Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang
|
|
Chương 52: Thiên đường Cực Lạc Tầm mắt những người trong hội trường đổ ào ào về phía đám người Lăng Diệp. Có tò mò, có sợ hãi, có nghi hoặc. . . . . .
"Ai vậy hả? Làm gì mà phô trương lớn như vậy?"
"Tám người đàn ông mặc vest kia, trên người tản ra sát khí thật khiến người ta lầm tưởng là mình đang ở trên chiến trường đẫm máu nha."
"Hình như chiếc mặt nạ đó là biểu tượng của bang chủ bang Liệt Diễm, nhưng sao lại có một cô gái cũng đeo chiếc mặt nạ y chang như đó? Hơn nữa, cô gái còn ăn mặc thành cái bộ dạng như vậy… Chẳng lẽ là đệ nhất phu nhân của bang Liệt Diễm?"
"Xuỵt, nói nhỏ một chút. Bộ chán sống rồi sao? Chuyện của bang Liệt Diễm cũng dám mang ra nói huyên thuyên!"
. . . . . .
Mặc dù tiếng nhạc trong hội trường rất ồn ào, nhưng tất cả những câu bàn tán, không một câu nào lọt khỏi lỗ tai Lăng Diệp. Anh dùng đôi mắt hẹp dài của mình, lạnh lùng quét qua những người xung quanh. Tầm mắt đi đến đâu, mọi người như bị đông cứng lại đến đó, không nhúc nhích.
"Thiên đường Cực Lạc." Lăng Diệp nhìn người quản lý của Cực Lạc đang cười như đóa hoa cúc, phân phó.
Khuôn mặt tươi cười của người quản lý trở nên cứng đờ. Thiên đường Cực Lạc đang được bang chủ bang Thanh Long bao, ngài đây là khách quý được mời hay là vào đánh phá đây? Hắn khom lưng, chìa tay về một hướng, cung kính nói:
"Được, mời ngài đi bên này."
Ông chủ đã nói, nếu ngài đây có hứng thú muốn tháo dỡ Cực Lạc, thì hắn ta cũng phải phối hợp vô điều kiện.
Đôi mắt to của Úc Hàn Yên bên dưới chiếc mặt nạ đỏ quan sát bốn phía xung quanh, không bỏ sót qua chỗ nào. Có thể đây đã là thói quen nghề nghiệp của cô, mỗi khi đến một nới nào đó, việc đầu tiên cô làm chính là việc này.
Dưới sự chỉ dẫn của quản lý Cực Lạc, đám người Lăng Diệp đi tới chỗ sâu nhất của hành lang —— phía trước là cánh cửa gỗ trắng được chạm trổ hoa văn đang đóng chặt.
Hai tên hộ vệ đang canh giữ trước cửa vừa thấy người tới, vội vàng mở cửa ra, nghiêng người về phía trước 30 độ, chỉ vào bên trong, dùng giọng lạnh lùng nhưng cung kính nói:
"Mời bang chủ Liệt vào bên trong."
Quản lý Cực Lạc cảm thấy may mắn một hồi. Cũng may đối phương không phải tới phá quán. Hắn cười nói:
"Vậy tôi xin lui xuống trước. Ngài Liệt cần gì xin cứ giao phó."
Lăng Diệp không nói gì, ôm Úc Hàn Yên đi thẳng vào Thiên đường Cực Lạc.
Thiên đường Cực Lạc là phòng cao cấp nhất của hộp đêm Cực Lạc, chiếm diện tích 200m2. Thiết bị bên trong, từ ghế sofa đến bàn hay đèn điện, tất cả đều là những thứ cao cấp nhất trên thế giới. Bên trong Thiên đường được chia ra làm ba không gian, một dùng cho việc tắm rửa, một dùng cho cuộc sống phóng túng và một dùng cho việc ngủ nghỉ, trong đó được phân cách bởi hai tấm màn nước chảy ào ào không dứt đặt song song nhau. Người bình thường sẽ không có đủ khả năng để bao cái phòng này, bởi vì chỉ riêng tiền bao thôi cũng đã đủ cho mười người bình thường ăn uống cả đời rồi.
Đây không phải là lần đầu tiên Úc Hàn Yên vào Thiên đường Cực Lạc, nhưng lại là lần đầu tiên cô vào mà không mang theo nhiệm vụ trên người. Cô nhanh chóng quét mắt một lượt xung quanh Thiên đường Cực Lạc, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người một người đàn ông trung niên đang cười với bọn họ.
Chỉ thấy đối phương không cao không thấp, không mập không ốm, tướng mạo bình thường. Điều khiến người ta chú ý nhất phải kể đến cặp mắt ti hí thi thoảng lóe lên tia sáng trần trụi của hắn. Người này có lòng dạ rất sâu. Đây là ấn tượng đầu tiên của Úc Hàn Yên đối với hắn.
"Bang chủ Liệt, ngài đến thật khiến tôi thụ sủng nhược kinh (được cưng mà sợ)! Qua đây, mời tới bên này." Người đàn ông trung niên khẽ khom lưng, chỉ về chiếc ghế sofa màu đen phía trước, nhẹ nhàng nói.
Lăng Diệp đáp “ừ” một tiếng, ôm Úc Hàn Yên cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa dài đối diện với cửa. Tám người đi theo anh, hai người đứng tại chỗ cửa, còn sáu người còn lại canh giữ tất cả các góc khuất trong căn phòng, vây xung quanh đám hộ vệ của người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên ngồi xuống một chiếc ghế sofa đơn bên cạnh. Hắn nheo nheo mắt nhìn về phía Úc Hàn Yên, mang theo một chút thắc mắc hỏi:
"Vị này là quý phu nhân sao?" Chưa từng nghe thấy có người phụ nữ nào đến gần được Liệt Diễm. Hôm nay người phụ nữ này không chỉ đến gần được Liệt Diễm, mà con mang theo chiếc mặt nạ biểu tượng của Liệt Diễm. . . . . .
Lăng Diệp buông cánh tay đang vòng bên eo Úc Hàn Yên ra. Anh nghiêng nghiêng người, ngăn chặn tầm mắt người kia nhìn về phía cô, lạnh nhạt nói:
"Tương lai là thế."
Trong mắt người đàn ông trung niên phát ra tia sáng trần trụi. Hắn cười ha ha, nói:
"Không biết ngài Liệt có đồng ý, cho phép tôi được tự giới về mình với phu nhân tương lai của ngài không?"
|
Lăng Diệp nhíu mày, quay đầu nhìn Úc Hàn Yên, dùng giọng có chút ấm áp hỏi:
"Em cảm thấy hứng thú không?"
Úc Hàn Yên chớp chớp hai mắt, nói không chút do dự:
"Không có hứng thú."
Trong nháy mắt, sắc mặt người đàn ông trung niên thật khó coi. Hắn cười nói:
"Không biết phu nhân cảm thấy hứng thú với điều gì?"
Úc Hàn Yên nhếch nhếch khóe môi, nói từng chữ chữ một:
"Sống phóng túng."
Lăng Diệp thân mật sờ sờ chóp mũi cô, quay đầu nhìn người đàn ông trung niên, thấp giọng nói:
"Ông nên bố trí chương trình được rồi."
Người đàn ông trung niên gật đầu một cái, thở dài nói:
"Cũng không biết quý phu nhân có thích hay không nữa."
Úc Hàn Yên dựa người vào ghế sofa, vừa giở menu món tráng miệng, vừa buồn chán nói:
"Tiết mục Hoàng Đế." Nhìn phản ứng của người đàn ông này thì biết, hắn không ngờ Liệt Diễm sẽ xuất hiện cùng phụ nữ. Cô cũng rất muốn xem, hắn sẽ an bài tiết mục gì.
Trong mắt người đàn ông trung niên thoáng qua tia giễu cợt thật nhanh, nghĩ thầm: "Sau đó cô cũng không còn bình tĩnh như không có chuyện gì như vậy nữa đâu. Một người phụ nữ cần ngực không có ngực, cần eo không có eo, cần mông không có mông, khi đứng trước một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, nóng bỏng, thì sẽ như thế nào nha. Haha, thật đáng mong chờ."
Cánh cửa chính của phòng Thiên đường Cực Lạc lại được mở ra lần nữa. Hai nhân viên phục vụ nam mỗi người cầm một ống thép dài, phần đầu và phần cuối có giác hút đi vào. Đi sau bọn họ là một cô gái tươi tắn, ăn mặc hở hang, trông rất ngọt ngào.
Úc Hàn Yên nhíu mày, khóe môi hơi nhếch, múa cột sao. . . . . . Cô buông menu món tráng miệng xuống, đôi mắt phát sáng nhìn cô gái ăn mặc hở hang, lộ ra đường cong phía trước.
Hai người nhân viên phục vụ đặt hai thanh ống thép trong tay xuống cố định, cách đám Lăng Diệp tầm tám mét. Một đầu óng thép bám chặt vào trần nhà, một đầu bám chặt trên mặt đất. Hai ống thép được đặt cách nhau một mét.
Người đàn ông trung niên nói với một nhân viên phục vụ trong số đó:
"Mang tất cả đồ tráng miệng đặt đầy cái bàn này."
Nhân viên phục vụ mỉm cười đáp:
"Vâng, xin ngài chờ một chút " Rồi đóng cửa cùng người phục vụ vào cùng rời đi.
Khóe miệng Úc Hàn Yên khẽ kéo ra rất khó nhìn thấy. Cô chỉ nhìn món tráng miệng một chút thôi, có cần khoa trương đến như thế không? Tuy là để lấy lòng người đàn ông của cô, thì cũng đâu cần phải rõ ràng như vậy chứ.
"Tiểu Vũ xin dâng lên một điệu nhảy." Cô gái đứng bên cạnh ống thép lên tiếng, giọng nói ngọt ngào, lả lướt, khiến lòng người trở nên mềm yếu. Cô ta vừa nói xong, đột nhiên ở chỗ cách đám Úc Hàn Yên khoảng năm mét, hiện lên một tấm màn nước rộng rãi, một bản nhạc chầm chậm, đong đưa vang lên.
Không thể không nói, người thiết kế rất đặc sắc. Ánh đèn màu trắng chiếu từ trên chiếu xuống dưới, thẳng vào gốc chiếc cột sắt, lan rộng ra xung quanh tầm một mét, còn những vị trí khác trong phòng đều bị ánh sáng lờ mờ bao phủ. Cái tối tăm xuyên thẳng qua những giọt nước, làm cho những giọt nước trở nên vô cùng lóng lánh, trong suốt. Dưới sự trợ giúp của tấm màn nước, người biểu diễn có vẻ như ẩn như hiện, tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo.
|
Chương 53: Chỉ có em Cô gái đứng bên cạnh một ống thép, theo sự cuốn hút của giai điệu, đôi tay tao nhã từ từ đưa lên, vuốt ve ống thép lạnh lẽo giống như vuốt ve một người tình. Tiếp đó chiếc chân trái thon dài, cân xứng đang ở điểm thấp nhất của ống thép di chuyển từng chút, từng chút một lên điểm cao nhất của ống thép. Dưới chiếc váy ngắn màu đen, chiếc quần lót ren đen bị lộ ra ngoài.
Đột nhiên, chân trái của cô gái quấn lấy ống thép, cả người mượn lực ở mắt cá chân, chổng ngược lên. Dưới ánh đèn, đôi chân trắng nõn trong suốt cùng bộ ngực nhô ra của cô ta thật sống động, có một loại khiêu khích mê người.
Một vũ công giỏi khi khiêu vũ nhất định sẽ phải dùng biểu cảm của khuôn mặt. Cô gái này múa rất đẹp. Không phải chỉ vì cơ thể của cô ta mềm mại có sức, động tác thành thạo, mà hơn cả là vì biểu cảm trên khuôn mặt cô ta không hề có chút gượng ép nào, hoàn toàn tự nhiên, giống như đại danh từ đã dành cho cô ta – đẹp đẽ, quyến rũ cùng khêu gợi.
Đều là phụ nữ, dục vọng của Úc Hàn Yên cũng rục rịch ngóc đầu dậy. Cô len lén liếc sang phía Lăng Diệp đang trò chuyện với người đàn ông trung niên, thấy anh thậm chí một cái liếc mắt nhìn cô gái đang múa cũng không có, trong lòng cô không ngừng nhảy nhót, vui mừng.
Thử hỏi có người phụ nữ nào lại thích người đàn ông của mình nhìn người phụ nữ khác không?
Để nghiệm chứng cho suy đoán của mình, cô kéo kéo vạt áo Lăng Diệp, áp sát vào tai anh, nhỏ giọng nói:
"Khó có được một màn biểu diễn đặc sắc như thế. Anh nên xem một chút nha."
Mày Lăng Diệp nhíu nhíu không lộ ra. Anh xoay đầu đối diện với đôi mắt to đang chớp chớp của Úc Hàn Yên, nuốt lời cự tuyệt sắp bật ra ngoài vào, đáp:
"Được." Anh dựa người vào ghế sofa, hai chân vắt chéo lên nhau, một tay cầm ly rượu đỏ, một tay đặt lên trên đùi, đem tầm mắt đặt lên trên cơ thể đang ưỡn ẹo phía trước.
Người đàn ông trung niên thấy thế cười cười. Xem ra cái tin đồn Liệt Diễm không gần phụ nữ đúng là chẳng có chút chân thật nào. Hắn bỏ qua sự tập trung cho cuộc nói chuyện lúc nãy, cũng đặt lực chú ý lên trên người Tiểu Vũ.
Không tới hai mươi giây, trong đôi mắt ti hí kia đã tràn đầy lửa dục. Hắc ngoắc một tên hộ vệ tới gần, nói thầm mấy câu vài tai đối phương.
Úc Hàn Yên nhếch môi khinh thường, xem ra câu nói ‘đàn ông đều là động vật nửa dưới’ vẫn có lý. Cô dựa người vào ngực Lăng Diệp, cúi đầu nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó trên người anh.
Ở nơi đó Úc Hàn Yên không nhìn thấy gì. Lăng Diệp thoảng qua nụ cười trong mắt. Anh nâng bàn tay đang đặt trên đùi mình lên, nhẹ nhàng khoan khoái vuốt ve mái tóc suôn dài, mềm mại của cô.
Một phút qua đi, Úc Hàn Yên ngẩng đầu nhìn vào mắt Lăng Diệp, thấy bên trong chỉ là sự trấn tĩnh, cô ngây ngẩn cả người.
Lăng Diệp khẽ cười một tiếng, cúi đầu cắn vào chiếc tai xinh đẹp của cô, dùng giọng đầy sắc thái nói:
"Em có thấy hài lòng với thứ em nhìn thấy không? Phu nhân của anh."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Hàn Yên đỏ bừng, kéo theo hai chiếc tai cũng đỏ ửng. Cô ngây ngốc lẩm bẩm:
"Làm sao anh biết em nhìn gì chứ?"
Lăng Diệp ôm Úc Hàn Yên đặt ngồi lên trên đùi mình, giữ chặt cô đang muốn thoát khỏi. Anh cắn vào cái tai có chút nóng của cô, dùng giọng khêu gợi nói:
"Ánh mắt của em đã quá chuyên chú rồi."
Đôi mắt Úc Hàn Yên trừng lớn, cô xấu hổ chống lại ánh mắt mang theo ý cười cùng dục vọng của Lăng Diệp, hỏi:
"Vậy mới vừa rồi sao anh. . . . . ."
Anh ấn người đối phương xuống, để cô cảm thụ sâu sắc dục vọng của chính mình, giải thích:
"Trước đó anh cố gắng không để ý đến ánh mắt của em, đem lực chú ý tập trung ở trên người vũ công trước mặt kia."
Biết trong đầu em đang suy nghĩ gì, sao anh có thể để em thất vọng được? Huống hồ, người khác có cởi hết đồ ra hấp dẫn anh, cũng vô dụng.
Anh dừng một lúc, tiếp tục nói:
"Trên thế giới này, chỉ có một mình em mới có thể khiến anh mất khống chế."
Khóe miệng Úc Hàn Yên không tự chủ được cong lên, dường như nghe cũng không tệ. Ý thức được mình đang ngồi vừa đúng trên người đàn ông đang động đực, cô đứng phắt dậy, làm bộ như không có việc gì, đi tới bên cạnh bàn thủy tinh ăn món tráng miệng.
|
|
Chương 54: Đỉnh Vô Danh "Có thấy Tiểu Nhã đâu không?"
Bạch Triết Hiên vừa về tới nhà, liền bị mẹ mình chặn lại hỏi. Chỉ thấy mặt người kia rất nôn nóng, trong mắt đầy lo lắng.
Hắn cởi giày ở chỗ cửa ra vào, đi qua Hoạch Sa vào phòng khách. Hắn ném cặp công văn lên trên bàn, ngồi xuống ghế sofa, vừa xoa mi tâm vừa nhàn nhạt hỏi:
"Gọi vào di động cho nó không được sao?"
Hoạch Sa lắc lắc đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp không nhìn ra dấu vết của thời gian chỉ còn lại sự lo lắng. Bà ngồi lên trên chiếc ghế sofa khác cạnh chiếc điện thoại, nói:
"Gọi được nhưng không có người bắt máy."
Bạch Triết Hiên không nghĩ vậy, nói:
"Chắc nó đang bận gì đó." Ví dụ như lúc hắn đang làm dở việc gì, thông thường cũng sẽ không nghe điện thoại.
Hoạch Sa đặt tay phải lên tim, thì thầm:
"Nhưng mẹ cứ cảm thấy Tiểu Nhã đã xảy ra chuyện gì đó."
Bạch Triết Hiên bất đắc dĩ thở dài một cái, nói thản nhiên:
"Lớn như vậy rồi xảy ra chuyện gì được."
Hắn dừng một lúc, hỏi:
"Cha và ông nội đâu rồi?"
Hoạch Sa bị thái độ thờ ơ của con trai làm cho tổn thương. Bà mỉm cười chế giễu, có lẽ bà nên biết từ sớm, đàn ông nhà họ Bạch đều máu lạnh, bạc tình như vậy. Đột nhiên bà thấy cả người rất mệt mỏi, bà đứng dậy rời khỏi phòng khách.
Bạch Triết Hiên nhìn theo bóng lưng mẹ, nhún nhún vai khó hiểu, sau đó xách cặp công văn đi vào thư phòng của mình, đem chuyện của em gái ném qua một bên.
……………
"‘Đỉnh Vô Danh’ là gì vậy? Có gì đặc biệt sao?" Úc Hàn Yên lục lọi một hồi trong đầu nhưng vẫn không tìm ra cái danh từ ‘Đỉnh Vô Danh’ này. Trên đường về nhà, lúc ngồi trong xe, cô quay đầu nhìn sang người đang lái ôtô, tò mò hỏi.
Có thể để Lăng Diệp ngừng việc gì đó, thì lợi ích mang lại sẽ phải cực kỳ đáng xem. Không thể trách cô đã nghĩ như thế được, nói cho cùng vô gian bất thương (không gian trá không phải là thương nhân). Cho dù thân phận hiện tại của anh có là bang chủ bang Liệt Diễm thì cũng không thể thay đổi được bản chất thương nhân của anh.
Đôi mắt hẹp dài của Lăng Diệp vẫn nhìn về phía trước. Khóe môi khẽ nâng lên, anh nói với giọng rất nhẹ:
"‘Đỉnh Vô Danh’ là một hòn đảo đẹp như tranh vẽ, có khí hậu rất dễ chịu." Nhưng trọng tâm không nằm ở điểm này. . . . . .
Úc Hàn Yên nhíu mày, nói không chút khách khí:
"Anh khẳng định là chỉ có như vậy? Đừng có nói với em là, chẳng qua anh chỉ cảm thấy phát triển nơi đó thành một điểm du lịch thì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích, cho nên đã đồng ý với yêu cầu của người kia đó."
Nụ cười của Lăng Diệp có chút cứng ngắc, khóe miệng anh khẽ kéo ra không nhìn thấy được. Bộ nhìn anh giống nhà tư bản chuyên lấy chuyện bóc lột nhân dân làm thú vui lắm sao?
Mặc không biến sắc, anh nói:
"Vùng biển lân cận Đỉnh Vô Danh có trữ lượng dầu mỏ cùng khí đốt thiên nhiên khổng lồ."
Đáng tiếc, bang chủ bang Thanh Long cũng không biết điều này, nếu không hắn đã không dâng Đỉnh Vô Danh cho anh dễ dàng như vậy.
Đối với bang chủ bang Thanh Long mà nói, hắn chẳng qua chỉ cảm thấy rất thiệt thòi, vì để phát triển nơi đó thành khu du lịch hắn đã phải tiêu hao rất nhiều nhân lực cùng tiền của, nhưng giờ lại phải dâng tặng nó cho anh.
Thấy biểu cảm trên khuôn mặt người bên cạnh “quả nhiên là như thế”, khóe miệng Lăng Diệp lại không nhịn được mà nâng lên lần nữa.
Anh hắng giọng một cái, nói:
"Không phải em ghét sự nhàm chán sao? Ngày mai chúng ta đến Đỉnh Vô Danh."
Úc Hàn Yên nghe xong, được voi đòi tiên:
"Tối nay đi đi?"
Cô cũng chẳng cần lo lắng ở đó không có chỗ ở hay đồ ăn, bởi vì Lăng Diệp sẽ không để cho những chuyện như thế xảy ra.
Lăng Diệp quay đầu, thấy khuôn mặt cô hướng về mình, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại gật đầu nói:
"Được."
Anh vòng xe lại, chạy thẳng về phía trụ sở của bang Liệt Diễm.
Trong mắt Úc Hàn Yên thoáng qua tia cười, khóe miệng cô không tự chủ được nâng lên, được cưng chiều cảm giác thật tốt. . . . . .
Lúc Lăng Diệp và Úc Hàn Yên tới trụ sở của bang Liệt Diễm, Tề Ngôn vẫn chưa ngủ. Tề Ngôn nhìn thấy Úc Hàn Yên mang mặt nạ biểu tượng của bang Liệt Diễm, thì ngẩn người ra. Hắn từ từ suy nghĩ, lại cảm thấy có gì đó không ổn, thì ra là bộ quần áo cô mặc. . . . . . Khóe mắt của hắn giật giật không kiểm soát được, chỉ nghe thấy hắn lẩm bẩm:
"Thưởng thức của chị dâu thật đặc biệt."
Úc Hàn Yên như không nghe ra sự chế nhạo trong giọng nói của hắn, cô đáp lại không chút khách khí:
"Cảm ơn đã khen."
". . . . . ." Nhất thời, trong lòng Tề Ngôn dâng lên một cảm giác vô lực sâu sắc. Hắn thật sự đâu có tán dương cô đâu.
Hắn nhìn về phía Lăng Diệp vừa mới gỡ mặt nạ xuống, hỏi:
"Muộn như thế này rồi, quay lại có chuyện gì sao?"
Lăng Diệp gỡ mặt nạ xuống cho Úc Hàn Yên, nhàn nhạt nói:
"Đi máy bay đến Đỉnh Vô Danh."
Đỉnh Vô Danh? Chỗ đó là khu du lịch Bắc đẩu tinh trong truyền thuyết sao? Tề Ngôn nói xa xôi:
"Hình như đã lâu rồi tôi chưa nghỉ phép. . . . . ."
Mạc Vũ bị phái đi đảo không người, Diệp thì cả ngày không thấy tăm hơi đâu, một mình hắn thật cô đơn.
". . . . . ." Úc Hàn Yên im lặng. Rõ ràng người này đang muốn cùng đến Đỉnh Vô Danh, nhưng lại ương ngạnh không nói thẳng ra, mà muốn người khác chủ động mời mình.
Lăng Diệp liếc Tề Ngôn một cái, lạnh nhạt nói: "Vậy đi cùng đi."
Anh biết, trước đây ba người thường xuyên tụ tập với nhau. Trừ Ngôn ra, giờ ai cũng đã có đối tượng trong lòng, đều đi với người yêu của mình. Ngôn cảm thấy cô đơn!
Tề Ngôn nhếch khóe môi, hai tay buông thõng đi sau Lăng Diệp và Úc Hàn Yên, về phía sân bay của trụ sở Liệt Diễm.
Dưới sự dẫn dắt của Lăng Diệp, Úc Hàn Yên đi lên một chiếc máy bay nhỏ. Cô nhìn bài biện ở bên trong, nhíu mày, hỏi:
"Không phải là đi đâu, anh cũng ngồi máy bay tư nhân đó chứ?"
Bên trong máy bay, có thể nói là vô cùng xa hoa. Vừa vào cửa cabin đã được nghênh đón bằng bầu không khí rất sang trọng. Chiếc thảm trắng thật dầy trải khắp từng ngóc ngách của phòng khách hình cung. Hai chiếc ghế sofa thật dài được đặt ở hai bên phòng khách, dựa sát vào vách cabin. Ghế sofa cao cấp màu trắng được thiết hình cung kết hợp hoàn hảo với độ cong của vách cabin, không để lọt một kẽ hở nào. Trên mỗi chiếc ghế sofa được đặt 10 chiếc gối ôm tơ lụa, năm chiếc màu trắng, năm chiếc màu vàng.
Giữa phòng khách là chiếc bàn hình bầu dục. Mặt bàn màu vàng phản xạ ánh sáng, bên dưới mặt bàn là màu trắng, trông bên ngoài giống như cái vỏ trứng. Trên trần máy bay đối diện với mặt bàn là một chiếc gương vòng lớn, những chỗ khác trên trần được phủ kín bởi những chiếc đèn nhỏ li ti màu trắng.
|