Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang
|
|
Haha. Wả này co tên chết chắc. Hắc hắc
|
TÌNH YÊU BÁ ĐẠO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC HẮC BANG Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên Chương 102: Hậu Hôn Lễ Ads Lăng Diệp nhìn Bạch Triết Hiên cười như không cười, lại nói: "Nếu không anh đổi với Ngôn đi."
Bạch Triết Hiên kinh hãi một hồi, sao cái gì hắn cũng biết vậy?
Mắt Tề Ngôn thoáng qua tia kinh ngạc, hắn muốn ra tay với mình? Suy nghĩ kĩ một chút, lại cảm thấy có lý, có thể hắn nghĩ mình đã cho người cướp sạch Bạch gia.
"Sẽ không phải là trong đó thật sự có gì đấy chứ?" Người phụ nữ nhìn thấy phản ứng này của Bạch Triết Hiên, không nhịn được rút tay mình ra khỏi khủy tay của hắn, nguội giọng hỏi.
Là mình đã dẫn hắn vào, nếu hắn thật sự xuống tay với đám người Lăng Diệp, không phải sẽ liên lụy đến mình sao?
Lăng Diệp khẽ mở đôi môi mỏng, gọi: "Ngôn."
Tề Ngôn hiểu rõ, bưng ly rượu trước người mình lên, bất ngờ đi tới trước mặt Bạch Triết Hiên, nhấc chân đá một cái vào chân hắn, sau khi hắn đã quỳ xuống, bóp miệng hắn, dốc toàn bộ chỗ rượu vào.
Hình ảnh biểu hiện trên màn hình lớn, khiến mọi người đều nín thở, sợ ngọn lửa chiến tranh sẽ lan đến người mình.
Tề Ngôn lúc này làm Dany có chút sợ, nhưng cô vẫn không ngừng tự nhắc nhở mình tỉnh táo: "Không cần phải sợ, anh ấy chỉ đang đối phó với kẻ đã chọc đến mình mà thôi."
Đan Liên và Lam Nguyệt nhìn thấy Tề Ngôn lúc này, cũng không khỏi kinh hãi, hình như bọn họ đã quên chưa hỏi thăm thân phận của anh……….. Nhưng mà, nhìn bộ dáng của anh, dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được anh sẽ có bản lĩnh này, không ngờ anh sẽ lộ ra nét mặt máu lạnh như vậy
Ở dưới tay anh, Bạch Triết Hiên không có bất kỳ năng lực chống cự nào………….
Người phụ nữ đứng bên cạnh Bạch Triết Hiên nhìn thấy cảnh này, nhịp tim cũng ngừng đập.
Tề Ngôn buông Bạch Triết Hiên ra, lạnh lùng theo dõi phản ứng của hắn.
Bạch Triết Hiên lấy được tự do, lập tức dùng tay phải móc họng, muốn phun thứ vừa uống vào trong bụng ra ngoài.
Nhìn thấy phản ứng này của hắn, tất cả mọi người đều đoán được hắn đã cho thứ gì đó vào trong rượu.
Người phụ nữ dẫn Bạch Triết Hiên đi mặt đã biến sắc, ném ly rượu trong tay xuống đất, chợt nhìn về phía Lăng Diệp, ra sức phủi sạch quan hệ của mình: "Tổng giám đốc Lăng, việc này không liên quan đến tôi, tôi hoàn toàn không biết hắn ta lại to gan lớn mật dám xuống tay với các anh. Tôi vô tội, anh phải tin tôi."
Lăng Diệp nhíu mày, nhìn cô ta, hỏi: "Cô làm thế nào để chứng minh sự trong sạch của mình?"
Sau thời gian nỗ lực, Bạch Triết Hiên đã mất đi ý thức, "bịch" một tiếng, ngã xuống đất.
Toàn hội trường náo động.
Lòng Dany bị nhéo nghiêm trọng, nếu lúc nãy Ngôn uống, thì người ngã xuống chính là anh………..
Người phụ nữ quỳ hai chân xuống đất, nói với Lăng Diệp: "Tôi bị hắn lợi dụng. Tôi với các anh không thù không oán, sao phải xuống tay với các anh?"
"Vẫn còn hô hấp." Tề Ngôn ngẩng đầu nói với Lăng Diệp.
Lăng Diệp giơ tay gọi mấy người mặc âu phục đen tới, thản nhiên nói: "Dẫn đi."
"Tổng giám đốc Lăng, tôi thật sự vô tội." Người phụ nữ thét to.
Lăng Diệp cau mày không để lại dấu vết, nhìn về phía mấy người mặc áo đen, nói: "Bịt miệng cô ta lại."
Sau khi hai người bị đưa đi, Tề Ngôn bưng ly rượu trước mặt Lăng Diệp lên, nhìn anh một cái.
"Đi đi." Lăng Diệp gật đầu, nói.
Trước khi đi, Tề Ngôn đưa mắt nhìn Dany, thấy sắc mặt cô có chút tái nhợt, đáy mắt hơi sợ hãi, liền thu hồi tầm mắt, mở hai chân thon dài, sải bước rời đi.
Dany đấu tranh một hồi, nhìn về phía Úc Hàn Yên, tựa như muốn rời đi.
Úc Hàn Yên nâng khóe môi lên, gật đầu một cái.
Sau khi có được sự cho phép, Dany mang giày cao gót "cộp cộp cộp" chạy theo hướng Tề Ngôn.
Lam Nguyệt không nhịn được đứng dậy, lo lắng gọi: "Tiểu Ny!"
Đan Liên đứng dậy đỡ Lam Nguyệt, nhìn Dany đang bỏ chạy, trầm giọng nói: "Đây là lựa chọn của con bé."
Lam Nguyệt quay đầu nhìn ông, cau mày nói: "Nếu cậu ấy thật sự là…………"
Đan Liên lên tiếng cắt ngang lời bà, ở chỗ này có không ít người của hắc đạo, để họ nghe được cũng không hay: "Đối với Tiểu Ny, đứa nhỏ này thật sự đã móc hết tim phổi ra rồi."
Tề Ngôn nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn, thấy người đến là Dany, anh không nhịn được trợn trừng mắt lên, vẻ mặt không dám tin.
Dany đuổi kịp anh, khoác bên tay không cầm ly rượu của anh, thở phào một cái, nói: "Rốt cuộc cũng đuổi kịp."
Tề Ngôn ngây ngốc hỏi: "Em đuổi theo anh làm gì?"
Dany liếc anh một cái, đáp: "Đương nhiên là anh đi đâu, em phải đi đó."
"Em không sợ?" Tề Ngôn đè nén niềm vui tràn đầy xuống, hỏi.
|
Dany nghiêm túc nói: "Sợ, nhưng em càng sợ khoảng cách giữa chúng mình càng ngày càng xa."
Tề Ngôn không kìm được, cúi đầu hôn một cái lên môi cô, vui vẻ nói: "Chúng ta cùng đi đi."
Dany vốn vừa vận động hai gò mã đã hơi ửng hồng, lúc này càng thêm nóng hơn, cô có chút thẹn thùng đáp: "Ừm."
"Tôi thiết nghĩ, một việc nho nhỏ ngoài ý muốn này sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của mọi người đi?" Lăng Diệp nhìn về phía mọi người, nói vào Microphone.
"Không có." Mọi người rối rít lắc đầu, cười đáp.
Người trong ban nhạc theo sự chỉ thị, chuyển sang một khúc nhạc êm ái, tuyệt vời, nhất thời, không khí trong đại sảnh bữa tiệc đã khôi phục lại sự lãng mạn, vui vẻ, phấn khởi.
Chỉ có điều, không còn ai dám lên mời rượu Lăng Diệp nữa.
"Lão Tôn, ông ổn chứ?" Úc Hàn Yên nhìn về phía lão Tôn, hỏi.
Lão Tôn thu hồi tâm tư của mình, cười nói với Úc Hàn Yên: "Cám ơn Tiểu Thiếu phu nhân quan tâm, tôi rất tốt."
Úc Hàn Yên gật đầu một cái thu hồi tầm mắt của mình, nói nhỏ với Lăng Diệp bên cạnh bằng giọng khẳng định: "Anh biết hắn có mang theo thứ đó lên đảo."
Mỗi một người muốn lên được đảo đều phải qua kiểm tra, Bạch Triết Hiên có thể mang đồ vào, nhất định là do Lăng Diệp đã bảo người ta mở đường.
Lăng Diệp cũng không giấu giếm, từ trong cổ họng phát ra một chữ: "Ừ."
"Tại sao?" Úc Hàn Yên hỏi không đầu không đuôi.
Lăng Diệp lại hiểu rõ ý tứ của đối phương, ý cô hỏi là tại sao biết rõ hắn có ý đồ xấu mà vẫn cho hắn lên đảo; tại sao rõ ràng có thể ngăn được việc hắn ra tay, mà vẫn không ngăn lại.
Anh chỉ thản nhiên nói ra bốn chữ: "Giết gà dọa khỉ."
"Người phụ nữ kia đâu rồi?" Úc Hàn Yên lại hỏi.
Lăng Diệp nhíu nhíu mày, nói: "Tình huống của cô ta hơi phức tạp."
Anh còn muốn giải thích thêm, nhưng đã bị Úc Hàn Yên cắt lời, cô hỏi tựa như không hỏi: "Cô ta cũng không biết Bạch Triết Hiên sẽ làm ra chuyện như vậy."
Lăng Diệp gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Nhìn phản ứng của cô ta, đúng là không biết."
"Em biết rồi." Úc Hàn Yên nhíu mày, lên tiếng.
Lăng Diệp phản ứng kịp, nhìn Úc Hàn Yên, có chút lo lắng hỏi: "Tiểu Yên, em không giận đó chứ?"
Úc Hàn Yên buồn cười hỏi lại: "Sao em phải giận?"
"Em không để ý việc trong ngày hôn lễ anh lại làm ra chuyện như vậy sao?" Lăng Diệp hỏi.
"Tại sao phải để ý?" Úc Hàn Yên cười hỏi ngược lại.
Đôi môi mỏng của Lăng Diệp khẽ cong, áp vào tai Úc Hàn Yên thủ thỉ: "Tiểu Yên, anh yêu em."
"Ừ, em biết." Úc Hàn Yên dịu dàng đáp.
Cô thấy đối phương vẫn nhìn chằm chằm mình, đầu không khỏi đầy vạch đen, bất đắc dĩ nói: "Em cũng yêu anh."
Lăng Diệp thỏa mãn.
Đây là một hôn lễ thế kỷ khiến người ta phải kinh thán (kinh ngạc + thán phục), cho dù là thân phận, số lượng khách quý đến tham dự, hay là duy mô, cách bài trí của nơi tổ chức, hoặc là những phương diện khác……………
Khi những người bên ngoài vẫn còn đang thảo luận về khí thế ngất trời hôn lễ của bọn họ, thì một trong những nhân vật chính đã đi vào giấc mộng ngon lành.
Có lẽ là do quá mệt mỏi, Lăng Diệp tắm rửa sạch sẽ đi ra ngoài, chỉ thấy người trên giường đã ngủ mất.
Anh ngồi xuống mép giường, tràn đầy thâm tình nhìn dung nhan hoàn mỹ của cô khi ngủ, miệng nhếch lên thành đường cong đẹp mắt, từ nay về sau, chúng ta đã chính thức là vợ chồng……….. không gì có thể tách chúng ta ra được!
Cùng là đêm động phòng hoa chúc, bên này thì yên tĩnh ngay cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được tiếng động, còn bên kia sự kích tình đã bắt ra bốn phía, đủ loại tiếng rên rỉ, đủ những tiếng thở hổn hển, đủ những tiếng nước chảy ……..
Qua rất lâu, rốt cuộc phòng ngủ cũng yên tĩnh trở lại, Thiên Nhất không còn hơi sức nằm ở trên giường nhắm mắt lại, còn người kia tinh thần vẫn sáng lạn như cũ.
Mạc Vũ cầm bàn tay trái của Thiên Nhất, ngắm nghía không ngừng.
"Anh làm gì thế?" Thiên Nhất nhíu nhíu mày, dùng giọng có chút khàn khàn hỏi.
Mạc Vũ hôn một cái lên ngón tay đang đeo nhẫn của Thiên Nhất, dùng giọng đã nhuốm đầy tình dục nói: "Thật là đẹp."
~*~Các bạn đang đọc truyện tại ***************.com – Edit bởi Ngon gio nho~*~
Thiên Nhất có chút nói không lên lời: "Anh thật nhàm chán."
Đột nhiên, hắn cảm thấy có cái gì đó ấm áp, ướt át hôn vào lòng bàn tay mình, giống như tránh né một loại rắn rết, đột ngột rút tay lại, bất đắc dĩ nói: "Anh không được làm loạn."
Mạc Vũ bỗng lật người, lại đem Thiên Nhất đè ở dưới lần nữa, đôi mắt đào hoa mờ ám nhìn người trước mặt.
Thiên Nhất dùng đôi mắt to nhìn chằm chằm anh,: "Anh có thôi đi hay không hả?!"
"Tối nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta." Mạc Vũ khẽ cắn vành tai của hắn, nói.
"Vậy thì sao? Từ sau bữa tiệc trở về, anh cũng chưa từng ngừng nghỉ!" Thiên Nhất tiếp tục quát.
Mạc Vũ ghé sát vào tai hắn, thủ thỉ: "Anh vẫn còn tinh lực."
"Tôi không còn tinh lực!" Thiên Nhất lập tức đáp.
Mạc Vũ ngoắc ngoắc khóe môi, nói: "Không sao, em không cần phải làm gì cả, anh làm là tốt rồi."
Đêm dài dằng dặc, đêm dài dằng dặc……….
Sáng ngày hôm sau, Lăng Diệp bưng bữa sáng ra khỏi phòng ăn, vừa vặn đụng trúng Mạc Vũ đang đi vào.
Mạc Vũ nhìn lướt qua đồ Lăng Diệp đang bưng, tò mò hỏi: "Chị dâu cũng không xuống được giường hả?"
"Sao?" Lăng Diệp nhíu mày, hỏi.
"Khụ khụ. . . . . . Cậu hiểu, cậu hiểu mà." Mạc Vũ nói có chút ngượng ngùng.
Tầm mắt Lăng Diệp dừng lại trên mặt Mạc Vũ một hồi, chỉ nghe thấy giọng anh nghiêm túc nói: "Túng dục quá độ." (Buông thả tình dục)
|
". . . . . . Chúng ta tám lạng nửa cân." Mạc Vũ tức giận nói.
"So sánh cơ thể của tôi với cậu thì được, còn cái đó của tôi thuộc loại phát tiết bình thường." Lăng Diệp nói giống như trần thuật một sự thật.
Anh nói xong, không để ý đến nét mặt vô cùng đặc sắc của Mạc Vũ, vòng qua Mạc Vũ, rời đi.
~*~Các bạn đang đọc truyện tại ***************.com – Edit bởi Ngon gio nho~*~
Mạc Vũ nhìn theo bóng lưng anh, hận nghiến răng nghiến lợi, đây chính là vấn đề trọng đại liên quan đến tôn nghiêm đàn ông của anh nha!
Khi Mạc Vũ không nhìn thấy được mình nữa, Lăng Diệp mới ngoắc ngoắc khóe môi, cậu ta ngàn vạn lần đừng có khoe khoang trước mặt mình chứ, chẳng lẽ không nhìn thấy mấy chữ "Chưa thỏa mãn dục vọng" trên mặt mình sao?
Kì thật, Mạc Vũ không hề có một chút ý khoe khoang gì cả, anh nhìn thấy Lăng Diệp bưng bữa sáng, theo bản năng liền cho rằng cô dâu mới cũng bị làm cho không xuống được giường, liền thuận miệng hỏi thăm một chút mà thôi.
Úc Hàn Yên tựa vào đầu giường nhìn thấy Lăng Diệp bưng bữa sáng vào, cười nói: "Đã về rồi à."
"Ừ, đụng phải Vũ, tinh thần cậu ta rất sảng khoái, một bộ tiểu nhân đắc ý." Lăng Diệp ngồi ở bên giường, đặt cái khay lên trên tủ đầu giường, đồng thời nói.
". . . . . ." Đàn ông chưa thỏa mãn dục vọng là đáng sợ nhất rồi, nhìn cái gì cũng thấy không vừa mắt.
Lăng Diệp đưa tay vén vén tóc mái của cô, dịu dàng hỏi: "Đầu còn choáng váng không?"
"Khá tốt rồi." Cô dâu mới nhếch miệng lên, nói.
Lăng Diệp bưng khay có đặt cháo qua, dùng cái muỗng khuấy khuấy cho đỡ nóng, nói: "Ừ, ăn sáng trước đã. Sau đó Ngôn qua, để cậu ấy xem cho một chút."
Đã từng có vết xe đổ, Úc Hàn Yên cũng không dám lơ là cơ thể của mình. Cô ngoan ngoãn gật đầu: "Được."
Lăng Diệp đưa một muỗng cháo lên trên miệng thổi thổi, đút vào miệng Úc Hàn Yên.
"Bạch Triết Hiên sao rồi?" Úc Hàn Yên nuốt cháo xong, tò mò hỏi.
Lăng Diệp tiếp tục đút cháo cho cô, lơ đễnh đáp: "Vẫn còn đang hôn mê."
"Đã biết hắn cho thuốc gì vào trong rượu chưa?" Úc Hàn Yên lại hỏi.
Lăng Diệp trầm giọng đáp: "Kết quả phân tích đã có, cụ thể phải chờ Ngôn đến mới biết được."
Úc Hàn Yên gật đầu một cái, còn muốn nói gì đó, liền bị Lăng Diệp ngắt lời: "Em chính là lo nghĩ quá nhiều, làm cho não bộ quá độ, nên mới bị choáng váng đầu."
~*~Các bạn đang đọc truyện tại ***************.com – Edit bởi Ngon gio nho~*~
Cô đã lo nghĩ cái gì? Úc Hàn Yên nói thầm: "Em chính là không có gì để suy nghĩ, mới làm cho não bộ han rỉ, đầu mới bị choáng váng."
Lăng Diệp nghiêm túc nhìn cô.
Úc Hàn Yên mím mím môi, thỏa hiệp: "Đúng đúng đúng, em không lo nghĩ nữa."
Lăng Diệp ngoắc ngoắc khóe môi, nói hết sức thân mật: "Ừ, ngoan."
Ngoan cái rắm, tôi đây là khuất phục trước cách lạm dụng uy quyền của anh. . . . . . Úc Hàn Yên nói thầm trong bụng.
"Em nghỉ ngơi một lúc đi." Cho ăn bữa sáng xong, Lăng Diệp dịu dàng nói với Úc Hàn Yên.
Úc Hàn Yên không dám nhìn thẳng mặt Lăng Diệp, nói nhỏ: "Bụng em hơi no. . . . . ."
Quả nhiên, Lăng Diệp nghe xong, mặt liền biến sắc. Anh đặt tay lên cái bụng lùm lùm của cô, xoa chầm chậm nhẹ nhàng, trách cứ: "Lúc ăn đã no no sao không nói với anh?"
"Không ý thức được." Úc Hàn Yên như đứa bé làm chuyện sai.
Lăng Diệp nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm mặt cô, trầm giọng hỏi: "Vừa rồi em đang nghĩ đến điều gì?"
"Nhìn anh." Úc Hàn Yên rất thành thật đáp.
Tức giận tích lũy trong lòng Lăng Diệp trong nháy mắt đã tiêu tan, anh buồn cười hỏi: "Thế nên vừa rồi em chuyên chú như thế là do đang nhìn anh?"
"Ừ." Úc Hàn Yên gật đầu như gà con mổ thóc, đáp.
"Anh với trước đây có gì khác hay sao?" Lăng Diệp nhíu mày, hơi tò mò hỏi.
Úc Hàn Yên lắc đầu một cái.
"Vậy bây giờ em nhìn đủ chưa? Có muốn anh cởi hết đồ ra cho em nhìn không?" Lăng Diệp nói đùa.
Úc Hàn Yên liếc mắt, có chút nói không lên lời: "Đồ điên. . . . . ."
Lăng Diệp cười cười, không trêu cô nữa, bưng cái khay lên, đứng dậy, nói với cô: "Có lẽ Ngôn đến rồi, anh đi xuống trước đây. Em ở đây nghỉ ngơi một chút, lát nữa anh sẽ dẫn cậu ấy lên."
Úc Hàn Yên gật đầu nói: "Đi đi, đi đi."
Đi xuống tầng, Lăng Diệp ngồi xuống bên cạnh Tề Ngôn, đặt cái khay lên trên mặt bàn, hỏi: "Sao rồi?"
"Thuốc đó là đồ của Nhan gia, nếu dùng với liều lượng đủ lớn, có thể sẽ làm cho người ta chết luôn. Dựa theo tình huống hiện tại của Bạch Triết Hiên thì xem ra, hắn đã đổ một phần số thuốc đó vào trong hai ly rượu." Tề Ngôn thấp giọng nói.
"Oh, đúng là số mệnh của hắn vẫn chưa đến đường cùng." Lăng Diệp nói giễu cợt.
"Có muốn làm cho hắn tỉnh lại để hỏi xem hắn làm thế nào mà có được chỗ thuốc này không?" Tề Ngôn hỏi.
Lăng Diệp thản nhiên nói: "Không cần. 89% là Nhan Hạo đưa, hắn muốn mượn tay Bạch Triết Hiên để đối phó tôi. Nếu không phải người của chúng ta đã làm được việc, thì hôm nay hắn nhất định sẽ đến cướp dâu."
|
TÌNH YÊU BÁ ĐẠO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC HẮC BANG Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên Chương 103: Quỷ Dữ Giáng Lâm Ads "Chị dâu không sao cả, chỉ hơi tụt huyết áp thôi, ăn uống hợp lý là được." Tề Ngôn nói với Lăng Diệp.
Lăng Diệp nhíu nhíu mày, xem ra phải bố trí một chuyên gia dinh dưỡng mới được.
Úc Hàn Yên tuân thủ theo nguyên tắc, nhân lúc người ta yếu, phải lấy luôn mạng, lên tiếng: "Diệp, em nghĩ chúng ta nên làm chút gì đó với Nhan gia được rồi."
Đôi môi mỏng của Lăng Diệp khẽ cong, trầm giọng đáp: "Ừ, anh cũng có ý đó."
Anh dừng một chút, lại nói: "Những chuyện này cứ giao cho anh xử lý là được rồi, em cứ an tâm dưỡng thai đi."
"Em không bị nghén nữa rồi." Úc Hàn Yên nói một câu chả liên quan gì.
Lăng Diệp nhíu mày, hỏi: "Cho nên?"
"Cho nên anh không phải bớt thời gian để xuống bếp nữa." Úc Hàn Yên nghiêm túc nói.
Lăng Diệp im lặng một hồi, nói: "Được, nhưng em cũng không thể xuống bếp được."
Úc Hàn Yên trừng mắt nhìn, nghi ngờ hỏi: "Tại sao? Em thích xuống bếp."
Lăng Diệp liếc nhìn Tề Ngôn, ý bảo Tề Ngôn trả lời, dù sao cậu ta cũng là bác sĩ, nói Tiểu Yên nghe sẽ lọt tai hơn.
Khóe miệng Tề Ngôn bất giác rút rút, anh nhìn về phía Úc Hàn Yên, trầm giọng nói: "Phụ nữ có thai tốt nhất là không nên xuống phòng bếp."
Úc Hàn Yên bất chợt vuốt ve cái bụng dưới chăn của mình, chậm rãi lên tiếng: "Được rồi."
Những ngày tiếp theo, lịch trình mỗi ngày của Úc Hàn Yên ước chừng như sau: "Buổi sáng 8h ra khỏi giường rửa mặt; 8h30 dùng bữa sáng do đầu bếp chuyên nghiệp nấu theo sự dặn dò của chuyên gia dinh dưỡng; khoảng 9h30 đọc sách trong thư phòng; 12h: ngủ; Buổi chiều 3h bơi trong hồ bơi; 4h chiều nằm trên giường hoặc trên ghế dài cạnh hồ bơi tắm nắng, ngắm phong cảnh; 5h chiều ăn nhẹ; 7h tối ăn tối cùng Lăng Diệp; 10h30 tối đi ngủ."
Cứ như thế, chưa đầy một tháng, cơ thể Úc Hàn Yên đã bắt đầu mượt mà. Đương nhiên, so với những nơi khác mà nói, thì bụng của cô vẫn là to nhanh nhất. Trước đây chỉ hơi nhô ra thôi, mặc đồ hơi rộng một tí sẽ không nhìn ra gì, còn bây giờ cho dù cô có mặc đồ rộng cũng có thể nhìn ra được dấu vết.
Đối với sự thay đổi từ trên xuống dưới của cơ thể cô, ngoại trừ cái bụng ra thì Lăng Diệp tương đối hài lòng. Về phần bụng, khụ, anh nhìn thấy cái bụng đó, lại phải cố gắng áp chế dục vọng sôi sục trong cơ thể xuống, bởi vì anh sợ mình không cẩn thận sẽ chèn ép vào nó, lúc thật sự không nhịn được nữa, thì anh sẽ sử dụng đi vào từ phía sau.
Gần như ngày nào Lăng Diệp cũng ở trong trạng thái chưa thỏa mãn dục vọng. Mọi người nhìn thấy anh đều tránh xa như rắn rết, sợ mình tới gần rồi, sẽ gặp phải tai bay vạ gió.
Ngay cả Mạc Vũ cũng không dám có ánh mắt gì, không dám làm càn, đối phương nói gì, anh gật đầu cái đó, tuyệt không phản đối, tuyệt không cò kè mặc cả.
Cùng với cái “vấn đề” không phát ra được kia, Lăng Diệp đặt toàn bộ tinh lực vào Nhan gia, như vậy hiệu quả đã hết sức rõ ràng. Nhan gia tồn tại được là do Nhan Hạo, mới có thể ngang hàng được với bang Liệt Diễm; hiện tại Nhan Hạo bị hôn mê sâu, Nhan gia hiển nhiên không phải là đối thủ của bang Liệt Diễm.
Thế lực của Nhan gia suy giảm.
Thời điểm mang thai đến tháng thứ tám, bụng của Úc Hàn Yên đã đặc biệt lớn.
Lăng Diệp đem toàn bộ chuyện trong bang cùng việc của tập đoàn quăng cho hai người Mạc Vũ và Tề Ngôn, cà ngày canh giữ bên cạnh Úc Hàn Yên, không rời đi một bước, cũng bắt các bác sĩ trong bệnh viện phải chọn phương pháp phẫu thuật tốt nhất cho cô.
Các hành động chèn ép Nhan gia vẫn đang tiếp tục, mặc dù thế lực của Nhan gia đã sớm không còn như trước nữa, cho dù bây giờ Nhan Hạo có tỉnh lại cũng bất lực, không thể lật lại được.
Điều đáng nói tới chính là, Tề Ngôn vốn định kết hôn lúc này, lại bị Lăng Diệp lấy cớ vợ không nên đi ra ngoài mà bác bỏ. Dưới sự đòi hỏi của Lăng Diệp, anh phải đẩy lùi hôn lễ của mình sang ba tháng sau.
Dany cũng không bận tâm lắm, tình cảm của hai người đã đi đến bước này, chờ mấy tháng nữa kết hôn cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát lắm. Hàng ngày cô cứ rảnh rỗi hầu như đều chạy đến biệt thự của Lăng Diệp, nói ra cho oai là: cùng giao lưu tình cảm với cục cưng, lại phải rước lấy đủ loại biểu hiệu không muốn gặp của Lăng Diệp.
Sau khi đã nấu chín, Dany đã không còn sợ Lăng Diệp nữa, cho dù mặt anh có đen lại, cô cũng không bị lay động, thậm chí cảm thấy rất tức cười.
Lăng Diệp không muốn gặp cô nguyên nhân rất đơn giản, mỗi lần cô tới thì sẽ ở lại mấy tiếng, mà mấy tiếng đó, gần như đều dính lấy Úc Hàn Yên. Mỗi lần nhìn thấy móng vuốt của cô đặt lên trên bụng của Úc Hàn Yên, anh liền muốn đánh người.
Lúc vừa mới bắt đầu, anh thường bảo Tề Ngôn nhắc cô, nhưng cũng không hiểu tại sao, Dany lại cứ sống chết không chịu đi, làm cho Tề Ngôn cũng hết cách đành bó tay. Dần dần, anh cũng lười bảo Tề Ngôn nhắc cô, bởi vì có bảo cũng vô dụng.
Đối với việc hầu như ngày nào Dany cũng ở lại biệt thự của Lăng Diệp mấy tiếng đồng hồ, ngược lại bản thân Tề Ngôn cũng chẳng có ý kiến gì, bởi vì đúng lúc anh có thể lợi dụng mấy tiếng này để xử lý chuyện trong bang.
Mạc Vũ biết dục vọng độc chiếm biến thái của Lăng Diệp, nên rất thức thời mà không thường xuyên đến "thăm hỏi", thi thoảng mới tới một lần, cũng đều là đưa Thiên Nhất đi cùng.
Tình tình của Thiên Nhất đã hòa đồng hơn một chút, tối thiểu là lúc ở chung với mọi người, không đến mức mãi luôn im lặng nữa.
Bởi vì vào đúng ngày hắn và Mạc Vũ thành đôi, mọi người bên ngoài đều hiểu được quan hệ của bọn họ, đám phụ nữ đều than thở: "Đột nhiên lại bị mất đi hai người đàn ông…………"
"Đang xem gì vậy?" Mạc Vũ tắm rửa xong, từ phòng tắm đi ra, thấy người kia mỗi ngày đều dán mắt vào máy vi tính, không khỏi vừa đi về phía hắn, vừa hỏi.
"Xem thứ có liên quan đến trẻ con." Thiên Nhất không quay đầu lại đáp, dường như đối với thứ đang xem đặc biệt có hứng thú.
Mạc Vũ ôm hắn đứng dậy, rồi mình ngồi xuống chiếc ghế dựa xoay, để Thiên Nhất ngồi lên trên đùi mình, nhìn lướt qua màn hình, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Rất đẹp sao?"
Thiên Nhất chỉ vào một tấm ảnh trong trang web, giọng nói đã nhuốm chút hưng phấn: "Ừ, anh nhìn bộ quần áo này lại nhỏ như vậy, thật tuyệt."
Mạc Vũ thuận miệng đáp: "Đúng là rất nhỏ."
Anh nhìn vào hai mắt của Thiên Nhất, hỏi: "Nhưng mà, tại sao em lại đột nhiên xem những thứ này?"
Thiên Nhất thành thực đáp: "Em không biết đến lúc đó phải mua gì cho cục cưng, cho nên mới xem."
"Em rất thích trẻ con?" Mạc Vũ nhíu mày, hỏi.
Thiên Nhất theo bản năng gật đầu một cái, tiếp đó lại lắc đầu ngay lập tức, nói: "Không phải là rất thích."
Mạc Vũ cười cười, nói: "Em không cần nói dối. Vả lại, thích trẻ con cũng không có gì là không tốt cả."
"Muốn đứa bé của anh và em không?" Anh dùng giọng trầm thấp khêu gợi hỏi.
Giọng nói Thiên Nhất mang theo chút tiếc nuối: "Muốn, nhưng bất luận là em, hay anh cũng đều không sinh được."
Mạc Vũ đưa tay cọ cọ vào sống mũi cao của hắn, cười nói: "Chỉ cần em muốn, anh sẽ làm cho nó xuất hiện ngay trước mặt em."
"Không phải là của anh và người phụ nữ khác đi?" Thiên Nhất nhăn mày hỏi.
Khóe miệng Mạc Vũ giật giật, giải thích: "Từ sau khi anh xác định mình thích em, liền không chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào."
"Để cho trứng thụ tinh với hai tinh trùng của chúng ta là đã giải quyết được vấn đề rồi. Đến lúc đó, tìm người đẻ thuê là được."
Thiên Nhất chớp chớp đôi mắt to, hỏi: "Sao anh biết?"
"Anh nhìn ánh mắt em khi nhìn bụng chị dâu, liền đoán được em thích trẻ con, cho nên đã cho người thu thập thông tin về vấn đề này." Mạc Vũ nói.
|