Lần Này Để Em Đợi
|
|
Lần này để em đợi Tác giả: Mộng Ảo Tóm tắt: Dương Hướng Dương - cô gái 25 tuổi chưa kết hôn ( vẫn sớm mà!!!). Là con gái, cháu gái duy nhất của một gia đình danh gia. Tính cách khác người, mạnh mẽ, hám trai đẹp. Mẹ cô vì muốn tạo nên một mối nhân duyên mà đuổi cô ra khỏi nhà. Gặp Trương Đại Phong, gặp được chân tình, tưởng như hạnh phúc đã đến với cô. Thế nhưng nghịch cảnh trêu đùa. Người cô yêu vì muốn tìm ra thân thế của mình mà bỏ cô lại và biến mất bặt vô âm tín 2 năm. 2 năm sau, cô gặp lại mối chân tình ấy, nhưng chân tình đã hóa thành thù địch... Liệu có thực sự là thù địch, hay đằng sau đó còn có gì uẩn khúc... Liệu người cô yêu có thực sự có thù truyền kiếp với gia tộc cô. Những đắng cay anh bắt cô phải chịu có đúng như lời Trương Lệ Hoa – em họ anh, là “ anh bắt cô chịu, cô phải thay gia tộc cô trả giá”... Và liệu, sau những đắng cay cô có ngã vào lòng người đó thêm lần nữa hay không??? Đây là câu chuyện do lúc rảnh rỗi mà tạo ra... mong được ủng hộ!!! Lời tựa: Mới chỉ hai mươi năm năm tuổi đời, vậy mà cái gì gọi là hỉ, lộ, ái, ố cô đều đã nếm đủ cả rồi. Cả cái gì gọi là đợi chờ, càng đợi...càng mất hút...cô cũng nếm qua rồi. Cô, một người láu cá, nay bị người ta đùa giỡn trên tay... Cô, một người chưa từng phải khóc lại gặp phải một người nào đó, bị người nào đó lấy hết nước mắt rồi. Cô nên hận... hay không nên.... Dương Hướng Dương nhà cô thấu rồi... giờ đã thấu rồi....
Chương I: Bị đuổi đi - Con gái con đứa...con nhìn con xem từ đầu tới chân chỗ nào giống một đứa con gái??? Tóc ngắn, hớt gọn, người mét bảy có dư, phía trước phía sau nhìn nhau như một. Chưa kể, con... rượu cũng giỏi, bia cũng khá, ngồi thì tướng tá vô duyên, bước đi một bước dài một sải...con...con... làm mẹ tức chết. Có phải con muốn ở nhà làm bà tổ cô khônggggggggg??? Phải, phải, đó là giọng của Dương phu nhân – mẹ của Dương Hướng Dương. Cái giọng cao vút xuyên thấu tận mây xanh ấy không thể lẫn đi đâu được, Dương papa luôn nói đấy là giọng nói khiến ông yêu hồn siêu phách lạc, không nhầm không lẫn mà yêu vợ của mình. Nói nhảm, với cô, cái giọng này của mẹ thật sự là thất kinh bát đảo, làm cô ác mộng ập về mỗi khi...mỗi khi...như lúc này này. Cô lại bị mắng, mắng vì cái lý do xưa như trái đất: Còn chưa chịu lấy chồng! Mẹ cô bảo rằng nhìn cô như vậy thì đàn ông con trai không chạy hết mới là lạ, nếu còn sót lại thì cũng toàn người sứt môi lồi giốn mà thôi. Ế, ế chắc rồi! nhưng nói cũng lạ ế hay không ế cũng là chuyện của cô mà, cô không lo, mẹ cô lo gì vậy. Nhưng cô không dám cự cãi, cãi lại mẹ cô là điều dại dột nhất trên đời, vì ngày đó, cũng vì chuyện này mà cô cự cãi với cái lí do tại tên bố mẹ đặt cho con mới vậy. Con gái mà tên Dương Hướng Dương. Thôi cho xin, làm gì có lắm mặt trời như vậy mà nhìn nhau ( Dương tiểu thư nhà ta hiểu cái tên này là mặt trời nhìn mặt trời đó!). Một mặt trời thôi đủ chết cháy rồi, lại lôi ra vài cái, đám con trai nhìn thấy đủ chết cháy, không chạy là cô cảm ơn lắm rồi! Đấy! Cãi thế đấy, mẹ cô liền khóc ba ngày ba đêm vì đứa con bất hiếu, không hiểu tâm ý của bố mẹ. Cái tên do ông nội đặt cho là vì có lí do cả. Bố mẹ cô kết hôn, phải 7 năm sau mới có được cô, có cô rồi bác sĩ bảo không thể có thêm đứa nữa, vậy cho nên cái tên ban đầu Dương Ái Nhi của cô bị ông nội đổi thành Dương Hướng Dương với mong muốn đứa nhỏ này tiếp nối họ Dương nhà ông, sau này không vì nhà chồng mà quên nguồn quên gốc, hơn thế, ông muốn đứa nhỏ này vĩnh viễn không lầm đường lạc lối, luôn nhìn về một nơi như loài hoa hướng dương xinh đẹp. Cứ tưởng yên lặng là êm, ai dè, lần này mẹ cô thật sự làm căng thật. Mẹ cô nói, muồn làm sao thì làm, đến trước sinh nhật 25 tuổi của con phải tìm cho mẹ một chàng rể, không cần giàu, không cần đẹp trai, chỉ cần có đủ tứ chi, lai lịch trong sạch là được. Thẳng thắn, dứt khoát, cô bị đuổi khỏi nhà. Chương II: Chia ly đầy hoan hỉ Ông nội thương cô nhất. Ông bí mật giao cho cô chiếc chìa khóa của nhà ông bà ở trước kia. Ông bảo, nơi đó gần biển, không khí trong lành, dễ chịu, coi như đi nghỉ mát. Ngày cô đi, mẹ cô mặt mày không đổi sắc, vẫn quyết chí: “ không có người yêu thì đừng về”. Chỉ có bố cô là buồn bã luyến tiếc không thôi, cứ ôm con gái rượu: - Khổ thân con tôi, khổ thân con tôi...có trách thì trách papa, sao không khiến con giống ta hơn một chút thì con đã không ế... Xoẹt...hình như có gì đó bị cháy... lỡ lời, lỡ lời rồi...: - Ý ông là sao? – mẹ Dương nghiến răng ken két, hỏng rồi, lần này thì hỏng rồi... Cô nhanh chân chuồn lẹ ra chỗ ông nội đang đứng, ông nội vỗ vai cô: - Cháu ngoan, không lo ế, không lo ế... Nói chỉ có vậy rồi cả nhà đành để cô đi, chỉ có mẹ cô là không quay đầu nhìn lại, vì bà biết, bà mà nhìn thì sẽ khóc, chẳng qua...vẫn là vì muốn có con rể nên mới để cô đi thôi. Nhưng mà chẳng ai buồn lâu đâu, gia đình cô ấy mà... khuất bóng sẽ lại cười ngay. Không phải họ vô tâm, là họ vô tư thôi. Chỉ riêng ông nội, chắp tay sau lưng vừa đi vừa cười đầy ẩn ý. Hướng Dương cưỡi chiếc MV Agusta F4 1000R lao đi vun vút trong gió. Khứa, khứa, khứa,tự do, tự do muôn năm, cô mong chờ ngày này lâu lắm rồi,cuộc sống tự do muôn năm.Bao nhiêu cái kế hoạch đang cháy bùng bùng trong đầu cô lúc này, đời thật ưu ái cô quá rồi. Năm năm du học nước ngoài, mà cô không một ngày được tự do, vì Dương phu nhân sợ cô sa ngã mà đích thân mình đến chăm sóc con gái yêu nơi đất khách quê người. Cũng trong năm năm này mà tài sản của chủ tịch Dương nhà chúng ta bị hao hụt hết một nửa, bởi nói thực ra, Dương phu nhân là đi du lịch thôi, chứ chăm sóc con gái ư? Cứ đùa, Hướng Dương nhà cô là vừa học vừa làm đấy, cô học quản trị kinh doanh, học về thời trang và đồng thời cô ở cái đất Pháp này tìm một chỗ đặt chân cho tập đoàn Hướng Dương fashion nhà cô. Thời gian đâu mà sa với ngã. Còn cái khoản rượu bia kia ư? Là từ trước rồi, từ trước rồi... Chương III: Đụng độ Hơn 3 giờ đồng hồ chạy xe trên đường, tới nơi, cô đỗ phịch xe lại. Cô không vội ngắm nghía nhà cửa, cái cô vội bây giờ là giãn gân giãn cốt và quan trọng nhất là giãn bàng quang. Mở cổng ra, cô phi thẳng vào nhà để xả hết cái bực tức trong người. Đến cả cái nồi cơm điện cô cũng không thèm tháo ra. Cô bước ra ngoài đầy khí thế, chỉ dùng một từ, hai chữ để nói: “ thoải mái”. Lúc này cô mới nhớ còn cái nồi cơm điện trên đầu, cô tháo nó ra, đưa tay vuốt mái tóc đã ướt nhẹp mồ hôi, ngắm nhìn ngôi nhà mới. Thốt một từ thôi: oa.......và chỉ oa oa mãi. Không phải là cô chưa tới đây lần nào mà là vì nơi đây đẹp hơn so với hồi ức của cô rất nhiều. Ngày nhỏ cô hay tới đây chơi lắm, vì nơi này là nhà ông bà nội cô ở. Ông không muốn bán nơi này đi vì đây là nơi tình yêu của ông và bà bắt đầu. Chỉ là sau khi bà mất, để ông ở một mình bố mẹ cô không yên tâm cho nên nhất quyết đón ông về, may mà ông có người tin tưởng để giao phó lại ngôi nhà nên mới an tâm rời đi. Ông vẫn muốn ở nơi này nhất. Ngày đó tới đây cô đâu có thấy rặng hoa nào đâu, ông bảo vì bà dị ứng với phấn hoa cho nên dù trước khi yêu bà ông yêu hoa nhất, nhưng sau khi yêu bà thì hoa không còn xuất hiện trong cuộc đời ông nữa. Bây giờ nơi này ngập tràn hoa cỏ. Căn nhà xây dựng theo lối cố xưa, khá rộng, có sân có vườn, căn nhà ở trên một dải đất cao, dài, nhìn được ra biển. Có thêm được mấy rặng hoa này nơi này trở nên tuyệt đẹp, là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi. Cũng không còn sớm gì, cất được đống hành lý vào tủ, cô ngã lăn ra giường mà không cần ăn uống gì cả. Thực sự rất mệt. Rất mệt... Lúc cô tỉnh dậy thì trời cũng đã nhuộm một màu đen rồi. Cô mắt nhắm mắt mở khua đôi dép, loẹt quẹt bước lê ra phòng khách uống nước. Miệng cô lúc này khô khan vô cùng. Nhưng mới lê ra tới cửa phòng cô đã quay vội vào trong. Cô nhìn nhanh quanh phòng, quơ tạm cây đèn bên giường ngủ, miệng không ngừng lẩm bẩm: có trộm. Vừa thò đầu ra cô đã lại nghe tiếng lạch cạch bên ngoài kia, rón rén men sát bờ tường, cô thập thò nhìn ngó đúng kiểu trinh thám trên ti vi. Trong lòng đầy đắc ý: - Ta học võ bao nhiêu năm cũng chỉ chờ có ngày làm anh hùng thôi. Bây giờ không cần đi tìm cướp, cướp tự đến nhà, mi chết chắc rồi. Đi theo hướng âm thanh phát ra, cô đến được cửa phòng bếp. Định bụng lao vào tung vài cú liên hoàn cước, nhưng mà cái gì thế này. Có phải cô bị trúng mê hồn hương không? Hay bị kẻ địch phóng tên độc? Cô bị hoa mắt à? Đẹp quá! Cảnh tượng trước mắt làm cô chết chân. Một người đàn ông, vai rộng lưng dài, dáng người cân đối, người đó đang cầm dao thái thái, cắt cắt cái gì đó, rồi chốc chốc lại xào xào, đảo đảo cái gì đó. Cô nhìn ngắm mà nhuốt nước miếng ừng ực. Không biết là vì cái mùi hương kia hay là vì người làm ra mùi hương đó nữa. Chân cô tự động nhấc lên, hướng về phía đó mà bước tới. Mơ mơ, hồ hồ: - Tuyệt quá! Bị giật mình, người kia cầm con dao đang thái quay ngoắt, kề dao vào cổ Hướng Dương. - Đây... đây là cái gì vậy. Anh là... mỹ nam nha! Nói đoạn nước miếng của cô tooc xuống một giọt không kịp phanh. Đây là loại phản ứng gì vậy? Hướng Dương nhà cô có phải là bị trúng độc thật rồi không? Bị người lạ vác dao kề cổ mà còn kêu người ta một tiếng mỹ nam. Cô bị hư não rồi chăng? Gương mặt cô vẫn ngây ngây ngốc ngốc, hết nhìn người trước mặt lại nhìn con dao trên cổ mình!!! Là ai hùng hồn đi bắt cướp...Giờ cái tình thế này là...aizzzzzz. Ngây ngốc. Có lẽ bị cái phản ứng của cô gái kia làm cho ngốc theo, mất vài giây sau người đàn ông này mới giật mình bỏ con dao ra: - Tôi...Cô dậy rồi à? Lại vẫn ngây ngốc, đây là sao? Cô lắp bắp: - vừa...vừa dậy. Hình như tỉnh thật rồi, vì lúc này cô mới nhảy lùi lại phía sau hai bước, cầm cây đèn bàn hướng về người kia: - Anh là ai? Dám vào nhà tôi...cô định nói từ ăn trộm, nhưng mà nhìn lại người ta có trộm đâu, là đang nấu cơm mà.Cô chẳng suy nghĩ nhiều, lại hét lên ... Anh là ai mà dám vào nhà tôi nấu cơm. Hét xong tự thấy có gì đó không đúng. Sao lại là nấu cơm? Bây giờ người kia mới hiểu ra vấn đề. Anh ta chỉ “ à” một tiếng rồi quay người lại thái mấy miếng ớt chuông. Không biết gương mặt kia đang biểu lộ điều gì. Chỉ nghe giọng nói ấm áp vọng lại phía sau: - Dương Dương, anh là Đại Phong. Em không nhớ? - Đại Phong? Gió to? ở đâu ra cơn gió này vậy? Đại, Đại...ư, hừm, hừm...a...á...á...Trương Đại Phong? Phong chuồn chuồn? Là anh?
|
Chương IV: Ôn lại chuyện xưa Anh không nói gì, vậy tức là đúng rồi! Cô nhảy tới bên cạnh anh, nhìn nhìn, ngó ngó: - Anh thì ra khi lớn lên mang bộ dạng như vậy. Oa...đẹp, đẹp quá. Ngón tay không nghiêm túc của cô khẽ vẽ lên hàng lông mày của anh làm anh giật mình, ngón tay vẫn nghịch ngợm những đường nét trên gương mặt nam tính ấy khiến cho anh phải buông con dao xuống, bắt lấy tay cô, nhướn mày, cười nói: - Thật không biết kiêng nể. Đúng, ai chứ nếu là anh thì cô không nghĩ rằng mình có kiêng nể. Bàn tay còn lại của cô tóm lấy tay anh, rồi lại không nghiêm túc đặt lên ngực anh: - Thật rắn chắc. Cô giật bàn tay ra khỏi tay anh, đi xuống bên bàn ăn ngồi uống nước. Anh nén những cảm xúc đang sôi lên, quay lại nấu những món ăn còn dở. - Nhưng mà sao anh ở đây? – Cô xoay cốc nước vừa uống, nhìn bóng lưng anh dò hỏi. - Ông nội bảo anh chăm sóc em, ông nội bảo em lười nấu ăn lắm. - Ông nội? Ông nội em? Vậy ra người khiến ông an tâm giao phó ngôi nhà lại là anh à? Anh vẫn sống ở đây? Anh vẫn không quay lại, chỉ “ ừ” một tiếng rồi lại chú tâm nấu nướng. Phải rồi, anh vẫn sống ở đây. Bao lâu rồi nhỉ? Hình như cũng được gần 20 năm rồi. Hai mươi năm trước mẹ anh đưa anh về đây. Không nơi lương tựa, là ông bà nội Hướng Dương cưu mang, coi như con cháu trong nhà mà chăm sóc, cho anh ăn học, 7 năm trước mẹ anh mất, ông còn lo ma chay cho mẹ anh đàng hoàng. Nghĩ lại, anh thật sự chịu ơn nhà họ Dương. - Anh bây giờ làm gì? Giật mình, bị lôi khỏi dòng suy nghĩ, ánh mắt anh hơi hướng lên rồi lại cụp xuống, khẽ cười: - Anh vẽ tranh. - Oa, vẽ tranh? Cho em xem tranh của anh đi nào. Anh đến bên ấn cô gái vừa đứng lên kia xuống. - Không vội. Em ăn đi đã. Chắc đói lắm rồi. Anh không nhắc chắc cô cũng quên mình chưa được ăn, từ sáng tới giờ rồi còn gì. Cô dọn bàn cho anh bày thức ăn. Anh nấu ăn thật khéo. Nhìn thật đẹp mắt. Thực sự lúc này cô muốn ngốn hết chỗ thức ăn này ngay lập tức. Anh mang lại cho cô chén cơm, khẽ vỗ đầu cô. - Ăn ngon miệng. - Vâng, anh ăn ngon miệng – Cô hô lên đầy hào hứng. Cô thấy anh chỉ nhìn cô ăn, cô đầy một miệng thức ăn nhồm nhoàm: - Anh không ăn à? Cô gắp cho anh một miếng cá, nhìn anh cười. Anh nhìn miếng cá trong bát, có gì đó mặn mặn đang trực trào. 7 năm đã ăn một mình, giờ có được một người bên cạnh, thực sự không tệ. Anh ăn miếng cá cô gắp, gắp lại cho cô một miếng thịt kho tàu. - Thực sự ông không chịu nhắc về anh, mười năm rồi. Anh nói anh học mĩ thuật à? Sao anh không học thiết kế? Em nhớ, anh thích xem ông nội may quần áo lắm, ông cũng toàn khen anh khéo tay hơn em. Lúc đó em chỉ ấm ức nói: Tại anh ấy hơn con 2 tuổi nên mới vậy, đợi con lớn bằng anh ấy con sẽ khác. Cô cười, anh cũng cười theo. Phải rồi, cô cũng còn nhớ. - Anh cũng học thiết kế. Nghe ông nói em cũng có học qua. - ukm, em không thích thiết kế. Em chỉ hứng thú với kinh doanh thôi. Anh học thiết kế sao không về Hướng Dương làm? - Anh là Mr.PC - Là anh?- cô hét lên vui sướng. Thì ra là anh ấy. Cô đã không nhận ra, mặc dù ra trường, đi làm cho tập đoàn đã hơn một năm nay nhưng cô hoàn toàn không được gặp nhà thiết kế chính của công ty, thì ra là anh- sao anh không đến công ty? - Anh không thích chỗ đông người. À ra là vậy, cô cũng không nói gì thêm, chỉ ăn xong bát cơm còn dở. Cô phụ anh dọn dẹp một chút. Tự nhiên trong lòng như nở hoa, cô ngân nga một giai điệu đã nghe qua ở đâu đó. Điều này làm anh cũng cười, hùa theo mà vui vẻ hơn nhiều. Chương V: Ôn lại chuyện xưa - 2 Anh dẫn cô tới phòng tranh nằm ở dãy nhà phía sau. Nơi này đi qua gốc Sấu mới tới nơi. Nhưng trước kia cô chỉ dừng chân tới bên gốc Sấu ngay sau nhà mà thôi. Để đi từ gian chính này tới gian đằng sau kia phải qua một cây cầu bắc qua con suối nhân tạo. Ngày nhỏ, cô bị ngã ở đó suýt chết, mẹ cô dọa, nếu đi qua cây cầu đó là ma bắt mất, không về được nữa. Giờ lớn rồi, cô cũng biết ngày đó mẹ cô sợ cô mải chơi đi lạc nên mới nói vậy, thế nhưng vẫn bị những lời nói năm xưa của mẹ làm cho gai người. Cô trời không sợ đất không sợ nhưng chính là sợ cái thứ lơ lửng không thuộc trời cũng không thuộc đất kia. Cô bám sát sau lưng anh mà đi, cứ như lỡ một bước là cô bị bắt mất ấy. Không nghĩ tới thì thôi, nhưng bây giờ nghĩ lại, gan cô to thật, sợ ma như vậy lấy dũng khí ở đâu mà dám đi ở một mình. Liếc mắt nhìn người đang đi phía trước, tự an ủi:” cũng may, còn có anh”. Cô không nói gì khiến cho anh cũng chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Đại Phong còn nhớ, hai mươi năm trước bỗng một ngày mẹ anh bồng bế anh ra khỏi nhà. Không biết phải lưu lạc bao lâu mới lạc tới nơi này. Khi đó anh mới bảy tuổi, thực sự anh rất sợ hãi khi mẹ anh ngất lịm ở trước cánh cổng màu xanh. Mẹ anh nhường anh ăn mấy bữa rồi nên mẹ anh kiệt sức. Chủ nhân ngôi nhà đã giúp đỡ anh. Khi mẹ tỉnh dậy, anh thấy mẹ cầu xin được ở lại, xin họ cho mẹ anh làm giúp việc, không cần lương, chỉ cần được sống. Họ là người tốt, hai vợ chồng họ không toan tính cho mẹ con anh ở lại, xem như con cháu, cho mẹ con anh ở dãy nhà phía sau này. Anh tưởng ông bà chỉ có một cô con gái đã gả chồng xa. Nhưng một hôm, anh thấy nhà cửa đông vui, thì ra ông bà còn có một con trai, ông cũng có một cô cháu gái. Anh không dám xuất hiện trước mặt họ, chỉ len lén nhìn từ xa. Anh còn nhớ, ngày đó, có một bé gái túm tóc hai chỏm rất thích trèo lên cái cây Sấu kia. Cô bé đó thích chạy nhảy nô đùa. Nhìn nụ cười của cô bé tỏa sáng như mặt trời khiến cho anh cũng bất giác nhìn theo. Những người lạ này cũng toàn người tốt, bởi vì họ cũng rất quan tâm mẹ con anh. Chỉ là anh vẫn thấy lạ. Họ cứ giục anh ra chơi với cô bé nhưng anh cũng chỉ nhẹ nhàng đi theo cô bé đó thôi. Ánh mắt anh luôn dõi theo cô bé có hai bím tóc ấy, anh nghe mọi người gọi cô là Hướng Dương. Là hoa mặt trời sao? Thảo nào cô rất rực rỡ. Cô bé cứ nhảy chỗ này, nhảy chỗ kia, rồi chẳng hiểu làm sao mà ngã xuống con suối đó, suối không sâu, nhưng một cô bé năm tuổi mà ngã thì cũng khó mà đứng dậy. Anh hoảng hốt nhảy xuống đỡ cô lên, rồi cõng cô chạy về nhà. Khi đó, ông của cô bé đã vỗ vai anh: Tốt, tốt lắm, cảm ơn cháu, sau này tiểu quỷ này ta giao cho cháu bảo vệ. Một lời nói bâng quơ nhưng anh đã khắc cốt ghi tâm. Cũng từ đó cô chỉ bám theo anh đi chơi. Cô thích nhất là bắt chuồn chuồn, rồi buộc đuôi chúng vào một sợi chỉ, để chúng bay tán loạn kéo theo những bông hoa nhỏ buộc ở đầu kia. Anh rất giỏi bắt chuồn chuồn. Thế nên cô bám theo anh. Cứ như vậy họ thân thiết suốt mười năm trời. Từ năm cô 15 tuổi, ông cô chuyển về nhà cô sống. Thế nên họ cũng ít về lại nơi này. Cô bé kia cũng không về nữa.vậy mà cũng đã 10 năm. Nhanh quá rồi. - Anh đợi em... Tiếng gọi của Hướng Dương làm dừng lại bao dòng suy nghĩ. Hồi ức kia làm anh quên mất cô gái đi sau mình. Anh quên, cô sợ nơi này. - Tới rồi. Chờ anh bật đèn lên. Ánh sáng chiếu rọi căn phòng. Cô như không tin vào mắt mình. Thế giới nhỏ bé trong căn phòng này thật sự quá đẹp. Những bức tranh kia thật sống động. Ngắm nhìn những bữa vẽ khiến cô xúc động. - Mỗi bức vẽ này anh bán được bao nhiêu tiền? Ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ của cô, Đại Phong hơi bất động, rồi sau đó cười nhẹ, đúng là đầu óc kinh doanh. Vẫn như xưa, chỉ nghĩ tới tiền. Ngày nhỏ cô còn nghĩ trò chơi với chuồn chuồn của mình đắt giá, cô kêu anh bắt thật nhiều chuồn chuồn cho cô bán nữa!!! Anh không chịu, cô giận anh mãi. - Cũng không nhiều, chỉ là anh vẽ chơi thôi. Những bước chân của cô không hề dừng lại, cô đang định bước về cuối căn phòng, nơi có những bức tranh còn che vải, bất chợt cô có điện thoại. Là ông nội cô, cô quay đầu đi ra ngoài nói chuyện. Anh đưa mắt nhìn về cuối phòng: “ Thiếu một chút nữa!” “ Cháu không phải người! Tới nơi mà không điện về nhà báo một tiếng!” - Ông à, cháu mệt quá cho nên ngủ quên “ Cháu gặp Phong chưa?” - Dạ, rồi ông ạ. Sao ông không bảo trước là anh ấy vẫn ở đây. Làm cháu bị bất ngờ một phen. “ Tốt, tốt, có Phong ta yên tâm, cháu cũng yên tâm nhé” Hai ông cháu nói linh tinh một lúc bỏ mặc Đại Phong đứng ngây ngốc một mình ngắm nhìn ai đó.
|
Chương VI: Cô nàng nhát cáy. Đến giờ đi ngủ, cô được Phong “ quản gia” chuẩn bị giường chiếu chăn màn cho đầy đủ. Cô cũng vì vậy mà yên tâm say giấc. Nửa đêm trời bỗng nổi giông gió. Cánh của sổ lúc tối không đóng bây giờ được thể rung nên ầm ầm. Mấy cành cây mọc bên cửa sổ thì đập vào bồm bộp. Điện phụt tắt. Hướng Dương bị dọa mà bật dậy khua khắng cái điện thoại để bật đèn. Nhưng mà, trời ghét bỏ cô, hay cô tự ghét bỏ mình vậy, điện thoại hết pin. Cô phải làm sao bây giờ! Đang hốt hoảng thì “ đoàng” một tia sét sé tan bầu trời. Phía xa một đôi mắt đỏ đang nhìn cô lập lòe. “ Bộp”. Vù vù vù. Có cái gì đó vừa lao vào chộp lấy mặt cô. AAAAAAAAAAAAAA. Cô thét lên thất thanh, rồi khóc ầm ĩ. Ngay lúc này cửa phòng bật mở: “ Không sao,không sao, có anh rồi, anh ở đây!” – Anh lặp đi lặp lại câu nói cho cô an tâm. Cô ôm choàng lấy anh khóc lớn. Vùa khóc vừa hét, vừa mếu máo kể này kể kia. Anh nắm tay cô, cầm đèn soi cái vật “ tóm mặt” cô lúc này. Thì ra là một cái lá khô bay lạc. Còn cái đôi mắt đỏ kia, anh soi đèn ra, à, là đôi mắt của “ chú sư tử” ngoài vườn. Đó là một trong những cây cảnh tạo dáng mà anh thích nhất, anh gắn đôi mắt đó vào cho thêm khí thế. Ai ngờ, nó lại dọa cô. Xem ra mai anh phải hành quyết đôi mắt ấy! Dù an ủi cô thế nào thì cô cũng nhất quyết không buông tay anh ra. Anh đành phải ngồi bên vỗ về cho cô ngủ. Cô ngủ rồi anh cũng không dám đi. Anh sợ cô thức dậy mà không có anh thì lại bị hoảng hốt. Anh khẽ vuốt mái tóc cô: “ cô gái này, toàn giả vờ mạnh mẽ!” Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì cũng là 9 giờ 30 rồi. Lê lết ra ngoài phòng ăn, anh đang ở đó hâm cho cô bát cháo nóng. - Tỉnh rồi à? - Anh dậy sớm vậy ạ? Anh có ngủ không thế? - Anh? Hôm qua ai đó làm anh thức tới sáng mới chợp mắt một lúc. “ Ai đó”? Là ai? Hướng Dương bắt đầu nhớ lại. Đoàng! Là cô chứ ai. Thật mất mặt, lại bù lu bù loa vì cái lá khô! Mất mặt. Thật mất mặt! “ Ta ghét mi, Con nhỏ nhát cáy kia! Mi làm ta chui vào đâu bây giờ!!!” Cô ôm mặt tự kỉ một lúc thật lâu, thật lâu cũng không dám nhìn anh. Thực sự bộ dạng lúc này còn buồn cười hơn!
Chương VII: Không phải là rung động??? Buổi chiều, Đại Phong mang theo một cái vợt chạy đi tìm Hướng Dương, lôi kéo cô đi ra bờ biển chụp chuồn chuồn. Cô đương nhiên vui vẻ, quên hết cái chuyện bẽ mặt lúc sáng mà chạy theo anh. Vì dù có lớn thì cô vẫn thích chuồn chuồn nhất. Cô vui vẻ chạy đuổi khắp bờ biển dài. Cũng anh chơi đùa không mệt mỏi. Thực sự lúc này cô không biết rằng, nhìn cô cười, lòng ai đó đang như bắn pháo hoa. Rực rỡ. Cô ốm. Chẳng hiểu là cái chuyện gì đang xảy ra. Khỏe như voi thế nhưng mà bị vài cơn gió biển đập vào đã lăn đùng ra ốm. Trời ghét cô? Triệu chứng đầu tiên mà cô cảm nhận được là hắt xì. Sau đó là bỏ bữa không ăn. Phong lo lắng cho cô vô cùng. Anh nấu cho cô bát cháo nóng ấm. Rồi lại đích thân bón cháo cho cô. Xa nhà, còn có một người vì mình mà lo lắng, cô thật sự rất xúc động. Chỉ biết nói tiếng “ cảm ơn”. Cô sắp khóc rồi. Cô rất ghét khóc, nhưng lúc này thực sự muốn khóc quá! Có trách thì chỉ trách rằng mỗi khi ốm cô rất hay mềm lòng. Rồi cô khóc thật. Anh hoảng hốt vô cùng. Ôm chặt cô vào lòng, nói: “ không sao, không sao, có anh rồi!”. Tim cô vì câu nói này mà nảy thêm một nhịp lạ lùng. Từ nhỏ đến giờ, cô nghe câu nói này dễ hàng vạn lần rồi. Nhưng lần này thì khác. Có phải lớn rồi thì con tim nó khác, cái đầu nghĩ khác và cái tai cũng khác hay không. Cô cũng vì suy nghĩ này mà đầu đau hơn một chút, thiếp đi lúc nào không hay. Có phải vì bát cháo hành của anh, hay là vì nhìn thấy anh lo lắng, vì cô thức suốt một đêm chăm sóc mà hôm nay cô khỏe hơn rồi. Ốm một đêm, khi tỉnh dậy đầu óc thanh tỉnh một phần rồi. Cô bắt đầu suy nghĩ về những ý nghĩ đêm hôm qua. Cô cho rằng vì ốm mà đầu cô không hoạt động nên mới vậy. Cô quen anh cũng hơn chục năm rồi. Anh giúp cô cũng rất nhiều rồi. Lần nào mà cô chẳng thấy như vậy. Cô vẫn cho rằng đó là cảm giác khi có một người anh. Là con một. Có anh thật thích. Nhưng mà bây giờ lớn rồi, cô đang đắn đo, liệu có phải cảm giác có anh thật không? Ra khỏi giường, cô lại lê vào bếp. Anh ở đó. Cảm giác này bình yên lạ. Tỉnh dậy, có anh đứng đó. Cô tiến lên ôm vòng sau lưng anh. Cô đang muốn kiểm tra cảm xúc của mình. Yên tâm, tin tưởng, bình yên. Cô thấy vậy. Phong bị cô ôm mà giật mình rơi đôi đũa đang cầm trên tay. Anh nhìn xuống đôi bàn tay đang đan lại trước bụng mình. Bất giác, không tự chủ, anh đưa tay lên nắm lấy bàn tay ấy, ngón tay xoa nhẹ bàn tay cô.Cô rút bàn tay ra, vội vã, như người ăn vụng. Cô vỗ vào vai anh: “ Đây là em cảm ơn anh đấy!”. Mất mát. Cô rút tay ra làm anh cảm giác như mất thứ gì đó. Buồn vô cùng. - Em đã dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút? Cô lùi lại phía bàn ăn, ngồi xuống. - Em dậy rồi. Nằm mãi rất mệt. - Anh lấy cháo cho em ăn. Hôm qua em ăn rất ít. Anh lại lặng lẽ nhìn cô ăn. Tới bao giờ cô gái ngốc này mới hiểu được tâm ý của anh? Anh chờ, nhất định chờ. - Em ăn xong thì đi nghỉ, thuốc anh để ở trên bàn rồi đấy. Nhớ uống đúng giờ nhé. Cô hốt hoảng. Anh định bỏ cô đi đâu vậy? Cô ngơ ngác không biết phải nói sao. Như nhìn ra ánh mắt cô. Anh tiếp lời: - Ông nội em gọi anh về có việc. Với lại anh cũng phải về gửi mẫu mới cho công ty nữa. Công ty sắp có đợt ra mắt sản phẩm chào thu. Cô thở dài một hơi như trút gánh nặng. - Phải, em quên mất là sắp sang mùa rồi. Bố mẹ đuổi em đi lúc này. Chắc họ sẽ mệt lắm! Húp một thìa cháo, cô không ngẩng mặt lên, chỉ nhẹ giọng hỏi: - Tối anh có về không? - Anh có! Anh phải về chứ, về đây bảo vệ cô. Anh sợ cô sẽ vì ở một mình mà hoảng sợ. Anh vừa đi, lòng cô đã thấy trống trải vô cùng. Anh vừa đi, cô đã bắt đầu nhớ anh rồi. Vậy là sao? Cô sợ một mình sẽ nghĩ linh tinh. Vậy nên cô mặc kệ bệnh tật, một mình đi dạo.
|
Chương VIII: Khởi đầu Tối, cô chờ anh về. Nhưng đã 11 giờ rồi, anh ở đâu nhỉ! Cô đi loanh quanh trong vườn đợi anh về, loanh quanh, loanh quanh. Cũng đã lượn được cả mấy chục vòng rồi. Sao còn chưa thấy anh! Có tiếng mở cổng, cô chạy vội ra nhưng cô thấy anh lúc này rất lạ, có cái gì đó thiếu sức sống, bóng anh yếu ớt lạ thường. Thấy cô, anh gượng cười. Liêu xiêu bước tới nắm lấy vai cô: “ anh về rồi”. Anh đặt trên trán cô một nụ hôn làm cô ngây ngốc, rồi cứ vậy anh bỏ vào phòng. Anh uống rượu, cô thấy hơi rượu phả ra nồng nặc, cô chạy theo anh. Cô thấy anh đang ngồi bất động nhìn ra ngoài cửa sổ. Cứ yên lặng ngồi, cũng không biết cô đã vào. Thật lâu sau. Cô tới bên anh, đặt tay nên vai anh: - Anh sao vậy? Chỉ một lời như vậy thôi, chỉ cần cô hỏi, anh sẽ nói hết. Anh kéo tay cô, để cô ngồi xuống bên cạnh mình. Rồi anh bắt đầu kể: - Em biết không, anh tưởng anh không còn người thân. Khi mẹ anh mất, anh tưởng anh chỉ còn lại một mình. Nhưng mà bây giờ, ở đâu ra một người ông ngoại vậy? Tự nhiên có người thân. Anh là người hạnh phúc phải không? Cô không hiểu anh đang nói gì, người thân, ông ngoại, chẳng phải anh không còn ai sao? Chẳng phải trước nay gia đình này là gia đình của anh à? Có chuyện gì vậy nhỉ, anh thực sự còn ông ngoại hay sao? Như vậy chẳng phải rất hạnh phúc à? Nhưng mà, nhìn anh không giống như đang hạnh phúc. - Hôm nay, trên đường về, anh bị người ta chặn xe lại. Nói là muốn mời anh đi nói chuyện. Nhưng thực tế anh bị ép đi... Tới nơi đó, có một người đàn ông không rõ lai lịch, nói một hồi, hỏi một hồi, ông ấy nói ông ấy là ông ngoại anh... Anh còn có một ông ngoại, vậy sao anh không biết? Có ông ngoại, tại sao 20 năm trước mẹ con anh phải lưu lạc như thế này? Em thấy có phải rất buồn cười không? Cô lấy tay còn lại, đặt nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt tay cô. Cô thấy anh run rẩy, anh đang cảm thấy thế nào? Ước gì cô có thể biết anh đang gnhix gì thì tốt quá. - Anh cần tìm hiểu rõ ràng một chút. Em thấy chuyện này không đơn giản anh à! Biết đâu thực sự ông của anh tìm anh và mẹ anh nhưng không được thì sao? Hay còn nguyên do khác. Vì nếu không sao bây giờ ông anh lại đi tìm anh! Bây giờ anh mới hướng mắt nhìn về phía cô: - Biết đâu là chuyện xấu thì sao? ... Anh hỏi ông ấy tại sao không đi tìm anh sớm hơn, nhưng mà ông ấy im lặng. Anh hỏi bố anh là ai, ông ấy cũng im lặng. Ông ấy không biết, hay là không muốn nói? - Điều này... Cô nhìn vào mắt anh, nhưng rồi không biết nói sao nữa, chỉ biết im lặng như vậy. Cô cũng đang tự hỏi, vậy là sao nhỉ! - Anh không thích suy đoán. Anh sẽ tìm hiểu chuyện này. Anh rút trong túi ra một tấm card, của ông ngoại anh, ông ấy là Chủ tịch tập đoàn Phương Nam. - Ông anh cũng làm thời trang? Đây là tập đoàn lớn và khá trong sạch, không hề tai tiếng gì. Ai làm trogn lĩnh vực này cũng đề biết về ông ấy. Anh xoay xoay tấm card trên tay. Mắt lại lộ vẻ đăm chiêu, anh có nghe qua về người này, đúng vậy, ai mà không biết tới tên tuổi ông ấy chứ, nhưng mà... - Anh không dám chắc. Nắm chặt tấm card trong tay, anh quyết phải làm sáng tỏ mọi điều, anh cũng hy vọng, nhưng mong rằng anh sẽ không bị thất vọng, mong là vậy. Lúc này anh mới nhớ, anh vẫn còn cầm tay cô. Anh thấy tay cô nóng lên rồi. Anh kéo cô dậy. - Chuyện này để anh lo. Em có uống thuốc không vậy? Sao em nóng như thế này. Anh kéo cô về phòng cô, ấn cô ngồi lại trên giường rồi lấy cho cô cốc nước ấm. Ốm sao? Không phải, là cô đang ngại ngùng thôi. Anh hôn lên trán cô. Anh cầm tay cô. Sao anh không cảm thấy gì à? Vậy sao cô ngại như thế này chứ. Anh vươn tay vuốt nhẹ sợi tóc vương vào mắt cô. Rồi anh lại cúi xuống hôn lên trán cô. - Em nghỉ đi! Chỉ có vậy rồi anh bỏ cô ở lại. Cô xấu hổ chui vào trong chăn cắn xé. Còn anh, hình như anh đang bị nghiện. Thì ra, cảm giác hôn lên trán người nào đó lại dễ gây nghiện như vậy. Không phải anh say đâu, chỉ là rượu làm anh có dũng khí làm vậy thôi. Anh đang thầm nghĩ: “ lẽ ra mình nên uống rượu sớm hơn!”.
|
Chương IX: Ông ngoại Sáng hôm sau, Hướng Dương thức dậy thì chỉ còn mảnh giấy trên bàn ăn với ghi chú: “ Anh đi gặp “ ông ngoại” ”. Cô thở dài, may mà anh đi rồi, nếu không cô không biết gặp anh sẽ ra sao nữa. Phong ra khỏi nhà từ sớm, anh thực sự muốn biết ông ngoại kia là như thế nào. Chắc không phải vì biết anh là Mr. PC mà lừa anh chứ! Anh bước vào khách sạn nơi ông lão tự nhận là ông ngoại anh đang nghỉ. Ông ấy đương nhiên chào đón anh. Vừa thấy anh, ông ấy đã lẩm bẩm liên hồi: tới là tốt, tới là tốt. Bảo anh ngồi xuống rồi ông ấy lật đật đi vào trong phòng ngủ làm gì đó. Khi đi ra, tay ông cầm một quyển album ảnh. Phong cầm nó, xem chăm chú, đây là... Ảnh mẹ anh, từ bé tới lớn, có cả cha mẹ của mẹ ở bên. Mẹ anh đẹp thật, trong kí ức mơ hồ ngày còn bé, anh nhớ mẹ đẹp lắm, nhưng sau này lớn lên, mẹ vất vả ngược xuôi, hai mẹ con chỉ đủ ăn qua ngày, năm tháng đó làm mẹ anh già đi nhiều. Tuy vẫn rất đẹp, nhưng không còn nét tiểu thư kia. Anh vuốt ve khuôn mặt mẹ. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống! Mẹ ơi! Ông ngoại anh nhìn ra biểu cảm của cháu mình, ông bắt đầu kể với giọng run run đầy nghẹn ngào: - Mẹ cháu là đứa con bảo bối của ta, vợ chồng ta xem nó như viên châu ngọc mà trân trọng, nâng niu. Nhưng mà, đúng là con gái lớn khó giữ. Khi mẹ con vừa tròn 20, nó bị người đàn ông nó yêu dụ dỗ bỏ trốn. Ta đã tìm khắp nơi nhưng không thấy mẹ con đâu. Điều tra ra thì biết tên khốn đã lừa mẹ con là Trương Gia Bảo. Hắn là con trai nhà họ Trương. Ta tới đòi người thì cũng đã là 3 tháng sau, nhưng, tên khốn đó phủi tay nói không liên quan, hắn nói hắn không hiểu ta đang nói chuyện gì. Ta lại không có bằng chứng nên không thể làm gì hắn, ta không thể chỉ dựa vào một chuyến máy báy cùng nhau mà ép hắn được. Nhưng mà, hắn nói nhảm. Tên khốn đó, ta nuôi con ta 20 năm không lẽ không hiểu con ta. Không đời nào nó lại như vậy. - Sao ông tìm được tôi...à, ý là sao ông tìm được cháu. Ông già họ Bùi mắt ướt nhòe, khẽ lau lau vài cái qua loa rồi nói: - Thú thực là lúc đầu ta nghe tên cháu trong giới thời trang, ta muốn cháu về phía công ty ta làm cho nên ta tìm hiểu về cháu. Mất 5 tháng ta mới điều tra ra tin tức về cháu. Ta vui mừng nhận ra cháu là đứa cháu ngoại của ta, là tâm can bảo bối của con gái ta. Lão già này phúc chưa tận, đúng là phúc chưa tận... Phong nhìn khuôn mặt ông lão, nhìn đôi mắt vẫn còn lệ nhòe, không lẽ nào là ông ấy nói dối, vì đôi mắt kia làm anh nhận ra cái gì đó chân tình. Anh rối bời, thực sự phiền lão. Lúc này, anh thực sự không biết phải nghĩ gì và nói gì nữa. Một khoảng trống thật lâu khiến anh im lặng. Mãi lâu sau, anh mới dời mắt khỏi tấm hình trên tay, quay nhẹ đầu về phía ông lão: - Người mà ông nói là cha cháu, ông ấy là người thế nào? Anh không biết gì cha mình, trong kí ức của anh không có hình ảnh nào để anh gọi là cha cả. Khi anh bắt đầu có nhận thức, bên anh chỉ có mẹ, một mình mẹ, suốt quãng thời gian đó chỉ còn mẹ ở bên anh. Rồi khoảng thời gian chạy trốn đầy khó khăn cũng chỉ có mẹ, mãi sau này, khi không thể chạy được nữa, trong cuộc sống của mẹ và anh mới xuất hiện hình ảnh khác, một gia đình, một gia đình đi mượn, gia đình của Hướng Dương. Anh thực sự muốn biết, người mà ông anh cho rằng là kẻ phụ bạc kia là người như thế nào. - Tên khốn đó, hắn là con một nhà họ Trương. Ngày đó, khi mẹ con quen hắn là lúc gia đình hắn mở triển lãm cho bộ sưu tập đá quý ở khu vực phía Nam. Vẻ ngoài trang nhã, ánh mắt đen thu hút, cùng dáng dấp phong lưu. Thực sự khi đó ta nhìn thấy hắn còn thấy xiêu lòng. Ta với cha hắn lại có mối thân tình từ lâu, cho nên mới vui vẻ trêu đùa nhận nhau làm thông gia. Nhưng được biết, thực ra hắn vừa mới đính hôn không lâu rồi, ta cười xòa, thực ra cũng tiếc. Khi đó mẹ con cũng ở đó. Con bé nhìn tên khốn đó không dời, ta đã linh cảm chẳng lành mà kéo nó ra xa một chút. Nhưng ma xui quỷ khiến, không hiểu bằng cách nào mà mẹ con lại ra gặp được hắn. Mải mê làm ăn, ta và bà ngoại con không để ý được tới mẹ của con, không biết rằng nó đang thay đổi dần. 5 tháng, kể từ sau buổi triển lãm đó, mẹ con bỏ đi mà không để lại tung tích gì, ta gần như lật tung cả thành phố cũng không tìm ra mẹ của con. Khi ta điều tra ra thì biết rằng nó đã ra nước ngoài. Ta nhờ vả mọi mối quan hệ quen biết để tìm mẹ con, hơn một tháng sau ta được biết rằng có người nhìn thấy mẹ con đi cùng một gã đàn ông, ta tìm kiếm lại danh sách hành khách cùng chuyến bay đó mới biết được thì ra mẹ con bay cùng chuyến bay với tên Trương Gia Bảo kia. Ngu ngốc, ta cũng hồ đồ, vì chút xấu hổ mà ta không báo cảnh sát, chỉ dựa vào mối quan hệ của bản thân để kiếm tìm. Nhưng mà, kết quả... muộn rồi. Ta thậm chí hủy mối quan hệ hai nhà mà tuyên bố không đội chung trời với gia tộc đó nữa. Ông trời có mắt, đứa con gái yêu của ta không còn thì con trai nhà họ cũng không được sống. Hắn ta chết rồi. Vì tai nạn xe mà chết. Xin lỗi con vì ta nói như vậy với kẻ làm cha con, nhưng thực sự là hắn không xứng. Ông lão nói một hơi dài, không ngừng nghỉ, cuối cùng còn có vẻ hả hê. Phải, anh có thể hiểu, người làm cha mẹ, ai không hận kẻ hại con mình. Mẹ ơi!... mẹ thật đáng thương. Rút cuộc là có chuyện gì khiến mẹ yêu người đó tới như vậy, hy sinh tới như vậy chứ. Chuyện này, anh không thể để yên, anh phải tìm hiểu bằng được. Ông ngoại của anh lại đưa tay lau lau khóe mắt. Bây giờ anh mới ngắm nhìn kỹ khuôn mặt kia, mấy nếp nhăn không đủ che đi vẻ tinh anh giảo hoạt của người một đời lăn lộn thương trường. Anh có nên tin tưởng người này là người thân của anh hay không? Anh khao khát có được một gia đình cho riêng mình, khao khát từ bấy lâu nay. Liệu có phải ông trời có mắt cho anh tìm lại được ông ngoại hay không đây? À, không, là cho ông ngoại tìm ra anh mới đúng. Nhưng bao năm tháng qua phải đầu sóng gió khiến cho anh không thể nào dễ dàng đặt lòng tin vào ai. Anh nhìn ngắm ông ngoại kia một lần nữa rồi cúi đầu xuống, anh cúp hờ đôi mắt đang ẩn chứa cảm xúc lẫn lộn: - Cháu muốn được nhìn thấy nơi mẹ cháu lớn lên. Anh thực sự tò mò, người mẹ hiền thục của anh được sống và nuôi dạy ở một nơi như thế nào chứ! - Không vội! Cháu cho ta gặp mẹ của cháu đã được không, ta nhớ nó quá! “ Lại khóc rồi! Ông thật mau nước mắt. Có lẽ ông thực sự yêu thương con gái quá nhiều cho nên mới thấy đau lòng tới như vậy. Mẹ à, chắc chắn mẹ đã rất hạnh phúc... Nhưng mà tại sao? Nếu hạnh phúc như vậy sao mẹ còn bỏ đi. Sao mẹ còn để người ta phụ mẹ? Sao khi đau đớn nhất không chịu quay đầu về ...” Phong đưa ông ấy tới nơi mẹ anh nằm ngủ. Trên đường đi, ông cứ bắt anh kể về cuộc sống của anh và mẹ, cứ chốc chốc ông lại khóc, thực sự anh thấy ông quá yêu mẹ của anh rồi, tình cha con này anh thực cảm động, nhưng cũng phải nói, thực sự đống nước mắt pha nước mũi kia làm anh có chút...có chút khoogn chịu nổi, anh rất giàu tình cảm, anh rất cảm động, nhưng mà thật sự là rất bẩn. Khi anh nhắc tới gia đình họ Dương cưu mang mẹ con anh, anh nhận ra cái nhíu mày từ ông. Ông đã điều tra thân thế của anh thì chắc chắn ông đã biết mẹ con anh được nhà họ Dương nuôi dưỡng, tại sao khuôn mặt ông lại tỏ ra như vậy, thực sự anh thấy khó hiểu vô cùng. Trước đây anh biết hai tập đoàn luôn cạnh tranh nhau trên thương trường vì cùng làm chung trên một lĩnh vực, nhưng lẽ ra biết con gái mình được họ nuôi thì ông nên xóa bỏ hận thù chứ, hay ông nghĩ xấu hổ khi con mình phải để họ nuôi??? - Chuyện này ta và cháu sẽ nói chuyện sau được không? Tới nơi rồi kìa, xuống thôi. Đến trước bia mộ của con gái mình, người đầu bạc thực sự thấy thế nào có lẽ anh cũng hiểu. - Ngọc Lan à, con gái ta, sao con lại đoản mệnh như vậy? Con bé ngốc nghếch có lạnh không,... con xem, cha già như vậy rồi này, con không cần nhổ tóc trắng cho ta nữa, ta để nó thành màu trắng luôn rồi, con xem xem, có phải phong độ lắm không?!? Ngọc Lam em gái con luôn khen mái tóc này của ta mãi.... Con cô đơn không?... Nhanh thôi, rất nhanh thôi, lão già này sẽ xuống gặp con và mẹ con, bà ấy nhớ con quá mà 5 năm trước xuống tìm con rồi đấy! Chắc hai mẹ con gặp nhau rồi ... Con bé ngốc nghếch này, ta nhớ con quá, sao không về tìm cha chứ, dù con có sai cũng là con của cha mẹ, tại sao đi một lần là đi luôn như vậy chứ... Tên khốn kia chết rồi, con yêu nó tới vậy sao? Nó có hôn ước rồi mà còn lôi kéo con, dụ dỗ con, con thật là... Nhưng con yên tâm, ta thề là trả thù, sẽ trả thù tất cả những kẻ khiến con gái yêu của ta đau khổ phải trả giá, sắp rồi con ạ, sắp thành công rồi, con có thể yên tâm ngủ rồi... Phong thực sự không thể nghe thêm nữa, anh nghe thấy rất đau lòng rồi, anh xác thực, người này là ông của anh, là người cha đáng kính mà mẹ anh vẫn kể. Mẹ anh rất ít khi kể về gia đình mình, nhưng trong những lần mẹ anh kể, anh đều nghe về một người ông, một người bà đầy yêu thương. Mẹ có cô em gái song sinh, là dì, có một người dì giống mẹ. thực sự anh chờ đợi... gia đình này, anh muốn có, muốn được gặp... Tới tối, anh đưa ông ngoại về lại khách sạn, anh cùng ông ăn tối, được ông gắp đồ ăn, được ông giục ăn nhiều vào cháu, anh thực sự ấm lòng. Rồi anh nghĩ tới cô, nghĩ muốn cô bé anh yêu thương ấy ngồi đây cùng anh, nghĩ thôi đã thấy thật hạnh phúc rồi... - Cháu về cùng nhé, về gia đình mình. Đúng vậy, phải về chứ! Anh muốn về nơi đó gặp gia đình, nhưng còn cô? Chắc sẽ không sao, chỉ là vào đó thôi mà, thời đại nào rồi bay vài tiếng là có thể gặp nhau, với cả, cũng không ở luôn mà. Còn công việc, có lẽ sẽ có cách giải quyết thôi. Mọi dự định anh đều sắp xếp trong đầu một cách gọn gàng nhất. Về thôi, phải về gặp cô và cho cô biết chứ! Tiễn ông lên phòng, anh trở về nhà, anh về gặp cô, gặp người con gái anh yêu thương nhất. Không biết cô có biết mua gì mà ăn không. Vụng về lắm cơ...
|