Cha Tới Rồi Mẹ Chạy Mau!
|
|
Chương 141: Một chút trong một chút của một chút
Bách Hiên ngây ngốc đứng tại chỗ, lẳng lặng nghe những lời cô vừa nói. Anh cố gắng giữ lại chút bình tĩnh trên khuôn mặt mình, dịu dàng nói, "Thất Thất, những lời em vừa nói là thật sao? Em thật sự....." "Là thật!" Tử Thất Thất cắt đứt lời anh, lại kiên định đưa ra đáp án. Trái tim Bách Hiên giống như sau khi bị vỡ nát lại bị giẫm thêm một cước, vừa đau đớn lại vừa bi thương, vỡ lại vỡ... Đau quá..... Anh đau đến mức hô hấp cũng khó khăn, anh đau giống như sắp chết. "Thất Thất......" Anh khẽ gọi tên cô, nhưng không biết cô sẽ nói tiếp cái gì nữa. Những lời tuyệt tình mà cô vừa nói, một chút cũng không để lại đường sống cho anh, hoàn toàn dập tắt hi vọng của anh. Anh nên làm cái gì bây giờ? Anh nên nói cái gì? Anh phải vãn hồi như thế nào? "Bách tiên sinh!" Tử Thất Thất đột nhiên gọi anh một cách xa lạ. Bách Hiên cả kinh. Bách tiên sinh? Cô ấy ngay cả tên anh cũng không muốn gọi sao? Đôi mắt lạnh như băng của Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt bị đả kích lớn kia, trái tim có chút không đành lòng, nhưng nắm chặt tay mình, khẽ nói, "Còn nhớ rõ ước định giữa tôi và anh không? Anh đã nói, chỉ cần tôi với anh kết giao một tháng, như vậy ân cứu mạng bảy năm trước, còn sự chiếu cố trong bảy năm này, mọi thứ đều xóa bỏ, mà bây giờ một tháng đã sớm qua, cho nên ân tình trong bảy năm này, tôi đã không còn nợ anh nữa, mà lần này chuyện anh giúp tôi thoát khỏi Mặc Tử Hàn, cũng bởi chuyện tôi cứu anh mà xóa hết rồi, vậy nên từ hôm nay trở đi... Anh là anh, tôi là tôi, chúng ta xem như cho tới bây giờ chưa từng quen biết!" Bách Hiên khiếp sợ nhìn cô, khẽ run mở ra đôi môi của mình, đau đớn nói, "Em thật sự muốn tính toán rõ ràng với anh như thế sao? Em thật sự muốn đoạt tuyệt mọi quan hệ với anh? Ngay cả là bạn... Cũng không được sao?" "Xin lỗi!" Tử Thất Thất xin lỗi, lạnh lùng nói, "Tôi lập tức sẽ rời khỏi đây, cám ơn anh mấy ngày qua đã để tôi ở đây, tạm biệt!" Cô nói xong liền bước chân đi, không có thu dọn bất kì thứ gì, đi nhanh tới cửa phòng. "Tử Thất Thất!" Bách Hiên vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay cô, ngăn cô rời đi. "Buông tôi ra!" Tử Thất Thất đưa lưng về phía anh, lạnh lùng ra lệnh. "Đừng đi!" Bách Hiên khẩn cầu. "Những lời nên nói tôi cũng đã nói rõ, xin anh buông tôi ra!" "Anh không buông!" Bách Hiên cự tuyệt, thét lên, "Anh biết là em sợ Mặc Tử Hàn gây phiền toái cho anh, cho nên mới muốn phủ sạch quan hệ với anh, nhưng anh không muốn như vậy, anh không muốn làm người xa lạ với em, mặc dù ước định của chúng ta đã kết thúc, mặc dù em đã trả sạch tất cả ân tình với anh, nhưng nhận biết vẫn là nhận biết, đời này không có gì thay đổi, cho nên ít nhất..... Ít nhất để anh trở thành bạn được không!" Anh giống như là bắt được một cơ hội mong manh duy nhất, gắt gao nắm lấy, không muốn buông tay. Tử Thất Thất đưa lưng về phía anh, dáng đứng cứng ngắc, cô cố gắng giữ vẻ mặt lạnh như băng, khẽ cắn môi dưới, sau đó bàn tay bị anh nắm chặt kia.... Dùng sức vung ra. "Xin lỗi!" Cô cuối cùng bỏ lại ba chữ này, sau đó tiếp tục bỏ đi, nhanh chóng rời khỏi khu nhà. "Rầm ——" Thanh âm cánh cửa bị đóng lại vang vọng trong phòng khách. Bách Hiên ngơ ngác đứng tại chỗ, biểu tình trên mặt giống như thế giới của anh, giống như đất trời toàn bộ sụp đổ. Mà Phương Lam vẫn đứng ở trước sô pha, nhìn một màn vừa mới phát sinh kia, chân mày nhăn lại, sau đó đi tới trước mặt của anh, nhìn khuôn mặt thương tâm muốn chết kia. "Bách Hiên, anh....." Cô vừa mới định mở miệng, lại không thể phát ra thanh âm. Rõ ràng lời an ủi ngay ở bên miệng, nhưng nhìn khuôn mặt anh, cô lại không có biện pháp nói ra. Bởi vì lời an ủi đối với anh không còn tác dụng, mà đồng tình chỉ càng thương tổn anh, tất cả lời nói ở trước mặt của anh cũng đã không còn tác dụng gì nữa rồi, mà duy nhất có thể cứu vớt anh..... Chỉ có Tử Thất Thất. "Anh bảo trọng, tạm biệt!" Phương Lam cuối cùng chỉ có thể nói mấy chữ đơn giản này, sau đó cũng bước đi đuổi theo Tử Thất Thất. ...... Trong phòng khách trống rỗng chỉ còn một mình Bách Hiên cô độc đứng tại chỗ, giống như anh cũng là một vật trang trí trong ngôi nhà, không nhúc nhích. Cuối cùng vẫn là bị cự tuyệt, hơn nữa còn là bị hung hăng cự tuyệt, thậm chí ngay cả quan hệ cũng bị chặt đứt sạch sẽ. Tất cả hi vọng đều tan vỡ, hết thảy tất cả đều biến mất. "Tử Thất Thất..... Tại sao..... Tại sao em không thể thích anh? Bảy năm.... Anh theo đuổi em bảy năm, em thật sự một chút cảm giác cũng không có sao? Một chút..... Một chút..... Một chút...... Ngay cả thích anh trong nháy mắt, cũng chưa từng có sao?" Anh khẽ nói, thanh âm bắt đầu run rẩy nghẹn ngào, mà nước mắt chậm rãi tích đầy hốc mắt, sau đó thương tâm rơi xuống, một giọt..... Hai giọt.... Ba giọt.... Liên tục không ngừng..... "A...... Ha ha..... Ha ha ha....... Ha ha ha ha ha......" Anh đột nhiên cười to, trong tiếng cười tràn đầy tuyệt vọng đau đớn, tràn đầy sự chế giễu thương tâm, cũng tràn đầy thanh âm khóc. Là ai nói có bỏ ra sẽ có hồi báo? Hồi báo của anh ở đâu? Là ai nói có cố gắng sẽ có thành công? Thành công của anh ở đâu? Là ai nói, chỉ cần có công mài sắt có ngày nên kim? Anh cũng đã làm đến thế này rồi, tại sao lại không thể mở cánh cửa nội tâm kia của cô ấy? Ngay cả mở một khe hở thật nhỏ, anh cũng không làm được. Lừa gạt.... Tất cả chỉ là lừa gạt..... Anh cố gắng như vậy, dụng tâm như vậy, đem hết toàn lực như vậy, nhưng mà cuối cùng anh không có được hồi báo, không có được thành công, anh không nhận được gì cả. Tại sao..... Tại sao lại trở thành như vậy? Là xảy ra vấn đề ở đâu sao? Là ngay từ lúc bắt đầu đã xảy ra vấn đề? Tại sao cô ấy không chịu thích anh chứ? Tại sao cô ấy không chịu yêu anh? Tại sao cô ấy không thể động tâm với anh? Rốt cuộc tại sao? Tại sao..... Tại sao..... Tại sao..... Có ai có thể nói cho anh biết, anh đã làm sai ở đâu? Có ai tới nói cho anh, anh hiện tại phải làm thế nào bây giờ? "Tử Thất Thất.... Tử Thất Thất..... Tử Thất Thất...... Tử Thất Thất..... Tử Thất Thất..... Tử Thất Thất......" Anh không ngừng gọi tên Tử Thất Thất, thân thể bắt đầu đứng không vững, sau đó đột nhiên, anh ngã trên mặt đất, nước mắt không ngừng chảy ra, kèm theo tiếng gọi khẽ..... "Tử Thất Thất.... Tử Thất Thất..... Tử Thất Thất......" "Thất Thất..... Thất Thất...... Thất Thất......." Đừng đi..... Đừng đi...... Xin em đừng rời khỏi anh..... Anh ở trong lòng không ngừng hò hét, nhưng.....Người đã đi rồi, không còn ai nghe được thanh âm của anh. ※※※ Dưới lầu khu nhà. Tử Thất Thất đi ra khỏi cánh cửa lớn khu nhà, hai chân chợt dừng lại, sau đó quay đầu lại nhìn vào cửa sổ một tầng phía trên, chân mày chau lại, trong lòng đau đớn vạn phần. Vốn không muốn thương tổn anh, nhưng cuối cùng vẫn thương tổn anh. Nói cái gì ân tình của anh với cô đã trả sạch, đây đều là lời nói dối, đều là lừa gạt anh. Trong lòng của cô, ân tình anh cho cô, cô như thế nào còn không rõ, mà đối với tình cảm của anh.... "Thất Thất, cậu nói dối sao!" Phương Lam theo sau đi tới, đứng ở trước mặt cô, không đầu không đuôi nói với cô. "Nói dối?" Tử Thất Thất nghi hoặc. "Đúng vậy, cậu vừa mới nói, nếu anh ta thật sự kết hôn với người phụ nữ khác, cậu sẽ không thương tâm, sẽ không ghen ghét đố kị, cũng sẽ không khổ sở, cũng sẽ không có không đành lòng, những điều này đều là giả? Cậu thật sự một chút, một chút, một chút cũng không có sao?" Phương Lam đưa thẳng vấn đề hỏi tới. "......" Tử Thất Thất trầm mặc, hai mắt lập tức thu hồi trên cửa sổ tầng nhà nào đó. Khóe miệng Phương Lam cười thản nhiên, lại mở miệng nói, "Bất kể là người phụ nữ nào, đối mặt với người đàn ông theo đuổi mình, cũng không thể một chút cảm giác cũng không có đi? Hơn nữa một người đàn ông dịu dàng như vậy, tớ nghĩ không có nữ nhân nào lại không động một chút tình với hắn? Ít nhất một chút trong một chút của một chút.... Hẳn là vẫn có chứ?" Hai mắt Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt thấu lòng người của cô, đột nhiên cau mày oán trách, "Cậu không nói, không ai bảo cậu câm, hơn nữa.... Đừng theo tớ, đi chỗ khác mà hóng mát đi!" Cô nói xong, liền sải bước đi tới lối đi bộ, mà lúc này đã là hơn ba giờ khuya, bầu trời đen kịt, chỉ có lác đác một hai chiếc xe chạy qua. Cô ấy vừa mới nói không sai, tại sao có thể một chút cảm giác cũng không có chứ? Một người đàn ông đối với mình như vậy, toàn tâm toàn ý nỗ lực vì mình, cho dù là tâm địa sắt đá cũng sẽ có một chút cảm giác, ít nhất..... Cũng sẽ có một chút cảm động, nhưng vào buổi sáng cô rất sợ phải trả lời vấn đề này của Bách Hiên, bởi vì cô sợ câu trả lời của cô, sẽ khiến anh hi vọng..... Hi vọng không thể trở thành sự thật, sẽ chỉ làm anh càng thống khổ thêm..... "Thất Thất, cậu thực sự muốn đi tìm Mặc Tử Hàn sao?" Phương Lam không nghe lời đi phía sau cô, hỏi tới. "Ừ, tớ muốn đi!" Cô nhẹ giọng kiên định trả lời
|
Chương 142: Mặc Thiên Tân tỉnh lại, đại sự hình như rất không ổn....
Phương Lam nhìn khuôn mặt tiều tụy kia của cô, đau lòng nói, "Cậu thật sự muốn nhảy vào hố lửa sao?" "A......" Tử Thất Thất đột nhiên cười, cười ngây thơ giống như một đứa trẻ, sau đó bướng bỉnh nói, "Ý cậu đó là hố lửa sao? Không phải là cậu với Thiên Tân không ngừng đẩy tớ vào hố lửa đấy thôi? Tâm tư này của hai người, tưởng tớ cái gì cũng không biết sao? Cũng quá xem thường Tử Thất Thất tớ rồi!" "Cậu từ lúc nào mà thông minh như vậy?" Phương Lam trêu ghẹo. "Thông minh từ lâu rồi, cho dù không thông minh, đi theo hai người quỷ kế đa đoan, cũng trở thành thông minh thôi!" "Vậy cậu đúng là phải cảm ơn tớ với Thiên Tân, khiến đầu óc cậu thông suốt!" "Vâng vâng vâng, cám ơn hai người, được rồi chứ?" Chân mày Phương Lam chậm rãi chau lên, từ từ dắt tay cô, nói, "Dựa theo kế hoạch của tớ, không nên như vậy, tuy rằng ở đó là hố lửa, nhưng qua một thời gian nữa, trải qua sự điều phối của tớ, nhất định sẽ trở thành nước ấm áp, cho nên cậu chỉ cần đợi thêm một thời gian.... Chỉ cần đợi chút nữa thôi......" "Tiểu Lam....." "Thất Thất, tớ lần này nói là sự thật, chỉ cần cậu đợi thêm một thời gian, Thiên Tân ở đó sẽ không có chuyện gì cả đâu, đó là con anh ta, anh ta không thể nào làm thương tổn con mình, vậy nên....." "Tiểu Lam --" Tử Thất Thất đột nhiên lớn tiếng gọi cô, sau đó dịu dàng nói, "Cậu có biết tớ sẽ không xa Thiên Tân, một ngày cũng sẽ không rời khỏi nó, chỉ cần không phải nó vứt bỏ tớ, đừng nói là hố lửa, cho dù là điện Diêm Vương.... Tớ cũng muốn đi với nó!" "Thất Thất......" "Được rồi, tớ phải đi, cậu ngàn vạn lần đừng có đi theo tớ, cũng ngàn vạn lần đừng nghĩ tới việc tới Mặc gia cứu tớ, trong khoảng thời gian này cậu cứ an phận trốn đi, tốt nhất trốn cho xa..... Mặc dù tớ không rõ cậu ở Mặc gia làm cái gì, nhưng nếu bị Mặc Tử Hàn phát hiện, anh ta sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!" Tử Thất Thất khẽ nói, sau đó chậm rãi rút tay lại, nhưng tay cô vừa rút khỏi, Phương Lam liền gắt gao nắm lấy, khuôn mặt lộ ra nụ cười tươi tắn sáng lạn như mặt trời, nói, "Tớ biết rồi, tớ đều nghe theo cậu, toàn bộ nghe theo cậu, nhưng đêm nay cậu phải nghe lời tớ. Chúng ta tìm một khách sạn trước, thừa dịp lúc trời còn chưa sáng ngủ một giấc, sau đó sáng mai khi thức dậy, ăn mặc trang điểm thật xinh đẹp, nhất định phải thật xinh đẹp, hơn nữa còn phải đắc ý xuất hiện trước mặt Thiên Tân, bằng không..... Nó sẽ lo lắng!" Cô vừa nói, vừa nắm chặt tay Thất Thất. Có thể kéo dài được một chút thời gian, bởi vì như cô ấy vừa nói vậy, chuyện của cô nhất định đã bị Mặc Tử Hàn đoán được, cho nên cô muốn trốn đi một lúc, không biết phải bao lâu mới có thể gặp lại cô ấy, càng không biết trong khoảng thời gian này, cô ấy sẽ xảy ra những chuyện gì. A..... Cô cười khẽ, sau đó xin lỗi nói: Xin lỗi Thiên Tân, kế hoạch C thất bại, toàn bộ kế hoạch đều chấm dứt.... Xin lỗi..... Tâm nguyện của con mẹ tạm thời không có cách nào hoàn thành cho con rồi. "Cũng đúng!" Tử Thất Thất bỗng nhiên cười trả lời cô, nói, "Tớ không thể cứ chật vật như vậy mà đi tìm anh ta, được..... Vậy nghe theo cậu, nhưng cậu phải đáp ứng tớ, không được thừa dịp trong khoảng thời gian này làm bất cứ chuyện gì!" "Tớ đáp ứng cậu, tớ vẫn đều ở bên cạnh cậu, ngay cả ngủ cũng chen chúc với cậu một cái giường, cậu bây giờ có thể an tâm được chưa hả?" "Cái này.... Chen chúc một cái giường thì không cần, chúng ta vẫn nên ngủ phân giường thôi!" "Không được, nhất định phải ngủ cùng nhau, hôm nay tớ muốn ổn định cậu!" "Muốn ổn định? Xin cậu đấy.... Đừng có nói mập mờ như vậy!" "Sợ cái gì, còn có lời càng mập mờ hơn, cậu có muốn nghe không?" "Miễn, tha cho tớ đi!" "Được rồi, hôm nay bỏ qua cho cậu, bất quá cùng ngủ một giường, hơn nữa cậu không được mặt quần áo, tớ muốn ôm thân thể trơn bóng của cậu, ngủ thắng tới khi mặt trời lên cao ngày mai!" "Tớ nhổ vào.... Cậu chết đi, sắc nữ!" "Ha ha, xấu hổ rồi....." "......." Hai người vẫn giống như khi còn bé, mặc kệ xảy ra chuyện lớn gì, vẫn luôn vui vẻ trêu đùa nhau, vui vẻ mỉm cười, vui vẻ một chút thời gian hạnh phúc này.... Mà ở trên đường cái yên tĩnh, không ngừng vang lên thanh âm của hai người, phảng phất bầu trời đen nhánh cũng cười theo, càng ngày càng trở nên. Sáng ngời.... ※※※ Sáng sớm ngày thứ hai Lầu hai biệt thự Mặc gia Mặc Thiên Tân nằm ở trên giường lớn mềm mại, lúc mặt trời lộ ra hoàn toàn, cậu dùng lực cau chặt chân mày, ý thức chậm rãi khôi phục, cổ cũng đau đớn, sau đó miễn cưỡng mở hai mắt ra, nhìn trần nhà xa lạ. Nơi này là chỗ nào? Cậu sao lại ở nơi xa hoa như vậy? Nghi hoặc đứng lên, vuốt vuốt cái cổ bị đau, lập tức nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Vốn theo dõi mẹ mà tới, không nghĩ tới vừa đi tới Mặc gia, vận khí xui xẻo đụng phải một người xa lạ, còn bị hắn ta đánh ngất xỉu, thật sự là họa vô đơn chí a, bi ai..... Bi ai..... "Tiểu thiếu gia cậu dậy rồi!" Đột nhiên thanh âm xông vào lỗ tai khiến Mặc Thiên Tân giật mình. Cậu sợ hãi quay đầu, nhìn Thổ Nghiêu đứng thẳng tắp giống như một cây cột, thình lình trừng lớn cặp mắt của mình. Đây không phải là người đánh ngất xỉu cậu ngày hôm qua sao? "Chú là ai?" Cậu hỏi. "Tôi là Thổ Nghiêu!" "Thổ Nghiêu?" Mặc Thiên Tân nghi hoặc lặp lại, sau đó tò mò hỏi, "Nghiêu kia của chú không phải là nghiêu của đất chứ?" "Đúng, chính là nghiêu đó!" "Phốc......" Mặc Thiên Tân không nhịn được cười to, "Ha ha ha..... Ha ha ha thiệt nhiều đất nha, nhà chú làm ruộng à? Vậy ngũ hành của chú thiếu đất? Không đúng, đầu tiên nên hỏi là, trong trăm họ người Trung Quốc đều có đất đấy sao? Thiệt là, chú làm gì mà muốn họ đất (thổ) a, cũng quá quê mùa (thổ) đi!" Thổ Nghiêu vẫn đứng tại chỗ, nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, nghe tiếng cười của cậu, nhưng biểu tình trên mặt anh vẫn không thay đổi, giống như là hàn băng vạn năm, lạnh làm cho người ta nhìn một cái cũng rùng mình. Mà Mặc Thiên Tân một mình cứ cười, trong phòng lớn như thế chỉ quanh quẩn tiếng cười của mình, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, lập tức thu hồi thanh âm, sau đó nghiêm trang nói, "Đây là ở đâu?" "Thưa thiếu gia, đây là Mặc gia!" Thổ Nghiêu trả lời. Mặc gia? Nơi này là nhà của ba? Thứ lỗi ông chú này là thủ hạ của ba. "Ba tôi đâu?" Cậu hỏi. "Con tìm ta?" Thanh âm lạnh như băng theo tiếng mở cửa cùng truyền đến. Mặc Thiên Tân quay đầu nhìn cửa phòng, Mặc Tử Hàn anh tư táp sảng từ bên ngoài đi tới, anh tuấn đứng ở trước mặt của cậu, lại một lần nữa mở miệng nói, "Con tìm ta, có chuyện gì?" "Ba!" Mặc Thiên Tân lớn tiếng kêu, khuôn mặt vui vẻ cười rộ lên, nhưng sau vài giây, lại nhíu mày, vẻ mặt tức giận nói, "Ông chú kia......" Cậu dùng ngón trỏ chỉ vào Thổ Nghiêu nói, "Cái tên quê mùa ấy đánh con!" "Quê mùa? Đánh con?" Mặc Tử Hàn nghi hoặc, hai mắt liếc về phía Thổ Nghiêu. Thổ Nghiêu cúi đầu. "Chính là ông chú đó đánh con, ba xem, ba xem ba xem ba xem......" Mặc Thiên Tân kích động nói, vạch cổ áo mình ra, lộ ra cái cổ hồng hồng, oán trách nói, "Cái gã nhà quê đó quá độc ác, lúc nhìn thấy con, chẳng những làm con giật mình, không đợi con nói mấy câu liền một đao chém tới, đánh vào trên cái cổ mảnh khảnh của con, ba nói chém thì chém thế, chém đến hôn mê, ông chú đó còn nỡ ra tay với một người đáng yêu, yếu ớt, nhỏ bé, một đứa bé làm cho người khác không đành lòng như vậy? Cổ con đau chết mất, con hoài nghi có phải bị gãy rồi hay không? Mau mời bác sĩ cho con, chụp X quang, hoặc là cộng hưởng từ..... Ai nha con không được..... Mẹ..... Mau tới cứu cứu Thiên Tân a, bọn họ đều khi dễ con!" Cậu một bên chảy nước mũi, một bên chảy nước mắt, khóc y như thật, nháy mắt nước mắt còn chuẩn bị rơi ra. Mặc Tử Hàn nghe tiếng khóc bất ngờ này của cậu, nhìn nước mắt không ngừng rơi xuống, nhíu mày bực dọc. "Không được khóc!" Anh ra lệnh. "Ô.... Oa ô..... Ô a a a..... Mẹ......" Thanh âm của Mặc Thiên Tân đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, khóc rung trời động địa. Mặc Tử Hàn bị tiếng khóc làm phiền lòng không thôi, nhưng cũng không thể cứ để cậu mãi như thế. "Đủ rồi, con nói đi, con muốn thế nào?" Nháy mắt! Tiếng khóc của Mặc Thiên Tân dừng lại, trên mặt lộ ra biểu tình đắc ý, đôi mắt tà ác nhìn Thổ Nghiêu. Trái tim Thổ Nghiêu bỗng chốc run rẩy. "Ba, có phải con làm gì cũng được không?" "Ừ!" Mặc Tử Hàn nhẹ nhàng lên tiếng. "Đây chính là ba nói nha, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy!" Hai mắt Mặc Tử Hàn nhìn Thổ Nghiêu, nhíu mày khó xử. Thổ Nghiêu thấy ánh mắt anh, lập tức cúi đầu về phía Mặc Thiên Tân, máy móc nói, "Là thuộc hạ mạo phạm tiểu thiếu gia, thuộc hạ mặc cho tiểu thiếu gia trừng phạt!" "Rất tốt, cực kỳ tốt, tới đây.... Tới bên tôi này!" Mặc Thiên Tân tà ác ngoắc anh ta, nụ cười tà trên mặt bay múa. Thổ Nghiêu âm thầm lấy dũng khí, đi tới bên giường. "Hắc hắc hắc......" Mặc Thiên Tân cười, vẻ mặt đen tối nói, "Chú đừng cử động, ngàn vạn lần không nên cử động, tôi sẽ không làm đau chú đâu, yên tâm..... Chớ sợ...... Sờ sờ lông, dọa không....." Cậu nói xong, sờ sờ mái tóc ngắn dài 5 cm trên đầu của anh ta.
|
Chương 143: Vào ở Mặc gia, không biết là hung? Hay là hiểm??
Sờ sờ lông? Thổ Nghiêu đổ mồ hôi! Hai mắt anh nhìn nụ cười tà trên mặt Mặc Thiên Tân, trong lòng bắt đầu thấp thỏm, mà khuôn mặt giống y đúc khuôn mặt Mặc Tử Hàn kia càng khiến anh có chút kinh hãi. Cậu ta rốt cuộc muốn trả thù anh như thế nào đây? Mà khuôn mặt Mặc Thiên Tân vẫn giảo hoạt như cũ, cái tay mập mạp nho nhỏ chậm rãi thu về, sau đó vừa nhảy xuống giường, vừa cười tà nói, "Tới đây..... Chú đi theo tôi!" Tới đó? Thổ Nghiêu trầm mặc xoay người đi theo cậu, ba bốn bước liền tới bàn trang điểm. Mặc Thiên Tân ngồi ở trên ghế, sau đó nói, "Đưa đầu cho tôi!" "Cái gì? Đầu?" Thổ Nghiêu kinh ngạc. Cái này có thể lấy sao? "Ai nha, yên tâm đi, không phải là chặt đầu xuống đâu, chỉ là muốn chú cúi đầu thôi, cúi thấp xuống nào!" Mặc Thiên Tân vừa nói, vừa dùng tay đo độ cao của mình so với ngực anh ta. Thổ Nghiêu nghi hoặc khẽ nhíu mày, sau đó chậm rãi cúi đầu. Mặc Thiên Tân vui vẻ nhếch miệng, lộ ra hàm răng chỉnh tề, đôi lông mày quỷ dị hất lên, sau đó cầm lấy lược trang điểm trên bàn, rất thuần thục buộc một bím tóc nhỏ bên trái trên đầu anh ta, lại buộc một cái y hệt ở bên phải, cuối cùng ở giữa đỉnh đầu, cũng buộc một bím tóc nhỏ, nháy mắt..... Toàn bộ cái đầu của Thổ Nghiêu đều thay đổi cực kỳ khôi hài, giống như là ở trên đầu cắm ba cây hương, càng giống như cắm ba củ hành tây, tóm lại trình độ đáng yêu đã đạt tới cực hạn. "OK!" Mặc Thiên Tân hài lòng bỏ lược trong tay xuống, nhìn cái đầu của Thổ Nghiêu, vừa gật đầu, vừa tán thưởng, "Quá hoàn mỹ, Perfect! Đây chính là nghệ thuật!" Mà Mặc Tử Hàn vẫn trầm mặc đứng ở một bên, ngay lúc này thấy cái đầu của Thổ Nghiêu, bỗng nhiên kinh hãi, sau đó khẽ nhếch khóe miệng, khống chế tiếng cười sắp phát ra, ho nhẹ, "Khụ......" Mà Thổ Nghiêu đã nhìn thấy cái bộ dạng lúc này của mình, trên đầu giống như cắm ba củ hành tây, liền nhắm hai mắt lại, cũng không muốn nghĩ đến nữa, trực tiếp muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Anh lớn như vậy, khuất nhục nào mà chưa từng chịu qua, trừng phạt gì mà chưa chịu qua, phương thức tra tấn nào mà chưa gặp, nhưng mà phương thức trả thù của cậu ta hoàn toàn không phải tra tấn thân thể, mà đặc biệt là tra tấn lòng tự tôn của người khác, thật sự là khiến anh..... Không cách nào tiếp nhận. "Này.... Tên quê mùa, chú nghe đây cho tôi, từ giờ, mãi cho đến giờ này ngày mai, tổng cộng hai mươi bốn giờ, chú đều phải bảo trì hình dạng này cho tôi, ngàn vạn lần không được phá hư biết không?" Mặc Thiên Tân vui vẻ ra lệnh. Thổ Nghiêu cau mày, cả đầu đều cúi xuống thật sâu, khó xử nói, "Tiểu thiếu gia, xin cậu dùng phương thức trừng phạt khác!" "Phương thức khác? Cũng tốt a, bằng không tôi hóa trang cho chú đi, tôi nhớ hiện tại đang lưu hành kiểu hóa trang bốc khói...." "Tiểu thiếu gia!" "Hả? Sao vậy? Không muốn hóa trang hả? Vậy bằng không chú mặc trang phục nữ đi cho tôi xem, nhưng mà phải là trang phục người hầu đấy? Hay là bộ đồng phục y tá được không? Bằng không trang điểm giống cô em gợi cảm một chút cũng không tồi nhỉ......" Mặc Thiên Tân có chủ tâm làm khó dễ. Thân thể và trái tim Thổ Nghiêu trong nháy mắt nhận lấy đả kích nghiêm trọng, dường như tất cả vận rủi đều tập trung lại khiến anh thật muốn lập tức chết đi coi như xong. Làm sao bây giờ? Đột nhiên..... "Thiên Tân, đừng quá mức!" Mặc Tử Hàn rốt cục mở miệng, lớn tiếng trách cứ cậu. "Con quá đáng? Vậy ông chú đó lại không quá phận? Ba cũng biết, con lớn như vậy....." Thanh âm của cậu đột nhiên lại nghẹn ngào, nước mắt trong hốc mắt giống như làm ảo thuật nháy mắt dâng lên, sau đó nghẹn ngào nói, "Con lớn như vậy rồi nhưng mẹ chưa từng đánh con, nhưng ông chú đó không ngờ lại đánh con, ôi cổ của con.... Ô..... Đau quá..... Ô..... Mẹ, bọn họ khi......" "Được rồi!" Mặc Tử Hàn không nhịn được quát cậu ngưng lại, sau đó thỏa hiệp nói, "Con muốn như thế nào thì cứ làm!" "Hắc hắc......" Mặc Thiên Tân hài lòng tươi cười, nước mắt trong hốc mắt biến mất. Nhưng vào lúc này.... "Cốc, cốc, cốc!" Cửa phòng đột nhiên vang lên, hai mắt Mặc Tử Hàn nhìn cửa phòng, khóe miệng hờ hững nhếch lên một nụ cười ta. "Vào đi!" Anh mở miệng. Cửa phòng bị mở ra, Hỏa Diễm đứng ở cửa, mà giống như đứng ở cửa.... Còn có Tử Thất Thất! "Mẹ!" Mặc Thiên Tân thấy Tử Thất Thất, lập tức kêu to chạy tới phía cô, ôm chặt lấy chân cô. Mà hai mắt Tử Thất Thất nhìn thắng khuôn mặt Mặc Tử Hàn, khóe miệng khẽ giương lên, thản nhiên cười với cậu, khuôn mặt cô tự tin, ngạo nghễ mở miệng, "Tôi tới rồi, anh hài lòng chưa?" Mặc Tử Hàn nhìn khuôn mặt tự tin kia của cô, kích động trong lòng xuất ra một tầng biến cố. "Có hài lòng hay không phải xem biểu hiện của em!" Anh ý vị thâm trường mở miệng. Biểu hiện? Tử Thất Thất trong lòng nghi hoặc, nhưng biểu tình trên mặt không có chút thay đổi nào. Nếu quyết định tới đây, cái gì cũng không cần sợ hãi, mà người đàn ông này cũng không thể trói cô lại vừa quất vừa đánh, một chút chuyện đơn giản như vậy, không sao..... Cô không sợ hãi..... "Ba, mẹ, hai người đang nói gì đấy?" Mặc Thiên Tân đột nhiên nói xen vào. Tình huống đại khái nhìn cũng biết. Cậu bị ba bắt được, nhất định sẽ uy hiếp mẹ tới đây, nhưng mà tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Sau khi mẹ vào đây lại an toàn mà đi sao? Quên đi..... Nghi vấn này cũng có thể bỏ qua, mà bây giờ quan tâm nhất chính là kế hoạch C hình như không phải như thế? Làm sao bây giờ? Phải mau liên lạc với mẹ tiểu Lam mới được!" "Thiên Tân, không có chuyện gì, từ hôm nay mẹ sẽ ở đây cùng con!" Tử Thất Thất bình thản nói. "Cùng nhau ở đây?" Mặc Thiên Tân kinh ngạc. "Sao vậy? Con không vui sao? Nhưng mà, nếu có người không muốn mẹ ở đây, mẹ ngược lại rất vui vẻ hắn sẽ thả chúng ta đi!" Hai mắt Tử Thất Thất chuyển dời đến trên mặt Mặc Tử Hàn. "Đã vào cửa Mặc gia, muốn đi ra ngoài.... Thì khó đấy!" Mặc Tử Hàn lạnh như băng nói. "Bản thân tôi không sao cả, có căn nhà lớn như vậy, phòng xa hoa như vậy, trang sức xa xỉ như vậy, còn có thể được bao ăn bao ở, quan trọng nhất là còn có người hầu miễn phí, còn có bảo tiêu bên cạnh, tôi vui vẻ còn không kịp nữa là, bảo bối..... Con nói có phải không?" Tử Thất Thất mỉm cười cúi đầu, trên mặt nở rộ nụ cười xinh đẹp. "Dạ vâng, mẹ nói quá đúng, ở xã hội con buôn hiện tại này, coi tiền như rác giống ba thật sự là quá ít, chúng ta có thể gặp phải người có tiền có thế như vậy, coi tiền như rác vừa dốt lại có chút ngốc, thật sự là đại vận tám đời chúng ta, thì ra là đây chính là cái gọi là trời sập, không nghĩ qua là, răng rắc.... đỡ lấy cho hai mẹ con mình!" "Đúng vậy, bảo bối, hai ta từ nay về sau cứ hưởng phúc đi!" "Vâng, mẹ!" Hai mẹ con một xướng một họa, trực tiếp làm tức chết người nào đó. "Hai người đã vui vẻ như vậy, vậy cũng phải ở chỗ này cả đời mới được!" Thanh âm Mặc Tử Hàn lãnh liệt, ẩn giấu uy hiếp. "Nhất định nhất định, anh yên tâm đi!" Tử Thất Thất vui vẻ gật đầu. "Đúng vậy ba à, hai mẹ con con nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ba!" Mặc Thiên Tân hòa cùng. "Cám ơn anh, tiên sinh coi tiền như rác!" "Cám ơn ba, tiên sinh coi tiền như rác!" Hai mẹ con cuối cùng đồng thanh, ăn ý mười phần, hơn nữa đồng thời ôm quyền, cúi đầu cảm tạ, triệt triệt để để châm chọc người nào đó. Chân mày Mặc Tử Hàn chậm rãi chau lên, lửa giận ở trong lòng từ từ dâng lên. "Tử Thất Thất, em đi theo tôi!" Anh lạnh lùng nói, sải bước đi ra ngoài. Mặc Thiên Tân ngửa đầu nhìn khuôn mặt Tử Thất Thất, Tử Thất Thất nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cậu, nói, "Yên tâm, không có chuyện gì!" "Thật vậy chăng?" Mặc Thiên Tân lo lắng nhíu mày. "Đương nhiên là thật, mẹ con sẽ không bị người khác khi dễ!" Trong đôi mắt Tử Thất Thất ý chí chiến đấu tràn đầy. Chân mày Mặc Thiên Tân khẽ nhăn, còn có một chút lo lắng. Mà khi Tử Thất Thất ngẩng đầu, vừa định xoay người, bỗng nhiên thấy một người đàn ông cao lớn trên đầu cắm "ba củ hành", phản ứng đầu tiên, sửng sốt, phản ứng thứ hai, nín cười, phản ứng thứ ba..... "Phốc..... Ha ha ha..... Ha ha ha ha...... Đầu anh ta sao lại thế này? Cười chết tôi, ha ha ha....." Tử Thất Thất hoàn toàn cũng không nghĩ đến, lúc ở đây chỉ là hình thức, cô còn có thể cười lớn tiếng như vậy, vui vẻ như vậy. Bởi vì cái gọi là: ký lai chi, tắc an chi..... (cái gì xảy đến cũng nên bình tĩnh tìm cánh đối phó) Mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, cô cũng sẽ không để cho Thiên Tân lo lắng, cô cho Thiên Tân cái tốt nhất, cô muốn cho nó mỗi ngày đều vui vẻ.... Từng giờ.... Mỗi một phút mỗi một giây..... Hiện tại, nụ cười là vũ khí duy nhất của cô, cô muốn dùng vũ khí này, đánh tan tất cả địch nhân. "Mẹ, thích thú chứ, đây là kiệt tác của con!" Mặc Thiên Tân kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Mà Tử Thất Thất lại lập tức thu hồi tiếng cười, nghiêm trang nhìn cậu, nói, "Con lại khi dễ người khác rồi!" "Con không có, là ông chú đó đánh con trước, con chỉ là trừng phạt nho nhỏ mà thôi!" "Con tạm thời ở đây cưỡng từ đoạt lý, tóm lại đùa bỡn người khác, phải có chừng mực, biết không?" Tử Thất Thất lớn tiếng khiển trách. "Biết rồi!" Mặc Thiên Tân hờn dỗi cúi đầu. Tử Thất Thất hai bước đi tới trước mặt Thổ Nghiêu, mỉm cười nhìn anh ta nói, "Xin lỗi, con trai tôi rất nghịch ngợm, xin anh tha thứ cho nó, hơn nữa từ hôm nay trở đi..... Phải xin anh chiếu cố nhiều hơn cho nó!" Cô nói năng khí phách mười phần, cùng phong phạm vương giả bẩm sinh của Mặc Tử Hàn không phân cao thấp. Đây chính là phu nhân của bọn họ sao? Đương gia phu nhân.....
|
Chương 144: Mặc Tử Hàn tức giận, điềm báo bộc phát.....
"Vâng!" Thổ Nghiêu khẽ cúi đầu, lĩnh mệnh. Tử Thất Thất cười xoay người, vừa đi tới cửa phòng, vừa nói, "Sửa lại đầu cho tốt đi, Thiên Tân con cũng đừng náo loạn nữa!" "Vâng ạ!" "Vâng!" Hai người đồng thanh, thanh âm vang dội mà trong đó một người thì không cam lòng. Thật vất vả lắm mới tìm có chút trò để chơi, nhưng mà cũng chỉ chơi được một tí, cậu còn muốn để người khác xem tác phẩm của cậu nữa, nhưng mà hiện tại xem ra..... Quên đi, dù sao sau này vẫn còn nhiều cơ hội, mà bây giờ quan trọng là.... Liên hệ với mẹ tiểu Lam. "Hắc, hắc, hắc....." Cậu cười tà nhìn Thổ Nghiêu. Thổ Nghiêu kinh hãi, lập tức cảm giác được sắp có tai nạn rơi xuống đầu. "Tôi nói này chú bánh bao tiểu thổ, nếu mẹ đã lên tiếng, hôm nay tôi bỏ qua cho chú, nhưng mà tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, tới.... Tới chỗ tôi này!" Mặc Thiên Tân dịu dàng nhỏ nhẹ nói, nhưng toàn thân đều đầy dẫy hơi thở tà ác, thậm chí có thể nói, bản thân cậu chính là hóa thân của tà ác. Thổ Nghiêu nhìn khuôn mặt kia, trong lòng âm thầm than thở. Lại là đến đó..... Vừa nghe đến ba chữ kia, trái tim của ạm giống như bị tay cậu ta bóp chặt, giống như uy hiếp. "Vâng!" Anh khẽ đáp lại, chần chờ bước tới trước mặt cậu ta. Mặc Thiên Tân nhìn khuôn mặt hơi xanh mét kia, khóe miệng cố ý lộ ra nụ cười đắc ý, sau đó vươn cánh tay nho nhỏ mập mạp của mình, vỗ vỗ cánh tay anh, nói, "Không có chuyện gì, không có chuyện gì..... Chú yên tâm, tôi chỉ là một thằng nhóc sáu tuổi thôi, đánh cũng không lại chú, chạy cũng không chạy thoát khỏi chú, nhưng mà tôi sẽ khiến chú, nhiều nhất......" cậu muốn nói lại thôi. Nhiều nhất? Thổ Nghiêu kinh hãi, chờ đợi câu dưới! Mà Mặc Thiên Tân vừa đúng lúc lại thu tay lại, vui vẻ nói, "Không có gì, hôm nay tới đây thôi, ngày mai chúng ta tiếp tục chơi, hmm, bởi vì cái gọi là nhật hành nhất ác (một ngày làm một việc ác)...... sẽ giải trừ tai họa!" Nhật hành..... Nhất ác? Thổ Nghiêu cuối cùng cũng cảm nhận được tâm tình của Kim Hâm và Hỏa Diễm lúc ấy khi bị cậu ta trêu chọc, mấy ngày trước đây còn nghe nói Hổ Phách ở Anh quốc cũng chịu không ít đau khổ, mà bắt đầu từ hôm nay anh còn phải tiếp tục đi theo bảo vệ cậu ta, giám thị cậu ta, xem ra..... Anh nhất định không có được ngày tháng tốt lành. ※※※ Phòng ngủ chính. Mặc Tử Hàn sải bước đi vào trong phòng, hai chân đứng ở cạnh giường, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui vẻ, sau đó đột nhiên xoay người một cái, ngồi lên trên giường. Tử Thất Thất đi theo phía sau anh vào phòng, lúc chân vừa bước vào, cửa phòng phía sau liền bị Hỏa Diễm đóng lại, trong phòng cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Đôi mắt lạnh như băng của Mặc Tử Hàn hài hước nhìn chằm chằm cô, nhìn một hồi, mới chậm rãi mở miệng, "Tôi nói rồi, em không thoát được đâu, thế nào? Bây giờ còn muốn bỏ trốn khỏi tôi nữa không?" "Muốn, đương nhiên muốn!" Tử Thất Thất trả lời chi tiết, trong giọng nói tăng thêm mấy phần ngạo mạn. Chân mày Mặc Tử Hàn khẽ nhăn, lạnh lùng nói, "Em còn muốn chọc tôi tức giận sao?" "Tôi không muốn chọc anh tức giận, tôi chỉ trả lời vấn đề của anh mà thôi!" Mặc Tử Hàn trừng mắt nhìn cô. Cô ấy vẫn quật cường như vậy, kiên cường như vậy, ngạo mạn như vậy..... Tựa như một đóa hoa sen đứng thẳng, sự thánh khiết khiến cho người khác muốn vấy bẩn cô. "Tới đây, đứng trước mặt tôi!" Anh mở miệng ra lệnh. Tử Thất Thất nhìn anh ta, hai tay nắm chặt, nhưng không có bất kỳ chần chờ gì mà đi về phía trước, đứng trước mặt anh. Mặc Tử Hàn ngồi trên giường, khẽ ngửa đầu nhìn cô, vươn tay phải của mình ra, nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, khiến đôi mắt cao ngạo của cô rũ xuống nhìn anh. "Lần này tại sao nghe lời như vậy, ngoan ngoãn tới tìm tôi? Tôi còn tưởng Bách Hiên với người phụ nữ tên Phương Lam kia lại nghĩ cho em chủ ý quỷ quái gì nữa chứ!" Anh nói chậm mà nhẹ nhàng, tà tứ ngàn lần. Tử Thất Thất nhìn đôi mắt thâm thúy của anh, khẽ nói, "Tôi đã cắt đứt tất cả quan hệ với Bách Hiên, chúng tôi đã là người qua đường không quen biết, cho nên từ nay anh cũng không cần gây thêm phiền toái cho anh ta, mà chuyện của Phương Lam, tôi cũng hi vọng anh không truy cứu nữa!" Tuy rằng, cô cũng không rõ ràng cô ấy làm cái gì. "A? Nghe giọng điệu này của em, là đang cầu xin tôi sao?" Mặc Tử Hàn đắc ý nhếch khóe miệng. "Nếu anh cảm thấy như vậy, thì chính là như vậy!" Tử Thất Thất tùy ý trả lời. Đắc ý trên mặt Mặc Tử Hàn trong nháy mắt biến mất. Thái độ của người phụ nữ này như có như không, nghe thật biết điều thuận, nhưng giọng nói thật quật cường, không có thỏa hiệp chút nào. Cô ấy đang âm thầm phân cao thấp với anh sao? Cô ấy muốn dùng phương pháp này để đối kháng với anh? "A....." Anh bỗng nhiên cười khẽ, cười cực kỳ tà mị. "Em đã mở miệng cầu xin tôi, vậy tôi há có thể không đáp ứng được đây? Yên tâm đi, hai người kia làm những chuyện như vậy, tôi cũng có thể coi như không có phát sinh, nhưng là từ hôm nay, có thể giữ được mạng sống của bọn họ hay không, phải xem biểu hiện của em....." Biểu hiện? Lại là biểu hiện? "Anh muốn như thế nào?" Cô có chút biết rõ còn cố hỏi. Mặc Tử Hàn buông tay cầm cằm cô ra, trụ hai tay về phía sau, hai mắt thưởng thức nhìn cô, cười nói, "Cởi đi!" "Cởi?" Tử Thất Thất nghi hoặc. "Đúng vậy, cởi quần áo, em hẳn rất rõ đây là ý gì chứ!" Mặc Tử Hàn đắc ý. Đôi mắt trong veo của Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt cần ăn đòn kia. Không sai, cô rất rõ ràng, từ lúc quyết định tìm đến anh ta, cũng biết anh ta muốn gì. Không phải là thân thể thôi ư? Cho anh ta..... Dù sao đây cũng không phải chuyện lần một lần hai, không có gì ghê gớm, hơn nữa cô làm mọi thứ đều vì Thiên Tân, vì nguyện vọng sâu trong đáy lòng kia. Chỉ cần nó vui vẻ là được..... Chỉ cần nó thật sự vui vẻ, việc nhỏ này đối với cô mà nói, quả thực không đáng giá nhắc tới. Cô chậm rãi nhếch khóe miệng, vẫn duy trì nụ cười cao ngạo trên mặt, đem sự tự ái của mình lộ ra trên khuôn mặt, sau đó vươn tay, tháo hàng cúc áo trước ngực, cầm cái áo đã cởi xuống ném xuống dưới chân. Mặc Tử Hàn nhìn da thịt trơn bóng của cô, nhìn vòng eo mảnh khảnh của cô, nhìn thân hình hơi gầy của cô, còn có thứ lúc ấn lúc hiện trước ngực..... "Tiếp tục cởi, từng món một, cởi hết cho tôi....." Anh lại ra lệnh lần nữa. Tử Thất Thất nhìn chằm chằm khuôn mặt kiêu ngạo của anh ta, hai tay có chút run rẩy, nhưng dùng hết toàn lực duy trì sự bình tĩnh, dưới sự thưởng thức của anh ta, đem từng món đồ trên người, từng món từng món cởi ra, cuối cùng lõa thể đứng trước mặt anh ta. Mặc Tử Hàn hài lòng nhếch khóe miệng, vươn một bàn tay ra, từ cái rốn của cô, vừa chậm rãi hoạt động, vừa nhẹ giọng nói, "Tôi hỏi em, từ cái ngày bảy năm trước khi em trở thành người phụ nữ của tôi, có bao gã đàn ông đã chạm vào thân thể của em?" "Trừ Thiên Tân, chỉ có một mình anh!" Tử Thất Thất trả lời. "Vậy.... Có bao người đã thấy thân thể em?" "Trừ Thiên Tân, cũng chỉ có một mình anh!" Tâm tình Mặc Tử Hàn cực kỳ vui mừng, nụ cười nơi khóe miệng từng chút mở rộng, mà ngón tay cũng từng chút từng chút dịch chuyển lên, cuối cùng dừng ở trên môi cô, lại hỏi. "Vậy.... Cái miệng này? Có mấy người đã chạm vào?" Chân mày Tử Thất Thất khẽ nhăn, đôi môi mím lại, lựa chọn trầm mặc. "Trả lời tôi!" Anh lạnh lùng ra lệnh. Tử Thất Thất do dự chậm rãi mở đôi môi, chần chờ phát ra âm thanh, nhẹ nhàng nói, "Một người!" "Là ai?" Anh hỏi tới. "Bách Hiên!" Trên mặt Mặc Tử Hàn phủ kín một tầng phẫn nộ, nhưng kiên nhẫn tiếp tục hỏi, "Vậy bảy năm trước? Có mấy người đã chạm vào?" "Không có!" "Một người cũng không có?" "Đúng vậy!" "Vậy nói.... Nụ hôn đầu của em là dành cho Bách Hiên?" "Đúng!" "Đáng chết!" Mặc Tử Hàn đột nhiên tức giận, gầm nhẹ mắng, đồng thời hai tay bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, thình lình dùng sức, xoay người đặt cô ở trên giường. Tử Thất Thất khiếp sợ, kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nhìn khuôn mặt tức giận của anh ta. "Quên đi cho tôi!" Anh hét lên ra lệnh. "Quên đi?" Tử Thất Thất nghi hoặc lặp lại, cô không hiểu, "Anh đang nói gì vậy?" "Tôi nói em quên đi cho tôi, quên chuyện Bách Hiên hôn em, sau đó nhớ kỹ cho tôi, người đầu tiên hôn em là tôi, người đầu tiên muốn em là tôi, người đầu tiên đụng vào em cũng là tôi, tất cả lần đầu tiên của em, đều thuộc về Mặc Tử Hàn tôi!" Tử Thất Thất nhìn bộ dáng tức giận, không khỏi giễu cợt. "A...... Xin lỗi, tôi không làm được!" "Em nói cái gì?" Mặc Tử Hàn giận đùng đùng. "Tôi nói tôi không làm được, tôi không có cách nào lừa gạt bản thân, trừ phi anh làm tôi mất trí nhớ, nếu không trong trí nhớ của tôi, đối tượng nụ hôn đầu của tôi chính xác là Bách Hiên, mà không phải anh.... Mặc Tử Hàn!" Mặc Tử Hàn nghe những lời này, lửa giận đã đánh vào trái tim, hai tay dùng sức nắm chặt cánh tay cô. "Người đàn bà chết tiệt...... Em muốn chọc tức tôi vậy sao? Em muốn để tôi phải cường bạo em sao? Em muốn tôi đùa bỡn thân thể em sao? Rõ ràng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi, nói vài lời dễ nghe, thì có thể để bản thân dễ chịu một chút, nhưng em lại cứ muốn chọc giận tôi, em đã sai mà còn ti tiện thế hả?" Đã sai còn ti tiện? (CV là "phạm tiên" ko hiểu chi hết nên ta đoán bừa là "xâm phạm"Sr mn, đã sửa lại) Tử Thất Thất nghe thấy từ này, hai mắt trợn to, hung hăng nhìn chằm chằm anh ta.
|
Chương 145: Hắn muốn xâm chiếm toàn bộ thế giới toàn bộ thế giới của cô
"Tôi đã sai còn ti tiện? Ha..... Thật là buồn cười, nếu tôi ti tiện, vậy anh chính là đê tiện!" Cô tức giận mắng. Mặc Tử Hàn nộ khí xung thiên! (Tức giận ngất trời) "Em nói cái gì?" Anh nghiến răng nghiến lợi. "Tôi nói anh đê tiện!" "Em dám lặp lại lần nữa?" "Đê tiện!" Tử Thất Thất lại lặp lại, còn to gan nói, "Anh là đàn ông mà lợi dụng một đứa bé thì không phải đê tiện thì là cái gì? Cái loại đàn ông như anh vừa thấy phụ nữ liền không khống chế được thân dưới thì không phải đê tiện thì là gì? Cái loại đàn ông như anh chỉ biết xâm phạm phụ nữ thì chính là đê tiện.... Mặc kệ thế nào thì tôi cũng dám lặp lại, anh chính là đê tiện, đê tiện đê tiện đê tiện đê tiện đê tiện......" "Câm miệng!" Mặc Tử Hàn hét lên. Tử Thất Thất rất nghe lời thu thanh âm lại, nhưng khuôn mặt cười nhạo vẫn chống cự lại ánh mắt phẫn nộ của anh ta. Khí tức phẫn nộ của Mặc Tử Hàn có chút rối loạn, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, hung hăng nói, "Tử Thất Thất, đây đều là tự mình tìm, từ hôm nay, tôi mỗi ngày đều sẽ dạy dỗ em thật tốt, tôi muốn thân thể em hoàn toàn thuộc về tôi, tôi muốn thân thể em nhớ kỹ từng động tác của tôi, tôi muốn thân thể em trừ tôi ra sẽ không chấp nhận bất cứ gã đàn ông nào khác.... Đây chính là kết quả em chọc giậnt ôi, đây chính là cuộc sống kế tiếp của em!" Anh nói xong liền hôn môi cô, dùng sức cắn nuốt cánh môi, dùng sức mút lấy, dùng sức gặm cắn môi cô, mà lưỡi anh đánh thẳng về phía trước tiến vào miệng cô, ở trong miệng cô thô bạo lục lọi, cướp đoạt, giống như ác lang....Thình lình! Hai tay anh ở trước ngực cô vuốt ve, sau đó lần theo đường cong thân thể cô mà chạy xuống dưới, mà môi cũng rời khỏi môi cô, hôn lên hàm dưới của cô, hôn lên cổ cô, hôn lên ngực cô, tiếp tục hướng xuống..... Cho đến chỗ thấp nhất. "Đừng --" Tử Thất Thất sửng sốt, hai tay giữ lấy đầu anh. "Đừng..... Đừng..... Đừng đụng vào đó....." Mặc Tử Hàn khẽ ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt hoang mang của cô, khóe miệng hờ hững gợi lên nụ cười tà, sau đó đôi bàn tay nắm lấy hai chân cô, đẩy lên phía trên, sau đó đè chúng ở trước ngực cô, để nơi nào đó của cô lộ ra rõ ràng. "Em còn nói không muốn, tôi lại càng muốn! Tử Thất Thất, em nghe kỹ đây, nhớ kỹ phương thức tôi vuốt ve em, nhớ kỹ mỗi động tác hôn của tôi, cũng nhớ kỹ lúc tôi liếm láp (_._") em, mang đến cho em khoái cảm, em nhất định phải nhớ kỹ cho tôi..... Dùng thân thể này của em.... Tôi muốn em nhớ kỹ những chuyện tôi làm hiện tại!" Anh nói xong liền tiếp tục vùi đầu vào, cái lưỡi cũng bắt đầu tiến vào. "A......" Tử Thất Thất kinh hãi khẽ rên, thân thể từ địa phương kia bắt đầu tê dại, so với những lần trước có sự khác biệt, chỉ là liếm ở lối vào, cũng không có tiến vào, cho nên trái tim ngứa ngáy khó chịu, thân thể không tự chủ khát cầu anh, hi vọng anh có thể tiếp tục xuống bước sau. "Đừng.... A..... A.... Đừng..... Mau..... A...... Dừng lại......" Cô không ngừng rên, câu chữ mơ hồ không rõ, lại đứt quãng không thể trôi chảy. Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng, rõ ràng đã thuyết phục lòng mình, tự nói với mình hàng trăm hàng nghìn lần, không cần sợ hãi, không nên sợ, càng không thể sợ, nhưng đã đến tình huống này, cô căn bản không có biện pháp không chế thanh âm của mình, càng không có biện pháp khống chế thân thể của chính mình, mà thân thẻ cùng sinh hoạt với cô hơn hai mươi năm lúc này giống như bị anh chi phối, theo mỗi một động tác của anh ta, làm ra từng phản ứng nhục nhã. Đột nhiên, Mặc Tử Hàn ngẩng đầu, đứng thẳng người, buông hai chân cô xuống. Tử Thất Thất toàn thân vô lực, hai chân mềm nhũn rơi xuống. Mặc Tử Hàn hạ mắt nhìn bộ dáng quyến rũ chết người lúc này của cô, khóe miệng tà ác nhếch lên, hai tay nhanh chóng cởi quần áo trên người mình, sau đó lại đè xuống thân thể cô, gần sát bên tai cô, nhẹ giọng tà mị nói, nói "Tử Thất Thất..... Hiện tại em nhớ cho tôi, tiết tấu tôi ra vào trong thân thể em, khi nào thì chậm, khi nào thì nhanh, khi nào thì điên cuồng, khi nào thì lên đỉnh..... Em đều nhớ kỹ cho tôi. Như vậy..... Cho dù có một ngày em thật sự quên hết, nhưng thân thể cũng vĩnh viễn sẽ không quên!" Tử Thất Thất nghe những lời này, hai mắt trừng lớn, trái tim bên trong trở nên lạnh như băng. "A....." Mặc Tử Hàn khẽ cười, lại đột nhiên dùng sức một cái, thẳng tiến thân thể cô. "A --" Tử Thất Thất sợ hãi kêu lên, thân thể tê dại trở nên cuộn sóng, sau đó lại từ cuộn sóng trở thành từng đợt điện lưu, theo từng động tác của anh ta tiến vào, không ngừng lọc. "A..... A..... A.... A....." Ngoại trừ tiếng rên của cô, cô đã nói không lên lời bất kỳ lời nào, ngay cả những tự ái còn lại, cũng chầm chậm bị cảm giác điện giật này bao phủ, cô đã không còn là cô, cô là ai? Ngay cả bản thân cô cũng không rõ..... Đôi mắt Mặc Tử Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt mê loạn của cô, nhìn đôi mắt quật cường của cô từ từ lộ ra phong mang, nghe những tiếng rên của cô, trong lòng khoan khoái vạn phần, sung sướng vạn phần, đắc ý vạn phần. Chính là muốn để cô lộ ra bộ dáng thảm bại trước mặt anh, chính là muốn làm cô giống như bây giờ, trong đầu chỉ có anh, toàn bộ đều là anh. Hắn không cần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư gì đó.... Anh không muốn xếp hạng như vậy, anh muốn là toàn bộ của cô, cảm giác tồn tại duy nhất. "Tử Thất Thất.... Em là của anh.... Là của Mặc Tử Hàn anh.... Tất cả của em.... Đều thuộc về một mình anh......" Anh không ngừng đẩy nhanh tốc độ dưới thân, không ngừng nói những lời bá đạo, anh không chỉ muốn thân thể cô nhớ anh, anh còn muốn thôi miên tư tưởng của cô, để mỗi một câu của anh đều khắc sâu vào trong đầu cô, để cô lúc nào cũng nhớ những lời anh nói lúc này, anh muốn xâm chiếm toàn bộ thế giới của cô, bất luận là thân thể, hay là tâm linh, bất luận là thích, hay là ghét..... Tất cả mọi thứ, chỉ thuộc về anh. "A....." "A.....A......" "A.....A.....A ---" Tử Thất Thất không ngừng rên, đột nhiên thét to một tiếng, trước ngực quắp lại, đầu ngửa ra sau, toàn bộ thân thể tạo thành hình cung xinh đẹp, mà mỗi một tấc da thịt trên người cô đều co giật run rẩy, sau đó lại đột nhiên xụi lơ, bình tĩnh nằm lại trên giường, hai mắt chậm rãi khép lại, ngất đi. Mặc Tử Hàn cuối cùng thẳng tiến, đem thân thể của mình cùng cô gắt gao hợp lại, hưởng thụ cảm giác đạt tới đỉnh, sau đó mồ hôi đầm đìa gục ở trên người cô, hít thở từng ngụm từng ngụm. Quả nhiên, chỉ có thân thể cô mới có thể thoải mãn anh, hơn nữa đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời anh thích thân thể một người phụ nữ như vậy, thậm chí sau khi hưởng dụng thân thể cô bảy năm trước, giống như nghiện, mỗi lần đều khát khao, mỗi lần đều đòi hỏi, giống như đang uống nước muối trong biển, càng uống càng khát nước, càng uống càng muốn uống..... "Tử Thất Thất..... Em chỉ có thể thuộc về anh!" Anh khẽ nói, đầu ngước lên, hôn lên môi cô. Thật sự rất muốn rất muốn rất muốn để thời gian quay ngược trở lại, trở lại lúc Bách Hiên hôn cô, nếu quả thật có thể quay ngược lại, anh nhất định sẽ ngăn cản Bách Hiên, nhất định sẽ hôn môi cô trước, cướp đi nụ hôn đầu của cô..... Để mọi thứ của cô, hoàn toàn chỉ thuộc về anh. "Tử Thất Thất.... Quên đi.... Quên nụ hôn của Bách Hiên đi.... Em chỉ cần nghĩ tới anh thôi, em chỉ cần nghĩ tới một mình anh thôi.... Anh sẽ không để cho bất luận kẻ nào đụng vào em, từ nay về sau, ngoại trừ anh ra, anh tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào chạm vào em một chút, em...... Chỉ có thể thuộc về một mình anh!" Hắn nỉ non bên tai cô, giống như muốn đem những lời này truyền vào trong mộng của cô, thôi miên cô, mê hoặc cô, đem thân thể, tâm linh, tư tưởng của cô.... Toàn bộ đều chặt chẽ trói buộc chặt. Mà biểu cảm lúc ngủ hôn mê của Tử Thất Thất thật giống như thật sự nghe được thanh âm của anh, chân mày khẽ chau lên, lộ ra biểu tình thống khổ. Lúc khi tới biệt thự Mặc gia, cô đã cùng Phương Lam phát lời thề. Cô nói: Khi cô bước chân vào cửa lớn Mặc gia, tuyệt đối sẽ không để mình bị khi dễ, tuyệt đối sẽ không để Thiên Tân bị người ta khi dễ, tuyệt đối sẽ không để mình khóc, cũng tuyệt đối sẽ không để Thiên Tân khóc..... Làm hết sức ở trong thống khổ tìm kiếm vui vẻ, làm hết khả năng nghĩ biện pháp tránh thoát trói buộc của Mặc Tử Hàn, đồng thời, cũng hết sức hoàn thành nguyện vọng giấu ở đáy lòng của Mặc Thiên Tân. Nhưng mà lời thề này, ngay ngày đầu tiên đã bị phá vỡ. Lúc Tử Thất Thất đang ngủ mê man, khóe mắt chậm rãi hiện lên tầng nước mắt trong suốt, sau đó lặng lẽ chảy xuống..... Chỉ mới ngày đầu tiên thôi, cô đã bị Mặc Tử Hàn làm nhục như vậy, vậy cuộc sống kế tiếp này, cô còn có thể kiên cường mà cười được ư? Cô còn có thể quật cường mà giữ vững thái độ cao ngạo kia của mình ư? Cô còn có thể giữ lấy tự tôn của mình ư? Hiện tại cô mới cảm giác được sự đáng sợ của Mặc Tử Hàn, có phải là.... Quá muộn rồi? "Mặc.... Mặc......" Tử Thất Thất hôn mê nỉ non. Mặc Tử Hàn kinh ngạc nhìn cô, chờ đợi lời kế tiếp của cô, nhưng mà..... "Mặc.... Tử Hàn..... Tôi..... Hận..... Hận..... Anh......"
|