Người Tình Bá Đạo
|
|
Chương 56: Dường như không có việc gì “ Hôm nay hai người thực sự không cãi nhau chứ? Chị thấy Mộc Lạo vội vã xuống lầu như thế cơ mà.” “ Không cãi nhau, chỉ là nghĩ tới hôm qua anh ấy không đi tìm em nên có chút tức giận thôi.” Nếu cô đã nói như vậy, tôi đành phải nói dối theo vậy, thực sự cũng không còn cách nào khác. Tô Ngưng cau mày hỏi:” Thiển Thiển, sắc mặt em tái nhợt quá, có muốn đi bệnh viện khám thử không?” Vẫn còn tái tới như vậy sao? Hai tay nhẹ nhàng vỗ lên mặt vài cái:” Hai ngày nay kì sinh lý của em đến, nên sắc mặt không được tốt lắm.” Ánh mắt Tô Ngưng nhìn tôi đầy vẻ tò mò nghiên cứu:” Kì sinh lý tới mà hai người còn chuẩn bị áo mưa? Thật không biết quý trọng thân thể của mình, Mộc Lạo cũng thực không hiểu chuyện, kì sinh lý của em tới cấm dục vài ngày cũng không chịu được sao?” Trong lòng tôi cả kinh, cô tại sao vẫn còn hoài nghi chuyện về hộp bao cao su kia, cũng lạ là tôi không nói dối, tìm một lý do phớt lờ đi cho xong chuyện xem ra không được, rốt cuộc thì vẫn phải đối đầu với vấn đề này, nếu vì chuyện này mà Tô Ngưng đi và Hoa Thần giận dỗi sẽ không tốt lắm.” Kì sinh lý của em không đều, lần trước cách đây một tuần, bác sĩ nói vì uống thuốc tránh thai nên mới có hiện tượng như vậy, cho nên chúng em mới chuyển sang dùng áo mưa.” Khi tôi nói xong câu đó, đầu đã cúi không thể thấp hơn, một đường nóng từ cổ lan đến mặt, tin chắc rằng mặt của tôi rất đỏ, cái này hẳn cô sẽ không nói mặt tôi tái nhợt nữa đi. “ Thiển Thiển, em bây giờ vẫn còn nhỏ, phải biết yêu quý cơ thể mình.” Tôi gật gật đầu, không đáp lại. Tô Ngưng sớm đã biết Hoa Thần có người phụ nữ khác, lại làm bộ dường như không có việc gì, mà hộp bao cao su kinh khủng kia chỉ sợ là cái cớ để cô kể chuyện của bản thân mình, sự kiên nhẫn của cô cũng không phải là quá lớn. Nhưng mà, chỉ cần thấy bộ dạng làm như không có việc gì của cô cũng biết tâm tư người phụ nữ này thâm trầm đến chừng nào, nếu tôi và Hạ Mộc Lạo diễn không tốt, chỉ sợ không quá vài ngày đã bị cô phát hiện rồi, không thể giấu diếm được nữa. Sự nghi hoặc trong mắt Tô Ngưng dần biến mất, tôi ngồi ở bên cạnh im lặng. Thật sự rất khó đối phó, chỉ bằng một câu mà cô có thể liên tưởng nhiều như vậy, nếu ngày đó tôi và Hạ Mộc Lạo mỗi người thuê một căn phòng, hậu quả thực không thể tưởng tượng nổi. Giữa trưa, bốn người lên đường quay về Thẩm Phong. Không cần phải nói, đương nhiên Hoa Thần lái xe đưa Tô Ngưng về, còn tôi và Hạ Mộc Lạo thì đi cùng nhau. Trên đường trở về để tránh xấu hổ, hơn nữa tôi quả thật mệt chết đi được, vừa lên xe liền nhắm mắt lại ngủ. Không biết là tại Hạ Mộc Lạo đi chậm hay tại đường quá đẹp, tôi ngủ đặc biệt ngon giấc, khi tỉnh lại đã thấy mình nằm ở trên giường trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ có rất nhiều hòm gói to. Lập tức xuống giường, mở hết gói to gói nhỏ ra xem. Đúng là một kẻ cuồng shopping mà, sao lại có mua nhiều quần áo và giày đến thế. Người đời nói phụ nữ trời sinh đều cuồng mua sắm, nhưng mà theo tôi thấy, đàn ông so với phụ nữ cũng cuồng không kém. Bất quá hắn tại sao lại biết tôi đi giày cỡ 36, ngoài trừ lúc bóp chân cho tôi hắn cũng chưa từng xem qua chân của tôi lần nào, không thể không khâm phục sự cẩn thận của hắn. Lui về phía giường, lại ngả lưng nằm dài, đột nhiên tay chạm phải vật gì, quay đầu lại nhìn, một hộp trang sức màu xanh da trời được đặt ở đầu giường. Chẳng lẽ hôm qua Hạ Mộc Lạo hỏi tôi thích màu gì là vì đồ vật này sao? Trong lòng tò mò, lập tức mở hộp ra, một con gấu bông rất đẹp lẳng lặng nằm ở đó, thuận tay sờ sờ lớp lông tơ màu xanh da trời của chú gấu, cảm giác mềm mại kia khiến khóe môi tôi không nhịn được mà nở một nụ cười. Đặt chú gấu vào trong hộp trang sức, sau đó cất dưới đáy tủ quần áo. Quần áo giày dép hắn mua tôi sẽ mặc, nhưng mà con gấu này tôi phải giấu thật kĩ, bởi vì quần áo có thể làm như là chính mình mua, có mặc trên người cũng không cảm thấy gì, nhưng con gấu này lại khác, tôi thực sự rất rất thích nó, nếu không phải là của Hạ Mộc Lạo tặng, tôi nhất định sẽ đặt nó ở một nơi mà ngay cả buổi tối cũng có thể thấy được. Hiện tại nó phải giấu ở trong bóng tối, chờ đến khi chuyện tối hôm qua trong lòng tôi phai nhạt đi sẽ cho nó gặp lại ánh sáng mặt trời. Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. “ Vào đi.” Khuôn mặt của bảo mẫu lọt vào trong tầm mắt,” Dì à, có chuyện gì vậy?” “ Tô tiểu thư, Hoa tiên sinh đêm nay sẽ tới.” “ Vâng, cháu biết rồi.”
|
Chương 57: Bị anh hiểu lầm Bảo mẫu vừa đi, tôi ngồi bệt xuống giường, thống khổ vùi dầu vào giữa hai chân, hai tay bối rối dứt tóc. Làm sao bây giờ? Đêm nay Hoa Thần sẽ đến. Nếu những vệt hôn ngân trải rộng khắp người tôi bị Hoa Thần phát hiện ra thì chết là cái chắc. Trong đầu càng lúc càng hỗn loạn, không biết làm như vậy là đúng hay sai. Tôi cóthể để anh nhìn thấy được nhưng vết hôn kia, sau đó chấm dứt quan hệ với tôi, nhưng mà bây giờ mới được nửa năm, trong hợp đồng viết một năm sáu mươi vạn, tiền kia đã trả hết viện phí cho mẹ ở bệnh viện rồi, tôi thực không thể kiếm ra được nhiều tiền như vậy để trả cho anh. Nhưng mà những dấu hôn ngân trên người tôi phải làm thế nào mới che giấu được? Sao cuộc đời của tôi lại gặp nhiều khó khăn đến vậy? Diễn trò ở Mộ Phong đã đủ mệt mỏi rồi, chẳng lẽ tôi không thể có một vài ngày bình yên sao? Ngâm mình một lúc lâu trong bồn tắm, nhưng mà những vệt hôn trên người vẫn không biến mất hết được, tôi với cái áo ngủ bên cạnh mặc vào người, chỉ cần đèn bật lên, Hoa Thần sẽ nhìn thấy, đột nhiên có ý nghĩ muốn đập vỡ cái đèn này luôn cho xong chuyện. Bật đèn thật mạnh, sau đó lại tắt một cái thật mạnh, thử đi thử lại gần hai mươi lần mà một chút phản ứng cũng không có, không biết là do chất lượng cái đèn này tốt quá hay là do phương pháp của tôi vô dụng. Hận không thể đập nát nó cho xong, mắt thấy đã hơn chín giờ, nếu cái đèn này không hỏng thì tôi quả thực không còn cách nào khác. (=> về sau không nên mua đèn quá xịn nha chị ) Tắt đèn, trong phòng một mảnh tối đen. Suy sụp ngồi dưới mặt đất, hiện tại tôi không thể chấm dứt quan hệ với Hoa Thần được. Nhưng mà việc tôi qua lại với Tử Kiềm Hoa Thần còn không cho phép, huống chi Hạ Mộc Lạo và tôi đã phát sinh cái quan hệ kia. Không biết qua bao lâu, nghe được một tiếng “ Hoa tiên sinh”, tôi đột nhiên đứng dậy, bật đèn thật mạnh, chỉ thấy ánh đèn vừa sáng liền vụt tắt. Ông trời, ông cuối cùng cũng giúp tôi một lần. Dựa vào cảm giác bò lên giường. Cửa bị mở ra, thân ảnh cao ngất của Hoa Thần xuất hiện ở cửa, bởi vì bị bóng đen che khuất, cho nên tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh. “ Tại sao không bật đèn?” Trong giọng nói không lấy một chút cảm tình, tôi hoàn toàn không thể nghe ra cảm xúc . Ở trong tình huống không biết là anh đang giận hay đang vui, dè dặt nói một câu:” Đèn bị hỏng rồi.” “ Sao không tìm thợ tới sửa?” Nếu đêm nay thợ điện mà đến sửa, tôi không chết mới là lạ:” Lúc nãy mới hỏng, mai sẽ đi tìm thợ.” “ Tôi hy vọng ngày mai không phải mò mẫm trong bóng tối nữa.” Chờ hắn tắm xong đã qua nửa giờ. Giây phút anh đóng cửa phòng ngủ lại, giây phút anh đi tới bên giường, trong lòng càng lúc càng nhảy mạnh, không thua gì đêm đầu tiên. May mắn là anh không phát hiện ra cái gì. Mây mưa qua đi, hai người nằm ở trên giường, im lặng không nói . Nhịp tim còn chưa hồi phục lại bình thường, bởi vì trước kia, sau khi triền miên xong, thời gian anh ở lại trên giường luôn không quá năm phút, hiện tại hẳn đã hơn nửa giờ, một chút ý tứ rời đi cũng không có, khiến tôi cảm thấy bất an. Dè dặt hỏi một câu:” Hoa tiên sinh, đêm nay anh ngủ ở đây sao?” Anh hứng thú hỏi lại;” Sao thế? Muốn tôi ngủ ở đây à?” Tôi thực không biết phải nói gì, nếu anh qua đêm ở đây thì sẽ có rất nhiều rắc rối:” Em không có ý này, em nghĩ anh còn bề bộn nhiều việc.” Anh nghiêng mình, cả người đè lên tôi:” Đúng là đồ ngốc, nửa đêm rồi tôi còn vội cái gì nữa đây?” Ngoan ngoãn tựa vào trong lồng ngực anh, im lặng không lên tiếng, tôi sợ nếu mình nói sai cái gì, anh sẽ không bao giờ qua đêm ở đây nữa. Trầm mặc hồi lâu, anh mới thản nhiên hỏi:” Cô cố ý đặt hộp bao cao su ở tủ đầu giường đúng không? Cô nghĩ rằng nếu tôi và Tô Ngưng chia tay thì cô sẽ có cơ hội gả cho tôi?
|
Chương 58: Lại bị xúc phạm Trong lòng cả kinh, anh đang muốn trừng phạt tôi sao? Lúc vừa tới không thấy anh nói gì, tôi còn nghĩ anh không nhớ rõ, thì ra là :” thu xong sổ sách mới tính toán thù hận.” Trong bóng đêm tôi không nhìn rõ được vẻ mặt của anh, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Nhưng mà ý tứ trong câu nói cực kì không tốt, sau khi nghe thấy trong lòng tôi rất khó chịu. Áo mưa ngày đó bị Tô Ngưng phát hiện tôi đã tự trách mình muốn chết, vậy mà anh lại nói là tôi cố ý. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phá hỏng mối quan hệ giữa anh với Tô Ngưng, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ ở bên cạnh anh thật lâu, vậy mà anh bây giờ lại nghĩ tôi thành loại phụ nữ lòng dạ thâm hiểm, tâm cơ rắn rết.” Em không biết Tô Ngưng sẽ đi Mộ Phong với chúng ta, lúc dọn dẹp đồ đạc đã để quên hộp bao cao su kia ở đầu giường. Mặc kệ anh có tin hay không, tóm lại em chưa bao giờ muốn phá vỡ quan hệ của anh và Tô Ngưng cả, cũng chưa bao giờ muốn gả cho anh. Nếu anh muốn nghĩ như thế kia cũng được, về sau em sẽ không xuất hiện trước mặt Tô Ngưng nữa, gặp anh cũng làm như không quen biết. Nếu làm như thế mà vẫn chưa đủ, anh cứ việc đuổi em đi.”
Hoa Thần, nếu anh vì chuyện này mà chấm dứt quan hệ với tôi, tôi sẽ không nói gì nữa. Trong hợp đồng có nói rõ, nếu anh đơn phương muốn chấm dứt quan hệ, tôi phải rời đi ngay. Nếu tôi muốn chấm dứt quan hệ, phải trả lại toàn bộ số tiền mà anh đã cho. Hiện tại, loại tình huống này, coi như là anh đơn phương đi? Không ngờ, anh trả lời lại một cách mỉa mai:” Cô nghĩ tôi không nỡ đuổi cô đi à? Hình như cô đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Một tình nhân thì có gì quan trọng? Muốn đuổi cô đi tôi cũng chỉ cần một câu thôi.” Tim, đau, rất đau! Tuy rằng tôi không yêu anh, nhưng mà sau khi ân ái, ôm tôi trong lồng ngực, lại nói ra những lời khó nghe như vậy, nói không có cảm giác gì là giả, nói đau đến nỗi hít thở không thông cũng không phải. Nếu có thể chấm dứt quan hệ, tôi cần gì phải ăn nói khép nép đi cầu xin.” Đồ tôi ăn bây giờ là của anh, chỗ ở cũng là của anh, anh nói là cái gì thì chính là cái đó. Đi hay ở, tất cả đều phụ thuộc vào anh, tôi đâu có quyền quyết định mình việc đi ở của mình, càng không tự đánh giá cao mình là một người quan trọng.” “ Trong lòng cô nghĩ gì chỉ có cô mới biết.” Đột nhiên có chút giật mình, có phải sáng nay Hạ Mộc Lạo đã nói gì với anh không? Bằng không, nếu anh muốn tìm tôi tính toán tội lỗi thì cần gì phải ôm tôi vào lòng? Hoàn toàn có thể ném tôi xuống giường mà. “ Về chuyện hộp bao cao su kia, tốt nhất là đừng nói dối.” Thanh âm anh chợt biến lạnh. Cả người run lên, hơi lạnh từ từ lan ra khắp người. A, được rồi, tốt nhất không nên nói dối.” Chỉ là không muốn mang thai mà thôi, cũng không có ý gì khác. Nếu Hoa tiên sinh nghĩ tôi làm sai chỗ nào, tôi cũng không biết nói gì hơn.” “ Cô dùng cái giọng điệu gì đây hả? Khó trách Mộc Lạo nói cô là một người phụ nữ không an phận.” Câu trả lời của anh có điểm ngoài dự kiến của tôi, tôi nghĩ anh sẽ tức giận, cho dù không ném tôi xuống giường cũng sẽ đẩy tôi ra khỏi lồng ngực. “ Những điều tôi nói tất cả đều là sự thật, nếu Hoa tiên sinh vẫn chưa vừa lòng, tôi chỉ có thể chờ xử phạt thôi.” “ Tô Thiển Thiển, cô bây giờ rất giống con nhím nha. Trước kia cảm thấy cô ngoan hiền nhu thuận, xem ra tất cả đều là ngụy trang.” Những cái gai của con nhím là vũ khí tự bảo vệ mình, cũng không sai. Tôi chỉ muốn tự bảo vệ bản thân, nhưng mà không ngờ mình lại bị thương, một con nhím thì có thể làm gì đây? Không hờn giận nói:” Là nhím thì sao? Cố tình ngụy trang thì sao? Đối với anh, đối với chuyện của chúng ta, người nhất thời, việc nhất thời.” “ Được, cô nói không muốn mang thai nên mới chuẩn bị áo mưa, tôi tin. Nhưng mà tại sao hồi trước không thấy cô chuẩn bị? Tại sao đi Mộ Phong rồi mới làm như thế?” Ngoài miệng nói là tin tưởng tôi, nhưng mà trong lòng vẫn là không tin, xét đến cùng tôi trong mắt anh chỉ là một người phụ nữ có tâm cơ thâm trầm mà thôi:” Trước kia anh rất ít khi tới đây, không cần thiết phải làm như vậy.” Tay anh mơn trớn phía sau lưng tôi, dừng lại trên lưng. Thần kinh lập tức căng thẳng, ngay cả hô hấp cũng trở nên dị thường trầm trọng:” Được, về sau tôi sẽ thường xuyên đến đây.” Tôi chết mất, bây giờ thì tốt rồi. Anh một tháng đến hai lần, tôi còn có thể miễn cưỡng, nếu như an đến thường xuyên, tôi biết phải ứng phó thế nào đây? “ Tôi không có ý này…” Lời nói còn chưa dứt, đã bị anh chen ngang:” Mặc kệ là cô có ý này hay không, sự tình đã phát triển tới đây rồi. Nếu không muốn mang thai thì tự mình thực hiện tốt các biện pháp , nếu không, mang thai lập tức tới bệnh viện phá, rồi biến đi.” Vừa dứt lời môi anh đã đặt lên môi tôi. A, giết con rồi sau đó biến đi, cách hành văn quả thực lưu loát. Trong lòng như có một lưỡi dao găm mạnh vào tim, không thể nhổ, không thể làm ngơ, chỉ có thể im lặng chịu đựng đau đớn buốt xương.
|
Chương 58: Lại bị xúc phạm Trong lòng cả kinh, anh đang muốn trừng phạt tôi sao? Lúc vừa tới không thấy anh nói gì, tôi còn nghĩ anh không nhớ rõ, thì ra là :” thu xong sổ sách mới tính toán thù hận.” Trong bóng đêm tôi không nhìn rõ được vẻ mặt của anh, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Nhưng mà ý tứ trong câu nói cực kì không tốt, sau khi nghe thấy trong lòng tôi rất khó chịu. Áo mưa ngày đó bị Tô Ngưng phát hiện tôi đã tự trách mình muốn chết, vậy mà anh lại nói là tôi cố ý. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phá hỏng mối quan hệ giữa anh với Tô Ngưng, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ ở bên cạnh anh thật lâu, vậy mà anh bây giờ lại nghĩ tôi thành loại phụ nữ lòng dạ thâm hiểm, tâm cơ rắn rết.” Em không biết Tô Ngưng sẽ đi Mộ Phong với chúng ta, lúc dọn dẹp đồ đạc đã để quên hộp bao cao su kia ở đầu giường. Mặc kệ anh có tin hay không, tóm lại em chưa bao giờ muốn phá vỡ quan hệ của anh và Tô Ngưng cả, cũng chưa bao giờ muốn gả cho anh. Nếu anh muốn nghĩ như thế kia cũng được, về sau em sẽ không xuất hiện trước mặt Tô Ngưng nữa, gặp anh cũng làm như không quen biết. Nếu làm như thế mà vẫn chưa đủ, anh cứ việc đuổi em đi.”
Hoa Thần, nếu anh vì chuyện này mà chấm dứt quan hệ với tôi, tôi sẽ không nói gì nữa. Trong hợp đồng có nói rõ, nếu anh đơn phương muốn chấm dứt quan hệ, tôi phải rời đi ngay. Nếu tôi muốn chấm dứt quan hệ, phải trả lại toàn bộ số tiền mà anh đã cho. Hiện tại, loại tình huống này, coi như là anh đơn phương đi? Không ngờ, anh trả lời lại một cách mỉa mai:” Cô nghĩ tôi không nỡ đuổi cô đi à? Hình như cô đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Một tình nhân thì có gì quan trọng? Muốn đuổi cô đi tôi cũng chỉ cần một câu thôi.” Tim, đau, rất đau! Tuy rằng tôi không yêu anh, nhưng mà sau khi ân ái, ôm tôi trong lồng ngực, lại nói ra những lời khó nghe như vậy, nói không có cảm giác gì là giả, nói đau đến nỗi hít thở không thông cũng không phải. Nếu có thể chấm dứt quan hệ, tôi cần gì phải ăn nói khép nép đi cầu xin.” Đồ tôi ăn bây giờ là của anh, chỗ ở cũng là của anh, anh nói là cái gì thì chính là cái đó. Đi hay ở, tất cả đều phụ thuộc vào anh, tôi đâu có quyền quyết định mình việc đi ở của mình, càng không tự đánh giá cao mình là một người quan trọng.” “ Trong lòng cô nghĩ gì chỉ có cô mới biết.” Đột nhiên có chút giật mình, có phải sáng nay Hạ Mộc Lạo đã nói gì với anh không? Bằng không, nếu anh muốn tìm tôi tính toán tội lỗi thì cần gì phải ôm tôi vào lòng? Hoàn toàn có thể ném tôi xuống giường mà. “ Về chuyện hộp bao cao su kia, tốt nhất là đừng nói dối.” Thanh âm anh chợt biến lạnh. Cả người run lên, hơi lạnh từ từ lan ra khắp người. A, được rồi, tốt nhất không nên nói dối.” Chỉ là không muốn mang thai mà thôi, cũng không có ý gì khác. Nếu Hoa tiên sinh nghĩ tôi làm sai chỗ nào, tôi cũng không biết nói gì hơn.” “ Cô dùng cái giọng điệu gì đây hả? Khó trách Mộc Lạo nói cô là một người phụ nữ không an phận.” Câu trả lời của anh có điểm ngoài dự kiến của tôi, tôi nghĩ anh sẽ tức giận, cho dù không ném tôi xuống giường cũng sẽ đẩy tôi ra khỏi lồng ngực. “ Những điều tôi nói tất cả đều là sự thật, nếu Hoa tiên sinh vẫn chưa vừa lòng, tôi chỉ có thể chờ xử phạt thôi.” “ Tô Thiển Thiển, cô bây giờ rất giống con nhím nha. Trước kia cảm thấy cô ngoan hiền nhu thuận, xem ra tất cả đều là ngụy trang.” Những cái gai của con nhím là vũ khí tự bảo vệ mình, cũng không sai. Tôi chỉ muốn tự bảo vệ bản thân, nhưng mà không ngờ mình lại bị thương, một con nhím thì có thể làm gì đây? Không hờn giận nói:” Là nhím thì sao? Cố tình ngụy trang thì sao? Đối với anh, đối với chuyện của chúng ta, người nhất thời, việc nhất thời.” “ Được, cô nói không muốn mang thai nên mới chuẩn bị áo mưa, tôi tin. Nhưng mà tại sao hồi trước không thấy cô chuẩn bị? Tại sao đi Mộ Phong rồi mới làm như thế?” Ngoài miệng nói là tin tưởng tôi, nhưng mà trong lòng vẫn là không tin, xét đến cùng tôi trong mắt anh chỉ là một người phụ nữ có tâm cơ thâm trầm mà thôi:” Trước kia anh rất ít khi tới đây, không cần thiết phải làm như vậy.” Tay anh mơn trớn phía sau lưng tôi, dừng lại trên lưng. Thần kinh lập tức căng thẳng, ngay cả hô hấp cũng trở nên dị thường trầm trọng:” Được, về sau tôi sẽ thường xuyên đến đây.” Tôi chết mất, bây giờ thì tốt rồi. Anh một tháng đến hai lần, tôi còn có thể miễn cưỡng, nếu như an đến thường xuyên, tôi biết phải ứng phó thế nào đây? “ Tôi không có ý này…” Lời nói còn chưa dứt, đã bị anh chen ngang:” Mặc kệ là cô có ý này hay không, sự tình đã phát triển tới đây rồi. Nếu không muốn mang thai thì tự mình thực hiện tốt các biện pháp , nếu không, mang thai lập tức tới bệnh viện phá, rồi biến đi.” Vừa dứt lời môi anh đã đặt lên môi tôi. A, giết con rồi sau đó biến đi, cách hành văn quả thực lưu loát. Trong lòng như có một lưỡi dao găm mạnh vào tim, không thể nhổ, không thể làm ngơ, chỉ có thể im lặng chịu đựng đau đớn buốt xương.
|
Chương 59: Chuyển biến của anh Lại thêm một lần triền miên. Mây mưa qua đi, tôi nằm bên sườn, quay lưng về phía anh. Anh đã nói tới mức này, ngoài im lặng ra tôi còn biết làm thế nào nữa. “ Xoay người lại, tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện.” Thanh âm rõ ràng không chút hờn giận của Hoa Thần vang lên. Tôi xoay người lại đối mặt với anh, nhưng anh im lặng không lên tiếng. Một lúc lâu sau, tôi hơi chần chờ nói:” Hoa tiên sinh, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, dù sao tôi cũng không có quyền phát biểu ý kiến.” Thêm một lúc nữa, anh mới ôm tôi vào trong lồng ngực, thản nhiên nói:” Tôi không thích phụ nữ quá mạnh mẽ, cũng không thích phụ nữ có tâm địa quá thâm sâu. Tô Thiển Thiển, nếu cô có thể dịu dàng ngoan ngoãn giống như trước đây, hợp đồng có thể tiếp tục, nếu cô dám đùa giỡn ở trước mặt tôi, thì biến ngay đi.” Anh nói tôi tự đánh giá cao bản thân mình, theo tôi thấy người tự đánh giá cao chính mình phải là anh mới đúng. Tôi căn bản không yêu anh, việc gì phải uổng phí tâm tư cho anh cơ chứ. Đêm nay, anh thân mật với tôi hai lần, cả hai lần đều nói những lời khó nghe. Lần đầu tiên xúc phạm tôi, lần này thì cảnh cáo tôi. Tuy rằng tôi không yêu anh, nhưng mà nghe thấy những lời anh nói, lòng vẫn ngổn ngang trăm thứ hỗn tạp. Tô Thiển Thiển, một người đàn ông sau khi ân ái với mày, lại lập tức xúc phạm và cảnh cáo mày, tin chắc là bất kì người phụ nữ nào bị đối xử thế này cũng đều cảm thấy khó chịu trong lòng giống mày thôi! “ Sao không nói gì?” Hoa Thần thấy tôi im lặng, tiếp tục truy vấn. Anh đã nói đến mức này, tôi còn có thể nói gì nữa đây, còn có thể làm gì nữa đây:” Ừ, tôi biết rồi.” “ Về sau tránh xa Hạ Mộc Lạo một chút, ở Mộ Phong các người dây dưa thế nào tôi mặc kệ, nhưng từ nay về sau, nếu cô dám loằng ngoằng với thằng đàn ông khác, thì đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi nữa.” “ Tôi biết rồi.” “ Thiển Thiển, nếu, cô vẫn ngoan ngoãn như vậy, sau khi hợp đồng kết thúc tôi có thể gia hạn thêm.” Nghe được hững lời này của anh, tôi phải mất một lúc lâu mới phản ứng được, thứ nhất bởi vì anh gọi tôi là Thiển Thiển, thứ hai là anh nói gia hạn hợp đồng. A, lời này quả thực chói tai. Anh cho rằng tôi nguyện ý làm tình nhân cho anh cả đời chắc? Có lẽ việc bao dưỡng tôi đối với anh ta mà nói., chỉ là bố thí cho tôi, được anh ta bố thí tôi hẳn là phải quỳ lạy cảm tạ trời đất mất. Ở trong mắt anh, tôi chỉ xứng để anh bố thí mà thôi. Ở trong mắt tôi, anh chỉ là đối tác giao dịch tiền bạc, nửa năm trước nếu người đàn ông đó không phải là anh, thì tôi vẫn sẽ lựa chọn con đường này. Tôi không quan tâm việc gia hạn hợp đông có phải là của bố thí của anh ta cho mình không, cũng không hy vọng anh sẽ thay đổi cách đối xử với tôi. Tôi chỉ muốn hợp đồng mau mau đến ngày hạn định, nếu tình hình cứ như thế này, tôi sợ mình không nhịn được qua năm năm,” Ừm, tôi biết rồi.” Anh hình như rất hài lòng với câu trả lời của tôi, nắm hai tay tôi thật chặt, tôi cũng vứt bỏ lá gan quay lại ôm anh, hai người lõa thể toàn thân kề sát cùng một chỗ. Hơi thở ấm áp của anh khẽ phả lên trán tôi:” Về sau, cũng chủ động như thế này nhé!” “ Tôi đã nhớ kĩ.” Một đêm triền miên. Ngày hôm sau tỉnh dậy, bên người là một khoảng trống, không có lấy một chút ấm áp, giống như chưa từng có ai tới. Khóe miệng phiếm ra một tia cười khổ, Hoa Thần, một người sống nội tâm như anh hóa ra cũng giống Hạ Mộc Lạo, hễ há miệng ra là nói những lời làm tổn thương người khác, hơn nữa còn nói không chút do dự. Những ngày sau e rằng sẽ không còn dễ chịu nữa. Hạ Mộc Lạo đã đông ý cố gắng tránh xa tôi, nhưng việc gặp gỡ Hoa Thần thì không thể tránh được, chẳng những không thể tránh, mà còn phải làm bộ ngoan hiền trước mặt anh. Đêm qua, anh thình lình chuyển biến khiến tôi cảm thấy thật hoang mang, tôi không biết tai sao anh lại biến chuyển thái độ nhanh như vậy. Vốn dĩ còn nói đuổi tôi đi, sau lại nói gia hạn hợp đồng. Nếu có một ngày nào đó anh thực sự đuổi tôi, tôi cũng sẽ vui vẻ rời đi, tôi đang mòn mỏi chờ ngày hợp đồng hết hạn, có thể đi trước thật không gì có thể hạnh phúc hơn.
|