Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang
|
|
Cho dù không nhìn đến người thiết kế chiếc nhẫn, không nhìn đến công nghệ tạo ra chiếc nhẫn, không nhìn đến tư liệu chế tác ra chiếc nhẫn, thì chiếc nhẫn này, cũng không thể nghi ngờ chính là chiếc nhẫn đắt tiền nhất trong lịch sử.
Dany chầm chậm đi đến bên cạnh Úc Hàn Yên, tay trái nâng hộp nhẫn, tay phải mở hộp ra.
Úc Hàn Yên đưa tay phải lên, lấy chiếc nhẫn ra, đưa chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út của Lăng Diệp, từ từ đẩy vào.
Lão Tôn đứng hàng đầu tiên bên dưới, không khỏi vui mừng rơi lệ, ông ngước đầu nhìn lên trên trời, nói thầm: "Lão gia, ông có thể yên nghỉ rồi. . . . . ."
Linh mục thấy vậy, nói lớn: "Ta nhân danh Chúa Thánh Thần, Chúa Cha, Chúa Con tuyên bố: cô dâu chú rể kết làm vợ chồng. Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu được rồi."
Mặc dù mình với Lăng Diệp đã làm không ít chuyện thân mật, nhưng nghĩ đến hôn trước mặt nhiều người như vậy, mặt Úc Hàn Yên vô tình vẫn đỏ lên.
Lăng Diệp đi tới trước người cô, hai tay nhẹ nhàng lật khăn che mặt lên qua đầu cô, tay trái ôm eo cô, tay phải giữ sau ót cô, làm một chuyện anh rất thích – hôn môi cô.
"Hôn lưỡi hai phút!" Có lẽ là do bầu không khí vui vẻ thoải mái của hôn lễ mà khiến mọi người sôi nổi trỗi dậy, có người nói đùa.
Lời này vừa được thốt ra, không ít người cũng phụ họa theo: "Hôn lưỡi hai phút! Hôn lưỡi hai phút! Hôn lưỡi hai phút!"
Luật phát không trách tội, huống hồ bọn họ cũng không phạm lỗi gì, ngược lại còn khiến cho hiện trường hôn lễ trở nên náo nhiệt hơn.
Loại chuyện hôn lưỡi như vậy, Lăng Diệp dĩ nhiên bằng lòng một trăm lần, chỉ có điều, anh không quên da mặt của người nào đó hơi mỏng.
Anh nhìn vào mắt Úc Hàn Yên đã phủ một tầng hơi nước, sử dụng ánh mắt hỏi: "Có thể không?"
Úc Hàn Yên thẹn thùng liếc anh một cái, sau đó nhắm mắt lại, đưa hai tay lên cổ anh.
Con ngươi Lăng Diệp giống như đá Hắc Diệu Thạch, sáng đến kinh người, anh không chút chậm trễ, đưa đầu lưỡi linh hoạt vào, khẽ cậy hàm răng cô ra.
Một nụ hôn dữ dội cuồng dã, đẩy không khí của hiện trường hôn lễ lên đến đỉnh điểm.
Các quý ông mặc kệ là đã kết hôn hay chưa, đều đem tầm mắt chuyển đến khuôn mặt cô dâu xinh đẹp, tưởng tượng chính mình đang hôn cô; còn các cô gái, tất cả đều giống nhau, đều đem tầm mắt chuyển đến khuôn mặt anh tuấn của chú rể, tưởng tượng người anh đang hôn chính là mình.
Dany đứng cách xa bọn họ không xa, nét mặt đỏ hồng giống như con tôm luộc chín, ánh mắt vụt sáng nhấp nháy, quá kích thích……..
Đột nhiên cô cảm thấy có luồng ánh mắt nóng rực rơi trên đôi môi của mình, không khỏi muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống, không cần nhìn cô cũng biết tầm mắt đó là của ai.
Mạc Vũ đứng ở trong đám người, nhận thấy rất rõ dục vọng trong cơ thể mình đang thức tỉnh, anh khẽ nguyền rủa một tiếng, ép buộc chính mình di dời tầm mắt khỏi hai người kia.
Trong lúc lơ đãng, anh nhìn thấy Thiên Nhất đứng bên cạnh, khuôn mặt đã đỏ hồng có thể chảy ra nước, "Bùm" một tiếng, dục vọng nổ tung.
Mạc Vũ vươn tay sang cặp mông của Thiên Nhất, cuối cùng vẫn không dám đáp xuống, bởi vì anh hiểu rất rõ, nếu đáp xuống, nhất định Thiên Nhất sẽ trở mặt.
Anh hít sâu một hơi, đè thấp dục vọng của chính mình xuống, nhìn bốn phía xung quanh một vòng, tất cả mọi người đều không tốt hơn anh chút nào.
Vốn là muốn xem cảnh tượng bọn họ náo nhiệt, không ngờ chính mình lại chịu hành hạ, còn có chuyện gì cẩu huyết hơn chuyện này không?
Lúc mọi người đã chộn rộn, miệng đắng lưỡi khô, rút cuộc hai phút dài dằng dặc cũng trôi qua.
Mọi người như nhận được đại xá, tiếp theo, một tràng vỗ tay nhiệt liệt bùng nổ.
"Kính mời các vị khách quý dời bước đến đại sảnh bữa tiệc." Người chủ trì nói vào Micro.
Chỉ là khách quý, không bao gồm nhân viên truyền thông.
Tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời, phía trên mọi người xuất hiện hai chiếc máy bay trực thăng, từng mảnh những cánh hoa hồng từ cabin nhẹ nhàng rơi xuống.
Cùng lúc đó, trên hòn đảo nhỏ, từ trong các bụi hoa bắn ra các cột nước cao ngất trời với kích thước bằng ngón chân cái.
Người phụ nữ khoác khuỷu tay Bạch Triết Hiên nói cảm thán: "Có chồng như thế, chết cũng không tiếc."
Bạch Triết Hiên cười không nói gì, cô ấy đáng được hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này. Nếu như cô ấy là người phụ nữ của mình, mình lại có khả năng tài chính như Lăng Diệp, sẽ phải làm long trọng, lớn hơn mới được.
Sau khi mọi người đi vào đại sảnh bữa tiệc, cũng không nhịn được tặc lưỡi hít hà, đây chính là phòng tiệc lớn nhất trên thế giới.
Bên trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, bốn phía trên vách tường đều treo ảnh cưới của Lăng Diệp và Úc Hàn Yên. Dưới đất lót đá cẩm thạch, mấy trăm chiếc bàn đều dạng hình tròn lớn nhỏ giống nhau được bày biện theo quy luật, mỗi chiếc bàn đều được bao quanh bởi mười chiếc ghế dựa.
Đài cao phía trong đại sảnh được thiết kế với diện tích không nhỏ. Trên vách tường nối liền với đài cao có một màn hình khổng lồ. Trên đài cao, chỗ tiếp sát với bờ tường bên kia bị các loại nhạc cụ chiếm cứ, ban nhạc diễn tấu âm nhạc qua loa vang vọng khắp không gian.
Thừa lúc mọi người đi vào, Mạc Vũ kéo Thiên Nhất sải bước đi về một hướng khác của biệt thự.
Thiên Nhất nhìn bóng lưng vội vã của anh, không hiểu gì, lại chống cự nhưng sức anh khỏe, hơn nữa ở trước mặt người khác cũng không tiện làm mất mặt anh, không thể làm gì khác hơn đành để mặc anh lôi kéo.
"Mạc Đường chủ." Mấy người áo đen canh giữ ở cửa biệt thự nhìn thấy Mạc Vũ, cúi đầu chào.
Mạc Vũ nhàn nhạt đáp "Ừ" một tiếng, không để ý tới bọn họ nữa.
Đi vào một phòng nghỉ dành cho khách ở tầng một, anh “thịch” một tiếng đóng cửa lại, tiếp đó đè Thiên Nhất vào sau cánh cửa, cúi đầu bắt được đôi môi đỏ mọng của hắn, vội vàng hôn.
Thiên Nhất cực kì buồn bực, thừa lúc Mạc Vũ chưa chuẩn bị, dùng sức đẩy anh ra, mở to mắt nhìn vào đôi mắt đào hoa của anh, hỏi: "Anh kéo tôi đến đây, chỉ là để hôn tôi?"
"Không, không chỉ là muốn hôn em." Mạc Vũ nghiêng đầu khẽ cắn vành tai hắn, dùng giọng hơi khàn nói.
Ám hiệu rõ ràng như vậy, nếu Thiên Nhất còn không biết anh muốn làm gì, thì sống uổng phí rồi. Thiên Nhất liếc mắt, nói: "Anh đừng có bất cứ lúc nào, ở đâu cũng động dục như thế."
"Anh nào có, đều là Diệp và chị dâu hại." Mạc Vũ ngụy biện.
Anh tựa đầu vào vai Thiên Nhất, làm nũng nói: "Cho anh có được không? Anh kìm nén thật khổ sở……."
Thiên Nhất vốn đã đem hình ảnh kia để ở sau đầu, lúc này Mạc Vũ nhắc, hắn lại nghĩ tới, hơn nữa hình ảnh còn rất rõ ràng. Mặt của hắn lại đỏ ửng lên lần nữa, hắn có chút luống cuống nói: "Không lâu nữa khách khứa sẽ vào bàn rồi."
Mạc Vũ vừa nghe xong, đôi mắt đào hoa thoáng qua một tia sáng, có hy vọng!!
"Không sao, rất nhanh thôi." Anh ôm người đến trên giường, đè lên, giở trò.
"Ông ông ông", một hồi âm thanh không hài hòa truyền đến.
|
Mạc Vũ hộc máu lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nhìn số hiển thị, ngồi thẳng người dậy, ấn nút nghe, cười hì hì nói: "Diệp, sao vậy?"
"Tôi cũng không được nghỉ ngơi, sao cậu có thể ung dung tự tại?"
Là cậu kết hôn, cũng không phải là tôi nha. Nhưng mà, những lời này Mạc Vũ không dám nói ra, anh hỏi: "Sao cậu biết?"
Anh muốn đem cái kẻ báo tin chặt ra làm trăm mảnh. . . . . .
"Tôi nhìn thấy."
". . . . . ." Mạc Vũ cực kỳ tức giận.
"Qua đây nhanh lên." Đối phương sau khi nói xong, lập tức cúp điện thoại.
Nghe được âm thanh “tút tút” truyền đến bên tai, Mạc Vũ bất đắc dĩ đi xuống giường.
Thiên Nhất nhìn thấy bộ dáng chưa thỏa mãn dục vọng của anh, khóe môi bất giác cong lên. Hắn ngồi ở bên mép giường, định ra khỏi giường, lại bị Mạc Vũ ngăn lại.
Trong mắt Thiên Nhất đầy ý hỏi, Mạc Vũ quỳ một chân trên đất, từ trong túi quần khác lấy ra một hộp nhẫn, mở ra, nghiêm túc nói: "Anh sẽ mãi yêu em, chiều chuộng em, cho nên, làm bạn đồng hành cả đời của anh, được không?"
Thiên Nhất bị chấn động thật sâu, hắn sững sờ nhìn Mạc Vũ quỳ gối trước mặt mình, đột nhiên ông nói gà bà nói vịt: "Cho nên, anh vội vã kéo tôi vào đây, là muốn đưa nhẫn cho tôi?"
Đầu Mạc Vũ đầy vạch đen, thật vất vả mới tạo được bầu không khí, cứ như vậy bị phá hỏng rồi. Chỉ có điều, anh vẫn đáp: "Không phải. Kế hoạch ban đầu của anh đầu tiên là lên giường với em, rồi mới đưa nhẫn cho em."
Thiên Nhất nhìn anh một hồi, nói rất nhỏ: "Được."
"Sao hả?" Mạc Vũ không nghe rõ, hỏi lại.
Thiên Nhất trừng mắt liếc anh một cái, cảm thấy Mạc Vũ là cố tình. Hắn không nói thêm gì nữa, trực tiếp vươn tay trái của mình ra.
Mạc Vũ hết sức vui mừng, đôi mắt đào hoa sáng đến kinh người, không dám tin hỏi: "Em đồng ý?"
Thiên Nhất nhìn thấy phản ứng này của anh, trong lòng rất vui, lại nói nhỏ: "Lần trước không phải đã đồng ý kết hôn với anh rồi sao?"
"Lần trước em là bị anh ép, anh càng hy vọng em cam tâm tình nguyện." Mạc Vũ lấy chiếc nhẫn nhỏ đeo vào ngón tay áp út của hắn, nói.
Thiên Nhất không nói gì, cầm một chiếc nhẫn khác lên, nhét vào ngón áp út tay trái của Mạc Vũ.
Mạc Vũ phấn khích, ôm chầm Thiên Nhất quay mấy vòng.
Rốt cuộc, sau khi được thả xuống, Thiên Nhất mặt nghiêm túc nhìn anh, nhấn mạnh: "Tôi là đàn ông, đừng làm những chuyện rõ ràng là làm với phụ nữ với tôi."
"Anh thề, tuyệt đối sẽ không coi em là phụ nữ." Mạc Vũ giơ ba ngón tay lên, thề thốt.
Anh thấy sắc mặt đối phương đã buông lỏng nhu hòa, liền cầm tay hắn, bước nhanh đi ra ngoài, đồng thời nói: "Anh còn không xuất hiện, Diệp sẽ róc da của anh mất."
Hai người đi đến cửa đại sảnh bữa tiệc, vừa khéo đi qua một đám người đang vào bàn. Chỗ ngồi của bọn họ ở phía đầu tiên, cho nên không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi về phía trước.
Thiên Nhất giựt giựt cái tay bị kéo, không có cách nhích ra được chút nào, đành phải thôi.
Mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tay của bọn hắn, cũng không dám nói gì.
Mạc Vũ đi tới bên cạnh chỗ ngồi của mình, bị ánh mắt lành lạnh của Lăng Diệp đảo qua, toàn thân lạnh buốt, anh cười hì hì đáp lại.
Sau khi mọi người ngồi xuống xong, người chủ trì lên tiếng, Lăng Diệp và Úc Hàn Yên xuất hiện ở trên đài cao, trên màn hình bóng dáng của bọn họ được phóng đại lên gấp bội lần, khiến cho mỗi người ở đây đều có thể nhìn được rõ ràng.
Tiếp đó, bồi bàn đẩy tới trước người bọn họ một cái bánh ngọt trái cây truyền thống chín tầng, được làm từ 20 cái bánh ngọt, trang trí 900 bông hoa đường.
Lăng Diệp và Úc Hàn Yên cùng cầm chung dao, cắt bánh ngọt từ trên cao xuống.
Xong xuôi, mỗi người bọn họ cầm một ly rượu đỏ người bồi bàn đang bưng ở trên, nhìn thẳng vào mắt nhau cười một cái, cánh tay giao nhau uống.
Sau khi hai người thả ly rượu lại trên khay, người chủ trì tuyên bố - bữa tiệc chính thức bắt đầu.
|
TÌNH YÊU BÁ ĐẠO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC HẮC BANG Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên Chương 101: Hôn Lễ Thế Kỷ (3) Ads Nhóm khách quý được sắp xếp vị trí ngồi khách nhau tùy theo các lĩnh vực, vai vế và địa vị, không bao gồm trường hợp ở bàn chính.
Lăng Diệp sắp xếp cho lão Tôn ngồi ở bàn chính, để chăm sóc cho đối phương, anh để Mạc Vũ và Thiên Nhất cũng ngồi ở bàn chính, hơn nữa còn sắp cho hai người ngồi cách nhau, bên phải và trái của Lão Tôn.
"Lão Tôn, cháu kính ông." Lăng Diệp đứng bên cạnh lão Tôn, giơ một ly rượu đỏ lên, nói với ông.
Úc Hàn Yên đưa ly rượu của mình đến bên cạnh ly rượu của Lăng Diệp, khóe môi nâng lên, nhìn Lão Tôn nói: "Lão Tôn, cám ơn ông những năm qua đã luôn chăm sóc Diệp."
Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này trên màn hình lớn, đều nghĩ thầm: "Người kia là ai? Lại có thể có được vinh hạnh đặc biệt này."
Lão Tôn bưng ly rượu đứng dậy, nước mắt lưng tròng nhìn bọn họ, đầu tiên là nói với Lăng Diệp: "Tiểu thiếu gia, tôi chỉ là một quản gia, cậu không cần phải đối với tôi như vậy. Kiếp này nhìn thấy cậu kết hôn đã là may mắn của tôi rồi, không phải hối tiếc nữa."
Ông nhìn Úc Hàn Yên nói: "Tiểu Thiếu phu nhân, chăm sóc tiểu thiếu gia là bổn phận của tôi. Sau này, tiểu thiếu phu nhân có cần gì tôi, xin cứ việc dặn dò."
"Lão Tôn ở đây, chúc tiểu thiếu gia và Tiểu Thiếu phu nhân đầu bạc răng long, mãi mãi đồng lòng." Ông nhìn về phía Lăng Diệp và Úc Hàn Yên nói.
Nói xong, ông khẽ cụng ly với hai người họ, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Lăng Diệp và Úc Hàn Yên cũng uống một chút, sau đó không hẹn mà cùng đem tầm mắt khóa chặt trên mặt Mạc Vũ.
Mạc Vũ "cạch" một cái đứng dậy, nhìn bọn họ cười đến vô cùng rạng rỡ.
Lúc này vừa vặn có một bồi bàn bưng một chai rượu Delux¬e Cham¬bord Liqueur (rượu mùi) đi qua, Lăng Diệp liếc mắt nhìn Tề Ngôn, Tề Ngôn ngoắc ngoắc khóe môi, đưa tay chặn người bồi bàn lại, đem cả chai rượu đặt trước mặt Mạc Vũ.
Rượu Delux¬eCham¬bord Liqueur không chỉ được đóng gói tinh xảo, mà nó còn là một loại rượu mạnh thực thụ.
Mạc Vũ nhắm mắt nhận lấy chai rượu, có chút nói không nên lời: "Không phải là các cậu muốn tôi một hơi uống cạn đấy chứ…………"
Thiên Nhất có chút lo lắng nhìn anh.
Úc Hàn Yên và Lăng Diệp nhìn nhau cười một cái, cùng đưa ly rượu chạm với chai rượu trong tay Mạc Vũ, nói: "Cạn."
Chỉ vì anh trộm nửa ngày rảnh rang, mà trừng phạt anh như vậy, đúng là “vợ chồng vô lương”……. nhưng có điều, chai rượu này cũng không hạ nổi anh.
Mạc Vũ khí phách ngửa mặt lên uống.
Úc Hàn Yên uống xong, tinh mắt nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của Mạc Vũ. Cô lập tức chuyển tầm mắt sang phía tay trái của Thiên Nhất, sau đó cười.
Cô nhón chân lên, rỉ tai với Lăng Diệp: "Mạc Vũ và Thiên Nhất đã tu thành chính quả."
Lăng Diệp theo bản năng nhìn về phía tay trái của Mạc Vũ, tiếp đó hơi nghiêng người, ý bảo Tề Ngôn rót rượu.
Dany cũng cụng một phần tư ly rượu đỏ với Úc Hàn Yên.
Giọt rượu cuối cùng cũng được rót vào trong bụng Mạc Vũ, anh dương dương tự đắc nhìn Lăng Diệp, nói: "Thế nào hả?"
Lăng Diệp thần bí nâng khóe môi lên, không nói từ nào, cùng Úc Hàn Yên đi về phía Thiên Nhất.
Thiên Nhất nhìn thấy bọn họ đi tới, có chút mất tự nhiên đứng dậy.
Lần này Tề Ngôn không cần Lăng Diệp ra hiệu, liền cầm một chai Hennessy bồi bàn đang bưng, đưa tới trước mặt Thiên Nhất.
Thiên Nhất thấy vậy, đau cả đầu, theo bản năng nhìn về phía Mạc Vũ.
Mạc Vũ không ngờ sẽ xuất hiện tình huống này, tửu lượng của Thiên Nhất thật sự kém đến đáng thương. Lúc này, anh vừa nhận được tín hiệu cầu cứu của người kia, lập tức đi tới ngăn lại, nhìn về phía Lăng Diệp, nói: "Tửu lượng của cậu ấy kém, tôi uống thay cậu ấy."
Lăng Diệp nhíu mày, hỏi: "Cậu lấy thân phận gì để uống thay hắn?"
Mạc Vũ biết bọn họ đã nhìn thấy chiếc nhẫn của mình, liền nói thản nhiên: "Lấy thân phận là chồng cậu ấy."
Mặt Thiên Nhất đỏ bừng, tay hắn hung hăng bấm một cái vào thớ thịt bên hông Mạc Vũ.
Tề Ngôn nhìn chằm chằm Dany, dường như muốn nói: "Em xem đi, cũng chỉ còn lại mỗi anh chưa được kết hôn thôi."
Dany dùng đôi mắt to liếc anh một cái, không để ý đến anh nữa.
Úc Hàn Yên nâng ly rượu chạm một cái với chai rượu trong tay Mạc Vũ, cười như không cười nói: "Vậy thì, cạn."
". . . . . ." Mạc Vũ khẽ cắn răng, nhắm mắt uống.
"Tửu lượng khá." Úc Hàn Yên cong khóe môi, dùng giọng dễ nghe nói.
Tiếp theo, Lăng Diệp dẫn Úc Hàn Yên đến kính rượu ba bàn nữa, một bàn là giới kinh doanh khổng lồ, một bàn là giới quan chức chính trị, một bàn là giới bang chủ của hắc đạo.
Sau đó, anh nhận Microphone Tề Ngôn đưa tới, nhìn về phía mọi người nói: "Cám ơn mọi người trong lúc bận rộn vẫn bớt chút thời gian tới tham dự hôn lễ của tôi và Tiểu Yên! Nếu như tiếp đãi không được chu toàn, xin các vị thứ lỗi. Nhân đây cũng chúc mọi người mạnh khỏe, tất cả mong muốn sẽ trở thành hiện thực."
Tề Ngôn đưa tay trái nhận lại Microphone, tay phải đưa ly rượu cho anh.
Dany cũng đưa ly rượu đang cầm trong tay tới bên cạnh cho Úc Hàn Yên.
Lăng Diệp và Úc Hàn Yên nhận rượu xong, cùng nhau giơ lên giữa không trung.
Nhất thời, mọi người ở đại sảnh bữa tiệc đại đều cầm rượu đứng lên, hướng về phía bọn họ.
Lăng Diệp và Úc Hàn Yên cùng uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, khách khứa thấy thế, rối rít ngẩng đầu uống.
Lăng Diệp lại nhận Microphone lần nữa, nói: "Xin mọi người cứ tự nhiên."
Sau khi nói xong, anh dắt Úc Hàn Yên ngồi xuống bàn chính.
Tề Ngôn ngồi xuống bên trái Lăng Diệp, Dany ngồi xuống bên phải Úc Hàn Yên.
|
Nhóm khách không được mời rượu đều không cam tâm, muốn ở trước mặt Lăng Diệp thể hiện một chút.
Vì vậy liền xuất hiện tình huống như thế này: các vị khách vừa mới ngồi xuống, sau khi được bồi bàn rót rượu cho, không hẹn mà đều bưng ly rượu đứng dậy, muốn đến kính rượu Lăng Diệp.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, có người ngồi xuống, nghĩ sau đó sẽ đi; có người lại thay đổi mục tiêu, bưng ly rượu đi kết giao với những người khác, đặc biệt là đem rượu qua kính ba bàn đã được Lăng Diệp mời riêng; có người dũng cảm tiến lên, bưng ly rượu đi về phía bàn chính.
Thấy người phụ nữ bên cạnh đã ngồi trở lại, Bạch Triết Hiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bàn tay cắm trong túi quần có chút cứng ngắc. Hắn còn chưa nghĩ ra rút cuộc nên đem thứ trong chai đổ cho những ai uống.... ......
Hắn cũng ngồi xuống theo, cười hỏi: "Không đi tới chào hỏi những người khác sao?"
Người phụ nữ nhìn vào ly rượu rượu đỏ, đôi mơi đỏ mọng nóng bỏng khẽ mở: "Người đáng để em chủ động đi chào hỏi, hiện tại đang thật sự bận rộn rồi, chờ lát nữa đi."
Lăng Diệp không để ý đến tình huống của những vị khách, anh chỉ quan tâm đến người phụ nữ của mình.
Anh ra hiệu bảo bồi bàn đặt canh giải rượu xuống trước mặt mình, sau đó đút từng muỗng, từng muỗng cho Úc Hàn Yên uống.
Những vị khách vốn muốn mời anh uống rượu thấy thế, rất thức thời không tiến lên quấy rầy, trực tiếp chuyển mục tiêu sang những người khác trên bàn chính.
Lăng Diệp và Úc Hàn Yên dĩ nhiên rất thích tính huống này.
Rất nhanh, đám năm người Tề Ngôn bị chia nhau vây quanh, trong đó người bị vây chúc rượu nhiều nhất là Mạc Vũ, ai bảo trong mắt bạch đạo, anh là chủ tịch tập đoàn AY, trong mắt hắc đạo lại là Mạc Đường chủ của bang Liệt Diễm chứ.
Mặc dù mọi người đều không biết rõ thân phận thật sự của lão Tôn là gì, nhưng thấy Lăng Diệp kính trọng ông như vậy, cũng đều muốn tranh thủ tình cảm của ông.
Lão Tôn dù gì cũng đã gặp qua mọi trường hợp lớn nhỏ, trước đó sau một chút kinh ngạc, rất nhanh liền định thần tiếp nhận.
Dany xinh đẹp, không thể nghi ngờ đã khiến cho rất nhiều nam giới động lòng; mà sau lưng cô là tập đoàn Đan Thị, càng khiến cho những người đó chộn rộn. Bọn họ vây quanh cô, ra sức lấy lòng.
Từ nhỏ đến lớn, Dany đều sống trong môi trường này, cô trong bữa tiệc, như cá gặp nước, tiến lùi có chừng mực.
Trong lòng Tề Ngôn rất khó chịu, giống như báu vật của mình bị người khác nhóm ngó. Chỉ có điều, anh không dám phát tác, bởi vì đây là hôn lễ của Diệp. Cho dù tâm trạng của anh có tệ hơn nữa, cũng chỉ có thể cười.
Tuy Dany đang đối phó với người khác, nhưng lúc nào cũng để ý đến tình huống xung quanh Tề Ngôn, không thể trách cô đã lo lắng, bởi vì thật sự có quá nhiều cô gái trang điểm lộng lẫy vây quanh anh.
Người không thích ứng khi bị chúc rượu nhất là Thiên Nhất. Hắn làm sao đã trải qua tình huống cậy thế như thế này, vốn đã không giỏi về việc giao thiệp với người lạ, giờ phút này tay chân càng thêm luống cuống. Người ta nói chuyện với hắn, hắn liền cười ngây ngốc; người ta mời hắn uống rượu, hắn liền từ chối, thật sự không thể từ chối nữa, hắn liền nhắm mắt uống. Cũng may, hắn còn biết giữ vững trận địa, uống rượu vang có nồng độ thấp.
Mặc dù như vậy, nhưng đầu óc hắn vẫn bắt đầu choáng váng như cũ.
Thiên Nhất thử sử dụng ánh mắt cầu cứu Mạc Vũ, nhưng đối phương căn bản không bắt được tín hiệu của hắn.
Một lúc sau, Úc Hàn Yên rút cuộc không xem nổi nữa. Cô huých vào tay Lăng Diệp, sau đó nhìn về phía Thiên Nhất.
Lăng Diệp biết ý cô, ngay sau đó lên tiếng: "Thiên Nhất, tôi thấy Vũ có chút say rồi, cậu dìu cậu ấy vào nghỉ ngơi đi."
Thiên Nhất như nhận được đại xá, vội vàng gật đầu một cái, lách khỏi đám người đang vây quanh mình, đi về phía Mạc Vũ.
Mạc Vũ là điển hình của "ngàn chén không say", chút rượu này thật sự chẳng có ảnh hưởng gì lớn với anh, chỉ là nhiệt độ cơ thể lên cao một chút thôi.
Nhưng mà, có cơ hội ở riêng với Thiên Nhất, anh cũng không ngại giả say.
Thiên Nhất đi tới bên cạnh anh, còn chưa kịp làm ra hành động gì, đã cảm thấy sức nặng một bên người, chỉ thấy mặt anh ửng đỏ dựa vào mình.
Thật ra thì cho dù Mạc Vũ có say hay không, Lăng Diệp đã lên tiếng, cũng không có ai dám mời rượu anh nữa.
"Anh đi toilet." Bạch Triết Hiên nhìn về phía người ngồi bên cạnh mình, trầm giọng nói.
Người phụ nữ lơ đễnh gật đầu một cái.
Một người đàn ông mặc âu phục màu đen đi tới sau lưng Lăng Diệp, cúi xuống tai anh, nhỏ giọng nói: "Bang chủ, hắn đã rời khỏi đại sảnh bữa tiệc."
Con mắt hẹp dài của Lăng Diệp sâu không thấy đáy, chỉ nghe thấy giọng nói thản nhiên của anh: "Đi theo."
Người kia đáp "vâng", rồi lui xuống.
Đôi mắt to của Úc Hàn Yên tò mò nhìn Lăng Diệp.
Lăng Diệp cười cười, dịu dàng nói: "Không phải bận tâm, cứ giao cho anh."
Có lẽ thấy Lăng Diệp và Úc Hàn Yên đang không ăn gì, có người bưng ly rượu xông tới.
Úc Hàn Yên theo bản năng định bưng ly rượu lên, lại bị Lăng Diệp trừng mắt nhìn, không thể làm gì khác hơn đành ngượng ngùng thu hồi tay lại, cười nói với những người đó: "Mọi người cũng nhìn thấy, anh ấy không cho tôi uống."
"Không sao, không sao, có thể hiểu được."
"Tổng giám đốc Lăng đối với bà đúng là rất yêu thương nha."
"Phu nhân thật có phúc lớn, được Lăng tổng giám đốc trông nom cùng thương tiếc."
. . . . . .
Vì vậy, nhiều người thay đổi thành đem mục tiêu chuyển đến trên người Lăng Diệp. Chỉ có điều, Lăng Diệp ngược lại không có áp lực quá lớn, cái chính là anh có không uống, người khác cũng chẳng dám nói gì.
Một lát sau, người áo đen lúc trước lại xuất hiện bên cạnh Lăng Diệp, thì thầm với Lăng Diệp một hồi, cung kính chờ chỉ thị của đối phương.
Lăng Diệp đang định nói gì đó, liền liếc thấy bóng dáng Bạch Triết Hiên nơi xa. Nếu hắn đã xuất hiện ở đại sảnh bữa tiệc, vậy thì không phải trực tiếp đối với hắn sẽ tốt hơn sao. Vì vậy, anh nói nhỏ: "Lui ra đi."
"Chúng ta đi mời rượu thôi." Bạch Triết Hiên bưng khay có bảy ly rượu xuất hiện tại chỗ ngồi lúc trước của hắn, cười nói với nữ kim chủ của mình.
Người phụ nữ hơi sửng sốt, ngay sau đó nói đùa: "Em thế nào lại không biết anh còn có sở thích làm bồi bàn đây?"
Bạch Triết Hiên ngoắc ngoắc khóe môi, nói: "Như thế này mới có thể tỏ rõ thành ý của chúng ta."
Người phụ nữ nhíu mày, miễn cho ý kiến, đứng dậy, khoác bên tay còn lại của hắn, đi về phía bàn chính, đồng thời hỏi: "Vậy tại sao là bảy ly?"
"Bàn chính có năm người, cộng thêm chúng ta, không phải là bảy sao." Bạch Triết Hiên giải thích.
Người phụ nữ nói có chút tán thưởng: "Anh nghĩ thật chu đáo, ý định lúc trước của em chỉ là mời rượu vợ chồng Lăng Diệp thôi."
Bạch Triết Hiên không nói tiếp nữa, hắn chỉ muốn gia tăng xác suất thành công cho mình mà thôi.
"Không biết mọi người có thể nhường đường một chút không?" Đứng ở phía ngoài đoàn người, Bạch Triết Hiên lên tiếng.
|
Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng nói, thấy là Bạch Triết Hiên, phần lớn đều có tâm trạng chờ xem kịch vui, cách xa chỗ bàn chính.
Còn có một số người, sau khi Lăng Diệp câu "Nhường đường", mới rời khỏi bàn chính.
Bạch Triết Hiên đi đến bên cạnh Lăng Diệp, đặt khay xuống bên cạnh anh, nói: "Trước kia đã đắc tội nhiều, mong tổng giám đốc Lăng bao dung."
Lăng Diệp cong môi lên, đưa tay nhận ly rượu hắn cố ý chuyển đến trước mặt mình.
Bạch Triết Hiên đi tới bên cạnh Úc Hàn Yên, còn chưa nói gì, đã nghe thấy Úc Hàn Yên nói: "Anh ấy không cho phép tôi uống."
Hắn cười cười, nói: "Không uống cũng không sao, tôi chỉ muốn chúc cô hôn nhân hạnh phúc."
"Dany, cám ơn em đã từng yêu thích tôi, hy vọng em có thể hạnh phúc." Bạch Triết Hiên đi tới bên cạnh Dany, nói.
Dany đưa tay cầm ly rượu gần mình nhất, liếc mắt nhìn Tề Ngôn, cười nói: "Tôi sẽ hạnh phúc."
Đi tới bên cạnh lão Tôn, Bạch Triết Hiên nói: "Không biết tôi có được vinh hạnh, có thể mời ngài một ly không?"
Lão Tôn cười đôn hậu, cầm lấy ly rượu gần mình nhất, đáp: "Dĩ nhiên."
"Tề tiên sinh đúng không, lời nói lúc trước của tôi không có chừng mực, mong anh không để bụng." Đứng ở bên cạnh Tề Ngôn, Bạch Triết Hiên nói.
Tề Ngôn không nói gì, đưa tay cầm ly rượu gần mình nhất, chuyện cũ đã qua, Bạch gia cũng đã bị mình cướp sạch.
Suốt cả quá trình, người phụ nữ khoác khuỷu tay Bạch Triết Hiên đều không nói gì, chỉ cười có chừng mực.
Lúc này, cô ta đưa tay cầm một ly rượu lên. Tiếp đó, Bạch Triết Hiên cũng cầm lấy một ly, rồi đưa khay bên trên còn một ly rượu cho người bồi bàn mang đi.
Ánh mắt người phụ nữa quét qua từng người trên bàn chính, giơ ly rượu trong tay mình lên cao, nói thánh thót: "Chúc mọi người ước gì được nấy, vạn sự như ý."
Trước lúc mọi người đưa rượu vào trong miệng, Lăng Diệp nhìn về phía Bạch Triết Hiên nói: "Tôi với anh đổi ly thế nào hả?"
Sắc mặt Bạch Triết Hiên không còn giọt máu nào, hắn cố gắng làm cho biểu hiện của mình thật tự nhiên, cười hỏi: "Tổng giám đốc Lăng đây là có ý gì? Chẳng lẽ lo lắng tôi đã bỏ gì đó vào trong rượu sao?"
Ngoài dự đoán của mọi người, Lăng Diệp gật đầu nhiệt tình tán thành, đáp: "Quả thật có lo lắng."
Úc Hàn Yên và Tề Ngôn khá nhạy cảm nghe ra có vấn đề, đều lạnh lùng nhìn về phía Bạch Triết Hiên.
Lão Tôn và Dany đầu đầy mờ mịt, đây là đang diễn tuồng gì hả?
Bạch Triết Hiên cười cười chế giễu, nói: "Không ngờ trong mắt tổng giám đốc Lăng tôi lại là loại người như vậy……….."
Người phụ nữ dẫn hắn đi đến đây, nhìn thấy cục diện này, không khỏi nhíu nhíu mày, nhìn về phía Bạch Triết Hiên nói: "Muốn chứng minh sự trong sạch của mình, không phải dễ sao, trực tiếp đổi rượu là được rồi."
|