Lần Này Để Em Đợi
|
|
Chương 17: Gặp mặt không hề mong đợi Cô và Max vào nhà hàng trước mọi ánh nhìn tò mà và ngưỡng mộ, một cặp tiên đồng ngọc nữ bước vào có thể không nhìn sao. Cậu chọn một chiếc bàn rồi kéo ghế mời cô ngồi xuống, trước mặt người khác cậu phải tỏ ra lịch sự chứ, cậu và cô cùng chọn món, trong lúc chờ đợi, hai người tán gẫu một chút: - Cậu có thấy có quá nhiều người nhìn chúng ta không? Người nổi tiếng như cậu có sợ bị hiểu nhầm hay không đây? - Không sao, bị hiểu nhầm với cô tôi không nghĩ là thiệt thòi nhiều lắm, chỉ có điều cô đừng để người ta biết cô bị hôi chân nếu không tôi thực sự sẽ mất mặt nha! - Cậu ... cậu nói hôi chỗ nào chứ. - Có hôi, cô cho tôi ngửi rồi mà, có hôi đó... - Cậu... Cô lườm cậu rồi quay đi. Khi cô quay sang thì cô bắt gặp một ánh mắt đã từng là quen thuộc. Cô dừng lại nhìn ba giây sau đó quay đi, khi cô quay đi, ánh mắt mang theo sự lãnh đạm, cô độc thấy rõ, điều đó đã rơi vào tầm mắt cả hai người, Phong và Max. Anh đi cùng người con gái khác, anh ngồi cùng một cô tiểu thư xinh đẹp nào đó, cô tại sao phải vì vậy mà có chút mất hứng chứ. Cô nhanh chóng diễn, lại diễn một khuôn mặt ngọt ngào với cậu. Cậu thấy nóng bừng trong người, tại sao chứ, tại sao cô lại phải diễn khi có mặt người kia, tại sao người kia lại luôn nhìn cô, hôm đó cũng vậy, khi cô đi rồi cậu cũng thấy bóng dáng đó nhìn theo cô, nhìn tới khi cô khuất bóng hoàn toàn mới chịu dời đi. Tại sao lại vậy? Hai người này là yêu nhau hay hận nhau vậy? Cô gái ngồi đối diện với Phong cũng đang chú ý tới sắc thái của anh, hướng tầm mắt về nơi anh đang nhìn, cô ta hậm hực thấy rõ, cô ta ném khăn ăn xuống bàn đứng dậy đi về phía cô. - Chào Dương tiểu thư! Cái giọng châm chọc thấy rõ, cô ta có ý gì vậy, Dương Hướng Dương nhìn lên, khuôn mặt thật dễ ghét làm sao, đôi mắt trừng to đanh đá, cái môi cong lên chua chát, nhìn thật sự lòe loẹt, từ quần áo tới cách trang điểm, nó làm cô nhức mắt, khuôn mặt kia chắc lấy xẻng mới đẽo hết được đống son phấn ấy xuống. - Xin chào! - ồ, giọng cô ngọt ngào quá nhỉ, chả trách sao lại có thể được gọi là yêu nữ nha! Nói rồi cô ta quay sang nhìn Max: - Nam, anh không thấy buồn nôn khi ngồi cùng một con yêu nữ như vậy sao? Rất bốc mùi nha! Max này giờ im lặng, bây giờ vì câu nói của cô gái kia mà không kìm được mà lên tiếng: - Có, rất hôi, nhưng mà Trương Lệ Hoa, cô có nhầm không? Mùi đó là từ cô mà ra đấy chứ, từ lúc cô bước lại đây tôi thấy rất buồn nôn! - Anh... anh... Cô ta bị nói vậy mà không biết xấu hổ lại còn chỉ tay về phía Hướng Dương mà la hét: - Anh xem xem, cô ta, là cô ta đó, con yêu nữ, cháu gái của kẻ cướp chồng người khác làm sao mà có thể tử tế được, anh nhìn cho kĩ đi, đừng bị cô ta mê hoặc. Cô nãy giờ im lặng nhìn, cô vì Max bênh vực mình mà nhìn, sau đó lại vì câu nói của cô ta mà nhìn, khi nghe hết câu cô ta nói, đôi mắt cô lại thay đổi, cô có thể ngồi yên khi người ta gọi cô là yêu nữ, nhưng cô ta nói cái gì về gia đình cô vậy, cô đang muốn hỏi cho rõ thì Phong chạy tới. Anh hối hận vì sao không ngăn cô em họ này sang đây, là anh nghĩ cô ta sang đây vì cậu người mẫu Max kia, cô ta theo đuổi Max bao nhiêu năm qua rồi, từ khi hai người họ học cùng trường trung học. Nhưng anh không ngờ cô ta lại chĩa mũi vào Hướng Dương. Anh chụp tay cô ta, giật lại: - Em thôi ngay đi, không cần em nói linh tinh. - Em không noid linh tinh, cô của cô ta rõ ràng đã.. - Em thôi ngay... Anh ngắt lời của cô ta, giọng nói lạnh băng rất áp bức người, nghe mà không thể không yên lặng. Cái cảm giác này lần đầu Hướng Dương cảm nhận được, anh trước kia rất dịu dàng, không phải kẻ lạnh bang bây giờ. Lệ Hoa bị mắng mà tức giận, mở to mắt nhìn Hướng Dương: - Cô nghe cho rõ đây, những gì mà hai năm cô nhận phải là cô đáng phải nhận. Đó là cái giá của cô, anh ấy bắt cô chịu, cô phải thay cả gia tộc của mình chịu. - Cô đang nói cái gì vậy? Cái giá? Cái giá để nuôi lớn một người bội bạc sao? Cô không lạnh không nhạt, cầm ly rượu nhẹ nhàng nói ra nhưng lời đó, nhìn cô như vừa tự nhốt tâm hồn mình lại vậy. Không cảm nhận ra tâm trạng gì, cô đang nghĩ gì vậy. Cô lắc lắc ly rượu rồi uống một hơi! Phong vì câu nói của cô mà lộ chút dao động trong ánh nhìn nhưng rồi nhanh chóng lại lạnh băng, anh cầm tay cô em họ kéo đi, trước đó, anh chỉ để lại một câu: Xin lỗi! Lại là xin lỗi, hai năm qua, từ khi anh đi, đây là câu thứ hai anh nói với cô, nhưng tiếc thay nó lại cùng một câu: Xin lỗi! Phải, anh nợ cô, cô bắt anh cả đời này phải nhận lỗi với cô, dù câu xin lỗi hôm nay cô nghe được không giống một câu xin lỗi, giống một câu xua đuổi thì đúng hơn, anh đang đuổi cái gì chứ! Đuổi cô khỏi lòng anh, đuổi cô khỏi tim anh sao! Hay từ lâu anh đã đuổi cô hoàn toàn rồi. Cô cười khẩy, còn gì quan trọng nữa sao. Nhưng mà, cô gái kia, cô ta nói gì sỉ nhực cô của cô vậy, cô sẽ bắt cô ta trả giá, dám đụng tới người cô đáng thương của cô. Cô của cô đi lấy chồng khi vừa tốt nghiệp đại học, cô ấy và chồng mình yêu nhau từ khi đi học, cô ấy xinh đẹp dịu dàng, sống nguyên vẹn trong một tâm hồn trong sáng, một thiên thần đúng nghĩa, trong kí ức của cô đó là một người tuyệt vời. Cô của cô thế nhưng lại phải chịu một số phận bi ai. Chồng của cô mất khi họ vừa có đứa con trai đầu lòng, gia đình nhà chồng cô lại vì vậy mà suýt phá sản, là ông ngoại giúp đỡ họ, cho họ vay vốn để cứu vớt tình hình. Nhưng mà cô ấy phải cùng gia đình nhà chồng chuyển ra nước ngoài, bao nhiêu năm qua câ ấy chỉ trở về được vài lần mà thôi. Cô của cô một bông hoa còn không lỡ hái thế mà lại bị cô gái kia nói như vậy, cô sẽ khiến cái miệng kia phải nhỏ máu cho những câu nói đó. Max nhìn cô gái trươc mắt bây giờ mà chỉ muốn ôm cô vào lòng, cậu ấy đứng lên định léo cô ra ngoài, nhưng mà cô ngước lên nhìn cậu, lại cười, lại nụ cười giả tạo kia, Max thấy mà đau lòng, cậu muốn tháo nó xuống, cười cái gì chứ, đau lòng thì khóc, buồn có thể khong cười, sao cứ cố chứ! Cô gái này... - Mình đi nơi khác ăn cơm. - Không sao, cậu không thấy chúng ta đã gọi món rồi sao, không nên vì một vài kẻ ăn xằng nói bậy mà mất hứng, ngồi xuống đi. Cậu nhìn khuôn mặt ấy, được, nếu cô muốn thì cậu ở lại, bất giác trong cậu xuất hiện ý nghĩ, hôm nay, vì cô gái này, muốn gì mình cũng làm hết!
|
Chương 18: Sự thật. Hôm đó, Max đưa cô về, cậu ấy đoạt chiếc chìa khóa xe từ tay cô rồi nói: - Hôm nay bổn thiếu gia sẽ đưa mỹ nhân chân hôi đi tới cùng trời cuối đất, chỉ cần cô muốn, kể cả địa ngục ta cũng dẫn cô vào,... nhưng đương nhiên là mình cô vào! - Phụt... Cô nhìn cái khuôn mặt hài hước kia mà thực sự buồn cười, có cái loại biểu cảm như vậy sao? Có loại nghĩa khí như vậy sao? Hay cho câu mình cô vào. Tự nhiên cô nổi hứng, cô muốn uống bia, cô nói cô muốn uống bia, vậy nên cậu mua ở của hàng tạp hóa gần đó ít bia rồi hai người đi tới bờ sông gần đó uống. Hôm nay cô muốn say, đặc biệt muốn say, vì cô đang hận chính mình thế nhưng vẫn vì con người kia mà động lòng chút ít, người ta nói đúng, tình đầu thật khó phai, cô cứ nghĩ cô đủ mạnh mẽ để quên đi mối tình đó rồi, thế nhưng, cô sai rồi, gặp lại người đó cô vẫn muốn nhào tới, nhào tới mà ôm, mà khóc, chứ không phải nhào tới cắn xé như mọi khi cô vẫn tưởng. Cô vốn yêu hận rất rõ ràng, vì vậy cho nên, còn yêu là còn yêu, cô không phủ nhận. Cô vì tâm trạng này mà dốc hết lon này tới lon khác, cứ uống, cứ cụng, cứ cạn. Khi đã hết hơn chục lon, cô mới có đủ dũng khí tháo chiếc mặt lạ của mình xuống mà khóc lóc ngon lành: - Trương Đại Phong, tôi hận anh, tôi hận, vì anh mà tôi ngay cả con người thật của mình cũng không dám đối mặt, vì anh mà tôi ngay cả một lần cười thật lòng trong hai năm qua cũng không thể cười, vì anh mà ngay cả tính mạng này tôi cũng suýt không cần, thế nhưng, anh xem, anh không coi tôi là cái đinh rỉ gì nữa rồi, anh một câu không thèm nói, một câu cũng không... Anh hay lắm rồi, lại còn cho cô em họ mặt một xẻng phấn đến chỉ trích cô của tôi, cô ta biết cái quái gì mà sủa nhặng vậy? Cái gì gọi là cướp chồng người, tôi khinh, cha mẹ cô ta không dạy cô ta cách uốn lưỡi nói chuyện hay sao vậy? Cô cứ chửi, liên tục chửi, Max ngồi bên âm thầm ngắm nhìn cô, âm thầm đánh giá cô, âm thầm cảm nhận... Cô đây là kẻ thất tình, cô đây là tự mình đau lòng hay sao chứ, thì ra đằng sau khuôn mặt kai lại ẩn chứa tâm hồn yếu đuối như vậy. Người làm cô đâu lòng thế nhưng lại là tổng giám đốc thiết kế của Phương Nam, xem như cậu có thể hiểu được chút ít, dù gì người như vậy cũng đáng để si mê. Nhưng mà, sao bỗng dưng cậu thấy ghét con người đó tới như vậy, lại còn cô Trương Lệ Hoa kia nữa, trước vốn không ưa, sao cứ nghĩ tới lại càng thấy ghét. Trương Đại Phong vì bị chửi mà ở trong nhà kín cửa buông rèm còn nghĩ mình bị cảm lạnh, hắt xì không thôi. Anh, từ lúc về cũng không ngừng suy nghĩ, trên đường về anh đã lạnh giọng cảnh cáo cô em họ rồi: - Chuyện của anh em đừng can dự vào. - Anh à, nhưng mà em thấy bất công cho anh, anh xem, gia đình cô ta thật giả tạo, cái gì gọi là nuôi lớn anh, cưu mang anh và bá chứ, căn bản là họ cố che giấu tội ác trong vỏ bọc nhân từ mà thôi, họ có cái gì mà tốt đẹp đâu cơ chứ, nếu không phải cô của cô ta cướp đi cha của anh thì anh đã không lưu lạc như vậy rồi, anh và bá đã cơ cực như thế nào chứ, có nhà mà không thể về, họ giở cái loại thủ đoạn gì hay là tất cả chỉ là do họ sắp đặt chứ. Anh xem... - Thôi đi! Chuyện của anh em đừng can dự vào. Em nên nhớ, em không có quyền! - Anh...đây là loại thái độ gì chứ, em bênh vực cho anh đấy, không rõ tốt xấu, không rõ người nhà. - Anh không cần em quản! Chuyện này nói ra thật sự quá dài, ngày đó, khi anh vào trong này, gặp lại người thân thực sự làm anh vui vẻ vô cùng, thi thoảng anh vẫn nhắc về gia đình họ Dương trong mỗi câu chuyện của mình, nhưng dường như không ai hào hứng, họ liên tục tìm cách tránh chuyện. Rồi, hai tuần sau, dượng của anh, chồng của dì trong lúc cả nhà đang ngồi quay quần mới nói ra một câu chuyện, anh chỉ dám xem đó là một câu chuyện mà không thể xem rằng đó là sự thật bởi vì trước nay anh vẫn đnag âm thầm tìm hiểu mà chưa dám tin, may mắn anh có cái đầu lạnh để không bị chuyện gì đả kích. Câu chuyện được kể lại đó là: Mẹ của anh yêu cha anh khi mà cha anh đang có một cuộc hôn ước ép buộc, là nhà họ Dương ép nhà họ Trương cho hai gia đình thành thông gia. Cha anh đương nhiên khó lòng chấp nhận cuộc hôn nhân ấy cho nên đã động lòng với mẹ anh, hai người tính chuyện cao bay xa chạy, nhưng ngày đó thế lực nhà họ Dương vốn khá lớn mạnh rồi cho nên họ ép cha anh về bằng được. Họ cho người bắt cha anh về, rồi không hiểu bằng cách nào mà mẹ của anh từ đó bặt vô âm tín. Bây giờ, khi tìm lại được anh trong chính nhà họ Dương thì gia đình anh mới nghi ngờ rằng đây là một âm mưu của nhà họ Dương muốn giữ lại mẹ con anh để uy hiếp cha anh chăng. Và hơn hết, họ biến con gái của kẻ thù họ thành kẻ ở để mà thỏa mãn cái vọng tưởng trà dạp gia đình anh. Anh nghe mà thấy quá hàm hồ, bởi vì, gia đình họ Dương chưa bao giờ xem anh và mẹ là người ở, họ yêu thương mẹ anh và anh như con cháu, anh không hề thấy họ giả tạo chút nào cả! Hơn nữa, chẳng phải trước đây ông ngoại nói rằng khi ông ngoại tới tìm gặp người mà tất cả mọi người coi là cha anh, người đó đã nói là không biết chuyện gì hay sao. Nếu ông ấy yêu mẹ như vậy thì không thể nào không có chuyện gì xảy ra được, anh không tin vào điều đó chút nào hết, vì yêu một người là như thế nào anh cũng hiểu được, nếu đã yêu thì không thể để người mình yêu chịu khổ cho được. Chỉ có người làm cha như ông ngoại, vì quá yêu con cho nên mới tin vào câu chuyện đó hoàn toàn như vậy, còn anh thì không. Hai năm qua anh không hề liên lạc với cô là vì sợ cô gặp nguy hiểm, sợ rằng ông ngoại vì kế hoạch trả thù của mình mà khiến cô gặp chuyện không hay mà thôi. Ngày đầu gặp lại cô sau hai năm anh chỉ muốn nhào tới ôm lấy cô mà nói anh nhớ cô, điên cuồng nhớ cô. Nhưng anh chết chân không thể nói gì, rồi hôm nay, khi anh gặp lại cô thì cô lại vui vẻ đi cùng người khác, từ khi cô bước vào anh đã nhìn cô, anh luôn thấy cô cười rất vui vẻ, cho nên, anh ghen tị!
|
Chương 19: Tàn nhẫn với kẻ thù không sai Hai ngày sau cô phải bay trở ra Bắc cho nên hôm nay cô phải tranh thủ thưởng thức cuộc sống trong này thêm một chút, cô thích cái ấm nóng nơi này, nó làm cơ thể cô cảm giác tràn trề sức sống. Cũng thật kì lạ, đó là anh chàng Max kia, kể từ sau hôm uống bia cùng cô, anh ta luôn đi theo đòi làm hướng dẫn viên cho cô suốt, cô đi đâu anh ta bám càng tới đó, có phải cô đã nói gì hay làm gì khi say khiến cho anh ta đổ cô rồi hay không vậy nhỉ! Cô chỉ nhớ láng máng là cô đã tựa đầu vào vai anh ta khóc lóc một thôi rồi ngủ quên mất từ bao giờ. Cũng thật mất mặt làm sao khi mà mỗi lần cô say cô đều không nhớ gì, và đặc biệt cô lại còn hay có những hành vi khác người nữa chứ. Nhưng với tính cách mấy ngày qua cô cảm nhận được từ Max thì nếu như cô có làm chuyện gì đó đáng xấu hổ thì anh ta phải trêu trọc cô rồi, đằng này anh ta thi thoảng lại còn tỏ ra tử tế với cô nữa chứ. Cũng từ hôm đó, khi cảm nhận được bờ vai mạnh mẽ của Max, từ tận sâu trong tâm can cô không coi anh là cậu em kém tuổi nữa, cô coi Max là một người đàn ông trưởng thành hơn rồi, người đàn ông có cái miệng “ đanh đá”. Hôm nay, có chút gió nhẹ, cho nên cô bỗng dưng muốn lái mô tô, cũng lâu rồi cô không cưỡi trên con mô tô nào nữa, cũng may, Max có, nhưng anh ta không cho cô lái vì lí do là sợ cô làm sứt xe của anh ta, nhưng thực ra thì anh ta lo lắng cho cô mà thôi. Anh ta lái xe chạy dọc bờ biển, cô ngồi sau hít hà không khí biển và thi thoảng hét lên vài tiếng xả cái ấm ức trong lòng ra. Max thấy vậy cũng tốt vì cô đã được thả lỏng tâm hồn mình ra một chút, ít nhất anh cho rằng như vậy. Tuy nhiên, thỉnh thoảng anh cứ phải giả vờ quay lại mắng cô: hét nhỏ thôi bà chị, ổn ào chết được, xấu hổ quá đi mất! Và những gì Max nhận lại được sau câu nói đó là “ bộp” một cú đấm vào lưng. - Này, hôi chân, cô có muốn cùng tôi đi dự buổi ra mắt mẫu thiết kế mới của nhà thiết kế Huy Hoàng không? Anh ta cũng là nhà thiết kế có tiếng đó, chỉ mỗi tội là người của thế giới thứ ba. Mỗi lần tôi gặp anh ta là lại rùng cả mình, cô đi cùng tôi đi để cho tôi có thể dễ dàng thoát khỏi móng vuốt của anh ta. Nhá! Coi như trả công tôi hôm nay làm tài xế cho cô đi! Max nói ra rất vội, nói một hơi thật dài chỉ mong rằng cô đi cùng mình. Anh sợ cô từ chối! - Được! - Thật sao?... À, ý tôi là, cảm ơn! - Nhưng mà trước tiên đi ăn gì đã chứ, nhanh rồi tôi còn về thay quần áo nữa. Tôi đói và nhìn tôi lúc này xem, không thích hợp xuất hiện nơi đông người. - Cô rất xinh mà... - Ha ha ha... anh chế nhạo tôi đấy à? Áo phông quần bò, không phải dáng vẻ một yêu nữ đâu. Max không hề đùa, cậu không hề thích dáng vẻ yêu nữ kia của cô, ngày hôm nay khi cô xuất hiện trước mặt anh với bộ quần áo này anh đã thấy cô đẹp biết nhường nào, anh ước, khi cô đứng trước mặt anh đều mang dáng vẻ này, rất đáng yêu, rất cá tính, không có gì che đậy, giả dối. Nhưng đó là điều anh nghĩ, anh chưa muốn nói cho cô biết, bởi vì, anh biết trong trái tim cô chưa có chỗ cho ai khác. Tối hôm đó, Max chở cô đi ăn cơm sau đó dẫn cô tới một shop gần đó lấy một chiếc đầm đắt tiền và hợp với cô nhất cho cô mặc, vì trở về khách sạn của cô không tiện. Hôm nay cô chọn cho mình lớp hóa trang sang trọng và kiêu sa, cô rất đẹp, nhưng đúng là anh đã yêu thích dáng vẻ tự nhiên kia cho nên nhìn cô như vậy vẫn không mấy thích mắt, nhìn cô như này dù rằng cũng là một con thiên nga trong một bầy ngỗng nhưng cũng vẫn chỉ là cái thứ có cánh thôi. Khi cô và anh tới show diễn, mọi ống kính đều hướng về phía hai người chụp liên tục, đúng là mọt cặp đắt giá, lại có cả đống chuyện trên trời dưới đất có thật có giả xuất hiện trên mặt báo ngày mai cho mà xem. Thật là trùng hợp khi mà cô và Max vừa tới chưa lâu thì một chiếc xe hơi sang trọng khác cũng tới. Bước ra khỏi chiếc xe đó không ai khác chính là Phong, ông ngoại của anh, và cô em họ mặt một bê tông phấn kia. Họ bước vào, khi đi qua trước mặt cô mỗi người biểu lộ một cảm xúc. Ông ngoại anh thì ném cho cô cái nhìn thù địch, em họ anh nhìn cô đố kị, căm ghét và mỉa mai, còn anh, anh nhìn cô với ánh mắt không cảm xúc. Cả gia đình họ tưởng cô bị mù hay sao mà không biết họ đang nhìn cô cơ chứ, có cái chuyện quái gì với gia đình này vậy nhỉ! Mọi người cùng bước vào trong, Max cố tình kéo cô qua chỗ khác, anh không muốn cô gặp những người kia, cô cũng không có lí do gì để mà gặp họ cả! Anh lôi cô tới bên những nhà thiết kế và vài nhà đầu tư gần đó, dù gì, người kinh doanh như cô chắc chắn sẽ rất vui vẻ hòa đồng với mấy người này. Nhưng mà, khi câu chuyện đang trên đà vui vẻ thì Phong và cô em họ đáng ghét của anh đi tới. Lệ Hoa cố tình nói những lời không hay về cô để làm cô xấu hổ, Phong biết tính cô em họ này cho nên mới cố tình đi theo để phòng khi cô ta nói gì linh tinh. - Chà, yêu nữ tỉ tỉ, hôm nay tỉ tỉ lại hóa trang để lừa gạt đàn ông sao vậy? - Này Lệ Hoa, học cùng cô bao nhiêu năm cuối cùng tôi cũng có thể ngộ ra được câu miệng chó không thể nhả ra ngà voi. Cô thật sự không nói được gì dễ nghe cả. - Nam, anh... sao anh có thể nói vậy với em chứ, anh đang bị mê hoặc bởi yêu nữ đó. - Yêu nữ là gì chứ, yêu nữ là người phụ nữ đáng yêu đó, đúng không mọi người!!! Mỗi câu Max nói ra đều làm cho Lệ Hoa tứ giận sôi máu, còn gì căm phẫn hơn khi mà người mình yêu vì một người khác mà mắng chửi mình trước mặt bao nhiêu người như vậy chứ, cô ta hận thù chồng chất với Hướng Dương mất rồi. - Phong, anh nói xem, anh có nên vì cô em họ này mà nói một câu công lí không vậy? - Không có gì để nói! Anh không có gì để nói với cô cả sao! Thực sự thì anh đang nói thật, anh không quen, cô gái này không phải Hướng Dương mộc mạc của anh, anh không quen, cho nên anh không muốn nói, hơn hết, chẳng phải đang có người nói giúp cô rồi hay sao, cho nên anh không cần phải nói nữa cũng được rồi! Chỉ là cô không hiểu mà thôi. Cô thực sự vốn định để ngày hôm nay trôi qua êm dịu, thật không ngờ là lại bị làm cho đảo lộn tâm trạng như thế này. Cô chỉ cười cười rồi bỏ đi cùng với Max. Cô một mình đi vào phòng vệ sinh, cô rút điện thoại ra, gọi cho một dãy số lạ cô không thèm lưu tên: - Cậu tới đây, tôi nghĩ cậu cũng có thể làm người nổi tiếng đấy! Cô cúp máy, nhếch miệng cười. Lệ Hoa à Lệ Hoa, cô sao lại đi sỉ nhục cô của tôi, bây giờ lại cứ thích cản đường tôi? Tôi đây đã không còn lòng nhân từ ngốc nghếch nữa từ lâu rồi! Có trách thì trách cái miệng của cô chua ngoa quá mà thôi. Từ ngày hôm đó, cái ngày Lệ Hoa nhắc tới cô của cô, nói người cô đáng thương của cô là kẻ cướp chồng, cô đã thề sẽ làm cho cái miệng kia phải chảy máu rồi, sau tổn thương, với cô gia đình là tất cả, cô của cô cũng là chỗ dựa cho cô, tuy cô không hay về nhưng cô luôn gửi mail, luôn gọi điện an ủi cô, làm sao cô để cô của mình chịu thiệt được. Cho nên cô âm thầm điều tra, cô từ miệng của Max biết được Lệ Hoa này một thời hư hỏng ra sao, cô đây là chỉ lật lại chuyện xưa mà thôi, tìm vài kẻ là bạn cũ của Lệ Hoa, moi lại chút thông tin, mua chuộc chút thân cận,... chút lươn lẹo của giới thương trường đủ để cô làm cho Lệ Hoa này không rửa nổi mặt bằng nước nữa, à, mà quên, vốn cô ta chẳng thể gỡ xi măng bằng nước rồi! Người cô gọi đến là một bạn học cũ của Lệ Hoa và Max, cậu ta cũng là một người mẫu, chỉ là ăn chơi quá nên nhanh chóng lụi tàn, bây giờ muốn có lại chỗ đứng, vừa hay, cậu ta có vài bằng chứng ảnh để khơi lại quá khứ Lệ Hoa, còn Hướng Dương cô thì có khả năng đưa một người lên voi, cho anh ta một suất diễn trên sàn của gia đình cô cũng không ảnh hưởng nhiều. Cô thủ đoạn? Nhỏ nhen? Hẹp hòi? Ích kỉ? Có phải như vậy không đây? Cô không dám chắc, chỉ là cô ghét bản thân bị ức hiếp, bị tổn thương mà thôi. Mình cô chịu thì khổ cho cô lắm. Cuộc sống này tàn nhẫn với những kẻ ngu vô cùng. Cô từng ngu ngốc sống vì người khác rồi nên cô hiểu và cô rút kinh nghiệm! Cô ngắm nhìn lại mình trong gương, cũng có tố chất đóng vai phản diện trong phim điện ảnh đó chứ, mỉm cười một cái, cô bước ra ngoài xem kịch vui! Đúng là tàn nhẫn với kẻ thù chút cũng không sai đâu!
|
Chương 20: Trò vui Hướng Dương đứng ở một góc nhếch mép nhìn những gì đang diễn ra ngoài kia. Đơn giản khi hạ bệ một ai đó, bởi vì mọi con người đều có trong tâm mình một bóng đen nào đó, mà cái bóng đen đó thật tài tình, chỉ cần ai sơ hở là nó trồi lên nhuốt gọn ngay. Là chuyện về một con người, là một người có chút tiếng tăm thì nó lại càng mong được nhuốt gọn, nó đói, đói do ích kỉ, đói do đố kị, đói do lòng dạ con người. Chính vì lẽ đó, chỉ cần một người đứng ở một góc vô tình hay cố ý để lộ ra một bức hình thác loạn nào đó của một người nào đó là ngay lập tức sẽ có cả đám người truyền miệng nhau, sau đó là cánh nhà báo chụp nhanh chụp vội, mua chuộc thông tin, sau đó nữa là ngày mai sẽ chỗm chệ ngồi trên mặt báo, và sau đó nữa thì... Cho dù nhà của Lệ Hoa kia có thế lực lớn cỡ nào đi nữa thì cùng lắm là che được mặt báo, nhưng sao che hết được miệng người. Là cô ta tự chuốc lấy mà thôi, hống hách quá làm gì, chỉ là dựa hơi người thân mà thôi. Mấy kẻ con ông cháu cha này thật không có tiến bộ. Hướng Dương cũng là một loại con ông cháu cha nhưng mà cô không dựa hơi hoàn toàn, cô có cố gắng, cô phấn đấu, cô được công nhận không chỉ bởi vẻ ngoài yêu nữ mà từ trước kia rồi. Max từ xa đã thấy cô cầm ly rượu dáng vẻ xem kịch vui thì ít nhiều anh đoán non đoán già ra gì đó, nhưng anh mặc kệ, không liên quan anh, mà nhìn tâm trạng cô lại vui vẻ như vậy, cho nên là ai gặp chuyện cũng không liên quan anh, cô vui là được rồi. Anh định lôi cô bước qua chỗ khác, dù gì nơi này cũng rất rộng, cũng có chỗ cho cô và anh đứng chứ. Nhưng mà, trêu ngươi thật, khi anh vừa đi được vài bước thì ngay lập tức có một bóng chắn ngang mặt anh, ôm anh, xoa xoa lưng anh, rót mật: - Max nha, quỷ thật, hôm nay tôi tìm mãi không thấy cậu đâu, còn tưởng cậu không tới chứ. - Tôi nào dám không nể mặt anh Hoàng chứ Max vừa nói vừa cố chui ra khỏi cái vòng tay kia, aizzz gai người, rùng mình mấy cái rồi. Cái cô Hướng Dương kia, cũng không chịu nhớ mục đích tới đây là vì ai mà bây giờ đứng hưởng thụ không để ý anh. Nhưng Max không biết, Hướng Dương thấy rồi, chỉ là đang đánh giá xem rút cuộc thì Huy Hoàng kia có thể làm gì chỗ đông người mà thôi. Thật không ngờ, cũng chỉ là ôm ôm cái, vậy mà tên Max kia làm như là bị ăn thịt tới nơi. Cô chậm chạp bước tới, vừa đi vừa đánh ánh mắt lúng liếng chút hơi men, lại khối người ngất ngây vì cô rồi đây. Cô tới bên Max, chìa tay về phía Huy Hoàng: - Xin chào, nghe danh đã lâu, nay mới có dịp diện kiến, nhìn anh Huy Hoàng thực sự không đoán ra phong cách nha! Đứng hình, đây là khen hay chê hay châm chọc? Nghe danh đã lâu mà không biết phong cách là gì, đây là loại nghe nói kiểu gì vậy? Huy Hoàng kia đương nhiên không mấy vui vẻ, vốn đang định tranh thủ chiếm chút tiện nghi từ Max nữa, nhưng mà có con yêu nữ này nhảy ra, một loại tình địch, trong mắt Huy Hoàng là vậy. Kể từ hai năm trước khi được hợp tác lần đầu với Max thì Huy Hoàng đã xem Max như món mồi để vồ rồi, tự nhiên có kẻ nhảy vào đây đương nhiên anh ta cảm nhận được rằng mình có kẻ áng ngữ, những người như Huy Hoàng thường khá nhạy cảm mà. Miễn cưỡng bắt lấy đôi tay đang chìa ra kia và nói một câu “ xin chào”. Anh ta vội cáo bận mà đi chỗ khác, trước lúc đi còn không quên chụp lấy tấm ngực rắn chắc của Max mà miết nhẹ một cái. Dù gì cũng không nên để cho người khác nói gì không hay, đặc biệt hôm nay lại là ngày của bản thân, và hơn hết, đánh giá qua qua chút thì Huy Hoàng cũng thấy con yêu nữ trước mặt thực sự là... yêu nữ. Tốt nhất là tránh, không có lại xấu hổ thì xong. Huy Hoàng rời đi rồi, Max tròn mắt nhìn Hướng Dương, mang cô gái này theo thật tốt, chẳng thấy làm gì cả thế mà lại làm cho Huy Hoàng kia chịu bỏ đi ngay. Thế giới này thật khó hiểu, cô gái này càng khó hiểu hơn. Cô hôm nay có thể nói trút được mối hận trong lòng đi, chỉ chờ ngày mai thức dậy là có vài cái hay hay ho ho để thưởng thức, có thể nói, ngày hôm nay mãn nguyện. Sáng được đi chơi, tối được báo thù, đương nhiên cô vui vẻ. Chỉ có một người là không được vui như vậy, anh đã luôn nhìn theo cô từ khi gặp nhau ngoài cửa, anh đương nhiên biết cô em gái họ kia của mình không được yên, và anh lại càng biết được rằng, anh không yên. Bởi vì hôm nay cô thể hiện cho anh thấy nhiều hơn những gì anh đã thấy. Anh không hiểu, hai năm qua cô đã trải qua những gì, anh làm cô tổn thương đến vậy sao? Tại sao cô lại thành một người như vậy. Lần đầu anh gặp lại cô, thấy cô yêu kiều, thấy cô thướt tha là anh đã biết cô không còn là Hướng Dương cá tính anh quen nữa, hôm nay, lại thấy cô thủ đoạn với em họ anh thì anh nghĩ trong trái tim cô có thù hận mất rồi, trái tim trong sáng kia là vì ai mà nhuộm màu, vì anh sao? Lẽ nào, khi trước, với anh, cô nói cô chờ là chờ đợi nhiều hơn anh tưởng, cô lẽ nào cũng như anh??? Anh muốn được biết, anh muốn hiểu hơn chuyện này. Nhưng mà, anh có chuyện chưa làm xong, hai năm qua anh chưa điều tra xong, anh chưa tìm ra câu trả lời rõ ràng nhất cho nên anh không thể lao tới hỏi cô được. Vì anh sợ, sợ rằng nếu mọi sự anh nghe là thật, vậy thì anh không dám chắc trái tim anh có đủ dũng khí để đến bên cô hay không, cho nên anh do dự, anh lại phải do dự. Nhưng anh đau lòng, nhìn cô như vậy anh đau lòng, hai năm qua, đã có khi nhớ cô tới không chịu nổi mà bắt máy bay ra, nhưng chỉ nhìn cô từ xa rồi lại phải dằn lòng mà bay vào trong này. Hai năm qua, ở bên ông ngoại anh được biết ông ngoại anh đang lên kế hoạch thao túng tập đoàn Hướng Dương, ông của anh muốn trả thù cho con gái mình cho nên ông âm thầm cài người rồi phá hoại tập đoàn. Hai năm qua, những gì mà tập đoàn Hướng Dương gặp phải đều ít nhiều do ông ngoại anh mà ra. Còn một nhân vật nữa, một người nữa tham gia vào việc này, đó là chồng của dì anh, cha của Lệ Hoa, ông ấy giật dây rất nhiều chuyện. Anh cũng không tin người này, vì người này là người kể chuyện, mọi người kể chuyện đều có thêm bớt, cho nên anh không hoàn toàn tin tưởng. Qua hai năm, những gì anh điều tra ra thực sự cũng không ít, người chú này của anh có ý đồ với tập đoàn Phương Nam, anh có thể hiểu được, quyền lực là thứ ai cũng mong muốn có trong tay. Và anh còn biết, trước kia, trước khi đến với dì, chú ấy cũng là người của tập đoàn Hướng Dương, ông ấy đã từng là một giám đốc phát triển của tập đoàn. Và hơn hết cả, điều quan trọng nhất mà anh nhờ người bạn làm thám tử của mình điều tra được đó chính là ông đã từng yêu một người phụ nữ, người đó chính là mẹ của Hướng Dương, chuyện đã qua cả vài chục năm, nhưng mà không ai là không biết, chuyện này đã từng là câu chuyện của cả một thế hệ, bởi vì con trai của ông chủ và giám đốc phát triển của công ty cùng yêu một người phụ nữ, họ còn quyết đấu với nhau trên một dự án để có được trái tim người đẹp. Mặc dù người thắng là chú ấy, nhưng mà người có được trái tim người đẹp lại là cha Hướng Dương, đương nhiên khi đó người ta nói rằng mẹ Hướng Dương là chọn địa vị cao mà bỏ người yêu, nhưng mà, chuyện tình yêu, anh lại bên họ bao nhiêu năm nên anh hiểu, mẹ Hướng Dương yêu cha cô ấy thật. Có thể do thất tình mà ngay sau đó Chú của anh bỏ việc, năm tháng sau thì đầu quân cho công ty của ông ngoại anh, ba năm sau thì cưới dì và năm sau sinh Lệ Hoa. Tính ra thì khoảng thời gian chú của anh tới Phương Nam cũng là khoảng thời gian mà mẹ anh gặp chuyện, vậy thì hà cớ gì mà chú của anh lại có thể biết rõ mọi chuyện tới như vậy, điều này thực sự khiến anh quá nghi ngờ. Anh vẫn tiếp tục điều tra người này, anh nghĩ, muốn tìm ra chân tướng thì phải bắt đầu từ chính cái nơi mọi sự được khơi nguồn. Chỉ có điều, anh không thể chậm chễ hơn nữa bởi vì người con gái anh yêu thương đang bị vấy bẩn và càng nguy hiểm hơn khi anh nhìn thấy có một người suy nghĩ cho cô ấy, không phải mê mệt dáng vẻ yêu nữ kia, mà giống anh, quan tâm thật lòng – Max, cậu ta có ý với Hướng Dương, là chân tình, thiện ý.
|
Chương 21: Tự làm tự chịu Sáng ngày hôm sau, đúng như Hướng Dương nghĩ, các tờ báo đều đồng loạt đăng tải bài viết về Lệ Hoa, mặc dù họ không viết tên thật ra nhưng người đọc đều có thể hiểu được vì thông tin họ đưa ra cũng ám chỉ ít nhiều, trên một số diễn đàn đều dìm cô ta không thương tiếc. Cũng đúng thôi, đáng đời, tự làm tự chịu, cô ta có cái phong cách sống như vậy thì làm sao mà ít kẻ thù cho được, có cơ hội là bị dìm ngay. Hương Dương ngồi tựa đầu vào ghế, chân vắt trên bàn, cô nghĩ, có lẽ mình mà bị sơ hở là cũng sẽ chìm không kịp ngóc. Yêu nữ. Cô không nghĩ được là có còn ai yêu quý nổi cô không, trước đây cô vốn ít bạn bè, bây giờ lại càng ít. Cũng may, nơi này còn có Max, ít nhất cô thấy cậu ta giống bạn của mình. Mà nhắc tới cô mới nhớ, hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại đây rồi, ngày mai cô và Max sẽ bay ra ngoài Bắc. Cô còn rất nhiều việc cần phải làm bởi vì tập đoàn nhà cô gần đây gặp vài chuyện, cô nghi ngờ nội bộ có mọt cho nên đã tiến hành điều tra và kết quả thật bất ngờ, cô tra ra được rằng tập đoàn của gia đình cô có người của tập đoàn Phương Nam. Cho nên, chuyến này cô vào đây là có mục đích thứ hai, chỉ là muốn gậy ông đập lưng ông chút thôi. Cô đã khiến cho nội gián của họ trở thành tay sai của cô, đồng thời, cô mua chuộc một tên trong tập đoàn của họ làm tay sai cho mình, điều này với cô quá đơn giản bởi vì rất nhanh thôi là cô đã có thể tìm ra vài tên đổ đốn, con người ai chẳng có điểm yếu. Chỉ có điều, cô không hiểu sao gia đình đó, tập đoàn đó cứ nhắm vào gia đình cô mà gây chuyện? Có phải chỉ đơn thuần là muốn thôn tính địa bàn, muốn mở rộng thế lực hay không? Từ ngày nghe cô Lệ Hoa kia chua ngoa cong cớn thì câu hỏi này trong cô càng muốn có câu trả lời. Cô nghĩ cô cần phải đi nghe ngóng chút. Nhưng mà bây giờ Lệ Hoa kia đang trốn ở nơi nào cô thực sự không biết. Hay là nhờ Max... Nhưng mà cô lại không muốn làm vậy vì bây giờ Max với cô là bạn, cô không muốn lợi dụng bạn bè, dù cô có thay đổi tới mức nào đi chăng nữa thì cô vẫn là một người sống chính nghĩa, ai hại cô, ai không tốt với cô thì cô mới đáp trả lại họ gấp mười, gấp trăm lần, còn ai tốt với cô, khiến cô tin tưởng thì cô tuyệt đối sẽ trao cho họ những điều tốt đẹp. Cô không muốn lãng phí ngày cuối cùng ở đây, cô gọi điện cho một vài người bạn hỏi thăm chút xem liệu Lệ Hoa kia có ra ngoài hay không. Kết quả, cô ta cũng mặt dày thật, vẫn có tâm trạng tới vũ trường, hay là tới vũ trường giải sầu? Cô phải tới xem bộ dạng cô ta lúc này ra sao, tiện thể, cô muốn biết chuyện kia là thế nào. Cô một mình tới vũ trường, đảo mắt một vòng cô có thể thấy được chỗ Lệ Hoa đang ngồi. Cô lặng lẽ ngồi ở nơi cách xa cô ta một chút. Cô không nói gì, chỉ gọi một ly rượu nhẹ. Cô đợi tới khi Lệ Hoa ra khỏi nơi này,cần cẩn trọng một chút, đây có thể là chuyện liên quan tới cả gia đình cô. Xuống nhà xe, Hướng Dương giả vờ vô tình đi lướt qua Lệ Hoa. Lệ Hoa quay sang nhìn, con mắt cô ta như bốc hỏa khi nhận ra người vừa đi qua mình. - Đồ yêu nữ, cô tới đây có phải để cười nhạo tôi? - Ồ, Lệ Hoa tiểu thư, cô cả nghĩ rồi, tôi làm gì có lòng dạ như cô đâu mà làm cái việc cười nhạo người khác. - Đừng giả vờ thanh cao, cô cũng chỉ là hạng tầm thường như cô của cô thôi. Cô nhịn, vì muốn nghe được thông tin nên cô nhịn. - Cô quá lời rồi, dù có chuyện gì thì cũng làm sao sánh được với sự thác loạn của cô ngày trước. Nhưng quá khứ là quá khứ, phải không? Tôi không so tính đâu, tôi căn bản không rảnh như cô. Cố tình châm chọc, cố tình khiêu khích, cô biết cô ta sắp điên loạn rồi. Cô ta trợn trừng mắt, khuôn mặt bộc lộ rõ sự tức giận bùng phát. Cô ta đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt của cô: - Tôi nói cho cô biết, cô của cô là đồ cướp người đàn ông của người khác, cô của cô cướp người yêu thương của mẹ anh Phong cho nên mẹ con anh ấy mới bị như vậy, anh ấy mới thành đứa trẻ không cha lưu lạc đấy. Cô còn ngồi đây giả vờ thanh cao cái gì. Không biết xấu hổ, cả gia đình cô không biết xấu hổ, cướp đoạt hạnh phúc gia đình người ta xong lại còn giả vờ bao bọc người ta để người ta phải chịu ơn mình, giả tạo, tôi đây nhổ vào cái thứ giả tạo, phỉ nhổ cả gia đình cô. Cô căn bản không nghe Lệ Hoa kia nói được hết câu, cô đã hoàn toàn bất động khi nghe thấy câu đầu tiên cô ta nói. Cô ta nói cái quái gì vậy nhỉ, cô của cô cướp đi cha của Phong? Cô của cô không lí nào làm như vậy, cô của cô... - Này, Dương Hướng Dương nếu thấy mất mặt quá, nhục nhã quá thì có thể về, không cần ở đây phơi ra bộ mặt kia đâu, về nói với gia đình cô là chuẩn bị sẵn tinh thần, sắm sẵn mấy cái thau đi để sau này còn có cái che vào mặt... “Bốp”. Câu nói kia vừa kết thúc cũng là lúc cái tát của Hướng Dương in trên mặt Lệ Hoa. Bị tát một cái, Lệ Hoa như con thú hoang kích động, cô ta lao tới định tát lại Hướng Dương. Nhưng mà làm sao có thể, Lệ Hoa không phải đối thủ của Hướng Dương. Hướng Dương tóm chặt tay Lệ Hoa, giọng trùng xuống: - Câm mồm. Cô không có tư cách sỉ nhục gia đình tôi. Tôi tin vào cô của mình. Đúng lúc này có người bước tới tóm lấy bàn tay đang giữu tay Lệ Hoa của Hướng Dương, cô quay sang nhìn, đó là Phong. - Dương, bỏ tay Lệ Hoa ra đi. Cô quá bất ngờ, lần đầu anh gọi tên cô mà lại gọi với cái giọng điệu như vậy. Cô nhẹ khép mắt, cúi gương mặt mình xuống nhếch mép cười, chua chát thật, lúc trước, đã có lúc cô tưởng tượng ngày anh gọi tên của cô nó sẽ ấm áp như thế nào, vậy mà... Cô ngước mắt lên, liếc đôi mắt sắc nhọn về phía anh. - Phong đại thiếu gia, à không, giám đốc Phong, anh có thể đừng chen vào chuyện của mấy người phụ nữ được hay không. Tôi đây là đang dạy dỗ em của anh thái độ khi nói về người khác thôi, nếu không cô ta sẽ lại ra ngoài gây chuyện. Phong bị cô nhìn, bàn tay kia khẽ buông lỏng, ánh mắt cô nhìn anh làm anh đau nhói... Anh đang tức giận, nhưng không phải tức giận cô, mà là anh nghe thấy những điều Lệ Hoa nói mà tức giận, vì vậy mà giọng điệu có hơi kìm nén thiếu kiên nhẫn, cô lại hiểu nhầm anh rồi! - Có chuyện gì thì anh sẽ đưa Lệ Hoa về cho chú dì anh dạy dỗ lại, em có thể buông tay ra được rồi. Anh nhẹ nhàng hơn một chút, anh không muốn Dương ghét anh thêm nữa, cho nên anh phải bình tĩnh lại. Nghe thấy giọng điệu kia của Phong, Hoa không khỏi tức giận, anh nhẹ nhàng cái gì, nghe như đang cầu xin con yêu nữ kia vậy, cô ta trừng mắt nhìn Phong... - Nếu anh đã nói vậy... - Anh điên rồi sao Phong, sao anh phải lép vế như vậy? Rõ ràng là cả nhà cô ta nợ anh, nợ bá cơ mà. - Em im đi! - Anh dám quát em? - Im đi và theo anh về nhà, ông ngoại và bố mẹ em đang lo lắng! Làm sai mà còn không biết sửa, ở đây la lối cái gì chứ. Dương nhìn anh em họ đấu khẩu và đấu mắt, xem ra hôm nay sẽ có người bị giáo dục lại. Cũng không nên đôi co ở đây, cô nghĩ lại rồi, nếu có người thấy thực sự không hay ho, cô buông tay ra. Nhưng có người chưa chịu buông, Phong không chú ý, hay anh cố tình không chú ý, đôi tay này lâu rồi anh không được động, bây giờ có thể cầm tay cô như vậy, anh nguyện ý trở thành người phân tâm. Mãi tới khi Hướng Dương khẽ động tay, gọi “ Giám đốc Phong” lúc này anh mới vờ như giật mình buông tay cô ra. Anh đẩy Lệ Hoa lên xe, sau đó quay lại chỗ Hướng Dương. Anh muốn nói vài câu xin lỗi: - Xin lỗi em, em họ anh không được hiền thục lắm cho nên mỗi câu nói ra hơi khó nghe, mong em bỏ qua. Cô nhìn anh, cô muốn xác minh lại: - Những điều em họ của giám đốc Phong nói là thế nào? Tôi hy vọng anh cho tôi một lời giải thích. - Con bé nói gì vậy? Anh giả vờ không biết, vì chưa muốn nói cho cô biết. Sắp rồi, anh sắp điều tra ra rồi, khi nào xong anh sẽ nói. - Anh thực sự không... - Ồ, xin lỗi, anh phải về rồi. Anh cố tình bỏ đi, xin lỗi em, Hướng Dương, đợi anh nhé! Anh lên xe phóng đi, một mình cô đứng lại, cô nhìn theo hướng chiếc xe biến mất, cô càng muốn chuyện này rõ ràng hơn, bởi vì những gì anh vừa biểu hiện khiến cô hoang mang, lẽ nào lời Lệ Hoa nói có cái gì đó là thật??? Cô thẫn thờ lên xe trở về khách sạn, ngày mai khi trở về, cô phải làm rõ mọi chuyện. Về phần Phong, anh đưa cô em họ gây chuyện về trao trả cho bố mẹ cô ta và để ông ngoại yên tâm. Ông từ ngày mất mẹ của anh trở lên rất nhạy cảm, ông yêu thương con cháu mình rất nhiều. Thấy Phong ở cửa, ông đã chạy ra ôm lấy: - Về rồi, về rồi, đúng là chỉ có thể trông cậy vào cháu ông. Ông vươn bàn tay lên, Phong thấy vậy liền cúi đầu xuống một chút, biết làm sao được, ông thích xoa đầu anh nhưng về căn bản là người muốn xoa đầu không có khả năng với tới cho nên bắt buộc người được xoa đầu phải hạ thấp chiều cao!!! Xong ông quay sang nhìn cô cháu gái, ông vung tay lên, bốp!!! Ông gõ một cái lên đầu cô ta. - Đồ bất hiếu, cháu nhìn xem, gây chuyện như vậy rồi mà còn bỏ đi bar chơi, có phải hay không cháu có cái da mặt quá dày! Cô ta bị đánh thì khóc lóc lu loa ăn vạ: - Ông không công bằng, ông chỉ yêu thương anh Phong, cháu có làm gì đâu... - Im mồm! Đây là tiếng quát của cha Lệ Hoa, Trần Hùng Mạnh, ông ta đương nhiên tức giận, giận vợ mình sinh ra được mỗi đứa con gái mà lại còn hư hỏng, ông ta bị bôi tro trát trấu không giận sao được. Ông ta luôn tự nghĩ, thật may, may là ông ta có được một đứa con nối dõi tông đường bên ngoài, nếu không thì nhìn mặt tổ tông sao được. Chỉ cần gia sản này thuộc về ông ta thôi thì ông ta sẽ đón đứa bé về! Ông ta bước lại phía Lệ Hoa, vung tay lên giáng một cái xuống khuôn mặt khia. Ngọc Lam, mẹ của Lệ Hoa cũng không dám nói gì, bởi vì bà chiều đứa con gái này thành như vậy, chính bà còn không biết cho nên không dám nói, ông ngoại bị giật mình mà nhảy lùi lại, Phong bàng quang, anh không để ý. Còn Lệ Hoa, cô ta cũng chỉ sợ mỗi cha mình, từ bé tới lớn, ông luôn quát mắng cô, cho nên cô không thân thiết vì với cha cả, bị tát, nhìn cả nhà không ai bênh mình cho nên cô ta không dám khóc, một tiếng cũng không dám khóc, chỉ ôm một bên má đứng cúi mặt xuống nhìn chân. - Đi lên phòng đóng cửa lại mà sám hối, một tháng không được ra khỏi nhà. - Cha à... - Đi Lệ Hoa đảo mắt một lượt, không ai nhìn cô, không ai bênh cô, cô biết không thể trốn được cho nên lặng lẽ lên phòng. Không biết cô ta có thực sự nhìn được ra lỗi của mình không. Tự làm thì tự chịu thôi!
|