Bức Hôn Tổng Tài
|
|
Nỗ lực đối đãi Edit:Ahrin00
Cái chữ “Yêu” này, nàng ko dám hỏi a! Nàng sợ sẽ nghe phải câu nói khiến tâm can nàng tan nát. Nếu như hắn nói, hắn chỉ muốn giữ lấy nàng mà ko muốn yêu nàng,nàng sẽ xử lý như thế nào đây?
"Ừ, anh sẽ…." Hắn nâng cằm nàng lên hôn vào đôi mềm, âm thanh mê say, khiến nàng cảm thấy uất ức.
"Dù cho cả đời này em ko thể sinh con, anh cũng sẽ ko vứt bỏ em?" Nàng ngưng đôi mắt to chờ đợi nhìn hắn,nàng chỉ cần một lời hứa của hắn.Dù cho trong lòng biết rõ rằng nam nhân dùng lời hứa chỉ để lừa gạt nữ nhân, thế nhưng nàng rất mong muốn hắn có thể ân thuận cho nàng lời hứa. Mặc dù chỉ là lời hứa làm yên lòng nàng, cũng tốt! ... ít nhất ... Giờ này khắc này, nàng cũng hoàn toàn tin tưởng hắn_!
Lâm Lập Phong cười khẽ một cái, "Em để ý đến việc sinh con sao?"
"Đúng vậy." Nàng chăm chú gật đầu.
"Em thật đúng là cổ hữu!" Hắn nghiền ngẫm mà vui cười.
"Đây chính là chuyện thường tình a! Lẽ nào,anh ko muốn có con?" Nàng không ủng hộ mà nhìn hắn.
Tay hắn phóng tới phần bụng trên của nàng,lòng bàn tay hắn như truyền sự ấm áp cho nàng. Con mắt ngăm đen trong đêm tối lóe sáng quang mang, Hắn căng mắt quan sát trên dưới thân thể nàng
"Có lẽ,anh còn chưa nỗ lực !"
"Oanh" Khuôn mặt Hạ Tử Tình đỏ lên, nóng bừng như thiêu đốt
Hắn khóe tay đem thân thể nàng kéo về hướng mình, tràn ngập ý tối nói: "Không sao, từ giờ trở đi chúng ta có thể cố gắng lại lần nữa!"
Lần này,Khuôn mặt của Hạ Tử Tình càng đỏ hơn.
"Anh ko biết xấu hổ!" Nàng xấu hổ mà thúc hắn.
"Còn có một chuyện xấu hổ hơn nữa,em có muốn thử một chút ko?"Hắn tươi cười thu cánh tay lại,đôi môi diễm lệ của nàng cũng tự động đến bên miệng hắn. Hắn cúi đầu hôn trụ đôi môi đỏ tươi xinh đẹp, nàng vui thích mà tiếp nhận nụ hôn, cánh tay dần dần quàng lên cổ hắn, ngón tay lùa vào mái tóc ngắn đen, nhiệt tình mà cùng môi hắn giao hòa
Tại giờ khắc này, ko ngôn ngữ nào có thể biểu đạt được cảm nhận của bọn họ, tình cảm của họ mãnh liệt như ánh sáng mỹ lệ lóe lên, từng dơt sóng trên người bọn họ ko ngừng dâng trào cuồn cuộn, bọn họ hoàn toàn chỉ muốn đem đối phương giữ lấy, từ nay về sau tuy hai mà một.
Sáng sớm sau một lúc lưu luyến ko muốn rời xa Hạ Tử Tình, Lâm Lập Phong đã trở lại phòng làm việc của tổng tài để bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.
|
Tai nạn bắt đầu Edit:Ahrin00
"Đúng như vậy, thời gian xây nhà của chúng ta đã ko còn nhiều.Vì thế chúng ta đành phải yêu cầu công nhân tăng ca để đẩy nhanh tiến độ."
"Bọn họ không đáp ứng?"
"Bọn họ nguyên bản đã đáp ứng _.Chúng ta cũng dựa theo luật cho bọn họ phí tăng ca. Thế nhưng,sáng sớm hôm nay, ko hiểu vì sao bọn họ lại lật lọng? Còn yêu cầu chúng ta phải tăng hơn gấp đôi phí tăng ca, nếu không bọn họ sẽ không khởi công nữa."
Một bên nhà sắp giao,một bên công nhân lại đình công! Thực là khiến hắn phải đau đầu! Trương quản lí gấp đến độ chảy mồ hôi như mưa.
Tăng phí tăng ca lên gấp đôi? !Chuyện này đúng là quá đáng!
"Ko được đáp ứng bọn họ!Nhất định ko để cho bọn họ được đằng chân lên đằng đầu!" Lâm Lập Phong rất cứng ngắc mà nói.
"Thế nhưng, bọn họ không chịu thi công,công trình của chúng ta ko cách nào giao trả,trễ hạn sẽ phải bồi thường hợp đồng rất nặng. Làm sao bây giờ? Tổng tài?"
"Cậu xem trong đám người đó ai là đầu lĩnh?Trước tiên đưa họ vào phòng nói chuyện. Tôi sẽ đến ngay." Lâm Lập Phong nhìn trương quản lí nói.
"Vâng."
Khi Lâm Lập Phong mang theo tiếu quân đi tới công trường thi công,cùng là lúc hắn thấy đông đảocông nhân đều ngồi dưới đất nghỉ ngơi, sắc mặt có vẻ như rất bình tĩnh
Hắn liếc mắt nhìn công nhân , ở đây ít nhất cũng có mấy nghìn công nhân a! Nếu như bọn họ thực sự bãi công, nhà lầu ko cách nào giao cho chủ, thì tiền bồi thường ước tính có thể cao đến mấy vạn
Cuộc bãi công long trọng như vậy, ít nhất cũng phải có mấy người đứng phía sau thao túng điều khiển. Nếu như chỉ là một số phần tử nhỏ công nhân xúc động phẫn nộ gây lên cũng ko đủ để gây nên sự sợ hãi này. Chỉ sợ là có bàn tay của đối thủ trên thương trường nhúng vào chuyện này, nếu như vậy thì rất phiền phức
Hắn đi vào phòng làm việc, nhìn trương quản lí đang tận tình khuyên bảo mấy người công nhân dẫn đầu. Bọn họ hiển nhiên đối với trương quản lí ko để trong lòng, bọn họ vẫn yên lặng, mắt nhìn trương quản lý, vẻ mặt lạnh lùng mà khinh bỉ.
Đôi mắt lợi hại của Lâm Lập Phong nhìn thấy biểu tình kiên trì của công nhân,cũng đủ biết sau lưng bọn họ có người ẩn mặt chống lưng điều khiển. Nếu không,thì mấy người này sẽ ko dám biểu lộ sự lạnh lùng như vậy vì theo lý thì bọn họ phải bày tỏ biểu hiện lấy lòng mới đúng
Chỉ cần liếc mắt,Lâm Lập Phong cũng đủ biết sự thật bên trong truyện này ko đơn giản. Là ai can đảm như vậy?Là ai lớn mật muốn ra tay độc thủ với tập đoàn Lâm Lập?
Hắn suy nghĩ một hồi lâu cũng ko nghĩ đến cái tên khả nghi nào . ( aizzz….tội nghịp mấy bác công nhân…đấu với ai ko đấu….lại đi đấu với Phong ca-Cáo đắc đạo)
|
Phá lệ khai ân Edit:Ahrin00
Bọn họ tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, vẻ mặt hoài nghi, thần tình kinh hoảng.Làm sao hắn biết sau lưng bọn họ có người giật dây? Lẽ nào trong bọn họ có nội gian?
"Nếu như ko có người cho các anh tiền để các anh gây rối,tôi nghĩ các anh cũng ko dám có cái can đảm này!" Lâm Lập Phong xác định như đinh đóng cột.
Bọn họ mặt một mảng trẳng bệch,đúng là lợi hại!Ko ngờ cái tên Lâm Lập Phong này lại lợi hại như vậy! Liếc mắt đã nhìn thấy sự tình của bọn họ.( Cáo thành tình mà lị )
Sự thật của bọn họ trước mắt hắn đều bị phơi bày cả,ko cách nào có thể giấu diếm hắn điều gì! Nghĩ đến , bọn họ liền chảy mồ hôi lạnh, thân thể có chút hơi run
"Tôi cho các người 2 con đường để lựa chọn:thứ nhất, các người có thể mang theo đám công nhân kia rời khỏi đây, từ nay về sau không được đặt chân đến cái thành phố này nữa.Thứ 2 , trở lại nói với mọi người tiếp tục làm việc,tôi có thể mắt nhắm mắt mở xem như chưa có chuyện gì phát sinh." Lâm Lập Phong lạnh lùng mà nói.
"Như vậy, như vậy. . . . . ." Bọn họ mấy người nhìn nhau, vẻ mặt khẩn trương. Nếu như bọn họ không thỏa hiệp, bọn họ sẽ ko còn cơ hội được đặt chân lên thành phố này, Lâm Lập tập đoàn tuyệt đối có quyền đem bọn họ đuổi ra khỏi thành phố
Thế nhưng, phương án thứ 2 cũng ko có chỗ tốt gì,các anh em bên ngoài là sao bỏ qua chuyện này?lãng phí thời gian một ngày một đêm của đám anh em, bất luận phương án thứ 2 có cái chỗ tốt gì,cũng ko thể trả cho đám người kia tiền công một ngày đêm được.Đám an hem kia nhất định sẽ đánh bọn họ đến chết mất!
Có lẽ ngay cả cái mạng nhỏ của bọn họ cũng ko thể bảo toàn được a! Lúc này, bọn họ thực sự sợ đến run cả người rồi!
"Thế nào?Các người đã lựa chọn chưa, muốn phương án thứ nhất hay thứ hai?"Đôi mắt âm lãnh của Lâm Lập Phong quan sát bọn họ, khóe miệng cong cong một nụ cười lãnh khốc
Muốn cùng tập đoàn Lâm Lập đối nghịch sao!! các người cũng đã quá mơ tưởng rồi?
"Lâm, lâm tổng tài,ngài như vậy là bức chúng tôi vào tử lộ rồi?" Bọn họ sợ hãi mà nói
"Các người đã gây ra phiền phức này, chẳng lẽ các người cũng ko dám tự mình gánh vác hậu quả?" Lâm Lập Phong thần diện ko biểu tình nói.
"Có thể, có thể cho chúng tôi một con đường sống hay ko?" Bọn họ yếu ớt hỏi
Lâm Lập Phong hé miệng lộ ra một nụ cười rất lạnh: "Đợi lát nữa, tôi sẽ nói với mọi người chỉ cần lập tức trở lại làm việc,tiền công ngày hôm nay sẽ ko ít."
"Thực chứ?" Bọn họ mừng rỡ.
Lâm Lập Phong gật đầu, lạnh lùng mà nói: "Lâm Lập Phong tôi nói lời giữ lấy lời. Bất quá, tôi cũng có cảnh cáo trước, nếu như các còn dám cùng đám công nhân gây rối.Tôi nhất định sẽ cho các người từ đây trở về sau biến mất khỏi thành phố. Hiểu chưa?"
"Hiểu rõ, hiểu rõ." Bọn họ lập tức khúm núm yếu ớt nói
"Nói cho tối biết, là ai lớn mật xúi giục các người gây ra chuyện này_?" Con mắt lợi hại của Lâm Lập Phong di chuyển trên người bọn họ. Bọn họ sợ đến nỗi người nào người nấy cũng chỉ dám cúi đầu
"Ko dám nói sao?" Thanh âm của hắn trầm thấp mà uy nghiêm ko gì sánh được
"Người đó, chúng tôi thật sự ko biết." Một người thấp giọng nói.
"Nếu như có thể gặp lại, các người có nhận ra hắn ko?"
Bọn họ trao đổi cho nhau một chút ánh mắt,sau đó một nam nhân đã gật đầu nói: "Tôi có thể."
|
Chưa vào biển lửa Edit:Ahrin00
khi Lâm Lập Phong vừa rời khỏi công trường thi công thì liền có một người khẩn cấp gọi điện đến. Đó chính là Lý tổng giám phục trách nhà hàng tập đoàn Lâm Lập
"Tổng tài, hôm nay tại khâu phục dịch ở nhà hàng Nghiêm Lệ của chúng ta có khách hàng khó chịu,phải vào bệnh viện. Chúng tôi đang ở bệnh viện xử lý nhưng nàng đòi yêu cầu bồi thường quá lớn,tôi ko dám đáp ứng, muốn thương lượng với ngài một lúc."
"Người khách đó yêu cầu bồi thường bao nhiêu tiền?"
"Một trăm vạn!"
Lâm Lập Phong sắc mặt trầm xuống."Cự tuyệt nàng!"
"Tổng tài, điểm mấu chốt còn là nhiều hay ít sao?" Lý tổng giám lo lắng mà hỏi Lâm Lập Phong.
"Một xu cũng ko bồi thường! Ngươi nghe không hiểu sao?Rõ ràng là cố ý lừa gạt!" Lâm Lập Phong tức giận chất vấn hỏi hắn.
"Vậy chuyện này xử lý như thế nào?" Lý tổng giám thấp giọng hỏi.
"Gọi hồ luật sư lo việc này, sau đó nội trong 2 ngày kêu hắn đem phương án đến trình cho tôi"
"Vâng." Lý tổng giám cung kính mà nói.
Lâm Lập Phong không khỏi nhíu mày,thế nào việc ko hay lại một lần nữa xảy ra?Ko lẽ có người đứng phía sau ra tay độc thủ với tập đoàn Lâm Lập? Hắn trong lòng rất hoài nghi.Là ai ở sau lưng dám giở trò?
"Tổng tài, nghiêm quản lý từ viện khoa học kỹ thuật gọi đến."
Vừa mới buông điện thoại,bộ đàm đã truyền đến âm thanh của tiếu quan. Hắn nhấc bộ đàm lên, thì lập tức giọng lo lắng của Nghiêm quản lý đã truyền đến: "Tổng tài, nhà xưởng của chúng ta đang trên đường sản xuất trừ thấp khí( ta nghĩ là cái quạt hút ko biết đúng ko!!?), bỗng nhiên bị nổ khiến mấy người công nhân bị thương.Tôi đã đưa bọn họ vào bệnh viện, nhưng có một người bị thương rất nghiêm trọng,tôi muốn xin chỉ thị của ngài để biết cách đối phó với tình huống này như thế nào?"
Lâm Lập Phong thoáng lạnh mặt! Sự cố như vậy lại liên tiếp phát sinh, tuyệt đối ko phải là điều ngẫu nhiên!Hắn có thể ko nhìn mà đoán trúng, khẳng định như đinh đóng cột, nhất định là có thế lực tà ác âm thầm đứng phía sau đối phó với tập đoàn Lâm Lập!
Bọn họ bày ra các loại sự cố này, mục đích là nuốn đả kích hắn, để cho hắn lâm vào một trận tuyến rối loạn!Bước kế tiếp,bọn họ sẽ vơ vét tài sản tập đoàn Lâm Lập? Khiến cho cổ phiếu trên thị trường của tập đoàn Lâm Lập bị rớt giá
Hiện tại vào cái thời khắc này, hắn phải nhất định bình tĩnh mà chống đỡ!
Lâm Lập Phong mang theo tiếu quân, lập tức đi đến hiện trường sự cố,để xem cho rõ sự cố là vì lý do gì mà tạo thành? Nếu như nguyên nhân là do con người hắn có thể khẳng định bên trong nhà xưởng có nội gián!
Hắn đi tới hiện trường phát sinh sự cố,thấy hiện trường chỉ còn lại một mãng hổn độn.Rất nhiều máy móc đều bị vụ nổ phá hủy, nhà xưởng của hắn vừa mua về một số máy móc mới, rốt cuộc tất cả đã trở thành phế liệu, ... ít nhất ...muốn cho nhà xưởng hoạt động lại cũng phải mất nửa tháng.
"Kĩ sư cơ khí ở đâu?" Lâm Lập Phong đi tới nhà xưởng liền hỏi.
Một người nam cao gầy, hướng Lâm Lập Phong cung kính cúi đầu: "Tôi là quản đốc nơi đây, thưa tổng tài."
"Nói cho tôi biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Con mắt lợi hại của Lâm Lập Phong ngưng thần nhìn hắn, khiến hắn cảm thấy có một cảm giác ấp bách vô hình
"Đại khái là gần đây vì đẩy nhanh tiến độ sản xuất, nên máy móc bị chạm_."Người nam cao gầy ngước con mắt thật thà nhìn hắn.
Ánh mắt sắc bén của Lâm Lập Phong trực tiếp bắn đến hắn, "Ko phải nguyên nhân là do con người sao?"
Người nam cao gầy lắc đầu: : "Ko phải là do con người."
Lâm lâm phong quan sát thấy người nam trước mặt có vẻ xa lạ.Trong trí nhớ hắn, lần trước đến thị sát nhà xưởng,quản đốc lúc đó hình như ko phải là người này
"Anh là quản đốc mới đến?" Lâm Lập Phong nghi hoặc hỏi.
"Đúng vậy, tôi mới vừa đến đây một tháng, tổng tài."
Một tháng?Trong lòng Lâm Lập Phong vì người quản đốc mới đến này bắt đầu lo lắng. Hắn thật lâu liếc mắt nhìn người quản đốc,rồi chuyển ánh nhìn sang Nghiêm quản lý: "Trong khoảng thời gian này, chúng ta có nhận đơn đặt hàng nào ko?"
"Có!Có một công ty nước ngoài đã đặt hàng chúng ta mười ngàn trừ khí thấp , tháng sau sẽ phải giao hàng rồi." Nghiêm quản lí rất khẩn trương nói.
"Có thể kéo dài thời hạn ko?"
"Chúng tôi vừa thỏa thuận với bọn họ,cho chậm lại thời gian sản xuất, nhưng bọn họ ko chấp nhận. Nếu như chúng ta ko thể giao hàng đúng hẹn ,họ muốn chúng ta phải bồi thường tiền." Nghiêm quản lí vừa nói,một bên quệt mồ hôi trên mặt.
"Tiền bồi thường bao nhiêu?"
|
THÂN PHẬN KHÁC CỦA KHẮC JUST Tại một ngọn núi cao với sự yên lặng bao quanh , có một biệt thự kiến trúc hiện địa tạo tại núi xanh nước trong biếc , đây là một trại an dưỡng cao nhã mà tôn quý . Mà ba ba của Lâm Lập Phong tận dụng ngay trại an dưỡng ưu nhã này để trị liệu . 20 năm trước , ông vì một tai nạn xe cộ mà biến thành bán thân bất toại , trải qua trị liệu hơn mười năm , hiện tại ông đã có thể ngồi đứng trên xe đẩy , thế nhưng hai chân không cách nào đi lại . Từ sau tai nạn xe cộ phát sinh , ông vẫn ở tại trại an dưỡng suốt 20 năm dài ngăn cách . Tâm ông theo từng sự kiện 20 năm trước chậm rãi an ổn bình thản . Hiện tại ông đã trở nên không muốn vô cầu . Chỉ hi vọng con trai Lâm Lập Phong có thể sống tốt . Tâm ông không còn gì lo lắng nữa . Từ sự kiện 20 năm trước , con trai Lâm Lập Phong và vợ Bạch Lệ đã hận ông tận thấu xương . Sở dĩ , ông đến đây 20 năm qua , bọn họ đều rất ít đến thăm ông . Đặc biệt là con trai Lâm Lập Phong , số lần hắn đến có thể tính trên bàn tay . Ông ngồi một mình bên khung cửa sổ sát đất hai bên trái phải , cách tấm thủy tinh nhìn ra xa là núi xanh nước biếc . Ánh mắt ngẩn ra . Ông cứ như vậy nhìn một cảnh núi xanh nước biếc suốt 20 năm dài này . Có lúc , ông không biết chính mình sống trên thế giới này vì cái gì ? con trai và vợ không để ý tới ông , người tình và người con trai khác của ông bị thất lạc suốt 20 năm , không có tin tức gì . Không biết mẫu tử bọn họ qua nhiều năm như vậy sống như thế nào ? Mặc kệ thê tử Bạch Lệ như thế nào , dối vời người tình Phù Na , trong lòng ông đều cảm thấy hổ thẹn . Linh “ Tin đặc biệt , sáng sớm ngày hôm nay kỉ thuật viên tập đoàn Lâm Lập phát sinh một vụ nổ lớn …..” Trên TV đưa tin tức khẩn cấp hàng đầu . Ông vừa nghe đến Lâm Lập tập đoàn thì lập tức ngẩng đầu trừng to mắt nhìn TV , tập đoàn Lâm Lập phát sinh sự cố . Ngực ông cả kinh ! “ Sau tổng tài tập đoàn Lâm Lập Lâm Lập Phong đến hiện trường thị sát , hiện trường lại một lần nữa phát sinh vụ nổ , tổng tài tập đoàn Lâm Lập Phong tại hiện trường bị song xung cập , bản thân bị trọng thương , bây giờ đang điều trị tại bệnh viện , tình trạng chưa xác định được …” Lâm Thế Hiên run cả người ! Lập Phong xảy ra chuyện ! Hắn ở hiện trường vụ nổ ? Trời ạ ! Ông lập tức lấy điện thoại gọi vào số đặc biệt cho hắn , thế nhưng tay ông run nên không cách nào ấn số gọi được . Không nghĩ rằng là , tay ông cơ hồ không có chút lực . ông muốn tự mình đi xem , thế nhưng khoảng cách lại quá xa . Lúc này , ông nghe được tiếng bước chân bình ổn từ xa tiếng lại gần . Ông ngẩng đầu nhìn lên hướng phát ra tiếng chân , chỉ thấy thấp thoáng mái tóc dài lấp lánh ánh kim lay động trong không trung , một nam nhân mặc tây trang bạch sắc hợp thời trang từ xa tiến lại gần . Khi hắn đi tới trước mặt Lâm Thế Hiên , Lâm Thế Hiên trừng ánh mắt mê hoặc , ông quan sát nam tử trẻ có mái tóc vàng mắt lam này . Nam tử này rất cao đại , rất tuấn tú , mái tóc vàng thật dài , đôi mắt lục bích , trên mặt lộ dáng cười cười mà như không cười , ông có quen biết người này ? Giữa lúc Lâm Thế Hiên còn đang nghi hoặc thì nam nhân tóc vàng cúi người nhặt chiếc điện thoại trên mặt đất , cao ngạo đến bên Lâm Thế Hiên , liếc nhìn ông : “ Muốn gọi cho người con trai tốt đẹp Lâm Lập Phong của ông ?” Điều này , ông càng mơ hồ khó hiểu . Lẽ nào nam tử này biết Lâm Lập Phong ? “ Ngươi là ai?” Lâm Thế Hiên chất vấn hắn . Nam tử tóc vàng khẽ nhếch môi , lộ ra nét mặt lãnh đạm “ Ông đương nhiên không biết tôi sao ?Tại trong lòng ông chỉ có duy nhất một người con trai là Lâm Lập Phong .” “ Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì ?” Lâm Thế Hiên đừng ở trước mặt nam tử này . Nhìn thật lâu , ông lại có cảm giác quen thuộc chứ ? Ông rõ ràng không nhận ra nam tử tóc vàng trước mắt này …. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Khắc Just hiện lên một nụ cười khổ lãnh tuyệt . Trên thế giới có việc gì bi thương hơn điều này a ? Ba ruột của mình đứng trước mặt , ông dĩ nhiên không nhận ra chính mình ! “ Ngươi rốt cuộc là ai ? Ngươi muốn gì ?” Lâm Thế Hiên tàn bạo trừng mắt chất vấn . “ Tôi là ai , ông không cần biết . Bất quá , tôi nói cho ông biết , con trai ông Lâm Lập Phong sắp không được rồi .” Khắc Just lộ ra đôi moi mỏng , lãnh khốc nói . “Ngươi …” Lâm Thế Hiên tức giận hầu như muốn đứng bật dậy . Khắc Just ngồi xỗm bên người Lâm Thế Hiên hung ác nham hiểm , trầm thấp nói với ông “ Hắn lần này cho dù chết cũng không được , lần sau tuyệt đối không may mắn như lần này đâu .” “Ngươi ! Ngươi rốt cuộc là ai ?!” Lâm Thế Hiên phát lực mạnh lên xe đẩy của chính mình . Nam nhân ghê tởm này rốt cuộc là ai ? Lẽ nào tai nạn của Lập Phong lần này là do một tay hắn tạo nên ? “Ngươi nói cho ta biết , vụ nổ lần này có đúng hay không là do ngươi gây nên .” Lâm Thế Hiên giận dữ chăm chú nhìn hắn . Nếu như ông có thể đi lại , hắn có thể bày kế giết chính ông ? Khắc Just ngửa đầu cười cuồng dại , đôi mắt hiện ra vẻ bi thiết hung hăng nhìn ông mà nói “ Đúng vậy ! Là ta hại hắn ! Ta chính là muốn hắn chết ! Hắn đã đến lúc phải chết !” “Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai ? Ngươi là ác ma !” Lâm Thế Hiên tức giận đến run cả người Khuôn mặt Khắc Just từ trên cúi gần tới ông , tiếng nói trầm thấp mà nghiền ngẫm “ Nếu như tôi là ác ma , thì ông lại là cái gì ? Lâm Thế Hiên ? Ông vứt boo3 mẫu tử chúng tôi , khiến mẫu tử chúng tôi tự sinh tự diệt . Miệng toàn lời nói dối nói sẽ rời bỏ bon họ theo chúng tôi cùng nhau đi ?Lời hứa của ông quả thực không đến một phân tiền ! Nói đến ma quỷ , ông mới đích thực là ma quỷ !” Lâm Thế Hiên thoáng chốc ngây ngẩn cả người !Ông cả người cứng nhắc nhìn chằm chằm vào nam tử tóc vàng trước mắt , hắn nói cái gì ?Ông vứt bỏ mẫu tử bọn họ ?! Lẽ nào , lẽ nào hắn là Khoa Tư Đốn ? Hắn là Khoa Tư Đốn con trai ông thất lạc suốt 20 năm qua ? Sắc mặt ông gần với màu đất , gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân tuấn tú còn trẻ tuổi đứng trước mặt mà khuôn mặt lãnh khốc , muốn từ trên mặt hắn tìm ra bóng dáng của Khoa Tư Đốn . “ Ông còn nhớ rõ cái này ?” Khắc Just móc ra một khối ngọc bích trong suốt hình dạng chim trả ngọc đưa tới trước mắt ông . Con mắt Lâm Thế Hiên đầy tơ máu , thấy trước mắt là khối chim trả này thoáng chốc sợ ngây người . Khối ngọc hình chim trả này , ông thế nào sẽ không nhớ ? Đó là quà sinh nhật hắn tặng cho Khoa Tư Đốn năm bảy tuổi . Khoa Tư Đốn là đứa con trai ông cùng người tình Phù Ý Sở hạ sinh . Một lúc lâu , ông ngẩng đầu con mắt rưng rưng nước , âm thanh run rẩy hỏi “ Con ! Con thật là Khoa Tư Đốn ?” Trước mặt nam tử kia chính là nhi tử thất lạc của ông suốt hai năm dài ? Ông quả thực không thể tin được ! Khắc Just bi thương cười khổ “Hảo cảm tạ , ông còn nhớ rõ đứa con bị ông bỏ rơi này !” “Khoa Tư Đốn” Lâm Thế Hiên bàn tay kéo tay Khắc Just . Khắc Just không một chút suy nghĩ đem bàn tay gìa nua của ông đẩy ra . “Đừng chạm vào tôi ! Ông mang tôi và mụ mụ vứt bỏ tại sân bay , ông sẽ không có tư cách chạm vào tôi !” Con mắt Khắc Just đầy ý hận . Nhiều năm qua , hắn và mụ mụ ở bên ngoài chịu gió táp mưa sa thì ông ta ở nơi nào ? Để quên hắn , mụ mụ cố ý mang tên của hắn “Khoa Tư Đốn” đổi thành “Khắc Just” . Bắt đầu từ đó , hắn sẽ không có ba ba . Tiểu hài nam Khoa Tư Đốn trước kia đã chết .
|