Cha Tới Rồi Mẹ Chạy Mau!
|
|
Chương 115: Tâm nguyện của mẹ... Con sẽ vì mẹ thực hiện!
Hai mắt trong suốt của Mặc Thiên Tân nhìn khuôn mặt mơ hồ nổi giận kia, to gan nói, "Lời con nói không phải ba nghe được rất rõ ràng sao? Nếu ba không nghe được rõ ràng, vậy thì ba tự nhớ lại đi, con sẽ không lặp lại đâu, nhưng mà ba, nếu lỗ tai ba không còn dùng được, dứt khoát cắt đi, đổi lại một đôi mới... Như thế nào?" Chân mày Mặc Tử Hàn chau chặt, lửa giận bắt đầu lên cao. "Thiên Tân!" Tử Thất Thất kêu cậu một tiếng. Mặc Thiên Tân lập tức thu hồi tầm mắt của mình, đổi lại nhìn hai mắt cô. "Mẹ...." Cậu nhẹ giọng gọi, hàm chứa trăm ngàn thương yêu. Cậu biết, nhất định là ba lại làm cái chuyện gì khiến mẹ thương tâm, cho nên mẹ mới bị bức đến bộ dáng thương tâm này. Rõ ràng nói với ba không được làm cho mẹ khóc, mà ba cũng rõ ràng rành mạch nghe được, nhưng mà đến cuối cùng ba vẫn làm mẹ khóc, mà hốc mắt hồng hồng của mẹ chính là minh chứng tốt nhất. "Thiên Tân, con tìm mẹ có chuyện gì không? Chúng ta đi tới phòng con nói chuyện đi!" Tử Thất Thất tìm một cái cớ, cô muốn mau rời khỏi nơi này. "Vâng!" Mặc Thiên Tân gật đầu đáp ứng. Đầu Tử Thất Thất khẽ chuyển động về phía sau, nhưng lại chỉ có một chút, sau đó nhân tiện lập tức đi ra cửa phòng, cũng không quay đầu lại, mà Mặc Thiên Tân lại chậm một bước đứng ở cửa phòng, cậu nhìn Mặc Tử Hàn ngồi ở trên giường, nhẹ giọng, lớn lối nói, "Ba, con còn nhớ đêm hôm trước còn nói với ba một câu, bởi vì cái gọi là... Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, mà là thời cơ chưa tới! Ba, con cảm thấy... thời cơ của ba không còn nhiều!" Cậu nói xong liền hướng về phía ba mình thần thần bí bí cười, sau đó xoay người đi theo phía sau Tử Thất Thất. Mặc Tử Hàn nhìn cửa phòng trống rỗng, chân mày càng chau càng chặt. Không phải là không báo.... mà là thời cơ chưa tới? Nó nói những lời này là có ý gì? Nó phải báo cái gì? "A...." Anh bỗng nhiên cười, chân mày lại vẫn không có giãn ra. Đứa bé kia quả nhiên là tức giận,, dù sao anh cũng làm tổn thương người mẹ nó yêu nhất, mà Tử Thất Thất tựa hồ cũng rất tức giận, sẽ không phải lại một lần nữa ngậm miệng không cùng anh nói chuyện chứ? Anh nên làm cái gì bây giờ? Thật là kỳ quái, Mặc Tử Hàn anh tại sao lại trở nên sầu thương nhiều như vậy? Tác phong mạnh mẽ vang dội chạy đi đâu rồi? Tại sao đối mặt với một cô gái, tất cả túi khôn của anh đều không có tác dụng chứ? "A... Ha ha...." Anh giễu cợt, không biết đang giễu cợt ai... .... Phòng ngủ Tử Thất Thất và Mặc Thiên Tân một trước một sau đi vào trong phòng. Mới vừa đi vào, Tử Thất Thất liền lập tức mở miệng nói, "Thiên Tân, mẹ vừa rời giường, còn chưa tắm rửa, mẹ mượn phòng tắm của con một chút!" Mặc Thiên Tân nhìn bóng lưng Tử Thất Thất, chân mày khẽ nhăn, nhưng dùng thanh âm nắng ráo nói, "A, vâng, mẹ cứ tùy tiện dùng!" "Cám ơn!" Tử Thất Thất rất câu nệ nói cám ơn, sau đó đi nhanh tới phòng tắm. Mặc Thiên Tân đứng ở tại chỗ, trời quang trên mặt biến mất và thay vào đó là mây đen u ám. Bên trong phòng tắm Sau khi Tử Thất Thất đi vào liền ngay lập tức khóa trái cửa lại, nhanh chóng đi tới bồn tắm, mở tất cả vòi nước, lợi dụng tiếng nước chảy, nước mắt của cô lại một lần nữa tuôn ra. Cô dùng hai tay vốc nước ấm trong bồn, nhìn nước ấm trong suốt kia, sau đó nhìn lại thân thể dơ bẩn này của mình. Lại nữa rồi! Loại cảm giác ghê tởm lại một lần nữa tái hiện trên người cô. Nhưng cảm giác lần này tựa hồ có chút bất đồng, lúc này đây không chỉ cảm thấy ghê tởm, cảm thấy dơ bẩn, cảm thấy muốn ói, cảm thấy trái tim đau quá, hô hấp cũng rất khó khăn, mà nước mắt rơi xuống, cũng không phải gào khóc mà là yên lặng, không tiếng động, không có bất kỳ thanh âm. Thương tâm ư? Khổ sở ư? Dường như "bi thống" Nhiều hơn một chút thôi? Bi ai... Và đau xót... ... Trong phòng ngủ Mặc Thiên Tân nằm trên giường không ngừng lộn qua lộn lại, chân mày nhăn lại thật lâu, vẻ mặt lo lắng. Không được, cậu muốn tìm cơ hội liên lạc với mẹ tiểu Lam, cậu đã không thể nhẫn nhịn tính tình thô bạo của ba, cho nên hiện tại phải xuất động kế hoạch C, lần này nhất định phải cho ba đẹp mặt mới được. "Két!" Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Tử Thất Thất vẫn mặc áo ngủ đi ra, nhưng so với lúc vào hoàn toàn bất đồng, trên mặt cô hiện lên nụ cười xinh đẹp mi phi sắc vũ, nhìn như tâm tình vô cùng tốt, nhưng thực ra... "Mẹ!" Mặc Thiên Tân kích động đi tới. Tử Thất Thất mỉm cười nhìn cậu, nói, "Ăn điểm tâm chưa? Nếu chưa ăn, có muốn cùng ăn với mẹ không?" "Mẹ, mẹ...." "Ai nha, bảo bối mắt con sao quầng thâm nghiêm trọng vậy? Tối qua không ngủ ngon sao? Đều do mẹ không tốt, mẹ lại quên mất ước định với con!" "Mẹ, mẹ...." "Được rồi, không bằng con bây giờ nằm xuống ngủ một lát, bổ sung giấc ngủ đi!" "Mẹ...." "Con muốn mẹ ngủ cùng con sao? Thật không có biện pháp với con, chúng ta cùng ngủ...." Tử Thất Thất ba lần liên tục cắt đứt lời Mặc Thiên Tân, sau đó cứ thế ôm cậu nằm ở trên giường, muốn dùng giấc ngủ để cho cậu im lặng, nhưng mà... Mặc Thiên Tân đột nhiên ngồi dậy khỏi ngực cô, hai mắt trong suốt nhìn chằm chằm khuôn mặt trông vô cùng hớn hở của cô. Tử Thất Thất nghi hoặc cũng ngồi dậy theo, nhìn biểu tình nghiêm túc của cậu, trái tim không tự chủ có chút bối rối. "Sao vậy? Không muốn ngủ sao? Muốn ăn điểm tâm trước sao? Rất đói bụng sao? Vậy thì chúng ta đi...." "Mẹ!" Mặc Thiên Tân đột nhiên gầm nhẹ. Tử Thất Thất cả kinh, trầm mặc không nói thêm gì nữa. Quả nhiên, vẫn là không thể gạt được cậu, đứa nhỏ chỉ có sáu tuổi này vậy mà thần kinh lại nhạy cảm như vậy, thật không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Quên đi, cứ để cậu hỏi đi, cô tin tưởng diễn kỹ của mình có thể đánh lừa cậu, ít nhất... Cũng có thể vượt qua kiểm tra đi? "Mẹ...." Mặc Thiên Tân lại một lần nữa kêu cô, thanh âm nhẹ đi rất nhiều, hơn nữa hai mắt cũng chầm chậm trở nên ưu thương. Lại một lần nữa mở cái miệng nho nhỏ, cậu cũng không có hỏi, mà là xác định nói, "Mẹ, mẹ khóc... Đúng không!" Khóc? Tử Thất Thất nghe cậu nói ra chữ này, tuy nhiên giả vờ ra bộ dáng nghi hoặc, nhưng hai mắt cũng ngay khi thanh âm cậu dứt hết, nước mắt trong suốt rớt xuống. Hả? Sao lại thế này? Cô tại sao khóc? Tại sao nước mắt cô không nghe theo lời cô, tự tiện chảy xuống? Tại sao cô lại khóc trước mặt con trai bảo bối của mình? Tại sao lại để nó thấy? Đừng khóc... Không được khóc... Không được chảy ra... Tử Thất Thất kích động dùng hai tay lau chùi nước mắt rơi xuống, nhưng rất kỳ quái, càng lau càng nhiều, càng lau càng thấy được tầm mắt của mình mơ hồ, mà những chất lỏng này tự tiện chảy ra khỏi thân thể, giống như là hồng thủy, tuôn ra từ hốc mắt. "Mẹ...." Mặc Thiên Tân lại một lần kêu cô, chân mày quấn bện cùng một chỗ, "Hả? Thật kỳ quái, mắt mẹ giống như có hạt cát bay vào, đau quá nha.... Thiên Tân con chờ một chút, mẹ vào phòng tắm lau mắt đã, con chờ chút, ngồi đây chờ mẹ, mẹ lập tức sẽ ra ngoài...." Tử Thất Thất nói xong liền lập tức đứng lên. Nhưng Mặc Thiên Tân lại nhanh chóng đưa tay bắt lấy ống tay áo của cô. Tử Thất Thất sửng sốt, nước mắt vẫn liên tục không ngừng chảy xuống, nhưng người cô lại không nhúc nhích đứng tại chỗ. "Mẹ, mẹ quả nhiên khóc... Thật sự khó khăn như vậy ư? Khổ sở đến ngay cả nước mắt cũng không nhịn được ư? Mẹ... Nguyên nhân mẹ khóc không phải vì ba chứ? Quả nhiên, ba lại khi dễ mẹ?" Tử Thất Thất đưa lưng về phía cậu, nghe thanh âm trẻ thơ ngây ngô kia, nước mắt... Càng chảy mãnh liệt, đã không cách nào dừng lại. "Mẹ, mẹ thật sự chán ghét ba như thế ư? Ba thật sự quá đáng với mẹ sao? Mẹ... Mẹ có phải... Hận ba?" Hận? Tử Thất Thất nghe cái chữ kia, trái tim thình lình co rút đau đớn. Mặc dù mình đã nói qua với hắn chữ này, nhưng là từ trong miệng Thiên Tân nói ra vậy mà sẽ làm cô đau đớn như vậy. Hận? Cô hận ư? "Không... Mẹ không hận anh ta, hơn nữa anh ta cũng không có khi dễ mẹ, mẹ cũng không chán ghét anh ta như vậy, chỉ là... Chỉ là...." Cô do dự, không ngừng lặp lại "Chỉ là cái gì?" Mặc Thiên Tân nghi ngờ hỏi. Tử Thất Thất thản nhiên cười, nước mắt đang chảy trên mặt lộ ra lộ ra vẻ bi thương. "Không có gì!" Cô né tránh không đáp. Kỳ thật cũng không có cái gì để trả lời, chính là... Cô không nhìn thấu được trái tim người đàn ông kia mà thôi. Cô xem không thấu... Cho dù dùng sức xoa bóp cặp mắt của mình, cô cũng không cách nào nhìn thấy. Mặc Thiên Tân nhìn chằm chằm sống lưng đơn bạc của cô, chân mày thanh tú dây dưa gắt gao, trái tim nho nhỏ cũng theo từng câu mà đau đớn. "Mẹ, nếu mẹ muốn khóc, bờ vai con có thể cho mẹ mượn nha... Mặc dù vai con không rộng, lồng ngực cũng không dày, nhưng, mẹ có thể dựa vào con, ôm con khóc...." Tử Thất Thất nghe lời Mặc Thiên Tân nói, thân thể đột nhiên chấn động, sau đó... Cô xoay người, ôm chặt cậu vào ngực, cao giọng khóc. Hai cánh tay ngắn ngủn của Mặc Thiên Tân nhẹ nhàng ôm lấy đầu cô, chân mày nhíu lại thật sâu, đau lòng nói, "Mẹ, nếu mẹ muốn rời xa ba, con sẽ dẫn mẹ rời khỏi, chỉ cần là tâm nguyện của mẹ... Con cũng sẽ vì mẹ thực hiện!"
|
Chương 117: Ý chí chiến đấu mãnh liệt, Tử Thất Thất quật cường.....
Trong nháy mắt thiên lôi kết hợp với địa hỏa, hai người đều kinh ngạc sửng sốt. Tim đập, nhiệt độ cơ thể, cảm giác khẩn trương... Đều cùng tăng lên! "Tôi... Thay rồi!" Tử Thất Thất lúng túng mở miệng, nhẹ giọng nói. Mặc Tử Hàn trở lại bình thường, hai mắt từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, quét mắt hết một lần thân áo váy màu đỏ này, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, bị cô hấp dẫn thật lâu. Da cô vô cùng trắng, cho nên rất thích hợp với màu đỏ, nhất là loại màu đỏ diễm lệ này, mặc ở trên người cô, giống như là đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp nhất trong bụi rậm các loài hoa, làm cho người ta bắt mắt. "Rất đẹp!" Anh khen ngợi. Trái tim Tử Thất Thất đột nhiên nhảy lên. "Cám ơn!" Cô phi thường khách khí nói cám ơn. "A, đúng rồi!" Mặc Tử Hàn thật giống như đột nhiên nhớ tới một chuyện, chỉ thấy anh vô cùng ưu nhã vươn tay phải của mình, khẽ cúi đầu, nói, "Tiểu thư xinh đẹp, xin đưa tay phải em cho tôi!" Tay phải? Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn anh, chân mày khẽ chau lên, nhưng tay phải lại vô cùng nghe lời vươn ra đặt ở lòng bàn tay của anh. Va chạm vào đầu ngón tay của cô, cảm nhận được nhiệt độ của cô, Mặc Tử Hàn gợi lên nét cười tà đã lâu, bàn tay to nhanh chóng bắt lấy tay cô, mà tay kia lấy trong túi quần ra chiếc còng tay lần trước khóa hai người, cơ hồ là nháy mắt điện quang hỏa thạch, tay hai người lại một lần nữa khóa với nhau. Tử Thất Thất khiếp sợ nhìn tay lại bị khóa. "Anh... Anh... Làm sao anh lại? Anh muốn làm gì?" Cô kích động chất vấn. Trên mặt Mặc Tử Hàn phác hoạ nụ cười tà ác, hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt kích động của cô, bá đạo nói, "Anh đã quyết định, vì để xúc tiến tình cảm giữa chúng ta, cho nên vẫn là khóa cùng một chỗ tương đối tốt, hơn nữa anh còn quyết định một chuyện khác!" "Một chuyện khác?" Chân mày Tử Thất Thất nhăn lại, có loại dự cảm xấu. "Đúng vậy, chuyện khác này chính là... Chỉ cần em một ngày không nói ra em yêu thích anh, vậy thì... Chúng ta vẫn bảo trì như vậy." "Cái gì? Anh... Anh mau mở ra!" Tử Thất Thất lớn tiếng ra lệnh. "Không có khả năng!" Mặc Tử Hàn cự tuyệt. "Anh rốt cuộc muốn thế nào? Tại sao tôi nhất định phải nói ra câu kia? Nếu anh thích nghe thì đi mà tìm phụ nữ khác, đừng quấn lấy tôi!" Tử Thất Thất dưới cơn thịnh nộ rống to. Hai mắt hung hăng trừng lên nhìn anh. Cái hành động trẻ con này của hắn tại sao đều làm trên người cô? Thật sự muốn lớn tiếng nói cho hắn biết: nếu không thích cô, cũng đừng có tới trêu chọc cô, cô cũng không phải là một nữ nhân tùy tiện, nếu trêu chọc, nhất định phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà người đàn ông này... Chẳng qua là muốn đùa bỡn cô mà thôi. "Mau thả tôi ra!" Cô rống to, lửa giận trong nháy mắt vọt lên cao. Cô không muốn bị hắn đùa bỡn nữa, cô đã quyết định rời xa hắn, cô đã... Không muốn có bất kỳ dính líu gì với hắn. Nhưng trên khuôn mặt tà ác của Mặc Tử Hàn vẫn như cũ, hoàn toàn không thấy phẫn nộ của cô, thậm chí có thể nói là bởi vì cô phẫn nộ mà vui vẻ không thôi. "Em muốn biết nguyên nhân sao?" Anh đột nhiên ôm lấy eo cô, tà ác cười nói, "Em muốn biết anh tại sao nhất định muốn em nói ra câu nói kia?" Tử Thất Thất sửng sốt. Anh muốn nói cho cô biết nguyên nhân sao? "Anh nói cho em biết a!" Mặc Tử Hàn chậm rãi tới gần mặt cô, nhẹ giọng nói, "Chỉ cần em nói em yêu thích anh, anh sẽ lập tức nói cho em biết nguyên nhân, nếu em thật sự muốn biết đến thế, vậy nói ra ba chữ kia, nói em... yêu thích anh!" Hai mắt Tử Thất Thất trừng lớn. "Anh mơ tưởng, tôi tuyệt đối sẽ không nói!" Tựa hồ là phản xạ có điều kiện, cô lập tức gào thét lớn cự tuyệt. "Không nói, vậy vĩnh viễn khóa chung một chỗ với anh, dù sao quan hệ của chúng ta đã vô cùng thân mật, trong lúc đó có bí mật gì không thể cho đối phương biết chứ, dứt khoát cứ khóa như vậy cả đời đi, tựa hồ..... Cảm giác không tồi!" Mặc Tử Hàn đắc ý nói, khóe miệng tươi cười gian ác, đã trở nên vô cùng đắc ý. Anh cũng là trải qua suy nghĩ kĩ càng mới có thể dùng biện pháp như thế, thứ nhất, anh muốn dựa vào quan hệ thân mật này xoa dịu không khí xấu hổ giữa bọn họ, thứ hai, chỉ cần khóa cô lại như vậy, cô cũng sẽ không có cơ hội rời khỏi anh, cũng không có biện pháp bỏ trốn, như thế lời cô gái gọi là Phương Lam kia cũng sẽ không trở thành sự thật, anh cũng có thể yên tâm, anh muốn hiểu cô giá này, từ lúc mở mắt tỉnh lại buổi sáng đến tối ngủ nhắm mắt lại, anh muốn biết hết thảy của cô, hiểu rõ hết thảy về cô... Mặc dù anh không thể ở Anh quốc quá lâu, nhưng anh có đầy đủ lòng tin, có thể chinh phục trái tim cô gái này, về phần chuyện sau khi về Đài Loan, anh không định đem chuyện của cô và Thiên Tân nói cho ai khác biết, vì an toàn của bọn họ, vì cuộc sống hạnh phúc của bọn họ, anh nhất định sẽ thật cẩn thận che dấu tốt bọn họ, bảo vệ bọn họ an toàn. Nhưng tâm tư của anh, Tử Thất Thất lại hoàn toàn không biết. Cô nhìn khuôn mặt kia, nhìn khóe miệng anh tươi cười gian ác, tức giận liền không ngừng dâng trào. Hắn lại muốn trói chặt cô sao? Hắn lại bắt đầu trêu cợt cô sao? "Mặc Tử Hàn, anh cho rằng như vậy có thể khóa tôi lại sao? Tôi cho anh biết, anh đừng khinh người quá đáng!" Cô hai mắt quật cường, kiên định nói từng chữ. Cô cho tới bây giờ cũng không phải là một người hèn yếu, tuy rằng cô là phụ nữ, cô sẽ thương tâm, sẽ khóc, sẽ đau lòng, nhưng cô cũng tuyệt đối không phải loại phụ nữ mặc cho hắn định đoạt, hắn muốn kiềm chế cô, khống chế cô? Tuyệt đối không có cửa đâu! Mặc Tử Hàn nhìn thẳng hai mắt quật cường kia của cô, trong lòng hờ hững tựa như một đạo quang mang sáng ngời. Chính là ánh mắt này, cô chính là như vậy làm cho anh mê muội. "A...." Anh cười khẽ, mang theo cảm giác vui vẻ vô tận, nói, "Lẽ nào em có biện pháp cời khóa còng tay ra sao?" "Nếu tôi có biện pháp cởi ra, anh có phải là có thể thả tôi và Thiên Tân đi hay không? Hơn nữa phải thề, từ nay về sau, anh đi đường anh, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cho dù thật sự không cẩn thận bắt gặp ở trên đường, cũng sẽ coi nhau như không khí, không có để ý tới?" Tử Thất Thất kiên định nói, ngẩng cao đầu, kiên định nhìn anh. Cô đã thương tâm đủ rồi, nước mắt cũng đã chảy khô, cho nên... Giờ là lúc cô phản kháng. Cô tuyệt đối sẽ không thua người đàn ông này. Cô phải rời khỏi hắn... Quyết đấu để rời khỏi! Mặc Tử Hàn nhìn bộ dáng tràn đầy tự tin kia của cô, không khỏi có chút run sợ. "Em đang nói thật với anh?" Anh hỏi. "Dĩ nhiên!" Cô kiên định trả lời. "Em không có khả năng mở khóa còng tay này ra, đây là anh phái người đặc biệt chế tạo, không có chìa khóa tuyệt không mở ra được!" "Mở được hay không là chuyện của tôi, tôi hiện tại hỏi anh, anh dám đánh cuộc với tôi không, chỉ cần anh nói một chữ "được", tôi hiện tại, lập tức, lập tức sẽ cho anh thấy tôi thoát khỏi gông xiềng anh cẩn thận chế tạo này như thế nào... Trốn ra!" Hai mắt Tử Thất Thất tràn đầy tự tin, dường như đã nắm chắc phần thắng. Chân mày Mặc Tử Hàn không khỏi mơ hồ nhăn lại. Cô ấy đang cố làm ra vẻ sao? Cô ấy sao lại đột nhiên trở nên như thế? Là đã hạ quyết tâm gì sao? Cô gái này..... Rốt cục bắt đầu phản kháng sao? Thú vị..... "Được, anh muốn xem em mở nó ra như thế nào!" Bản tính Mặc Tử Hàn nổi lên, hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tràn đầy tự tin của cô, sau đó khóe miệng cười tà, đợi cô mất mặt xấu hổ. Nhưng mà..... Vẻ mặt Tử Thất Thất chăm chú. "Đây chính là anh nói, anh nhất định nói lời giữ lời!" "Đương nhiên!" Tử Thất Thất nghe được câu trả lời của anh, đột nhiên nâng hai tay mình lên, dùng tay trái nắm lấy còng tay trên cổ tay phải, sau đó dụng lực rút ra ngoài, trong nháy mắt vòng tròn nho nhỏ liền chẹt vào thịt trên tay cô, căn bản hoàn toàn không rút ra được, nhưng cô lại không có buông lỏng một chút xíu khí lực, liều mạng dùng sức rút ra, tựa hồ là chớp mắt, tay cô liền đỏ bừng một mảng lớn, mà trên trán cô cũng chảy ra từng giọt mồ hôi nhỏ. Rất đau..... Rất đau..... Nhưng không sao cả, đau nhức này căn bản không tính là cái gì..... Nhất định có thể rút ra, nhất định có thể thoát khỏi cái còng tay này, cho dù là gảy xương, cho dù là nát xương, cũng không có cái gì đáng ngại, chỉ cần có thể rút tay ra, cho dù là bỏ qua cái tay này, cũng đáng. "Đủ rồi!" Mặc Tử Hàn đột nhiên gầm nhẹ, bàn tay to nắm tay cô, ngăn lại động tác của cô. "Buông tôi ra, tôi nhất định có thể rút ra!" "Em đừng nháo nữa, cái này căn bản không thể rút ra, cho dù tay em bị gãy cũng không thể!" Mặc Tử Hàn rống to. Đứt gãy cũng không thể ư? Chân mày Tử Thất Thất nhăn lại thật sâu, một tia ý thức quật cường xông tới. "Tôi còn có biện pháp!" Cô nói xong liền lập tức xoay người, kéo theo tay Mặc Tử Hàn ra khỏi phòng thay đồ. Mặc Tử Hàn cau mày đi theo phía sau cô. Cô ấy lại muốn làm cái gì? ..... Đại sảnh lầu một Tử Thất Thất vội vàng hấp tấp đi tới đại sảnh hoa lệ, cô nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng ở trong mâm đựng trái cây trên bàn trà. Đi nhanh tới, sau đó cầm lấy dao gọt trái cây bên trong mâm đựng trái cây, tay trái dùng sức nắm chặt. "Chỉ cần tôi chặt đứt cái tay này, như vậy có thể thoát khỏi cái còng tay này rồi, Mặc Tử Hàn..... Anh nhất định phải nói lời giữ lời, không được đổi ý!" Cô nói xong liền giơ dao gọt trái cây trong tay lên.
|
Chương 118: Cuộc sống của Mặc Tử Hàn tràn đầy bi ai cô độc.....
Hai mắt Tử Thất Thất kiên định, không hề do dự giơ dao gọt trái cây lên, bổ về phía cổ tay của mình. Bất quá chỉ mất một tay, không có gì đáng ngại. Chỉ cần có thể rời khỏi người đàn ông này, đây quả thực chỉ là một chuyện nhỏ. Cô đã.... Không muốn lại thống khổ nữa. Mặc Tử Hàn khiếp sợ nhìn động tác kinh người của cô, cả người đều sửng sốt. "Không được!" Anh hét lớn, tay phải không tự chủ vươn bắt lấy thanh dao gọt trái cây sắc bén kia. Máu..... Nháy mắt chảy ra từ trong tay của anh, nhỏ xuống trên mặt đất. Một giọt..... Hai giọt..... Liên tục không ngừng..... Tay Tử Thất Thất đột nhiên bị anh ngăn lại, cô nhìn tay anh cầm chặt con dao, nhìn máu tươi không ngừng chảy ra trên tay anh, khiếp sợ lập tức buông ra. Mặc Tử Hàn cau chặt mày, vứt con dao sang một bên, sau đó hoang mang nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, khẩn trương hỏi, "Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?" Tử Thất Thất bị hù dọa cả người ngơ ngác sửng sốt, bỗng nhiên... Hai chân mềm nhũn té ngã trên mặt đất. "Thất Thất!" Mặc Tử Hàn kinh ngạc gọi cô, vội vàng ngồi xổm xuống, kích động hỏi, "Em sao vậy? Bị thương chỗ nào ư? Em nói đi a... Nói cho anh biết......" Hai mắt kiên định của Tử Thất Thất thật giống như bị phá tan. Tại sao? Tại sao muốn cứu cô? Tại sao quan tâm cô? Tại sao muốn đối với cô như vậy? Cô không rõ! Đã hơn một lần như thế này, rõ ràng là chính mình bị thương, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không quan tâm, ngược lại vẻ mặt kích động lo lắng cho cô. Tại sao hắn còn lo lắng cho cô? Loại cử chỉ quan tâm quá mức này, cô phải hiểu thế nào đây? Có ai có thể giải thích cho cô? Mà Mặc Tử Hàn kích động nhìn cô, hoàn toàn không để ý vết thương trên tay mình, cầm lấy tay trái cô cẩn thận xem xét. Hoàn hảo..... Không có chuyện gì..... Anh thở phào nhẹ nhõm, lúc này, mới ý thức tới đau đớn trên tay. "Mặc Tử Hàn, anh thật sự là một tên khốn, hơn nữa.... còn là đại ngốc......" Tử Thất Thất nhìn hắn, nhẹ giọng chua sót nói. Mặc Tử Hàn chống lại tầm mắt của cô, không giận, ngược lại cười. "A.... Em đối với cái tên gọi yêu này của anh, thật sự là càng ngày càng đặc biệt rồi, không biết tiếp theo sẽ là gì nhỉ? Thật đúng là làm cho người có chút chờ mong." "Tên gọi yêu?" Chân mày Tử Thất Thất nhăn lại, tâm phiền ý loạn nói, "Tôi rõ ràng mắng anh, đây có cái gì buồn cười!" "Anh muốn cười thì cười, em không cần phải xen vào chứ?" Mặc Tử Hàn nhìn hai mắt cô, bộ mặt bá đạo. Trái tim Tử Thất Thất không khỏi đau đớn, hai mắt đột nhiên hung hăng nhìn anh, lại mang theo nhu thủy đủ điều. Trên mặt Mặc Tử Hàn vẫn treo nụ cười, nhưng trái tim lại còn có một chút nghĩ mà sợ. Tính khí quật cường của cô gái này đã vượt quá tưởng tượng của anh, mà vừa mới rồi, cô ấy thật sự không tiếc phế bỏ một tay của mình, cũng muốn thoát khỏi cái gông xiềng này. Là anh làm sai ư? Nhưng ngoại trừ cái biện pháp này, anh làm sao giữ cô gái này lại? Lẽ nào thực sự phải trói chặt hai tay hai chân cô lại, đặt cô ở trong lồng tre sao? "Mặc Tử Hàn, anh......" "Được rồi, đừng nói nữa!" Mặc Tử Hàn đột nhiên cắt đứt lời cô, đem cái tay còn đang chảy máu để ở trước mắt, sau đó khoan thai nói, "Hiện tại em có phải nên giúp anh xử lý vết thương? Nếu cứ như vậy, máu trong người anh sợ rằng sẽ thật sự chảy khô, chẳng qua nếu như anh chết, em ngược lại có thể chém đứt tay của anh!" Tử Thất Thất nhìn tay phải nhuộm đỏ của anh, tầm mắt không tự chủ né tránh. Cũng đã bị thương nặng, anh còn có thể bày ra một bộ hoàn toàn chẳng quan tâm, còn có thể nói giỡn? Giống như lúc ở khách sạn Rich, anh căn bản cũng không có một chút cảm giác đau đớn, nhưng thật kỳ quái.... Nhìn anh bị thương, lòng cô vậy mà lại đau đớn. Chẳng lẽ, là ai dùng pháp thuật đưa đau đớn trên người anh chuyển đến người cô rồi? Nhíu mày, thình lình đứng lên, sau đó xoay người, đi nhanh lên lầu. Mặc Tử Hàn đi theo phía sau cô, nhìn bóng lưng vội vàng của cô, trên mặt lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Mặc dù cô quật cường rất mỹ lệ, nhưng anh thích nhất..... là sự quan tâm thật tình của cô! .... Phòng ngủ chính Tử Thất Thất đi nhanh vào, dựa vào kinh nghiệm phục vụ sinh nhiều năm lập tức tìm một hòm thuốc trong phòng, nhưng bởi vì tay bị trói, cho nên cực kỳ vụng về, nhưng mà cô lại không mở miệng bảo anh mở khóa tay, bởi vì cô biết, cho dù nói cũng vô dụng. Quên đi, cần gì làm điều không cần thiết chứ? Cứ như vậy đi..... Nhưng, nhìn vết thương của anh, tay của cô không tự chủ run rẩy, kể cả trái tim của cô, cũng không ngừng run rẩy, cuối cùng... Một giọt nước mắt trong suốt hờ hững rớt xuống, rơi vào trên vết thương đỏ như máu kia. "Đau......" Mặc Tử Hàn đột nhiên nhíu mày. Tay Tử Thất Thất dừng lại, kinh ngạc nhìn giọt lệ trên vết thương của anh. Tại sao lại là cái dạng này? Còn tưởng rằng nước mắt đã sớm chảy khô, nhưng cuối cùng, vẫn là không nghe sai bảo rớt xuống, hơn nữa còn ở trước mặt anh, dưới tình huống này. Đáng ghét...... Tại sao? "Em sao vậy?" Mặc Tử Hàn nghi hoặc nhìn hai tay cứng đờ của cô, sau đó tầm mắt dời đi, khiếp sợ nhìn mặt cô. Nước mắt đầy hai bên mắt, ở hốc mắt đong đưa ướt át! Cô ấy..... Vừa khóc ư? Tại sao? Thực sự bị thương sao? "Em đau ở nơi nào? Bị thương chỗ nào? Để anh xem!" Anh trở nên kích động, tay vội vàng kiểm tra thân thể cô. "Anh đừng chạm vào tôi, anh cái tên đại ngốc này, tôi không có bị thương!" Tử Thất Thất hất tay anh, lớn tiếng quát to. "Không bị thương, vậy tại sao....." Mặc Tử Hàn nhìn nước mắt trong hốc mắt cô, bỗng nhiên giống như rõ ràng. "Không cần anh quan tâm, tôi muốn khóc sẽ khóc, giống anh muốn cười thì cười, không mượn anh xen vào!" Tử Thất Thất ngang ngạnh bá đạo nói, tay dùng tốc độ nhanh nhất quấn vết thương của anh lại, sau đó xoay người, đưa lưng về phía anh, lau nước mắt tích lũy trong hốc mắt. Cô mới không vì người đàn ông này mà khóc, phải nhịn xuống... Nhất định phải nhịn xuống..... Mặc Tử Hàn nhìn tay mình được băng bó kỹ, tuy rằng băng gạc có chút lỏng lẻo, nhưng lại có loại ấm áp ngoài ý muốn. Tầm mắt dời đi, nhìn lưng cô, không tự chủ di động thân thể, từ phía sau ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Tử Thất Thất khiếp sợ. "Anh buông tôi ra, đừng đụng vào tôi!" Cô bối rối rống to. Mặc Tử Hàn ôm thật chặt cô, đặt đầu mình ở vai cô, nhẹ giọng ở bên tai cô nỉ non, "Thất Thất......" Thân thể Tử Thất Thất chấn động, tựa như hồ nước bình tĩnh tạo nên ngàn tầng sóng lớn, khiến cô tê dại buông lỏng khí lực. Đừng đối với cô dịu dàng như thế..... Tên khốn kiếp! Mặc Tử Hàn thấy cô không giãy dụa nữa, hai cánh tay khẽ khép lại, ôm thật chặt cô, đầu đặt trên vai cô khẽ cọ xát hai cái, tìm một vị trí thoải mái, tiếp theo sau đó nói, "Về sau em không được làm thương tổn mình như vậy, chuyện như vậy anh tuyệt đối không cho phép em làm nữa!" Cả người cô đều thuộc về anh, cho nên anh tuyệt đối không cho phép cô làm thương tổn thứ của anh. Mà Tử Thất Thất nghe thanh âm dịu dàng của anh, chân mày chau lên,, vẫn kiên cường, quật cường nói, "Chuyện của tôi, không cần anh quan tâm!" "Vậy, ba mẹ của em thì thế nào?" "Cái gì?" Tử Thất Thất kinh ngạc. Tại sao lại nhắc tới ba mẹ cô? Khóe miệng Mặc Tử Hàn tà ác cười, nhẹ giọng ở bên tai cô nói, "Người Trung Quốc không phải có câu tục ngữ rất cổ xưa sao: Thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu (Trên thân thể có làm sao, người chịu là cha mẹ - Ý hiểu của mình ^^), lẽ nào em muốn để ba mẹ em trên thiên đường lo lắng cho em sao? Hơn nữa nếu Thiên Tân thấy em mất đi một tay, nó sẽ thế nào?" Tử Thất Thất cả kinh! Đúng vậy, cô như thế nào quên mất? Cô sẽ không làm cho người vì mình lo lắng, cô nên chăm sóc tốt bản thân, nhưng mà..... Ngoại trừ cái biện pháp này, cô nghĩ không ra còn có biện pháp nào có thể thoát khỏi hắn. "Vậy còn anh?" Cô đột nhiên hỏi ngược lại, "Anh thì có thể làm mình bị thương sao? Nếu bị người nhà anh thấy, bọn họ không phải cũng sẽ thương tâm sao? Nhưng mà anh vì sao....." Lời của cô đột nhiên tạm dừng, ngay cả bản thân cũng hiểu, mình đang quan tâm anh, nhưng môi cô, vẫn không nhịn được mở ra, nói tiếp, "Tại sao anh luôn bảo vệ tôi mà thương tổn chính mình chứ?" Nghe lời cô nói, khóe miệng cười tà của Mặc Tử Hàn đột nhiên trở nên chua xót. Chưa bao giờ muốn cùng người khác nhắc tới chuyện ba mẹ mình, nhưng đối mặt cô, anh cũng không tự giác mở miệng, nói, "Anh chẳng sao cả!" "Chẳng sao cả?" Tử Thất Thất nghi hoặc. "Đúng vậy, anh chẳng sao cả.....Bởi vì ba mẹ anh căn bản cho tới bây giờ cũng không có quan tâm anh, ngay cả mẹ mình có bộ dáng như thế nào cũng không biết, bà ấy sống hay chết anh cũng không biết, mà ba anh, ông ấy trừ ra lệnh bên ngoài cho anh, cho tới bây giờ cũng không nói nhiều hơn một câu với anh, từ nhỏ đến lớn, ông ấy ngay cả ôm cũng chưa từng ôm anh, thậm chí ngay cả đụng cũng lười đụng vào anh, cho nên chẳng sao cả..... Cho dù bị thương cũng không trọng yếu, cho dù chảy máu cũng không quan trọng, cho dù anh chết..... Bọn họ cũng sẽ không quan tâm anh, nói chính xác là căn bản cũng không có bất cứ ai lo lắng cho anh, càng.... Sẽ không có vì anh mà khóc!" Đây chính là cuộc sống.... Tràn đầy cô độc bi ai.....
|
Chương 119: Tin tức tốt, tin tức xấu, ba, ba chờ khóc đi!
Thân tình là gì, anh không hiểu! Hữu tình là gì, anh cũng không hiểu! Anh biết, chỉ là mệnh lệnh, phục tùng, chi phối, thỏa hiệp..... Mà tình yêu, anh cũng là lần đầu tiên gặp, là cô gái gọi Tử Thất Thất này cho anh biết, cũng là cô gái gọi Tử Thất Thất này cho anh biết cái gì là thân tình, cùng cô ấy và Thiên Tân ở một chỗ, làm cho anh không tự chủ chuyển biến thành một người khác, cùng bọn họ hưởng thụ cái gọi là hạnh phúc, hơn nữa..... Thậm chí cũng là cô cho anh biết, có người vì mình khóc, đó là một loại cảm giác thế nào. Vừa vui vẻ, lại bi thương..... Là cô gái gọi Tử Thất Thất này làm cho anh tránh thoát khỏi trói buộc của sự cô đơn, nhưng vốn tưởng rằng cô sẽ làm bạn với anh, thích anh, nhưng cuối cùng..... "Cho nên không sao, cho dù bị thương cũng không có quan hệ......Anh chẳng sao cả." Anh nói đến câu cuối cùng, hai tay lại ôm chặt eo Tử Thất Thất. Dù sao đau đớn và bị thương anh cũng đã quen, cho nên cũng không phải là chuyện gì lớn. Thanh âm của anh ở bên tai Tử Thất Thất, nghe từng câu anh nói ra. Trái tim, từ từ co rút đau đớn, sau đó mãnh liệt đau đớn, cuối cùng trở nên kịch liệt đau đớn..... Cuộc sống của người đàn ông này rốt cuộc là thế nào? Tại sao ba mẹ lại đối đãi với anh như vậy? Ba ngay cả đụng cũng lười đụng vào anh? Lời như thế, anh thế nào mà dạng giọng bình tĩnh nói ra được? Chẳng lẽ anh không cảm thấy thương tâm sao? "Như thế....." Tử Thất Thất đột nhiên chậm rãi mở miệng. Ánh mắt Mặc Tử Hàn có chút lộ vẻ xúc động. Cô ấy muốn nói cái gì? Hai tay Tử Thất Thất bao trùm trên hai tay anh, khóe miệng khẽ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, sau đó nhẹ giọng nói, "Nếu có một ngày anh chết, em sẽ vì anh mà khóc!" Mặc Tử Hàn khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Cô ấy nói cái gì? Cô ấy sẽ khóc vì anh? "Em sẽ khóc vì anh? Tại sao? Em không ghét anh sao?" Anh bỗng nhiên hỏi. "Dĩ nhiên ghét!" "Vậy em không giận anh sao?" "Dĩ nhiên giận!" "Vậy em không oán hận anh?" "Dĩ nhiên oán hận!" "Vậy.. Em yêu thích anh sao?" "Dĩ nhiên thi....." Tử Thất Thất chợt phanh lại, thiếu chút nữa đã nói ra chữ phía sau. Người đàn ông giảo hoạt này, ngay tại lúc này vẫn còn có tâm tình bày bố bẩy rập để cô nhảy vào, anh thật đúng là xứng với danh hiệu đại khốn kiếp. "Dĩ nhiên thi.. cái gì? Tại sao không nói tiếp?" Anh mỉm cười, ở bên tai cô nhẹ giọng. "Anh đừng lôi kéo em, em tuyệt đối sẽ không nói ra ba chữ kia!" Ít nhất, trước khi anh nói thích cô, cô tuyệt đối sẽ không mở miệng. "Vậy không phải ba chữ, hai chữ cũng được, anh nhất định sẽ khiến em tự mình nói ra!" Tâm tình Mặc Tử Hàn bỗng nhiên thật tốt, anh nhất định phải nghĩ biện pháp, ép cô nói ra câu nói kia. Tử Thất Thất buồn phiền lại một lần nữa xông tới. Tại sao không khí lại trở nên như vậy chứ? Chẳng qua chỉ nghe một đoạn ngắn về thân thế anh, cô lại một lần nữa mềm lòng. Không được, không thể như vậy! "Anh thả tôi ra!" Cô lại một lần nữa khôi phục lý trí, lớn tiếng ra lệnh. "OK!" Mặc Tử Hàn đột nhiên sảng khoái buông tay ra, thong dong nở nụ cười. Tử Thất Thất thoáng có chút kinh ngạc, lăng lăng nhìn anh. Khóe miệng Mặc Tử Hàn phác họa nụ cười tà ác, bởi vì cái gọi là nên ra tay thì ra tay, nên thu tay thì hãy thu tay, biết tiến biết lùi, lúc lạnh lúc nóng, lúc gần lúc xa, đây mới là chân lý. Đều nói lòng của phụ nữ là trân dưới đáy biển, nhưng cho dù là trân bảo trân quý, cũng có thời điểm bị vét lên, cho nên..... Mới có thể xuất hiện giá trị "vòng cổ trân châu" xa xỉ, lại cho nên...... Lần này để anh vớt viên trân châu dưới đáy biển này đi. "Này, Tử Thất Thất......" Anh đột nhiên gọi họ tên đầy đủ của cô. "Sao?" Tử Thất Thất nghi hoặc lên tiếng, nhìn cái khuôn mặt càng ngày càng tà ác kia. "Có thể đáp ứng anh một chuyện không?" "Chuyện gì?" "Là một chuyện cực kỳ đơn giản, em nhất định có thể làm được!" Tử Thất Thất khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút. Nhìn khuôn mặt tà ác kia, cũng chỉ biết là không có chuyện tốt, tuy nhiên lại rất tò mò anh muốn nói chuyện gì. "Nếu.... Chuyện anh muốn tôi làm mà không phải chuyện con người không thể làm, hơn nữa cũng không trái với đạo nghĩa giang hồ, thì... Tôi trước hết có thể nghe thử!" Đạo nghĩa giang hồ? Mặc Tử Hàn đổ mồ hôi! (︶︿︶|||)~ Cô ấy lấy từ đâu lời kịch trên phim truyền hình võ hiệp vậy? "Em yên tâm đi, cũng chỉ là một chuyện rất đơn giản, tuyệt đối sẽ không khiến em khó xử!" Anh một bộ biểu tình "em có thể yên tâm" "Vậy anh nói nghe một chút!" Tử Thất Thất cẩn thận, chỉ dùng từ "nghe một chút". "Được." Mặc Tử Hàn từng bước tới bên cô, cúi đầu nhìn hai mắt cô, cười nói, "Thật ra anh chỉ muốn em đáp ứng anh, lúc nào em thích anh.... Nhất định phải nói cho anh biết, tuyệt không giấu diếm!" Tử Thất Thất khiếp sợ nhìn anh. Lúc nào thích anh? Loại chuyện này không thể nào, bởi vì.... Lúc này cũng đã trôi qua. "Có thể đáp ứng anh không?" Mặc Tử Hàn nhẹ giọng hỏi. "....." Tử Thất Thất trầm mặc. Nụ cười trên mặt Mặc Tử Hàn theo sự trầm mặc của cô dần dần biến mất, sau đó lại nhíu mày, nhưng vẫn đợi, đợi đáp án của cô..... Cho đến sau mấy phút đồng hồ, đôi môi xinh đẹp của Tử Thất Thất chậm rãi mở ra, lại càng quyết tuyệt nói, "Xin lỗi, tôi không thích anh, hơn nữa tôi... Đã không thể thích bất luận ai khác rồi!" Mỗi một lần yêu thương, đều là thống khổ, thương tâm, tràn đầy nước mắt, cho nên cô không muốn yêu bất cứ ai, không muốn lại bị người làm tổn thương, đủ rồi.... Thật sự đủ rồi..... Trong thế giời của cô, thực sự chỉ cần có Thiên Tân, có tiểu Lam.... Chỉ có hai người kia là đủ rồi! Mà Mặc Tử Hàn nghe câu trả lời của cô, trái tim mơ hồ đau, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì, chỉ là lạnh lùng nói bốn chữ. "Nha..... Như vậy a....." ※※※ Bữa tối Một nhà ba người đồng thời ngồi ở trên bàn ăn. Không khí lúng túng, không gian trầm mặc, ngoại trừ thanh âm của bát đũa, chính là thanh âm của việc nhai đồ ăn. Mặc Thiên Tân cau chặt chân mày thanh tú của mình, nhìn tay hai người bọn họ một lần nữa khóa lại với nhau. "Xin hỏi..... Có ai có thể giải thích cho con một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Cậu nghi hoặc mở miệng, ngón trỏ ngắn ngủn chỉ vào còng tay màu bạc trên cổ tay hai người bọn họ. Mặc Tử Hàn ngẩng đầu nhìn cậu, buông chiếc đũa trong tay xuống, sau đó cười nhạt nói, "Kỳ thật đây không có gì, chỉ là một ràng buộc xúc tiến tình cảm của nam và nữ mà thôi!" Ràng buộc xúc tiến tình cảm? Tay trái Tử Thất Thất cầm cái thìa đột nhiên dừng lại. Người đàn ông này..... Anh há mồm nói câu nào là thật, câu nào là giả? Lời nói đường mật, bá đạo ra lệnh, giải thích dịu dàng, tức giận gầm thét, còn có đáp án kiên định kia.... Tôi sẽ không lấy cô ấy.... Cô càng ngày càng phân không rõ trái tim đích thực của anh, hoặc là, anh căn bản là đều đang diễn trò. Quên đi, không thèm nghĩ nữa, anh thích nói như thế nào thì nói thế, dù sao cô đã quyết định. Mặc Thiên Tân nhìn hai người bọn họ một người tươi cười, một người bình tĩnh ăn cơm. Thật là kỳ quái! Đây xem như cái tổ hợp gì? Có điều....... "Hắc hắc......" Cậu bỗng nhiên cười tà ác, không cần nhìn kỹ, cũng biết cậu có âm mưu. "Ba, thật ra tối nay, con có một tin tức tốt muốn nói cho ba biết, dĩ nhiên cũng sẽ có một tin xấu, không biết.... Ba muốn nghe tin nào đây?" Cậu thần thần bí bí nói, ánh mắt quỷ dị nhảy một cách tinh quái trong đôi mắt. Tay trái Tử Thất Thất lại dừng lại. Những lời này như thế nào..... Giống như đã từng nói? Mặc Tử Hàn nhìn cậu, so sánh tính chất nói, "Ta muốn nghe tin tốt trước!" "Được!" Mặc Thiên Tân đột nhiên cầm lấy nước trái cây đặt lên bàn, cười nói, "Nếu là tin tốt, vậy trước phải cạn chén, đến đây đi..... cheers!" Mặc Tử Hàn cẩn thận nhìn cậu, ưu nhã cầm lấy ly trước bàn, cùng cậu đụng một cái, sau đó hai người cùng uống hết chất lỏng trong ly, tựa như đang so tài. "Hiện tại có thể nói?" Anh hỏi. "Vâng!" Mặc Thiên Tân gật đầu một cái, sau đó vui vẻ cười nói, "Thật ra tin tốt này nha, chính là ba lập tức sẽ lại được tự do!" Lại được tự do? Mặc Tử Hàn không giải thích được! "Như thế nào? Không hiểu sao?" Mặc Thiên Tân đắc ý hỏi. "......." Mặc Tử Hàn trầm mặc nhìn cậu, chân mày khẽ chau lên. Thằng tiểu quỷ này, lại bắt đầu giở trò gì rồi? Mà Tử Thất Thất một mực yên lặng ăn cơm cũng không khỏi nhìn cậu, nhìn cậu lại đang cố chuẩn bị cái gì huyền bí. Mặc Thiên Tân nhìn chằm chằm hai mắt Mặc Tử Hàn, khóe miệng tà ác khẽ giơ lên, sau đó bỗng nhiên dựa vào ghế, hai tay vòng trước ngực, làm ra một bộ dáng anh tuấn, kiêu ngạo mở miệng. "Ba, ba không cần nghi hoặc, chỉ cần sau khi ba nghe tin tức xấu này, lập tức sẽ biết câu nói kia có hàm nghĩa gì." "Ngươi nói!" Mặc Tử Hàn lạnh giọng. "Thật ra tin tức xấu này... Chính là mẹ tiểu Lam nhờ con chuyển cáo cho ba, thời cơ đã đến, ngươi nha.... Chờ khóc đi, Hmm, Hmm, Hmm, Hmm....." Cậu dùng tiếng cười tà ác hoàn mỹ diễn dịch rồi đi ra ngoài. Mà hai người ngồi đối diện nghe được lời cậu nói đều bỗng nhiên kinh ngạc. Mẹ tiểu Lam? Phương Lam?
|
Chương 120: Mẹ, con dẫn mẹ đi!
Trái tim Mặc Tử Hàn bỗng nhiên run rẩy, hai mắt trừng lớn, lửa giận cũng đột nhiên lao ra. "Ngươi là lúc nào liên hệ với cô ta? Ta không phải đã nói không cho phép ngươi liên lạc với bất cứ ai sao?" Anh tức giận chất vấn. "Con chưa có liên hệ cùng ai a, con mỗi ngày đều bị cái chú Hổ Phách kia nhìn chòng chọc đến sít sao, không tin ba hỏi chú ấy!" Mặc Thiên Tân chỉ cao khí ngang. "Vậy ngươi vừa mới nói đó là cô ta nhờ ngươi chuyển cho ta?" "Không sai, là mẹ tiểu Lam nhờ con chuyển cho ba!" Mặc Tử Hàn nghe câu trả lời trước sau mâu thuẫn của cậu, chân mày càng cau càng sâu. Người phụ nữ kia liên hệ với Thiên Tân như thế nào? Chẳng lẽ là Thiên Tân liên hệ với cô ta? Nhưng mà anh phái Hổ Phách một ngày hai mươi bốn giờ đi theo bên người Thiên Tân, bọn họ không có khả năng liên lạc với nhau, nói như vậy..... Chẳng lẽ...... "Ba, ba đừng suy nghĩ lung tung, con trực tiếp nói cho ba biết, lúc khi còn chưa tới Anh quốc, mẹ tiểu Lam cũng đã đem những lời này nói cho con biết, hơn nữa mẹ còn nói với con, làm người phải quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không thể ở sau lưng trộm đạo hoặc là làm chuyện lén lúc mò cá gì nha, cho dù thật sự muốn trộm gà trộm chó gì gì, cũng nhất định phải làm thẳng thắn vô tư, không thẹn với lương tâm, cho nên mẹ mới để con nói cho ba biết, kế hoạch C đã bắt đầu rồi, ba phải cẩn thận một chút a!" Bộ mặt Mặc Thiên Tân dương dương đắc ý, trong đôi mắt tinh quái tràn đầy thần thái kiêu ngạo, thật giống như hết thảy cậu là chúa tể. Mặc Tử Hàn cau chặt chân mày nhìn chằm chằm cái khuôn mặt kia. Kế hoạch C? Kế hoạch C gì? Chẳng lẽ người kia ngay từ lúc một tháng trước đã dự kiến được chuyện xảy ra sao? Cô ta đã sớm lên kế hoạch, chờ thời cơ chín muồi, sau đó đem Tử Thất Thất cướp đi? "Bảo bối Thất Thất nhà tôi..... Tuyệt đối sẽ không cho anh......" Chợt nhớ tới cô ta đã từng nói, trái tim không khỏi run lên. Cô gái đó..... Cô ta thật sự có khả năng đem người bên cạnh anh mang đi? Không..... Không có khả năng..... Cho dù ai mơ tưởng muốn cướp người bên cạnh anh... ai cũng đừng hòng nghĩ. Mà Tử Thất Thất vẫn kinh ngạc ngồi ở trên ghế, lại hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ nói gì. Giờ nào đã đến? Cái gì mà anh phải cẩn thận một chút? Còn có kế hoạch C gì? Hai người bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì? Tại sao hết thảy mọi chuyện đều vây quanh tiểu Lam? Cô ấy..... Lại làm chuyện gì? "Mặc Thiên Tân!" Cô đột nhiên kêu tên của cậu. "Mẹ, sao vậy?" Thời điểm Mặc Thiên Tân nghe thấy cô gọi, tất cả biểu tình đắc ý trên mặt đều đột nhiên biến mất, trong nháy mắt khẩn trương lên, thật giống như tai vạ đến nơi. "Con nói, hai người rốt cuộc đang nói gì? Tại sao lại có quan hệ với tiểu Lam? Hai người với tiểu Lam đã xảy ra chuyện gì?" Cô lạnh lùng chất vấn, vẻ mặt chăm chú. "Ách.... Cái này sao......" Mặc Thiên Tân chần chờ kéo dài thanh âm, sau đó bắp chân ngắn ngủn hạ xuống, chân khẽ va chạm vào mặt đất, bỗng nhiên trên mặt vung lên nụ cười cực kỳ giả dối, nhanh chóng nói, "Kỳ thật con cũng không biết là có chuyện gì, tóm lại con chỉ truyền lời, muốn biết nội dung thì trực tiếp tới hỏi người đó.... Con ăn no, bye-bye, chúc ngủ ngon....." Lời cuối cùng còn chưa hết, cậu ngay lập tức chạy đi, chạy thẳng tới lầu hai. "Mặc Thiên Tân - - Mặc Thiên Tân con đứng lại đó cho mẹ - - Mặc Thiên Tân - -"Tử Thất Thất hô to từ trên ghế đứng lên, vừa mới muốn đuổi theo nhưng bị còng tay khóa ở tay ngăn lại động tác của cô. Đột nhiên, cô thình lình xoay người, nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Mặc Tử Hàn. "Anh nói cho tôi biết, ngày đó tiểu Lam gọi điện thoại cho anh, hai người đã nói gì?" Cô thay đổi mũi nhọn chất vấn anh. "Không có gì!" Mặc Tử Hàn lạnh lùng trả lời. "Không có gì? Không có gì thì anh khẩn trương như thế làm gì? Tôi cho anh biết, tiểu Lam là bạn tốt nhất của tôi, anh nếu động tới cô ấy, tôi nhất định sẽ liều mạng với anh!" Cô lớn tiếng uy hiếp, nghiêm trọng cảnh cáo. Mà Mặc Tử Hàn lại nhìn khuôn mặt cô, trầm mặc không nói. Hiện tại anh hẳn không phải trả lời vấn đề của cô, mà là người phụ nữ kia cô ta tới cửa gây phiền phức cho anh. "A....." Anh đột nhiên khinh miệt cười. Đồ trong tay Mặc Tử Hàn anh, còn chưa từng bị ai cướp đi, hơn nữa chỉ cần là đồ đạc của anh, anh tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nhìn trộm, huống chi.... Phương Lam kia chỉ là một cô gái tầm thường. Có bản lãnh, tới mà đoạt! Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt trở nên tà ác kia, hơn nữa lại nghe tiếng cười khinh miệt vừa rồi của anh, trong lòng bắt đầu thấp thỏm bất an. Rốt cuộc ba người bọn họ đang làm cái gì? Tại sao thần thần bí bí cái gì cũng không nói với cô? Tiểu Lam.... Cô ấy sẽ không lại muốn trêu cợt người chứ? Nhưng ngàn vạn lần không nên, phương thức trêu cợt người của cô ấy trên thế giới không có mấy người có thể chịu đựng được, nhìn Thiên Tân là có thể thấy rồi, đây chính là đại đệ tử cao nhất của cô ấy..... (︶﹏︶|||)~ Có loại.... Dự cảm xấu..... "Ai......" Tử Thất Thất nhẹ giọng than thở. ※※※ Đêm khuya Mặc Tử Hàn ôm thật chặt Tử Thất Thất chậm chạp mới tiến vào mộng, anh đề cao tất cả cảnh giác, năm lần bảy lượt kiểm tra khóa tay hai người, hơn nữa còn đem cái chìa khóa đặt ở địa phương chỉ có mình biết. Nhưng.... Ba giờ khuya, thời điểm tất cả mọi người ngủ say, cửa phòng ngủ chính đột nhiên bị mở ra. "Két!" Cửa phòng chậm chạp đẩy ra, bóng dáng nho nhỏ của Mặc Thiên Tân xuất hiện ở cửa phòng, cậu nhìn nhìn gian phòng tối đen, đem tầm mắt 2.0 hạ xuống trên giường lớn Simmons rộng hai thước, sau đó khóe miệng hiện lên nụ cười tà ác, rón rén đi tới bên giường. "Mẹ.... Tỉnh..... Mẹ..... Tỉnh..... Mẹ......" Cậu một bên nhỏ giọng kêu, một bên nhẹ nhàng lay thân thể Tử Thất Thất. Bỗng nhiên, Tử Thất Thất mở hai mắt ra. Tầm mắt tối đen của cô loáng thoáng thấy bóng người đứng ở bên giường, không khỏi cả kinh, động tác thứ nhất chính là vươn thiết quyền của mình, nhanh chóng đánh về phía gương mặt của bóng người kia.... Dường như là khuôn mặt, quá tối, thấy không rõ. "Đau.... Đau chết con.... Mẹ mẹ đây là muốn hủy dung con sao? Nếu con không ai thèm lấy, a không đúng, nếu con không lấy được vợ, mẹ phải chịu trách nhiệm đấy?" Mặc Thiên Tân vẫn như cũ đè thấp thanh âm, chịu đựng đau đớn bị người nào đó tập kích, ghìm cổ họng nói chuyện. Mẹ? Tử Thất Thất bỗng nhiên bừng tỉnh. "Thiên Tân? Làm sao con lại ở đây?" Cô kinh ngạc mở miệng, thanh âm cũng không tự giác đè thấp theo. "Con tới tìm mẹ!" Cậu trả lời. "Tìm mẹ?" Tử Thất Thất nghi hoặc. "Không sai, con tới tìm mẹ, dẫn mẹ rời khỏi đây!" "Cái gì? Rời khỏi?" "Đúng vậy, đi thôi, chúng ta phải chạy trốn!" Mặc Thiên Tân nói xong, đã bắt tay trái cô, nhưng mà Tử Thất Thất lại kéo cậu lại, thấp giọng nói, "Con đừng nói giỡn, con đây là đang mộng du sao? Tay của mẹ còn bị khóa, hơn nữa nếu mẹ rời đi, anh ta nhất định sẽ tỉnh!" "Mẹ, mẹ yên tâm đi, ba sẽ không tỉnh đâu!" "Cái gì? Sẽ không tỉnh?" "Đúng vậy! Mẹ còn nhớ rõ thời điểm bữa tối con chạm qua chén với ba không? Kỳ thật con đã sớm ở mặt trên cái ly bôi tí thứ, mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng đủ để cho ba ngủ thẳng tới sáng sớm ngày mai, bởi vì cái gọi là.....Sắc chính là tinh hoa, cho nên....." "Con nói cái gì?" Tử Thất Thất khiếp sợ cắt đứt lời của cậu, "Con nói trên cái ly có bôi tí thứ? Vậy con làm sao lại không có việc gì?" "Mẹ, vấn đề rõ ràng như vậy còn muốn con trả lời mẹ sao? Nếu trên thế giới này có thuốc mê, đó là đương nhiên nhất định có giải dược rồi." "Vậy đã có thuốc mê lại có giải dược, vậy con có thể giải thích chút cho mẹ, hai thứ đồ này là từ đâu tới?" Tử Thất Thất tìm hiểu nguồn gốc, hỏi thẳng trọng điểm. Mặc Thiên Tân nháy mắt á khẩu. Quả nhiên, gừng càng già càng cay, mẹ nhà mình vẫn tương đối lợi hại, năng lực suy một ra ba thật sự là cường hãn. "Cái kia.... Mẹ, chuyện bí mật như vậy dĩ nhiên phải ở địa phương bí mật nói, cho nên, chờ chúng ta an toàn đào tẩu, con sẽ rõ ràng rành mạch giải thích cho mẹ nghe, có được không?" Mặc Thiên Tân lập tức ôn tồn khuyên bảo. Nhưng là vẻ mặt Tử Thất Thất lại u sầu. "Cho dù muốn đi, cũng căn bản là đi không được!" Cô khẽ giơ tay mình lên, thanh âm còng tay trên cổ tay phát ra "leng keng". Hai người bọn họ bị còng cùng một chỗ, làm sao có thể chạy trốn? Lẽ nào thực sự cô phải làm trò chém đứt tay trước mặt con mình? Hay hoặc giả là chém đứt tay anh ta? "Mẹ, chuyện nhỏ này giao cho con!" Mặc Thiên Tân vỗ vỗ bộ ngực của mình, lời thề son sắt đi tới, sau đó bên trong gian phòng tối đen, từ trong túi quần lấy ra một cái chìa khóa nho nhỏ. Tử Thất Thất kinh ngạc. "Con.... Sao con có chìa khóa?" Mặc Thiên Tân vừa đưa tay mở khóa, vừa đắc ý nói, "Mẹ, chẳng lẽ mẹ với ba thật sự coi tiếp viên hàng không xinh đẹp kia là một đứa ngốc? Cô ấy làm sao có thể thật sự nghe lời đem cái chìa khóa này vứt từ trên máy bay chứ? Hơn nữa cửa khoang máy bay cũng không phải là có thể mở ra dễ dàng như vậy, bất quá.... Thời điểm cô ấy hỏi con có muốn vứt hay không, thật sự con ôm một hy vọng cực kỳ nhỏ bé, cho cô ấy một chút xíu ám hiệu nho nhỏ, hoàn hảo cô ấy đủ thông minh, thời điểm máy bay hạ cánh liền len lén đem cái chìa khóa trả lại cho con, cho nên.... Hắc hắc hắc......" Cậu dùng tiếng cười tà ác thay cho nội dung.
|