Cha Tới Rồi Mẹ Chạy Mau!
|
|
Chương 136: Bởi vì anh sợ..... Sợ cô ấy hận anh cả đời
Nghe được thanh âm phía sau đột nhiên truyền đến, Mặc Thiên Tân sửng sốt, cả người cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ, biểu tình trên mặt cũng trở nên cực kỳ rối rắm. Không phải đen như vậy chứ? Đã bị bắt được? Làm sao bây giờ? Cậu từ từ quay người lại, nhìn vẻ mặt của người đàn ông xa lạ, giả vờ nghi hoặc nói, "Mặc Thiên Tân? Là ai vậy? Cháu không biết, chú nhận lầm người rồi à?" Người đàn ông nhìn khuôn mặt cậu, lại xác định nói, "Tôi sẽ không nhận lầm, cậu chính là Mặc Thiên Tân, Mặc tiểu thiếu gia!" "Tôi không phải!" Mặc Thiên Tân kiên quyết phủ nhận. "......." Người đàn ông trầm mặc, hai mắt sắc bén nhìn cậu. Mặc Thiên Tân bị hắn nhìn như chíp bông (tiếng gọi thân thương đối với trẻ mới sinh). Rốt cuộc cái gã này là ai a? Là người của ba sao? Nhưng cậu chưa từng gặp qua nha, nếu không phải vậy, vậy nhất định là người xấu rồi, thế chẳng phải cậu sắp gặp họa ư? "A ha ha ha......" Cậu đột nhiên cười khan mấy tiếng, nói, "Trong biển người mênh mông này, có tất cả mấy người giống nhau, hơn nữa hiện tại tối mù, chú nhận lầm cũng không có gì lạ, ha ha ha..... Không có chuyện gì, không có chuyện gì, người có mất tay, ngựa có mất móng, con la đôi khi lại giả làm lừa, chú yên tâm đi, cháu sẽ không nói với người khác chú có mắt không tròng nhận lầm người đâu, vậy.... Thế nhé, cháu xin lỗi không tiếp chuyện nữa!" Mặc Thiên Tân thiên mã hành không nói, lập tức xoay người, muốn mau chóng rời đi. "Mặc tiểu thiếu gia, xin chờ một chút!" Người đàn ông đột nhiên gọi cậu lại. Mặc Thiên Tân tiếp tục đi, chẳng những không ngừng, ngược lại tốc độ tăng lên. Bảo cậu chờ? Hắn ngu à? Đương nhiên là phải chạy, nhưng nếu không chạy được..... Cũng chỉ có thể lại nghĩ biện pháp thôi. "Mặc tiểu thiếu gia!" Người đàn ông gọi cậu một tiếng, thấy cậu vẫn không dừng bước, tiếp tục chạy. Hai mắt khẽ nhíu, sau đó bước nhanh đuổi kịp cậu, ngăn cản đường đi của cậu. "Chú..... Chú muốn làm gì?" Mặc Thiên Tân không tự chủ lui về phía sau, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm phương pháp thoát thân, nhưng.... "Mặc tiểu thiếu gia, thứ cho tôi vô lễ!" "Cái gì? Vô.... Vô....." Lời Mặc Thiên Tân còn chưa dứt, hai mắt người đàn ông liền trừng lên, nhanh chóng vươn tay, giống như một lợi đao bổ về phía cổ cậu, trước mắt Mặc Thiên Tân thình lình tối sầm, nháy mắt té xỉu. Người đàn ông đỡ lấy thân thể nho nhỏ của cậu, sau đó dễ dàng ôm lấy, sải bước bỏ đi. Dưới bầu trời đêm đen kịt, lại lần nữa khôi phục sự yên lặng.... ..... Biệt thự lầu hai Thư phòng "Cốc, cốc, cốc!" Cánh cửa gỗ phát ra thanh âm dễ nghe, trầm trầm lọt vào tai, nhẹ nhàng mà trầm bổng, nhưng bên trong cửa lại truyền đến thanh âm nguội lạnh nhập vào tim, kinh sợ chấn động..... "Vào đi!" Hỏa Diễm nghe được thanh âm, lập tức mở cửa phòng, đồng thời nhường đường, cung kính cúi đầu, nói, "Bách tổng, mời vào!" Hai mắt Bách Hiên thẳng tắp nhìn bên trong phòng, bước vào, cửa phòng ngay sau đó bị đóng lại. Mặc Tử Hàn ngồi ở trên ghế sa lon trong thư phòng, hai mắt lạnh lùng nhìn anh ta đi tới trước mặt của mình, khóe miệng từ từ vẽ ra nụ cười tà ác. "Ngồi đi!" Anh khẽ nói. Bách Hiên không có lên tiếng, nhưng cũng ngồi ở trên ghế sa lon, đối mặt với anh. Cặp mắt hẹp dài của Mặc Tử Hàn nhìn thoáng qua khuôn mặt dịu dàng kia, anh cười tà, cầm lấy cái ly trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu đỏ, sau đó mới nói, "Bách tổng, muốn uống rượu không?" "Không cần, tôi tới đây cũng không phải muốn uống rượu với anh. Nói đi.... Anh tìm tôi muốn nói chuyện gì?" Bách Hiên đi thẳng vào vấn đề, không muốn cùng anh ta dài dòng. Hai mắt Mặc Tử Hàn khẽ nhíu chặt, đây là điềm báo lửa giận bùng phát. "Tôi muốn nói gì, anh hẳn là rất rõ ràng không phải sao?" Anh lạnh lùng nói. Bách Hiên chống lại tầm mắt của anh, bác bỏ nói, "Tôi không rõ ràng lắm!" "A....." Mặc Tử Hàn cười khẽ, đặt chiếc ly xuống, sau đó lạnh lùng nói, "Được, anh đã không rõ, vậy tôi liền nói thẳng, Tử Thất Thất có phải là đang ở chỗ của anh hay không?" "......" Bách Hiên trầm mặc. Chân mày Mặc Tử Hàn khẽ nhăn, lộ ra ánh mắt không vui, tiếp tục nói, "Là anh đưa cô ấy từ Anh quốc về Đài Loan?" "......" Bách Hiên vẫn trầm mặc như cũ. "Anh từ đầu cũng không nói, nguyên nhân im lặng, là bởi vì bị tôi nói trúng rồi chứ hả!" Lời nói của Mặc Tử Hàn kiên định. Hai mắt Bách Hiên đột nhiên sáng lên, "Không sai, là tôi, vậy thì thế nào?" Sắc mặt Mặc Tử Hàn nháy mắt trở nên lãnh liệt, sát khí nồng đậm tựa hồ cũng vây quanh bên người. "Cô ấy ở đâu?" Anh chất vấn. "Ở một nơi rất an toàn, ở một nơi anh không tìm thấy được." "Tìm không được? Anh cho rằng trên thế giới này có chỗ nào tôi không tìm thấy được ư?" "Đương nhiên có, anh cũng không phải thần, anh cho rằng toàn bộ Trái Đất đều thuộc về anh sao?" Trong nháy mắt không khí ở giữa hai người giống như Hoả Tinh đụng vào Địa Cầu, kiêu ngạo bùng nổ, trong lúc đó ai cũng không nhượng bộ ai. "Bách Hiên, tôi cảnh cáo anh, tốt nhất đem Tử Thất Thất lập tức trả lại cho tôi, bằng không......" "Bằng không anh nghĩ thế nào?" Bách Hiên đột nhiên cắt đứt lời của anh, đánh bạo nói, "Muốn giết tôi sao?" "Anh cho rằng tôi không dám?" Thanh âm Mặc Tử Hàn âm trầm đáng sợ. Bách Hiên nhìn cắp mắt đầy giết chóc kia, cũng không có một chút lùi bước. Từ lúc Hỏa gọi điện thoại tới nói mình là thuộc hạ của anh ta, anh cũng đã đoán được anh ta muốn giết mình rồi, càng biết anh ta không có chuyện gì không dám làm, nhưng.... Anh sẽ không khinh địch để mình vứt bỏ tính mạng như vậy, ít nhất, anh sẽ không chết trong tay hắn ta. "Anh dám..... Nhưng anh không thể!" Chân mày Mặc Tử Hàn nhăn lại. "Tôi không thể?" Anh nghi hoặc lặp lại. "Đúng vậy! Tôi biết anh muốn giết tôi, cũng dám giết tôi, nhưng anh biết tôi là ân nhân cứu mạng của Tử Thất Thất, cho nên anh không thể giết tôi.... Bởi vì anh sợ.... Anh sợ cô ấy sẽ hận anh cả đời!" Lời Bách Hiên nói trực tiếp đánh trúng trái tim Mặc Tử Hàn, cơn thịnh nộ của Mặc Tử Hàn nhanh chóng tăng lên. "Anh quá coi thường tôi rồi, Mặc Tử Hàn tôi không có chuyện gì là sợ hết cả!" "Phải không?" "Anh không tin? Vậy có muốn thử không!" "Được!" Mặc Tử Hàn đột nhiên đứng lên, bàn tay to nhanh chóng rút ra một khẩu súng lục màu đen, chỉ vào đầu Bách Hiên. Bách Hiên bình tĩnh nhìn súng trong tay anh. Bình sinh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, không khỏi làm cho anh cảm thấy sợ hãi, nhưng..... Nhưng một chút cũng không úy kỵ. "A.... Ha ha....." Anh khẽ cười, nụ cười châm chọc. Lửa giận Mặc Tử Hàn công tâm, ngón trỏ từ từ bóp cò, lạnh lùng mở miệng lần nữa, "Nếu hiện tại đem Tử Thất Thất trả lại cho tôi, tôi tạm tha cho anh một mạng!" "Không cần, anh nổ súng đi!" Bách Hiên không có chút nào sợ hãi. Hai mắt Mặc Tử Hàn phẫn nộ từ từ nhíu chặt, ngón trỏ thình lình di chuyển. "Pằng --" một tiếng vang thật lớn, viên đạn nháy mắt bắn ra..... Ngoài cửa phòng Kim Hâm mang theo Tử Thất Thất và Phương Lam đi vào lầu hai biệt thự. Chẳng biết tại sao, càng đến gần chỗ của Mặc Tử Hàn, trái tim Tử Thất Thất lại càng thấp thỏm, càng ngày càng khủng hoảng, mà Phương Lam đi bên cạnh cô, từ lúc đi vào biệt thự liền trầm mặc không nói. Cả người đều lẳng lặng, trầm trầm, vẻ mặt thành thật. Cửa thư phòng Cước bộ ba người vừa mới dừng lại, đột nhiên, bên trong cánh cửa truyền đến một tiếng súng vang. "Pằng --" Tất cả mọi người khiếp sợ trừng lớn hai mắt, Kim Hâm và Hỏa Diễm vẫn đứng ở cửa phòng lập tức phá cửa mà vào, trăm miệng một lời hô to: "Điện hạ!" "Điện hạ!" Mà sau đó Tử Thất Thất và Phương Lam cũng chạy vào, kinh ngạc nhìn cảnh tượng bên trong thư phòng, nhìn Mặc Tử Hàn trong tay cầm súng lục màu đen hướng về phía Bách Hiên ngồi ở trên ghế sa lon đối diện. "Bách Hiên --" Tử Thất Thất hét to một tiếng, Mặc Tử Hàn thình lình quay đầu lại, kinh ngạc nhìn cô. Cô ấy tại sao lại ở đây? Cô ấy làm sao lại tới đây? "Bách Hiên --" Tử Thất Thất lại một lần nữa lớn tiếng kêu, lập tức chạy tới trước sô pha, hai tay kích động kiểm tra thân thể anh ta, cực kỳ hoảng sợ nói, "Anh không sao chứ? Anh có bị thương chỗ nào không? Bách Hiên.... Bách Hiên..... Anh thế nào rồi? Đạn bắn vào chỗ nào? Anh trả lời em đi, anh nói chuyện đi.... Đừng dọa em......." Cô vội vàng tìm kiếm vết thương ở trên người của anh ta, thanh âm sợ hãi không ngừng run rẩy. Nhưng là đột nhiên..... Hai bàn tay to của Bách Hiên bắt được hai tay lạnh như băng của cô, dịu dàng cười nói, "Anh không sao, anh không có bị thương, em yên tâm đi, đạn cũng không có ở trên người anh!" Không có? Tử Thất Thất kinh ngạc, hai mắt nhìn đến lưng ghế bên cạnh, trên tấm da màu đen vừa vặn có một lỗ thủng giống như một viên đạn nhỏ. Bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại lập tức trái tim trở nên thấp thỏm, quay đầu lại, nhìn Mặc Tử Hàn đứng ở đối diện. Hai mắt Mặc Tử Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt kích động của cô, vừa mới nghe được thanh âm của cô, thấy vẻ mặt kích động của cô, còn hai tay bọn họ đang nắm chặt. Lửa giận..... Ở trong lòng âm thầm dâng trào. Người phụ nữ đáng chết này..... Cô ta thật to gan. "Anh ta hiện tại đúng là không sao......" Mặc Tử Hàn lạnh lùng mở miệng, âm trầm nói, "Nhưng lập tức sẽ chết!" Nói xong, anh lại cầm súng trong tay ngắm vào trái tim Bách Hiên, chậm rãi động đến cò súng.
|
Chương 137: Trốn thoát thành công, nhưng Phương Lam.....
"Đừng --" Tử Thất Thất hô to, dùng thân thể của mình che cho Bách Hiên, hai mắt kiên định chống lại ánh mắt lạnh như băng của Mặc Tử Hàn. "Em tránh ra cho tôi!" Mặc Tử Hàn ra lệnh, con ngươi tức giận mở rộng. "Tôi không tránh!" Tử Thất Thất kiên nghị cự tuyệt. "Tử Thất Thất..... Tôi bảo em tránh ra, nếu không tôi ngay cả em cũng giết!" Mặc Tử Hàn lạnh lùng nói, từng chữ từng câu đều mang theo lửa giận khổng lồ. Tử Thất Thất không có bất kỳ sự sợ hãi nào mà hai mắt thẳng tắp nhìn sự phẫn nộ trong mắt của anh, cô quật cường ngẩng cao đầu, lại một lần nữa kiên định nói. "Được, nếu anh muốn giết chúng tôi, vậy làm đi!" Sự phẫn nộ trong mắt Mặc Tử Hàn giống như núi lửa bộc phát. Người đàn bà đáng chết, cô ấy vậy mà ở trước mặt của anh dùng tính mạng mình che chở cho gã đàn ông này, cô ấy vậy mà trắng trợn ở trước mặt anh quan tâm đến người đàn ông khác, thậm chí không có mảy may do dự..... Cô ấy vì gã đàn ông này mà có thể quên mình. Không phải nói trong lòng cô ấy người quan trọng nhất chỉ có hai người thôi sao? Vậy thì tại sao? Tại sao cô ấy phải khẩn trương vì hắn ta như vậy, tại sao cô ấy phải lo lắng cho hắn ta như vậy, lẽ nào, phân lượng người đàn ông này trong lòng cô ấy.... Vượt qua cả anh sao? Đáng chết...... Người đàn bà chết tiệt, người đàn bà chết tiệt, người đàn bà chết tiệt..... Cứ giết cô ấy cho rồi, như vậy anh sẽ không phải thống khổ nữa, cũng không phải hao hết tâm tư muốn cô ấy chấp nhận, càng sẽ không trở thành như thế này, tất cả chỉ vì cô ấy, anh mới trở thành bộ dạng này, chỉ cần cô ấy chết, như vậy tất cả đều chấm dứt, anh vẫn là anh, mà cô ấy.... Từ nay về sao biến mất..... Giết cô ấy, giết cô ấy, nhưng..... Trái tim đang nhảy lên trong thân thể kia, dường như đang hét lên với anh: Không được, không được, không được! "Em người phụ nữ đáng chết này, em thật sự vì hắn ta mà chết?" Anh hét lên chất vấn. Biểu tình trên mặt Tử Thất Thất không có bất kỳ biến hóa gì, vẫn kiên định như cũ, vẫn quật cường như cũ, còn thêm một phần quyết tâm. Cô trả lời, "Đúng vậy!" Nghe câu trả lời không chút do dự này, sự phẫn nộ của Mặc Tử Hàn nháy mắt phá tan lý trí. "Vậy cô chết đi!" Nói xong, ngón trỏ hắn liền động đến cò súng. "Thất Thất --" "Thất Thất --" Bách Hiên và Phương Lam hai người đồng thanh hô to. Tử Thất Thất không sợ hãi chút nào, hai con mắt sáng rỡ nhìn đôi mắt phẫn nộ thâm thúy của Mặc Tử Hàn. Mà ngón trỏ bóp cò của Mặc Tử Hàn, vẫn có chút chần chờ. Tính mạng của cô ấy chỉ phụ thuộc vào suy nghĩ của anh, chỉ cần anh động ngón trỏ, cô ấy sẽ lập tức chết trước mặt anh, nhưng, anh thực sự muốn cô ấy chết sao? Hay vẫn hi vọng cô ấy sống? Mà cảm xúc vừa do dự vừa tức giận bên trong khiến tim anh.... bắt đầu đau đớn.... "Thất Thất, ngu ngốc, làm sao cậu lại quên PC54548?" Phương Lam nhìn Mặc Tử Hàn còn chưa nổ súng, lập tức nhắc nhở cô. Tử Thất Thất đột nhiên cả kinh. PC54548? Đúng vậy, cô như thế nào lại quên thứ này. Mà khi Phương Lam nói chuyện, tầm mắt Mặc Tử Hàn đột nhiên dời đi, nhìn khuôn mặt kích động của Phương Lam. Cô ta là ai? Anh đột nhiên nhíu mày, hốc mắt tức giận nhíu lại. Kim Hâm và Hỏa Diễm thấy ánh mắt của Mặc Tử Hàn, đồng thời nhanh chóng bắt lấy hai cánh tay của Phương Lam, mà lúc tất cả mọi người không có để ý câu nói kỳ quái kia của Phương Lam thì Tử Thất Thất kích động lấy một viên cầu màu đen trong túi ra, dùng sức ném nó xuống đất. "Bùm --" một tiếng vang cực lớn, lỗ tai mọi người đều nhức nhối, mà bên trong thư phòng nháy mắt tràn ngập sương khói dày đặc, đồng thời, tất cả mọi người bên ngoài biệt thự cũng nghe được tiếng nổ, đều kích động chạy tới nơi phát ra thanh âm. Sau khi Tử Thất Thất ném ra PC54548 liền dùng cái khăn tay màu trắng Phương Lam đưa bịt miệng Bách Hiên lại. "Đi mau!" Cô nắm tay anh ta, lần mò phương hướng cửa phòng, vội vã rời đi. "Kim Hâm, Hỏa Diễm, đóng cửa lại!" Mặc Tử Hàn lập tức lớn tiếng thét, sau đó nhanh chóng lấy tay che miệng mình, nhưng dược vật trong sương khói vẫn hít vào một ít. "Vâng!" "Vâng!" Kim Hâm và Hỏa Diễm đồng thanh trả lời, đồng thời thả tay Phương Lam ra, vội vàng xoay người thi hành mệnh lệnh của Mặc Tử Hàn, nhưng lúc bọn họ buông tay ra thì Phương Lam đột nhiên ngược lại bắt lấy tay hai người bọn họ, dùng sức kéo một cái, lôi hai người trở về, sau đó rất nhanh buông tay ra, chuẩn xác nắm lấy quai hàm của hai người, khiến bọn họ mở to mồm, để sương khói tiến vào trong mũi miệng của bọn họ, ý thức của Kim Hâm và Hỏa Diễm bỗng nhiên mơ hồ, thân thể cũng đột nhiên như nhũn ra.... Cặp mắt sâu sắc của Phương Lam quét một vòng trong thư phòng đầy khói, xác định Tử Thất Thất và Bách Hiên đã rời đi, sau đó mới buông hai người kia ra, cũng rời đi. Chỉ trong vài giây, Mặc Tử Hàn, Kim Hâm, Hỏa Diễm, ba người đều té xỉu trên mặt đất, mà những người chạy tới sau đó chỉ muốn xua tan khói trong phòng, cứu được điện hạ của bọn họ mà hoàn toàn quên mất ba người đã chạy đi kia..... ........ Phía tây biệt thự, dưới vách tường cao hơn hai thước Tử Thất Thất kéo Bách Hiên không ngừng điên cuồng chạy, cô biết nếu chạy theo hướng cửa lớn, nhất định không ra được, cho nên không thể làm gì khác hơn đành tùy tiện chọn một phòng tuyến bên hướng tây, thẳng đến đụng vách tường này. "Thất Thất, em không sao chứ?" Bách Hiên khẩn trương nhìn cô, hai mắt quét toàn thân cô, xác định cô vẫn bình an vô sự. Mà Tử Thất Thất lại hoàn toàn không kịp trả lời, cô ngửa đầu nhìn vách tường cao hơn hai thước, nhìn đỉnh chi chít những mảnh kiếng bể. "Cởi quần áo!" Cô kích động mở miệng. "Cái gì?" Bách Hiên nghi ngờ. "Mau cởi quần áo đi!" Tử Thất Thất không có giải thích gì, lập tức vươn tay mình, mạnh mẽ cởi cúc áo tây trang của anh, sau đó lột áo anh ra. Bách Hiên hoàn toàn không hiểu ra sao. Rốt cuộc là làm sao vậy? Tại sao lại ngay lúc này cởi quần áo? Cô ấy muốn làm gì? Một giây sau..... Hết thảy đáp án đều được lý giải. Tử Thất Thất cầm âu phục của Bách Hiên, dùng sức ném qua đỉnh tường cao cao, che khuất những mảnh kiếng bể chi chít kia, sau đó kích động nói, "Mau leo lên." "Cái gì? Leo lên?" Bách Hiên ngẩng đầu nhìn vách tường cao hơn hai thước, bắt đầu do dự. "Anh lo lắng cái gì hả? Mau leo lên, đừng có nói với em anh không biết leo tường chứ!" Tử Thất Thất gấp gáp. "......" Bách Hiên bỗng nhiên trầm mặc. Tử Thất Thất nhìn khuông mặt rối rắm kia, bất đắc dĩ nói, "Không thể nào, anh thật không biết leo tường? Nhưng cho dù anh chưa từng leo tường, cái tường này cũng chỉ cao hơn anh hai cái đầu, không khó khắn đến mức ấy chứ? Nếu không..... Anh giẫm lên lưng em rồi leo lên đi!" Cô nói xong hai đầu gối liền quỳ xuống mặt đất, dùng thân thể của mình làm băng ghế. Bách Hiên nhìn bộ dáng dũng cảm của cô, vội vàng xấu hổ nói, "Không, không cần, anh leo lên, tự anh leo lên!" "Được, vậy anh mau lên, em giúp anh!" Tử Thất Thất nhanh chóng đứng lên, sau đó hai tay ôm lấy chân anh, dùng hết toàn lực đẩy thân thể anh lên. Bách Hiên xấu hổ đến nỗi muốn độn thổ cho xong. Anh đường đường nam nhi bảy thước, ngay lúc này lại bị một người phụ nữ gầy yếu ôm trợ giúp anh leo tường, điều này thật sự là quá mất mặt, anh thật muốn khoét một cái động, lập tức chôn mình xuống đó. Mà Tử Thất Thất vô cùng ra sức ôm lấy anh, sau đó vòng quanh hông anh, dùng hết toàn lực đẩy cả người anh lên tường, rốt cục Bách Hiên thuận lợi vượt qua, mà lúc anh cũng muốn giúp cô thì Tử Thất Thất đã nhanh nhẹn leo lên đỉnh tường, hoa lệ nhảy một cái, hai chân thoải mái rơi xuống đất, không có phát ra bất kỳ tiếng vang nào. Bách Hiên thấy vậy có chút kinh ngạc đến ngây người. Hiện tại anh mới hiểu rõ, một tuyển thủ teakwondo và một người đàn ông bình thường có sự khác biệt lớn đến nhường nào..... Đổ mồ hôi! "A, thôi rồi!" Tử Thất Thất đột nhiên kinh hô. "Sao vậy?" Bách Hiên mau chóng thoát ra khỏi mặc cảm tự ti, khẩn trương nhìn cô. "Thôi rồi nguy rồi nguy rồi!" Tử Thất Thất không ngừng lặp lại hai chữ này. "Rốt cuộc là làm sao vậy?" Bách Hiên cũng lo lắng theo. Chân mày Tử Thất Thất nhíu lại thật sâu, đại sự không ổn nói, "Không thấy tiểu Lam đâu hết!" Lúc này Bách Hiên mới hòa hoãn tinh thần lại. Sau khi chạy khỏi thư phòng lầu hai, Tử Thất Thất đã nắm lấy tay anh nhanh chóng chạy xuống lầu, sau đó vẫn chạy, vẫn chạy, chạy tới đây, sau đó leo tường, mà lúc bọn họ thoát khỏi hiểm cảnh, lúc này mới phát hiện Phương Lam căn bản là không có đi theo phía sau bọn họ. "Không được, em muốn vào tìm cô ấy!" Tử Thất Thất hoang mang nói, lại muốn leo tường đi vào. "Thất Thất!" Bách Hiên lập tức nắm lấy cánh tay cô, ngăn cô lại. "Anh buông em ra, em tuyệt đối không thể để tiểu Lam ở cái chỗ nguy hiểm này được, em muốn đi tìm cô ấy!" "Thất Thất, em đừng vội, hãy nghe anh nói!" Chân mày Tử Thất Thất chau lại một chỗ, căn bản hoàn toàn không có kiên nhẫn nghe anh nói cái gì, chỉ muốn mau chóng leo tường đi vào tìm Phương Lam. Nhưng Bách Hiên lại nắm chặt tay cô, nói, "Em không cần lo lắng, Phương Lam thông minh như vậy, cô ấy nhất định không có việc gì, với lại một người thông minh cơ trí giống như cô ấy, phải thất lạc chúng ta mới đúng. Hơn nữa, cho dù cô ấy thật sự bị Mặc Tử Hàn bắt được, anh cũng có biện pháp mang cô ấy bình an vô sự về bên cạnh em!" Tử Thất Thất nghe được lời của anh, thấp thỏm trong lòng liền bình tĩnh trở lại, nhưng lại khiến cô nhớ lại một chuyện khác.....
|
Chương 138: Hết lần này tới lần khác
Phương Lam làm việc luôn luôn cẩn thận, từ việc cô ấy xếp đặt kế hoạch cũng có thể thấy được, cô ấy là một người tâm tư kín đáo, cho nên cô ấy nhất định sẽ không để bản thân bị nguy hiểm, cũng nhất định không thể nào không cẩn thận lại lạc bọn họ được, trừ phi..... Cô ấy cố ý bỏ đi, hoặc là, cô ấy căn bản là không có ý định đi cùng bọn họ. Với lại, cẩn thận nghĩ một chút..... Tối hôm nay cô ấy vô cùng kỳ quái, từ lúc dẫn cô tới Mặc gia, vẫn còn có kế hoạch gì đó, mặc dù cô ấy không nói, cô cũng không hỏi, nhưng từ kết quả này mà xem, cô ấy hẳn là cố ý tới Mặc gia, thậm chí có thể nói, cô ấy là muốn tìm cách đi vào Mặc gia, nhưng tại sao cô ấy lại muốn vào Mặc gia đầm rồng hang hổ này, còn muốn ở trong Mặc gia làm gì, cô.... cũng không thể biết. "Tiểu Lam......" Tử Thất Thất nói khẽ, trong lòng âm thầm hỏi một câu: cậu rốt cuộc đang làm gì vậy? "Thất Thất......" Bách Hiên thấy cô ngẩn ra, khẽ lớn tiếng gọi cô. "A?" Tử Thất Thất lúng túng trở lại bình thường. "Chuyện Phương Lam anh sẽ nghĩ biện pháp, cho dù cô ấy thật sự rơi vào trong tay Mặc Tử Hàn, cô ấy cũng nhất định sẽ không sao, em yên tâm đi..... Anh có biện pháp bảo vệ cô ấy an toàn!" Vẻ mặt Bách Hiên kiên định. Tử Thất Thất thấp thỏm bất an có chút hỗn loạn. Hiện tại, cô không sợ Phương Lam bị Mặc Tử Hàn bắt được, mà bây giờ cô quan tâm chính là cô ấy rốt cuộc muốn ở Mặc gia làm cái gì. Nhưng ngàn vạn lần đừng làm loạn mới tốt...... "Em biết rồi, chúng ta về trước thôi!" Cô nói khẽ, ra vẻ trấn định, lập tức xoay người muốn đi khỏi đây. Bách Hiên nhìn biểu tình trầm trọng trên mặt cô, trong lòng cũng có rất nhiều nghi ngờ, mà lớn nhất chính là..... Phương Lam, một cô gái yếu đuối, tại sao lại muốn tới đây? ...... Bên trong biệt thự Tất cả mọi người bởi vì tiếng nổ vừa mới phát ra kia đều trở nên luống cuống tay chân, thấp thỏm bất an, mà Phương Lam sau khi bỏ chạy khỏi thư phòng, cô thấy hướng Tử Thất Thất và Bách Hiên bỏ trốn, lại quét sạch mấy cái đuôi đi theo bọn họ rồi xác nhận an toàn của hai người mới quay lại, lại một lần nữa tới biệt thự Mặc gia, đi tới tầng ngầm dưới đất. Cô giống như vô cùng hiểu rõ địa hình của Mặc gia, chọn lựa chuẩn xác từng ngõ ngách, tránh khỏi từng tên bảo vệ, trong vàng phút ngắn ngủi liền tìm tới nơi cô muốn tìm. Một hầm giam! Cô đột nhiên mừng rỡ như điên, nhìn hầm giam trước mắt, nhìn vách tường bằng sắt, nhìn cửa lao bằng sắt, còn có khe hở rất nhỏ ở cửa lao. Không sai, chính là trong này! Cô kích động tiến lên, vươn tay muốn mở cánh cửa kín này, nhưng..... Một luồng điện mạnh mẽ truyền vào hai tay cô rồi truyền lại vào cả thân thể. "A ---" Cô kêu lên một tiếng sợ hãi, cả người thình lình bắn ra, nặng nề ngã xuống đất, thân thể co quắp lại, sau đó mới từ từ khôi phục, nhưng cảm giác tê dại vẫn còn lưu lại. Đây là có chuyện gì? Tại sao lại có điện? Hơn nữa dòng điện còn mạnh như vậy, nếu cô là người bình thường đã sớm chết rồi. Đáng chết! Lẽ nào vách tường và cửa lao đều lắp đặt thiết bị gây điện? Cho nên mới dùng sắt? Vậy thì nguồn điện ở đâu? Dây dẫn ở đâu? Hai mắt cô nhanh chóng tìm kiếm, chỉ cần tìm được rồi phá dây dẫn đi, vậy cánh cửa với vách tường bằng sắt này đối với cô căn bản là không có vấn đề, nhưng cô tìm hết mọi chỗ nhưng lại không có thấy, chẳng lẽ là ở bên trong cửa lao sao? Làm sao bây giờ? Thật vất vả mới vào khu biệt thự Mặc gia bảo vệ sâm nghiêm này, thật vất vả mới tìm được nơi này, rõ ràng hiện tại đã gần trong gang tấc, chẳng lẽ cô phải trợn mắt nhìn mà không có biện pháp đi vào sao? "Ai đấy?" Người canh gác vừa mới nghe được thanh âm sợ hãi nào đó, cho nên lập tức chạy tới nơi này xem xét, không nghĩ tới vậy mà thấy được một người phụ nữ gục trên mặt đất. "Người đâu, có người xông vào hầm giam!" Hắn vừa lấy súng ra vừa hô to. Lông mày Phương Lam cau lại, lập tức đứng lên, hoàn toàn không sợ súng trong tay gã kia, hai ba bước đã tới trước mắt gã, không đợi gã kịp phản ứng, cô lập tức vươn tay, bóp lấy cổ gã, chỉ nghe một tiếng "răng rắc", xương cổ nháy mắt bị bẻ gãy, người nọ lập tức mất mạng. "Reng reng reng - - - Reng reng reng - - -" Thanh âm báo động chói tai đột nhiên vang lên, Phương Lam vung tay vứt thi thể gã kia lên mặt đất, hai mắt cô hung hăng nhìn chằm chằm cửa lao bằng sắt kia, chân mày nhíu lại, dùng sức nắm chặt hai tay. Cô sẽ trở lại! Cô nhất định sẽ trở lại! Hung hăng cắn răng, sau đó đột nhiên xoay người, nhanh chóng rời khỏi nơi này. ※※※ Ba giờ sau Biệt thự Mặc gia từ từ khôi phục lại sự bình tĩnh, mỗi người đều trở lại cương vị của mình tiếp tục công việc, mọi chuyện giống như chưa từng xảy ra, mọi thứ.... Lại như cũ..... Trong phòng ngủ lầu hai Mặc Tử Hàn nằm ở trên giường lớn mềm mại, đột nhiên chau mày, sau đó mở hai mắt ra. "Điện hạ!" Thổ Nghiêu vẫn đứng bên giường thấy anh mở mắt, lập tức cung kính khom lưng chín mươi độ về phía anh. Mặc Tử Hàn cau mày ngồi dậy, trong đầu nghĩ lại chuyện trước khi hôn mê, chân mày lại sâu hơn một tầng, mà hai tay cũng hung hăng nắm chặt. "Tôi hôn mê bao lâu rồi?" Anh lạnh lùng hỏi. "Thưa điện hạ, ba giờ!" Thổ Nghiêu trả lời. Ba giờ? Lần này dùng không phải thuốc mê lần trước sao? "Kim Hâm và Hỏa Diễm đâu?" Hai mắt anh lạnh như băng quét một lượt cả gian phòng, chỉ có một mình Thổ Nghiêu. "Bọn họ vẫn còn hôn mê, rất nhanh sẽ tỉnh lại!" Thổ Nghiêu lại trả lời. "Vậy Tử Thất Thất đâu?" "....." Thổ Nghiêu khẽ dừng lại, lần thứ ba mở miệng vẫn máy móc nói, "Tử tiểu thư và Bách tổng, còn có cô gái Tử tiểu thư mang đến, bọn họ đều đã trốn khỏi biệt thư, bây giờ còn chưa tìm được tung tích bọn họ." Mặc Tử Hàn nghe được lời anh ta, lửa giận tăng lên, khuôn mặt lạnh như băng đằng đằng sát khí. Lại để cho cô ấy chạy thoát? Người phụ nữ chết tiệt kia lại thoát khỏi anh! Thật là đáng chết, đáng chết, đáng chết! Tại sao anh không có cách nào bắt được cô ấy? Tại sao anh không có biện pháp trói buộc cô ấy bên cạnh mình? Rõ ràng chỉ là một người phụ nữ nho nhỏ, rõ ràng có sự khác biệt so với anh, rõ ràng ở trước mặt của anh thì nhu nhược không chịu nổi một kích, nhưng tại sao cô ấy có thể hết lần này đến lần khác thoát khỏi tay anh? Sớm biết kết quả chính là công dã tràng như thế này, vậy từ lúc anh giơ súng về phía cô anh không nên do dự, một súng bắn chết cô, nhưng mà..... "Điện hạ!" Thổ Nghiêu đột nhiên lên tiếng, cắt đứt luồng suy nghĩ của anh. "Nói!" Anh lớn tiếng, gầm nhẹ. Thổ Nghiêu khẽ cúi đầu, khẽ nói, "Điện hạ ngài không cần phải lo lắng, Tử tiểu thư nhất định sẽ trở lại bên cạnh điện hạ!" Nghe lời của anh ta, hai mắt hẹp dài của Mặc Tử Hàn đột nhiên nhìn chằm chằm anh ta, lạnh lùng nói, "Cậu dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy!" "Chỉ bằng việc tôi bắt được một người!" Một người? Mặc Tử Hàn nghi hoặc! "Là ai!" "Là Mặc Thiên Tân, Mặc tiểu thiếu gia!" Mặc Tử Hàn kinh ngạc! Mặc Thiên Tân? Anh ta bắt được Mặc Thiên Tân? "Chuyện như thế nào?" Anh hỏi tới. Thổ Nghiêu trả lời, "Ba giờ trước, tôi trong lúc vô tình phát hiện tiểu thiếu gia lén lút núp ở phụ cận cửa lớn, tôi nghĩ nếu có cậu ấy, liền nhất định tìm được Tử tiểu thư, cho nên bắt cậu ấy tới!" "Nó giờ ở đâu?" "Đang ở phòng kế bên!" "Mang nó tới đây!" "Cái này.... Sợ rằng......" Mặc Tử Hàn thấy anh ta ấp a ấp úng, chân mày càng cau chặt, trầm giọng rít lên ra lệnh, "Nói cho tôi!" "Vâng!" Thổ Nghiêu lĩnh mệnh, "Bởi vì từng nghe Kim Hâm và Hỏa Diễm từng nói tiểu thiếu gia thông minh nhanh trí, mưu ma chước quỷ vô cùng, hơn nữa vốn có thể ở trong lời nói hỗn loạn suy nghĩ người khác, nhân cơ hội thoát thân, cho nên lúc thuộc hạ nhìn thấy tiểu thiếu gia liền tự tiện đánh ngất xỉu cậu ấy, cho nên lúc này cậu ấy còn hôn mê, không có cách nào dẫn cậu ấy tới gặp điện hạ..... Mọi chuyện đều do thuộc hạ tự tiện làm chủ, xin điện hạ trách phạt!" Mặc Tử Hàn nghe lời giải thích của anh ta, lửa giận nội tâm mơ hồ lui bớt vài phần. Anh ta nói không sai, bất kể là ai nhìn thấy đứa bé kia, chỉ cần hơi thả lỏng nói với nó mấy câu, cũng sẽ bị lời của nó dẫn dụ, lúc trước Kim Hâm và Hỏa Diễm chính là ví dụ tốt nhất, mà nhìn thấy nó rồi lập tức đánh ngất xỉu mang về, đây là phương pháp tốt nhất. "Cái này không thể trách cậu, cậu làm rất tốt!" Mặc Tử Hàn thanh âm thả nhẹ, cơn giận giữ cũng chầm chậm bình phục. Nhưng Thổ Nghiêu vẫn cúi đầu cau mày, hồi lâu cũng không có ngẩng đầu lên, hơn nữa còn thấp thỏm mở miệng, lại kêu, "Điện hạ......" Mặc Tử Hàn thấy thanh âm anh ta rề rà, nhìn bộ dáng khẩn trương của anh ta, nghi ngờ nói, "Còn có chuyện gì?" "Điện hạ, lúc ngài hôn mê và Tử tiểu thư chạy trốn.... Hầm giao bị người khác xâm nhập!" Hai mắt Mặc Tử Hàn trong nháy mắt trừng lớn, lộ ra khuôn mặt khiếp sợ. Hầm giam bị người ta xâm nhập? "Là ai? Có bắt được người không?" Anh lớn tiếng chất vấn, trong lòng bối rối không thôi.
|
Chương 139: Thích là gì? Yêu là gì?
"Vẫn chưa!" Thổ Nghiêu trả lời. "Ngay cả là ai cũng không biết?" Mặc Tử Hàn khẩn trương hỏi tới. Thổ Nghiêu cúi đầu thật sâu, trả lời, "Sau khi tiếng nổ phát ra, hệ thống giám sát hầm giam liền bị người phá hủy, cũng không thấy rõ người đó là ai, mà bảo vệ hầm giam gần nhất sau khi phát ra tiếng cảnh báo liền bị người vặn gãy cổ, có thể do anh ta thấy được khuôn mặt người đó cho nên bị diệt khẩu!" Mặc Tử Hàn nghe những lời này khuôn mặt liền trở nên kích động. Rốt cuộc là ai xông vào hầm giam? Hắn tới hầm giam làm gì? Hơn nữa mọi chuyện đều trùng hợp như vậy? Đầu tiên là Tử Thất Thất, liên tiếp các sự việc lập tức xảy ra, quả thực giống như là được tỉ mỉ xếp đặt, mà mưu kế này vô cùng tinh diệu, lợi dụng vụ nổ lớn như vậy để khiến mọi người bên trong sợ hãi, sau đó bọn họ một bên nhân cơ hội chạy thoát, một bên nhân cơ hội nhảy vào, thật sự là một biện pháp nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà..... Người có thể nghĩ đến biện pháp tốt như vậy là ai đây? Tử Thất Thất? Bách Hiên? Hay là..... Trên khuôn mặt Mặc Tử Hàn hốt nhiên lộ ra một tia kinh nghi. Lúc Tử Thất Thất xông vào thư phòng, người phụ nữ đi cùng cô ấy là ai? Lẽ nào..... Cô ta chính là Phương Lam? Anh nhớ rõ cô ta đã hô lên với Tử Thất Thất một tiếng, "Thất Thất, ngu ngốc, sao cậu lại quên PC54548?" PC54548? Đây là biệt hiệu? Là biệt hiệu để cho phát nổ khiến bọn họ hôn mê? Thứ này lần đầu tiên anh thấy, hẳn là do cá nhân nghiên cứu chế tạo, hơn nữa dược vật nồng đậm mang theo bên trong, chẳng lẽ thứ kia là do người phụ nữ kia làm ra? Là do người phụ nữ tên Phương Lam kia làm? Vậy thì..... Người xông vào hầm giam cũng là cô ta sao? Cô ta rốt cuộc là ai? "Cốc, cốc, cốc!" Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Mặc Tử Hàn, cũng cắt đứt lo lắng của anh. "Vào đi!" Anh lạnh giọng. Cửa phòng bị mở ra, Kim Hâm và Hỏa Diễm cùng đi vào, đứng ở trước mặt của hắn, cung kính cúi đầu. "Điện hạ!" "Điện hạ!" Cặp mắt lạnh như băng của Mặc Tử Hàn nhìn bọn họ, đầu tiên nói một câu, "Hai người không có chuyện gì chứ?" "Không có gì, cảm ơn điện hạ đã quan tâm!" "Không có gì, cảm ơn điện hạ đã quan tâm!" Hai người đồng thanh, nhưng vẫn cúi đầu, cũng không có ngẩng lên. "Sao vậy? Các cậu có chuyện gì muốn nói?" Mặc Tử Hàn khẽ nhíu mày, nhìn bọn họ. "Điện hạ!" Kim Hâm mở miệng trước tiên, máy móc nói, "Chuyện lần này là lỗi của tôi, tôi không nên tự tiện mang Tử tiểu thư vào, tôi phải cẩn thận mới đúng, xin điện hạ nhất định phải trách phạt tôi!" Đôi mắt Mặc Tử Hàn hờ hững nhìn thân hình cao lớn của anh ta, nhìn chân bọn họ vẫn còn chưa vững, tựa hồ là thuốc mê vẫn còn chưa tan hết. Anh nhíu mày âm thầm thở dài một hơi, sau đó lạnh lùng nói, "Chuyện lần này đích xác là lỗi của anh, nên phạt! Nhưng tôi nghĩ cậu với Hỏa Diễm vội vã chạy tới đây như vậy, hẳn không phải vội vã tới đòi phạt a? Nói đi...... Còn có chuyện gì?" "Thưa điện hạ!" Hỏa Diễm khẽ người đầu lên, nhìn anh trả lời, nói, "Lúc xảy ra chuyện, ngài hạ lệnh cho chúng tôi lập tức đóng cửa, hai người chúng tôi bởi vì gấp gáp cho nên buông lỏng tay người phụ nữ kia, nhưng người phụ nữ kia lại trở tay nắm lấy chúng tôi, tuy rằng nhất thời khinh thường, nhưng người bình thường không thể chế phục chúng tôi, thế mà thân thủ người phụ nữ kia......" Hỏa Diễm muốn nói lại thôi. "Nói tiếp đi!" Mặc Tử Hàn ra lệnh. "Vâng!" Hỏa Diễm lĩnh mệnh, nói tiếp, "Thân thủ cô ta tuyệt đối không dưới chúng tôi, hẳn là sát thủ đã trải qua huấn luyện đặc thù!" Sát thủ được huấn luyện đặc thù? Chân mày Mặc Tử Hàn càng chau càng chặt. Nếu thân thủ người phụ nữ kia thật sự tốt như vậy, thế thì người xông vào hầm giam nhất định là cô ta. "Hỏa Diễm!" Anh đột nhiên lớn tiếng. "Vâng!" Hỏa Diễm khẽ cúi đầu, chuẩn bị lĩnh mệnh. "Anh đi điều tra một người phụ nữ tên là Phương Lam, nhất định phải tỉ mỉ điều tra cho tôi, từ lúc cô ta sinh ra, bất kể là chuyện gì đều phải tra xét rõ ràng cho tôi!" "Vâng!" "Kim Hâm!" "Vâng!" Kim Hâm cũng khẽ cúi đầu, chuẩn bị lĩnh mệnh. Đôi mắt hẹp dài của Mặc Tử Hàn lạnh lùng nhìn anh ta, nói, "Tôi vừa nãy đã nói anh đáng bị phạt, vậy tôi hiện tại xử phạt anh, tôi lệnh cho anh trong vòng một tháng tìm được người phụ nữ tên là Phương Lam này, bắt cô ta tới trước mặt tôi!" "Vâng!" Kim Hâm lĩnh mệnh. "Thổ Nghiêu!" Mặc Tử Hàn đem tầm mắt chuyển dời đến trên người của anh ta. "Vâng!" Thổ Nghiêu cùng Kim Hâm và Hỏa Diễm giống nhau, khẽ thấp người, chờ đợi mệnh lệnh. "Anh canh giữ bên cạnh tiểu thiếu gia, nó dậy thì gọi người báo cho tôi biết, đồng thời..... Phải một tấc cũng không rời trông chừng nó, nó nói gì anh cũng đừng tin tưởng, anh chỉ cần bảo vệ tốt nó cho tôi, giám sát nó tốt là được!" Mặc Tử Hàn liên tục hạ lệnh dặn dò. "Vâng!" Thổ Nghiêu lĩnh mệnh. "Được rồi, các cậu đều đi xuống đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút!" "Vâng!" "Vâng!" "Vâng!" Ba người đồng thanh, sau đó xoay người rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cả căn phòng lớn như vậy giờ chỉ còn lại một mình Mặc Tử Hàn. Hắn từ từ nhắm hai mắt lại, nặng nề thở ra một hơi. Trong nháy mắt rất nhiều nghi vấn đều đặt ở trong đầu của anh, nhưng khiến anh thở không nổi, chính là việc Tử Thất Thất dùng thân thể của mình bảo vệ Bách Hiên. Mỗi một lần hiện lên trong đầu, trái tim của anh đều co rút đau đớn một lần. Kỳ thật anh biết rõ, Tử Thất Thất bởi vì Bách Hiên là ân nhân cứu mạng của cô, cho nên mới liều chết cứu giúp, xếp hàng thứ nhất, là con trai Mặc Thiên Tân của cô ấy, xếp hạng thứ hai, là bằng hữu quan trọng nhất Phương Lam của cô, vậy xếp hàng thứ ba, chính là ân nhân cứu mạng Bách Hiên sao? Nhưng mà anh cũng từng cứu mạng cô, hơn nữa còn là dùng mạng của mình để cứu, nếu nói về ân tình, anh cũng không ít hơn Bách Hiên, vậy rốt cuộc xếp thứ ba trong lòng cô ấy là ai? Nếu là anh mà không phải Bách Hiên..... Hắn sẽ vui vẻ ư? Thứ ba..... Thứ ba..... Thứ ba..... "A......" Anh cười khẽ, hai tay nắm chặt, hai mắt hung hăng trừng lớn, sau đó nhíu chặt. Thực sự..... Anh muốn chỉ có thứ nhất! "Tử Thất Thất......" Anh khẽ gọi, sau đó lạnh lùng nói ra, giống như một pháp sư, "Cuộc sống của em đã không còn do em giữ lấy, đụng tới Mặc Tử Hàn tôi, nhất định là kiếp số đời này của em, cho nên cuộc sống kế tiếp của em.... Để tôi tiếp quản!" Bắt được cô ấy, kiềm chế cô ấy, nhốt cô ấy, khống chế cô ấy, cuối cùng.... Để cô ấy ở bên cạnh mình. Thích là gì? Vậy yêu là gì? Những thứ hư vô mờ mịt đó căn bản không thể khiến người ta tin được, thực sự vẫn là người còn sống..... Có thể làm cho người an tâm nhất. ※※※ Trong lầu khu nhà ở Tử Thất Thất và Bách Hiên vội vội vàng vàng trở lại căn hộ, nhưng lúc mở cửa ra, lại phát hiện đèn phòng khách vẫn sáng, lại không có một ai. Thiên Tân đâu? Chẳng lẽ là đi ngủ rồi? Tử Thất Thất nghi hoặc lập tức đi đến cửa phòng ngủ của Mặc Thiên Tân, rón rén mở cửa phòng, lại thấy đèn bên trong phòng ngủ cũng mở, mà trên giường không có bóng người, thậm chí căn bản vẫn chưa có người động tới. Người đâu? Làm sao lại không có ở đây? "Thiên Tân?" Tử Thất Thất một bên lớn tiếng gọi, một bên đi vào phòng. Hai mắt không ngừng quét bốn phía trong phòng, cuối cùng tầm mắt rơi vào phía đầu giường, khiếp sợ đến sửng sốt. Theo sau Bách Hiên đi tới cũng quét mắt một vòng trong phòng, nghi hoặc nhíu mày, trong lòng mơ hồ bất an, nhưng an ủi nói, "Có thể ở trong toilet, anh đi xem giúp em, em đừng vội!" Anh nói xong liền lập tức ra khỏi phòng, bắt đầu tìm kiếm. Mà Tử Thất Thất lại sững sờ đứng tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm tủ đầu giường trống trơn, trong lòng bắt đầu kích động lại thấp thỏm. Không thấy cặp sách của Thiên Tân, người cũng không thấy đâu, nó sẽ đi đâu chứ? Trong lúc cô rời khỏi đây, nơi này xả ra chuyện gì ư? Nhưng mà mọi thứ vẫn giống như trước khi cô đi, chẳng lẽ là Thiên Tân một mình đi? Là thừa dịp bọn họ không ở đây mà bỏ đi sao? Hay là có nguyên nhân khác? "Thiên Tân..... Thiên Tân...... Thiên Tân......" Cô bất an khẽ nói, mỗi lần cô gọi tên cậu, lo lắng trong lòng cô lại tăng lên, đột nhiên, cô đem tầm mắt chuyển tới cửa phòng, hoang mang bước chân, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngủ, muốn đi ra ngoài tìm kiếm. "Thiên Tân..... Thiên Tân..... Thiên Tân......" Cô vừa không ngừng gọi, vừa nhanh chóng chạy tới cửa khu nhà, vội vội vàng vàng mở cửa ra, nhưng lại đụng phải Phương Lam vừa vặn trở về. "Tiểu Lam?" Tử Thất Thất giật mình, sợ hãi nắm lấy cánh tay cô nói, "Cậu không sao chứ? Có bị thương không?" "Tớ không sao?" Phương Lam nhẹ nhàng trả lời, giọng nói thản nhiên bình thường. Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn bộ dáng của cô, lo lắng hỏi, "Cậu làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" "Tớ không sao, thật sự không có chuyện gì!" Phương Lam nói xong, khóe miệng khó khăn cười, sau đó lập tức nói sang chuyện khác, "Cậu sao lại vội vàng như vậy?" Vẻ mặt Tử Thất Thất lo lắng, kích động nói, "Không thấy Thiên Tân đâu!"
|
Chương 140: Người một nhà..... Một nhà ba người......
"Cái gì?" Phương Lam khiếp sợ, "Không thấy Thiên Tân đâu? Sao lại thế này? Làm sao lại không thấy đâu chứ?" "Tớ không biết, tớ cũng vừa mới về, nhưng tớ trở về đã thấy trong phòng không một bóng người, hơn nữa cặp sách Thiên Tân cũng không thấy nữa!" Tử Thất Thất kích động nói, tay nắm cánh tay Phương Làm càng chặt. Phương Lam vội vàng cầm tay cô, chân mày nhíu chặt, nhưng điềm tĩnh nói, "Cậu đừng gấp quá, Thiên Tân thông minh như vậy, nó không có việc gì đâu, chúng ta vào trước, thử nghĩ xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra!" "Ừ!" Tử Thất Thất gật đầu, hai người cùng trở lại phòng. Bách Hiên đứng ở phòng khách, cau mày nhìn bộ dáng khẩn trương của các cô. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, có phải đều là trách nhiệm của anh không? Nếu anh không đi gặp Mặc Tử Hàn, nếu anh nói ra chuyện nhận được điện thoại của Mặc Tử Hàn, cũng nói cho các cô ấy biết anh có cách tự mình xử lý, có phải sẽ không phát sinh nhiều chuyện kinh tâm động phách như vậy? ....... Phòng khách Tử Thất Thất bất an ngồi ở trên ghế sa lon, Phương Lam ngồi ở cạnh cô, vẫn nắm chặt tay cô, mà Bách Hiên lại ngồi đối diện hai người, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của Tử Thất Thất. "Không thấy Thiên Tân đâu, liệu có phải là bị Mặc Tử Hàn bắt đi rồi không?" Tử Thất Thất kích động suy đoán, hoàn toàn trở nên rối loạn. "Hẳn không phải như vậy!" Phương Lam phủ định suy đoán của cô, nói, "Nếu anh ta đã tìm tới đây, thì cũng không cần tìm Bách Hiên tới Mặc gia, hơn nữa cũng sẽ không chỉ bắt Thiên Tân đi, hẳn cũng sẽ bắt cả cậu đi!" "Thiên Tân đi đâu? Cũng đã trễ thế này, nó có thể đi đâu chứ?" "Tớ nghĩ.... Hẳn là tự nó đi!" Phương Lam suy đoán. "Tự đi? Tự nó đi ra ngoài làm gì? Nó sao lại muốn đi ra ngoài?" Tử Thất Thất kích động hỏi tới. "......." Phương Lam bỗng nhiên trầm mặc, chân mày nhíu lại thật sâu. Âm thầm suy nghĩ. Lúc cô dẫn Tử Thất Thất theo dõi cô ra, Tử Thất Thất nhất định là vội vàng rồi rời đi, mà Mặc Thiên Tân thấy bộ dáng kích động như vậy của cô ấy, nhất định sẽ rất tò mò, hơn nữa bộ óc thông minh kia, thấy Bách Hiên nhận một cú điện thoại lập tức rời đi, sau đó là cô, sau đó là Thất Thất, liên tiếp rời đi như vậy, nó nhất định lại hiếu kỳ lại cảm thấy thú vị, cho nên nếu cô đoán không sai, Thiên Tân nhất định là đi theo phía sau Tử Thất Thất, cũng đi Mặc gia, nhưng tại sao đến bây giờ nó vẫn chưa trở về chứ? Chẳng lẽ là ở trên đường đi Mặc gia xảy ra chuyện gì? Hay là đang ở nơi nào đó chỗ Mặc gia thì xảy ra chuyện gì? Nếu Thiên Tân thật sự là bị Mặc Tử Hàn bắt được, cô thật đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nhưng, nếu suy đoán của cô thật sự xảy ra, vậy Mặc Tử Hàn hắn sẽ chủ động tìm đến bọn họ mới đúng. Quả nhiên..... "Ring ring ring..... Ring ring ring......." Di động trong túi quần của Bách Hiên đột nhiên vang lên, Tử Thất Thất và Phương Lam kinh ngạc nhìn về phía anh, mà Phương Lam vừa mới nghĩ đến chuyện kia, Bách Hiên sớm đã nghĩ qua. Anh có chút chần chờ lấy điện thoại ra, nhìn một chuỗi số điện thoại lạ hoắc rồi lại quen thuộc trên màn hình kia, do dự ấn nút kết nối, đặt ở bên tai: "A lô?" Anh nhẹ nhàng lên tiếng. "Bảo Tử Thất Thất nghe điện thoại!" Trong điện thoại di động truyền đến mệnh lệnh lạnh như băng của Mặc Tử Hàn. Chân mày Bách Hiên nháy mắt nhíu lại, hai mắt nhìn thoáng qua khuôn mặt khẩn trương của Tử Thất Thất, sau đó lạnh lùng nói, "Có chuyện gì, anh cứ nói đi!!" "Bảo Tử Thất Thất nghe điện thoại!" Mặc Tử Hàn lặp lại lời vừa nói, trong giọng nói tăng thêm vài phần lạnh như băng. "Nếu anh không muốn nói, tôi cúp đây!" Bách Hiên cũng lạnh lùng nói, mang theo vài phần uy hiếp. Anh hiện tại không thể để cho Tử Thất Thất nghe điện thoại, bởi vì cô ấy bây giờ quá mức kích động rồi, mà dạng kích động của cô ấy, chỉ cần là vì con trai của mình, mặc kệ Mặc Tử Hàn nói cái gì, cô ấy sẽ làm tất cả. "......" Trong điện thoại di động bỗng nhiên trầm mặc vài giây, sau đó mới lại truyền tới thanh âm của Mặc Tử Hàn, anh nói, "Thiên Tân hiện tại đang ở chỗ tôi, anh chuyển cho Tử Thất Thất, nếu cô ấy muốn gặp con của mình, cứ tới đây tìm tôi!" "Tôi biết rồi!" Bách Hiên khẽ đáp ứng. Điện thoại lập tức cắt đứt! Tử Thất Thất nhìn chằm chằm khuôn mặt Bách Hiên, thấy anh vừa nãy vô tình hay cố ý né tránh những lời trọng điểm, cho đến khi nhìn anh buông điện thoại xuống, cô mới kích động mở miệng, nói, "Là ai gọi tới? Là Thiên Tân? Hay là Mặc Tử Hàn?" Chuyện hai người bọn họ nghĩ đến, cô vẫn chưa nghĩ tới, cô chỉ là sợ hãi suy nghĩ mà thôi, bởi vì cơn ác mộng bảy năm này vẫn luôn quấn quanh cô. Bách Hiên khuôn mặt khẩn trương đến mức càng trắng bệch của cô, chần chờ nhíu mày, mà khóe mắt thấy Phương Lam khẽ gật đầu với anh. Đây là ý muốn nói cho cô ấy biết sự thật sao? Thật sự như vậy được không? Bất quá, dấu diếm cũng không được nữa rồi..... "Bách Hiên, sao anh không nói gì? Vừa nãy là ai gọi đến? Có phải là Mặc Tử Hàn?" Tử Thất Thất vội vàng hỏi tới. "Là anh ta!" Bách Hiên trả lời. Trái tim Tử Thất Thất bỗng "ầm ầm" một tiếng, giống như đất trời sụp đổ. Sự sợ hãi của bảy năm qua, cuối cùng vẫn xảy ra. "Anh ta nói gì?" Cô hỏi. "Anh ta nói, nếu em muốn gặp Mặc Thiên Tân, phải đi tìm anh ta!" Tử Thất Thất không có chần chờ chút nào, đột nhiên đứng lên. "Thất Thất, cậu muốn làm gì?" Liền vội vàng kéo tay cô. "Tớ muốn đi tìm anh ta, tớ muốn gặp Thiên Tân!" Tử Thất Thất kiên định trả lời. "Cậu tỉnh táo một chút được không, không nên xúc động!" Phương Lam ngăn cản cô lại. "Tớ không có xúc động, tớ đã nghĩ thông rồi, tớ muốn đi tìm anh ta, tớ muốn đi gặp Thiên Tân!!" "Thất Thất......" Phương Lam khẽ gọi tên cô, một bước xoay người, đứng ở trước mặt cô, nói, "Cậu tin tớ đi, tớ có biện pháp cứu Thiên Tân ra!" "Cậu có biện pháp? Biện pháp gì? Hiện tại nói cho tới nghe đi!" Tử Thất Thất vẻ mặt thành thật chất vấn. "......" Phương Lam đột nhiên trầm mặc, sau đó hàm hồ nói, "Cậu để cho tớ lên kế hoạch một chút có được không vậy? Cậu xem, tớ cũng có thể cứu Bách Hiên ra, dĩ nhiên cũng có thể cứu Thiên Tân ra rồi!" "Thật không? Cậu có thể cứu nó sao?" "Dĩ nhiên, tớ nhất định có thể cứu nó!" Phương Lam xác định. Tử Thất Thất nhìn cặp mắt xinh đẹp kia của cô, chân mày khẽ chau lên, khóe miệng đã từ từ gợi lên một nụ cười thản nhiên, nói,"Tiểu Lam, nếu cậu thật sự có thể cứu nó, vậy cậu nói lại một lần nữa những lời vừa rồi đi, không được gạt tớ, không được dối tớ, nói cho tớ biết.... Cậu thật sự có thể cứu Thiên Tân sao?" Phương Lam đột nhiên á khẩu, cổ họng trong nháy mắt giống như bị sợi dây quấn chặt, không phát ra được thanh âm nào. Kỳ thật hiện tại không có nắm chắc, thậm chí có thể nói là không có khả năng. Bởi vì chuyện vừa mới lẻn vào hầm giam của Mặc gia đã bị phát hiện, Mặc Tử Hàn cũng có thể đoán được là cô, hơn nữa nói không chừng thân phận của mình cũng sẽ bị vạch trần, cho nên bọn họ nhất định sẽ càng đề phòng, cho nên muốn lại vào Mặc gia cứu người, vậy thật sự khó như lên trời rồi. Tử Thất Thất nhìn sự trầm mặc của cô, nụ cười nơi khóe miệng càng khuếch trương, từ từ tránh thoát cánh tay cô, nhẹ giọng nói, "Tớ không sao đâu, yên tâm, để tớ đi!" Cô nói xong liền đi tới cửa. "Chờ đã Thất Thất!" Bách Hiên cuống quít gọi cô lại nói.. "Phương Lam không có cách, nhưng mà anh có biện pháp!" Tầm mắt đạm mạc của Tử Thất Thất chuyển dời đến trên người của anh, nhìn anh nói, "Cho dù anh có biện pháp, em cũng không muốn để anh hỗ trợ!" "Tại sao?" Bách Hiên giật mình hỏi. "Bởi vì đây là chuyện của em, bởi vì đây là chuyện của một nhà ba người bọn em, cho nên không cần anh nhúng tay vào, xin anh từ nay đừng nhúng tay vào chuyện nhà bọn em!" Nhà bọn họ? Một nhà ba người? Bách Hiên kinh ngạc nghe những lời chói tai này của cô, giống như đang nói anh là người ngoài. "Thất Thất......" Anh khẽ gọi tên cô, nhưng Tử Thất Thất vẫn nghiêm trang nhìn anh, lạnh như băng nói với anh, "Bách Hiên, những lời vừa rồi em nói anh không nghe rõ sao? Hay là chưa nghe rõ? Cần em nói rõ ràng hơn cho anh sao?" Cô đột nhiên phóng tâm, kiên định nói, "Chuyện của em, từ nay về sau không có liên quan tới anh, em muốn gặp ai, em muốn ở với ai, em bị người khác khi dễ, em bị người nào đó đùa bỡn, những việc này không cần anh quan tâm, còn nữa..... Vấn đề mà sáng hôm nay anh hỏi em, em hiện tại muốn trả lời anh, nếu anh kết hôn với người phụ nữ khác, như vậy em nhất định sẽ chúc phúc cho hai người, nhưng em sẽ không có thương tâm chút nào, sẽ không ghen ghét, đố kị, cũng sẽ không khổ sở, thậm chí một chút không đành lòng.... Một chút cũng không có! Còn có một câu này em muốn nói rõ ràng với anh, em chỉ nói một lần, anh hãy nghe cho kỹ, thật tốt lắng nghe: Tử Thất Thất em...... Cho tới bây giờ chưa từng thích anh, trước kia không thích, sau này cũng sẽ không, anh hãy hết hi vọng với em đi!" Cô dứt khoát nói, từng câu từng chữ kiên định, từng lời lạnh như băng, mà từng câu từng chữ như một lưỡi đao đâm vào trái tim Bách Hiên, khiến trái tim anh trong nháy mắt vỡ nát. Cô không muốn anh vì mình mà bỏ công vô ích, cô không muốn lại nhìn thấy cảnh Mặc Tử Hàn cầm súng chỉ vào anh, anh với cô ở chung một chỗ, sớm muộn cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, mà Mặc Tử Hàn tên điên kia, không ai có thể dự liệu được hắn sẽ làm cái gì. Cho nên biện pháp bảo vệ anh tốt nhất.... Chính là cắt đứt quan hệ với anh. Khiến anh chết tâm!!!
|