Lần Này Để Em Đợi
|
|
Chương X: Hiểu ra vấn đề rồi! Khi anh trở về cũng là 8 giờ tối, anh không thấy cô chạy ra đón anh ở cổng. Không lẽ cô đang ngủ. đúng là con mèo lười! Muốn cắn cho cô một cái...Anh vào nhà, thấy nhà tối, chỉ có ánh sáng le lói trong căn phòng ngủ, không lẽ cô thực sự ngủ. Haizzz, chuyện vui này, mai anh kể với cô vậy. Anh cũng cần tìm chỗ nào đó ngồi xuống dãn chút gân cốt. Cũng mệt một ngày rồi, khó chịu thật, xương cốt tuổi trẻ mà cứng đơ đơ... “ Bộp” ... “ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”.... “ Hự” Anh giẫm phải cái gì đó, có cái gì đó vừa rú lên, rồi anh bị cái gì đó đạp vào chân, rồi.... đau!!! Anh chạy lại bật đèn...khi anh bật đèn lên thì nhìn thấy một cảnh tượng thật... thật... thật choáng!!! Nhà của bừa bộn, từ mặt bàn xuống sàn nhà gói giấy, vỏ lon bia, xương gà, khăn giấy và một cái đống lù lù đang ngọ nguậy cạnh ghế sofa. Đầu và thân ở dưới đất, chân thì vắt lên ghế. Cái gì vậy trời... Khóe miệng, đuôi mắt, đuôi lông mày của anh thi nhau giật giật... cái này thật quá phi thường rồi... Có ánh đèn chói mắt, cô mới lôm côm bò dậy, phụng phịu. Nhìn thấy anh cô cười khì khì: - Anh đã về - Em ăn ngon không? No chưa? Ngủ ngon chứ??? Nghe anh hỏi một thôi, cô gãi gãi đầu nhìn quanh phòng. Ô, bãi chiến trường này quen nha... Lâu lắm mới được nhìn thấy...Cô cười hì hì, đứng dậy định đi dọn, nhưng mà choáng váng... lâu không uống nhiều vậy, đầu cô đau quá. Anh tiến tới ấn cô xuống ghế: - Em ngồi đây. Có gì vui mà em uống thành ra như vậy. Anh nói rồi tiến vào bếp pha cho cô cốc nước mật ong. Đưa cô uống rồi anh cầm túi ra dọn dẹp và phân loại đống vỏ chai túi giấy kia. Cô uống cốc mật ấm trong tay mà ấm cả lòng, ước gì có người bên cạnh dọn dẹp hộ mình như này, không ca thán gì mà cứ như vậy, thật tốt. Đùa sao? Cô gái này thật sự hỏng não, ước như vậy sao? Nhưng, cũng có thể thông cảm vì khi cô ở nhà, Dương mẹ luôn mắng cô mỗi khi cô bày bừa, dù người dọn không phải là mẹ, nhưng mẹ cô vẫn thấy mất mặt vô cùng vì có đứa con gái như...bà ấy! Sao nó lại học bà cái thói này chứ... bà vẫn luôn ân hận khi để cho cô con gái này lớn lên cùng mình!!! Cô như chợt nhớ ra điều gì, nhìn bóng lưng đang dọn kia, cô dè dặt, cô muốn biết kết quả cuộc gặp kia, nhưng sợ... - Anh... thế nào rồi? - Đó là ông anh. - Thực sao??? – Lúc này thì cô bỏ cốc mật xuống, nhảy lại, ngồi chồm hỗm trước mặt của anh, cười híp cả mắt. Anh cốc vào trán cô một cái, cười theo cô: - Phải, là thật, ông của anh, anh có gia đình rồi Mặt cô xụ xuống, trước nay anh không xem đây là gia đình hay sao vậy? - Anh hiểu em nghĩ gì, ngốc, anh có thêm một gia đình rồi, hạnh phúc lắm! Em nghĩ có nên tặng quà mừng cho anh không? Cô mắt sáng quắc, quà mừng, đúng phải chúc mừng chứ, cô xoay người định chạy đi tìm gì đó mừng anh thì bị anh kéo lại làm cho cô lại ngồi sụp xuống, bất ngờ, anh hôn lên chán cô. Cô dường như bất động lại. - Anh nhận quà xong rồi! Em đi tắm đi, hôi quá. Cô vì ngượng mà mặt mày đỏ ửng, cô đấm anh một cái rồi chạy về nhà tắm. Anh cứ ngồi tủm tỉm cười, nghiện rồi!!! Một ngày trôi qua với anh như là một giấc mơ, hạnh phúc vô cùng. Chỉ cần có được cô, có được tình yêu của Hướng Dương nữa thôi là mọi thứ với anh thật trọn vẹn. Bao giờ cô mới nhận ra lòng anh đây! Cô để anh chờ lâu rồi, còn chờ đợi nữa tới bao giờ đây. Đúng là đợi chờ là hạnh phúc nhưng mà ít thôi, vì có thứ hạnh phúc tròn hơn là bên nhau hạnh phúc. Nhưng thực ra có điều anh không biết, Hướng Dương này, cô gái đầu gỗ đó, chỉ cần nhẹ khảo một cái nữa thôi là sẽ thông thôi, đầu mắc mùn gỗ chút ý mà. Vì muốn tự mình thông suốt mà mua bia về uống, nhưng càng uống đầu càng nhiều mùn, càng thêm bụi. Vừa được anh hôn xong, cô đang làm bay hơi nước nhà tắm với cái khuôn mặt đỏ ửng và nhiệt độ cơ thể tăng không ngừng. Hình như, cô thông suốt rồi, cái loại cảm giác này, dù có ngu ngơ đầu đá tới mấy thì cũng cảm nhận ra rồi, là cô yêu anh! Cô yêu anh mất rồi! Nhưng còn anh? Cô đang không hiểu anh, hiểu tình cảm của anh, là anh giống cô, hay là anh chỉ nhất thời xúc động? Mấy hôm nay nhiều chuyện làm cho tâm trạng anh bị xáo trộn mà!
|
Chương XI: Đợi anh nhé Đêm trước qua đi để lại hai con gấu trúc to đùng. Hồi hộp, hạnh phúc, vui mừng, chờ đợi... mọi cảm xúc đan xen nhau làm cho cả hai không thể ngủ. Bây giờ ngồi đây, nhìn cô bơ phờ khiến anh giả vờ mạnh mẽ. Không còn chút tâm trạng nào mà nấu ăn sáng nữa rồi. - Mình đi ăn sáng thôi em, hôm nay ta ra ngoài... Anh lôi cô dậy và đùn cô vào phòng cho cô thay đồ, anh cũng đi thay đồ. Không hiểu cái loại cảm xúc gì, cái dự định gì mà cả hai cùng cố chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất, hợp nhất. Vô tình mà như cố ý, cô và anh diện cùng một loại tông màu, là đồ đôi nha...cái ý nghĩ hiện ra thôi đã khiến cả hai cong khóe miệng. Trên đường đi, anh và cô không biết nói gì, thực sự là anh không ngại vì có phải lần đầu đâu, lần thứ 3 rồi nha! Người ngại là Hướng Dương đầu đội trời chân giậm đất nhà ta kìa. Đếm đi đếm lại, cả một quãng đường dài 10km hai vị đại nhân vật của chúng ta chỉ vỏn vẹn nói với nhau được 4 câu. Câu số 1: Phong, hôm nay anh có đi gặp ông ngoại nữa không? Câu số 2: Anh không, hôm nay ông có việc cần xử lí... Câu số 3: Em nghĩ hôm nay mình nên đi đâu chơi đây? Anh nghĩ chúng ta nên đi đâu đó cho thay đổi không khí. Câu số 4: Vâng... vậy cứ vậy đi. Anh dẫn cô ra một nhà hàng sang trọng, nơi có khung cửa nhìn ra biển. Buổi sớm trong lành, có chút hơi biển mằn mặn phả vào thực sự dễ chịu làm sao. Trong lúc chờ đợi, cô hít hà cái không khí trong lành đó cho đầy phổi, cứ như thể không hít nhanh thì người ta hít hết. Dù gì cũng là thứ hữu ích trong xã hội hiện nay mà không hề bị tính phí.Anh ngồi nhìn động thái của cô mà thực buồn cười, cái con người này đi đâu cũng làm mấy chuyện kì quái, nhưng mà cũng rất đáng yêu. Anh tham lam nghĩ, người trước mắt này mình không nên đánh mất. Là của mình, nhất định là của mình. Đôi khi cũng phải ích kỉ một chút, bá đạo một chút, nếu không sẽ hôi hận. Cũng thực buồn cười, đi cùng nhau ăn cơm, thế mà từ lúc bước vào anh và cô lại nói thêm được 4 câu nữa. Anh hỏi cô ăn gì, cô nói tùy anh, anh hỏi đi đâu, cô bảo tùy anh! Anh câm nín, Hướng Dương làm anh lo lắng, có phải hôm qua cô uống nhiều quá cho nên xoắn lưỡi không nói được không vậy! Bình thường mồm như sáo rỗng, líu lo suốt ngày, hôm nay lại im lặng như thế này, quả thực khiến cho anh không thể không suy nghĩ cho cô. Còn về phần cô thì sao? Cô làm sao ư, đơn giản, cô đây là đang ngại ngùng, cô thực sự bị tâm tư của bản thân làm cho ngại ngùng, cô nhận ra cô yêu anh, nhưng làm sao để biết anh có yêu cô không, hay anh chỉ xem cô là cô em gái? Cô đau đầu nha! Lại thêm, được đại mỹ nam trước mặt mời đi chơi, cô háo hức nha, đi đâu nhỉ! Cô không ngừng tưởng tượng. Nếu đi xem phim, trong rạp chiếu phim tối như vậy, nếu lại là xem phim kinh dị, có phải hay không cô sẽ nhảy bổ vào người anh, cô sẽ tranh thủ chiếm chút tiện nghi của anh, sờ sờ chút.... Còn xem phim tình cảm, có phải là anh sẽ vì không thể kiềm chế mà chiếm chút tiện nghi từ cô, nhưng nghĩ kĩ, cũng không thiệt thòi nha, cô tình nguyện cho anh chiếm tiện nghi... ơ, nhưng nếu anh đứng đắn tay cô cũng không động thì sao nhỉ??? Cô chủ động, nhất định là vậy, vì cô đã yêu anh, yêu rồi nên quyết khiến anh thành người của mình nha, cô luôn như vậy, muốn là phải được, hơn thế, nếu không yêu anh thì cô cũng muốn chiếm chút gọi là thỏa cái thói ham trai đẹp... Nếu không xem phim mà đi ra biển thì sao nhỉ? Phía trước không phải là biển sao, nếu vậy, cả hai sẽ chạy nhảy nô đùa chút, cô sẽ giả vờ ngã, thế là được anh ôm nha... Nếu là đi đạp xe, ngồi sau anh không tệ, có thể ôm anh từ phía sau rồi, tốt... Nếu là.... Cứ như vậy Hướng Dương nhà cô đầu óc có đặt ở đây đâu, cô căn bản không nghe thấy anh nói gì chỉ là tranh thủ trả lời cho qua chuyện thôi, cô đang mơ, mơ giữa ban ngày. Dùng xong bữa sáng, anh kéo cô lên xe, cô căn bản vẫn còn đang mơ nên không để ý mình bị kéo đi. Tới mãi khi đi được một chặng khá dài, cô mới nhận ra mình đang đi về phía đồng cỏ quen thuộc. Cô ngu ngơ hỏi anh: - Đây là mình đang đi đâu vậy anh? - Đi bắt chuồn chuồn Đoàng, cụt hết cảm xúc rồi, những gì cô tưởng tượng không phải như vậy, lại bắt chuồn chuồn ư, anh căn bản xem cô vẫn là trẻ con, cô thích chuồn chuồn thật, nhưng nếu anh xem cô là một cô gái để yêu thì đã không dẫn cô ra đây. Hụt hẫng làm sao! Có điều, cô không hiểu, anh dẫn cô ra đây vì nơi đây là nơi mà anh và cô có nhiều kỉ niệm nhất, là nơi cô nói với anh: Anh Phong, nếu sau này em ế, anh lấy em nhá!!! Lúc đó anh rất buồn, vì cô làm sao mà ế cho được. Thế là nhiều năm liền, cứ tới ngày 14/2 hàng năm, anh lại ngồi nhà lập đàn, niệm chú, cầu cô ế... Chuyện này có chết anh cũng không thể cho cô biết được, vì cô mà biết chắc chắn anh sẽ tan xương!!! Tuy rằng hơi mất hứng nhưng mà với tính cách của cô thực sự là cô rất nhanh lấy lại được sự vui vẻ. Cô tung tăng chạy theo anh chụp chuồn chuồn, nhưng mà, sáng ra đi bắt chuồn chuồn thì quả là hiếm có. Thật uổng phí cái danh xưng yêu thích chuồn chuồn. Đuổi bắt được một lúc, thu về 5 con chuồn chuồn làm chiến lợi phẩm, lại như những lần khác, anh ngồi dưới gốc cây si già này giúp cô buộc đuôi đám chuồn chuồn vào những sợi chỉ dài, đầu còn lại anh buộc vào một chiếc nhẫn cỏ mà khi nãy, trong lúc chờ cô uống nước anh tết vội. Thấy cô quay lại, anh nhẹ nhàng thả mấy con chuồn chuồn ra, đúng là trêu ngươi, mấy sợi chỉ xoắn vào nhau rối tinh thành một mớ. Loay hoay mãi anh mới gỡ được chúng ra, toát mồ hôi, cô cười, anh nghĩ mình mất cả phong độ, cứ nghĩ sẽ ghi được điểm cơ, không ngờ lại thành ra như vậy, cũng may, thế sự còn xoay chuyển được. Anh đeo chiếc nhẫn cỏ vào ngón tay của cô. Cô bị giật mình, hỏi anh làm gì vậy nhưng anh không nói gì cả. Anh cứ như vậy im lặng làm những gì mình muốn làm. Sau khi làm xong, anh nhìn vào đôi mắt cô: - Làm như vậy cho em dễ dàng giữ mấy con chuồn chuồn, dễ dàng giữ lấy anh! Anh sợ mình đi lạc như đám chuồn chuồn cho nên, em giúp anh chứ? - Anh nói gì vậy? Là ý gì đây? - Anh muốn nói, anh sắp theo ông vào trong Nam, anh vào đó để gặp lại đại gia đình của anh, nhưng nhất định anh sẽ trở lại đây, cho nên, em chờ anh nhé! Cô nìn thở, từ lúc anh bắt đầu nói, cô nín thở, cô sợ vì tiếng thở của mình mà nghe không rõ lời anh nói, anh nói xong, cô mới dám thở nhẹ một hơi, phải rồi, anh ấy sẽ về, anh ấy bảo mình đợi... - Em đợi anh, nhất định đợi... phải đợi anh về mang quà cho em. Phải đợi anh về để làm quản gia cho em. Anh nhớ nhé! Không hẹn ước xa xôi, không hứa hẹn lâu dài, chỉ một câu nói mà thực sự khiến cho cả hai nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Coi như đã thấu được chút tâm ý của nhau.
|
Chương 12: Anh không trở lại. Ngày anh đi, cô không thể đi tiễn, vì hôm đó bố cô nói cô phải ra nước ngoài giải quết vài vấn đề, công ty của gia đình bên đó đang gặp rắc rối về vấn đề bản quyền. Có người kiện công ty ăn cắp mẫu thiết kế của họ. Nhưng cũng nhanh giải quyết thôi, vì lừa đảo vẫn chỉ là lừa đảo, cô chỉ tiếc, cô không được chào anh. Anh nói cô yên tâm, chỉ hai tháng thôi là anh sẽ trở về và có thể sẽ dẫn cô vào trong đó chơi cùng anh.Thế nhưng, không thể ngờ, hai tháng này đã kéo dài quá, cô ở nước ngoài hơn một tháng, về nhà đợi anh thêm 20 nữa mà vẫn không thấy anh quay lại, điện thoại gọi vẫn đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Cô còn thầm tự bào chữa cho anh, anh xa cách gia đình lâu như vậy, chắc chắn cần hàn huyên lâu. Không sao, cô đợi. Cô nói cô đợi là cô sẽ đợi, mặc kệ tới khi nào, cô vẫn đợi. Mình cô ở lại căn nhà đó chờ anh, chờ thêm 3 tháng nữa. Vì cô muốn thành thật với tình cảm của mình mà dũng cảm chờ đợi anh, mặc cho những đêm mưa to giật mình thức giấc, mặc cho những khi ốm không có ai nấu cháo cho, cô vẫn đợi, mới có hơn một tháng được ở cùng anh mà cô đã quen cái cảm giác có anh rồi, cô yêu anh, cô tin vào định mệnh, tin rằng cuộc đời này, anh sẽ thuộc về cô. Có những khi, cô yếu đuối khiến niềm tin lung lay, cô cứ nghĩ liệu anh có phải đã quên cô, có gia đình rồi anh không cần cô và gia đình cô nữa, hay là, đã có ai đó khiến anh quên rằng có người đang đợi anh, hay là anh sợ phải làm quản gia cho cô mà trốn??? Không thể nào... cô cố gắng xóa bỏ điều đó để tin và anh, cô tin vào con mắt nhìn người của gia đình cô. Khi cô vì lời thúc giục của mẹ mà thú nhận rằng cô yêu anh, cả nhà đã giơ tay đồng ý. Mẹ cô còn nói: “ mẹ cứ nghĩ mày chỉ xem nó như anh trai cho nên mẹ không nói, may mà ông nội con tinh tường, cho nên mới cho con về đó, không ngờ, thành đôi thực, con rể này mẹ ưng, mẹ rất ưng”... Nhưng mà, đúng là ở đời không ai học được chữ ngờ, ba tháng sau, cô nhận được một tin nhắn: Anh xin lỗi! Và rồi, từ đó điện thoại của anh hoàn toàn mất liên lạc, mọi liên hệ của cô với anh đều bị anh lạnh lùng xóa bỏ. Cô nghĩ mà không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô còn nghĩ là có phải hay không anh đã gặp chuyện không hay. Cô lo lắng, chạy đông chạy tây nghe ngóng. Khi không thể nghe ngóng ra tin tức gì, cô đã muốn bay một chuyến vào đó tìm anh. Nhưng khi cô đang đặt vé máy bay thì ti vi đưa một tin thời sự về người tuổi trẻ tài cao, mới 27 tuổi đã làm tổng giám đốc thiết kế của tập đoàn Phương Nam, cô quay lại nhìn vào màn hình ti vi, cô hoàn toàn hóa đá, là anh, cũng từ đó cô hoàn toàn không nghe tiếp, cô nhìn màn hình ti vi mà nghiến răng ken két, cô nắm chặt tay, nắm tới khi màn hình điện thoại nghe hai tiếng rắc...rắc. Cô bị đá, Dương Hướng Dương nhà cô thế mà bị đá. Lần đầu trong đời tình nguyện ghi nhớ hình ảnh một người trong tâm can, thế mà không thương không tiếc, cô bị người ta sút cài vèo, cô không cam tâm, cô vì con người đó mà mất ăn mất ngủ, lo lắng không thôi, còn khóc lóc lăn lộn vì sợ có chuyện, thế mà... thế mà... Cô không thể bỏ qua... Cũng từ ngày đó, cô càng trở thành kẻ sầu rượu, cứ khi nhớ anh cô lại rượu, tới mức cô gầy ốm theo thời gian. Tới khi gia đình cô không thể chịu đựng nổi, sót con sót cháu mà mắng chửi cô một trận cô mới tỉnh ra. Phải rồi, không phải cô không có ai yêu thương, cô có rất nhiều, cho nên kẻ đó không cần nữa, nhưng, làm cho cô đau một cô phải trả lại mười, nếu cô có cơ hội, nhất định sẽ trả cho người đó cả vốn lẫn lãi cái lỗi đau này. Chuyện này sảy ra, không phải mình cô đau khổ, ông nội cô cũng vì vậy mà sinh bệnh, không hiểu có chuyện gì, có phải ông tiếc đứa cháu rể, hay là ông tiếc thương một thời nuôi anh lớn. Phải rồi, ông nội xem anh như con cháu trong nhà, ông yêu thương anh không kém gì tình yêu ông dành cho cô. Chắc ông thất vọng lắm... Còn mẹ cô, bình thường bà nói rất nhiều, nhưng ngày hôm nay, khi chuyện này xảy ra bà không hề nói, bà ngay cả một tiếng thở dài cũng không hề phát ra, bà im lặng. Thi thoảng bà chỉ ôm cô thôi, khi cô say, bà ôm cô vào lòng bởi bà biết nói gì cũng không phải là chuyện hay, để cô tự cảm nhận, bà tin con gái mình, vì con gái rất giống bà cho nên bà tin con gái bà sẽ không vì chuyện này mà sinh bệnh, không vì chuyện này mà gục ngã, không vì chuyện này mà như mấy cô gái si mê mà tự hủy hoại mình. Cha cô đương nhiên là giống mẹ, chỉ lặng lẽ ôm hai mẹ con, ông biết, nói gì cũng dư thừa. Nhìn những người yêu thương cô phải vì cô mà sầu lão, cô tự trách mình rất nhiều, cô thay đổi. Cô thề từ nay về sau sẽ không để người đàn ông nào làm cô tổn thương, không thể đùa dỡn cô, nếu có cũng phải là ngược lại, cô tình nguyện làm đàn ông vì cô mà đau khổ, chứ nhất quyết không chịu mình vì người ta mà đau lòng hơn nữa. Cô điên cuồng nghiên cứu, điên cuồng tu luyện, không thể thành hồ ly, cũng phải hóa thành yêu nữ.... Chương 13: Gặp lại có vui không? Hai năm sau, tại tiền sảnh khách sạn Phượng Hoàng, một bóng hồng thướt tha trong bộ lễ phục màu trắng tinh khôi nhưng không kém nét sang trọng quý phái, mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh, khuôn mặt toát ra vẻ thanh tú và trong sáng nhưng vẫn có chút mặn mà quyến rũ. Cô gái đó khiến tất cả quan khách có mặt trong bữa tiệc trọng đại của ngày hội thời trang phải quay lại nhìn. Phải, đó chính là Dương Hướng Dương, trong một năm trở lại đây không ai là không nghe tiếng cô, cô tự mình trở thành đại diện cho tập đoàn, tự mình làm cho đàn ông thượng lưu chưa vợ trong nước thèm muốn, mỗi lần xuất hiện trên truyền thông, mỗi lần quảng bá sản phẩm cô đều tự tăng thêm lượng fan cho mình, phụ nữ muốn được như cô, ghen tị với cô, đàn ông muốn có được cô. Cô thành yêu nữ, phụ nữ gọi cô là yêu nữ. Cô bước từng bước nhẹ tới giữa phòng, đến chào hỏi người đăng cai tổ chức sự kiện trọng đại này năm nay. Cô tỏ ra ngại ngùng, nét ngại ngùng thanh cao: - Xin lỗi, thực ngại quá, chủ tịch Ngô, cháu bị nhỡ máy bay cho nên bây giờ mới tới được, cháu thể ngắm nhìn những kiệt tác năm nay rồi, cháu chỉ có thể xem lại thôi. Khách sáo rồi, cô thực sự thừa biết, muốn ngắm nhìn ư, mấy thiết kế đó vẫn còn được trưng bày trong tủ kính kia mà, chỉ là, có gì mới đáng xem đâu, năm nào chẳng vậy, cô căn bản là không để vào mắt nữa rồi, trước đây còn sôi nổi ngó đông ngó tây thường thức, chứ bây giờ sao? Cô không ham vui nữa. - Ta dẫn cháu đi xem, nào đi đi... Lão hồ ly, lão mê gái, lấy cớ chụp lấy bàn tay cô vỗ nhẹ mấy cái, cũng chỉ là cái ham muốn chạm vào người đẹp thôi, lão già đó cô thừa hiểu, nhưng miễn cưỡng cô vẫn đi cùng lão, chỉ có điều, muốn cầm tay cô sao, đừng mơ. Cô nhẹ rút tay về, đi theo lão, cô đang nhìn xem có gì đó để đòi lại chút công bằng cho bàn tay này. Được vài bước, có người phục vụ đi ngang qua, cô giả vấp ngã lao vào anh ta khiến cả khay rượu vì vậy mà hất thẳng vào phần dưới Ngô chủ tịch biến thái. Tất cả mọi người xúm lại thành một đám, vài cô gái thấy cô chướng mắt được thể định dìm cô xuống, cười mấy câu hơ hớ khó nghe, có người giả vờ che miệng thương xót “ cô ấy bất cẩn quá”. Đùa, dìm cô sao, có được không, cô đây bình sinh vốn là một cái phao nổi, cô bây giờ càng không thể chìm... - Xin lỗi, cháu không cố ý, chỉ vì vừa xuống máy bay nên cơ thể chưa thích nghi được, chân vẫn có chút mỏi, chú xem, cháu... cháu... Mắt cô long lanh nước, chỉ trực trào ra, cái khuôn mặt đó khiến ai cũng thương tiếc, có vài người vội vàng vào đỡ cô và lão Ngô lên, nhưng cô tránh, tự mình đứng dậy. Lão Ngô liên tục xua tay nói không sao, còn tự mình đi thay quần áo, đám đông vì vậy mà giải tán. Tuy nhiên vẫn có vài kẻ hậm hực vì cô. Cô thừa lúc mọi người đang khiêu vũ bỏ vào nhà vệ sinh. Cô ngắm nhìn mình trong gương, chấm chấm vài tia nước nhỏ, vẫn là không khóc được, vì chuyện hai năm trước mà nước mắt của cô cạn rồi, chỉ cố nặn mãi ra được chút ít quanh viền thôi, nhưng thôi, vậy cũng đủ rồi... Khi cô đi ra, cô vô tình gặp một bóng dáng cao lớn chắn trước mặt, cô ngước lên nhìn, là anh. Cái khuôn mặt tưởng chừng như quen thuộc, cái khuôn mặt hai năm trước cô cố quên, nay đang ở trước mặt cô, khuôn mặt đó đã có nhiều nét thay đổi, có nhiều điểm cuốn hút hơn, nhưng mà cũng lạnh lùng hơn, nét ấm áp khi xưa hình như hóa đá mất rồi. Cô vuốt nhẹ sợi tóc trước mặt, cười nhẹ với anh: - Xin lỗi, Trương tổng, anh đang cản đường tôi. Tôi có thể đi được chứ!
|
Chương 14: Có thêm một người để ghét Cô lạnh lùng bước qua anh, lạnh lùng như cái cách mà anh đã bước qua cô trước đây vậy. Phải, chính anh đã bỏ cô lại mà bước đi vậy thì tại sao cô không thể. Cô bỏ anh đứng lại đó, bước qua anh, đi trở vào đại sảnh. Cô tự cười khẩy, con người đó thật sự không còn quen biết cô, thậm chí một câu chào hỏi còn không thể nói. Cô lướt qua mấy mẫu thiết kế năm nay, không thể không ngắm bởi vì nếu không ngắm cô cũng không biết phải làm gì lúc này. Cô lướt nhanh qua các mẫu, đúng như cô nghĩ thật là không có gì mới lắm, phải nói không có đột phá gì cả. Nhưng bất chợt, cô dừng lại, cô như lặng đi vì mẫu trước mặt, cô cảm nhận được cái gì đó quen thuộc ở đây. Chuồn chuồn, những trang phục ở đây, trong khung này là mấy cánh chuồn chuồn. Cô không tự chủ đưa mắt tìm bảng tên nhà thiết kế. Là của tập đoàn Phương Nam, của Phong sao? Nhưng mà... cô cúi mặt tự cười khẩy, sao chứ, chắc không có gì, chỉ là ý tưởng thôi mà. Cô nghĩ mình nghĩ ngợi nhiều quá rồi, cô không nên tưởng tượng thái quá, cô luôn tự chặn mọi suy nghĩ của mình lại như vậy, chẳng có gì cần nghĩ nữa. Cô bước đi... Cô thấy nơi này thật nhạt nhẽo, cô muốn hít thở không khí trong lành, cô thích thứ miễn phí đó, trước nay vẫn vậy. Cô bỏ ra phía ngoài ngồi, cô chọn một nơi thoáng và yên tĩnh, cái thế giới trong kia con người ta toàn dùng mặt lạ để diễn, cô cũng vậy còn gì, không phải sao, là cô không muốn gặp họ, hay cô không muốn gặp chính mình, thỉnh thoảng cô muốn được nghỉ để chuẩn bị vai diễn tiếp theo. Diễn viên giỏi mấy cũng cần phải nghỉ ngơi chứ. Cô ngồi xuống chiếc ghế dưới một gốc cây, đau chân thật, dù đã đi giầy cao gót suốt một năm qua thì cô cũng rất ghét thứ này, nó làm chân cô mỏi và không có cảm giác an toàn. Cô tháo giầy ra, nhẹ nhàng xoa xoa, bóp bóp cho thoải mái, các ngòn chân của cô như sắp quắp lại mất rồi. Thê thảm, thực thê thảm. - Cô mang giầy vào đi, hôi quá! Cô giật mình, có tiếng nói phát ra từ chiếc ghế phía sau của cô, cô quay lại nhìn, giật mình, cô nhảy khỏi ghế - Ôi mẹ ơi!!! Cô bị cái khuôn mặt to trình ình đang tựa vào ghế nhìn cô chằm chằm kia, không lẽ ma... - ồn ào quá!!! Cô bị quát mà giật mình im bặt, không ú ớ được nữa. Nhưng cũng vì vậy mà cô định thần nhìn kĩ, không phải ma, là người mà, cậu ta ngồi trên ghế, cái tư thế kia như thể vừa nằm mà ngồi dậy vậy... - Cô không ở trong kia mà ra đây gây ô nhiễm không khí vậy? - Cậu nói cái gì vậy? Tôi không hiểu, ô nhiễm gì chứ... này là.. tôi.. Cô bây giờ mới vận hành lại não, hình như cậu ta nói cô gây ô nhiễm, hình như là trước đó cậu ta nói cô mang giày vào, không lẽ, chân cô có mùi!!! Cô không cả kịp nghĩ gì tiếp theo, tự nhiên theo phản xạ, cô chạy lại ghế, ngồi xuống, giơ chân lên, ngửi! Không hôi nha, cô căn bản là không thấy có mùi gì mà... - Này cậu kia, chân tôi không có mùi mà... Cô quay ngoắt lại thì thấy cậu ta đang há hốc mồm, giờ cô mới lại ý thức được cô vừa làm gì, ôi, mất mặt quá, sao cô có thể quên mình bây giờ là người như thế nào mà lại hành động như vậy chứ, thật muốn tìm chỗ chui vào. Người đó thấy cô như vậy thực sự thấy rất thú vị, cô gái này thật sự làm cậu ta hứng thú. Hành động vừa rồi cậu thấy rất tự nhiên, chỉ là hơi ngỡ ngàng chút thôi. Cậu đưa tay xoa xoa chóp mũi mình: - Tôi đùa thôi mà, cô không cần tăng động như vậy - Tăng động??? cậu nói tôi tăng động sao... ha..., cái con người này... Đúng là kì lạ, vừa bình tĩnh lại cô đã bị cậu ta làm lên máu, cô thấy thật sự kì lạ nha, cô làm sao lại bị người này làm cho tức chết như vậy. - Cô yên tâm đi, tôi không nói cho ai nghe đâu mà lo, tôi đây rất chi là quân tử, chuyện trẻ con như này tôi không bao giờ để ý. - Trẻ con sao? Lại tăng máu, cô lại bị tên kia xỏ! - Thôi chị à, không cần tức giận như vậy, chị nhìn kiểu gì cũng hơn tôi, tôi nói là nói hành động kia trẻ con thôi, chứ người cứng cáp như chị tôi đâu dám gọi trẻ con. Lại tăng máu lần nữa, thực sự, lần đầu cô gặp loại đàn ông có mồm miệng độc địa kiểu này. Nhịn, Dương Hướng Dương nhà cô hôm nay nhịn, cô thề, sẽ có ngày cô phải báo thù.... cô hạ giọng, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. - Xin lỗi, cậu cứ ngồi đây phun châu nhả ngọc đi, tôi phải về rồi, nếu không, chút nữa tôi sợ mình sẽ không tự chủ được mà mang cậu đi đóng gói quá... Ngày hôm nay với cô thực sự không có gì thú vị cả, cô bây giờ chỉ muốn được về khách sạn nghỉ ngơi mà thôi, cô cần giữ sức để chuẩn bị cho công việc chính của mình. Còn người kia, cậu ta nhìn theo bóng cô nhẹ nhàng thướt tha đi ra mà nhoẻn miệng cười: - Thú vị nha, chị gái này diễn đạt thật.
Chương 14: Chạm mặt Cô trở về khách sạn cũng là lúc chuyển giờ sang ngày rồi, cô lê thân vào ngồi sụp trên ghế. Mệt thật, tiệc tùng là nơi ồn ào đáng ghét, nếu là cô trước đây thì không bao giờ cô tới, nhưng bây giờ, cô cố tới. Đưa hai tay day day thái dương, cô nghĩ lại những gì đã qua vừa rồi, cô thoáng qua hình ảnh của anh trong đầu, rồi lại tự mình cười khẩy. Cô cũng nghĩ tới con người kia, cậu ta làm cô muốn đập. Bây giờ ngồi nghĩ lại cô mới nhớ tới cậu trai đó, khuôn mặt kia vẫn còn nét gì đó ngây thơ trong sáng, chắc chỉ tầm hai mươi là nhiều. Da tráng, không tì vết, đôi mắt đen nhánh, cái môi lúc đó hồng hồng, giọng nói thực sự ra thì không khó nghe, chỉ là lời thốt ra khó nghe mà thôi. Chắc là cậu ta có một bà mẹ còn cao thủ hơn cả mẹ của cô rồi, Dương ma ma mà nghe cậu ta nói chắc cũng không chịu nổi. Những dòng suy nghĩ khiến cho cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, khi cô tỉnh dậy thì mặt trời đã đứng bóng rồi, mấy ánh nắng qua lớp cửa kính dày xuyên vào trong phòng làm cô thấy ấm áp và dễ chịu, cô vốn yêu thiên nhiên, cài loại thời tiết này làm cho cô muốn được nằm ườn ra tắm chút. Nhưng mà thôi, không thể bỏ dở công việc được, cô đi tới nơi này không phải để nghỉ ngơi. Cô lê từng bước vào nhà tắm, quần áo chưa kịp thay, lớp hóa trang vẫn bám trên mặt. Cô dần quen với việc có một lớp dính dính bám trên mặt rồi, cô nhớ, hơn một năm trước lần đầu cô trang điểm cô đã ngứa ngáy vô cùng. Cô tẩy trang sau đó ngâm mình trong bồn tắm, thật dễ chịu làm sao. Cô lại phải trang điểm, cô không cho bất kì ai khác có cái diễm phước ngắm nhìn nét đẹp tự nhiên của cô, cô che nó đi bởi lớp phấn son giả tạo, cô không muốn để lộ con người thật của mình cho ai biết nữa, cô sợ sự chân thành của chính cô lắm rồi, vì nó làm cho cô tổn thương. Hôm nay, cô phải tới tập chí thời trang để bàn về mẫu quảng bá sản phẩm, công ty của gia đình cô muốn quảng bá thêm một chút cho bộ sưu tập sắp ra mắt. Mọi thủ tục gần như xong rồi, chỉ cần gặp người mẫu nữa thôi, anh ta là người mẫu nam mới rất được giới trẻ yêu mến, mọi phong cách anh ta thể hiện đều được đón nhận. Cô vốn không định tới, nhưng mà cha cô lại phải đi ra nước ngoài cho nên cô phải đích thân đi. Tới trụ sở của tờ tạp chí, cô được dẫn tới phòng chụp hình, người mẫu nam đó hôm nay rất bận, anh ta đang chụp ảnh trên kia, tranh thủ thời gian nghỉ mới có thể nói chuyện. Trong đầu cô lúc này chỉ hiện mọt từ: chảnh! Anh ta nghĩ mình nổi tiếng cho nên kiêu vậy sao, với cô, có anh ta cũng được, không có cũng không sao. Cô là ai chứ, cô sẵn sàng tìm được cả tá người mẫu, và cô có thể nâng tầm họ lên bất kì khi nào, cô có thể tự nâng bản thân như hôm nay cơ mà, nhưng mà, dù sao cũng tới rồi nên cô cố gắng vậy. Bước vào phòng, thứ đập vào mắt cô là cái khuôn mặt chảnh chọe và cái miệng chua loét của cái tên người mẫu kia, cô hy vọng cô hoa mắt, cô hy vọng cô nhìn nhầm, là cái tên miệng quạ hôm qua mà! Cậu ta đang mải mê chụp hình nên không biết cô tới sao, cũng có thể cậu ta không nhận ra cô chăng, cô nghĩ tốt nhất là không nên nhận ra cô. Nhìn tên đó chụp hình, cách anh ta tạo dáng thực sự rất chuyên nghiệp, không phải cái dáng vẻ cợt nhả, bộ dạng diễu cợt hôm qua, nếu nhìn kĩ ra có lẽ cũng rất cuốn hút. Chính cô đang bị cuốn vào, cách anh ta làm việc quả thực hút hồn, khuôn mặt kia rất nhiều biểu cảm. Có người đưa cho cô một cốc nước và nói cô ngồi đợi một chút, trong lúc chờ đợi cô ngồi đọc chút thông tin về con người kia, cũng nên tìm hiểu chút về người này chứ, nếu không nhỡ ảnh hưởng hình ảnh công ty thì không hay. Max, 25 tuổi, có cha là người Pháp, mẹ là người Việt Nam, cha là giáo sư khảo cổ học, mẹ từng là Á hậu Việt Nam. Tính tình cởi mở, hòa đồng,... Đọc tới đây cô bĩu mỏ, hòa đồng sao, đùa chắc, anh ta có cái miệng quạ đấy, không phải bình thường. Khi cô đang xem mấy thông tin còn lại của Max, cậu ta đã bước tới bên từ lúc nào, cậu ta ngồi xuống cái ghế bên cạnh, đủ thời gian để kịp nhìn thấy cô bĩu mỏ vịt ra như thế nào. - Chị có vẻ thích ngắm ảnh tôi quá nhỉ! Cô bị giật mình, cậu ta là ma chắc! lặng lẽ như không vậy à. - Cũng phải xem anh ra sao mà chut tịch Dương muốn anh làm đại diện chứ. - Cô làm việc thật thiếu trách nhiệm quá, cô làm gì mà bây giờ mới chịu đọc thông tin, lẽ ra cô nên chuẩn bị thật kĩ rồi. - Có nhất thiết không, người chủ tịch Dương chọn chắc hẳn cũng phải có chút hơn người chứ, theo tôi cảm nhận thì anh miệng lưỡi luôn hơn người rồi. - Cô quá khen, chỉ là móng tay nhọn mà thôi, cô cũng là một loại vỏ quýt quá dầy mà. - Đa tạ anh quá khen... Hai người nhìn nhau mà ánh điện soẹt qua, cảm tưởng như có cả dòng điện 1000V chạy qua vậy. Không rét mà run, cái loại cảm giác này rất tê liệt. Đúng là oan gia, tại sao, trong bao nhiêu con người, người cô tìm lại là tên khốn này chứ. Cô thực sự muốn gói hắn vào hộp gửi ra Nam cực. Nhưng mà, nhiều người như vậy khiến cô thực sự chỉ có thể cười nhẹ: - Thôi chúng ta có gì nói chuyện riêng sau được không, những lời tán dương dành cho nhau có thể từ từ rồi nói. Bây giờ bàn viêc chính được không? Nghe cô nói xong, cậu ta ngồi tựa ra sau ghế, đưa tay ấm chỉ xin mời nói tiếp - Chúng tôi đã gửi bản hợp đồng qua chỗ cậu rồi, chúng tôi cũng đề cập rõ mọi quyền hạn và ưu tiên, cậu xem qua xem có chỗ nào không thỏa đáng thì có thể nói để chúng tôi xem xét. - Tôi xem rồi, không cần thiết phải thay đổi gì, đợi tôi hoàn thành công việc ở đây sẽ lập tức ra ngoài đó. - Thật đúng là công tư phân minh, chúng ta có vẻ sẽ kết hợp tốt trong quá trình chụp ảnh quảng bá. - Kết hợp? Cô cũng sẽ làm dự án này sao, tôi thực chờ mong đây! Dự án này do cô tự mình quản lí và làm đại diện nữ, cô đương nhiên cũng mong chờ, lần chạm mặt này thực sự không làm cô khó chịu lắm,vì ít ra, tên đó còn nghiêm túc làm việc.
|
Chương 16: Hứng thú với cô ấy! Tập đoàn của gia đình cô hai năm qua vì Phong bỏ đi mà đã không có một mẫu thời trang nào được tung ra thị trường. Mặc dù công ty không phải là không còn nhà thiết kế, nhưng mà là ông nội cô nói hãy chờ anh, ông tin anh sẽ quay lại. Cuối cùng, vì nếu còn không chịu ra mẫu mới thì sẽ không thể duy trì được tên tuổi cho nên cuối cùng ông vẫn phải thay người thiết kế, cô còn nhớ, khi ông để nhà thiết kế khác đứng vào vị trí của Phong ông đã thở dài nói: “ có lẽ nhóc này ghét ta rồi!” Cô ở lại chờ Max thêm 1 giờ đông hồ nữa, cô chờ để mời anh ta dùng bữa cơm, dù gì thì cũng là phép lịch sự tối thiểu và là một thủ tục bắt buộc của mọi cuộc giao dịch. Nhưng dù vậy cô cũng nghĩ thật là vô lí, là công ty đang tạo thêm công ăn việc làm cho anh ta mà, tại sao cô lại phải mời anh ta ăn cơm. Nếu nổi tiếng để được như vậy thì cô cũng nghĩ cô muốn được nổi tiếng. Với cô bây giờ thừa sức để có thể làm điều đó chỉ là cô còn trọng trách quan trọng hơn mà thôi, trọng trách của cả gia đình. Bao năm qua, cháu trai của ông không ngừng nhằm vào cái ghế chủ tịch của bố cô, vì bố cô không có con trai cho nên bác ấy muốn hất bố ra, muốn đoạt đi công sức bao nhiêu năm trời của ông nội và bố cô. Nói ra thật buồn, nhưng quyền lực là thứ mê hoặc, không ai là không thèm khát. Cô chỉ là không để điều đó vào mắt, muốn đấu với cô sao, không được đâu, căn bản là họ không xứng tầm, lúc nào cô cũng có thể để họ gục dưới chân mình. Cô không phải là ham hố gì cái gia sản đó, trước đây cô chỉ mong ngày ngày được bình an, vui vẻ sống, sau đó trong tâm niệm của cô có thêm một ước mong đó là những ngày đó được trôi qua cùng anh, nhưng mà, bây giờ cái đó thật xa vời, cô không còn mong ngóng điều đó nữa. Bây giờ trong suy nghĩ của cô luôn có một ý niệm mãnh liệt hơn, là của cô thì đừng hòng động vào, dù cô không thích cô có thể lẳng đi, cầu xin cô cô có thể cho, chứ muốn chiếm của cô sao, đừng ảo tưởng, chỉ cần đó là ý nghĩ thôi cũng đừng hòng, cô quyết diệt hết kẻ nào muốn cướp đi những thứ thuộc về cô. Còn là đứa con tinh thần của ông và bố cô nữa, muốn đoạt sao, để xem cô đùa bỡn họ như thế nào, cô sẽ biến họ thành chuột, còn cô ư, cô phải là sư tử!!! Cô mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ đó mà không hề hay biết rằng có một cặp mắt luôn nhìn cô, mỗi khi cô nhíu mày, cau có, hay ánh mắt thay đổi thì người đó đều thay dổi theo. Ánh mắt cô có khi rất dịu dàng, có khi mất mát, có khi lại rất ác liệt. Cô thay đổi quá nhiều, trong một khoảng khắc mà ánh mắt cô biến đổi quá nhiều, vốn từ đêm hôm qua, người con gái này đã khiến cho Max hứng thú, hôm nay, nhìn thấy cô như vậy khiến cho cậu không thể không chú ý nhìn, cô làm cậu không thể tập trung được, cô khiến cho cậu hôm nay có vài biểu cảm không chuyên nghiệp, đó là khi cô làm cậu nhíu mày theo. Cậu phải hủy buổi chụp hình hôm nay với lí do mệt mỏi. Cậu bước tới bên Hướng Dương nhưng cô không hề chú ý, anh giả vờ quanh quẩn ở đó thật lâu mà vẫn không thấy cô nhìn mình, cậu buộc phải hắng giọng, giả vờ ho khan vài tiếng. Lúc này cô mới quay lại nhìn cậu, cô lấy lại được gương mặt của giả tạo của mình, nụ cười ngọt ngào, ánh mắt hút hồn. Cậu nhìn vậy không hiểu sao lại rất đau lòng. Giả tạo. Tại sao rõ ràng rất đau lòng, rất khổ tâm mà lại luôn tỏ ra vui vẻ như vậy, cô ta bị ngốc sao. Cậu không đành lòng nhìn cô trước mặt nhiều như vậy để phải diễn, cậu cố tình giả làm kẻ ham ăn mà hỏi cô: - Cô không định mời tôi ăn cơm sao? Tôi đói rồi. - A, thật ngại quá, tôi vốn định mời cậu đi rồi, chỉ là không biết cậu đã xong chưa. Nếu bây giờ đã xong thì chúng ta đi thôi. - Chúng ta đi thôi. Cậu đi trước để cô theo sau, khi xuống lấy xe, anh bất giác ngồi vào cùng xe với cô, cô bất ngờ, cô cứ nghĩ anh ta sẽ đi xe cùng quản lí của mình chứ. Nhưng cũng không thể đuổi anh xuống cho nên cô lặng lẽ khởi động xe. Cô nghe nói nơi này có một nhà hàng tuyệt vời, cô muốn được tới đó thưởng thức một chút cho nên đã gợi ý tới đó, thật may cậu ta đồng ý. Nhưng đi được một đoạn cô không thấy cậu ta nói gì, khuôn mặt lại có gì đó khó chịu, cô không kìm được mà tò mò: - Cậu không sao chứ? Cậu quay ra liếc xéo cô: - Thật mất lịch sự, dù tôi ít hơn cô 2 tuổi đi chăng nữa cô cũng không thể gọi tôi là “ cậu” được, nghe như tôi là đàn em của chị vậy. “ Phụt” cô buồn cười, rõ ràng cậu ta trẻ con mà. - Cậu không thể thay đổi được đâu, ít hơn vẫn là ít hơn. - Cô... thôi được rồi, bà cô hôi chân. Hừ.. Cô há mồm không khép được. Cái gì vậy trời, cô không hôi chân nha, tên ngốc này, vu khống cô! Cô cua xe, đỗ lại ven đường, quay sang nhìn cậu ta, cô trừng, ra sức trừng, sau đó, bất chợt, cô giơ chân lên mặt cậu ấy. - Cậu nói hôi hay không? Cậu trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, cậu đẩy chân cô ra. Câu bị giật mình, có kiểu người như vậy sao? Tự mình ngửi chân, giờ lại còn muốn cậu ngửi, bà điên... - Cô điên à, sao lại cho cái thứ đó lên mặt người khác hả... - Cậu nói nó hôi mà, tôi không nghĩ nó hôi cho nên nhờ cậu kiểm tra hộ lần nữa. - Có kiểu đối đãi với người đại diện như vậy sao? Cô không sợ tôi phật ý sao? - Cậu không phải trẻ con mà, làm gì có chuyện đồng ý xong lại không đồng ý! Cậu tức chết, quay ra ngoài không thèm nhìn cô nữa, cô thắng được nên vui vẻ cười lái xe đi. Cậu tựa đầu vào xe nhìn ra ngoài kia, nhìn những bóng cây, những tòa nhà, những con người đang chạy ngược, cậu nghĩ tới cô bất chợt môi cứ nở nụ cười. Cô gái kì lạ này cứ cho cậu cái cảm giác vui vẻ và có chút cảm giác muốn được bảo vệ, cứ nghĩ tới ánh mắt kia mà cậu muốn ôm cô vào lòng. Cái gì khiến cô biến đổi nhiều sắc thái như vậy chứ!
|