36 Chiêu Ly Hôn
|
|
Chương 22 - Gặp lại Bùi Vĩnh Diễm
Ngày hôm sau, dì Lữ đi dạo phố cùng với tôi, tôi nhìn bầu trời, tuy rằng có nắng nhưng dù sao hôm qua cũng có tuyết, cho nên đường hơi trơn, vì vậy tôi để dì Lữ ngồi trên xe lăn, mặc quần áo dày cho dì ấy, thậm chí còn đắp một tấm chăn mỏng trên đùi. Thấy dì ấy mặc quần áo kĩ càng xong, chúng tôi mới ra ngoài.
Thật ra thì dì Lữ nói chuyện cũng rất vui, dì ấy không nhớ được nhiều, cho nên chẳng phải phiền não gì cả, thế giới của dì ấy đơn giản trong suốt, chỉ cần bỏ thời gian tâm sự với dì ấy, thì cảm giác giống như là trò chuyện cùng một đứa bé, bản thân cũng sảng khoái.
Tôi đẩy xe cho dì ấy, còn dì ấy lại rất vui vẻ bắt chước vở kịch 'Bạch Mao Nữ': "Người con gái xinh đẹp, người cha không có đủ tiền mua, cầm hai dải lụa buộc tóc lên, cho Hỉ Nhi của ta một cái, một cái nào."
Sau đó dì ấy kiên quyết kéo tôi lại: "Hỉ nhi, lại đây, cha cho một cái dây buộc tóc."
Tôi bất đắc dĩ ngồi chồm hổm xuống trước mặt dì ấy, mái tóc đáng thương của tôi bị dì ấy buộc cao đến tận trời.
Tôi để mặc dì ấy nghịch tóc tôi, trông tôi y như một con ngốc, tôi hỏi dì ấy: "Đẹp không?"
Dì ấy hớn hở, liên tục vỗ tay: "Đẹp."
Tôi lắc đầu cười ha hả, tiếp tục đẩy dù ấy đi về phía trước. Dọc đường đi, có rất nhiều người hiếu kỳ về chúng tôi, một già một trẻ quần áo chẳng ra sao.
Cứ đi tới đi tới, bỗng nhiên tôi giật mình, phía trước là một con đường nhỏ rất dài, mặt đường đen tuyền, những cánh cửa màu đỏ chói mắt, bố trí theo phong cách kiến trúc cổ điển.
Bắc Kinh có những con đường đẹp nhất Trung Quốc, tuy rằng những con đường muôn hình vạn trạng, nhưng mà con đường này cứ như khắc sâu trong trí nhớ của tôi, vừa nhìn thấy nơi này, lòng tôi chợt sửng sốt.
Thì là là nơi này, nhìn đi nhìn lại con đường này, ở đây có mấy căn nhà vườn đều được tu sửa hết cả, trong đó có một ngôi nhà có đặt hai bưc tượng sư tử trước cửa chính, cửa sơn màu đỏ thẫm, dưới mái treo hai chiếc đè lồng đỏ có dán hai chữ 'Phúc – Tường' nhẹ nhàng đong đưa trong gió.
Tôi không tự chủ đẩy dì Lữ đi qua con đường này. Tôi dừng lại trước của một ngôi nhà, chăm chú nhìn cánh cửa sơn đỏ thẫm kia.
Đây chính là nơi mà tôi đã từng ăn cơm cùng với Bùi Vĩnh Diễm. Bây giờ nơi đây cánh cửa đang khép hờ, tạo cảm giác giống như một cô gái đang thẹn thùng.
A, chuyện đời cứ như giấc mơ, thời gian đã qua nhanh như thế, từ lần đó cho đến nay, hoa đào đã gần nở, chưa nở đến mức rực rỡ nhưng mà bây giờ trong khoảng sân kia, những đóa hoa đào xinh đẹp đang nở rộ, điểm xuyết những cành mai trắng ngần khiến người ta có cảm giác rất khoan khoái.
Tôi đứng ở cửa ngắm nhìn những đóa đào hồng.
Dì Lữ kêu lên: "Hoa đào? Xem này, hoa đào, hoa đào hồng."
Lúc này tôi mới định thần, vội chạy lại đẩy xe cho dì ấy.
Dì ấy nắm chặt lấy tay vịn xe lăn: "Tiểu Nguyệt, cho ta một cành đào đi. Ta rất thích hoa đào."
Tôi kiên nhẫn khuyên dì ấy: "Đó là của người ta, tôi không thể hái được, nếu dì thích thì lát nữa trở về đi ngang cửa hàng hoa, tôi sẽ mua cho dì mấy cành, được không?"
Dì ấy năn nỉ tôi: "Hoa ở cửa hàng không đẹp, ta muốn cái kia, ta muốn cái kia."
Tôi chỉ còn cách dừng lại, kiên nhẫn khuyên giải dì ấy, nhưng mà dì ấy bướng bỉnh y hệt một đứa bé, dù cho tôi có khuyên thế nào đi nữa thì dì ấy cũng không nghe. Cuối cùng dì ấy còn rơm rớm nước mắt cầu xin tôi.
Tôi quay đầu lại, khó xử nhìn những cành đào kia.
Sao lại là chỗ này chứ?
Tôi lại không ngừng nhớ đến ngày đó dùng cơm ở đây cùng Bùi Vĩnh Diễm.
Lòng tôi không nhịn được tự hỏi, 'Bùi Vĩnh Diễm, anh có khỏe không?'
Đúng lúc này, đột nhiên cửa chính mở ra, có một người từ bên trong đi ra.
Tôi hơi sợ run, còn tưởng là hai mắt mình nhìn lầm, tôi tập trung lại thì quả nhiên là có một người đi đến, người kia đứng đưới mái hiên, trông anh ta giống như nhân vật nam chính trong những cuốn tiểu thuyết vậy. Tôi vội chớp chớp mắt nhìn kỹ lại, thật sự là anh ta sao?
Bùi Vĩnh Diễm?
Ban đầu tôi nghĩ là mình nhìn lầm, nhưng nhìn lại cẩn thận thì quả thật là tôi không hề sai, thật sự là anh ta.
Trog cuộc sống luôn luôn có những chuyện trùng hợp như vậy, không thể tưởng tượng nổi lại gặp anh ta ở đây, y hệt như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, lần thứ hai cũng vậy, hoàn toàn đều là không ngờ. Bây giờ chúng tôi lại gặp nhau một cách thần kỳ như thế này ở một nơi xa lạ.
Bùi Vĩnh Diễm nhìn xung quanh, vô tình nhìn ra bên ngoài thì thấy tôi, đối mắt với tôi, anh ta chợt dừng lại.
"Đinh Đinh."
Ánh mắt anh ta thể hiện rõ sự vui vẻ không ngờ, một giây sau, anh ta lập tức chạy xuống bậc thang, bước nhanh qua cái sân nhỏ, cuối cùng đứng trước mặt tôi.
"Đinh Đinh?" Anh ta nhướng mày, chăm chú nhìn tôi.
Tôi nhìn bóng dáng anh ta, đột nhiên anh ta xuất hiện, chạy đến trước mặt tôi, trong lòng tôi bất ngờ, như có gì đó nghẹn ở cổ khiến tôi không sao mở miệng được.
Chúng tôi nhìn nhau khoảng vài giây, sau đó bèn cười.
"Thật sự là em."
Bùi Vĩnh Diễm đưa tay nắm lấy bàn tay đang đẩy xe lăn của tôi.
Tôi vội giật tay ra.
"Chào anh Bùi." Tôi lễ độ trả lời.
Dì Lữ mờ mịt nhìn chúng tôi.
Bùi Vĩnh Diễm hơi xấu hổ, dừng lại một chút, anh ta mới hỏi tôi: "Vì sao lại đổi số điện thoại?"
Tôi chỉ thoải mái nói: "Khởi đầu mới ở một nơi mới thì dĩ nhiên là phải phân rõ giới hạn với quá khứ."
Anh ta xúc động, giọng nói có hơi đau lòng: "Em đổi số điện thoại, cũng không liên lạc với anh, vì sao vậy? Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, vì sao em không nói cho anh biết? Lúc ấy anh đang ở Malaysia, khi quay về Hồng Kông thì mới biết chuyện. Lúc anh gọi điện thoại cho em thì em đã nghỉ việc rồi, vì sao em lại không muốn liên lạc với anh?"
Tôi ngắt lời anh ta: "Anh Bùi từng nói, cuối cùng thì trung thần như Kỷ Hiểu Lam ít nhiều cũng dùng được, chỉ là tôi không phải là trung thần cũng không phải là Kỷ Hiểu Lam, tôi chỉ là một nhân viên rất bình thường, tôi sơ ý đã đánh mất tài liệu của công ty, khiến cho công ty chịu tổn thất lớn, công ty hẳn là nên sa thải tôi."
"Đinh Đinh, Đinh Đinh." Anh ta giải thích với tôi, "Là em bị oan, thật ra thì tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm thôi. Em tin anh đi, anh hoàn toàn không biết gì việc em bị sa thải cả."
Hai người chúng tôi im lặng, đối mặt với nhau, chúng tôi không biết nên nói gì nữa. Đột nhiên lúc này dì Lữ chép miệng, nhẹ nhàng hát: "Hoa đào nở, đóa đóa tỏa màu sắc, đua nhau nở rộ, hoa tỏa mùi hương, lan tỏa khắp trời."
Tôi bước qua ngồi xổm xướng trước mặt dì ấy, chỉnh lại chăn đắp, khăn quàng cổ cho dì ấy, xong xuôi tôi nhẹ nhàng nói: "Dì à, chúng ta về nhà nhé."
Lần này dì ấy nghe lời tôi: "Được, ta không cần hoa đào nữa, Tiểu Nguyệt, chúng ta về nhà đi." Dì ấy lại vui vẻ hát: "Đánh thức trăm hoa đua nở, hát vang khúc mừng xuân mới."
Tôi rất vui vẻ, vừa chuẩn bị đẩy dì ấy đi thì Bùi Vĩnh Diễm ngăn tôi lại, không nói gì rõ ràng, cũng không phải là ngăn cản tôi, mà là đứng chặn trước xe lăn của dì Lữ.
Anh ta cúi đầu, mỉm cười hỏi dì Lữ: "Dì à, dì thích ngắm hoa đào sao?"
Dì Lữ rất hoang mang nhìn anh ta, trong mắt lộ rõ sự thích thú, Bùi Vĩnh Diễm nói với dì Lữ: "Dì chờ một chút."
Tôi nhìn anh ta, cảm thấy rất khó hiểu, anh ta lập tức quay lại, chạy về phía sân, hái một cành hoa đào, sau đó anh ta bước nhanh về phía này đưa cành hoa cho dì Lữ.
Dì Lữ rất vui mừng, liên tục cảm ơn anh ta: "Cảm ơn, anh thật tốt."
Tôi không nói tiếng nào, lẳng lặng đẩy dì Lữ đi, anh ta vẫn im lặng đi bên cạnh tôi.
Bùi Vĩnh Diễm vẫn đẹp trai rạng ngời như thế, một người nhã nhặn nhẹ nhàng, khuôn mặt hiện rõ phong độ ôn hòa của một người trí thức. Giống hệt như trà xanh, nhẹ nhàng lan tỏa mùi hương trong làn hơi nước, anh ta đi bên cạnh tôi, tôi chỉ cảm giác bên cạnh có một hương vị rất tươi mát.
Anh ta nhẹ giọng nói: "Đinh Đinh, thật sự xin lỗi, anh không biết sự việc kia cũng có sự nhúng tay của cha anh, thật ra lần đó là có người hãm hại em."
Việc này chẳng cẩn nói tôi cũng đoán ra.
"Đinh Đinh, sau đó cha anh đã giải thích với anh, thật ra thì cha anh cũng biết là em bị oan, sa thải em như vậy là không hợp tình hợp lý, không công bằng cho em, nhưng mà ông ấy hy vọng mượn chuyện của em để bắt được nội gián trong công ty. Cho nên ông ấy mới không nể tình gì mà quyết định sa thải em, thật xin lỗi, anh thay cha anh xin lỗi em."
Tôi thản nhiên nói: "Anh Bùi quá lời rồi."
Anh ta lại buồn rầu: "Anh trở lại Hồng Kông thì mới biết được xảy ra nhiều chuyện với em như vậy. Anh lập tức gọi điện thoại cho em, nhưng mà không gọi được, bạn thân của em, cô Chu lại vừa vặn ra nước ngoài học tập một thời gian. Anh lại hỏi các đồng nghiệp khác nhưng mà chẳng ai biết số điện thoại của em cả. Năm mới sắp đến, nên anh không có thời gian để đến Bắc Kinh, chỉ có thể ở nhà chờ đợi. Cho đến mấy ngày hôm trước, anh xem tin tức trên TV thì nhìn thấy em xuất hiện ở gần khu này. Lập tức mỗi ngày anh đều đến đây thử vận may, nhưng sau đó lại nhận ra đây thật sự là một cách rất mơ hồ. Rốt cuộc anh cũng liên lạc được với cô Chu, anh hỏi cô ấy thì biết được số điện thoại nhà em, anh gọi đến nhà em thì mới biết được số điện thoại mới của em."
Đúng vậy, thật ra thì tôi không hề nói với Chu Vi là mình đã nghỉ việc, tôi cũng đã không liên lạc với cô ấy một thời gian rồi.
Tôi ngừng lại: "Anh nói cho ba mẹ tôi biết tôi đã nghỉ việc?"
"Không có."
Lúc này tôi mới thở phào, dù như thế nào đi nữa, tôi cũng không thể để cho ba mẹ biết hoàn cảnh không tốt của tôi.
Đột nhiên tôi nghĩ đến sự oan ức của mình, tôi lập tức hỏi: "Kẻ hãm hại tôi là ai?"
"Là quản lý trực tiếp của em, Cao Vỹ Cường, còn có Loris."
Tim tôi hoàn toàn lạnh lẽo, quả thật là không thể tin được, vậy mà lại là quản lý Cao lương thiện kia? Là quản lý Cao mà tôi luôn cho rằng rất chính trực, rất tốt sao? Làm sao có thể như thế? Quản lý Cao luôn rất khiêm tốn với cấp dười, luôn luôn có thái độ ôn hòa với tất cả mọi người. Mỗi khi tôi đi gửi tài liệu, anh ta đều lịch sự cười với tôi, không hề chế giễu gì tôi cả, là anh ta?
Tôi dừng bước: "Điều này là không thể nào, quản lý Cao tốt với tôi lắm."
Bùi Vĩnh Diễm lại thở dài một hơi, đồng tình nhìn tôi: "Kẻ giả nhân giả nghĩa thì ắt sẽ có hành vi ti tiện, anh cũng không nghĩ rằng anh ta là kẻ bán đứng công ty."
Chúng tôi tiếp tục bước đến phía trước, anh ta đi theo bên cạnh tôi, một mực bất an giải thích với tôi: "Đinh Đinh, khiến em chịu uất ức rồi, em mới là người bị hại trong tất cả chuyện này. Thật ra anh phải chịu trách nhiệm trong việc này, nếu anh công khai quan hệ của chúng ta sớm hơn thì ít nhất anh cũng có thể bảo vệ em, họ sẽ không dám làm tổn thương em."
Lòng tôi lập tức xúc động, ngoài miệng lại cười ha hả: "Anh Bùi, anh rất là khách sáo, chúng ta là bạn tốt mà."
Tôi đẩy xe cho dì Lữ: "Chúng tôi phải về rồi. Anh Bùi, hẹn gặp lại sau."
Sự xa cách của tôi khiến anh ta bối rối, thấy tôi đẩy dì Lữ đi vào khu nhà, bỗng nhiên anh ta bám riết lấy tôi: "Đinh Đinh, anh sẽ lại đến tìm em, đừng trốn tránh anh, có được không?"
Rốt cuộc chúng tôi đi vào cửa, bỏ anh ta lại phía sau.
Dường như dì Lữ hơi khôi phục lại tinh thần bình thường, dì ấy tinh quái hỏi tôi: "Thất tiên nữ à, người trẻ tuổi kia có phải là người yêu của cô không?"
|
Chương 23 - Bùi Vĩnh Diễm, anh không phải là Đổng Vĩnh, mà anh là Nhị Lang Thần
Tôi nháy mắt với dì Lữ: "Dù cho anh ta có là Đổng Vĩnh đi chăng nữa thì Thất tiên nữ tôi đây cũng sẽ không thèm để ý đến anh ta."
Dì lữ cười ha hả, nếp nhăn trên mặt giãn ra, nhìn giống như lá trà Long Tĩnh nở ra trong nước vậy.
Ngày hôm sau, khi tôi đang trò chuyện cùng dì Lữ ở trong phòng, tinh thần của dì ấy thật sự rất tốt, cho nên tôi vui vẻ kể một đoạn 'Lỗ Trí Thâm ba quyền đánh chết tên quan trấn cửa Tây' trong tác phẩm Thủy Hử cho dì ấy nghe.
Tôi cầm một quyển Thủy Hử mới, đeo một chuỗi hạt xâu bằng táo tàu (giả chuỗi hạt của các nhà sư), thật ra thì trong đoạn này, Lỗ Trí Thâm (3) vẫn chưa xuất gia, nhưng tôi giả vờ như vậy, tay chân múa may loạn xạ cho dì Lữ xem:
"Trịnh Đồ (4) kia, tay phải cầm đao, tay trái liền muốn đến bắt Lỗ Đạt; lập tức bị Lỗ Đạt chụp lấy tay trái, cho một cước vào bụng ngã xuống đất; Lỗ Đạt đạp vào ngực tên kia đang nằm dưới đất, vung nắm đấm nhìn tên Trịnh Đồ kia: "Ta đây mới là tướng quan công, lập được nhiều chiến công hiển hách, vậy mới không hổ là 'Quan trấn cửa Tây', ngươi chỉ là một tên đồ tể bán thịt mà cũng gọi mình là 'Trấn quan Tây'*** , ngươi lại còn dám lừa người?" Lỗ Đạt vung một quyền đấm cho máu mũi tung tóe, cái mũi lệch sang một bên, Trịnh Đồ lăn sang một bên toan đứng dậy, trong tay còn cầm con dao nhọn, miệng thì kêu: "Đáng đánh." Lỗ Đạt mắng: "Tên trộm này, ngươi lại còn dám cãi?" Vừa nói xong, Lỗ Đạt lập tức giơ nắm đấm, đấm vào ngay mắt tên kia, đánh cho tím đen cả mắt."
(Tác giả nói với độc giả: Thật không thể không bội phục sự tinh thâm của chữ Hán cổ Trung Quốc, văn tự cổ chỉ cần từ ngữ ngắn gọn mà thật có sức diễn đạt.)
Tôi múa may rất sống độtng trước mặt dì Lữ đang ngồi dưới đất. Dì áy bị màn biểu diễn của tôi hấp dẫn, hai mắt sáng lên, tiên tục vui vẻ vỗ tay.
Chị giúp việc đi vào, tò mò nói: "Ở ngoài sân kia có một người đàn ông xưng là bạn của cô, muốn gặp cô."
Tôi mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thấy Bùi Vĩnh Diễm.
Tôi và dì Lữ cùng thò đầu ra ngoài xem, vậy mà dì Lữ còn nhận ra Bùi Vĩnh Diễm, dì ấy cười ha hả: "Đổng Vĩnh, Đổng Vĩnh."
Tôi vội vàng kéo dì Lữ lại: "Bây giờ anh ta không phải là Đổng Vĩnh, anh ta là Nhị Lang Thần."
Tôi suy nghĩ một lất, quyết định đi ra gặp anh ta. Lúc ra cửa, "Viên giảm đau" cứ quấn lấy chân tôi, tôi ôm nó vào trong lòng.
Mùa Đông ở Bắc Kinh khí hậu lạnh khô, Bùi Vĩnh Diễm đứng bên cạnh chiếc Land Rover trắng không ngừng xoa xoa tay thổi khí, tạo thành một màn sương trắng. Có lẽ cũng có lúc anh ta rất ngốc, không biết bên ngoài trời rất lạnh hay sao, lạnh đến mức môi cũng tái đi rồi.
Tôi đi ra sân gọi anh ta: "Bùi Vĩnh Diễm."
Anh ta reo lên: "Đinh Đinh."
"Vì sao không ngồi ở trong xe đi?"
Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt cứ như thể đứa bé xấu hổ: "Ngồi ở trong xe thì sợ không khiến em xúc động mà ra đây."
Tôi cười ha hả, anh ta lại còn dùng khổ nhục kế.
"Ngại quá, đây là nhà chủ của tôi, không thể mời anh vào nhà được, xin hỏi anh có chuyện gì vậy?"
Anh ta rất thành khẩn nói: "Đinh Đinh, anh đến để mời em quay lại công ty, em trở về với anh, có được không?"
Tôi lắc đầu: "Không, tôi không nghĩ là mình thích hợp làm việc ở Phiếm Hoa, ở nơi đó có nhiều chuyện lục đục lắm, tôi từ bỏ."
"Chẳng lẽ em thích ở đây làm hộ lý cho người ta? Làm công việc như bây giờ sao?"
"Anh Bùi, công việc thì không phân biệt cao thấp gì cả, bây giờ tôi làm việc này rất vui vẻ, đương nhiên đây cũng không phải là công việc tôi sẽ làm cả đời, thế nhưng sự trải nghiệm này cho tôi một suy nghĩ khác, có lẽ sau này tôi có thể về làm ở viện dưỡng lão..."
Thật ra thì đây chỉ tôi thuận miệng nói ra vậy thôi.
Anh ta thở dài: "Đinh Đinh, đừng trẻ con như thế, em thật sự là có tài năng thiên phú, tuy rằng bây giờ vẫn chưa đủ năng lực, nhưng nếu em cố gắng học tập tốt thì nhất định em sẽ có cơ hội trở thành một nhà thiết kế lớn. Bây giờ em nghe lời anh đi, quay về công ty, được không?"
Trong lòng tôi vẫn còn đang sợ hãi, khai trừ một Loris hay một Cao Vỹ Cường thì vẫn sẽ có những loài lang sói khác.
Dường như anh ta nhìn thấy được sự lo lắng của tôi: "Anh cũng có một phần trách nhiệm, công ty phát đạt cho nên anh không quan tâm để ý thật tốt, anh xin lỗi."
Tôi không nói gì, chỉ vuốt ve bộ lông của 'Viên giảm đau', nó lấy mũi cọ cọ vài tay tôi, phát ra vài tiếng ư ử. Vừa nhìn thấy Bùi Vĩnh Diễm, 'Viên giảm đau' theo bản năng co người lại.
Tôi nghĩ đến ánh mắt lạnh thấu xương của Chủ tịch Bùi thì trong lòng tôi rất chán nản.
"Vĩnh Diễm, anh về đi, bây giờ tôi rất vui vẻ, tuy rằng thoạt nhìn thì có hơi chật vật, nhưng mà không hề có áp lực gì cả. Tôi nghĩ với một người phụ nữ không có chí lớn như tôi thì cuộc sống như thế này cũng rất tốt, tôi cảm ơn ý tốt của anh."
Thấy tôi muốn đi, anh ta vội vã ngăn lại: "Đinh Đinh, quay về đi, anh... Bây giờ anh lấy danh nghĩa cá nhân anh khẩn cầu em trở về, có thể chứ? Anh biết trong lòng em không thoải mái, bị ép vào tình thế bị bạc đãi như thế, lại còn bị ép phải rời khỏi công ty, dù cho là ai đi nữa thì cũng sẽ không thoải mái. Nhưng anh sẽ bù lại, em cho anh một cơ hội được không?"
Tôi lại hơi do dự, chính xác là tôi không phục khi bị vu oan, biến tôi thành một kẻ táng tận lương tâm đáng bị đuổi khỏi công ty, tôi rất khó chịu khi phải chịu sự oan ức này. Bây giờ có cơ hội đường đường chính chính, vì sao tôi lại không nắm lấy?
Trong lòng tôi nghĩ vậy nhưng mà chân tôi vẫn kiên trì đi về phía nhà, ở phía sau anh ta gọi tôi.
"Đinh Đinh, em muốn anh phải làm gì thì mới chịu tin tưởng anh?"
Tôi quay đầu lại nói: "Anh Bùi, thật sự thì tôi chỉ là một nhân viên bình thường thôi, anh cứ xem các bản thiết kế của tôi đều không được người ta xem trọng, năng lực của tôi là kém cỏi nhất. Tôi trở lại công ty, ngoài khiến mọi người thêm phiền ra thì chẳng có tác dụng gì khác cả. Như thể tôi chỉ là một người bết phóng hỏa, không biết dập lửa. Cần gì anh phải giữ một cái tai họa ngầm như tôi ở công ty của anh chứ?"
Anh ta lắc đầu cười khổ: "Đinh Đinh, em thật sự là người chỉ biết phóng hỏa mà không biết dập lửa. Em có biết em phạm phải sai lầm gì không?"
Tôi khó hiểu nhìn anh ta.
Ánh mắt anh ta sáng ngời nhìn tôi, dần dần ánh mắt anh ta dịu lại, tôi nhìn thấy trong mắt anh ta có một thứ tình cảm mông lung không nói nên lời.
"Em..." Anh ta thở dài: "Chính là em phóng hỏa trên người anh, sau đó để lại ngọn lửa chưa dập đó mà nhanh chân bỏ chạy."
Trời ơi, anh ta nói như vậy, nhất thời tôi như bị... bị nướng trên lửa, cả người nóng nên, vừa tê dại, vừa thấp thỏm.
Đột nhiên cảm giác buồn bực tràn ngập trong lòng.
Tôi phẫn nộ chế nhạo anh ta: "Nếu như vậy, vì sao ngày hôm sau anh lại biến mất không tung tích như thế, suốt một tuần, ngay cả một lời hỏi thăm ân ần cũng không có?"
Anh ta lập tức cứng miệng.
Chúng tôi y hệt như hai đứa bé giận dỗi, không bên tức giận, một bên im lặng.
Tôi xoay người bước đi.
Anh ta lại gọi tôi, vội vàng giải thích:
"Không phải, Đinh Đinh, anh rất nhớ em. Ngày hôm đó trước khi đi, anh không gọi điện thoại cho em, là bởi vì... bởi vì anh sợ nhìn thấy em. Không phải, là anh thật sự rất sợ, là anh, anh cảm thấy ngượng ngùng nếu gặp lại em. Thật ra anh rất nhớ em."
Chú thích:
(1) Đổng Vĩnh: người yêu người phàm trần của Thất Tiên Nữ trong truyền thuyết 'Bảy nàng tiên' của Trung Quốc.
(2) Nhị Lang Thần: Một nhân vật trong các truyền thuyết về tiên giới của Trung Quốc.
(3) (4) Lỗ Trí Thâm, Trịnh Đồ: những nhân vật trong truyện 'Thủy Hử'.
|
Chương 24 - Bùi Vĩnh Diễm - Bởi vì anh yêu em
Tôi lập tức nhớ đến buổi tối kia, ngày hôm đó cả hai chúng tôi đều uống rượu, có cồn làm chất xúc tác, chúng tôi hôn nồng nhiệt. Nhất thời tai tôi nóng như lửa đốt, tôi phải nhanh chóng chấn chỉnh lại suy nghĩ.
"Vĩnh Diễm, có cơ hội gặp lại sau." Tôi đóng cổng lại.
'Viên giảm đau' kêu ô ô trong lòng tôi, tôi nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó.
'Viên giảm đau' ngước đôi mắt ngập nước nhìn tôi, tôi dựa vào cửa nhẹ nhàng nói: "Điều kiện của anh ta tốt như vậy, ngoại hình và tính tình cũng tốt, nếu là mày, mày cũng sẽ thích anh ta có phải không? Nhưng mà chúng ta không thể cứ như vậy mà quay về, đúng không?"
'Viên giảm đau' kêu ẳng một tiếng.
Đột nhiên tinh thần của dì Lữ hết sức tỉnh táo, dì ấy đứng ở cửa sổ nhìn thấy toàn bộ, chờ tôi vào phòng rồi mới hỏi: "Người trẻ tuổi kia thật nhã nhặn lại có trí thức, là đến cầu hôn hay đến xin tha thứ?"
Tôi không biết nên khóc hay nên cười: "Dì nói thử xem."
Dì Lữ cười ha hả: "Nếu là cầu hôn, cậu ta không đủ thành ý, còn nếu là xin tha thứ thì cậu ta không khóc. Cháu nên để cậu ta tự xem lại mình đi."
Có đôi lúc tôi cảm thấy dì Lữ này thật sự là nhân tài giả ngốc.
Tôi vừa xoa bóp vai cho dì Lữ, vừa hỏi dì ấy: "Dì à, nếu tôi đi rồi dì sẽ nhớ tôi chứ?"
Dì Lữ vỗ nhẹ tay của tôi, nói: "Đứa ngốc, sao cháu có thể tiếp tục làm hộ lý chứ? Khi nào tinh thần dì tốt thì có thể trò chuyện cùng cháu, còn khi không ổn định thì sẽ quậy phá cháu a."
Ai, tôi xúc động, đừng nói dì ấy hồ đồ, thật sự trong lòng dì ấy rất sáng tỏ, dì ấy là một người có tấm lòng thuần khiết.
Liên tiếp ba ngày Bùi Vĩnh Diễm vẫn cố chấp đến tìm tôi, anh ta đứng trước cửa nhà họ Lữ, như thể Tư Mã Chiêu 'tà tâm bất tử' vậy, cái này thì 'Viên giảm đau' cũng làm được.
Tôi mang 'Viên giảm đau' ra ngoài đi đại tiện, vừa bước ra thì tôi thấy anh ta đang đợi tôi. Anh ta thật sự là chân thành quá, còn mang theo cả hoa hồng và sô-cô-la nữa. Anh ta vừa nhìn thấy 'Viên giảm đau' thì lập tức tỏ ra khẩn trương, thật cẩn thận đưa tôi thanh lạp xưởng cho 'Viên giảm đau' ăn. Tôi tò mò hỏi: "Anh thật sự rất sợ chó sao?"
Anh ta hơi ngượng ngùng: "Cũng không hẳn, là do trước đây bị chó cắn, nên từ sau đó cũng có chút sợ hãi với loài vật này."
Đột nhiên tôi muốn làm điều ác.
"Vĩnh Diễm, tôi thấy nó rất thích anh nha, anh xem nó rất muốn làm bạn với anh này."
Qủa nhiên 'Viên giảm đau' bắt đầu cọ cọ bên người anh ta, Bùi Vĩnh Diễm chỉ còn biết đứng im tùy ý nó.
Tôi cười nói: "Tôi sẽ nhớ 'Viên giảm đau' lắm, như vậy đi, nếu như 'Viên giảm đau' cũng đồng ý để tôi trở về thì tôi sẽ cân nhắc lại."
Bùi Vĩnh Diễm trừng lớn mắt khó tin: "Nó? Nó chỉ là một con cún a, em bảo nó làm sao đồng ý được?"
Tôi cười hắc hắc: "Nếu nó thật sự thích anh, nó sẽ liếm anh, tỏ vẻ là nó có cảm tình tốt với anh." Nói xong tôi ôm lấy 'Viên giảm đau', giả vờ đưa vào lòng anh ta: "Nào, có vẻ nó đã có cảm tình với anh rồi đó, anh có thể đáp lại nó một chút đi. Anh ôm nó một cái đi, nói cho anh biết, 'Viên giảm đau' là loài chó Tây Thi đó, tuy rằng không nói ra, nhưng mà 'Viên giảm đau' vẫn là con cái, nó rất là thuần khiết."
Bùi Vĩnh Diễm liên tục bước lùi, anh ta bước càng nhanh, tôi càng đùa dai ôm lấy 'Viên giảm đau' đuổi theo.
Hai người chúng tôi và một con chó cùng đùa giỡn, anh ta trốn, tôi thì cười hi hi chạy sát theo. Đột nhiên tôi trượt chân, vừa ôm 'Viên giảm đau' vừa la lên một tiếng, anh ta phát hiện ra, lập tức chạy đến đỡ lấy, trong lúc bối rối, đầu tôi đập vào ngực anh ta, hai chân nhũn ra, mũi tôi cũng vô ý mà đập vào chóp mũi anh ta.
Tôi vội vàng đứng thẳng lại, Bùi Vĩnh Diễm cũng hơi ngượng ngùng.
Tôi sửa sang lại quần áo trên người một chút rồi nói với anh ta: "Vĩnh Diễm, tôi về đây."
Anh ta nhìn tôi, vô cùng thành khẩn nói: " Đinh Đinh, nghe lời anh, trở vể đi. Anh tình nguyện nhận lỗi với em trước mặt mọi người."
Tôi không nhịn được ngẩng đầu, sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua hơi nước soi vào chúng tôi, tạo thành một mảng sáng chói trên đỉnh đầu.
A, tôi nhìn anh ta, trong lòng tôi hoảng loạn.
Tôi ôm 'Viên giảm đau trong lòng, nó kêu ư ử, may mắn là tôi còn có nó ở đây.
"Vĩnh Diễm, tôi về đây."
Tôi xoay người, ôm 'Viên giảm đau' chạy nhanh về phía nhà.
Ở phía sau anh ta bảo tôi: "Đinh Đinh, Đinh Đinh, anh sẽ vẫn tới đây tìm em. Mỗi ngày anh đều sẽ chờ em, bởi vì, bởi vì..."
Tôi không ngăn được mình quay đầu lại, vóc dáng cao cao của anh ta trong ánh nắng ban mai thật gầy yếu nhưng cũng rất mê người. Trong lòng tôi thở dài, người đàn ông tài giỏi như thế này, ai có thể không động lòng cơ chứ.
Anh ta gằn từng tiếng nói với tôi: "Anh... Anh yêu em."
Nhất thời tôi đỏ mặt, vội vàng ôm 'Viên giảm đau' bỏ chạy, 'Viên giảm đau' nức nở trong lòng tôi.
Tôi vuốt đầu nó, nhỏ giọng nói: "Đừng quay đầu lại, đừng quay đầu lại."
Anh ta lại nói nói anh ta yêu tôi? Hơn nữa còn muốn mỗi ngày sẽ đến chờ tôi sao? Thật vậy chăng?
Thật sao?
Tôi không ngờ Bùi Vĩnh Diễm thật sự làm như vậy, mỗi ngày anh ta đều đến đợi tôi ở bên ngoài nhà họ Lữ. Nếu tôi không đi ra, anh ta sẽ nhắn tin cho tôi.
"...... Đinh Đinh, đã rất lâu rồi anh không nhắn tin với cô gái nào, thật là kỳ quái quá, di động ngày càng hiện đại, còn anh thì ngày càng tụt hậu. Mười năm trước anh vẫn còn nhắn tin cho mấy cô gái nhanh như gió, nhưng mà bây giờ điện thoại chỉ là một công cụ để anh tra tin tức mà thôi. Nghĩ lại thì lần cuối cùng anh nhắn tin cho một cô gái là khi nào nhỉ? Là ba hay năm năm trước?"
Tôi không khỏi bật cười, nhưng mà lập tức một tin nhắn khác lại đến nữa, lần này cũng rất buồn cười.
"Mèo đuổi chuột, chuột không có chỗ để trốn, trốn ở cửa hàng hoa, nhìn thấy mèo sắp đuổi tới, con chuột cùng đường hái một bông hoa hồng để chống cự. Khi con mèo nhìn thấy thì lập tức đỏ bừng mặt, cúi đầu nói: "Đáng ghét, qua đột nhiên mà."
Tôi cười ha ha, lập tức đưa cho dì Lữ xem. Dì Lữ xem xong thì cũng cười ha hả.
Chị giúp việc mang trái cây vào cho chúng tôi, xúc động nói: "Sức khỏe và tinh thần của bà chủ đều tốt hơn rất nhiều, nói thật ra thì cô có công lao không nhỏ a."
Dì Lữ dùng khuỷu tay hích tôi: "Nhị Lang Thần đang đợi cháu ở ngoài kia lâu rồi đó, cậu ta chắc cũng khát nước rồi hả?"
Tôi cầm hai quả cam đi ra cửa, Bùi Vĩnh Diễm đang ngồi trong xe, anh ta rất vui vẻ khi thấy tôi đi ra.
Sau khi lên xe, tôi đưa trái cây cho anh ta, thuận tiện nói: "Trái cây này 'Viên giảm đau' vừa mới chơi đùa xong, không ai dám ăn nữa, cho anh đó, anh có dám ăn không?"
Đương nhiên anh ta biết là tôi đang đùa.
Không suy nghĩ gì, anh ta bùi ngùi: "Đinh Đinh, đã năm sáu năm rồi anh không phải đợi chờ ai, không hề trải qua cảm giác này."
Tôi nhẹ giọng thở dài: "Tôi cũng không phải là tôi năm sáu năm về trước."
Anh ta cẩn thận nắm tay tôi: "Bởi vì anh quen biết em, nên mới có thể tìm lại cảm giác của năm sáu năm trước."
Ai, lời nói này làm cho lòng tôi tê dại, không có cách nào từ chối.
—————— đường phân cách ——————
Rốt cuộc thì tôi vẫn quay về Phiếm Hoa, tôi cứ mâu thuẫn, do dự mãi, cuối cùng tôi vẫn quyết định trở về.
Lúc chào tạm biệt dì Lữ, tinh thần dì ấy cũng rất tỉnh táo, dì ấy lưu luyến không rời ngồi ở trên phòng, bắt đầu hát:
Bờ sông lặng lẽ xa xôi, lại rót rượu, hát lên khúc chia tay, thời khắc chia tay không biết nói gì, lặng im thở dài, rượu đã cạn, khúc hát chưa tàn, người đã đi. Lòng còn mong nhớ.......
Chị giúp việc cũng rất thương cảm nói với tôi: "Dạo này tinh thần bà chủ rất tốt, xem ra thật sự là không muốn đi cô đi a."
Nói thật, tôi cũng không muốn rời xa dì Lữ, tôi đi ra đến cổng lớn, quay đầu lại thì nhìn thấy dì Lữ, dì ấy đứng ở cửa sổ, gạt nước mắt phất tay với tôi. Nhất thời trong lòng tôi rất đau xót.
Đây cũng là một kí ức khó quên trong cuộc đời tôi.
|
Chương 25 - Sự theo đuổi của Bùi Vĩnh Diễm
Rốt cuộc thì tôi cũng trở về công ty.
Bùi Vĩnh Diễm đích thân giới thiệu với mọi người là tôi sẽ khôi phục công việc trước đây. Mọi người nhìn thấy tôi trở về thì ai nấy đều có đủ loại biểu tình, đặc biệt là mọi người đều trợn mắt há mồm khi tôi lại còn đứng bên cạnh Tổng giám đốc, được anh ta đích thân đưa về chỗ ngồi.
Bùi Vĩnh Diễm đứng bên cạnh tôi, anh ta trịnh trọng nói với mọi người: "Hôm nay tôi tuyên bố hủy bỏ toàn bộ những sự xử phạt không công bằng trước đây đối với Đinh Đinh, ngoài ra công ty chúng ta sẽ phải bù lại những tổn thất cho Đinh Đinh, bao gồm phí bồi thường, phí thư từ, phí tổn thất tinh thần. Bản thân tôi cũng đại diện cho Phiếm Hoa thành khẩn xin lỗi Đinh Đinh."
Anh ta vỗ tay: "Hoan nghênh cô trở về, Đinh Đinh."
Đã nói như vậy rồi, tôi còn biết nói gì nữa đây?
Lúc tôi rửa tay ở nhà vệ sinh, vừa đúng lúc Jacqueline cũng vào nhà vệ sinh. Cô ta nhìn thấy tôi, chẳng nói lời nào mà tự mình im lặng rửa tay ở bồn bên cạnh.
Tôi cũng không muốn nhiều lời với cô ta, trước đây đã xảy ra những chuyện không thoải mái, tôi chẳng muốn nhớ lại thêm nữa. Không ngờ lúc tôi rửa tay xong, đang sửa lại tóc thì cô ta nói một câu châm chọc: "Đã ra khỏi công ty rồi mà còn có năng lực quang minh chính đại trở về, cô thật sự la người đầu tiên. Hơn nữa còn là do chính Tổng giám đốc đích thân đưa về, xem ra quan hệ giữa cô và Tổng giám đốc rất sâu a, quyến rũ anh ta như thế nào vậy?'
Lời nói của cô ta khiến tôi nhất thời tức giận, tôi cau mày.
"Jacqueline, cô nói vậy là ý gì? Cô hỏi tôi quyến rũ anh ta bằng cách nào ư? Cô không biết trời sinh tôi không thích kiểu cạnh tranh không đứng đắn này sao?"
Cô ta lạnh lùng hừ một tiếng.
Những người này chính là như vậy, tò mò muốn biết, nhưng lại rất hèn mọn không dám nói ra, chỉ có thể tự mình suy đoán lung tung. Đối với tôi mà nói thì sự 'quan tâm' này thật sự khiến tôi rất phiền.
Rất nhanh, Bùi Vĩnh Diễm phát hiện ra sự mất hứng của tôi, chuyện này chẳng phải là bí mật gì cả, công ty vẫn còn tên tiểu nhân như Trần Vĩnh Đạt, cho nên những chuyện như thế này không thể không truyền đến tai Bùi Vĩnh Diễm.
Tôi lập tức được 'đãi ngộ đặc biệt' từ tầng trên cao.
Thư ký Trần Mĩ Kì của Bùi Vĩnh Diễm đưa tôi đến văn phòng trên lầu, giới thiệu với tôi: "Từ nay về sau cô sẽ làm việc ở trên này, nhân viên thiết kế thì cần có không gian im lặng."
Tôi vừa thấy chỗ làm việc mới thì hết sức kinh ngạc, căn phòng này ư? Để cho một mình tôi dùng sao? Lại còn là cùng một tầng với Tổng giám đốc?
Tôi vô cùng bất an với loại thăng chức trắng trợn này, tôi cẩn thận khẩn cầu thư kí Trần: "Tôi... thật ra thì tôi vẫn quen làm việc cùng phòng với mọi người, có thể nào đừng làm thế này không?"
"Không thể." Giọng của Bùi Vĩnh Diễm vang lên bên ngoài văn phòng.
Thư kí Trần lập tức biết điều lui ra ngoài.
Tôi lo lắng nhìn anh ta: "Tống giám đốc Bùi."
Anh ta đi đến, dùng hai ngón tay gõ vào tường văn phòng: "Hiệu quả cách âm không tồi, em thích không?"
Tôi lắc đầu: "Không thích."
Anh ta hứng thú khoanh tay: "Vậy điều động lại moột chút. Chi bằng trực tiếp chuyển bàn làm việc của em vào văn phòng anh, em thấy sao?"
Tôi hùng hổ: "Không phải anh đang muốn được nước lấn tới đó chứ? Rõ ràng là muốn đưa bàn làm việc của tôi lên giường anh mà."
Tôi vừa thốt ra lời này thì lập tức câm nín, thật sự là nói bậy nói bạ, sao lại có thể nói đùa như thế chứ?
Không ngờ anh ta cười ha hả, nhẹ giọng nói bên tai tôi: "Đang có ý này."
Nhất thời tôi hối hận muốn cắn lưỡi.
Từ hôm nay chính thức bắt đầu tiếp xúc ngại ngùng rồi. Nếu nói về quan hệ trước đây của chúng tôi thì chính là có phần xa cách, lúc Bùi Vĩnh Diễm nhìn tôi thì vẫn có hơi ngượng ngùng, bây giờ anh ta lại còn trực tiếp nhìn thẳng tôi. Sáng sớm cùng tôi đến công ty, lại còn trùng hợp cùng đi vài thang máy. Sau khi vào thang máy rồi thì ánh mắt anh ta hoàn toàn nhìn tôi, tôi vô cùng xấu hổ, quyết định đi thang bộ thì anh ta cũng sẽ đúng lúc xuất hiện ở thang bộ.
Mà bởi vì sự chiếu cố đạc biệt của anh ta mà các đồng nghiệp khác trong công ty không còn dám nói này nói kia tôi nữa, thá độ của mọi người khi gặp tôi đều rất khiêm tốn.
Tôi không nhịn được quở trách anh ta: "Vì sao lại gặp phải anh cơ chứ?"
Anh ta cười: "Em là ngốc thật hay là giả ngốc vậy? Nếu không phải muốn theo đuổi em thì sao anh phải tính toán thời gian xuất hiện bên cạnh em chứ? Một ngày đụng em đến ba lần, quả thật là cố tình tạo cơ hội để gặp em, ngược lại em chẳng cảm động gì cả sao?"
Ai nói tôi không cảm động? Nếu là cô gái khác thì chỉ sợ dù đã có chồng thì cũng sẽ sớm bỏ chồng đi theo anh ta.
Tôi ôm tài liệu đi lướt qua anh ta, trong lòng cảm thấy vừa ấm áp vừa tê dại.
Sau giờ tan sở, tôi ra khỏi công ty, mới đi chưa được mấy bước thì phía sau truyền đến một tiếng còi xe, tôi chẳng cần quay đầu lại cũng đoán được là Bùi Vĩnh Diễm.
Anh ta chậm rãi lái chiếc Land Rover đuổi theo tôi: "Cô gái xinh đẹp, khi nào thì mới có thể hẹn hò với anh đây?"
Tôi quay đầu lại cười: "Đợi đến rằm khi trăng tròn đi."
Anh ta cười, xúc động nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh ta cười.
—————— đường phân cách ——————
Chúng tôi cùng đi ăn cơm, cơm nước xong thì cùng nhau đi dạo. Tuy rằng đã gần hết mùa đông rồi, nhưng mà tuyết vẫn còn đọng ở trên đường. Chúng tôi cùng nhau dẫm lên tuyết, tạo thành hai hàng dấu chân lớn nhỏ.
Anh ta vui sướng nói: "Cứ đến mùa đông là anh lại thích đến Đại lục, bởi vì anh rất thích miền Bắc, ở đây có thể thật sự thấy tuyết, không giống như ở phía nam, ở đó tuyết nhẹ như lông vũ bay xuống đất rồi tan đi mất, chẳng cảm giác thấy tuyết gì cả, mà chỉ còn là bùn lầy lội mà thôi."
"Phu nhân Bùi nói anh thích Canada, còn thích câu cá ở hồ băng?"
"Đúng vậy, thật sự rất thích vị. Em xem phim Titanic chưa, giống như lời Jack nói vậy, câu cá ở hồ băng vào mùa đông có một cảm giác rất khác. Anh thích câu cá ở hồ Ontario, Ontario xuất phát từ ngôn ngữ ngôn ngữ Iroquois, Skanadario có nghĩa là 'Dòng nước đẹp' hoặc 'Dòng nước long lanh', em có muốn đến đó ngắm không?"
Tuyết vẫn còn rơi, dù không lớn lắm. Gió thổi những bông hoa tuyết bay lượn trong không trung, nghịch ngợm chui vào tóc chúng tôi, đậu trên quần áo, ở trong cổ.
Bùi Vĩnh Diễm đan ta với tôi, chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện. Anh ta hay kể cho tôi nghe về những nơi anh ta đã đi qua, mà tôi cũng rất thích nghe những điều này.
Anh ta thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, sâu xa nói: "Anh có hai nguyện vọng, một là đưa người mình yêu quay lại Cambrigde, một lần nữa đến Cầu Than thở, chạm vào cây Newton*, nằm trên bãi cỏ ở học viện quốc gia, nhìn mây trắng trên trời. Nguyện vọng thứ hai chính là đưa vợ mình đến hồ Ontario vào mùa đông, sau đó ngồi cùng vợ và con bên lò sưởi."
"Hai nguyện vọng này cũng đâu có khó thực hiện a."
Anh ta xoay người nhìn tôi: "Chỉ cần em đồng ý thì ngay ngày mai anh sẽ đưa em đi. Bây giờ còn đang là mùa đông, nếu như đến hồ Ontario, chúng ta có thể đi ngắm tòa lâu đài từ thế kỷ thứ 18, chúng ta còn có thể ngồi trên du thuyền ngắm băng treo rất hùng vĩ ở thác Niagara vào mùa đông. Nhà anh ở gần hồ Ontario, bên cạnh một rặng núi, tuy nhà không lớn lắm nhưng là do anh tự mình thiết kế, bên ngoài thoạt nhìn thì có hơi cao quá, nhưng mà anh rất vừa ý. Ở nơi đó, anh dùng đá tự nhiên màu trắng xám làm vách, cho nên rất chắc chắn. Sáng sớm khi thức dậy, vén màn lên là có thể nhìn thấy phong cảnh hồ Ontario, nội thất bên trong hoàn toàn là đồ gỗ, cho nên tuy là mùa đông nhưng nếu không mang giày đi trên sàn nhà cũng sẽ không cảm thấy lạnh."
Lòng tôi hơi xao động.
"Đi bộ hơn nửa giờ xuống phía dưới thì còn có một câu lạc bộ du thuyền, du thuyền do anh tự thiết kế đậu ở đó, chúng ta có thể dạo hồ bằng du thuyền, đi chậm một chút thì có thể thấy được những con thiên ca xinh đẹp nhẹ nhàng vỗ cánh trên mặt hồ, trông giống như những thân sĩ mặc áo choàng đuôi én màu trắng."
Tôi càng nghe thì trong lòng càng xúc động, trước mặt tôi như hiện ra một mùa đông tuyệt đẹp, phong cảnh nơi đó như trong truyện cổ tích, rời xa sự ồn ào nơi thành thị, chỉ có một sự yên bình.
Anh ta đưa tay thắt lại khăn quàng cổ cho tôi, tôi ngẩng đầu chăm chú nhìn vào mắt anh ta.
Hai người chúng tôi nhìn nhau như thế, ánh mắt trong suốt như hồ nước.
Một bộng hoa tuyết rơi xuống trên môi tôi rồi tan ra.
Anh ta nhìn thấy, không nhịn được bước đến đặt lên môi tôi một nụ hôn, cuối cùng anh ta chạm lưỡi vào hạt tuyết đã tan kia.
Tôi nhắm mắt lại, lúc này lòng tôi thấy rất loạn, dường như nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn bình thường, cả mặt tôi nóng lên, cả người như bị mê hoặc. Tôi mở mắt thì thấy ánh mắt đầy thâm tình của anh ta, đột nhiên tim tôi đập loạn, không thể ngăn được bị mê hoặc. Tôi nhìn ánh mắt anh ta, bây giờ tôi không có cách nào không động tâm.
Anh ta nhẹ giọng nói: "Đinh Đinh, em biết không? Lúc em rời khỏi công ty, tâm tình anh thật sự hoảng loạn, trước đây, mỗi ngày đi làm đều là hoàn thành những việc giống nahu vậy thôi, bỗng nhiên có một ngày anh phát hiện ra anh rất thích đi làm, mỗi ngày đều như thể có động lực vô tận, anh rất hoang mang không biết vì sao anh lại như thế? Rốt cuộc thì anh cũng biết đó chính là vì em, bởi vì em ở đây, cho nên anh mới muốn gặp em, muốn nhìn thấy em, muốn nghe giọng nói của em, mỗi ngày đều tưởng tượng xem em đang làm gì. Có em ở công ty, anh cảm giác nơi đây rất ấm áp. Khi không có em hiện diện, anh cảm giác rất cô đơn và mệt mỏi..."
Tôi cũng không nhịn được nhẹ nhàng hỏi anh ta: "Có phải để nói những lời này anh đã phải luyện tập rất lâu hay không?"
Anh ta hơi run, đột nhiên cười gian: "Đôi khi không hiểu em là người hay thần tiên nữa, sao có thể hiểu rõ lòng người như thế?"
Tôi khó hiểu nhìn anh ta, anh ta lại còn lấy từ trong ví tiền ra một tờ giấy rồi đưa đến trước mặt tôi.
Anh ta mở tời giấy kia ra, nghiêm túc đọc: "Trong phim có một đoạn đối thoại nói rằng những ngôi sao đều có chu kỳ của nó, con người cũng có sự luân hồi, 25 triệu năm trước trên trái đất có sinh vật, 25 triệu năm sau, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta đã từng trải qua một lần thì ắt sẽ gặp lại lần nữa."
Anh ta hơi cúi đầu, cười ngượng: "Đây chính là đoạn đối thoại vô dụng đó đây."
Tôi xúc động mỉm cười.
Nụ cười trên môi anh ta lại tươi tắn: "Đúng, mỗi ngày anh đều muốn nói những lời này với em, cho nên giống y như một đứa nhóc, cứ tự độc thoại một mình. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy em, anh mới phát hiện ra chuyện gì cũng cần tự nhiên xảy ra, những suy nghĩ đã định sẵn đều sẽ không dùng được. Vậy bây giờ anh nói anh thích em, liệu có còn kịp hay không?"
Tôi ngẩng đầu, khuôn mặt anh ta hiện ra rõ ràng trong tầm mắt tôi. Anh ta rất là đẹp mắt, tôi tự ti cúi đầu.
Anh ta lại dang tay nhẹ nhàng ôm tôi vào trong lòng.
*Chú thích: Cầu Ontario, Thác Niagara: các địa danh thắng cảnh nổi tiếng ở Canada; Cầu Than thở ở Ý, Cây Newton ở Anh,
|
Chương 26 - Tôi đón nhận Bùi Vĩnh Diễm
Vốn là Bùi Vĩnh Diễm không hay đến tổng công ty ở Bắc Kinh, nhưng bây giờ anh ta lưu lại Bắc Kinh rất lâu. Hiện tại anh ta công khai theo đuổi tôi, bắt đầu tặng hoa, hơn nữa còn là hoa hồng vàng rất nũng nịu, còn có đủ các loại hoa khác. Cứ mỗi hai ngày thì hoa được đưa đến nhà của tôi rất đúng giờ, làm cho mỗi sáng tôi mở mắt ra là có thể ngửi được hương thơm của hoa, khiến tôi mỗi ngày một mở lòng hơn.
Mỗi ngày tôi hẹn hò với Bùi Vĩnh Diễm đều rất vui vẻ, không hề có chút gì là phiền muộn cả. Qủa thật là tôi rất sung sướng, suốt gần một năm qua chưa bao giờ tôi lại giống như bây giờ, không hề có tâm sự gì cả mà rất vui vẻ. Bùi Vĩnh Diễm đăng kí khóa học chuyên ngành cho tôi, một tuần tôi sẽ đi học hai ngày, anh ta muốn tôi học được càng nhiều càng tốt. Lúc đi học tôi cũng thật sự chuyên tâm nghe giảng, hai mươi tám năm qua chưa bao giờ tôi cố gắng như bây giờ. Vào những lúc rảnh rỗi thì chúng tôi sẽ hẹn hò, anh ta luôn rất dụng tâm tìm cách lấy lòng khiến tôi được vui. Tôi giống như một cô gái nông thôn ngơ ngác khi bước vào thế giới mới, mà bên cạnh tôi đã có anh ta bảo vệ để tôi có thể thật sự hưởng thụ đủ mọi niềm vui trong cuộc sống.
Hơn nữa, việc khiến tôi không ngờ đến là Bùi Vĩnh Diễm đưa tôi đến nơi anh ta ở tại Bắc Kinh.
Nơi ở của Bùi Vĩnh Diễm tại Bắc Kinh rất tốt, là một căn biệt thự hai tầng, trên tầng hai là cửa kính thủy tinh sát đất, thậm chí có thể nhìn thấy đỉnh của cung điện Tử Cấm Thành ở phía xa xa. Bên ngoài ban công tầng hai còn có hồ bơi. Lần đầu tiên anh ta đưa tôi đến đây, anh ta dẫn tôi đi xem xung quanh nhà, giới thiệu cho tôi những đồ lưu niệm từ các nơi trên thế giới mà anh ta sưu tập được. Có bức tranh bướm Châu Phi, những mảnh trầm tích khi anh ta đi thám hiểm đáy hồ ở Bắc Mỹ được đánh bóng phát ra ánh sáng.
Tôi tán thưởng: "Rất yên tĩnh, đây thật sự là một nơi rất tĩnh lặng."
Hai người chúng tôi ngồi trong phòng khách, lập tức có một người quản gia đưa trà bánh ra cho chúng tôi.
Bùi Vĩnh Diễm thuê quản gia cũng rất có quy tắc, là anm chứ không phải nữ, bởi vì quản gia nam sẽ nói năng thận trọng hơn quản gia nữ rất nhiều.
Tôi không nhịn được nói: "Bình thường chỗ này đều để không sao? Không có ai khác đến ở à?"
Anh ta uống một ngụm trà, nhướng mày cười giảo hoạt: "Không phải em cho rằng hẳn là anh giấu phụ nữ ở đây chứ?"
Tôi cũng nói đùa: "Một căn nhà tốt như vậy, hẳn là nên để cho các cô gái đến đây náo động một chút, tốt nhất là nhiều cô gái đến đây tranh giành nhau, vung tay múa chân mắng nhau trong một căn nhà to thế này."
Anh ta nháy mắt mấy cái với tôi: "Hay là để em làm đạo diễn đi?"
Tôi cười ha hả: "Nếu em mà tới thì những cô gái khác dám tới sao? Em sẽ xử hết."
Hai người chúng tôi ngồi ở sô-pha nhìn nhau cười nói vui vẻ.
Anh ta nói: "Em có tin không? Anh chưa từng đưa cô gái nào đến nơi này."
Tôi muốn nói không tin, nhưng mà tôi ngượng nên không nói, tôi chỉ nháy mắt, cười nghịch ngợm với anh ta.
Anh ta ngây ngẩn nhìn tôi. Hầu hết thời gian anh ta không làm gì khác mà chỉ chống cằm nhìn tôi như thế.
Tôi bị anh ta nhìn thì hơi ngượng ngùng, xấu hổ mặt đỏ bừng, nhưng lại không biết nên làm sao. Vốn là tôi muốn giả vì thôi rụt rè, nhưng mà vẫn không làm được, vì thế tôi chỉ có thể ngồi yên giả cười nhìn anh ta.
———— đường phân cách ————
Rốt cuộc tôi cũng đón nhận Bùi Vĩnh Diễm, thật sự không phải vì tiền của anh ta, mà là tôi thật sự thích anh ta. Anh ta hiểu biết rộng, cũng rất tôn trọng phụ nữ, không có những sở thích không tốt, lúc ở bên cạnh tôi cũng rất thoải mái nhẹ nhàng, tôi gần như không tìm được lý do nào để từ chối anh ta.
Bùi Vĩnh Diễm đưa tôi đến khu trượt tuyết ở ngoại ô Bắc Kinh, đây là lần đầu tiên trong đời chúng tôi đi trượt tuyết. Chúng tôi đi cáp treo băng qua Vạn Lý Trường Thành, độ cao đến 238 thước so với tuyết ở trên đường. Tôi đứng ở chân núi, hít sâu một hơi, không gian bao la, Trường Thành đồ sộ bao quanh, thật sự thoải mái không nói nên lời.
Lần đầu tiên tiếp xúc với trò trượt tuyết này, tôi ngốc nghếch giống như một con chim cánh cụt, tôi không lấy được thăng bằng, cứ đi được hai bước là lại ngã. Anh ta cười không ngừng, nắm lấy tay tôi vừa đi vừa chỉ dẫn tôi.
Tôi nhanh chóng hiểu được những gì anh ta nói, Bùi Vĩnh Diễm thật sự là thiên tài vận động, anh ta rất thích trượt tuyết, nhưng mà vì có tôi bên cạnh nên anh ta vẫn một mực duy trì tốc độ chậm rì rì để bảo vệ tôi.
Tôi hài lòng vừa cười vừa hét to, kết quả tôi không để ý dưới chân, mất thăng bằng, chân tay luống cuống, tay chân múa loạn xạ như con bạch tuộc. Bùi Vĩnh Diễm vội vàng đuổi theo nhưng lại không đỡ được tôi, hai người chúng tôi đều mất thăng bằng, a một tiếng rồi cùng ngã vào đống tuyết.
Tôi nằm trên tuyết cười khanh khách, liên tục thở hổn hển.
Anh ta nằm bên cạnh tôi, rồi trở người, ngũ quan trên mặt anh ta xuất hiện rõ ràng trước mắt tôi.
Tôi thấy chính mình trong đôi mắt trong trẻo của anh ta, khoảng cách giữa chúng tôi ước chừng chỉ có 20 li. Chúng tôi có thể nghe rõ ràng hô hấp của nhau, bốn mắt nhìn nhau, tôi nhìn kĩ đôi mắt của anh ta. Mắt anh ta thật là đẹp, bên ngoài là một màu tro, dần dần hướng vào trong là đồng tử đen láy. Chúng tôi nhìn nhau chăm chú, nhịp tim đập loạn lên. Đột nhiên trong lòng tôi thốt lên, trời ơi, tôi yêu anh ta, tôi yêu anh ta rồi, làm sao bây giờ.
Đúng lúc này có một nắm tuyết bay đến đầu chúng tôi. Quay đầu lại thì thấy là một cậu bé, cậu bé đi sát chúng tôi quá nên làm tuyết văng vào người chúng tôi.
Tôi lấy lại tinh thần, vui vẻ nói: "Báo thù đi." Hô lên a một tiếng rồi chạy xuống trước.
Chúng tôi chơi đùa vui vẻ một ngày, buổi tối thì hưởng thụ đồ ăn ngon, rất nhiều đồ ăn ngon được bưng lên. Nhất thời tôi ăn uống rất nhiệt tình, không quan tâm gì cả mà ăn ngon lành.
Cơm nước xong, tôi đi dạo cùng anh ta, ngẩng đầu nhìn ánh đèn chiếu sáng trên cao, bong tuyết bay nhẹ nhàng trong không trung mênh mông.
Tôi xúc động, thật lãng mạn.
Anh ta ôm chặt tôi từ phía sau, đầu dán vào đỉnh đầu tôi, chúng tôi cùng nhau hưởng thụ sự lãng mạn vô cùng này.
Tôi nghe anh ta nói bên tai: "Anh rất muốn thân với em hơn một chút, hôn nhau dưới trời tuyết thật sự rất lãng mạn, chỉ là....vừa đúng lúc trên đầu chúng ta có một cái camera."
Lúc này tôi ngẩng đầu, cũng không nghịn được cười, cũng không hẳn là vậy, vừa vặn trên đầu có một cái camera lớn.
Tôi bùi ngùi, chúng tôi không còn là thiếu niên hai mươi nữa. Ở cái tuổi kia, chúng tôi có thể dễ dàng nói anh/em yêu em/anh, lời nói ngọt ngào chết đi sống lại. Hiện tại chúng tôi lại không nói nên lời, chỉ là luôn có một cảm giác thân thiết dào dạt, rung động đến tận sâu thẳm trong tim, lưu luyến không rời.
Anh ta nắm chặt tay tôi, chúng tôi cùng nhau trở về phòng. Lúc này tôi mới nhớ ra là thư kí Trần chỉ đặt có một phòng cho chúng tôi mà thôi.
Bùi Vĩnh Diễm đưa ly rượu nho màu hổ phách cho tôi, tôi hơi chần chừ, cuối cùng cũng vẫn cạn ly với anh ta.
Tay anh ta khoát lên trên vai tôi, môi không an phận chạy dọc viền má tôi như con rắn nhỏ, lúc này tôi nghe thấy anh ta nói: "Em thích cái gì?"
Tôi tò mò nhìn anh ta.
Anh ta khép hờ mắt suy nghĩ, giọng trầm ấm: "Anh muốn mua cho em một món quà, nhưng không biết nên mua cái gì, thứ hai là không có thời gian, cho nên anh để chi phiếu trong túi của em, em tự đi mua sắm, có được không?"
Tôi không nói lời nào.
Anh ta nhẹ nhàng buông tôi ra, đầu chạm vào trán tôi, hít sâu một hơi rồi từ từ nói: "Bây giờ anh thật sự rất muốn cùng em........."
|