Cha Tới Rồi Mẹ Chạy Mau!
|
|
Chương 131: Cái gì vì tốt cho anh? Anh không gì lạ
Tử Thất Thất sau khi nghe câu nói của anh, trái tim khẽ run lên, hai mắt nhìn ánh mắt thâm tình của anh, bỗng nhiên lại có một chút chùn lại. "Xin lỗi......" Cô nói câu xin lỗi khó hiểu. Khuôn mặt dịu dàng của Bách Hiên lộ ra biểu tình nghi hoặc, nói, "Tại sao muốn xin lỗi?" "Bởi vì..... Em đã đáp ứng sẽ cùng anh đi Anh quốc, nhưng em lại bỏ lại anh mang theo Thiên Tân đi, cho nên..... Thật xin lỗi, em đã vi phạm ước định của chúng ta!" Cô lại một lần nữa nói xin lỗi, chân mày áy náy khẽ chau lên. "Không sao, anh tha thứ cho em!" Bách Hiên không có một câu oán trách, cũng không có một câu chối từ, nói thẳng lời tha thứ với cô. Tử Thất Thất có chút kinh ngạc. "Cám ơn!" Cô cảm kích. Hai mắt Bách Hiên vẫn như cũ nhìn khuôn mặt cô, bỗng nhiên, anh vươn hai tay của mình nắm lấy tay phải cô đang đặt trên bàn ăn. Tử Thất Thất kinh ngạc, bối rối lập tức muốn rút về. "Thất Thất......" Bách Hiên nhẹ giọng kêu cô, dùng hai tay nắm chặt tay phải cô, sau đó cầu khẩn nói, "Xin em, để anh chạm vào em, để cho anh biết người anh đang nhìn là chân thật, là có nhiệt độ, là rõ ràng....." Tử Thất Thất nghe lời của anh, buông lỏng sức lực, tùy ý anh nắm chặt. Bách Hiên nhìn cô, vui sướng mỉm cười. Suốt một tháng, mỗi ngày anh đều nhìn thấy ảo giác, mỗi ngày đều thấy cô xuất hiện trước mặt anh, cười với anh, nói chuyện với anh, vẫy tay với anh, nhưng khi anh mừng rỡ như điên đi tới, đưa tay muốn đụng vào cô, hết thảy đều biến mất trong nháy mắt, toàn bộ thế giới giống như cũng chỉ có một mình anh, trống rỗng, tịch mịch..... Muốn ôm lấy cô ấy thật chặt, muốn cảm thụ nhiệt độ của cô ấy, muốn cảm thụ cô ấy chân thật, mà bây giờ.... Nguyện vọng rốt cục được thực hiện. Cô ấy đã trở về.... Trở lại bên cạnh anh, trở lại trước mặt của anh, gần trong gang tấc. "Thất Thất......" Anh lại một lần nữa nhẹ giọng kêu cô, tay càng nắm tay cô chặt hơn. Tử Thất Thất cự lại ánh mắt của anh, trong lòng rối thành một đoàn. Đối với tình cảm của anh, cô không biết đáp lại thế nào, càng không biết cự tuyệt thế nào. Người đàn ông này cứ một lần lại một lần giúp cô, một lần lại một lần làm cô thiếu ân tình của anh, một lần lại một lần đem tình yêu tràn đầy của bản thân thể hiện không che đậy trước mặt cô.... Cô nên làm cái gì bây giờ? Cô phải cư xử thế nào với tình yêu này của anh? "Bách Hiên....." Cô cũng nhẹ nhàng kêu anh một tiếng, sau đó dùng tay trái đẩy tay anh ra, chuyển hướng đề tài nói, "Chuyện anh với Bách đổng đã giải quyết rồi sao?" Nghe được hai chữ "Bách đổng" này, biểu tình trên mặt Bách Hiên bỗng nhiên tan thành mây khói, một mảnh lạnh như băng. Tử Thất Thất có chút kinh ngạc nhìn phản ứng của anh, nhân cơ hội rút tay mình trong tay anh ra, cũng nghi hoặc nói, "Sao vậy? Anh với Bách đổng chẳng lẽ......" "Đừng nhắc tới ông ấy, anh không muốn nói đến người này!" Thanh âm Bách Hiên đột nhiên lãnh liệt, khuôn mặt đều là biểu tình oán hận. "Bách Hiên, em biết Bách đổng đối với anh làm nhiều chuyện quá mức, nhưng ông ấy vẫn là ba anh, là người cha huyết nhục tương liên của anh, mỗi việc ông ấy làm không phải muốn thương tổn anh, ông ấy chỉ muốn cho anh tốt nhất, ông ấy cũng là vì tốt cho anh!" Vì tốt cho anh? Lại là câu này! Tại sao ngay cả cô ấy cũng muốn nói lời như vậy với anh? "Cái gì gọi là tốt cho anh? Vì tốt cho anh, chính là điều khiển cuộc sống của anh sao? Vì tốt cho anh, chính là muốn khống chế mọi thứ của anh sao? Vì tốt cho anh, chính là muốn đoạt đi hạnh phúc của anh ư? "Vì tốt cho anh" như vậy..... Anh không gì lạ!" Bách Hiên trầm thống nói, trên mặt lộ ra ưu thương vô tận, cũng mơ hồ lộ ra ánh mắt căm hận. Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt anh, không khỏi lo lắng nhíu mày. Từ khi biết anh, trên mặt anh luôn là biểu tình dịu dàng, cho dù là lúc bị cô cự tuyệt, anh vẫn đều duy trì khuôn mặt thân sĩ, lộ nụ cười thản nhiên, nhưng anh ngay lúc này, lại bất đồng so với trước, cả người thoạt nhìn rất nặng nề, hơn nữa..... Rất đáng thương. "Bách Hiên..... Anh đừng nghĩ theo hướng không tốt như vậy, anh nghĩ xem từ nhỏ tới lớn ba anh sủng ái thế nào với anh, anh nghĩ xem ông ấy tốt với anh thế nào, đồng thời thử đứng trên lập trường của ông ấy mà xem..... Nếu anh là ông ấy, nếu anh là nhất gia chi chủ của Bách gia, anh sẽ đối đãi với con trai duy nhất của anh thế nào, anh sẽ trơ mắt nhìn nó rời khỏi anh sao? Anh sẽ trơ mắt nhìn con mình đoạn tuyệt quan hệ sao? Anh lại muốn đứa con của mình lấy một......" Thanh âm của cô đột nhiên chựng lại, sau đó nhẹ giọng nói, "Nữ nhân có con sáu tuổi sao?" Bách Hiên nghe lời nói nhẹ nhàng mỏng như vũ của cô, biểu tình có chút chuyển hóa. "Bách Hiên......" Tử Thất Thất lại một lần nữa nhẹ giọng kêu tên của anh, khóe miệng gợi lên nụ cười dịu dàng, tiếp tục khuyên bảo, "Không bằng anh thử nghĩ một chút, nếu anh có một đứa con trai, anh sẽ yêu thương nó như thế nào? Anh có phải sẽ hi vọng nó sự nghiệp thành công, không phải lo ăn, lo mặc, mỗi ngày đều vui vẻ, hơn nữa còn hi vọng tìm cho nó người chỉ yêu thương nó, chỉ thuộc về nó, có thể đem trái tim mình giao phó cho vợ nó, để hai người chúng sống đến già, vĩnh viễn hạnh phúc, lại nghĩ khi nó sinh những đứa bé khả ái, người một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo hạnh phúc cả đời..... Kỳ thật chỉ cần anh thử nghĩ như vậy, anh có thể hiểu được, làm một người cha, người đó làm hết thảy..... Thật sự cũng chỉ là vì con mình." Bách Hiên kiên nhẫn nghe xong tất cả lời của cô, phẫn nộ trong lòng phiêu tán, trầm trọng trên mặt cũng chầm chậm dịu đi, nhưng cảm xúc anh cũng không chỉ có sự vất cả của người làm cha, còn có sự khâm phục đối với cô. Rõ ràng cha mẹ anh làm nhiều chuyện quá mức như vậy với cô, nhưng cô hiện tại lại ngồi chỗ này bình tĩnh hoà nhã nói tốt cho bọn họ. Lẽ nào cô ấy không oán hận bọn họ sao? Lẽ nào cô ấy cũng không chán ghét bọn họ? Lẽ nào cô ấy đối với bọn họ..... Thật không có nửa câu oán hận sao? Cô gốc ngốc..... Cô ấy chính là người như vậy sao? Bất quá..... Anh chính là thích cô ngốc, thích cô thẳng thắng, thích cô kiên cường, thích cô quật cường, thích cô thiện lương, thích cô dã man, thích mọi thức của cô..... "Thất Thất, em đã nói nhiều như vậy, không bằng để anh nói thế nào?" Anh bỗng nhiên mở miệng. "Được, anh nói đi!" Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn anh, chăm chú lắng nghe. Hai mắt Bách Hiên bỗng nhiên trở nên chăm chú, nhưng đôi môi mím chặt, chần chờ thật lâu, mới từ từ mở ra, nói, "Nếu..... Anh nói là nếu..... Nếu anh cùng nữ nhân khác kết hôn, em sẽ như thế nào?" Kết hôn? Tử Thất Thất có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Khóe miệng gợi lên nụ cười thản nhiên, cô nói, "Em sẽ chúc phúc cho hai người!" "Này.... Chỉ có chúc phúc?" Anh si ngốc hỏi. "......" Tử Thất Thất bỗng nhiên trầm mặc. Bách Hiên nhìn cô, đợi cô lại mở miệng lần nữa, nhưng một giây trôi qua, môi cô vẫn như cũ. Trái tim.... Không tự giác bắt đầu co rút đau đớn. Đôi môi lại một lần nữa chậm chạp mở ra, nói, "Nếu anh lấy một nữ nhân khác, em có điểm nào thương tâm hay không? Có thể ghen tị hay không? Có thể hối hận hay không? Em sẽ có cảm giác như thế nào? Nói cho anh biết..... Có thể không?" Tử Thất Thất nhìn ánh mắt tràn đầy yêu thương kia, tầm mắt không tự chủ né tránh, hơi hơi cúi đầu. Cô sẽ có cảm giác như thế? Cô giống như trước hỏi mình, hỏi trái tim trong thân thể mình, nhưng câu trả lời..... Cô không dám nói. "Thất Thất..... Em nói a......" Bách Hiên nhìn khuôn mặt cô, ánh mắt vừa di dời đó của cô, giống như một cao dao hung hăng đâm vào tim anh. "Em thật sự.... Ngay cả một chút cảm giác cũng không có sao? Một chút mà thôi..... Một chút xíu...... Cho dù là một chút xíu trong một chút xíu...... Cũng không có sao?" Anh không ngừng hỏi tới. "......." Tử Thất Thất vẫn trầm mặc như cũ, đầu càng cúi thấp, không dám trả lời vấn đề của anh. "Tử Thất Thất!" Bách Hiên đột nhiên đứng lên, vươn hai tay, cách bàn ăn nắm lấy hai vai cô, đồng thời dùng lực, bắt cô nhìn vào anh. Tử Thất Thất khiếp sợ, trừng lớn hai mắt nhìn hai mắt anh. Bách Hiên bỗng nhiên cười, gợi lên khóe miệng, lộ ra biểu tình dịu dàng nhất, ôn tình như nước nói, "Em có một chút cảm giác...... Có đúng hay không?" "Em......." Tử Thất Thất rốt cục mở miệng. Bách Hiên mỉm cười nhìn cô, nói, "Em sẽ có, nói cho anh biết.... Em sẽ có!" "Em......" Tử Thất Thất lặp lại, không ngừng kéo dài thanh âm, chậm chạp không nói ra chữ thứ hai. Bách Hiên lẳng lặng chờ đợi, nụ cười dịu dàng trên mặt vẫn duy trì, giống như nụ cười kia chính là lòng tin của mình, nếu nụ cười mất, như vậy anh ngay cả một chút lòng tin cũng không có, vậy thì anh nhất định sẽ thất bại trong thống khổ không cách nào đứng lên, cho nên mau trả lời anh, mau trả lời anh. Chỉ cần một chữ là tốt rồi! Chỉ cần trong miệng cô nhẹ nhàng nói ra một chữ, chỉ một chữ..... Cho dù là lừa gạt anh cũng tốt, nhanh một chút, nhanh một chút nói cho anh biết. Nói...... Có! "Em......" Tử Thất Thất lần thứ ba mở miệng, hai tay âm thầm nắm chặt, chính là muốn trả lời. "Cậu ấy đương nhiên sẽ không!" Đột nhiên một thanh âm xông vào, cắt đứt lời Tử Thất Thất.
|
Chương 132: Mệnh lệnh không thể cự tuyệt......
Bách Hiên và Tử Thất Thất nghe được thanh âm đột nhiên truyền đến đều quay đầu, nhìn về phía Phương Lam mặc một thân áo ngủ màu hồng đang đi tới chỗ bọn họ. "Tôi nói này Bách Hiên, mới sáng sớm, anh ở đây tà phong cái gì? Tôi đã nói rõ với anh rồi, bảo bối Thất Thất nhà tôi nhất định sẽ không cho anh, cho nên cho dù anh hỏi tới hỏi lui, tôi cũng nhất định dùng hai tay của tôi chia rẽ, hiểu chưa?" Phương Lam đi đến bên cạnh Tử Thất Thất, vươn hai tay, ngăn anh nắm hai tay Tử Thất Thất, oán giận nói, "Lấy cái tay bẩn thỉu của anh ra, đừng đụng vào Thất Thất nhà tôi." Hai tay Bách Hiên rời khỏi tay cô. Trái tim bối rối không thôi của Tử Thất Thất từ từ bình tĩnh lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cô rất may mắn khi Phương Lam xuất hiện, cũng rất may mắn cô ấy ngắt lời cô sắp nói ra. Mà trái tim Bách Hiên lại như chìm xuống đáy hồ, hai mắt lạnh như băng nhìn Phương Lam. Cô ta là cố ý, cô ta là cố ý chọn đúng thời gian này tới phá đám anh, cô ta là cố ý không để cho Tử Thất Thất trả lời, hơn nữa còn cố ý nói ra lời như vậy, một lần lại một lần nhắc nhở anh...... Đừng si tâm vọng tưởng. Người nữ nhân thần bí này, thoáng cái giúp anh, thoáng cái lại muốn chia rẽ bọn họ, cô ta hành động mâu thuẫn như vậy, làm cho anh hoàn toàn không biết cô ta rốt cuộc đang làm cái gì? Mục đích của cô ta, là cái gì? "Thất Thất, bữa sáng đâu? Bữa sáng cậu làm chạy đâu rồi?" Phương Lam bỗng nhiên nghi hoặc hỏi. Tử Thất Thất lấy lại tinh thần, trái tim cũng đã yên tĩnh trở lại, vội vàng trả lời, "Bữa sáng còn trong bếp!" "Vậy cậu còn không mau đi lấy, đói chết tớ, nhanh đi lấy đi!" Phương Lam cau mày oán trách. "Được, tớ cũng nên đi!" Tử Thất Thất vội vàng bắt lấy cơ hội Phương Lam tạo ra cho cô, vội vàng đứng lên, xoay người chạy vào phòng bếp. Mà trong phòng khách, cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Phương Lam khoan thai ngồi ở trên ghế mà Tử Thất Thất vừa ngồi, hai mắt nhìn chằm chằm Bách Hiên đối diện, vẻ mặt giảo hoạt câu khởi nụ cười, nhẹ giọng nói, "Sáng hôm nay thế nào lại rảnh rỗi đại giá quang lâm nơi đây? Với lại còn hoàn toàn không có nói tôi một tiếng, chẳng lẽ..... Phụ thân đại nhân thân ái của anh đã đuổi hết mấy con tôm tép kia đi rồi?" "Đúng vậy!" Bách Hiên nhẹ nhàng nói ra một chữ, trả lời đơn giản. "Thì ra là thế, vậy.... Hai người có giao dịch gì?" Phương Lam bỗng nhiên hỏi. "Giao dịch?" Bách Hiên nghi hoặc lặp lại. "Không sai!" Phương Lam khẳng định. "Làm sao cô biết chúng tôi có giao dịch?" Bách Hiên hỏi ngược lại. "Ai.... Vấn đề rõ ràng như vậy, chẳng lẽ còn muốn tôi giải thích cặn kẽ cho anh nghe sao? Đàn ông đầu cơ giống như cha anh, nếu không có chỗ tốt gì, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho anh? Cho nên căn bản là không cần đoán, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được hai người nhất định là có giao dịch, cho nên ông ta mới bỏ qua cho anh, anh nói..... Tôi nói đúng không?" Cô dương dương đắc ý, tựa như chuyện gì cũng thoát không khỏi hai mắt cô. Bách Hiên nhìn cô, nghe cô nói, sau đó trả lời, "Đúng thế, tôi với ông ấy làm giao dịch, nhưng nội dung giao dịch, tôi cũng không muốn nói cho cô biết!" "Thích......" Phương Lam khinh thường hừ lạnh, quyệt miệng nói, "Anh cho rằng anh không nói cho tôi, tôi cũng không biết? Chút ít tâm tư kia của cha anh, tôi không cần dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được!" "Cô biết?" Bách Hiên khẽ nhíu mày. "Đó là đương nhiên, cha anh sợ duy nhất chính là hương khói Bách gia và sự nghiệp của Bách gia, mà phương pháp có thể giải quyết hai chuyện này, chính là lấy một cô gái môn đăng hộ đối, để cô ta sinh một đứa con trai có thể kéo dài hương hỏa cho Bách gia, như vậy không phải vấn đề gì cũng giải quyết sao? Loại kết quả này, tám trăm năm trước tôi sớm cũng đã đoán được, thật sự là quá trẻ con!" Phương Lam càng nói càng kiêu ngạo, khuôn mặt đắc ý cùng kiêu ngạo kia, so với Mặc Thiên Tân mạnh hơn gấp mấy chục lần. Mà Bách Hiên nghe cô từng câu suy đoán tinh chuẩn vô cùng, chân mày không khỏi nhăn lại thật sâu. "Cô rốt cuộc là ai?" Anh không tự chủ mở miệng hỏi. Tầm mắt Phương Lam chống lại hai mắt anh, nụ cười tà ác bên khóe miệng từ từ biến chuyển, biến chuyển thành khuôn mặt mỉm cười chuyên nghiệp lúc trước, cũng dịu dàng trả lời, "Tôi chỉ là một nữ nhân vô cùng bình thường mà thôi!" Bình thường? Cô gái vô cùng bình thường? Chân mày Bách Hiên tiếp tục xoắn xuýt tụm quanh cùng một chỗ. Người như cô ta vậy cũng có thể gọi là bình thường sao? Vậy thì ở trong mắt của cô ta, thẩm định về một từ "bình thường" này..... Thật đúng là cao! Tựa hồ vừa là nháy mắt của trong nháy mắt..... Nụ cười chức nghiệp trên mặt Phương Lam đột nhiên biến mất, giống như là một dạng trở mặt, cô lại mang theo một tầng mặt nạ bộ dạng uể oải, xúc động gào thét lớn nói, "Thất Thất..... Bữa sáng của cậu còn chưa xong sao? Tớ đói đến mức thấy được cả đại môn của điện Diêm Vương rồi đây!" "Được rồi!" Tử Thất Thất đột nhiên trả lời, người lập tức hiện ra ở cửa phòng bếp, bưng bữa sáng đi về phía bọn họ. Tầm mắt Bách Hiên lập tức chuyển dời đến trên người cô, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, thật giống như không dám rời khỏi. "Tôi nói anh..... Được rồi Hmm! Dù có nhìn thế nào thì Thất Thất nhà tôi cũng sẽ không cho anh, mau chết tâm đi, nhắm mắt lại, ăn cơm!" Phương Lam bất mãn oán trách. "Tôi bây giờ nhìn là cô ấy, cũng không phải cô, cô có tư cách gì ra lệnh cho tôi?" Bách Hiên hoàn toàn không thấy oán trách của cô. "Hắc..... Tôi nói anh là đàn ông sao không biết xấu hổ như vậy? Tôi cho anh biết, nếu anh không thu lại cặp mắt háo sắc kia đi, tôi sẽ đuổi anh ra." "Đuổi tôi? Đây chính là nhà của tôi!" "Của anh thì thế nào? Anh xây lên hả? Kiêu ngạo cái gì a?" "Hiện tại người kiêu ngạo, hẳn là cô chứ?" "Là tôi thì sao? Là tôi không được sao? Chẳng lễ kiêu ngạo cũng phạm pháp? Tôi cho anh biết, người Trung Quốc có câu tục ngữ cường nhi hữu lực, đó chính là: có tiền không mua được vui vẻ...... Anh có hiểu hay không?" "......" Bách Hiên im lặng nhăn lại hai hàng lông mày, bất đắc dĩ thu hồi tầm mắt, cúi đầu bắt đầu trầm mặc ăn bữa sáng. Phương Lam vẻ mặt đắc ý, quay đầu hướng về phía Tử Thất Thất, nghịch ngợm nháy một cái mắt phải của mình. Đấu lần này..... Cô thắng! Tử Thất Thất nhẹ nhàng lắc đầu, lại thản nhiên lộ ra mỉm cười. Hoàn hảo có cô ấy ở đây, nếu không..... Thật không biết phải đối mặt với Bách Hiên thế nào. Bất quá, câu trả lời Bách Hiên muốn, cô hiện tại đã rõ đáp án, hiểu rõ ràng, đối với tình cảm của anh, cô trừ cảm kích, chính là cảm tạ. Cô chỉ coi anh như bằng hữu, mà vượt lên tình cảm bằng hữu, cô không thể cho anh, cho nên câu trả lời là..... Xin lỗi, em sẽ không! ※※※ Biệt thự Mặc gia Một chiếc Porche màu đen từ cửa xuyên qua, trực tiếp đi vào, dừng lại ở cửa chính biệt thự. Đầu tiên, mở ghế lái cửa xe chính. Kim Hâm thân hình cao lớn từ bên trong đi ra, lập tức đi tới cửa sau, mở cửa ra, cung kính cúi đầu. Mặc Tử Hàn thuận theo ra khỏi cửa xe, hai chân vừa đặt trên mặt đất đã nghe thanh âm chỉnh tề hơn mười người. "Điện hạ --" Mặc Tử Hàn hai mắt lạnh như băng quét qua người đứng ở hai bên cửa biệt thự, anh không có bất kỳ lời gì, trực tiếp mở bước chân, đi nhanh vào biệt thự. ...... Vừa mới đi tới phòng ngủ của mình, còn chưa kịp thay lại quần áo, cửa phòng lại phát ra tiếng. "Cộc, cộc, cộc!" "Vào đi!" Mặc Tử Hàn khẽ lớn tiếng nói, mấy bước đi tới phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía cửa phòng. Mà theo tiếng anh, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Hỏa Diễm từ ngoài cửa phòng đi vào, đứng ở phía sau anh, đầu tiên là cung kính cúi đầu, đồng thời kêu một tiếng, "Điện hạ!" "Chuyện gì?" Mặc Tử Hàn lạnh lùng hỏi. "Lúc anh chưa về, Hổ Phách cũng đã gọi điện thoại tới, nói chuyện anh bảo cậu ấy làm đã có kết quả, hơn nữa còn truyền lại cho tôi, tôi đã đem tài liệu đến, mời điện hạ xem qua!" Hỏa Diễm nói xong liền hai tay cầm lấy một phần văn kiện, đưa về phía anh. Mặc Tử Hàn thình lình xoay người, nhìn văn kiện trong tay của anh ta. Nhanh như vậy? Xem ra, hẳn là có đầu mối rồi, nếu không cũng không thể nhanh như vậy liền vội vã đưa tới đây cho anh. Đưa tay cầm qua văn kiện, sau đó mở ra, nhìn chữ nhỏ chi chít phía trên, cuối cùng hai mắt đột nhiên trừng, kinh ngạc nhìn mấy chữ nào đó phía trên. "Máy bay tư nhân của Bách gia?" Anh nhẹ giọng. Phần tài liệu trong tay anh, phía trên rõ ràng ghi cùng một ngày với ngày Tử Thất Thất bỏ trốn, hơn nữa còn là sau khi cô ấy bỏ trốn khoảng 2 giờ, máy bay Bách gia này cất cánh từ Anh quốc, mục đích chính là Đài Loan. Thế nhưng sao lại có chuyện trùng hợp như thế? Cần phải nói, này căn bản cũng không phải là cái gì trùng hợp, mà là kế hoạch mưu đồ đã lâu? Phương Lam...... Bách Hiên...... Hai người này có quan hệ thế nào? Lại dám liên thủ đối nghịch với anh? "A......" Anh nhẹ nhàng cười ra tiếng, mà trong tiếng cười tràn đầy điềm báo tức giận. "Hỏa Diễm!" Anh lớn tiếng. "Có, điện hạ!" Hỏa Diễm ứng tiếng liền cúi đầu. Khóe miệng Mặc Tử Hàn câu khởi một chút cười tà lạnh lùng, ra lệnh nói, "Anh bây giờ lập tức gọi điện cho Bách tổng khách sạn Rich, nói tôi có chuyện quan trọng cần anh ta tối nay tới đây một chuyến, nếu anh ta cự tuyệt....." Anh đột nhiên dừng lại, nụ cười trong nháy mắt biến mất, hai mắt tràn ngập sát khí, lạnh lùng nói tiếp, "Phải bắt hắn tới đây!" "Vâng!" Hỏa Diễm lĩnh mệnh, lập tức lui ra khỏi phòng.
|
Chương 133: Ông trời, xin hãy nói cho con biết, làm sao để có được tình yêu của cô ấy?
Trong căn hộ. Bách Hiên cả ngày đều ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng khách, nhìn Tử Thất Thất bận ra bận vào, nhìn cô dọn dẹp phòng, nhìn cô làm bữa trưa, sau đó cho đến bữa tối, hắn cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm người cô, nhưng..... Nhưng một câu nói cũng không nói với cô. Phải mở miệng như thế nào nói với cô ấy? Muốn nói cái gì đó với cô ấy? Mỗi lần muốn mở to miệng, lại không tự giác khép lại. Bởi vì mỗi lần mở miệng, hắn muốn nói, đều là những câu hỏi ban sáng. Bất an, lo lắng, kích động, không yên...... Những cảm xúc hỗn tạp ở chung một chỗ, cuối cùng tạo thành trầm mặc...... "Uy, tôi nói anh muốn nán lại tới khi nào? Mặc dù nơi này là phòng ốc của anh, nhưng làm người cũng phải hiểu được cái gì gọi là có chừng có mực, anh cũng đã nhìn một ngày, anh có mệt hay không hả!" Phương Lam nhìn bộ dáng si ngốc kia, không khỏi bắt đầu oán trách. "Đúng vậy a đúng vậy a, chú Bách Hiên, chú cũng không phải chưa thấy qua mỹ nữ, có đến mức như vậy không?" Mặc Thiên Tân ở một bên hòa cùng. "......." Bách Hiên vẫn như cũ trầm mặc nhìn Tử Thất Thất đứng ở trong phòng bếp, hoàn toàn không thấy thanh âm hai người bọn họ, thậm chí coi bọn họ như không khí. Phương Lam và Mặc Thiên Tân nhíu mày nhìn thoáng qua, đồng thời thở dài thật sâu. "Mẹ tiểu Lam, mẹ nói nên làm cái gì bây giờ a?" "Mẹ nào biết?" "Ai...... Không bằng mẹ lại pha chế cái thuốc kia, làm chú ấy ngất đi là xong rồi!" "Ngất đi? Sau khi ngất thì làm thế nào? Con muốn để anh ta ngủ ở đây?" "Vậy cũng tốt hơn là việc chú ấy cứ nhìn chằm chằm mẹ con, mẹ nhìn hai con mắt kia kìa, con..... Con...... Con cũng không biết nên nói cái gì cho phải nữa!" "Đúng vậy a, cái loại mầm mống si tình này chính là sinh vật phiền toái nhất trên thế giới này, dù sao mẹ cũng không có cách nào nữa, mẹ đầu hàng!" "Ai......." Mặc Thiên Tân liên tục thở dài. Thật ra thì bọn họ làm sao lại không có biện pháp chứ? Chỉ là nhìn hắn si ngốc như vậy, bọn họ thật sự là không có cách nào đi trách mắng hắn. "Quên đi, cứ để anh ta nhìn đi, nhìn đủ rồi, dĩ nhiên là sẽ đi. Mẹ nhớ có câu cổ ngữ là: tự cổ đa tình không dư hận......" Phương Lam đột nhiên dẫn văn từ, Mặc Thiên Tân lập tức đón câu dưới: "Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ......." (Câu trên là trích từ Hoa nguyệt ngấn của Hoàng Tử An. Câu cuối là trích trong bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị. Đây là câu đầu trong Hoa nguyệt ngấn: ..."Đa tình tự cổ không di hận Hảo mộng do lai tối dị tình" Đây là câu cuối trong Trường hận ca ...."Thiên trường địa cửu hữu thì tận Sử hận miên miên vô tuyệt kỳ" Có thể hiểu như sau: Đa tình từ xưa để mối hận Hận này dằng dặc có bao giờ nguôi) "Ai......." "Ai......" Hai người lại cùng nhau thở dài, sau đó đồng thời lắc đầu. Nhưng bỗng nhiên...... "Linh linh linh..... Linh linh linh..... Linh linh linh......" Bên trong phòng khách yên tĩnh đột nhiên vang lên thanh âm của điện thoại di động, mà ánh mắt chuyên chú của Bách Hiên chỉ là khẽ có chút dao động, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Tử Thất Thất, bất vi sở động. "Này, tôi nói Bách Hiên, điện thoại của anh đang kêu kìa, mau nhận đi!" Phương Lam có chút lớn tiếng nhắc nhở, muốn gọi ba hồn bảy vía của hắn về. "Đúng vậy a, chú Bách Hiên, mau nghe điện thoại đi!" Mặc Thiên Tân lại bắt đầu hòa cùng. "......" Bách Hiên vẫn như cũ trầm mặc. "Này, tôi nói anh đó!" Phương Lam rống to, tức giận nói, "Anh nhìn chằm chằm người khác, tôi không xen vào, anh ngồi ở đây, tôi cũng không xen vào, nhưng xin anh đừng có tạo ra tiếng ồn ảnh hưởng người khác được không? Với lại đừng nói tôi không nhắc nhở anh, cuộc điện thoại này nếu là của ba anh gọi tới, vạn nhất bị ông ta nhận ra cái gì, vậy thì Thất Thất cô ấy......" Cô cố ý muốn nói lại thôi. Bách Hiên nghe được hai chữ "Thất Thất" này, đột nhiên cả kinh, sau đó chân mày nhíu lại, cuối cùng thu hồi tầm mắt chuyên chú, lấy điện thoại ra. Mặc Thiên Tân thấy hắn chuyển biến, vẻ mặt sùng bái nhìn Phương Lam nói, "Mẹ tiểu Lam, mẹ thật lợi hại!" "Đó là đương nhiên, tiểu KS!" Phương Lam đắc ý. Mà Bách Hiên nhìn dãy số xa lạ hiện trên điện thoại, chân mày không tự chủ nhíu lại lần nữa. Là ai? Hắn nghi hoặc ấn nút nhận, sau đó đưa điện thoại di động đặt ở bên tai: "A lô?" "Chào anh, xin hỏi anh là Bách tổng của khách sạn Rich?" Trong điện thoại truyền đến thanh âm lạnh lùng của nam nhân. "Là tôi, anh là ai?" Bách Hiên nghi hoặc hỏi. "Tôi là thuộc hạ của Mặc tổng tập đoàn King, tên tôi là Hỏa Diễm!" Mặc Tử Hàn? Hỏa Diễm? Khuôn mặt bình tĩnh của Bách Hiên đột nhiên khiếp sợ, hai mắt cũng trừng lớn. Tại sao hắn ta lại gọi điện tìm đến hắn? Lẽ nào hắn ta đã biết Tử Thất Thất ở chỗ của hắn? "Tìm tôi có chuyện gì?" Hắn ra vẻ bình tĩnh hỏi. "Bách tổng, lần này tôi gọi cho anh là muốn chuyển cho anh một câu, điện hạ ngài nói, ngài có chuyện rất trọng yếu, mời anh tới đây một chuyến!" Hỏa Diễm nhắc lại nguyên lời. Tới đó? Hắn ta muốn hắn tới Mặc gia? "Thật xin lỗi, tôi......" "Bách tổng!" Bách Hiên lời còn chưa nói xong, Hỏa Diễm liền cắt đứt lời của hắn, cũng khéo léo nói, "Điện hạ chúng tôi chỉ là có chút chuyện muốn nói với anh, tôi nghĩ một người thông minh như Bách tổng đây, nhất định không nghĩ đem chuyện nhỏ biến thành chuyện lớn chứ?" Khuôn mặt Bách Hiên nháy mắt âm lãnh. Đem chuyện nhỏ biến thành chuyện lớn? Hắn ta đây là đang uy hiếp hắn? Thật không hổ là người hắc đạo, thật đúng là ngang ngược! "Bách tổng......" Thanh âm hỏa Diễm chậm chạp chờ hắn, không thể làm gì khác hơn là mở miệng lần nữa, lạnh lùng nói, "Nếu anh thật sự bận rộn không có thời gian, vậy tôi sẽ không quấy rầy nữa, tạm biệt!" "Chờ đã!" Bách Hiên đột nhiên gọi lại hắn. "......." Trong điện thoại Hỏa Diễm lẳng lặng chờ đợi. "Tôi đi, tôi hiện tại liền tới đó!" Hắn nhẹ giọng đáp ứng. "Vậy tôi sẽ ở cửa Mặc gia chờ ngài!" Hỏa Diễm nói xong một câu nói sau cùng này liền ngay lập tức đem tắt điện thoại. Bách Hiên nhíu mày nắm chặt di động trong tay, trong lòng ý chí chiến đấu dâng lên. Lúc này đây, hắn nhất định phải bảo vệ tốt Tử Thất Thất..... Tuyệt đối không thể để cho hắn ta cướp đi. Thình lình đứng lên, căn bản cũng không có để ý tới hai người vẫn ngồi ở bên cạnh nghe lén, trực tiếp đi tới cửa phòng bếp, nhìn bóng lưng Tử Thất Thất đang làm bữa tối. "Thất Thất......" Hắn nhẹ giọng gọi. Tay Tử Thất Thất đột nhiên cứng đờ, sau đó chậm rãi quay đầu lại, nhìn hắn nói, "Làm sao vậy?" "Anh có chút việc gấp, đi về trước, hôm nào trở lại thăm em!" Bách Hiên mỉm cười, nhẹ nhàng nói. "Việc gấp?" Tử Thất Thất nghi hoặc, "Ăn xong cơm tối rồi đi không được sao?" Cô khách khí nói. "Không được, lần sau đi!" "Được, để em tiễn anh!" "Ừ!" Hai người khách khách khí khí nói chuyện với nhau, sau đó Tử Thất Thất buông dụng cụ trong tay, xoay người đi tới cửa phòng. Bách Hiên lưu luyến nhìn khuôn mặt cô, khóe miệng cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng ẩn ẩn đau đớn. Ý nghĩ trong cuộc sống không có cách nào gặp lại cô như vậy, khẩn cấp muốn gặp được cô ấy, nhưng bây giờ nhìn tới, sờ tới, cũng cảm nhận được sự tồn tại chân thật của cô ấy, nhưng vẫn cảm thấy..... Cô ấy xa xôi như vậy. "Anh đi đây!" Hắn nhẹ nói, chầm chậm xoay người. "Bách Hiên!" Tử Thất Thất bỗng nhiên gọi hắn lại. Bách Hiên chộn rộn chân lập tức dừng lại, trái tim đau đớn đột nhiên có chút nhảy nhót. Cô vào lúc này gọi hắn lại là muốn nói gì? Có phải hay không là bởi vì có một chút không đành lòng? Có thể hay không một tháng xa cách này, cô ấy cũng có chút nhớ hắn? "Em muốn nói cái gì?" Hắn vội vàng hỏi. "Em......" Tử Thất Thất chần chờ một chút, sau đó khẽ rũ mắt, nhẹ giọng nói, "Cám ơn anh hôm nay tới thăm em, cũng cám ơn anh để em tạm thời ở chỗ này, nhưng em sẽ mau tìm được nhà rồi chuyển đi." Khuôn mặt hưng phấn của Bách Hiên đột nhiên rơi xuống, "Em tại sao muốn chuyển đi? Em có thể ở chỗ này!" "Không cần, cám ơn ý tốt của anh, anh đã giúp em rất nhiều, thật sự rất nhiều, cho nên......" Cô muốn nói lại thôi, đem câu nói kế tiếp nuốt trở lại trong bụng. Bách Hiên mất mát nhìn cô, hắn biết rõ trong nửa câu này của cô là có ý gì, cô ấy không muốn lại thiếu nhân tình của hắn. "Được, anh biết rồi!" Hắn nhẹ giọng trả lời, sau đó lại một lần nữa xoay người, cô đơn bước đi. Mới vừa rồi hắn còn ngây ngốc cho là cô ấy sẽ có một chút không đành lòng, nhưng sự thật là..... Cô ấy cấp tốc không kịp chờ muốn đẩy hắn ra. Ông trời ơi....... Rốt cục làm thế nào mới có thể nhận được tình yêu của nữ nhân này? Rốt cục phải làm phương pháp gì mới có thể khiến cô ấy yêu hắn? Ông trời...... Nếu ông thật sự đồng ý nói cho con..... Con nguyện dùng tất cả những gì của mình để trao đổi...... ........... Tử Thất Thất nhìn hắn rời đi, nhìn hắn đi vào thang máy, sau đó mới xoay người, vừa muốn đi trở về trong căn hộ, Phương Lam liền nghênh diện đi tới. "Thất Thất, tớ muốn ra ngoài một chút, bữa tối tớ sẽ không ăn!" "Cậu muốn ra ngoài? Đi đâu?" Tử Thất Thất nghi hoặc hỏi. "Ách......" Phương Lam bỗng nhiên chần chờ, sau đó lập tức cười nói, "Cậu nhìn xem, tớ cũng đã lớn rồi, chẳng lẽ đi đâu cũng phải báo cáo với cậu? Cậu yên tâm đi, buổi tối trước mười giờ, tớ nhất định sẽ trở về ăn khuya!" "Cậu còn muốn ăn khuya?" "Hắc hắc hắc..... Cơm tối không ăn, dĩ nhiên muốn ăn khuya để bù lại rồi! Được rồi, tớ đi đây!" Phương Lam nói xong liền đi ra cửa phòng, mà chân cô vừa bước ra, nụ cười trên mặt nháy mắt trở nên lạnh như băng. Vừa rồi Bách Hiên nhận cuộc điện thoại kia có chút kỳ quái, nếu cô đoán không lầm, hẳn là Mặc Tử Hàn gọi tới. Bọn họ muốn gặp mặt? Tử Thất Thất nhìn cước bộ vội vã của cô, trong lòng không khỏi sinh ra nghi ngờ. Đầu tiên là Bách Hiên đột nhiên muốn đi, sau đó cô ấy cũng đột nhiên muốn đi. Hai người bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Không bằng...... Cô bỗng nhiên cởi tạp dề trên người xuống, ném vào trên kệ giày bên cạnh cửa, nói với Mặc Thiên Tân đang ngồi ở trên ghế sa lon, "Thiên Tân, con ở trong nhà nhớ biết điều một chút, mẹ đi ra ngoài mua ít đồ!"
|
Chương 134: Lời răn ngôn của Phương Lam..... Không phải ngươi chết, chính là ta vong!
"Rầm --" một tiếng, cửa khu nhà bị đóng sập. Mặc Thiên Tân há hốc miệng, lời đáp ứng còn chưa nói ra, người đã đi, trong nháy mắt, trong phòng khách trống không chỉ có mình cậu lẻ loi. Đây là có chuyện gì? Mọi người đều vội vàng đi như vậy? Không đúng..... Này rất kỳ quái, chẳng qua là một cuộc điện thoại, bọn họ liền liên tiếp chạy đi, xem ra tựa hồ là có chuyện thú vị gì sắp xảy ra, vậy thì..... Không bằng cậu cũng tham gia đi. Trên khuôn mặt bụ bẫm của cậu đột nhiên lộ ra nụ cười tà ác, từ trên ghế salon nhảy xuống, sau đó nhanh chóng đi tới phòng của chính mình, cầm lấy cặp sách nhỏ rồi vội vàng chạy ra, đi theo phía sau Tử Thất Thất. ................ Dưới lầu khu nhà trọ Bách Hiên đi nhanh tới xe mình, ngồi lên ghế lái, lập tức lái xe đi, mà Phương Lam đi theo phía sau anh, nhìn phương hướng anh rời đi, xoay người chạy đến ngõ nhỏ gần khu nhà, một chiếc mô tô đã chuẩn bị sẵn, đuổi theo phía sau anh, mà Tử Thất Thất nhìn Phương Lam thần thần bí bí theo dõi Bách Hiên, nghi ngờ trong lòng càng tăng, cô lập tức chạy đến đường cái, gọi một chiếc taxi theo phía sau bọn họ, cuối cùng..... Mặc Thiên Tân lén lén lút lút núp trong bóng tối, nhìn bọn họ một người đuổi một người theo, khóe miệng vui vẻ bay múa cười tà, lúc này cậu vô cùng may mắn chính mình cầm cặp sách tùy thân, bởi vì bên trong vừa vặn có tiền tiêu vặt của cậu, cho nên cậu cũng liền bận rộn gọi một chiếc taxi, gia nhập đội ngũ "một đuổi một theo" của bọn họ. Mười phút sau..... Xe Bách Hiên vào cửa lớn Mặc gia, chậm chạp dừng ở cửa biệt thự, mà Hỏa Diễm sớm đứng ở cửa, nghênh đón anh đến. Bách Hiên từ trên xe đi xuống, Hỏa Diễm ngay lập tức tiến lên, cứng nhắc nói, "Bách tổng, bên trong, mời!" Bách Hiên không có lên tiếng, trực tiếp đi tới bên trong biệt thự. .......... Ngoài cửa lớn biệt thự Phương Lam đem xe dừng ở khúc quanh cách đó không xa, sau đó hai mắt nhìn vào cửa lớn biệt thự ba tầng xa hoa kia. Quả nhiên cuộc điện thoại kia là Mặc Tử Hàn gọi tới, xem ra anh ta đã về Đài Loan, hơn nữa đã điều tra Tử Thất Thất đang ở trong tay Bách Hiên, vậy thì, anh ta gọi Bách Hiên tới đây, là muốn nói với hắn cái gì đây? "A......." Cô cười khẽ. Nói cái gì cũng không quan trọng, dù sao cũng không liên quan tới cô, có điều bây giờ chuyện trọng yếu hơn là..... Khóe miệng cô thoáng hiện nụ cười tà, đột nhiên xoay người, khẽ lớn tiếng nói, "Thất Thất, ra đi, người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, cần gì trốn trốn tránh tránh chứ? Điểm này cũng không giống tác phong của cậu!" Ở sau lưng cô cách đó không xa, Tử Thất Thất bỗng nhiên xuất hiện, đi nhanh tới trước mặt cô, vẻ mặt âm trầm nhìn cô nói, "Cậu đã sớm biết tớ theo dõi cậu? Không đúng......." Cô bỗng nhiên phủ nhận suy đoán của mình, lại một lần nữa nói, "Cậu cố ý đưa tớ tới đây!" "Tớ nào có!" Phương Lam phủ nhận. Hai mắt Tử Thất Thất đột nhiên hung hăng nhìn chằm chằm cô, lạnh lùng chất vấn, "Mục đích của cậu rốt cuộc là gì?" "Tớ......." Phương Lam hiểu rõ tầm mắt nhìn về phía phương xa! (→﹏→)~ "Tớ nào có mục đích nào a, Thất Thất..... Cậu phải tin tưởng tớ!" "Tin cậu mới là lạ!" Tử Thất Thất trong cơn giận giữ gầm nhẹ, lại một lần nữa chất vấn, "Nói, cậu rốt cuộc đem tớ tới đây làm gì?" "Cái này sao..... Thật ra thì...... Tớ đây..... Chỉ là.... Ách....." Phương Lam ấp a ấp úng, nói nửa ngày đều quanh tại chỗ, cố ý kéo dài thời gian. "Phương Lam!" Tử Thất Thất đột nhiên lớn tiếng gọi cả tên đầy đủ của cô, cơn giận giữ nháy mắt bộc phát. Phương Lam ngay lập tức đem thái độ của mình bãi chính, vẻ mặt thành thật nhìn cô, thành thành thật thật trả lời nói, "Tớ chỉ là muốn giúp cậu tìm cơ hội trả nhân tình!" "Trả nhân tình?" Tử Thất Thất nghi hoặc. "Đúng vậy! Cậu nghĩ a, hiện tại Bách Hiên vào Mặc gia chỗ nguy hiểm như vậy, nếu hắn và Mặc Tử Hàn gặp mặt, hai người kia nhất định sẽ náo loạn, mà náo loạn thì Bách Hiên nhất định sẽ gặp nguy hiểm, bất quá lúc nguy hiểm, nếu cậu xuất hiện cứu anh ta một mạng..... Không phải là hoàn nhân tình của anh ta rồi sao?" Phương Lam vui thích nói, bộ mặt tươi cười đắc ý. Nhưng Tử Thất Thất lại cau mày thật sâu. Cô ấy nói không có sai, nếu hai người bọn họ gặp mặt nhất định sẽ phát sinh cãi vã, mà nếu hai người đều tức giận, vậy thua thiệt nhất định là Bách Hiên, Mặc Tử Hàn một khi xúc động, vậy thì..... Trái tim đột nhiên thấp thỏm, bắt đầu bất an. Không được, bất kể như thế nào, cô cũng không thể để cho Bách Hiên gặp chuyện không may, cho dù là lại bị Mặc Tử Hàn bắt được, cũng nhất định phải để anh ta an toàn rời khỏi Mặc gia, nhưng...... Bách Hiên thản nhiên bước vào Mặc gia như vậy, anh ta hẳn sẽ có kế sách ứng phó mới đúng, nhưng vạn nhất..... Trong vạn nhất của vạn nhất..... Thật sự gặp chuyện không may...... Cô căng thẳng, đột nhiên chân bước vào cửa Mặc gia. "Thất Thất!" Phương Lam vội vàng nắm lấy tay cô, nói, "Cậu muốn làm gì?" "Cậu không phải nói để tớ trả nhân tình cho anh ấy sao? Tớ sẽ đi cứu anh ấy bây giờ!" "Tớ có nói như vậy không sai, nhưng cậu cứ như vậy hai tay trống trơn tới cứu? Vậy chẳng phải thành chui đầu vô lưới?" Tử Thất Thất nghe lời cô, đột nhiên quay người lại, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, nghiêm túc nói, "Cậu cố ý đưa tớ tới đây, lại cố ý nói với tớ như vậy, còn cố ý để tớ lo lắng cho Bách Hiên, xem ra, đây hết thảy là tính toán của cậu, vậy.... Nói vậy cậu có kế hoạch cứu Bách Hiên rồi?" "Ách..... Cái này sao......" Phương Lam lại bắt đầu ấp a ấp úng. "Cậu tốt nhất nói nhanh một chút, nếu cậu không thống thống khoái khoái nói ra, tớ hiện tại lập tức xông vào, để cho kế hoạch cậu tỉ mỉ thiết kế đều ngâm nước nóng!" Tử Thất Thất đột nhiên khí thế bức nhân, tức giận uy hiếp. "Được được được, tớ nói..... Tớ nói còn không được sao?" Phương Lam lập tức thỏa hiệp, vẻ mặt bất đắc dĩ bước lên hai bước, đi tới trước mặt cô, nói, "Trước khi tớ nói, cậu há miệng ra đã!" "Há miệng? Làm gì?" Tử Thất Thất nghi ngờ. "Bảo cậu há miệng thì cậu cứ há ra, lẽ nào cậu cho rằng tớ sẽ hại cậu sao?" Tử Thất Thất nhíu mày nhìn khuôn mặt giảo hoạt kia của cô, tuy rằng đoán không ra trong lòng cô, nhưng cô có thể tin tưởng cô ấy không hại cô. Không chần chờ, cô mở miệng ra. Phương Lam lập tức từ trong túi lấy ra một viên thuốc màu đỏ ném vào trong miệng cô. Mà viên thuốc vừa vặn vứt xuống cổ họng của cô, khiến cô không kịp phản ứng, trực tiếp nuốt xuống bụng. "Cậu cho tớ ăn cái gì?" Tử Thất Thất chất vấn. "Cậu yên tâm đi, đây là PC74748 tớ nghiên cứu, dược hiệu là ba giờ, cũng đủ cho cậu cứu Bách Hiên ra rồi!" Cô vẻ mặt tràn đầy tự tin. "PC......74748?" Tử Thất Thất nghi hoặc lặp lại, kinh ngạc hỏi, "Đây là cái gì vậy? Tại sao nghe không tốt như vậy?" Đi tìm chết...... Cô đổ mồ hôi! (⊙﹏⊙|||)~ "Thất Thất cậu yên tâm, đây chỉ là danh hiệu mà thôi, sẽ không thực sự hại chết cậu đâu!" "Thật hay giả?" Tử Thất Thất vẫn vô cùng lo lắng. "Thật, cậu phải tin tưởng tớ, càng phải tin tưởng nghiên cứu của tớ, a, còn nữa......" Phương Lam nói xong, lập tức từ trong túi lấy ra hai thứ, nhét vào tay cô. Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn hai thứ trong tay. Một cái là khăn tay màu trắng, một cái khác là..... "Đây là cái gì?" Cô nhìn chằm chằm viên hình cầu màu đen đường kính chừng năm phân trong tay! "Cái này nha, cũng là PC54548 thuốc tinh thần tớ nghiên cứu!" "PC..... 54548?" Tại sao lại là mấy con số không may vậy? Ta chết ta chết..... Cô điên cuồng đổ mồ hôi! (⊙﹏⊙|||)~ Đây là trò chơi sao? Có chủ tâm hù dọa người sao? "Yên tâm đi Thất Thất, cái này cũng chỉ là danh hiệu mà thôi!" Phương Lam giải thích. "Cậu có thể lấy danh hiệu bình thường được không hả? Với lại.... Thứ này dùng làm gì?" Tử Thất Thất nghi hoặc, nhìn chằm chằm viên cầu màu đen kia. "Thứ này phi thường lợi hại, chỉ cậu lúc cậu gặp nguy hiểm, dùng lực ném nó xuống mặt đất, nó sẽ nổ tung, đồng thời nhả ra khói, hơn nữa trong khói còn có vật chất làm chảy nước mắt với mê dược, dĩ nhiên cậu không cần lo lắng, bởi vì cậu đã ăn PC7478 tớ đã dày công nghiên cứu chế tạo, cái kia vừa vặn là giải dược!" Tử Thất Thất nghe cô thao thao bất tuyệt giải thích, chỉ cảm thấy có chút kinh hãi. Nhiều năm như vậy, cô ấy nghiên cứu ra những thứ đồ này, cô ấy vậy còn làm nhiều hơn, mà kinh nghiệm nhiều năm như vậy, những thứ này có tính nguy hiểm cực cao, không cẩn thận sẽ hại người hại mình..... Ai..... Quên đi! Vốn không có gì mạnh hơn cả. "Vậy cái kia?" Cô chỉ vào cái khăn tay trắng nói, "Đây cũng là PC gì 4 gì 48?" "Cái này? Cái này chỉ là một cái khăn tay thôi, hôm qua ở ven đường mua! Một đồng, tiện nghi chứ?" Khóe miệng Tử Thất Thất có chút co quắp, khuôn mặt đầy hắc tuyến. "Cậu đưa tớ cái khăn tay làm gì?" Cô chịu đựng lửa giận chộn rộn hỏi. "Cái này là chuẩn bị cho Bách Hiên, nếu quả thật dùng đến PC54548, vào lúc đó, cậu dùng khăn tay này che miệng anh ta, như vậy anh ta cũng không bị ngất xỉu!" "A.....A, a......" Tử Thất Thất cười khan, cô châm chọc nói, "Cậu nghĩ thật đúng là chu đáo!" "Đương nhiên, Phương Lam tớ làm việc từ trước đến giờ đều chu đáo, hoặc là không làm, đã làm thì làm tốt nhất, thuận tiện...... Nói cho cậu biết lời răn mình của tớ, tám chữ..... Không phải ngươi chết, chính là ta sống!" Tử Thất Thất rốt cục không nhịn được! Cô thành cát tư hãn...... Chú thích: về mấy con số 74748: thất tứ thất tứ bát --> khứ tử khứ tử ba: đi tìm chết đi chết đi.... 54548: ngũ tứ ngũ tứ bát --> Ngã tử ngã tử ba: ta chết ta chết...
|
Chương 135: Tôi muốn gặp Mặc Tử Hàn, dẫn tôi đi gặp anh ta!
Thật sự là không muốn nghe thêm những lời tự mãn khoe khoang của cô nữa, Tử Thất Thất lập tức nắm chặt thứ trong tay, vẻ mặt thành thật nói, "Cậu đã giúp tớ chuẩn bị mọi thứ, vậy.... Tớ nhất định trở về!" Cô nói xong liền lấy dũng khí, bước chân đi về phía cửa lớn của biệt thự. "Thất Thất......" Phương Lam lại gọi cô. "Gì nữa vậy?" Tử Thất Thất nhíu mày hỏi. "Không có gì, chỉ là.... Tớ muốn đi cùng cậu!" Phương Lam đột nhiên tiến lên đứng ở cạnh cô. "Cậu muốn đi cùng tớ?" Tử Thất Thất kinh ngạc. "Đúng vậy, chúng ta là chị em tốt nha, phải cùng sinh, cùng tử, đi thôi!" Phương Lam nói xong liền kéo tay cô đi nhanh về phía biệt thự Mặc gia. Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô, chân mày nhăn lại, trong lòng có muôn vàn điều lo nghĩ. "Tiểu Lam, cậu rốt cuộc đang có cái chủ ý gì vậy?" Cô nhẹ giọng hỏi. "Tớ có thể có chủ ý gì chứ, chỉ là muốn giúp cậu thôi mà!" Phương Lam trả lời qua quít. "Giúp tớ?" Tử Thất Thất lặp lại hai chữ này. Hành động cô ấy làm từ trước tới nay luôn làm người khác nghĩ không ra, mà buổi tối hôm nay, nhìn như cô ấy nói rất có đạo lý, giống như đùng như lời cô ấy nói vậy, nhưng cẩn thận nghĩ lại, lại thấy trăm ngàn chỗ hở. Cô ấy cố ý dẫn cô tới nơi này, nói là vì muốn giúp cô có cơ hội trả nhân tình, nhưng lý do này giống như rất gượng ép? Hơn nữa cô ấy còn chuẩn bị những thứ kia, thậm chí còn muốn cùng cô tiến vào đầm rồng hang hổ này, điều này cũng khiến người ta không thể tưởng tượng được, hơn nữa biểu tình nhất định phải đi vào của cô ấy hiện tại, càng khiến người ta nghi ngờ không giải thích được. Rốt cuộc...... Cô ấy đang tính toán cái gì? "Thất Thất....." Phương Lam đột nhiên trầm giọng gọi cô. "Hả?" Tử Thất Thất ứng tiếng. "Cậu tin tớ không?" Cô đột nhiên hỏi. "Hử?" Tử Thất Thất nghi hoặc. "Tớ hỏi cậu, cậu có phải mặc kệ phát sinh chuyện gì, cậu cũng sẽ tin tưởng tớ?" "Ừ, đúng, tớ tin cậu.... Mặc kệ phát sinh chuyện gì, tớ cũng tin cậu!" Tử Thất Thất kiên định. "Vậy thì cũng đừng hỏi nữa, một ngày nào đó tớ sẽ đem toàn bộ mọi chuyện nói cho cậu hay!" "Quả nhiên, cậu có việc gạt tớ!" "Ha ha.... Xem như thế đi, xin lỗi!" "Tại sao phải xin lỗi?" "Ách..... Tớ......" "Quên đi, dù sao tớ cũng đã lựa chọn tin tưởng cậu rồi, cậu cũng không cần giải thích với tớ làm gì, cho dù bị cậu lợi dụng, tớ cũng cam tâm tình nguyện, ai kêu cậu là người bạn tốt nhất trên thế giới này của tớ chứ? Tớ không giúp cậu..... Thì ai giúp cậu đây!" Tử Thất Thất dịu dàng nói, trong giọng nói trần ngập sự tín nhiệm, bền gan vững chí. Phương Lam nhìn cô như vậy, trong lòng bắt đầu cảm thấy áy náy, chân mày khẽ chau lên. Cô ấy luôn như vậy, từ nhỏ đã thế, chỉ cần cô không nói, cô ấy cũng sẽ không tiếp tục truy vấn, chỉ cần cô nói tin tưởng tớ, cô ấy sẽ không chút suy nghĩ chọn tin tưởng cô. Cô ấy tin cậy cô như vậy, cũng chưa từng nghi ngờ, nhưng, nhiều năm qua, cũng vẫn lừa gạt cô ấy. Xin lỗi..... Ba chữ kia, trong lòng cô đã nói không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà một ngày nào đó.... Một ngày nào đó cô sẽ đem toàn bộ bí mật nói cho cô ấy biết, thẳng thắn đối mặt, không còn xa nữa, một chút nữa thôi.... Đợi một chút nữa..... "Cám ơn cậu, Thất Thất!" Cô bỗng nhiên cảm kích nói. "Nha đầu ngốc, cậu còn khách khí với tớ làm gì, chúng ta không phải người một nhà sao!" Tử Thất Thất khẽ nhíu mày oán trách. Người một nhà? Trên mặt Phương Lam lộ ra nụ cười chân ý thật lòng, ấm áp tràn đầy trong lòng, trên khuôn mặt vui sướng còn pha trộn một chút xấu hổ. Người một nhà..... Những từ này ở trong thế giới của cô xa xỉ bao nhiêu, nhưng cô từ trước rất sớm rất sớm đã làm mất đi, không ngừng khiến cô, làm cho cô bị trói buộc trong thế giới cô độc đen kịt. Cô từng thề, đời này..... Vì cô ấy mà sống..... Vì cô ấy mà chết..... "Người một nhà a, từ này thật không sai, nếu chúng ta đã là người một nhà, vậy cậu không ngại hy sinh một chút, thay tớ thử nghiệm PC52528 tớ mới nghiên cứu ra, có được hay không?" "Cái gì?" Tử Thất Thất kinh ngạc, "PC..... 52528? Đây là cái gì vậy?" Tuy rằng cái tên an toàn hơn hai cái trước rất nhiều, nhưng..... Tôi khác tôi khác? Cô đổ mồ hôi! (︶﹏︶|||)~ Tại sao cô có cảm giác bị tổn hại? Khác..... "Tớ cự tuyệt, tớ tuyệt đối không muốn!" Cô kiên định trả lời. "Hử? Tại sao? Giúp tớ đi mà......" Phương Lam bắt đầu làm nũng. "Không giúp!" "Thất Thất..... Xin cậu đấy......" "No way!" "......." Hai người cãi nhau đi tới, trong lúc vô tình liền đi tới cửa lớn Mặc gia, mà tâm tình khẩn trương cũng thả lỏng đôi chút. Hai bảo vệ cửa thấy hai người phụ nữ xuất hiện, vội vàng đi ra, lớn tiếng hỏi, "Các cô đang làm gì ở đây?" "Chúng tôi đến tìm người!" Tử Thất Thất nhẹ giọng trả lời. "Tìm người?" Gã bảo vệ cao thấp đánh giá toàn thân các cô. Hai người đều là người đẹp, chẳng lẽ là người của "Bách Hoa các"? "Các cô muốn tìm ai?" Hắn cẩn thận hỏi. "Chúng tôi......" "Chúng tôi muốn tìm Kim Hâm!" Phương Lam cắt đứt lời Tử Thất Thất, ngăn cản cô không nói ra ba chữ Mặc Tử Hàn kia. Tử Thất Thất kinh ngạc, nghi hoặc quay đầu nhìn cô. Phương Lam nở nụ cười, khách khí nói, "Làm phiền anh, chúng tôi tìm Kim Hâm có chuyện rất trọng yếu, có thể xin anh mau nói cho anh ta tới đây được không? Chúng tôi chờ ở đây!" "Cái này.....!" Gã bảo vệ do dự. Tuy rằng cảm thấy mấy cô này có chút khả nghi, nhưng nếu thật sự là người của "Bách Hoa các", vậy thì càng tuyệt vời. "Được rồi, các cô chờ ở đây, tôi đi thông báo!" "Được, cám ơn anh!" Phương Lam cao hứng cảm tạ, gã bảo vệ xoay người, hắn đầu tiên gọi một người khác tới trông chừng các cô, sau đó mới đi tới biệt thự ba tầng xa hoa kia. Tử Thất Thất vẫn nghi hoặc nhíu mày, nhỏ giọng nói, "Tại sao không nói tìm Mặc Tử Hàn?" "Ngốc thế, nếu nói thẳng, vậy chẳng khác nào cậu đem chuyện cậu tới tìm anh ta nói cho anh ta biết, vậy anh ta nhất định sẽ đề phòng, nhưng nếu cậu tìm Kim Hâm, như vậy sẽ không giống, cậu có thể lập tức yêu cầu anh ta dẫn cậu đi gặp Mặc Tử Hàn, dù sao anh ta cũng biết cậu, cũng biết quan hệ giữa cậu và Mặc Tử Hàn, anh ta sẽ không dám cãi lời của cậu, đến lúc đó..... Chúng ta không phải có thể khiến Mặc Tử Hàn trở tay không kịp!" "Thì ra là vậy a!" Tử Thất Thất bỗng nhiên tỉnh ngộ. "Ai......" Phương Lam thở dài thật sâu, lầm bầm nói, "Người tứ chi phát triển, cái đầu quả nhiên cũng đơn giản!" "Cậu nói cái gì?" "Không...... Không có gì, tớ chỉ nói là thần kinh vận động của cậu thật sự quá tốt rồi, nhưng so lại thì thần kinh não bộ hơi kém một chút." "Ý cậu nói là tớ rất dốt?" "Không, tớ chỉ là cảm thấy không gian phát triển của thần kinh não bộ của cậu rất lớn, tiền đồ trong tương lại không thể lường được......" "Vậy thật sự cám ơn lời khen ngợi của cậu!" Tử Thất Thất nghiến răng nghiến lợi nói. "Đâu có đâu có, ha ha......" Phương Lam cười khan mấy tiếng, sống lưng lạnh run. ...... Mấy phút sau Người vừa mới vào thông báo cùng Kim Hâm tới chỗ các cô, khi Kim Hâm thấy Tử Thất Thất, anh ta vô cùng kinh ngạc, khuông mặt cứng nhắc lộ ra biểu tình không dám không dám tin. "Tử tiểu thư? Làm sao cô......" "Tôi muốn gặp Mặc Tử Hàn!" Tử Thất Thất lớn tiếng cắt đứt lời anh ta. "Nhưng, điện hạ hiện tại đang nói chuyện với người khác, sợ rằng......" "Tôi chỉ muốn gặp anh ta, anh lập tức mang tôi đi. Tôi biết anh ta hiện đang gặp Bách Hiên, nếu Bách Hiên xảy ra chuyện gì, hậu quả..... Anh có thể gánh nổi không?" Hậu quả? Chân mày Kim Hâm khẽ chau lên. Cô ấy nói hậu quả gì? Là chỉ Bách Hiên, hay là đang chỉ cô ấy? "Này, tôi nói anh, một người đàn ông sao lại lề mề như vậy, mau dẫn bọn tôi vào, nơi này rất lạnh!" Phương Lam đột nhiên oán giận, cố ý run rẩy. Tầm mắt Kim Hâm lập tức chuyển dời đến trên người cô, nghi hoặc hỏi, "Cô là ai?" "Tôi? Tôi là......" "Cô ấy là bạn của tôi!" Tử Thất Thất nói tiếp. Bạn? Chân mày Kim Hâm chau lại, hai mắt nhanh chóng đánh giá toàn thân Phương Lam. Tử Thất Thất sốt ruột mất kiên nhẫn, lại một lần nữa mở miệng, uy hiếp nói, "Anh rốt cuộc có mang chúng tôi đi gặp Mặc Tử Hàn không? Chẳng lẽ thực sự muốn tôi cầm con dao đặt lên cô mình, dùng mạng mình để uy hiếp anh sao?" Nghe thấy lời này, Kim Hâm vội vàng cúi đầu, nói, "Tử tiểu thư nghiêm trọng, tôi lập tức dẫn cô đi gặp điện hạ!" Tử Thất Thất lòng treo trên cao, rốt cuộc từ từ hạ xuống. "Mở cửa!" Kim Hâm lạnh lùng ra lệnh. Gã bảo vệ vừa nãy lập tức mở cửa sắt ra. Kim Hâm một bước đi tới bên cạnh Tử Thất Thất, cung kính khom lưng, đưa tay phải ra nói, "Tử tiểu thư, mời!" Trong lòng Tử Thất Thất bỗng nhiên thấp thỏm, chậm chạp bước đi vào đất Mặc gia, mà ngược lại...... Cước bộ Phương Lam lại có vẻ có chút vội vàng, thật giống như khẩn cấp muốn đi vào. ....... Cách cửa lớn 6m Mặc Thiên Tân lại núp ở bên cây đại thụ ven đường, cậu nhìn tất cả mọi chuyện phát sinh, đang định áp dụng hành động, nhưng là đột nhiên..... "Cậu là Mặc Thiên Tân, Mặc tiểu thiếu gia ư!?"
|