Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang
|
|
Chương 55: Đỉnh Vô Danh (2) Lúc này trong phòng ăn cũng không có nhiều người, hai người Tề Ngôn và Dany mỗi người chọn một cái bàn ngồi xuống. Úc Hàn Yên đi ở phía sau, nhìn nhìn Tề Ngôn lại nhìn nhìn Dany, không biết nên ngồi ở bàn người nào. Lăng Diệp kéo tay cô đi qua hai cái bàn của bọn họ, đến chiếc bàn cạnh cửa sổ thì buông lỏng tay cô ra, để cô và anh ngồi đối diện với nhau. Anh nhìn Úc Hàn Yên, dịu dàng hỏi:
"Em muốn ăn gì?"
Dany đứng dậy, như không nhìn thấy sắc mặt của Lăng Diệp, đi đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh Úc Hàn Yên.
Tề Ngôn liếc mắt nhìn thấy cảnh này, hắn áp chế cơn tức giận không để vọt ra ngoài. Lẽ ra phải là mình và hai người kia đi ăn cùng nhau, sao bây giờ lại thành ngược lại, chỉ còn một mình là thế nào? Hắn ném quyển thực đơn xuống, đứng vụt dậy, đi tới ngồi xuống cái ghế bên cạnh Lăng Diệp.
Sắc mặt Lăng Diệp đã cực kỳ khó coi, cả hai người này tới đây làm gì đây hả?!
Úc Hàn Yên chớp mắt hai cái, nhìn nhìn Tề Ngôn lại nhìn nhìn Dany, sau đó rất sáng suốt mà đem tầm mắt đặt trên thực đơn.
Dany liếc xéo Tề Ngôn phía đối diện, khinh khỉnh nói:
"Anh tới đây làm gì!"
Tề Ngôn trầm mặt xuống, nói:
"Chân ở trên người tôi, tôi muốn đến đâu thì đến đó, mắc mớ gì tới cô?"
Dany đóng quyển thực đơn lại, rất không muốn nhìn thấy mặt hắn nói:
"Ngồi ăn cùng với loại người như anh, đúng là mất khẩu vị của tôi."
Tề Ngôn lạnh lùng cong môi lên, nói từng chữ chữ một:
"Vậy thì mời cô đứng dậy, xoay người sau đó bước đều bước."
Dany cười khẽ, nói:
"Anh bảo tôi đi là tôi đi, không phải rất mất mặt sao?" Cô mở thực đơn ra lần nữa, chọn món ăn sáng cho mình.
Bữa sáng với những cơn sóng ngầm cuối cùng cũng kết thúc.
Dany dùng khăn ăn lau miệng, sau đó quay đầu nhìn Úc Hàn Yên, hỏi:
"Tiếp theo đây cô có hoạt động gì không?"
Úc Hàn Yên lắc đầu, dùng giọng dễ nghe, nói thánh thót:
"Còn tùy thuộc vào sự sắp đặt của Diệp."
Đối với câu trả lời của Úc Hàn Yên, Lăng Diệp hết sức hài lòng. Đôi môi mỏng của anh khẽ cong lên, anh nhìn người kia nói:
"Em muốn như thế nào, thì chúng ta làm thế đó."
Khóe miệng Dany giật giật. Được rồi! Hai người đều suy nghĩ cho nhau, tương thân tương ái biết bao, người khác ghen tị đến chết đây. Cô mở miệng đề nghị:
"Cùng đi đánh golf thì thế nào hả?"
". . . . . ." Úc Hàn Yên thật sự chẳng có chút hứng thú nào với việc đánh golf. Cô suy nghĩ một lúc, nói:
"Đánh cặp bóng chuyền bãi biển đi."
Dany vốn tưởng rằng người kia không thích vận động kịch liệt như thế, cho nên không đưa ra đề nghị này. Giờ thấy đối phương chủ động đề nghị, cô không khỏi vui vẻ cười nói:
"Được được."
Bóng chuyền bãi biển là một trong những hoạt động thể thao cô thích nhất. . . . . . Mỗi lần chơi xong, giống như đã đem hết những suy nghĩ tiêu cực trong lòng phát tiết ra ngoài.
Lăng Diệp nhíu mày, nhìn Úc Hàn Yên, dùng giọng đầy từ tính hỏi:
"Em chắc chứ?"
Úc Hàn Yên nhìn lại người kia, không hiểu gì. Bóng chuyền bãi biển có gì là không ôn đâu?
Thấy bộ dáng mơ hồ này của cô, Lăng Diệp lắc đầu bất đắc dĩ, hỏi:
"Tại sao hôm nay em phải mặc chiếc váy này?"
Dany và Tề Ngôn nghe xong, đều ám muội nhìn Úc Hàn Yên, duy chỉ có Úc Hàn Yên là vẫn ngây ngốc nói:
"Là anh chọn nha."
". . . . . ." Từ trong đáy lòng Lăng Diệp dâng lên một cảm giác vô lực. Anh hắng giọng một cái, nói:
"Ừ, vậy thì chơi bóng chuyền hai người đi. Ngôn, cậu và Dany một đội."
Tề Ngôn và Dany đều chán ghét nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói:
"Ai thèm cùng một đội với anh ta."
"Ai thèm cùng một đội với cô ta."
Lăng Diệp nhíu mày, lành lạnh nói:
"Hoặc là hai người cùng một đội, hoặc là không chơi nữa."
Thấy cả hai người bọn họ đều không nói gì, Lăng Diệp đứng dậy đi tới bên Úc Hàn Yên, dắt tay cô vừa ra khỏi nhà hàng vừa nói:
"Ba mươi phút nữa gặp nhau." Anh cũng không có hứng thú để người khác lại đi theo mình.
Dany thấy vậy, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn Tề Ngôn một cái, đứng dậy ra khỏi phòng ăn.
Trở lại ‘phòng tổng thống', Úc Hàn Yên lười biếng nằm trên ghế sofa, gối đầu lên trên đùi Lăng Diệp, hai tay vuốt vuốt bàn tay to lớn của anh, hỏi:
"Tại sao vừa rồi ở phòng ăn anh hỏi như thế?"
Lăng Diệp bật TV, đặt cái điều khiển lên trên bàn, cúi đầu xuống nhìn cô, dùng giọng khiêu gợi nói:
"Em giơ chân lên nhìn xem."
Úc Hàn Yên giơ chân trái lên, chiếc váy lụa mỏng màu trắng trượt lên trên bắp đùi mịn màng, nhẵn bóng như tơ lụa của cô, ngay tức khắc, đập vào mắt cô là những vết bầm tím của dấu hôn. Cô ngồi vụt dậy, ảo não nhìn Lăng Diệp, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Đều là lỗi của anh!"
Lăng Diệp nhìn người kia xù lông không khỏi buồn cười. Đôi môi mỏng của anh cong lên, hùa theo:
"Ừ, đều là lỗi của anh."
Úc Hàn Yên tức giận trừng anh một cái, sau đó ngồi xụi lơ trên chiếc ghế sofa giống như quả bóng cao su xì hơi, lẩm bẩm:
"Em phải làm thế nào đây?" Bikini không thể mặc, quần áo ngắn cũng không thể mặc. . . . . .
Lăng Diệp đặt đầu cô lên trên đùi mình, vuốt vuốt mái tóc cô nói:
"Em sẽ mặc cái này."
Để làm cho em không mặc được bikini, tối hôm qua anh thật sự đã phải rất cố gắng trồng trọt.
Úc Hàn Yên xoay người, quay mặt về phía bụng Lăng Diệp, tiu nghỉu nói:
"Có ai ăn mặc thế này đi đánh bóng chuyền bãi biển chứ . . . . . ."
Tuy cái quần này chẳng ảnh hưởng đến sự co duỗi của tay chân cô, nhưng mà mặc nó đi đánh bóng chuyền, nhất định sẽ là tâm điểm của công chúng.
Lăng Diệp cười cười, nhẹ giọng nói:
"Em nha"
". . . . . ." Úc Hàn Yên giận đến muốn chết. Người này quá ác liệt rồi! Cô đưa tay đến bên hông người kia, định véo anh một cái, nhưng thịt của anh quá rắn chắc, véo không lên nổi. Cô dùng ngón trỏ và ngón cái véo một lớp da bên hông anh lên, xoay tròn 360 độ không chút khách khí.
Nửa giờ sau, Lăng Diệp cởi trần, mặc một chiếc quần đùi đi một đôi dép lê xuất hiện trên bãi biển. Úc Hàn Yên gần như lúc trước, lại mặc một bộ jumpsuit dài màu trắng, nhưng dưới chân thay vì đôi giày cao gót được đổi thành đôi dép lê.
Bởi vì hai người đều quá xuất chúng, quay đầu lại có thể nói là 100%, nên muốn tìm bọn họ rất dễ, tầm mắt mọi người đổ dồn về đâu, chính là bọn họ ở đó.
Trang phục của Tề Ngôn cũng rất giống Lăng Diệp, cũng là cởi trần, mặc quần đùi, đi dép lê. Hắn cầm trong tay một quả bóng chuyền, đi không nhanh không chậm về phía Lăng Diệp và Úc Hàn Yên.
"Cô mặc cái này để chơi?" Hắn dừng lại trước mặt hai người, nhìn Úc Hàn Yên dùng giọng không thể tin được hỏi.
Lăng Diệp chặn lại tầm mắt của hắn, thờ ơ nói:
"Có gì không được?"
Dù là anh em thì cũng không thể nhìn người phụ nữ của anh không có chút kiêng kỵ nào như thế!
Khóe mắt Tề Ngôn không kiềm chế được kéo ra, đối với hành động của Lăng Diệp, hắn đã im lặng hoàn toàn rồi. Nhìn một chút cũng không được, tốt nhất là giấu kín cô đi đi.
"Hàn Yên, cô không chơi sao?" Tóc Dany được búi cao lên, toàn thân cô là bộ bikini màu xanh dương nhạt, cô đi vừa thong thả về phía bọn họ vừa hỏi.
Không thể không nói, dung mạo của cô rất xuất sắc, bất luận là dáng người hay khuôn mặt đều thuộc vào hạng nhất. Ở chỗ nên nhiều thịt thì tuyệt nhiên không thiếu một miếng thịt, ở chỗ nên ít thịt lại tuyệt nhiên không thừa một miếng.
Trong mắt Tề Ngôn thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã tan biến mất.
Úc Hàn Yên nhìn Dany, dùng giọng trong trẻo nói:
"Chơi chứ."
Dany trợn trừng đôi mắt đẹp, lẩm bẩm:
"Cô mặc cái này chơi?"
"Ừ, yên tâm đi, nhất định sẽ đánh cho hai người hoa rơi nước chảy." Úc Hàn Yên không muốn vì cách ăn mặc của mình mà đối phương sẽ nhường, nên mới buông ra một câu tự cao như vậy. Cô muốn kích thích ý chí chiến đấu của bọn họ.
"Khụ khụ. . . . . ." Dany không ngờ cô sẽ nói như vậy, suýt nữa đã bị sặc chính nước miếng của mình. Cô nhìn về phía Tề Ngôn, nói giống như nữ vương:
"Anh có nghe thấy không hả?"
Trước mặt là cuộc tranh tài, ân oán cá nhân lúc trước đều có thể gạt qua một bên, nhưng mà, hình dáng người này đúng là không tệ nha, không có một chút thịt thừa nào cả.
Cô lại nhìn sang dáng người Lăng Diệp, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù chiều cao của hai người tương đương nhau, đều khoảng 1m90, nhưng da của Lăng Diệp đen hơn một, bả vai rộng hơn một chút, cơ bắp cùng đường cong hoàn mỹ hơn một chút. Dường như cô có thể nhìn thấy sức di chuyển của anh ẩn sâu trong làn da này. Loại đàn ông này giống như loài báo săn, có tính xâm lược cực kỳ, ngang ngược, có sức hấp dẫn trí mạng đối với phụ nữ.
Tề Ngôn sau khi nói một câu "Mỏi mắt mong chờ", liền dẫn đầu đi đến nơi tranh tài. Nói thật là, hắn không chắc sẽ thắng được hai người kia. Thứ nhất, thân thể bọn họ có độ mềm mại, có sức bật, cánh tay và eo có lực, thị lực cũng đạt tới tình trạng cao nhất, người bình thường tuyệt đối không phải là đối tượng để so sánh với bọn họ, mà đồng đội của hắn lại chính là người bình thường. Thứ hai, hai người kia đã ở cùng với nhau lâu như vậy, về độ ăn ý rõ ràng sẽ hơn hẳn hắn và Dany mới chỉ vừa biết nhau.
Nhưng mà, không thử thì làm sao biết? Huống hồ chị dâu lại mặc chiếc quần dài thế kia. . . . . .
Dany cười cười, nhìn về phía Úc Hàn Yên nói một câu "Gặp lại trên sân đấu " rồi đi theo sau lưng Tề Ngôn đến chỗ so tài.
Lăng Diệp dắt tay Úc Hàn Yên, từ từ đi tới chỗ đối diện với chỗ của Tề Ngôn.
Úc Hàn Yên cởi dép để sang một bên, vừa đi vào trong sân vừa nói:
"Hình như chúng ta không có trọng tài. . . . . ."
Nam nam nữ nữ xung quanh thấy tuấn nam mỹ nữ đánh bóng chuyền thì tụ tập hết lại nơi đây. Giờ nghe thấy câu nói của Úc Hàn Yên, ai cũng xung phong nhận việc:
"Để tôi làm trọng tài cho!"
Lăng Diệp nhìn về phía Tề Ngôn, nói:
"Để cho công bằng mỗi bên sẽ tự chỉ định một trọng tài." Anh nói xong, chỉ về phía một người đàn ông có làn da ngăm đen dáng người thể thao, trên cổ đeo một chiếc còi, lạnh nhạt nói:
"Vậy nhờ anh làm trọng tài cho chúng tôi một lúc."
Tề Ngôn gật đầu một cái, chỉ về phía cô gái có làn da lúa mì, dáng người thể thao nói:
"Làm phiền cô."
Hai người được chỉ định đều gật gật đầu kích động, một bộ sẽ không để cho các người phải thất vọng. Bọn họ đi tới đứng bên cạnh đường lưới bóng chuyền, sau khi hai người thương lượng một hồi, người đàn ông giơ cánh tay phải lên nói:
"Chuẩn bị."
Hắn đưa cái còi vào trong miệng, dùng sức thổi một cái, theo tiếng “tuýt” của còi, cánh tay phải của hắn cũng đồng thời đặt xuống bên người.
Tề Ngôn dùng tay trái tung quả bóng lên cao, hắn nhảy lên tạo thành một hình cung, mượn sức của eo cùng cánh tay phải, phát mạnh quả bóng sang một góc hẹp của sân đối phương.
Mọi người hít vào một hơi, vừa mới bắt đầu đã khốc liệt như vậy rồi!
Lăng Diệp phản ứng cực nhanh, anh chạy về phía đường biên phía sau, hai chân đạp trên đất, cả người nghiêng xuống sát mặt đất về phía vị trí bóng đang rơi, đồng thời đưa tay phải ra quá đỉnh đầu, nửa nắm thành quyền, trong giây phút tưởng chừng quả bóng sẽ chạm đất, phát ngược quả bóng lên giữa không trung.
|
Chương 56: Gặp lại ám sát
Quả bóng chuyền xẹt trên không trung tạo thành một đường vòng cung hoàn mỹ rơi xuống vị trí của Úc Hàn Yên. Úc Hàn Yên đưa hai tay lên tạo thành hình bán cầu, hai ngón cái để ngược nhau tạo thành chữ “nhất” (一), chân đạp trên đất, người đưa về phía trước nghênh tiếp bóng. Cô không phát bóng thẳng đến sân đối phương mà khống chế lực để bóng bay thành đường cong, điểm cao nhất vẫn nằm trong khu vực sân mình, ngay cạnh đường lưới.
Giống như đã được diễn tập vô số lần, ngay tức khắc Lăng Diệp đã đọc được ý đồ của cô. Anh dùng tốc độ mà người thường khó có thể tưởng tượng được, từ đường biên phía sau phi đến trước đường lưới, hai chân đạp đất, tung người lên cao, tay phải đưa lên, khi đã đạt tới điểm cao nhất của quả bóng chuyền, anh giữ bóng gần như thẳng đứng.
Nhưng cũng bởi vì điểm khác biệt này, mà quả bóng chuyền đã xoay tròn với tốc độ cực nhanh, lúc đối phương còn chưa kịp ra tay nó đã phi thẳng xuống bãi biển, cách đường lưới khoảng 5 centimet trong sân đối phương làm cát bay lên tung tóe.
Người xung quanh bất giác lên tiếng thán phục, quá đáng xem! Tất cả mọi người đều ngừng thở chỉ sợ trong nháy mắt mình sẽ bỏ qua mất màn đặc sắc.
Lần này đến Lăng Diệp phát bóng, tiếng còi của trọng tài vừa vang lên, d«đ-l-q»đ Lăng Diệp dùng tay trái tung bóng lên không trung, thậm chí hai chân anh còn không rời khỏi mặt đất, hai đầu gối chỉ hơi hơi cong lại, đồng thời đưa tay phải lên, không dùng quá nhiều sức phát bóng đi.
Bóng chuyền bay hơi cao, đạt tới điểm cao nhất cách đường lưới bên sân đối phương khoảng 10 centimet, sau đó bay nhẹ nhàng về phía đường biên sau của sân đối phương.
Tề Ngôn thấy vậy, chạy nhanh đến vị trí quả bóng rơi xuống, hai chân hắn đạp đất, tay phải đưa thẳng qua đỉnh đầu, cả người gần như đã bay về phía quả bóng chuyền, nhưng đáng tiếc hắn đã chậm một chút, quả bóng lướt qua ngón tay hắn, tiếp xúc thân mật với bãi biển cách đường biên sau khoảng 2 centimet, sau đó lại tạo thành một đường cong nhỏ, bay ra khỏi đường biên.
"Ôi trời! Điều khiển bóng quá tuyệt!"
"Cho dù là cầu thủ tốt nhất của đội tuyển Quốc gia cũng chỉ có thể được đến như thế này thôi!"
"Quá tuyệt! Quá kinh khủng! Đáng tiếc vừa rồi không ghi lại được màn đó."
". . . . . ."
Người xem nhao nhao bàn luận, tuy nhiên bốn người trong sân vẫn chỉ im lặng.
Tề Ngôn rất chán nản vì mình không đón được quả bóng ở thời khắc vừa rồi.
Dany đã bị thực lực của Lăng Diệp và Tề Ngôn làm cho chấn động. Tuy vừa rồi Tề Ngôn không đón được quả bóng Lăng Diệp phát tới, nhưng quả bóng đó, nếu đổi lại là người khác, nhất định sẽ không thể nào chạm tới được cơ. Hơn nữa, thực lực của Úc Hàn Yên cũng không tầm thường nha, mặc dù chỉ là chuyền bóng đơn giản thôi, nhưng cô ấy đã khống chế được lực cùng góc độ vô cùng tốt.
Xem ra đúng là mình và Tề Ngôn sẽ bị đánh cho hoa rơi nước chảy rồi. . . . . .
Úc Hàn Yên và Lăng Diệp liếc mắt đưa tình với nhau, ánh mắt trao đổi còn hơn cả hàng vạn lời nói.
Vừa rồi lại là Lăng Diệp phát bóng. Lần này tư thế phát bóng của anh không khác lần trước là mấy, nhưng nhìn thì có vẻ như lực phát bóng đã nhẹ hơn một chút, điểm phát cũng khác nhau. Bóng chuyền xẹt một đường rất chậm trên không trung, đang lúc mọi người tưởng rằng quả bóng sẽ không thể qua được đường lưới thì nó vụt qua tấm lưới, sà xuống sân đối phương.
Phản ứng của Dany đã nhanh hơn rất nhiều. Cô chạy nước kiệu hai bước, hai chân đạp đất, nhảy vọt lên không trung, chân gấp khúc lại, đồng thời hai tay ôm lấy nhau, hai ngón cái đưa song song lên trên, tiếp đó hai đầu gối để theo hình thức quỳ xuống đất, dùng hai tay chuyền bóng lên.
Tề Ngôn thấy vậy, như gió phi đến bên cạnh Dany, tiếp đó hai chân đạp đất, mượn lực bật, cả người nẩy lên cao, đưa tay phát bóng tới gần biên giới của đối phương.
Úc Hàn Yên nhíu mày, chiếc quần lụa mỏng màu trắng xẹt trên không trung, cô nghiêng người, dùng hai tay chuyền bóng vào giữa sân bên mình.
Lăng Diệp không đến đón bóng, mà đi tới ôm chiếc eo nhỏ của Úc Hàn Yên, thoải mái nhàn nhã nhìn về phía Tề Ngôn và Dany.
Úc Hàn Yên nhíu nhíu mày, theo tầm mắt của anh cũng nhìn sang, bất ngờ nhìn thấy Tề Ngôn đang đè lên trên người Dany, hai người đang môi kề môi! Đôi mắt cô mở to, nhìn không chớp về phía bên kia, xem tình huống phát triển của sự việc.
Những người xung quanh cũng đã đem hết tầm mắt tập trung lại trên hai người bọn họ, không hề chớp mắt dù chỉ một cái.
Tề Ngôn làm thế nào cũng không ngờ được lúc mình hạ xuống, lại giẫm trúng chân Dany. Hắn càng không ngờ rằng, mình sẽ không đứng vững mà ngã lên trên người cô, điều không ngờ nhất là chết tử tế cũng không xong, mà lại vừa vặn môi chạm môi với cô. Hắn nhìn Dany ba giây, sau đó đột ngột đứng dậy, lấy tay lau lau môi mình.
Khốn kiếp! Nụ hôn đầu bị Mạc Vũ cướp đi đã không tính rồi, giờ nụ hôn đầu với nữ sinh cũng không cánh mà bay mất.
Dany phản ứng kịp, cũng đứng dậy, thấy hành động lau môi của Tề Ngôn, cơn tức giận liền ùa tới. Cô mới bị thua thiệt đi! Lau môi cũng không tới lượt anh ta lau nha! Cô kích động đến mức đánh mất hết lý trí, đi tới trước mặt Tề Ngôn, bất ngờ kéo đầu hắn xuống thấp, đồng thời nhón chân lên, không nói hai lời hôn lên môi Tề Ngôn.
". . . . . ." Táo bạo! Hai mắt Úc Hàn Yên mở lớn như chiếc chuông đồng, không thể tin được nhìn Dany cưỡng hôn Tề Ngôn.
Đôi môi mỏng của Lăng Diệp khẽ cong lên, anh cúi đầu thấp xuống bên tai Úc Hàn Yên, cắn cắn vành tai cô, dùng giọng đầy từ tính nói:
"Tiểu Yên, anh rất sẵn lòng để em cưỡng hôn."
"Ai muốn cưỡng hôn anh!" Úc Hàn Yên hờn dỗi nhìn anh, đỏ mặt nói thẳng thừng.
Ánh mắt Lăng Diệp chợt lóe sáng, anh nói câu “Anh muốn cưỡng hôn em" cực nhanh, sau đó đã biến luôn thành hành động.
Mọi người xung quanh thấy thế, nhất thời trở nên ồn ào, có huýt sáo, có vỗ tay, có tiếng thét chói tai. . . . . .
Tề Ngôn giật mình tỉnh lại, đẩy mạnh Dany ra, nhìn cô giống như kẻ thù:
"Đừng tưởng cô là phụ nữ thì tôi không dám làm gì cô!"
Dany sau khi đứng vững, khoanh hay tay trước ngực, đưa đầu lưỡi ra liếm liếm môi mình vô cùng khiêu khích, khẽ cười hỏi:
"Trừ câu đó ra thì anh còn nói được câu nào khác nữa không?"
Tề Ngôn giận đến muốn chết. Ngay cả hắn cũng không hiểu nổi chính mình tại sao lại không thể ra tay đánh Dany. Dù thế nào thì bản thân hắn cũng chẳng phải là kẻ nhân từ biết nương tay gì. Hơn nữa điều bực mình nhất là, bị cô cưỡng hôn thân thể hắn lại còn có phản ứng.
"Shit!" Hắn lườm Dany một cái, đi về phía biển nhảy vào trong dòng nước bơi đi.
Từ trước đến giờ Lăng Diệp đều bá đạo, coi như Úc Hàn Yên có giãy dụa cũng chẳng thể làm được gì. Anh hôn cô đến thỏa thích mới dừng lại.
Úc Hàn Yên thẹn quá hóa giận, trừng mắt với anh một cái sau đó đưa chân giẫm lên trên chân anh. Chỉ có điều cô đã cố ý dùng lực rất nhẹ, cho nên tính uy hiếp gần như bằng không.
Lăng Diệp kéo cô vào trong ngực, đưa tay vuốt chầm chậm theo mái tóc dài của cô, đồng thời dùng đôi mắt sắc nhọn quét một lượt đám nam nữ đang vây xung quanh.
Ánh mắt của anh quá áp bức và lạnh lẽo, làm cho những người bị mắt anh quét phải không tự chủ được con người đều cụp xuống, sau cùng đều tan tác như chim muông.
"Đáng ghét!" Úc Hàn Yên đưa tay đấm đấm vào lồng ngực to lớn của Lăng Diệp, xấu hổ nói.
Lăng Diệp cúi đầu hôn lên mái tóc cô, lên tiếng:
"Ừ, anh rất đáng ghét."
". . . . . ." Úc Hàn Yên thoát khỏi vòm ngực của anh, vừa đi về phía Dany vừa làm nũng nói:
"Không thèm để ý đến anh nữa."
Sắc mặt của Lăng Diệp lập tức tối đi, anh kéo tay cô lại, trầm giọng nói:
"Em dám!"
Úc Hàn Yên dừng bước, xoay người ngẩng đầu trừng anh, cự nự:
"Em sẽ không để ý tới anh nữa!"
Lăng Diệp mắt đối mắt với cô mấy giây. Anh thua trận, thở dài một cái, dịu dàng nói:
"Bà xã, anh sai rồi."
Úc Hàn Yên "Hừ" một tiếng, đôi mắt chớp chớp, nhỏ giọng nói:
"Ai là bà xã của anh."
Lăng Diệp cười rực rỡ, hùng hồn nói:
"Em nha." Lúc cần thiết, anh cũng chẳng ngại lợi dụng "sắc đẹp" để mê hoặc con mèo hoang nhỏ nhà mình.
Úc Hàn Yên thấy nụ cười của anh đã thu hút rất nhiều ánh mắt của nữ sinh, cô đưa hai tay lên che miệng anh lại, làu bàu:
"Không được cười!"
"Ừ, không cười." Lăng Diệp nhìn cô mặt tràn đầy ý cười, nhẹ giọng đáp.
Úc Hàn Yên tức giận trợn mắt nhìn anh một cái, nói:
"Anh đi bơi cùng Tề Ngôn đi, em với Dany ở đây nghỉ ngơi."
Lăng Diệp quay đầu nhìn ra bờ biển, lại nhìn Úc Hàn Yên, nhỏ giọng nói:
"Vậy anh đi nha, thấy chán thì gọi anh."
Úc Hàn Yên gật đầu, xoay người đi trước, đến chỗ Dany cách đó không xa.
Lăng Diệp đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cô mấy giây sau đó mới đi về phía bờ biển.
|
Chương 57: Tiêu diệt Thanh Nha
"Thu dọn đồ đạc rời khỏi đây."
Có vẻ như tâm trạng Mạc Vũ không tệ, hắn vuốt vuốt chiếc điện thoại di động, nói với Thiên Nhất đang ngồi trên giường.
Thiên Nhất không nói gì đứng dậy thu dọn quần áo, giống như một cái xác không hồn.
Tâm trạng đang tốt của Mạc Vũ trong nháy mắt đã biến mất. Hắn ném chiếc điện thoại di động lên trên giường, quát:
"Em có thể đừng lúc nào cũng dùng cái bộ dạng liều chế này được không? Em không muốn anh đụng vào em, anh cũng không đụng vào rồi, còn em thì sao hả? Đơn giản là sống cùng anh thôi em cũng không làm nổi sao? Cả ngày ngoài bày cái sắc mặt này ra thì em còn có thể làm được gì nữa?!"
Động tác thu dọn đồ đạc của Thiên Nhất hơi dừng lại, sau đó hắn lại tiếp tục, đồng thời nói thản nhiên:
"Ừ, trời sinh tôi đã có dáng vẻ liều chết này rồi, anh không ưa thì để tôi lại đi."
Mạc Vũ giận dễ sợ, đôi mắt hoa đào chứa đựng sự tức giận. Hắn đi tới sau lưng Thiên Nhất, dùng tay trái bắt lấy cánh tay phải của Thiên Nhất, kéo hắn quay mặt về phía mình, sau đó tay phải nắm cằm của hắn khiến hắn ngẩng đầu lên, nói tàn nhẫn:
"Em đừng có bức anh nổi giận! Con thỏ lúc nóng giận còn có thể cắn người đấy, huống hồ từ trước đến giờ anh cũng không phải là thiện nam tín nữ(*) gì cả!"
(*) Thiện nam tín nữ: Tín đồ của Phật giáo nói chung.
Thiên Nhất nửa khép mí mắt, nhìn sang hướng khác, vẫn im lặng như cũ.
Mạc Vũ “Hừ” lạnh một tiếng, bỏ tay ra, xoay người vừa đi ra cửa, vừa nói quyết tuyệt (quyết tâm + tuyệt tình a):
"Muốn rời khỏi anh? Đợi kiếp sau đi."
………….
Trước cửa phòng giải phẫu, Úc Hàn Yên nửa nằm trên ghế, hai chân vắt chéo lên nhau, đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc của Lăng Diệp, trò chuyện trên trời dưới biển với anh, cùng nhau hưởng thụ thời gian rảnh rỗi khó có được này. Cũng không thể trách bọn họ máu lạnh, chỉ là cho dù kết quả cuộc phẫu thuật như thế nào, thì cuộc sống cũng vẫn phải tiếp tục, không phải sao?
Nửa giờ sau, Úc Hàn Yên nói câu "Đèn tắt", sau đó đặt hai chân xuống đất, đứng thẳng người dậy, chờ cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Lăng Diệp thấy vậy cũng đứng ở phía sau lưng người kia, hai tay vòng qua eo cô, cùng nhìn về phía cửa phòng giải phẩu.
Từ bên trong, Tề Ngôn mở cửa ra, tay phải tháo khẩu trang xuống, nói:
"Chuyển tới phòng bệnh VIP."
Úc Hàn Yên thở phào nhẹ nhõm, hai tay nắm chặt hai tay trái và phải của Lăng Diệp đang đặt hai bên hông mình, sắp xếp hợp lý cho Ngôn:
"Việc chăm sóc cô ấy giao cho anh vậy." Thật ra thì hai người Tề Ngôn và Dany rất xứng đôi. Mặc dù hiện tại Dany vẫn còn thích Bạch Triết Hiên, nhưng cũng không có nghĩa là về sau vẫn thích.
Tề Ngôn gần như không hề chần chừ mà gật đầu luôn. Về tình về lý, hắn đều nên chăm sóc cho cô đến khi cô khỏi hẳn. . . . . .
Lăng Diệp nhìn về phía Tề Ngôn, nói:
"Vậy chúng tôi về khách sạn trước, sau đó sẽ mang quần áo đến cho cậu tắm rửa."
Tề Ngôn đang định mở miệng hỏi thăm chuyện hôm nay, thì thấy Lăng Diệp đưa tay lên chặn lại, chỉ nghe thấy anh nói:
"Những chuyện khác cứ giao cho tôi."
"Ừm!" Tề Ngôn lên tiếng đầy cảm kích.
Sau khi trở lại ‘phòng tổng thống’, Lăng Diệp ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cầm chiếc laptop đang đặt trên bàn tìm kiếm bản đồ toàn cục của Đỉnh Vô Danh, vừa nhìn cẩn thận vừa nói:
"Tiểu Yên, em có biết diện mạo thật của người kia không?"
Theo sự hiểu biết của anh, thủ lĩnh của tổ chức sát thủ hàng đầu —— Thanh Nha, vẫn luôn mang chiếc mặt nạ răng nanh bằng đồng cổ xưa, cũng không biết Tiểu Yên đã từng thấy qua diện mạo thật của hắn hay chưa nữa. . . . . .
Úc Hàn Yên lắc đầu một cái, nói:
"Từ lúc em gặp hắn đến lần cuối cùng thấy hắn, hắn đều mang mặt nạ."
Chỉ có điều, coi như cô không biết diện mạo thật của hắn, cô cũng có thể nhận ra hắn đầu tiên!
Lăng Diệp "Ừ" một tiếng, lại bấm số điện của Mạc Vũ một lần nữa. Anh đặt điện thoại lên trên bàn, bật loa ngoài, đồng thời đôi tay vẫn không ngừng múa may trên bàn phím.
"Diệp, thì ra cậu lại nhớ tôi đến như vậy."
". . . . . ." Úc Hàn Yên nhìn về phía Lăng Diệp, cảm thấy thán phục vì khả năng nhẫn nại của anh.
"Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu." Lăng Diệp nói không chút khách khí.
"Diệp ~ không được ở bên cạnh cậu mà ~"
Giọng nói có chút nũng nịu của Mạc Vũ vang lên, làm cho toàn thân Úc Hàn Yên nổi da gà. Cô nhíu mày, nói có vẻ điềm nhiên:
"Mạc Vũ, có phải anh ngứa da rồi phải không? Ngay cả người đàn ông của tôi cũng dám đùa giỡn."
Lăng Diệp nghe xong, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Đầu điện thoại bên kia Mạc Vũ nghe thấy, suýt nữa đã ném chiếc điện thoại trong tay xuống. Hắn cũng không quên thuật bắn súng với mục tiêu vẫn di chuyển của chị dâu mình. Hắn cười hết sức rạng rỡ, nói vô cùng nịnh bợ:
"Chị dâu, người nghe lầm rồi. Tiểu nhân tuyệt đối không dám có bất kỳ suy nghĩ không ân phận nào đối với người đàn ông của người nha."
Úc Hàn Yên cười khẽ, dùng ánh mắt ý bảo Lăng Diệp tiếp tục nói chuyện mình cần, còn cô đứng dậy ra khỏi phòng khách.
Lăng Diệp gật đầu, nói khẳng định:
"Các cậu nên đến Đỉnh Vô Danh rồi chứ."
Sở dĩ anh gọi Mạc Vũ mang nhóm người mới tới đây, một là vì Mạc Vũ ở gần Đỉnh Vô Danh, hai là muốn xem khả năng chiến đấu thực tế của bọn họ.
"Ừ, vừa xuống máy bay xong."
Lăng Diệp tiếp lời, trực tiếp phân phó:
"Phong tỏa Đỉnh Vô Danh, chỉ cho phép mà không cho phép ra. Ai vi phạm giết ngay tại chỗ. Người cụ thể được an bài đã chuyển vào điện thoại di động của cậu." Lần này, nhất định không thể để hắn có cơ hội trốn thoát.
"Được."
Lăng Diệp cúp điện thoại, tắt máy tính rồi gấp nó lại đặt lên trên bàn, sau đó đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Úc Hàn Yên thấy anh đi vào, thuận tay chọn một chiếc áo sơ mi đen, một cái quần âu màu trắng, cùng một cái quần lót đưa cho anh.
Lăng Diệp nhận quần áo, nhìn Úc Hàn Yên hỏi:
"Mang theo vũ khí chưa?"
Úc Hàn Yên rất không lịch sự, kéo váy lên trên đùi, dùng giọng lanh lảnh nói:
"Yên tâm!"
|
Cặp mắt Lăng Diệp nhìn chằm chằm vào đôi chân thon dài, hoàn mỹ của Úc Hàn Yên. Nếu không phải đây không phải là lúc, anh nhất định sẽ tấn công cô. Dựa vào sức kiểm soát mạnh mẽ của mình, anh kiên định dời tầm mắt đi, cầm quần áo đi về phía phòng tắm.
"Lăng Diệp đang ở Đỉnh Vô Danh."
Trong một “phòng tổng thống” ở tầng 13, một người đàn ông có khuôn mặt tang thương đứng trước cửa sổ sát đất, đối diện với bờ cát, tay phải cầm ống nhòm tay trái cầm điện thọai di động, nói.
Người đầu điện thọai bên kia không nói gì.
Người đàn ông tiếp tục dùng giọng hơi khàn khàn nói:
"Tôi đã giúp anh tiêu diệt Nhan Dịch, có phải bây giờ chúng ta nên nói chuyện hợp tác về vụ ám sát Lăng Diệp rồi?"
Người đầu điện thọai bên kia “Oh” lên một tiếng nhẹ bâng, phần đuôi kéo dài ra mê đắm lòng người.
Người đàn ông để ống nhòm xuống, lông mày nhíu lại thành hình chữ "sông" (川), giọng nói mang theo chút lạnh lẽo:
"Nhan đương gia đây là qua cầu rút ván?"
Nhan Hạo khẽ cười một tiếng, dùng giọng đầy từ tính nói:
"Tại sao lại nói tôi qua cầu rút ván? Không phải tôi đã trả tiền cho anh rồi? Đã thanh toán xong, hiểu chứ?"
Hắn dừng một lúc, trước khi người đàn ông kia kịp mở miệng, nói tiếp:
"Vụ buôn bán này đã thanh toán xong, nhưng người của tổ chức sát thủ hàng đầu các anh lại giết chết em trai tôi, làm sao tôi có thể thờ ơ đây?"
Người đàn ông nhận ra mình đã mắc bẫy, trở thành con cờ trong tay đối phương, ánh mắt hắn hằn lên tia đỏ, giọng nói rét lạnh thấu xương:
"Anh có ý gì?"
Nhan Hạo cười ha ha nói:
"Bây giờ tâm trạng của tôi đang tốt nên sẽ giải thích cho anh một chút. Tôi đã nghĩ, bên cạnh người em trai định cướp ngôi này có một đám thân cận rất có thế lực. Tôi đang lo không có cách nào để thu thập bọn họ, anh giết chết em trai tôi, đã tạo cho tôi một cơ hội tốt hóa thù thành bạn. Để có được sự ủng hộ của bọn họ, tôi đương nhiên sẽ phải báo thù người đã giết chết em trai của mình rồi. Anh nói có phải không, Thanh Nha?"
Huống hồ, hắn chỉ tin tưởng người chết. Chỉ cần Thanh Nha còn sống, sẽ vạch trần chuyện hắn sai hắn ta giết chết Nhan Dịch. Cho chù chỉ có 0,001% khả năng, hắn cũng không thể mạo hiểm như thế được.
Người đàn ông giận quá hóa cười, tiếng cười hơi khàn khàn bật ra vô cùng kinh người:
"Nhan đương gia thật giỏi tính toán! Đúng là giang sông rộng lớn sẽ có người tài xuất hiện!"
Hắn cúp điện thoại, xoay người nhanh chóng đi tới trước bàn đọc sách ngồi lên trên ghế sofa, tay cầm ống nghe điện thọai lên, bấm một dãy số.
"Tút. . . . . . tút. . . . . . tút. . . . . ."
Cho đến khi một giọng nữ lạnh lùng vang lên, người đàn ông mới miễn cưỡng đặt ống nghe xuống. Hắn nghĩ nghĩ, lại bấm một dãy số khác.
"Tút. . . . . . tút. . . . . . tút. . . . . ."
"Bộp" một tiếng, hắn đặt ống nghe trở về vị trí cũ, mày nhíu lại có thể kẹp chết một con kiến. Chẳng lẽ bọn họ đã xảy ra chuyện? Hắn bật máy tính lên, xâm nhập vào trang web nội bộ của tổ chức.
………….
Đôi mắt đẹp của Úc Hàn Yên trừng thật lớn. Cô chỉ vào mấy trang giấy A4 trong tay Lăng Diệp, hỏi có chút kinh ngạc:
"Anh lấy được tài liệu này khi nào vậy?" Chỉ nhìn thấy phía trên rõ ràng là danh sách khách hàng đã ở khách sạn trong ba ngày gần đây.
Lăng Diệp ngồi trên ghế sofa, vừa nhìn chăm chú nội dung bên trong trang giấy, vừa lơ đễnh đáp:
"Lúc anh nói chuyện điện thoại với Mạc Vũ, đã xâm nhập vào mạng lưới nội bộ của khách sạn lấy trộm."
Khóe miệng Úc Hàn Yên không tự chủ được kéo ra, lúc đó không phải là anh đang bố trí nhân lực sao? Cô suy nghĩ một lúc, nói không chắc chắn:
"Anh xem có tên “Diệp Chuẩn” không?"
Cô từng nhìn thấy trên một quyển sách cũ kỹ trong thư phòng người kia, hắn có viết hai chữ "Diệp chuẩn".
Diệp Chuẩn? Lăng Diệp bắt đầu đọc trang giấy đầu tiên. Anh đọc nhanh như gió, đến trang thứ ba thì nhìn thấy cái tên này. Anh nhìn chăm chăm – Diệp Chuẩn, nam, 48 tuổi, đặt phòng 1304, lúc 03h46 phút ngày 6 tháng 10 năm 2013.
Úc Hàn Yên nhận ra tầm mắt Lăng Diệp đang dừng lại một chỗ. Cô ghé mắt nhìn vào, vừa lúc cũng đọc được thông tin trên. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đã xác định được mục tiêu, liền đứng dậy đi về phía phòng 1304.
Vì ở cùng tầng cho nên rất nhanh hai người đã tới đích. Úc Hàn Yên định dùng sợi dây thép mở khóa, nhưng bị Lăng Diệp ngăn lại.
Anh lùi về phía vách tường đối diện với cửa phòng, lao nước kiệu mấy bước, mượn lực quán tính, đưa chân phải lên đạp thẳng vào cửa chính của phòng.
Lúc Úc Hàn Yên còn đang trợn mắt há mồm , “bùm” một tiếng, cánh cửa chính được mở ra.
". . . . . ." Úc Hàn Yên không thể tin được nhìn xuống chân Lăng Diệp. Cô nuốt một ngụm nước bọt, cảm thụ sâu sắc sức mạnh vượt bậc của người này không phải là điều cô có thể tưởng tượng được.
Trong thư phòng, vùng giữa trán Thanh Nha đã lạnh run. Hắn cũng không quản mình đang ở tầng thứ 13, phá cửa sổ đi ra. Dĩ nhiên hắn cũng không lao thẳng xuống đất giống như người bình thường, mà leo dọc theo vách tường, bò thần tốc xuống dưới giống như một con thằn lằn.
Những người canh giữ ở trong các góc của căn phòng nghe thấy động tĩnh, không hẹn mà đều cầm khẩu súng lục trong tay, áp sát cấp tốc đến cửa chính.
Mặc dù bước chân của bọn họ cực kỳ nhẹ, nhưng cũng không thể lọt qua được lỗ tai của Lăng Diệp và Úc Hàn Yên. Cũng không nhìn thấy rõ động tác của hai người như thế nào, lúc nhìn lại đã thấy trên tay phải của hai người, mỗi người đều cầm một khẩm súng.
Bọn họ quang minh chánh đại canh giữ ở lối ra duy nhất của căn phòng, chờ thỏ đi ra.
"Bùm bùm" hai tiếng, hai viên đạo lao ra, bay theo hai hướng về phía Úc Hàn Yên và Lăng Diệp. Phản ứng của hai người nhất trí đến kinh người, đưa tay phải lên, nhắm thẳng về phía viên đạp bóp cò.
"Leng keng" hai tiếng, hai viên đạn hai bên đụng vào nhau, rơi xuống chiếc thảm lông.
Úc Hàn Yên bóp cò lần nữa, viên đạn bay thẳng vào một mắt đối phương vô cùng chính xác, chờ khi người đàn ông vì đau đớn mà lộ mình, cô nhằm thẳng trái tim người đàn ông bắn.
Cùng lúc đó, Lăng Diệp nhắm thẳng vào huyệt thái dương của người đàn ông khác vừa bị lộ ra, bóp cò không chút do dự.
Nghe theo sự sắp đặt của Lăng Diệp, Mạc Vũ tuần tra xung quanh khách sạn. d๖ۣۜđ-l-q๖ۣۜđ Vận số của hắn vô cùng tốt, nhìn thấy luôn một người đàn ông đang di chuyển thần tốc trên vách tường. Gần như ngay lập tức hắn đã xác định nhân vật này chính là mục tiêu. Khóe miệng hắn khẽ cong lên, vội vàng rút khẩu súng từ trong túi quần ra, nhằm thẳng vào ót người đàn ông nổ súng.
Hình ảnh người đàn ông trên vách tường có cái ót giống như con mắt, đầu nghiêng nghiêng đi, tránh khỏi sự công kích của viên đạn.
Mạc Vũ cũng không còn hy vọng xa vời là một phát súng sẽ giải quyết được vấn đề, dù sao đi nữa nếu dễ dàng như thế thì Diệp cũng đã không phải khổ tâm như vậy. Vì vậy, sau phát bắn thứ nhất, hắn gần như không dừng lại một giây phút nào, lại nhằm thẳng vị trí tim đối phương bóp cò.
Tiếp đó, lại hướng thẳng về những nơi trí mạng khác nhau trên người đối phương bắn mấy phát liền.
Thanh Nha di chuyển ở trên tường, động tác đã rất không thuận lợi. Hắn nhanh chóng né được 1 viên đạn, rồi đến hai viên, nhưng lại không có cách để bình yên vô sự trước đòn công kích liên tiếp của súng đạn.
Mạc Vũ là bậc thầy của tàn bạo, từ lúc đầu hắn đã không có ý định giữ lại mạng sống của người kia, cho nên dù đối phương không còn vịn vào tường để leo nữa, đã nhảy thẳng từ độ cao ở tầng thứ 13 xuống, nhưng hắn vẫn bắn không ngừng, giống như lúc bình thường tập luyện, bắn trên tấm bia đang di chuyển thần tốc vậy.
Thanh Nha không ngờ rằng, mình đã nhảy lầu xuống nhưng đối phương vẫn không bỏ qua cho mình. Hắn vốn định đánh cuộc một phen với chính mình nhưng đã thua hoàn toàn.
Thấy đối phương đã ngã xuống nền xi măng trên đường, Mạc Vũ đi qua, để yên tâm còn nâng chân phải lên đạp gãy cổ người đàn ông. Hắn cũng không gọi điện cho Lăng Diệp, mà vẫn cầm khẩu súng có chứa đạn trong tay, tiếp tục tuần tra xung quanh khách sạn.
|
truyen hay lam .tg mau ra chap moi nha.
|