36 Chiêu Ly Hôn
|
|
Chương 13 - Cuộc sống bị chồng ruồng bỏ, thật không biết nên khóc hay nên cười
Cứ như vậy, tôi lại bắt đầu chăm chỉ vất vả phấn đấu ở Bắc Kinh.
Tôi làm nhân viên ở Phiếm Hoa chỉ một thời gian rất ngắn, hơn nữa tôi lại còn là bị sa thải, buộc phải rời khỏi một công ty nổi danh, đây chẳng phải là chuyện vẻ vang gì. Thậm chí tôi còn không dám viết vào trong tờ khai lý lịch, bởi vì là tôi rời khỏi một công ty lớn như vậy, nếu người ta muốn tuyển dụng tôi thì chắc hẳn là sẽ gọi điện thoại đến bên kia xác minh, một khi như vậy thì sẽ biết được là tôi bị sa thải vì làm lộ bí mật công ty, thì tôi sẽ rất khó tìm được việc một công việc tốt. Cho nên tôi chỉ có thể thành thật viết sơ lược vào tờ lý lịch rằng tất cả kinh nghiệm làm việc của tôi đều là do tôi tự mình ngày ngày trau dồi.
Suốt một tuần, tôi nộp đơn không dưới mười công ty, nhưng người ta đều khách sáo nói sẽ trả lời sau, hoặc là trực tiếp từ chối hoặc sẽ uyển chuyển nói: "Tạm thời chúng tôi không cần nhân viên ở lĩnh vực này, có lẽ cô phải đợi dịp sau vậy..."
Tôi thất vọng quá, suốt một tuần qua tôi rất mệt mỏi, mỗi ngày khi trở về, tôi đều nằm giãy dụa trên giường, tự bảo mình có nên trở về hay không? Ngày mai lại ra sao đây? Nhưng mỗi ngày mai đến, khi ánh nắng rọi vào, tôi lại thở ra một hơi mà an ủi chính mình, Đinh Đinh, không cần sợ, cô là Đinh Đinh dũng cảm, cô tuyệt đối không thể thua, không thể thua được.
Đi ra ngoài, tôi nhìn bầu trời, mấy ngày nay không có tuyết rơi, nhưng bởi vì là mùa đông, cho nên bầu trời vẫn cứ âm u như một dải lụa một màu xám. Tôi ảm đạm, lại cúi đầu bước đi.
Tôi chần chừ, hay là quay về đi?
Tôi hơi không cam lòng, tôi không phải là đến nông nỗi không có nơi nào để đi, một thành phố Bắc Kinh lớn như vậy, chẳng lẽ không có nơi nào chịu nhận tôi? Cứ như thế này mà trở về Thanh Đảo sao? Về Thanh Đảo thì sao chứ? Có ba mẹ quan tâm chăm sóc, có lẽ tôi sẽ càng không có ý chí. Cho tới bây giờ, tôi vẫn luôn tự nói với mình, muốn đi làm thì trước tiên phải chịu đựng một chút khó khăn này, vậy thì tại sao bây giờ tôi lại muốn lùi bước chứ?
Tôi vừa phát tờ rơi, vừa tiếp tục đi tìm việc, bây giờ đổi thành một tuần đi phát hai lần, giờ thì tôi đã có kinh nghiệm, vừa chạy lên tầng, tay trái nhanh chóng rút tờ rơi ra, tay phải gập nó lại rồi nhét vào khe cửa. Tóm lại công việc này với tôi mà nói là đã rất quen thuộc rồi.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi rời khỏi Phiếm Hoa. Một tuần vừa rồi, có lẽ là những ngày khổ sở nhất trong cuộc đời tôi, tôi liên tục đi phát tờ rơi ở siêu thị, lại còn phát tờ rơi cho cả công ty bất động sản, phát tạp chí chữa bệnh cho bệnh viện, nhưng tôi lại không làm công việc rửa chén, bởi vì tôi không thích nhà bếp.
Tôi cũng không liên lạc với Bùi Vĩnh Diễm. Chủ tịch Bùi đã nói trực tiếp rõ ràng như vậy, tôi không phải là không hiểu thân phận của mình, bản thân tôi hiểu rõ, vậy thì vì sao còn muốn dây dưa với người ta chứ?
Bắc Kinh có những ngã đường rất lớn, có những cây cầu vượt rất đẹp, tôi đứng trên cầu vượt, nhìn xuống phía dưới, xe cộ đủ các màu sắc, con người cũng có đủ các kiểu sinh hoạt. Đi học theo cầu vượt, tôi cảm thấy hơi mất mát, cô đơn lạnh lẽo.
Tôi thở một hơi dài, dựa vào thành cầu vượt, vươn vai một cái. Hiện tại tôi đang mặc một chiếc áo đơn giản, quần da màu đen, một đôi giày thể thao, thêm một cái áo khoác, trông tôi ăn mặc có hơi giống học sinh. Tôi đi ở trên đường vậy mà lại có mấy cậu bé hai mươi tuổi đầu quay lại cười với tôi. Khi đi xe ngang qua tôi, họ quay lại cười khẽ nhìn tôi, rồi ấn chuông xe đạp. Tôi cũng thấy vui ghê, chẳng lẽ tôi trông còn mười bảy mười tám hay sao?
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, vì không để ba mẹ phải lo lắng cho tôi, cho nên tôi lừa họ, tôi ở Bắc Kinh vẫn tốt lắm, công ty không cho nghỉ nên tôi không thể trở về mừng năm mới được. Vừa nói chuyện điện thoại xong, tôi cũng khóc, rõ ràng là tôi có nhà, nhưng vì sao tôi lại cứ phải cố chấp không muốn trở về như thế chứ?
Xong công việc của một ngày, tôi quay về nhà trọ, ăn một phần bánh cuộn* ở sân phía trước khu nhà.
Ở phía đối diện tôi có một người phụ nữ đã hơn sáu mươi tuổi đang đung đưa trên xích đu, nhưng ánh mắt thì cứ nhìm chằm chằm vào phần bánh cuộn của tôi.
Tôi nhìn dì ấy, kỳ lạ là mỗi khi tôi cắn một cái thì dì cũng nước một ngụm nước miếng, mắt thì nhìn chằm chằm tôi, cứ như là không phải tôi đang ăn một cái bánh cuộn năm đồng mà là bào ngư vậy.
Tôi bị ánh mắt của dì ấy làm cho ăn không vô nữa, tôi nhịn không được hỏi dì: "Dì à, dì muốn ăn sao?"
Dì nở một nụ cười ngây ngô, liên tục gật đầu: "Đúng vậy, ta muốn ăn, ta muốn ăn."
Tôi vừa nghe dì nói thì hiểu ra, người phụ nữ này tinh thần không được bình thường, hiện tại dì ấy chỉ mới sáu mươi tuổi, còn chưa phải đến lúc bị lẫn mà, nhưng mà ánh mắt cùng với cách nói chuyện của dì ấy thì lại giống như một đứa bé bốn năm tuổi vậy.
Tôi nhìn xung quanh: "Dì à, nhà của dì ở đâu?"
Vậy mà dì ấy trả lời tôi: "Mất rồi."
A, mất rồi?
Tôi ngồi vào xích đu bên cạnh, ánh mắt của dì ấy vẫn nhìn vào cái bánh cuộn của tôi, chỉ chỉ: "Ta muốn ăn, ta muốn ăn."
Đây là đồ ăn của tôi a, dì ăn rồi thì tôi ăn cái gì?
Tôi bất đắc dĩ nói: "Dì ăn sao?"
Tôi chỉ là giả vờ khách sáo mà thôi, không ngờ dì ấy lập tức không nề hà gì mà chụp lấy, tôi hoảng sợ, muốn giật lại, nhưng không kịp, thật sự là hối hận.
Tôi nhìn cách dì ấy ăn mặc, cũng không phải là người nghèo khó gì, sao lại giống như dân Châu Phi chạy loạn thế này? Quên đi, lấy việc giúp người làm niềm vui đi.
Tôi hỏi dì ấy: "Dì à, dì tên gì?"
Dì ấy vừa ăn, vừa trả lời tôi: "Nhà của ta không có trồng mơ."
"Không phải, tôi hỏi dì tên gì?"
"Ta tin Phật Như Lai."
Tôi sụp đổ, bởi vì dì ấy trả lời thật hay quá.
"Không phải, dì à, tôi hỏi dì, tên dì là gì?"
"Ta tên Tây Thi."
Tôi lại choáng váng, sao dì không nói dì tên Hiromi hoặc tên là phu nhân luôn? Hoặc là Kinh Bá** luôn đi? Được rồi, cách đây không xa cũng có một nơi bán thú cưng, dì đến đó kết bạn cùng với mấy chú cún cưng cũng được.
Hiện tại tôi hiểu ra, thần kinh của dì ấy quả thật là có vấn đề, tôi dẫn dắt dì ấy một chút: "Dì à, nhà dì ở đâu a?"
Không ngờ dì ấy cho tôi một câu trả lời trời ơi đất hỡi: "Nhà ta ở Sơn Tây, qua sông còn ba trăm dặm."
Tôi hoàn toàn sụp đổ, nếu Bùi Vĩnh Diễm ở đây thì nhất định anh ta cũng sẽ cười lăn lộn, khi tôi gặp anh ta lần đầu tiên, tôi hỏi anh ta từ đâu đến, anh ta cũng trả lời tôi như thế, 'Nhà tôi ở Sơn Tây, qua sông còn ba trăm dặm', bây giờ cũng lại câu trả lời như thế, nhưng hoàn cảnh thì không giống.
"Dì à, sao dì lại ở đây a? Dì cẩn thận nghĩ lại xem, nhà dì ở đây, tôi đưa dì về nhà."
Dì ấy chỉ một ngón tay về phía trước: "Nhà của ta ở đó."
Tôi vừa thấy, lập tức nhắm mắt, phía trước là nhà vệ sinh.
Tôi thật sự rất hiếu kì, không hiểu người nhà của dì ấy làm sao nữa, để cho một người lớn tuổi tinh thần lại không được tốt, không thể tự lo liệu đi ra ngoài như thế, nếu lạc đường thì sao? Tôi cẩn thận nhìn toàn thân dì ấy, muốn xem trên quần áo dì ấy có dấu hiệu hoặc có viết gì hay không, nhưng mà không có, chẳng viết gì cả.
Dì ấy đã ăn hết sạch sẽ phần ăn của tôi rồi, ăn xong lại ngây ngô kéo tay tôi nói: "Ta còn muốn ăn."
Tôi trả lời khó khăn: "Thật ra ăn cũng được thôi, nhưng mà trời sắp tối rồi, người nhà của dì nếu không đến đón dì, vậy dì phải làm sao bây giờ?"
Quên đi, tôi cũng không cần thiết phải lo, chờ một thời gian dài như vậy rồi, mà chung quanh cũng không có ai, nếu như không có người nào đến đón dì ấy, tôi chỉ có thể gọi cảnh sát đến xử lý chuyện này thôi.
Tôi dẫn ý: "Dì à, dì cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nhà của dì ở đâu vậy? Tôi dẫn dì về nhà."
Dì ấy lắc đầu, trả lời tôi: "Qua cửa, anh lao động, ta sản xuất, dệt vải, kéo sợi, chúng ta học văn hóa."
Tôi đến thở dài cũng chẳng nổi.
Tôi chán muốn chết, chỉ đối lại dì ấy: "Đi đến bên cầu, ta ngắm nhìn, bờ sông đầy những đóa hoa xanh đỏ....."
Dì ấy nghe xong mắt sáng lên, kéo tay tôi, không ngừng cười nói: "Hay, hay."
Tôi cười.
Lại đợi một lúc sau, trời bắt đầu lạnh, nhìn thấy là không có ai tới đón dì ấy, tôi bắt đầu lo lắng, lập tức gọi 110.
Cảnh sát đến rất nhanh, tôi giải thích một cách đơn giản tình huống này với cảnh sát. Anh cảnh sát nhìn dì ấy, sau lại nghe chuyện tôi nói, rốt cuộc anh ta quyết định tạm thời đưa dì ấy về sở cảnh sát.
Dì ấy vẫn kéo tay tôi, lải nhải với tôi, tôi cũng không thấy phiền, nhưng khi cảnh sát muốn đưa dì ấy lên xe, đột nhiên dì ấy khóc kéo tôi: "Tiểu Nguyệt, đừng đuổi ta đi. Con chê ta phiền, con chê ta không còn dùng được, nên muốn đuổi ta đi sao?"
Tôi ngây dại, dì ấy nhất định là nhớ ra cái gì đó, cũng không biết người tên Tiểu Nguyệt kia là người thân như thế nào của dì ấy, chỉ là không có cách nào, tôi giải thích: "Tôi không phải là Tiểu Nguyệt, tôi không phải là Tiểu Nguyệt, dì đi theo cảnh sát đi, đi theo cảnh sát sẽ có........... đồ ăn."
Dì ấy khóc: "Không, ta không ăn , ta muốn đi theo con."
Tôi khó xử, dì ấy ấy túm lấy cánh tay tôi, dù cảnh sát có khuyên thế nào, dì ấy vẫn không chịu buông ra, rơi vào đường cùng, tôi chỉ còn có thể nói với cảnh sát là tôi sẽ cùng đi đến sở cảnh sát. Dù sao thì tôi cũng không có nhiều việc, đành dỗ dì ấy thêm một chút vậy.
Nghe tôi nói xong, dì ấy hơi bình tĩnh lại, lập tức không khóc nữa, đi lên xe cùng tôi.
Lúc tới sở cảnh sát, một anh cảnh sát tốt bụng nấu mì cho dì ấy, còn đưa dì ấy một ly nước. Tôi hít hít mũi, ngốc nghếch hỏi cảnh sát: "Anh chỉ có một gói mì ăn liền thôi sao?"
Anh cảnh sát kia quay đầu lại, phì cười.
Cuối cùng, tôi cùng với dì ấy ngồi ăn mì ăn liền ở sở cảnh sát.
Chúng tôi chú ý xem có ai đến đây báo cảnh sát rằng trong nhà có một người lớn tuổi đi lạc hay không. Nhưng mà đến tận tám giờ tối mà cũng chẳng có ai đến.
Bởi vì tôi không có việc gì, cho nên tôi thạm thời tiếp dì ấy, nghe dì ấy càu nhàu, nghe dì ấy nói đâu đâu, để dì ấy chơi đùa trên tay tôi, kể chuyện xưa cho dì ấy.
Tôi giơ ngón tay, nói với dì ấy: "Dì xem giờ lại biến thành ba ngón rồi đúng không? Vừa rồi là mấy ngón?"
Dì ấy rất thích thú: "Bốn ngón, bốn ngón."
Tôi cũng cười, vừa cười tôi lại vừa bùi ngùi, ước chừng dì ấy chỉ mới hơn sáu mươi tuổi, đúng ra là vẫn còn trẻ, người thân của dì ấy đâu? Chồng của dì ấy đâu rồi? Mỗi người chúng ta đều có một ngày sẽ già đi, nếu như lúc tôi già, cũng sẽ cô đơn như dì ấy bây giờ, vậy phải làm sao đây? Lúc tôi già rồi, liệu bên cạnh tôi có ai có thể cùng tôi trò chuyện hay không?
Tôi lâm vào trầm tư.
Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, tôi nhẹ nhàng thở dài.
Người già thường ngủ rất sớm, quả nhiên còn chưa đến tám giờ rưỡi, dì ấy đã hơi mệt, ngáp dài buồn ngủ.
Tôi hỏi cảnh sát: "Nếu vẫn không có ai đến đón dì ấy, vậy phải làm sao bây giờ?"
Cảnh sát không ngẩng đầu mà trả lời tôi: "Vậy chỉ có thể đưa dì ấy đến nhà cứu trợ thôi, ở đây chúng tôi tiếp tục đưa tin, để cho truyền thông nghĩ cách liên hệ với người nhà của dì ấy."
Tôi lại cúi đầu nhìn dì ấy nằm cuộn mình trên ghế, đầu gối lên đùi tôi, mơ hồ nói gì đó không rõ: "Tiểu Nguyệt, đừng đuổi ta đi, đừng đuổi ta đi."
Tôi chỉ an ủi dì ấy: "Không đi, không đi, không đi."
Thời gian có hạn, tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, tôi không thể cứ ở lại chỗ này được, đã ở cùng dì ấy hơn năm tiếng rồi, bây giờ tôi cũng phải về nhà.
Không ngờ lúc tôi vừa định đi, dì ấy đột nhiên nhảy dựng lên, nắm chặt tay tôi, đau khổ khẩn cầu tôi: "Tiểu Nguyệt, đừng bỏ ta mà."
Tôi an ủi dì ấy: "Tôi không phải là Tiểu Nguyệt, tôi là Tiểu Đinh Đinh, bây giờ tôi phải về nhà, dì ở đây chờ người nhà đến đón về, được không?"
Dì ấy lắc đầu, dù thế nào cũng không chịu buông tay tôi ra, tôi thấy khó quá, tôi chỉ tiếp tục khuyên giải dì ấy, giải thích với dì ấy.
Vừa đúng lúc tôi đang luống cuống chân tay, bên ngoài có một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi vọt vào, cấp bách hỏi cảnh sát: "Tôi mở TV, thấy được tin tức sở cảnh sát ở đây có giữ một người lớn tuổi bị lạc đường, xin hỏi, giờ bà ấy ở đâu?"
Cảnh sát dẫn người phụ nữ vào trong, vừa nhìn thấy dì, cô ấy thở phào, liên tục hỏi dì ấy, 'Mẹ à, sao mẹ có thể leo qua cửa sổ chạy đi đâu vậy?'
Thì ra dì ấy là mẹ của một người giàu có ở gần đó, tinh thần không được bình thường, ở nhà cảm thấy nhàm chán, nên thừa dịp con dâu và người giúp việc không chú ý, thì trốn đi mất.
Tôi thở dài, rốt cuộc thì dì ấy cũng có người đón, tảng đá trong lòng tôi được buông xuống.
Người con dâu vừa nén giận dì ấy, vừa cảm ơn tôi, lại còn xin lỗi cảnh sát.
Tôi xoa xoa thắt lưng, mệt mỏi quá, xong việc rồi, tôi cũng tôi trở về.
Mới vừa đi được hai bước, dì ấy lại đuổi theo, ôm lấy tay tôi, liên tục bảo tôi: "Tiểu Nguyệt, đừng đi."
Cô con dâu không kiên nhẫn kéo dì ấy: "Con ở đây a, cô ấy không phải Tiểu Nguyệt, con mới là Tiểu Nguyệt."
Tôi khuyên dì ấy: "Dì à, dì về nhà đi, tôi không phải Tiểu Nguyệt, tôi cũng phải về nhà rồi."
Con dâu của dì ấy lắc đầu: "Ngày hôm qua thì quậy ở trong nhà, hôm nay lại lạc đường, mấy cô hộ lý đều đã bị bà ấy ép đi hết rồi, ai có thể chịu nổi a, còn ai trông được bà ấy chứ, thật là, đầu năm nay chẳng tìm được một người hộ lý nào cả. Bà ấy không yên như thế, dọa người ta bỏ chạy hết, chẳng ai muốn hầu bà ấy cả."
Tôi rất hiều kỳ, dì lớn tuổi này tuy rằng toàn nói đâu đâu nhưng mà cũng không làm người ta đau đầu a, tôi không nhịn được hỏi: "Chị nói muốn tìm hộ lý, điều kiện như thế nào?"
Cô ấy tùy ý trả lời tôi: "Mẹ tôi thần trí không được tốt, làm cho cả nhà loạn hết cả lên, bà ấy làm cho các hộ lý phát khóc, trước giờ phải thay đổi đến năm sáu người rồi mà không có ai có cách nào chăm nom bà ấy."
"Vậy một tháng chị có thể trả bao nhiêu tiền?"
"Một ngày một năm đồng."
Tôi tính toán trong đầu: "Một ngày một trăm đồng, tiền lương này không thấp a, chỉ là chăm nom một người lớn tuổi thôi, có gì khó đâu, không cần phải chạy lên chạy luốn cầu thang phát tờ rơi, cũng không phải chịu đựng ánh mắt lạnh lùng của các ông chủ ở văn phòng, công việc này còn hơn cả thành phần trí thức a."
Tôi buột miệng: "Thật ra tôi không có việc làm, nếu chị đồng ý, tôi sẽ đến làm công việc này, chị thấy sao?"
*Bánh cuộn: là Burrito, một dạng bánh cuộn thịt, rau rồi đem nướng lên của Mexico.
**Kinh Bá: một loại chó lông xù màu trắng Bắc Kinh.
|
Chương 14 - Phấn khích
Người phụ nữ này kinh ngạc nhìn tôi, cô ta không ngừng nhìn tôi từ trên xuống dưới: "Cô? Cô đếm chăm nom bà ấy?" Cô ta cười: "Cô gái này thật sự không biết rõ hoàn cảnh nhà chúng tôi rồi, mẹ chồng tôi thật sự là làm cho người ta đau đầu, không chỉ thần trí không tốt, mà làm gì cũng lung tung, trong một ngày thì liệu có mấy khi có thể yên tĩnh ngồi tán gẫu cùng với cô, chính là một khi bà ấy đã quậy thì sẽ quậy tung cả nhà lên. Cô còn trẻ như vậy, cô không hợp làm việc này đâu."
Tôi nghe cô ta nói như vậy, ngược lại càng khiến tôi có thêm quyết tâm, chỉ là chăm nom một người lớn tuổi thôi mà, lại có thể khó như vậy sao?
Tôi vô cùng dõng dạc nói: "Chị yên tâm đi, nhất định tôi có thể làm tốt." Nói xong, tôi thân mật vươn tay về phía dì: "Dì à, ngày mai dì có muốn gặp tôi không?"
Dì ấy đột nhiên vỗ tay kêu lên: "Muốn, muốn." Sau đó vừa vỗ tay vừa hát: "Đi đến bên cầu, ta ngắm nhìn bờ sông đầy hoa ngỏ xanh ngát, đỏ thẫm, cùng với vài chú ếch kêu oa oa." Tôi cũng cười đối lại dì ấy: "Chim chóc trên cây ríu ra ríu rít, ta mang một cái giỏ nhỏ, nhanh chóng đến hợp tác xã lĩnh một giỏ bông."
Đúng lúc này, đột nhiên chúng tôi hát vang ngay trong sở cảnh sát: "Hai người chúng ta yêu nhau không thể chia lìa, dù là bất cứ ai cũng không thể ly tán chúng ta." Có một người khác cũng thích nghe hát, nhìn thấy chúng tôi thì lập tức nghiêm túc bổ sung thêm một câu hát: "Dù cho có cố chia cắt, cũng sẽ không thành."
Chúng tôi đồng thanh cười.
Người phụ nữ này cũng phải lắc đầu: "Được rồi, được rồi, cô cứ làm thử xem sao."
Tôi cũng không cảm thấy rằng hầu hạ một người là công việc thấp kém gì, làm bảo mẫu thì sao chứ? Công việc thì chẳng phân cao thấp gì cả, bây giờ tôi tha hương nơi đất khách, nếu như mà vẫn còn kén chọn, thì cuối năm nay phải làm sao đây, tôi sẽ húp cháo hay sao?
Sáng sớm hôm sau, tôi hứng khởi ra ngoài.
Đến nhà của họ rồi tôi mới biết rõ tình hình người nhà này.
Dì lớn tuổi này họ Lữ, đương nhiên tên dì ấy không phải là Lữ Tây Thi, sở dĩ dì ấy nói với tôi dì ấy tên Tây Thi là vì ở nhà này có một chú chó Shih Tzu*, tên của nó cũng rất có cá tính, họ gọi nó là"Thuốc giảm đau."
Nhà họ Lữ nhìn qua thì có vẻ rất có tiền, ở Bắc Kinh mà có một căn nhà một trăm năm mươi mét vuông, thì gia cảnh thật sự là không tệ.
Hơn nữa, căn nhà này là nhà trệt, ở trước cửa ra vào có một cái sân nhỏ trồng rất nhiều hoa hồng, ngay chính diện còn có hàng rào thấp, quả thật là chốn thiên đường. Tôi thật không hiểu nổi, ở nơi như thế này mà người ta còn than thở cái gì.
Tôi đứng ở đại sảnh, lắng nghe con dâu của Dì Lữ giải thích tình hình của mẹ chồng cô ta.
Cô chủ ôm 'Thuốc giảm đau', nói với tôi: "Vốn là tôi không muốn để cô làm công việc này, cô xem mình đi." Cô ta đánh giá tôi, "Da dẻ trắng hồng, vừa nhìn thấy cô thì biết là không giống với người có thể làm việc nặng."
Tôi ra vẻ mạnh mẽ, giải thích: "Tôi nói thật, là tôi cần tiền, cho nên bây giờ tôi rất cần công việc này."
Cô ta suy nghĩ xong thì nói thêm: "Tôi thấy cô và bà ấy rất có duyên, đã như vậy, thì cô làm thử xem."
Tôi vui mừng gật gật đầu, trước khi ra ngoài, cô chủ lập tức dặn dò người giúp việc tìm cho tôi một bộ quần áo.
Con trai của dì Lữ còn đang đi công tác nước ngoài, trước mắt thì trong nhà chỉ có dì Lữ, cô con dâu, một người giúp việc, cộng thêm cả con chú Shih Tzu.
Chị giúp việc của nhà họ Lữ là một chị người Hà Nam hơn bốn mươi tuổi. Chị ta vừa thấy tôi thì cũng dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn tôi, chị ta dùng giọng Hà Nam ân cần hỏi thăm tôi: "A, tôi hỏi lại một chút, cô đến chăm sóc bà chủ sao?"
Tôi lễ phép nói với chị ta: "Chào chị."
Chị ta lắc đầu.
Trong lòng tôi nghĩ, sao ai cũng có vẻ mặt này chứ? Vẻ mặt của họ khiến cho tôi cũng cảm giác mình là một người chưa bao giờ phải chịu khổ, bây giờ làm việc trong hoàn cảnh này, chân cũng hơi nhũn ra.
Chẳng lẽ dì Lữ này cũng là một cao thủ dưới ngòi bút Kim Dung hay sao, tóc dài bay lượn, là một 'Mai Siêu Phong' khiến ai nấy đều kinh sợ.?
Chị giúp việc lại còn sợ hãi khi dẫn tôi đến phòng dì Lữ, chị ta chỉ chỉ cửa, nói nhỏ với tôi: "Ở bên trong đó."
Tôi tò mò mở cửa, kết quả là cửa vừa mở, tôi hét lên miệng tiếng, đóng sầm cửa lại.
Tình huống này hoàn toàn không giống như tôi dự đoán, rốt cuộc thì tôi cũng hiểu được vì sao chị giúp việc lại có vẻ mặt sợ hãi đó.
Dì Lữ đang ngồi ngay ngắn chơi đùa ở trong phòng, còn phòng của dì ấy thì...
Tài hoa của dì ấy thật sự là không có người bình thường nào bì được. Căn phòng kia vốn cũng là một căn phòng rộng rãi, nhưng mà bị dì ấy làm cho trông cực kì khủng bố. Trên mặt đất... rất bẩn, trên tường cũng bị vẩy mực khắp nơi.
Trời ơi! Tôi che miệng, trợn mắt.
Chị giúp việc dùng giọng Hà Nam vô cùng đồng tình nói với tôi: "Chẳng có ai chịu được bà ấy cả, chẳng trách bà ấy bị con dâu nhốt ở trong phòng. Nếu đau bụng, bà ấy không đi nhà vệ sinh, mà cứ y hệt như một đứa bé, đi ngay tại chỗ thôi."
Tôi lắng nghe mọi người giải thích một chút, người giúp việc là người Hà Nam, giọng nói nghe rất lạ, cho nên để cho mọi người dễ hiểu, tôi dùng tiếng Quan thoại, như thể làm phiên dịch.
Chị giúp việc nhìn thấy cô chủ đi ra ngoài rồi thì mới nói với tôi: "Thần kinh của bà chủ có lúc thì tốt, có lúc lại xấu đi, cho nên bị nhốt ở trong phòng, làm gì cũng chỉ ở trong đó mà thôi."
"Các hộ lý chăm sóc bà ấy đều không chịu nổi, hoàn cảnh như vậy, cô nghĩ xem cô chủ biết làm sao bây giờ? Gửi bà vào viện dưỡng lão sao? Như vậy thì lại sợ người ta chê trách, nhưng nếu không đưa đi, thì mọi chuyện trong nhà đều sẽ bị rối tung lên."
Chị ta lắc đầu: "Cho nên dù trả lương cao, nhưng chẳng có ai dám đến, người ta sao lại phải chịu đựng đến đây để cho bà ấy tra tấn chứ?"
Tôi cũng nhụt chí, lập tức bước lùi.
Nhưng mà tôi vừa mới định đi thì đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện.
Công việc này rất khó khăn, nhưng tôi có tư cách gì mà làm cao chứ? Còn một chuyện nữa, Tết sắp đến rồi, tôi lại là người tha hương ở đây, nếu tôi không làm công việc này, thì chẳng phải là tôi sẽ phải đau khổ mừng năm mới một mình sao?
Nghĩ đến đây, tôi lấy hết dũng khí, nói với chị giúp việc: "Chị này, hay là tôi cứ thử xem sao."
Chị giúp việc kia rất kinh ngạc khi thấy tôi vẫn còn dũng cảm như thế.
"Được rồi, vậy cô thử xem."
Sau đó chị ta tìm tạp dề, găng tay cao su, rồi cả khẩu trang cho tôi, rồi mới bảo: "Cô vào đi."
Tôi cầm một cái túi nhựa, hùng dũng đứng trước cửa phòng dì Lữ, tôi ho khan một tiếng, lấy can đảm hét to: "Tây Thi đến bờ sông rửa rau, giặt quần áo, ta ngắm nhìn Tây Thi."
Vừa đẩy cửa vào, tôi lại hét thất thanh.
|
Chương 15 - Vô cùng khó xử
Một cái túi nước đập vào mặt tôi, làm cho mặt tôi ướt nhem.
Tôi giận mà không thể xử lý "Lữ Tây Thi" gây chuyện này, tôi hít hít mũi, một dòng nước bẩn từ trên trán tôi chảy xuống.
Dì Lữ cười ha ha một cách hết sức ngây ngô với tôi.
Vậy mà dì ấy lại có thể nhận ra tôi, chỉ vào tôi rồi cười ha ha: "Cô, cô, là cô."
Tôi quệt nước trên mặt, hỏi dì ấy: "Dì nhớ rõ tôi?"
Dì Lữ rất vui vẻ gật đầu nói: "Nhớ rõ, nhớ rõ."
Sau đó dì ấy cho tay vào miệng, cười hắc hắc với tôi, tôi thét chói tai: "Đừng, bẩn a." Tôi bước nhanh lại giật tay dì ấy ra.
Xem ra là muốn đem người này từ xã hội nguyên thủy trở về xã hội hiện đại thật sự là một việc rất ác liệt.
Tôi mở cửa sổ để không khí mát mẻ bên ngoài tràn vào, tôi hít một hơi dài, sau đó đứng trong phòng dì Lữ hùng dũng tự giới thiệu: "Hôm nay tôi trở thành bạn của dì, bây giờ chúng ta làm quen một chút đi, tôi là hậu duệ của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ở Hoa Qủa Sơn trong truyền thuyết, tôi tên là Tiểu Đinh Đinh."
Dì ấy cười ha hả với tôi.
Tôi hắng giọng một cái, giả vờ nói: "Được rồi, xem như là chúng ta đã quen biết nhau rồi, bây giờ tôi phải bắt đầu làm việc. Hôm nay trước hết chúng ta không nói chuyện này, bây giờ nhiệm vụ hàng đầu của tôi là thu dọn bãi chiến trường mà dì làm ra, dì không được quấy rối tôi, dì nghe hiểu chưa?"
Dì Lữ gật gật đầu, cười hắc hắc.
Được rồi, được rồi, đầu tiên là phải bắt đầu dọn dẹp những thứ dơ bẩn trong phòng này đi, nếu mẹ tôi mà biết hòn ngọc quý của bà đang ở Bắc Kinh dọn dẹp phân cho người khác thì nhất định sẽ khóc a.
Tôi tự nhủ, phân không thối, là vàng.
Hạ quyết tâm xong, tôi nhanh nhẹn vừa dọn dẹp dơ bẩn trong phòng, vừa trò chuyện với dì Lữ.
"Này...... Tôi nói cho dì biết, dì nhất định sẽ thích tôi. Con người của tôi ấy à, dù có rất nhiều khuyết điểm, nhưng tôi cam đoan, ngoài những khuyết điểm ấy ra thì còn lại tất cả đều là ưu điểm..."
"Tôi đây rất ngưỡng mộ những kẻ có tiền, dì này, làm ơn nhấc chân lên, đừng chạy lung tung trên sàn.... Tôi đây tin rằng ánh trăng của Trung Quốc chúng ta nhất định là tròn hơn trăng ở nơi khác, kiên quyết ủng hộ chế độ một vợ một chồng, bài trừ chế độ tam thê bảy thiếp. Dì à, đừng, đừng, đừng qua đây quậy tôi..."
"Tôi nhiệt tình yêu quý Tổ quốc, nhiệt tình yêu thương nhân dân, tha thiết yêu Trung Quốc, không thích mang vớ đi ngủ, khinh bỉ việc mặc quần lót đi tắm, tôi hy vọng Bill Gates là chú của tôi, nhưng mà như vậy thì không cùng huyết thống a, vậy thì đổi thành người đàn ông giàu nhất Trung Quốc đi, là ai nhỉ? Tóm lại là tôi hy vọng ông chủ công ty bất động sản là anh em của tôi, giám đốc khách sạn năm sao là bạn bè với tôi, còn nữa, tôi hy vọng qua một giấc ngủ thì có thật nhiều tiền....."
"Tôi tên là Tiểu Đinh Đinh, dì à, dì nhớ kỹ tên của tôi chưa?" Tôi lại kêu một tiếng thảm thiết, tôi bị một cái cây gỗ nện vào sau gáy, tôi tức giận xoay người lại thì thấy dì ấy. Tôi thì đang dọn dẹp phòng, dì ấy thì lại ám sát tôi từ sau lưng, dù sao thì tôi cũng phải tự nhủ, cũng tốt, may là dì ấy không ném phân nữa, hoặc là phóng phi tiêu gì đó v.v.
Dì ấy cười: "Đinh...... Đinh Đinh."
Tôi bất đắc dĩ đứng thẳng lên, kéo dài giọng: "Là Đinh Đinh."
Tôi dọn dẹp xong mấy thứ dơ bẩn trong phòng, tôi nhìn mấy cái vết bẩn trên tường, bất đắc dĩ hỏi Lữ Tây Thi: "Tây Thi này, dì có thể đồng ý với tôi một chuyện không? Nếu dì muốn đồ chơi, tôi có thể cho dì đồ tốt, nhưng mà dì đừng đi vệ sinh lung tung nữa có được không?"
Dì ấy vẫn cười ha ha, nếp nhăn trên mặt tụ vào một chỗ, trông rất sống động.
Tôi bùi ngùi, nếu dì ấy là mẹ của tôi thì như thế nào? Mỗi người chúng ta đều có một ngày sẽ già đi, sở dĩ mà dì Lữ như bây giờ đều là do bệnh tật, ai có thể biết trước được bản thân lại có một ngày chẳng phân biệt được sạch bẩn chứ?
Tôi lau sạch sẽ sàn nhà, rồi cả trên tường, lại tháo hết chăn nệm bẩn đem đi giặt, nhân lúc hôm nay trời có nắng, tôi đem ra ngoài phơi, cực nhục đến giữa trưa thì rốt cuộc phòng của dì Lữ cũng sạch sẽ. Chị giúp việc nhìn thấy tôi bận rộn này kia thì không khỏi nhìn tôi bằng cặp mắt khác.
Mà trong lúc tôi dọn dẹp thì vị Tây Thi đáng yêu này giống y như đứa bé, cứ nhảy nhảy, nhảy đến sau lưng tôi, dựa lên lưng tôi, chơi đùa trên lưng tôi. Tôi bất đắc dĩ thở dài, cũng may bây giờ tôi đã luyện được mình đồng da sắt, tôi khoe vô cùng, tuy rằng tôi chỉ có một mét sáu, nhưng tôi có thể vừa để dì ấy trên lưng, vừa lau nhà.
Lau dọn phòng dì Lữ xong xuôi, tôi tận tình khuyên dì ấy đi tắm, dì ấy ra sức lắc đầu: "Ta không đi."
Tôi đổi cách nói: "Được, chúng ta không tắm, chúng ta đi nghịch nước được không?"
Tôi chỉ vào cái bồn tắm lớn, xả đầy bọt vào trong đó cho dì ấy thấy, sau đó dì ấy bèn ngoan ngoãn bước vào.
Tôi để dì ấy ngồi vào bồn tắm xong thì dùng khăn chà sau lưng dì ấy. Da dì ấy đã không còn độ co dãn nữa, nhăn nheo như một con gà tây, điều này làm cho tôi cảm thấy thương xót. Đột nhiên tôi nghĩ đến mẹ tôi, năm nay mẹ tôi cũng đã năm mươi ba tuổi rồi, từ đó đến giờ tôi chưa lần nào tắm cho mẹ cả, tôi hơi thất thần, lúc tôi còn bé, có phải là mẹ cũng vừa chà lưng vừa nói chuyện với tôi như thế này hay không.
Đinh Đinh ngoan, Đinh Đinh đáng yêu nhất.
Tôi hoàn hồn, chăm chỉ tắm rửa cho dì ấy, vừa kì cọ, vừa kể chuyện cổ tích. Tôi giỏi nhất là kể chuyện cổ tích, phải biết rằng từ nhỏ tôi đã nghe rất nhiều truyện, trong đó có bốn truyện rất nổi tiếng là 'Thám tử mèo đen', 'Thư Khắc và Bối Tháp', 'Bé kim cương hồ lô', 'Đại náo thiên cung'. Bây giờ, tôi kể truyện 'Bé kim cương hồ lô' đánh nhau với thanh xà bạch xà...
Tăm rửa thay quần áo cho dì ấy xong, tôi kẹp tóc dì ấy lên bằng một cái kẹp hồng, cầm gương cho dì ấy ngắm: "Dì xem này, có phải rất đẹp không?"
Dì ấy cực kỳ thích thú: "Đẹp, đẹp."
Tôi cắt móng tay móng chân cho dì ấy, ngay cả khe nhỏ ở móng tay tôi cũng rửa sạch sẽ, xong xuôi, tôi mang vớ cho dì ấy. Sau đó tôi kéo dì ấy ra ngoài: "Chỗ này là nhà vệ sinh, là nơi thải chất thải a, nếu dì thấy buồn tiểu hoặc đau bụng thì đi ở đây, được không? Chỉ cần dì làm được như thế thì dì chính là bé ngoan."
'Thuốc giảm đau' chạy đến dưới chân tôi, cắn ống quần tôi.
Chị giúp việc đang nấu ăn trong bếp, chị ta cười nói: "Cô xem, cô chỉ vừa mới đến có một ngày mà cả bà chủ và con chó nhỏ đều thích cô, thật ko dễ dàng gì nha."
Thật ra thì dì lớn tuổi này cũng không phải là khó hầu hạ, ngoại trừ thần kinh đôi khi không rõ ràng lắm, hơi bẩn, nhưng dì ấy không làm cho người ta phải đau đầu.
Đến buổi chiều, cô con dâu của dì ấy trở về, thấy mẹ chồng mình rạng rỡ hẳn lên, cô ta cũng khen: "Đinh Đinh, cô đúng là đặc biệt, xem ra cô rất hợp với bà ấy, nếu là người khác thì đều bị mẹ chồng tôi bôi mấy thứ dơ bẩn lên mặt rồi. Đúng rồi, ngày mai cô có thể lại đến đây không?"
Tôi gật đầu "Đương nhiên rồi."
Dì Lữ lưu luyến nói với tôi: "Ngày mai cô đến chơi với tôi đi."
———————— đường phân cách ————————
Tôi trở về nhà trọ, mệt mỏi nằm lên giường.
Nhớ lại công việc ngày hôm nay, lòng tôi vừa xót xa lại vừa xúc động.
Từ sau khi rời khỏi Gia Tuấn, cuộc sống của tôi cứ phập phồng như thế, tôi từng làm văn thư, lại làm thiết kế du thuyền cho những kẻ giàu có, sau lại làm thiết kế cho công ty lớn, bây giờ hai bàn tay tôi lại dùng để dọn dẹp cho người ta.
Tôi cũng không cho rằng công việc của mình là thấp kém, chỉ là vô cùng xúc động mà thôi. Thật ra thì con người ta chẳng có cái gì không làm được, vấn đề là có thích nghi được hay không.
Vì sao tôi lại không trở về, tôi biết là tôi hờn dỗi, cũng là tôi hiếu thắng. Gia Tuấn ly hôn với tôi là vì anh không muốn liên lụy đến tôi. Trong lòng anh, tôi là một người phụ nữ cần sự bảo vệ, ngoài khóc lóc ra thì chẳng làm được gì. Không, tôi không phải là như thế, tôi muốn chứng minh rằng tôi không phải là loại phụ nữ như thế. Nếu như hiện tại gặp bất kì khó khăn gì, tôi sẽ càng kiên cường, quyết đoán hơn bất cứ ai.
Phó Gia Tuấn...tôi nhắm mắt lại, ngủ lúc nào không hay.
Ngày hôm sau khi tôi đến nhà họ Lữ, chuyện khiến tôi vui nhất chính là dì Lữ nhận ra tôi, vui vẻ ôm lấy tôi.
Tôi nhìn trong phòng thì vẫn còn rất sạch sẽ, cho nên tôi khen ngợi dì ấy: "Không tệ, hôm nay không có làm bẩn phòng, rất đáng khen, dì xem tôi đang cái gì đến cho dì này?"
Tôi lấy mứt táo ra đưa dì ấy: "Dì muốn ăn không?"
Dì Lữ rất vui vẻ, dì ấy xốc chăn lên, tôi lại thở dài.
Hay thật, không làm bậy trong phòng nhưng lại làm bẩn giường.
Tôi lại bắt đắc dĩ đem chăn màn của dì ấy đi giặt, chị giúp việc nói nhỏ với tôi: "Xem như không tệ, ít nhất thì hôm nay không làm bẩn khắp nơi trong phòng."
Tôi vui vẻ cười, chị giúp việc nhìn thấy tôi như vậy thì lập tức nhịn không được mà khen tôi: "Thời buồi này, chẳng có nhiều người như cô đâu, một cô gái còn trẻ mà tính tình lại tốt như thế, cô chưa kết hôn sao?"
Tôi vừa giặt quần áo vừa trả lời: "Đã kết hôn, nhưng rồi ly hôn."
Chị ta lắc đầu: "Người đàn ông nào lại bỏ cô như thế, cô xinh đẹp như vậy, tính cách lại hiền lành."
Tôi chỉ cười không nói gì.
Thì ra tìm được một người không biết gì về mình lại nhẹ nhõm như vậy, có thể bắt đầu lại một lần nữa.
Tôi rất thân thiết với dì Lữ, tuy rằng dì ấy hay hờn hay giận như một đứa bé, nhưng mà tôi quyết tâm đến cùng, từng ngày từng ngày thân thiết với dì ấy hơn.
Rốt cuộc thì cũng đến Tết. Đây là một cái Tết vô cùng bất ngờ khiến tôi khó quên.
Hai cô gái ở cùng với tôi đều về quê cả, một mình tôi nghiễm nhiên ở cả một căn nhà, y như vua một cõi vậy. Đêm nay để khỏi cô đơn, tôi tự đi mua bia cùng các món ăn ngon, vừa ăn tiệc tối, vừa vui vẻ uống rượu.
Trước kia tôi chưa từng trải nghiệm cuộc sống như thế này, bây giờ có thể trải qua, tôi cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Ngoại trừ việc tôi hơi cô đơn.
Ăn tối xong, tôi gọi cho ba mẹ, rồi sau đó tắt đèn chui vào chăn.
Tôi kéo chăn phủ lên đầu, tôi nghĩ đến hai người đàn ông, một người là Gia Tuấn, một người là Bùi Vĩnh Diễm.
Nhớ đến Bùi Vĩnh Diễm, tôi trở dậy kéo ngăn kéo, cầm viên đá anh ta tặng trên tay, soi dưới đèn.
Tôi không dám đeo nó, bởi vì tôi toàn ở cùng với dì Lữ, nếu mà đột nhiên có một ngày dì ấy nổi loạn, lại dùng dây chuyền của tôi làm hung khí. Tôi vẫn còn trẻ, tôi không muốn bỏ mạng không rõ ràng như vậy.
Nhớ đến Bùi Vĩnh Diễm, mặt tôi hơi đỏ lên, tôi cũng cảm thấy hơi tiếc nuối.
Nụ cười của anh ta thật sự rất đẹp.
Chuyện đã qua giống như những thước phim cứ chạy qua trong đầu tôi. Đột nhiên tôi nghĩ đến lần đầu tiên tôi gặp anh ta, hai người chúng tôi nằm ở hai bên sô pha, cách một cái lưng ghế, chúng tôi không nhìn thấy nhau, mở miệng hỏi đối phương: "Xin chào."
"Anh là người ở đâu?"
"Cô đoán thử xem?"
"Anh ba à, tôi hỏi là nhà của anh ở đâu?"
Anh ta bật cười: "Nhà của tôi ở Sơn Tây, qua sông còn ba dặm."
"Vì sao anh lại ở chỗ này một mình?"
"Tôi thử vận may, xem thử liệu có gặp được cô gái xinh đẹp nào ở đây không."
Tôi nắm chặt viên đá kia.
Ngày phỏng vấn đó, khi anh ta đi đến, trên môi anh ta là nụ cười ôn hòa, mang lại một cảm giác rất thoải mái. Lúc tôi đang định đưa tay ra bắt tay vị giám đốc của Phiếm Hoa, bỗng nhiên tôi há hốc miệng, nói không ra lời, tôi không ngờ rằng một người đàn ông vậy mà lại có thể có một vẻ ngoài thần tiên đến vậy.
Anh ta thật là đẹp trai.
Ngày đó anh ta gặp nạn, tôi cõng anh ta xuống núi, tôi trách: "Sao anh lại có thể tùy tiện như vậy chứ, bỏ đi một mình như vậy, nhỡ mọi người tìm không thấy anh thì phải làm sao đây?"
Anh ta thì thào bên tai tôi: "Chẳng phải là ông Trời đã mang cô đến đây sao?"
Tôi thở dài.
Lời nói của anh ta ngày hôm đó cứ quanh quẩn bên tai tôi.
"Chòm sao Orion là đại diện cho dũng khí và sự tự tin, đây là Bùi Vĩnh Diễm đã dạy cho tôi. Anh cũng đã người đã phê duyệt cho tôi vào Phiếm Hoa. Chẳng qua tôi là một người phụ nữ thật ngốc nghếch, khi chúng ta là bạn bè, anh đã không chê cười tôi, không xem thường thôi..."
"Đinh Đinh...Cô...Thật sự là một cô gái ngốc nghếch."
Lúc đó, anh ta đứng trong mưa chặn tôi lại y như một chiến sĩ bất khuất, tôi chẳng biết anh ta đã nói gì với ba mẹ, nhưng khi anh ta xuất hiện ở trước sân nhà tôi, quả thật là tôi đã bị rung động.
Mưa to khiến anh ta phát run, nhưng anh ta vẫn gằn từng tiếng hỏi tôi: "Em nói đi...Em nói đi..."
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết là anh ta muốn tôi nói cái gì.
Khi tôi quyết định ly hôn với Gia Tuấn, tôi nằm dài trên quầy bar mà khóc, nước mắt hòa cả vào rượu, khiến tôi uống vào mà cảm thấy thật chua xót.
Anh ta nhẹ nhàng nắm lấy bả vai tôi: "Em có muốn đi ngắm cảnh không?"
Tôi cười chua chát: "Tôi không đi được."
"Anh sẽ cõng em."
Kết quả là anh ta thật sự cõng tôi trên lưng, giống hệt như ngày nào tôi đã cõng anh ta xuống núi. Anh ta hỏi tôi: "Em nói đi a."
Tôi phải nói cái gì?
Đến bây giờ tôi cũng không biết tôi có thể nói gì với anh ta.
Thật ra thì không phải là tôi không có tình cảm với anh ta. Ngoài tình bạn ra, ngoài lòng kính trọng với cấp trên ra thì tôi cũng có một chút yêu mến anh ta.
Buổi tối cuối cùng chúng tôi gặp nhau là cuộc họp hằng năm, tôi nhìn anh ta đi mời rượu các bàn, tôi nhớ rõ lúc đó anh ta mặc một bộ vest Louis Vuitton màu xám, cà-vạt màu vàng nhạt, khi anh ta nâng ly mời rượu, tôi nhìn thấy trên áo vest của anh ta có một cái huy hiệu chữ K màu bạc sáng chói, dưới ánh đèn, huy hiệu càng nổi bật.
Buổi tối đó, anh ta hôn tôi trong bóng tối, lần đó chỉ một chút nữa là tôi đã buông lỏng bản thân mình. Nụ hôn của anh ta không giống của Gia Tuấn, triền miên nhưng vẫn dịu dàng, nhiệt tình nhưng cũng không kém phần muốn chiếm đoạt.
Tôi hơi thất thần.
Nếu như lúc đó tôi không tự bảo vệ mình thì bây giờ tôi với anh ta sẽ như thế nào?
Tôi gối đầu trên gối, nhét viên đá kia xuống dưới gối.
"Nếu như gặp lại anh ta, tôi tình nguyện đứng nhìn ở xa xa, chúc anh ta mạnh khỏe." Tôi thì thào, rồi ngủ thiếp đi.
Trong lúc tôi đang mơ màng, không biết là đã ngủ bao lâu, có lẽ là đã rạng sáng rồi, di động đổ chuông, tôi cầm lấy thì thấy là Gia Tuấn gọi.
Bên ngoài có âm thanh pháo hoa, dù cho xa cách nghìn trùng nhưng tôi vẫn nghe rõ ràng giọng nói của anh, giống hệt như âm thanh êm tai ở nơi vắng vẻ.
"Gia Tuấn."
Bên kia đầu dây anh hơi chần chừ: "Đinh Đinh, sao Tết mà em không về?"
Tôi úp mở trả lời anh: "Công ty không cho nghỉ."
Giọng nói của anh cũng hơi ngập ngừng: "Anh... vốn nghĩ là em sẽ trở về, cho nên anh đến.... nhà ba mẹ, thì mới biết là em không về được."
|
Chương 16 - Dùng chất thải làm ám khí
Tôi đến trạm tàu điện ngầm để đón Đinh Đang, từ xa nhìn thấy con bé đang bước ra khỏi tàu, tôi vui mừng vẫy: "Đinh Đang"
Con bé bỏ lại hành lý, chạy đến ôm chặt lấy tôi.
Tôi ngắm em gái mình, ngày càng đẹp hơn rồi, tuổi trẻ thật sự là tốt nha.
Đinh Đang đẩy tôi ra, con bé cũng kinh ngạc: "Chị hai, sao chị lại thay đổi thế này?"
Tôi chỉ biết xấu hổ giải thích: "Chị đi đón em mà không có trang điểm, có phải rất khó nhìn hay không?"
Con bé liên tục lắc đầu: "Không phải, chị hai à, hiện tại trông chị thật sự rất trẻ trung."
Tôi hết sức ngạc nhiên, mỗi ngày tôi đều ở cùng một người lớn tuổi, hầu hạ vệ sinh cho dì ấy, lải nhải cùng dì ấy, đáng lẽ tôi phải già trước tuổi chứ, vậy mà lại nói tôi trẻ?
Tôi lắc đầu mắng: "Chỉ giỏi dẻo miệng làm người ta vui."
"Không phải, chị hai, là thật đó, bây giờ trông chị thật sự rất trẻ, chị xem chị mặc quần bò này, quần áo trên người rất thoải mái tự nhiên, còn mang giày thể thao nữa, lúc vừa nhìn thấy chị, em còn nghĩ chị chỉ vừa mới có hơn hai mươi."
Tôi vui vẻ: "Thật vậy chăng?"
Con bé vui vẻ kéo tay tôi.
Trên đường đi, tôi nhịn không được hỏi thăm con bé tình hình trong nhà của ba mẹ gần đây, con bé cũng cười tôi: "Thật sự chị nhớ ba mẹ như vậy chi bằng cùng em trở về đi."
Thật ra Đinh Đang chỉ đến Bắc Kinh có ba ngày để tham gia hoạt động công ích hằng năm của công ty, trong lòng tôi thầm nghĩ, không được cho con bé biết tình hình hiện tại của tôi. Mất mặt với người khác chỉ là chuyện nhỏ, nhưng trước mặt em gái mình, ít nhiều gì tôi cũng phải tạo một chút hình tượng.
Đưa Đinh Đang về nhà trọ của tôi, con bé hiếu kỳ: "Chị hai, chị ở đây sao? Nơi này rất xa công ty chị a."
Tôi vội vàng giải thích: "Không quan trọng, có phương tiện công cộng rất thuận tiện mà."
Con bé nghi ngờ: "Không phải chị nói công ty cung cấp chỗ ở hay sao?"
Tôi lại tiếp tục nói dối: "Chính là, khoảng thời gian này chỗ chị ở bị chủ nhà thu hồi, công ty nói ra ngoài ở một khoảng thời gian cuối năm, sang đầu mùa xuân năm sau thì sẽ lại tìm nơi ở khác cho chị."
Con bé không truy hỏi nữa, lúc này tôi mới thầm nói, 'Nguy hiểm thật'.
Có thể là do tôi chưa từng nói dối Đinh Đang, cho nên con bé dễ dàng tin lời nói dối của tôi. Bỏ hành lý ở nhà, con bé rất vui vẻ cùng tôi đi ăn vặt trên phố. Tôi ở trong một khu nhà nhỏ, cách đó không ra còn có một chỗ khác, có điều ở đó trông rất khác biệt, ở đó một khoảng sân nhỏ, cứ đến buổi tối là người dân sống ở đó sẽ mang các nhạc cụ ra đàn hát vui vẻ.
Tôi chợt nghĩ ra một chuyện: "Trong khoảng thời gian này em có gặp Phó Gia Tuấn không?"
"Anh rể của em à?"
Tôi lại im lặng.
Đinh Đang nói: "Anh ấy rất khỏe, đôi khi cũng bất ngờ đến nhà chơi, ba nẹ cũng không bất mãn gì anh ấy, mà còn mời anh ấy ở lại ăn cơm."
Hai chị em chúng tôi dừng lại ở một quán ăn vặt ven đường, mấy món ăn Malatang* cực kỳ nóng hổi, chúng tôi ăn hai chén Malatang, sau đó còn ăn mấy cái chân gà nướng, Đinh Đang ăn đến là ngon miệng.
Ngày hôm sau, Đinh Đang đi tham gia hoạt động của con bé, tôi cũng đến nhà dì Lữ. Hôm nay thời tiết không tệ, dì Lữ cứ năn nỉ tôi đưa dì ấy đi đâu đó một chút. Nghĩ kĩ thì quả thật là tội nghiệp dì ấy, ngày nào cũng bị nhốt trong phòng, bởi vậy tôi lập tức đề nghị với cô chủ để tôi đưa dì ấy ra ngoài một chút. Mấy ngày nay tinh thần của dì Lữ cũng rất tốt, cô chủ cũng phá lệ mà đồng ý.
Đưa dì Lữ ra ngoài thật sự là một chuyện rất đau đầu. Dì ấy y hệt một đứa bé, thích tự chọn quần áo cho mình, áo đỏ quần hoa xanh lục, thật sự là khiến người ta đau mắt, nhưng mà tôi cũng bất đắc dĩ phải đồng ý, chẳng có cách nào khác, chẳng ai khuyên được dì ấy cả.
Chúng tôi không đi ra khu nhà, cùng nhau ngồi nói chuyện. Di động đổ chuông, là Đinh Đang gọi.
Con bé nhẹ nhàng nói với tôi: "Chị hai, em xong việc rồi, vừa đúng lúc đi ngang qua công ty của chị, em chờ chị xuống rồi cùng đi ăn cơm trưa, được không?"
Tôi hoảng sợ, cón bé đang ở gần Phiếm Hoa.
Tôi vội vã nói dối: "Chị không ở công ty, chị đang ở ngoài, công ty bảo chị đi bàn công việc, đến tối mới về được, nếu không thì buổi tối chị đi ăn cơm với em, được không?
Con bé dạ một tiếng: "Vậy được rồi. Vốn là em muốn đi xem thử văn phòng của chị thôi."
Tôi rất là áy náy, không thể tự bào chữa, tôi chỉ có thể tự dối mình: "Có cơ hội, sẽ có cơ hội mà."
Dì Lữ ở bên cạnh lớn tiếng năn nỉ tôi: "Ta phải ăn mứt trái cây, ta phải ăn kẹo đường."
Đinh Đang tò mò hỏi tôi: "Ai ở bên cạnh chị vậy?"
Tôi kích động giải thích: "Một người qua đường thôi." Rồi tôi gấp rút tìm cớ cúp điện thoại.
Thật sự là vô cùng xấu hổ, bây giờ tôi chỉ mong Đinh Đang sớm rời khỏi đây thôi, để tránh việc tôi lại gặp phải chuyện xấu hổ gì khác nữa.
Gác điện thoại, tôi khuyên dì Lữ: "Bên ngoài không có gì ăn được cả, chúng ta ra ngoài cũng khá lâu rồi, để tôi đưa dì về."
Tôi cùng dì Lữ trở về nhà, đi được một đoạn, tôi còn mua đồ chơi chạy bằng pin nho nhỏ để dì ấy không thấy cô đơn. Người bán hàng đòi tôi mười lăm đồng, tôi trã giá tới tui chỉ còn lại mười đồng, cừ thật, giảm tới 30%.
Đi tiếp một đoạn, dì Lữ bỗng nhiên ôm bụng, chụp lấy tay áo tôi: "Ta phải đi vệ sinh."
Tôi hoảng sợ, dì Lữ phải đi vệ sinh ngay lúc này? Trời ơi, ở đây có nhà vệ sinh công cộng nào không? Hơn nữa chỗ chúng tôi đang đứng, ngoài mấy chiếc xe đậu bên đường thì chẳng có chỗ nào, các cửa hàng cũng không có cái nào mở cửa.
Tôi gấp quá, chỉ có thể kéo dì Lữ đi thật nhanh, vừa đi tôi vừa cổ vũ: "Hít thở, hít thở, cố gắng, cố gắng."
Dì đáng thương thật sự không nhịn được, dì ấy đứng lại, hai chân cũng khép chặt, mặt thì bắt đầu đỏ hết cả lên.
Dì ấy xin tôi: "Tiểu Nguyệt, ta không nín được, ta thật sự sốt ruột quá."
Tôi nhìn xung quanh, hoang mang lo sợ, ngay cả xe taxi cũng không có cái nào, tốt xấu gì thì nếu có taxi đi về cũng tốt hơn.
Tôi cắn răng, thôi, con người ta có ba cái cấp bách, giờ thì còn để ý thể diện gì nữa chứ, huống hồ dì Lữ cũng lớn tuổi rồi, dù có đi vệ sinh bên đường, làm mất mỹ quan đô thi thì cũng có thể tha thứ được.
Tôi sờ ba lô, bên trong có một cái túi nhựa, tôi kéo dì Lữ đến phía sau một cái xe, để dì ấy ngồi xổm xuống, nhìn xung quanh thấy không có ai, tôi giúp dì ấy cởi quần, rồi để túi nhựa xuống.
Thật sự không tìm thấy nhà vệ sinh công cộng, chỉ có thể chấp nhận thế này thôi.
Mới vừa đặt túi nhựa xuống thì dì Lữ lập tức liền không nhịn được nữa, dì đáng thương, sáng sớm nay ăn quá nhiều rồi, bây giờ bị tiêu chảy phải đến hơn năm phút. Tôi chờ dì Lữ đi xong xuôi thì lấy giấy vệ sinh lau rửa rồi mới quay ra ngoài hít một ngụm khí trong lành.
Ai, thật sự không ngờ có một ngày tôi lại lưu lạc đến mức này, tôi cau mày ủ dột, bị hành động của chính mình làm cho phì cười.
Tôi cột túi nhựa lại, định bụng đi tìm cái thùng rác nào bỏ vào, dì Lữ ngượng ngùng cười: "Thối, thối."
Tôi an ủi dì ấy: "Không sao, dĩ nhiên là thối, nếu như thơm thì có thể đem sơn tường rồi." Sau đó tôi giả vờ đưa lại gần dì ấy: "Dì ngửi thấy chưa? Lần sau không được ném lên tường nữa."
Hai người chúng tôi đều cười.
Cầm theo cái túi nhựa này, chúng tôi lại đi tiếp, mới đi được vào bước, đột nhiên nghe thấy phía sau có một người đàn ông hét lớn: "Đứng lại."
Tôi tò mò quay lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy một thanh niên khoảng hai mươi đang chạy như điên, phía sau có một người đàn ông cao lớn đang đuổi theo, trên tay anh ta cầm một cái gậy, không ngừng hét: "Tóm lấy kẻ trộm a."
A, thì ra là kẻ trộm, tôi vội vàng kéo dì Lữ đến ven đường, chúng tôi không liên quan gì, cũng không muốn gây thêm rắc rối.
Lúc này phía sau lại có giọng thét chói tai của một người phụ nữ: "Kẻ trộm a."
Tôi cau mày dò xét, lúc này tôi mới chú ý hai người nam nữ phía sau này, nhìn quần áo thì cũng không phải là người khá giả gì. Kẻ trộm này, dù có trộm thì cũng phải đi trộm bọn tham quan chứ, bọn họ ở nhà cao cấp, ăn mặc sang trọng đấy, sao lại không trộm của những người đó mà lại chọn những người nghèo túng mà xuống tay? Nhìn thấy tên trộm kia chạy càng ngày càng gần tôi, tôi sợ hãi, theo bản năng tôi muốn trốn, vừa ngay lúc nhìn thấy túi nhựa trong tay mình, tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì, ném thật mạnh cái túi về phía hắn.
Tôi chỉ nghe một tiếng 'a', cái túi nhựa đập ngay vào mặt tên trộm.
Tên trộm lảo đảo, bị túi nhựa che mắt, ôm đầu ngã xuống, sau đó bị người đàn ông kia chạy lại nện cho một gậy không đứng lên nổi.
Rất nhanh sau đó tên trộm đó bị bắt, cảnh sát cũng chạy đến.
Chung quanh ồn ào, mấy người gần đó cũng chạy đến xem, nhìn thấy mớ hỗn độn này, lại thấy tên trộm bị cái túi chất thải đập vào mặt, ai nấy đều đồng loạt bịt mũi cười haha.
Tên trộm kia cả đời cũng chưa từng gặp chuyện thế này, nếu hắn mà có viết hồi ký thì nhất định sẽ viết, 'tôi từng bị túi chất thải hãm hại, cái túi kia bay tới ngay giữa mũi tôi, bịt kín mắt tôi'.
Một người cảnh sát giải tên trộm lên xe, sau khi đóng cửa xe rồi thì mới buồn cười mà hỏi tôi: "Vừa rồi chính là cô ném sao?"
Tôi đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Là, là, không tìm thấy vũ khí nào khác để tự vệ."
Anh ta cười haha, khen tôi: "Cô thật sự là hăng hái lại việc nghĩa."
Tôi lập tức hiên ngang đáp: "Đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu là chuyện nên làm."
Tất cả mọi người cười haha.
Có một ông cụ không nhịn được cười: "Cái túi phân này vậy là thật đúng lúc."
Tôi đắc ý nói: "Tên trộm kia chỉ mới trộm vài thứ nhỏ nhặt, bây giờ tôi cho hắn biết thế nào là nghìn lượng vàng, xem hắn còn đỡ được không?"
Hai vợ chồng bị mất trộm kia cảm ơn tôi, sau đó theo cảnh sát về sở lấy khẩu cung.
Dì Lữ rất hưng phấn, không ngừng khén tôi: "Tiểu Nguyệt, con thật giỏi quá."
Tôi ưỡn ngực: "Đúng vậy, tôi với dì ra ngoài, ít nhất là có thể bảo vệ được người ta."
Hai người chúng tôi cười haha. Lúc đi về, tôi lại giật mình.
Tôi nhìn thấy Đinh Đang đang đứng ở ven đường nhìn tôi.
*Malatang: tên gọi một dạng ăn vặt ở Bắc Kinh, có các món như bánh bao, màn thầu, sủi cảo, cá viên.
|
Chương 17 - Chiến đấu lấy sổ khám bệnh cho Gia Tuấn
Tôi biết là Đinh Đang đã nhìn thấy cảnh tượng tôi phô trương vui vẻ cười nói lúc nãy.
Tôi chạy về phía con bé: "Đinh Đang."
Con bé hỏi tôi: "Chị hai, không phải chị đang đi làm công việc mà công ty giao sao?"
Rốt cuộc thì tôi cũng bị Tôn Ngộ Không đánh cho hiện lại nguyên hình, cho nên bây giờ tôi không bận tâm đến thể diện gì nữa, vừa suy nghĩ xong, tôi lập tức nói: "Đinh Đang, thật ra thì chị không hề cảm thấy mất mặt hay oan ức gì cả. Ba từng nói rằng, con người ta ai cũng sẽ phải trải qua năm năm đại vận, có thể sẽ phải vấp ngã mà suốt năm năm không cách nào đứng lên được, bây giờ thì cũng không đến mức nghèo túng gì." Tôi đánh trống lảng, "Em nhịn xem, mỗi một đồng tiền chị kiếm được đều là trong sạch, đều là do bản thân cố gắng kiếm được."
Đinh Đang buồn bã: "Trước đây, ngay cả việc nhà của bản thân chị cũng làm không tốt."
Tôi ôn hòa nói: "Trước đây? Trước đây có một ngọn núi, trên núi có một ngôi miếu, vị hòa thượng mỗi ngày tụng kinh, cũng có những người đến bố thí. Bây giờ thì sao, vị hòa thượng được người ta quyên tặng cũng phải dựa vào năng lực của bản thân để khơi dậy lòng hảo tâm của mọi người."
Con bé vừa khóc vừa bổ nhào vào lòng tôi: "Chị hai, chị hai."
Tôi biết là con bé thật sự đau lòng cho tôi, tôi cảm thấy vừa mừng vừa tủi.
Đến buổi tối, con bé vẫn vùi vào lòng ôm chặt lấy tôi.
Tôi vuốt tóc con bé: "Đừng nói cho ba mẹ biết tình hình gần đây của chị, cả Gia Tuấn nữa."
"Chị hai, chị còn nhớ anh rể sao?"
Tôi không trả lời con bé, một lúc lâu sau tôi mới nói: "Yên tâm, chị sẽ không như thế đâu. Chỉ là chị sẽ suốt đời khắc ghi những gì đã qua."
"Chị hai, chị biết không? Em rất ngưỡng mộ chị, bây giờ chị chính là thần tượng của em."
"Con bé này, tối thiểu thì em cũng phải lấy Chu Vi làm thần tượng của mình chứ, cô ấy mới chính là người phụ nữ thành đạt. Hơn nữa, chẳng phải trước kia em cũng từng nói rằng sau này em sẽ phải làm một người giống như Phó Gia Tuấn hay sao, vừa có tài văn chương, lại vừa chính trực. Em quên mình đã nói gì rồi à?"
Đinh Đang xúc động nói: "Chị hai à, em chỉ hy vọng rằng hiện tại chị còn ở nhà, chúng em còn có một người anh rể, tất cả chúng ta là một gia đình hạnh phúc."
Tôi sầu não, khổ sở một hồi, ôm con bé vào trong lòng.
Đing Đang nói toạc ra những gì trong lòng mình: "Thật ra thì chị thương anh ấy, anh ấy cũng yêu chị, phải không?"
Lập tức mũi tôi cay cay, hít hít mũi, tôi nhẹ nhàng nói: "Gia Tuấn là người đàn ông ưu tú, anh ấy có thái độ chính trực, lại có lòng yêu nghề, người đàn ông như vậy dĩ nhiên sẽ có rất nhiều cô gái yêu mến, hoàn toàn bình thường. Nhưng mà anh ấy vô cùng lý trí trong công việc, còn trong chuyện tình cảm thì lại không thể xác định rõ phương hướng của bản thân. Rõ ràng là anh ấy yêu chị, nhưng lại chỉ vì cơ thể không khỏe, mà do dự sợ sẽ liên lụy chị, cho nên lại một lần nữa đẩy chị ra xa. Đinh Đang, em biết gì không? Chị không hận anh ấy, cho dù anh ấy khiến chị tổn thương, nhưng chị cũng tha thứ cho anh ấy, bởi vì chị biết rằng anh ấy thật sự nhận lỗi. Chỉ là chị không thể chấp nhận được việc anh ấy không tin tưởng chị. Bọn chị đã quen nhau sáu năm, bốn năm làm vợ chồng, nhưng anh ấy chẳng hề tin chị chút nào cả. Khi anh ấy bị bệnh, chẳng phải là anh ấy nên nói cho chị biết trước tiên hay sao. Anh ấy không trò chuyện với chị, mà lại lựa chọn cách tiêu cực là khiến chị tổn thương, đây là chuyện mà chị không thể tha thứ được. Có lẽ ai cũng cảm thấy đó là vì anh ấy yêu chị, nhưng với chị thì chỉ toàn là thất vọng, vì sao anh ấy phải làm như vậy chứ? Bởi vì trong mắt mọi người, vẫn là chị không đúng, chị là kiểu phụ nữ khi gặp chuyện thì ngoài khóc lóc kêu gào ra, lại chẳng làm gì khác được sao?"
Đinh Đang ngẩng đôi mắt trong suốt, hoang mang nhìn tôi, suy nghĩ xong, con bé mới gật gật đầu: "Chị hai, từ trước đến nay, ấn tượng của mọi người về chị quả thật là như thế. Khi em đến nhà chị, ngay cả cách sử dụng nồi áp suất chị cũng để anh rể đọc trước rồi chỉ dẫn chị dùng. Chị chưa bao giờ tự mình suy nghĩ, gặp chuyện gì thì chị cũng sẽ tìm anh rể. Có lẽ chính vì biểu hiện này của chị mà khiến cho người ta có ảo giác rằng nếu như gặp chuyện không hay, chị sẽ chỉ biết khóc, sẽ không có chút kiên cường nào."
Tôi thở dài giận dỗi.
"Đinh Đang, trước đây chị đúng là như thế, nhưng bây giờ không còn như vậy nữa rồi. Sở dĩ chị ở lại Bắc Kinh là vì chị phải tự chứng minh với bản thân rằng chị có thể làm tốt, không có bất kì sự bảo bọc nào, chị vẫn có thể sống kiên cường như bình thường. Chị sẽ trưởng thành hơn, sau khi trải qua chuyện ly hôn và bị thất nghiệp như vậy, chị sẽ thật sự trưởng thành hơn."
Đinh Đang chần chừ hỏi tôi: "Chị hai, chị.... còn có thể tha thứ cho anh rể không?"
Tôi rất mù mờ, tha thứ cho anh sao?
Tôi nhắm mắt: "Có lẽ sẽ không, có điều, chị sẽ xem anh ấy như một người bạn tốt.
Gia Tuấn là câu chuyện truyền thuyết trong cuộc sống của tôi.
Chẳng qua là khi truyện kết thúc rồi thì sẽ không còn gì là truyền thuyết nữa.
Không phải là anh không xuất sắc, anh xử lý công việc vô cùng lý trí, nhưng khi đối mặt với chuyện tình cảm thì anh lại quá mâu thuẫn, đến mức dẫn đến phải ly hôn, khiến cho tôi cảm thấy đau thấu tim.
Tôi xúc động, bất cứ ai khi biết được lý do thật sự cho việc chúng tôi ly hôn, thì sẽ cảm thấy là tôi nên tha thứ cho anh. Chỉ là tôi quật cường đứng dậy, tôi không muốn quay đầy lại.
Rốt cuộc thì cũng đến lúc Đinh Đang phải đi, con bé lưu luyến, bởi vì dường như hiện tại tôi mới là người cần được chăm sóc.
Tôi an ủi: "Yên tâm đi, chị đã trở lại cuộc sống bình thường rồi, em xem chị sẽ sống thật tốt mà."
Hai chị em chúng tôi đập tay, mạnh mẽ ôm chầm lấy nhau. Thật tốt, cảm giác hai chị em thân thiết thế này thật sự rất hạnh phúc.
—————— đường phân cách ngày một lớn dần ——————
Tôi không ngờ chỉ một hành động nhỏ của mình thôi mà được lên cả bản tin, tối hôm đó tôi trợn mắt há hốc mồm khi thấy tin tức.
"....Kẻ trộm đang bỏ chạy, chạy, chạy, túi phân bay tới, hết đường chạy...."
Tôi hoảng sợ, hôm xảy ra sự việc cũng có phóng viên ở đó sao? Hơn nữa lại còn đứng ở ngay sau lưng tôi? Tuy rằng họ không trực tiếp phỏng vấn tôi, nhưng mà bao nhiêu vẻ mặt đắc ý của tôi đều đã bị thu vào ống kính hết rồi.
Tôi ngốc nghếch nhìn chính mình trên màn hình: "Đây chính là vàng, bây giờ tôi dùng vàng đánh hắn, xem hắn còn đỡ nổi hay là không?"
Nhìn trên màn hình thì có thể thấy rõ tôi vô cùng đắc ý, cứ như thể một người phụ nữ nông thôn không có văn hóa vậy, tôi đang ăn bắp rang nhưng cũng nuốt không trôi.
Cuối cùng màn hình hiện lên dòng chữ, khi kẻ trộm hoành hành như thế này, thì xã hội rất cần những 'bà chị ném phân' như thế này.
'Bà chị ném phân'??? Tôi phun cả ngụm bắp trong miệng ra.
Xưng hô hay như vậy đấy, thật tức chết tôi rồi.
Tôi buồn bực tắt TV.
Nếu người nhà đã biết hành động vĩ đại này của tôi, tôi cam đoan là họ sẽ nổi cơn thịnh nộ.
Khi Đinh Đang quay về, tôi rất lo lắng không biết liệu Đinh Đang có nói với ba mẹ tình hình hiện tại của tôi hay không. Nhưng không ngờ rằng sau khi gian nan đấu tranh tư tưởng xong, con bé vẫn giấu diếm tình hình của tôi với ba mẹ. Chỉ là tôi không nghĩ đến rằng con bé lại đi nói với Gia Tuấn, Gia Tuấn gấp rút gọi điện thoại cho tôi.
Nhận được điện thoại của anh, ban đầu tôi còn nói dối: "Chỉ là, Gia Tuấn à, em vừa mới tan ca, vừa mới dùng cơm ở bên ngoài xong."
"Đừng gạt anh, em đã không còn làm công việc kia nữa rồi, Đinh Đang đã nói hết cho anh biết."
Tôi hơi xấu hổ: "Gia Tuấn, Thật ra thì em không hề cảm thấy là làm công việc hiện tại là có gì thiệt thòi."
"Đinh Đinh, ngày kia anh sẽ đến Bắc Kinh, lúc đó chúng ta gặp lại."
A, tôi thật sự không ngờ, ngày kia anh sẽ đến đây, gác điện thoại, tôi ngây người mất một lúc, anh muốn đến đây sao?
Gia Tuấn muốn đến Bắc Kinh, tôi với anh sẽ gặp nhau. Tôi cũng không cảm thấy xấu hổ gì cả, chỉ là bỗng nhiên tôi nhớ đến một việc, sau khi gác điện thoại, tôi lập tức gọi cho nhà họ Lữ để xin nghỉ phép.
Ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện sắp xếp cuộc hẹn với bác sĩ cho anh, ở Bắc Kinh có rất nhiều chuyên gia, có lẽ bệnh tình của anh sẽ có hy vọng.
Ngày hôm sau tôi thức dậy thật sớm, đến bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh, sắp xếp một cuộc hẹn với bác sĩ. Kết quả là vừa mới đến xếp hàng, tôi lập tức bị dọa sợ mất vía.
Người Trung Quốc đều rất thích náo nhiệt như thế, ăn cơm thì sẽ đi những nơi có nhiều người đến, đi thuê nhà thì sẽ đến nơi có đông người ở, ngay cả đến bệnh viện cũng y hệt như là ong vỡ tổ, dù là khám mắt cận, đau cổ, mụn trứng cá cũng đều đến các bệnh viện lớn tìm chuyên gia. Thật sự là rất hợp với một câu nói, 'nếu có chết thì thà chết trong tay người có kinh nghiệm còn hơn chết trong tay kẻ bịp bợm.'
Những người xếp hàng ở đây đều rất đa dạng, mọi người ai nấy đều trang bị rất cẩn thận, nào là bàn, ghế, lương khô cũng mang theo. May là tôi cũng có chuẩn bị trước, tôi mang giày thể thao, trong ba lô cũng có bánh mình, nước suối, để nhỡ có vừa mệt vừa đói thì cũng có thể bổ sung năng lượng.
Hàng người phía trước thật sự là di chuyển rất chậm, chớp mắt đã mất hết nửa ngày, lúc này đột nhiên có một người gọi tôi: "Cô này có phải đang xếp hàng lấy số không?"
Tôi quay lại thì nhìn thấy một người đàn ông bán số khám bệnh.
Tôi hỏi ông ta: "Bao nhiêu tiền?"
Ông ta giơ năm ngón tay về phía tôi.
Tôi kêu lên sợ hãi: "Năm mươi?"
Ông ta nhìn tôi cứ như thể tôi là bà cụ bị hoa mắt vậy, rồi ông ta nói với tôi: "Năm trăm."
Tôi trừng lớn mắt: "Năm trăm? Ông là ăn cắp sao chứ?"
Ông ta nói bên tai tôi: "Cô lấy số vào ngày nào?"
"Ngày kia."
"Không thành vấn đề, tôi có một số năm, vào sáng sớm, là chuyên gia Lưu, cực kì nổi tiếng, giá năm trăm đồng, nếu cô không cần thì tôi bán cho người khác. Nếu cô không mua thì cho dù cô có xếp hàng hết cả ngày, có khi qua đến ngày kia cô cũng không lấy được số đâu. Sau đó cô còn phải chụp phim, xét nghiệm, đủ loại kiểm tra, nếu cô có số rồi thì chẳng phải lo gì nữa."
Tôi hung dữ nhìn ông ta.
Phía sau có người lặng lẽ hỏi ông ta: "Bao nhiêu thế?"
Ông ta bước lại gần người đang hỏi ở phía sau.
Tôi thật sự không muốn đồng ý với tên tiểu nhân này, nhưng mà suy nghĩ kĩ xong, thời gian của mọi người đều có hạn, Gia Tuấn cũng không đến Bắc Kinh lâu. Tôi đấu tranh với chính mình một lúc, cắn răng gọi ông ta: "Bớt chút đi, được không?"
Ông ta trừng mắt với tôi: "Bất quá thì giảm cho cô hai mươi thôi, cô có muốn hay không?"
"Chẳng ai mua bán giống ông như thế cả, dứt khoát thế à?"
Cuối cùng tôi trả ông ta bốn trăm năm mươi đồng, nhận từ tay ông tay một cái thẻ số, ông ta nhận tiền của tôi xong thì nhanh chóng chuồn mất.
Tôi nhìn tấm thẻ số trong tay, rất là do dự, chỉ một dãy số như vậy hơn giá đến hơn bốn trăm đồng?
Lúc này bên cạnh tôi có một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi bước đến, anh ta nhìn thấy tôi đang cầm tấm thẻ trong tay thì nói với tôi: "Lại một người nữa bị lừa."
Tôi lắp bắp kinh hãi: "Có ý gì?"
Người đàn ông kia nói" "Con tôi đang ở bệnh viện này, mỗi ngày tôi đều phải xếp hàng ở đây, kẻ lừa đảo này thường hay đi lừa người ở các bệnh viện, dãy số này trong tay cô không phải thật đâu a, đây chỉ là một cái tờ giấy in giả thôi."
Tôi ngây ra nhìn chằm chằm tấm thẻ trong tay, trông không khác gì cái thật cả mà. Chết tiệt thật, tôi vội vàng quay đầu tìm bóng dáng kẻ lửa đảo kia, thật mẹ nó, rõ ràng như ban ngày, chỉ số thông minh của tôi cao như thế vậy mà lại làm chuyện ngốc nghếch để bị lừa.
Chẳng có cách nào khác, tôi chỉ còn biết oán hận xếp hàng lại.
Cứ như thế, tôi xếp hàng đến tận tối mịt thì mới lấy được số hẹn một chuyên gia, đứng suốt một ngày, hai chân tôi đã muốn cứng đờ ra bất động. Vừa đi vào tàu điện ngầm, tôi nhìn thấy có một chỗ ngồi, định ngồi thì bên cạnh đã có người ngồi xuống, sau đó còn lập tức quay lại phía sau mà gọi: "Mau đến đây, bên cạnh còn có chỗ trống này."
Hay thật đấy, dám ban ngày ban mặt lấn chiếm, tôi nghiêm mặt, đẩy tay anh ta ra, không khách khí mà đặt mông ngồi xuống bên cạnh, cho nên người đi cùng anh ta vừa bước đến thì không có chỗ ngồi.
Người đàn ông kia nói với tôi: "Sao cô lại giành chỗ chứ, chỗ ngồi này rõ ràng là tôi giành trước."
Tôi cười lạnh: "Chứng cứ đâu? Có viết tên anh à, tiền của anh mua đấy à?" Rõ như ban ngày chính anh mới là người lấn chiếm."
Anh ta thô bạo mắng: "Người phụ nữ này, nói năng thế đấy à?"
Tôi cũng nổi giận lôi đình, chống mạnh cãi nhau với anh ta: "Sao chứ? Tôi nói năng thế nào? Không phải chính là anh lấn chiếm hay sao? Đến đây, đến đây xem, anh có bản lĩnh thì đánh tôi đi, nói cho anh biết, bố tôi là Lý Cương* đấy, tôi không có sợ anh đâu."
Trời, tôi thật sự là phục mình, lời nói thô thiển như vậy mà tôi cũng dám nói ra, mọi người trong tàu điện nghe câu nói này của tôi cũng đều giật mình.
Người đi cùng anh ta khuyên: "Thôi bỏ đi."
Tôi vẫn còn rất tức giận.
Quay đầu đi chỗ khác, tôi lại thương xót mà nghĩ, cãi nhau với mấy người đàn ông thô tục ở trên tàu điện ngầm là việc mà hầu như ai cũng phải trải qua, chẳng trách có rất nhiều cô gái mơ mộng muốn giàu có, ít nhất thì ra ngoài thì cũng có xe đưa đi, không phải chịu những thứ áp lực này.
Tôi mỏi mệt về đến nhà, trèo lên giường.
Gia Tuấn cũng nhanh chóng đến Bắc Kinh.
*Lý Cương: là phạm nhân trong một vụ án lái xe khi say rượu đụng chết người ở Đài Loan. Những đứa trẻ sau này thường hay nói câu 'Cha tôi là Lý Cương' để dọa bạn bè.
|