Người Yêu Đào Hoa Của Tôi
|
|
“Như vậy em mới không lộn xộn chứ!" Tư Đồ Tĩnh vô tội cười khẽ, nhanh chóng đứng dậy, vuốt ve phân thân của mình, tà ác xâm nhập, xác định hoa kính cũng đủ ướt át, liền đem bừng bừng phấn chấn dục vọng rất nhanh tiến sâu vào dũng đạo. "A Tĩnh ──" cô toàn thân run rẩy, thống khổ và hưng phấn kêu to tên của anh . "Yên tâm! Anh sẽ thỏa mãn em mà ."Anh ở bên tai cô hứa hẹn. Đem chính mình tiến vào thấm ướt hoa huyệt sau, hai bàn tay to của anh liền chế trụ đẫy đà bờ ngực của cô, theo dục vọng tiến sâu vào, tới tới lui lui, đem cô đến đỉnh điểm dục vọng cao nhất. "Quá nhanh. . . . . ." Bị trói hai tay không ngừng vì luật động của người yêu mà hưởng ứng theo, trên trán của cô đã lấm tấm mồ hôi rồi. “Em thật chặt khít !" Tư Đồ Tĩnh thấp giọng tán thưởng. Nói xong, anh lại hướng bên trong tiến vào vài phần, gắt gao bao vây, hấp thụ cảm giác sung sướng. Bộ ngực bị anh nắm trong tay, sớm đã trở nên mẫn cảm hơn, phát sưng, hai nhũ hoa cũng trở nên kiên đĩnh. "A a. . . . . ." Cô hét lên, rốt cuộc không còn biết mình nên dựa vào cái gì. Nghe tiếng người yêu rên rỉ, Tư Đồ Tĩnh càng thêm cuồng loạn tiết tấu, một lần lại một lần xuyên qua thân thể tuyết trắng của cô. Khi anh tập kích lần cuối cùng, bên trong cơ thể cô bắn ra chất lỏng nóng rực. . . . . . Hồng Diệp hứng lấy toàn bộ nhiệt tình của anh, đầu óc dần dần trống rỗng thân thể mệt nhoài, vô lực xụi lơ trên sô pha, mặc anh thở hổn hển ở bên tai . Một lát sau, tiếng thở mới dần dần bình ổn. “Anh trở về lúc nào vậy ? Dùng tới phương pháp này với em nữa!" Cô vô lực mở mắt ra, miễn cưỡng liếc anh. Tuy rằng thực sắc, bất quá còn rất thoải mái . . . . . . Hì hì. "Đã sớm đã trở về rồi! Là do Tiểu Trư này ngủ rất say thôi." Khóe môi anh nở nụ cười thản nhiên, vỗ nhẹ xuống cái mông đẹp của cô, đem toàn thân sức nặng đều đặt ở trên người cô. Hồng Diệp chân mày nhăn lại, " Anh thật nặng. . . . . ." Cô nũng nịu oán giận. "Rất nặng sao?" Anh trở mình, không để cho mình đè lên mảnh khảnh thân thể cô, ngược lại để cô nằm lên trên người mình . "Hiện tại thì không." Hồng Diệp nhẹ nhàng cười, đối với sự săn sóc của anh rất hài lòng. "Nơi này sờ rất tốt nha . . . . . ." Tư Đồ Tĩnh đặt bàn tay ở trên mông cô vuốt ve . "Thật vậy không? Hình như em đang béo lên." Nép trong lòng bạn trai, Hồng Diệp buồn bã than thở. "Có chuyện này sao? Để anh thử xem. . . . . ." Tư Đồ Tĩnh sắc tâm nổi lên, bàn tay to xoa nắm trên mông cô, ý muốn triển khai ân ái. "Ghét, anh sao lại háo sắc thế? Người ta nói thật mà." Cô không thuận theo vặn vẹo thân thể mềm mại, muốn người yêu thật sự nghe cô nói chuyện, không được nghĩ đến" chuyện kia" nha. “Anh cũng nói thật a! Ồ, nơi này thịt tương đối nhiều, mềm mại!" Anh xoa nắn cái mông rất tròn của cô . "Thật không đó! Hôm nay khi mặc váy, thiếu chút em kéo lên không được. . . . . . Thường đến nhà anh ăn cơm, thật sự em trở nên béo rồi!" Hồng Diệp gấp đến độ nước mắt tuôn ra . Đều là do Nhà Tư Đồ nấu bữa tối rất phong phú, thường lại đây ăn, cô đã bị nuôi cho béo . "Hoàn hảo mà. Có chuyện nghiêm trọng vậy sao?" Đỗ Như Hủy đứng ở ngoài cửa, muốn đem hoa quả gọt sẵn đưa vào thư phòng, nghe thấy hai người nói chuyện rất đúng lúc, khóe miệng mỉm cười ẩn ý. Kế hoạch của cô quả nhiên có hiệu quả rồi! Vì Nhật Bản muội muội thường đến đây, chẳng những cô có thể thường xuyên nhìn thấy Tư Đồ Tĩnh, cũng có thể lợi dụng tài nghệ nấu ăn khóe léo của cô đem Nhật Bản muội vỗ béo,con giá béo sẽ trông có vẻ già. . . . . . Trông có vẻ già chính là biến dạng! Ngày Tư Đồ Tĩnh chơi chán cũng không còn xa. Dựa theo việc trước đây Tư Đồ Tĩnh thay đổi bạn gái nhanh chóng, cô nàng Nhật Bản không bao lâu sẽ bị bỏ rơi thôi. Ha! Thật sự là kế hoạch hoàn hảo mà. "Khó trách anh lại muốn ôm em như vậy, cảm thấy em càng ngày càng tròn trịa. Thì ra là như vậy!" Anh bừng tỉnh đại ngộ. "Không được nói giỡn ! Người ta nói thật. . . . . ." Cô nức nở phản đối, nhưng nói còn chưa dứt lời, cái miệng nhỏ nhắn đã bị ngăn chặn. Cô gái nhỏ của anh thật sự rất đáng yêu, làm cho anh nhịn không được muốn trêu chọc . . . . . Ở trên cửa xao động một tiếng đã mở ra Đỗ Như Hủy, trùng hợp nhìn đến cảnh hai người cơ hồ toàn thân trần trụi ở trên sô pha, cuốn lấy nhau.
|
Cô ta nhanh chóng biến sắc, sắc mặt có bao nhiêu khó coi còn có nhiều khó coi hơn. "A!" Đột nhiên xuất hiện Đỗ Như Hủy đã giật mình, Hồng Diệp thân mình cũng nép sau lưng bạn trai, dáng điệu lúng túng đáng yêu. "Chị dâu?" Tư Đồ Tĩnh khách khí kêu một tiếng. "Chị chỉ là đưa hoa quả vào." Khống chế không nổi cảm xúc, Đỗ Như Hủy cầm trong tay đĩa trái cây để xuống bàn sách rồi xoay người rời đi, khi đóng cửa còn đặc biệt dùng sức! "Chị ấy dường như đang tức giận. . . . . ." Hồng Diệp lặng lẽ ở bên tai anh kể ra. “Ai cần bận tâm làm gì !" Tư Đồ Tĩnh nhún vai. Nghe được người yêu trấn an, Hồng Diệp khóe miệng nhịn không được lại cười, cả người nép trong ngực của, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Sáng sớm, Hồng Diệp mặc xong đồng phục, lặng lẽ đi xuống dưới lầu, muốn ra sân ngoài Nhà Tư Đồ đi tản bộ thì một thanh âm lãnh đạm sau lưng cô vang lên. "Đừng tưởng rằng a Tĩnh chỉ yêu một người!" Nghe được tiếng bước chân, Đỗ Như Hủy cũng theo tới . Muốn đuổi cô gái đáng ghét này đi, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình ra tay. “Em biết anh ấy từng có rất nhiều bạn gái." Hồng Diệp ngắm người phụ nữ từ trước đến nay đối với cô luôn có ý đối địch một cái, thoải mái mở miệng. "Đều duy trì không đến ba tháng." Đỗ Như Hủy mặc kệ yếu thế, lại lần nữa đưa ra quá khứ của anh. "Chúng tôi sẽ vượt qua ba tháng, anh ấy đối với em tốt lắm." Không biết Đỗ Như Hủy có ý gì Hồng Diệp vô tư khoe ra. Trong mắt hiện lên một tia ghen tỵ, Đỗ Như Hủy tuyên bố: "Tôi cùng cậu ấy yêu nhau trong hai năm, tôi là mối tình đầu của anh, cũng là người anh ấy yêu nhất, tất cả các cô gái khác đều không thể thay thế được vị trí của tôi." Đỗ Như Hủy tuyên bố, làm cho Hồng Diệp choáng váng. Cô trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, "Điều này sao có thể? Chị là chị dâu mà! Anh ấy làm sao có thể . . . . . ." "Tôi trước khi cùng a Hồng kết hôn, đã từng yêu a Tĩnh ." Khóe môi đỏ mọng, Đỗ Như Hủy hào phóng thừa nhận. Thì ra là thế, khó trách ánh mắt của cô từ trước đến nay đầy ác ý. Chẳng lẽ. . . . . . Cô ta còn xem a Tĩnh như là người yêu của mình? ! "Nhưng chị hiện tại đã kết hôn, anh ấy cũng quen tôi rồi!" Hồng Diệp chặt chẽ nhìn người phụ nữ trước mặt, cũng không bị chuyện công khai của cô ta dọa chạy mất. “Hai người quen rồi, sẽ có lúc chia tay." Đỗ Như Hủy nhanh chóng đánh trả. "Vậy thì chờ chúng tôi chia tay nói sau! Hiện tại, bạn gái của anh ấy là tôi!" Hồng Diệp trừng mắt nhìn tình địch, khẩu khí kiên định, tuyệt không thả lỏng. "Hừ, anh ấy chơi chán sẽ bỏ cô nhanh thôi !" Bị buộc đến không còn lời nào để nói, Đỗ Như Hủy bỏ lại nguyền rủa, xoay người rời đi. Đứng ở tại chỗ Hồng Diệp, yên lặng chăm chú nhìn theo bóng lưng tình địch . Cô sẽ không khóc, cũng sẽ không cùng cô ta yếu thế. Mặc kệ ai nói gì, bọn họ sẽ không chia tay đâu...,cô cũng sẽ không buông Tư Đồ Tĩnh ra, tuyệt đối sẽ không. . . . . . -------------- "Mình không phải tạo ra nghiệp chướng nữa rồi chứ ?" Nhìn trên Internet tấm ảnh chính mình cùng nữ sinh khác, phía sau còn phụ họa một đống bình loạn,đầu Tư Đồ Tĩnh như sắp nổ bung. Anh không biết tại sao học sinh trong trường học lại rãnh rỗi đến như vậy, còn có thời gian làm những việc này. Ở trên máy tính, thay đổi sự thật, hẳn là cũng rất tốn thời gian đó? Không dành thời gian học bài, bày ra âm mưu, nói bừa chuyện xưa, có thể bớt rãnh rỗi sanh nông nổi không vậy? Đều do lúc trước anh vì muốn kiếm kinh phí, bán ra nhiều ảnh chụp ra ngoài, hơn nữa những bức chụp lén . . . . . . Tình sử bọn họ bị thêu dệt oanh oanh liệt liệt, đã dài đến một trăm lẻ tám chương, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Xem ra việc giáo viên chủ nhiệm tìm anh đến giải thích thời gian cũng không xa. . . . . . Ayyy! “Cậu có biết là tốt rồi." Ngải Kim quái thanh quái khí nhìn tên bạn trai của bạn mình chuyên làm chuyện xấu liếc mắt một cái, "Ai bảo không giới thiệu bạn gái mới chi, để cho hai đứa mình khỏi phải thanh minh. . . . . . Hai người chúng ta thật sự có cùng một chỗ sao? Nếu có, bị như vậy tớ cũng không sao cả. . . . . ." Nghe đi, dỗi rồi đây!
|
"Khiến cho toàn bộ cán bộ hội học sinh đều giống như hậu cung của cậu á!" Đầu cũng có chút đau, bởi vì nghe lời trách móc mang thù hận, đối với tin đồn này anh rất không vui vẻ. "Đúng đó ! Hội học sinh các cậu đúng là loạn đó." Ngải Kim dùng giọng nói nhượng bộ, thấp giọng trêu chọc. Tư Đồ Tĩnh vì tự thân sơ sẩy mà khiến cho phong ba nên cảm thấy áy náy, nhưng mấy người phụ trách cứ luân phiên trách cứ rót vào trong tai, thật đúng là vô vị. "Tiểu . . . . . ." Uông Đại Vân trừng mắt nhìn người đang nói mà liếc mắt một cái. "Các cậu nói cũng bằng thừa, cũng không còn do bản thân hư hỏng sao? Tớ bị đồn cùng a Trân lục đục với nhau, giành trai nữa chớ!" Vệ Mỹ Trản nứt nở nhìn đến lời bộc bạch trong hình ảnh, cũng vừa bực mình vừa buồn cười. Dễ dàng biết là học sinh ác ý thêu dệt ra chuyện không hề có. "Dạ dạ dạ, đều là lỗi của tớ! Tớ thực xin lỗi các vị tiểu thư. Xin cho tiểu nhân vì các vị tiểu thư pha ấm trà. . . . . ." Tư Đồ Tĩnh chỉ kém không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, làm ơn mọi người không cần phải cầm thương mang côn đánh người anh. "Không cần, để cho cậu pha trà, thanh danh của tớ cũng mất." Vệ Mỹ Trản khoát tay, quyết định cách xa khỏi Tư Đồ Tĩnh một chút, không cho anh xum xoe. "Đúng vậy đó, trà đưa tớ là dươdj là tốt rồi, tự chúng tớ pha." Ngải Kim biết Tư Đồ Tĩnh có trà ngon, nên tự lấy ra, nhưng không cho anh phục vụ. Lại để cho anh động thủ, các cô có nhảy đến sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. "Ayy!" Tư Đồ tĩnh đưa lên hộp trà, biểu tình thực ai oán. Nằm mơ cũng không nghĩ đến từ trước đến nay giá trị con người cao ngạo như mình, bị đám nữ sinh kia ngần ngại đến một lời hay cũng không có, còn bị trở thành ôn dịch. . . . . . Thật sự rất đả thương. Đang lúc Tư Đồ Tĩnh vì bị mọi người ghét bỏ mà tâm tình chịu ảnh hưởng thì đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. "Mời vào." Ngồi ở cạnh cửa Uông Đại Vân tới mở cửa. "Hội trưởng, giáo viên chủ nhiệm tìm anh." Một nữ sinh đáng yêu lớp mười, xấu hổ e sợ chạy vào báo cáo. "Tốt, đã biết." Cho dù trong lòng đang sôi sục, Tư Đồ Tĩnh vẫn như trước duy trì nụ cười. Nữ sinh lớp mười không biết phát sinh chuyện gì, nhìn thấy hội trưởng đại nhân tươi cười, cô gái hoài xuân e lệ biểu tình nhanh chóng rời đi. Hội trưởng đối với cô ta nở nụ cười, thật sự rất vui vẻ nha! Cô ta khoái hoạt rời đi khỏi phòng họp hội học sinh. Tư Đồ Tĩnh trừng mắt nhìn trang web các tấm ảnh chụp, sắc mặt rất khó nhìn. Loại này vừa thấy cũng biết là ảnh đã qua sửa chữa, muốn tìm anh thảo luận cái gì? Giáo viên chủ nhiệm cũng ăn no rỗi rãnh, thời gian nhiều lắm sao? "Hội trưởng đại nhân, mau đi đi! Chủ nhiệm anh đang chờ a!" Vệ Mỹ Trản một tay chống cằm, lành lạnh nhắc nhở. "Chậc chậc. . . . . . Ta nghĩ chủ nhiệm nếu tìm hội trưởng gây phiền toái, hội học sinh sẽ có phong vân phối hợp với chuyện ảnh chụp à ." Ngải Kim theo các nữ sinh kia thêu dệt chuyện xưa Logic, hợp lý suy đoán. Bởi vì bà cô hổ Thái Thường tìm vương tử, xem ra tâm nhân đáy mắt, chính là thầmmến. Một trăm lẻ tám chương còn tiếp, đại khái sẽ đến tai cái bà hổ cái thầm mến vương tử . Tư Đồ Tĩnh nguyên bản muốn bước ra khỏi cửa phòng họp, nghe Ngải Kim lên tiếng khiêu khích,anh chợt dừng bước lại, xoay người cảnh cáo, " Ngải Kim !" "Được được được, tớ câm miệng!" Biết hội trưởng đại nhân tâm tình không tốt, cô có chừng có mực. Anh đẹp trai, trăm ngàn lần đừng giận mà!
|
Chương 9
Cuộc sống tại trường học có rất nhiều hoạt động sôi nổi . Qua Halloween, học sinh chờ mong vũ hội đêm Giáng Sinh, qua năm thì đến đại hội thể dục thể thao toàn trường Thánh Tâm. Không khí trong trường cũng như tại hội chợ vô cùng náo nhiệt. Việc học vất vả àm mọi ngời lãng qun đi chuyện xu, đại đa s học sinh đu rt mau qun đi tin đồn. Đơng nhin, nhn vật chính th lại ngoại lệ. T Đồ Tĩnh ngồi trong phòng bảo vệ,vừa cùng nhn vin bảo vệ của trờng cam kết, vừa quan st đm học sinh, bn ngoi còn c ngời phụ trch ghi lại việc cc học sinh khng tun theo quy định đem v cho gio vin xử lý. "Kỳ ha, chuyện của bãi đỗ xe rốt cuộc có tiếp tục làm không nhỉ? Sao mới một nửa, thì công nhân đã bãi công?" Vài người học sinh ngồi trong phòng bảo vệ, nhìn đến công trình đã bị ngưng trệ, có vẻ nghi ngò. "Nghe nói muốn tổng đại tu, cho nên mới kéo dài lâu như vậy. . . . . ." "Ai biết giở trò quỷ gì? Trường học không có tiền sao?" Ngồi trong phòng bảo vệ đọc sách Tư Đồ Tĩnh liếc mắt một cái, có ai đó đề cao âm cuối, ám chỉ quý công tử nên quyên chút tiền. "Haizz. . . . . ." Nghe được việc thảo luận, Tư Đồ Tĩnh đang cầm sách vở đột nhiên nở nụ cười. Không thể sử dụng bãi đỗ xe, anh đem một số người tâm huyết đi điều tra chuyện cuả bãi đỗ xe cải biến tổng hợp lại đại tu trong bao lâu mới xong công trình, mới biết đến việc giáo việc chủ nhiệm tư thông với nhà máy vật liệu, nuốt riêng khoản tiền công . Anh đem căn cứ chính xác chuyển tới ban giám đốc, để bọn họ cùng nhân viên nhà trường quyết định nên xử lý sao lại. Rồi sau đó, anh nghe nói giáo viên chủ nhiệm muốn ra nước ngoài xin sở giáo dục xem xét học bổng, học kỳ sau bà sẽ không dạy nữa. Cái chuyện tham ô này, đợi giải quyết xong, hết thảy lại lần nữa kích động. . . . . . Cho nên, gần đây mặc dù tin đồn tại trường Thánh Tâm vẫn còn náo loạn rừng rực, giáo viên chủ nhiệm lại phớt lờ, trừ bỏ những khi bàn bạc, không hề ra tay quản lý. Bị chuyện xấu gây phiền phức, cũng bởi vậy mà có không gian riêng, nhanh chóng giải quyết triệt để việc bán đấu giá ảnh trên website, mặc dù không thể bỏ hết những lời đồn đãi như lửa rừng lan tràn, bất quá cũng đành để các học sinh mang theo laptop để giải trí. Cuộc sống tại trường học gần như bình thường lại rồi. . . . . . Anh giương mắt nhìn thanh tịch sắc trời lãnh đạm, phía ngoài cửa trường có một đám lá cây khô, cảnh sắc vô cùng ảm đạm. Mùa đông đi qua, mùa xuân sẽ đến sao ? =================== Hồng Diệp ngâm nga bài hát, trên người chỉ mặc nội y, mềm mại thân hình cứ lay động, đứng trước gương thay đổi âu phục. Giường của cô đang bày bừa một đống quần áo lộn xộn, còn chưa xác định lát nữa mặc gì, nhưng tủ quần áo quần áo cơ hồ cũng bị cô tống hết ra ngoài rồi. "Tiểu thư, xe của Nhà Tư Đồ đang ở bên ngoài chờ !" Lưu Màu Châu trong mắt kèm theo khinh bỉ, bởi vì đạo đức nghề nghiệp mà ra tiếng nhắc nhở, muốn cô chú ý thời gian. “Biết rồi! Tôi xuống ngay." Nhẹ nhàng đáp, biểu hiện cô đang rất vui. Hồng Diệp không để ý tới vẻ mặt y như bà nội mình của nữ quản gia, rất nhanh thay đổi y phục, chỉ cần nghĩ đến người yêu đã cảm thấy mỹ mãn hạnh phúc, nếu anh khen ngợi cô xinh đẹp, cô có thể mừng rỡ đến mức muốn bay lên trời. Ha ha! Hẹn hò, hẹn hò nha! Cô cùng anh quen nhau lâu như vậy, lần đầu tiên ở bên ngoài hẹn hò, anh còn lái xe tới đón cô, đủ chính thức chứ? Cho nên anh nhất định phải thấy mình thật xinh xắn, để cho anh cảm thấy dụng tâm của anh không hề lãng phí. Áo khoác đen lửng, cùng màu với quần, màu xám, nơ bướm cài áo, lại phối hợp đôi vớ đen trắng, cô cho rằng vừa thanh lịch, vừa tao nhã tương xứng với bạn trai, còn có ai dám nói bọn họ không xứng? Ha ha ha ha. . . . . . Phải ra khỏi cửa hù chết người yêu của cô nha!
|
Ai để ý đến, kẻ kia ghét bỏ thân phận Nhật tịch của cô- nữ quản gia ? Hay cùng cô tỏ thái độ phớt lờ ánh mắt, ghét bỏ cô sao, chỉ vì huyết thống không thuần khiết. . . . . . Nữ quái hay dong dài này, đều không thể quấy nhiễu cuộc sống vui vẻ và tràn trề quyết tâm của cô. Thời tiết càng ngày càng lạnh,thời gian nghỉ đông nhanh đến . Trên đường người qua lại rất ít, rất nhiều học sinh đang chuẩn bị bài thi cuối kỳ . Nhưng đối với thành tích tốt đẹp tư chất thông minh lại được nuôi dưỡng tốt mà nói, như vậy mới dễ đi hẹn hò, có thể quang minh chính đại đi ngoài đường, cũng sẽ không có dư thừa ánh mắt quấy rầy. Cho nên Tư Đồ Tĩnh cùng Hồng Diệp liền như bình thường việc các đôi yêu nhau hay làm nhất, nhưng bọn họ còn chưa từng thử qua chuyện hẹn hò Ăn cơm, đi dạo phố, xem phim, ngồi trên tòa nhà cao chọc trời . Các điều này rất nhiều người đều đã làm, nhưng thân là hội trưởng hội học sinh luôn được mọi người chú ý, Tư Đồ Tĩnh chưa từng cùng bạn gái làm việc này. Ít đến nơi công cộng, sẽ giảm bớt việc đụng độ các học sinh trong trường, tỷ lệ bị bại lộ việc hai người quen tự nhiên sẽ rất ít. Với anh mà nói, đây là điều đương nhiên; nhưng đối với cô gái bên cạnh mà nói, như vậy việc yêu nhau mà nói thật sự là nhàm chán tới cực điểm. Dĩ vãng, tình cảm lưu luyến luôn ở trên giường, khuyết thiếu tâm linh câu thông, anh cũng không thật sự quan tâm đến, cho nên thời gian trôi đi đặc biệt mau. Tâm linh tương giao anh thấy không cần thiết, luôn bĩu môi, nói cho đối phương biết, "Phải đi thì đi đi." Anh không hề đặt đàn bà vào trong đáy mắt, lại lạnh lùng tuyệt tình như vậy; nhưng anh vẫn chưa bao giờ có cảm giác mình đã phạm sai lầm. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, có thể anh đã thật sự rất ích kỷ, cũng không hề quan tâm nhiều, rất thờ ơ? Khó trách những cô gái kia không một chút nguyện ý lưu lại, suy nghĩ về lâu dài, họ tự lựa chọn cách rời đi. Cho nên anh có thể nào trách cứ ông trời đã cho anh quá mức lãnh đạm trong việc thổ lộ tình yêu ? Khi ở cùng Hồng Diệp, anh bị cô đơn thuần cùng kiên trì mà dần thay đổi. . . . . . Anh trở nên không chỉ nghĩ cho mình, mà cẩn thận hơn, luôn nghĩ đến mọi khả năng tạo không gian ấm áp, hoàn thành giấc mộng tình yêu lãng mạn của cô. . . . . . Ít nhất, bọn họ bây giờ có thể như nhưng đôi lứa bình thường hẹn hò, hai người ở chung đa số luôn ở trên giường, trên xe hay trong không gian riêng. Anh nghĩ đến việc cô luôn hy sinh vì mình, giữa lông mày bị lây ưu sầu. Mỗi ngày, đối mặt tin đồn trong trường học cùng công việc của hội học sinh, anh bận đến tối mày tối mặt không hề để ý tới bên cạnh xem ra khuôn mặt nhỏ nhắn không hề vui vẻ gì, trong lòng anh áy náy cùng đau lòng. Đã từng, cô đã từng rất vui vẻ hồn nhiên ! Anh còn nhớ rõ trước khi yêu mình khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rất vui tươi lạc quan. . . . . . Hỏi cô vì sao, cô lại không giống như lúc đầu luôn thẳng thắn, cô luôn nói không có gì. Đối với việc tiểu giai nhân đem tâm sự để ở trong lòng, lòng anh thực sầu lo, mới chở cô đi ra ngoài, muốn cô tươi cười nhiều hơn và mất đi vẻ u sầu giữa đôi lông mày . "Còn muốn đi nơi nào?" Đứng ở đầu đường, bên cạnh cô bạn gái bất động, anh đột nhiên cũng mất đi phương hướng. Hồng Diệp không nói chuyện, thất thần đứng ở trước quầy kem, không nhúc nhích. Cô đột nhiên nhớ tới một việc! Ngày hôm qua, cô đã đồng ý với mẹ kỳ nghỉ đông sẽ quay về Nhật Bản một chuyến, để cha mẹ cùng người thân trông thấy cô, nếu không bà nội sẽ xử lý mọi việc ở Đài Loan, không trở về nhà cô lại càng khó xử hơn . Nhưng cô lại luyến tiếc rời đi khỏi chàng trai bên cạnh . . . . . . “Em đang có ý nghĩ gì vậy." Ở bên cạnh cô Tư Đồ Tĩnh nói nhỏ, trầm thấp tao nhã tiếng nói phảng phất lay động cô khỏi trầm tư. Hồng Diệp ngẩng đầu, nhìn người yêu âu yếm, nở nụ cười." Em đang suy nghĩ là nên ăn một cây, hay là hai cây. . . . . ." Vươn ngón tay ra, cô chỉ vào trước mặt hàng kem. "Vậy thì rất đơn giản." Tư Đồ Tĩnh không trách, nhanh chóng trả lời. Mua hai cây, lại là hai loại khác nhau, mặc kệ cô ăn hết hay không, anh cũng sẽ giúp cô giải quyết cây kem còn lại, không cần lo lắng. Hai người ngồi trên ghế, chia sẻ hương vị tuyệt diệu của kem. "Lại còn muốn đi nơi nào?" Nhìn cô gái nhỏ liếm xong một ngụm kem cuối cùng, anh cầm lấy khăn giấy thay cô lau miệng, đáy mắt tràn ngập sủng nịch. "Đương nhiên là xem phim . Chúng ta không phải theo như kế hoạch, hôm nay muốn đi sớm xem sao!" Hồng Diệp cười thật ngọt ngào, tham lam nhìn anh, coi như muốn đem anh thu hết vào đáy mắt. Cô gắt gao ôm chặt cánh tay bạn trai, chạm đến bàn tay to ấm áp của anh.
|