Chương 22: Gỡ mọi khúc mắc Chiều ngày hôm sau, Hướng Dương và Max đã có mặt tại trụ sở chính của tập đoàn Hướng Dương. Họ gặp mặt lãnh đạo và tham gia trao đổi một chút về những gì cần cho công việc sắp tới, sau đó cô đưa Max đi đến khách sạn nơi Max sẽ ở trong thời gian sắp tới. Xong xuôi đâu đó, cô vội chạy về nhà để tìm gặp ông nội cô. Khi cô bước chân vào cổng, cô thấy ông nội cô đang chăm sóc mấy cành hoa, tuy vẻ mặt có chút thư thái, nhưng từ ánh mắt của ông vẫn toát nét trầm tư. Từ hai năm trước, đôi mắt ông đã luôn như vậy, luôn mang chút buồn man mác. Cô định bước tới, nhưng rồi chớt có một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, thế này là sao? Trước nay cô luôn nghĩ ông buồn vì Phong đi, nhưng mà... cô sợ phải nghĩ tiếp. Nếu những chuyện kia là đúng thì cô không còn lí do để hận Phong nữa, nếu mọi chuyện là đúng thì gia đình cô nợ Phong, nếu mọi chuyện là đúng thì... cô thực sự sợ cái điều cô vừa nghĩ. Cô cứ đứng yên một chỗ, cô không dám đi tiếp, không dám bước tới hỏi ông, nhưng nếu cứ để mọi chuyện sau tầm màn thì cô lại khó chịu hơn gấp bội, đang lúc đắn đo suy nghĩ thì cô nghe có tiếng gọi: - Hướng Dương – là ông nội cô, cháu về rồi, mau lại đây ôm ông một cái nào cháu! - Ông nội! Cô khẽ gọi một tiếng rồi nhào tới ôm ông của mình, ông xoa nhẹ mái tóc cô. Thấy cô cứ yên lặng nép vào ông mà không chịu nói gì là ông đã cảm thấy có điều gì đó, ông vỗ nhẹ lên đầu cô: - Con bé ngốc này, có chuyện gì mà cháu lại im lặng như vậy? Kể ông nghe, cháu vào trong đó có chuyện gì không vui hay không? Cô ngước mắt lên nhìn ông, phải nói ra thôi, nếu để trong lòng thì nó sẽ mọc nấm lên mất, cô kể cho ông nội cô nghe mọi chuyện, và cả chuyện của Lệ Hoa đã nói với cô. Ông chỉ im lặng nghe, khi câu chuyện đã kết thúc ông vẫn ngồi lặng người một lúc, thật lâu sau, ông vỗ nhẹ lên bàn tay cô: - Con vào lấy cho ông hộp gỗ trạm hoa ông đặt trên bàn trong phòng sách. Cô đứng lên đi vào phòng, đó là thứ gì nhỉ, hộp trạm hoa đó ông không cho ai động vào, cô nhớ ông nói đó thuộc về Phong, cô đã nghĩ đó là vật quý giá gì đó ông để riêng cho Phong, nhưng lúc này ông bảo cô mang ra chắc hẳn nóa có liên quan tới chuyện này. Khi cô trở ra với chiếc hộp trên tay, ông cô đón lấy chiếc hộp rồi nói: - Con giúp ông chuyển nó cho Phong được không? Lẽ râ ông nên làm việc này lâu rồi mới đúng. Hy vọng không muộn, con nhớ là phải j chuyển tận tay cho Phong và nói với nó rằng:” chìa khóa nằm ở trái tim”. Giúp ông được không, cháu nhớ là phải đợi tới khi nó đọc xong mới được về lại đây, nhớ chưa, nếu không ông sẽ không nhìn mặt cháu nữa! Cô khẽ gật đầu vâng một tiếng, đây là gì mà nghiêm trọng vậy. Cô lại chuẩn bị để bay lại vào trong kia. Còn về phần Phong, lúc này anh đang ngồi trong phòng làm việc, đôi mắt nhìn vô định, anh đã ngồi như vậy từ sáng nay rồi, trong đầu thì luôn có một câu “ cô ấy đi rồi”. Anh lại để vụt mất cô, tại sao anh lại không thể giữ cô lại bên mình! Từ lúc cô bay ra ngoài Bắc, anh đã ngồi đếm lại từng phút giây bên cô, từ khi quen biết cô cho tới khi anh khiến cô biến thành một người khác, anh nghĩ lại cả quãng thời gian này nữa, quãng thời gian ngắn ngủi được gặp lại cô, cả quãng thời gian phải chạy phía sau xe của tên Max để bảo vệ cô từ xa khi cô đi chơi cùng tên đó... anh thật bất tài, thật vô dụng khi mà chỉ có thể nhìn cô từ xa như vậy, nếu anh làm sáng tỏ mọi chuyện sớm hơn, nếu anh có thể biết được chân tướng sự việc thì có lẽ anh đã có thể đứng trước cô mà vững vàng nói một câu: “ Anh nhớ em”! Khi anh bước ra khỏi công ty thì trời cũng đã chuyển sang một màn đem đen tĩnh lặng rồi. Anh muốn đi bộ về nhà, anh muốn nghỉ ngơi, anh muốn trở về căn hộ nhỏ của mình để nghỉ một giấc yên lành, nhưng chợt có một chiếc xe chắn trước mặt của anh. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, người ngồi trong xe là người làm anh nhớ nhung cả ngày hôm nay: - Hướng Dương, em làm gì ở đây? Cô nhìn anh, rồi chỉ lạnh lùng nói: - Lên xe đi, tôi muốn đưa cho anh, à không, là ông nội muốn tôi đưa cho anh vật này! Anh lên xe cùng cô, anh nhìn cô có vẻ nghiêm trọng, anh không biết kia là vật gì, nhưng anh cũng không muốn cho bất kì anh xen vào chuyện của anh cho nên anh gợi ý cho cô đến nhà anh để nói chuyện cho yên tĩnh, anh biết, anh luôn có một cái đuôi đeo bám, anh bị giám sát bởi chồng của dì anh. Lúc đầu khi nghe anh nói cô đã giật mình sửng sốt, không phải cô nghĩ bậy, nhưng mà một nam một nữ... kia là sao!!! - Em có thể hóa trang chút hay không? Anh không muốn có ai đó nhận ra em! Cô nhíu mày, anh đây là sợ rằng có người biết anh đi cùng cô sao? Là sợ xấu hổ khi đi cùng yêu nữ à! Dù tức giận nhưng cô vẫn hóa trang, vì cô cũng không muốn người ta thấy yêu nữ giới thượng lưu đi vào nhà một nam nhân khác! Khi tới nơi, cô ngó nghiêng căn hộ của anh, tại sao đại công tử như anh lại không ở trong biệt thự mà lại chọn một nơi như vậy để sống, cô thừa nhận nó khá đẹp, thật ra, nếu là cô thì cô cũng chọn nơi này để sống thôi. Phong ngây ngốc, luống cuống chân tay chuẩn bị nước cho Hướng Dương, anh biết rõ cô thích loại nước nào, vị ra sao, nhưng mà, cô đang ở đây, ở bên cạnh anh, trong nhà của anh, điều đó khiến anh luống cuống, anh nhớ lại, hai năm trước khi mà hay tin cô sẽ chuyển tới nhà ông nội sống anh đã phải mất hai ngày để quét dọn và trang trí lại ngôi nhà đó, chỉ có điều anh không nghĩ tới là cây cảnh của anh lại làm cho cô sợ! Khi nấu cơm cho cô anh đã tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh thơ mộng khi anh được ở bên cô, tưởng tượng tới mất cảnh giác, chỉ có điều cuộc gặp không như mơ vì anh đã kề dao vào cổ của cô khi bị cô làm cho giật mình... sau đó mặc dù anh cố tỏ ra nam tính và lạnh lùng nhưng mà bản thân anh biết, đôi chân anh dưới bàn luôn run run không sức lực. Anh mang nước ra cho cô, cô đón cốc nước nhưng không uống mà đặt xuống, cô tới đây không phải chỉ để uống nước! - Đây là thứ ông muốn đưa cho anh, ông nói: chìa khóa ở trái tim. Anh đón chiếc hộp từ tay của cô rồi đi vào phòng lấy mặt dây truyền trái tim của mẹ anh cho anh ra, anh đã luôn tò mò chiếc chìa khóa trong này để làm gì, giờ có lẽ là anh đã biết. Chiếc hộp được mở ra, bên trong đó là một cuốn sổ và một bức thư. Anh cầm quyển sổ lên mở trang đầu, là ảnh của mẹ anh và anh. Đây là nhật kí của mẹ, đôi mắt anh rưng rưng, nhìn những nét chữ gầy gầy quen thuộc mà tim anh đau thắt lại. Anh bỏ cuốn nhật kí xuống và mở bức thư ra đọc, bức thư được mẹ anh gấp thật cẩn thận: “ Phong yêu dấu, con trai của mẹ, cuộc sống của mẹ! Khi con đọc lá thư này là lúc mẹ không còn trên đời nữa, và có lẽ lúc này con đang đi sai đường. Mẹ chỉ muốn nói với con là hãy nghe theo trái tim con. Nhà họ Dương đối với chúng ta chỉ có ân không có oán, nếu không có ông Dương thì chúng ta có lẽ đã chết từ cái ngày đó rồi. Con trai, mẹ không có gì để lại cho con, chỉ có cuốn nhật kí của mẹ là quý giá nhất, nó sẽ cho biết thân thế của con và cho con biết mọi điều đằng sau những đắng cay mẹ con ta phải chịu. Con hãy đọc nó thật kĩ con nhé! Mẹ không hy vọng con chìm trong hận thù đâu con trai ạ, hãy sống khỏe mạnh và vui vẻ. Mẹ sẽ luôn dõi theo con, đừng làm mẹ thất vọng! Mẹ yêu con, con trai mẹ!” Đọc xong lá thư anh vội cầm cuốn nhật kí lên, lật mở từng trang đọc thật kĩ càng, vì anh muốn biết chân tướng mọi chuyện là sao. Ngày... tháng... năm... Hôm nay mình tròn 20 tuổi, mình đã có một sinh nhật tuyệt vời... Mình đã được Phan Anh, thủ khoa, một nam thần như ngôn tình... Ngày...tháng...năm... Mình sợ quá, mình phải làm sao đây! Mình đã lỡ... nhỡ PA không chịu trách nhiệm thì làm sao đây... Mình ngu ngốc quá... Ngày...tháng...năm.. Thật nhục nhã, mình đang làm cái gì vậy? Cứ nghĩ trong ngày triển lãm đá quý này thì một kẻ phong lưu thích khoe khoang như PA sẽ đến chứ! Mình mong gặp hắn để làm gì??? Đúng rồi, mình chỉ muốn cho hắn biết rằng mình đã có thai 6 tuần rồi mà thôi... Nhưng hắn không đến, mình thất vọng sao? Hôm nay, nhìn thấy con trai bác Trương mình đã nhầm tưởng là kẻ phụ tình kia, mình đã nhìn không chớp mắt khiến cho cha tưởng mình yêu anh ấy, thật sự đau lòng làm sao! Là con của cha không biết nhìn người, người con chót chọn tuy gần giống anh ấy nhưng mà đê tiện hơn, ăn ốc mà không đổ vỏ... Ngày...tháng...năm... Hôm nay minh đi Mỹ, mình đã đi mà không nói cho bất kì ai trong nhà. Hùng Mạnh nói, anh ấy đã điều tra ra Phan Anh đang ở Mỹ. Đúng là biết ơn anh ấy rất nhiều, từ ngày anh ấy tới công ty làm việc giúp cha anh ấy cũng đã giúp đỡ mình không ít khi vô tình biết bí mật của mình. Mình phải tìm cho ra tên đê tiện kia để nói chuyện rõ ràng, đứa bé này dù gì cũng là con anh ta. À, hôm nay, trên máy bay mình có gặp Trương Gia Bảo, anh ấy ngồi hàng ghế trên, chắc không nhận ra mình, chỉ là vô tình gặp người quen trên đường ra xứ lạ cảm giác khó tả vô cùng. Giá mà mình được gặp anh ấy sớm hơn... anh ấy có vị hôn thê rồi, người tốt luôn gặp việc tốt, còn mình... Ngày...tháng...năm... Trần Hùng Mạnh, anh là đồ khốn, tại sao lừa tôi? Lừa tôi đi Mỹ, hại tôi mãi mới trở về được nhà. Hôm nay anh lại đẩy tôi ra đường. Mục đích của anh là sao? Nhưng mà, có lẽ anh ta đúng, mình không lên về nhà. Mình về sẽ mất mặt cả nhà, sẽ làm cha mẹ giận. Em gái mình nữa, nó sẽ chịu đau khổ. Mình vẫn là không nên trở về, nhưng làm sao mà sống được đây!!! Con à, mẹ xin lỗi con, là mẹ mang con đến thế giới này, nhưng lại hại con tới mức không có cha, không có nhà... Mẹ phải làm sao đây! Ngày...tháng...năm... ................ Khi anh đọc hết cuốn nhật kí là lúc anh hiểu ra, cha anh không phải là Trương Gia Bảo, gia đình họ Dương vô tội, mọi chuyện là từ chồng của dì mà ra. Anh biết hết rồi, như vậy anh có thể cho ông ngoại biết sự thật rồi. Anh có mọi chứng cứ tham nhũng của ông ta nhưng mà như thế sẽ thành hại người thân. Anh không muốn, nhưng bây giờ thì được rồi. Anh không muốn trả thù, vì mẹ anh không muốn. Nhưng đây không phải trả thù, là giải thoát cho dì khỏi kẻ phản bội mà thôi. Hướng Dương ngồi bên thật sự rất tò mò, anh ấy khóc, bao năm qua cô lại nhìn thấy anh như vậy, rất đau lòng. Bỗng nhiên Phong đi về phía cô, ngồi xuống bên cạnh: - Cho anh mượn vai em chút được không? Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã cảm thấy có một sức lặng đè lên vai, là anh tự vào vai cô, anh bắt đầu kể hết cho cô nghe mọi chuyện. Là vậy sao? Vì vậy mà anh ấy biệt tăm biệt tích 2 năm qua. Nghĩ vậy cô lại càng giận, nếu anh coi gia đình cô là nhà mà thẳng thắn hỏi mọi chuyện thì mọi điều đã sáng tỏ lâu rồi. Anh làm cô giận, đại tức giận. Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi!
|
Chương 23: Hãy yêu thương cô ấy! Cô lại bay ra ngoài Bắc, cô còn nhiều chuyện phải làm, cô rất bận cho nên cô không có thời gian ở đây để xem anh giải quyết chuyện của anh. Còn anh, ngay sáng ngày hôm sau anh đã lập tức trở về nhà để nói rõ mọi chuyện cho ông ngoại anh. Ông ngoại anh nghe xong mọi chuyện đã ngồi thẫn thờ rất lâu sau đó thì ôm cuốn nhật ký của mẹ anh khóc. Sau đó, dì của anh do bị cú sock quá lớn cho nên đã ngất lịm đi phải đưa vào viện ngay lập tức. Và cũng ngay lập tức chồng của dì anh, Trần Hùng Mạnh, ông ta bị đuổi ra khỏi nhà, đòi mọi tài sản. Khi mọi chuyện vỡ lở, còn vài khúc mắc anh phải hỏi cho rõ, tại sao lại hại mẹ anh, tại sao lại hại luôn cả ông khiến bao năm qua ông chìm trong hận thù với nhà họ Dương. Và kết quả, ông ta chỉ nói rằng ông ta muốn mở rộng công ty, cũng là vì gia đình này mà làm vậy, thật trơ tráo làm sao, anh cũng biết đó không hoàn toàn là sự thật nhưng mà không thể ép ông ta nói, dù sao mọi chuyện cũng rõ ràng rồi. Tại bệnh viện, khi dì tỉnh dậy, dì đã khóc bởi vì người chị tốt của dì lại do chồng mình hại, con mình bị ghét bỏ bởi vì chồng dì không yêu dì, chỉ yêu tài sản của gia đình mà thôi, bao năm qua dì tự lừa gạt mình, tự dối chính mình rằng mình đang có một gia đình hạnh phúc, không phải dì không biết chồng có con riêng, không phải dì không biết dì bị phản bội, chỉ là giả vờ không biết mà thôi. Bây giờ thì tốt rồi, có thể nhìn vào sự thật rồi, không cần giả vờ nữa bởi vì chồng của dì là một tên khốn nạn. Khoảng một tuần sau, Phong đã cùng ông ngoại của anh về nhà họ Dương, ông ngoại nói ông ngoại đã mù quáng trong hận thù nên suýt hại cả ân nhân. Khi tới nhà họ Dương, khi mọi chuyện rõ ràng, hai ông già đã ngồi cũng nhau đàm đạo và không hiểu vì sao lại cùng nhau đi chơi cờ. Ông ngoại Phong mở lời cho câu chuyện của mình, vừa đánh cờ vừa nói chuyện: - Ông này, tôi muốn nói cho ông một chuyện, thằng cháu tôi nó yêu cháu gái ông đó! - Tôi biết lâu rồi, cháu ông lớn lên bên tôi mà. - Thật ghen tị, cháu tôi như thế nào? Nó nghịch không? Khi lớn lên có nhiều cô gái theo nó không! - Cái ông già này... nhiều, nhưng cháu ông chỉ có cháu tôi thôi! - Dại quá! - Ông nói gì? - Không, tôi nói nước cờ này đi dại quá! - Để tôi nói cho ông nghe, cháu gái tôi ý mà, nó còn yêu cháu ông đấy nhưng phải xem thằng bé làm sao để nó chịu thổ lộ tình cảm ra đây, nó bị tổn thương rồi... Tôi biết khi đưa nhật ký của Ngọc Lan cho nó thì mọi chuyện sẽ rõ ràng cho nên tôi cố tình bắt Hướng Dương nhà tôi đưa tận tay cho cháu ông, lúc biết sự thật sẽ rất khó chấp nhận cho nên có người mình yêu ở đó sẽ cảm động biết bao nhiêu... ông nói, tôi cao tay hay không. - Cao, rất cao... chiếu tướng, ông thua rồi... - Cái lão già kia, trong lúc tôi phân tâm vì kể chuyện thì ông làm vậy hả, ông ... ông... tôi không gả cháu tôi cho chaú ông nữa, tôi đi phá. - Từ từ, từ từ, thế chơi lại, ván này hòa được chưa... Hai ông lão mà ầm ĩ cả khu vườn... Còn về Phong, anh đang trên đường đi tìm Hướng Dương, ông nói cô ấy ở công ty nhưng mà anh đến công ty thì lại không có, hỏi bác Dương thì biết cô ấy đi chơi cùng Max. Cuối cùng cũng tìm thấy cô, cô đang ngồi trong một quán nước, không thấy Max đâu, hình như anh ta đi chọn đồ uống và bánh rồi. Anh nhanh chân nhảy ra khỏi xe, anh cũng tiến vào quầy chọn đồ. Khi trở ra, anh và Max đụng nhau ngay cửa. Không nói gì, chỉ tròn mắt nhìn, sau đó như không hẹn mà lên, cả hai cùng bước nhanh về phía Hướng Dương, vừa đi còn vừa cố tình va vào nhau mấy cái. Hướng Dương chỉ biết trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Hai người kia đặt khay đồ tự chọn ngay trước mặt Hướng Dương, Max nhanh nhảu nói trước: - Dương uống đi! Phong quay qua trừng Max, cái gì mà Dương, ít tuổi hơn mà làm quá, mà từ bao giờ hai người thân thiết như vậy! - Hướng Dương, anh chọn toàn đồ em thích, em dùng đi! Hướng Dương đưa mắt nhìn hai người sau đó cô cầm cốc nước Max đưa để uống. Cô đây là cố tình chọc tức Phong, anh làm gì mà mãi bây giờ mới xuất hiện, anh bắt cô chờ lâu quá rồi. Phong hụt hẫng vô cùng, nhưng mà anh tự chấn chỉnh tinh thần, phải làm cô ấy vì anh mà cảm động lần nữa mới được! Hôm nay Hướng Dương đặc biệt cao hứng, cô có được hai hot boy tháp tùng đi chơi, tới đâu hai người đó cùng đấu nhau như trẻ con vậy. Cô bước đi trong ánh mắt đố kị và tức tối của những cô nằng khác. Ở đây cô quá nổi tiếng rồi, yêu nữ chính hiệu ai không biết cơ chứ. Khi về nhà thì cũng đã là 19 giờ rồi. Cả ba cùng về nhà cô ăn cơm. Vừa bước vào cổng thấy một màn tối đen như mực, còn tưởng nhà cô bị hỏng điện, nhưng khi lò dò bước vào đến của thì “ phụt” ánh điện sáng trưng. Gia đình cô mở tiệc, chẳng trách cứ bắt phải về. Đây là bữa tiệc gia đình chào đón Phong và ông của anh. Mọi người đã có một bữa tối vui vẻ và ấm áp, ở đây Max cũng được chào đón vì anh đến đây chơi khá nhiều lần rồi. Khi bữa cơm kết thúc, ba người trẻ tuổi lại cùng nhau ra vườn ngồi chơi để không gian cho người lớn nói chuyện. Câu chuyện ba người cũng chỉ toàn là đấu đá nhau mà thôi. Dương đứng đậy đi vào nhà lấy thêm chút nước uống, để lại hai người kia ở đó đấu đá nhau. Khi Hướng Dương đã đi vào, Max đột nhiên ngừng cãi nhau với Phong. - Anh yêu Hướng Dương lắm phải không? Tôi đã giả vờ như không biết, giả vờ không thấy, nhưng từ ngày đầu tiên gặp Dương tôi đã thấy anh nhìn theo cô ấy, đôi mắt khi đó cũng không phải là thù hận mà là 100% yêu thương. Phong quay qua nhìn Max, ban đầu là ngạc nhiên, sau đó khuôn mặt anh dịu dàng đi hẳn. - Đúng, tôi đã luôn yêu cô ấy! - Nếu là như vậy thì tôi chúc phúc cho anh, bởi vì tôi biết trong trái tim cô ấy tôi không thể chen chân vào, nơi đó toàn chỗ của anh, mà anh biết đấy, tôi ghét anh lắm cho nên không sống chung được. Tôi đây nhường cho anh cả đấy!!! Mạc dù nói là như vậy nhưng sao tôi vẫn thấy buồn vậy nhỉ...ây da... người đàn ông như tôi quá tốt rồi! - Cậu có phải bệnh hoàng tử quá nặng hay không? - Anh - Cảm ơn! Phong cảm ơn chân thành, không phải anh tự ti quá, nhưng mà thực sự người như Max rất hiếm có cho nên anh đã rất lo lắng, bây giờ cậu ấy chủ động từ bỏ như vậy không cảm ơn làm sao được cơ chứ. - Mai tôi kết thúc hợp đồng với tập đoàn nhà cô ấy rồi, anh lo mà giữu cô ấy, bởi vì dù vào trong kia đi nữa thì đối với tôi cô ấy cũng vẫn là bạn tốt, chỉ cần anh để chỗ đứng của anh lung lay là tôi lập tức sẽ hất anh ra... vình viễn! - Tôi biết rồi! Lúc này Hướng Dương đi ra, và cuộc cãi nhau lại bắt đầu! Chương 24: Lần này để em đợi ( Hạnh phúc muộn màng) ( Kết) Một tháng sau... Mọi thứ vẫn như vậy, Ông nội Phong vẫn ở đây cùng ông ngoại Dương tác chiến cho chiến dịch thông gia, Hướng Dương thì vẫn lạnh lùng không hề có ý định làm lành với Phong, bởi vì anh bỏ mặc cô, bởi vì anh chịu đau khổ một mình mà đẩy cô ra khỏi nỗi đau của anh, bởi vì anh... vì anh yêu cô mà không chịu nói. Cho nên cô giận, rất giận. Tên ngốc đó! Hôm nay rất đẹp trời, Phong đi theo Hướng Dương đến tham dự buổi tập dượt ra mắt bộ sưu tập mới, anh đứng đó một lúc thì bệnh nghề nghiệp nổi lên cũng chỉ đông chỉ tây một chút khiến công việc diễn ra khá là tốt đẹp. Đến tối, khi công việc kết thúc hai người trở về, nhưng tới cửa Hướng Dương quên chút đồ lên quay lại lấy, Phong muốn đi theo nhưng cô không cho, cô nói anh ở xe đợi, một mình cô quay lại. Khi cô quay lại, cô gặp nhà thiết kế mới của công ty cô đang ở đó, cô ta lịch sự mời cô một cốc trà, cô không thể không uống, chào hỏi một câu cô đã định ra về nhưng mà cô đột nhiên thấy tróng mặt, sau đó cô gục xuống, và sau đó... chỉ là sau đó, cô hoàn toàn không biết gì nữa. Trong khi đó, Phong nhận được một tin nhắn lạ kèm theo hình ảnh Dương đang bị bắt giữ khiến cho anh lập tức tới nơi hẹn trong tin nhắn. Hướng Dương bị bắt cóc, anh chỉ kịp gửi mẫu tin nhắn cho gia đình Hướng Dương để họ liên lạc với cảnh sát. Khi anh tới nơi, đó là một nhà kho cũ đổ nát bỏ hoang từ lâu, anh bước vào trong tìm kiếm Hướng Dương, cô đang bị bất tỉnh nằm dưới nền nhà, tây chân bị dán băng keo rất chặt, bỗng trong lòng anh nổi nên một nỗi chua sót không hề nhỏ! Khi anh còn đang đau lòng nhìn cô thì một giọng nói quen thuộc vang lên: - Đau lòng à? Anh quay qua nhìn, Trần Hùng Mạnh, là hắn. - Ông làm cái gì vậy? sao lại bắt cô ấy! Anh hét lên đầy giận giữ, nhưng đáp lại anh tên hồ ly kia chỉ cười khanh khách, điệu cười lộ rõ bản chất khốn nạn của hắn: - Tao thích bắt, sao không, không bắt nó liệu thằng cáo con như mày có tới không? - Tôi đến rồi mau thả cô ấy ra! Ánh nhún vai, đi qua đi lại: - Mày nhìn mặt tao đi, ngu không? - Ông có ý gì? - Tao muốn mày trả giá cho cuộc đời tao hôm nay, vì mày mà tao mất tất cả, lẽ ra ngày hôm đó tao không nên đuổi mẹ con mày đi, mặc dù sau đó tao hối hận đi tìm mẹ con mày để xử cho xong nợ nhưng mà không tìm thấy! Đúng là nước cờ sai làm hại bản thân, mày xem, bây giờ tao không còn gì để mất nữa rồi, mất tiền, mất chức, vợ con không còn, con trai tao cũng không được nhìn mặt nữa... khốn kiếp, vì mày cũng chỉ vì mày, Hắn vừa nói vừa tức giận đạp đổ mấy chiệc ghế quanh đó và liên tục chỉ tay vào mặt anh nghiến răng nghiến lợi, hắn tiếp tục nói: - Mẹ con mày trốn như trạch, tao tưởng đã chết bờ chết bụi ở đâu, thật không ngờ lại may mắn như thế! - Ông vì sao muốn mẹ con tôi chết? - Đương nhiên để trả thù, không phải thù với gia đình mày, là thù với gia đình nó! Hắn chỉ tay về phía Hướng Dương nói tiếp: - Chắc mày cũng điều tra ra, tao trước kia yêu Tú Lệ, cô ấy lẽ ra đã là của tao, nếu không có thằng đàn ông đó xuất hiện thì tao đã là người hạnh phúc rồi! Nhưng hắn làm cô ấy thay đổi. Mẹ mày cũng chỉ là nước cờ trong tay tao thôi, tao biết được rằng bố của mày giống bới Trương Gia Bảo và Trương Gia Bảo là em rể của thằng khốn đó, là con rể nhà họ Dương cho nên tao chỉ định lợi dụng mẹ mày không quên tính xưa mà quyến rũ người giống người cô ta yêu, nhưng không ngờ, cô ta đúng là được nuôi tử tế cho nên không làm vậy, sau đó tao biết cô ta có thai cho nên sắp đặt mọi thứ để cho cô ta có thể trùng hợp gặp hắn, và mọi chuyện như bây giờ thì mày biết rồi. Tao chỉ là tính bước nào đi bước đấy thôi, cứ tưởng sẽ phá hoại hạnh phúc của nhà họ Dương, cướp được Tú Lệ về, nhưng không ngờ lại không như ý muốn! - Đê tiện! ông không xứng nói yêu cô Tú Lệ! - Mày câm mồm... Bây giờ con bé này đang trong tay tao, mày tính xem, có nên buông tay chịu chết hay không nhỉ? Nhìn Hướng Dương nằm kia, xung quanh là một lũ khốn cầm gậy gộc, anh không dám liều, cho nên đành chịu để bọn chúng đánh. Khi thấy anh buông thõng tay là lúc Hùng Mạnh ra lệnh cho bọn lâu la kia đánh anh, anh bị đánh tới máu me đầy người thì Hướng Dương mới tỉnh, cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không thể kêu, nước mắt cứ ứa ra hai hàng. Cô giật đứt miếng dán tay cô bao năm học võ cũng có lúc cần dùng, cô tự giải thoát cho mình, sau đó cô nhẹ nhàng bước tới tóm lấy cổ Hùng Mạnh, cô kẹp đầu hắn lại, hét lớn: - Bọn khốn này dừng tay hết đi! Nếu không tao giết hắn! Tất cả dừng lại nhìn, tên hồ ly sợ chết phải ra lệnh bọn chúng đứng xa khỏi Phong, cô từ từ di chuyển về phía Phong. Đúng lúc cô lơ là cảnh giác vì nâng Phong dậy thì có kẻ đã lẩn ra phía sau cô mà cô không hay biết. Hắn cầm một thanh sắt nhè nhẹ đi tới, Phong nhìn thấy, nhưng anh bị đánh tới mức không có sức để nói nữa, khi thanh sắt được vung lên, Phong dùng hết sức bình sinh lao lên đỡ lấy! Một dòng máu theo trán anh chảy xuống! Cũng chính lúc này cảnh sát tới nơi! Họ luôn chọn thời điểm tới thật chính xác làm sao! Dương đỡ Phong luôn miệng gọi tên anh, anh động tay, muốn chạm vào khuôn mặt cô, cô tóm nhanh bàn tay ấy áp lên má mình: - Anh ơi, anh, Phong ơi, tỉnh đi, cố lên anh! - Anh...anh...yêu em Nói sau câu ấy anh hoàn toàn bất tỉnh. Anh không kịp nghe Hướng Dương nói em cũng yêu anh... Một năm sau... - Y tá à, chị có thể giúp em lật anh ấy lên chút được không, em muốn thay cho anh ấy cái áo mà không được, dạo này tăng cân hay sao ấy mà nặng quá! - Được chứ... Đó là giọng của Hướng Dương, sau ngày hôm đó Phong đã nằm bất tỉnh cho tới bây giờ. Thời gian qua Dương không cho ai chăm sóc anh, một mình cô làm tất cả. Cô nói anh tăng cân sao? Cứ đùa, là cô bị giảm cân, một năm qua đi cô đã hao mòn đi đến nhường nào, gia đình cô, ông nội Phong nhìn cô mà chua xót, khuyên cô thế nào cũng không được vì cô nói cô nợ anh! Cô luôn được anh bao bọc, chuyện xảy ra là cô cứ cố tình giận anh, cố tình nhõng nhẽo, còn nghĩ theo hướng khác thì cô có thể biết rằng anh vì cô mà như vậy! Anh yêu cô, và cô cũng thế! Từ ngày anh nằm kia, cô đã luôn ở bên nói chuyện cùng anh để anh không buồn, thỉnh thoảng cô còn bắt chuồn chuồn về để nó đậu nên tay anh, có khi còn cố tình cho nó cắn anh một cái với hy vọng ngốc nghếch rằng anh sẽ đau mà tỉnh dậy. Nơi này gần như là phòng của cô từ một năm nay mất rồi. Hôm nay cũng vậy, cô đi tìm vài con chuốn chuồn về, cô để nó vào lòng bàn tay anh: - Này đồ ngốc, anh có mau mà tỉnh dậy hay không? Em nói là em sẽ đợi anh, đợi anh tới hết cuộc đời này cũng được. Nhưng mà, em chán đi bắt chuồn chuồn một mình lắm, anh mau dậy bắt cho em, một mình bắt được rất ít. Hình như dạo này cộng đồng chuồn chuồn tăng lên rồi anh ạ, nhiều lắm, nhưng em cố cỡ nào cũng đều bắt hụt, bởi vì cứ nhìn thấy chuồn chuồn là em nhớ anh, là nước mắt em lại chảy ra, và thế là bắt hụt. Anh chẳng phải ghét em khóc sao, dậy đi anh! Phong ơi! Cái tên ngốc, anh yêu em như vậy, tới cái tên Mr. PC cũng nghĩ ra được, PC là Phong Chuồn! Ngày bé em gọi anh như vậy mà anh cũng để yên mà lấy thành tên được sao! Ngốc quá... Em thèm ăn cơm anh nấu, thèm được anh ôm vào lòng... dậy đi... Cô gục mặt xuống tay anh, khóc không ngừng, đúng lúc này ngón tay của aanh khẽ động, cô hoảng hốt, nhìn tay anh, nhìn khuôn mặt anh, nhìn tay anh, rồi lại nhìn khuôn mặt anh và sau cùng cô lao ra khỏi phòng, vừa đi vừa hét: - Bác sĩ, bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi, anh ấy tỉnh rồi... Các bác sĩ lập tức có mặt để kiểm tra, một lúc sau mọi người cũng có mặt đông đủ và cũng chính lúc này kì tích xuất hiện, anh mở mắt ra nhìn mọi người. Đôi mắt một năm khép chặt bây giờ tiếp xúc ánh sáng khiến cho anh giật mình nheo chặt mắt lại, cô vội vàng lao tới đóng cửa sổ, tắt bớt đèn. Anh khát, anh đòi nước, có vẻ bênh nhân nào tỉnh dậy cũng như vậy, và anh bắt đầu câu đầu tiên: - Cảm ơn!... Nhưng mà, đây là đâu? - Đây là bệnh viện! - Vậy cô là ai? Y tá à? Cô trố mắt, mọi người trố mắt, ông nội anh lăn ra ngất, ông lại ngất, lần đầu ông ngất là khi biết anh phải vào viện, lần hai ông ngất là khi biết anh không thể tỉnh, và bây giờ đã là lần thứ ba. Ông được đưa đi cấp cứu luôn. Còn những người còn lại được bác sĩ giải thích đây có thể là do anh đã bất tỉnh quá lâu cho nên không thể lập tức nhớ được mọi chuyện, cần có thời gian theo dõi. Mọi người tuy lo lắng nhưng cũng rất vui vẻ. Đặc biệt là cô, cô tiến tới bên giường của anh, cầm tay anh: - Em nói cho anh biết, em là chủ nợ của anh, em đã chờ anh rất lâu, anh còn nợ em một câu nói quan trọng, cho nên em đợi, nhất định đợi, đợi tới khi nào cũng được, anh phải trả lại em câu đó, nếu không, em sẽ đeo bám anh cả đời này! Lại một năm nữa đi qua... - Anh yêu em! - Tốt, me too. - Nhưng em còn muốn anh nói như vậy tới bao giờ đây? Mỗi lúc gặp nhau em đều muốn anh nói câu này, em ra ngoài đổ rác anh gặp em em cũng bắt anh nói cây này, em quay vào nhà lại gặp anh anh lại nói câu này, cô bé ngốc, có thể cảm nhận đưuọc không, cho anh nói ít một chút, nói nhiều quá không còn cảm giác! - Anh dám nói không còn cảm giác sao? Chồng như vậy hả? Đây là câu nói anh nợ em, em đây chỉ đang đòi lãi mà thôi! - Em thật sự là kẻ cho vay nặng lãi! Cô lườm anh rồi xoa lên cái bụng mới hơi num num của mình: - Con nói xem, cha con không yêu mẹ có phải hay không? - Em đừng nói vậy với con... anh biết rồi... anh yêu em, anh đi nấu cơm nhé... Anh có bảo bối trong lòng mình rồi, anh tự thấy mình hạnh phúc, có đại bảo bối và sắp có tiểu bảo bối, anh hạnh phúc biết bao... Ba năm sau... - Cháu là cháu tôi - Cũng là cháu tôi - Tôi là cụ nội - Tôi là cụ ngoại - Cụ nội quan trọng hơn... - Không có tôi làm cụ ngoại thì có cháu cho ông làm cụ nội chắc... - Mỗi người chơi với một đứa! Hứ... - Hứ.... Đây là cuộc tranh cãi của hai bậc làm cụ, ngót nghét trăm tuổi rồi mà hai người vẫn như vậy, cãi nhau vì hai nhóc sinh đôi! Đúng là có hai cụ trông cháu và có ông bà ngoại nữa cho nên vợ chồng Hướng Dương vẫn luôn như cặp son dỗi, thi thoảng vẫn cùng nhau lên đồi bắt chuồn chuồi được. Từ khi Phong tỉnh lại, anh đã luôn ở đây, ở ngôi nhà anh lớn lên đó, ông ngoại mời luôn ông nội về đấy ở cùng cho vui. Ông của Phong đã chuyển luôn trụ sở chính ra Bắc cho Phong tiện quản lí, khu Nam để cho con gái ông lo liệu. Lệ Hoa đã khôn lớn hơn, không còn cái tính kia nữa, cô ấy bây giờ đặc biệt hợp chị dâu Hướng Dương của cô, cũng biết lo liệu việc nhà, việc công ty rồi, và bất ngờ làm sao, bây giờ người bên cạnh cô ấy là Max. Nói tới đoạn nhân duyên này cũng phải kể tới công của Hướng Dương! Cứ như vậy mọi chuyện như trong mơ, vô cùng tốt đẹp. Đúng là có rất nhiều thứ đem lại cho người ta cảm giác hạnh phúc, nhưng được cùng nhau hạnh phúc là một cái kết viên mãn nhất trên đời!
|