Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang
|
|
Lăng Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc cô, buồn cười nói: "Ai nói đây là toàn bộ tài sản của anh?"
Úc Hàn Yên trợn to hai mắt nhìn anh một lúc, thấy bộ dáng anh không giống như nói láo, cô ký tên mình lên trên giấy, đẩy tập tài liệu sang trước mặt người đàn ông đeo kính.
Người đàn ông đeo kính cất tài liệu đi xong, cúi người chào Lăng Diệp và Úc Hàn Yên: "Vậy tôi đi trước ạ."
Lăng Diệp "ừ" một tiếng.
Sau khi cửa phòng làm việc đã đóng lại, Úc Hàn Yên nhìn Lăng Diệp với bộ dạng anh hãy khai báo thành thật đi, chất vấn: "Những thứ kia thật sự không phải là toàn bộ tài sản của anh?"
Lăng Diệp nghiêm túc nhìn cô, dùng giọng nói không để cho cô nghi ngờ: "Thật sự không phải là toàn bộ tài sản của anh. Nếu như để cân đo thì có lẽ là một nửa."
"..." Khóe miệng Úc Hàn Yên không tự chủ được kéo ra. Được rồi! Tiền của khiến người ta phải líu lưỡi không nói nên lời. So với chút tiền của top mười các tỷ phú giàu nhất thế giới kia, không biết là gấp hơn mấy lần nữa đây.
"Đúng rồi, vậy cái Hải Thị Thận Lâu kia là như thế nào? Tại sao anh lại ngừng việc đấu thầu lại?" Cô đột nhiên hỏi.
Nhóm thư ký của anh, rất hiếm khi có người dị nghị với quyết định của anh, thế nhưng lần này tên thư ký kia lại muốn anh thay đổi quyết định.
Lăng Diệp ngoắc ngoắc khóe môi, dùng giọng trầm thấp, chậm rãi nói: "Đây sẽ là bước phản kích Bạch Triết Hiên đầu tiên của anh."
"Anh ngưng đấu thầu, sao lại là phản kích hắn? Anh chắc chắn, sẽ không phải là anh đã đưa miếng thịt dê béo nhả ra cho người ta đó chứ?" Úc Hàn Yên trừng mắt nhìn anh, tò mò hỏi.
Lăng Diệp cười cười thần bí, nói: "Anh vừa mới lấy được một thông tin, tên lãnh đạo chịu trách nhiệm về mảnh đất này bị tình nghi có dính líu đến việc nhận hối lộ, rất nhanh sẽ bị bên trên điều tra thôi. Đến lúc đó, tất cả các công ty có tham gia cạnh tranh hạng mục này sẽ đều bị điều tra vì tình nghi có hối lộ. Mà kết quả điều tra, kẻ đáng tình nghi hối lộ nhất tất nhiên sẽ là người của tập đoàn Bạch Thị rồi."
"Cùng lúc đó cổ phiếu của tập đoàn Bạch Thị sẽ tụt xuống, dẫn tới nhiều người sẽ báo tháo cổ phiếu ra ngoài, anh đã chuẩn bị thừa cơ giá xuống thấp thì tóm gọn."
Úc Hàn Yên sững người một lúc lâu, ngập ngừng hỏi: "Anh muốn kiểm soát tập đoàn Bạch Thị?"
"Hiện tại anh đã nắm giữ 27% số cổ phần tập đoàn Bạch Thị." Lăng Diệp đáp.
Trong mắt anh thoáng qua tia đỏ: "Móng vuốt Bạch Triết Hiên dài như vậy, giữ lại quá chướng mắt."
Úc Hàn Yên nghe xong, không khỏi cảm thán: "Được rồi, em có chút đồng cảm với người đã chọc tới anh."
Cô cúi đầu nhìn xuống bụng mình, vừa sờ bụng vừa nói: "Cục cưng, ra ngoài nhanh lên còn bảo vệ mẹ, cha con thật xấu..."
"..." Khóe miệng Lăng Diệp giật giật, là người ta đã chọc anh trước được không hả.
Anh hỏi với tính nguy hiểm mười phần: "Em không vui?"
Úc Hàn Yên vội vàng ngẩng đầu lên nhìn anh, cười nịnh bợ: "Sao có thể không vui được. Nêu người ta động vào em, em sẽ hoàn trả lại hắn gấp trăm lần. Anh làm rất tốt!"
"Sẽ không chán ghét anh làm việc không từ thủ đoạn nào?" Lăng Diệp nhíu mày hỏi.
Úc Hàn Yên lắc đầu mạnh bác bỏ: "Không!"
Đôi môi mỏng của Lăng Diệp cong lên.
Úc Hàn Yên muộn màng phát hiện ra, hỏi: "Vậy bây giờ em là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Lăng thị?"
Lăng Diệp buồn cười đáp: "Bây giờ em mới phát hiện ra?"
"Vậy bây giờ không phải anh đã biến thành nhân viên của em rồi sao?" Úc Hàn Yên hỏi lần nữa.
Thì ra là rối rắm ở vấn đề này? Lăng Diệp gật đầu một cái, dùng giọng trầm thấp nói: "Bây giờ anh là nhân viên cao cấp nhất của em, dĩ nhiên, em cũng có thể chọn cách sa thải anh."
"Em mới không cần. Người gian như anh, làm tổng giám đốc là thích hợp nhất rồi." Úc Hàn Yên lắc đầu một cái, nghiêm túc nói.
"..."
Lăng Diệp nói có chút cắn răng nghiến lợi: "Cái này không gọi là gian, gọi là có đầu óc, có sách lược, có thủ đoạn."
Úc Hàn Yên từ từ đứng dậy, duỗi lưng một cái.
Lăng Diệp nhìn thấy phần eo ếch của cô lộ ra một mảng da thịt trắng noãn, mềm mại, trong người anh dường như có thứ gì đó đang quay cuồng, gào thét.
Úc Hàn Yên hoàn toàn không phát hiện ra sự thay đổi của anh, từ từ đi về phía tủ lạnh.
Lăng Diệp hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống cơn kích động trong lòng mình, nhưng tầm mắt vẫn dừng lại trên người cô.
Úc Hàn Yên mở tủ lạnh, lấy mấy túi đồ ăn vặt từ bên trong ra, ôm đến để lên trên bàn.
Cô ngồi xuống ghế sofa, thấy người đối diện dùng ánh mắt như lang hồ nhìn chằm chằm mình, khóe miệng cô khẽ giật giật, nói: "Nhân viên của ta, mau làm việc chăm chỉ đi, tạo ra lợi nhuận tối đa cho ta.
|
Chương 90: Lăng Diệp Phản Kích Sau khi tan việc, trên đường về nhà, Úc Hàn Yên đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên phát hiện ra xe đã dừng lại. Cô cho là đã về đến nhà, không thể không mở hai mắt ra, tháo dây an toàn, mở cửa xoay người xuống xe.
Nhưng đến khi đứng bên ngoài, cô liền ngây ngẩn cả người.
Lăng Diệp ôm eo cô không nhanh không chậm đi vào bên trong, đồng thời giải thích: "Tiện đường đến xem ảnh cưới của chúng ta luôn."
"Tại sao không bảo người ta mang thẳng đến nhà?" Úc Hàn Yên nhăn mày hỏi.
Nơi này đối với cô thật sự đã là một ám ảnh………. Cái tên Alex chết tiệt kia! Bộ váy cưới ghê tởm đó!
"Xem trước một chút xem kết quả như thế nào, có chỗ nào không hài lòng thì bảo hắn sửa luôn." Lăng Diệp lên tiếng.
"Chào tổng giám đốc, chào phu nhân." Các nhân viên nhìn thấy hai người liền rối rít cúi người xuống 30 độ, cung kính chào.
Nhiếp ảnh gia hơi hơi khom người, chỉ về một phía nói: "Mời tổng giám đốc và phu nhân qua bên này."
Lăng Diệp gật đầu một cái, cùng Úc Hàn Yên đi theo phía sau hắn.
"Bên trong đây là ảnh cưới của hai vị." Di chuyển qua một góc, nhiếp ảnh gia mở một cánh cửa, cung kính nói.
Úc Hàn Yên đi vào trong phòng, thấy tất cả các khung lớn khung nhỏ đều là ảnh cưới, khóe mắt cô giật giật.
Cô dùng giọng không thể tin nổi, lẩm bẩm: "Sao lại nhiều như vậy?"
"Nhà thì rộng, lại không có thứ gì treo." Lăng Diệp vừa thưởng thức ảnh cưới, vừa nói thản nhiên.
Không có thứ gì treo. . . . . .
~*~Các bạn đang đọc truyện tại ***************.COM~*~
Úc Hàn Yên rất sáng suốt chọn cách im lặng, để đỡ phải nghe người kia nói ra câu gì kinh người nữa.
Nhiếp ảnh gia dè dặt, cẩn thận hỏi: "Tổng giám đốc, phu nhân, xin hỏi các vị có hài lòng với ảnh cưới không ạ?"
"Ah. . . . . ." Lúc này Úc Hàn Yên mới nghiêm túc nhìn từng bức ảnh một.
Không thể không công nhận, kỹ năng của nhiếp ảnh gia này rất thâm hậu, đến cô là người trong cuộc mà cũng bị đôi nam nữ trong hình hấp dẫn, cuốn sâu vào. Cô gái trong hình không chỉ xinh đẹp, chàng trai trong hình không chỉ đơn giản là tuấn tú như vậy. Mỗi một bức ảnh đều tràn đầy tư vị của hạnh phúc, ấm áp, bất kể là lúc hai người ôm nhau, hay là lúc người kia cúi người hôn lên trán mình, hay lúc người kia ôm mình rời đi……….
Lăng Diệp nhìn khắp nơi một vòng, không tiếc lời khen: "Rất tốt."
Sau khi Úc Hàn Yên xem xong, cũng gật đầu khe khẽ, nói bổ sung: "Đặc biệt là hình ảnh ông chộp được."
Nhiếp ảnh gia được khen có chút ngượng ngùng, nói: "Tổng giám đốc và phu nhân đều giống như bước ra từ tranh, chụp như thế nào cũng đều đẹp cả."
Con mắt hẹp dài của Lăng Diệp nhìn hắn, hỏi mang theo chút ớn lạnh: "Vậy lúc trước ông yêu cầu nhiều như vậy là đang đùa giỡn chúng tôi sao?"
Úc Hàn Yên không khỏi trợn mắt, lại vẫn còn nhớ rõ chuyện này. Mình cũng không nói gì, anh ngược lại vẫn còn để bụng.
Cô thấy vẻ mặt của nhiếp ảnh gia có chút tái nhợt, liền lấy cùi chỏ chọc chọc vào cánh tay Lăng Diệp, nói: "Nhiếp ảnh gia cũng không tránh khỏi việc theo đuổi sự hoàn mỹ chứ sao nữa."
~*~Các bạn đang đọc truyện tại ***************.COM~*~
Lăng Diệp chuyển tầm mắt vô cùng áp bức của mình đang đặt trên người nhiếp ảnh gia sang chỗ khác, ôm Úc Hàn Yên xoay người đi ra phía ngoài, đồng thời nói: "Chi phí liên lạc với Vũ."
"Dạ, tổng giám đốc." Nhiếp ảnh gia thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng.
Hắn dừng một lúc, chỉ vào một bức ảnh, nói nhanh: "Tổng giám đốc, tôi có thể dùng bức ảnh này làm tác phẩm tiêu biểu của tôi, để đi tham gia cuộc thi nhiếp ảnh thế giới được không?"
Lăng Diệp và Úc Hàn Yên đều dừng bước, theo ngón tay hắn đang chỉ nhìn sang, rõ ràng là bức ảnh Lăng Diệp đang cúi người hôn lên trán Úc Hàn Yên.
Lăng Diệp đưa tầm mắt chuyển sang khuôn mặt đang chờ đợi của nhiếp ảnh gia, nói: "Trừ phi ông xác định mình có thể nắm chắc vị trí đứng nhất."
Cặp mắt nhiếp ảnh gia sáng đến kinh người, hắn vui sướng nói: "Cám ơn tổng giám đốc, tôi dám chắc chắn là mình có thể đạt được vị trí thứ nhất!"
Lăng Diệp "Ừ" một tiếng, tiếp tục đi ra ngoài.
"Tại sao anh nói chuyện dễ dàng như vậy?" Úc Hàn Yên không khỏi nhỏ giọng hỏi.
"Làm như thế, cả thế giới sẽ đều biết em là vợ anh, anh là chồng của em." Lăng Diệp ngoắc ngoắc khóe môi, chậm rãi nói.
". . . . . ."
"Đốt" một tiếng, Nhan Hạo không thể chờ đợi được việc giải nén cho thứ vừa tải về, liền kích đúp chuột vào thư mục vừa hiện lên, trong nhất thời, mấy chục bức ảnh rọi vào tầm mắt hắn.
Hắn kích đúp chuột vào bức ảnh đầu tiên, phóng to ra từ từ xem, tiếp đến bức thứ hai, thứ ba………… Càng xem, tà khí trong mắt hắn càng nặng, bầu không khí xung quanh càng đè nén.
~*~Các bạn đang đọc truyện tại ***************.COM~*~
Xem xong bức ảnh cuối cùng, khóe môi hắn chậm rãi nâng lên, cùi chỏ tay trái chống trên mặt bàn, cằm đặt lên trên cổ tay trái, ngón trỏ tay phải gõ gõ xuống mặt bàn theo tiết tấu, đôi mắt dán chặt vào hình ảnh cô gái trong bức ảnh.
Qua hai phút, hắn đưa tay phải cầm ống nghe điện thoại lên, bấm một dãy số.
"Đương gia, xin hỏi có gì căn dặn?"
Nhan Hạo dùng giọng tà mị nói: "Sắp xếp cho tôi một phòng tân hôn."
"Dạ, Đương gia."
Cúp điện thoại, tay phải Nhan Hạo làm tư thế “súng” chĩa vế phía người đàn ông trong ảnh.
"Ong ong ong", một hồi chuông truyền đến.
Nhan Hạo cầm điện thoại di động lên, nhìn số hiển thị trên màn hình, ấn nút nhận nghe, hỏi: "Chuyện gì?"
"Đương gia, trung tâm Nhất Hào đã bị nổ tung."
Trung tâm Nhất Hào là nơi sản xuất công trình quân sự quan trọng nhất của Nhan gia, cũng là nơi tập trung các loại máy móc tinh vi. Nó nằm giữa hầm của một ngọn núi, rất ít người có thể phát hiện ra được sự tồn tại của nó.
Sắc mặt Nhan Hạo âm trầm hẳn xuống, tay cầm di động dùng lực mạnh. Khá lắm Lăng Diệp, đầu tiên là trung tâm số ba, giờ là trung tâm Nhất Hào! Hắn nghĩ tới đơn đặt hàng vũ khí đạn dược đã tăng đột ngột trong hai ngày nay, mày nhíu lại thành chữ "sông".
Hắn cúp điện thoại, ngay lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
|
Chương 91: Xâm Nhập Giao Lưu "Diệp, cục cưng của chúng ta quá tuyệt vời." Trở lại biệt thự, Úc Hàn Yên dựa người vào phòng bếp, hưng phấn nói với Lăng Diệp đang bận bịu.
Lăng Diệp có chút nói không lên lời, những lời này cô đã nói không dưới 5 lần rồi.
"Sao anh lại động tay vào? Em làm là được rồi nha." Hình như lúc này Úc Hàn Yên mới phát hiện ra Lăng Diệp đang làm bữa trưa, cô vừa đi về phía anh vừa nói.
Khóe miệng Lăng Diệp giật giật, bây giờ cô ấy mới phát hiện ra mình đang nấu cơm? Như vậy là vừa rồi cô ấy vẫn luôn đắm chìm trong suy nghĩ của mình……….
"Em đi ra ngoài chờ một chút, sẽ xong ngay đây thôi." Anh nghiêng đầu, nói với người đang đi về phía mình.
Úc Hàn Yên nhăn mặt, đi tới phía sau anh, cởi tạp dề trên người anh ra, nói giọng rất kiên định: "Em làm, anh nghỉ đi một lát, không thì xử lý chuyện công ty cũng được."
Lăng Diệp không biết làm thế nào, đành phải nhượng bộ: "Chúng ta cùng nấu cơm vậy."
Đầu lông mày Úc Hàn Yên khẽ nhíu lại, cô vui vẻ nói: "Được, được."
Khóe môi Lăng Diệp hơi cong lên. Anh cởi bao tay ny lon ra, đặt lên trên thớt gỗ, xoay người cầm chiếc tạp dề của mình vừa bị tháo ra, nhìn Úc Hàn Yên nói bằng giọng trầm thấp khêu gợi: "Trước tiên anh giúp em đeo tạp dề đã."
~*~Các bạn đang đọc truyện tại ***************.COM~*~
Thấy người kia gật đầu, anh đeo tạp dề vào cho cô, dùng ngón tay với khớp xương rõ ràng nhanh chóng buộc dây phía sau lưng cô vào.
Úc Hàn Yên vén tay áo, đeo bao tay ny lon vào, cầm dao lên, nhanh chóng thái cà rốt trên thớt.
Từ phía sau, Lăng Diệp nhẹ nhàng vòng chắc qua eo cô, để cằm tựa trên vai cô, tầm mắt đặt trên đôi tay cô.
"Đừng nói với em, đây chính là cái anh chỉ ‘cùng nhau nấu cơm’ đó." Úc Hàn Yên tức giận nói.
Lăng Diệp nhẹ nhàng đáp: "Ừ."
". . . . . ." Trên trán Úc Hàn Yên hiện lên mấy vạch đen.
Sau khi thái xong nguyên liệu nấu ăn, cô xoay người đi về phía chiếc nồi, Lăng Diệp cũng đi theo sau.
Úc Hàn Yên thật sự cảm thấy như vậy rất kỳ quái, nói: "Anh đi ra ngoài."
Lăng Diệp liền hóa thân thành kẻ vô lại, đôi môi mỏng khẽ cong, nói: "Không phải em nói để cho anh nghỉ ngơi sao? Anh cảm thấy như thế này chính là phương thức nghỉ ngơi tốt nhất đó."
". . . . . ." Úc Hàn Yên trừng mắt.
Cái người ở bên ngoài lãnh khốc đâu? Khát máu đâu? Cao quý đâu?
Tâm trạng Lăng Diệp rất tốt, nghiêng đầu hôn một cái lên mặt cô, đôi tay khẽ xiết chặt, để cho cơ thể của hai người càng thêm sát vào nhau.
Phía dưới Úc Hàn Yên truyền tới cảm giác như đứng trên đống lửa, sắc mặc cô đen ngòm, bất đắc dĩ kêu lên: "Diệp. . . . . ."
"Hả?" Tay Lăng Diệp giữ chặt cái mông đang muốn thoát ra của cô, từ trong cổ họng khẽ phát ra một tiếng, âm cuối ngân cao lên, chọc vào lòng người.
Đột nhiên, anh chuyển đôi môi đến bên tai Úc Hàn Yên, thủ thỉ: "Tiểu Yên, chúng ta chưa từng làm ở trong bếp."
"Phòng bếp không phải là nơi để làm chuyện như thế được không!" Úc Hàn Yên liếc xéo anh một cái, quát.
"Chẳng có ai quy định là không thể làm ở trong bếp cả." Lăng Diệp già mồm cãi.
Hình như cảm thấy người trong lòng vẫn còn chưa đủ quẫn bách, anh lại tiếp tục thủ thỉ: "Tiểu Yên, tư thế này chúng ta cũng chưa thử qua."
"Vô sỉ. . . . . ." Úc Hàn Yên đỏ mặt, từ trong miệng khạc ra hai chữ.
"Ừ, anh sẽ giữ vững từ này." Lăng Diệp thổi nhẹ vào tai Úc Hàn Yên một cái, đáp.
Nói xong, anh liền hôn vào một trong những điểm mẫn cảm của cô - vành tai.
"Ưmh. . . . . ." Úc Hàn Yên bất giác rên lên một tiếng, cơ thể run rẩy, nổi lên một mảng phấn hồng mê người.
Cô dùng tay trái đang không cầm muôi, bắt được bàn tay trái không an phận của người kia, ngăn chặn hành động đốt lửa khắp nơi của nó, giọng nói mang theo lửa dục: "Đừng mà. . . . . ."
Tay phải Lăng Diệp bắt được tay trái của cô, tay trái lấy được tự do tiếp tục đi xuống, anh khẽ cắn vành tai tinh xảo mê người của cô, dụ dỗ: "Tiểu Yên, buông lỏng một chút, giao cơ thể cho anh."
"Em đang nấu cơm." Úc Hàn Yên nói vô cùng tức giận.
Con ngươi Lăng Diệp sâu không thấy đáy, tiếp tục động tác trong tay mình, dùng giọng có chút khàn khàn nói: "Không sao, em cứ nấu cơm đi, cái khác để anh."
Tiếng nói vừa dứt, anh liền vén váy cô lên, lộ ra đôi chân thon dài hoàn mỹ.
"Diệp. . . . . ." Úc Hàn Yên nóng nảy, đôi mắt to đen trắng rõ ràng đã bị phủ một tầng hơi nước. Cô đáng thương nhìn thẳng vào mắt anh, xin tha.
Lăng Diệp thấy vậy, dục vọng muốn hung hăng yêu cô càng mãnh liệt hơn. Anh dùng tay trái cởi quần mình ra, tay phải đang vòng trên eo cô càng dùng sức để ép sát cô vào mình hơn, đồng thời nói: "Anh muốn xâm nhập theo sát cục cưng để giao lưu, khen ngợi nó vì đã phát triển mạnh khỏe như vậy."
Úc Hàn Yên vặn vẹo người, muốn thoát khỏi cảm giác khó chịu này.
Lăng Diệp thở hổn hển, những giọt mồ hôi li ti đã giăng đầy trên cái trán sáng bóng của anh, cảm thán: "Em đúng là một tiểu yêu tinh làm cho người ta muốn ngưng nhưng không được………."
Từ trên cái cổ cao tuyệt đẹp của cô, anh trút xuống từng đợt mưa hôn như vũ bão.
Cũng may tay anh đã đỡ lấy cơ thể cô, không đến nỗi để cho cô bị xụi lơ trên mặt đất. Úc Hàn Yên cố gắng đem lực chú ý tập trung trên chiếc nồi đang đun, nhưng phản ứng của cơ thể thì không thể lừa gạt được người.
|
Không biết đã qua bao lâu, sau khi Úc Hàn Yên nấu xong cơm, Lăng Diệp ôm cô đi tới chỗ ghế sofa trong phòng khách, để cô quỳ sấp ở trên ghế, còn mình giống như con ngựa hoang bị mất dây cương, phi nhanh không chút kiêng dè.
Toàn bộ những lời Úc Hàn Yên muốn mắng chửi đều tan biến thành tiếng rên rỉ.
Cuối cùng, sau khi Lăng Diệp đã cảm thấy thỏa mãn mới rút ra khỏi cơ thể cô, thì Úc Hàn Yên đã sức cùng lực kiệt.
Lăng Diệp rút mấy tờ giấy ăn từ trong hộp giấy, cẩn thận lau chùi bên đùi cho cô, đồng thời nói: "Ăn trưa xong, anh tắm cho em."
"Em thà rằng anh làm như thường lệ, vào lúc ngủ trưa." Úc Hàn Yên dùng giọng có chút khàn khàn nói.
Lăng Diệp vừa dùng khăn giấy lau chùi chỗ kia của mình, vừa nói: "Tiểu Yên, không phải em thích vào bếp sao?"
"Hả? Chuyện này với chuyện anh làm với em ở trong bếp có liên quan gì không?" Úc Hàn Yên chớp chớp mắt, tò mò hỏi.
Lăng Diệp ngoắc ngoắc khóe môi, ném giấy ăn vào thùng rác, nói: "Như vậy mỗi lần em vào bếp đều có thể nhớ đến anh."
"Anh có thể ít nhàm chán hơn một chút được không?" Úc Hàn Yên trừng mắt, tức giận nói.
Lăng Diệp tiếp tục: "Hơn nữa, như vậy sẽ rất tiết kiệm thời gian, em không cảm thấy thế sao?"
"Không làm còn tiết kiệm thời gian hơn." Úc Hàn Yên nói nhỏ.
"Cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa tìm ra được cách nào để biểu đạt tình cảm của anh đối với em tốt hơn." Lăng Diệp ôm thẳng mặt Úc Hàn Yên, để cho hai chân cô giắt trên eo mình.
Úc Hàn Yên sợ bị ngã, vội vàng dùng hai tay vòng chắc cổ anh, tức giận nói: "Anh làm gì mà không mặc quần?"
"Không phải em cũng đang không mặt quần lót sao?" Lăng Diệp nhíu mày, vừa đi về phía phòng bếp, vừa hỏi ngược lại.
"Là anh không để cho em mặc." Úc Hàn Yên hận đến nghiến răng nghiến lợi, quát lên.
Lăng Diệp giải thích: "Quần của chúng ta cởi ra để trên đất đã bị bẩn, cho nên anh không cho em mặc, cũng không mặc cho mình."
"Vậy tại sao anh phải ôm em như vậy?!" Đôi mắt to của Úc Hàn Yên trợn lên, hỏi.
"Anh không mặc quần, không thể làm gì khác hơn là để cho váy của em che giúp anh chỗ quan trọng một chút." Lăng Diệp nghiêm túc nói.
"Ôm lấy anh...anh bưng thức ăn." Đến trước mâm đồ ăn anh dừng lại, nói.
Úc Hàn Yên hết sức phối hợp kẹp chặt hông của anh, ôm lấy cổ anh, giống như gấu Koala giắt trên người anh.
Lăng Diệp bưng một mâm đồ ăn bằng một tay, đi tới phía bàn.
Sắc mặt của Úc Hàn Yên càng ngày càng hồng, cô nhích nhích lên phía trên người Lăng Diệp, sợ đụng phải cái kia.
Dường như Lăng Diệp nhận ra sự quẫn bách của cô, khóe môi cong lên.
Đi được ba bước lại bị tụt xuống, Úc Hàn Yên có cảm giác giống như mình đã đánh nhau với người khác tận ba ngày rồi, vô cùng mệt mỏi.
Lăng Diệp kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, loại này tư thế. . . . . . Úc Hàn Yên lập tức vùng dậy.
Cô vội vàng xoay lại người, định ngồi sang chiếc ghế khác.
Lúc cô đối mặt với bàn ăn, Lăng Diệp liền dùng tay phải giữ người cô lại, không cho phép cô rời đi, nói: "Ngồi ở đây, không anh sẽ không quen."
Úc Hàn Yên quay đầu trừng mắt lườm anh một cái, cắn răng nghiến lợi nói: "Em lại càng không quen."
Lăng Diệp nhíu mày, lơ đễnh đáp: "Làm như thế này vài lần sẽ quen thôi."
Úc Hàn Yên phản pháo: "Đúng vậy, anh thử thêm vài lần không mặc quần cứ ngồi luôn lên trên ghế thì sẽ thành thói quen, vậy tại sao anh còn phải để em ngồi trên đùi anh, giúp em che chắn cậu bé của anh?"
"Không phải đã có em rồi? Tại sao anh phải quen?" Lăng Diệp hỏi ngược lại.
Úc Hàn Yên nhìn anh một hồi, nặng nề "Hừ" một tiếng, quay đầu, không để ý tới anh.
Lăng Diệp nhìn chằm cái ót của cô, miệng nhếch lên.
Cô dám chắc chắn là, cho đến tận bây giờ, đây chính là bữa cơm tệ nhất mà cô đã từng ăn, cái gọi là “như ngồi trên chông” chẳng qua cũng chỉ là như thế thôi.
Lau miệng sạch sẽ, Úc Hàn Yên định đứng dậy rời đi.
Lăng Diệp xoay người cô lại đối diện với mình, một tay đỡ mông cô, một tay đặt trên lưng cô, đứng dậy đi lên tầng.
Úc Hàn Yên bị anh ôm như vậy, không được thoải mái, vội vàng đưa hai chân kẹp vòng eo rắn chắc của anh, hai tay khoác trên bả vai hắn.
"Đúng rồi, đi vào bếp." Cô nghĩ đến điều gì đó, vội vàng quơ quơ chân, nói.
Lăng Diệp dừng bước, hỏi dò: "Tại sao?"
"Quần của chúng ta vẫn đang còn ở dưới đất trong bếp." Úc Hàn Yên nhắc nhở.
"Thế nên?" Lăng Diệp nhíu mày, không hiểu gì.
Úc Hàn Yên nhìn anh một cái xem thường, nói: "Lát nữa lúc dì làm vệ sinh đến sẽ nhìn thấy nha."
"Nhìn thấy cũng đâu có gì, quần áo của chúng ta vốn là do bà ta giặt." Lăng Diệp mở hai chân thon dài, tiếp tục đi lên tầng, dùng giọng trầm thấp nói.
"Nhưng bây giờ quần đang ở trên mặt đất, trong phòng bếp nha! Dì ấy vừa nhìn thấy sẽ đoán được luôn chúng ta đã làm chuyện gì ở đó." Úc Hàn Yên gắng sức muốn thoát khỏi lồng ngực anh, tức giận nói.
"Biết thì thế nào? Hai chúng ta làm không phải rất bình thường sao?" Lăng Diệp không đếm xỉa đến việc cô giãy giụa, hỏi ngược lại.
|
"Bình thường cái rắm! Anh không nhìn xem chuyện đó xảy ra ở đâu?!" Úc Hàn Yên vô cùng tức giận, mắng.
Lăng Diệp hơi nhăn mày, hỏi "Không phải là ở trong phòng bếp sao? Người này sao kích động như vậy làm gì?"
Úc Hàn Yên căm hận trừng mắt nhìn anh, quát: "Em và anh không cùng tiếng nói! Anh thả em xuống, tự em đi vào bếp."
"Em còn cử động nữa, anh sẽ làm em luôn ở trên bậc thang." Lăng Diệp dừng bước, quay đầu nhìn cô, nói xa xôi.
Úc Hàn Yên lập tức im bặt, không dám động đậy.
Lăng Diệp thấy cô ngoan như vậy, liền hôn một cái lên khuôn mặt cô, khóe môi khẽ cong, tiếp tục đi lên cầu thang.
|