Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang
|
|
Chương 43: Bữa tiệc đêm khuya Thẳng đích hai người đi đến, rất nhanh đã tới một nơi chỉ có những tiết la hét chói tai. Vận khí hai người rất tốt, một lần nữa lại được ngồi lên hàng đầu. Chiếc tàu khởi động chầm chậm, từ từ leo lên cao. Tàu leo lên đến giữa không trung, không hề báo trước đột ngột bổ nhào xuống, cảm giác thật đến nỗi khiến người ta thấy như mình đang nhảy từ lầu cao 90m xuống vậy.
Úc Hàn Yên hưng phấn huýt sáo một tiếng, để lộ ra hai hàng răng trắng toát, đều đặn.
Lăng Diệp quay đầu liếc mắt nhìn cô, cong khóe môi lên thật đẹp, tay anh nắm chặt tay cô. Lúc tàu lao thẳng xuống, đột nhiên anh có cảm giác chỉ cần được ở cùng với cô, chết cũng là niềm hạnh phúc.
Tiếng cười thánh thót của Úc Hàn Yên hòa với những tiếng la hét chói tai high-decibel sau lưng, tạo nên sự tương phản rõ rệt. d๖ۣۜđ-l-q๖ۣۜđ Những người ngồi cùng chuyến tàu này, ngoài nhớ rõ cái cảm giác kích thích cực hạn ra, còn có tiếng cười vui sướng dị thường của một người. Sau khi tàu dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn Úc Hàn Yên giống như nhìn quái vật.
Úc Hàn Yên đứng thẳng người, nhón chân đặt lên môi Lăng Diệp một nụ hôn, thoải mái nói:
"Cảm giác không tệ!"
". . . . . ." Mọi người nghe xong, không tự chủ được móc móc lỗ tai, bọn họ không nghe lầm đó chứ?
"Ừ, còn muốn chơi trò nào khác nữa không?" Lăng Diệp xoay người, giúp cô vuốt lại những sợi tóc đã bị gió thổi loạn lên, dùng giọng mê người hỏi.
Úc Hàn Yên lắc đầu một cái, ghé sát vào tai anh thì thầm:
"Hiện tại em không thể chờ được muốn mở màn bữa tiệc đêm nay."
Hai người ra khỏi công viên trò chơi, ngồi vào trong xe. Đột nhiên Lăng Diệp xoay người, đưa tay phải lên vuốt ve khuôn mặt nhẵn bóng của cô, tâm trạng phức tạp, nói:
"Tiểu Yên, anh biết em cũng không thích giết người nữa, nếu không lúc đầu em đã không chọn cách giả chết để ở ẩn rồi." Là anh đã kéo em trở về với thế giới đẫm máu này. Anh xin lỗi! Nhưng bất luận như thế nào anh cũng sẽ không để em rời khỏi anh.
Úc Hàn Yên đưa tay đặt lên trên bàn tay đang để trên mặt mình, nhìn anh nghiêm túc nói:
"Người không đụng ta, ta không đụng người; Nếu người đụng ta, ta nhất định phải đụng người." Người ta đã có ý đánh vào đầu người đàn ông của cô, cô chẳng có lý do gì để ngồi chờ chết cả.
... ...... .......
12h đêm, tám chiếc máy bay trực thăng lượn lờ thành hình tròn giữa bầu trời, trên một khu rừng rậm ở một vùng ngọai ô nước Mĩ. Giống như đã được diễn tập vô số lần, cánh cửa cabin của tám chiếc máy bay được đồng loạt mở ra, những chiếc thang dây được ném ra ngoài.
Tiếp theo, tất cả những người bên trong máy bay, từng người từng người một đều đã được trang bị đầy đủ vũ khí, theo thang dây leo xuống, nhảy vào trong rừng rậm. Động tác của bọn họ không hề thua kém bộ đội đặc chủng.
Dường như không gian cũng ủng hộ họ. Mây đen che kín sao, ánh trắng đã nhuốm màu máu.
Úc Hàn Yên và Lăng Diệp liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng đi về phía căn nhà nằm trong rừng rậm.
Không có tiếng súng nhưng trong không khí lại tản ra mùi máu tươi. Toàn bộ nhân viên tạo thành vòng vây, thẳng tiến về phía đích, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật.
Hang ổ của tổ chức sát thủ hàng đầu chưa từng có người nào bên ngoài biết. Một căn cứ địa an toàn, không thể nghi ngờ, đối với sự phát triển của tổ chức là vô cùng có lợi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao lúc trước thủ lĩnh của tổ chức sát thủ hàng đầu lại hạ lệnh phải giết chết Úc Hàn Yên.
Cô biết rõ căn cứ địa của tổ chức, hiểu rõ cách bố trí canh phòng, ngay cả cách vận hành bên trong cũng có thể nói là hiểu rõ. Phóng thích cô ra khỏi tổ chức, cũng giống như là đặt một quả bom không hẹn giờ bên cạnh mình vậy.
Không lâu sau, tất cả mọi người đã tập trung xung quanh một căn nhà mái ngói nhỏ đơn sơ. Úc Hàn Yên đi vào trong nhà, chạy thẳng tới chỗ chiếc giường trơ trụi được đặt sát bên tường. Cô cúi người xuống, lật chiếc ván giường lên, ngay lập tức một chiếc cửa động màu đen như mực hiện ra trước mắt mọi người.
Lăng Diệp thấy cô nhảy xuống cửa động không hề báo trước, mặt anh tối sầm lại. Đạo nghĩa không cho phép anh chùn bước, cũng nhảy xuống theo.
Những người khác, trừ mười người canh giữ ở bên ngoài ra, tất cả cũng nhảy xuống theo. Sau khi bọn họ vào được hang động, theo sự giao phó trước đó, lục soát tìm kiếm dấu vết, gặp ai giết nấy.
Thật ra thì cũng không có nhiều sát thủ thường trú tại căn cứ địa. Mục đích chuyến đi này của Úc Hàn Yên chung quy lại cũng chỉ là để tiêu diệt thủ lĩnh của tổ chức. Người kia coi nơi này như nhà của hắn, rất ít khi đi ra ngoài.
Dưới tầng hầm giống như một mê cung, có rất nhiều ngã rẽ. Người không quen rất dễ bị lạc. Nơi này đối với Úc Hàn Yên đã rõ như lòng bàn tay. Cô dẫn Lăng Diệp di chuyển cấp tốc đến phòng ngủ của thủ lĩnh tổ chức sát thủ hàng đầu.
Số người canh giữ ở hai bên hành lang cũng không phải là số ít, nhưng Úc Hàn Yên còn chưa kịp ra tay, Lăng Diệp đã giải quyết xong hết rồi, khiến cô phải bực bội một hồi. Người không biết còn tưởng thành viên của tổ chức sát thủ hàng đầu là các món ăn đấy.
Đây là một cuộc thảm sát đơn phương, là cơn ác mộng của tổ chức sát thủ hàng đầu.
Cả tầng hầm, nơi đươc phòng thủ chặt chẽ nhất chính là chỗ ngủ của người kia. Để cho mình có được giấc ngủ yên ổn, người kia cũng đã tiêu hao không ít tâm tư đi. Phòng ngủ được đặt sâu bên trong cùng của tầng hầm, người bình thường đều sẽ bị những ngã rẽ ngổn ngang ở ngoài hành lang xoay cho chóng mặt, tuyệt nhiên sẽ không thể tìm ra được. Mà sáu người canh giữ ở xung quanh phòng ngủ đều là những tay sát thủ nổi trội trong tổ chức. Nhớ năm đó, Úc Hàn Yên cũng thường xuyên được hưởng thụ sự "nuông chiều" này.
Những người canh giữ bên ngoài phòng ngủ ở trước mặt, cấp bậc so với những người trước đây rõ ràng không chỉ cao hơn một cấp. Mặc dù tiếng bước chân của Úc Hàn Yên và Lăng Diệp rất khẽ, gần như không nghe thấy, nhưng cặp mắt đang nhắm của bọn họ vẫn đột ngột mở ra.
Lần này Lăng Diệp vẫn như trước, chắn trước người Úc Hàn Yên. Anh vừa tránh chiếc phi tiêu cùng đạn đang lao về phía mình, vừa phi mạnh con dao găm dính máu về phía trái tim của một người trong số đó.
Anh cũng chẳng thèm nhìn xem con dao có trúng mục tiêu hay không, từ trên người lại rút ra hai khẩu súng, tay trái cầm một khẩu, tay phải một khẩu, vừa nhanh nhẹn né tránh đòn công kích của đối phương, vừa đồng thời tay năm tay mười, nổ súng về phía trước.
Úc Hàn Yên bực tức, không phải nói là kề vai tác chiến sao? Đây được coi là chuyện gì hả? Liên tục đứng chặn trước người cô! Cô ngẩng đầu liếc nhìn lên trên hành lang, tay trái ấn một cái lên chiếc vòng bên tay phải mới được đeo vào cách đây không lâu, ngay tức khắc, một sợi dây cường lực như sợi tóc bắn ra ngoài, bám chặt vào vách tường trên hành lang. Cô tung người nhảy vọt lên, dựa vào sợi dây phi qua đầu Lăng Diệp lên phía trước.
Sáu người thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo ngay lập tức cũng thoảng qua một tia khiếp sợ. Bọn họ đều biết, chỉ có Ảnh mới có thể vận dụng được sợi dây cường lực một cách nhuần nhuyễn như thế.
Cao thủ so chiêu phải tranh thủ từng giây từng phút. Mặc dù bọn họ chỉ lưỡng lự có 0.01 giây, nhưng lại là cơ hội thật tốt để Úc Hàn Yên và Lăng Diệp tiến công. Hai khẩu súng trong tay Lăng Diệp chia ra, nhắm thẳng vào trái tim hai người phía trước. Khẩu súng trên tay trái Úc Hàn Yên nhắm thẳng vào ấn đường của một trong sáu người. Trong chớp mắt, ba viên đạn xé rách không gian, mang theo thế như chẻ tre hoàn thành sứ mệnh.
Lợi dụng sự kìm hãm của sợi dây cường lực, Úc Hàn Yên chiếm hết ưu thế của không gian. Cô đạp mạnh chân xuống đất một cái, tung người lên không trung, vọt tới chỗ ba người còn lại, vừa dùng súng bắn vào não của một người trong số đó, vừa đồng thời giang hai chân ra, tận dụng tối đa sức lực, chia nhau đá vào hai người hai bên.
Lăng Diệp thấy vậy, ra sức phối hợp, nổ súng về phía hai người vừa bị cô đá trúng.
Thu hồi sợi dây cường lực xong, Úc Hàn Yên đến bên cạnh Lăng Diệp nhìn anh một cái, sau đó hai người cùng nhau đi về phía phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ đã bị khóa trái. Úc Hàn Yên lấy ra một sợi dây kim loại cứng chắc, mỏng như sợi tóc đã được chuẩn bị từ trước, đút thẳng vào ổ khóa, tập trung mở.
Đột nhiên, trên ngón tay trỏ phải của cô truyền đến sự chấn động. Cô nhíu mày ngẩng đầu nhìn Lăng Diệp, thấy người kia cũng đang đưa tay sờ vào khuyên tai, lạnh lùng nói:
"Không ngờ cái tầng hầm này đã được lắp đặt chế độ tự hủy. Lão già chết tiệt kia chắc chắn chạy trốn rồi."
Dựa theo mức độ chấn động dữ dội này có thể suy ra, số lượng bom ở đây cũng không ít. Nếu bọn họ còn tiếp tục ở lại, nhất định sẽ tan xương nát thịt. Lăng Diệp quyết định thật nhanh, kéo Úc Hàn Yên đi ra bên ngoài, trước tiên phải giữ được tính mạng của mình đã.
Anh kéo Úc Hàn Yên, vừa chạy nước rút, vừa mở máy truyền tin ra, hạ lệnh cấp tốc:
"Lập tức rút lui."
|
Chương 44: Chúng nó cũng ăn hiếp em Cửa ra rất nhỏ, chỉ có thể đi được hai người cùng một lúc. Đến trước cửa Lăng Diệp liền dừng lại, buông tay Úc Hàn Yên ra, để tùy ý cô chọn ra trước hay ở lại. Anh đứng lại chỉ huy mọi người nghiêm chỉnh, tự động chạy ra ngoài.
Úc Hàn Yên nhìn thoáng qua bóng lưng cao lớn của anh, lẳng lặng đứng sau anh, nhường chỗ để những người khác đi ra.
Chờ đến khi người cuối cùng ra khỏi tầng hầm, Lăng Diệp xoay người kéo tay Úc Hàn Yên, phóng thần tốc về phía trước giống như một con báo săn, chỉ để lại trong không khí một vệt mờ.
"Chủ nhân!" Thanh Phong đứng ở trước cửa cabin máy bay trực thăng, lớn tiếng hô.
Lăng Diệp lại gia tăng tốc độ một lần nữa, như một cơn gió lao đến chỗ thang dây thì dừng lại. Anh dùng khớp xương của tay trái, quặp chặt chiếc thang dây, lúc Úc Hàn Yên theo quán tính chạm vào người anh, ngay tức khắc cánh tay phải đã vòng chắc quanh eo cô. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Phong ra lệnh:
"Đi!"
Nhất thời, tám chiếc máy bay trực thăng cách mặt đất khoảng năm mét, lao vút đi.
Máy bay đi chưa được bao xa, bên trong căn nhà ngói liền bị nứt ra, các mảnh vụn bắn toán loạn ra ngoài. Khói đen cùng khí nóng ngút trời tản vào không khí, khiến cho nhiệt độ trong khu rừng tăng lên vài độ, chất lượng không khí cũng giảm xuống nhiều bậc.
Úc Hàn Yên vẫn nhăn mày, không nói gì.
Lăng Diệp biết cô đang suy nghĩ gì nên cũng không quấy rầy cô. Sau khi xuống máy bay trực thăng, anh trò chuyện qua loa với Tề Ngôn vài câu xong, liền lái xe đưa Úc Hàn Yên về biệt thự.
"Lăng Diệp!"
Đột nhiên bị nước ấm xối vào tóc cùng quần áo đang mặc, Úc Hàn Yên tức giận, ngẩng đầu nhìn kẻ vừa làm chuyện xấu quát lên.
Môi Lăng Diệp khẽ nhếch. Anh tắt vòi nước, dùng giọng khêu gợi hỏi:
"Đã tỉnh rồi?"
Úc Hàn Yên trừng mắt nhìn anh, phản ứng bị chậm nửa nhịp, lẩm bẩm:
"Gì chứ?"
Lăng Diệp đè cô lên trên vách thủy tinh trong phòng tắm, cúi đầu mắt đối mắt, mũi đối mũi với người kia, lạnh lùng nói:
"Lực chú ý của em đã để ở trên người khác quá lâu. Anh đã nói rồi, trong đầu em chỉ cần chứa một mình anh là đủ."
Miệng Úc Hàn Yên há ra định giải thích, liền bị đối phương dùng môi chặn lại, chỉ còn lại tiếng: "Ưmh~"
Nhất thời trong không khí chỉ còn những âm thanh “hưng phấn”, khiến người nghe thấy cũng phải tai đỏ tim đập.
Dần dần, nụ hôn với danh nghĩa "trừng phạt" đã trở nên biến chất. Lăng Diệp tiến dần lên phía trước nửa bước, để cho khoảng cách giữa mình và Úc Hàn Yên co lại bằng không, đôi tay anh bâng quơ châm lửa trên người cô.
Úc Hàn Yên chỉ cảm thấy những nơi bị Lăng Diệp sờ qua đều trở nên nóng rát. Cô đưa hai tay bấu thật chặt trên vòng eo săn chắc, gầy gò của anh, cố gắng để mình được thoải mái hơn.
Lăng Diệp đưa tay xé bộ đồ cản trở trên người cô ra. “Rọat” một tiếng, chiếc áo sơ mi đã tan tành.
Úc Hàn Yên không biết nói gì, dùng giọng hơi khàn nói:
"Cứ theo đà này, thì sắp tới em sẽ phải trần truồng đi làm nha."
Đầu Lăng Diệp đang đặt trước ngực cô hơi nhếch lên, lơ đễnh nói:
"Mai dẫn em đi mua."
Úc Hàn Yên bị ánh mắt xanh lục của anh làm cho hoảng sợ. Đây là ánh mắt của con dã thú lúc nhìn thấy con mồi ngon miệng đi. . . . . .
"Cởi quần áo cho anh." Đầu Lăng Diệp tiến tới bên tai đối phương, dùng giọng cám dỗ cực hạn nói.
Úc Hàn Yên giống như đã bị mê hoặc, vô ý thức làm theo lời Lăng Diệp nói. Đầu tiên là tháo cúc áo sơ mi của anh, cởi áo anh ra, tiếp đó là cởi dây lưng, tụt quần anh xuống.
Đầu ngón tay người kia như có như không lướt qua da thịt mình – loại cảm giác này thật sự đã ép cho Lăng Diệp muốn điên lên rồi. Rõ ràng là món ngon đang ở trước mặt, nhưng lại không thể lấy ăn. Anh chán nản gầm lên:
"Cái kinh nguyệt chết tiệt kia còn chưa hết hả?!"
". . . . . ." Úc Hàn Yên rất muốn nói "Nó mới đến tối hôm qua thôi", nhưng quay đầu nhìn thấy ánh mắt ham muốn cực độ của anh chưa được thoả mãn, thì rất sáng suốt mà chọn cách im lặng.
Lăng Diệp bắt lấy bàn tay nhỏ bé hơi lạnh của Úc Hàn Yên, thấp giọng nói:
"Trong phương diện này, anh tuyệt đối sẽ không tự làm nữa."
". . . . . ." Mình nên cảm thấy là vinh hạnh sao?
……………………. (Tèn… tèn … tèn… Qua rồi á ^^. Nhiều trẻ em quá nên tác giả tua^^ Mất công mình cứ phải tưởng tượng à :love2: - đỏ cả mặt).
Lần này, Lăng Diệp không đợi Úc Hàn Yên phải mở miệng yêu cầu. Anh tự động đi tới chỗ ngăn kéo cách đó không xa, lấy chiếc máy sấy ra, đến ngồi xuống mép giường.
Úc Hàn Yên thấy vậy, tâm tình tốt lên không ít. Cô nằm nghiêng người trên giường, đặt đầu lên trên đùi đối phương.
Lăng Diệp bật máy sấy, nhẹ nhàng trêu đùa trên mái tóc mềm mại của cô, vẻ mặt rất chuyên chú.
Trước mắt là cái bụng không có một chút mỡ dư thừa nào đã kích thích đại não của Úc Hàn Yên. Cô bất giác há miệng ra, muốn cắn vào cơ bụng anh. Sau mấy lần giằng co vẫn không tài nào cắn được, cô uất ức vô cùng, xoay người lại nằm ngửa trên giường, đôi mắt mở to nhìn Lăng Diệp không chớp, khiếu nại:
"Mỗi bộ phận trên cơ thể anh đều ăn hiếp em!"
Trong lòng Lăng Diệp buồn cười một hồi. Anh nâng khóe môi lên thật đẹp, nhẹ giọng đáp:
"Ừ."
Úc Hàn Yên sửng sốt hai giây, sau khi phản ứng kịp cũng xù lông rồi. Grừ grừ! Lại còn thừa nhận một cách vô tư thẳng thắn như vậy?! Dáng vẻ còn rất đương nhiên?! Cô cắn chặt hàm răng ngà, xoay mạnh người 180 độ, nằm lỳ ở trên giường, quay cái ót về phía Lăng Diệp.
………….
Giữa trưa ngày thứ hai, sau khi đầu bếp nấu bữa trưa xong, Lăng Diệp đi tới phòng ngủ, định đánh thức người ngủ nướng kia dậy. Trên chiếc giường lớn màu trắng, mái tóc dài màu hạt dẻ của Úc Hàn Yên đổ xuống giường như thác nước, làn da óng ánh trong suốt cùng bóng dáng xinh đẹp trong sắc đỏ tạo nên vẻ đẹp cực kỳ chói mắt.
Chỉ nhìn thôi cũng đủ làm cho trái tim người ta đập rộn lên. . . . . .
Lăng Diệp day day ấn đường, cứ bảo sao anh vừa tỉnh dậy đã phải trốn vào trong thư phòng. Ở lại đây, quả thật đúng là tự mình làm tội mình, đặc biệt là lúc sáng sớm vừa tỉnh dậy.
Anh đi tới bên giường, cúi người vỗ một cái lên chiếc mông căng tròn của Úc Hàn Yên, trầm giọng nói:
"Em dậy ngay cho anh!"
"Ưmh ~" Úc Hàn Yên xoay người, mắt lim dim nhìn người trước mặt. Dưới ánh sáng của mặt trời rọi vào, khuôn mặt anh tuấn của Lăng Diệp càng thêm chói lọi, huyền ảo, xem ra càng trở nên yêu nghiệt rồi.
Úc Hàn Yên xê dịch người, cũng chẳng thèm để ý là lúc này mình đang mặc váy ngủ. Cô mở rộng đôi chân thon dài hoàn mỹ ra, kẹp lên vòng eo săn chắc của Lăng Diệp, đồng thời hai cánh tay cũng khoác lên cổ anh, treo mình lên trên người anh giống như con gấu Koala.
Lăng Diệp khẽ thở dài một tiếng. Anh thật sự không phải là Liễu Hạ Huệ nha(*). . . . . . Anh ngồi thẳng người, hai tay cắm trong túi quần, bất đắc dĩ nhìn cô hỏi:
"Em muốn thế nào?"
(*) Ý nói là bậc chính nhân quân tử, gần người đẹp vẫn giữ được tâm chân chính.
Liễu Hạ Huệ tên là Triển Cầm, tự là Quý, người đất Liễu Hạ, nước Lỗ, thời Xuân Thu, làm Sĩ Sư, nổi tiếng là bậc chính nhân quân tử.
Truyện xưa kể, một hôm Liễu Hạ Huệ dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.
Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.
Tâm tình Úc Hàn Yên rất tốt, cô mổ mổ lên chiếc môi mỏng của người kia, lười biếng nói:
"Đưa em đi đánh răng."
". . . . . ." Lăng Diệp dùng tay trái đỡ mông cô, tay phải vòng qua chiếc eo thon chắc của cô, đi về phía phòng tắm.
Đến đích, Úc Hàn Yên thả hai chiếc chân kẹp ở bên hông đối phương cùng hai tay đang đặt trên cổ anh xuống. Cô xoay người vừa nặn một ít kem đánh răng lên bàn chải, vừa không tự chủ được ngáp một cái.
Lăng Diệp dựa người vào sát tường đối diện với bồn rửa, hai tay cắm trong chiếc túi quần màu xám mặc ở nhà, lẳng lặng nhìn cô đánh răng.
Úc Hàn Yên nhắm mắt đánh răng nên không nhìn thấy ánh mắt nóng rực của người kia đang muốn thiêu cháy mình. Cô cầm chiếc ly hứng đầy nước, cúi người súc miệng.
Lăng Diệp nhẹ nhàng đi đến sau lưng cô không một tiếng động. Hai tay anh vòng chắc quanh eo cô, cúi người hôn lên tai cô một cái, dùng giọng có chút khàn khàn hỏi:
"Tiểu Yên, tại sao vừa tỉnh dậy em đã dụ dỗ anh hả?"
"Phụt!"
Úc Hàn Yên không nhịn được phun ra một ngụm nước. Để chống lại lửa nóng của chính mình khiến cô như đứng trên đống lửa, cô hít sâu một hơi, mạnh miệng nói:
"Là anh động một chút đã động dục được chưa!"
"Thật không? Em nhìn vào gương đi." Môi Lăng Diệp khẽ nhếch lên, nhẹ giọng nói.
Úc Hàn Yên ngẩng đầu nhìn vào gương. Trong gương, vì động tác cúi đầu của cô mà cảnh vật hoàn mỹ trước ngực đã bị phơi ra không sót thứ gì. . . . . .
|
Chương 45: Vợ chưa cưới "Wow wow, bữa trưa thật thịnh soạn!" Úc Hàn Yên nhìn đủ loại món ngon trên bàn, hưng phấn nói.
Lăng Diệp kéo ghế ra, ngồi ở vị trí chủ nhà, vừa trải khăn ăn vừa lơ đễnh nói:
"Không biết em thích ăn gì nên bảo đầu bếp làm nhiều món."
Úc Hàn Yên đặt mông ngồi xuống chỗ bên cạnh Lăng Diệp, suy nghĩ nghiêm túc mấy giây, nói:
"Tạm thời em vẫn chưa nghĩ ra món gì mình không thích."
Cô mở khăn ăn, gập một phần ba chiếc khăn lại, đặt hai phần ba chiếc khăn phủ lên trên đùi mình, che từ đầu gối lên trên, tò mò hỏi:
"Anh không kén ăn đó chứ?"
Lăng Diệp dừng một chút, nhàn nhạt nói:
"Không kén món ăn, nhưng phải hợp khẩu vị."
"Đó không phải là anh nói tài nghệ nấu nướng của em rất tốt sao?" Úc Hàn Yên nghe xong, khóe môi cong lên, nhẹ nhàng nói.
Lăng Diệp ngước mắt nhìn cô một cái, thành thực:
"Không biết! Nhưng điều bất ngờ là mùi vị rất hợp khẩu vị của anh."
Ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lúc, Lăng Diệp lái ô tô chở Úc Hàn Yên đi tới Hoàng Thành Mode - một nơi tập trung đầy đủ những nhãn hiệu nổi tiếng đứng đầu trên thế giới.
"Anh muốn mua quần áo cho em?!" Đến trước cửa Hoàng Thành Mode, Úc Hàn Yên quay đầu nhìn sang Lăng Diệp bên cạnh, khó tin hỏi.
Sắc mặt Lăng Diệp lành lạnh, vô cùng áp bức hỏi ngược lại:
"Không được?"
Úc Hàn Yên thấy vậy, sợ anh tức giận, vội vàng khoác cánh tay anh, vừa đi vào bên trong vừa giải thích:
"Không phải không được, mà là rất bất ngờ."
Lăng Diệp khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi:
"Tại sao?"
"Bởi vì anh rất bận nha." Úc Hàn Yên buột miệng nói.
Mày Lăng Diệp càng nhăn hơn, anh lại phải một phen suy nghĩ. Có phải bình thường anh đã dành quá ít thời gian cho cô.
Hôm nay Úc Hàn Yên mặc một chiếc váy màu trắng giản dị dài đến đầu gối, tóc để buông xuống. Bên cạnh cô, toàn thân Lăng Diệp là bộ vest màu đen được cắt may khéo léo, bên trong anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng mở hai cúc ở trên ra. Bọn họ một người giống như thiên sứ thuần khiết, một người giống như ác ma, xem như vô cùng hài hòa.
Vẻ ngoài của hai người vốn đã cực kỳ xuất sắc, hơn nữa phong cách đối nghịch trắng-đen đi cùng nhau càng nổi bật hơn, đã thu hút tất cả những người người khách đang đi bộ đều phải dừng lại. Hai người cũng không phải là những người thích đi dạo lung tung, nên sau khi vào tới Hoàng Thành liền đi thẳng tới điểm cần đến —— khu vực thời trang.
"Đã đến đây rồi thì mua nhiều vào." Lăng Diệp nói xong, tiện thể quẹo luôn vào quầy quần áo đầu tiên ——EL.
"Chào tiểu thư, chào tiên sinh! Không biết có thể giúp được gì cho hai vị ạ?" Một nhân viên nữ ăn mặc hết sức trang nhã, nhìn thấy khách đến liền lộ ra tám chiếc răng trắng thẳng đều, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hai người, ngọt ngào hỏi.
Không hổ là nhân viên bán hàng của thương hiệu cao cấp nổi tiếng. Cử chỉ nền nã, không có một chút động tác hay ánh mắt dư thừa nào.
Úc Hàn Yên cười thân thiện, nói:
"Chọn giúp tôi mấy bộ đồ cho tôi mặc." Quần áo la liệt như vậy, sao cô phải đi xem từng cái từng cái một.
Nhân viên bán hàng nhìn Úc Hàn Yên từ trên xuống dưới, cười ngọt ngào nói:
"Dạ! Tiểu thư vui lòng chờ một chút."
Thừa lúc nhân viên bán hàng đi chọn đồ cho mình, Úc Hàn Yên kéo Lăng Diệp đi dạo một vòng trong cửa hàng, cặp mắt giống như tia X quang, nhanh chóng liếc qua tất cả những trang phục bên trong.
Uhm, cũng có thể thu hút được ánh mắt của cô. Úc Hàn Yên đi tới chiếc ghế sofa trước cửa phòng thử đồ ngồi xuống dựa vào vai Lăng Diệp, nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Tiểu thư, cô xem mấy bộ đồ này có được không?" Nhân viên bán hàng đẩy một cái giá treo quần áo tới trước mặt Úc Hàn Yên, lễ phép hỏi.
Úc Hàn Yên mở mắt ra, nhìn năm bộ quần áo đang treo trên giá, đứng dậy chọn một chiếc váy màu xanh da trời, đi vào phòng thử đồ.
Hai chân Lăng Diệp vắt chéo vào nhau, anh ngẩng đầu căn dặn:
"Chọn cho tôi hai đôi giày phù hợp với chiếc váy kia đến đây."
"Vâng, thưa tiên sinh." Nhân viên bán hàng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
Rất nhanh, Úc Hàn Yên đã mặc chiếc váy chiffon màu xanh da trời đi ra, đứng trước mặt Lăng Diệp, ánh mắt cô sáng quắc cúi đầu nhìn chằm chằm anh. Cô mặc đồ là để anh nhìn, cho nên chỉ cần anh gật đầu là được.
Lăng Diệp gần như không nhìn thấy người kia mặc màu này, cũng biết là đối phương mặc gì cũng đẹp, nhưng lại không ngờ hiệu quả sẽ kinh ngạc đến như thế, giống như bộ váy là làm riêng cho cô vậy.
Nhân viên bán hàng cầm hai đôi giày đi tới, nhìn thấy Úc Hàn Yên đã thay đồ xong, ánh mắt không che giấu nổi sự kinh ngạc, khen ngợi:
"Những tiểu thư mà tôi nhìn thấy, chỉ có cô là người duy nhất mặc được chiếc váy này."
Úc Hàn Yên cười cười, từ chối cho ý kiến. Cô cúi đầu nhìn lướt qua hai đôi giày nhân viên bán hàng vừa mang tới, cởi đôi giày màu trắng của mình ra, đi đôi màu xanh da trời có gót nhỏ vào. Cô đi qua đi lại mấy lần.
"Lấy bộ này đi." Úc Hàn Yên nói xong, đi vào phòng thử đồ thay quần áo.
Chờ cô đi ra ngoài rồi Lăng Diệp mới đứng dậy. Tay trái anh cắm trong túi quần, thuận tiện để cô khoác vào. Tay phải anh lấy một chiếc thẻ màu đen từ trong túi quần ra đưa cho nhân viên bán hàng.
Nhân viên trong quầy hàng nhìn thấy chiếc thẻ màu đen, không nhịn được nhìn chằm chằm Lăng Diệp. Thẻ đen – thẻ vua – là loại thẻ tín dụng cao cấp dành riêng cho các tỉ phú hàng đầu thế giới. Loại thẻ này không chấp nhận người xin làm, mà chỉ có ngân hàng chủ động mời khách làm. Nó tượng trưng cho địa vị cao quý của chủ thẻ.
Lăng Diệp làm ngơ trước những ánh mắt kia. Anh đứng ở quầy tính tiền, chờ nhân viên thu ngân quẹt thẻ.
Từ quầy EL đi ra, hai người đi tới quầy hàng độc quyền của Dior cách đó không xa.
Đột nhiên điện thoại của Lăng Diệp vang lên. Anh dùng tay phải lấy chiếc điện thoại ra, nhìn qua số hiển thị trên màn hình, quay đầu sang nói với Úc Hàn Yên:
"Tiểu Yên, em vào trước đi."
Úc Hàn Yên gật đầu, buông tay Lăng Diệp đi vào trong quầy hàng độc quyền của Dior.
Bạch Triết Hiên bị ông nội ép đưa Dany đi mua sắm, trong lòng buồn bực không thôi. Thừa dịp cô gái kia vào thay đồ, hắn thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi xuống ghế sofa. Hắn mãi mãi không thể hiểu nổi, tại sao phụ nữ lại có nhiều hứng thú đi mua sắm đến thế.
"Tiểu thư, xin hỏi có thể giúp được gì cho cô không?"
Úc Hàn Yên vừa vào cửa, ngay lập tức có một cô nhân viên bán hàng đi đến cười chào hỏi.
Úc Hàn Yên nhìn lướt qua bốn phía một vòng, lại nói:
"Chọn giúp tôi mấy bộ y phục." Ngay cả cô cũng không nhận ra, Lăng Diệp không có ở bên cạnh, giọng nói của cô đã trở nên khác hẳn.
Bạch Triết Hiên nghe thấy giọng nói trong veo mà lạnh lùng của cô, đột nhiên ngẩng đầu lên. Mặc dù bọn họ chỉ nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng hắn lại nhớ rõ từng cái nhăn mày, từng nụ cười, từng câu từng chữ của cô. Đập vào mắt hắn, quả nhiên là hình ảnh hắn đã ngày đêm mong nhớ.
Hắn cảm thấy sự khó chịu trong lòng đã biến mất hoàn toàn, thậm chí còn thấy may mắn vì ông nội đã ép hắn dẫn Dany đi mua sắm. Hắn đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt Úc Hàn Yên, bày ra nụ cười mê người giết người không cần đền mạng, vui mừng nói:
"Hàn Yên, không ngờ lại có thể gặp được em ở đây!"
Cách xưng hô của đối phương khiến Úc Hàn Yên nhăn mày. Cô ngẩng đầu, nhận ra đối phương là người đã hại mình suýt nữa bị Lăng Diệp ăn sạch sẽ, đôi mày đẹp càng nhăn sâu hơn. d⊰đ~l~q⊰đ Cô lùi lại phía sau một bước, không chút khách khí dội cho đối phương một gáo nước lạnh:
"Tôi không nhớ là chúng ta có quen nhau."
Bạch Triết Hiên không phải là không nhìn thấy vẻ mặt không vui của Úc Hàn Yên, chỉ có điều, da mặt của hắn từ trước đến giờ đều rất dày, đặc biệt là đối với người hắn thật lòng thích. Chỉ thấy hắn cười nói:
"‘Một lần thì lạ, hai lần thì quen’. Đây đã là lần thứ ba chúng ta gặp nhau rồi, em nói chúng ta có quen nhau không?"
Úc Hàn Yên đang định phản bác lại lời của hắn, thì nhìn thấy một cô gái tóc vàng, mắt xanh, dáng người cao gầy, lỗi lõm đi về phía hắn. Cô nhếch môi lên thành đường cong đẹp mắt, thản nhiên nói:
"Bạch tiên sinh, người phụ nữ của ngài tìm ngài kìa."
Bạch Triết Hiên liếc mắt nhìn người đã đứng bên cạnh mình, giới thiệu với Úc Hàn Yên:
"Cô ấy là Dany – con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Đan Thị, không phải là người phụ nữ của tôi." Tiếp đó, hắn lại quay đầu về phía Dany giới thiệu:
"Cô ấy là Úc Hàn Yên." Nếu như có thể, hắn không muốn nói cô là vợ chưa cưới của Lăng Diệp; nếu như có thể, hắn muốn tuyên cáo cho toàn thế biết, cô chính là người hắn thích.
Úc Hàn Yên đưa tay phải ra, cười nói với Dany:
"Chào cô, tôi là vợ chưa cưới của Lăng Diệp."
Sắc mặt Bạch Triết Hiên tối sầm lại. Hắn nhìn chằm chặp vào khuôn mặt tươi cười của Úc Hàn Yên.
Thái độ thù địch trong mắt Dany liền biến mất. Cô ta đưa tay phải của mình ra, bắt tay Úc Hàn Yên, nói:
"Chào cô, tôi là vợ chưa cưới của Bạch Triết Hiên."
|
Chương 46: Thanh toán cho bộ đó Trong mắt Bạch Triết Hiên thoáng qua tia không vui. Hắn nhìn Dany, lạnh lùng nói:
"Hình như chúng ta còn chưa đính hôn?"
Dany thu hồi tay lại, nhún nhún vai thờ ơ, quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt mở to, phản bác:
"Đây là chuyện không thể thay đổi được! Lễ đính hôn của chúng ta bắt buộc phải có. Anh có không đồng ý thì cũng chỉ có thể kéo dài thêm thời gian được thôi."
"Ai quyết định đính hôn thì người đó đi mà đính." Bạch Triết Hiên cười châm biếm, lành lạnh nói.
Trên mặt Dany xẹt qua một tia đau đớn, nhưng rất nhanh sau đó cô cười nói:
"Anh đi mà nói chuyện với ông nội anh." Cô nói xong, không nhìn Bạch Triết Hiên nữa, niềm nở đi tới bên cạnh Úc Hàn Yên, kéo tay cô, nhẹ nhàng nói:
"Tôi có thể gọi cô là Tiểu Yên được không?"
Úc Hàn Yên bị sự nhiệt tình của đối phương làm cho hết hồn. Cô nhìn chăm chú vào mắt đối phương, chỉ thấy một mảnh chân thành cùng thẳng thắn. Nói thật, cô không thích người khác đụng vào mình, nhưng thấy hình như đối phương rất thật lòng nên cũng không biết phải cự tuyệt như thế nào.
"Không thể!"
Lăng Diệp đi đến cạnh Úc Hàn Yên, cầm hai tay cô đặt lên eo mình, để cô quay mặt về phía mình, lạnh lùng nói.
Anh liếc xéo Bạch Triết Hiên một cái, nhìn Dany nghiêm túc nói:
"Tiểu Yên là để cho tôi gọi. Tôi không muốn nghe thấy bất kỳ một ai gọi cô ấy như thế này. Còn nữa, tôi cũng không thích người khác chạm vào người Tiểu Yên."
". . . . . ." Đầu Úc Hàn Yên đầy vạch đen. Tham muốn chiếm giữ của người này đúng là kinh khủng mà. Chỉ có điều, hình như cô cũng không thấy ghét, ngược lại còn có chút vui mừng. Bởi vì cô không tiện mở miệng, Lăng Diệp đã giúp cô lên tiếng.
Đôi mắt đẹp của Dany trợn tròn, cô khẽ nhếch miệng lên, lẩm bẩm:
"Anh khẳng định mình là Lăng Diệp?" Trong trí nhớ của cô, Lăng Diệp rất ghét phụ nữ đụng vào người mình, nói gì đến chuyện anh lại quan tâm đến một người phụ nữ như thế.
Lăng Diệp đáp ngắn gọn:
"Không thể giả được."
Đột nhiên Dany rất ngưỡng mộ Úc Hàn Yên. Cô ấy có một người đàn ông xuất sắc yêu thương. Nếu như cô đoán không lầm thì Bạch Triết Hiên cự tuyệt chuyện đính hôn với cô cũng là vì Úc Hàn Yên. Trước đấy hắn còn chủ động chào hỏi Úc Hàn Yên, sau lại còn nóng lòng phủi sạch quan hệ với cô, điều này chứng tỏ là hắn đã thích cô ấy. Nhưng mà, cô ấy thật đúng là một báu vật khiến đàn ông phải chết mê chết mệt.
Úc Hàn Yên không thấy Dany nói gì, tưởng rằng cô ấy bị tổn thương bởi lời nói của Lăng Diệp, nên cô xoay người lại, áy náy nói:
"Diệp nói chuyện hơi thẳng, cô có thể gọi tôi là Hàn Yên."
Dany cười cười nhìn cô, nói thánh thót:
"Ừ, Hàn Yên."
"Tiểu thư, đây là mấy bộ đồ chọn cho cô. Cô xem có hợp ý mình không." Nhân viên quầy hàng nhân lúc họ ngừng nói chuyện, liền đẩy cái giá treo mấy bộ đồ đến trước mặt Úc Hàn Yên, dịu dàng nói.
Úc Hàn Yên quét mắt một lượt qua mấy bộ đồ nhân viên đưa tới, lấy ra một chiếc váy dài màu vàng đưa tới trước mặt Dany, nói:
"Tôi thấy bộ này rất hợp với cô."
Dany sững sờ một lúc, không ngờ đối phương sẽ làm như vậy. Cô cười thoải mái nhận lấy chiếc váy trên tay đối phương, vui vẻ nói:
"Tôi đi thử xem!"
Úc Hàn Yên bị nụ cười rạng rỡ của Dany làm cho dao động. Thật là một cô gái dễ thỏa mãn. Cô cũng cười cười, gật đầu một cái, tự chọn cho mình một chiếc váy phá cách mang vào phòng thay đồ.
Bạch Triết Hiên đút hai tay vào trong túi quần, đi tới trước mặt Lăng Diệp, nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài của anh, không chút sợ hãi, thấp giọng nói:
"Tổng giám đốc Lăng cần gì phải trông chừng cô ấy kỹ như vậy. Ah, quên nói cho anh biết, tôi vẫn không có ý định từ bỏ việc theo đuổi cô ấy đâu. Vẫn là câu nói trước, đính hôn có thể từ hôn; kết hôn vẫn có thể ly hôn."
Lăng Diệp nhíu mày, khóe miệng giật giật, lạnh lùng nói:
"Cũng quên nói cho anh biết, tôi vẫn đang giữ đoạn video đặc sắc kia."
". . . . . ." Bạch Triết Hiên tức giận nhìn Lăng Diệp, "hừ" một tiếng.
Một lúc sau Dany đi ra. Cô nhìn Bạch Triết Hiên có chút mong đợi, hỏi:
"Nhìn được không?"
Bạch Triết Hiên không thể không thừa nhận, mắt nhìn của Úc Hàn Yên thật sự rất tốt. Chiếc váy dài màu vàng ôm sát lộ ra vóc dáng mỹ lệ, lỗi lõm hoàn mỹ của Dany. Trên cổ là một chuỗi hạt trân châu dài màu phấn hồng, thu hút tầm mắt của người khác. Dáng người Dany vốn đã rất đẹp, đến bây giờ càng tăng thêm vẻ thùy mị.
Hắn gật đầu, không tiếc lời khen:
"Không tệ."
Khuôn mặt trắng nõn của Dany hiện lên hai vệt hồng, trong lòng cô nhảy nhót loạn lên.
Lúc này, Úc Hàn Yên cũng đã thay đồ xong đi ra. Cô mặc chiếc váy phá cách, trông vẫn xinh đẹp như trước, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Trông cô giống như một cô chủ thành đạt, khiến người khác không nhịn được phục tùng.
Lăng Diệp vô cùng khó chịu đi đến chắn trước người Bạch Triết Hiên, dùng cái ót của mình ngăn hắn không cho nhìn Úc Hàn Yên. Anh thả lỏng khuôn mặt, gật đầu nói:
"Rất đẹp."
Bạch Triết Hiên phát hiện, bất luận là Úc Hàn Yên gợi cảm hay trong trẻo mà lạnh lùng, hoặc sắc sảo đều làm cho trái tim hắn đập rộn lên. Hắn đưa tay phải đặt lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim mình đang nhảy nhót.
Dany nhìn Úc Hàn Yên, ngưỡng mộ:
"Hàn Yên, cô mặc cái gì cũng đều rất đẹp nha."
Dany dừng một chút, nâng cao âm lượng nói:
"Tôi quyết định từ nay cô sẽ là bạn tốt của tôi!"
Chẳng biết tại sao, cô rất thích gần gũi với Úc Hàn Yên. Mặc dù đối phương là người yêu trong lòng của người mình thích, số người cô đã từng gặp qua cũng nhiều không đếm xuể, nhưng Úc Hàn Yên lại là người đầu tiên làm cho cô nảy sinh ý nghĩ muốn kết bạn.
Bởi vì mình mặc gì cũng đẹp nên cô ấy muốn làm bạn với mình? Trong lòng Úc Hàn Yên không khỏi buồn cười một hồi, nhẹ giọng đáp:
"Tôi rất vinh hạnh."
Cô không ghét Dany nên làm bạn cũng chẳng phải là ý tồi.
"Cô bán hàng, cho tôi hai bộ này." Lợi dụng lúc hai cô gái đi vào trong thay đồ, Bạch Triết Hiên lấy ra một chiếc thẻ đen, nói với nhân viên bán hàng đang đứng phía đối diện.
Lăng Diệp cũng lấy ra một chiếc thẻ đen đưa cho nhân viên bán hàng, lạnh lùng nói:
"Tính tiền cho hai bộ kia."
Tay nhân viên bán hàng cầm hai chiếc thẻ đen mà mắc kẹt ở giữa. Cô ta nhìn hai người khó xử, không dám đắc tội với ai. Cả trai lẫn gái trong quầy hàng độc quyền của Dior không hẹn đều nhìn về phía Lăng Diệp và Bạch Triết Hiên, có hâm mộ, có ghen tỵ, có sùng bái, có xem kịch vui. . . . . .
Lăng Diệp cắm hai tay vào trong túi quần, lạnh lùng nhìn Bạch Triết Hiên, nói giọng vô cùng áp bức:
"Còn chưa tới phiên anh thanh toán cho Tiểu Yên."
Dany thay quần áo xong đi ra nhìn thấy vậy, lắc đầu bất đắc dĩ. Hai người đàn ông này đúng là trẻ con mà. d‿đ⊹l⊹q‿đ Cô đi xuyên qua hai người, đến trước mặt nhân viên bán hàng, cầm lại hai chiếc thẻ đen trong tay đối phương, sau đó lấy một chiếc thẻ kim cương từ trong túi xách của mình ra, đặt vào tay đối phương, nói:
"Thanh toán."
Cô xoay người nhét thẻ vào tay Bạch Triết Hiên, nói:
"Mặc dù em rất vui vì anh đã trả tiền giúp em, nhưng không cần đâu."
Cô nói xong, lại xoay người chìa chiếc thẻ đen ra trước mặt Lăng Diệp, cười nói:
"Chiếc váy kia coi như là quà ra mắt của tôi đối với Hàn Yên, được chứ?"
Trên mặt Lăng Diệp tràn ngập ý không muốn. Người phụ nữ của anh mua đồ sao phải để người khác trả tiền?
Úc Hàn Yên từ phòng thay đồ đi ra nghe thấy câu nói của Dany, đại khái cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi. Cô đi tới bên người Lăng Diệp, tay phải kéo cánh tay anh, tay trái nhận lại chiếc thẻ, khóe môi nâng lên nhìn về phía Dany nói:
"Vậy phải cảm ơn cô rồi."
|
Chương 47: Có em là đủ Sau khi tính tiền xong, bốn người hai trước hai sau đi ra khỏi quầy hàng Dior. Bạch Triết Hiên nhìn Úc Hàn Yên đang đi phía trước, mời nhiệt tình:
"Cùng đi uống cà phê được không?"
Lăng Diệp quay đầu lườm Bạch Triết Hiên một cái, trầm giọng nói:
"Tôi với Tiểu Yên còn phải đi mua sắm tiếp, hai người đi là được rồi."
Bạch Triết Hiên nhìn về phía Dany, dùng giọng đầy cuốn hút nói:
"Vậy chúng ta cũng đi mua sắm nha, dù sao cũng chẳng có chuyện gì để làm."
Trong lòng Dany xẹt qua một tia khổ sở. Đúng là hắn không coi tình cảm của cô đối với hắn ra gì mà. Ở trước mặt cô, cũng không thèm che giấu một chút tình cảm nào của mình, thậm chí còn lợi dụng cô để có nhiều thời gian ở cùng Hàn Yên. Chỉ có điều, mặc dù cô biết rõ hắn thật sự không muốn ở cùng một chỗ với mình, nhưng bản thân vẫn muốn nắm lấy cơ hội không dễ có này.
Cô cười cười, nhẹ nhàng nói:
"Được."
Chân Lăng Diệp đang bước về phía quầy hàng độc quyền tiếp theo dừng lại, gân xanh hằn lên trên trán, mày nhíu chặt có thể kẹp chết một con kiến.
Úc Hàn Yên cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu lên hỏi:
"Sao vậy?"
Chân mày Lăng Diệp giãn ra, cúi đầu đối mặt với ánh mắt quan tâm của cô, nghiêm trang nói:
"Đột nhiên anh nhớ ra đã bỏ quên một thứ ở nhà."
Đôi mắt to của Úc Hàn Yên chớp chớp, sau khi suy nghĩ lòng vòng, đoán có lẽ anh đang muốn hất Bạch Triết Hiên ra khỏi bọn họ, nên hết sức phối hợp nói:
"Vậy chúng ta về nhà lấy đi."
Lăng Diệp rất hài lòng với biểu hiện của cô, lập tức đặt lên môi cô một nụ hôn.
Bàn tay Bạch Triết Hiên đang cắm trong túi quần hơi nắm lại, lẩm bẩm:
"Hai người ở cùng một chỗ?"
Lăng Diệp ôm eo Úc Hàn Yên, quay người lại, mặt đối mặt với Bạch Triết Hiên, gằn từng chữ chữ một, nhấn mạnh:
"Chúng tôi không chỉ ở cùng một chỗ, mà còn cùng ngủ trên một chiếc giường."
". . . . . ." Mặt Úc Hàn Yên hơi đỏ. Cô tức giận trừng Lăng Diệp một cái. Loại chuyện này có cần thiết phải nói cặn cẽ như thế không?
Bạch Triết Hiên cúi đầu tự cười chế giễu. Bọn họ đã đính hôn, ở chung một chỗ cũng có gì lạ đâu. Hắn ngẩng đầu lên, sự không vui đã biến mất không còn dấu vết, cười nói:
"Không biết chúng tôi có được vinh hạnh qua thăm chỗ ở của hai người một chút không?"
Bởi vì sự bám riết không tha của đối phương, mà trong lòng Dany trăm mối tơ vò, nhưng cô vẫn giữ vững nụ cười trên môi, không để người khác nhìn ra sự bất ổn của mình.
Lăng Diệp vô cùng khó chịu, nhìn khuôn mặt tươi cười của Bạch Triết Hiên, lạnh lùng nói thẳng vào điểm chính:
"Tôi với Tiểu Yên không thích bóng đèn, cũng không có hứng thú làm bóng đèn." Anh nói xong, không đợi đối phương mở miệng, ôm Úc Hàn Yên rời đi.
Đột nhiên Dany phát hiện ra mình vẫn chưa biết cách để liên lạc với Úc Hàn Yên nên vội vàng nói:
"Hàn Yên, số di động của cô bao nhiêu?"
Bước chân Lăng Diệp không dừng, trước khi Úc Hàn Yên kịp mở miệng, anh chẳng do dự nói:
"Có duyên sẽ gặp lại."
". . . . . ." Dany không thể nói được gì. Người kia hẳn là hận không thể giấu kín Úc Hàn Yên vào trong túi đi.
Bạch Triết Hiên hướng về phía bóng lưng Úc Hàn Yên, nghiêm túc nói:
"Hàn Yên, nếu như em cảm thấy cuộc sống hiện tại mệt mỏi, có thể tìm anh bất cứ lúc nào. Anh sẽ để em được tự do, cho em tất cả những điều em muốn."
Úc Hàn Yên có cảm giác, trong chớp mắt thân thể Lăng Diệp đã cứng ngắc. Cô dừng bước, quay đầu đối diện với ánh mắt có chút mong đợi của Bạch Triết Hiên, nói:
"Cảm ơn tổng giám đốc Bạch đã quan tâm. Tôi rất tốt, chỉ cần là thứ Diệp cho tôi đều thích."
Cô thấy Dany đã tới bên cạnh mình thì cười nói:
"Đưa điện thoại di động của cô cho tôi."
Dany nghe xong, lộ ra mấy chiếc răng trắng, lấy điện thoại di động của mình ra đưa cho đối phương.
Úc Hàn Yên nhận lấy chiếc điện thoại, sau khi nhập một dãy số vào liền đưa lại cho Dany, nói giọng trong trẻo:
"Vậy liên lạc sau nha."
Dany coi như không nhìn thấy sắc mặt u ám chảy ra được cả nước của Lăng Diệp, lắc lắc chiếc điện thoại, nói:
"Được."
Lăng Diệp và Úc Hàn Yên vừa đi, Bạch Triết Hiên tiến tới sau lưng Dany giống như một âm hồn, nhìn số điện thoại được ghi vào máy cô.
Hơi thở đối phương phả vào cổ mình làm cho Dany giật mình. Cô dứt khoát cất chiếc điện thoại vào trong vỏ da. Đùa à? Nếu để Bạch Triết Hiên biết được số điện thoại của Hàn Yên, chắc chắn Lăng Diệp sẽ giết cô. Cô quay đầu nhìn Bạch Triết Hiên, nghiêm túc nói:
"Anh từ bỏ ý định đi. Bất luận như thế nào, em cũng không nói số điện thoại của Hàn Yên cho anh đâu."
Đúng! Bất luận như thế nào cô cũng không cho. Cô chưa có vĩ đại đến nỗi, giúp người mình thích theo đuổi người khác.
Bạch Triết Hiên nhìn cô ba giây, thấy cô nói thật, liền bỏ qua suy nghĩ lấy số điện thoại của Úc Hàn Yên từ cô. Đúng vậy! Đối với hắn mà nói, muốn tìm ra số điện thoại của một người chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, đáng tiếc, đối thủ của hắn là Lăng Diệp.
Hắn vừa đi ra ngoài, vừa thản nhiên nói:
"Công ty còn chút việc, anh đi trước đây."
Dany nhìn bóng lưng hắn xa dần, đột nhiên rất muốn khóc. Nhà họ Hoa và nhà họ Bạch đã có quan hệ nhiều đời. Cô và Bạch Triết Hiên đã biết nhau từ nhỏ, thế nhưng đã nhiền năm như vậy, cô vẫn không thể đi vào được lòng hắn. Trước kia hắn thay đổi phụ nữ như thay quần áo, còn bây giờ lại vì Úc Hàn Yên mà giữ mình trong sạch. . . . . .
Cô lấy điện thoại ra, tiếp tục lưu số lại. Nghĩ lại cũng thấy không thể hiểu nổi chính mình. Rõ ràng đối phương là tình địch của cô, nhưng sau khi cô biết được cô ấy thích người khác, lại không nhịn được muốn thân thiết với cô ấy.
Lăng Diệp ngồi vào chỗ tay lái, vừa nịt dây nịt an toàn, vừa nói không cho cự tuyệt:
"Em thích quần áo của nhà thiết kế nào, anh sẽ bảo họ đến tận nhà thiết kế riêng cho em."
Động tác cài dây an toàn của Úc Hàn Yên dừng lại, nghĩ đến tình cảnh hôm nay, cô trêu chọc:
"Anh phải nhét em vào trong túi đi."
Lăng Diệp quay đầu nhìn cô, trong đôi mắt hẹp dài tràn đầy sự nghiêm túc, thấp giọng nói:
"Nếu như có thể anh cũng muốn."
Khóe miệng Úc Hàn Yên tự chủ được nâng lên. Cô không biết nếu là người khác khi nghe thấy những lời này thì sẽ như thế nào, nhưng cô lại rất vui vẻ. Đột nhiên cô tiến tới trước mặt Lăng Diệp, chủ động hôn lên đôi môi mỏng của anh, thừa lúc đối phương đang sững sờ, đưa đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng vẽ theo đường viền môi anh.
Lăng Diệp thật sự có chút bất ngờ, số lần Úc Hàn Yên chủ động hôn anh rất ít. Đột nhiên cô làm như thế khiến anh có cảm giác thụ sủng nhược kinh (được cưng mà sợ). Sau khi phản ứng kịp, anh đổi từ thế bị động sang chủ động, tay phải cố định đầu đối phương, đưa lưỡi ra mạnh mẽ tiến vào trong khoang miệng ấm áp của đối phương, ở bên trong sục sạo không ngừng.
Anh dùng chiếc lưỡi khéo léo cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho của Úc Hàn Yên, múa may tạo nên vũ điệu tuyệt vời nhất trên thế gian.
Úc Hàn Yên cảm thấy đầu lưỡi của mình đã không còn cảm giác, đối phương mới dừng lại nụ hôn này. Sau khi được giải phóng, đôi mắt to mĩ lệ của cô phủ một tầng hơi nước, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, đôi môi đỏ mọng mê người hô hấp từng ngụm từng ngụm một, cặp núi đôi cao vút phập phồng lên xuống, rất mê người.
Lăng Diệp không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, dùng giọng hơi khàn khàn nói:
"Tiểu Yên, em đúng là yêu tinh, hại anh lúc nào cũng muốn hóa thân thành lang sói."
Khuôn mặt Úc Hàn Yên càng đỏ giống như một con tôm luộc. Hai mắt cô nhấp nháy, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục đang phát sáng của anh.
Lăng Diệp thấy vậy, cười hết sức yêu nghiệt. Anh quay đầu vừa lái xe, vừa dùng giọng khêu gợi nói:
"Anh rất vui."
Úc Hàn Yên chớp mắt hai cái, không hiểu gì, hỏi:
"Sao cơ?"
"Em nói thứ anh cho, em đều thích." Lăng Diệp nâng khóe môi lên, nhắc lại.
Úc Hàn Yên như hiểu ra nói:
"Vốn là thế mà."
Lăng Diệp nghe xong, nụ cười trên mặt càng rạng ngời hơn. Đời này có em là đủ rồi.
|