo hồng thanh nhã, ôn nhu yêu kiều. Tần Thanh váy xanh tuyệt sắc. Phạm Liễu Nhi xinh xắn cảm động, Triệu Yên tinh nghịch dễ thương. Còn cái người không có đặc điểm gì chính là Thẩm Diệu vụng về ngu ngốc.
Nhưng mà ngước mắt nhìn lên, trong năm người, Thẩm Diệu không những không bị hạ thấp, trái lại càng có vẻ đặc biệt.
Nàng cứ ngồi yên tĩnh như vậy, rõ ràng là đang cúi đầu lại có một cảm giác ngạo nghễ chúng sinh, dường như… dường như bóng dáng bé nhỏ đó là một người đang đứng trên địa vị cao quý, khiến người ta không tự chủ được mà sinh ta suy nghĩ thần phục.
Bùi Lang cau mày, khí chất của một người có thể thay đổi một trời một vực như vậy sao? Người này đúng là Thẩm Diệu sao?
Phó Tu Nghi khó nén được kinh ngạc trong lòng, hắn không để ý đến chuyện Thẩm Diệu bây giờ và Thẩm Diệu trước kia khác biệt đến mức nào, cái hắn để ý là tư thế ngồi của nàng, lưng thẳng tắp, từng cái giơ tay nhấc chân khiến hắn nhớ tới một người.
Hoàng hậu nương nương, đương kim chủ nhân của lục cung.
Phó Tu Nghi biết ý nghĩ này của mình vô cùng hoang đường, chuyện Thẩm Diệu say đắm hắn cả kinh thành đều biết, hắn cũng rất ghét khi mình bị nữ nhân như vậy ái mộ. Nhưng đại đa số hắn đều chỉ nghe người ta đồn đại như vậy, nghe đồn Thẩm Diệu vô học, thô tục không chịu nổi, hành vi lỗ mãng, vụng về nhu nhược. Bây giờ xem ra hắn bắt đầu thấy sợ, sợ là những tin đồn đó cũng không hẳn đều là thật.
“Thật là kỳ quái.” Thiếu niên bị Thái Lâm giáo huấn lúc nãy ngạc nhiên nói: “Không phải nói Thẩm Diệu năm hai là một kẻ ngu ngốc sao, nhìn cũng không giống đâu.”
Thái Lâm cũng sửng sốt, ánh mắt của hắn vẫn dõi theo Thẩm Nguyệt, nhưng mà Thẩm Diệu dường như có một loại ma lực khiến người ta không kềm được mà chú ý nàng, dường như nàng trời sinh là nên đứng ở nơi được mọi người nhìn thấy, nhất là hôm nay. Hắn cố gắng đè nén suy nghĩ kỳ quái của mình, hừ một tiếng: “Giả vờ vậy thôi.”
“Đại ca, tỷ ấy sẽ thắng.” Tô Minh Lãng kéo tay áo người ngồi bên cạnh.
Mặt mày Tô Minh Phong tươi cười, biểu hiện lại có chút quái lạ.
“Thẩm Diệu sao?”
Thời gian một nén hương trôi qua, người đánh trống lần thứ hai gõ trống, báo hiệu đã hết giờ.
Thẩm Nguyệt để bút xuống, nàng rất có lòng tin với tác phẩm hội họa hôm nay của mình, bên trái nàng là Tần Thanh, Tần Thanh cũng đã hoàn thành tác phẩm, giờ đang rửa bút. Cho dù là động tác đơn giản nhưng vì là nàng làm nên cũng rất động lòng người.
Nhưng động lòng người đến mấy cũng vậy, thi đấu đâu phải dựa vào gương mặt đẹp mà thắng được.
Nàng lại quay đầu nhìn Thẩm Diệu, thầm nghĩ Thẩm Diệu là một kẻ không ra trò trống gì nhưng hôm nay lại không xảy ra sự cố, ước chừng đúng là bên cạnh có người chỉ điểm cho. Nhưng người có thể giả vờ, tài hoa lại không thể, giờ khắc này chắc cũng luống cuống tay chân chưa vẽ xong đâu.
Nhưng mà hiện giờ Thẩm Diệu đã đặt bút xuống từ lâu, ánh mắt bình tĩnh nhìn người thu tranh đi đến.
Nụ cười của Thẩm Nguyệt cứng đờ.
“Được rồi, đi xuống đi.” Chờ thu được tất cả các bức tranh xong cũng là lúc bắt đầu bình phẩm bài thi của các nữ tử năm 2, cái này cũng cần một ít thời gian.
“Ngũ muội muội, rốt cuộc là muội vẽ gì vậy?” Thẩm Nguyệt xuống đài rồi lại không thể chờ được nữa mà thăm dò Thẩm Diệu.
Không biết vì sao Thẩm Diệu làm cho nàng rất bất an.
“Đợi lát nữa tỷ sẽ biết.” Thẩm Diệu khẽ cười, trong nụ cười phảng phất mang theo một chút ý tứ sâu xa gì đó.
Nàng xoay người, đi tới một nơi không ai nhìn thấy, mới nói thầm với Cốc Vũ bên cạnh mình: “Tìm cách đưa cái này đến tay Nhị công tử của phủ Kinh điển sử. À, chính là người mặc y phục màu xanh nhạt đứng thứ 3 từ trái sang ở phía đối diện kia.”
Cốc Vũ do dự một chút, tựa hồ có chút hoang mang, sau đó đáp “Nô tì đi ngay.”
“Đi đi.” Thẩm Diệu vỗ vỗ vay nàng, sau đó quay về chỗ ngồi của mình, nhìn Bùi Lang ở phía xa xa.
Bùi Lang vừa ngẩn đầu lên liền chạm phải một đôi mắt, dù cách rất xa nhưng hắn vẫn thấy được đôi mắt đó đang soi mói mình.
Xin lỗi Bùi Lang, Thẩm Nguyệt nghĩ thầm, trước tiên mượn tay ngươi để lay động một chút căn cơ không thể lay động của hoàng thất Minh Tề vậy.
Dù sao, cũng là ngươi nợ ta.
|
Chương 34: Thắng
Trên đài các quan giám khảo đang đánh giá kết quả, dưới đài bọn học sinh cũng dồn dập nghị luận.
Hôm nay Thẩm Diệu chưa làm ra chuyện xấu hổ gì khiến cho cuộc thi có vẻ hơi nhàm chán, nhưng cũng khiến cho những đồng môn ngày thường xem nhẹ nàng trở nên chú ý hơn. Con người đều kỳ quái như vậy, người mà bình thường yếu kém chỉ cần có biểu hiện khá hơn một chút thì lập tức giống như cá chép hóa rồng vậy đó.
Phùng An Ninh có chút sốt sắng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía các vị quan giám khảo trên đài. Mà phía trên kia không biết là vì lý do gì, các vị đại nhân tựa hồ có hơi tranh chấp.
“Xem ra hôm nay cũng rất kịch liệt.” Phó Tu An cười nói: “Chỉ là nữ nhi gia thôi, cần gì tính toán như vậy, dù sao cũng không nhập sĩ.” Tính cách của hắn luôn luôn tự phụ, cũng không sợ các vị đại nhân ở đây nghe được mà bất mãn, dù sao cũng có nữ nhi của vài người ở đây vừa lên đài thi đấu đó thôi.
“Kỳ thi này là cơ hội hiếm có”, Phó Tu Nghi nói: “Dĩ nhiên phải cố gắng nắm bắt.”
“Cửu đệ nói không sai.” Phó Tu Huyền cầm lấy chén trà trên bàn uống một hớp: “Nếu có nữ tử nào đặc biệt xuất chúng thì Cửu đệ cũng có thể lưu ý một chút.” Hắn tuy trầm tĩnh nhưng là kẻ khó đối phó, luôn ngấm ngầm thăm dò Phó Tu Nghi xem hắn có muốn cưới một thê tử có bối cảnh lớn không.
“Ngũ ca nói đùa.” Phó Tu Nghi lắc đầu: “Hôn sự của đệ sẽ do phụ hoàng làm chủ, làm gì tới lượt đệ chen vào.”
Nói vậy cũng phải, bình thường Phó Tu Nghi làm gì đều do hoàng đế sắp xếp, rất ít khi chủ động làm việc. Người ngoài nhìn vào thì thấy hoàng tử như vậy quá mức mềm yếu, lại không có dã tâm, giống hệt như Đổng Thục phi, nhưng trong mắt Phó Tu Huyền thì vẫn có vài chỗ không giống.
“Người sống một đời cũng phải liều một lần chứ, thê tử cũng như vậy thôi.” Tĩnh vương thâm ý sâu xa nói: “Không tới cuối cùng, ai biết sẽ là kết cục gì?”
Chu vương cũng nghe ra đệ đệ mình thăm dò Phó Tu Nghi, đôi mắt chuyển động nhưng cũng không nói gì.
Không lâu lắm, các quan kiểm tra trên đài kia liền công bố kết quả.
Trong tổ cầm, không ngoài dự liệu, Phùng An Ninh đứng thứ nhất. Vốn trong tổ này không có ai đặc biệt lợi hại, Phùng An Ninh có thể coi là xuất sắc nhất. Dĩ nhiên là nàng rất cao hứng đi lên lĩnh vòng hoa, sau đó phấn khởi đi xuống đưa cho Phùng phu nhân xem. Phùng phu nhân vô cùng hài lòng, vinh quang như vậy đối với nữ tử mà nói, tuy rằng không nhập sĩ nhưng cũng là dệt hoa trên gấm. Nữ nhi nhà huân quý dĩ nhiên là không thiếu vinh hoa phú quý, nhưng nếu bản thân có mỹ mạo và tài hoa thì có thể nâng bọn họ lên một tầm cao hơn.
Phùng An Ninh muốn dùng kỳ thi hôm nay nâng bản thân mình cao thêm một bậc.
Trong tổ kỳ, người thắng là Bạch Vi, có quan phụ trách ghi chép lại ván cờ sau đó vẽ lại cho mọi người xem, để chứng tỏ công bằng. Thẩm Diệu liếc mắt nhìn ván cờ một cái, sau vài nước đi cũng thấy được ván cờ của Bạch Vi khá là tinh tế, tuy nhiên đáng tiếc là quá coi trọng những việc nhỏ nhặt nên toàn cục chiến thắng không được đẹp mắt, ngược lại có vẻ như bị kéo dài, hơi mệt mỏi.
Tổ thư, Thẩm Thanh chỉ được thứ hai, người thứ nhất là Dịch Bội Lan. Nàng viết một bài Vịnh cúc khuê oán cũng rất thanh nhã đáng yêu. Tuy nói là một cô nương chưa chồng viết thơ như vậy thì có hơi quá, nhưng Quảng Văn đường cũng không quá ràng buộc lễ pháp, yêu cầu với nữ tử cũng không quá nhiêm khắc. Thêm nữa bài thơ này quả thật viết rất có ý tứ, không chỉ đơn thuần là vịnh hoa cúc, mà dựa vào cúc để gửi gắm tương tư, cấp độ đã cao thêm một bậc.
Sắc mặt Thẩm Thanh không được tốt, nhưng mà dĩ nhiên nàng cũng biết mình không giỏi về thi nên đành chịu.
Cuối cùng, chính là tổ họa của Thẩm Diệu.
Trên đài thi sắc mặt các vị quan chủ khảo rất khó xem, nghĩ đến chắc vừa rồi tranh chấp là vì tổ này. Các nữ quyến dồn dập suy đoán, cho rằng Thẩm Nguyệt và Tần Thanh mỗi người một vẻ khó mà lựa chọn, dù sao biểu hiện của hai người này ở Quảng Văn đường là xuất sắc nhất. Tần Thanh kiêu căng ngồi tại chỗ, tựa hồ rất xem nhẹ kết quả này, chỉ có điều bàn tay cầm chén trà có chút cứng ngắc.
So sánh ra, đúng là Thẩm Nguyệt có vẻ tự nhiên hơn nhiều. Nàng ngồi cạnh Trần Nhược Thu, ánh mắt có chút thẹn thùng nũng nịu, Trần Nhược Thu ôn nhu nhìn nàng. Nữ nhi này thông tuệ nhạy bén, tài hoa cũng xuất chúng như nàng, cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, mỗi năm kiểm ra đều danh tiếng vang dội, nhìn biểu hiện thoải mái của nàng như vậy tức là đã nắm chắc phần thắng rồi.
Dĩ nhiên Thẩm Nguyệt vô cùng chắc chắn, nàng có bút lực, có ý tứ chiều sâu, ngay cả ý vị cũng có, dường như đã sớm đoán được các vị giám khảo hôm nay yêu thích cái gì, nàng luôn có thể đưa ra tác phẩn tốt nhất. Tần Thanh xinh đẹp thì đã sao, cuối cùng cũng chỉ là nhìn được không xài được. Nghĩ đến kẻ không xài được, ánh mắt của nàng lại rơi vào trên người Thẩm Diệu, hôm nay Thẩm Diệu hại nàng bị thiệt thòi lớn như vậy, vốn tưởng rằng Thẩm Diệu sẽ bị xấu mặt trên đài thi, ai ngờ nàng ta lại bình an thoát nạn. Nhưng mà lát nữa phải công khai bức tranh ra cho mọi người xem, thế nào thì Thẩm Diệu cũng không thoát được cười nhạo.
Dù sao cũng là trò cười, trong lòng nàng lóe qua một tia khuây khỏa.
Quan phụ trách đọc kết quả trên đài cao xướng giọng hô to: “Hạng nhất tổ họa – Thẩm Diệu.”
Thẩm Diệu? Hạng nhất?
Một viên đá làm dậy nên sóng gió, tất cả mọi người liền náo động lên, ngay cả giọng đọc tên những người xếp phía sau của vị quan kia cũng bị nhấn chìm.
Nụ cười của Thẩm Nguyệt cứng ngắc, nàng không tin nổi mà nhìn về phía Trần Nhược Thu, âm thanh có chút run rẩy: “Nương, lúc nãy…lúc nãy người đứng đầu là ai? Con nghe lầm rồi sao?”
Trần Nhược Thu bấm tay Thẩm Nguyệt một cái, tuy rằng trong lòng nàng cũng kinh ngạc tức giận nhưng dù sao cũng lớn hơn Thẩm Nguyệt mấy chục năm, biết rõ tình hình thế này có rất nhiều người muốn nhìn phản ứng của Thẩm Nguyệt để chế giễu. Nếu Thẩm Nguyệt bình thản một chút còn đỡ, biểu hiện muốn chết muốn sống lúc nãy rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong.
Thẩm Thanh và Nhiệm Uyển Vân cười trên sự đau khổ của người khác khi thấy Thẩm Nguyệt bị mất mặt, khi nghe được người kia là Thẩm Diệu thì cũng kinh hoảng, còn cho rằng quan chủ khảo nhầm tên Thẩm Nguyệt với Thẩm Diệu.
Bên nữ quyến nghị luận sôi nổi, bên nam quyến dĩ nhiên cũng xôn xao.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Sao không phải là Tiểu Nguyệt?” Thái Lâm lập tức đứng lên, nhìn người ngồi bên cạnh: “Là ta nghe lầm sao? Lão già kia đọc sai hả?”
Người có cùng ý tưởng với hắn không chỉ một, đặc biệt là các thiếu niên cùng trường với Thẩm Diệu, tất cả đều dùng ánh mắt kinh ngạc mà nhìn nhau.
“Nhìn đi, ca ca, đệ biết tỷ ấy sẽ thắng mà.” Tô Minh Lãng kéo tay Tô Minh Phong. Trong đám người này có lẽ chỉ có hắn là vui mừng nhất, cả đám mỡ trên mặt cũng run run theo.
Tô Minh Phong cũng đau đầu, ai ngờ lại là Thẩm Diệu chứ. Thật ra mỗi lần có kỳ thi thì đều có những vụ cá cược ngầm, người hắn mua chính là Thẩm Nguyệt, còn mua đến 1 ngàn lượng nữa.
Hay rồi, 1 ngàn lượng bạc đổ sông đổ biển, nếu Tô lão gia biết thì không đánh hắn một trận là không được mà. Nhìn lại Tô Minh Lãng đang vui mừng như điên, Tô Minh Phong khóc không ra nước mắt.
Bùi Lang cau mày, nhưng không nhìn về phía vị quan chủ khảo trên đài mà nhìn về phía thiếu nữ áo xanh bên khu nữ quyến.
Vẻ mặt nàng bình tĩnh lạ thường, hờ hững nhìn sự kinh ngạc và hoài nghi của tất cả mọi người.
Nàng đã sớm biết mình sẽ thắng.
|