Năm Tháng Là Đóa Lưỡng Sinh Hoa
|
|
Buổi tối hôm đó đã đến rất nhanh, bầu trời đêm tháng Chín lấp lánh những vì sao.
Tôi trang điểm cẩn thận, mặc một chiếc váy đỏ rất đẹp, nhờ mẹ chải tóc cho, tạo thành kiểu tóc cho trưởng thành hơn. Trước khi tới nhà Tần Mạc, tôi đã ăn hai cân táo để lấy tâm trạng bình tĩnh, cố gắng để bản thân mình bớt hồi hộp, nhưng không cách nào bình tâm.
Trình Gia Mộc khoác tay tôi bước vào nhà họ Tần, tôi liên tục hỏi cậu ấy: “Cậu thấy màu mắt của tớ có hợp không?”.
“Màu son này có đậm quá không?”
“Vòng cổ và váy liệu có đối lập quá không?”
“Ôi, giày, tớ phải về thay đôi giày màu nhạt hơn một chút mới được.”
Cuối cùng Trình Gia Mộc đã không chịu nổi nữa, hất tay tôi ra, lạnh lùng nói: “Cậu có trang điểm trở nên trưởng thành thế nào đi nữa thì cậu vẫn chỉ là một cô nhóc, cậu nghĩ rằng làm vậy thì Tần Mạc sẽ nhìn mình bằng một đôi mắt khác ư?”.
Tôi không biết đối đáp thế nào, lát sau, mới nói: “Tớ không muốn anh ấy nhìn tớ bằng đôi mắt khác, tớ chỉ muốn nhảy cùng anh ấy một bản, tớ chuẩn bị lâu như vậy, luyện tập lâu như vậy cũng vì chuyện đó”.
Cậu ấy chăm chú nhìn tôi hồi lâu, hai tay đút túi quần, ngước lên nhìn bầu trời sao: “Bánh tart trứng, trước đây cậu và tớ ở bên nhau, không giống như vậy, hồi đó cậu cao ngạo, hệt như một nàng công chúa thật sự”.
Chúng tôi bước vào đại sảnh, buổi khiêu vũ đã bắt đầu, bầu không khí tràn ngập hương thơm dễ chịu, chìm trong những giai điệu du dương. Tôi tìm bóng dáng của Tần Mạc trong đám đông, ngay lập tức đã thấy. Anh đang hững hờ đứng tựa bên cửa sổ, nói chuyện với cô gái xinh đẹp trước mặt, nom rất trưởng thành, tôi không quen cô gái đó. Tôi chìm trong đám đông, tiến lại gần họ một chút, nghe được những từ ngữ lạ hoắc thốt ra từ miệng cô gái ấy, gì mà kiến trúc sinh thái ư, chủ nghĩa thành phố mới ư… tôi chẳng hiểu gì cả, đành phải men theo đường cũ trở về, lặng lẽ ngồi xuống một góc.
Tôi ngồi ngây người nhìn xuống đất, các bản nhạc thay đổi rồi lại thay đổi, cảm giác dường như mình đã ngồi ngây người rất lâu. Một đôi giày da xuất hiện trước mắt, quen thuộc đến nỗi trong chốc lát tôi đã đem toàn bộ tim gan tỳ phổi nhảy tót lên cổ họng, giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu: “Không lạnh à?”.
Xung quanh rất ồn ào, tôi lại chỉ nghe thấy giọng nói của anh, tôi ngẩng đầu lên, giả bộ trả lời một cách rất tự nhiên: “Không lạnh”.
Trong tay anh cầm theo một chiếc áo choàng, khẽ nhíu mày: “Thực ra vẫn lạnh chứ?”. Tôi không hiểu: “Thật sự không lạnh mà”. Mặc dù đã sang thu nhưng mùa hè vẫn chưa hoàn toàn đi mất, tôi mặc chiếc váy hai dây cảm thấy rất vừa vặn, chẳng lạnh chút nào. Anh không để ý tới tôi, cứ khoác áo choàng lên vai tôi: “Trẻ con thì biết gì, thời tiết này mà em mặc như thế, không lạnh mới là lạ”.
Tôi ghét nhất khi anh nói tôi là trẻ con, đang định mở miệng phản bác thì thấy Trình Gia Mộc đang tiến lại gần, tôi thầm nghĩ anh bạn này quả đúng là bóng đèn đường. Tần Mạc kéo tôi đứng lên, cười với Trình Gia Mộc: “Cho anh mượn bạn gái của em một chút nhé”. Trình Gia Mộc còn chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh kéo vào giữa đám đông rồi.
Anh ôm eo tôi, trên người có mùi rượu trắng. Tôi mạnh bạo ôm chặt lấy anh, nghĩ rằng đây quả là cái ôm mình đã mong chờ từ rất lâu rồi. Anh sững người khoảng mười giây, chậm rãi chỉnh lại động tác của tôi: “Lạc Lạc, khiêu vũ thì không phải vậy, em ôm anh như thế, anh rất khó cử động”.
Bản nhạc mà tôi chuẩn bị không có cơ hội được sử dụng. Tần Mạc dạy tôi nhảy theo điệu nhạc của anh, chỉ dạy ba lần là tôi đã biết cách nhảy, đến lần thứ tư, tôi không hề bước sai một nhịp nào. Trong buổi tối ồn ào đó, tôi chỉ nghe được nhịp đập của trái tim mình. Khi chúng tôi ra khỏi chỗ nhảy, anh vuốt ve mái tóc tôi, lại đưa tay vào túi lục tìm, rút ra một cây kẹo mút, bóc vỏ đặt vào tay tôi, anh khen: “Nhảy được lắm”.
Anh không hề nhận thấy dấu hiệu gì từ cái ôm của tôi, anh biết tôi rất căng thẳng, nhưng lại cho rằng đó chẳng qua chỉ là do lần đầu tiên học khiêu vũ. Anh vẫn chỉ coi tôi là một cô bé vĩnh viễn không thể cùng anh phát sinh chuyện gì được, luôn chăm sóc tôi chu đáo. Tôi cho rằng, mình chỉ mong ước như vậy thôi, ít ỏi nhỏ nhoi như vậy thôi, nhưng sau đêm hôm đó, tôi lại phát hiện ra rằng hóa ra bản thân mình không chỉ mong mỏi một cái ôm. Nếu có thể sở hữu Tần Mạc, sẽ thật tốt biết bao.
Tháng Mười một, mỗi tối tôi thức thêm nửa giờ đồng hồ, sau hai tháng đã đan được một chiếc khăn quàng, làm quà Giáng sinh tặng anh.
Anh cầm chiếc khăn quàng, ngắm nghía tỉ mỉ, mỉm cười hỏi tôi: “Tự đan ư?”.
Tôi lắc đầu: “Mua ở cửa hàng, giá gốc là năm mươi lăm tệ, giảm giá xuống còn ba mươi tám tệ rưỡi”.
Anh tỏ vẻ ngạc nhiên: “Một chiếc khăn quàng xấu như vậy mà cũng có giá ba mươi tám tệ rưỡi?”. Tôi không biết phải đối đáp như thế nào nữa.
Anh tiện tay cầm hai quả đào ở trên bàn, đưa cho tôi.
Tôi hỏi: “Gì vậy?”.
Anh tỏ vẻ điềm tĩnh: “Đáp lễ”.
“…”
Những chuyện như vậy, tôi có thể nhớ được rất nhiều. Sau tám năm, tôi vẫn nhớ được từng chi tiết chuyện xảy ra giữa tôi và Tần Mạc. Giống như những ký ức đó, đều trở thành những thước phim, cài sẵn trong đầu tôi, có thể lưu giữ rất lâu.
Trình Gia Mộc nói: “Cậu dự định mãi mãi không nói cho anh ấy biết hay tạm thời không cho anh ấy biết, cậu bây giờ giống như chuẩn bị yêu đơn phương suốt cả cuộc đời vậy”.
Tôi trả lời: “A, để xem đã. Bây giờ như thế này thật tốt”.
Thực ra tôi luôn suy nghĩ, nếu tôi nói với Tần Mạc rằng mình thích anh, sau này anh không để ý đến tôi nữa thì tôi phải làm thế nào? Sự chua xót của tình yêu đơn phương chắc là như vậy.
Cuối cùng có lẽ ông Trời không tiếp tục chứng kiến được nữa, cho dù tôi muốn duy trì trạng thái hiện tại, nhưng ngày thay đổi rốt cuộc cũng đã tới.
Đó là Sinh Môn[3] trong năm mười tám tuổi của tôi, lễ Tình nhân trong mùa đông, ngày Mười bốn tháng Hai.
[3] Độn Giáp còn gọi là Kỳ Môn Độn Giáp, là môn khoa học cho ta biết được thời điểm nào, phương vị nào sẽ có lợi cho ta và ngược lại, rồi ta dựa vào đó để cải thiện vận mệnh của ta ở từng thời điểm. Môn trong Kỳ Môn Độn Giáp bao gồm Bát Môn, Hưu Môn, Sinh Môn, Thương Môn, Đỗ Môn, Cảnh Môn, Tử Môn, Kinh Môn, Khai Môn. (BT)
Bố mẹ đi công tác nước ngoài, không thể về kịp, hứa rằng sau khi về sẽ mang nhiều quà cho tôi. Chị họ học đại học ở thành phố gần đó vừa hay cũng đưa bạn trai ra biển chơi, đến ở nhà chúng tôi. Chị họ nói, mười tám tuổi, ngày trọng đại để trở thành người lớn, chúng ta có thể tổ chức một bữa tiệc nhỏ, dù sao cô chú cũng không ở nhà, chúng ta có thể mở tiệc chúc mừng thâu đêm.
Đề nghị này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tôi, mọi người bắt đầu háo hức chuẩn bị.
Khi tới nhà Tần Mạc mời anh tới tham dự, anh ngẩng đầu lên khỏi cuốn tiểu thuyết trinh thám, bỏ kính xuống nhìn tôi: “Anh còn dự định tối nay sẽ đưa em tới một nơi rất thú vị”, trầm ngâm khoảng hai giây anh lại đeo kính vào, “Vậy đợi đến sau buổi liên hoan nhé, sau buổi liên hoan sẽ đưa em đi”. Tôi băn khoăn nhìn anh: “Tối nay thì không được, tối nay em định sẽ uống thật say, bọn em đã mua rượu trắng, rượu đỏ, rượu vàng, bia, đủ các loại, em nhất định phải uống thật say”.
Thần sắc hoang mang hiện lên trên khuôn mặt anh, sững người hồi lâu, phát ra một đơn âm: “Hả?”. Tôi vội vàng giải thích: “Không phải là em muốn học theo thói hư tật xấu, tuyệt đối không phải vậy. Bởi vì chị họ đã nói, trong đời người phải uống say một lần, so với việc khi bị người khác chuốc say rồi xảy ra một chuyện gì đó không thể cứu vãn, chi bằng hãy thử tửu lượng của mình trong một tình huống an toàn trước, khi đã biết giới hạn thì sẽ không dễ uống say nữa, cũng chính là bởi sau này được an toàn khi tham gia các cuộc giao lưu ngoài xã hội. Dù sao em cũng mười tám tuổi rồi”. Khi nói tới con số mười tám, tôi cố tình liếc xem phản ứng của anh. Anh khẽ nghiêng đầu, nghĩ một lát, ngón trỏ gõ lên tay vịn sofa, nói: “Được, nhưng trước đó phải chuẩn bị đầy đủ nước pha mật ong để giã rượu đấy”.
Buổi tối hôm đó, tôi thật sự đã uống rất say. Nhưng không đến nỗi không biết gì cả, chỉ cảm thấy đau đầu, tất cả mọi vật trước mắt đều được bao phủ bởi một lớp sắc màu mờ ảo, cả người nhẹ bẫng, giống như đang đi trên mây, tâm trạng rất thoải mái, cũng rất yên lòng. Bên ngoài trời vẫn mưa nhỏ, tí tách, tí tách, mặt biển đen kịt, trầm lặng, thời tiết giá lạnh như ngày giữa đông. Buổi tiệc cuối cùng không thể kéo dài thâu đêm, đám bạn bè lần lượt dìu nhau loạng choạng ra về, chị họ và bạn trai cũng về phòng nghỉ ngơi. Trước khi về phòng, chị ấy còn nghi hoặc hỏi tôi: “Lạc Lạc, hai ly rượu vang đỏ chị vừa đặt ở đây, em có nhìn thấy không?”. Tôi lắc đầu nói không nhìn thấy. Chị tỏ vẻ nghi hoặc, định nói gì đó lại thôi, dừng một lát, nhắc lại: “Em thật sự không nhìn thấy chứ?”. Tôi đáp: “Thực sự không nhìn thấy”. Trên thực tế, tôi không chỉ nhìn thấy chúng mà còn uống cạn hai ly rượu đó, tuy nhiên, không phải một mình tôi uống hết, tôi uống một ly, ly còn lại đưa cho Tần Mạc. Nhưng khi chị ấy hỏi, quả thực tôi không nhớ ra.
Phòng khách nhanh chóng chìm vào yên lặng, rèm cửa được kéo ra, màn đêm tĩnh lặng, tràn vào phòng qua lớp cửa kính. Tần Mạc ngồi trên sofa, khe khẽ nhíu mày, giống như đang trầm tư lại giống như đang kiềm chế. Tôi loạng choạng ra hiệu cho anh, bảo anh mở đĩa DVD, tôi muốn xem phim.
Đó là một bộ phim giải trí của Mỹ, trên bầu trời có những đám mây mượt như nhung, dưới mặt đất là vườn nho xanh tốt rộng lớn. Phòng khách chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình ti vi.
Không biết từ lúc nào, chúng tôi bắt đầu hôn nhau. Thật tuyệt vời giống như một bộ phim điện ảnh, tôi cứ nghĩ rằng mình đang mơ, giống như việc rốt cuộc đã có được con búp bê mà mình ao ước bấy lâu nay trong tủ kính của cửa hàng. Mái tóc đen của anh cọ lên má tôi, tôi không nhìn rõ gì nữa. Cuối cùng, anh đã tiến sâu vào trong cơ thể tôi, cảm giác đau đớn đó rất chân thực, đau đớn cùng mãn nguyện đều là thực, tôi vòng tay ôm eo anh, muốn giấc mơ này kết thúc chậm một chút, tôi đã thích anh đến mức như vậy rồi.
Nửa đêm, tôi tỉnh lại, đầu óc trống rỗng, thấy một ngọn đèn sát chân tường trong phòng khách đang bật, phát ra những tia sáng yếu ớt. Tần Mạc để chân trần, áo quần chỉnh tề, đang ngồi trên thảm hút thuốc. Tôi ho một tiếng, đại não vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Ngón tay cầm điếu thuốc của anh run lên, tàn thuốc rơi xuống thảm.
Tôi nói: “Anh hai…”.
Anh dụi tắt điếu thuốc, bước tới kéo chăn đắp cho tôi.
Thái độ của anh rất nghiêm túc, giọng nói khản đặc: “Lạc Lạc, là lỗi của anh, em còn nhỏ như vậy”. Anh vùi mặt vào hai bàn tay, lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ ân hận của anh, không giống anh chút nào, rất lâu sau anh ngẩng đầu lên, mỉm cười đau khổ: “Em chắc chắn rất hận anh, anh phải làm thế nào đây?”.
Cuối cùng tôi đã nhớ được chuyện gì đã xảy ra, trước khi đại não hoạt động trở lại, tôi nghe thấy giọng của mình: “Chúng ta ở bên nhau nhé”.
Anh đồng ý.
Tôi chỉ có thái độ thăm dò, anh đã đồng ý, anh đã đồng ý rồi.
Nửa tháng sau đó, tôi thật sự sống trong cảm giác sung sướng tột độ.
Trình Gia Mộc có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu nổi tại sao tôi và Tần Mạc bỗng nhiên lại ở bên nhau, anh đưa tôi đi chơi, còn giới thiệu tôi với từng người bạn trong giới, nói rằng tôi là bạn gái của anh. Bạn bè anh thường đùa rằng: “Tần Mạc, cậu thật nhẫn tâm, người ta chỉ mới là một cô bé”, rồi lại quay sang nói với tôi: “Em gái, sao em bị người ta lừa gạt thế, em thật không biết cách chọn bạn trai đấy”. Tần Mạc cười lạnh lùng: “Các cậu ghen tức vì tôi tìm được một cô bạn gái xinh đẹp chứ gì, tuy nhiên, tình cảm của bọn tôi rất thắm thiết, các cậu đừng hòng nghĩ cách chia rẽ bọn tôi”. Nói xong anh quay sang nhìn tôi, “Đúng không, Lạc Lạc”. Tôi gật đầu thật mạnh: “Vâng”.
Thực ra tôi luôn không hiểu tại sao Tần Mạc lại như vậy, nhưng dần dần cảm thấy có thể vì anh vốn cũng có chút tình cảm với tôi. Anh đối với tôi chu đáo, dịu dàng, ngoài việc anh cũng thích tôi ra, căn bản tôi không tìm được bất cứ lý do gì khác. Đương nhiên, vốn dĩ tôi cũng khước từ chuyện phải đi tìm lý do khác. Đây không phải là một chuyện tốt, nếu ngay từ đầu tôi đã nhìn rõ sự thật, thì khi nghe được những câu nói của anh, tôi sẽ không đau khổ như vậy. Vốn dĩ tôi chỉ muốn một chút ít, đợi đến khi có được chút ít đó, lại tham lam muốn có nhiều hơn. Điều đáng buồn không phải là muốn rất nhiều nhưng không có được, mà là ngay cả một chút ít đó thực ra cũng chưa từng có được.
Nhẩm tính đốt ngón tay, đó là những ngày đầu của tháng Ba cuối cùng trong thế kỷ Hai mươi, hoa thắm liễu xanh, bầu trời xanh biếc.
Bố và mẹ cãi nhau, trong lúc vô tình đã buột miệng nói ra bí mật tôi là trẻ mồ côi được đón về nuôi dưỡng từ cô nhi viện, không phải con đẻ của họ.
Tôi bàng hoàng đến nỗi không thể tiếp nhận được, ý định đầu tiên là muốn đi tìm Tần Mạc.
Tôi lảo đảo chạy tới trước cửa phòng anh, cửa phòng đang khép hờ, tôi định đẩy cửa bước vào, trong phòng vọng ra giọng nói của cô Cố, anh đang nói chuyện với mẹ.
|
Cô Cố nói: “Con muốn đưa Lạc Lạc về Mỹ? Con bé còn nhỏ như vậy, sang năm lại phải thi đại học nữa”.
Anh đáp: “Cô ấy có thể không học đại học ở trong nước, cô ấy thích vẽ tranh, cô ấy có thể học ở Mỹ”.
Cô Cố lại hỏi: “Mẹ biết con thích Lạc Lạc, mẹ cũng thích con bé, nhưng bố mẹ con bé sẽ không đồng ý để con làm như vậy, con dựa vào đâu mà khiến con bé phải rời bỏ bố mẹ đẻ để tới một đất nước hoàn toàn xa lạ chứ?”.
Anh nói: “Chẳng phải mẹ đã từng nói, đó không phải là bố mẹ đẻ của cô ấy sao?”.
Tôi nín thở, không nghe rõ giọng nói của cô Cố, chỉ nghe thấy giọng Tần Mạc: “Sớm muộn gì cô ấy cũng biết chuyện, nếu lúc đó con không ở bên cạnh cô ấy… Con rất lo cho cô ấy. Con sẽ nói chuyện với cô Lê, để Lạc Lạc đi du học, con sẽ chăm sóc chu đáo cho Lạc Lạc”. Tôi nghe những câu nói này của anh, nước mắt lã chã rơi xuống, cảm giác kinh ngạc bàng hoàng không biết phải làm gì bỗng nhiên biến mất như có phép màu, chỉ thấy toàn thân bỗng nhiên tràn đầy dũng khí, bất cứ khó khăn gì cũng có thể vượt qua.
Tôi muốn đưa tay đẩy cửa, chạy ngay vào ôm lấy anh.
Sau đó anh lại nói: “Con phải có trách nhiệm với cô ấy, con đã có lỗi với cô bé”. Tôi đứng yên tại chỗ.
Trước khi cuộc nói chuyện của họ kết thúc, tôi nhanh chóng rời đi, khi chạy tới cổng còn bị vấp ngã rách đầu gối, nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn.
Tôi vắt óc suy nghĩ xem câu nói cuối cùng của Tần Mạc có ý gì, nghĩ tới các khả năng khác nhau, rồi lại tìm chứng cớ để phủ định lại chúng. Tôi không thể tin rằng anh và tôi ở bên nhau chỉ vì anh phải chịu trách nhiệm, anh sống ở nước ngoài, chẳng phải người nước ngoài thường có cái nhìn rất thoáng với chuyện này sao?
Tôi động viên bản thân: Không thể, không thể, không thể, sao anh có thể không thích mi, ngày nào mi và anh ấy cũng ở bên nhau, cho dù ban đầu không thích, lâu dần cũng nảy sinh tình cảm, cũng phải có chút tình cảm yêu thích chứ. Nhưng cuối cùng tôi lại nhớ ra, quả thực anh chưa từng nói thích tôi, tôi và anh ở bên nhau, chưa từng có những động tác thân mật quá mức, nhiều lắm cũng chỉ là vuốt vuốt tóc, nhéo nhéo má, nhiều hơn nữa là cầm tay nhau, mà cầm tay cũng là do tôi yêu cầu. Tôi nói chúng ta ở bên nhau nhé, anh cũng không thể hiện vẻ vui mừng, chỉ khe khẽ gật đầu trong ánh sáng yếu ớt: “Được”, anh nói. Tôi không biết tại sao sự việc lại biến thành thế này, nhà không còn là ngôi nhà quen thuộc nữa, người tôi yêu lại không thích tôi.
Tôi suy nghĩ thật kỹ trong hai ngày, huy động toàn bộ các tế bào trong não bộ của mình, đến ngày thứ ba thì đề nghị chia tay với Tần Mạc. Anh đang vẽ tranh, chiếc bút rơi xuống đất, anh hỏi: “Em nói gì vậy?”. Tôi nói: “Chúng ta chia tay nhé, em vẫn cảm thấy chúng ta không phù hợp với nhau, anh lớn hơn em nhiều như vậy, rất nhiều suy nghĩ của anh khiến em không hiểu nổi, em cảm thấy giữa chúng ta có khoảng cách, khi ở bên nhau sẽ rất khó khăn”.
Anh khom người nhặt cây bút lên, hồi lâu, nói: “Lạc Lạc, em không còn là trẻ con nữa rồi, trước khi quyết định cần suy nghĩ thật kỹ, không nên vì nông nổi nhất thời mà…”.
Tôi ngắt lời anh: “Có phải anh vẫn để ý tới chuyện xảy ra trong buổi tối sinh nhật đó của em? Anh không cần phải để tâm, em đã không để ý tới nó nữa rồi, đừng để chuyện đó trở thành sợi dây trói buộc giữa hai chúng ta, chẳng có lợi cho ai cả, chúng ta hãy quên nó đi”.
Anh nhìn vào cây bút vẽ, khóe môi hàm chứa nụ cười, nhưng ánh mắt lại hết sức lạnh lùng: “Em coi việc đó rất nhẹ nhàng, còn anh lại rất coi trọng nó”.
Tôi nói: “Đúng vậy, anh luôn có ý thức trách nhiệm, ý thức trách nhiệm rất cao”.
Anh không nói gì.
Tôi ngước nhìn lên trần nhà: “Nhưng chúng ta thật sự không phù hợp với nhau”, lại nhìn vào mắt anh, “Em cũng không thích anh”.
Gió thổi khiến tấm cửa kính đập lạch cạch, anh quay người đóng cửa sổ lại, lạnh lùng nói: “Em đúng là một cô bé nhẫn tâm”.
Buổi tối hôm đó, trời sao lấp lánh, tôi ngồi trên ban công ngắm trăng, nhớ tới một câu chuyện cổ tích, kể rằng trong đại dương của đảo Síp, có một yêu tinh biển tóc vàng, thích bắt cóc những chàng trai mà mụ thích vào trong biển, nhưng con người không thể sống được dưới đáy biển, những chàng trai đó đều chết bên cạnh mụ ta, trước khi chết, họ đều hết sức căm hận mụ yêu tinh. Tôi nghĩ, mình không thể để Tần Mạc chết chìm bên cạnh tôi, vấn đề quan trọng là tôi không thể bị tình yêu của mình nhấn chìm. Trong làn gió biển ẩm ướt, dường như có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của những con sóng trên mặt biển. Tôi phân tích, an ủi bản thân mình, Lạc Lạc, mi đã làm rất đúng, mi là một cô gái tốt có dũng khí.
Trình Gia Mộc đứng dưới lầu gọi điện cho tôi, giọng run rẩy: “Bánh tart trứng, cậu sẽ không nhảy lầu chứ? Đời người có tới tám, chín phần không như ý muốn, hãy coi đó như trò chơi là được rồi, cậu xem, hồi đó bị cậu bỏ, chẳng phải tớ vẫn sống rất tốt hay sao?”.
Tôi nói: “Đó là do thần kinh của cậu thôi, nhưng vấn đề quan trọng là lúc đó cậu bị tớ bỏ ư? Chẳng phải chúng ta đã chia tay nhau trong hòa bình hay sao?”.
Nửa tháng sau, Tần Mạc trở về Mỹ.
Tôi lấy cớ phải tới nhà bạn học bù môn Toán, không đến sân bay đưa tiễn.
Có lẽ thời khắc máy bay cất cánh, ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, trong các bộ phim thần tượng sẽ xuất hiện hình ảnh một chiếc Boeing 747 bay thẳng lên, nhưng trên bầu trời tháng Ba của thành phố S, chỉ có một đàn bồ câu ráo riết tìm đôi bay ngang qua.
Tôi nhận được bức email cuối cùng của anh, chỉ có bốn chữ ngắn ngủi: “Tạm biệt, Lạc Lạc”.
Ai có thể ngờ rằng, một lời tạm biệt lại kéo dài trong tám năm. Ai có thể ngờ rằng anh có thể chết trong trận nội chiến ở Tây Phi. Ai có thể ngờ rằng, tôi đã sinh ra Nhan Lãng.
Tin Tần Mạc ra đi được truyền đến vào cuối tháng Tư, mẹ cho chúng tôi biết tin xấu đó, nói rằng cô Cố đã hôn mê bốn ngày qua trong bệnh viện. Tần Mạc là con trai duy nhất của cô ấy, một đứa trẻ xuất sắc như vậy, nhưng lại ra đi quá sớm. Nếu không phải vì anh tới Tây Phi để giúp bố làm dự án, cũng sẽ không gặp phải tai nạn, khi tỉnh lại trong bệnh viện, câu nói đầu tiên của cô Cố là muốn ly hôn với bố của Tần Mạc. Phản ứng đầu tiên của tôi là lật giở quyển lịch, xem hôm nay có phải là ngày Cá tháng Tư không, sau khi lật giở quyển lịch xong, chưa kịp có phản ứng thứ hai đã chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo, nôn đến nỗi tối tăm mặt mũi, mọi thứ trong bụng đều nôn hết ra ngoài, dịch vị chua chua ở dạ dày cứ trào dâng từng đợt. Tôi nghĩ, sao không thể dừng lại được thế này, sợ đến nỗi rơi nước mắt. Mẹ lo lắng nói: “Không phải đã ăn nhầm thứ gì đấy chứ?”. Tôi vừa nôn ọe, vừa xua xua tay với mẹ.
Tôi nghĩ, sao có thể là thật được, không thể như thế chứ.
Nhưng, giống như một câu nói trong quảng cáo, tất cả đều có thể.
Không điều gì là không thể.
Cuối cùng tôi cũng đã đón nhận sự thật rằng Tần Mạc đã ra đi ở Tây Phi, chỉ không ngờ sự thật lại khiến người ta đau đớn như vậy. Theo lời của Trình Gia Mộc, tôi chẳng qua chỉ là một cô bé mười tám tuổi, đâu hiểu về tình yêu, sao có thể yêu một cách sâu sắc được. Chỉ là vai diễn mà Tần Mạc diễn trong cuộc đời tôi, từ trước đến giờ không chỉ là người bạn trai có mối quan hệ yêu đương. Anh là thầy giáo, là anh trai của tôi. Mất anh, giống như việc mất đi người bạn trai, mất đi một người thầy, mất đi một người anh trai, ba cảm giác đau thương đó, mỗi một cảm giác đều chân thực, khiến người ta khổ sở. Những nỗi đau đó kết hợp lại với nhau, đủ để hủy hoại trái tim của con người, tôi đã hối hận, thật sự đã hối hận, nhưng không còn cơ hội để làm lại nữa.
Sau đó, những câu chuyện phát sinh giống như một huyền thoại cũ, tuân thủ theo nhiều quy luật của văn học, vô lý và không thể tin được.
Đầu tháng Năm, tình trạng nôn ọe của tôi càng dữ dội, cuối cùng đã khiến mẹ chú ý, mời bác sĩ tới nhà để kiểm tra, tôi và bố mẹ cùng đồng thời biết được sự tồn tại của Nhan Lãng. Bố mẹ có tư tưởng tiến bộ, nhưng về mặt này lại rất cứng nhắc, luôn nghiêm khắc đối với tôi. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ nổi giận như vậy, tay mẹ run lên, cái tát giáng xuống, tôi chảy cả máu mũi, mẹ mắng: “Năm nay mày mới bao nhiêu tuổi, tao chưa từng nuôi một đứa con gái không biết liêm sỉ như mày”. Tôi đưa tay ôm một bên má, cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay bỗng bùng phát, trên tay dính đầy máu và nước mắt, tôi hét lên: “Tôi vốn không phải là con gái của các người, tôi do các người mang từ cô nhi viện về nuôi, bà đánh chết tôi đi, dù sao tôi cũng không phải do các người sinh ra, các người đánh chết tôi cũng sẽ chẳng thấy đau lòng”. Cánh tay đang giơ lên của mẹ hạ xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc bàng hoàng, nhưng cứ cắn chặt môi, không nói gì cả. Đêm hôm đó, tôi bỏ nhà ra đi. Trên xe buýt, bị người ta lấy trộm mất chiếc túi vẫn mang theo bên người, chỉ còn lại hai trăm tệ trên người, nhưng tôi không chịu quay về, dùng hai trăm tệ đó mua một vé tàu hỏa đi về phương Nam.
Thành phố S bên bờ biển, tôi đã lớn lên ở đó, nơi đó có mặt biển xanh biếc và những đám mây trắng ngần, mùa hè dài dằng dặc với ánh nắng rực rỡ, trên bậu cửa sổ có trồng hoa cúc dại, hồi ức tươi đẹp của tôi, tôi đã vứt bỏ nó đi rồi.
|
Kết thúc
Tôi mang theo Nhan Lãng, mơ mơ hồ hồ trải qua tám năm, số phận như đùa giỡn với tôi, cho tôi gặp lại Tần Mạc, rồi lại khiến tôi đánh mất anh ấy. Bài hát đó thật hay, lúc ban đầu em chỉ tin tình yêu là vĩ đại nhất, cuối cùng đành bất lực nhận ra rằng thứ lớn mạnh hơn chính là số mệnh.
Nhưng, có thể làm thế nào được đây?
Lẽ ra tôi nên nhớ lại sớm hơn một chút, hoặc mãi mãi không bao giờ nhớ lại. Giây phút này đây, tôi nhớ lại tất cả, hiểu rõ người đó chính là người mà tôi yêu trong cuộc đời này, nhưng cuối cùng anh đã ra đi, đã yêu cô gái khác, còn sắp kết hôn rồi. Tôi không biết tất cả những chuyện tốt đẹp đều đang đợi tôi, phải, chúng vẫn luôn luôn chờ đợi tôi, còn tôi thì không cố ý, chỉ nhớ lại khi đã quá muộn, và cuộc đời này, không bao giờ tha thứ cho tôi. Tôi và Tần Mạc cuối cùng đã trở thành người của hai thế giới, lần bỏ lỡ của tám năm về trước khiến cả cuộc đời bị bỏ lỡ. Chắc chắn anh đã sớm nhận ra tôi, kết cục năm xưa của chúng tôi quá tồi tệ, anh đang cố gắng để bù đắp, tám năm trước, có thể chỉ là trách nhiệm, tám năm sau tôi biết rằng anh thật sự yêu tôi. Rốt cuộc tôi đã có được thứ mình muốn, nhưng lại không biết rằng đó là thứ tôi luôn khao khát có được trong bao nhiêu năm qua, từ năm mười tám tuổi đến năm hai mươi sáu tuổi. Chính tôi đã phá hỏng mọi chuyện.
Tôi có nên giành giật lại anh không?
Tôi đã nói với anh những lời tuyệt tình như vậy, tôi còn có thể giành giật lại anh không?
Ngay cả tiền mua vé máy bay tôi cũng không có.
Nhưng cuối cùng tôi cũng không thể chịu thua số phận như vậy.
Ngày hôm sau, sau khi ra viện, tôi liền viết email cho Tần Mạc.
Một bức thư dài viết suốt một ngày một đêm.
Bảy nghìn chữ xóa bớt còn bảy trăm chữ, rồi lại xóa bớt còn ba mươi hai chữ. Tôi nói: “Em đã nhớ lại tất cả rồi, em chưa bao giờ không thích anh, những câu nói tàn nhẫn, bỉ ổi khiến anh đau lòng đó, đều là những lời nói dối”. Nỗi niềm ân hận của tôi, khi đọc được anh sẽ hiểu.
Tôi ngẩn ngơ chờ đợi thư trả lời của anh, mỗi ngày đều mở hòm thư điện tử tới hai trăm lần. Chỉ luôn nhận được những bức thư rác, không hề nhận được hồi âm của anh. Chỉ vài dòng ngắn ngủi cũng không có.
Tờ tạp chí lá cải đưa thông tin mới nhất, nói rằng nữ họa sĩ – vị hôn thê của Tần Mạc đã có tin vui, để không ảnh hưởng tới việc mặc váy cưới, hai bên gia đình đã quyết định tổ chức hôn lễ ở Venice vào tháng sau…
Nhan Lãng nhìn thấy cuốn tạp chí đó, kinh ngạc hỏi tôi: “Đây chẳng phải là bố nuôi sao?”.
Tôi nói: “Ừm, đúng là người đó”.
Nó hỏi: “Bố nuôi muốn kết hôn với cô gái này ư?”.
Tôi trả lời qua quýt: “Chắc vậy”.
Nó nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi lại nhìn tôi: “Con cảm thấy cô gái này không xinh bằng mẹ”. Tôi cười nói: “Cảm ơn con”.
Nó im lặng rất lâu, rất lâu, khi ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt đã đỏ hoe, khe khẽ hỏi tôi: “Sau này bố nuôi còn tới tìm con để đi ăn cơm không?”, nghĩ ngợi một lát, lại cởi miếng ngọc bội vẫn đeo trên cổ cho tôi xem: “Cái này con vẫn luôn đeo nó, mẹ nói xem, bố nuôi kết hôn với người khác rồi, sẽ không quên chúng ta chứ?”.
Sống mũi tôi cay cay, nhưng kiềm chế không biểu hiện ra ngoài, vuốt vuốt tóc nó, an ủi: “Không đâu, chẳng phải miếng ngọc bội này là vật báu gia truyền của nhà họ sao, đợi đến khi bố nuôi có con nữa, chắc chắn sẽ còn đến tìm con để lấy lại”.
Nó nhét miếng ngọc bội vào trong cổ áo phông, lẩm bẩm: “Dù đòi lại con cũng không trả, đã tặng cho con rồi, thì đó là của con”.
Tôi bắt đầu nghĩ, có lẽ đợi kết thúc đám cưới của Chu Việt Việt, tôi nên bắt đầu đi tìm bố mẹ mình. Trình Gia Mộc nói rằng họ đã đi di dân, không biết tới đồn công an để tra hồ sơ có tác dụng gì không. Tôi không thể rời xa bà ngoại và người mẹ nuôi vẫn đang sống trong lao ngục, nhưng có một số việc tôi vẫn phải làm.
Đám cưới của Chu Việt Việt được ấn định vào cuối tháng, thầy bói nói đó là ngày Hoàng đạo.
Trong cái ngày mà tất cả mọi người đều mong ngóng chờ đợi này, thời tiết oi nóng chưa từng có, tiếng ve sầu thưa thớt, hai hàng cây bên đường đều đứng im lìm.
Nhà Hà đại thiếu gia theo đạo, hôn lễ nhất định phải được tiến hành ở nhà thờ. Chu Việt Việt mang thai tới tháng thứ ba, bụng đã lùm lùm, nhất định không chịu mặc váy cưới. Hà đại thiếu gia bất đắc dĩ phải mua cho cô ấy một chiếc váy không chiếc eo màu trắng. Chỉ đáng tiếc là khi mặc vào lại chẳng giống chiếc váy cưới chút nào, mà giống người dẫn chương trình thiếu nhi trên kênh CCTV. Tôi đứng cạnh cô ấy, mặc chiếc váy voan màu phấn hồng, người không biết khi tới phải phân biệt hồi lâu mới nhận ra tôi là phù dâu còn cô ấy mới là cô dâu.
Hôn lễ nghiêm trang mà phiền toái, tôi dự đoán rằng Chu Việt Việt sẽ không thể hoàn thành buổi hôn lễ một cách thuận lợi, suy nghĩ về vài điểm có khả năng không thuận lợi nhất, bàn bạc tỉ mỉ với phù rể, chuẩn bị sẵn tâm lý ứng phó. Thận trọng đi hết thảm đỏ, quả nhiên khi tới trước mặt linh mục, cô ấy lại đứng sai vị trí. Chuyện này vốn dĩ rất đơn giản, mọi người đổi lại vị trí là được rồi, nhưng tính cách bướng bỉnh của Chu Việt Việt phát tác, cương quyết không nhận sai, cứ cho rằng tất cả mọi người đều sai, riêng mình cô ấy đúng. Hà đại thiếu gia tới kéo cô ấy, còn bị cô ấy khinh thường gạt tay ra. Cô dâu đứng sai vị trí, lại còn cương quyết không chịu sửa, là người hiểu tính cách của Chu Việt Việt, tôi thấy lúc này tốt nhất là đâm lao thì phải theo lao, nhưng anh chàng phù rể lại không nghĩ như thế, cứ muốn sửa cho đúng, thoáng cái, trên sân khấu trở nên hỗn loạn, vị linh mục tròn mắt há miệng ngạc nhiên, vẻ như chưa từng gặp tình huống này, không biết phải xử trí như thế nào.
Tôi suy nghĩ một lát, tốt nhất nên ra tay từ phía Hà đại thiếu gia, lúc này mà đối phó với Chu Việt Việt sẽ chẳng có ý nghĩa gì, đang định đặt tay lên vai Hà đại thiếu gia thì bỗng nhiên bị ai đó nắm chặt.
Cái nắm tay đó rất mạnh, kéo người tôi nghiêng về phía sau, đôi giày cao chín phân vốn dĩ đã không vững vàng, tôi trẹo chân một cái, ngã nhào vào một vòng tay nào đó.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn.
Ánh nắng lung linh rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào lễ đường, ánh lên trên khuôn mặt anh. Hàng lông mi của anh vẫn rất dài, đôi mắt vẫn rất sáng.
Con người này…
Anh nói: “Lạc Lạc, đọc được thư của em, anh đã vội về ngay”.
Tôi nói: “Anh sắp kết hôn rồi”.
Anh nói: “Hủy bỏ rồi”.
Tôi nói: “Vị hôn thê của anh đã có thai”.
Anh nói: “Đó không phải là của anh”.
Anh nâng tay tôi đặt lên môi anh, ánh mắt hấy háy cười: “Lạc Lạc, em nói rằng em yêu anh”. Nước mắt cuối cùng cũng lã chã rơi xuống.
Tôi ghì chặt lấy anh.
Tôi nói: “Em đã sinh con, Nhan Lãng của chúng ta, em đã nuôi con lớn như thế này rồi”. Anh càng ôm tôi chặt hơn.
Tôi nói: “Anh, chúng mình đã bỏ lỡ tám năm rồi”.
|
Ngoại truyện 1: Chiếc lọ thở than
Sau tám năm, đêm đầu tiên trở về thành phố C, Tần Mạc mơ thấy Lolita.
Cô bé mặc chiếc váy dài màu đỏ, mái tóc búi cao, thần thái hưng phấn, đứng sau tấm rèm cửa sổ màu trắng, mỉm cười nhìn anh.
Anh biết đó là giấc mơ, anh nhớ cô bé mà anh luôn lưu giữ trong ký ức ấy đã ra đi từ rất lâu rồi, nhưng nụ cười của cô ấy đẹp như vậy, anh không cầm lòng được mà đưa tay ra. Gió biển lồng lộng thổi tới, thổi tung mái tóc của anh, tiếng cười khúc khích của cô ấy dường như vang lên trong tiếng sóng biển vỗ bờ, rồi lại bị sóng biển cuốn ra xa, anh túm chặt tấm rèm cửa, hình bóng của cô đã tan biến, tiếng cười lảnh lót như tiếng chuông vang vọng trong bầu không khí ẩm ướt bỗng nhiên ngừng bặt. Ngón tay anh chạm phải cánh cửa sổ đang khép chặt, nhìn thấy đường bờ biển cong cong sau lớp cửa kính, kéo dài tới tận chân trời. Trong tiếng sóng biển rì rầm, dường như còn nghe thấy giọng hát của cô khe khẽ vang lên bên tai: “Khi nhớ anh, không kìm nén được một tiếng thở dài… chỉ là tiếng thở dài… chỉ là tiếng thở dài…”.
Tần Mạc bừng tỉnh dậy. Căn phòng tối om, anh bật ngọn đèn ở đầu giường, đốt một điếu thuốc, trong đốm lửa chập chờn, chuyện cũ lại ùa về. Lolita, cái tên giống với tên của nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết của Nabokov, anh nhớ lại, cô đã từng rất buồn rầu vì cái tên này, ầm ĩ đòi thay đổi nó, lý do là bởi vì cô linh cảm thấy vì cái tên này mà cô phải chịu lời nguyền rủa, sau khi trưởng thành sẽ bị gả cho một ông chú hoặc một ông già, còn có khả năng sẽ bất ngờ ra đi khi còn trẻ. Anh nghe được những phát ngôn tỏ ý phẫn nộ này thì cảm thấy rất buồn cười, không ngờ chưa đầy một năm sau thì mỗi một linh cảm đều trở thành sự thật, anh đã yêu cô, còn cô lại ra đi khi mới mười tám tuổi.
Lần đầu tiên gặp Lolita, đó là mùa hè năm Tần Mạc hai mươi ba tuổi, năm cuối cùng của khóa học Thạc sĩ, anh nghỉ học cùng mẹ về nước dưỡng bệnh. Thành phố S bên bờ biển, đầu mùa hạ với cảnh sắc tuyệt đẹp vào sáng sớm, khó khăn lắm anh mới dậy sớm được, sau khi đọc báo xong, cầm giá vẽ đi về phía bờ biển gần nhà để vẽ cảnh mặt trời mọc. Cách đó không xa, hàng dừa xanh biếc, bờ biển phủ một lớp cát trắng mềm mịn, giẫm chân xuống mang theo cảm giác ấm nóng ẩm ướt. Anh chọn góc độ phù hợp rồi dựng giá vẽ, nhìn thấy một cô bé đang ngồi xổm trên cát dùng nước và cát để xây lâu đài ở phía trước, mặt trời từ từ nhô lên, phía tận cùng của biển cả, đất và trời cùng sáng bừng sắc vàng.
Ban đầu, anh thực ra cũng không chú ý nhiều tới cô bé đang nghịch cát kia. Nhưng ba, bốn tiếng đồng hồ trôi qua, anh thu dọn giá vẽ lại, liếc mắt nhìn về phía đó, mới phát hiện ra cô bé vẫn ngồi ở chỗ cũ, lưng cúi sát xuống, ngay cả tư thế cũng không thay đổi. Anh không vội ra về, để giá vẽ trên cát, chậm rãi tiến lại gần xem cô bé đang làm gì. Anh đứng bên cạnh nhìn ngắm khoảng nửa giờ đồng hồ, cô bé vẫn mải mê trong công việc của mình, căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của anh, luôn cau mày nghiên cứu xem phải trộn nước với cát tỉ lệ bao nhiêu mới có thể xây lâu đài một cách thuận lợi được. Anh được coi là một người rất tập trung khi làm việc, nhưng cũng chưa tập trung tới mức như cô gái này, không chỉ tập trung, mà còn kiên trì, thử lần nào lần đó thất bại, thất bại lại thử tiếp, trong nửa giờ anh đứng nhìn ngay bên cạnh, cô đã liên tục thất bại tới bốn lần, không biết trước đó tất cả đã thất bại bao nhiêu lần nữa. Có một người từ xa chạy tới, anh quay lại thu dọn giá vẽ đi về nhà, quay đầu nhìn, cô bé đã được một chàng trai kéo đứng lên, bấy giờ mới phát hiện ra dáng người cô bé rất cao, không nhỏ bé như ấn tượng ban đầu.
Ăn cơm trưa xong, anh cùng mẹ dạo bộ, lại nhìn thấy cô bé đó, vẫn ngồi xổm ở vị trí sáng nay, bên cạnh là một chiếc xẻng và xô nước, trên đầu còn đội thêm chiếc mũ nan nhỏ. Anh bật cười thành tiếng. Mẹ hỏi anh cười vì điều gì. Anh lắc đầu: “Không có gì đâu ạ”. Khi đã đi rất xa rồi, mới nói với vẻ nghiêm túc: “Nhìn thấy Ngu Công đắp núi[1] thời hiện đại”.
[1] Thực ra phải là “Ngu Công dời núi”, nhưng đã được Tần Mạc sửa lại. “Ngu Công dời núi” là một điển cố của Trung Quốc, chuyện kể rằng, trước nhà Ngu Công có hai ngọn núi lớn, mỗi lần đi lại đều rất bất tiện, thế nên Ngu Công bèn tập hợp con cháu lại, cả nhà hợp sức di chuyển hai ngọn núi này đi. Bất kể mùa hè nóng nực, hay là mùa đông giá lạnh, hằng ngày đi sớm về tối, họ không ngừng đào núi. Việc làm của họ cuối cùng đã làm cảm động Thượng Đế. Thượng Đế đã cử hai vị thần tiên xuống trần gian, dọn hai ngọn núi này giúp họ. (BT)
Mấy ngày sau, trong một buổi tối, mẹ hỏi anh: “Còn nhớ chuyện hồi nhỏ cùng mẹ tới cô nhi viện không?”. Anh đang chăm chú đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám, ngẩng đầu lên hững hờ nói: “Gì ạ?”.
Mẹ cười nói: “Không nhớ ư? Hồi đó còn mới bảy tuổi nhỉ, chú Lạc và cô Lê muốn nhận nuôi một đứa trẻ, mẹ đưa con cùng họ tới cô nhi viện, ngay lập tức con thích một bé gái đang nằm trong nôi mút ngón tay, chạy lại vừa bế bồng vừa hôn hít, nhất định không chịu buông ra…”.
Anh ngạc nhiên hỏi: “Thật ạ? Một chuyện đặc biệt như vậy sao con lại chẳng có chút ấn tượng gì thế?”, ngạc nhiên xong lại tiếp tục đọc sách: “Sao mẹ không nhận cô bé về để làm vợ của con?”.
Mẹ anh thở dài: “Tất cả đều tại cô Lê của con đã nhanh tay hơn”, thở dài xong lại mỉm cười nói: “Tuy nhiên không sao cả, ngày mai vợ tương lai của con sẽ tới nhà mình thăm con đấy”.
Anh mỉm cười một tiếng chẳng nói gì cả, tiếp tục cuối đầu xuống đọc sách.
|
Ngày hôm sau, cô bé theo lời mẹ kể đã xuất hiện rất đúng hẹn, đi theo sau mẹ của cô ấy. Anh vô tình nhìn thấy qua cửa sổ phòng mình, không ngờ cô bé đó lại chính là Ngu Công mà anh tình cờ gặp ngoài bãi biển mấy ngày trước.
Biện Chi Lâm[2] đã nói, bạn đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh đứng ở trên lầu nhìn bạn. Ngu Công ngồi trên một chiếc ghế đôn nhỏ, ngắm nghía rất kỹ chiếc đồng hồ để bàn cổ kính của nhà anh, biểu hiện chân thành, nghiêm túc, giống như mấy hôm trước, khi cô bé ngồi trên bãi cát nghiên cứu tỉ lệ pha trộn giữa cát và nước vậy. Anh đứng trên cầu thang nhìn ngắm cô gái này, phát hiện ra cô có hàng mi cong cong, đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi thẳng tắp, đôi môi ửng đỏ, khuôn mặt rất xinh xắn. Nhưng cô gái xinh xắn này dường như lại có ý thù địch với anh. Mẹ nói tên tiếng Anh của anh là Stephen, cô ấy cúi nhìn xuống tỏ ý miệt thị: “Có phải Stephen mà em biết không nhỉ, Stephen Hawking? Stephen Lee? Stephen Spielberg hay Stephen Jackson, anh là Stephen nào?”. Mẹ cười với anh: “Stephen, có phải con cảm thấy cách nói chuyện này rất quen không, Lạc Lạc giống hệt con hồi nhỏ đấy”. Anh khẽ cười: “Hồi nhỏ khi nói chuyện, con lại không có nhiều giọng mũi như vậy”. Một câu nói đã khiến cô bé nổi giận. Điệu bộ khi giận dữ của cô bé rất thú vị, quá trình dỗ dành cô bé càng thú vị hơn. Mẹ nói với cô Lê: “Cô con gái này của cậu quả đúng là một báu vật”. Anh hơi dựa vào sofa, nhìn khuôn mặt ửng đỏ, nghĩ, cũng không hẳn là một báu vật.
[2] Biện Chi Lâm (1910 – 2000), quê ở tỉnh Giang Tô, là nhà thơ, dịch giả của Trung Quốc. Phong cách thơ của ông gần với phái Tượng trưng, chú ý đến âm tiết hoàn chỉnh, ngôn ngữ lạ và khéo. (BT)
Cô bé muốn thi vào Học viện Mỹ thuật S, nhờ anh dạy vẽ, nhưng cô là một cô bé khó đối phó như vậy, lúc ban đầu còn có ý thù địch với anh nữa. Sau khi nhận công việc này, anh lập tức gọi điện thoại cho một người bạn đang làm công việc tư vấn tâm lý cho đối tượng nhi đồng: “Cậu có biết dỗ dành trẻ con thì phải làm như thế nào không?”. Người bạn đưa ra ý kiến chuyên nghiệp: “Trẻ con cần được khích lệ, khích lệ là động lực và cũng là điều kiện đảm bảo để trẻ con trưởng thành một cách lành mạnh. Nếu bọn trẻ làm tốt, cậu phải khen thưởng cho chúng, ví dụ như một bông hoa, một thanh kẹo sô cô la, cậu phải khiến chúng cảm thấy chúng đã được khẳng định”. Đưa ra ý kiến xong, người bạn của anh bật cười lớn: “Nghe nói một nửa sinh viên trong trường cậu đang dò đoán xem Hội trưởng Hội sinh viên tài hoa của họ sau khi nghỉ học sẽ làm gì, có người nói cậu tiếp quản sự nghiệp của gia đình, có người nói cậu đi Nam Cực thám hiểm, có người còn viễn vông hơn, nói rằng cậu tới châu Phi để đi săn, sao có thể ngờ rằng sự thật là cậu về Trung Quốc để dạy trẻ con vẽ tranh chứ, đúng rồi, đứa trẻ mà cậu dạy bao nhiêu tuổi rồi? Nếu vượt quá mười hai tuổi, mưu kế kia của tớ là không khả thi đâu”. Anh nhớ lại điệu bộ khi giận dỗi của cô, nhớ lại khuôn mặt ửng đỏ khi nhận quà ra mắt rồi lại gọi anh là anh hai, nói qua quýt: “Đại khái là vậy, cách thức cậu nói có vẻ khả thi đấy”.
Ngày hôm sau, anh lái xe tới cửa hàng, mua một túi sô cô la lớn. Thực ra khi về nhà, anh cũng từng nghĩ, liệu có phải đã định vị độ tuổi tâm lý của cô bé quá thấp hay không. Nhưng, điều không may là, qua vài lần thực tiễn, phát hiện ra độ tuổi tâm lý của cô bé lại thấp như vậy, cách thức này quả nhiên rất khả thi.
Cô gái mang tên Lolita này theo anh học vẽ tranh, gọi anh là anh hai, anh là thầy giáo của cô. Anh coi cô như một đứa trẻ, gọi cô là Lạc Lạc giống như bố mẹ của cô, đó là thời kỳ đầu tiên.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ thích một cô gái kém mình tới sáu tuổi, có độ tuổi tâm lý chưa biết còn kém mình tới bao nhiêu nữa. Thực ra cô ấy sắp tròn mười tám tuổi, không còn là cô bé nữa rồi, chỉ là ngay từ ban đầu, anh đã nghĩ như vậy, sau này cho dù thế nào cũng khó có thể thay đổi được.
Anh phát hiện ra tình cảm khác thường này vào một buổi chiều thứ Bảy, hôm đó ngoài trời mưa lớn, khiến bầu trời giữa hè trở nên mát mẻ. Trời đất ảm đạm, ánh đèn điện thắp sáng cả phòng vẽ, trên tấm thảm cạnh cửa sổ rộng tới sát nền nhà, anh lật giở đọc nốt mấy tờ báo được đưa tới ban sáng, cô đang ôm giá vẽ ngồi bên cạnh vẽ tĩnh vật. Trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại di động chói tai, anh ngẩng đầu lên, cô quẳng chiếc điện thoại xuống lao ra ngoài, trên giá vẽ là bức tượng thạch cao của Voltaire mới vẽ được một nửa, bút vẽ vứt bừa bãi trên đất. Anh nghe thấy tiếng chân của cô chạy xuống lầu, nghe thấy cô mở cổng rầm một tiếng, dường như còn nghe thấy cả tiếng mưa xối xả ở bên ngoài, rồi không còn nghe thấy âm thanh gì khác nữa. Anh ngồi quỳ gối xuống nền nhà, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cách đó không xa, dưới cơn mưa, một chàng trai cao lớn cầm ô đưa cho cô gái mặc váy trắng đang chạy như bay về phía mình, không biết đã nói câu gì, cô gái bước tới, ôm chầm lấy chàng trai, chàng trai đẩy cô ra, giơ một tay lên trước trán che mưa rồi chạy mất. Một chiếc ô tô tải phóng qua trên đường đèn xe chiếu rõ khuôn mặt khôi ngô của chàng trai. Hai phút sau, cô gái toàn thân ướt nhèm hớn hở xuất hiện trước cửa phòng vẽ, chiếc váy trắng dính chặt vào những đường cong mềm mại trên cơ thể, có thể nhìn thấy cả chiếc quần lót in hình chuột Mickey. Anh lặng lẽ nhìn ngắm cô một lượt, nhận ra cô đã lớn rồi, cũng có thể. Cô hớn hở vẫy vẫy hai tấm vé trên tay: “Anh hai, có muốn cùng đi xem buổi biểu diễn của A Triết không?”.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô: “Người ban nãy là…”.
Cô sững lại một chút, bỗng đưa tay lên lau mặt, biểu hiện được che giấu trong đôi bàn tay, lúc buông tay ra, đã thay vào đó bằng một nụ cười: “Đó là bạn trai của em. Anh không biết em có bạn trai ư?”.
Tay anh khẽ run lên, tờ báo rơi xuống đất.
Anh nghĩ, phản ứng của mình không bình thường. Cảm giác trống rỗng đột nhiên kéo tới một cách bất thường, tâm trạng buồn phiền vô cớ cũng không bình thường, lồng ngực có cảm giác nhói đau một cách khó hiểu… cũng không bình thường.
Có lẽ bản thân mình đã thích cô ấy, cô bé ngây thơ xinh xắn này, cô ấy ngoan cố, lương thiện, thi thoảng cũng bướng bỉnh, thi thoảng cũng giả bộ làm nũng với anh. Anh nghĩ, chắc chắn là anh đã thích cô ấy rồi. Nhưng cô bé mới mười bảy tuổi, vẫn còn nhỏ như vậy. Anh phải chiều chuộng cô giống như một người anh lớn, đợi cô dần dần trưởng thành.
Suy nghĩ đó tốt đẹp như vậy, chỉ là hồi đó không ai ngờ rằng, kế hoạch chờ đợi dài hạn ấy lại biến thành một cái chết ly biệt suốt cả cuộc đời.
Màn đêm của thành phố C bị nhấn chìm trong làn sương mù mờ mịt, Tần Mạc kéo rèm cửa sổ, khi mơ màng chìm vào giấc ngủ, dường như lại nghe thấy bài hát đó, giọng hát dịu dàng của cô cứ lởn vởn bên tai anh: “Những chiếc lọ thở than kia giống như con sóng dập dềnh của đại dương, sự lãng quên khi lướt qua anh, là con sóng cả dữ dội trong suốt cuộc đời em…”
|