Cha Tới Rồi Mẹ Chạy Mau!
|
|
Chương 126: Tử Thất Thất, em thuộc về anh......
Vừa nghe thấy những lời này của Mặc Thiên Tân, Phương Lam lập tức tàn nhẫn vỗ một cái sau ót của cậu, nói, "Tiểu tử thối, con mới là bò đó!" Mặc Thiên Tân đau cau chặt chân mày, oán giận nói, "Rõ ràng chính mẹ tự nói mình!" "Mẹ nói là cách sơn đả ngưu!" "Không phải vẫn là bò sao!" "Tiểu tử thối, con......" "Mẹ, cứu mạng a, giết người rồi......" Lời Phương Lam nói còn chưa hết, Mặc Thiên Tân liền lập tức la to chạy về phía Tử Thất Thất. "Tiểu tử thối, ai muốn giết con, mẹ chỉ mới gõ một cái vào ót con!" "Mẹ, mẹ nghe thấy chứ, mẹ nuôi thừa nhận đánh con rồi!" "Tiểu tử thối, con lại dám hãm hại mẹ, xem mẹ giáo huấn con thế nào!" "Mẹ, mẹ xem, mẹ nuôi lại tới đánh con rồi, oa..... Mẹ cứu mạng, oa..... Mẹ cứu con...." Tử Thất Thất nghe hai người bọn họ cãi nhau, nhưng lại vây quanh cô chơi trò lão ưng bắt gà con, cô tức giậm căm phẫn nhíu mày, hai chân bỗng nhiên dừng lại! "Hai người các ngươi đủ rồi, đừng có náo loạn nữa, đêm nay đừng mong có cơm ăn!" Nháy mắt, hai người lập tức ngoan ngoãn đứng thẳng, cùng nhau cúi đầu thật sâu, sau đó cùng nhau nói: "Xin lỗi, chúng con sai rồi, xin lão phật gia tha thứ!" "Xin lỗi, chúng tớ sai rồi, xin lão phật gia tha thứ!" Tử Thất Thất toát mồ hôi! (︶︿︶|||)~ Chiêu số có thể trị bọn họ cũng chỉ có ăn cơm, nguyên nhân rất rõ ràng, chính là hai người bọn họ rất thông minh, nhưng không có một người nào có thể đi vào phòng bếp, chỉ biết ăn chứ không biết làm. "Ai....." Cô thở dài thật sâu, nhưng tâm tình ngay lúc này lại vô cùng vui vẻ thoải mái. "Được rồi, đều bình thân đi, theo ai gia hộ giá hồi cung......" Cô phi thường phối hợp đè nén yết hầu, giả giọng nói. "Vâng, lão phật gia!" "Vâng, lão phật gia!" Hai người trăm miệng một lời, phân biệt đứng ở hai bên cô, dìu lấy tay cô. Hết thảy phiền não tựa như tan thành mây khói, nghi vấn gì, tò mò cái gì, kế hoạch gì, suy đoán gì, âm mưu gì.... Tựa hồ cũng không quan trọng, mà quan trọng nhất là..... Ba người họ hiện tại rất vui vẻ. Quả nhiên..... Trở về rất đúng ư? ※※※ Một ngày sau Luân Đôn nước Anh Trong phòng khách sạn Kim Hâm, Hổ Phách, và Trân Châu, ba người cùng đứng bên cạnh chiếc giường Simmons rộng lớn, ba cặp mắt đều nhìn Mặc Tử Hàn hôn mê bất tỉnh một ngày một đêm. "Trân Châu, bắt đầu đi!" Kim Hâm đột nhiên lạnh lùng mở miệng. "Vâng!" Trân Châu khẽ cúi đầu ứng tiếng, sau đó mở chiếc va li màu bạc đặt bên cạnh giường ra, lấy chất lỏng màu trắng trong suốt hút vào ống tiêm, sau đó đem phần không khí dư thừa trong ống tiêm đẩy ra, cầm lấy cánh tay trái Mặc Tử Hàn, trên mạch máu màu xanh từ từ đâm vào, sau đó chất lỏng trong ống tiêm từ từ rót vào trong huyết quản của anh, cuối cùng rút kim tiêm ra. Ba người cùng nhìn Mặc Tử Hàn hôn mê bất tỉnh, trầm mặc mím chặt môi, lẳng lặng chờ đợi vài tiếng, rốt cục..... Chân mày Mặc Tử Hàn khẽ nhăn. Trái tim ba người theo động tác của anh bỗng nhiên buộc chặt. Lần này hẳn là tỉnh lại đi? Sẽ không vô hiệu nữa chứ? "Uh....." Mặc Tử Hàn đột nhiên nhẹ giọng ngâm. Thân thể ba người cùng nghiêng về phía trước, trăm miệng một lời nói: "Điện hạ!" "Điện hạ!" "Điện hạ!" Chân mày Mặc Tử Hàn từ từ dùng sức, cặp mắt cũng nhắm chặt, cuối cùng đột nhiên, toàn bộ ngũ quan đều buông lỏng, cả người đều bình tĩnh lại, thật giống như trạng thái hôn mê ban đầu. Sao lại thế này? Trong lòng ba người cùng xuất hiện nghi vấn này. Chẳng lẽ lại thất bại? Ngay khi ba người bắt đầu kích động, hai mắt Mặc Tử Hàn bỗng nhiên mở ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng trần nhà, mà trên mặt vốn bình tĩnh cũng nháy mắt bịt kín một tầng lạnh lùng giống như băng sương. "Điện hạ!" "Điện hạ!" "Điện hạ!" Ba người lại trăm miệng một lời, cũng đồng thời lui về phía sau một bước, khom lưng chín mươi độ cung kính. Chân mày Mặc Tử Hàn khẽ chau lên, trong đầu liền nghĩ tới chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê, đột nhiên ngồi bật dậy, nhìn ba người trước mặt. "Người đâu?" Anh lạnh lùng hỏi. "Xin lỗi điện hạ, thuộc hạ thất trách, để cho Tử tiểu thư và tiểu thiếu gia chạy trốn!" Hổ Phách trước hết trả lời, đầu cúi càng sâu. Hai mắt Mặc Tử Hàn so với vừa mới càng thêm lạnh như băng, tầm mắt chuyển dời đến trên người Kim Hâm, lại lạnh lùng nói, "Đi tìm chưa?" "Vâng, đã phái người tìm một ngày một đêm, nhưng..... Tạm thời còn chưa có tin tức gì!" Kim Hâm trả lời. Một ngày một đêm? Anh ngủ mê lâu như vậy sao? Hơn nữa thậm chí ngay cả Trân Châu cũng bị gọi tới, xem ra anh ăn phải không phải thuốc mê bình thường. Là ai chuẩn bị cho bọn họ? Còng tay như thế nào mở ra? Đáng chết..... Chẳng lẽ bọn họ cũng sớm đã dự mưu? Còn có cô gái gọi Phương Lam kia, dĩ nhiên sẽ biết trước? Vậy mà thật sự như cô ta nói, Tử Thất Thất thật sự chạy trốn khỏi anh, cô ấy thật sự..... Vứt bỏ anh? "Tiếp tục tìm cho tôi, nhất định phải tìm được người cho tôi!" Anh hung hăng ra lệnh. "Vâng!" Kim Hâm trả lời. "Đều ra ngoài cả đi!" Mặc Tử Hàn lạnh giọng. "Vâng!" "Vâng!" "Vâng!" Ba người cùng trả lời, đồng thời xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Mặc Tử Hàn lẳng lặng ở trên giường, hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước, chân mày càng nhíu chặt, biểu tình trên mặt càng ngày càng lạnh như băng, hốc mắt cũng chậm rãi buộc chặt, mà hai tay nắm thật chặt tấm đệm tuyết trắng, đột nhiên giận dữ xé ra, "Tê --" Một tiếng, một phần tấm đệm bị xé rách, vẽ ra một đạo lỗ hổng thật dài. Cô gái quỷ tha ma bắt kia, cô ấy lại dám chạy trốn? Cô ấy thật sự là ăn gan hùm mật gấu, lại dám chạy trốn khỏi anh. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Không thể tha thứ, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ! Anh đã đem hết toàn lực dịu dàng với cô, anh đã đem hết toàn lực đối xử tốt với cô, Mặc Tử Hàn anh từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên trân trọng một người phụ nữ như vậy, người phụ nữ này thế nhưng không chút nào cảm kích, còn dám rời khỏi anh, hơn nữa còn là sau khi anh nói ra câu kia vẫn lựa chọn chạy trốn. "Tử Thất Thất..... Xin em.....Đừng đi.....Anh.... Anh th......" Trong đầu nhớ lại nửa câu mình nói trước khi hôn mê, tuy rằng chỉ có nửa câu, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng rồi, cô ấy không có khả năng không hiểu, cô ấy nhất định rõ ràng nghe được, cũng nhất định hiểu hàm nghĩa nửa câu này, nhưng cô ấy vậy mà đối với sự biểu lộ của anh vẫn lựa chọn rời khỏi...... Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Nhất định phải bắt được cô, nhất định phải đem cô trở về, sau đó anh nhất định phải trừng phạt nặng cô, để cô biết rằng chạy trốn khỏi anh là điều không thể tha thứ. Thiếu chút nữa quên mất, anh còn phải bắt được cô gái gọi là Phương Lam kia, nhìn xem cô ta rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại dám ở trước mặt của anh giở âm mưu quỷ kế, quả nhiên...... Là chán sống! "Tử Thất Thất....." Anh lạnh lùng kêu tên cô, hung hăng nói, "Mặc kệ em chạy đến đâu, em đều thuộc về anh..... Em là của anh..... Thuộc về anh!" ※※※ Đài Loan Phương Lam đưa bọn họ tới một căn hộ hoàn toàn mới, là một căn nhà nhất bách tứ thập bình, ba phòng hai sảnh, vô cùng sạch sẽ xinh đẹp, trang trí cũng vô cùng hoa lệ. Mà bởi vì vừa mới xuống máy bay thật sự quá mệt mỏi, cho nên Tử Thất Thất chỉ nấu ba bát mì, sau khi ăn xong, ba người liền an tâm nằm trên giường trong phòng riêng của mình, vừa cảm giác ngủ thẳng tới hừng đông. Sáng ngày thứ hai Tử Thất Thất là người đầu tiên rời giường, theo thói quen đi tới phòng bếp làm bữa sáng, Phương Lam là người thứ hai rời giường, mơ mơ màng màng vào phòng tắm, sau khi rửa mặt chải đầu xong, dĩ nhiên như cũ là mơ mơ màng màng từ bên trong đi ra, sau đó ngồi ở trên bàn ăn, nửa tỉnh nửa mê chờ đợi bữa sáng thơm phức. Mà lúc Mặc Thiên Tân vẫn chưa rời giường, Tử Thất Thất đã đem bữa sáng đặt ở trên bàn, cũng ngồi ở đối diện với cô, hai mắt thẳng tắp nhìn khuôn mặt tràn đầy khốn ý của cô. "Tớ nói này tiểu Lam, tớ có chuyện muốn hỏi cậu, tỉnh dậy cho tớ!" Cô nhẹ giọng mở miệng, nhưng lại mang theo nồng đậm khẩu khí ra lệnh. Phương Lam nghe được thanh âm của cô, vốn định giả bộ ngủ, nhưng..... "Đừng có giả bộ ngủ với tớ, lập tức mở mắt, nhìn tớ, nếu không tớ đánh cho cậu tỉnh!" Cô lớn tiếng, cũng vươn tay. Phương Lam trong nháy mắt mở ra hai mắt, cả người hoàn toàn tỉnh táo. Khóe miệng theo thói quen nâng lên, thật giống như trên mặt nháy mắt nổi lên tường đồng vách sắt, chuẩn bị nghênh đón câu hỏi của cô, "Nói đi, cái phòng này là từ đâu ra? Cậu không có nhiều tiền để mua như vậy?" Tử Thất Thất nghiêm túc hỏi. "Tớ không có tiền mua, nhưng tớ đi thuê a?" "A? Phải không? Cái phòng này là cậu thuê sao?" "Ách..... Cái này......" Phương Lam chần chờ kéo dài thanh âm, hai mắt nhìn Tử Thất Thất đang có vẻ mặt "cậu nói láo, tớ lập tức phế cậu". "Đúng vậy, không phải là tớ thuê!" Cô thỏa hiệp nói thật. "Nếu đã không phải cậu thuê, vậy là từ đâu có?" "Là Bách Hiên!" Phương Lam thành thật trả lời.
|
Chương 127: Thích? Yêu? Cũng?
Bách Hiên? Tử Thất Thất có chút kinh ngạc, nhưng kỳ thật cũng đã đoán được, bởi vì chiếc máy bay kia, bởi vì ở trong khách sạn dùng tiền thu mua nhân viên kia, những chuyện này cũng không phải một mình cô ấy có thể làm được. Vậy thì xem ra, hai người bọn họ tựa hồ cũng có bí mật giấu diếm cô. "A......" Cô bỗng nhiên cười khẽ, cảm giác mình giống như một người ngoài cuộc. "Cậu cười cái gì?" Phương Lam nghi hoặc hỏi. "Không có gì!" Tử Thất Thất lập tức nói sang chuyện khác, "Anh ấy lúc này thế nào? Chuyện với Bách Vân Sơn đã giải quyết rồi sao?" "Chuyện này sao....." Phương Lam kéo dài thanh âm, ý vị thâm trường nói, "Ạnh ta bây giờ trông thì tốt lắm, nhưng thật ra lại không thể nào tốt, đương nhiên, vấn để của hai cha con bọn họ, cũng trông như đã giải quyết, nhưng thực ra lại vẫn chưa giải quyết!" "Có ý gì?" "Ý tứ chính là cuộc sống của anh ta thực ra không có gì thay đổi, ăn cơm, ngủ, đi làm, tan ca, còn có...." Phương Lam bỗng nhiên muốn nói lại thôi. "Còn có cái gì?" Tử Thất Thất lo lắng hỏi. "Còn có một ngày bị người giám thị hai mươi bốn giờ, vậy thôi!" "Bị người giám thị? Tại sao? Chẳng lẽ là Bách Vân Sơn....." "Cậu đoán đúng rồi!" Lời Tử Thất Thất còn chưa nói hết, Phương Lam liền xác định suy đoán của cô. Bách Vân Sơn chính là sợ anh ấy lén lút đi tới Anh quốc tìm cô, cho nên phái người giám thị nhất cử nhất động của anh ấy, chẳng trách, lúc cô trở về chỉ có một mình Phương Lam tới đón, hơn nữa cho tới bây giờ cũng không có thấy bóng người của anh ấy. "Nhưng mà, anh ấy dùng máy bay tư nhân của Bách gia đưa tớ với Thiên Tân về nước, vậy thì anh ấy với Bách Vân Sơn trong lúc đó chẳng phải lại....." "Yên tâm đi, chuyện này anh ta đã xử lý hoàn mỹ rồi, sẽ không bị bất cứ ai phát hiện cậu đã về nước, đương nhiên..... Bao gồm Mặc Tử Hàn, anh ta cũng sẽ không phát hiện!" Phương Lam cố ý tăng thêm vào câu nói cuối cùng kia. Mặc Tử Hàn! Nghe đến cái tên ấy, trái tim Tử Thất Thất không khỏi tuôn ra một cỗ cảm giác khó hiểu, trong đầu cũng không khỏi lặp lại nửa câu cuối cùng kia của anh..... "Tử Thất Thất..... Xin em..... Đừng đi..... Anh...... Anh th......" Quả nhiên vẫn chưa hoàn toàn buông xuôi, nếu lúc ấy trước khi hôn mê anh nói nghiêm chỉnh toàn bộ cả câu, nói ba chữ "anh thích em" này, vậy thì vào thời điểm đó..... Cô còn có thẻ lựa chọn rời khỏi ư? Cô sẽ bởi vì ba chữ này của anh mà ở lại ư? "A......" Cô không khỏi lại cười một tiếng, nhưng là hàm súc hoàn toàn bất đồng so với vừa rồi. Phương Lam nhìn vẻ chua sót sầu muộn trên mặt cô, thoáng cái liền đoán được tâm sự của cô. "Cậu đang nghĩ tới Mặc Tử Hàn sao?" Tử Thất Thất kinh ngạc. "Không có!" Cô phủ nhận. "Đừng gạt tớ, biểu tình trên mặt đã hoàn toàn bán đứng cậu!" Tử Thất Thất tức giận, "Đúng vậy a, tớ đang nghĩ tới anh ta không được sao? Hơn nữa tớ còn suy nghĩ cậu cho anh ta ăn rốt cuộc là thứ gì, nếu làm hại tới mạng người, không phải là tớ phải chuẩn bị trước cho cậu một cái quan tài hay sao!" Cô trong lúc tức giận nói ra những lời tổn hại, vốn muốn tìm một cái cớ để che dấu, nhưng nghĩ thế nào lại bật thốt ra lời mà còn mang theo một vị đạo lo lắng. Phương Lam tà ác nâng lên khóe miệng, cười nói, "Cậu yên tâm đi, dược sư hóa học ưu tú như tớ sẽ không để người ta uống nhầm thuốc, anh ta nhiều nhất là hôn mê bất tỉnh ba ngày!" Nhưng nếu như là Mặc Tử Hàn, không nói trước bản thân anh ta kháng thể rất mạnh, nếu tìm được tinh anh cùng nghề, nói vậy hiện tại phải tỉnh dậy rồi đi? Nghe được những lời này của Phương Lam, trái tim Tử Thất Thất rốt cục bình ổn lại. "Được rồi, chuyện hỏi tới đây, tớ đi gọi Thiên Tân dậy!" Cô nghiêm trang nói, sau đó liền đứng lên, xoay người bước nhanh về phía phòng ngủ Mặc Thiên Tân. Phương Lam nhìn bóng lưng cô, khóe miệng lại một lần nữa khẽ quyến rũ tươi cười. Xem ra kế hoạch không còn xa. "A, đúng rồi!" Hai chân Tử Thất Thất đột nhiên dừng lại, cô không có xoay người, mà là khẽ quay đầu, thần thần bí bí nói, "Tiểu Lam, cậu có phải còn có chuyện gì gạt tớ phải không?" "Hả?" Phương Lam kinh ngạc, trả lời ngay, "Cậu chỉ chính là chuyện gì?" Đầu Tử Thất Thất chậm rãi chuyển, đưa lưng về phía cô nói, "Quên đi, chờ cậu tự mình nghĩ kỹ rồi nói lại cho tớ biết!" Nói xong, cô lại bước tiếp tục về phía trước. Phương Lam ngây ngốc nhìn bóng lưng cô. Câu nói vừa rồi của cậu ấy là có ý gì? Vấn đề cuối cùng của cậu ấy là ý tứ gì? Lẽ nào..... Cậu ấy..... Đã biết thân phận của mình? Trái tim, đột nhiên bối rối, thấp thỏm nhảy lên, mà khuôn mặt tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời ngàn năm cũng đột nhiên biến mất, trở nên mây đen dầy đặc..... ※※※ Luân Đôn Anh quốc Phòng trên tầng cao nhất khách sạn Mặc Tử Hàn mặc một bộ áo sơ mi màu đen, lãnh ngạo ngồi ở trên ghế sa lon màu trắng. Trong tay anh cầm một ly rượu thủy tinh tinh mỹ, trong ly rượu đựng đầy chất lỏng màu hổ phách, mà ở trên bàn trà trước mặt hắn, đã có ba bình Whisky trống không. "Cốc, cốc, cốc!" Cửa phòng đột ngột bị gõ vang, âm thanh lớn như quanh quẩn trong phòng. "Vào đi!" Anh lạnh như băng mở miệng. "Két!" Cửa phòng bị mở ra, Kim Hâm từ ngoài cửa phòng đi tới trước mặt của anh, đầu tiên là cung kính cúi đầu, sau đó mới mở miệng kêu một tiếng, "Điện hạ!" "Điều tra thế nào rồi?" Mặc Tử Hàn nhẹ nhàng lay động ly rượu trong tay, chất lỏng màu hổ phách khẽ sóng sánh. "Thưa điện hạ, chúng tôi ở trong khách sạn phát hiện, Tử tiểu thư và tiểu thiếu gia là được một nhân viên chuyên dụng thang máy trong khách sạn dẫn tới lầu một, sau đó lại từ cửa sau không ai phát hiện thoát ra." Mặc Tử Hàn kiên nhẫn nghe anh ta kể, khẽ nhấp một ngụm, lạnh lùng nói, "Sau đó thì sao? Nói tiếp....." "Vâng!" Kim Hâm lại cúi đầu, nói tiếp, "Tôi đã hỏi qua ông chủ ở đây, ông ta nói nhân viên đưa Tử tiểu thư và tiểu thiếu gia ra ngoài trong ngày hôm ấy đã từ chức, hơn nữa tôi điều tra trong tư liệu xuất nhập cảnh, quả thật tìm được anh đã theo lộ tuyến bay đi New York, hiện tại đã phái người đuổi theo điều tra!" "Vậy Tử Thất Thất đâu?" "Tạm thời..... Còn chưa có tìm ra tin tức của cô ấy!" Nghe được những lời này của Kim Hâm, tay phải cầm ly rượu của Mặc Tử Hàn đột nhiên dùng sức, "Choang --"Một tiếng, ly rượu trong tay anh vỡ tan. Chất lỏng màu hổ phách với máu đỏ tươi, cùng chảy ra từ trong tay anh...... Kim Hâm sợ hãi buộc chặt trái tim. "Tiếp tục tìm!" Mặc Tử Hàn lạnh lùng ra lệnh, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng lại so với việc tức giận quát tháo càn khiến cho người ta kinh hãi. "Vâng!" Kim Hâm lĩnh mệnh, lập tức xoay người ra khỏi phòng. Mặc Tử Hàn trầm mặc ngồi ở trên ghế sa lon, hốc mắt nhíu chặt, toàn bộ con mắt nguy hiểm đều híp lên, tức giận tựa hồ muốn lập tức giết người hả giận. Bỗng nhiên, tay phải khẽ truyền đến cảm giác đau đớn, anh chậm rãi giơ tay của mình lên, nhìn trên bàn tay còn giữ lại cái băng gạc màu trắng, nhìn băng gạc không ngừng bị máu thấm qua, nhìn máu tươi màu đỏ không ngừng chảy ra, nhỏ xuống..... Hiện tại, đã không còn có người quan tâm tới vết thương của anh, đã không còn có người thay anh băng bó, cũng đã không còn cảm thụ được cảm giác ấm áp ấy. Tử Thất Thất..... Em rốt cuộc ở đâu? Hai ngày lại không tìm được tung tích cô ấy. Chẳng lẽ còn đang trốn ở chỗ khác tại Anh quốc? Hay là đã rời khỏi nước này? Nhưng mà trong tư liệu xuất nhập cảnh cũng không có tư liệu của bọn họ, bọn họ không thể chạy khỏi đất nước này, trừ phi..... Có người trợ giúp bọn họ. Sẽ là ai chứ? Trong những người quen biết của cô ấy, cũng chỉ có Bách Hiên mới có thể làm chuyện như vậy đi? Chẳng lẽ cô gái tên Phương Lam kia cũng có thể làm được? "Đáng chết!" Anh lạnh lùng mắng. Bỗng nhiên nhớ tới một tháng trước cô ta đã gọi tới điện thoại Tử Thất Thất để nói chuyện với anh, hơn nữa cô ta cũng gọi điện cho anh, vậy thì trong nhật kí điện thoại nhất định có số của cô ta. Hoàn toàn không để ý vết thương trên tay mình, nhanh chóng cầm lấy di động đặt ở trên bàn trà, tìm kiếm nhật kí các cuộc gọi, sau đó ấn vào một dãy số. "Tít -- Tít -- Tít --" Thanh âm tít tít kéo dài khiến cho trái tim anh nôn nóng không thôi. "Hello, xin chào, tôi là Phương Lam!" Đường giây được nối lập tức truyền đến thanh âm nhẹ nhàng khoan khoái của Phương Lam. "Là tôi!" Mặc Tử Hàn lạnh lùng lên tiếng. "A, thật xin lỗi, ngài gọi cho người dùng máy đã đóng, xin gọi lại sau....." Phương Lam lập tức chuyển đổi giọng nói, làm bộ như tắt điện thoại tự động trả lời. Chân mày Mặc Tử Hàn mơ hồ nhăn lại, tức giận nói, "Đừng có ở trước mặt tôi giở trò, nếu đã nhận điện thoại của tôi, vậy đã nói lên, cô đã chuẩn bị trả lời vấn đề của tôi rồi!" "Anh thật sự là quá thông minh, thật không hổ là ba của Thiên Tân, quả nhiên là gien tốt đẹp, thật muốn đặt anh trên đài thí nghiệm thật tốt nghiên cứu một chút!" Mặc Tử Hàn nghe những lời này, bỗng nhiên nhíu chặt hốc mắt, tản mát ra sát khí bức nhân. "Tử Thất Thất cho tôi ăn thuốc, là do cô nghiên cứu chế tạo?" "Đúng vậy, chính là bổn tiểu thư, bất quá theo lý thuyết anh phải ngủ mê man ba ngày ba đêm mới đúng, xem ra anh bên kia cũng có nhân tài rất ưu tú nhỉ!" "Cô rốt cuộc là ai?" Mặc Tử Hàn lạnh lùng hỏi. "Như tôi đã nói, tôi là bằng hữu tốt nhất, nhất, nhất của Tử Thất Thất!" "Chỉ là bạn bè đơn giản như vậy thôi sao?" "Thế nào? Không phải là ngay cả anh cũng cho rằng tôi thích Thất Thất, cũng yêu cô ấy chứ?" "Thích? Yêu? Cũng?" Mặc Tử Hàn nghi hoặc với mấy chữ này.
|
Chương 128: Tôi muốn gặp mặt..... Người cha cao cao tại thượng kia của tôi!
"Ha ha ha......." Phương Lam đầu tiên là thoải mái cười to, sau đó mới nhẹ giọng nói, "Một tháng trước, Bách Hiên cũng đã hỏi tôi vấn đề như vậy, anh ta tựa hồ cho là tôi thích Thất Thất, hơn nữa còn có một loại tình cảm yêu say đắm với cô ấy, bất quá anh yên tâm đi, tôi là chân chân chính chính thuần thuần túy túy yêu người khác giới, bất quá..... Nếu như là Thất Thất tự mình mở miệng nói muốn ở chung với tôi, vậy thì tôi thử yêu đồng tính cũng không sao!" Mặc Tử Hàn nghe được câu nói đùa cuối cùng kia, tay bỗng nhiên nắm chặt điện thoại di động, cơn giận giữ nảy sinh bất ngờ. "Tử Thất Thất hiện tại ở đâu?" Anh âm lãnh chất vấn. "Cô ấy hiện ở một địa phương rất an toàn, anh không cần lo lắng!" "Tôi hỏi cô hiện giờ cô ấy ở đâu?" "Cho dù tôi biết, anh nghĩ rằng tôi sẽ nói cho anh biết sao?" "Cô sẽ!" Giọng nói Mặc Tử Hàn đột nhiên kiên định. "......" Phương Lam trong điện thoại đột nhiên trầm mặc, đại khái năm giây sau, cô mới mở miệng lần nữa, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói, "Anh dựa vào cái gì cho là tôi sẽ nói cho anh biết?" "Chỉ bằng việc cô nhận điện thoại!" Mặc Tử Hàn tràn đầy tự tin trả lời. Lúc Tử Thất Thất dùng điện thoại cầm tay của anh gọi cho cô, cô cũng đã có số di động của anh, hơn nữa lần đầu tiên cô gọi cho anh, ngôn ngữ của cô tuy rằng thật thật giả giả hư hư thật thật, còn lộ ra khí tức làm cho người ta mê hoặc không rõ, nhưng cô đang nói cho anh một lần cơ hội, và thời điểm anh thề, giọng điệu lại đặc biệt thật tình, rất rõ ràng cũng không phải lừa gạt, mà là thật sự rõ ràng hi vọng anh có thể đối đãi Tử Thất Thất như vậy, vậy thì có thể nói rõ, cô cố ý để cho Tử Thất Thất ở chung một chỗ với anh, chỉ là anh lúc ấy cũng không có dựa theo lời cô nói mà làm. Còn lần trò chuyện này, vốn mưu kế của cô cũng đã thành công, đại khái có thể đổi lại số điện thoại di động, hoặc là tắt máy, hoặc là không tiếp, nhưng mà cô cũng biết rõ là anh gọi điện tới, nhận cú điện thoại này, vậy thì có thể nói rõ, cô..... Cố ý nói cho anh biết nơi ở hiện tại của Tử Thất Thất. "......" Phương Lam trong điện thoại nghe được câu nói anh vừa mới nói kia, bỗng nhiên trầm lặng không nói. "Tại sao không nói? Là bởi vì không nghĩ tới sẽ bị tôi đoán trúng sao?" Thanh âm Mặc Tử Hàn âm trầm lạnh lùng, khóe miệng tà ác chậm rãi gợi lên. "Ai nha, tôi thật sự không nghĩ tới đâu, thì ra anh đã thông minh đến cảnh giới này rồi, a...... Tôi thật sự là càng ngày càng muốn đem anh đặt ở bàn thí nghiệm, phân tích tỉ mỉ, nghiên cứu nhận nhận chân chân, sau đó sẽ thanh thanh sở sở xét nghiệm một chút, nhìn xem trong thân thể anh có phải có thứ khác người hay không." "A......" Mặc Tử Hàn cười khẽ, lạnh lùng nói, "Nếu cô có bản lãnh này, vậy đem bắt tôi lại, đặt ở trên thứ cô gọi là bàn thí nghiệm a!" "NO!NO!NO!" Phương Lam liên tục nói không, sau đó cười nói, "Nếu tôi thật sự bắt người sống đi nghiên cứu, nhất định sẽ bị Thất Thất chán ghét, tôi không muốn bị thiết quyền của cô ấy đánh tới gương mặt xinh đẹp này của tôi, ngoài ra thật sự không ai thèm lấy, vậy thật muốn cho cô ấy chịu trách nhiệm cả đời của tôi, tôi nghĩ..... Anh cũng không nguyện ý phát sinh chuyện như vậy, đúng hay không?" Chân mày Mặc Tử Hàn dưới cơn giận giữ nhíu chặt. Cô dùng phương thức này khiến cho người ta tức giận, làm cho người ta càng ngày càng muốn đưa cô ta vào chỗ chết, giống như là cố ý bới móc, thật đúng là một cô gái không sợ chết, thật không hổ là bằng hữu của Tử Thất Thất, giống nhau đều ăn gan hùm mật gấu. "Trở về chính đề đi, Tử Thất Thất hiện tại ở đâu?" Anh lạnh lùng chất vấn. "Cái này sao......" Phương Lam như trước do dự, chậm chạp nói, "Tuy rằng anh rất thông minh, mặc dù bị anh nói trúng, mặc dù thật sự tôi muốn nói cho anh biết nơi ở của Thất Thất, nhưng con người tôi chính là rất ghét bị người khác nhìn thấu, cho nên tôi hiện tại thay đổi chủ ý, tôi sẽ không nói chi tiết cho anh biết nơi ở của cô ấy, nhưng tôi có thể nói với anh là, cô ấy đã không còn ở Anh quốc nữa, anh cũng không cần lãng phí thời gian tại Anh quốc, bất quá trừ Anh quốc ra..... Địa Cầu này chính là rất lớn a, anh cứ...... từ, từ, tìm, đi!" Cô cuối cùng gằn từng chữ, trong giọng nói tràn ngập đắc ý, sau đó lập tức dập điện thoại. "Tít ---" Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm kéo dài không ngừng. Mặc Tử Hàn nghe thanh âm trong điện thoại di động, chân mày gắt gao tụm quanh cùng một chỗ, lửa giận đầy mặt, đã không cách nào bị đè nén. Nữ nhân ghê tởm này, lại dám ba lần bốn lượt trêu chọc anh, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta, cho dù là bằng hữu tốt nhất của Tử Thất Thất, anh cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Bỗng nhiên, anh từ trên ghế salon đứng lên, sải bước đi tới phía trước cửa sổ, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, lẳng lặng nghĩ ngợi. Cô ta nói Tử Thất Thất đã không có ở đây nữa, vậy thì...... Cô ấy sẽ đi nơi nào? Đài Loan ư? Khả năng này là lớn nhất! Bởi vì Tử Thất Thất từng nói qua, ở trong lòng cô, chỉ có hai người quan trọng, đầu tiên là Mặc Thiên Tân, thứ hai chính là Phương Lam, nếu ba người bọn họ quan hệ tốt như vậy, tin tưởng lẫn nhau cũng không muốn tách ra, vậy thì nếu như anh là Phương Lam, hàng loạt kế hoạch cùng âm mưu, thành công giúp Tử Thất Thất chạy trốn, sau đó sẽ đem cô ấy đi chỗ nào đây? Địa phương nào mới là an toàn nhất đây? Bỗng nhiên, khóe miệng của anh hờ hững gợi lên một tia đắc ý cười tà. Bất kể nghĩ thế nào, phải...... Cũng không có so với bên người mình càng thêm an toàn đi? Cho nên...... Tử Thất Thất hiện tại nhất định ở Đài Loan! "Hổ Phách!" Anh đột nhiên lớn tiếng gọi. "Két!" Cửa phòng lập tức bị mở ra, Hổ Phách đứng ở cửa phòng, cung kính cúi đầu nói," Điện hạ, anh có cái gì phân phó?" Mặc Tử Hàn xoay người nhìn anh ta, lạnh lùng nói, "Gọi Kim Hâm không cần điều tra nữa, lập tức chuẩn bị máy bay, chúng ta lập tức trở về Đài Loan!" "Trở về Đài Loan?" Hổ Phách không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Hai mắt hẹp dài của Mặc Tử Hàn hơi hơi buộc chặt nhìn anh ta, nói, "Đúng vậy, đi chuẩn bị đi!" "Vâng!" "Còn nữa......." Mặc Tử Hàn dường như lại nghĩ tới cái gì, lạnh lùng nói, "Anh ở lại đây, điều tra tỉ mỉ cho tôi, cái ngày Tử Thất Thất bỏ trốn, có những máy bay nào bay tới Đài Loan." "Vâng!" Hổ Phách cúi đầu lĩnh mệnh. "Đi xuống đi!" Mặc Tử Hàn thân thể quay lại, lần nữa đối mặt với cửa sổ. "Vâng!" Hổ Phách lập tức rời khỏi, cũng đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng kín. Mặc Tử Hàn lại khẽ ngửa đầu nhìn bầu trời xanh. Nếu cô ấy đi máy bay chạy trốn, vậy thì anh có thể điều tra ra máy bay cô ngồi, đi theo con đường này, điều tra là ai giúp bọn họ, hay hoặc là sẽ có phát hiện gì khác, tóm lại...... Bất kể là đầu mối nhỏ như thế nào, anh cũng không thể bỏ qua. Anh nhất định sẽ tìm được Tử Thất Thất, anh nhất định sẽ làm cho cô từ nay về sau cũng không dám rời khỏi bên cạnh anh. "Tử Thất Thất...... Em chờ....... Anh sẽ tới bắt em!" Anh lạnh lùng nói, hai mắt bịt kín một tầng tinh hồng tà ác. ※※※ Đài Loan. Khách sạn Rich Từ một tháng trước sau khi Phương Lam đi tìm Bách Hiên, Bách Hiên cả người lại trở lại dịu dàng như cũ, đối với lời cha mẹ bảo sao làm vậy, mỗi ngày đều ngủ muộn dậy sớm đến khách sạn Rich đi làm tan việc, suốt một tháng cũng không có đề cập tới Tử Thất Thất, thậm chí ngay cả tên cô, cũng không có xuất hiện qua trong miệng của anh, giống như trong đời anh, cho tới bây giờ cũng không có tồn tại người này, hết thảy đều là bình tĩnh như vậy, bình tĩnh làm cho người ta cảm giác được dị thường. Nhưng trong một tháng này, không có một người phát hiện, anh đang âm thầm thường xuyên cùng Phương Lam liên lạc, hơn nữa còn thành công đem Tử Thất Thất thoát khỏi tay Mặc Tử Hàn, cho nên không tự chủ, anh có chút kìm nén không được. Muốn chay như bay đến trước mặt cô, muốn xem bộ dáng hiện tại của cô, muốn ôm lấy cô..... Nhưng là hiện tại anh không thể xúc động, phải nhẫn nại. Phòng làm việc tổng giám đốc Bách Hiên cứ theo lẽ thường hoàn thành hết một ngày làm việc, mà lúc này sắc trời cũng đã trở nên tối đen, thưa thớt ánh sao sáng trang điểm khoảng không đen nhánh, ngay cả ánh trăng, cũng ngượng ngùng che lấp hơn phân nửa khuôn mặt. "Cần phải về rồi!" Anh nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, hai mắt từ trong trời đêm thu hồi, sau đó đi đến trước sô pha, cầm lấy tây trang mặc lên người, cuối cùng đi nhanh ra cửa phòng làm việc. Ngồi thang máy đi thẳng tới lầu một, hai chân mới vừa vặn bước ra khỏi cửa chính khách sạn, liền phát hiện ba người núp trong bóng tối, liền nghĩ tới lời Phương Lam nói, lúc ở công ty, có nhân viên giám thị Bách Vân Sơn đặc biệt phân phó, mới vừa đi ra cửa chính thì còn có người bảo vệ kiêm giám thị anh, mà quay về đến trong nhà, bất luận là người nhà hay là người giúp việc, cũng chăm chú nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của anh, đem mỗi một việc của hắn đều báo cho Bách Vân Sơn. Bất quá, kiểu giám thị này cũng hẳn là tới lúc hủy bỏ! "Ra đi, đừng có ẩn núp nữa!" Anh đứng ở trên đất trống trước cửa khách sạn Rich, khẽ lớn tiếng nói. "......." Chung quanh một mảnh trầm mặc, ba người kia ngay lập tức đem che dấu thân thể của mình. Trên mặt Bách Hiên dịu dàng khẽ cười, lại nói, "Mau ra đi, chẳng lẽ muốn tôi tự mình tới bắt các anh sao?" Lần này lời của anh âm trầm, ba người kia liền lập tức hiện thân, cũng cùng nhau đi đến trước mặt của anh, cung kính cúi đầu, cùng kêu lên: "Bách thiếu gia!" "Bách thiếu gia!" "Bách thiếu gia!" "Ha ha......" Bách Hiên đột nhiên cười khẽ, nói, "Thật đúng là xưng hô đã lâu!" Kể từ khi anh tiếp quản khách sạn Rich, không còn thấy qua xưng hô như thế. Bách thiếu gia..... Bách gia đại thiếu gia..... Xưng hô buồn cười cỡ nào a. "Được rồi, hiện tại các anh cũng đã bị tôi phát hiện, vậy thì..... Có thể hay không mời các anh để một đường, tôi muốn hiện tại gặp người cha cao cao tại thượng kia!"
|
Chương 129: Đây là..... Vị hôn thê của Bách Hiên???
Ba người nghe được lời Bách Hiên đều kinh ngạc sửng sốt. Dẫn anh đi gặp Bách đổng? Hơn nữa còn là hiện tại? "Bách thiếu gia, chỉ cần anh bây giờ trở về nhà, qua mấy giờ nữa Bách đổng dĩ nhiên là sẽ về đến nhà, vậy nên......" "Tôi không muốn ở nhà nói chuyện với ông ấy, các anh mang tôi đi tìm ông ấy, nếu các anh không muốn dẫn đường, vậy tôi tự mình đi tìm ông ấy cũng không sao cả, dù sao..... Tôi đối với con đường kia cũng cực kỳ quen thuộc!" Bách Hiên nói xong liền lập tức sải bước hướng về phía xe của mình. Ba người bối rối! Chuyện đã bại lộ, cho dù còn muốn giấu diếm cũng là uổng phí, cho nên, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của anh. "Bách thiếu gia, xin chờ một chút, chúng tôi lập tức dẫn đường cho anh!" Hai chân Bách Hiên bỗng nhiên dừng lại, ưu nhã xoay người, dịu dàng cười nói, "Làm phiền rồi, cám ơn!" Ba nam nhân cung kính mời Bách Hiên lên xe bọn họ, sau đó khởi động máy, Mercedes-Benz dưới đêm tối soi sáng lối đi bộ. ..... Cao ốc văn phòng Bách thị Một chiếc BMW màu đen dừng ở trước lầu, 2 cửa phía trước cùng cửa phía sau bên trái đồng loại mở ra, ba người đàn ông mặc tây trang màu đen cùng đi xuống, sau đó một người đi đến phía sau bên phải, cung kính mở cửa xe ra, khom lưng. "Bách thiếu gia, đã đến!" Lời người nọ vừa dứt, Bách Hiên liền từ trên xe đi xuống, ngửa đầu nhìn cao ốc công tác hai mươi ba tầng trước mắt, chân mày khẽ chau. Đây chính là thứ tương lai anh phải thừa kế sao? Thoạt nhìn thật đúng là hùng vĩ hoa lệ a, nhưng mà, tại sao trong mắt anh lại như là một lồng giam xấu xí chứ? Bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, không nhìn tới cảnh tượng trước mắt, sau đó hít một hơi thật sâu, lại mở hai mắt ra, khóe miệng gợi lên nụ cười thường dùng, sải bước đi tới cửa chính trang nghiêm kia. .............. Văn phòng tầng cao nhất "Đinh - -" một tiếng, cửa thang máy mở ra. Bách Hiên một bước đi ra thang máy, 3 người còn lại cũng theo sau, nhưng cước bộ chỉ dừng lại ở cửa thang máy, chỉ có một mình Bách Hiên sải bước vào bên trong, cuối cùng đứng ở cửa phòng làm việc chủ tịch. Anh nhìn cửa phòng đóng chặt trước mặt, hờ hững vươn tay, nhẹ nhàng gõ ba cái. "Đông, đông, đông!" Sau khi ba tiếng thanh thúy vang lên, từ bên trong truyền đến thanh âm Bách Vân Sơn. "Ai đó?" "Là con, Bách Hiên!" Bách Hiên có chút lớn tiếng trả lời. "........." Bên trong phòng làm việc đột nhiên trầm mặc. Bách Hiên khẽ nhíu mày, kiên nhẫn chờ đợi, vài giây sau, bỗng nhiên..... Cửa phòng làm việc mở ra, nhưng người đầu tiên xuất hiện ở cửa không phải Bách Vân Sơn, mà là một lão niên thoạt nhìn đã tuổi trên năm mươi. Ông ta một đầu tóc ngắn hoa râm, lưng chỉnh tề toàn bộ về phía sau, trên khuôn mặt tuấn dật không che dấu được những nếp nhăn, nhưng thân cao lại không sai biệt lắm so với anh, tựa hồ còn cao hơn anh một ít, hơn nữa, mặc dù trong tay ông ta cầm một quải trượng đầu chim ưng tinh sảo, nhưng sống lưng lại vô cùng thẳng, nhất là hai mắt ngạo thị quần thần kia, lúc buông xuống nhìn người, không khỏi sẽ cho người sinh ra một cỗ cảm giác kinh hãi uy nghiêm. Ông ta là ai vậy? Bách Hiên khẽ cau mày, đối với tướng mạo ông ta, có chút quen thuộc. "Chung lão, ngài đi thong thả!" Bách Vân Sơn nở nụ cười, tự mình tiễn ra cửa. "Vậy lần sau chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện!" "Được, lần sau nhất định sẽ không có người tới quấy rầy, tôi tiễn ngài ra ngoài!" "Không cần, tôi không làm chậm trễ anh cùng con trai đàm luận, tạm biệt!" "Được, tạm biệt, đi thong thả....." Bách Vân Sơn đứng ở trước cửa phòng làm việc, vẻ mặt tươi cười nhìn bóng lưng người nọ, cho đến khi người nọ đi vào thang máy, nụ cười trên mặt ông ta mới biến mất, đồng thời đột nhiên quay đầu, tức giận nhìn Bách Hiên, biến chuyển 180°, lạnh lùng nói, "Vào đi!" Bách Hiên đi theo phía sau ông ta bước vào phòng làm việc, mà lúc cửa phòng bị đóng lại, hắn chợt nhớ tới tên người đàn ông kia. Chung Khuê! Đúng vậy, chính là ông ta! Ông ta là trợ thủ đắc lực của thủ lĩnh hắc đạo tiền nhiệm, mặc dù hiện tại không thường ra mặt, nhưng địa vị ông ta trong hắn đạo có lễ vẫn có ảnh hưởng lớn. Bất quá, người như ông ta tại sao lại tới đây? Ông ta tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là Mặc Tử Hàn phái ông ta tới? Không..... Không đúng, Mặc Tử Hàn phải cùng đám lão già này không hòa hợp, vậy thì.... Sẽ là cái gì? Bách Vân Sơn đi nhanh tới bên trong bàn làm việc, tức giận ngồi trên ghế, hai mắt hung hăng trừng nhìn Bách Hiên, chất vấn nói, "Con tới đây làm gì?" "Ba, làm sao ba lại có quan hệ với người trong hắc đạo?" Bách Hiên giống như trước chất vấn. "Chuyện của ta, không cần ai quản!" "Ba biết rất rõ ràng cùng người hắc đạo qua lại chắc chắn không có kết cục tốt, tại sao còn gặp mặt loại người như vậy? Ba rốt cuộc đang làm cái gì vậy?" "Láo xược!" Bách Vân Sơn đột nhiên vỗ bàn, tức giận nhìn chằm chằm anh nói, "Chuyện của ta, lúc nào thì đến phiên ngươi hỏi tới?" "........." Bách Hiên bỗng nhiên trầm mặc. Toàn bộ văn phòng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng thở của hai người tức giận. "Ai......" Bách Vân Sơn than lại ngồi lại trên ghế, tận lực đè lửa giận của mình, sau đó nhẹ giọng nói, "Ngươi lúc này tới nơi này tìm ta, rốt cuộc là có việc gấp gì?" ông ta nói sang chuyện khác, muốn cho mình tỉnh táo lại. Bách Hiên cũng âm thầm thở ra một hơi, bình thản nói, "Ba, con lần này tới đây, là muốn ba đem những người giám thị con đều chuyển đi!" Nghe được lời của anh, Bách Vân Sơn khẽ kinh ngạc. Thì ra là đã bị anh phát hiện. "Con khi nào thì biết ba tìm người giám thị con?" ông ta hỏi. "Từ đầu con đã biết rồi!" Bách Hiên trả lời. "Nói như vậy, cử chỉ một tháng này của con, đều là cố ý làm cho ba xem? Chẳng lẽ con..... Còn muốn đi tìm cô gái đó?" Bách Hiên nghe câu hỏi của ông, trên mặt lộ ra giễu cợt nhàn nhạt, nói, "Cho dù là con cố ý làm cho ba xem thì có thể như nào? Dù sao ba cũng không một đứa bé, mà là một người có thể khiến người ta nghe theo như một cái máy." "Ngươi..... Làm càn!" Hỏa khí của Bách Vân Sơn lại vọt lên. "Con không có làm càn, con chỉ là đang dựa theo phương pháp của ba mà làm thôi, như vậy đấy không phải là thứ ba muốn sao? Cho nên...... Con sẽ không phản kháng ba nữa, con sau này đều nghe theo lệnh của ba, con sẽ dựa theo ba mà làm một đứa con trai ngoan, cho nên xin ba hãy đem những người giám thị con này chuyển đi, mỗi ngày đều bị người khác giám thị hai mươi bốn giờ, thật sự là làm cho người ta vô cùng không thoải mái!" Bách Hiên bình tĩnh nói, trong lời nói chỉ có bình tĩnh, bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh làm cho lòng người kinh hãi. Bách Vân Sơn nhìn khuôn mặt nghiêm túc kia. Ông không rõ ràng lắm những gì Phương Lam nói với anh một tháng trước, nhưng kể từ sau ngày đó anh liền trở lại bộ dáng lúc trước, bất kể là ở khách sạn, ở trên đường, hay là trong nhà, anh cũng không có bất kỳ cử chỉ quái dị gì, nhưng tuy vậy, ông vẫn sẽ lo lắng, lo lắng anh đây là kế hoãn binh, chờ ông buông lỏng, anh lại sẽ đi tìm cô gái kia, cho nên nhiều ngày như vậy, ông vẫn tìm kiếm biện pháp giải quyết, cuối cùng..... Rốt cục bị anh tìm được. "Được, ba đáp ứng con, sẽ không tìm người giám thị con, nhưng con cũng phải đáp ứng ba một chuyện!" Ông đột nhiên đưa ra điều kiện. Bách Hiên nhìn khuôn mặt giảo hoạt kia, chân mày không khỏi khẽ chau. "Ba muốn con đáp ứng ba chuyện gì?" Anh nghi ngờ hỏi. "Rất đơn giản!" Bách Vân Sơn nói xong liền từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm hình, đặt lên bàn, nói, "Chỉ cần con đáp ứng kết hôn với cô gái này, ba đáp ứng con không tìm người giám thị!" Kết hôn? Bách Hiên kinh ngạc trợn to hai mắt. Tầm mắt chuyển dời đến tấm hình trên bàn, nhìn cô gái bên trong. "Cô bé ấy là con gái độc nhất của Hạ Mộ Phong tập đoàn Hạ thị, tên gọi là Hạ Thủy Ngưng, năm nay hai mươi ba tuổi, nhân phẩm và tướng mạo ba cũng đã thấy, cực kỳ ưu tú, ba thấy cô bé rất thích hợp là vợ con, cũng rất thích hợp làm con dâu Bách gia chúng ta, hơn nữa cô bé cũng vừa đến tuổi cưới, nếu con đồng ý, ba sẽ hẹn thời gian cho các con gặp mặt, sau đó định hôn sự vào một tháng sau!" Bách Vân Sơn cứ thế giới thiệu, biểu tình tức giận trên mặt theo lời nói từ từ biến mất, sau đó lại hài lòng nhu hòa tươi cười. Ông đã nghĩ rất lâu rồi, tuổi Bách Hiên cũng không còn nhỏ, từ lúc mấy năm trước cũng đã nói qua với anh chuyện đính hôn, nhưng bởi vì anh kiên trì phản đối, cho nên kéo lại kéo, rồi kéo dài tới hiện tại, nhưng thật ra trong lòng mọi người đều rõ ràng, anh cự tuyệt vì Tử Thất Thất, bất quá lần này cũng không phải do anh, nhất định phải làm cho anh mau chóng kết hôn, chỉ có vợ mới có thể làm tim anh an định lại, dĩ nhiên cũng có thể để cho người nhà anh an định, mà người làm cha như ông..... Cũng có thể lui về. Nhưng Bách Hiên nghe ông nói như vậy, chỉ cảm thấy hoang đường. Ông ấy đã thấy? Ông ấy cho rằng? Nếu đồng ý, ông ấy sẽ định hôn sự vào một tháng sau? Ông ấy ông ấy ông ấy..... Toàn bộ đều là quyết định của ông ấy? Hoang đường..... Thật sự là hoang đường! Ông ấy đem hôn lễ của người khác thành cái gì? "Con không đồng ý!" Anh quả quyết cự tuyệt. Nụ cười trên mặt Bách Vân Sơn nháy mắt biến mất, hai mắt lạnh lùng nhìn anh, nói, "Nếu con không đồng ý, vậy chúng ta không còn gì để nói, bắt đầu từ ngày mai ba sẽ đặc biệt phái hai người, hai mươi bốn giờ quang minh chính đại giám thị bên cạnh con, chỉ cần con một ngày không đồng ý, vậy..... Con cũng đừng nghĩ tìm được tự do!"
|
Chương 130: Nhà họ Bách...... Là một lồng giam trói buộc anh!
"Ba uy hiếp con?" Sự phẫn nộ của Bách Hiên bị đè nén một tháng, đột nhiên bộc phát, gào thét lớn chất vấn. "Đây không phải là uy hiếp, là giao dịch!" Bách Vân Sơn sữa đúng lại lời anh. "Giao dịch?" Bách Hiên châm chọc nói, "Ba lại đem hôn sự của con trở thành giao dịch? Con là con trai của ba!" "Ngươi là con trai ta? Ngươi còn biết ngươi là con trai ta? Mới vừa rồi là ai nói, ngươi có thể nghe theo mệnh lệnh của ta như một người máy? Mới vừa rồi là ai nói, từ nay về sau đều đối với mệnh lệnh của ta bảo sao nghe vậy? Lại là ai nói, đều theo ý ta làm một đứa con trai ngoan? Làm sao...... Ta mới chỉ đưa ra một điều kiện mà thôi, ngươi cũng không làm được?" Những câu của Bách Vân Sơn âm vang, khí thế bức nhân. Bách Hiên nháy mắt ngậm miệng. Những lời này đúng là vừa nãy anh đã nói ra, nhưng anh căn bản là không nghĩ tới ông ấy lại uy hiếp anh kết hôn. Là anh quá nóng vội sao? Anh nên chờ ít ngày nữa, sau đó mới lật bài sao? Nhưng là bây giờ Tử Thất Thất đã trở lại, cô ấy ở trong nước, cô ấy ở trong khu nhà cách anh mấy ngàn mét, mấy phút đồng hồ ngắn ngủi là có thể nhìn thấy khiến cho lòng anh nóng vội khó nhịn..... Muốn gặp cô, muốn lập tức nhìn thấy cô, nhưng lại không nghĩ tới lúc này, lại bị người cha đa mưu túc trí của anh đi trước một quân. Kết hôn? Cùng với một cô gái không thích kết hôn? Chỉ cần như vậy, ông ấy sẽ để anh tự do? Nhưng mà..... Đời này anh muốn kết hôn, chỉ có một mình Tử Thất Thất...... Bách Vân Sơn nhìn khuôn mặt lưỡng lự kia, bỗng nhiên buông xuống, thanh âm dịu dàng nói, "Chỉ cần con đáp ứng ba cưới cô gái này về Bách gia, cũng để cô gái ấy mang thai con Bách gia chúng ta, như vậy chuyện con với Tử Thất Thất, ba cũng có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt!" Mở một con mắt, nhắm một con mắt? Bách Hiên giật mình trừng lớn hai mắt của mình, nhìn ông chất vấn, "Ba đây là ý gì?" "Ý của ba, con hẳn rất rõ...... Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của ba rồi, hiện tại là xem con lựa chọn!" Bách Vân Sơn nói xong, hai mắt liền chăm chú nhìn chằm chằm mặt của anh, đợi câu trả lời của anh. Bách Hiên ngây ngốc đứng ở tại chỗ, chân mày khóa lại thật sâu. Ý tứ của ông ấy rất rõ ràng, mở một con mắt, nhắm một con mắt, nói đúng là có thể đồng ý chuyện anh qua lại bí mật với Tử Thất Thất, mà cũng sẽ không cho cô một thân phận. A..... Thật sự là buồn cười! Đừng nói là Tử Thất Thất căn bản là không thể đáp ứng, ngay cả chính anh cũng không có biện pháp thuyết phục chính mình đi làm loại chuyện này. Trong lòng của anh chỉ có thể dung hạ một người phụ nữ, nếu Tử Thất Thất đón nhận anh, đồng ý gả cho anh, vậy thì đời này, vợ của Bách Hiên hắn cũng chỉ có cô ấy. "Tại sao không nói chuyện? Là không có biện pháp quyết định sao?" Bách Vân Sơn thấy anh chậm chạp cũng không trả lời, không nhịn được mở miệng, khoan thai nói, "Nếu con muốn suy nghĩ thận trọng một chút, vậy ba cho con thời gian một ngày, đợi đến ngày mai, con lại cho ba......" "Không cần!" Bách Hiên đột nhiên cắt đứt lời ông, kiên định nói, "Con đã quyết định!" "Phải không? Vậy con quyết định là......" "Con đáp ứng điều kiện của ba!" Câu trả lời có dự liệu của Bách Hiên làm cho Bách Vân Sơn kinh ngạc sửng sốt. Vốn còn tưởng rằng anh sẽ phản đối, còn tưởng rằng anh sẽ cự tuyệt, ít nhất cũng sẽ suy nghĩ một chút, nhưng lại trăm triệu cũng không nghĩ đến anh lại sảng khoái đáp ứng như vậy? Quả nhiên, kể từ sau khi gặp nữ nhân Phương Lam kia, anh nhìn như giống với trước kia, nhưng thực ra lại hoàn toàn không giống. Rốt cuộc là cái gì thay đổi anh? Lại đem anh trở thành cái bộ dạng này? "Được, con đã đáp ứng rồi, vậy ngày mai ba sẽ hẹn ước với Hạ tiểu thư ra ngoài, cho các con gặp mặt!" "Ngày mai không được!" Bách Hiên cự tuyệt. "Tại sao?" "Ngày mai con có chuyện trọng yếu phải xử lí, cho nên không có thời gian rảnh!" "Chuyện quan trọng gì?" Bách Vân Sơn nghi ngờ hỏi. Khóe miệng Bách Hiên gợi lên nụ cười nhàn nhạt, nhìn ông nhẹ nhàng nói, "Ba không phải vừa mới nói sẽ đối với con mở một con mắt, nhắm một con mắt sao? Vậy thì........ Cũng đừng có hỏi những cái kia, tóm lại ngày mai không được, ngày mốt đi, ngày mốt con có thời gian!" Chân mày Bách Vân Sơn bỗng nhiên chau lên. "Con muốn đi tìm Tử Thất Thất?" "A......" Bách Hiên cười khẽ, lộ ra biểu tình làm cho không người nào có thể suy đoán nhìn ông nói, "Ba à, ba đang giỡn với con sao? Tử Thất Thất cô ấy hiện tại đang ở Anh quốc, ba muốn con dùng cách gì trong một ngày bay đi Anh quốc, gặp cô ấy, sau đó lại bay về?" "Vậy chuyện trọng yếu con nói là......" "Ba không cần quan tâm, chỉ là chút chuyện làm ăn thôi, bất quá ba có thể yên tâm, con sẽ không lén lút bỏ trốn, con nhất định sẽ ở bên cạnh ba, hảo hảo làm một đứa con trai hoàn mỹ nhất trong lòng ba!" Lúc Bách Hiên nói ra từng chữ này, từng chữ từng chữ, đều tràn đầy ngụ ý khác. Trái tim Bách Vân Sơn không khỏi có chút sợ. Nhìn không thấu..... Ngay lúc này, ông vậy mà nhìn không thấu tim của anh. "Được rồi, nếu đã như vậy, vậy hẹn ước vào ngày mốt 7h tối, ở nhà gặp mặt!" "Được, con nhất định sẽ về đúng giờ!" Bách Hiên nói xong, liền lập tức khẽ cúi đầu, tiếp theo còn nói, "Không còn chuyện gì khác, con về trước!" Nói xong, anh liền xoay người, sải bước hướng về phía cửa phòng làm việc. "Hiên nhi......" Bách Vân Sơn nhìn bóng lưng của anh, không khỏi nhẹ giọng gọi. Hai chân Bách Hiên dừng lại, nhưng không có quay người lại, đưa lưng về phía ông nói, "Còn có chuyện gì sao? Phụ thân đại nhân!" Phụ thân đại nhân? Bách Vân Sơn nghe cách xưng hô như thế của anh, trái tim không khỏi mơ hồ co rút đau đớn. "Ba biết bây giờ nhất định con rất hận ba, cũng nhất định không hiểu ba sao đối với con như vậy, nhưng ba làm hết thảy đều vì Bách gia, vì tương lai của con, cho nên..... Xin tha thứ cho sự ích kỷ này của ba, chờ sau này con ngồi lên vị trí này của ba, ngồi lên một người cha, con sẽ hiểu..... Khổ tâm hiện tại của ba!" Khổ tâm? A........ Bách Hiên ở trong lòng cười nhạo châm chọc. Khổ tâm của ông ấy, chỉ sợ cả đời này cũng không hiểu. "Con đi trước!" Anh lạnh lùng nói, tiếp tục bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. ............ Bách Hiên một mình đứng trong thang máy, trong đầu không ngừng suy nghĩ.... Bách gia, Bách gia, Bách gia, Bách gia, Bách gia..... Tại trong miệng Bách Vân Sơn, vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi hai chữ này, nói gì mà ông ấy làm hết thảy vì Bách gia, nói cái gì ông ấy làm mọi chuyện cũng là vì tương lai anh, nhưng anh không hiểu, hai chữ "Bách gia" này, giống như là một lồng giam, từ lúc anh chào đời đã trói buộc, cho tới bây giờ vẫn khóa anh lại, mạnh mẽ chi phối anh từ trước, hiện tại và tương lai...... Tại sao vận mệnh của anh không thể do chính mình nắm giữ? Tại sao cuộc đời của anh không thể do mình lựa chọn? Đủ rồi...... Đủ rồi...... Anh thật sự chịu đủ rồi..... Nếu hết thảy đều do "Bách gia" dựng lên, vậy sẽ từ "Bách gia" mà chấm dứt, để cho anh đích thân đập tan cái lồng giam cuộc sống này, để cho tay anh phá hủy "Bách gia" gì cũng trọng yếu trong lòng Bách Vân Sơn. Một tháng...... Chỉ cần một tháng! ※※※ Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng! Tử Thất Thất vẫn là người đầu tiên rời giường, thật sớm đã đứng trong bếp chuẩn bị thức ăn, mà hai mỗ heo lười nào đó, tướng ngủ cực kém tiếp tục thở to ngủ. Đột nhiên....... "Leng keng - - leng keng - -" Chuông cửa bị ấn vang. Tử Thất Thất nghe được thanh âm, trái tim không khỏi cả kinh. Là ai? Chẳng lẽ là Mặc Tử Hàn đuổi tới? Không, không đúng..... Nơi này là nhà Bách Hiên, có thể là anh cũng nói không chừng, nhưng, cũng có thể là người khác. Trong lòng không khỏi bắt đầu thấp thỏm, do dự có nên đi mở cửa hay không. "Leng keng - - leng keng - -" Chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Tử Thất Thất dùng sức hít một hơi, trong lòng tự nói với mình: là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, không có gì phải sợ. Nhấc lên dũng khí, sau đó buông cái thìa trong tay ra, sải bước về cửa phòng, đem cửa phòng mở ra. Bách Hiên đứng ở cửa, vẻ mặt mỉm cười nhìn cô, nhẹ giọng nói, "Đã lâu không gặp!" Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt dịu dàng kia, trái tim thấp thỏm thoáng cái buông lỏng, thở phào nhẹ nhõm. "Đã lâu không gặp!" Cô nói lời giống vậy, lại có vẻ như xa lạ. Không khí thoáng cái liền xấu hổ, hai người đều cứng ngắc đứng ở cửa phòng, cũng không có nói bất kì cái gì. "Ách...... Cái kia..... Không mời anh vào sao?" Bách Hiên đè nén vui sướng trong lòng, nhẹ giọng hỏi. "A, xin mời.... Mời vào!" Tử Thất Thất bối rối lập tức tránh đường. Bách Hiên cười đi vào, thật ra thì trong tay của anh cũng có chìa khóa căn nhà này, chẳng qua lúc chạy vội tới, tay cầm chìa khóa đột nhiên dừng lại, lòng tham muốn nhấn chuông cửa, lòng tham muốn giống như lão công về nhà, tự lão bà mình mở cửa ra đón, cho nên thu chìa khóa lại, nhấn chuông cửa trên tường, cuối cùng.... Nguyện vọng thực hiện. Phòng khách Bách Hiên và Tử Thất Thất cùng ngồi trên bàn ăn, hai người mặt đối mặt, ở giữa chỉ có khoảng cách không tới một thước. Anh nhìn cô, hai mắt anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt cô, nhìn chằm chằm từng độ động tác nhỏ bé của cô. "Em gầy!" Anh bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng.
|